Yêu anh như định mệnh
|
|
Cứ như thế, hàng loạt cuộc gọi cứ liên tiếp gọi đến cho Hạ Vũ bởi cái tính hấp tấp, quan trọng hóa vấn đề của hắn. Sự thể chưa rõ ràng đã loan tin tôi và Gia gia bị rơi xuống cống thoát nước và bị cuốn trôi...đáng đời hắn!
Hạ Vũ cứ đi đi lại lại trong sở cảnh sát. Xeko đang nằm dài trên hàng ghế chờ, bực mình nhìn theo cậu, giận dữ quát:
- Cậu không thể ngồi yên một chỗ được hay sao? Chóng hết cả mặt! - Nói có lí một chút đi anh bạn! Đây là nơi công cộng chứ chẳng phải nhà riêng của anh! Nếu thấy chóng mặt thì làm ơn khép hai con mắt của mình lại đi! Nói thực là anh nhìn tôi như thế tôi cũng thấy bực mình lắm đấy! Đúng là xúi quẩy...không biết sáng nay bước ra khỏi nhà từ chân nào mà gặp toàn những người dở hơi với mấy chuyện không đâu này cơ chứ!
Xeko tức giận túm lấy cổ áo Hạ Vũ:
- Nói năng cho tử tế đi anh bạn! Đã vào đến tận đây rồi thì chẳng ai tốt đẹp hơn ai cả đâu! Đừng khiến tôi khó chịu kẻo cậu sẽ gặp tai họa đấy! - Haizz...xin lỗi nhưng đừng gộp tôi lại mà nói chung với anh! Không biết ai tốt đẹp hơn ai à? Quân tử động khẩu không động thủ, mà có thích đánh nhau thì tôi cũng chiều! Đừng mang cái triết lí rẻ tiền ra dọa tôi, chỉ đáng để nhóm bếp thôi nghe chưa?
Bụp...
Một cú đấm trời giáng vào khóe miệng của Hạ Vũ khiến hắn đơ toàn tập, ngước nhìn Xeko với ánh mắt nóng bừng bừng như lửa đốt, giận dữ túm lấy cổ áo Xeko.
- Anh muốn chết hả? - Chết không dễ đâu nên đừng đem nó ra để đùa cợt! - Đồ khốn này... - Các anh làm gì thế hả? - Cô cảnh sát nhanh chóng bước vào và đẩy hai người họ ra. - Có biết đây là đâu không mà dám đánh nhau trong này hả? Còn coi luật pháp ra cái gì nữa không?
Hai người họ hậm hực nhìn nhau, bỏ tay ra khỏi áo nhau và ngồi mỗi người một góc.
Xeko ngước mặt lên nhìn cô cảnh sát.
- Cô thiếu úy xinh đẹp này, đến bao giờ tôi mới được ra khỏi đây thế? Chịu đựng cùng cái tên khó ưa kia thật khó chịu! - Anh nói người bảo lãnh của anh sắp tới còn gì nữa...khi đó anh mới được về! Còn xe của anh vẫn tạm giam giữ! - Rồi cô cảnh sát hướng về phía Hạ Vũ. - Còn anh nữa, luật sư riêng của anh đâu! Sao chưa thấy tới thế?
Hạ Vũ vênh mặt:
- Tôi nói tới là sẽ tới, cô khỏi lo! Chắc chỉ là tắc đường thôi!
Cô cảnh sát thở dài:
- Chắc lại tên điên nào đỗ xe bất hợp pháp gây tắc đường rồi!
Hạ Vũ sửng sồ lên:
- Cô đang ám chỉ tôi à? - Tôi chỉ là giương cung bắn vu vơ! Tự anh chụp lấy mũi tên và cắm vào tim mình thôi!
Xeko vỗ tay tán thưởng, gật đầu:
- Cô thiếu úy nói hay lắm! Không hổ danh công dân gương mẫu!
Hạ Vũ tức giận đứng phắt dậy.
- Tiền phạt tôi đã nộp rồi, cũng đã chịu đựng đủ những lời sỉ nhục của mấy người! Lát nữa luật sư của tôi sẽ tới ký giấy bảo lãnh! Tôi đi được rồi phải không? - Anh đứng lại cho tôi! - Cô cảnh sát quát lên. - Tưởng đây là đâu? Cái chợ để anh muốn đến là đến muốn đi là đi à? Ngồi xuống đó và chờ người bảo lãnh của anh tới!
Xeko thở dài:
- Cô thiếu úy đã nói thì nghe đi! Chống đối người thi hành công vụ là không tốt đâu, hơn nữa cô ấy lại là con gái... - Anh im ngay, tôi còn chưa xong chuyện với anh đâu! - Hắn quay ra nạt Xeko. - Này cô, đừng cứng nhắc quá như thế, cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi mà! Tôi cũng là luật sư, tôi hiểu hết... - Vậy thì đáng ra anh càng phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ chứ! - Được rồi, luật lệ à...OK, tôi nộp thêm tiền là được chứ gì? Là tôi sẽ được đi đúng không? Bao nhiêu...10 triệu đủ không...hay 20 triệu!
Bụp...
Cô cảnh sát đá vào chân Hạ Vũ khiến hắn đau đớn ngã khuỵu xuống, rên rỉ:
- Cô làm cái gì vậy hả? Điên rồi à? Tôi sẽ kiện cô đấy! - Anh kiện đi! Anh có tin là tôi cho anh ngồi tù mọt gông vì dám hối lộ quan chức không? Đừng bao giờ lấy tiền ra đè pháp luật, thật bẩn thỉu...chính vì những sâu mọt như anh vẫn còn tồn tại trong xã hội này nên còn đầy rẫy những bất công và tội lỗi, mới làm khổ cảnh sát chúng tôi đấy! - Cô...- Hạ Vũ cầm bảng tên của cô cảnh sát đính trên áo, giận dữ. - Nguyễn Như Lâm...được rồi, tôi nhớ tên cô rồi đấy...và cả khuôn mặt khó ưa kia nữa...cô được lắm! Tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu, cô cứ chờ mà xem! - Đương nhiên là tôi nhớ rồi! Anh cứ ngồi đó và tự kiểm điểm lại mình đi nhé vị luật sư đáng chê trách. - Như Lâm nói rồi ngoảnh mặt đi thẳng.
Còn Hạ Vũ, hắn như phát điên lên, đầu óc như muốn nổ tung vậy!
Hắn đá phăng cái ghế, chống nạnh.
-Chết tiệt...- Rồi vò đầu quát lên. - Cô cứ chờ mà xem... - Chỉ là rung cây dọa khỉ thôi! - Xeko châm chọc, lời nói như đổ thêm dầu vào lửa. - Nói gì đấy? Nói lại xem nào...
Xeko không nói gì, chỉ ngáp dài rồi vươn vai nằm xuống hàng ghế chờ.
- Sao cậu ta lâu tới thế? - Thật không chịu nổi! - Hạ Vũ ngồi xuống ghế, lầm bầm vài câu rồi rút điện thoại ra bấm số của ai đó!
Chiếc điện thoại trong túi Xeko kêu inh ỏi. Anh ấy vội cầm nó lên và ngay lập tức chiếc điện thoại được Hạ Vũ chú ý. Hạ Vũ phi tới với tốc độ điện xẹt, hét lên:
- Anh...cái điện thoại này...- Rồi hắn giật lấy nó, ngớ người với dòng chữ "Hạ Vũ is calling" trên chiếc điện thoại màu hồng.
Xeko đứng phắt dậy:
- Cậu làm cái gì thế? Muốn kiếm cớ gây chuyện hả? Trả điện thoại đây cho tôi! - Đồ khốn này! Đã ăn cắp điện thoại lại còn lớn tiếng với ai hả? Này cô cảnh sát, mau bắt hắn lại, hắn dám lấy cắp điện thoại của chị tôi...mau gô cổ hắn lại, vật chứng rõ ràng ở đây... - Cậu nói ai ăn cắp hả? - Nếu thế thì cái gì đây? Điện thoại này ở đâu ra...sao điện thoại của chị Khánh Chi lại ở trong tay anh? Không nói được gì đúng không...tang chứng vật chứng đã rõ như ban ngày thế này rồi mà anh còn dám cãi à? - Cậu không biết gì thì im đi! Đừng có gán mác ăn cắp cho người khác trong khi cậu chưa hiểu sự tình...mà...cô ấy là chị cậu à? - Sao? Chị tôi đấy...rồi sao? - Xeko... - Nobita bước vào sở cảnh sát và quát ầm lên. - Đi đứng kiểu gì mà vượt đèn đỏ thế hả? Cậu không có mắt hay sao? - Bình tĩnh nào anh bạn, cậu cứ kí giấy bảo lãnh cho tớ đi đã...à đúng rồi, cho cả cậu em này nữa! Bạn tớ đấy... - Rồi vui vẻ khoác vai Hạ Vũ. - Cậu em à, cậu ta sẽ bảo lãnh cho chúng ta, đi uống vài ly chứ! Và chuyện trò đôi chút về chị cậu được chứ?
Rồi Xeko kéo cậu đi, mặc cho Hạ Vũ lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!
Mọi chuyện...đang bắt đầu trở nên khó hiểu! Và các mối quan hệ cũng trở nên rắc rối hơn!
Tối!
