Yêu anh như định mệnh
|
|
Đến bây giờ tôi có thể hiểu nổi phần nào sự ngỡ ngàng của con bé Hàn Linh. Tôi thật sự còn sững sờ hơn nó nữa kia! Gì đây? Trước mặt tôi bây giờ,một người con trai...không, nói chính xác hơn, anh chàng Nobita đó đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt khiến tôi hoàn toàn choáng váng và người tôi đơ toàn tập trước giọng nói ấm áp cùng cái vóc dáng khỏe khoắn như vừa bước ra từ truyện tranh của anh ta...Quá đỗi bất ngờ, cái miệng tôi cứ há hốc, tròn xoe mắt và ngồi phịch xuống đất khi đôi bàn chân mình đang tê cứng.
- No...Nobita ư?
Anh ta cười, rồi chìa bàn tay ra trước mặt tôi như muốn ngỏ ý kéo tôi dậy.
- Cứ gọi tôi như thế nếu cô muốn!
Cảm thấy mình "quê"một cục, tôi luống cuống chống tay xuống đất và tự mình ngồi dậy, không dám nắm lấy tay Nobita vì thấy ngại mặc dù tôi không phải người như thế dù đó là người quen hay người lạ nhưng đối với Nobita lại khác! Có gì ở anh ta khác với mọi người chăng?
Nobita ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt con ốc sên nhỏ vào lòng bàn tay và cố ủ ấm nó, ngước mắt lên trời:
-Trời còn mưa dài dài, nếu cô không muốn nó bị cảm lạnh mà chết thì hãy mang nó về nhà nuôi đi!
Nhìn lại Nobita, tôi thấy anh ta còn không ổn bằng con ốc sên đó nữa. Toàn thân ướt nhẹp, mái tóc ướt nước nhỏ từng giọt xuống mặt đường mịn. Nước lăn dài trên mặt, nhỏ xuống cằm và chảy xuống cổ nữa nhưng đôi mắt anh ta vẫn sáng long lanh ẩn hiện qua gọng kính to mờ hơi nước.
Bất giác, tôi nghiêng ô che cho Nobita và đôi chân tôi tiến gần anh ấy hơn nữa.
- Anh nhìn lại mình xem có khác gì con ốc sên đó không? Người anh ướt hết rồi kìa!
Anh ta chỉ cười trừ rồi bước đi nhanh chóng, cố dùng đôi bày tay ướt mưa của mình ủ ấm cho con ốc sên nhỏ bé.
- Không sao đâu! Chẳng qua tôi quên không mang theo ô thôi! - Con người mà, ai cũng nói là mình ổn trong khi họ không ổn chút nào nhỉ? Họ thật ngu ngốc và tẻ nhạt! - Nếu cô không muốn tôi bị cảm lạnh mà chết thì hãy đem tôi về nhà nuôi đi! - Hả? - Tôi giật mình đánh thót khi nghe Nobita nói thế, đưa mắt nhìn anh ấy với vẻ mặt ngơ không chịu nổi. - Đùa thôi mà, làm gì mà nhìn dữ vậy? Cô có vẻ là người không thích đùa nhỉ? - À...không phải, chỉ là...mà nhà anh đối diện nhà tôi đấy! - Tôi biết chứ! Tôi đã nhìn thấy cô! Cô là Thiên Ý?
Tôi gật đầu và thầm nghĩ:" Anh ấy biết mình ư? "
Chúng tôi đi cùng nhau dưới mưa, dưới một chiếc ô...thật lãng mạn nhỉ nhưng tôi không hề nghĩ tới điều đó bây giờ. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và ngột ngạt đến khó thở. Cổ họng tôi dường như nghẹn ứ vì không biết mình nên nói gì, thậm chí tôi còn không dám thở mạnh nữa cơ.
- Cảm giác hơi ngại ngùng phải không? - Nobita nhìn tôi và đó cũng là điều mà tôi đang suy nghĩ mà không dám nói ra.
Tôi giật mình gật đầu:
- À...ừm... - Mẹ tôi nói chị em cô nói nhiều lắm cơ mà!
Tôi nói nhiều thật đấy nhưng cũng biết nói đúng lúc chứ! Và quả thật, có điều gì đó từ Nobita làm tôi trở nên trống rỗng thế này? Anh ta càng nói thế tôi càng không biết mình nên nói gì và bắt đầu từ đâu nữa. Đầu tôi điên lên và rối như tơ vò. Mặc kệ...tôi cứ yên lặng mãi như thế trên con đường về nhà, bước chân nghe sao nặng nề quá, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, thật đáng ghét!
Mưa vẫn rơi...chúng tôi vẫn cứ đi và không khí vẫn tiếp tục đóng băng.
Cuối cùng cũng tới cổng nhà tôi, tôi đã mong được nhìn thấy nó biết bao và thầm thở phào trong lòng.
Nhẹ nhàng đón con ốc sên nhỏ tội nghiệp từ Nobita, tôi chào anh ấy và không quên nói:
- Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận! Anh ...anh nên uống chút trà gừng,sẽ đỡ bị cảm khi anh đi mưa về đấy! - Vậy à! - Nobita chỉ nói có thế rồi bước vào trong nhà.
Một chút thất vọng tràn trề dâng lên trong tôi:" Anh ấy không chào mình sao? "
Cuống cuồng chạy vào nhà, lần này đến lượt tôi gọi Hàn Linh ầm ĩ giống như nó đã từng làm với tôi. Con bé đang nằm dài trên ghế sofa xem kênh ca nhạc mà nó yêu thích, nhìn thấy tôi vội chồm dậy:
- Chị có mua snack cho em không?
Tôi gạt phắt, thở không nên lời:
- Bây giờ snack của em quan trọng hơn sao? Chị...chị mới gặp anh ta ở ngoài kia... - Ai cơ? - Nobita đấy! Chị đã gặp anh ấy và anh ấy đã về nhà cùng chị nữa!
Con bé vỗ tay cái "đét":
- Chị thấy chưa? Em đã nói rồi mà! Thì ra trên đời lại có fan cuồng Nobita đến thế! Tại hạ xin bái phục! - Chị không nghĩ thế! Chắc... - Mà chị thấy anh ấy thế nào? - Chị cũng không biết nữa! Nhưng chị sẽ cố tìm hiểu xem sao! - Đỉnh thật! Anh ấy đúng là cao thủ đấy,em có nên ăn mặc giống LeeTeuk(nhóm trưởng Super Junior)không nhỉ? Mọi người sẽ há hốc mồm thán phục vị chủ tịch chịu chơi như mình đấy nhỉ?
Vừa bước chân vào phòng, điều đầu tiên, ánh mắt tôi hướng thật nhanh tới căn nhà phía đối diện, nơi tầng hai le lói ánh đèn nhưng cánh cửa sổ vẫn đóng im lìm nhàm chán. Cũng phải thôi, bởi trời đang mưa to mà gió vẫn rít lên từng hồi giục giã.Nhưng sự tò mò của tôi đã giảm được phần nào. Chủ nhân của căn phòng đó là Nobita, anh chàng với bao điều bí mật nhưng tôi sẽ cố mở nắp cái hộp bí mật đó bằng mọi giá.
Tôi thận trọng đặt con ốc sên nhỏ vào chiếc bình thủy tinh trong suốt, có lẽ sẽ ấm áp với nó đến nỗi nó không chịu chui đầu ra! Nó vẫn thế, cuộn tròn trong căn nhà ấm áp trông thật đáng yêu làm sao. Tôi cũng thấy buồn ngủ và nhanh chóng trèo lên giường, nhìn con ốc sên và cười vui vẻ:
- Cứ ở yên đấy đừng bò đi lung tung nhé! Chị sẽ chăm sóc cho em! Mà...không biết anh ấy đã uống trà gừng chưa nhỉ?
|
CHAP 4:
Sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng theo cái quy luật ấy, bầu trời lên cao và xanh hơn mọi khi. Những đám mây trắng bồng bềnh thư thái, rẽ sang hai bên nhường chỗ cho ánh mặt trời ló rạng thật rực rỡ, thổi bùng sức sống tiềm tàng trong vạn vật.
Tôi nhíu mày bởi ánh nắng vàng hắt qua khung cửa sổ. Cố thoát khỏi cơn buồn ngủ đang bám theo tôi thật phiền phức, tôi cố lết mình ra khỏi giường và chồm đến chiếc bình thủy tinh trong suốt.
- Cưng à...thật may em vẫn ở đây! Chị còn tưởng em bò đi mất rồi chứ! - Chào cô hàng xóm thất nghiệp!
Tiếng nói ấm áp phát ra từ khung cửa sổ phía đối diện đang mở toang và Nobita cười nhìn tôi. Tôi giật mình:
- Sao...sao anh biết tôi đang thất nghiệp? - Tối qua tôi đã nghe thấy cô nói chuyện với con ốc sên đó! - À...ờ...
Trời ạ! Anh ta biết nhiều về mình quá trong khi đó mình chẳng biết gì về anh ấy cả!
- Khoảng cách này có vẻ gần nhỉ? - Sao cơ? - Giữa phòng tôi và phòng cô ý! - À...ờ... - Cô có muốn tìm việc làm không? - Hả? - Cô nói cô đang thất nghiệp, tương lai phía trước còn mịt mờ lắm cơ mà! Tại sao không tự mình thắp sáng cái tương lai mịt mờ kia nhỉ? - Nhưng... - Nào, quyết định vậy đi! Thay quần áo nhanh lên, tôi chờ cô ở dưới cổng nhà! Nhanh lên...tôi cho cô 10 phút thôi đấy! - Ơ...kìa...
Chỉ nói có thế, Nobita rời khỏi phòng và chạy nhanh xuống nhà, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân đều đều của anh ấy trên thềm cầu thang. Trước lời nói như ra lệnh của Nobita, tôi vô thức làm theo như một con rối và lao vào phòng tắm với tốc độ tia chớp. Anh ta đang cố làm gì đây? Chính tôi cũng không hiểu nổi nhưng vẫn cố vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể.
Hùng hục chạy ra cổng trong khi đang cố xỏ nốt chiếc giày còn lại. Tôi còn không nhớ mình đã chải đầu chưa nhưng kệ, tôi lao ra cổng và Nobita đã đứng sẵn ở đó từ khi nào.
Thấy tôi, anh ta cười:
- Cô chậm 2 phút đấy! - Tôi đã cố nhanh nhất có thể rồi! - Đừng kêu ca nữa, nhanh lên kẻo muộn bây giờ!
Nobita chạy trước, không quên quay lại ngoắc tôi chạy nhanh lên.
