Yêu anh như định mệnh
|
|
Hạ Vũ xỏ tay túi quần, cười nụ cười như khiêu khích, ghé sát tai Như Lâm.
- Trong toán học, 2 cộng với 1 thì đương nhiên bằng 3! Nhưng trong tình yêu, 2 cộng 1, cô biết bằng mấy không? Bằng phá hoại đấy!
Tôi cất điện thoại vào túi áo, bĩu môi:
- Đồ khùng, một ngày không trêu tức mình thì hắn không sống nổi hay sao? Tự dưng nói những điều vớ vẩn...
Rồi kéo cái mũ áo khoác lên đầu, che chắn khi cơn gió Đông Bắc đang thổi mạnh qua. Tôi thổi làn khói mờ ảo ở khoang miệng vào hai bàn tay lạnh cóng, ngồi ở bậc thềm ngoài cổng nhà chú Vinh mà chú ấy vẫn chưa về.
Tôi đứng phắt dậy khi nghe tiếng xe máy của chú Vinh rền rĩ ở đầu phố. Thấy chú, tôi không thể cười nổi nữa.
- Chú vừa đi đâu về thế? - À...chú... - Chú vừa đi đưa tiền cho chú Tân phải không?
Chú Vinh thoáng bối rối.
- Sao cháu biết chuyện đó? - Bây giờ chuyện đó không quan trọng! - Chuyện của người đó cũng không quan trọng nữa! Cậu ta đã đi rồi và hứa sẽ không quay lại nữa! - Chú tin chú ấy sao? - Chú tin! Thiên Ý à, mọi việc đều ổn rồi! Cháu về nhà đi! - Nhưng...500 triệu chứ có ít đâu? Chú lấy đâu ra số tiền lớn như thế? Còn triển lãm tranh của chú thì sao? - Thì ra triển lãm tranh bị hủy là vì việc đó sao?
Tôi và chú Vinh quay lại, dì Ngọc đang đứng đó cùng hai hàng nước mắt ướt đầm má. Dì khóc, vì dì cảm thấy có lỗi.
- Em thắc mắc tại sao anh lấy lại tiền đặt cọc ở khu triển lãm...hóa ra là vì vấn đề này sao?
Chú Vinh bối rối:
- Ngọc à...thực ra anh... - Là vì em, vì em hết đúng không? Hắn ta đang ở đâu? Em phải tìm hắn ta để đòi lại tiền...
Dì Ngọc chạy đi, chú Vinh cố đuổi theo dì, ôm chặt dì từ đằng sau, mặc cho dì có cố cựa quậy đi chăng nữa.
- Đừng đi đâu hết! Chỉ cần em ở lại bên anh thôi! Anh làm tất cả, không phải muốn em khó xử, chỉ đơn giản vì anh yêu em! - Nhưng triển lãm tranh... - Đừng nói gì cả! Anh không thấy hối hận về những điều mình làm, kể cả việc anh yêu em! Hãy tin anh! Chỉ cần như thế, anh có thể mạnh dạn mà nắm chặt tay em để bước tiếp!
Dì Ngọc dựa vào vai chú Vinh mà khóc. Nước mắt chảy đầm vai áo chú, nước mắt của sự hạnh phúc và nước mắt của lòng chung thủy.
Tôi mỉm cười, khẽ gạt giọt nước mắt trên khé mắt mình rồi quay về nhà. Gió Đông Bắc vẫn thổi xiết nhưng lòng người lại thấy ấm áp lạ kỳ.Thu mình trong chiếc khăn choàng cổ bằng len, tôi khẽ thở phào. Tình yêu không bao giờ đong đếm được bằng vật chất, nhưng đôi khi tình yêu chỉ chứa đầy bằng một trái tim thôi cũng khiến lòng người rung động rồi!
Bước gần tới cổng nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy Như Lâm đang đứng trước cổng nhà tôi. Tôi mạnh dạn bước lại gần và cười. Thấy tôi, Như Lâm vẫy tay chào.
- Tôi tới đây thế này cô có thấy khó chịu không?
Tôi lắc đầu khiến Như Lâm thấy an tâm hơn.
- Cô vào nhà đi! - Tôi không vào đâu! - Như Lâm nhìn tôi ái ngại. - Tôi thích Hạ Vũ, nhưng tôi lại tới nhà bạn gái của anh ấy thế này cũng không hay cho lắm! Không hiểu sao nhưng tôi chỉ muốn tới gặp cô...cô cũng xinh đẹp thật đấy!- rồi cúi mặt xuống cố cười vẻ tủi thân. - Còn Hạ Vũ suốt ngày nói tôi không biết xấu hổ thôi! - Cô cứ theo đuổi Hạ Vũ đi, vì tôi với anh ta không phải người yêu như cô nghĩ đâu!
Như Lâm vội ngẩng mặt lên, mở to đôi mắt đen xinh đẹp của cô như muốn tôi khẳng định lại điều tôi vừa nói.Tôi cười:
- Yêu ai đó không có gì là xấu, chỉ đơn giản là mình yêu người đó bằng cả trái tim! Kể cả đó có là tình yêu đơn phương đi chăng nữa thì nó cũng có nguyên nhân để xuất phát! Đừng ngần ngại,tôi không phải chướng ngại vật của cô đâu!
Nhìn gương mặt vui mừng của Như Lâm, tôi cũng thấy nhẹ cả người. Tôi bước vào nhà,đ i qua phòng Hàn Linh. Căn phòng nó tối om và tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc thổn thức của nó như xé toạc cả sự yên tĩnh hiếm có nơi đây.
Nhẹ nhàng bước vào phòng, tôi ngồi xuống cạnh nó và mắt tôi đột nhiên đỏ hoe. Nó cầm trên tay bức thư sắp bị nó vò nát và nó dựa vào vai tôi, nghẹn ngào:
- Bố em đi rồi! Em không biết mình đang buồn hay đang căm hận bố nữa!
Tôi vỗ vai con bé. Tôi không muốn nói cho con bé những điều đáng căm hận mà chú Tân đã làm. Hình trượng người bố trong trí nhớ của nó đã quá xấu xa rồi, nó sẽ càng mặc cảm về bản thân hơn nếu biết tất cả. Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, kể cả vết thương đó có hằn sâu tới mức nào đi nữa!
Gia Khánh chống cằm ngắm nhìn con ốc sên trong cái bình thủy tinh mà Hàn Linh mang tới trường.
- Con ốc sên này là sao thế?
Hàn Linh tặc lưỡi:
- Của chị Thiên Ý đấy! - Chị ấy nuôi nó à? - Ừ, chị ấy nhặt được nó lúc trời mưa và mang về nuôi. Chị ấy nhờ tớ coi giùm vì sợ nó sẽ bò đi lung tung.
Gia Khánh hớn hở cầm Noy trên tay.
- Trông nó đáng yêu nhỉ? Giống chị Thiên Ý đúng không?
Hàn Linh bĩu môi:
- Chị Thiên Ý mà đáng yêu sao? - Đương nhiên! Đối với tớ chị Thiên Ý đáng yêu nhất! - Đồ mù quáng! - Hàn Linh dí ngón tay trỏ vào trán cậu. - Cậu điên vì yêu mất rồi!
Gia Khánh với cây bút màu trong lọ màu để trên bàn của Hàn Linh, tô tô vẽ vẽ lên mình con ốc sên khiến Hàn Linh bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu,quát:
- Cậu bị điên à? Làm cái gì vậy hả? - Còn làm gì nữa? Tớ tô màu cho em ốc sên!
Hàn Linh gõ vào đầu Gia Khánh.
- Đồ điên này, chị Thiên Ý sẽ mắng tớ đấy! - Yên tâm, tớ sẽ tô thật đẹp...nếu chị ấy mắng cậu thì tớ chịu trách nhiệm là được chứ gì? - Mặc kệ cậu, tớ không liên quan đến vụ này đâu đấy!
Gia Khánh thận trọng tô thật tỉ mỉ lên vỏ con ốc sên, từng chút, từng chút một.từng đường vân nhỏ xíu cũng trở nên thật quyến rũ và sinh động.Mái tóc màu vàng hoe của cậu rủ xuống mắt khiến Hàn Linh để ý. Giống như một thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ người cậu nhóc thu hút cô bé ngồi bên cạnh vậy!
- Em ốc sên này có tên không vậy?
Câu hỏi của Gia Khánh khiến Hàn Linh giật mình, chớp mắt quay vội vào bức tranh của nó.
- À...tên...tên nó là Noy! - Noy? Tại sao lại là Noy? - Là tên viết tắt ghép từ tên của anh Nobita và chị thiên Ý! Hai người đó đã mang Noy về nhà nuôi, cũng có thể coi là bố mẹ của Noy luôn! - Cái gì cơ? Sao có thể chứ? - Gia Khánh ngạc nhiên. - Anh Nobita là cái anh đeo kính cũng làm ở tiệm coffee đó sao? Mà Hàn Linh này, tiệm coffee đó bây giờ đóng cửa luôn à?
Hàn Linh gật đầu.
- Thì chẳng đóng cửa chứ biết làm sao? Tiếc thật, tiệm coffee đang làm ăn tốt như thế...lại rộng rãi nữa, bỏ hoang đúng là phí...