Bầu trời đen sẫm lại, giống như căn gác của khu nhà đối diện vậy! Chắc anh Nobita vẫn chưa về. Tôi nghĩ thế và ôm gọn chiếc bình thủy tinh đựng em ốc sên vào lòng. Con ốc sên nhỏ vẫn cứng đầu không chịu chui ra khỏi cái vỏ bọc cứng nhắc của nó làm tôi thấy sốt ruột trong khi tôi đã cố xếp sẵn những lá non xanh xung quanh. Em ấy không thấy đói hay sao? Hay là nó chết rồi?
Tôi ôm chiếc bình vào lòng và quyết đợi anh Nobita về vì nghĩ anh ấy sẽ biết thêm vài điều để cứu em ốc sên bé nhỏ, ít nhất cũng hơn cái đầu trống rỗng của tôi. Tôi ngồi thu lu ở cổng nhà, lặng nhìn ánh đèn đường hiu hắt và ngồi đếm sao cho đỡ buồn, chốc chốc lại ngó về con ngõ ở đầu phố, anh ấy vẫn chưa về sao? Cũng đã muộn lắm rồi mà!
Bầu trời đêm đẹp lung linh, lung linh hơn bởi những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, nháy lên như đang cười với tôi. Gió mát quá! Làn gió đêm khẽ lướt qua nhè nhẹ, mơn man khắp da thịt và đan qua những lọn tóc mượt mà của tôi. Cái không khí trong lành khiến tôi thích thú, chỉ muốn dang tay ra thật rộng và ôm ghì nó vào lòng. Tôi yêu cái hương quyến rũ của những chậu hoa phong lan tỏa ngát hương bên ban công nhà cô Mai, yêu cái hương nồng của những bồn hoa đượm mùi đất mẹ mà cô Mai tự tay trồng lấy mới nồng nàn và ngây ngất làm sao!
Văng vẳng đâu đây tiếng hát hò ầm ĩ, âm vang trong tiếng gió vi vu và hòa cả vào tiếng lá xào xạc trên mặt đường tràn ngập ánh đèn điện. Và kìa...từ xa...dưới ánh đèn đường hiu hắt, bóng ba người con trai bước đi thẫn thờ, chân nam đá chân xiêu đang nghêu ngao hát những bài hát kì lạ với lời tự chế rồi nhìn nhau phá lên cười.
Tôi cố dụi mắt nhìn:
- Cái quái gì thế kia? Nhìn như...anh Nobita, anh Xeko...gì thế này? Cả tên Hạ Vũ nữa sao? Bọn họ quen nhau à? Tôi vội chui tọt vào nhà, chỉ dám ló mắt qua cổng dõi theo ba con người say khướt không biết trời trăng gì đó!
Hạ Vũ nấc liên hồi, cố đảo đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh:
- Sao...đường này...quen quá vậy? - Rồi ngồi khoanh chân trước cổng nhà Nobita, dựa lưng vào tường và lầm bầm gì đó.
Xeko khoác vai Hạ Vũ, nói với cái giọng lè nhè của người say:
- Cậu em à, giới thiệu...với cậu em, đây...là đường nhà Nobita, cổng nhà Nobita mà chúng ta đang dựa vào đây! Và kia...những bông hoa đẹp rực rỡ...do chính tay mẹ Nobita trồng...còn cái gì nữa nhỉ? Còn cái gì của Nobita nữa nhỉ...
Nobita bấm chuông cửa inh ỏi, gục đầu vào tường hét toáng lên:
- Mẹ ơi...mở cửa cho con! Mở cửa ra... - Bọn họ làm sao vậy chứ? Đêm hôm khuya khoắt...đã thế còn say xỉn rồi nói lung tung nữa chứ... -Tôi ôm bình thủy tinh vào lòng. - Ốc sên à, chúng ta vào nhà thôi, anh Nobita không được tỉnh táo...không ai cứu được em lúc này đâu, chịu khó vậy nhé...đợi hôm sau vậy...-Tôi thở dài nhìn bọn họ một lượt rồi bước vào trong nhà.
Cô Mai vội chạy ra mở cổng. Ngay lập tức, Xeko ôm chầm lấy cô Mai rồi lay lay người Hạ Vũ:
- Này cậu em...nhìn kĩ đi, đây là mẹ Nobita, mẹ Nobita đấy...tỉnh táo lại và chào mẹ đi chứ! Này...đừng có ngủ như thế chứ...mở mắt ra đi...này cậu em... - Có thôi đi không mấy cái thằng này? Đêm hôm khuya khoắt định không cho hàng xóm ngủ à...sao chẳng đứa nào còn tỉnh táo thế này? Dậy nhanh...đi vào trong nhà nhanh lên...dậy nhanh, sao lại uống nhiều thế chứ...thật là...
|
CHAP 5:
- Hàn Linh, có dậy ngay không thì bảo? Dậy nhanh...
Mới sáng sớm, tiếng dì Ngọc đã lanh lảnh trong phòng Hàn Linh, lật tung cả chăn nó lên khiến con bé bực bội, vò mớ tóc rối trên đầu hét toáng lên:
- Mẹ làm ơn đừng có lật chăn của con lên có được không? Đang mơ đẹp... - Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy...không định đi học hay sao hả? Bánh mì mẹ để ở bàn...mẹ đi luôn đây! À...còn hộp mứt dừa mẹ để ở đó, trưa đi học về nhớ mang cho chú Vinh nhá...mẹ đi đây... - Dạ...chú Vinh ạ? Không, con không mang đâu... - Đừng có cãi mẹ, mẹ đi đây...nhớ mang cho chú ấy...còn không mau dậy mà đi học đi? Sáng nào cũng lề mề như thế đấy, không biết đến bao giờ mới lớn đây cơ chứ! - Dì Ngọc khoác vội túi xách và một đống tài liệu rồi chạy nhanh ra cổng.
Hàn Linh đứng phắt dậy gọi vọng theo:
- Mẹ...con đã nói là không mang đâu mà...mẹ ơi...Thôi chết rồi, mình mà gặp chú ấy là xong đời luôn, chú ấy lại bắt bẻ mình vụ bức tranh cho mà xem...Chị Thiên Ý cứu em với...- Nó xông tới phòng tôi gọi rối rít nhưng căn phòng tôi trống trơn bởi tôi đã vội tới tiệm coffee từ rất sớm để tránh mặt "quả bom"đang hẹn giờ ở căn nhà đối diện. Mặc kệ, cứ tránh mặt hắn cái đã, gặp hắn chỉ thêm bực mình mà thôi!
Ra tới cổng, tôi ngước mắt lên cửa phòng tầng 2 của khu nhà đối diện, thở dài:
- Mấy người họ quen nhau sao?
Đi qua thùng rác ở đầu phố. Chợt, tôi đứng khựng lại và nhìn vào thùng rác.
Tôi giống như một tên điên đang bới thùng rác vào sáng sớm thế này khi mọi người qua đường cứ dồn ánh mắt khó hiểu về phía tôi.Tôi cười tươi khi cầm trên tay chiến lợi phẩm sau công cuộc tìm kiếm vất cả và xấu hổ là bộ xếp hình màu xám của Hạ Vũ.
Tôi thở phào:
- May là mày vẫn còn ở đây!
Tôi lấy tay phủi phủi vết bẩn trên chiếc hộp, bặm môi trách:
- Hạ Vũ đáng ghét! Tôi đã nói là vứt đi rồi mà không tin! Tại sao hắn cứ khiến mình cảm thấy có lỗi thế nhỉ?
Tôi nhanh tay đặt chiếc hộp vào balo và lang thang một mình trên con đường Hà Nội quen thuộc. Giờ này tiệm coffee cũng chưa tới giờ mở cửa, mà đứng chờ ở trạm xe buýt lâu cũng nhàm chán. Tôi đi bộ một mình, ngẩn ngơ ngắm nhìn đường phố trải dài màu vàng óng và suy nghĩ về cái cuộc đời hỗn độn nhiều ngã rẽ của mình.
Ánh nắng lên cao dần, cao dần,xua tan không khí loãng tuếch đầy khói bụi nhưng trông nó đáng yêu đến lạ thường. Hà Nội là thế rồi, không có tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi ngập tràn thì còn đâu là thủ đô nữa?
Chiếc xe ô tô màu xanh dương đi rì rì bên cạnh tôi và anh Phong ló đầu qua tấm cửa kính xe đang dần hạ xuống, nói bằng giọng thân thiện.
- Hey cô gái, có cần tài xế Taxi không?
Tôi nhìn anh ấy và cười. Thần Đèn của tôi đây rồi! Người con trai đầu tiên trừ Thiên Bảo và bố tôi cho tôi cảm giác bình yên, cũng là người con trai khiến tôi cảm thấy thật an tâm khi ở bên cạnh anh ấy vậy!
- Hình như làm việc ở tiệm coffee rất vui phải không?
Tôi hào hứng gật đầu.
- Nhưng hơi mệt một chút! - Cái đó thì anh đồng ý!
Tôi kể cho anh ấy nghe những chuyện vui ở tiệm coffee, về Nobita và Xeko. Chúng tôi nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ, dường như không có khoảng cách gì giữa chúng tôi cả! Điều đó có thể khiến rất nhiều người hiểu lầm rằng hình như chúng tôi đang yêu nhau nhưng tôi có thể thẳng thắn mà trả lời với con tim mình rằng tôi chỉ coi anh ấy như một người anh trai thân thiết mà thôi!