- Này...chờ tôi với...nhưng chúng ta đi đâu mới được cơ chứ?
Tôi chạy theo sau Nobita! Vẫn bộ quần áo quen thuộc ấy và nó có vẻ hợp với anh ấy đấy chứ! Tôi có thể cảm nhận dường như cái khoảng cách giữa chúng tôi đang dần thu hẹp lại, như vậy thật tốt! Có một anh chàng hàng xóm cũng mới lạ đấy chứ!
Tôi theo chân Nobita đến tiệm coffee "LOL" - một cửa tiệm khang trang nằm ngay mặt đường Trần Hưng Đạo với mặt tiền miễn chê vào đâu được ,nơi người qua lại như mắc cửi mà chỉ nghe tiếng còi xe thôi tôi đã thấy rùng mình rồi!
Nobita lịch sự mở cửa, hướng ánh mắt về phía tôi:
- Cô vào đi!
Tôi kéo anh ta lại và thì thầm to nhỏ:
- Anh đưa tôi tới đây làm gì? Tôi không uống coffee đâu, đắt lắm đấy! Anh đừng phí tiền làm gì! - Tôi không rảnh để đưa cô đi uống coffee! Chẳng phải nói là đưa cô đi kiếm việc làm hay sao? Cứ vào đi, đã có tôi ở đây rồi!
Nobita nắm lấy hai vai tôi và đẩy tôi vào trong.
Đánh liều, tôi mạnh dạn bước vào vì cảm thấy yên tâm hơn với câu nói của Nobita:" Đã có tôi ở đây rồi! "
- Nobita, chào! Hôm nay cậu đi muộn 5 phút đấy! - Một anh chàng cao lớn đang đứng trong quầy lau cốc chén, chỉ một mình anh ta thôi trong cái cửa tiệm rộng lớn như hoàng cung này. Không hiểu anh ta là "boss"hay "staff"nữa.
Nhanh chóng, anh ta nhìn thấy tôi và tôi bắt đầu co rúm lại tránh ánh mắt như sát thủ của anh ta, nhìn lên Nobita cầu cứu.
- Cô gái xinh đẹp này là ai thế? - Nhân viên mới, được chứ? - Nobita bá vai tôi và hướng mắt về phía anh ta như trông chờ cái gật đầu đồng ý vậy. - Nhân viên mới ư? - Anh ta đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống bàn, quay quay chiếc khăn màu trắng tiến gần sát tôi, cúi cái thân hình cao lớn của mình nhìn tôi chằm chằm. - Nói cho tôi biết cô có thể làm gì trong tiệm coffee này? - Tôi ư... - Cô ấy có thể làm mọi việc, từ bồi bàn, rửa chén đĩa,lau sàn nhà, thậm chí kiêm luôn tiếp thị và giao hàng tận nơi cho khách!
Gì cơ? Tôi có nghe lầm không đây? Nobita...anh ta vừa nói gì cơ? Tôi có phải là quán quân nữ công gia chánh đâu chứ?
Tôi " sock "toàn tập trước những lời" điêu toa "từ Nobita, thật kinh khủng! Anh ta mới gặp tôi đêm qua mà đã gán ghép cho tôi đủ thứ giống như biết tôi lâu lắm vậy, thậm chí những chuyện đó tôi còn chưa thử bao giờ!
Lại một lần nữa, cái bản mặt anh chàng cao lớn ghé sát tôi cùng cặp mắt ngờ vực nghiêm trọng:
- Cậu ta nó thật chứ? Cô biết làm mọi thứ sao? - À...thực ra...tôi chỉ biết một phần trong số đó... - Hahaha! - Bất ngờ, anh ta cười lớn như được mùa và vỗ bồm bộp vào vai tôi thích chí khiến tôi cũng bất giác cười theo.- Thật may là cô biết một phần trong số đó! Tốt rồi...tôi chính thức tuyển cô. Cô có thể làm việc ngay bây giờ! Nào, bắt đầu luôn đi, sẽ có rất nhiều việc cho chúng ta làm đấy!
Tôi nhanh chóng đón cái tạp dề từ tay Nobita và vội vàng đeo nó vào.
- Cả quán coffee rộng lớn này mà chỉ có hai anh thôi sao? - Bây giờ đã thành 3 người rồi đó thôi! - Không...ý em nói trước kia cơ, 2 người không thấy vất vả sao? Sao không thuê thêm nhân viên chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nobita xắn tay áo, bước vào quầy pha chế:
- Không phải là không muốn thuê...nhưng bọn họ không đáng tin cậy! - Cô em do chính Nobita chọn thì khoản đáng tin cậy là miễn bàn rồi! Mà...em gái tên gì nhỉ? - Em... - Cô ấy là Thiên Ý, hàng xóm mới của tớ đấy! Trước kia cô ấy từng làm hướng dẫn viên nên rất có ích cho quán chúng ta vì thường xuyên có khách nước ngoài lui tới! - Không cần tôi kịp giới thiệu, Nobita đã chen ngang. - Vậy còn anh này? - Cứ gọi cậu ta là Xeko! Cậu ta là chủ tiệm, nhà đại gia đấy nên đối xử tốt với cậu ta một chút! - Cái con người kia! Tớ không có miệng hay sao mà cần cậu phải giới thiệu hộ hả? Không phải việc của mình thì trật tự giùm cái đi ,tập trung vào cốc coffee của cậu ý! Bảo mãi mà không chừa...
Xeko ư? Tiệm coffee này thật lạ! Đã có một Nobita khác người, lại thêm một Xeko nữa ư? Sao họ không đặt tên cửa tiệm là Doraemon đi cho rồi!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh tiệm coffee một lượt! Một nơi thật sự khang trang với những chiếc bàn lịch sự trang nhã màu trắng sữa cùng chiếc ghế tựa màu nâu ấm áp, giống hệt như cốc coffee sữa thơm ngon vậy! Mỗi bàn đều có một giỏ hoa thật xinh biết mấy! Một công việc không giống trong trí tưởng tượng của tôi nhưng sao tôi thấy vui trong lòng.
Chống cằm nhìn Nobita pha coffee, thật sự rất chuyên nghiệp giống như một chuyên gia vậy! Tôi thầm nghĩ trong đầu:" Đây mà là Nobita hậu đậu ngốc nghếch ư?Không hề, anh ấy vô cùng giỏi giang và nhanh nhẹn! Vẻ bề ngoài chỉ là lớp vỏ bọc che mắt thiên hạ mà thôi! Tôi có thể vỗ ngực tự hào rằng tôi có một anh bạn hàng xóm vô cùng thú vị! Tạm khẳng định như vậy đã! "
- Anh làm ở đây lâu chưa? - Cũng gần 4 năm rồi! - À...
Nobita đặt cốc coffee trước mặt tôi:
- Em uống thử chứ? - Cám ơn anh!
Nhẹ nhàng đặt cốc coffee trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp xuyên vào da thịt. Hơi nóng bốc lên cùng hương thơm dịu nhẹ của chocolate và của sữa nữa, được trang trí bên trên hình một nhành cây tua tủa lá điêu luyện màu trắng nổi bật trên nền nâu ấm áp. Uống ngụm coffee đầu tiên, vị đăng đắng được đầu lưỡi nhận ra trước tiên với mùi thơm đặc trưng. Dần dần, vị đắng tan dần và vị ngọt xuất hiện như một phép màu, thơm dịu và độc đáo.
Tôi cười, giơ ngón tay cái với biểu tượng "like"quen thuộc tỏ ý hài lòng nhìn Nobita.
Ném về phía tôi chiếc khăn lau bàn trắng tinh, Xeko đẩy vai tôi:
- Sẽ còn nhiều thứ về cậu ta khiến em bất ngờ đấy! Cậu ta không hề tầm thường một chút nào đâu! Bây giờ thì làm việc thôi nào em gái! Thật thế ư? Còn nhiều điều nữa sao? Tôi bắt đầu thấy tò mò quá! Giống như mình đang ghép một bộ xếp hình về Nobita vậy! Một anh chàng vui vẻ, nhanh nhẹn, biết pha chế coffee và....???
Mệt mỏi, đau chân, đau lưng và đau miệng khi phải cười nói không ngớt với khách nhưng tôi không hề cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, tinh thần tôi càng sảng khoái và năng động hơn vì thấy được nụ cười của những vị khách, đó là điều hạnh phúc nhất của những con người coi "khách hàng là thượng đế" như chúng tôi!
- Xin mời vào ạ...anh chị muốn uống gì ạ? "....." - Bàn 11 hai capuchino, một trà sữa nóng! "....." - Chúc quý khách ngon miệng! Quý khách cần gì thêm không ạ? "....." - Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại lần sau ạ!Quý khách nhớ tới ủng hộ tiệm coffee của chúng tôi ạ! "....."
Trình độ nói nhiều của tôi dường như phát huy thật hiệu quả! Người tôi đã thấm mệt khi kiêm cả công việc rửa chén đĩa và dọn bàn,chạy qua chạy lại chóng hết cả mặt!
Tôi gục mặt xuống quầy pha chế và thở hồng hộc, đưa tay quệt mồ hôi đang lăn tăn trên vầng trán mình.
- Em không chịu được nữa rồi! Mệt quá...mệt chết mất,hơn cả đi đánh trận nữa! - Thôi nào, không còn thời gian để than thở đâu! Còn rất nhiều việc đấy! Cố lên nào! - Xeko vỗ vai tôi.
Mùi coffee luôn tỏa ra ngào ngạt và thơm nồng dưới đôi bàn tay nhanh nhẹn của Nobita. Anh thận trọng đổ từ từ sữa nóng vào ly coffee và kéo nhẹ một vệt dài, tức thì hình trái tim hiện ra thật tròn trịa và sắc nét, long lanh như một bức tranh tuyệt mĩ.
- Oa...anh giỏi thật đấy! Sao anh biết làm chúng chứ? Em chỉ mới nhìn thấy trên TV thôi, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến tận mắt, thật là....quá tuyệt! - Nobita vẫn chú ý vào cốc coffee của mình, không biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì nữa,có cảm thấy vui vui chút nào không nhỉ? - Thiên Ý...hai coffee sữa nóng tới bàn số 7! - Tiếng Xeko gọi vọng vào và tôi lật đật chạy theo! Đúng là không còn thời gian để thở mà! Công việc này là như thế đấy, luôn bận rộn...bận rộn và...bận rộn...
|
Những ngày tiếp theo và tiếp theo nữa của tôi trôi qua một cách chóng mặt như thế!