Như nhớ ra điều gì, Hàn Linh chợt hét toáng lên:
- Tiệm coffee đó mà để họp mặt fan club thì quá tuyệt rồi! Sao mình không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Các fan mà biết tin chắc ca ngợi chủ tịch thông minh chịu chơi là mình hết lời ấy chứ nhỉ?
Gia Khánh thở dài:
- Liệu anh Xeko có đồng ý cho cậu sử dụng tiệm coffee đấy vào mấy việc vớ vẩn đó không?
Nhanh chóng, cậu nhóc lãnh cú cốc đầu đau điếng từ con bé cùng lời dọa nạt:
- Cậu có im đi không? Ai bảo cậu là vớ vẩn? Lát nữa chở tớ tới gặp anh Xeko để đàm phán! - Tại sao lại là tớ? Tớ phản đối! - Cậu có muốn bị cốc đầu cái nữa thì mới tỉnh ra không? Trợ lý Khánh,cậu bắt đầu không nghe lời rồi đấy! - Vì cậu bắt tớ làm những điều vô lý nên tớ mới chống đối! - Tớ tưởng cậu thích những điều vô lý, chẳng hạn như việc cậu thích chị Thiên Ý! - Việc đó đâu có vô lý? - Với tớ những việc không có kết quả đều là vô lý hết!
Lời nói chấm hết cho cuộc hội thoại và phần thắng bao giờ cũng thuộc về con nhỏ Hàn Linh lắm lời và ngang bướng. Nó chăm chú vẽ nhưng thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Gia Khánh và khẽ thở dài. Không hiểu con bé nghĩ gì nữa nhưng gần như điều đó đã trở thành thói quen khó bỏ của nó rồi.
Hết giờ, Gia Khánh cố gắng guồng đôi chân chắc nịch của cậu trên chiếc xe đạp màu vàng, chống chọi với cơn gió Đông Bắc khổ sở, hất phăng mái tóc màu vàng hoe của cậu, để lộ ra vầng trán rộng quyến rũ. Cậu thở không ra hơi, nhăn nhó:
- Tớ mệt quá, cậu nặng thật đấy!
Hàn Linh bĩu môi:
- Đừng dồn sức mà hãy dồn tâm trí cậu vào đôi chân đi! Chẳng bao giờ cậu làm việc gì cho tớ một cách tự nguyện cả! Chỉ là tớ ép cậu làm thì cậu mới làm thôi! - Cái này thì tớ đồng ý!
Hàn Linh khẽ đánh vào lưng cậu, không giấu nổ vẻ thoáng buồn trên gương mặt nó.
- Đừng đi nhanh quá, tớ thấy lạnh! - Cậu lạnh à? Xỏ tay vào túi áo tớ đi, trời gió lắm! Tay cậu sẽ bị lạnh cóng đấy! - Hả? - Cậu ngại sao?
Hàn Linh gượng cười:
- Có gì mà ngại chứ?
Rồi nó mạnh dạn đặt bàn tay lạnh cóng của nó vào túi áo của Gia Khánh. Cảm giác ấm áp lan tỏa ở tay sau đó mơn man khắp da thịt và dường như sưởi ấm cả trái tim nó, một cách nhẹ nhàng khiến nó cứ cười mãi không thôi.
Chiếc xe ô tô màu cam của Xeko đi sượt qua, Gia Khánh vội vàng đứng khựng lại, chỉ theo chiếc xe đang đi ngược chiều.
- Anh Xeko kìa... - Cái gì?
Gia Khánh vội quay đầu xe, cố guồng chân đạp thật nhanh.Cậu quay lại nhìn Hàn Linh:
- Đuổi theo anh ấy thôi! Tớ sẽ làm việc này, vì cậu, một cách tự nguyện! Bám chắc vào, tớ chuẩn bị tăng tốc đấy!
Hàn Linh cười hạnh phúc, tiếp tục xỏ tay vào túi áo khoác ấm áp của cậu nhóc. Mái tóc dài của nó bị gió cuốn phăng, kiêu hãnh và lòng nó cũng phơi phới như được phơi trước gió.
Bầu trời hôm nay đẹp quá hay tại lòng người thấy nó đẹp lạ lùng.
Thoáng thấy xe ô tô của Xeko đang đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư, Gia Khánh cố đạp thật nhanh. Cậu thở gấp mệt nhọc. Giữa thời tiết lạnh căm căm mà mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, giống như những hạt cát lấp lánh trên làn da rám nắng khỏe khoắn quyến rũ của cậu.
- Cậu mệt không? - Nếu là cậu thì cậu có mệt không? Hỏi thừa! - Hình như trên xe anh Xeko có ai đó thì phải! - Hàn Linh cố nghến cổ lên nhìn. - Liệu có phải bạn gái không nhỉ? - Phải đi theo mới biết được!
|
Kít...
Gia Khánh phanh gấp khiến người Hàn Linh chúi về phía trước, đột ngột ôm lấy cậu. Quá bối rối, con bé nhảy vội xuống xe, cố làm ra vẻ tỉnh bơ chỉ tay theo chiếc xe ô tô màu cam của Xeko khi đang từ từ tiến vào bãi để xe ở trung tâm thương mại Royal City.
- Họ vào đó rồi, mình đi về thôi! - Sao lại về? Vào đó thôi!Công tớ đạp xe gần chết nãy giờ mà cậu lại đòi về à?- Rồi dắt tay Hàn Linh.- Nhanh lên không mất dấu bây giờ!
Hai đứa nhỏ lén lút đi theo sau Xeko và Khánh Chi trong bộ dạng như những tên trộm. Cũng giả vờ nói chuyện, nghe điện thoại hay thậm chí là xem đồng hồ mỗi khi Xeko quay sang đột ngột.
Hàn Linh níu tay Gia Khánh:
- Chị ấy xinh nhỉ? Chắc đúng là người yêu anh Xeko rồi!
Còn Gia Khánh thì thích thú khi đi qua khu phố cổ trong trung tâm, nhìn mấy cái lồng đèn đỏ treo lơ lửng mà cười tít mắt như đứa trẻ con.
- Lần đầu tiên tớ tới đây đấy! Cũng đẹp nhỉ?
Xeko cười, hích vai Khánh Chi:
- Hai đứa nhỏ đang bám theo chúng ta, không biết chúng định làm trò gì nữa!
Khánh Chi ngơ ngác nhìn anh rồi trực quay lại xác nhận nhưng cánh tay Xeko khoác nhanh lên vai cô.
- Đừng quay lại! Cũng phải để bọn trẻ chơi đùa một lúc chứ nhỉ?
Không kịp để Khánh Chi kịp chần chừ, anh kéo tay cô cùng cái cười đầy mê hoặc và anh đưa cô tới khu trượt băng.Hàn Linh và Gia Khánh thấy thế cũng vội vàng xuất phát bám theo tới cùng.
Đứng từ xa nhìn Xeko buộc dây giày trượt băng cho Khánh Chi, Hàn Linh ghen tỵ:
- Lãng mạn thật đấy! Cậu nhìn anh ấy kìa...thật khiến người khác phải ghen tỵ!
Gia Khánh thở dài rồi kéo tay Hàn Linh.
- Đi vào đó rồi tớ cũng sẽ buộc dây giày cho cậu như thế! - Nhưng chúng mình đang theo dõi họ mà! - Rồi kéo áo Gia Khánh lại. - Sẽ bị anh Xeko phát hiện đấy! - Không bị phát hiện đâu! Với lại...tớ cũng muốn trượt băng lắm!
Đúng như lời hứa, Gia Khánh thận trọng buộc dây giày cho con bé khiến nó cứ tủm tỉm cười.Mái tóc vàng hoe của Gia Khánh phủ xuống mắt.Cậu ngẩng lên nhìn Hàn Linh bằng đôi mắt cười khiến con bé như chết lặng.
- Xong rồi đấy, hết ganh tỵ chưa tiểu thư?
Đến sân trượt băng, Gia Khánh như cá gặp nước vậy. Đôi chân cậu lướt nhanh như sóng, nhẹ nhàng như chú cá ngừ thoải mái làm chủ biển khơi.Còn Hàn Linh thì run rẩy đứng trên đôi giày trượt lạ lẫm mà thực sự chưa bao giờ nó sờ vào nữa nói gì đến trượt băng. Nó cứ bám riết lấy cái thanh tập bằng inox ở điểm xuất phát mà không dám lê đôi chân run như cầy sấy ra khỏi lãnh địa của mấy đứa trẻ con.
Đứa trẻ 7 tuổi đi đôi giày trượt màu hồng cứ nhìn theo nó mãi khiến nó phát ngượng, giả vờ cười điệu cười dễ thương:
- Đi ra chỗ khác chơi đi nhóc! - Chị không biết trượt à?
Câu hỏi của đứa nhóc khiến Hàn Linh xấu hổ, nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối trước đứa trẻ con, nó vênh mặt lên:
- Ai bảo nhóc? - Thế sao chân chị run thế? Ngày trước em mới tập đi, chân cũng run như thế nhưng bây giờ hết run rồi! - Chị run...là vì...chị bị chuột rút thôi! - Chị có biết trượt băng hình số 8 không?
