Yêu anh như định mệnh
|
|
Nhanh tay, Gia Khánh giật phắt lấy quả bóng.
- Anh đừng hòng xin xỏ em! Em đã đánh đổi xương máu của mình để có được nó mà anh đòi cướp nó từ tay em sao? Never...trừ khi em bị mất trí! - Thằng nhóc này! Vậy anh đánh cho mày mất trí luôn! Nào, lại đây...nam tử hán ai lại chạy thế...nào, lại đây thằng nhóc keo kiệt kia...
Điện thoại Hạ Vũ reo khiến cậu ngừng đùa nghịch với Gia Khánh. Thấy số điện thoại Như Lâm, anh nhăn mặt thở dài:
- Sao cái cô thiếu úy này cứ gọi cho mình mãi thế!
Rồi nghe điện thoại một cách bực tức:
- Cô định khủng bố tôi hay sao hả? - Sao hôm trước anh không tới chỗ hẹn? Anh có biết tôi chờ anh lâu lắm không hả? - Hẹn là do cô tự quyết định, tôi đâu có đồng ý? - Anh nói thế mà nghe được à? - Cô đang định tán tỉnh tôi hay sao? Nếu không thì... - Đúng đấy! Thì sao? Anh định tính sao với tôi đây? Tôi đã bị anh hút hồn rồi, nên tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! - Tôi nên coi đây là lời tỏ tình hay là lời tuyên chiến đây? - Dù sao tối nay anh cũng phải đền bù buổi hẹn khác cho tôi, vì anh đã cho tôi leo cây! - Tôi không đi đâu! - Này...
Hạ Vũ tắt máy, chống hông:
- Đẹp trai đúng là phiền phức!
Gia Khánh cười khẩy:
- Ảo tưởng về bản thân mới thật sự phiền phức đấy!
Như Lâm cứ gọi cho hắn không ngớt khiến hắn bực mình, vội hét vào điện thoại:
- Địa điểm ở đâu?
Buổi tối mát mẻ và se lạnh khi mùa hè đã trôi qua. Gió thu tràn về, nhẹ nhàng và chậm rãi, đem theo sự ngọt ngào rải rác khắp nơi khiến con người cũng thấm đẫm sự ngọt ngào lãng mạn đó để tạm quên đi những nỗi đâu đã ẩn chứa trong tim dường như đã quá lâu rồi.
Hạ Vũ thở dài khi bước cùng Như Lâm ra khỏi rạp chiếu phim:
- Thật hối hận khi tôi tới đây cùng cô! Cái thể loại phim tình cảm rẻ tiền như thế mà cô cũng xem được thì...tôi cứ tưởng cảnh sát như cô thì phải xem phim hành động hoặc phim bom tấn Holywood mới phải chứ! - Anh tưởng là cảnh sát thì cuộc sống cũng khô khan như thế à? - Tôi đi xem phim với cô rồi! Giờ thì buông tha cho tôi chứ hả?
Như Lâm vờ như không nghe thấy gì, bám lấy cánh tay chắc nịch của Hạ Vũ, cười hớn hở:
- Chúng mình đi đâu nữa nhỉ? Hay đi ăn kem nhé!
Hạ Vũ đẩy Như Lâm ra xa, vẻ cau có:
- Đừng có tỏ ra là tôi với cô đang hẹn hò đấy! Tôi ghét lắm! - Chỉ là ăn kem thôi mà! Anh đối xử tốt với tôi một chút đi, vừa nãy anh còn không chịu mua popcorn cho tôi khiến tôi xấu hổ lắm đấy! - Cô phải cám ơn vì tôi đã tới đây còn muốn tôi làm gì cho cô nữa!
Như Lâm cúi mặt xuống vẻ tủi thân:
- Vì không muốn tôi gọi điện làm phiền nên anh mới tới thôi! - Vậy thì cô đừng gọi điện làm phiền là tôi biết ơn lắm đấy! - Nhưng mà...
Như Lâm chợt sững lại khi để ý nét mặt Hạ Vũ trở nên nghiêm túc hẳn khi nhìn Khánh Chi đang vui vẻ bước bên Xeko ở cửa rạp chiếu phim.
- Hạ Vũ...- Xeko gọi khi thấy hắn, điều đó cũng khiến Khánh Chi để ý và đột nhiên, cô nắm vội lấy bàn tay Xeko, xiết chặt, nói thầm. - Làm ơn đừng buông tay tôi, tôi xin anh đấy! Chỉ một chút thôi!
Hai người tiến lại gần Hạ Vũ. Nhanh chóng, Hạ Vũ phát hiện ra cái nắm tay bất thường của họ. Nét mặt hắn không vui và bàn tay hắn đầm đìa mồ hôi.Hắn nén sự giận dữ trong lòng.
- Hạ Vũ...cô gái này là...- Xeko đưa mắt về phía Như Lâm rồi hỏi.
Như Lâm cười khẽ, nói dõng dạc:
- Chúng em đang hẹn hò! Em là Như Lâm... - Không phải đâu! Em với cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi! - Tôi... - Tôi đã nói không phải rồi! Cô đừng khiến người khác hiểu lầm nữa!
Đột nhiên hắn giận dữ và nhìn về phía Khánh Chi như để khẳng định với cô điều hắn vừa nói.
- Còn hai người...nắm tay như thế là sao? Đừng nói với em là hai người đang hẹn hò đấy!
Xeko gật đầu:
- Đúng thế! - Rồi xiết chặt tay Khánh Chi hơn. - Anh và Khánh Chi đang hẹn hò! Cũng mới thôi!
Hạ vũ thở dài, nhìn chằm chằm cái bối rối của Khánh Chi.
- Em muốn chính miệng chị khẳng định điều đó! Có phải...điều anh Xeko nói là thật không?
Khánh Chi gượng cười, ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ bằng chút sự tự tin yếu ớt của bản thân ngay lúc này.
- Ừm...chị đang rất hạnh phúc! Người đàn ông chị đang nắm tay...là người chị đã chọn!
Hạ Vũ chợt chững lại vài giây và hắn khẽ cười:
- Thì ra là thế! Bây giờ...chị đang muốn em thực hiện lời em đã nói sao? Đúng! Đã đến lúc em phải buông tay rồi, chị muốn em làm thế sớm hơn đúng không? Xin lỗi chị...vì sự chậm trễ đó!
Trước khi hắn bước đi với trái tim như vỡ òa trong lồng ngực, hắn còn nán lại bên cạnh Xeko, nhìn anh thật lâu.
- Trách nhiệm của anh...có lẽ hơi nặng nề đấy!
Buổi tối mùa thu trở nên buồn quá!
Trên con đường Phan Đình Phùng với hai hàng cây lá ngả vàng và thấm đượm ánh trăng, những bước chân hạ vũ bước nặng nề như muốn nhấn chìm nỗi buồn trong anh vậy! Từ đằng xa, Như Lâm cứ đi theo anh mãi, dõi theo nỗi buồn không tên của anh mà lòng cô cũng nặng nề khó tả.
Buổi tối buồn tẻ cũng tràn đến căn nhà vốn sôi động và ngập tràn tiếng cười của gia đình tôi. Gương mặt buồn thê thảm của dì Ngọc đã xuất hiện mấy ngày nay rồi mà tôi và Hàn Linh không biết là vì sao nữa, hỏi thì dì Ngọc chỉ thở dài rồi lẳng lặng vào phòng.
Cho tới khi chú Vinh tới và đứng ở cổng bấm chuông. Hàn Linh tung tăng ra mở cổng thì tiếng dì Ngọc trong nhà gọi vọng ra:
- Hàn Linh...ai bảo con ra mở cổng hả? Vào nhà ngay, rồi bảo chú Vinh về đi!
Tôi và Hàn Linh không hiểu gì.Riêng chú Vinh thở dài, đứng bên cánh cổng mà Hàn Linh đã mở sẵn nhưng không dám bước vào.
- Chú và mẹ cháu đã xảy ra chuyện gì thế? Mẹ cháu buồn mấy ngày nay...cháu cũng không hiểu vì sao nữa!
Chú Vinh gượng cười:
- Chú chỉ muốn cùng mẹ cháu đi xem phòng triển lãm...chú muốn tháng sau sẽ tổ chức triển lãm tranh đầu tiên của chú nhưng xem ra...mẹ cháu không muốn đi cùng chú rồi!
Hàn Linh vui mừng reo lên:
- Thật hả chú? Chú kiếm đủ tiền mở triển lãm rồi sao?
