Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
|
|
Rồi cô mau chóng rời đi, cô Lý vẫn ngồi ở đó tức đến mặt trắng bệch. Thầy Hảo vừa dùng xong bữa trưa trở về, nhìn thấy vẻ mặt của cô, liền hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tôi chưa từng thấy một đứa học sinh mà không nghe lời giáo viên như vậy!” Cô Lý đập bàn, đứng dậy, “Lại còn gian dối, tôi nhất định phải nói với thầy Trương!”
Thầy giáo vừa nghe xong, đứng sững người: “Gian dối? Cả lớp sao?”
“Không phải!”
Ngay sau đó, thầy Trương dùng xong cơm trưa cũng trở về văn phòng, hầu như mọi giáo viên đều biết học sinh thông minh nhất Dương Miên Miên lần này có gian dối trong kỳ thi tiếng Anh.
Chuyện này nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng chẳng lớn, thầy Trương đành hi sinh giờ nghỉ trưa, gọi Dương Miên Miên lần nữa vào văn phòng hỏi rõ đầu đuôi.
“Em không gian dối!”, Dương Miên Miên cảm thấy cực kỳ phiền phức, không làm rõ chuyện đơn giản này có lẽ cô sẽ phiền đến chết, “Tại sao em lại làm không được?”
Cô Lý: “Không phải sau khi thi 15 phút em mới vào phòng sao, vậy tại sao em có thể nghe rõ mồn một bài thi nghe?”
Vì cớ đó, mọi người đều tin chắc đó là nguyên nhân cô gian dối.
Dương Miên Miên nhìn chằm chằm cô Lý: “Sáng sớm cô ra quầy bán bánh bao nói với ông chủ ‘Muốn mua hai cái bánh bao thịt’, ông chủ nói ‘bánh bao nhân thịt đã bán hết, bánh bao nhân cải được không?’, cô đáp ‘Cho hai cái bánh bao nhân cải tổng cộng 1 đồng 5 xu’. Buổi trưa, nếu mọi người hỏi cô bỏ ra bao nhiêu tiên mua đồ ăn sáng. Không lẽ cô không trả lời được là 1 đồng 5 xu sao?”
Thí dụ này của Dương Miên Miên khiến các thầy cô khác phì cười.
Thầy Trương nghe xong cũng nở nụ cười: “Em xem, em nóng nảy như vậy làm gì. Thầy đã nói gì đâu. Mau đến đây ngồi!”
Dương Miên Miên xả xong cơn tức, nghĩ lại thấy hơi xấu hổ. Thuận thế cô cũng ngồi xuống, lặp lại lần nữa: “Em không hề gian dối!”
“Thầy cũng tin em không nói dối”, Thầy Trương cười híp mắt, “Bình thường em làm bài rất tốt, cần gì phải gian dối. Có điều thầy cũng tò mò, thính lực của em tốt như vậy sao?”
Dương Miên Miên bình tĩnh đáp: “Chuyện này khó lắm sao?”
“Ừ!”. Các thầy cô cô ở đây cũng tự nhân không làm được, có điều trí nhớ cực siêu không phải không có, trên thế giới không thiếu thiên tài.
Dương Miên Miên suy nghĩ một chút, liền đọc nguyên văn bài thi nghe một lần. Đọc xong liếc mắt nhìn cô Lý một cái sắc lẹm.
Cô Lý tức đến đỏ mặt.
Thầy Trương gật gù: “Tôi đã nói lớp của tôi làm gì có học sinh nào có khả năng gian dối chứ. Đây chỉ là hiểu lầm. Em cũng đừng buồn cô Lý, cô cũng chỉ quan tâm em, sợ em đi sai đường.”
Dương Miên Miên lặp lại hai chữ cuối cùng của thầy, mắt hướng về phía cô Lý: “Sai đường?”
Cô Lý sắc mặt tái nhợt, coi như nghe không hiểu hết nghĩa của hai từ này.
|
|
Có điều Dương Miên Miên và cô Lý đâu thù oán gì, cô cũng chưa hề mang sự việc kia ra nói. Chỉ cảnh cáo cô một tiếng, rồi không thèm nhìn. Cô quay sang thầy Trương: “Tự Tiểu Văn đổ oan cho em, em muốn cậu ấy phải xin lỗi!”
Có câu, ngựa hiền thì bị cưỡi, người hiền bị ăn hiếp. Cô ở trong lớp không ngại bị mọi người cô lập, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác hàm oan.
Nhiều năm qua, cô học được cách nếu nhịn được thì nhịn, nhưng không được chịu thua thiệt. Nếu không người xấu sẽ nhân cơ hội đạp một cước xuống vực sâu.
Thầy Trương trầm ngâm trong giây lát, thầy biết chuyện này. Nhưng bọn người Tự Tiểu Văn cũng không nói rõ ràng nhất định Dương Miên Miên gian dối, chỉ là đưa ra hoài nghi và đòi công bằng. Điều này cũng không đến nỗi quá đáng.
Thầy lên tiếng giảng hòa: “Đều là bạn học, không cần phải tính toán chi li như vậy!”
Dương Miên Miên không chút biểu cảm: “Vậy thì quên đi!”