Chiếc xe dừng ở cửa tiệm coffee. Tôi bước xuống xe, vẫy tay chào anh Phong và nhìn theo mãi cho tới khi chiếc xe khuất hẳn rồi thở phào và bước vào tiệm.
- Hello Thiên Ý, lâu rồi không gặp!
Anh Xeko vẫy tay chào tôi.Nhìn gương mặt rạng rỡ của Xeko và Nobita lúc này tôi lại thầm cười khi nhớ về khoảnh khắc say xỉn đáng xấu hổ của họ đêm qua!
- Hôm qua anh đã đi đâu vậy? Tiệm coffee loạn hết cả lên đấy! - Hôm qua á? Anh đi làm tóc đấy! - Rồi tự hào vuốt mái tóc mới màu nâu đỏ của anh, cười. - Sao? Tóc đẹp chứ?
Nobita thở dài:
- Cậu lại định đi xem mặt à? - Ờ! Tớ cũng chẳng muốn đi đâu nhưng tại mẹ tớ ép! Mẹ tớ nói là con gái của bạn mẹ tớ, là phát thanh viên thì phải! - Khi nào? - Tối nay! - Nhanh thế sao? - Hay tớ cho người ta leo cây một lần nhỉ? - Cậu muốn bị mẹ cậu tịch thu nhà hay sao? - Cậu đúng là hiểu mẹ tớ!
Lúc chúng tôi đang "tám"rất vui vẻ thì thủ tướng bước vào!
Điều đó khiến không chỉ tôi, Xeko mà cả Nobita cũng rất ngạc nhiên.
Ngài thủ tướng nhìn quanh tiệm một lượt rồi ngồi trịnh trọng ở bàn trống gần đại sảnh.
Tôi ngượng ngùng bước gần thủ tướng và đột nhiên ngài ấy cười với tôi rất thân thiện.
- Cho tôi một ly coffee được không? Tôi nghe nói coffee ở đây rất ngon! - Coffee đen ạ?
Thủ tướng gật đầu:
- Thế cũng được!
Xeko hích vai Nobita để thức tỉnh ánh mắt khó hiểu của anh đang hướng về ngài thủ tướng một cách đăm chiêu.
- Pha coffee đi chứ! Coffee đen đó!
Nobita thở dài.
- Thật nực cười đúng không? - Cậu không sao chứ?
Nobita không nói gì, chỉ chăm chú pha coffee đen cho ngài thủ tướng với tâm trạng không được vui. Xeko lo lắng:
- Này, nếu cậu thấy không thoải mái khi ông ấy ở đây thì... - Đừng nói những câu vô lý như thế nữa! - Nobita quát lên khiến mọi con mắt đổ dồn về phía anh ấy, cộng thêm cái nhìn ái ngại của thủ tướng nữa mà tôi không thể hiểu nổi cái ái ngại ấy ở đây là gì!
Xeko lúng túng, nói nhỏ:
- Bây giờ thì chính cậu đang nói những lời vô lý đấy! Ông ấy đang nhìn cậu đấy!
Tôi thấy khó hiểu bởi thái độ của những người đàn ông trong tiệm coffee này, nó khiến tôi thấy lạ lẫm quá!
Đúng lúc đó, hai người khách nước ngoài bước vào và tôi cần thấy mình phải đi gấp, gọi là trốn khỏi không khí bụi mờ của cảm xúc đang lẫn lộn nơi đây cũng được!
Tôi nở nụ cười thân thiện và bước về phía hai vị khách nước ngoài ngồi gần đại sảnh.
- Excuse me! Can I help you? What would you like to drink? (Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho các bạn? Các bạn muốn uống gì?)
Người phụ nữ nước ngoài nhìn người bạn trai:
- What? Rather Almonds? (Gì đây? Hạnh nhân chứ?) - No, you stop them from... (Không, anh ngán chúng lắm rồi!)
Tôi vui vẻ đề nghị:
- What do you think about raspberries anh cherries? It is the position of our new coffee! (Các bạn nghĩ sao về mâm xôi và anh đào? Đó là những vị coffee mới của chúng tôi!)
Người con trai gật đầu:
- Be there, listen to her rather? (Được đó, nghe theo cô ấy chứ?) - OK! So we like to go... (OK, cho chúng tôi như thế đi!) - Yeah! - Tôi cười thân thiện và ghi chép đồ uống của khách vào cuốn sổ. - Thanks you! Where are you from? (Cám ơn, các bạn đến từ đâu thế?) - Canada! - Woa...Canada? Welcome to Vietnam! You see how about Vietnam? (Woa...Canada sao? Chào mừng tới Việt Nam, các bạn thấy Việt Nam như thế nào?) - Yeah! Beautiful and friendly, such as her! (Đẹp và thân thiện, như cô chẳng hạn!) - Oh...thanks you! Really? (Cám ơn...thật chứ?) - Yeah...- Người phụ nữ cười. - You too...this is your boyfriend? (Cô cũng thế mà...đó là bạn trai cô à?) - Tôi hướng mắt về phía người con trai ngồi đối diện. - Yes! We are getting married later this year! (Đúng thế! Chúng tôi sẽ kết hôn vào cuối năm nay!) - Oh...you guys look good together! (Các bạn thật đẹp đôi!)
Tôi cứ bla bla mãi như thế vì máu nghề nghiệp vẫn đang ngấm trong người tôi và chảy cuồn cuộn, bộc phát bất cứ lúc nào khi có cơ hội.
Tôi trở lại quầy pha chế và đặt phiếu đồ uống của khách hàng xuống bàn và đẩy về phía Nobita.
Xeko ghé sát tai tôi, thì thầm:
- Thiên Ý này, vừa nãy thủ tướng nói gì với em thế? - Chỉ là khen đồ uống của chúng ta ngon thôi! Ngài ấy còn nói từ nay sáng nào cũng sẽ tới đây uống coffee! - Sáng nào cũng tới sao?
Xeko ngạc nhiên và nhìn sang Nobita.
- Đừng nhìn tớ! - Nobita lạnh lùng. - Có chuyện gì thế? - Tôi hỏi nhưng Xeko chỉ cười trừ. - À, không có chuyện gì đâu!
Không có chuyện gì sao? Câu trả lời vô dụng nhất mọi thập kỷ! Mặc kệ, tôi cũng chẳng quan tâm chuyện gì đang diễn ra!
Nhìn thủ tướng đang nhâm nhi tách coffee và đọc tin tức, đột nhiên tôi lại nhớ tới tên Hạ Vũ đáng ghét!
- Hôm qua em thấy các anh say khướt ở trước cổng nhà....
Xeko bối rối, gãi đầu:
- Em thấy sao? - Mà...anh quen Hạ Vũ sao? - Hạ Vũ á? Em cũng quen cậu ta à? Mà không biết giờ này cậu ta dậy chưa nữa! Tửu lượng cậu ta đúng là kém thật!
Hạ Vũ vươn vai choàng tỉnh, nhíu đôi mày quyến rũ của hắn khi ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ.
Hắn tiến đến bên cửa sổ, hít thở không khí trong lành của khí trời và mùi hoa lan nồng nàn nơi ban công. Nhanh chóng, hắn đưa mắt về phía căn phòng đối diện, là phòng tôi.
Hắn cười nhếch mép:
- Thì ra là hàng xóm sao? Khu phố này cũng thú vị đấy chứ!
Hạ Vũ với cái áo khoác denim của hắn trên bàn và mặc vào và xốc lại cổ áo. Hắn thấy một khung ảnh bị đặp úp xuống mặt bàn. Tò mò, hắn cầm lên và tiếng gọi vọng lên của cô Mai từ nhà dưới khiến hắn giật mình.
- Cháu dậy rồi sao? Xuống ăn sáng nhé! - Vâng ạ!
Hắn đặt lại khung ảnh bí mật xuống bàn khi chưa kịp xem nó và hắn cũng không có ý định xem nó! Hắn nhặt đôi giày của hắn ở góc phòng và xỏ vào chân rồi bước đều đều trên bậc thang bằng gỗ màu hạt dẻ một cách khỏe khoắn và mạnh mẽ.
Trong giờ học lớp Hàn Linh.....
Cái tiết 5 thế kỷ là thời gian cho những tiếng ngáp, tiếng than ngắn thở dài...có khi là tiếng ngáy của những anh bạn "vùng sâu vùng xa" ngồi cuối lớp. Sột soạt đâu đây tiếng gói snack trong hộc bàn của những cô bạn chuyên gia ăn quà vặt. Vào cái tiết Sử ru ngủ này nói chung lớp nhỏ Hàn Linh mỗi người một thế giới. Đối với Hàn Linh, một đứa chịu trách nhiệm "đội sổ"của lớp thì chăm chỉ là việc của giáo viên và lớp trưởng, còn việc của nó và đám bạn hàng xóm xung quanh nó chỉ là...nghịch ngợm và làm việc riêng!
Nhỏ Hàn Linh thì hí húi vẽ vẽ...rồi tẩy tẩy, xóa xóa trên những bức tranh huyền thoại hái ra tiền của nó.
- Này, Hàn Linh...
Hàn Linh ngó mắt theo tiếng thì thào của nhỏ bạn ngồi bên dãy đối diện, lén lút nhìn cô giáo rồi nhận lấy từ tay cô bạn một mẩu giấy nhỏ.
