Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
|
|
Chương 27: Động Thủ
Một kẻ xa lạ mà mất đi một người, lại là chính bản thân mình, liệu có đáng giá hay không? Dương Miên Miên tự hỏi, cô chỉ có một cái mạng, hơn nữa cô không phải là vạn năng. Trong vụ việc Chu Chí Đại là do cô không còn cách nào khác, dựa theo bản năng để tìm ra manh mối.
Cho là đại nạn không chết cũng được, cho là có chỉ số thông minh cao cũng được, dù thế nào đi chăng nữa làm sao có thể hô phong hoán vũ.
Là Chu Chí Đại đen đủi, ngay lúc gây án bị cô bắt gặp nên mọi chuyện mới được thuận lợi như vậy. Nhưng lần đó cũng khá mạo hiểm, may là tên Chu Chí Đại còn sợ chết nên bỏ của chạy lấy người. Trên thực tế nếu hắn quyết tâm giết cô và Trần Duyệt không phải là chuyện khó.
Lúc đó, cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đầu chỉ có hai chữ xông lên. Sau này, nghĩ lại thấy mình giống như đã đặt nửa chân vào Quỷ Môn Quan. Chuyện lỗ mãng như vậy cô tuyệt đối không để xảy ra lần thứ hai.
Chưa nói đến chuyện Trần Duyệt đang yên đang lành không phang cho cô một viên gạch, nếu như Chu Chí Đại quay lại, cô ta thì đã bỏ chạy, Dương Miên Miên coi như chết chắc.
Còn biện pháp nào không? Còn. Đừng xía vào chuyện này, lập tức tránh xa tên Hồ Dật Lâm đó, hắn ta không thể gây tổn hại cho cô.
Thế nhưng … cô can tâm sao? Không … không cam tâm.
Còn chưa làm sao biết mình đã thất bại? Bị hắn nhìn chằm chằm coi như là một miếng mồi thơm ngon, cô cũng không chịu được, lại còn muốn chạy trốn? Không … cô phải chủ động xuất kích, huống hồ chắc gì cô đã thua.
Không thể hèn nhát, địch ngoài sáng cô ở trong tối, tỉ lệ thắng rất cao. Tại sao không thử đánh cược một lần?
Nghĩ đến đây, Dương Miên Miên vò đầu bứt tóc: “Mình thật là ngu ngốc quá đi mà. Mặc dù coi như không hay biết là tốt nhất, nhưng vẫn không nhịn được!”. Cô vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, rõ ràng đây là cơ hội cuối cùng cho cô kết thúc, nhưng sau đó chuyện gì sẽ xảy ra không ai biết được.
Mà Hồ Dật Lâm cũng đã hạ quyết tâm, hắn sẽ ra tay lúc nào đây?
Đến cuối tuần, hắn mời cô về nhà xem phim Hồ Điệp. Cô đồng ý, tuy rằng cô chả hiểu Hồ Điệp là cái quái quỷ gì. Phim điện ảnh không phải là sở thích của cô.
Đương nhiên, cô vẫn tỏ vẻ rằng cô rất thích xem.
Hồ Dật Lâm sống một mình, tòa nhà này khá vắng vẻ. Nghe nói trong một đợt giao nhà, tài chính công ty địa ốc xảy ra vấn đề. Ba bốn kỳ tiếp theo cũng không cách nào thanh toán, công trình buộc ngừng thi công. Khách hàng đương nhiên không bao giờ chọn mấy loại nhà kiểu này. Do vậy, toàn bộ hai tòa nhà sau đó đều không có người mua. Những hộ gia đình đã lỡ mua trong đợt đầu tiên không còn đường lui, chỉ còn cách bán rẻ, Hồ Dật Lâm chọn trúng thời điểm mua lại căn hộ này.
