yêu anh,nợ anh
|
|
Chương 1:LÀ LÀNH HAY DỮ Địa điểm:Newyord-Mĩ Thời gian:11h45’pm ‘’Mọi người xin tránh đường,xin tránh đường dùm,bác sĩ gọi bác sĩ đi,nhanh lên’’-.Ba,bốn người đàn ông mặc đồng loạt véc đen,giày tây đen bóng chạy xồng xộc vào bệnh viện cùng 1 người đàn bà chạy khúm núm theo sau.Trên tay 1 người đàn ông trong số những người trên đang bế 1 người phụ nữ mang bầu gương mặt đầy đau đớn,mồ hôi chảy tướt tát có vẻ như bà ấy sắp sinh.Họ có vẻ đầy căng thẳng,bác sĩ y tá nhanh chạy tới đặt ngườ phụ nữ nằm lên giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu ‘’xin người nhà bệnh nhân đợi ở ngoài’’1cô y tá trẻ ngăn họ lại khi đã đưa người phụ nữ kia vào phòng.Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại 1 cách chậm chạp như ko muốn để xảy ra 1 điều j đó,ngoài trời bắt đầu nổi giông bầu trời tối om ko giống như 1 bầu trời đầy sao như nhưng đêm thường ngày ở thành phố newyord này.Những chiếc lá khô bị thổi tung lên theo từng đợt gió rít,gió như gào thét như lời oán hận.Bên trong ko khí trước cửa phòng cấp cứu ngột ngạt,1 người trong số đó lấy điện thoại ra gọi cho ai,đầu giây bên kia đợi 1 hồi lâu sau mới nhấc máy trả lời:Alô? ‘’Thưa chủ tịch,phu nhân hiện đang trong phòng cấp cứu hình như sắp sinh,hiện bác sĩ vẫn chưa ra ạ’’người đàn ông mặc véc đen kính cẩn nói.Đợi 1 lúc lâu sau đó đầu máy bên kia mới có tín hiệu trả lời: ‘’Đc rồi’’chỉ 1 câu nói nhưng cũng làm cho người đàn ông kia thật khó hiểu hiện tại người nằm trong phòng cấp cứu là vợ của người đc gọi là chủ tịch mà lại là lúc cần có 1 người chồng ở bên cạnh để chia sẻ sự đau khổ,mà đứa con máu mủ của ông ta đc ra đời đáng để hạnh phúc đáng để chờ đợi thì người đàn ông đó chỉ lạnh nhạt nói 1 câu đc rồi,thực sự khiến người khác khó hiểu.Tuy có điều khó hiểu nhưng với trách nhiệm là 1 vệ sĩ thì ko nên hỏi nhiều,cho nên người mặc véc đen đó chỉ im lặng sau 1 hồi tiếng tút tút dài vang lên từ điện thoại thì anh ta mới biết người kia dập máy rồi.Anh ta cất điện thoại vào túi rồi chỉ ngồi xuống ghế cầu nguyện cho chủ tịch phu nhân bình an qua khỏi. Tại 1 nơi khác ,trong 1 tòa nhà 15 tầng,trên tầng cao nhất tại phòng chủ tịch,1 người đàn ông dáng vẻ cao ngạo,đôi mắt nhắm nghiền,2 tay đan vào nhau,tựa người vào ghế 1 cách bình thản, ông ta mang 1 vẻ đẹp đúng nghĩa 1 người đàn ông phương tây.Trên bàn làm việc của ông ta có để 1 bức tranh 2 người con trai chụp chung với 1 người con gái,cả 3 người họ ai cũng mang cho mình 1 nét đẹp riêng,2 chàng trai phương tây tóc vàng óng,1 người mang 1 nét đẹp lạnh lùng nhưng có nụ cười thật ấm áp,đẹp để người khác phải ngắm nhìn,người con trai đó có điểm rất đặc biệt là có đôi mắt màu bạc,còn người con trai kia cũng cười nhưng nụ cười mang vẻ tinh quái nét đẹp nam tính,có đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm khó đoán.