Chú Vinh gật đầu và nhìn về phía cửa sổ phòng dì Ngọc vẫn đóng im ắng nhưng chú biết dì ngọc vẫn đang lắng nghe và thầm mừng cho chú.
Tôi nhẹ nhàng đến bên cửa phòng dì Ngọc, gõ cửa:
- Dì sao thế? Dì khiến cháu và Hàn Linh lo lắm đấy! Nhỡ dì đổ bệnh thì cháu và Hàn Linh biết phải làm sao? - Thiên Ý...chú Vinh về rồi à? - Tiếng dì Ngọc gọi vọng ra. - Chú ấy về rồi...chú ấy nói sắp mở triển lãm rồi đấy! Mặc dù không biết dì và chú ấy xảy ra chuyện gì...nhưng biết tin...dì cũng rất vui phải không?
Dì Ngọc không nói gì. Tôi chỉ thoáng nghe tiếng dì ấy thở dài.
Sáng hôm sau, vừa ra cổng, tôi thấy anh Nobita đã đứng ở đó từ lúc nào. Tôi cười, vẫy tay chào anh ấy thay vì nói câu xin chào bởi họng tôi hình như không ổn chút nào.
Nobita không cười, chỉ kéo tay tôi và nói:
- Đi tới bệnh viện thôi!
Tôi bối rối nhưng không dám rụt tay lại vì dường như tôi sẽ bị Nobita mắng nếu cố tình chống đối.
Nguyên nhân của việc đau họng mấy ngày nay của tôi là do Amidan. Vừa bước ra từ phòng bệnh sau khi đã cắt Amidan, tôi không dám nhìn Nobita vì sợ anh ấy sẽ trách tôi. Nobita thở dài:
- Em còn cứng đầu nữa không? Nếu không tới khám sớm thì...từ nay em thử cứng đầu như thế nữa xem!
Anh ấy cứ trách tôi suốt như ông cụ non mặc dù thừa biết là tôi không thể cãi lại vì theo lời bác sĩ dặn không được nói sau 3 ngày.
Tôi thở dài, lững thững đi bộ về nhà vì không thể làm việc ở tiệm coffee .Anh Xeko cũng bắt tôi về nghỉ ngơi mặc dù tôi muốn giúp anh ấy rửa chén đĩa.
Một ngày không được nói thì tôi sống làm sao đây? Nó giống như một hình phạt cho tôi vậy! Sao cái Amidan chết tiệt đó lại đau ngay lúc này cơ chứ?
Tôi thở dài ngồi xuống ghế đá ở công viên. Phóng tầm mắt ra xa, tôi ngạc nhiên khi thấy Hạ Vũ cũng đang lang thang trên vỉa hè. Tôi quay ngoắt và đứng dậy định đi biến nhưng xui xẻo là hắn đã phát hiện ra tôi và đang bước lại gần tôi hơn nữa!
Tôi chép miệng nghĩ thầm:"Hắn lại khiến mình tức điên cho mà xem!"
Y như rằng, hắn nhìn tôi vênh váo:
- Định đi đâu? Thấy tôi thì cũng chào hỏi một câu chứ!
Thấy tôi im lặng, hắn chống hông:
- Cô còn định bơ tôi đấy à? Hả?
Tôi thở dài, rút tập giấy ghi chú trong túi áo và cây bút, viết gì đó vào tập giấy rồi giơ trước mặt hắn, vẻ cau có.
Hắn đọc xong rồi phá lên cười như khiêu khích:
- Cô...cắt Amidan sao? Thú vị thật đấy! Vậy là cô không thể cãi nhau với tôi rồi...cũng hơi buồn nhỉ?
Tôi khẽ cắn môi rồi hậm hực quay mặt bước đi nhưng hắn không cho tôi yên thân một phút nào. Hắn chộp lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại khiến tôi phát điên, vùng vằng, suýt chút nữa thì hét toáng lên nhưng thật may là tôi đã cố kiềm chế được khi một cô cảnh sát nào đó đi ngang qua.
- Hạ Vũ...anh làm gì ở đó vậy?
Hạ Vũ thở dài buông tay tôi khi thấy Như Lâm đang vui vẻ chạy đến bên anh. Anh khẽ than thở và tôi nghe rõ mồn một tiếng than thở đó.
- Sao lại gặp cô ta ở đây nữa vậy? - Cô gái này là ai thế? - Như Lâm ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn lên Hạ Vũ như tìm câu trả lời.
Đột nhiên, Hạ Vũ cười tươi, khoác tay qua cổ tôi, bàn tay hắn nắm chắc lấy vai tôi khiến tôi không thể cố thoát khỏi cánh tay chắc nịch của hắn.
- Đây là bạn gái tôi...Thiên Ý! Còn cô cảnh sát kia là Như Lâm...người đang cố tán tỉnh anh đấy!
Khuôn mặt tôi ngơ ngác không hiểu gì. Tôi nhìn Hạ Vũ như cố hỏi chuyện gì đã xảy ra thế này! Tôi thậm chí còn không thể tự dùng miệng của mình để phủ nhận điều đó, chỉ biết lắc đầu trong vô vọng.
- Cái gì? Bạn gái á? Anh đừng nói dối! - Như Lâm giận dữ quát lên. - Sao cô ấy không nói gì thế? Cô nói đi...cô không phải bạn gái của Hạ Vũ đúng không? - Cô ấy mới đi cắt Amidan nên không thể nói chuyện được! Phải không em yêu?
Hắn nhìn tôi cùng nụ cười khiến tôi nổi da gà. Cái tên đểu cáng này, hắn dám lợi dụng tôi vào mấy vụ vớ vẩn của hắn sao?
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt hét ra lửa. Tôi hận bản thân không thể xỉ vả vào bộ mặt đáng ghét ấy, hận mình tại sao lại cắt Amidan vào lúc này và hận bản thân tại sao cứ phải dính líu với hắn ta cơ chứ?
|
Trong bộ dạng kín mít như một tên trộm, ông chú rể đáng ghét của tôi lấm lét nhìn qua cánh cổng nhà tôi. Mọi người đi vắng cả, căn nhà hiu hắt chỉ văng vẳng tiếng chim hót trong những bụi cây vang động bở cơn gió thu.
Chắc chắn rằng không có ai đi qua, chú ta lén lút trèo lên cổng.
Từ căn nhà phía đối diện, cô Mai rón rén cầm cây chổi khi phát hiện ra chú ta với bộ dạng khả nghi. Vội vàng chạy nahnh sang nhà tôi,cô mai cầm cây chổi quật tới tấp vào người khiến chú Tân hốt hoảng ngã oạch xuống sân vườn.
- Trộm...có trộm...
Chú Tân vội đặt ngón tay trỏ lên môi, cố ra hiệu cho cô Mai nhỏ tiếng một chút nhưng cô Mai càng la to hơn khiến chú bực mình,quát:
- Tôi là chồng của Ngọc...cũng là chủ nhân căn nhà này!
Nghe thế, cô Mai thôi hét toáng lên, thay vào đó, cô bối rối hỏi lại:
- Sao? Cậu là chồng của cô Ngọc sao?
Chú Tân gật đầu, lấy tay ôm lấy vai vì đau đớn.
- Chị là người sống ở căn nhà đối diện hả? Hàng xóm mới thì làm sao biết tôi cơ chứ? Chị cũng mạnh tay đấy...
Chú Tân xuýt xoa cái vai của chú rồi bước tới cửa nhà, mừng thầm vì cánh cửa không khóa và bước vào nhà một cách trơ trẽn mặc dù chú ta đã ly hôn với dì Ngọc cách đây 15 năm cùng người tình với cuốn sổ tiết kiệm của dì Ngọc.
Đúng với bản chất xấu xa của mình, vừa bước vào nhà, chú ta đã lùng sục khắp nơi trong phòng dì Ngọc, từ ngăn kéo bàn, tủ quần áo đến nệm giường cũng không có lấy một đồng tiền hay một cuốn sổ tiết kiệm nào. Chú ta bực dọc thở dài:
- Quái lạ! Cô ấy giấu tiền ở đâu mới được cơ chứ?
Rồi đóng sầm cửa phòng và bước ra phòng khách.
- Giờ này đáng lẽ con bé Hàn Linh phải đi học về rồi mới phải! Con bé mà thấy mình chắc vui lắm nhỉ?
Trên đường đi học về, Hàn Linh và Gia Khánh ghé qua tiệm coffee nhưng tôi không có ở đó. Nghe tin tôi mới đi cắt Amidan, cả Hàn Linh và Gia Khánh đều há hốc miệng ngạc nhiên, còn cố hỏi lại:
- Thật sao? Cắt Amidan chắc chị ấy không nói được đúng không ạ?