Hàn Linh miễn cưỡng gật đầu mà mặt tỉnh bơ:
- Đừng có coi thường chị! Số mấy mà chẳng được?
Đứa trẻ kéo tay Hàn Linh ra khỏi thanh nắm inox, rồi đứng đằng sau bám lấy vạt áo con bé khiến nó hốt hoảng.
- Nhóc làm cái gì thế? - Làm đoàn tàu! Em thích chơi trò này nhất! Người lái tàu đi đi, hành khách đã sẵn sàng!
Đứa trẻ cười tươi rói, trượt nhanh và đẩy lưng Hàn Linh khiến con bé loạng choạng, nắm tay vào không khí trong vô vọng. Nó thầm khóc ròng.Nó nhớ cái tay nắm inox quá! Tuy hơi xấu hổ nhưng ít ra nó còn an toàn hơn đứa tiểu quỷ này bội phần.
Hàn Linh nhìn theo Gia Khánh như cầu cứu một tia hy vọng nhưng cậu nhóc hoàn toàn không để ý, chỉ vui vẻ bay lượn với cái giầy trượt thú vị mà không biết nó đang sống dở chết dở ở cái sân trượt địa ngục với đứa trẻ đội lốt Satan này! Bây giờ đây, sinh mạng của nó nằm hoàn toàn trong tay đứa trẻ lém lỉnh này đây!
Chân nó cố kiểm soát theo đà đẩy của đứa trẻ. Đột nhiên, đứa trẻ thích thú hét toáng lên:
- Toa tàu bị đứt khúc!
Đứa trẻ đẩy lưng Hàn Linh một cái thật mạnh khiến nó hoang mang, mất kiểm soát, cứ trôi đi một cách vô thức và đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng.Nó hét lên trong vô vọng, thầm nghĩ trong đầu một viễn cảnh tối tăm rằng nó sẽ ngã sóng soài ra đất trong sự cười nhạo của bao nhiêu con mắt.
- Ôi không...
Chân nó run bần bật và nó không biết cách dừng lại làm sao nữa! Ngay lúc nó chuẩn bị đáp đất một cách ngoạn mục trong chương trình thế giới độgn vật, Gia Khánh từ đâu phi tới, vội vàng ôm lấy eo nó. Nó bất giác ôm chầm lấy Gia Khánh giống như bám víu lấy sự sống cuối cùng, gục mặt vào vai cậu,nhắm nghiền mắt vì quá sợ hãi.
- Không sao rồi!
Cú xoay vòng thứ bao nhiêu đó cuối cùng cũng dừng lại.Chân nó bây giờ mới có một chút cảm giác của sự sống.Nó sợ hãi thở không ra hơi.Tay nó vẫn bám chắc lấy vai Gia Khánh không chịu buông và nhịp tim trong lồng ngực nó đột nhiên đập loạn xạ khi nó ngẩng lên nhìn nụ cười của Gia Khánh.Không biết đó là minh chứng của nỗi sợ hãi còn sót lại hay lại là cảm giác lạ lẫm nào đó nữa!
Xeko cười khi nhìn theo Hàn Linh và Gia Khánh.
- Hai đứa đó cũng đáng yêu đấy chứ!
Khánh Chi chống hông nhìn Xeko đang ngồi tròn vo ở vạch xuất phát.
- Còn anh nữa! Anh dẫn tôi đi trượt băng mà lại ngồi lì ở đó không chịu ra đây là sao? - Vì tôi không biết trượt băng! - Vậy tại sao anh còn dẫn tôi tới đây? - Tôi muốn nhìn cô trượt băng! Tôi nghĩ khi trượt băng trông cô sẽ rất lôi cuốn...và đúng thế thật!
Anh cười ngây ngô nhìn cô chăm chú khiến cô ngượng ngùng.
- Nếu tôi ngã thì cô có đỡ tôi được như cậu nhóc đó không? Nhìn họ lãng mạn như thế, tôi cũng ghen tỵ đấy! - Rồi anh đứng dậy,lẩy bẩy trên đôi chân của anh,xòe tay ra trước mặt cô. - Chúng ta cũng làm đoàn tàu chứ? - Thôi đi! Tôi thấy mừng vì anh không biết trượt băng đấy!
Khánh Chi trượt dần vào trong khu vực xuất phát và cười khẽ.
- Cởi giầy ra đi trước khi anh cũng gặp được một đứa trẻ tương tự!
Lang thang khắp khu trung tâm thương mại rộng lớn dường như là niềm yêu thích của mỗi con người. Lần đầu tiên Khánh Chi cười vui vẻ như thế và đây cũng là lần đầu tiên cô không nghĩ tới Hạ Phong. Điều đó dường như đối với cô là món quà lớn hơn cả vì cô không ngờ nó lại thoải mái đến thế.
Nhẹ nhàng, Xeko nắm lấy tay cô mà anh không dám nhìn cái ngỡ ngàng trê ngương mặt cô.
- Đừng buông tay tôi ra! Cứ nghĩ là tôi lạnh cũng được, hoặc là tôi thích cô cũng được! Vì tất cả đều đúng!
Khánh Chi cười:
- Anh đang tỏ tình với tôi đấy à? - Sao? Cô cần nến, rượu vang hay một nhà hàng sang trọng à? Tôi đang thất nghiệp đấy! - Hai đứa trẻ vẫn bám theo chúng ta thì phải! - Cô cũng giỏi đánh trống lảng đấy! - Anh muốn tôi đáp lại lời tỏ tình của anh sao? Cũng tốt thôi! Tôi không cần thời gian suy nghĩ đâu!
Xeko quay phắt mặt đi, khác với vẻ trông đợi ban nãy.
- Đừng nói gì cả! Tôi có linh cảm câu trả lời của cô không an toàn một chút nào! - Tôi từ chối lời tỏ tình của anh! - Tôi đã bảo cô đừng nói mà! Đúng là biết cách làm người khác mất mặt!
Khánh Chi cười, hích vai Xeko:
- Tay anh đang đổ mồ hôi đấy! - Vì tôi thấy nóng! - Vậy thì bỏ tay tôi ra đi!
Nhưng bàn tay Xeko càng xiết chặt hơn. Nhanh chóng, anh xỏ tay vào túi áo khoác của anh khiến Khánh Chi hoảng hốt:
- Anh làm gì thế? - Cô định cắt đứt với tôi chỉ bằng lời từ chối đó à? Tôi phải bám chặt lấy cô trước khi cô có ý định đó! - Này...bọn trẻ đang nhìn đấy! - Tôi muốn bọn trẻ nhìn thấy mà! Bọn trẻ chắc thích thú lắm nhỉ? Giống như đang xem phim tình cảm vậy!
Y như rằng, Hàn Linh cười tít mắt khi nhìn cái nắm tay "made in Korea"mà nó chỉ thấy trong những bộ phim. Gia Khánh chỉ nhìn nó mà than vãn:
- Nếu cậu muốn như thế thì nhanh kiếm một anh chàng có túi áo khoác thật rộng vào! Đi theo dõi người ta mà còn tâm trạng mà ghen tỵ nữa!
Nó nhìn Gia Khánh và cúi xuống ôm lấy cái đầu gối tội nghiệp:
- Tớ đau chân quá! Đi từ nãy tới giờ...không biết hai người họ còn đi những đâu nữa đây! - Mệt với cậu thật đấy! - Đi về thôi...tớ nghĩ mình không thể gượng dậy nổi đâu! - Tớ làm việc này là vì cậu mà! Tớ là người đạp xe hộc tốc đưa cậu tới đây còn chưa kêu ca gì... - Nhưng... - Họ đi đâu rồi? - Gia Khánh hốt hoảng khi không nhìn thấy Xeko và Khánh Chi đâu nữa.
Cậu kéo tay Hàn Linh dậy, mặc kệ con bé có kêu ca hay nhăn nhó. Gia Khánh nhìn quanh than thở:
- Ở đâu rồi...mất dấu là tại cậu đấy! - Kết thúc rồi, các điệp viên 007!
Nghe tiếng gọi đằng sau lưng, Hàn Linh và Gia Khánh quay ngoắt lại. Bị bắt quả tang một cách nhục nhã, Gia Khánh và Hàn Linh chỉ biết cười trừ, gãi đầu nhìn nhau mà không dám mở lời để giải thích về cái hành động kì quặc của bọn chúng vì ngay lúc này đây, mọi lời giải thích đều trở thành vô nghĩa.
Uống hết một cốc sinh tố dâu tây, Hàn Linh mới lấy lại được sinh lực, cười tươi nhìn ba cặp mắt dõi theo nó.
Xeko khoanh tay nhìn hai đứa nhóc như tra khảo:
- Nói đi, tại sao lại theo dõi anh? - Theo dõi á? - Hàn Linh tỉnh bơ, hích vai Gia Khánh. - Cậu ta là người bắt đầu mọi chuyện đấy! Em đã nói đi về mà không nghe! - Cũng tại cậu nói muốn đàm phán để mượn tiệm coffee của anh Xeko nên tớ mới... - Tiệm coffee của anh sao?