Mệt mỏi treo bảng chữ "Close up"ngoài cửa tiệm, tôi bước vào với những bước chân nặng nề và gục mặt xuống bàn trong khi đôi chân tôi không còn đủ sức đứng vững nữa. Xeko cũng gục xuống bên cạnh tôi cười. Tôi có thể thấy rõ những giọt mồ hôi ướt đầm trên gương mặt lấp lánh của anh ta, và những giọt mồ hôi đọng trên ngọn tóc, lì lợm không chịu rớt xuống.
- Sao? Mệt lắm đúng không?
Tôi cố gượng cười, mệt mỏi không nói nên lời, chỉ gật gật cái đầu!
Đến giờ tôi mới để ý kĩ, Xeko có đôi mắt đen và sáng quá, giống như ngôi sao Hôm tỏa sáng trên bầu trời đêm tuyệt đẹp. Nó có chút gì đó giống với Thiên Bảo, cái nhìn của cậu ta luôn khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và an toàn.
- Ngày nào cũng đông khách như vậy sao? - Tôi hỏi. - Ừ, có khi còn đông hơn nhiều, nhất là vào buổi tối! - Phải...phải làm cả tối nữa sao? - Đương nhiên rồi! Thế em không muốn kiếm tiền hay sao? Ban đêm là lúc chúng ta hốt tiền đấy! Em phải tập làm quen với điều đó đi! Đợi khi chúng ta giàu to chẳng phải sẽ có tiền ăn chơi xả láng hay sao? Phải nghĩ đến lợi ích lâu dài chứ! Bây giờ đâu đâu người ta cũng kinh doanh đêm hết, giống như cú mèo vậy ý!
Thật đáng sợ! Sáng, trưa, chiều, tối...và cả đêm nữa! Cả ngày quý giá của tôi sẽ phải chôn xác trong quán coffee bận rộn này sao? Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chạy"marathon"cả ngày, vật lộn với đống chén đĩa chất cao như núi sao? Còn đâu quãng đời thanh xuân tươi trẻ nữa! Chân tay tôi sẽ tê liệt mất, lưng tôi sẽ gãy làm đôi mất thôi! Dù là người máy thì nó cũng sẽ hỏng vì làm việc quá công suất huống chi tôi lại là người trần mắt thịt, tôi sẽ chết vì mệt mất thôi! Nhắm mắt mơ màng nghĩ đến lúc mình nằm khổ sở trong bệnh viện! Đúng là giết người không dao mà!
- Nào, đi ăn thứ gì đó đi, chiều còn làm tiếp nữa chứ! - Em mệt không muốn bước nữa! Người em mềm nhũn ra rồi đây này! - Không ăn gì đó thì người em mới mềm nhũn ra đấy! Đi thôi, đừng than thở nữa bà cô ạ! - Nói rồi Xeko chộp lấy tay tôi kéo đi, mặc kệ sự cho phép của tôi. - Từ từ đã...còn cái tạp dề này...từ từ đã nào...
- Sau đây là lá thư của bạn nữ giấu tên gửi đến bạn Duy Hải có số điện thoại đầu là 01695xxxx với lời nhắn:"Anh Hải à, dù có thế nào đi chăng nữa em vẫn rất yêu anh! Trái tim em luôn không ngừng nghĩ về anh dù em đã cố quên anh đi, dù em biết trái tim anh không hề hướng về em nhưng em vẫn cứ dõi theo anh như một con ngốc vậy! Sẽ thật khó nếu nói em muốn rời xa anh, sẽ thật khó để nghe anh nói rằng anh chỉ coi như người em gái...xin anh...em không muốn anh làm anh trai của em...em không muốn một chút nào! Biết sẽ làm khó cho anh nhưng...em sẽ cố gắng thay đổi bản thân! Hãy tin và chấp nhận em nhé! "Lá thư cũng là lời kết thúc của chương trình Từ trái tim tới trái tim của chúng tôi ngày hôm nay! Xin mời các bạn hãy lắng nghe ca khúc mà bạn nữ gửi tới bạn Duy Hải, hy vọng bạn Duy Hải cũng đang nghe và suy nghĩ tới lời nhắn của bạn nữ dũng cảm này nhé!
Khánh Chi thở phào gỡ bỏ bộ tai nghe nặng trịch ra khỏi đầu và bước ra khỏi phòng thu.
Gia Khang cười, vỗ vai cô:
- Chị làm tốt lắm! - Em cũng vất vả rồi! - Nhìn sắc mặt chị không được tốt cho lắm! Chị bị ốm à? - Không, chị không sao!- Khánh Chi thở dài.
Gia Khang ngập ngừng:
- Xin lỗi chị...chuyện Gia Hân! Cô ấy không nên như thế....
Khánh Chi cười mà không dám nhìn Gia Khang.
- Chị có nên suy nghĩ đến lời nói của Gia Hân không? - Chị... - Thời gian dài vừa qua chị chưa từng than thở chuyện của chị với ai...nhưng họ có biết rằng chị cũng mệt mỏi lắm không? Mỗi ngày...chị chỉ cần hít thở để sống tiếp nhưng sao khó quá thế này? Cuộc sống này rất ngột ngạt, đúng không?
Gia Khang vỗ vai Khánh Chi và dường như sự mệt mỏi cũng dần truyền sang anh. Ánh mắt anh đượm buồn nhìn đôi mắt đỏ hoe vô hồn của Khánh Chi và anh khẽ thở dài.
Đúng lúc này, điện thoại của Gia khang rung lên.
- Alo! Tôi là Gia Khánh đây! - Tôi gọi đến từ bệnh viện, vợ anh đang nằm trong phòng cấp cứu... - Bệnh viện sao? Vợ tôi...Gia Hân sao?
Vừa đỗ xe trong gara bệnh viện, Gia Khang chạy thật nhanh tới quầy lễ tân, thở không nên hơi:
- Cho...cho hỏi, bệnh nhân Phan...Phan Gia Hân...vợ tôi nằm ở phòng bao nhiêu ạ? - Cậu chờ cho một chút ạ! - Nhanh lên giùm tôi... - Phòng 271 ạ! Cô ấy mới về từ phòng cấp cứu...cậu đi thẳng, rẽ tay trái là tới...
Gia Khang vuốt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và guồng chân chạy thật nhanh, đầu óc cậu đang rối tinh lên và như vỡ tung khi nghĩ đến những chuyện không hay có thể xảy ra.
Ở cửa phòng bệnh, bà Chân đã ngồi ở đó, hướng ánh mắt lo lắng về phía đứa cháu gái đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng muốt.
Gia Khang luống cuống đập tay vào cửa kêu lên ầm ĩ:
- Gia Hân...anh đây, mở mắt ra đi...mở mắt ra nhìn anh này! Em tỉnh lại đi chứ...em còn anh và con cơ mà! Đừng bỏ rơi anh...mở mắt ra đi em, anh hứa sẽ không bao giờ cãi nhau với em nữa...
Bà Chân đánh túi bụi vào đầu, vào lưng Gia Khang, quát:
- Thằng quỷ sứ này, cháu làm cái gì mà hét toáng lên như thế? Nó có chết đâu...để yên cho con bé ngủ! Nó vừa mới phẫu thuật xong đấy! - Vợ cháu bị làm sao vậy ạ? - Ngộ độc thực phẩm! Con bé này không biết ăn phải thứ gì nữa...
Gia Khang thở phào, ngồi phịch xuống hàng ghế chờ:
- Cô ấy đúng là biết cách làm người khác lo lắng mà!
Đêm!
Làn gió đêm thổi khẽ qua mới dễ chịu làm sao khi đưa mùi hương thơm nồng ngây ngất của hoa sữa lọt qua khung cửa sổ, lan tỏa khắp căn phòng, hòa quyện cùng mùi coffee thơm ngọt dịu nhẹ. Ánh trăng sáng vằng vặc và tỏa sáng trên cao, cái ánh trăng mà tôi đang dần lãng quên nó bởi công việc bù đầu chất cao như núi Thái Sơn trong tiệm coffee bận rộn này. Xeko nói đúng, đêm đến mới là lúc tiền đến với chúng ta nhiều nhất nhưng nó dần được đánh đổi bằng mồ hôi công sức mà chúng tôi đang bị vắt kiệt dường như đến ngừng thở.
Từng lớp người đến rồi đi, lớp người khác lại bước vào, không ngớt tiếng cười đùa, tiếng trêu chọc nhau và tiếng nói cười râm ran. Lưng tôi mỏi nhừ nhưng phải cố cười thật tươi đến nỗi nụ cười gượng khiến cơ miệng tôi đau quá! Chân tôi dường như tê liệt và tay cũng thế!
Một lần nữa, tôi thở phào khi người khách cuối cùng bước ra. Tôi mệt đến nỗi không buồn kêu ca hay phàn nàn như từ trưa nữa mà gục hẳn xuống bàn, nhắm nghiền mắt lại. Các dây thần kinh rủ nhau đình công hay sao? Nhưng...cơ thể tôi cũng đang tán thành cho việc đình công đó!
- Em có muốn một tách coffee không? Nhìn em có vẻ như sẽ ngủ luôn ở đó ấy! - Không cần đâu! Mấy giờ rồi anh?
Nobita ngó đồng hồ:
- 12h 10 phút rồi! - Đã...12h rồi sao? Nhanh nhỉ? Có lẽ...em phải về đây! - Tôi cứ lẩm bẩm như thế mãi nhưng không sao nhấc cơ thể nặng trịch của mình ra khỏi bàn, hai mí mắt cũng thế, nặng nề khép chặt như cánh cửa bị cài khóa và tôi vô thức ngủ một cách ngon lành vì cơn mệt mỏi và buồn ngủ cứ bám lấy tôi một cách dai dẳng và tôi đã giơ tay đầu hàng nó.
Xeko cười, ném chìa khóa về phía Nobita:
- Cô bé có vẻ dễ thương nhỉ? Ăn và ngủ ở mọi nơi mọi lúc, hàng xóm của cậu thú vị đấy! Cậu tự giải quyết đi,tớ về đây! - Này...tớ biết làm sao đây? Có vẻ không dễ gì mà đánh thức cô ấy được đâu!
Và cũng đúng thế thật! Với cơn buồn ngủ hiện giờ của tôi thì dù có cầm kẻng gõ bên tai thì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi!
Xeko nhún vai, thản nhiên bước đi:
- Tùy cậu thôi! Dùng cái đầu thông minh của mình mà nghĩ xem mình cần phải làm gì! Muốn làm gì thì làm, chỉ cần sáng mai hai người vẫn có mặt đúng giờ để làm việc cho tớ là được rồi!