Nó mở tờ giấy ra xem tờ yêu cầu khách hàng, áp mặt xuống bàn nhìn sang cô bạn, thì thào:
- Này...2 bức tranh cơ à? Này, vẽ chân dung hay toàn thân...khổ to hay bé... - Khổ to nhất ấy! - Khổ to cũng có cái giá của khổ to đấy! - Được rồi khổ quá...tớ trả thêm tiền là được chứ gì? Mà này...cậu phối màu luôn cho tớ! Màu sáng sáng một chút! Còn hình mẫu tối nay tớ sẽ gửi qua facebook cho cậu! - Lần này không chơi bài nợ nần nữa đâu đấy nhá! - Được rồi, tiền thì khỏi lo! Vẽ nhanh cho tớ đấy! - OK!
|
Con bé vo viên tờ giấy trên tay rồi bỏ vào hộc bàn thế kỷ của nó...cái hộc bàn toàn giấy rác và hơn thế nữa là vỏ chuốt bút chì chất cao như núi. Dễ hiểu thôi, nghề nghiệp của nó mà!
Ngọc Anh quay xuống thì thầm:
- Lại đơn đặt hàng mới hả chủ tịch? Có tham quá không đấy? Còn mấy đơn đặt hàng trước đó của mấy nhỏ lớp bên...cậu đã vẽ xong chưa? - Haizz...cùng lắm là thức trắng đêm nay...tại dạo này toàn vướng vào mấy chuyện không đâu! - Nó thở dài rồi mở quyển sổ ghi ghi chép chép. - Ngân Hà...2 bức tranh khổ lớn nhất và màu sáng...lần này lấy cậu ta bao nhiêu một bức được nhỉ? - Chủ tịch này, lúc về đi ăn không? Tớ đã hẹn với mấy đứa trong hội rồi! - Lúc về á, không được đâu! Mẹ tớ đã dặn phải tới đưa mứt dừa cho chú Vinh.. - Cậu còn có gan mà tới nhà chú họa sỹ đó nữa sao? - Biết sao giờ? Dạo này tình thế đang căng nên tớ không dám cãi lại mẹ...tớ định sẽ chỉ để hộp mứt trước cửa nhà chú ấy rồi chuồn luôn! - Có chắc là trốn được mãi không đấy? - Phải cố thôi...
Hàn Linh lén lút mở cánh cổng nhà chú Vinh, liếc ánh mắt một lượt xung quanh ngôi nhà.
Nó nhón chân nhìn vào, cửa nhà chú Vinh vẫn mở. Nó lo lắng ôm chặt lọ mứt dừa trong lòng.
- Chết rồi, chú ấy có ở nhà rồi làm sao bây giờ?
Nó mạnh dạn bước vào. Nó cố nhìn xung quanh và chú Vinh không có ở đó, thay vào là các bức tranh đầy màu sắc đủ mọi trường phái nghệ thuật được đặt trong căn phòng bừa bãi, cùng màu vẽ và cây cọ vứt ngổn ngang.
- Chú ấy không có ở đây sao? Đi đâu mà để nhà cửa mở toang thế này?
Hàn Linh bước tới những bức tranh treo trên tường, số tranh còn lại được đặt ngay dưới chân. Góc nghệ thuật của người nghệ sĩ là thế này đây! Một ông họa sĩ bừa bộn và lười nhác. Nó lắc đầu, dán mắt vào những bức tranh độc đáo mà cố xoay ngược xoay xuôi nó cũng không thể định hình nổi chú Vinh vẽ gì trong đó.
- Thật là...cái thể loại này mà cũng có người thích sao? Thật là vô lí...xem này...- Nó lướt nhẹ ngón tay lên những bức tranh mịn màng bằng sơn mài. - Chú ấy dùng màu gì mà mịn thế nhỉ...lại còn thơm nữa chứ! - Con bé kia, làm gì ở đấy hả?
Tiếng nói bất chợt vang lên từ người đàn ông khiến con bé giật mình quay phắt lại. Chú Vinh đang đứng đó.Thấy chú, con bé hét lên :
- Chú làm cháu giật cả mình.Chú làm gì mà cứ như ma thế? Cháu có phải trộm đâu mà chú quát lên như thế?
Chú Vinh nhanh tay đẩy con bé ra xa:
- Đừng có chạm vào chúng! Đưa balo của cháu đây chú xem nào, cháu có lấy đi thứ gì không đấy?
Chú Vinh nói rồi giằng lấy cái balo của Hàn Linh khiến con bé giận dữ vùng vằng:
- Chú làm cái gì thế? Chú bị làm sao vậy? Bức tranh to như thế kia làm sao cháu nhét vào balo được? - Đừng hòng lừa chú. Thế còn bức tranh của chú mà cháu chê không ra gì đâu? Nó đã không cánh mà bay...chẳng cháu lấy thì ai vào đây nữa hả? Muốn chú đánh gãy tay mới chịu chừa à...mau trả nó lại cho chú nhanh lên!
Hàn Linh vội cười xòa:
- Ey...chú đừng nóng chứ! Cháu xin lỗi, thật đấy!Cháu thấy mình thực sự có lỗi với chú...- Nó bám lấy tay chú Vinh làm ra vẻ thống thiết.- Cháu đã đem bán nó rồi! - Cháu... - Từ từ đã...chú đừng vội nổi nóng với cháu...nhưng như chú thấy đấy,đối với cháu bức tranh đó không ra gì nhưng đối với người khác thì đó là một tác phẩm kiệt xuất đấy! Sẽ thật độc ác khi ngăn cấm tình yêu nghệ thuật của ai đó đúng không chú, và cháu cũng không muốn mình là người độc ác đó! Người ta thực sự mến mộ những tác phẩm của chú và mua nó với cả tấm lòng mà...- Hàn Linh lục balo lấy ra một hộp màu vẽ cùng cây cọ đẩy về phía chú Vinh. - Đây! Đây coi như là món quà chuộc lại lỗi lầm vậy...với số tiền cháu bán tranh của chú một cách không chính đáng, cháu đã mua cho chú bộ cây cọ xịn. Chú sờ thử xem, nó là hàng tốt nhất đấy! Còn đây là bộ màu vẽ của Pháp mà cháu đã đặt mua trên mạng cho chú...hi vọng chú nể tình mà tha cho cháu. Cháu hứa đây là lần cuối cùng mà...cháu sai rồi...chú tha cho cháu đi! Từ nay cháu không dám mang tranh của chú đi bán nữa!Cháu thề đấy! - Đừng có ngụy biện nữa! Chú chỉ muốn lấy băng keo dán luôn cái miệng lẻo mép kia lại...cái gì cũng nói được hết! Cháu có biết mỗi bức tranh là đứa con tinh thần của chú không? Cháu bán chúng khác nào bán con chú chứ? - Chú thật là...ai lại so sánh kiểu vậy bao giờ chứ? Thế mới nói, tranh của chú giá trị như thế sao chú không bán quách chúng đi? Vừa kiếm thêm tiền lại đỡ chật nhà...đợi đến lúc chú lấy mẹ cháu thì gia đình ta sẽ sống hạnh phúc trên một núi tiền ấy chứ! - Nó chắp tay mơ màng.
Chú Vinh quát lên:
- Con bé này lại thế rồi... trật tự không hả?
Hàn Linh giậm chân xuống đất :
- Thế chú còn muốn lấy mẹ cháu không? Nếu thế thì chú phải nghe cháu chứ! - Đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đợi đến lúc chú mở triển lãm rồi cẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? - Nhưng... - Không nói chuyện đó nữa, chú không bán chúng đâu...
Nó lân la ngồi bên chú Vinh, cười cái điệu cười đểu cáng:
- Chú Vinh này...bức tranh vẽ cây cọn nước bên thác Yaly của chú...bố đứa bạn cháu rất thích và muốn mua nó để đặt ở công ty chú ấy...vì thế... - Sao người ta biết mà muốn mua? - Thì cháu chụp ảnh mà mang đi quảng bá hộ chú! - Cái con bé này! - Chú có biết giá khởi điểm của nó là bao nhiêu không? Chú sẽ sock lắm đấy! Khi nghe xong cháu còn choáng váng nữa là...cháu tin là chú sẽ phải đổi ý...
Chú Vinh bịt tai lại, quay ngoắt đi :
- Chú không nghe và cũng không muốn nghe... - Chú Vinh, nghe cháu nói này...- Nó tức giận giậm chân, ngồi phịch xuống đất làm ra vẻ giận dỗi. - Rồi chú sẽ phải hối hận cho mà xem...
Rồi ánh mắt nó chú ý đến bức tranh vẽ dở người phụ nữ với ánh mắt quý phái.
- Ơ...đây là ai thế? - Thì như cháu thấy đấy...một người phụ nữ... - Chú chuyển sang vẽ tranh chân dung từ khi nào vậy? Mà người phụ nữ đó là ai thế!
Bà Lan vui vẻ gỏ hoa quả cho cô con dâu và đưa cho cô.
- Ăn đi con, táo ngọt lắm đấy!
Gia Hân nắm lấy tay bà thật chặt và thật tình cảm và đôi mắt cô nhìn bà trìu mến.
- Mẹ ơi, con biết hết rồi! Nhưng con không trách mẹ! - Con đang nói gì thế? - Con đã thấy...mẹ hẹn hò cùng một người đàn ông ở hồ Gươm! - Mẹ... - Con đã nói con sẽ không trách mẹ! Nhưng...chúng ta nên dừng lại ở đây thôi! Mẹ đừng tới đó nữa, cũng đừng gặp người đàn ông đó nữa!