Không phải giáo viên nào cũng công chính liêm minh. Ba của Tự Tiểu Văn là ông chủ lớn, là kẻ có tiền. Mà Dương Miên Miên chỉ là một cô nhi, không quyền không thế, suy cho cùng cũng chẳng có khả năng mở miệng.
Còn có thể kỳ vọng điều gì? Chỉ còn cách dựa vào chính mình.
Vào tiết học đầu tiên của buổi chiều, thầy Trương đặc biệt đến lớp giải thích chuyện này, đồng thời phê bình các bạn học sinh: “Là học sinh không đặt tâm trí vào việc học. Lại còn vin cớ thành tích giảm sút bằng việc hoài nghi bạn bè. Bạn học khác thì không tin tưởng, không biết lên tiếng bảo vệ. Không nên dễ dàng nghi ngờ người khác …”
Lời nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng trong lòng Dương Miên Miên không một chút dao động. Tự Tiểu Văn cúi đầu không dám nói lời nào. Cô ta lần này đứng lên phản ứng gay gắt chuyện của Dương Miên Miên là do cô ta đang đứng vị trí thứ ba xuống thứ tám.
Đối với cô ta mà nói. Đây là chuyện nghiêm trọng nhất.
Trương Xảo vẫn ngồi yên, coi như chuyện này chẳng dính dáng gì đến mình.
Tiết 3 và 4 là giờ tự học, giáo viên không đứng lớp, giao cho Ban cán sự lớp tự trông coi. Dương Miên Miên làm xong một phần bài tập, đi ra bình nước bên cạnh bục giảng lấy nước. Tự Tiểu Văn ngồi phía dãy bàn đầu đang cắm cúi làm bài.
Dương Miên Miên nhẹ nhàng dội thẳng ly nước lên đầu, Tự Tiểu Văn hét lên một tiếng. Tất cả mọi người trong lớp đều ngoảnh đầu nhìn.
|
Chương 18: Giáo Y
“Tại sao cậu đổ nước vào đầu tôi?” Tự Tiểu Văn vẫn chú ý hình tượng, không nhào đến đánh Dương Miên Miên.
Dương Miên Miên lạnh lùng nhìn cô ta: “Con mắt nào của cậu thấy tôi đổ?”
“Không phải cậu thì là ai?”
“Rõ ràng trên lầu dột nước á!” Dương Miên Miên mở to mắt, giả bộ ngơ ngác.
Tự Tiểu Văn bị cô chọc tức, nhưng vẫn nở nụ cười: “Cậu đúng là nói dối không chớp mắt! Đồ điên!”
“Cậu xem, không có chứng có cớ mà nói năng lung tung”, Dương Miên Miên lấy ly nước thứ hai đổ thẳng lên đầu cô ta trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, “Để tôi rửa sạch cái miệng thúi của cậu. Chuyện gì cũng nói được. Không làm được bài đừng nghĩ rằng ai cũng như vậy. Nhắm mắt tôi cũng có thể qua tất cả mọi kỳ thi. Cậu ước ao sao, đố kị sao, ai dạy cậu làm điều ngu ngốc đó!”
Lời nói này thực sự khiến Tự Tiểu Văn mất mặt, cô ta giận đỏ mặt tía tai: “Tôi đi báo cáo với thầy!”
“Đi đi, đi mà méc với giáo viên. Cũng chỉ có mỗi cách đó.” Dương Miên Miên cất ly, đi về chỗ ngồi. Tự Tiểu Văn không còn kiểm soát được tâm trạng, nhào tới đánh Dương Miên Miên.
Cô ta làm sao so được với bản lĩnh của Dương Miên Miên. Miên Miên né người, thuận lợi túm lấy quần áo của cô ta, kéo cô ta về phía bên cửa sổ. Dương Miên Miên đem nửa người cô ta đẩy ra phía cửa, Tự Tiểu Văn nửa người trên không, bao nhiêu tức giận tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, liên tục đập đập chân, Dương Miên Miên lại gần thì thào: “Đừng cho rằng tôi dễ bắt nạt, tôi có rất nhiều cách để xử lý cậu. Cậu không đụng vào tôi, tôi mặc kệ. Nhưng đã cố tình gây phiền, thêm một lần nữa xem thế nào.”
Nói xong cô thu tay kéo Tự Tiểu Văn vào, xô xuống nền đất.
“Đừng đánh nhau!” Trịnh Gia Dân cùng các bạn khác chạy đến khuyên can. Dương Miên Miên mau chóng buông tay, về lại vị trí ngồi.
Tự Tiểu Văn bị dọa cho chết khiếp, cô cảm giác vừa rồi Dương Miên Miên muốn đẩy cô xuống lầu, vào thời khắc đó cô cảm giác mình sắp rơi xuống, đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt Dương Miên Miên, thật sự rất đáng sợ.
Chỉ là một học sinh trung học, tại sao lại có thể có ánh mắt tràn đầy sát khí như vậy?
“Cậu ấy … cậu ấy muốn đẩy tớ xuống!” Tự Tiểu Văn hoảng sợ cầm lấy tay Trịnh Gia Dân, “Cô ta điên rồi!”