Đặc điểm chung của họ là đều nhìn người con gái mang vẻ đẹp châu á rất xinh đep hiền dịu với nụ cười tỏa nắng xao xuyến lòng người,cô có nét đẹp của 1 thiên sứ đó 1 cách chan chưa sự yêu thương.Bên cạnh tấm ảnh là tấm bảng bằng thủy tinh có khắc chữ chủ tịch Jacksoon Karry .Người đàn ông này chính là người vừa nghe điện thoại gọi đến,trông ông ta ngồi có vẻ rất bình thản nhưng trong tâm ông ta thực sự đang rất rối loạn Trở lại bệnh viện,tgian 0h00’gió giật càng mạnh mưa to như trút nước,sấm chớp ko ngừng rạch ngang trời như 1 sự ai oán,thương tâm đến xé lòng.Đúng lúc đó ko hơn 1 phút nào tiếng khóc của 1 đứa trẻ vang vọng lên,tiếng khóc khiến cho mọi người ở ngoài mừng lấy,như đón chào 1 sinh linh mới,1 thiên thần mới Bác sĩ chạy từ phòng cấp cứu ra hỏi: ‘’Người nhà bệnh nhân sản phụ vừa đc đưa vào đâu’’ ‘’Tôi chúng tôi đây’’người phụ nữ cũng chính là người giúp việc cho phu nhân nói.Vị bắc sĩ đó tháo băng khẩu ra khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã: ‘’Xin lỗi gia đình,chúng tôi đã cố gắng hết sức,do sản phụ bị đưa đến muộn quá mất khá nhìu máu,do cô ấy thể trạng kém nên ko thể qua đc,chúng tôi đã cố gắng cầm cự cho cô ấy,gia đình hãy vào gặp mặt cô ấy lần cuối’’Bác sĩ nói xong ai cũng như rớt xuống vực thẳm của sự im lặng của sự tiếc nuối.Xong có 1 vệ sĩ lên tiếng ‘’Bác sĩ vậy còn đứa bé?’’Ai cũng ngập ngừng lắng nghe ‘’Rất may là đứa bé ra đời vẫn rất tốt,là bé gái rất xinh xắn,cả nhà hãy vào gặp sản phụ lần cuối’’,bác sĩ nói xong quay vào trong. Mọi người cùng vào,có 1 vệ sĩ gọi điện báo tin cho chủ tịch biết.Trong phòng có tiếng khóc thút thít của bà giúp việc,1 cô y tá bế đứa trẻ đứng cạnh,phu nhân Miu đưa tay vuốt nhẹ má đứa bé nhắn nhủ ‘’Con yêu của mẹ,mẹ yêu con ,mai này lớn lên phải luôn cười con yêu nhé,để mẹ còn đc trông thấy thiên thần đẹp nhất trên đời,chúa trời sẽ thay mẹ bảo vệ con,yêu thương con.sẽ ko ai dám làm tổn thương con đâu con yêu ạ,hạnh phúc con nhé phải sống thay mẹ và…’’nói đến đâu bà hơi ngập ngừng hướng ánh mắt ra cửa ra vào,khóe mắt lăn xuống hangf nước mắt dài mặn đắng như trông đợi ai đó,rồi nói tiếp ‘’…hãy thật yêu ba con,ông ấy cũng sẽ rất yêu con’’bàn tay trượt khỏi má đứa trẻ như nhận biết đc sự ra đi của mẹ mình đứa trẻ khóc thét lên,tiếng kêu sao thê thảm,ngoài trời mưa vẫn rơi tiếng mưa hòa chung tiếng khóc tạo nên 1 bản nhạc thê lương.Ai nhìn cũng xót ai nghe cũng đau cũng thấm cả tim gan,đứa nhỏ xinh xắn đó vừa mất mẹ trong đau đớn,ko có ba ở cạnh như tủi hờn.Bóng người cao lớn ngoài cửa cũng trượt xuống theo sự đau khổ,người con gái ông yêu đã ra đi thật rồi End chap1