Bà Lan đứng phắt dậy:
- Con nói mẹ đang hẹn hò sao? Với người đó sao? Người đó là họa sỹ, mẹ chỉ làm người mẫu để họa sỹ vẽ thôi mà! - Họa sỹ sao? - Gia Hân lúng túng. - Phải, con lại suy nghĩ lung tung rồi đấy!
Gia Hân thở phào nhẹ nhõm:
- May mà con chưa kể chuyện này với anh Khang không có anh ấy lại mắng con suy nghĩ lung tung! - Mẹ cũng muốn mắng cho con một trận đấy!
Gia Hân ôm lấy bà Lan, cười nũng nịu:
- Con thật hạnh phúc khi gia đình ta luôn vui vẻ như thế này! Con xin lỗi,sau này con sẽ không suy nghĩ lung tung nữa!
Màn đêm xuống thật nhanh hay lòng người cảm thấy nó đến nhanh quá!
Trước nhà hàng sang trọng, Khánh Chi xuất hiện trong bộ váy màu đỏ bồng bềnh quý phái nhưng gương mặt vẫn đượm buồn. Đôi chân cô bước ngập ngừng trên những bậc thang mà lòng nặng trĩu. Cô ngẩn người ra, đôi mắt buồn mấp máy,thở dài ngước nhìn cánh cửa nhà hàng rồi ngoái nhìn đằng sau như trông chờ điều gì đó. Cô nhìn lên bầu trời, cái bầu trời tối đen cô quạnh như chính lòng cô vậy!
- Anh Nobita, em đi đổ rác đây! -Tôi hồ hởi xách túi rác nặng trịch phi ra cửa trên cơ thể mệt mỏi và đôi chân mỏi rã rời của mình.
Tôi vừa chạy đi thì Xeko lững thững bước vào tiệm coffee với gương mặt ủ dột,t hở dài ngồi phịch xuống ghế.
- Cho tớ cốc nước đi, nhanh lên!
Nobita hếch cằm:
- Sao thế anh bạn? Tưởng là đi xem mặt cơ mà? Sao về sớm thế? - Đừng nhắc nữa, tớ đang bực mình đây này! Mặt thì chẳng xem được,mất công ngồi đợi suốt 3 tiếng ở nhà hàng đến nỗi bị đuổi về một cách thảm hại. Tức chết đi được...lịch sử đi xem mặt của tớ chưa bao giờ nhụcc nhã như thế! Dám cho Xeko này leo cây à? Cô tưởng cô là ai mà dám giỡn với tôi chứ? Nếu mẹ tớ không dọa tịch thu nhà thì tớ là người cho cô ta leo cây mới phải...thật bực mình quá! - Nhưng cuối cùng cậu vẫn tới đó và bị cho leo cây đó thôi!
Xeko thở dài áp mặt xuống bàn:
- Thế mới nói, cuộc đời mà,nếu cứ suôn sẻ mãi thì còn gì là cuộc đời nữa...chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi!
|
Tôi phủi tay sau khi phân loại rác vào thùng. Ngạc nhiên, tôi sững sờ khi thấy Hạ Vũ đang ngồi ở vỉa hè gần đó. Tôi muốn phá lên cười ngay lúc này khi nhìn thấy gương mặt tội nghiệp như gã ăn xin của hắn nhưng việc đầu tiên tiềm thức tôi nghĩ tới bây giờ là phải chuồn nhanh khỏi tên xúi quẩy này. Tôi rón rén bước đi thật mau dưới ngọn đèn đường hiu hắt. Nhưng nhanh chóng, Hạ Vũ nhìn thấy tôi và vội vàng đuổi theo gọi í ới.
- Thiên Ý...Thiên Ý ơi!
Nghe tiếng gọi, tôi cố bước nhanh hơn, không dám ngoảnh đầu lại nhìn.
Hắn chộp lấy tay tôi kéo lại, hét lên:
- Cô bị điếc à? Nghe thấy tôi gọi sao không đứng lại? - Đã biết tôi bị điếc còn gọi tôi làm gì? Tôi không có gì để nói với anh hết! - Tôi giận sữ quát lên rồi chực đi.
Hắn vẫn bám lấy tôi cùng một loạt những lời nói điên khùng khiến tai tôi như bị chọc thủng:
- Cô thật là vô lễ đấy! Người lớn nói thì phải nghe chứ! Vì vậy nên con người vô lễ như cô mới không tiến bộ được đấy! Đáng ra gặp tôi thì cô nên dừng lại và chào hỏi một câu mới phải chứ! - Chẳng có lí do gì để tôi phải làm thế cả! Tôi ghét anh, vì thế anh đừng làm phiền tôi nữa! - Cô nói vậy mà nghe được à? - Đừng có đi theo tôi nữa, anh muốn cái gì đây hả? - Vậy...cô mua khoai lang nướng cho tôi đi! - Cái gì cơ? - Tôi há hốc miệng ngạc nhiên và dường như tôi không tin vào mắt mình nữa. - Này cái tên kia, anh có tự trọng không vậy? Cằn nhằn tôi một hồi rồi muốn tôi mua khoai lang nướng cho anh hay sao? Thật nực cười, anh là ăn xin chắc? Anh nói anh là con trai thủ tướng mà lại xin tôi mua khoai lang nướng cho anh sao? Tiền của anh đâu? Không lẽ anh gặp cướp? - Ờ!
Câu trả lời ngắn gọn khiến tôi sững người.
- Tôi đã trở nên thảm hại như thế này rồi, kẻ ăn xin còn không khổ sở bằng tôi đâu! Xe thì bị giữ, nhà có mà không thể về. Nếu biết xe tôi bị giữ ở đồn cảnh sát chắc bố tôi đuổi tôi ra khỏi nhà thì còn về nhà làm gì nữa? Trong túi lại không còn một đồng...cùng là con người với nhau cô nỡ lòng nào thấy tôi khổ sở như vậy chứ? - Rồi hắn chạy nhanh chặn giữa đường tôi, ánh mắt trùng xuống kiểu van lơn. - Tôi biết tôi không tốt, đã đối xử tệ với cô rất rất nhiều, tôi biết lỗi rồi, chắc lòng dạ cô cũng không hẹp hòi đâu nhỉ! Tha thứ cho tôi đi mà...- Hắn nở nụ cười thật tươi như chờ đón cái gật đầu từ tôi.
Tôi giẫm vào chân hắn một cái thật mạnh, quát:
- Đi mà giở trò khổ sở với mấy người ăn xin ở gầm cầu đi, có lẽ họ sẽ động lòng mà cho anh chút gì để ăn đấy!
Tôi nói rồi bước đi thẳng. Anh ta đang nghĩ hắn giở trò đó ra với ai chứ? Đi chết đi đồ đáng ghét! - Cô là đồ nhẫn tâm! - Hắn hét lên rồi bực mình ngồi phịch xuống đường,thở dài.
Bước chân dừng hẳn khi nghe thấy tiếng kêu réo rắt phát ra từ bụng hắn. Chắc là hắn đói lắm rồi! Tự nhiên có điều gì đó len lỏi trong con người tôi. Tôi ngoái lại nhìn, khuôn mặt hắn ủ dột dưới ánh đèn đường sáng rực và góc phố vẫn văng vẳng tiếng rao hàng khoai nướng đang bốc khói nghi ngút, lan tỏa trong màn đêm quyến rũ. Trước mắt tôi bây giờ, Hạ Vũ không còn hống hách như lúc tôi gặp hắn. Hắn ngồi đó, ôm cái bụng réo rắt tội nghiệp, ngước nhìn hàng xe cộ đông đúc, khói xe bụi mờ ảo mà không có gì dành cho hắn cả.
Tôi thở dài:
- Dính với anh ta thật mệt mỏi!
Hạ Vũ nhanh tay bóc củ khoai lang nướng nóng hổi và ăn ngon lành, cười thích thú như đứa trẻ vậy!
Lần đầu tiên tôi thấy hắn đáng yêu một cách lạ thường! Một người con trai với trái tim nồng nhiệt và đập rộn ràng. Tôi cảm nhận như mình cũng dần được sưởi ấm bởi trái tim ấy.
- Oa...ngon quá! - Hắn thích thú. - Anh không thấy nóng sao? - Cô không biết à...khoai lang nướng ăn nóng mới ngon!
Tôi đứng dậy, xỏ tay túi áo và bước đi.
- Cô đi đâu đấy? - Hạ Vũ gọi vojgn theo. - Hỏi thừa, đêm hôm khuya khoắt một cô gái yếu đuối như tôi không về nhà thì đi đâu? Đứng ở đường để mấy tên lưu manh bắt cóc à?
Hắn ho sặc sụa, vội lau miệng cười khanh khách khiến tôi tức chết:
- Cô á? Bắt cóc á? Nói lại đi cô nương...tên ngu đần nào lại bắt cóc sao quả tạ này về làm gì hả?
Tôi hét lên:
- Bắt cóc đàn bà con gái, đương nhiên là làm vợ...không lẽ làm mẹ hay sao? - Làm osin chẳng hạn? - Anh...thế đấy! Tôi mua khoai lang cho anh để anh nói móc tôi thế à? - Lại chuẩn bị cãi nhau rồi đấy! - Hắn hếch cằm rồi chạy về phía trước tôi.
Tôi gọi vọng theo:
- Đừng có đi theo tôi! - Nực cười thật! Tôi mà thèm đi theo cô sao? - Thì anh... - Tôi về nhà hàng xóm của cô ngủ nhờ! Sao? Còn cần cô phải cho phép à?
