Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
|
|
Manh mối tuy rằng không nhiều nhưng hắn ta đã từng mua qua khá nhiều trẻ em nên sẽ biết tông tích của bọn chúng. Không lâu sau đó thông qua Lãnh sự quán đã đón toàn bộ mấy đứa trẻ ấy về.
Đương nhiên Grey còn phải hầu tòa dài dài. Luật sư của hắn cũng từ nước ngoài bay sang nhưng những chuyện tiếp sau không còn liên quan nữa.
Từ trong thông tin Grey cung cấp đã tra ra được một nhóm người, khiến Dương Miên Miên cũng không cần gấp gáp phải đi thăm dò. Tuy nhiên, chuyện này không thể đợi. Vì vậy, Tùng Tuấn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp liên lạc với lão Tam, báo cho chúng biết anh cần ‘hàng’.
Bọn chúng làm ăn vô cùng cảnh giác, để đặt hàng yêu cầu phải đặt cọc trước 1 khoản tiền, không nhiều khoảng 100.000 đồng. Bên đó hứa sẽ tìm cho Tùng Tuấn món hàng giá trị hơn 200.000, bé gái giá 50.000, còn thường thường thì 30.000, tất cả đều là giá trên trời.
Tùng Tuấn đang nghĩ đến chuyện mình phải ứng trước, không ngờ lúc này Dương Miên Miên thở hổn hà hổn hển cõng một bao lớn đến: “Tiền cho anh!”
Anh ta mở bao vải, bên trong là những xấp tiền mặt đều được sắp xếp gọn gàng: “Em đi cướp ngân hàng à?”
“Đương nhiên không phải!”, Dương Miên Miên rất không vừa ý anh chàng này, “Bọn chúng có một tật xấu là tiền bạc không gửi ngân hàng, mà trữ toàn bộ tiền trong cái giếng cạn phía sân sau. Tôi nhẩm tính cả mấy triệu, các anh cần bắt người không cần phải đi vòng vèo.”
Câu nói sau cùng thốt ra từ miệng Kinh Sở, giọng nghèn ngẹn: “Em một mình đi vào?”
|
“Hừ Hừ!”, nhờ ‘đồng bọn’ tiếp ứng, Dương Miên Miên mới có thể xuất sắc hoàn thành niệm vụ này, leo xuống giếng tha bao tiền lên không thành vấn đề.
Cô chỉ tay vào balo: “Trong này có 150.000 ngàn, chẳng may không có cách nào cứu được mọi người về, ít ra dùng để mua lại cũng đỡ. Nếu không sự việc cứ lẩn quẩn càng ngày càng xấu thêm.”
Có câu nói thật đúng. Nếu không có giao dịch mua bán, sẽ không giết được người. Nhu cầu thị trường càng lớn lại càng cổ vũ bọn chúng, khiến chúng càng ngày càng kiêu ngạo. Do vậy việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra sào huyệt của bọn chúng, lôi tên cần đầu, dùng lưới tóm gọn sạch.
Tùng Tuấn lấy ra điếu thuốc, nhưng trước mặt vẫn là cô nữ sinh không thể hút thuốc, đành dập lửa nói lảng sang chuyện khác: “Lần này tớ báo chúng là cần rất nhiều hàng, chúng hẹn cho chúng một khoảng thời gian nữa. Tớ không chịu, giá tiền đưa ra cũng không thấp, vậy nhất định chúng sẽ hành động.”
Kinh Sở gật đầu: “Vậy tớ theo dõi hành động của bọn chúng.”
Dương Miên Miên cũng tích cực không kém: “Để tôi đi cùng anh!”
Tùng Tuấn: “Hic, tớ … tớ không đi cùng hai người!”. Anh nên yên lặng ngồi ở đây, không nên đu theo. Anh cần biết tức thời, theo dõi là thời gian tốt nhất đễ bồi dưỡng tình cảm, anh không nên làm kỳ đà cản mũi.
Kinh Sở: “… Em đừng loạn, đây không phải là chuyện đơn giản.”
Thời gian theo dõi là rất dài, thể lực cùng tinh thần luôn duy trì ở mức cao. Anh có thể chịu được, còn Dương Miên Miên anh không muốn.
Anh không muốn cô chịu khổ.
Dương Miên Miên vẫn khăng khăng ý của mình: “Nếu anh không cho tôi theo, sau này có tin gì cũng không báo cho anh. Anh tự quyết định đi!”
Kinh Sở thầm nghĩ trong lòng hi vọng cô đừng bao giờ có ý gì với anh. Tuy nhiên, anh ngẫm nghĩ chắc có lẽ cô cũng chẳng có suy nghĩ nghĩ gì bậy bạ, chẳng qua là do anh cứ nghĩ ngợi quá nhiều thôi!
“Vậy em sẽ nghe lời chứ?”
“Ha Ha Ha, anh nằm mơ à?” Cô bác bỏ thẳng thừng.
Tùng Tuấn bật cười ha hả.
Sau này có một ngày Tùng Tuấn nói với Kinh Sở: “Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu và cô nhóc ấy tớ đã cảm thấy ‘vướng tay vướng chân’ rồi. Cô em gái này vừa mạnh mẽ vừa cay độc. Tuyệt đối không dễ quy phục.”
Quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của mọi người, ngay tại thời điểm này cũng đã có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng.
Khi ấy, Kinh Sở chỉ thở dài, không nói được lời nào. Đúng vậy! Nên lúc nào cô cũng thay anh ra quyết định.
|
Chương 47: Diễn Kịch.
Sau, xe của Lão Tam bắt đầu xuất phát, một mình hắn lái một xe bán tải chạy ra phía đường trường, lâu lâu gặp mấy tên tài xế trên đường huyên thuyên nói chuyện, cũng chưa phát giác ra điều gì bất ổn.