“Uống nước không?” Hồ Dật Lâm lấy một chai nước suối trong tủ lạnh đưa cho cô, cô quan sát nắp chai vẫn chưa được mở, mới yên tâm uống một ngụm.
|
|
Đúng rồi, Hồ Dật Lâm đối với chuyện ăn uống tương đối cầu kỳ. Xưa nay chỉ thấy uống nước suối. Nhìn trong nhà hắn có rất nhiều bình nước suối cỡ lớn, tưởng rằng hắn mắc căn bệnh ưa sạch sẽ, bây giờ mới biết, hắn chuẩn bị tất cả là để tẩy rửa sau khi giết người. Tâm lý biến thái đến đáng sợ.
Xem được một nửa bộ phim, cô lại cầm thêm một chai nước, vừa nâng lên, chai nước đã hét lớn: “Không được uống, hắn bỏ thuốc rồi.”
Dương Miên Miên thấy hắn đang liếc mắt nhìn cô, cô liền giả bộ đặt lại chai nước: “Em muốn đi vệ sinh một chút!”
“Ở bên kia!”
Dương Miên Miên trong toilet gửi một tin nhắn.
Sau đó cô bước ta ngoài, quay về ngồi trên chiếc sofa, giả bộ cầm chai nước chạm lên môi. Một lát sau, tính toán thời gian một chút, cô vờ té xỉu. Hồ Dật Lâm khá kiên nhẫn, hắn ngồi đợi mấy phút mới tiến về phía cô, sờ soạng khắp gương mặt, nhẹ giọng gọi tên cô. Sau khi xác nhận cô đã hôn mê, hắn mới lấy băng dính quấn chặt tay chân cô lại.
Cô cảm giác mình được bế lên, mang đặt vào bồn tắm. Hắn mở nước, rất nhanh nước thấm ướt quần áo của cô.
Hồ Dật Lâm cũng không vội vã giết chết cô, nhanh quá chẳng có gì thú vị, không phải sao? Hắn lấy dao cắt tĩnh mạch ở cô tay cô. Tĩnh mạch không như động mạch, sẽ không làm máu phun lên, bắn ra tung tóe, đến lúc tẩy rửa rất phiền phức.
Khi lưỡi dao cứa nhẹ lên da cô, Dương Miên Miên phải kìm nén hết sức mới có thể ngăn mình không bật dậy. Trong giây phút đó cô cảm thấy hơi hối hận, hối hận vì nghĩ mình mạnh. Tuy nhiên, cô mau chóng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, chỉ cần Kinh Sở đến kịp, tất cả đều rất đáng giá.
Tháng nào mà chẳng có kinh nguyệt, coi như máu ra sớm một chút. Cô tự an ủi chính mình, hoàn toàn không ý thức rằng cô đang ký thác cả mạng sống của mình vào một người cô không hề quen thuộc.
Hồ Dật Lâm tâm thái vô cùng ung dung, hắn thậm chí còn có thời gian bước ra ngoài chuẩn bị đồ dùng. Dương Miên Miên chờ hắn ra khỏi cửa, liền lấy đồ cầm máu, thuận tiện tìm vật sắc nhọn cắt mấy miếng băng dán.
Cô dám đi đến nước cờ này, không phải cô ngu ngốc. Trước đó, cô đã dò la mọi chuyện từ bồn tắm, hiểu rõ các bước hành động của hắn đã làm với Nghiêm Tình. Đây là một quá trình dài dằng dẵng. Thậm chí hắn còn đợi cô ta tỉnh dậy, nói chuyện với cô ta, hưởng thụ tâm trạng sợ hãi, kích thích khi nhìn thấy cô ta cận kề cái chết, chết trong tuyệt vọng.
Thật nói không biến thái là không được.
Giết người là giết nhanh và gọn, còn biến thái cần một quá trình để thỏa mãn nhu cầu tâm lý. Giết người được hắn chỉ là phụ, nhìn nạn nhân bị hành hạ cho đến chết mới là chính. Vì thế, hắn nhất định sẽ lăp lại quá trình này lần thứ hai, chỉ cần hắn cảm thấy đủ, hắn mới giết chết, do vậy ít ra trong vòng một ngày cô sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mà trong một ngày, chắc Kinh Sở cũng bò tới kịp rồi chứ?
