yêu anh,nợ anh
|
|
Xin chào các bạn thân mến trước khi xem qua câu truyện của mình,mình có đôi lời giới thiệu và trình bày như sau: 1,Trước tiên xin trân thành cảm ơn những bạn độc giả đã ghé thăm qua câu chuyện của mình 2,Mình là lần đầu tiên viết truyện,sẽ có nhiều thiếu sót về câu văn,một số điều không có thực,về điều này rất xin lỗi các bạn mong các bạn chiếu cố nếu các pạn thấy không hay đoạn nào hoặc mắc chỗ nào thì xin lượng thứ bỏ qua nhé bởi mình chỉ là học sinh lớp 10 nên lượng kiến thức và câu văn lủng củng.Các pạn muốn góp ý với mình thì cứ cmt thả ga mình sẽ nhận và rút kinh nghiệm lần sau,do mình còn đang đi học nên thời gian để viết rất ít,nếu mình có chậm trễ thì cũng mong các bạn bỏ qua 3,Nội dung của câu chuyện cũng rất là bình thường không khiến người khác phải suy nghĩ nhiều đâu.Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nữ nhân vật chính Hàn Tuyết Băng người con gái hoàn hảo lạnh lùng nhưng lại có cuộc đời và tình yêu đầy chắc trở do chính cha ruột mình gây nên.Xuyên suốt câu chuyện còn có sự góp mặt không thiếu phần long trọng của những nhân vật nam Vũ Kiến Phong lạnh lùng,Kang-see-u ấm áp,Lí Thành Nam chung tình,young-goon điển trai,Jemmy năng động,…… 4,Một điều mà mình muốn nói cuối cùng là mình rất rất cảm ơn mọi người ủng hộ mình
|
Chương 1:LÀ LÀNH HAY DỮ Địa điểm:Newyord-Mĩ Thời gian:11h45’pm ‘’Mọi người xin tránh đường,xin tránh đường dùm,bác sĩ gọi bác sĩ đi,nhanh lên’’-.Ba,bốn người đàn ông mặc đồng loạt véc đen,giày tây đen bóng chạy xồng xộc vào bệnh viện cùng 1 người đàn bà chạy khúm núm theo sau.Trên tay 1 người đàn ông trong số những người trên đang bế 1 người phụ nữ mang bầu gương mặt đầy đau đớn,mồ hôi chảy tướt tát có vẻ như bà ấy sắp sinh.Họ có vẻ đầy căng thẳng,bác sĩ y tá nhanh chạy tới đặt người phụ nữ nằm lên giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu ‘’xin người nhà bệnh nhân đợi ở ngoài’’1cô y tá trẻ ngăn họ lại khi đã đưa người phụ nữ kia vào phòng.Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại 1 cách chậm chạp như ko muốn để xảy ra 1 điều j đó,ngoài trời bắt đầu nổi giông bầu trời tối om ko giống như 1 bầu trời đầy sao như nhưng đêm thường ngày ở thành phố Newyord này.Những chiếc lá khô bị thổi tung lên theo từng đợt gió rít,gió như gào thét như lời oán hận.Bên trong ko khí trước cửa phòng cấp cứu ngột ngạt,1 người trong số đó lấy điện thoại ra gọi cho ai,đầu giây bên kia đợi 1 hồi lâu sau mới nhấc máy trả lời:Alô? ‘’Thưa chủ tịch,phu nhân hiện đang trong phòng cấp cứu hình như sắp sinh,hiện bác sĩ vẫn chưa ra ạ’’người đàn ông mặc véc đen kính cẩn nói.