Từ khi sinh ra tôi đã như thế rồi, một đứa con gái mà mẹ tôi gọi là quá vô tư, hay tôi sinh ra vào giờ Hợi nhỉ? Tôi vẫn cuộn tròn mà ngủ ngon lành, không hiểu mình có nghiến răng hay nói mơ không nữa...ôi, như vậy thì xấu hổ lắm đây!
- Thiên Ý à...dậy đi! Phải về nhà rồi đấy...Thiên Ý, dì em sẽ lo lắng đấy! Này...- Nobita cố lay tôi dậy.
Sau vài lần như thế anh ấy cũng chán nản và bỏ cuộc với thói lì lợm của tôi. Vò mớ tóc trên đầu, Nobita ngồi vào ghế đối diện, chống cằm nhìn tôi và cười ngây ngô. Anh ấy cười gì thế? Mặt tôi dính gì à? Hay là tôi chảy nước miếng nhỉ? Cái nhìn đó là sao đây? Trông tôi buồn cười đến thế à? Tôi thật điên mất thôi! Tôi ước mình mở mắt ra ngay bây giờ nhưng cơ thể mình không cho phép và toàn thân như bị trói chặt bởi sợi dây xích mang tên mệt mỏi.
Tôi vẫn cứ thế, cứ đắm chìm vào giấc ngủ mê, mặc kệ những chuyện đang và sắp diễn ra.
Noita thở dài và nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Anh ấy đang nghĩ gì mà vẻ mặt lại đượm buồn thế kia?
Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu!
Điện thoại của tôi rung từng hồi trên bàn mà tôi không thể nào gượng dậy mà nghe nó được! Không biết đêm hôm thế này kẻ nào lại rảnh rỗi đi "khủng bố" điện thoại của tôi đây?
Haizz....
Và kẻ rảnh rỗi đó...là dì Ngọc!
Dì Ngọc bực mình vì tôi không nghe điện thoại. Một phần vì tôi không về nhà tối nay, và phần quan trọng...là....
Tên sao chổi đáng ghét đang ăn vạ ở nhà tôi mang tên Hạ Vũ, cái tên đáng ghét mà mới chỉ nhắc tới thôi tôi đã thấy bực mình rồi.
Dì Ngọc thở dài:
- Cậu thanh niên này, tôi đã gọi cho Thiên Ý mười mấy cuộc gọi rồi nhưng nó không chịu nghe máy! Cậu về được rồi đấy! - Cô ta định trốn đây mà! - Rốt cuộc nó đã lấy thứ gì của cậu àm cậu tìm tới tận đây? Lại còn ở lì mấy tiếng không chịu đi nữa? - Một vật rất quan trọng!
Dì Ngọc điên lên, đứng phắt dậy:
- Cậu có tin là tôi gọi 113 không hả! Tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lại còn giữa đêm hôm...Hàn Linh, mang chổi ra đây cho mẹ... - Cô định đánh cháu à? Hay...cô định đóng vai phù thủy? - Quét cậu ra cửa như một đống rác!
Hạ Vũ nằm vội xuống ghế, bám cả tay cả chân vào thành ghế thật chắc chắn một cách không - thể - trơ - trẽn - hơn được nữa!
- Cháu không chịu đi đâu...trước khi tìm lại được đồ của cháu!
Hàn Linh thở dài ngán ngẩm:
- Anh định đóng vai người nhện ở đây hay sao? - Ờ, nếu nhóc muốn xem! - Thật điên rồ!
Con bé nói rồi bỏ vào phòng.
Hạ Vũ cười:
- Cháu sẽ ngủ ở đây! Cứ cho là cháu ăn vạ nếu cô muốn nghĩ thế! Nếu muốn trách thì cô hãy trách cô cháu gái trời đánh của mình! Cháu chỉ là quả bom nổ chậm thôi, Thiên Ý mới là người châm ngòi! - Này cậu... - Tên cháu không phải là Cậu! Tên cháu là Hạ Vũ...Phan Hạ Vũ!
Sáng!
Cái ánh nắng đáng ghét lên sớm quá, chiếu qua ô cửa kính khiến đôi mày tôi nhíu lại và mở mắt ra, vò mớ tóc rối trên đầu.
Ôi cái cổ tôi...tôi tưởng như nó sắp rụng ra mất rồi! Nếu còn nguyên vẹn thì có lẽ nó cũng bị lệch đi đằng nào mất tiêu! Toàn thân tôi mỏi nhừ như bị nghiền ra thành cám vậy!
Giật mình khi thấy Nobita đang gục xuống phía đối diện, tôi ngơ ngác vội lay lay:
- Nobita...Nobita, dậy đi...
Một con mắt, rồi hai con mắt anh ấy cũng hé mở sau lớp kính mờ mờ. Cũng giống như tôi, Nobita nhăn nhó ôm lấy cái cổ khốn khổ của mình và hướng về tôi:
- Em dậy rồi à? - Sao hôm qua anh không gọi em dậy?
Nobita đứng dậy vươn vai:
- Giờ là lúc nên nói chuyện đó sao? - Dạ? - Điện thoại của em kêu cả đêm đấy! - Thôi chết, dì Ngọc...
Tôi luống cuống vớ lấy điện thoại, 14 cuộc gọi nhỡ!
Trời ơi tôi điên mất! Đêm qua tôi không về nhà,chắc dì ấy sẽ xé tôi ra làm ruốc rồi gửi về cho bố mẹ tôi cũng nên!
Tôi lúng túng bấm số của Hàn Linh, tôi tự nhận thấy mình cần hỏi han tình hình từ "đồng minh"trước khi lâm trận để kịp thời ứng phó.
- Chị đang ở đâu? Chị không tính về nhà hay sao? - Biết rồi con nhỏ này! Đừng có lên giọng với chị! Mẹ em đâu...sao rồi? Dì ấy có tức lắm không? - Tôi tháo vội cái tạp dề đặt lên bàn rồi co chân chạy trước, không quên ngoảnh lại nhìn Nobita. - Em phải về nhà có chút việc, lát em quay lại ngay! - Rồi co giò chạy thẳng.
Hàn Linh ngán ngẩm vừa nói chuyện điện thoại với tôi vừa dõi ánh mắt quỷ thần của nó về phía Hạ vũ đang nằm dài độc chiếm cái TV của nó.
- Chị về nhà ngay và giải quyết quả bom nổ chậm của chị đi! Em hết chịu nổi rồi!
Nói rồi con bé phi tới chỗ Hạ Vũ và giật phắt cái điều khiển TV trong tay hắn, nhanh chóng chuyển sang kênh ca nhạc yêu thích của nó.
Hàn Linh giấu nhẹm cái điều khiển TV ra sau lưng, chau mày:
- Anh về được chưa? - Có gì ăn không nhóc? Anh đói quá! - Được thôi, nếu anh làm cho em 3 việc! - Nếu là giải toán hộ em thì thôi đi! - Việc này đơn giản hơn nhiều!
Hạ Vũ khoanh tay trước ngực:
- Thôi được, nói đi nhóc! - Anh đứng dậy, xỏ giầy sau đó bước ra khỏi nhà em ngay!
Hạ Vũ nhún vai:
- Cũng thú vị đấy! Đưa chị em đến trước mặt anh rồi chúng ta thương lượng tiếp! Trước tiên anh phải chứng thực xem nhà nhóc có tàng trữ đồ ăn không đã....
Hắn vừa nói vừa mở tủ lạnh, nhanh chóng phát hiện mấy gói snack, khoai tây chiên của Hàn Linh.
- Snack của em! - Hàn Linh phi tới với tốc độ tia chớp, vừa kịp lúc Hạ Vũ bóc gói khoai tây chiên của nó ăn ngon lành và cười với nó khiến nó phát điên, nắm lấy tóc Hạ Vũ, quát. - Anh tuổi con ruồi hay sao mà tự tiện vậy hả? - Á...bỏ tóc anh ra khi anh còn đang nói tử tế! - Chỉ nắm tóc thôi là em đã rất tử tế rồi đấy!
Hạ Vũ nắm chặt cổ tay Hàn Linh và nhanh chóng khóa tay nó khiến nó không thể cử động. Hắn cười tự mãn:
- Là nhóc động thủ trước đấy! - Như thế là phạm quy! - Ẩu đả còn có luật lệ sao? - Anh đang làm cái gì ở nhà tôi vậy hả?
Tôi hét lên xông vào nhà.
- Chị Thiên Ý cứu em!
Hạ Vũ bỏ tay Hàn Linh ra, ăn tiếp gói khoai tây chiên của hắn một cách ngon lành.
- Nhân vật nữ chính sao bây giờ mới xuất hiện thế? Khán giả đang rất nóng lòng đấy! - Giờ là lúc để đùa sao? - Chính cô là người bắt đầu trò chơi trước! Đừng nói dối nữa! Đưa nó cho tôi! - Đưa cái gì? - Bộ xếp hình của tôi!
Tôi thở dài:
- Vì bộ xếp hình vớ vẩn đó mà anh tìm tới tận nhà tôi và ở lì từ tối qua sao?
Hạ Vũ tiến lại gần tôi, xòe tay ra:
- Đưa đây!
Tôi chống mắt lên, nói rành mạch:
- Tôi vứt đi rồi! - Cô nói dối! - Tin hay không tùy anh! Giờ thì mời anh ra khỏi nhà tôi! - Đưa nó cho tôi khi tôi còn đang nói tử tế!
Tôi quát lên:
- Tôi nói tôi vứt rồi! - Đừng trả thù tôi theo cách này! Không vui một chút nào đâu! Tôi sẽ giết cô nếu không tìm thấy nó!
Tôi nhìn hắn bằng cặp mắt đục ngầu giận dữ. Cơ mặt hắn cũng dần co lại một cách nghiêm túc. Đôi mày hắn rướn lên như cố nhấn chìm tôi xuống vậy. Không khí dần căng thẳng khiến con bé Hàn Linh như ngột thở, không dám nuốt nước bọt.
Cho đến khi...
Hạ Phong tới!
- Vũ! Em đang làm gì ở đây vậy?
Không khí càng trở nên căng thẳng hơn khiến tôi không biết nên giải thích với anh Phong từ đâu và như thế nào nữa!
Hạ Phong kéo tay Hạ Vũ ra cổng mặc cho người em trai đang cố chống cự. Hạ Vũ vùng tay và quát:
- Đừng có coi em như trẻ con mãi thế! - Em tới đây làm gì? Em định làm loạn à? - Em hỏi anh tới đây làm gì mới đúng! Anh quen cô ta sao? Mà không...tới tận nhà như thế chắc thân thiết lắm nhỉ? Cô ta cũng lợi hại thật đấy, còn quen biết với anh trai em nữa... - Anh hỏi em tới đây làm gì? - Đó là chuyện của em! - Em quen Thiên Ý sao?