Xeko gật đầu:
- Vì thế hai đứa đừng có làm phiền Thiên Ý, để cô ấy nhanh khỏi bệnh còn kiếm tiền cho anh nữa chứ!
Gia Khánh thở dài:
- Vậy là không đi khu vui chơi được rồi!
Hàn Linh phụng phịu, vẻ không vui nhìn Gia Khánh:
- Cậu ta mới là người làm phiền chị Thiên Ý đấy! Còn định rủ chị Thiên Ý đi đến khu vui chơi giải trí nữa! Bây giờ không nói được thì khu vui chơi cái gì nữa?
Hàn Linh vừa về đến cổng nhà, Gia Khánh đã nhắn tin cho nó. Nó nhanh tay mở tin nhắn đọc.
"Cậu về tới nhà chưa? Chị Thiên Ý vẫn khỏe chứ? Chị ấy không nói được thật à? Đến bao giờ thì chị ấy nsoi chuyện được thế? Đọc được tin nhắn thì gọi điện cho tớ nhá!"
Hàn Linh thở dài cất điện thoại vào túi, giậm chân:
- Gia Khánh đáng ghét! Sao không gọi điện hỏi thẳng chị Thiên Ý đi còn nhắn tin cho mình! Đúng là biết cách trêu tức người khác mà!
Nắm lấy tay nắm cửa định mở, cánh cửa nhà nhanh chóng mở toang và chú Tân bị dì Ngọc "đạp"ra sân một cách không thương tiếc khiến con bé ngơ ngác không hiểu gì.
- Mẹ...có chuyện gì thế?Ai vậy mẹ? - Hàn Linh hả con? Là bố đây...bố của con đây! - Chú Tân nắm lấy tay con bé. Chưa kịp để Hàn Linh hiểu ra mọi chuyện, dì Ngọc đã chộp lấy tay con bé kéo nhanh vào nhà và đóng sầm cửa lại,gọi vọng ra.
- Đừng động bàn tay dơ bẩn của anh vào người con gái tôi! Nó là con gái tôi, chỉ một mình tôi thôi! Anh nên đi nhanh trước khi tôi gọi cảnh sát tống cổ anh vào tù vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp! Nhìn thấy anh là tôi đã thấy ghê tởm rồi! Sao anh không đi chết đi còn quay trở lại căn nhà này làm gì? Anh không thấy xấu hổ khi gặp Hàn Linh hay sao? - Anh xin lỗi! Ngọc à...anh thật sự xin lỗi! Anh sai rồi...mở cửa cho anh với! Hàn Linh, là bố đây mà! Mở cửa cho bố đi, ngoài này lạnh lắm!
Hàn Linh đưa đôi mắt ướt nước ngước nhìn gương mặt mệt mỏi của dì Ngọc và nhìn sang người bố đang giả vờ tội nghiệp.
- Đó là bố con sao? Mẹ nói đi!
Dì Ngọc tức giận quát lên:
- Đúng thế! Con định sẽ làm gì? Chạy ra đó ôm chầm lấy ông ta và gọi bố ơi sao? Con quên những gì mẹ đã nói với con rồi à? Con biết mẹ đã phải chịu đựng thế nào khi nuôi nấng con một mình trưởng thành như ngày hôm nay rồi sao? Hả? Đừng yếu lòng vì con người như thế...ông ta không đáng, không xứng đáng nhận được sự thương cảm!
Rồi dì Ngọc bỏ vào phòng.Dì khóc. Tôi biết dì rất đau khổ nhưng trước mặt Hàn Linh, dì luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Hàn Linh cũng khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má con bé và nó khóc nấc lên không kìm lại được.
Tôi lau nước mắt cho con bé rồi kéo nó vào phòng. Nó còn cố ngoái lại nhìn chú Tân qua cửa kính phòng khách. Chú ta đã bỏ đi khi nó mới có 1 tuổi rưỡi. Nó chỉ biết mặt bố qua tấm ảnh cưới mà dì Ngọc giấu kỹ trong tủ quần áo. Điều đó thật sự quá khó khăn đối với Hàn Linh, giống như vết thương cũ tái phát khi thay đổi thời tiết vậy!
Bữa cơm tối ở nhà thủ tướng dường như không bao giờ yên ổn kể từ khi Gia Khánh chuyển đến!
- Cái gì cơ? - Bà Chân sửng sốt chút nữa đánh rơi bát cơm xuống đất, đặt đôi đũa xuống bàn, quát. - Thằng quỷ này...cháu mất trí hay sao hả? Nghĩ sao mà đòi mua ô tô chứ?Hả?
Ông Viện đánh tới tấp vào vai, vào lưng Gia Khánh,hắng giọng:
- Cháu có tỉnh táo không hả? Học sinh cấp ba mà đã đòi mua ô tô! Đi đến đâu mà mua ô tô chứ...ngày nào cũng nghĩ ra mấy trò vớ vẩn khiến bác tức điên lên! Chịu khó học hành cẩn thận nếu không bác đuổi về Newzealand đấy!
Gia Khánh xốc lại áo, nũng nịu:
- Nhưng cháu cũng muốn có xe riêng chứ! Cháu cũng có việc riêng cần phải làm! - Chưa tỉnh ra à? Học sinh cấp ba thì cần gì tới ô tô hả? - Vậy...motor...motor cũng được ạ! - Motor này...- Ông Viện gõ mạnh cây đũa vào lưng Gia Khánh, quát. - Còn chưa đủ tuổi mà motor cái gì? Muốn bị tống vào tù hả? Ăn cơm nhanh lên....đừng bao giờ đề cập với bác mấy cái vấn đề linh tinh này nữa nghe chưa?
Gia Khánh giận dỗi bỏ đũa xuống bàn, đứng phắt dậy và bỏ lên phòng như một đứa trẻ.
Hạ Phong cười:
- Thằng nhóc giận rồi hay sao ý! - Hôm nay thì đòi mua ô tô, ngày mai không biết lại đòi mua gì nữa đây! Thằng quỷ nhỏ này...
Hạ Vũ ngó mắt qua cửa phòng Gia Khánh, cậu nhóc đang nằm dài trên giường đắp chăn kín mít. Hắn cười ngặt nghẽo, lật tung chăn Gia Khánh,dí ngón trỏ vào trán cậu.
- Này nhóc, giận thật đấy à? Không được mua ô tô nên giận hả? Đúng là đồ trẻ con!
Gia Khánh ném phăng cái gối về phía Hạ Vũ.
- Đừng có chọc em, em không đùa đâu! - Mua ô tô làm gì thế nhóc? Đừng có nói với anh là chở chị Thiên Ý của em đi chơi đấy nhé!
Cậu nhóc kéo chăn trùm lên tận đầu, lấy chân đạp Hạ Vũ ra khỏi giường cậu.
- Không phải việc của anh! Anh đi ra đi! - Ey...đúng rồi chứ gì? Sao thế? Xấu hổ à...này, hay anh mua ô tô cho em nhá! Ô tô giống như trong công viên ý...chở người yêu là hơi bị oách đấy...này, giận thật đấy à? - Anh biến đi!
Màn đêm buông xuống thật nhanh và không khí ảm đạm cứ bao trùm cả căn nhà tôi. Đã mấy ngày nay gia đình tôi không có lấy một tiếng cười nào trọn vẹn khi hết chuyện này đến chuyện khác cứ xảy ra.
Cái lạnh tìm đến thật rồi! Những đợt gió cứ phảng phất đâu đây khiến người ta phải rùng mình.
Ở bậc thềm ngoài sân, Hàn Linh nhẹ nhàng đắp cái chăn bằng lụa mỏng lên người chú Tân. Lạ thật! Sau bao nhiêu chuyện mà chú ta đã gây ra cho mẹ con dì Ngọc thì bây giờ chú ta vẫn ngủ ngon lành trong khi mẹ con dì Ngọc cứ trằn trọc cả đêm mà không thể nào chợp mắt được.
Hàn Linh thở dài và nước mắt nó cứ chảy ướt đầm má .Nó nói bằng giọng nghẹn ngào:
- Tại sao bố lại làm thế? Tại sao vậy?
Từ trên khung cửa sổ tầng 2, dì Ngọc nhìn xuống sân vườn. Dì thở dài, đôi mi buồn khẽ rung, chớp nhẹ và một giọt nước mắt khẽ lăn trên môi, nghe sao mặn đắng.
Sáng!