Đợi 1 lúc lâu sau đó đầu máy bên kia mới có tín hiệu trả lời: ‘’Đc rồi’’chỉ 1 câu nói nhưng cũng làm cho người đàn ông kia thật khó hiểu hiện tại người nằm trong phòng cấp cứu là vợ của người đc gọi là chủ tịch mà lại là lúc cần có 1 người chồng ở bên cạnh để chia sẻ sự đau khổ,mà đứa con máu mủ của ông ta đc ra đời đáng để hạnh phúc đáng để chờ đợi thì người đàn ông đó chỉ lạnh nhạt nói 1 câu đc rồi,thực sự khiến người khác khó hiểu.Tuy có điều khó hiểu nhưng với trách nhiệm là 1 vệ sĩ thì ko nên hỏi nhiều,cho nên người mặc véc đen đó chỉ im lặng sau 1 hồi tiếng tút tút dài vang lên từ điện thoại thì anh ta mới biết người kia dập máy rồi.Anh ta cất điện thoại vào túi rồi chỉ ngồi xuống ghế cầu nguyện cho chủ tịch phu nhân bình an qua khỏi. Tại 1 nơi khác ,trong 1 tòa nhà 15 tầng,trên tầng cao nhất tại phòng chủ tịch,1 người đàn ông dáng vẻ cao ngạo,đôi mắt nhắm nghiền,2 tay đan vào nhau,tựa người vào ghế 1 cách bình thản, ông ta mang 1 vẻ đẹp đúng nghĩa 1 người đàn ông phương tây.Trên bàn làm việc của ông ta có để 1 bức tranh 2 người con trai chụp chung với 1 người con gái,cả 3 người họ ai cũng mang cho mình 1 nét đẹp riêng,2 chàng trai phương tây tóc vàng óng,1 người mang 1 nét đẹp lạnh lùng nhưng có nụ cười thật ấm áp,đẹp để người khác phải ngắm nhìn,người con trai đó có điểm rất đặc biệt là có đôi mắt màu bạc,còn người con trai kia cũng cười nhưng nụ cười mang vẻ tinh quái nét đẹp nam tính,có đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm khó đoán.Đặc điểm chung của họ là đều nhìn người con gái mang vẻ đẹp châu á rất xinh đep hiền dịu với nụ cười tỏa nắng xao xuyến lòng người,cô có nét đẹp của 1 thiên sứ đó 1 cách chan chưa sự yêu thương.Bên cạnh tấm ảnh là tấm bảng bằng thủy tinh có khắc chữ chủ tịch Jacksoon Karry .Người đàn ông này chính là người vừa nghe điện thoại gọi đến,trông ông ta ngồi có vẻ rất bình thản nhưng trong tâm ông ta thực sự đang rất rối loạn Trở lại bệnh viện,tgian 0h00’gió giật càng mạnh mưa to như trút nước,sấm chớp ko ngừng rạch ngang trời như 1 sự ai oán,thương tâm đến xé lòng.Đúng lúc đó ko hơn 1 phút nào tiếng khóc của 1 đứa trẻ vang vọng lên,tiếng khóc khiến cho mọi người ở ngoài mừng lấy,như đón chào 1 sinh linh mới,1 thiên thần mới Bác sĩ chạy từ phòng cấp cứu ra hỏi: ‘’Người nhà bệnh nhân sản phụ vừa đc đưa vào đâu’’ ‘’Tôi chúng tôi đây’’người phụ nữ cũng chính là người giúp việc cho phu nhân nói.Vị bắc sĩ đó tháo băng khẩu ra khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã: ‘’Xin lỗi gia đình,chúng tôi đã cố gắng hết sức,do sản phụ bị đưa đến muộn quá mất khá nhiều máu,do cô ấy thể trạng kém nên ko thể qua đc,chúng tôi đã cố gắng cầm cự cho cô ấy,gia đình hãy vào gặp mặt cô ấy lần cuối’’Bác sĩ nói xong ai cũng như rớt xuống vực thẳm của sự im lặng của sự tiếc nuối.Xong có 1 vệ sĩ lên tiếng ‘’Bác sĩ vậy còn đứa bé?’’Ai cũng ngập ngừng lắng nghe ‘’Rất may là đứa bé ra đời vẫn rất tốt,là bé gái rất xinh xắn,cả nhà hãy vào gặp sản phụ lần cuối’’,bác sĩ nói xong quay vào trong. Mọi người cùng vào,có 1 vệ sĩ gọi điện báo tin cho chủ tịch biết.Trong phòng có tiếng khóc thút thít của bà giúp việc,1 cô y tá bế đứa trẻ đứng cạnh,phu nhân Miu đưa tay vuốt nhẹ má đứa bé nhắn nhủ ‘’Con yêu của mẹ,mẹ yêu con ,mai này lớn lên phải luôn cười con yêu nhé,để mẹ còn đc trông thấy thiên