|
_mình thật xin lỗi mọi người vì mình lỡ post lặp đi lặp lại 1 chương,mà mình ko biết xóa thế nào nên thôi để tạm phần này chúng ta cùng trò chuyện nhé,thể loại mình viết thì cũng chỉ là đọc nhìu nên thấy hay nên cũng muốn thử sức,mình đã nuôi ý định này rất lâu rồi.Mình thì thích đọc những thể loại tình cảm nam nữ nhẹ nhàng,nội dung cũng có chút cảm động nếu ko muốn nói là sướt mướt.trong truyện sẽ có nhiều chỗ mình sẽ viết tắt nếu ai ko hiểu cứ cmt mình sẽ trả lời và giải thích nhé.Mình giờ còn là học sinh mà mình rất thích viết truyện,vẽ tranh,đánh đàn guita,chơi rubic,.....nhưng mẹ mình toàn la hoài,mẹ muốn mình trú tâm học hành.À mình còn vẽ các nhân vật trong truyện,những cảnh tiêu biểu trog đó,nếu có tgian mình sẽ đăng cho mọi người coi.Mình là đứa cuồng rất rất cuồng Conan và 1 số truyện trinh thám,nên ai có truyện gì hay gt ccho mình với hen.Xin trân thành cảm ơn
|
Chương 3:''MẸ'' Con thèm đc gọi 1 tiếng MẸ ƠI Trời bắt mẹ đi Từ lúc con lọt lòng có chăng nơi đó có hạnh phúc hơn Khi ở bên con Ngôi sao kia là mẹ Mẹ có nhìn thấy Thiên thần của mẹ Đẹp nhất trên đời 17 NĂM SAU TGIAN:11H30' Nằm giữa chung tâm thành phố nổi bật là tòa nhà cao 30 tầng của công ty Venut nổi tiếng khắp thế giới.Trên tầng 30 cao nhất của tòa nhà chính là phòng của chủ tịch công ti và phòng tổng giám đốc,tại căn phòng của tổng giám đốc ánh sáng của vầng trăng hắt của lớp kính của phòng làm nên vẻ u tối tĩnh lặng, ánh sáng hắt lên chiếc bàn làm việc,trên chiếc bàn có 1 trai rượu ngoại hạng nặng và kế bên là 1 lọ thuốc ngủ .Nhìn từ ngoài cửa vào sẽ thấy đc chiếc ghế của tổng giám đốc xoay về phía ngoài kia,chỉ có thể nhìn thấy cái tay thon dài trắng trỏe cầm 1 ly đựng chất rượu nặng kia.Càng về đêm thì trăng càng sáng,đằng sau chiếc ghế sang trọng của tổng giám đốc là 1 cô gái,à ko phải gọi là thiên sứ mới đúng,cô đẹp đẹp đến mê mị lòng người.Cả thân thể của người con gái đó dựa hẳn vào ghế ,đôi mắt nhắm nghiền,cái tay thì vẫn lắc nhẹ ly rượu,cô có đôi môi đỏ ko phải là đỏ thắm mà là màu đỏ của máu,chiếc mũi cao,hàng lông mi rậm cùng với đôi lông mày thanh tú bị che đi bởi mái tóc đen nhưng lại lẫn vài sợi vàng óng.Khuôn mặt lãnh đạm,cô mặc trên mình là chiếc váy xòe màu trắng,những ánh trăng qua lớp kính rọi nhưng tia sáng nhảy nhót lên toàn thân thể cô làm cô càng trở nên lung linh huyền ảo,như 1 thiên thần trong bóng tối vậy. ''Mẹ ơi,mẹ có nhìn thấy con ko,mẹ có nhìn thấy Mary của mẹ đang sống