Căn nhà tôi đã ầm ĩ bởi những tiếng cãi vã. Chú Tân hắt xì liên tục, trùm cái chăn mỏng trên đầu, run lên bần bật một cách đáng thương. Còn Hàn Linh thì cứ bám lấy tay mẹ nó dai dẳng:
- Mẹ cho bố vào nhà đi! Bố bị cảm rồi, chỉ vì ngủ ngoài sân cả đêm đấy! Mẹ...xin mẹ đấy! Nếu bố khỏi ốm bố sẽ đi ngay mà mẹ! - Con tin ông ta sao? Ông ta đang diễn kịch đấy! Còn anh nữa...anh định lấy đi thứ gì của tôi thì anh mới hài lòng đây hả? - Anh không muốn lấy gì cả... - Anh đừng nói dối! - Mẹ...
Hàn Linh nhìn dì Ngọc như van xin. Dì Ngọc không nói gì, với vội chìa khóa rồi hậm hực bước ra sân, nhìn chú Tân một cái rồi dắt xe máy ra cổng.
Hàn Linh còn cố gọi vọng theo:
- Con coi như mẹ đã đồng ý rồi đấy nhé!
Chú Tân nằm trên ghế sofa, đắp chăn tận cổ, thỉnh thoảng ho sụ sụ vài tiếng. Tôi đặt cốc nước và mấy viên thuốc cảm trên bàn cho chú ta rồi khoanh tay ngồi ở ghế đối diện, mặc kệ chú ta không thấy thoải mái.
- Thiến Ý...cháu cũng lớn nhanh nhỉ? Ngày đó còn mới học cấp 1 đúng không?
Tôi không nói gì...à không phải, phải là không thể nói mới đúng! Tự nhiên tôi thấy cảm ơn cái Amidan của mình vì tôi không hề muốn nói chuyện với chú ta một câu nào! Ngày chú Tân ly hôn với dì Ngọc, mặc dù tôi còn nhỏ nhưng khi thấy dì Ngọc bế Hàn Linh về nhà tôi và khóc nức nở trong lòng mẹ tôi, tôi vẫn còn thấy rất tức giận và cảm thấy có gì đó cứ nghẹn ứ ở cuống họng.
Bầu trời hôm nay xanh quá!
Gia Khánh cười tươi, nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương. Cậu xốc balo trên vai, hít một hơi thật sảng khoái, nhịp chân đạp đều khỏe khoắn trên chiếc xe đạp màu vàng chanh của cậu.
- Vậy cũng tốt, ô tô không có cũng chẳng sao! Chở chị ấy đi làm bằng xe đạp càng nhân đôi sự lãng mạn. Chị ấy sẽ dựa vào lưng mình...như thế thì còn gì bằng nữa?
Cậu đứng khựng lại trước cổng nhà tôi, xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau rồi ngó đồng hồ.
Hàn Linh lững thững bước ra cổng.Thấy cậu, nó hỏi:
- Trợ lý Khánh, đứng đây làm gì thế? - Tớ chở chị Thiên Ý đi làm! Chị ấy sắp ra chưa? - Cậu quên à? Chị ấy chưa nói được thì làm sao đi làm được?
Gia Khánh thở dài:
- Vậy à? - Cậu mới mua xe à? Xe đẹp đấy!
Rồi chưa cần sự cho phép của Gia Khánh, con bé đã nhanh chóng ngồi lên yên sau xe, cười:
- Đến cũng đúng lúc lắm! Hôm nay tớ không muốn đi xe buýt, chở tớ đi học với nhá!
Gia Khánh giãy nảy lên:
- Cậu làm gì thế? Sao cậu lại ngồi lên đó? Chỗ đó tớ chỉ dành cho chị Thiên Ý thôi! Này...xuống ngay đi! - Đừng có ki bo với tớ! Đi nhanh lên, sắp muộn học rồi đấy!Hôm nay tớ mệt lắm, không có sức để trèo tường nữa đâu! - Hàn Linh gõ vào đầu cậu khiến cậu nhăn mặt, vội trèo lên xe và đạp thật nhanh.
Làn gió ngọt ngào cuốn phăng mái tóc Hàn Linh tung bay trong gió nhưng không đủ sức cuốn đi nỗi buồn trong tim nó. Nó nhẹ nhàng dựa vào lưng Gia Khánh và một giọt nước mắt từ từ bò trên gò má ửng hồng của nó.
Không có tôi, tiệm coffee vẫn đông đúc như thường ngày, chỉ có anh Xeko và anh Nobita là bận rộn hơn thôi!
|
Hôm nay ngài thủ tướng vẫn tới tiệm, vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc và tách coffee đen như mọi khi. Ông viện đảo mắt nhìn xung quanh tiệm, không thấy tôi. Ông tò mò hỏi Xeko:
- Cô gái phục vụ ở đây hôm nay không tới sao? - Cô ấy mới cắt Amidan nên xin phép nghỉ vài hôm ạ! - Rồi Xeko tiến gần thủ tướng hơn. - Có chuyện gì vậy ạ?
Ông Viện đặt tách coffee xuống bàn rồi cười:
- Tôi muốn mời cô ấy làm việc ở văn phòng thủ tướng với vai trò...phiên dịch viên!
Lời nói ấy khiến Xeko và Nobita thật sự rất bất ngờ. Ông Viện nói thêm:
- Tôi đã điều tra rõ, cô ấy trước kia đã từng là hướng dẫn viên du lịch, thông thạo nhiều thứ tiếng! Thời gian ở tiệm coffee này tôi cũng đã quan sát cô ấy, đúng là người mà văn phòng thủ tướng cần!
Đứng ở bàn pha chế để thanh toán tiền, ông Viện nhìn Nobita và nói:
- Văn phòng thủ tướng của tôi đang xây dựng một quầy pha chế ở sảnh và...tôi rất mong sẽ mời được cậu tới tiếp quản sảnh pha chế đó! Cậu có thể coi nó là một lời thỉnh cầu của tôi không?
Khi thủ tướng đi khuất, Xeko đập tay xuống bàn vẻ giận dữ:
- Ông ấy định làm gì vậy? Định kéo Thiên Ý đi chưa đủ...giờ lại muốn cả cậu cũng đi theo ông ta sao? - Tớ đã nói tớ sẽ suy nghĩ rồi mà!
Xeko đá phăng cái ghế rồi hậm hực bước ra khỏi tiệm. Nobita biết rõ anh ấy sẽ làm thế nên không thấy bất ngờ, chỉ thở dài và tiếp tục pha coffee cho khách.
Tiệm coffee hôm nay đóng cửa sớm!
Nobita khóa cửa rồi xỏ tay vào cái áo khoác len ấm và ra về trong trạng thái trống rỗng. Bước tới cổng nhà, anh ngước lên cửa sổ phòng tôi đang đóng im lìm. Anh đứng đó nhìn một lúc, cho tới khi cô Mai gọi, anh khẽ giật mình và cười:
- Con về rồi ạ!
Đêm đó, tôi ngồi kế Nobita trên chuyến xe buýt cuối cùng. Nobita kể, cô Mai không phải mẹ ruột của anh ấy. Thực ra, cô ấy nhận nuôi anh từ trại trẻ mồ côi khi anh lên 7 tuổi. Nói đến đây, tôi thấy anh thoáng buồn. Khi tôi hỏi về bố mẹ đẻ của anh ấy, anh ấy chỉ khẽ cười trừ và không nói gì cả.
Ai cũng có những nỗi đau cho riêng mình nhưng học cách chấp nhận nó mới là điều đáng nói!
Có ai đó gọi điện thoại cho chú Tân khiến chú ta cuống quýt nhìn tôi rồi chạy vào trong nhà vệ sinh và đóng chặt cửa lại. Tôi nheo mắt nhìn theo chú ta, cái điệu bộ đấy đúng là đáng bị nghi ngờ vì hành vi không chính đáng!
- Alo! - Chú Tân nghe điện thoại một cách lén lút. - Anh còn muốn mua lại cửa hàng này nữa không đấy? Đã quá hạn 1 tuần rồi mà có thấy anh mang tiền tới đâu? Anh không nhanh lên là tôi bán lại cho người khác đấy! - Tôi đang cố gom tiền đây! Số tiền lớn như thế đâu phải ngày 1 ngày hai là có luôn...nhất định tôi sẽ đưa tiền cho ông sớm nhất có thể! Ông phải giữ lời hứa không được bán cửa hàng cho ai đấy! Tôi đã nói mua là sẽ mua!