Đám người Trịnh Gia Dân tuy là nhìn thấy, nhưng không có ai có ý nghĩ gì khác, chỉ cho rằng hai nữ sinh đánh nhau. Tình cảnh đó như là Tự Tiểu Văn nhào tới, nhưng Dương Miên Miên tránh được, sau đó hai người xông vào ẩu đả. Chỉ là trùng khớp, vị trí ẩu đả vô tình sát cửa sổ mà thôi.
Mấy loại đánh nhau kiểu này ở một lớp chuyên tuy rằng hiếm thấy, nhưng chẳng có gì là quá đáng. Đặc biệt sáng nay Tự Tiểu Văn còn vu oan cho Dương Miên Miên, xảy ra tranh chấp cũng không có gì lạ.
|
Trương Xảo đỡ Tự Tiểu Văn đứng dậy: “Cậu ấy làm sao đẩy cậu xuống được, song cửa cao như vậy!”
Có một cậu bạn trai bổ sung thêm: “Là cậu suýt nữa rơi xuống, chính Dương Miên Miên đã kéo cậu lại.” Lúc Dương Miên Miên kéo tóc cô ta lôi vào, tất cả mọi người đều nhìn rõ mồn một.
Huống chi, mọi người làm sao có khả năng tin ban ngày ban mặt, Dương Miên Miên lại xô Tự Tiểu Văn xuống lầu, cô ấy đâu có điên.
Lần này, đổi lại Tự Tiểu Văn dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.
Dương Miên Miên đổ nước lên đầu, hù dọa Tự Tiểu Văn một phen, thấy cũng hả dạ được một chút. Muốn nguôi giận chỉ còn cách tự mình ra tay đừng trông mong vào người khác.
Các giáo viên đều cho rằng phải nhẫn nhịn cho xong chuyện, nhưng làm sao cô nguôi được cơn giận này. Phải biết một điều, thế giới này có quá nhiều bất công, nhịn cũng được, không nhịn cũng không xong. Vậy đến tột cùng, con đường nào mới là chính xác, nhất định sẽ không có đáp án, mỗi người lựa chọn những con đường không giống nhau.
Có thể hôm nay Dương Miên Miên bỏ qua chuyện này, sẽ làm tăng thêm thiện cảm trước mặt giáo viên nhưng cũng có thể đối phương lần sau càng lúc càng quá đáng hơn thì sao?
Mà cô xử lý như vậy, tất nhiên trước mặt mọi người đều lưu lại ấn tượng xấu, có thể Tự Tiểu Văn sẽ trả thù, có thể ba mẹ cô ta sẽ ra mặt, tương lai thế nào không thể báo trước.
Thế nhưng trong giây phút đó, Dương Miên Miên nghĩ cô không hề hối hận với hành động này.
Cô đeo balo rời đi.
Chưa đến giờ tan học, đương nhiên bác bảo vệ không cho ra, cô đành đi cửa sau, leo rào. Mới bước tới bờ tường, chưa kịp leo lên đã nghe thấy âm thanh vang lên sau lưng: “Bạn học kia, đang làm gì đó?”
Trong lòng thầm nhủ xui xẻo, bất đắc dĩ phải quay đầu, nhìn lại thì ra là vị bác sĩ mới vào làm việc tại trường tên Hồ Dật Lâm, một người vừa mới du học về, là nhân tài. Đây là người đứng đầu những nhân vật nổi danh nhất trường Nhất Trung.
Đơn giản mà nói hầu như các nữ sinh đều thầm mến vị bác sĩ này. Cho dù đến kỳ kinh nguyệt hay cảm vặt cũng chạy đến tìm bác sĩ Hồ.
Mà Hồ Dật Lâm đương nhiên cũng nhận ra cô nữ sinh này, chưa đến gần đã nở nụ cười: “Dương Miên Miên, em ở đây làm gì?”
Cô kéo kéo balo, cúi đầu đá cục đá, cục đá nhỏ lăn lăn vài vòng: “︿( ̄︶ ̄)︿ Lăn lăn tròn, lăn xa xa.”
Cô không trả lời anh, Hồ Dật Lâm lại hỏi: “Tay em bị sao?”
Cô liếc nhìn cánh tay của mình, vừa rồi ẩu đả với Tự Tiểu Văn, móng tay cô ta cào vào tay cô, rách một miếng da, chảy máu, hèn gì cô thấy đau đau.
“Bây giờ vẫn chưa tan học”, Anh đeo một cặp kiếng cận mày vàng, nở nụ cười ôn nhu, “Đến phòng y tế, tôi băng lại cho.”
Dương Miên Miên không muốn, nhưng không ngờ bị thầy bắt buộc, nếu trước mặt anh ta chạy thoát về lớp, lại phải chịu cực hình thêm 12 phút nữa, không còn cách nào khác, đành phải theo anh ta về phòng y tế.
Phòng y tế cũng không khác gì bệnh viện, ngập mùi thuốc sát khuẩn. Mở cửa sổ, mùi thơm của hoa quế tràn vào hương bay thoang thoảng, thơm ngào ngạt.
|