Trăng vẫn lên cao, cao hơn bao giờ hết hay lòng người cảm thấy nó thật xa vời!
Khánh Chi ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ ven hồ, nơi chôn vùi nỗi buồn và thả bay những khát khao tuổi trẻ của cô. Cô ngước mắt lên trời bằng đôi mắt đen đẫm lệ, hai hàng nước mắt trào ra, chảy xuống má và cằm, ướt nhòe khóe mắt.
Khánh Chi khóc! Vầng trăng đang nhòe dần trước mắt cô. Những giọt nước mắt tội nghiệp cứ lăn dài, lăn dài một cách vô tình khiến lòng cô thắt lại.
- Anh biết em sẽ đến đây mà! - Hạ Phong đứng trước mặt cô và cúi xuống thở gấp khi anh vừa chạy một đoạn đường dài để tìm cô.
- Mẹ em đang lo lắng đấy! Về nhà thôi!
Khánh Chi ngước nhìn anh mà nước mắt vẫn chưa thôi rơi.
- Anh không hỏi tại sao em không đến buổi xem mặt à?
Hạ Phong choàng tay ôm chặt Khánh Chi vào lòng, đôi mắt đen rớm lệ ôm lấy bờ vai nhỏ bé mỏng manh của Khánh Chi.
- Là tại anh! Anh xin lỗi...anh thật sự xin lỗi, Khánh Chi à! - Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể yêu em, không thể đáp lại tình cảm của em!
Hạ Phong im lặng, cố ủ ấm trái tim đang dậy sóng của Khánh Chi và bờ vai anh đang cố lau khô những giọt nước mắt yếu đuối của cô đang rơi hững hờ.
- Lúc này anh ở ngay cạnh em mà sao em thấy anh ở xa quá! Cảm giác dù em có với tay ra cũng không thể chạm vào anh được vậy! Thật đau khổ biết chừng nào, anh biết không? Đến bây giờ...em vẫn không có đủ dũng cảm để từ bỏ, anh nói đi, em phải làm sao đây? Giúp em với,em mệt mỏi quá rồi! - Đừng khóc vì anh, cũng đừng yêu anh nữa! Quên anh đi...Khánh Chi à, xin em đấy!
Từ xa, Hạ Vũ chững lại khi nhìn thấy Khánh Chi đang khóc trong vòng tay Hạ Phong.
Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt vô hồn của Hạ Vũ và tôi cũng trông thấy cảnh tượng đó. Tôi tiến lại gần Hạ Vũ hơn nhưng anh ta đã bỏ đi, thật giục giã với cảm xúc lẫn lộn đang giằng xé trong thâm tâm.
Tôi nhớ đã có người nói với tôi rằng, cuộc sống không giống như chiếc MP3 để chúng ta nghe những gì mình muốn mà nó giống như chiếc radio khiến chúng ta bắt buộc phải nghe những gì nó phát ra, dù khó nghe đến nhường nào. Giờ đây, tôi nhận thấy chính Hạ Vũ đang cảm nhận rõ âm thanh phát ra từ chiếc radio đó, thật sự...rất khó nghe!
Ngồi trên xe buýt, đầu óc tôi cứ vấn vương mãi biểu cảm khó hiểu của Hạ Vũ và đột nhiên tôi thấy lòng mình nặng nề quá!
Tôi cầm trên tay bộ xếp hình màu xám của Hạ Vũ, cứ mân mê nó và gục đầu vào cửa kính xe, dõi ánh mắt đượm buồn của mình lên bầu trời mà chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại buồn như thế!
Tách...
Vô tình, cái bộ dạng buồn bã vô hồn của tôi lọt vào khung ảnh của ai đó đang lang thang trên con phố hoa lệ lúc nửa đêm.
Ảnh vừa in ra, Gia Khánh cầm lấy nó, thở dài nhìn theo chiếc xe buýt chở tôi đang dần khuất xa sau đoàn người đông nghịt giữa đêm khuya. - Chị ấy có gì buồn thế nhỉ?
Rồi cậu đút tấm ảnh vào túi áo, bước đi trên đôi chân khỏe khoắn của mình cùng chiếc máy ảnh nặng trịch đeo trên cổ.
Đêm Hà Nội đẹp như mơ,thơm mùa hoa sữa quyện trong gió, nhè nhẹ...mang theo những thứ tình cảm kì lạ của con người bay cao, bay xa...mang dư âm của cuộc sống trong trẻ muôn hình vạn trạng!
Sáng!
Tôi bước ra cổng với gương mặt ủ dột đêm qua! Xốc lại balo trên vai, tôi thở dài áp lưng vào tường, đưa tay dụi đôi mắt thâm quầng vì cả đêm qua tôi thức trắng để lắp ráp cái bộ ghép hình còn dang dở của Hạ Vũ.
Tôi thở dài khi nghĩ về bức thư viết tay đằng sau bức ghép hình được viết rất nắn nót.
"Hạ Vũ thân yêu,
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 8 của em, em trai thông minh, đáng yêu của chị! Chị hy vọng sau này em sẽ trở thành một luật sư thật giỏi giang để đòi lại công bằng cho những người vô tội. Nhưng trước hết, đừng có trốn học nữa mà hãy học hành thật chăm chỉ như anh trai em đi! Chuyện hôm qua em trốn học tiết thể dục...suỵt, chị sẽ giữ bí mật hộ em nhưng chỉ nốt lần này thôi đấy nhá!
Quý em nhất!
Chị Khánh Chi"
Thì ra Hạ Vũ thích chị Khánh Chi! Vì thế mà hắn coi bộ xếp hình đó như mạng sống của hắn và giữ nó suốt từ sinh nhật lần thứ 8 tới bây giờ!
Chuyện đêm qua Hạ Vũ nhìn thấy...chắc anh ấy rất buồn thì phải! Một chuyện tình thật éo le chỉ những người trong cuộc mới hiểu nhưng người ngoài cuộc như tôi cũng có thể hiểu được phần nào!
Từ cánh cổng nhà bên, Hạ Vũ bước ra cùng chiếc áo ba lỗ khỏe khoắn có mũ che kín đầu và đôi mắt buồn rầu vô hồn của hắn được che đậy khéo léo bởi mái tóc màu mận đỏ của mình. Thấy tôi, hắn chẳng nói gì mà xỏ tay túi áo và bước đi thẳng.
- Anh không định lấy lại bộ xếp hình của anh à? - Tôi cố gọi vọng theo bởi tôi thấy đó là vật rất quan trọng với hắn.
Hạ Vũ dừng lại một lúc lâu nhưng không ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi vẫn kiên nhẫn nhìn theo cái dáng thất thần đó của hắn. Qua cái mũ trùm kín đầu,tôi có thể hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của hắn, khác với một Hạ Vũ vui vẻ bình thường nhưng tôi thấy nó chẳng ghê gớm chút nào.
- Bây giờ...nó chẳng còn ý nghĩa gì cả!
Hạ Vũ nói thế rồi bước đi nhanh hơn, hối hả như để che giấu gì đó, hối hả như chính trái tim đang đập rộn ràng từng hồi thổn thức đến khó chịu. Tôi thở dài nhìn theo bóng Hạ Vũ khuất hẳn, như theo dõi một bộ phim bi kịch mà chính tôi cũng thấy rõ sự não nề qua từng bước chân của anh ấy.
- Nhà này không ai chịu xuống ăn sáng hay sao? - Bà Chân bê nốt mấy đĩa thức ăn ra bàn, gọi vọng lên tầng 2. - Đừng làm phí công sức tôi nấu đồ ăn sáng nữa...xuống đây nhanh lên!
Hạ phong đi ngang qua phòng Hạ vũ. Thấy cửa mở, anh mỉm cười bước vào.
- Thằng nhóc này chịu về nhà rồi sao?
Anh Phong vỗ nhẹ lên tấm chăn được cậu trùm kín đầu, gọi:
- Vũ...dậy đi, sáng rồi đấy! Em đi đâu mấy ngày nay thế? Em không định đi làm hay sao? Này...thằng nhóc kia...
Hết chịu nổi, Hạ Phong lật tung cái chăn lên và ngỡ ngàng.
Người trong chăn không phải Hạ Vũ mà thay vào đó là một cậu nhóc tóc vàng hoe đang nhăn nhó vùi đầu vào gối, lẩm bẩm:
- Mới sáng sớm mà om sòm thế?
Hạ Phong ngớ người ngạc nhiên, vỗ vỗ vào lưng cậu nhóc:
- Này...Gia Khánh hả? Có phải Gia Khánh đấy không? Này thằng nhóc kia...em về khi nào thế...sao không báo cho ai biết cả vậy?
Gia Khánh vẫn nhắm nghiền hai mắt, lẩm bẩm:
- Đêm qua...
Hạ Phong hét toáng lên:
- Mẹ ơi...bố ơi, lên đây mà xem này! Gia Khánh nó về rồi này... - Cái gì cơ? Gia Khánh á?
Tức thì ông Viện và bà Chân chạy ngay lên phòng Hạ Vũ. Bà Chân ngạc nhiên khi nhìn thằng cháu trai đang nằm nhăn nhó trên giường vì bị khua dậy từ sáng sớm.
- Gì thế kia? Gia Khánh...cái thằng kia,về bao giờ sao không báo cho ai biết hả...sao mẹ cháu nói ngày mai cháu mới về cơ mà? - Thằng bé về từ tối hôm qua mẹ ạ!