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, chú ta thở phào, chống hông:
- Biết gom tiền ở đâu đây? Chắc cô ấy gửi tiền ở ngân hàng rồi...mình phải làm gì bây giờ?
Nghe tiếng xe máy ngoài sân, chú Tân vội hớn hở chạy ra vì tưởng đó là dì Ngọc.
Thấy chú Vinh, nụ cười trên môi của chú Tân tắt hẳn, thay vào đó là một cái nhìn không mấy thiện ý. Chú Vinh cởi mũ bảo hiểm, thở dài:
- Tôi biết sẽ có ngày cậu quay trở lại đây với bộ dạng này mà!
Chú Vinh kéo chú Tân ra góc vườn. Tôi nghe rõ mồn một tiếng gây gổ của hai người nhưng tôi không muốn chạy ra can ngăn vì tôi biết chú Vinh sẽ biết cách xử lí mọi chuyện.
- Ngọc bảo cậu tới đây đuổi tôi đi sao? - Cậu thấy vui lắm hả Tân? Thấy mẹ con cô ấy đau khổ vì cậu như thế chưa đủ hay sao mà cậu còn quay trở về đây? - Tôi về đây là để chuộc lỗi! - Cậu không có tư cách nói ra câu đó!
Chú Tân cười khẩy túm lấy cổ áo chú Vinh:
- Còn cậu thì có tư cách sao? Đến bao giờ cậu mới thôi chạy theo cô ấy? Kể cả khi Ngọc đã là vợ tôi, cậu vẫn không chịu buông tha cô ấy sao? - Nhưng hai người đã ly hôn rồi, chỉ vì cậu! Đồ khốn nạn!
Chú Tân đấm vào mặt chú Vinh khiến chú bất ngờ, loạng choạng.
- Đồ khốn! Cậu vẫn muốn cư xử như trước kia sao?
Hai người tức giận xông vào đánh nhau. Đấm rồi ngã, máu loang trên khóe miệng mỗi người và đất cát bám đầy người. Những tưởng cuộc đụng độ nảy lửa này sẽ không có hồi kết cho tới khi Hàn Linh về. Nó hét lên:
- Hai người có thôi đi không?
Hai tay con bé nắm chắc quai balo như muốn bóp nát lấy. Nó không muốn đứng về phía ai và đẩy ai ra xa. Nó nhìn hai người đàn ông bằng đôi mắt đỏ ngầu. Nó hậm hực bước vào trong nhà và vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi không biết nó đang khóc hay đang căm hận,nhưng tôi chỉ đứng ở cửa phòng nó mà không dám bước vào bên trong vì tôi biết tâm trạng nó cũng chẳng thể nào ổn hơn nếu gặp tôi, chỉ khiến nó thêm rối bời thôi!
Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhìn đèn căn phòng đối diện vụt sáng và cánh cửa sổ đó mở toang ra.
- Em còn đau họng không?
Tôi lắc đầu và cầm tập giấy trắng to bản mà tôi đã chuẩn bị, lấy bút dạ viết viết, chìa ra ngoài cửa sổ.
"Chuyện lúc chiều anh gọi điện cho em, về công việc ở văn phòng thủ tướng là thật ạ?"
Nobita gật đầu.
- Em suy nghĩ chưa?
Tôi ngưng giây lát. Tôi cũng không chắc rằng bản thân đã suy nghĩ về chuyện đó chưa nữa! Cả ngày nay đầu óc tôi cứ rối tung lên khiến tôi mệt mỏi.
Nobita nói bằng giọng cứng rắn.
- Anh sẽ tới đó...tới văn phòng thủ tướng để làm việc! Anh có lý do để đồng ý! Em cứ suy nghĩ đi rồi nói với anh sau cũng được! Đến lúc đó...anh sẽ nói chuyện với Xeko!
"Anh Xeko sao rồi? Anh ấy có giận không?"
- Rất giận! Cậu ta như nổi điên lên ngay khi biết tin! Anh cũng không biết cậu ta đi đâu nữa! Điện thoại thì tắt, tâm trạng thì không được tốt! Không biết cậu ta có đi gây rối ở đâu không nữa!
Tôi thở dài.
"Không sao đâu!"
- Anh cũng hy vọng như thế!
Xeko cứ tự nhốt mình trong nhà, chẳng đi đâu cả, cũng chẳng muốn đi gây chuyện ở bên ngoài. Anh cứ ngồi thừ người ra trên ghế sofa đã 2 ngày và suy nghĩ đủ chuyện.
- Xeko, mở cửa ra đi! Tớ biết cậu đang ở trong đấy!
Mệt mỏi, Nobita dựa lưng vào cửa và ngồi thụp xuống, thở dài:
- Cậu suy nghĩ đủ chưa? Cậu đã nghĩ những gì thế, nói tớ nghe đi Xeko!
Xeko gọi vọng ra:
- Cậu muốn tới đó và trả thù thủ tướng đúng không?
Nobita cười nhạt:
- Quả đúng là bạn tớ! - Vô ích thôi! Cậu có thể làm được gì chứ? - Muốn quan sát người đã bỏ rơi mình...như thế cũng có tội hay sao? Tớ thấy khó chịu khi thấy ông ta sống trong no đủ và hạnh phúc trong khi mẹ con tớ... - Đủ rồi đấy! Đến cuối cùng,người đau khổ cũng chỉ có một mình cậu thôi!
Nobita dựa lưng vào cửa và không gian yên ắng đến nghẹt thở đang bao trùm cả dãy hành lang như bám diết.
Xeko thở dài nhìn ra cửa:"Cuối cùng chuyện này cũng đã xảy ra!"
|
CHAP 8:
- Hàn Linh này! Sao hôm nay không thấy tiệm coffee của chị Thiên Ý mở cửa thế? - Gia Khánh áp má xuống bàn nhìn nó.
Hàn Linh vẫn chú tâm vào bức tranh của nó, thở dài:
- Từ nay nó sẽ không mở cửa nữa đâu! Chị ấy nghỉ việc ở đó rồi! - Sao lại thế? Sao lại nghỉ việc? Vậy thì từ nay làm sao tớ có thể gặp được chị ấy thường xuyên đây? - Chị ấy tìm được việc mới rồi! Một công việc mà có nằm mơ cậu cũng không ngờ tới đâu!
Cũng đúng, công việc này quả là vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.Có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ mơ mình được đặt chân vào văn phòng thủ tướng chứ chưa nói gì đến việc làm việc ở đó mỗi ngày.
Xốc lại balo trên vai, ngước mắt nhìn văn phòng thủ tướng uy nghiêm trước mặt, tôi thở phào xoa hai bàn tay vào nhau.
- Sao mình hồi hộp thế này cơ chứ? Nếu cùng đến với anh Nobita có lẽ mình sẽ bớt hồi hộp hơn...
Tôi mạnh dạn bước qua cánh cổng trắng, khuôn viên trước mặt hiện ra khiến tôi choáng ngợp. Đông dần sang. Những tán cây ngả vàng đang chuẩn bị lìa cành nhưng sự quyến rũ khoác lên người nó vẫn đủ sức cuốn hút tôi. Tôi òa lên thích thú khi thấy đài phun nước trào lên ngoạn mục, tung bọt trắng xóa giống như đang chào đón tôi vậy!
Thì ra văn phòng thủ tướng là như thế này đây! Khoác ngoài vẻ uy nghiêm của nó là sự đáng yêu đến lạ thường của thiên nhiên, của cây cối, của tòa nhà phủ sơn trắng một cách quyền lực. Đột nhiên, tôi thấy yêu quý nơi này đến lạ lùng!
Bên gốc cây gần đó, cô lao công ngồi thụp xuống vẻ đau đớn. Vội vàng, tôi chạy nhanh đỡ lấy cô,lo lắng:
- Cô làm sao thế ạ? - Tôi đau lưng quá! Mà...cô là... - Cháu là nhân viên mới, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ạ!
Cô lao công nhăn nhó:
- Ôi cái lưng của tôi! Cô gái này...giúp tôi quét sân một lát tôi vào trong kia dán cao cho bớt đau có được không?
Tôi vui vẻ, gật đầu cái "rụp".
Tôi vui vẻ quét lá, vừa quét vừa ngân nga khúc nhạc yêu đời.
- Sao bố lại gọi người bận rộn như mình đến cái nơi nhàm chán này chứ? - Hạ Vũ mở cổng bước vào. - Chà, nơi này cũng đẹp thật đấy! Thì ra văn phòng thủ tướng như thế này hả?