Hạ Vũ lắc đầu, cười nhạt:
- Không hề! - Vậy thì về nhà đi và đừng gây chuyện nữa! - Từ khi nào anh lại coi chuyện của cô gái đó là chuyện của mình vậy?
Hạ Phong thở dài:
- Chúng ta sẽ nói chuyện này ở nhà! Em về đi!
Rồi anh định bước vào cửa nhưng Hạ Vũ kéo tay anh lại.
- Rốt cuộc là vì sao? - Vì đó là người con gái anh muốn bảo vệ!
Lững thững đi bộ về nhà, đầu óc Hạ Vũ cứ nghĩ mãi tới lời nói của Hạ Phong và nó như bám riết lấy hắn khiến hắn như phát điên.
Hắn đấm mạnh tay vào cổng nhà, bặm môi:
- Thật vô lý! Anh nói anh muốn bảo vệ người con gái đó, còn chị Khánh Chi thì sao? - Con làm gì thế?
Bà Chân bước ra từ cổng, tay lỉnh kỉnh những đồ.
- Mẹ đi đâu thế? - Mẹ mang cháo vào viện cho Gia Hân! - Gia Hân nằm viện sao? Sao thế mẹ?
Tại bệnh viện....
Gia Khang chống cằm ngắm nhìn người vợ đáng yêu của anh. Anh cười khẽ, vén mái tóc mai màu đen của cô khỏi chấm vào mí mắt.
- Chỉ khi em nằm thế này em mới không làm loạn được!
Gia Hân nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi sau cơn ngủ say li bì. Đôi mắt cô đảo quanh một lượt, một màu trắng muốt bao trùm căn phòng,nổi bật màu hoa bách hợp hồng tía trên chiếc bàn gỗ trắng, nơi Gia Khang đang ngủ gục mệt mỏi.
Cô ngồi dậy một cách khó khăn, vết mổ ở bụng nhói lên khiến cô nhăn mặt. Và Gia Khang tỉnh dậy, dụi mắt:
- Em tỉnh rồi à?
Gia Hân chớp mắt không nói gì. Cô khẽ cắn môi, vẻ nũng nịu ngượng ngùng của cô khiến Gia Khang bật cười:
- Em đang cố tỏ ra là mình vẫn còn giận anh đấy à? - Không phải cố tỏ mà em giận anh thật đấy!
Gia Khang ôm cô trong vòng tay ấm áp của anh, khẽ vuốt mái tóc đen mượt của cô.
- Sau này cấm em không được bỏ anh đi lần nữa! Đêm qua anh thật sự rất nhớ em đấy, biết chưa hả?
Gia Hân vòng tay ôm lấy đôi vai chắc nịch của Gia Khang, sụt sịt:
- Em thì thoải mái chắc? Em nhớ anh chết đi được mà không thể về gặp anh, em sợ mất mặt vì em đã không ôm lấy anh mà chạy đi và khóc một mình! - Xem em từ nay còn dám cứng đầu không! - Nhưng... - Chị Khánh Chi sắp đi xem mặt rồi! Chắc em vui rồi chứ? - Xem mặt sao?
Khánh Chi thở dài khi nhìn thấy số điện thoại của mẹ cô.
- Alo, con đây mẹ! - Cô nghe điện một cách miễn cưỡng. - Tối mai con nhớ ăn mặc đẹp một chút đấy! Cậu ấy là con trai của bạn mẹ, cũng được lắm! - Con biết rồi mà mẹ! - Địa chỉ nhà hàng mẹ đã nhắn tin cho con rồi, con đọc chưa? Nhớ đến đúng giờ, đừng để người ta chờ lâu quá đấy! Ăn tối xong con chủ động đề nghị đi xem phim cùng cậu ấy đi, có thế chuyện của hai đứa mới tiến triển tốt đẹp được chứ! Tối mai về đến nhà thì gọi điện cho mẹ nhé!
|
Ánh mắt Khánh Chi trùng xuống vẻ đượm buồn. Cô đan hai bàn tay vào nhau, nhìn trân trân vào tấm hình cô chụp cùng Hạ Phong để trên mặt bàn mà lòng cô nặng trĩu, đến nỗi không nghe thấy tiếng người đồng nghiệp gọi cô.
Người đồng nghiệp vỗ vai cô khiến cô giật mình.
- Có chuyện gì thế? - Sao cô ngồi thần người ra thế? - À...không có gì! - Đến chương trình radio rồi! Sao cô còn chưa đến phòng thu đi? - À...tôi quên mất!
"Chào buổi sáng các thính giả thân mến của chương trình radio Từ trái tim tới trái tim! Thời tiết hôm nay thật đẹp phải không? Hãy mở cửa sổ ngắm nhìn tiết trời lung linh dịu nhẹ của ngày hè nơi thủ đô yêu dấu và hãy bật radio lắng nghe chương trình của chúng tôi nào! Các bạn còn nhớ tôi chứ? Vâng...người MC quen thuộc của các bạn đây! Xin chào, tôi là Khánh Chi, rất hân hạnh lại được đồng hành cùng các bạn trong ngày mới nắng đẹp như thế này và cùng các bạn gửi những lời thương yêu nhất tới người mà các bạn yêu quý. Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi chương trình của chúng tôi nhiều hơn nữa! Mở đầu là lời nhắn của người bạn có tên..."
Tôi nằm soài ra bàn và lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của chị Khánh Chi từ radio ở tiệm coffee. Tôi không thích nghe radio lắm nhưng tôi muốn nghe giọng nói của chị Khánh Chi, cái giọng thánh thiện như oanh vàng khiến người con gái như tôi còn đang bị thu hút nữa là các đấng mày râu. Tôi nghĩ thế và đột nhiên tôi nghĩ tới anh Phong. Trong đầu tôi chợt xuất hiện câu hỏi:" Hình như chị Khánh Chi thích anh Phong thì phải! "
- Đang nghĩ gì thê cô gái?
Nghe tiếng gọi, tôi bật dậy. Anh Phong đứng trước mặt tôi một cách thần kỳ. Đứng bên cạnh, Hàn Linh vẫy tay cười với tôi, thích thú:
- Chào bà chị, em với anh Phong đến ủng hộ tiệm coffee của chị đây!
Rồi nó nhanh nhảu chạy đến quầy pha chế của Nobita.
- Anh Nobita, cho em một cốc trà sữa trân châu, nhiều sữa và không đá nhé! - Sao anh lại tới đây thế? - Tôi hỏi.
Hạ Phong cười:
- Không phải Hàn Linh đã nói rồi sao? Anh tới xem nơi làm việc của em! Không tồi nhỉ? Có vẻ nơi này buôn bán rất tốt thì phải!
Rồi anh ngượng ngùng:
- Xin lỗi em nhé! - Dạ? - Chuyện hôm qua...anh tới nhà em đường đột mà không báo trước! Và anh xin lỗi vì Hạ Vũ đến nhà em và làm phiền mọi người như thế!
Tôi ngỡ ngàng:
- Hạ Vũ...là... - À, em trai anh, Hạ Vũ! Em trai anh nói gặp em ở London! Không biết giữa hai người xảy ra hiểu lầm gì nhưng...anh thay mặt Hạ Vũ xin lỗi em!
Tôi bất ngờ nhưng không dám thể hiện ra. Không thể tin được, hai người đó là anh em sao?
Nếu những lời nói Hạ Vũ nói với tôi trên máy bay, rằng hắn là con trai tân thủ tướng, đồng nghĩa với việc...Hạ Phong cũng là...
- Ai đây thế? - Nobita thắc mắc hướng mắt về phía Hạ Phong. - À, tôi là Hạ Phong, bạn của Thiên Ý! - Rồi anh chìa tay ra định bắt tay với Nobita nhưng Nobita ngó lơ, cúi mắt xuống cốc coffee đang dang dở của anh.
Đến giờ mở cửa tiệm, quán bắt đầu đông khách. Người người bước vào tiệm, tiếng cười nói và tiếng gõ máy tính đều đều khiến tiệm coffee của chúng tôi sôi động hẳn nhưng tôi cũng bận rộn gấp đôi bởi anh Xeko hôm nay không tới làm việc.
Tôi xoay như chong chóng khi hết bưng bê, dọn bàn rồi kiêm cả rửa chén đĩa và cười nói với khách. Đầu tôi sắp nổ tung ra rồi, chân tay bận rối rít đến nỗi tôi luống cuống đánh rơi cốc xuống đất, vỡ choang và mảnh thủy tinh vỡ ra tung tóe.
- Em không sao chứ? - Hạ Phong vội vàng chạy lại chỗ tôi.
Nhanh chóng, Nobita ném cái tạp dề vào tay Hạ Phong, nói như ra lệnh:
- Nếu lo cho Thiên Ý thì giúp cô ấy một tay đi!
Hàn Linh chen ngang:
- Anh Nobita, cho em một cốc trà sữa nữa nhé! - Còn em nữa, em cũng có việc đấy!
Tức thì chiếc tạp dề cũng được ném về phía Hàn Linh.
Cả Hàn Linh và Hạ Phong đều ngớ người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tôi vừa nhanh tay nhặt những mảnh vỡ trên sàn, vừa cười:
- Hàn Linh phụ trách khu vực ngoài trời, còn anh Phong phụ trách khu vực sảnh nhé! Bắt đầu thôi!
Phân công công việc xong, tôi vui vẻ vỗ vai hai người họ và thở phào:
- Hôm nay hai người đến không đúng lúc thì phải!
Tiệm coffee dần một đông và tôi cũng đỡ mệt mỏi hơn phần nào khi cả Hàn Linh và Hạ Phong cũng đã dần quen với công việc bồi bàn.
Những người khách nữ cứ dán mắt về phía Hạ Phong, cười tíu tít với nhau và thì thầm gì đó. Điều đó khiến tôi bực bội và có một chút khó chịu!
- Xin hỏi hai bạn uống gì? - Hạ phong từ tốn hỏi hai người khách nữ ngồi bên cửa sổ cùng nụ cười thân thiện. - Anh mới làm ở đây à? Đẹp trai lại còn dễ thương nữa!
Hạ Phong chỉ gãi tai cười trừ trong khi nỗi tức giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm và cây bút trong tay sắp bị tôi bóp đến vỡ vụn. Nhìn cử chỉ yểu điệu của người phụ nữ trước mặt anh Phong đã khiến tôi muốn nổ tung rồi.