thần đẹp nhất trên đời,chúa trời sẽ thay mẹ bảo vệ con,yêu thương con.sẽ ko ai dám làm tổn thương con đâu con yêu ạ,hạnh phúc con nhé phải sống thay mẹ và…’’nói đến đâu bà hơi ngập ngừng hướng ánh mắt ra cửa ra vào,khóe mắt lăn xuống hàng nước mắt dài mặn đắng như trông đợi ai đó,rồi nói tiếp ‘’…hãy thật yêu ba con,ông ấy cũng sẽ rất yêu con’’bàn tay trượt khỏi má đứa trẻ như nhận biết đc sự ra đi của mẹ mình đứa trẻ khóc thét lên,tiếng kêu sao thê thảm,ngoài trời mưa vẫn rơi tiếng mưa hòa chung tiếng khóc tạo nên 1 bản nhạc thê lương.Ai nhìn cũng xót ai nghe cũng đau cũng thấm cả tim gan,đứa nhỏ xinh xắn đó vừa mất mẹ trong đau đớn,ko có ba ở cạnh như tủi hờn.Bóng người cao lớn ngoài cửa cũng trượt xuống theo sự đau khổ,người con gái ông yêu đã ra đi thật rồi End chap1
|
Chương 1:LÀ LÀNH HAY DỮ Địa điểm:Newyord-Mĩ Thời gian:11h45’pm ‘’Mọi người xin tránh đường,xin tránh đường dùm,bác sĩ gọi bác sĩ đi,nhanh lên’’-.Ba,bốn người đàn ông mặc đồng loạt véc đen,giày tây đen bóng chạy xồng xộc vào bệnh viện cùng 1 người đàn bà chạy khúm núm theo sau.Trên tay 1 người đàn ông trong số những người trên đang bế 1 người phụ nữ mang bầu gương mặt đầy đau đớn,mồ hôi chảy tướt tát có vẻ như bà ấy sắp sinh.Họ có vẻ đầy căng thẳng,bác sĩ y tá nhanh chạy tới đặt ngườ phụ nữ nằm lên giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu ‘’xin người nhà bệnh nhân đợi ở ngoài’’1cô y tá trẻ ngăn họ lại khi đã đưa người phụ nữ kia vào phòng.Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại 1 cách chậm chạp như ko muốn để xảy ra 1 điều j đó,ngoài trời bắt đầu nổi giông bầu trời tối om ko giống như 1 bầu trời đầy sao như nhưng đêm thường ngày ở thành phố newyord này.Những chiếc lá khô bị thổi tung lên theo từng đợt gió rít,gió như gào thét như lời oán hận.Bên trong ko khí trước cửa phòng cấp cứu ngột ngạt,1 người trong số đó lấy điện thoại ra gọi cho ai,đầu giây bên kia đợi 1 hồi lâu sau mới nhấc máy trả lời:Alô? ‘’Thưa chủ tịch,phu nhân hiện đang trong phòng cấp cứu hình như sắp sinh,hiện bác sĩ vẫn chưa ra ạ’’người đàn ông mặc véc đen kính cẩn nói.Đợi 1 lúc lâu sau đó đầu máy bên kia mới có tín hiệu trả lời: ‘’Đc rồi’’chỉ 1 câu nói nhưng cũng làm cho người đàn ông kia thật khó hiểu hiện tại người nằm trong phòng cấp cứu là vợ của người đc gọi là chủ tịch mà lại là lúc cần có 1 người chồng ở bên cạnh để chia sẻ sự đau khổ,mà đứa con máu mủ của ông ta đc ra đời đáng để hạnh phúc đáng để chờ đợi thì người đàn ông đó chỉ lạnh nhạt nói 1 câu đc rồi,thực sự khiến người khác khó hiểu.Tuy có điều khó hiểu nhưng với trách nhiệm là 1 vệ sĩ thì ko nên hỏi nhiều,cho nên người mặc véc đen đó chỉ im lặng sau 1 hồi tiếng tút tút dài vang lên từ điện thoại thì anh ta mới biết người kia dập máy rồi.Anh ta cất điện thoại vào túi rồi chỉ ngồi xuống ghế cầu nguyện cho chủ tịch phu nhân bình an qua khỏi. Tại 1 nơi khác ,trong 1 tòa nhà 15 tầng,trên tầng cao nhất tại phòng chủ tịch,1 người đàn ông dáng vẻ cao