Thấy tiếng người ngoài cổng, tôi quay ra nhìn và trước mặt tôi là Hạ Vũ. Hắn nhìn thấy tôi cầm cây chổi, cười khẩy. Còn tôi bất giác quay người đi, lẩm bẩm:
- Sao lại gặp hắn ta ở đây cơ chứ? - Ô hô...ai thế này? Thì ra là người quen! - Hắn khoanh tay bước lại gần tôi đầy ngạo mạn. - Chẳng phải cô hướng dẫn viên thất nghiệp đây sao? Thì ra là làm lao công ở đây à? Cũng hợp với cô đấy! Thử cưỡi chổi bay một vòng xem nào! - Không phải, tôi... - Thôi, không làm mất thời gian quý báu của cô nữa! Nên nhớ, lương của cô là tiền thuế của nhân dân đóng đấy cho nên làm việc chăm chỉ một chút! Còn nữa, thấy khách ra vào thì phải chào hỏi đàng hoàng, đừng có trừng mắt ra mà nhìn hiểu chưa?
Nói rồi hắn cười nhếch mép và bỏ đi. Cái bản mặt khó ưa đó khiến ruột gan tôi như bốc hỏa. Tôi hét lên gọi vọng theo:
- Này...tôi không phải lao công! Tôi là nhân viên ở đây đấy!
Được thủ tướng dẫn vào phòng làm việc của mình, tôi căng mắt ra, ngạc nhiên nhìn căn phòng rộng rãi được trang trí một cách lịch sử, ngỡ ngàng:
- Đây...là phòng làm việc của tôi sao ạ? - Đúng rồi! Công việc của cô sau này sẽ rất vất vả đấy! - Thủ tướng nhìn tôi đầy trìu mến. - À, vâng! Tôi sẽ cố gắng ạ! - Còn việc này tôi muốn nhờ cô, không biết cô có đồng ý không!
Tôi ngại ngùng:
- Việc gì xin thủ tướng cứ nói ạ!
Cửa vừa mở ra và Hạ Vũ bước vào. Một lần nữa, tôi gần như choáng váng trước sự xuất hiện của hắn.
- Có việc gì mà bố gọi con tới đây vậy ạ? Cô... - Hắn cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy tôi.
Thủ tướng vỗ vai Hạ Vũ quay sang tôi cười:
- Đây là con trai tôi, Hạ Vũ! Thật ngại quá nhưng...tôi muốn nhờ cô dạy kèm tiếng Anh cho thằng bé! - Sao ạ? - Hạ Vũ giật mình. - Vậy...bố gọi con lên đây chỉ vì muốn cô ta dạy tiếng Anh cho con sao? Không...con không học đâu!
Tôi giận điên người trước cái thái độ đó của hắn. Tưởng một mình hắn giận dữ chắc, tôi cũng đang muốn phát điên lên đây! Phải nhìn cái bản mặt đáng ghét đó của hắn mỗi ngày chẳng thà tôi nhảy xuống sông tự tử cho xong!
Thủ tướng hèm giọng:
- Con có thôi đi không? Tiếng Anh không biết thì mai sau làm luật sư kiểu gì? Không muốn bị mắng thì học hành cho đàng hoàng vào, đừng để bố xấu hổ vì con nữa! - Rồi quay sang tôi. - Tất cả trông cậy vào cô! Thằng bé còn nhiều thiếu xót, tính tình lại cộc cằn mong cô bỏ qua cho!
Thủ tướng vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã làm um lên:
- Anh đừng có khoa trương thế! Tưởng tôi thích dạy anh lắm à? Mới nhìn mặt anh thôi tôi đã muốn nôn rồi! Không có bố anh nhờ vả thì... - Thì ra nhân viên mới trợ lí Duy nói...là cô à?
Rồi hắn khoanh tay trước ngực, tiến lại gần tôi với ánh mắt sắc bén.
- Nói thật đi! Cô...là bồ nhí của bố tôi đúng không? - Đồ thần kinh, trông tôi giống bồ nhí của thủ tướng lắm à? Tôi còn chưa tính sổ vụ lần trước anh lựi dụng tôi mới cắt Amidan mà... - Cô còn chối à? Đã được bố tôi nhận là phiên dịch viên...lại còn ưu ái cho cô dạy con trai cưng của ông học tiếng Anh...cô không phải bồ nhí thì là gì hả?
Tôi vênh mặt:
- Ừ đấy! Cứ cho tôi là bồ nhí của bố anh đấy! Thì sao nào? - Vậy tôi phải gọi cô là dì rồi đúng chứ? - Đương nhiên rồi! Vì thế, anh phải nghe lời bà dì ghẻ này, nghe rõ chưa hả?
Tôi nhìn hắn bằng cái nhìn sắc nhọn như mũi khoan. Cứ chờ mà xem, xem tôi xử anh như thế nào, tên đểu cáng!
Chống cằm nhìn ra cửa sổ, tôi thấy dì Ngọc đang đứng nói chuyện cùng mấy bà thím ở đầu phố rất vui vẻ. Mới nhìn cái vẻ hồ hởi đó của dì đã đủ hiểu dì ấy đang khoe khoang về tôi, về cái công việc trong mơ mà tôi mới nhận được. Dì ấy luôn luôn như thế! Nhớ ngày đầu tôi nhận công việc hướng dẫn viên du lịch, từ đầu phố tới cuối phố không ai là không biết chuyện đó cả. Dì ấy đã tự hào về tôi biết chừng nào. Càng nghĩ tôi càng thấy yêu quý dì hơn.
Hoàng hôn, con phố nơi tôi đang ở bỗng trở nên đẹp lạ thường. Những dãy nhà san sát không sang trọng, không màu mè nhưng được gắn kết bởi sự gần gũi đến khó tả. Tôi mơ màng đan tay lên những đợt gió nhẹ lướt qua, mơn man khắp cơ thể, cuốn phăng mái tóc đen kiêu hãnh của tôi.
- Thiên Ý!
Tôi ngước theo tiếng gọi của anh chàng hàng xóm nhà đối diện.Tôi cười khẽ, gọi vọng sang:
- Em đến nơi làm việc mới của chúng ta rồi! Nó đẹp lắm! - Thế à? - Nobita gật đầu. - May thật đấy! - Sao cơ? - Vì vẫn được cùng anh đi làm mỗi ngày! Không hiểu sao nhưng em luôn cảm thấy an tâm khi ở bên anh!
Nobita khẽ cười, nụ cười hiếm hoi khiến cho cả khu phố như bừng sáng vậy!
Đi qua phòng Hàn Linh, tôi thấy chú Tân cũng ở trong phòng con bé. Tôi nghe rõ chú Tân muốn xin số điện thoại của chú Vinh, với lí do muốn xin lỗi chú Vinh về chuyện lần trước nhưng tôi thừa biết điều đó hoàn toàn là bịa đặt.
Tôi thở dài, không biết chú Tân định bày trò gì mà lôi cả chú Vinh vào nữa. Tôi không nói chuyện này với dì Ngọc chỉ muốn nhà tôi được yên ổn,không cãi vã nhau suốt ngày mà thôi!
Gia Khánh mon men tiến lại gần ông Viện đang ngồi đọc báo ở phòng khách.
- Bác Viện...hình như, văn phòng của bác mới có nhân viên mới đúng không? - Ừ, nhưng sao cháu biết? - Cháu...có thể tới văn phòng của bác được không? - Hả? - Ông Viện đặt tờ báo xuống bàn, nghiêm giọng. - Lại định bày trò xin xỏ gì nữa đúng không? Một ngày không làm bác bực mình thì cháu không yên thân hả? Biết đó là đâu mà đòi tới chứ? Suốt ngày không chịu học hành đàng hoàng...toàn nghĩ ra mấy trò vớ vẩn để chọc giận bác! - Vậy...ở đó có công việc nào cháu có thể làm không ạ? Cháu sinh ra ở Newzealand mà! Tiếng Anh của cháu rất tốt...cháu có thể làm việc cùng cái chị nhân viên mới đó...
Ông Viện vớ ngay cái gối ở ghế sofa đập túi bụi vào người cậu nhóc khiến cậu cuống cuồng chạy loạn lên và phi vội lên cầu thang, gọi vọng xuống:
- Sao bác cứ đánh cháu mãi thế? - Thời gian nghĩ ra mấy trò vớ vẩn đó thì lo mà học hành đi! Cháu mà còn như thế một lần nữa là bác gọi điện cho bố mẹ cháu sang đón về đấy!
Sáng!