- Anh chờ em một chút… - Người phụ nữ loay hoay viết số điện thoại vào tờ giấy ghi chú rồi “ vô duyên ”dán nó vào má Hạ Phong khiến anh ấy giật mình,ghé sát tai thì thầm. - Có thời gian thì gọi cho em nhá, anh chàng đẹp trai…
Lúc này tôi thấy mình không nhịn thêm được nữa! Không hiểu tôi xuất hiện ở đó từ lúc nào nữa nhưng cũng kịp nghe những lời nói sởn da gà từ cái miệng đỏ chót của con người vô duyên đó, tôi tức giận hét lên:
- Cô đang làm gì vậy hả? Đừng cố dụ dỗ nhân viên của chúng tôi nữa! Đây không phải quán bar, cũng chẳng phải club hay hộp đêm để những hành động của cô diễn ra một cách thái quá như vừa rồi! Tiệm coffee có nội quy riêng của tiệm coffee. Nhân viên của chúng tôi đang trong giờ làm việc nên phải lịch sự với khách hàng nhưng cũng yêu cầu khách hàng hãy cư xử lịch sự với chúng tôi. Nếu cô có chuyện gì để nói với nhân viên của chúng tôi thì đợi anh ấy hết giờ làm đi! Còn nữa… - Tôi lột miếng dán trên má Hạ phong đập mạnh xuống bàn. - Số điện thoại đẹp đấy! Nhưng bây giờ thì không thích hợp đâu!
Tôi hèm giọng và bỏ đi sau khi đã trút được một lô bực dọc và tôi thấy nhẹ cả người. Tôi nghe văng vẳng tiếng lầm bầm của người phụ nữ đó, cố cười tươi trước mặt anh Phong một lần nữa trước khi bước vào trong.
- Vậy…hết giờ làm em chờ anh ở cửa tiệm…
Nghe thế, tôi vội đứng khựng lại như xe gặp đèn đỏ, quay ngoắt:
- Xin lỗi quý khách nhưng 12h đêm nay anh ấy mới hết ca làm, quý khách chờ được thì chờ! Nhưng xem ra, quý khách không phải người kiên nhẫn đâu nhỉ!
Tôi thầm cười trước gương mặt đỏ như gà tây của cô ta. Con bé Hàn Linh chạy thật nhanh tôi chỗ tôi cười toe toét:
- Chị cao tay thật! Xem cô ta kìa, tức không nói thành lời nữa! Để xem từ nay còn dám bước chân tới đây nữa hay không! Chắc là mất mặt lắm!
Đột nhiên, tôi nhận thấy ánh mắt Nobita cứ hướng về phía mình với vẻ mặt khác lạ mặc dù bình thường anh ấy đã quá khác lạ rồi. Bất giác, nụ cười của tôi tắt hẳn, vội vàng quay ngoắt đi. Anh ấy đang làm gì thế? Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Hay trò đùa của tôi quá lố?
- Nobita, cậu đây rồi! - Gia Khang đẩy vội chiếc xe nôi vào tiệm với khuôn mặt bơ phờ. - Gia Khang, cậu...- Nobita ngạc nhiên. - Đừng nói gì hết, trông Gia Gia giúp tớ nhé, tớ có buổi phát thanh trực tiếp nên phải đi ngay, nhờ cậu đấy! - Nói rồi cậu ta ngó đồng hồ, xốc lại balo và định chạy đi ngay nhưng bị bàn tay Hạ Phong kéo lại. - Khang à, em đang làm gì ở đây vậy? - Anh Phong, em không nhận ra anh luôn đấy! Có anh ở đây thì tốt quá rồi! Bác Chân và mẹ em đều ở bệnh viện với Gia Hân rồi! Em lại có chương trình trực tiếp ngay bây giờ, nhờ anh lát nữa đưa thằng bé tới bệnh viện giúp em nhé! Nhờ anh đấy, em phải đi đây!
Nói rồi Gia Khang vội vàng chạy đi ngay.
- Anh quen anh ấy à? - Tôi vỗ vai Hạ Phong khi đang nhìn theo vẻ hớt hải của Gia Khang. - À, đó là chồng của em họ anh! Cậu ta là đạo diễn ở đài phát thanh, cùng nhà đài với Khánh Chi, người em đã gặp ở nhà hàng đó! - À... - Ôi thằng bé đáng yêu quá! Trông mắt nó kìa, sáng như sao vậy! Bé cưng à, chị bế nhé! - Hàn Linh thích thú bế đứa nhỏ lên, tức thì thằng bé òa lên khóc, giãy giụa khiến Hàn Linh bối rối. - Sao thế nhóc? Chị bế mà...đừng có khóc chứ! Làm sao bây giờ...sao thằng bé khóc quá vậy?Nó không thích em à? - Thằng bé không thích người lạ bế đâu! - Nobita chạy vội lại. - Đưa anh bế cho...
Vừa vào tay Nobita, tức thì thằng bé ngừng khóc, còn tỏ ra thích thú, cười khúc khích với tay lên cặp kính của Nobita.
Hạ Phong cười, khoanh tay trước ngực:
- Anh hay thật đấy! Bình thường Gia Gia cũng hay gặp tôi lắm nhưng khi tôi bế thì lại khóc um lên, còn anh thì khác... - Cũng vì Gia Khang hay mang gửi thằng bé ở đây nên nó mới quen tôi! Thằng bé thích chơi với Xeko lắm nhưng cậu ta không có ở đây mới phiền chứ! Chết rồi...có khách tới kìa...
Nobita vội đặt Gia Gia vào nôi rồi quay trở lại quầy pha chế.Còn tôi thì vội phi tới chỗ khách hàng như bay.
Hàn Linh nhìn Gia Gia, chép miệng:
- Chị không chơi với nhóc đâu! Nhóc khó tính lắm! Nằm ngoan ở đấy nhé, chị phải đi dọn bàn đây!
Mặt trời cứ lên cao dần, cao dần, chiếu những tia nắng vàng hắt qua khung cửa sổ. Cái nóng đang lan tỏa, bừng bừng và chúng tôi cũng bắt đầu thấm mệt. Khách ngày càng đông và chân chúng tôi như đông cứng và mỏi rã rời. Mệt hơn nữa khi Gia Gia chán ngồi một chỗ và bắt đầu khóc nức nở. Nobita không thể cứ bế Gia Gia mãi được vì anh ấy là tay bartender duy nhất của tiệm. Mặc cho tôi và Hàn Linh có bày trò gì đi nữa thằng bé vẫn cứ khóc mãi không thôi.
- Thiên Ý, hay em đưa thằng bé đi dạo một vòng đi, có thể nó sẽ ngừng khóc đấy! - Nobita hướng mắt về phía tôi. - Em á...hay để Hàn Linh... - Không, em không đi đâu! Thằng bé đó cứ khóc mãi, nhỡ em đưa nó ra đường mọi người tưởng em là kẻ bắt cóc trẻ con luôn đó, em không biết đâu! - Hàn Linh chối đây đẩy, vội cầm khăn lau bàn chạy nhanh về phía cửa sổ như cố thoái thác trách nhiệm.
Đành thế, tôi ngậm ngùi cố cười với thằng bé và đẩy xe nôi ra khỏi cửa. Tôi thật sự rất ghét trẻ con, chúng thật phiền phức và rắc rối, trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu mà chúng luôn dùng như một thứ vũ khí thu hút mọi người vậy.
Tôi thở dài, lẩm bẩm:
- Sao anh Xeko lại mất tích ngay lúc này chứ? Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy hả?
|
Và ngay lúc này, Xeko đang thoải mái trên chiếc ô tô mui trần màu cam chói mắt của anh,thích thú đưa tay hứng những vệt nắng vàng như được rót từ ánh mặt trời rực rỡ,tỏa sáng trên đỉnh đầu.Anh lắc lư theo điệu nhạc sôi động trên xe và miệng lẩm nhẩm hát theo.
Đột nhiên...
Kít...
Chiếc xe màu cam của anh đứng khựng lại trước khi kịp đâm phải một cô gái đang vội vàng băng qua đường và cô gái đó là Khánh Chi.
Khánh Chi bất ngờ ngã xuống trước mũi xe của anh, nhăn nhó ôm cái đầu gối đang rỉ máu và hơn nữa là cái giầy gãy gót của mình.
Xeko ló đầu ra khỏi cửa xe nhìn cô:
- Hey cô gái, đi đường phải nhìn chứ!
Khánh Chi không nói gì, chỉ khập khiễng đứng dậy, tay xách đôi guốc đã gãy gót, bước đi một cách vội vàng. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới chương trình trực tiếp của Gia Khang. MC chính của chương trình đột nhiên bị đau ruột thừa, phải cấp cứu ở bệnh viện và Gia Khang đã gọi điện khẩn cấp cho cô đề nghị cô làm MC thay thế. Cô hấp tấp vì chương trình trực tiếp của Gia Khang có thể sẽ bị hủy nếu cô tới muộn.
Xeko xuống khỏi xe, đuổi theo nắm lấy tay Khánh Chi kéo lại:
- Này cô...cô không sao chứ? Sao chưa nói gì mà đã bỏ đi thế? - Xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi, nhưng tôi có việc đột xuất, nên xin phép anh... - Nói rồi cô tiếp tục chạy trên đôi chân trần đau đớn của mình đang tấy đỏ và hơn thế nữa là sự nóng rát của mặt đường đựng nắng càng khiến cô khó chịu. - Cô đang biến tôi thành kẻ có lỗi đấy...- Xeko gọi vọng theo.
Khánh Chi đứng khựng lại, quay về phía Xeko:
- Tự anh cảm thấy có lỗi đúng không? Được rồi... - Cô nhanh chóng chạy về phía chiếc xe màu cam của Xeko, mở cửa và leo tót lên xe, giục. - Anh còn làm gì ở đó thế? Tôi có việc rất quan trọng, nếu tới muộn là chết chắc đấy! Nếu anh cảm thấy có lỗi và lương tâm cắn rứt vì tôi thì anh có thể đưa tôi tới đó thật nhanh được không? Coi như tôi xin anh đấy, hoặc là cách anh bù đắp lỗi lầm cho tôi cũng được!
Chiếc xe màu cam lao nhanh như tan biến trong không khí. Khánh Chi cứ luôn nhìn đồng hồ, hai chân xoa xoa vào nhau trông thật tội nghiệp.
- Chân cô không sao chứ? - À...không sao, tôi ổn mà... - Mặt đường nóng lắm đấy! - Ừ, nóng thật đấy! Như cái chảo lửa vậy, chân tôi như bị rán trên đó vậy! - Vậy mà cô nói là mình ổn sao! - Xeko cười,với đôi dép nhồi bông phía sau xe ném về phía Khánh Chi. - Tôi chỉ có dép này thôi!Cô đi vào đi!