Hàn Linh vội cười:
- Em biết tiệm coffee của anh bây giờ đang để không đúng không? Anh cho em mượn đi...em muốn họp mặt fan club ở đó! 1 tuần 1 lần thôi! Em hứa sẽ giữ gìn vệ sinh chung, không để lại một hạt bụi nào đâu nên anh cứ yên tâm giao nó cho em đi!
Xeko cười giòn tan, dựa lưng ra ghế.
- Vậy sap hai đứa không nói trực tiếp với anh còn bày đặt lén lút?
Gia Khánh gật đầu, đập tay xuống bàn.
- Ừ nhỉ? Mà cũng tại cậu lén lút ngay từ đầu nên tớ mới bắt chước đấy!
Hàn Linh cong cổ lên:
- Sao lại tại tớ? Cậu mới là người bắt đầu trước đấy! Cái trò điệp viên 007 chán phèo... - Lúc nào cậu cũng đổ lỗi cho tớ thôi! - Tớ đổ oan à?
Hai đứa nhóc nhìn mãi cho đến khi bóng Xeko và Khánh Chi đi khuất. Còn Hàn Linh thí thích thú với chìa khóa tiệm coffee anh Xeko vừa trao cho nó. Nó nhẩy lên, cười tít mắt:
- Tuyệt thật! - Bây giờ cậu còn định đổ lỗi cho tớ không? - Rồi cậu vươn vai. - Mình cũng đi về thôi chứ?
Như nhớ ra gì đó, Hàn Linh nhẩy dựng lên, nắm lấy tay cậu.
- Cậu còn nhớ khu để xe không đấy?
Gia Khánh ngơ ngác:
- Là sao?
Hàn Linh gõ vào đầu cậu, mắng:
- Đồ ngốc này! Khu để xe rộng như thế cậu phải nhớ chỗ để chứ! Bây giờ thì làm sao tìm nổi, tớ đúng là điên với cậu thật đấy! - Thì...hồi nãy mải bám theo nên tớ có...vậy bây giờ phải làm sao đây?
Hàn Linh ngồi phịch xuống như ăn vạ.
- Tớ không biết đâu! Chân tớ đau lắm rồi đấy...đi tìm xe nữa thì tớ làm sao sống nổi? Cậu đúng là khiến tớ tức chết đấy! - Đáng lẽ cậu phải nhắc tớ chứ...cậu biết đây là lần đầu tớ tới trung tâm này mà!
Như cảm thấy có lỗi, Gia Khánh ngồi xuống, chìa tấm lưng rộng về phía gương mặt hờn dỗi của Hàn Linh.
- Tớ xin lỗi...cậu lên đi, tớ cõng cậu!
Hàn Linh đập tay vào lưng cậu như trách móc:
- Tớ không cần! - Cậu mà không lên là tớ để cậu ở đây một mình đấy!
Trên tấm lưng rộng ấm áp của Gia Khánh, Hàn Linh thấy lâng lâng lạ thường. Cảm giác trách móc hờn dỗi đâu rồi, mà thay vào đó là nụ cười tươi tắn cứ cương mãi trên đôi môi hồng xinh xắn của Hàn Linh. Gia Khánh cũng cười. Khẽ xốc lại Hàn Linh trên lưng, Gia Khánh nói:
- Nhưng hôm nay cũng vui đúng không?
Con bé gật đầu và đột nhiên nó không dám thở mạnh.
Bước chân Gia Khánh bước đều đều trên mặt sàn láng bóng, soi rõ gương mặt rạng ngời của hai đứa nhóc. Hàn Linh nhẹ nhàng dựa vào lưng Gia Khánh.
"Tớ cũng vui lắm! Được cậu cõng thế này...ấm thật đấy!"
|
CHAP 9:
Chống cằm nhìn em ốc sên nhỏ bảy màu trong cái bình thủy tinh, tôi cười thích thú:
- Gia Khánh vẽ cũng đẹp đấy chứ!
Chuông điện thoại rung trên bàn.Là anh Hạ Phong. Tôi nhấc máy một cách hào hứng và nghe cái giọng ấm áp của anh ở đầu dây.
- Tối nay đi xem phim với anh nhé! Anh có hai vé xem phim mà khoogn biết nên đi cùng ai nữa!
Tôi ngập ngừng.Anh Phong hỏi lại:
- Sao thế?Em không thích xem phim à?
Tôi lắc đầu:
- Không, em thích lắm!
Tôi nghe rõ tiếng cười của Hạ Phong khiến lòng tôi cũng thấy ấm áp phần nào. Anh Phong luôn đối tốt với tôi khiến tôi thấy áp lực trong khi bản thân tôi chưa làm được điều gì cho anh ấy cả! Đó là điều tôi luôn áy náy.
Tiếng mở cửa phòng làm việc của tôi cái rầm mãnh liệt khiến tôi giật mình, ngẩng đầu lên. Là tên Hạ Vũ đáng ghét. Hắn nhìn tôi với cặp mắt phát ra lửa.
- Sao dì lại nói với Như Lâm những điều đó? Dì mất trí rồi sao? Sao lại phủ định việc tôi với dì đang hẹn hò chứ?
Tôi thở dài. Tôi biết sớm muộn gì hắn cũng tới tìm tôi với bộ dạng này nên tôi không thấy bất ngờ cho lắm!
Tôi khoanh tay trước ngực vẻ bình thản:
- Tôi chỉ phủ nhận việc đáng bị phủ nhận thôi! - Nhưng những việc có hại cho người khác thì cô nên ngoan ngoãn mà ngậm hạt thị đi chứ! Tôi phải bất đắc dĩ mới lôi cô vào chuyện này... - Nhưng tôi không tự nguyện một cách ngu ngốc để bị lôi kéo vào chuyện của anh! Anh đâu có xin phép tôi? Là anh đã lợi dụng lúc tôi mới cắt Amidan! Tôi thấy khó chịu khi không thể xác nhận việc này sớm hơn đấy!
Hắn ngồi phịch xuống ghế, vò đầu.
- Dì đang giết tôi đấy có biết không hả?
Tôi cười đầy ngạo mạn.
- Anh phải tự cảm thấy hạnh phúc khi có người để ý mới phải! Hơn nữa lại là một cô cảnh sát xinh xắn! - Là quả bom hẹn giờ thì đúng hơn đấy!
Hắn lại lôi cái bộ trò chơi điện tử thần thánh của hắn ra khiến tôi phát tức.Tôi cáu:
- Anh lại định chống đối tôi đấy à? Đừng nghĩ đến việc trả thù tôi! - Dì có dạy tôi học hay không thì dì vẫn được trả lương cơ mà?
Nhanh chóng, tôi chộp lấy bộ trò chơi điện tử của Hạ Vũ và lao nhanh đến bên cửa sổ, vươn tay ra ngoài không trung định ném, vênh mặt lên đàm phán nhưng giống với việc dọa nạt hơn.
- Anh có định học nghiêm túc không? Tôi ném thật đấy! - Dì bị điên à? Bỏ ngay nó xuống! - Hắn đập tay xuống bàn, căng mắt dõi theo bộ trò chơi điện tử của hắn đang mấp mé bên bờ vực thẳm. - Dì mà ném nó xuống là không xong với tôi đâu!
Tôi nói bằng giọng cứng rắn:
- Đừng dọa tôi! Tôi mới là người đang nắm đằng chuôi đấy! Trả lời đi! - Dì thích giỡn với tôi đúng không?
Hạ Vũ chộp lấy cái bình thủy tinh đựng em Noy của tôi ở trên bàn, cười nhếch mép và tiến tới bên cửa sổ cạnh đó. Tôi hoảng hốt.
- Bỏ ngay cái bình đó xuống! - Dì còn nuôi ốc sên nữa cơ đấy! Đúng là phù hợp với con người nhàm chán như dì! - Rồi hắn ngó xuống cửa sổ, tặc lưỡi. - Cũng cao đấy chứ! Tầng 5 đúng không? Thử ném xuống xem bộ trò chơi điện tử của tôi hay con ốc sên của dì xuống âm phủ trước?
Tôi quát lên:
- Đừng có vô lý như thế!
Rồi tôi vội vàng ném phăng bộ trò chơi điện tử của hắn lên mặt bàn.
- Giờ thì kết thúc được rồi đấy đồ đểu cáng! - Nếu biết trước từ đầu thì dì đừng nên đấu với tôi!
Hạ Vũ cười nụ cười của kẻ thắng trận. Hắn rút tay vào nhưng không may cái khuy áo của hắn vướng phải mành cửa sổ. Hắn đột ngột buông tay, cái bình thủy tinh đáng thương rơi tự do và...
Choang.....
Tiếng kêu như xé lòng khiến tim tôi như chết lặng, chỉ kịp thốt lên tiếng hét căm phẫn:
- Anh đang làm cái quái gì thế?
Hạ Vũ hoàn toàn lúng túng khi thấy vẻ giận dữ của tôi. Hắn muốn thanh minh cho bản thân nhưng tôi không hề muốn nghe. Tôi chạy vội ra hành lang và đến bên thang máy, lòng nôn nao hồi hộp, không biết em ốc sên của tôi có sao không nữa! Hạ Vũ cũng vội vàng chạy theo tôi! Dường như hắn đang cảm thấy có lỗi. Đi theo sau tôi mà hắn không dám mở miệng nói câu nào vì hắn nghĩ điều đó sẽ chỉ khiến sự việc thêm tồi tệ hơn.
Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi thang máy. Tôi chạy xuống cầu thang bộ mà đầu óc hoang mang. Chân tôi cứ rối lên và tiếng thở gấp cứ hối hả vang động cả khu hành lang. Hạ Vũ cứ níu lấy tay tôi, lo lắng:
- Dì đi cẩn thận kẻo ngã đấy!
Tôi vùng tay hắn ra và chợt bước hụt chân, tôi ngã khụy xuống và cổ chân đau điếng khiến tôi nhăn nhó. Hạ Vũ ngồi vội xuống cạnh tôi, nhìn gương mặt tái mét của tôi.
- Dì có sao không? Tôi đã nói đừng đi nhanh quá mà! - Anh đang trách tôi à? Con ốc sên của tôi...tìm nó cho tôi nhanh lên!
Tôi đẩy Hạ Vũ và hắn cũng cuống lên chạy xuống sân vườn ở tầng trệt. Tôi biết hắn không cố tình nhưng tại sao tôi vẫn thấy giận cơ chứ?Tôi nhắn nhó ôm cái cổ chân tấy đỏ tím bầm của mình. Tại sao dính với hắn cuộc đời tôi không lúc nào được yên ổn cơ chứ?
Hạ Vũ dìu tôi ra khỏi phòng bệnh, cúi xuống nhìn cái cổ chân quấn băng màu trắng toát của tôi, thở dài:
- May là chỉ bong gân thôi đấy! - Sao? Anh muốn chân tôi gãy đôi ra đúng không? - Tôi không có ý đó! Tôi đã xin lỗi dì rồi mà! - Mà anh đã tìm kĩ chưa? Noy của tôi sặc sỡ lắm làm sao mất được? - Tôi nhìn kĩ lắm rồi! Giống như con ốc sên của dì mọc cánh mà bay vậy đó! - Dù gì đó cũng là lỗi của anh...anh phải tìm bằng được Noy cho tôi bằng mọi cách!
Tới bậc thang, hắn dõi mắt nhìn tôi:
- Dì bước xuống được chứ? - Đương nhiên rồi! Tôi bị bong gân chứ có bị què đâu? - Rồi loạng choạng đứng trên cái chân yếu ớt.
Hạ Vũ thở dài nhìn cái lúng túng của tôi.
- Lại còn ra vẻ là mình ổn nữa chứ!
Hắn cúi người xuống cầm đôi giày của tôi trên tay, chìa tấm lưng rộng của hắn trước mặt tôi, giục:
- Lên đi, tôi sẽ cõng dì! - Gì cơ? - Tôi trố mắt ngạc nhiên. - Đừng có khoe rằng mắt mình to nữa đi! Dù gì tôi cũng có lỗi trong chuyện này...tới khi dì tháo băng tôi sẽ làm chân cho dì...còn không mau lên đi? Tôi mỏi chân lắm rồi đấy!
Nhẹ nhàng, hắn xốc tôi trên lưng và tôi thấy người mình nhẹ bẫng như không có sự can thiệp của lực hút Trái Đất vậy! Tôi nắm chắc vai hắn. Đột nhiên, tôi không dám thở mạnh. Nhịp chân hắn vẫn bước đều trên những bậc thang dài tựa thế kỷ hay tự tôi cảm thấy nó thật dài.
- Chân dì còn đau không? - Hả? À...đau lắm chứ! Cứ như chân tôi sắp rời ra từng mảng vậy đó! - Dì nặng thật đấy! Dì bao nhiêu cân thế? - Anh...sao lại đi hỏi cân nặng của phụ nữ chứ? Anh không thấy như thế là vô duyên lắm à? - Thế dì là phụ nữ à? Tôi còn tưởng mình đang cõng một người đàn ông đã trưởng thành cơ đấy! - Anh còn dám nói à? - Tôi kẹp chặt hai tay vào cổ hắn khiến hắn ho sặc sụa. - Xem anh còn nói được nữa không? Tôi ra nông nỗi này là vì ai...vì ai chứ hả? - Đau cổ tôi...tôi không thở nổi đây này...dì có buông ra không hả? - Không thở nổi mà anh vẫn nói được đấy thôi!
Hắn đặt tôi ngồi vào miệng cái thùng rác gần đó, thở hồng hộc.
- Dì còn không buông ra tôi ném dì vào thùng rác đấy! - Này...dịch ra đi, hôi quá...này... - Đã chịu buông ra chưa hả? - Không buông đấy!
Hắn cười thích thú, tôi cũng bất giác cười theo. Lạ thật đấy! Tôi và hắn chưa bao giờ cười với nhau vui vẻ như thế! Và cái cảm giác này...cũng thật lạ lẫm làm sao!Tôi thấy rõ vết máu lấm tấm trên tay hắn giống như vết thủy tinh cứa vào. Chắc hắn bị mảnh thủy tinh đâm vào tay khi cố tìm Noy cho tôi! Đột nhiên tôi thấy lòng se lại và cảm giác giận dỗi không còn nữa!
Nắm chắc vai hắn mà tôi thấy ấm hẳn. Gió Đông Bắc vẫn thổi đều đều, cuốn phăng những chiếc lá trơ trụi còn lại trên những cành cây khô màu nâu đất đứng sừng sững giữa lòng Hà Nội.
Gió thổi vào từ hồ nước mang hơi ẩm khiến lòng người lạnh buốt. Bà Lan cố thu mình trong chiếc khăn voan mỏng manh, lấy tay vén nhẹ mái tóc mai khi nó khẽ chấm vào làn mi đen quý phái của bà.
Chú Vinh đưa bức tranh đã hoàn thiện vào tay bà khi nó đã được đóng khung cẩn thận.
- Tôi định đặt nó ở khu triển lãm nhưng tôi không biết triển lãm tranh của tôi bao giờ mới được khai trương nữa! - Rồi chú thở dài.- Tôi tặng nó cho chị để tỏ lòng biết ơn... - Tôi có thể giúp họa sỹ mở triễn lãm mà!
Chú Vinh lắc đầu ái ngại:
- Chị đừng làm thế! Số tiền tôi nợ chị tôi còn chưa thể trả! Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ mở được triển lãm bằng nỗ lực của chính bản thân tôi! Cám ơn chị rất nhiều!
Bà Lan ngượng ngùng hỏi:
- Chuyện của cô Ngọc...giải quyết ổn thỏa rồi chứ?
Thấy cái gật đầu của chú Vinh mà lòng bà khẽ buồn.
Trở về nhà với cảm giác trống rỗng. Bà treo bức tranh trên tường ở vị trí trang trọng. Trong tranh, bà cười nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt đen huyền ấm áp. Bà nhớ những giây phút được trò chuyện vui vẻ cùng chú Vinh, tuy ngắn ngủi nhưng khiến lòng bà vô cùng thoải mái.
Gia Hân khoanh tay ngắm nhìn bức tranh trên tường và để ý nét buồn rười rượi của bà mẹ chồng. Cô ngồi bên cạnh bà, khẽ nắm lấy tay bà.
- Sao mẹ lại mang bức tranh về thế? - Vì từ nay mẹ không gặp họa sỹ nữa! - Rồi bà gượng cười. - Chẳng phải con là người vui nhất sao? - Mẹ thích chú họa sỹ sao? Mẹ có giận con không khi con không thích mẹ quen với chú ấy?
Bà Lan lắc đầu:
- Họa sỹ có người để thương yêu rồi! - Rồi bà Lan ngước mắt nhìn Gia Hân. - Có phải mẹ đang yêu đơn phương hay không? - Yêu đơn phương không xấu, đó là thứ tình cảm đẹp! - Gia Hân ôm bà Lan, vỗ lên đôi vai gầy của bà. - Con thấy vui vì mẹ không can thiệp vào chuyện của chú họa sỹ! Mẹ làm tốt lắm!
Sẽ thật thiếu sót nếu ai đó chưa từng yêu đơn phương bao giờ nhỉ? Mặc dù đó là thứ tình cảm không trọn vẹn, cũng không thể lấp đầy trái tim cô đơn của bản thân nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại ghê gớm của nó trên hành tinh này!
Gia khánh cẫn áp má xuống bàn nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc. Đột nhiên, cậu buột miệng hỏi Hàn Linh:
- Cậu đã yêu đơn phương ai bao giờ chưa?
Hàn Linh thoáng bất ngờ nhưng vẫn chăm chú tẩy tẩy, xóa xóa trên bức tranh huyền thoại của nó.
- Cậu hỏi làm gì? - Chỉ là tớ thấy tò mò thôi! - Có đấy! - Con bé gật đầu mà không dám nhìn sang Gia Khánh. - Cất ngay cái vẻ ngạc nhiên nhàm chán ấy đi! Cậu tưởng tớ không có trái tim hay sao? - Cũng phải! - Cậu không hỏi đó là ai à? - Là tớ à?
Câu hỏi quá đường đột của Gia Khánh khiến con bé lúng túng.