Suốt bữa ăn, Hạ Vũ cứ nhìn chằm chằm Gia Khánh và Hạ Phong. Hai mắt hắn nheo lại, nghĩ ngợi:"Gì chứ? Hai người này cùng thích cô ta sao? Chuyện gì thế này? Họ mất trí cả rồi! Thật đúng là...không thể tưởng tượng nổi!"
- Hạ Vũ, không ăn cơm đi còn nhìn gì nữa? - Bà Chân hích vai Hạ Vũ khiến hắn giật mình. - Con vẫn đang ăn mà!
Ra đến cổng ,thủ tướng nhìn Hạ Vũ vẻ nghiêm nghị:
- Nhớ đến đó học hành đàng hoàng nghe chưa? Đừng nghĩ đến việc qua mặt bố...bố sẽ để mắt đến con đấy!
Vừa bước ra cổng, tôi đã giật thót khi thấy Gia Khánh đứng sừng sững ở đó, nhìn tôi cười tươi rói.
- Này nhóc, mới sáng sớm đứng đó làm gì thế? Chờ Hàn Linh hả? Chờ chút, con bé chuẩn bị ra đấy! - Rồi toan đi. - Chị Thiên Ý!
Nghe tiếng Gia Khánh gọi, tôi quay lại.
- Sao thế?
Gia Khánh lấy từ balo cây kẹo to màu hồng, hướng về phía tôi.
- Tặng chị này!
Tôi đón lấy cây kẹo, ngạc nhiên:
- Sao thế? Sao lại tặng chị? - Vì em thích chị! - Gia Khánh nói dõng dạc, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi hơi bất ngờ.
Tôi cười, vỗ vai cậu nhóc:
- Thích chị á? Đừng có nói vớ vẩn nữa! - Chị có tin vào tình yêu sét đánh không?
Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi lắc đầu:
- Chị chưa gặp bao giờ nên...chị chỉ thấy trên phim ảnh và truyện cổ tích thôi! Không lẽ nhóc cũng tin vào mấy thứ đó sao hả? - Em tin! Và từ bây giờ, chị hãy tin đi vì em chính là nạn nhân của tiếng sét đó! Em muốn chị phải chịu trách nhiệm với em vì đã cố tình gây thương nhớ khiến đầu óc em cứ nghĩ về chị mãi!
Thật nực cười! Tôi không hiểu thằng nhóc đang nói gì nữa! Điều đó khiến tôi ngơ ngác cả ngày trời còn thằng nhóc thì có vẻ thích chí lắm, cả buổi ngồi trong lớp học cứ cười một mình giống hệt một tên ngốc.
Hàn Linh không chịu nổi, gõ vào đầu cậu một cái đau điếng khiến cậu nhăn nhó.
- Đừng có động chút là gõ đầu tớ nữa có được không? - Nếu muốn thế thì làm ơn trở về mặt đất giùm tớ đi, miệng cậu sắp chạm tới mang tai rồi đấy!
Gia Khánh không nói gì, chỉ áp má xuống bàn và cười ngô nghê.
Giờ ra chơi, khi đang vui vẻ nói chuyện cùng Ngọc Anh và mấy đứa bạn ở hành lang, Hàn Linh đứng khựng lại khi thấy mấy nhóc lớp 10 vây quanh Gia Khánh ở cửa lớp nó. Nó hích tay Ngọc Anh:
- Có chuyện gì ở đó vậy? - Lại lên tặng quà cho Gia Khánh lớp mình đây mà! Cậu ấy bận rộn thật đấy! Ngày nào cũng có mấy tốp nữ sinh lên tặng quà...nhưng cậu ấy chẳng nhận quà của ai cả! Còn tuyên bố dõng dạc là đã có người yêu rồi! - Này Hàn Linh, cậu ngồi bên cạnh cậu ấy có biết người yêu cậu ấy là ai không?
Hàn Linh gượng cười:
- Ai mà biết được cậu ta chứ! - Rồi bỏ vào lớp.
|
Trong giờ học...
Hàn Linh vẫn tiếp tục chú tâm vào bức tranh thần tượng theo đơn đặt hàng của nó.Nó hích vai Gia Khánh:
- Trợ lí Khánh...nếu cô giáo xuống phải bảo tớ đấy! - Tớ biết rồi!
Nó liếc sang Gia Khánh, nhét một đống cây bút chì màu vào tay cậu nhóc.
- Cậu không ghi bài thì chuốt bút chì cho tớ đi, nhanh lên để tớ còn vẽ nữa! - Cậu lại sai bảo tớ à? - Sao? Không được à? Tớ là ai? Cậu là ai....cậu quên rồi à? - Được rồi, chuốt thì chuốt! Mà này... - Gia Khánh áp má xuống bàn hướng về phía nó cười tươi. - Sáng nay tớ tỏ tình với chị Thiên Ý rồi đấy!
Hàn Linh giả bộ tập trung vào bức tranh của nó nhưng vẫn cố nghe những lời Gia Khánh nói. Nó nói mà mặt tỉnh bơ:
- Rồi sao? - Chị ấy tưởng tớ đùa! Cậu cũng biết là tớ không hề đùa đúng không Hàn Linh? - Đó là lí do cả buổi sáng nay cậu cười như một tên tâm thần đó hả? Ngay cả khi chị Thiên Ý từ chối cậu? - Chẳng sao cả! Đồng ý chỉ là vấn đề thời gian thôi! - Cậu ngồi dịch ra đi, đè vào tranh của tớ rồi! - Nó lớn tiếng đẩy Gia Khánh ra xa. - Cậu sao thế? - Chẳng sao cả! - Tính tình cậu thất thường thật đấy, cứ như thời tiết ấy! - Thì sao? Muốn tớ đánh sét trúng vào người cậu không? - Coi như tớ chưa nói gì đi! - Rồi cậu quay mặt đi, tập trung chuốt mấy cây bút chì nhiều màu sắc của Hàn Linh mà môi cậu vẫn còn vương vấn nụ cười quyến rũ khiến Hàn Linh để ý.
Hàn Linh nhìn cậu thật lâu, cái bút chì trong tay nó như sắp bị nghiền thành cám vậy.
"Hàn Linh ơi là Hàn Linh, mày bị sao thế này? Mày điên rồi...mày điên thật rồi! Tỉnh lại đi, sao mày lại hành động kì quặc như thế chứ! Mình đúng là mất trí rồi!"
Bước vào đại sảnh ở văn phòng thủ tướng, Hạ Vũ vui vẻ chào hỏi anh Nobita và mấy nhân viên đang ngồi đó uống coffee. Thấy tôi, Hạ vũ hắng giọng:
- Cả dì cũng ở đây sao?
Nghe tới cái chữ "dì"lạ lùng đó, mọi người ngơ ngác nhìn tôi khiến tôi muốn độn thổ, vội đặt cốc coffee trên bàn rồi chạy nhanh tới thang máy gần đó. Hắn ta...cái tên đáng ghét đó còn muốn khiến tôi trở nên mất mặt như thế nào thì hắn mới hài lòng đây nữa? Nhìn cái nụ cười đáng khinh bỉ của hắn mà xem! Tôi hận không thể phá tan cái nụ cười đểu cáng đó đang nhìn tôi như khiêu khích mỗi khi tôi thấy xấu hổ không thể giấu mặt đi đâu được!
Vào phòng làm việc của tôi, tôi bực mình trút giận bằng một tràng cơn thịnh nộ tôi đã cố kìm nén ở dưới đại sảnh lên Hạ Vũ khi hắn huênh hoang bước vào nhưng hắn chỉ đáp lại tôi bằng cái ngáp dài rồi nằm xoài ra bàn, chống cằm góc 45 độ.
- Dì định để tôi nhập học với cái thái độ bất lương đó sao? Đó là thứ dì muốn truyền bá cho học trò à? - Bất lương sao? - Phải! Dì có quyền tố cáo với phụ huynh về mọi việc tôi làm! OK, tôi không phản đối!Và đương nhiên tôi cũng có nghĩa vụ phản ánh với bố tôi những việc mà dì làm! - Rồi ghé sát vào mặt tôi mà nhấn mạnh. - Dù đó là lỗi nhỏ nhất!
Tôi cố cười, chống tay lên bàn. - Vậy anh định học thế nào? - Rồi gõ tay lên tấm bảng đằng sau lưng. - Tôi đã mất công chuẩn bị tấm bảng này cho anh, còn anh lại không thèm mang vở viết,thậm chí là một cây bút! Anh định đùa với tôi à?
Hắn cười, vẫn nụ cười đểu giả của hắn.
- Tôi không chuẩn bị những thứ vô nghĩa đó! Nhưng...tôi có thứ này thú vị hơn nhiều!