Khánh Chi ngạc nhiên:
- Sao trong xe anh lại có dép bông thế? - Cô quay đầu lại nhìn đi, xe của tôi là khách sạn ngàn sao đấy! - Xeko cười tự mãn.
Quả thật, chiếc xe của Xeko không hiểu là ô tô hay nhà ở nữa. Có gối, có chăn, có TV, hộp cứu thương lắp gọn gàng ở tay nắm cửa và thậm chí là cả một quả bóng đá bằng xốp treo lủng lẳng ở giữa xe, thay cho một chiếc bóng đèn chăng?
- Tôi còn có cả bàn chải đánh răng và máy cạo râu đây nè! - Xeko hãnh diện khoe khoang những thứ đồ buồn cười xuất hiện ở nơi mà nó không nên xuất hiện. - Anh sống trên xe à? - Khánh Chi cười. - Cũng có thể gọi là vậy! Xe tôi còn có đèn leb xung quanh xe nữa đấy, cô có muốn xem không?
Khánh Chi gạt phắt đi:
- Thôi đi, sáng này thì nhìn thấy gì mà đèn với điện chứ! Ôi...đèn đỏ kìa... - Chẳng phải cô nói cô sắp muộn rồi sao? Còn có thời gian mà chờ đèn đỏ à! - Xeko càng đạp ga mạnh hơn khiến Khánh Chi chúi về phía trước, loạng choạng nắm chắc dây đai an toàn và ngó nhìn cảnh sát đang đuổi theo họ hết tốc lực. - Anh điên rồi à? Cảnh sát đang đuổi theo đấy!
Xeko tặc lưỡi nhìn vào gương chiếu hậu:
- Mấy anh chàng này đúng là nhiệt tình thật đấy! - Anh định đua với cảnh sát sao? - Cô có muốn thử một lần không?
Kít...
Khánh Chi thở phào sau khi chiếc xe tử thần dừng bánh. Đến lúc này cô mới dám buông tha dây đai an toàn sau khi đã nắm chắc lấy nó như bùa hộ mệnh.
Và...
Xe cảnh sát cũng dừng ngay bên cạnh họ, lập tức tiến về phía Xeko với vẻ mặt nghiêm trọng.
Xeko hướng nụ cười thân thiện về phía Khánh Chi:
- Cô xuống xe đi, tôi không sao đâu! Cùng lắm là bị giữ xe một tuần chứ gì! - Dù sao cũng xin lỗi anh...và cảm ơn anh rất nhiều!
Khánh Chi nhìn Xeko vẻ ái ngại và mở cửa xe chạy nhanh về phía đoàn nhân viên.
Xeko còn nhìn mãi theo Khánh Chi, cười nụ cười tiếc nuối.
Tại bệnh viện...
- Mẹ bảo sao? Gia Khánh sẽ về Việt Nam ở sao? - Gia Hân đang nằm trên giường bỗng bật dậy, quát lên trong điện thoại. - Không, con không đồng ý! Sao thằng nhóc đấy đang yên đang lành lại về đây làm gì chứ? Thật là...con đến điên với mẹ mất thôi! Con không biết, con không chấp nhận, kệ mẹ đấy!
Gia Hân bực mình ném phăng cái điện thoại xuống cuối giường, vò đầu:
- Thằng nhóc đó...về đây làm cái gì cơ chứ? - Có chuyện gì thế? - Bà Chân tò mò.
Gia Hân phụng phịu:
- Thằng nhóc Gia Khánh sắp về đây rồi bác ạ! Cái thằng nhóc khó bảo đó...
Bà Lan hào hứng:
- Có phải cậu nhóc tóc vàng hôm ở lễ cưới của con và Gia Khang không? Mẹ thấy thằng bé cũng nhí nhảnh đáng yêu đấy chứ! Cứ bảo thằng bé về sống với gia đình mình cho vui! - Không...không...không bao giờ có chuyện đó xảy ra, con ghét nó! Ở với nhau con và nó sẽ cãi nhau suốt ngày thôi! Con không muốn sống chung với nó đâu! - Xem con bé kìa! - Bà Chân tặc lưỡi. - Ai nhìn vào lại tưởng cháu với Gia Khánh không phải là chị em ruột đấy! Cái con bé này... - Rồi gõ vào đầu Gia Hân. - Không phải lo nữa, mẹ cháu đã đồng ý cho Gia Khánh sống ở nhà bác rồi! Bác chuẩn bị phòng cho nó rồi, cả thủ tục nhập học cũng chuyển đến trường mới rồi! Có gì đâu mà cứ làm quá lên, thêm người thì càng vui chứ sao?
Gia Hân thở dài:
- Bác cứ thử sống với nó xem rồi mới biết được! Cháu là chị nó mà còn không chịu được nó huống chi...bác cứ để nó ở khách sạn đi!
Bà Chân gõ vào đầu Gia Hân quát lên:
- Là chị mà nói như vậy hả? Họ hàng không có hay sao mà phải ở khách sạn? Thật là...muốn cắt cái lưỡi của nó luôn...mà bây giờ có lẽ đồ đạc trong phòng của Gia Khánh được chuyển đến rồi đấy! Bác phải về xem thế nào đã... - Bác...bác mua đồ cho nó à? - Gia Hân ngạc nhiên. - Ừ, đồ đạc cần thiết trong phòng, đương nhiên là phải mua rồi! - Bác đừng mua gì cho nó cả! Thằng nhóc này khó đoán lắm, nó sẽ đem vứt hết những đồ đạc nó không thích đi đấy nên bác cứ để phòng trống đấy cho nó để nó tự mua! Cháu nói thật đấy không có đến lúc đấy bác lại khổ với nó... - Cháu cứ quan trọng hóa vấn đề, làm gì đến mức ấy chứ! Bác về đây! - Rồi hướng mắt về phía bà Lan đang chăm chú gọt hoa quả. - Tôi về đây bà thông gia, nhờ bà chăm sóc cho Gia Hân nhá!
Bà Chân đi đến đầu cầu thang bệnh viện thì gặp Hạ Vũ đang lon ton đi tới.
- Hello mama, mẹ về nhà ạ? - Con vào thăm Gia Hân à? - Vâng! - Thôi khỏi thăm nom nữa, bây giờ con đi đón Gia Gia cho mẹ, nhanh lên mẹ còn cho nó ăn nữa! Khổ quá, con của chúng nó mà việc gì cũng đến tay bà già này đây! Còn không mau đi đi? - Không, con còn có việc nữa... - Không việc gì hết! Mẹ nói đi là đi! Gọi điện hỏi Gia Khang rõ địa chỉ đi, hình như nó đưa thằng bé tới chỗ người bạn nào đó...tiệm coffee gì gì đó...nói tóm lại là hỏi Gia Khang đi! Nhanh lên cho mẹ đấy! Thằng bé chắc đói lắm rồi! - Ơ..mẹ, sao lại là con chứ? Con có phải bảo mẫu của nó đâu...mẹ...
Ngoài đường thật tốt, trị tận gốc tiếng khóc như loa phóng thanh phường của thằng bé, đặc biệt là tiếng còi xe rú vang inh ỏi khiến thằng bé thích thú, cứ dán chặt mắt vào đó và cười khanh khách. So với việc quay như chong chóng ở tiệm coffee, có lẽ đưa "quả bom"đi dạo lại là biện pháp trốn chạy tốt nhất, vừa đỡ mệt lại có thể thản nhiên ngắm nhìn đường phố hoa lệ đẹp đẽ này!
- Ờ, Gia Hân à...cậu sao rồi? Ổn cả chứ? - Tớ khỏe rồi nhưng cố nán lại bệnh viện để giữ chân mẹ chồng tớ. Cậu không biết đâu, tớ đã thấy người mà mẹ tớ đang hẹn hò rồi! Điều tớ phán đoán quả không sai...khi nào gặp tớ sẽ kể cho cậu nghe! Mà sao cậu không đến thăm tớ chứ? Tớ buồn lắm luôn...ngửi mùi bệnh viện mãi khiến tớ buồn nôn, lại phải uống thuốc nữa chứ! Cậu đến thăm tớ luôn đi! - Bây giờ thì không được đâu! - Tôi thở dài ngán ngẩm nhìn thằng bé. - Tớ đang phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ cho một đứa trẻ khó ưa, và đang cùng nó dạo phố đây này! - Con của ai thế? Sao không bảo họ tự trông lấy đi? Họ làm bố mẹ kiểu gì mà không chăm sóc con cái cẩn thận chứ? Cậu trả đứa trẻ đó cho bố mẹ nó rồi tới đây với tớ đi! - Tớ cũng muốn thế lắm...thôi, khi khác tớ tới thăm cậu vậy! Tớ cúp máy đây...
Tôi vội cúp máy, tiến tới khuôn mặt mếu máo như sắp khóc của Gia Gia:
- Nhóc sao thế? Đừng như vậy mà, muốn chị làm gì nữa đây? Chị hết cách rồi đấy!
Nhưng thằng bé cứ thế khóc toáng lên, tiếng khóc thất thanh khiến tôi bối rối và mọi người qua đường bắt đầu nhìn tôi, dõi theo tôi cái nhìn giống như tôi là kẻ bắt cóc trẻ con theo lời Hàn Linh nói.
- Nín đi mà nhóc...đi chơi nha...chúng mình đi chơi nào...
Tôi cố cười tươi, đẩy thằng bé tới trước đài phun nước. Trông thằng bé thích thú chưa kìa! Nó thôi khóc và cười toe toét, đôi mắt sáng long lanh mở thật to, tay chân loạng quạng như muốn nắm lấy những giọt những giọt nước văng tung tóe. Nhìn gương mặt rạng rỡ của nó cũng khiến tôi thấy vui trong lòng. Nhưng phải đối diện với nó cả ngày chắc tôi tổn thọ mất!
Ôi không! Cái gì thế này? Một cái bánh xe nôi bị kẹt ở khe cống khiến tôi không tài nào đây xe đi được. Trời! Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Tôi cố vận hết nội công đẩy mạnh nhưng cái xe lì lợm vẫn không chịu nhúc nhích và dường như cái bánh xe còn bị kẹt sâu hơn nữa. Gia Gia lại bắt đầu khóc! Thật rắc rối quá đi, cái tình cảnh này tôi mới là người nên khóc mới phải!
- Gia Gia à, cố chịu nha, chị sẽ đẩy nó nhanh thôi! Được rồi,đồ cứng đầu này...vẫn không chịu đi hả? - Tôi xắn ống tay, vận hết nội công và hét lên tiếng hét của lòng quyết tâm, cố đẩy hết sức có thể.
