Tôi bực mình, đứng phắt dậy ra nướng thịt cùng mẹ. Không cần mẹ bày mưu rằng giả vờ say thì Hạ Vũ cũng đang thật sự say rồi. Tôi hiểu hắn. Hắn là người sẽ gục hẳn xuống bàn ngay ly rượu thứ ba.
Anh cứ cầm dao cắt hết củ carot và dưa leo thành từng khúc một một cách ngu ngốc. Còn Thiên bảo cỏ vẻ tỉnh táo hơn. Tôi biết tửu lượng của cậu cũng cừ lắm, vì cậu cũng thường xuyên uống rượu cùng bố tôi, gần nhưu là tuần nào cũng thế thì phải.
- Anh say rồi sao? – Thiên Bảo quay sang Hạ Vũ.
Ai nhìn cũng biết Hạ Vũ say rồi. Số carot và dưa leo đã bị anh cắt hết sạch, thành từng khúc như hạt ngô. Anh cười nụ cười của một tên ngốc thật sự. Bỗng, anh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi bất an quá. Tôi nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống, thầm mong Hạ Vũ sẽ không nói gì đó ngu ngốc với cái tâm trí điên loạn vì hơi men đó.
Hạ Vũ đập tay xuống bàn, nói lớn:
- Thiên Ý…em đã hôn tôi, đúng không?
Tôi giật mình, mặt mũi đỏ tía tai, vì xấu hổ khi bố mẹ và Thiên Bảo nhìn tôi chằm chằm, một phần vì giận nữa. Chưa kịp mở miệng thanh minh, Hạ Vũ đã chộp lấy tay bố tôi, nói bằng cái giọng không còn lè nhè nữa.
- Cháu yêu Thiên Ý, yêu nhiều lắm! Nhưng cô ấy cứ trốn tránh cháu, khiến cháu nhớ cô ấy tới điên loạn. Con gái chú cứng đầu lắm…nhưng xin chú hãy giao cô ấy cho cháu, cháu hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy cả đời, cháu hứa đấy!
Đến nước này thì tôi không thể nhịn được nữa.
Tôi nắm lấy tay anh, kéo đi trước khi anh kịp nói ra những lời còn điên rồ hơn thế nữa. Hạ Vũ, tên ngốc nghếch đó, sao anh ta có thể nói ra những lời đó trước mặt Thiên Bảo và bố mẹ chứ? Bố mẹ sẽ nghĩ thế nào? Ôi tôi điên mất! Mới nghĩ tới đó thôi tâm trí tôi đã muốn nổ tung rồi. Tôi cứ kéo anh đi, với đầu óc rối bời.
- Em muốn nắm tay tôi tới vậy hay sao?
Nghe anh nói, tôi giật mình buông tay anh ra. Chưa kịp mở miệng mắng nhiếc anh vì những lờ nói điên rồi kia, cơ thể tôi đã nằm trong vòng tay rộng ấm áp của anh, một cách nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm trái tim tôi rung lên từng hồi.
- Tôi lạnh lắm! Để tôi ôm em một lúc thôi! Cũng đừng đuổi tôi đi hay muốn tôi rời xa em, vì điều đó là quá sức đối với tôi rồi! - Đó là lời nói của kẻ say hay sao? - Không, là lời của một kẻ đang yêu đơn phương!
Lần này, tôi không đẩy anh ra xa. Đôi tay tôi run run, không dám nắm lấy vạt áo anh.
- Tôi đã đợi em rất lâu đấy! Ở bờ hồ hôm đó, tôi đã chờ em cả đêm để rồi lồng lộn đi tìm em như một con thú hoang vì sợ em xảy ra chuyện. Chờ đợi…rồi gọi điện cho em…rồi trống rỗng. Nhớ em mà không được gặp em! Muốn ôm em nhưng không thể! Muốn nghe em trách móc nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi khóc, nước mắt lăn khẽ trên má rồi thấm đẫm vai anh, loang lổ. Anh ôm lấy tôi chặt hơn. Cái giọng trầm ấm ấy cứ vang mãi bên tai khiến tiếng lòng tôi giục giã và ngay lúc này tôi thấy có lỗi quá!
- Nhưng tôi đã ở đây rồi, ngay bên cạnh em! Nếu để mất em lầ nữa, chắc chắn tôi là kẻ ngốc nghếch nhất thế gian rồi! Xin em, đừng nói em không yêu tôi, cũng đừng lảng tránh chỉ vì tôi yêu em nhiều hơn! Hãy nói…chỉ là em chưa yêu thôi, chưa thật sự rõ rang…
Tôi lắc đầu và nước mắt tôi trà ỏa giàn giụa. tô ioom lấy anh, bằng đôi tay run run.
- Em xin lỗi! Quên anh…thật sự rất khó! Em bỏ cuộc rồi…em xin lỗi!
Anh khẽ cười. đôi mắt cười lại giãn ra, quyến rũ. Anh vò mớ tóc trên đầu tôi rồi ôm tôi thật chặt. cảm giác ấm áp lại tìm đến, mơn man khắp cơ thể.
- Đồ ngốc! Anh yêu em!
Buổi sáng đến nhanh quá!
Một nụ cười cứ vương mãi trên cơ miệng khiến tâm trạng tôi vui vẻ lạ thường.