Hắn đứng dậy và tiến tới gần tôi, ngang nhiên mở ngăn kéo bàn của tôi và lấy ra từ đó bộ trò chơi điện tử lạ hoắc mà chính tôi còn không biết nó xuất phát từ đâu. Hắn nhếch mép:
- Do you play action game?
Điều đó khiến tôi phát hoảng. Tên khốn đó! Rốt cuộc hắn đã để bộ trò chơi điện tử ở ngăn kéo bàn của tôi từ khi nào thế mặc dù tôi là chủ nhân của cái ngăn kéo đó nhưng tôi không hề hay biết đến sự tồn tại của thứ điên khùng này. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đó của tôi, hắn càng thích chí.
- Sao dì có vẻ ngạc nhiên thế? Dì không biết chơi sao? Hay để tôi dạy dì chơi nhé! - Hạ Vũ...
Tôi hét toáng lên vì cái thái độ đáng ghét đó vượt quá mọi sự chịu đựng của tôi. Tôi đập tay xuống bàn rầm rầm. Sự phẫn nộ dường như lên đến đỉnh điểm khiến tôi không thể không hét toáng lên.
Ngày đầu tiên đã điên đầu như thế rồi, những ngày địa ngục sau đó không biết dây thần kinh kiềm chế của tôi còn tồn tại được nữa hay không đây, chính tôi cũng thắc mắc về điều đó.
Thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó, tôi lê thê các cái thân xác mệt nhoài về nhà, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh.
Tôi thở dài nhìn lên bầu trời, một màu vẩn đục như khói thuốc gây cảm giác ám ảnh. Mùa đông năm nay đến sớm quá, ập đến một cách dồn dập nhưng không tạo cảm giác khó chịu.
Đột nhiên tôi thấy chiếc xe máy của chú Vinh đi vụt qua tôi. Tôi cố gọi theo nhưng hình như chú ấy không nghe thấy thì phải, vẻ mặt có phần vội vàng lắm. Vừa về gần đến cổng nhà, tôi đã thấy xe máy chú Vinh đậu ngay đó, bên cạnh là chú Vinh và chú Tân đang đứng nói chuyện. Tò mò, tôi nấp sau bụi cây gần đó, đủ để nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người mặc dù tôi không nên làm thế.
- Cậu cũng tới nhanh nhỉ? Cứ chuyện gì liên quan tới Ngọc là cậu đều sốt sắng lắm đúng không?
Chú Vinh thở dài chống hông:
- Điều kiện để cậu đi khỏi đây là gì? Nói đi!
Chú Tân cười khẩy, đúng với bản chất của một kẻ khốn nạn không hơn không kém.
- Đưa tôi 500 triệu đi, tôi đang rất cần tiền! Số tiền đó...cậu có đúng không? - Cậu điên rồi sao? - Tôi biết điều gì ở cậu mà tôi không có rồi! Đó là...cậu có thể hy sinh mọi thứ cho Ngọc mà tôi không thể! Tôi đang tạo điều kiện cho thứ tình yêu chung thủy của cậu đấy! Cậu không thấy biết ơn tôi sao?
Tôi thật sự phát điên lên khi nghe những lời nói đê tiện từ miệng người đàn ông đã chung sống với dì Ngọc 5 năm trời! Tôi nhìn rõ nắm đấm chắc nịch của chú Vinh, nhìn rõ cả ngọn lửa giận dữ như đang thiêu đốt toàn bộ thân thể chú nhưng chú đang cố kìm nén nó hết sức có thể.
Từ khi gặp chú Tân về, chú Vinh cứ như người mất hồn vậy. Số tiền đó thật sự rất lớn, tiền mở triển lãm tranh của chú cũng không thể nào đủ được. Bà Lan để ý nét buồn đó trên mặt chú Tân, bà hỏi:
- Họa sỹ sao thế?
Chú Vinh chỉ cười trừ:
- À...tôi không sao! - Nếu có vấn đề gì, họa sỹ cứ nói với tôi đi! Không sao đâu!
Chú Vinh chần chừ một lúc, nhìn gương mặt chờ đợi của bà Lan, chú mạnh dạn:
- Liệu...chị có thể cho tôi vay ít tiền được không?
Vừa lái xe ra khỏi sở cảnh sát, Xeko dừng lại ở vệ đường gần đó khi thấy Hạ Vũ. Anh hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay:
- Hạ Vũ, cậu cũng tới lấy xe à?
Hạ Vũ gật đầu. Rồi hắn chần chừ:
- Chuyện lần trước ở rạp chiếu phim...có phải... - Cậu định hỏi có phải tôi hẹn hò với Khánh Chi không chứ gì? Sao? Nhìn không giống sao?
Hạ Vũ không nói gì nhưng lòng hắn thoáng buồn. Ghé sát tai Hạ Vũ, Xeko nói một cách nghiêm túc:
- Hãy kiểm soát biểu cảm của mình cho tốt! Còn Khánh Chi, cậu không phải lo cho cô ấy đâu! Cậu đã nói sẽ buông tay đúng không? Nếu thế thì hãy xỏ tay túi quần mà hiên ngang bước về phía trước thôi!
Rôi anh vỗ vai cậu:
- Tôi đi đây!
Hạ Vũ còn nhìn mãi cho tới khi chiếc xe màu cam khuất hẳn. Hắn cười khẩy:
- Em nên coi đó là lời động viên hay là lời giễu cợt của kẻ chiến thắng đây?
Bước vào sở cảnh sát, nhìn thấy cái vẫy tay quá cường điệu của Như Lâm khiến hắn sởn da gà.Hắn thở dài:
- Sao lúc nào cô cũng ở đây thế? - Vì tôi biết hôm nay anh tới nhận lại xe nên cố tình đổi ca cho anh đồng nghiệp đấy! Sao? Anh cảm động không?
Hắn lắc đầu mà mặt tỉnh bơ:
- Không hề!
Như Lâm hơi bĩu môi nhưng cũng vui vẻ chạy tới khoác lấy tay hắn.
- Lát nữa đi ăn kem với tôi đi! Chẳng phải ngày trước tôi đã mời anh uống rượu còn gì? Còn bảo lãnh cho anh nữa!
Hắn đẩy Như Lâm ra xa, quát lên:
- Chẳng phải tôi đã nói là tôi có bạn gái rồi hay sao? Sao cô cứ bám theo tôi mãi thế? Cô không sợ bạn gái tôi hiểu lầm hay sao? - Thì tôi muốn cô ấy hiểu lầm mà! Nếu thế thì mời bạn gái anh cùng đi cũng được chứ sao? Tôi không thấy phiền đâu, miễn là được đi cùng anh!
Hắn chống hông, cười khẩy:
- Cô đúng là không biết xấu hổ! - Sao anh còn không gọi cho cô ấy đi? Nếu anh không gọi là tôi với anh đi ăn kem cùng nhau đấy! - Rồi vội cười tươi. - Nói thật đi, anh cũng muốn đi riêng với tôi đúng không? - Tôi không điên!
Hạ Vũ hậm hực đành lấy điện thoại ra và bấm số của tôi. Hắn nghe một cách miễn cưỡng, rồi cố nói thật to để Như Lâm nghe thấy.
- Em yêu à? Đang ở đâu thế?
Nghe cái cụm từ kinh dị bất bình thường đó của hắn bên đầu dây, tôi rùng mình một cách ớn lạnh,hét lên:
- Anh bị thần kinh à? Tôi không có thời gian đùa với anh đâu đấy!
Hắn cố cười, nói những câu mà tôi chẳng hiểu gì cả.
- Tối nay đi ăn kem với anh nhé! Lát nữa anh qua đón em đấy! - Đồ thần kinh, đi chết đi!
Tôi giận dữ dập máy một cách bực bội. Nghe tiếng tút tút đơn điệu ở đầu dây, hắn biết tôi đã dập máy nhưng vẫn cố nói nhằm đánh lạc hướng vệ tinh màu xanh lá đang đứng bên cạnh.
- Em muốn tối nay chỉ có hai chúng ta thôi á? - Rồi ghé sát vào mặt Như Lâm như muốn nhấn mạnh điều hắn nói. - Không muốn đi cùng ai à? Anh biết rồi! Vậy tối nay nhé! Bye em yêu!
Hắn vừa cất điện thoại vừa cười cợt:
- Cô thiếu úy đã nghe thấy chưa? Người yêu tôi không muốn cô đi cùng nên đừng làm kì đà cản mũi nữa! - Nhưng...
|