Kinh Sở giữ khoảng cách với hắn. Anh biết nếu đi quá gần, sẽ bị hắn phát hiện, còn xa thì đương nhiên mất dấu, Kinh Sở tập trung cao độ lái xe.
Dương Miên Miên ôm một túi khoai tây chiên thật lớn, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, trên đường đi đánh được vài giấc. Lúc cô tỉnh lại thì đang trên đường cao tốc.
Cô tẻ nhạt hỏi anh: “Chúng ta cứ đi theo như vậy thôi a?”
“Thấy hối hận rồi sao?” Kinh Sở nhìn cô, có chút tức giận.
Phía trước Lão Tam đã lái vào trạm dừng xe bên đường, Dương Miên Miên lắc lắc anh: “Hắn ta dừng xe, chúng ta cũng dừng thôi, tôi đói quá”
Kinh Sở không thể tin vào tai mình: “Em lại đói bụng?”
Anh quay sang nhìn một túi nilon to, bây giờ đã trống rỗng mà không thể thốt nên lời. Trong đó vốn dĩ có hai túi khoai tây chiên lớn, một túi khô bò, 2 túi rau câu, 1 thanh socola, 2 chai Coke, đều đã được cô ‘xử lý’ gọn ghẽ.
“Đói lắm!”, cô gật đầu lia lịa, “Còn nữa, anh dừng xe sát bên cạnh xe của lão ta đi, rồi anh đi mua cơm cho tôi!”
Kinh Sở nhìn cô: “Em chắc chứ?”. Nếu đậu sát như vậy sẽ dễ bị phát hiện. Mặc dù lần này anh đã thay bằng một chiếc xe thông dụng nhưng đối phương tính cảnh giác cũng khá cao.
“Tôi chắc chắn!”, để tăng thêm độ tin cậy, cô còn gật đầu thêm mấy cái.
Kinh Sở quyết định tin tưởng cô.
Khi anh mua cơm quay trở về thì Lão Tam đang đứng dựa vào xe hút thuốc. Nhìn sơ hắn ta, đúng thật là một tay làm ăn khá khôn khéo, vóc người to con, trắng trẻo, nhìn không thể nào nghĩ đây là một tên tội phạm.
Hắn đối mặt với Kinh Sở, nhếch mép cười với Kinh Sở một cái, Kinh Sở cũng nở nụ cười đáp lễ nhưng trong lòng anh rất căng thẳng.
Anh đưa hộp cơm cho Dương Miên Miên, cô cầm ném xuống đất: “Không ăn! Nói không ăn là không ăn, em muốn về nhà, về ngay bây giờ!”
|
Cô lớn tiếng, giọng nói đầy tức giận, đừng nói Lão Tam tò mò bắt buộc phải liếc sang mà ngay cả Kinh Sở cũng khá bối rối.
Dương Miên Miên nhảy xuống xe, lấy chân đá mạnh vào đầu xe ầm ầm, ‘mọi người’ đều sợ cô đau, chiếc xe lên tiếng trước tiên: “Miên Miên à, chị diễn kịch cũng đừng liều mạng quá, em thì không đau nhưng chân chị sẽ rất đau!”
Chị đương nhiên đau rồi.
Dương Miên Miên vẫn lấy chân đá đá, trên mặt vẫn còn nét tức giận: “Em không nên đi cùng anh đến cái thôn Đại Đường gì đó, đúng là nơi hoang vu hẻo lánh. Em không đi, không đi! Em muốn về nhà.”
Kinh Sở cuối cùng cũng bắt kịp suy nghĩ của cô nhưng trong lòng vẫn còn chút kinh ngạc, tuy nhiên anh không lộ ra: “Chúng ta đã đồng ý cùng nhau …”
“Không! Em đổi ý rồi! Em gả cho anh chứ không gả cho cái làng quê của anh! Em không đi, em không muốn sống ở quê!”
Trống ngực đập thình thịch, Dương Miên Miên này thật là, trực tiếp đòi nhập vai tình nhân, cái thể loại gì đây. Nhưng lời cô đã nói ra khỏi miệng, anh đâu còn cách nào, chỉ biết cùng cô tung hứng: “Chỉ mấy ngày thôi, rồi về mà …”
|
“Không đi!”, cô phát điên, sau đó ầm một tiếng, đóng cửa xe trốn bên trong giả bộ khóc lóc, còn không quên khóa cửa để anh khỏi bước vào.
Kinh Sở: “…”
Lão Tam cười ha hả, tiện tay đưa anh điếu thuốc: “Làm sao? Vợ không nghe lời à?”
Kinh Sở nhận lấy, mặt không chút biến sắc: “Đã cùng cô ấy thương lượng là về quê, lúc mới đi còn rất vui vẻ, bây giờ lại chẳng hiểu sao lại nổi điên như vậy.”
Lão Tam mồi lửa cho anh, làm như vô tình hỏi thăm: “Quê của ông anh đây ở đâu?”
“Là một thôn rất nhỏ không đáng nhắc tới.” Kinh Sở phối hợp diễn cũng không tồi, bắt đầu kể khổ: “Nếu không phải vậy chúng tôi cũng không vì chuyện này mà cãi nhau.”
“Vợ của anh là người thành phố, nhìn dáng vẻ yêu kiều, khẳng định là người không quen chịu khổ”, lão Tam cười híp mắt, “Có điều cô ấy thật xinh đẹp, anh đây quả nhiên có phúc!”
Kinh Sở cười cười: “Cô ấy được mọi người chiều riết hư, bây giờ đã lớn như thế này mà cư xử như con nít.”
Hai câu này anh nói ra khỏi miệng nhưng trong lòng lại thở một hơi dài.
|