ko,sao mẹ bỏ con đi sao mẹ lại nợ bỏ rơi con,giờ đây con mệt con lắm mẹ à,sao ông trời lại bắt mẹ đi bỏ lại con vậy mẹ,h đây con sống chỉ trong những cái kí ức tồi tàn nhất mà ông ta làm nên,con nên hạnh phúc hay đau khổ khi mà đang có đc moi thứ tiền tài địa vị như người ta nói ko hả mẹ,mẹ ơi con muốn đc mẹ ôm vào lòng,con muốn đc mẹ cưng chiều,yêu thương như những đứa trẻ khác,con muốn đc mẹ đưa đi sắm quần áo,con muốn đc mẹ đưa đi học,con muốn,con muốn rất nhiều mẹ ạ,....điều đó ko quan trọng bằng việc con chỉ muốn đc đúng trước mẹ và gọi 1 tiếng ''MẸ ƠI''''nghĩ đến đây cô mở mắt ra,dưới ánh trăng đôi mắt màu bạc như sâu hút ko đáy,như 1 vòng xoáy vô tận.Cô khẽ nâng ly uống hết số rượu trong đó,ngẩng đầu lên trời nhìn ngắm những vì sao sáng lấp lánh kia''Ngôi sao to kia có phải là mẹ ko nhỉ?mẹ có nhìn thấy con ko mẹ ơi mẹ có nhìn thấy Mary thiên thần xinh đẹp mà lúc trước mẹ nói ko?Mary nhớ mẹ,nhớ rất nhiều,mẹ biết ko con nghe bà giúp việc kể rồi,tuy con chỉ biết mặt mẹ qua tấm ảnh bà ấy cố dấu ko cho ông ta biết rồi đưa cho con thôi nhưng con biết mẹ xinh đẹp như thế nào rồi.Bà ấy đã kể con nghe lời mẹ nói trước khi ra đi,con biết mà con biết rằng mẹ thương Mary nhất mà,giờ Mary đã lớn rồi.Nhưng mẹ ơi con ko thể nào làm những j con muốn,tất cả đều dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của ông ta,mẹ ơi con thực sự rất khó sử đúng là con rất yêu mẹ rất muốn nghe lời mẹ nhưng con ko thể biết làm j với ông ấy đây.Mẹ ơi tối rồi mẹ ngủ đi còn Mary phải ngủ đây,chúc mẹ yêu ngủ ngon''Cô ngả người trở lại chiếc ghế gương mặt mệt mỏi nhắm mắt lại thì đột nhiên có điện thoại gọi đến,cô nhìn vào màn hình nhếch miệng rồi nghe.Người đầu dây như biết đc đã có người bắt máy liền nói -Thưa cô chủ,chủ tịch có dặn sáng ngày mai cô lập tức quay về biệt thự Cô ko trả lời rồi cúp máy,cô biết có nói hay ko cũng chẳng ý nghĩa,nếu cô nói ko thì ông ta sẽ để yên cho cô chắc.Cô lia chiếc điện thoại lên bàn rồi ngả lưng về ghế tiếp tục suy nghĩ end chap 3
|
Chương 4:''BA'' Tình ba dành cho con Liệu có nặng hơn núi Có sâu hơn đại dương Trong tim lẫn da thịt Vết sẹo ba dành cho Con biết ba thương con Nhưng lí trí ba ko thế Liệu rằng con nên thương Hay là con sẽ hận Cô vẫn suy nghĩ suy nghĩ và suy nghĩ,liệu rằng cô còn muốn quay lại quá khứ để rồi..... Năm cô 3 tuổi cô ko đc như những đứa trẻ khác đc cha ôm vào lòng dù đã mất mẹ,đc cha yêu thương chiều chuộng,ông ta luôn đi biền biệt đến đêm khuya mới về,lại ko bao h chịu nói chuyện với cô dù là nửa câu.Từ nhỏ cô đã sống với bà giúp việc,bà ấy rất thương cô,những lúc cô đòi ba thì bà nói -Cô chủ ngoan,ba cô rất