ngạo,đôi mắt nhắm nghiền,2 tay đan vào nhau,tựa người vào ghế 1 cách bình thản, ông ta mang 1 vẻ đẹp đúng nghĩa 1 người đàn ông phương tây.Trên bàn làm việc của ông ta có để 1 bức tranh 2 người con trai chụp chung với 1 người con gái,cả 3 người họ ai cũng mang cho mình 1 nét đẹp riêng,2 chàng trai phương tây tóc vàng óng,1 người mang 1 nét đẹp lạnh lùng nhưng có nụ cười thật ấm áp,đẹp để người khác phải ngắm nhìn,người con trai đó có điểm rất đặc biệt là có đôi mắt màu bạc,còn người con trai kia cũng cười nhưng nụ cười mang vẻ tinh quái nét đẹp nam tính,có đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm khó đoán.Đặc điểm chung của họ là đều nhìn người con gái mang vẻ đẹp châu á rất xinh đep hiền dịu với nụ cười tỏa nắng xao xuyến lòng người,cô có nét đẹp của 1 thiên sứ đó 1 cách chan chưa sự yêu thương.Bên cạnh tấm ảnh là tấm bảng bằng thủy tinh có khắc chữ chủ tịch Jacksoon Karry .Người đàn ông này chính là người vừa nghe điện thoại gọi đến,trông ông ta ngồi có vẻ rất bình thản nhưng trong tâm ông ta thực sự đang rất rối loạn Trở lại bệnh viện,tgian 0h00’gió giật càng mạnh mưa to như trút nước,sấm chớp ko ngừng rạch ngang trời như 1 sự ai oán,thương tâm đến xé lòng.Đúng lúc đó ko hơn 1 phút nào tiếng khóc của 1 đứa trẻ vang vọng lên,tiếng khóc khiến cho mọi người ở ngoài mừng lấy,như đón chào 1 sinh linh mới,1 thiên thần mới Bác sĩ chạy từ phòng cấp cứu ra hỏi: ‘’Người nhà bệnh nhân sản phụ vừa đc đưa vào đâu’’ ‘’Tôi chúng tôi đây’’người phụ nữ cũng chính là người giúp việc cho phu nhân nói.Vị bắc sĩ đó tháo băng khẩu ra khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã: ‘’Xin lỗi gia đình,chúng tôi đã cố gắng hết sức,do sản phụ bị đưa đến muộn quá mất khá nhìu máu,do cô ấy thể trạng kém nên ko thể qua đc,chúng tôi đã cố gắng cầm cự cho cô ấy,gia đình hãy vào gặp mặt cô ấy lần cuối’’Bác sĩ nói xong ai cũng như rớt xuống vực thẳm của sự im lặng của sự tiếc nuối.Xong có 1 vệ sĩ lên tiếng ‘’Bác sĩ vậy còn đứa bé?’’Ai cũng ngập ngừng lắng nghe ‘’Rất may là đứa bé ra đời vẫn rất tốt,là bé gái rất xinh xắn,cả nhà hãy vào gặp sản phụ lần cuối’’,bác sĩ nói xong quay vào trong. Mọi người cùng vào,có 1 vệ sĩ gọi điện báo tin cho chủ tịch biết.Trong phòng có tiếng khóc thút thít của bà giúp việc,1 cô y tá bế đứa trẻ đứng cạnh,phu nhân Miu đưa tay vuốt nhẹ má đứa bé nhắn nhủ ‘’Con yêu của mẹ,mẹ yêu con ,mai này lớn lên phải luôn cười con yêu nhé,để mẹ còn đc trông thấy thiên thần đẹp nhất trên đời,chúa trời sẽ thay mẹ bảo vệ con,yêu thương con.sẽ ko ai dám làm tổn thương con đâu con yêu ạ,hạnh phúc con nhé phải sống thay mẹ và…’’nói đến đâu bà hơi ngập ngừng hướng ánh mắt ra cửa ra vào,khóe mắt lăn xuống hangf nước mắt dài mặn đắng như trông đợi ai đó,rồi nói tiếp ‘’…hãy thật yêu ba con,ông ấy cũng sẽ rất yêu con’’bàn tay trượt khỏi má đứa trẻ như nhận biết đc sự ra đi của mẹ mình đứa trẻ khóc thét lên,tiếng kêu sao thê thảm,ngoài trời mưa vẫn rơi tiếng mưa hòa chung tiếng khóc tạo nên 1 bản nhạc thê lương.Ai nhìn cũng xót ai nghe cũng đau cũng thấm cả tim gan,đứa nhỏ xinh xắn đó vừa mất mẹ trong đau đớn,ko có ba ở cạnh như tủi hờn.Bóng người cao lớn ngoài cửa cũng trượt xuống theo sự đau khổ,người con gái ông yêu đã ra đi thật rồi End chap1