- Cậu...có tự tin quá không đấy?
Gia Khánh cười:
- Chỉ cần không phải tớ là tớ không thấy tò mò nữa!
Hàn Linh ngập ngừng:
- Nếu...là cậu thì sao? - Thì cậu phải cố mà sống hòa thuận với mấy người đứng ngoài cửa sổ đang bắn trái tim về phía tớ kia đi!
|
Hàn Linh nghến cổ nhìn đám nữ sinh đang đứng đầy ngoài cửa sổ, thích thú nhìn về phía Gia Khánh cười tít mắt.
Nó nuốt nước bọt,vội cúi mặt xuống bàn.Việc nó ngồi bên cạnh Gia Khánh và dính lấy cậu mỗi ngày đã đủ khiến cho đám nữ sinh ghen tỵ rồi.Nó không dám mơ đến ngày nó nắm tay Gia Khánh đi giữa sân trường nữa,có lẽ đó là ngày tận thế với nó cũng nên.
Gia Khánh thích thú khoe cái vòng tay màu xanh dương giống hệt của nó.
- Tớ với cậu đeo vòng tay đôi này!
Hàn Linh cố mở to mắt nhìn cái vòng tay fanmade trên tay Gia Khánh, nó hét lên:
- Cậu...cậu lấy nó ở đâu ra? - Một cô bé lớp dưới tặng nó cho tớ! Thấy giống của cậu nên tớ mới nhận thôi! - Ai tặng cậu? Nói đi nhanh lên! - Thì...- Gia Khánh ngơ ngác. - Cô bé Sao đỏ hay đứng ở cổng trường, cô bé tết tóc đuôi sam ý!
Hàn Linh đập tay xuống bàn và đứng phắt dậy, không thể giấu nổi vẻ giận dữ trên gương mặt nó. Nó toan đi thì Ngọc Anh kéo nó lại, hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Hàn Linh hậm hực:
- Vy muội dám đem vòng tay ELF của fan club chúng mình tặng cho Gia Khánh! Con bé đó mất trí rồi! Tớ phải cho nó một bài học khi dám đem trao tình yêu của các oppa cho người khác!
Nó chạy vội đi, mặc cho Ngọc Anh và Gia Khánh có ngăn cản thế nào.
Nó tiến vào lớp cô bé Sao đỏ với bộ dạng và thái độ của một tên du côn không chệch đi đằng nào.Nó chống tay xuống mặt bàn nơi cô bé Sao đỏ đang ngồi, nhìn nó với cặp mắt long lanh.
- Chủ tịch...chị đi đâu thế? - Vòng tay ELF của nhóc đâu? - Em...vòng tay đó...- Cô bé lúng túng khiến nó càng tức giận hơn, hét lên. - Nói nhanh đi chứ!
Lấy hết can đảm, cô bé trả lời thành thật vì biết chắc Hàn Linh đã biết gì đó.
- Em tặng cho anh Gia Khánh lớp chị rồi! - Mất trí rồi hay sao hả nhóc? Nó có ý nghĩa như thế nào mà dám tặng lung tung chứ? - Em không tặng lung tung! Em thích anh Khánh nên em tặng thôi...không được sao? Em đâu thể sống mãi nếu cứ ôm mộng vẩn vơ, để thần tượng trị vì trái tim được cơ chứ?
Hàn Linh túm vội lấy cổ áo cô bé.
- Đấy là phản bội đấy đồ ngốc! - Em chấp nhận sự phản bội đó! - Im đi! - Nó nắm lấy tóc cô bé khiến cô bé nhăn nhó, cũng vội nắm lấy tóc nó để cho công bằng.
Cả lớp học của cô bé Sao đỏ đứng xung quanh hai nhận vật chính trong cuộc ẩu đả vô lý, chỉ biết tình thế đang rất căng thẳng mà bất cứ ai xông vào can ngăn đều bị hai người đấm, đá, rồi đẩy ra ngoài cuộc không thương tiếc.
Và kết quả...Hàn Linh và cô bé ngồi thẫn thờ trên phòng giám thị với tóc tai bù xù. Hàn Linh chỉ ngồi yên lặng lắng nghe lời trách móc, thậm chí là mắng chửi của mẹ cô bé Sao đỏ đang xuýt xoa con gái cưng của bà. Nó nắm chặt ngón tay, cắn răng. Nó nghĩ nó luôn đúng trong mọi việc nên nó quyết không viết bản kiểm điểm như lời thầy giám thị nói. Nó thấy tức lắm! Tôi cảm tưởng như nếu nó nhìn thấy dì Ngọc ở đây lúc này, ngay lập tức nó sẽ ôm chầm lấy dì và khóc nức nở vì tủi thân.
Chú Vinh chạy vội vào phòng giám thị, thở hồng hộc:
- Xin lỗi thầy, tôi tới muộn! Tôi là phụ huynh của Hàn Linh!
Ngay lập tức, mẹ cô bé Sao đỏ đứng phắt dậy.
- Anh nhìn con anh đánh con gái chúng tôi ra thế này đây! Con bé thậm chí còn không thèm xin lỗi! Anh tính thế nào đây? Anh có dạy dỗ nó đàng hoàng không thế hả? Mới tí tuổi đâu đã học thói du côn ở đâu không biết nữa!
Chú Vinh cúi rạp người xin lỗi và điều đó khiến Hàn Linh tức giận. Nó ấm ức đứng phắt dậy mà mắt nó đỏ hoe sắp khóc.
- Cháu cũng bị nó đánh mà...cháu cũng bị thương nữa! Chú không việc gì phải xin lỗi cả! - Cháu trật tự đi! Đừng tiếp tục gây chuyện nữa!
Cô bé Sao đỏ vênh mặt lên:
- Đây đâu phải bố của chị? Theo tôi biết thì bố mẹ chị đã ly hôn từ lâu lắm rồi...hình như vì bố chị ngoại tình thì phải! Còn nhờ người đóng giả làm bố tới trường giải quyết hậu quả của chị nữa! Đúng là không biết xấu hổ! - Nói cái gì đấy hả? - Hàn Linh định xông vào túm lấy tóc cô bé nhưng chú Vinh vội kéo nó lại. Mẹ cô bé sao đỏ được dịp sửng sồ lên với chú Vinh và với thầy giám thị. - Thầy xem thái độ của con bé đấy! Mấy người chúng ta còn đang đứng đây mà con bé dám đòi xông vào đánh con gái tôi! Như thế thì làm sao tôi có thể yên tâm để con gái tôi tiếp tục học ở đây với mấy đứa côn đồ như nó cơ chứ?
Hàn Linh chạy vụt đi. Nó khóc, vì tủi thân và vì giận.Vừa ra tới hành lang, đã thấy Gia Khánh ngồi tròn vo ở đó, dựa lưng vào tường và cười tươi khi thấy nó.
- Tớ đợi cậu nãy giờ! Cậu ra đây muộn hơn tớ tưởng đấy!
Đột nhiên nó khóc lớn hơn.Nước mắt ướt đẫm quanh mắt và chảy dài xuống má.Gia Khánh đội cái mũ len màu đỏ đồng của cậu lên đầu Hàn Linh, kéo mũ che kín mắt con bé, rồi từ từ ôm nó vào lòng, cảm nhận tiếng nấc thổn thức của nó vang dội nơi lồng ngực cậu.
- Con gái cứ nghĩ họ khóc sẽ rất đáng yêu nhưng tớ không thích thế một chút nào! Đừng khóc nữa vì khi thấy cậu khóc, tớ chỉ muốn ôm cậu vào lòng...thật chặt...như thế này!
Hàn Linh đẩy cậu nhóc ra nhưng cậu càng ôm nó chặt hơn khiến nó bối rối.
- Đứng yên nào! Chẳng phải cậu thích tớ sao? Đừng hỏi tại sao tớ biết điều đó, cũng đừng nghĩ tới chuyện ngừng thích tớ, vì...hình như tớ cũng đang lung lay rồi đấy!
Hàn Linh nghe rõ từng lời Gia Khánh nói. Trái tim nhỏ bé của nó đập rộn ràng. Nó ôm Gia Khánh và nó vẫn tiếp tục khóc, khóc vì hạnh phúc sao?
Cái lạnh vẫn ngập tràn thủ đô mang theo dư âm ngọt ngào của buổi chiều hoàng hôn đầy hương vị như tách coffee nóng hổi tỏa khói của Nobita mỗi ngày.
Bước ra cổng văn phòng thủ tướng, Nobita dìu tôi, thận trọng từng bước một.
- Chân em như thế này thì từ mai nên nghỉ ở nhà thì hơn đấy!
Tôi cười khẽ:
- Không sao! Em mới vào đây làm việc, sao nghỉ được chứ? Em cũng có phải làm bưng bê như trước kia đâu...đau chân thế này chẳng thấm vào đâu cả! Á... - Tôi kêu toáng lên khi chân mình va vào cánh cổng sắt.
Nobita chép miệng:
- Em thấy chưa? Còn nói là không sao nữa! - E hèm! - Hạ Vũ dần tiến lại gần chúng tôi cùng cái vẻ ngạo mạn khó chữa.