nhiều việc,ba rất thương cô nhưng tại ko có tgian phải kiếm tiền nuôi cô nữa chứ,cô phải ngoan thì ba mới thương cô nhiều hơn chứ. Cô như hiểu ra điều j nên đẽ ngoan ngoãn ko đòi ba như trước.cho đến mấy tháng sau ông ta mời rất nhiều người về dạy cho cô,cô nói cô ko thích thì bà giúp việc nói: Cô chủ này cô phải ngoan cô phải học thật giỏi thì mới làm ba cô vui lòng mới khiến mẹ cô nhìn thấy cô hạnh phúc.Ông chủ nói chỉ còn cô học thật giỏi thật nhanh tất cả mọi thứ thì ba cô mới nói chuyện và ở nhà với cô chứ. Cô ngây thơ cũng nghe lời phải học thật nhanh thật tiến bộ để cho ba mẹ cô thấy,cô luôn luôn ở nhà học cùng các thầy cô dc ông ta đưa đến,cô phải học rất nhiều thứ ko có giây phút nào đc chơi,đến tối vì ngày học nhiều quá lại lăn ra ngủ còn ko ăn j.Cô ko đc đi chơi như những đứa trẻ khác cô cũng cảm thấy thật tủi thân nên cô đã dành tất cả tgian để đọc tất cả những tủ sách của ông ta.Phải nói rằng cô học rất nhanh và xuất sắc,cuối cùng thì cô cũng đã chờ đc ngày hoàn thành xong tất cả kiến thức và giấy cấp bằng tốt nghiệp đại học của trường đại học nổi tiếng nhất là xong lúc đó cô đã 10 tuổi cô thấy rất vui và hạnh phúc vì sắp đc gặp ba,sắp đc ba yêu thương như những đưa trẻ khác rồi vậy là tối hôm đó cô ko ngủ để đợi bằng đc ông ta về.Khi ông ta về đến nhà thì cô liên chạy đến ôm chân ông ta,cô ko biết rằng ông ta đang say rượu.Trong cơn say ông ta giận dữ nhớ lại chuyện cũ đã lôi cô vào phòng đánh đập cô mặc cho cô van xin,ông ta lấy thắt lưng quất lên người cô: -Ba ơi con xin ba sao ba lại đánh con ha ba con có lỗi j sao ba? Cô nức nở khóc lóc nói trong tiếng nấc -haha..mày hỏi tại sao ư...haha..để tao nói mày nghe nhá,mày là đứa con nghiệt chủng chính mày chính mày đã diết chết mẹ mày,mày ko phải là con tao mày là đứa con của thằng súc sinh đó,thằng xúc sinh đó nó vứt bỏ mày cho tao nuôi đó,mày đúng là nghiệt chủng,nghiệt chủng mà Ông ta nói vừa cười trong nước mắt,ông ta cật lực quất lên người cô làm cho làn da trắng đó dướm máu khắp thân thể.Cô đau đau lắm cô thật sự ko tin cô ko phải là con ba mình.Đc 1 lúc lâu sau ông ta ngừng đánh cô nữa rồi lại ngồi xuống ôm cô vào lòng nói -con gái ba xin lỗi xin lỗi con,ba đã đánh con,ba có lỗi với con,a xin lỗi Ông ta vừa nói vừa khóc,cô ngưng khóc đưa bàn tay bé nhỏ lên xoa đôi má gầy của ông ta -Ba ơi ko đâu ba,ba ko có lỗi con mới có lỗi Đột nhiên ông ta đẩy cô ra đứng dậy nói -Có lỗi ư,haha đúng mày là người có lỗi tất cả là tại mày tại mày nếu ko có mày tao với mẹ mày vẫn sống hạnh phúc,nếu ko có mày thì mẹ mày ko chết,mày đúng là yêu nghiệt mà Nói rồi ông ta bỏ đi,cô mệt mỏi ngã lăn ra sàn,đau