|
Chương 2:Nỗi đau và sự oán hận Địa điểm:bệnh viện,phòng 101 Tgian:0h25’ Nỗi đau ơi sao người lại đến sao người lại đến vào giây phút đáng để thần hạnh phúc chúc mừng cho họ vì có đc 1 thiên thần nhỏ bé xinh đẹp này. Bóng dáng người đàn ông ko ai khác đó chính là vị chủ tịch Jacksoon,cái bóng ngồi bệt xuống sàn của bệnh viện gương mặt úp xuống hai cánh tay nên ko ai có thể nhận ra rằng ông đang khóc,khóc vì người mình yêu,khóc vì sai lầm khóc vì đau khổ.’Sao tôi lại ko thể vào gặp mặt em lần cuối,sao em lại nói với đứa trẻ đó như vậy.Em có biết rằng tôi đau lắm ko,giây phút cuối cùng tôi đã ko kìm nổi lòng mà cấp tốc đến đây để nói 1 lời cuối cùng với em,vậy mà đến nơi sao bước chân tôi lại trùng xuống ko cho mình bước tiếp.Em hãy nói cho tôi nghe đi em có yêu tôi ko có từng 1 lần nào dù chỉ 1 lần thôi yêu thương tôi chưa?Sao em lại đối sử với tôi như vậy sao em tàn nhẫn thế?em biết ko khi tôi biết đc đứa bé em mang trong bụng ko phải là con tôi mà là con của chính thằng bạn thân của 2 chúng ta,tôi đã đau nhường nào,tôi đã cho người điều tra và biết đc,tôi thực sự ko biết em yêu người đó nhiều đến vậy.Khi em cãi nhau với cậu ta đòi chấm dứt,ngay sau đó em nhận đc lời cầu hôn của tôi sao em lại nhận lời 1 cách nhanh chóng như vậy anh cứ nghĩ em có tình cảm với tôi,vậy mà ngay từ đầu tôi ko nghĩ ra,tôi thật ngu ngốc phải ko em.Hóa ra chuyện là vậy cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao vào ngày cưới của tôi mà cậu bạn thân của mình lại ko có mặt,thật nực cười mà.Vậy mà em con lén lút quan hệ với cậu ta để tạo ra đứa nghiệt chủng kia,em vui rồi chứ,em hạnh phúc rồi chứ’’Nghĩ đến đây ông bèn ngẩng đầu lên trời cười 1 cách đầy đau khổ’em có biết rằng tôi yêu em nhường nào,vậy mà em nỡ phản bội tôi,bỏ lại tôi 1 mình nơi đây.Đúng rồi tất cả tội lỗi đều là đứa nghiệt chủng kia tạo ra,nếu ko có nó 2 chúng ta vẫn sẽ thật hạnh phúc nếu ko có nó thì em ko phải ra đi khi ko có tôi ở bên,ra đi đầy đau khổ như vậy’’ông đứng bật dậy mở cửa bước vào,bân trong đầy sự lạnh lẽo tiếng của bà giúp việc với tiếng khóc của đứa trẻ nghe sao thảm thiết bi thương.Khi ông bước vào mọi người đều chú ý,ông khẽ đưa mắt nhìn qua tấm vải trắng đc trải qua đầu người mình yêu,rồi đi đén chỗ cô y tá đang bế đứa bé.Đứa bé trông thật dễ thương thật xinh giống hệt mẹ nó vậy,cô y tá thấy ông cứ nhìn chằm chằm đứa bé nên nghĩ ông muốn bế nó nên đã trao cho ông.