Kế hoạch này của cô tuy mạo hiểm nhưng có thể đạt được kết quả mong muốn. Nhưng chung quy, người tính không bằng trời tính, cả cô cùng Hồ Dật Lâm không ngờ đến tình huống bất ngờ ập đến.
|
Ôn Hinh tìm đến tận nhà, đang đứng thấp thỏm ở cửa xem có nên đi vào hay không? Dương Miên Miên vừa một tay cầm máu, vừa ở trong phòng vệ sinh nghe trộm.
Hai người không biết nói vấn đề gì, cô liền nghe “bịch” một tiếng, rồi không còn nghe thấy tiếng nói của Ôn Hinh.
“Miên Miên, mau đi ngăn hắn lại! Hăn ta cầm búa!”, không biết là “ai” hô lớn, cô giật nảy mình.
Búa? Này … này … chuyện này không còn đơn giản như vậy. Một người đàn ông sức mạnh đến cỡ nào, hắn có thể giết chết Ôn Hinh. Dương Miên Miên vốn dĩ không có ý định liều mạng, nhưng đến lúc này không thể lùi bước, chỉ nhắm mắt xông thẳng về phía trước.
Thật là, tại sao lúc nào cô cũng đều muốn làm mấy chuyện rỗi hơi như thế này vậy!
“Một mình tôi còn chưa đủ, anh còn muốn luôn cậu ấy sao?” Mất máu không nhiều, nhưng cũng khiến cô xay xẩm, trái lại vẻ mặt cô vô cùng trấn tĩnh. Cô từng bước, từng bước đi ra khỏi phòng vệ sinh. Không bỏ qua nét mặt đầy kinh ngạc của tên Hồ Dật Lâm kia.
“Em không sao?”
“Tại sao anh lại muốn đánh ngất tôi?” Cô không trả lời mà hỏi ngược lại hắn, dành quyền chủ động về tay mình, “Một mình tôi còn chưa đủ hay sao, còn muốn luôn cả cậu ấy?”
Hồ Dật Lâm nhất thời không đoán được ý của cô, lạnh lùng nhìn cô.
“Anh muốn gì tôi cũng đồng ý với anh”, cô bấm chặt vết thương của mình, đau đến túa nước mắt, “Anh không thể yêu người khác.”
Hồ Dật Lâm nở nụ cười sâu xa: “Em muốn tôi thả cô ta ra?”. Hắn đã tỉnh táo trở lại, “Chuyện này không được, cô ta đã nhìn thấy điều không nên thấy.”
Hắn đang ở trong phòng khách bày ra mấy dụng cụ để cắt xẻ thi thể, Ôn Hinh nếu nhìn thấy, chắc chắn không có cơ hội thoát thân.
“Có điều, tôi không nghĩ tới em lại có tình cảm sâu nặng với tôi như vậy.” Ý cười trên môi Hồ Dật Lâm càng đậm, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, “Thật làm tôi bất ngờ, Dương Miên Miên, sao em lại sớm tỉnh lại như vậy, thật là không theo đúng kế hoạch của tôi.”
Nếu vở kịch đã hạ màn, Dương Miên Miên cũng lười đóng vai thiếu nữ si tình: “Kế hoạch của anh? Kế hoạch của anh không phải là giết tôi rồi để cho người ta nghĩ rằng tôi tự sát sao? Cũng chỉ nghĩ được đến thế!”
“Sao em biết?”
“Trên thế giới này, trừ anh ra không phải toàn bộ đều là kẻ ngu si.” Dương Miên Miên muốn kéo dài thời gian, “Chỉ là tôi vẫn không hiểu, tại sao anh lại làm vậy?”
Hồ Dật Lâm nở nụ cười ám muội: “Rất nhiều lạc thú, chỉ có người nào đã từng hưởng thụ qua mới hiểu.”
“Có nghĩa rằng … anh đã giết nhiều người khác nữa?”
“A, cô bé thông minh, Dương Miên Miên! Đến tận hôm nay tôi mới phát hiện em cực kỳ thông minh, nhưng đã quá trễ.” Vừa dứt lời, hắn vung búa đánh tới.
|
|