khổ vật vã cả tâm hồn lẫn da thịt.mấy ngày sau ông ta liên tục lôi cô ra đánh đập chút giận xỉ nhục.Cô đau cũng ko dám khóc chỉ nấc nghẹn lên rồi ngất đi,cô biết ông cũng thương cô nhưng lí trí ông ta ko cho phép ông ta thương cô.Có 1 lần bà giúp việc kể cho cô nghe sắp đến ngày giỗ mẹ cô cô hiểu điều đó,ngày nào cũng diễn ra như vậy,ông ta vẫn ko tha cho cô luôn chưởi bới đánh cô.Qua ngày giỗ mẹ cô mọi chuyện lại trở lại bình thường ông ta vẫn đi ko về nhà,nhưng ông ta lại cho người về dạy cô học kinh doanh học tất cả các môn thể thao bất cứ môn j cũng phải học.Cô dần cũng trở nên ít nói,coi sự sống như ko,coi thường tất cả,chính ông ta đã dạy cô như vậy ko nên quá tin tưởng vào người khác kể cả chính bản thân mình.Đến năm cô 15t ông ta cho cô quản lí công ty,ko đc bao lâu trong giới kinh doanh cô đã có địa vị quan trọng chỉ đứng ngay sau ông ta.Cô đc mệnh danh là cánh tay phải của Venut hùng mạnh,cô phải làm tất cả mọi thứ còn ông ta chỉ đằng sau đứng nhìn.Dần cô cũng quen cũng quen đc cái thế giới ác nghiệt này.Còn trong lòng cô cô vẫn ko quên mình ko phải con ông ta,ko đc quên mình ko đc gọi ông ta 1 từ BA nữa,mẹ cô ko hề trách nếu có trách thì chỉ trách bản thân cô thôi,còn về phần ba ruột của cô,cô đã điều tra và biết đc hiện tại ông ta ko còn ở đây nữa sau cái chết của mẹ cô,ông ta đã bỏ cô đi cô hận ông ta hận đến xương tủy,dù người nuôi cô hiện h ko phải ba mình nhưng ít ra ông ta ko nhẫn tâm với cô như người CHA RUỘT kia. Trở lại với hiện tại,đã 2h sáng vậy mà cô vẫn chưa ngủ đc mặc dù cô đã dùng thuốc ngủ và rượu,cô phải nghỉ ngơi rồi,để mai đến gặp ông ta,ko biết sẽ có chuyện j nữa đây End chap 4
|
Chap 5:Điều j đến nữa đây Sáng ngày hôm sau,trên con đường cao tốc của thành phố Newyord xinh đẹp mà xa hoa này,có tầm khoảng 10 chiếc ô tô con đen xì bóng loáng lao nhanh đi như 1 chiếc tên.Những chiếc xe ô tô sang trọng đó dừng trước 1 ngôi biệt thự à ko phải nói rằng đó là cung điện mới đúng nó nguy nga lộng lẫy.Từ trog những chiếc xe chạy ra là những vệ sĩ mặc véc đen chỉnh tề chạy xồng xộc xếp hàng dài suốt từ cổng vào trong nhà.Khi tất cả vào vị trí cúi gập người 1 góc 60 độ,1 lúc sau ở chiếc xe đậu chính giữa cổng người tà xế chạy ra mở cửa cung kính cúi chào,từ trong xe bước ra là cô hôm nay cô mặc bộ váy màu trắng ngà đầu đội nón trắng rộng vành mắt đeo kính đen cô đi từng bước vào trong.Những người vệ sĩ ở đây đều biết đây là người con gái khó mà nhìn lâu bởi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô là họ cảm giác như chết đi sống lại,cũng vì phần họ thấy cô là người quá cao xa quá lạnh khiến người khác phải run sợ.
|