Ông bế đứa bé trên tay,đứa bé như nhận ra điều j đó liền im bặt.Nó mở to đôi mắt nhìn ông,ông nhìn vào đôi mắt ấy trong lòng như gợi sóng’Nó có đôi mắt thật giống cậu ta,nó ko mang màu mắt xanh biếc sâu thẳm của ông mà là màu mắt bạc đầy lạnh lùng khí khái như hút người khác vào trong đó’’đang suy nghĩ thì bị 1 giọng nói của 1 vệ sĩ cắt ngang ‘thưa ngài đây là con của ngài do phu nhân Miu hạ sinh,ngài hãy đặt tên cho nó đi ạ’’ Ông vẫn nhìn đứa bé rồi lên tiếng ‘’hãy đặt tên mĩ của nó là Mary Karry,tiếng việt là Hàn tuyết Băng’’ Ông đã đưa ra 1 quyết định mà quyết định có đc coi là đúng,ông sẽ giữ nó lại bên mình để cô ấy sẽ chỉ bên ông mà thôi,ông sẽ ko trả đứa con này cho cậu ta để cậu ta phải đau khổ khi nhìn thấy con gái mình gọi người khác bằng ‘’ba’’ End chap 2
|
Chương 1:LÀ LÀNH HAY DỮ Địa điểm:Newyord-Mĩ Thời gian:11h45’pm ‘’Mọi người xin tránh đường,xin tránh đường dùm,bác sĩ gọi bác sĩ đi,nhanh lên’’-.Ba,bốn người đàn ông mặc đồng loạt véc đen,giày tây đen bóng chạy xồng xộc vào bệnh viện cùng 1 người đàn bà chạy khúm núm theo sau.Trên tay 1 người đàn ông trong số những người trên đang bế 1 người phụ nữ mang bầu gương mặt đầy đau đớn,mồ hôi chảy tướt tát có vẻ như bà ấy sắp sinh.Họ có vẻ đầy căng thẳng,bác sĩ y tá nhanh chạy tới đặt ngườ phụ nữ nằm lên giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu ‘’xin người nhà bệnh nhân đợi ở ngoài’’1cô y tá trẻ ngăn họ lại khi đã đưa người phụ nữ kia vào phòng.Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại 1 cách chậm chạp như ko muốn để xảy ra 1 điều j đó,ngoài trời bắt đầu nổi giông bầu trời tối om ko giống như 1 bầu trời đầy sao như nhưng đêm thường ngày ở thành phố newyord này.Những chiếc lá khô bị thổi tung lên theo từng đợt gió rít,gió như gào thét như lời oán hận.Bên trong ko khí trước cửa phòng cấp cứu ngột ngạt,1 người trong số đó lấy điện thoại ra gọi cho ai,đầu giây bên kia đợi 1 hồi lâu sau mới nhấc máy trả lời:Alô? ‘’Thưa chủ tịch,phu nhân hiện đang trong phòng cấp cứu hình như sắp sinh,hiện bác sĩ vẫn chưa ra ạ’’người đàn ông mặc véc đen kính cẩn nói.Đợi 1 lúc lâu sau đó đầu máy bên kia mới có tín hiệu trả lời: ‘’Đc rồi’’chỉ 1 câu nói nhưng cũng làm cho người đàn ông kia thật khó hiểu hiện tại người nằm trong phòng cấp cứu là vợ của người đc gọi là chủ tịch mà lại là lúc cần có 1 người chồng ở bên cạnh để chia sẻ sự đau khổ,mà đứa con máu mủ của ông ta đc ra đời đáng để hạnh phúc đáng để chờ đợi thì người đàn ông đó chỉ lạnh nhạt nói 1 câu đc rồi,thực sự khiến người khác khó hiểu.Tuy có điều khó hiểu nhưng với trách nhiệm là 1 vệ sĩ thì ko nên hỏi nhiều,cho nên người mặc véc đen đó chỉ im lặng sau 1 hồi tiếng tút tút dài vang lên từ điện thoại thì anh ta mới biết người kia dập máy rồi.Anh ta cất điện thoại vào túi rồi chỉ ngồi xuống ghế cầu nguyện cho chủ tịch phu nhân bình an qua khỏi. Tại 1 nơi khác ,trong 1 tòa nhà 15 tầng,trên tầng cao nhất tại phòng chủ tịch,1 người đàn ông dáng vẻ cao ngạo,đôi mắt nhắm nghiền,2 tay đan vào nhau,tựa người vào ghế 1 cách bình thản, ông ta mang 1 vẻ đẹp đúng nghĩa 1 người đàn ông phương tây.Trên bàn làm việc của ông ta có để 1 bức tranh 2 người con trai chụp chung với 1 người con gái,cả 3 người họ ai cũng mang cho mình 1 nét đẹp riêng,2 chàng trai phương tây tóc vàng óng,1 người mang 1 nét đẹp lạnh lùng nhưng có nụ cười thật ấm áp,đẹp để người khác phải ngắm nhìn,người con trai đó có điểm rất đặc biệt là có đôi mắt màu bạc,còn người con trai kia cũng cười nhưng nụ cười mang vẻ tinh quái nét đẹp nam tính,có đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm khó đoán.