Nobita ngạc nhiên:
- Cậu chưa về sao? - Em đứng đây để đưa Thiên Ý về nhà! Dù gì...em cũng là tác giả của cái chân đau ấy nên em tự thấy mình cũng có một phần trách nhiệm! - Thôi khỏi, anh không cần giả bộ chịu trách nhiệm đâu! Tôi đau chân thế này chắc anh là người vui nhất thì có! Anh chỉ cần tìm Noy cho tôi là được rồi! - Tìm thì tôi sẽ tìm! Tôi đã nói sẽ làm chân thay cô...tôi không thể nuốt lời được! Nào, lên xe đi...- Vừa nói, hắn vừa kéo lấy tay tôi khiến tôi loạng choạng suýt ngã và chân tôi lại nhói lên đau đớn.
Nhanh chóng, Nobita đỡ lấy tôi nhìn Hạ Vũ quát:
- Cậu không biết là chân cô ấy đang đau à? - Đúng rồi...em xin lỗi! - Thôi khỏi, tôi sẽ đưa Thiên Ý về...dù gì nhà tôi cũng ở đối diện!
Nobita nói rồi từ từ kéo tôi về sát anh ấy nhưng Hạ Vũ cứ cầm chắc tay tôi không chịu buông.Trong phút chốc,tôi như cánh diều sắp bị hai người đàn ông trưởng thành xé toạc ra mà không dám mở miệng kêu than.Hạ vũ cương quyết giữ chắc tay tôi không buông,nói bằng giọng chắc nịch:
- Em còn phải đưa Thiên Ý đến một nơi, anh không cần lo. Em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn!
Từ từ, hắn dìu tôi ngồi vào xe.Đột nhiên tôi cảm thấy mình trở nên bị động, nhìn theo dáng vẻ thẫn thờ như bị bỏ rơi của Nobita, không hiểu vì sao nhưng tôi cứ cảm thấy có lỗi!
Hóa ra nơi Hạ Vũ muốn đưa tôi tới là phòng khám Đông Y. Vừa dìu tôi ra khỏi phòng bệnh, hắn vừa hỏi:
- Sao? Mátxa chân xong đi thấy ổn hơn chưa? Còn đau lắm không?
Tôi cười sảng khoái:
- Đúng là thoải mái thật!
Đột nhiên bụng tôi kêu inh ỏi, hắn được dịp cười ngặt nghèo khiến tôi xấu hổ muốn chết.
- Bụng dì đang kêu phải không?
Tôi vẫn cố làm điệu tỉnh bơ:
- Sao? Đói thì bụng phải kêu chứ! Chẳng lẽ bụng anh chưa kêu bao giờ sao?
Hắn tặc lưỡi:
- Đi thôi!
Tôi cười:
- Đi ăn sao? - Ừ...dì vui rồi chứ? - Ăn đương nhiên phải vui rồi.Đi thôi, tôi muốn ăn chân gà! - Cái gì? Chân gà? - Anh chưa nghe câu ăn gì bổ nấy sao? Chân cẳng tôi đang thế này...anh nói phải chịu trách nhiệm còn gì nữa? Mùa đông mà ăn chân gà nướng và uống bia thì quá tuyệt rồi!
Hạ Vũ xoa đầu tôi, cười ngây ngô. Tự nhiên tôi thấy nụ cười đó của hắn sao đẹp lạ thường.
- Nếu ai cũng có quan niệm ăn gì bổ nấy như dì thì trên thế giới chẳng có ai chết vì mấy bệnh tim gan hay thận gì gì đó đâu nhỉ?
Tôi phụng phịu chỉnh lại mái tóc vừa bị Hạ Vũ làm rối tung nhưng tôi cũng khẽ cười theo hắn giống như bị thôi miên mà tôi không thể nào cưỡng lại nổi!
Bên bờ hồ đầy ắp gió lạnh, tôi ngồi khoanh tròn ngoan ngoãn đưa đôi mắt đen nhìn lên bầu trời đêm tối mịt mù không một vầng sáng hay bóng dáng một ngôi sao nào. Tôi mặc kệ cơn gió đêm vô tình cuốn phăng mái tóc mình, cố xoa đôi bàn tay lạnh cóng của tôi vào nhau và thổi làn khói mờ mờ ở khoang miệng vào đó như cố ủ ấm nó.
Hạ Vũ vội vàng chạy lại chỗ tôi với những đồ đạc lỉnh kỉnh, thở hồng hộc:
- Chân gà tới rồi đây! - Anh có mua bia không? - Tôi hỏi vội.
Hạ Vũ gật đầu, nhanh tay mở nắp lon bia và dúi vào tay tôi.
- Dì không được uống nhiều đâu đấy! Chỉ một lon đấy thôi!
Tôi tặc lưỡi:
- 1 lon lại thành 2 lon ý mà!
Tôi cười, ngửa cổ uống một ngụm bia rồi "khà"một cái sảng khoái.Vô tình, vết bọt bia dính trên môi tôi khiến hắn khẽ nhếch mép.
- Thật là! Bọt bia trên môi dì kìa, không có khăn giấy đâu đấy! Dì tưởng sẽ dễ dàng có lovekiss của tôi giống như trong phim hay sao hả? Đừng cố quyến rũ tôi hiểu chưa hả?
Tôi lườm hắn, rồi liếm môi thật nhanh.
- Đừng có hy vọng gì ở tôi! - Đúng là bẩn thật!
Lần đầu tiên tôi uống bia ở bờ hồ, cảm giác thật mới mẻ, hơn nữa, người bên cạnh mà tôi đã từng rất rất rất ghét bây giờ lại là người khiến tôi thấy rất vui.Hắn uống bia cùng tôi, còn kể những chuyện buồn cười của hắn khiến tôi dường như quên hết tất cả những gì tôi và hắn đã cãi vã trước kia. Và quan trọng nhất...đã khiến tôi quên mất buổi hẹn ở rạp chiếu phim với anh Phong.
Hạ Phong đi đi lại lại ở cửa ra vào rạp chiếu, hết nhìn đồng hồ rồi nhìn dòng người tấp nập cười cười, nói nói về bộ phim vừa chiếu. Không gọi điện thoại được cho tôi khiến anh Phong vô cùng lo lắng. Ruột gan anh như sôi sùng sục và anh chạy ngay ra xe, phi như bay trong vội vã, luôn miệng:
- Em không được có chuyện gì đâu đấy!
Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ khi tôi đang vui vẻ ở bờ hồ và chuẩn bị say mèm khi cầm trên tay lon bia thứ ba. Mặt tôi đỏ rực như mặt trời, vỗ vào hai má Hạ Vũ và cười thích thú:
- Anh say rồi kìa! Có phải say rồi không hả?- Rồi phá lên cười.- Tửu lượng anh đúng là kém thật đấy!
Hạ Vũ thở dài túm lấy cổ tay tôi,lắc vai tôi khi mắt tôi đang chuẩn bị khép chặt,không biết do gió làm cay mắt hay cơn say đang dần tìm đến và ru tôi vào giấc ngủ vậy.
- Tỉnh táo lại đi! Này...dì đừng có ngủ đấy! Dậy đi...
Hắn lay tôi.Tôi nhìn hắn, cười một cái, nụ cười của kẻ sắp trở nên mất trí.
Lúc tôi chuẩn bị gục xuống và ngủ ngon lành thì...
Tạt....
Một luồng nước man mát ập vào mặt tôi khiến tôi choàng tỉnh, hét toáng lên:
- Cái quái gì thế?
Tôi liếm mép,cảm nhận rất rõ vị ngọt ngọt,đăng đắng của bia và bọt bia tan ngay ở đầu lưỡi. Gió từ hồ nước thổi vào khiến cơ mặt tôi lạnh buốt. Tôi nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn.
- Anh dám hắt bia vào mặt tôi? Anh mất trí à? - Dì biết đó là bia thì cũng tỉnh táo một chút rồi đấy!
Rồi Hạ Vũ dìu tôi đứng dậy một cách khó khăn, thở dốc:
- Đứng lên! Đi về thôi! - Có thế thôi mà anh dám hắt bia vào tôi...anh không thể dùng miệng mà gọi tôi được à?
Hắn cúi lưng về phía tôi rồi giục:
- Lên lưng tôi nhanh lên, trời lạnh lắm rồi đấy! - Thật nực cười! Anh định làm gì với tôi? Tại sao lại đòi cõng tôi? Đừng nghĩ đó là thói quen của anh đấy! Chẳng phải xe của anh ở ngay bên cạnh đây sao? - Dì nghĩ tôi có thể lái xe ngay lúc vừa uống bia hay sao? Dì muốn ngủ ở đây lắm à? Đừng nói nhiều nữa,lên lưng tôi! Tôi đưa dì về nhà!
Hắn xốc tôi trên lưng và chân hắn bắt đầu liêu xiêu. Dựa vào lưng hắn mà tôi thấy ấm áp lạ thường. Hắn đi thật chậm, thật chậm. Từng bước chân chắc nịch như in hằn xuống mặt đường Hà Nội đã lên đèn giữa đêm khuya. Bóng chúng tôi chạy dài trên những con đường, trên mặt hồ dập dềnh sóng nước, thả trôi những giây phút thật thoải mái mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được ở con người Hạ Vũ.