Mặc đồ thật nhanh, tôi chạy ào xuống cổng, Thiên Bảo đã đứng đó từ khi nào rồi. Tôi cười, vẫn vẫy tay chào cậu như mọi khi.
Trên ngọn đồi xanh mướt, dưới gốc cây bạch đàn cao chót vót, tôi và cậu ngồi đó, rồi cậu dựa lưng vào gốc cây, cười ngây ngô.
- Yêu đơn phương cũng thú vị đúng không? Một mình bắt đầu, rồi một mình kết thúc! Chia tay cũng là cảm giác một mình, trong im lặng, đúng là thú vị đúng không?
Tôi không gật đầu, không phải là không đồng tình. Sờ tay vào hình khắc trên thân cây, tôi ngạc nhiên:
- Hình khắc này vẫn còn sao?
Trên thân cây là hình hai đứa trẻ nắm tay nhau, là hình mà tôi và Thiên Bảo đã dung compa và khắc vào thân cây khi còn học tiểu học. Nhưng giờ đây, cái nắm tay giữa hai đứa trẻ đó đã bị nới rộng với một lỗ hổng ở giữa, mang tên thời gian hay sao? Thiên Bảo gượng cười khi nhìn khoảng cách giãn dần trên thân cây.
- Ngay cả hình khắc này cũng có vẻ không ủng hộ cho tình yêu đơn phương của tớ thì phải!
Rút chiếc kẹp tóc trên đầu mình, tôi thận trọng kẻ một đường kẻ thật đậm, thật sâu giữa hai bàn tay chúng tôi trên thân cây. Tôi mỉm cười:
- Chúng ta vẫn mãi là bạn thân đúng không?
Cậu cười theo tôi. Ngọn đồi đầy nắng và gió ấy hôm nay đẹp đẽ đến lạ thường.
Bố mẹ tôi chuẩn bị đi du lịch. Mẹ muốn lên Sa Pa ngắm hoa ban, trước khi hoa ban kịp tàn mất. Việc ở đồi chè, bố giao hết lại cho Thiên Bảo. Nghe bố tôi nói thế, Thiên Bảo cứ chối đây đẩy. Bố nắm lấy vai cậu, cố xốc lại tinh thần cậu.
- Thôi nào chàng trai! Ai là người muốn theo chú học việc nào? Đứa trẻ mạnh dạn, quả quyết ngày nào đâu rồi? Chú đã đến tuổi về hưu rồi! Thằng bé ngốc này còn muốn chú phải lo chuyện ở đồi chè mãi đến chết hay sao hả?
Chất hành lí lên xe ô tô, mẹ dặn dò tôi vài điều. Bố cũng nhắc nhở Thiên Bảo một vài chuyện của đồi chè và xưởng sản xuất. Nhìn sang Hạ Vũ, bố chống hông, nghiêm giọng:
- Cậu thanh niên, cậu nhớ những gì đã nói với tôi đêm hôm đó chứ? - Dạ… - Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Không kịp để sự ngơ ngác đó tồ ntaji lâu, bố tôi nhanh chóng ném về phía Hạ vũ chiếc chìa khóa xe ô tô chở hàng.
- Cậu muốn Lái CHIếc xe chở hàng kia đúng không? Giờ nó là của cậu đấy, chàng trai! Sáng mai phải chở hàng đến các đại lí ở ngoạit hành, cậu làm được chứ? - Dạ được chứ ạ! Cảm ơn chú đã tin tưởng cháu! – Anh nói bằng giọng dõng dạc chắc nịch.
Chuyến hành trình của bố mẹ bắt đầu. Chiếc ô tô dần lăn bánh, khuất sau đồi chè xanh bạt ngàn chứa đựng bao kỷ niệm đáng nhớ.
Một buổi sáng đẹp trời lại tìm đến trên đồi chè xanh mướt bao la nhà tôi.
Trên chiếc xe ô tô chở hàng màu trắng ngà, tôi dựa lưng vào ghế tựa một cách thoải mái, đưa tay ra ngoài khung cửa sổ, cảm nhận thật chậm rãi từng cơn gió luồn qua kẽ tay.
Hạ Vũ nhìn sang tôi, nhìn những lọn tóc tung bay trong gió của tôi. Anh cũng đưa tay ra khung cửa sổ, hét lớn:
- Thiên Ý, anh yêu em!
Dưới con đường trải đầy nắng vàng, tôi nắm tay anh thật chặt, cùng anh bước từng bước chân đều đặn. Anh nhìn tôi.
- Em có biết…em chưa nói điều gì với anh không?
Tôi cười, nhìn vào đôi mắt đen biết cười của anh.
- Điều đó quan trọng lắm sao? - Thì…
Tôi hôn anh, hôn lên đôi môi anh và cười nụ cười hạnh phúc.
- Em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm!
Đôi mắt cười lại giãn ra. Anh vò mớ tóc mai của tôi, rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi, cùng tôi bước đi dưới con đường đầy nắng và gió, trải đầy những kỷ niệm, trải đầy hạnh phúc và niềm tin vào tương lai.
Mùa hè trước, tôi gặp anh một cách tình cờ. Mùa hè năm nay, tôi yêu anh, không phải tình cờ nữa mà có lẽ có sự can thiệp của Thượng Đế.
|