Ông Viện chạy tới đánh tới tấp vào người khiến Gia Khánh đau đớn nhảy dựng lên, kêu la chạy khắp giường:
- Sao bác đánh cháu? Cháu có làm gì sai đâu chứ? - Không làm gì sai à...thằng nhóc ngu ngốc này...cháu nghĩ cháu là ai mà không báo với gia đình một tiếng hả? Cháu nghĩ mình đã thông thuộc hết nơi này rồi hay sao? Tôi điên mất...may mà còn biết lối mà mò về đây...nếu bị lạc rồi xảy ra chuyện gì đó thì bác biết ăn nói làm sao với bố mẹ cháu hả? Cháu mất trí rồi sao? - Cháu lớn rồi mà...hơn nữa cháu có phải kẻ thiểu năng đâu, cháu tự biết mình phải làm gì! - Lại còn cãi nữa à? - Thôi ông đừng mắng thằng bé nữa, nó về được đây là may lắm rồi...mà nhân tiện lát nữa vào viện thăm chị cháu luôn, con bé vẫn chưa ra viện đâu! - Không, cháu không đi đâu! - Gia Khánh nói rồi nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu với ý định ngủ tiếp. - Có chết cháu cũng không đi đâu.Gặp nhau chỉ cãi nhau thôi, mà không gặp cháu còn tốt hơn cho chị ấy đấy...gặp cháu bệnh lại nặng thêm lên...
Bà Chân thở dài chống nạnh:
- Thật là...không hiểu nổi hai chị em nhà nó luôn! Chị em ruột mà cứ như oan gia vậy!
Ông Viện đảo mắt nhìn quanh quẩn:
- Mà Hạ Vũ đâu rồi? Sao mấy ngày nay tôi không nhìn thấy nó thế?
Hạ Vũ ư? Hắn ta hoàn toàn hành động như một kẻ mất trí vậy!
Không hiểu vì lí do gì nhưng giờ đây, hắn ngồi bó gối trong nhà giam ở sở cảnh sát. Đôi mắt buồn nhìn trân trân xuống sàn nhà cả tiếng đồng hồ và điều đó khiến cho vị cảnh sát cảm thấy khó chịu.
- Tôi hỏi lại lần cuối, cậu không có ai tới bảo lãnh à?
Anh ta vẫn im lặng như không nghe thấy gì khiến vị cảnh sát tức tối, ngồi phịch xuống ghế.
- Được rồi, cứ ngồi đó mãi đi nếu cậu muốn thế!
Như Lâm chạy vội vào đồn cảnh sát, nhanh tay ném cái mũ nặng trịch xuống bàn, ngồi xuống ghế thở phào:
- Nóng quá! Nóng chết mất thôi...ngày nào cũng đứng ngoài đường thế này chắc em cháy thành than mất!
Anh cảnh sát đẩy cốc nước về phía cô:
- Uống đi này!
Như Lâm vội bưng cốc nước lên uống cạn,"khà" một tiếng, cười tươi rói:
- Mát quá! Mà cũng tan ca rồi, sao anh không về đi?
Anh cảnh sát hếch cằm về phía Hạ Vũ thở dài:
- Còn tên cứng đầu đang ngồi kia kìa!
Như Lâm nhìn về phía trại giam, Hạ Vũ đang ngồi đó với gương mặt buồn xo.
- Này...anh lại sao thế? Sao lai bị bắt rồi? - Cô tiến lại gần Hạ Vũ, nắm tay vào cửa sắt.
Hạ Vũ vẫn im lặng, liếc nhìn cô rồi gục đầu vào tường, mắt nhắm lại.
- Anh ta sao thế đội trưởng? Sao lại bị bắt về đây? - Hắn gây gổ đánh nhau ngoài đường, nhất quyết không chịu gọi người tới bảo lãnh, giấy tờ tùy thân cũng không có... - Này, dậy đi...dậy và đi ra ngoài, tôi sẽ bảo lãnh cho anh! Nhanh lên! - Tôi không cần! - Hắn hét lên rồi vò đầu và thở dài.
Như Lâm vơ vội chùm chìa khóa và đạp cửa vào, kéo tay Hạ Vũ:
- Đừng có ngu ngốc như vậy...ra ngoài thôi!
Hạ Vũ vùng vằng, hất cánh tay Như Lâm hét lên:
- Tôi đã nói mặc tôi rồi! Đi đi...đi hết đi! Tôi không cần ai lo cho tôi hết! - Cái gã điên khùng này! Vậy anh hãy hành xử làm sao để người khác không phải lo lắng nữa đi! Coi trọng bản thân mình chút đi! Nên nhớ bản thân anh do mẹ anh mang nặng đẻ đau mới sinh ra, cơ thể đó không chỉ của riêng anh mà là của bố mẹ anh, của gia đình anh nên hãy biết trân trọng nó một chút đi! - Nói rồi cô chộp lấy tây Hạ Vũ kéo đi! - Đừng nói gì hết và cứ đi theo tôi! - Không quên ngoái lại nhắc anh đội tưởng đang há hốc ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. - Em chịu trách nhiệm bảo lãnh anh ta nhé!
Đến cổng sở cảnh sát, Hạ Vũ hất tay Như Lâm ra và quát:
- Cô đang làm cái gì thế hả? - Anh chán đời sao? Vậy thì nhảy xuống sông và chết quách đi, đó là ý kiến không tồi đâu! Còn chịu đựng đau khổ trong nhà giam đó thì xin lỗi...tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được vì nơi đó chỉ giành cho những người muốn sống tiếp và khao khát sông một cuộc đời mới!
Hạ Vũ nhìn cô, nhìn gương mặt nghiêm túc của Như Lâm cùng lời nói đanh thép đang cố vực dậy tinh thần anh.
|
CHAP 6:
Ở góc quán rượu vang lên tiếng hát hò ầm ĩ của hai con người say khướt, gõ bát gõ chén leng keng và nhìn nhau phá lên cười.
Trăng đã lên cao và lòng người vẫn cứ buồn rười rượi.Hạ Vũ ngồi thụp xuống, gục mặt xuống bàn, hai mắt lờ đờ và cái mặt thì đỏ rực. Cậu ta thôi hát những bài hát khủng khiếp với lời tự chế nữa, mắt hắn trùng xuống và dần trở lại với nỗi buồn như bám riết lấy hắn. Như Lâm thấy thế cũng ngồi xuống, dựa lưng vào tường, hướng cái nhìn mờ ảo về phía Hạ Vũ thật lâu và thật chăm chú.
- Này cô thiếu úy...cô không hỏi tại sao tôi buồn à?
Như Lâm chỉ im lặng, rót đầy chén rượu đến nỗi tràn đầy lênh láng ra bàn và nâng lên uống cạn, nhăn mặt.
Hạ Vũ cố nói trong cơn say:
- Trong mắt mọi người, tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, biết tự chịu trách nhiệm về mọi việc tôi làm nhưng sao trong mắt chị ấy tôi mãi là một đứa trẻ thế? Kể cả khi tôi đủ cứng cáp để bảo vệ cho chị ấy nhưng chị ấy vẫn không cần đến tôi! Tại sao? - Tại vì anh đang hành động một cách ngu xuẩn như thế thì anh nghĩ mình có thể bảo vệ được ai? Anh nhìn lại bản thân mình đi! Đây là bộ dạng cứng cáp của anh hay sao? Phải gây gổ đánh nhau rồi tống vào sở cảnh sát vài lần nữa anh mới hài lòng à? - Cô thì hiểu cái gì! Đừng để ý tới tôi! - Nhưng tôi đã để ý tới anh rồi! Anh tính sao đây?
Hạ Vũ cúi đôi mắt lờ đờ của mình xuống bàn, loạng choạng cầm lấy chai rượu và rót những giọt rượu cuối cùng. Anh bực tức ném phăng cái chai rượu rỗng tuếch xuống đất và quát:
- Mang thêm rượu tới đây!
Như Lâm đứng phắt dậy túm lấy vai Hạ Vũ kéo anh đứng dậy.
- Anh say quá rồi, đi về thôi!
Hạ Vũ đẩy cô ra xa, nói to:
- Tránh ra, đừng chạm vào tôi! - Tôi đưa anh tới đây không phải để anh làm loạn! Anh khiến mọi người không thoải mái đấy, đứng lên đi! Tôi thật ngốc khi tin rằng rượu có thể giải sầu!
Hạ Vũ xòe tay ra trước mặt Như Lâm, cố giương ánh mắt không tỉnh táo nhìn cô.
- Đưa điện thoại của cô đây! - Anh định làm gì nữa? - Tôi nói đưa đây!
Như Lâm thở dài, miễn cưỡng đưa điện thoại cho hắn. Hắn bấm số của ai đó và vò mái tóc màu mận đỏ rối tung của mình.
- Anh Phong, em Hạ Vũ đây! - Em say sao? Em đang ở đâu thế? - Phải, em say rồi! Chính vì em say...nên mới có đủ can đảm để gọi điện cho anh! - Em đang ở đâu...nói đi anh tới ngay!
Hạ Vũ cười khẩy:
- Tại sao lại là anh? Em hỏi tại sao lại là anh...tại sao chị Khánh Chi chọn anh mà không phải là em? Nhìn chị ấy khóc...anh biết em đau khổ thế nào không? Chị ấy buồn, lòng em cũng như thắt lại! Chị ấy khóc...trái tim em như muốn rụng rời và tê liệt! Anh không thể một lần khiến chị ấy cười sao? Việc đó khó như vậy sao? Xin anh đấy...