- Yahhh...
Pạch...
Chiếc bánh xe nhỏ bé mỏng manh gãy rời ra và lăn lông lốc trên mặt đường nhựa. Tôi đơ người ra nhìn Gia Gia, thằng bé có vẻ thích thú, nhìn cái bánh xe lăn lăn mà cười tít.
Đúng là đen toàn tập!!!
Tôi xốc Gia Gia trên lưng, cố dỗ dành cho thằng bé không khóc, chuyện này còn mệt hơn cả đánh trận nữa ấy chứ!
Tôi điên tiết co chân đá cái xe nôi lăn lông lốc cho thỏa cơn bực tức.
- Mày đúng là vô tích sự...kẹt vào đâu không kẹt lại kẹt đúng vào khe cống chứ!Gia Gia à...đừng khóc mà...chúng mình đi ăn gì đó nhá!Đừng khóc nữa...em muốn ăn snack không...đi ăn nha,không khóc nữa nha...Gia Gia thân yêu à...ngoan nhá,chúng ta đi ăn thôi...
- Tiệm cofee gì đây chứ? Sao vắng như chùa bà Đanh vậy?- Hạ Vũ bước vào cửa tiệm,ngó quanh quất và bắt gặp Hàn Linh đang ngồi ở góc quán.
Ngước thấy hắn, con bé reo lên:
- Anh Vũ, anh tới đây làm gì vậy? Anh tới uống coffee à? Giờ này quán đóng cửa rồi! - Sao đóng cửa sớm thế? Chủ tiệm đâu rồi? Mà em có thấy thằng bé nào ở đây không? - Anh Nobita à...anh ấy đi bảo lãnh cho ai đó ở sở cảnh sát rồi! Mà anh hỏi thằng bé nào cơ?Gia Gia á? - Đúng đấy! Nó đâu rồi? - Chị em đưa thằng bé đi dạo rồi...thằng nhóc đó đúng là khó tính thật, thằng bé cứ khóc suốt nên chị em mới phải đưa nó đi... - Sao lại có chị em ở đây? Lại...lại là Thiên Ý sao?
Hàn Linh gật đầu.
Hạ Vũ chạy ngay ra xe và lao vút đi, lẩm bẩm:
- Cái con người này, sao cô ta cứ vướng vào cuộc đời mình thế nhỉ? Không thể hiểu nổi...đúng là duyên nợ mà!
Hắn lượn chiếc xe màu đỏ chót của mình quanh khu phố mấy vòng, cả công viên gần đó cũng không thấy tôi và Gia Gia đâu cả! Hắn bắt đầu bực dọc.
- Cô ta mang thằng bé đi đâu mới được cơ chứ? Điện thoại cũng tắt máy nữa chứ!
Chợt...
Hạ Vũ dừng lại trước cái xe nôi lăn lông lốc ở vệ đường mà tôi đã co chân đá bay.Hơn thế nữa, anh ta bắt gặp nó đang mấp mé bên miệng ống cống thoát nước không có nắp đậy.Hắn bối rối dựng lại cái xe nôi, lo lắng đảo mắt xung quanh và ngó mắt xuống dòng nước đen ngòm chảy xiết dưới ống cống.
- Cái xe này...là của Gia Gia mà! Có khi nào...thằng bé ngã xuống dưới đó không? Thiên Ý...cô ta...con người bất cẩn như cô ta...không được rồi, Gia Gia của tôi...- Hắn ngó đầu xuống cống hét lên. - Gia Gia à, cháu có ở dưới đó không? Thiên Ý à...cô ở dưới đó à...trả lời tôi đi chứ...không được, nhỡ họ bị sặc nước, chết đuối thì sao?
Hắn bối rối vớ vội một người qua đường:
- Cô ơi, cho cháu hỏi...nước dưới cống này chảy ra đâu vậy ạ? - Cô không biết nữa... - Làm sao bây giờ? Có 2 người bị rơi xuống đó rồi! Có ai biết nước đó dẫn đi đâu không? Họ bị trôi đi rồi...- Hắn đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngó xuống cống. - Có chuyện gì thế? - Có người rơi xuống cống à? - Sao lại rơi xuống được chứ?
Đám đông kéo tới ngày một nhiều.Hạ Vũ cứ bù lu bù loa lên.Hắn đã rối càng khiến mọi người rối hơn nữa.
- Gọi đội cứu trợ đi! - Rơi xuống một lúc lâu như thế, còn có một đứa trẻ nữa chứ...
Từ xa, tôi đã kịp trông thấy đám đông huyên náo ở một góc đường và cũng lon ton chạy lại xem, xốc thằng bé Gia Gia đang ngủ ngon lành trên lưng.
- Bác ơi có chuyện gì ở đó vậy ạ? - Tôi vớ vội một người qua đường. - Hình như là có người rơi xuống cống thoát nước thì phải! Khổ thân, còn có một đứa trẻ nữa chứ... - Rơi xuống cống ý ạ? Còn có chuyện như thế nữa hay sao?
Tôi xán lại gần,đội cứu trợ đang cần mẫn tìm kiếm ở dưới cống và bất ngờ hơn cả,tôi thấy Hạ Vũ đang đứng ngay đó với vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn,liên tục giục các chú cứu trợ nhanh tay.
- Hạ Vũ, Hạ Vũ này...-Tôi cố chen lên và hét thật to.
Cuối cùng Hạ Vũ cũng nhìn thấy tôi và anh ta phi tới như tia chớp, quát lên:
- Cô...cô đã đi đâu vậy hả? Còn Gia Gia của tôi...- Hắn ngó sau lưng tôi, Gia Gia đang nằm ngủ ngon lành.
Hắn thở phào, lau mồ hôi trên trán.
- Cô đừng khiến người khác lo lắng nữa có được không? Tôi đã tưởng cô và Gia Gia rơi xuống cống đó...tôi còn vận động cả đội cứu trợ nữa đấy!
Tôi rùng mình, thì ra nhân vật chính trong bộ phim "mất tích"quái gở và nực cười đó lại được hắn gán ghép cho tôi và Gia Gia sao? Tôi điên tiết quát lên:
- Anh có đầu óc không thế? Bao nhiêu việc tốt đẹp không nghĩ ra, sao lại nói chúng tôi bị rơi xuống cái cống hôi rình đó cơ chứ? Thật là mất mặt... - Cũng tại cô nữa cơ...thế không dưng cái xe nôi lăn lông lốc thế kia...lại còn đổ về phía miệng cống nữa cơ chứ! Ai chẳng nghĩ như thế... - Làm ơn đi! Tưởng tượng thì cũng tưởng tượng cái chết sạch sẽ đẹp đẽ một chút...nghĩ sao mà bảo tôi rơi xuống cống? Anh đúng là không biết suy nghĩ... - Cô còn nói nữa, đưa Gia Gia cho tôi...làm tôi mất công thuê cả đội cứu trợ...còn bao nhiêu người kia nữa, họ đang mắng tôi đấy! - Hắn vừa nói vừa đỡ lấy Gia Gia từ lưng tôi. - Này Hạ Vũ... - Cái gì nữa đây? - Xe của anh...vẫn là cái xe màu đỏ chót đấy chứ? - Ừ...cô hỏi nó làm gì? Cô lại định làm gì xe của tôi? Này...tôi mới mua nó đấy! Cô đừng hòng động vào nó... - Nó...xe anh...nó đang bị cảnh sát kéo đi kìa! - Tôi hét toáng lên chỉ tay về phía chiếc xe kiêu hãnh của hắn đang bị đội cảnh sát giao thông kéo đi một cách không thương tiếc vì đỗ xe trái phép gây tắc đường. - Cái gì thế này...- Hắn trao vội Gia Gia vào tay tôi rồi phi về phía chiếc xe hét toáng lên. - Mấy người làm gì với cái xe của tôi thế này? Sao lại kéo nó đi...tôi có vi phạm pháp luật đâu cơ chứ...đừng có vô lí như thế, cẩn thận tôi kiện mấy người đấy! - Anh thôi làm ồn đi có được không? Ở đây không có chỗ cho những người vô ý thức như anh! - Cô cảnh sát xinh đẹp nói bằng giọng nghiêm nghị khiến Hạ Vũ đơ người. - Cô...này, nói dễ nghe một chút đi chứ! Cô nói tôi vô ý thức sao? - Chẳng phải anh thì ai? Anh đậu xe bất hợp pháp làm cản trở giao thông, bao nhiêu chiếc xe phải đứng lại chờ anh! Tắc đường triền miên như thế vì những con người vô ý thức như anh đấy! Anh có nghĩ tới những chiếc xe cấp cứu chở nạn nhân đang nguy kịch tới tính mạng phải đối mặt với Tử Thần vì những người như anh không hả? - Cô...cô được lắm! - Hắn tức đến xịt khói đầu mà vẫn không thể mở miệng nói thêm câu nào.
Nhìn bộ dạng đó của hắn tôi thầm mừng trong lòng. Đáng đời hắn...hống hách nữa đi...vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả không sai chút nào.
- Mời anh về sở cảnh sát làm thủ tục...còn nếu anh cứ tiếp tục chống đối, xe của anh sẽ bị giữ lại dài dài đấy! - Cô cảnh sát nói thế rồi đi thẳng.
Hạ vũ vừa rút điện thoại gọi cho ai đó vừa lẩm bẩm:
- Tôi sẽ kiện cô!
Kiện ư? Kiện ai và bằng cách nào trong khi hắn là người có lỗi chứ? Đúng thế, con người vô lý mãi mãi là vô lý! Nếu có thể, mong cho hắn bị ngồi tù mọt gông cho rảnh nợ, một con người luôn khiến người khác khó chịu trong mọi hoàn cảnh.
Trong sở cảnh sát.......
- Vâng...không phải thằng bé rơi xuống cống, là con nhầm...vâng nó vẫn bình an vô sự...vâng con biết rồi...con xin lỗi là được chứ gì...
- Ờ....anh xin lỗi,là anh nhầm...đừng có bù lu bù loa lên như thế,con trai em vẫn khỏe mạnh...được rồi là lỗi của anh, do anh tưởng tượng ra hết...đừng có khóc nữa xem nào...được rồi...
- Vâng em biết rồi...em đâu có cố ý làm mọi người lo lắng đâu! Nếu là anh lúc đó thì anh cũng nghĩ như em thôi...anh có biết từ nãy tới giờ em nhận được bao nhiêu cuộc gọi rồi không? Được rồi em sẽ sửa đổi...
|