Đặc điểm chung của họ là đều nhìn người con gái mang vẻ đẹp châu á rất xinh đep hiền dịu với nụ cười tỏa nắng xao xuyến lòng người,cô có nét đẹp của 1 thiên sứ đó 1 cách chan chưa sự yêu thương.Bên cạnh tấm ảnh là tấm bảng bằng thủy tinh có khắc chữ chủ tịch Jacksoon Karry .Người đàn ông này chính là người vừa nghe điện thoại gọi đến,trông ông ta ngồi có vẻ rất bình thản nhưng trong tâm ông ta thực sự đang rất rối loạn Trở lại bệnh viện,tgian 0h00’gió giật càng mạnh mưa to như trút nước,sấm chớp ko ngừng rạch ngang trời như 1 sự ai oán,thương tâm đến xé lòng.Đúng lúc đó ko hơn 1 phút nào tiếng khóc của 1 đứa trẻ vang vọng lên,tiếng khóc khiến cho mọi người ở ngoài mừng lấy,như đón chào 1 sinh linh mới,1 thiên thần mới Bác sĩ chạy từ phòng cấp cứu ra hỏi: ‘’Người nhà bệnh nhân sản phụ vừa đc đưa vào đâu’’ ‘’Tôi chúng tôi đây’’người phụ nữ cũng chính là người giúp việc cho phu nhân nói.Vị bắc sĩ đó tháo băng khẩu ra khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã: ‘’Xin lỗi gia đình,chúng tôi đã cố gắng hết sức,do sản phụ bị đưa đến muộn quá mất khá nhìu máu,do cô ấy thể trạng kém nên ko thể qua đc,chúng tôi đã cố gắng cầm cự cho cô ấy,gia đình hãy vào gặp mặt cô ấy lần cuối’’Bác sĩ nói xong ai cũng như rớt xuống vực thẳm của sự im lặng của sự tiếc nuối.Xong có 1 vệ sĩ lên tiếng ‘’Bác sĩ vậy còn đứa bé?’’Ai cũng ngập ngừng lắng nghe ‘’Rất may là đứa bé ra đời vẫn rất tốt,là bé gái rất xinh xắn,cả nhà hãy vào gặp sản phụ lần cuối’’,bác sĩ nói xong quay vào trong. Mọi người cùng vào,có 1 vệ sĩ gọi điện báo tin cho chủ tịch biết.Trong phòng có tiếng khóc thút thít của bà giúp việc,1 cô y tá bế đứa trẻ đứng cạnh,phu nhân Miu đưa tay vuốt nhẹ má đứa bé nhắn nhủ ‘’Con yêu của mẹ,mẹ yêu con ,mai này lớn lên phải luôn cười con yêu nhé,để mẹ còn đc trông thấy thiên thần đẹp nhất trên đời,chúa trời sẽ thay mẹ bảo vệ con,yêu thương con.sẽ ko ai dám làm tổn thương con đâu con yêu ạ,hạnh phúc con nhé phải sống thay mẹ và…’’nói đến đâu bà hơi ngập ngừng hướng ánh mắt ra cửa ra vào,khóe mắt lăn xuống hangf nước mắt dài mặn đắng như trông đợi ai đó,rồi nói tiếp ‘’…hãy thật yêu ba con,ông ấy cũng sẽ rất yêu con’’bàn tay trượt khỏi má đứa trẻ như nhận biết đc sự ra đi của mẹ mình đứa trẻ khóc thét lên,tiếng kêu sao thê thảm,ngoài trời mưa vẫn rơi tiếng mưa hòa chung tiếng khóc tạo nên 1 bản nhạc thê lương.Ai nhìn cũng xót ai nghe cũng đau cũng thấm cả tim gan,đứa nhỏ xinh xắn đó vừa mất mẹ trong đau đớn,ko có ba ở cạnh như tủi hờn.Bóng người cao lớn ngoài cửa cũng trượt xuống theo sự đau khổ,người con gái ông yêu đã ra đi thật rồi End chap1
|