Gió vẫn thoảng qua, nhẹ nhàng và mát mẻ.
Như Lâm vẫn ngồi đó, bó gối và ngắm nhìn Hạ Vũ ngủ gục trên chiếc bàn đựng đầy những vỏ chai rượu trống rỗng, đựng đầy cả những tiếng thở dài nặng nề của lòng người đang cố nén chịu để sống tiếp từng ngày trong cuộc sống bộn bề đầy rẫy những thứ tình cảm khó hiểu, khiến lòng người nghẹn lại.
Hàn Linh bước vào phòng tôi với nụ cười cố - tỏ - ra – đáng - yêu của nó.
- Chị Thiên Ý...đang làm gì thế? - Lại định nhờ vả gì phải không?
Nó đặt quyển vở trên bàn tôi, năn nỉ:
- Chị làm hộ em bài tập tiếng anh này đi! Nó khó quá! - Khó hay tại em lười học?
Nó cười trừ:
- Em còn đang vẽ dở mấy bức tranh nữa, ngày mai phải đưa cho họ rồi! Chị giúp em đi, em hứa nhận được tiền bán tranh em sẽ mua cái gì đó ngon cho chị và cho cả em nữa! - Bỏ cái vế "cho cả em nữa"đi! - Tôi cười, dí ngón tay trỏ vào trán nó.
Trước khi nó bỏ về phòng, nó nhanh nhảu phát hiện cái bình thủy tinh đựng em ốc sên.Nó ghé sát mắt vào cái bình,tò mò:
- Chị nuôi ốc sên sao? Chị cũng đủ kiên nhẫn để nuôi ốc sên cơ đấy! - Anh Nobita đã đưa nó cho chị vào hôm trời mưa chị gặp anh ấy ở đầu phố!
Nó thích thú:
- Nói như thế thì hai người...một người là bố một người là mẹ của con ốc sên sao? Chơi đồ hàng cũng vui nhỉ? - Đừng có chọc chị! - Thế tên nó là gì thế? - Tiếc là chưa có đâu!
Nó vỗ tay cái "đét".
- Vậy thì để em đặt tên cho nó nhé! Noy thì sao? - Noy? - Là Nobita và Thiên Ý! Sao? Quá hay và ý nghĩa đúng không? Sau này chị sinh con nhớ nhờ em đặt tên cho, đảm bảo vừa "chất" vừa hợp với xu hướng thị trường! - Chị có kinh doanh đâu mà hợp với xu hướng thị trường?
Tôi ngồi bên cửa sổ, mân mê cái bình thủy tinh. Nghĩ tới cái tên Noy mà Hàn Linh vừa đặt, tôi lại thấy buồn cười nhưng công nhận là tên đấy cũng hay đấy chứ!
Cánh cửa phòng Nobita khẽ mở và anh ấy bắt gặp nụ cười tươi rói của tôi.
- Có gì mà em vui thế?
Tôi chìa cái bình thủy tinh ra trước mặt như để khoe với Nobita.
- Hàn Linh vừa đặt tên cho con ốc sên là Noy, anh thấy hay không? - Noy sao? - Mặt anh Nobita ngẩn ra giống hệt biểu cảm của tôi vừa nãy.
Tôi cười:
- Là kết hợp giữa tên em và anh...Nobita và Thiên Ý đấy!
Nobita gật đầu như đã hiểu ra được vấn đề. Anh chỉ vào cái bình thủy tinh và nói:
- Bình đẹp đấy nhưng thiếu một thứ! - Dạ?
Anh cười nụ cười ngây ngô khiến tôi không hiểu gì! Nụ cười anh ấy thật đẹp, cái nụ cười tôi ít thấy ở tiệm coffee mà thay vào đó là một hình ảnh lạng lùng và có chút gì trầm lặng.
Sáng...
Hạ Vũ vươn vai ôm cái đầu đau khốn khổ của mình, dụi mắt nhìn qua khung cửa sổ quen thuộc ở phòng hắn. Nắng đã lên cao và những chú chim đang líu lo, vui vẻ chơi bập bệnh trên cành bằng lăng chúc về phía cửa sổ.
Hạ Vũ vươn vai và phát hiện có một người nằm cạnh mình khiến hắn giật mình lật tung chăn ra, hốt hoảng:
- Ai?
Gia Khánh nhăn mặt vò mớ tóc vàng hoe trên đầu:
- Cái gì nữa đây?
Hạ Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Gia Khánh...thằng nhóc này...em về từ khi nào vậy? Này...dậy đi nghe anh hỏi... - Hạ Vũ dựng người Gia Khánh lên khiến cậu nhóc mệt mỏi, vùng vằng hét. - Sao chẳng sáng nào yên ổn thế này? - Em về từ lúc nào thế? - Từ đêm hôm trước! - Về một mình à? - Vâng! - Vậy...đêm qua ai đưa anh về đây? - Anh Phong... - Mình biết ngay mà!
Gặp Hạ Phong ở cầu thang, Hạ Vũ tỉnh bơ, một phần vì giận. Mặc dù không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng biết anh Phong đưa hắn về nhà thì linh cảm cho hắn biết hắn đã mắc lỗi gì đó thì phải!
- Em vẫn còn giận anh à?
Hạ Vũ quay lại:
- Đúng thế! Vì vậy anh cũng đừng nói chuyện với em nữa!
Hạ Phong nhún vai và bước lên cầu thang.
- Tùy em thôi!
Xuống dưới nhà, bà Chân hỏi Hạ Vũ về chuyện chiếc xe khiến hắn giật mình đánh thót,ấp úng:
- Thì...hôm qua con say quá nên để ở nhà bạn rồi!
Rồi hắn vội đánh trống lảng:
- Mà...vụ Gia Khánh là sao hả mẹ? Sao mẹ nói hôm nay nó mới về cơ mà? - Đừng nhắc tới nó nữa! - Bà Chân thở dài, bước lên cầu thang. - Mẹ bắt đầu chán nó rồi đấy! - Sao nó lại ngủ ở phòng con thế? Không phải mẹ đã sắp xếp phòng riêng cho nó rồi hay sao?
Bà Chân thở dài:
- Nó chê mẹ bày trí không thẩm mỹ với lại đồ đạc mẹ mua cho nó không hợp với nó! Nó thuê đội vận chuyển đến chuyển hết đồ đạc mẹ mua ra ngoài sân kia kìa, nói hôm nay nó sẽ tự đi mua đồ mới theo ý nó! Biết thế mẹ nghe lời Gia Hân cho đỡ mệt! Thằng nhóc này đúng là khó hiểu!
Và đúng thế,Hạ Vũ ngỡ ngàng há hốc miệng khi chứng kiến đống đồ đạc chất cao như núi xếp đầy ngoài sân,từ giường,đệm,chăn,tủ,bàn học,kệ sách cho đến cả tấm thảm lót chân,rèm treo cửa sổ cũng bị Gia Khánh cho ra rìa hết.
- Cái gì thế này?
Hạ Vũ chạy nhanh lại nhặt cái áo choàng tắm màu xanh coban của hắn vứt ngổn ngang trên cái giường ngoài sân.Hắn hậm hực gào lên, hướng mắt lên cửa sổ phòng hắn.
- Gia Khánh...mày dám ném áo anh đi à? Chán sống rồi sao cái thằng trời đánh này?
Trên nông trang Thái Nguyên...
Bố tôi hớn hở chạy sang nhà Thiên Bảo, vừa chạy vừa gọi í ới khiến mẹ Thiên Bảo đang ở trong bếp cũng hốt hoảng không kém.
- Có chuyện gì thế bác? - Thiên Bảo...thằng bé đâu rồi cô? - Bố tôi thở hổn hển. - Nó còn đang ngủ, mà...có chuyện gì gấp vậy ạ?
Bố tôi vội chạy vào phòng Thiên Bảo, kéo cậu ấy ngồi dậy. Thiên Bảo nheo mắt, thấy bố tôi vội bật dậy, vò đầu, chỉnh lại áo.
- Có chuyện gì vậy chú Thành? - Thiên Bảo à...- Bố tôi cười toe, nắm lấy tay Thiên Bảo. - Cháu đi nhanh với chú...cuối cùng đồi chè của chúng ta cũng có công ty nước ngoài muốn hợp tác rồi...nhanh nào, ông giám đốc người Nhật đang đợi ở nhà chú! Chỉ có cháu mới biết tiếng Nhật thôi...chúng ta trông cậy hết ở cháu đấy! - Thật thế ạ? - Thiên Bảo reo lên rồi ôm chầm lấy bố tôi. - May quá,cuối cùng bác cũng thành công, chúng ta thành công rồi!
Thiên Bảo với cái áo sơ mi vắt trên ghế mặc vội vào rồi chạy nhanh lên trước.
Cậu nhẩy cẫng lên như vớ được vàng, nụ cười vương mãi không chịu tắt. Dường như cậu ấy còn vui hơn bố tôi nữa!
Bố tôi vừa đi theo sau cậu vừa cười. Từ nay bố tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, không còn phải đau đầu tìm đầu ra cho sản phẩm nữa!
Thiên Bảo quay lại cười với bố tôi.
- Thiên Ý cũng giỏi tiếng Nhật lắm chú Thành ạ!
|