- Dì lạnh không? - Hạ Vũ quay lại hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
- Mặc áo của tôi nhá!
Hạ Vũ định thả tôi xuống để mặc áo khoác của hắn cho tôi nhưng tôi lắc đầu, bất giác ôm hắn thật chặt.
- Như thế này là ấm thôi!
Hắn xốc lại tôi trên lưng và hắn ngước lên bầu trời tối mịt. Đôi mày hắn khẽ dãn ra, nhường chỗ cho nụ cười tỏa sáng giữa góc phố xào xạc tiếng lá khô va vào nhau. Đột nhiên hắn hỏi tôi:
- Dì đã yêu đơn phương ai bao giờ chưa?
Tôi ngưng đôi chút vì tôi không biết phải trả lời hắn như thé nào nữa! Tôi cũng tự hỏi bản thân mình, tôi đã yêu đơn phương chưa nhỉ?
Hắn nói tiếp:
- Chưa đúng không? May cho dì đấy! Nó không hay ho một chút nào đâu! Vì thế nếu tò mò dì cũng đừng thử đấy! - Anh đang khoe rằng bản thân mình có kinh nghiệm hay sao? - Hả? - Chẳng phải anh thích chị Khánh Chi hay sao? Đó là tình yêu đơn phương đúng không?
Hạ Vũ im lặng. Hắn không phủ nhận vì hắn biết tôi không vô duyên đến nỗi nói những lời thừa thãi.
- Dì đã ghép bộ xếp hình đó sao?
Tôi gật đầu và cố cười để giải tỏa bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
- Yêu đơn phương không phải xấu đúng không? Vì bây giờ anh cũng đang sống rất tốt! - Không hề! Tôi sắp phát điên rồi đây, dì có biết không? - Anh định sẽ làm gì? - Tôi đã chấp nhận bỏ cuộc! Trò chơi nào kéo dài quá lâu cũng khiến người ta thấy mệt mỏi và nhàm chán!
Hạ Vũ vẫn bước thật đều. Dựa vào lưng hắn mà tôi có thể nghe rõ tiếng hắn thở dài.
- Đúng vậy! Yêu đơn phương không xấu nhưng không hiểu sao luôn bị xa lánh! Chị Khánh Chi đã đặt cược gần như cả cuộc đời để xa lánh cái thứ tình cảm vô vị đó nhưng cuối cùng, chị ấy cũng đã buông tay và trở thành người buông tay chiến thắng. Tôi tự hỏi...có phải chị ấy đang cố dạy cho tôi điều đó hay không?
Tôi không nói gì. Trong tim tôi có chút gì đó lắng lại và tôi nhẹ nhàng dựa tiếp vào lưng Hạ Vũ, nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại để tránh cơn gió Đông Bắc đang thổi riết.
Tới đầu phố, Hạ Vũ xốc lại tôi trên lưng và quay lại nhìn tôi đang gục trên lưng hắn.Hắn cười khẽ:
- Dì ngủ rồi sao?
Cúi nhìn cái chân quấn bông băng trắng toát của tôi, hắn cười, thở phào rồi bước tiếp từng bước chân chậm rãi mà chắc chắn. Ngồi trên lưng hắn mà tôi cảm thấy thật dễ chịu và an toàn, một cảm giác khác lạ mà chưa bao giờ tôi được cảm nhận khi ở bên cạnh hắn trước đây!
Bước chân Hạ Vũ dừng hẳn khi thấy Hạ Phong đang ngồi ở bậc thềm ngoài cổng nhà tôi.Ánh đèn đường soi rõ đôi môi hơi tái của anh vì lạnh.Anh đứng dậy khi thấy Hạ Vũ và khẽ bất ngờ khi thấy tôi đang ngủ ngon lành trên lưng hắn.
Chưa để Hạ Phong kịp nói gì, Hạ Vũ đã tiến gần cổng nhà tôi và mở nó ra.
- Để em đưa Thiên Ý vào nhà đã, ngoài này lạnh lắm!
Ngước nhìn bóng Hạ Vũ, đột nhiên Hạ Phong cảm thấy hụt hẫng lạ thường.Có gì đó cứ len lỏi trong tim anh khiến anh thấy ngột ngạt quá!
Anh không hỏi Hạ Vũ tại sao lại đưa tôi về.Ngồi trên xe về nhà,Hạ Vũ chỉ nói với anh ấy rằng chân tôi bị bong gân, giống như một lời báo cáo.Anh Phong nghe rõ điều đó,nhưng anh chỉ gật đầu và đáp:"Vậy à!"
Đến cổng nhà, Hạ phong nắm lấy tay nắm cổng định mở nhưng Hạ vũ kéo tay anh lại, ngập ngừng:
- Thật ra... - Sao thế? - Quan hệ của hai người...vẫn chỉ dừng ở mức độ bạn bè thôi! Anh...vẫn chưa tỏ tình...đúng không?
Hạ Phong thở dài và gật đầu.Định bước vào nhà, bước chân anh chợt ngưng lại.Anh nói:
- Nhưng anh sẽ sớm nói với Thiên Ý thôi! - Đừng giống em đấy! Đến bây giờ em luôn hối hận không nói tình cảm của em với chị Khánh Chi, để chị ấy phải nghe được từ người khác! Em đã phải buông tay một cách cô độc! Tình yêu không dành cho kẻ đến sau...Thiên ý sẽ bị ai cướp đi trước mắt anh...em không thể nói trươc được đâu, đó chỉ là lời cảnh báo để anh thức tỉnh thôi!
Nhiều khi tôi tự hỏi, tình yêu có phải là thứ tình cảm cô cùng luẩn quẩn không? Tình yêu đôi khi ở ngay bên cạnh nhưng con người ta cứ đi lòng vòng tìm kiếm để rồi mỏi chân và gục ngã! Chính bản thân tôi cũng không hiểu trái tim mình cho lắm! Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định rằng...tình yêu của tôi, thứ chỉ dành riêng cho tôi thôi đang ở rất gần tôi rồi!
|
CHAP 10:
Sáng....
Anh Phong tới đón tôi đi làm.Chân tôi cũng bớt đau hơn một chút rồi! Tôi có thể tự mình đi ra cổng nhà, chắc chỉ còn mấy ngày nữa là tôi có thể thoát khỏi sự ràng buộc của mấy thứ bông băng yếu đuối kia rồi!
Hạ Phong cười khi thấy tôi.Tôi nhíu mày, ái ngại:
- Chuyện ở rạp chiếu phim...em xin lỗi vì quên mất, để anh phải đợi lâu như vậy!
Hạ Phong lắc đầu:
- Đáng lẽ anh phải biết em bị bong gân từ sớm mới phải! - Không phải đâu...anh cũng không cần phải tới đón em đi làm đâu... - Thật ra...anh tới đây là vì...có chuyện muốn nói với em! - Với em sao? Chuyện gì thế? - À...anh...- Hạ Phong ngập ngừng nhìn tôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn bởi từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi thấy anh Phong ngập ngừng như thế. Một Hạ Phong mang phong thái tự tin, lịch thiệp đột nhiên biến mất ngay trước mắt tôi.
Anh gãi đầu. Chắc không phải một lời nhờ vả hay lời đề nghị nào đó rồi! Tôi thận trọng quan sát từng cử chỉ của anh và đôi mắt trông chờ điều anh sắp nói.
- Thật ra anh... - Thiên Ý, chưa đi làm sao?
Đúng lúc, Nobita vừa bước ra từ cổng nhà anh ấy và tiến lại gần chúng tôi. Nobita nhìn anh Phong và nhìn sang vẻ nghiêm túc của tôi, hỏi:
- Sao thế? Tôi tới không đúng lúc à?
Tôi lắc đầu và cười. Còn anh Phong thì thở phào, gãi đầu, nhìn tôi và cười trừ. Không biết anh Phong định nói gì với tôi nhưng tôi cũng không có vẻ gì là tò mò lắm!
Bầu trời âm u và bắt đầu mưa. Chớp lóe ở hừng Đông và kéo theo những tiếng sấm rền vang, cứ lũ lượt như cơn thịnh nộ của mùa đông lạnh buốt mang theo bao nỗi bứt rứt của thiên nhiên cây cỏ đang tàn lụi dần.
Mưa dần nặng hạt. Bầu trời tối sầm lại và gió rít lên bên tai, đập vào khung cửa sổ lớp học, nơi Hàn Linh đang áp má nhìn theo cành bằng lăng trơ trụi mà tâm trạng nó trống rỗng.
- Sáng nay tớ tới nhà cậu nhưng cậu đi học rồi...cậu không chờ tớ như mọi khi nữa à? - Từ nay tớ không chờ cậu nữa đâu! - Hàn Linh nói mà không dám nhìn Gia Khánh. - Sao thế? Chẳng lẽ...tớ lại làm việc gì sai sao?
Hàn Linh không trả lời.Nó phụng phịu, không biết tại sao nó lại không dám nhìn vào mắt Gia Khánh nhưng cứ nhìn thấy Gia Khánh là nó chỉ muốn co giò và chạy thật nhanh. Ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí nó khiến nó hành động như một đứa ngốc nghếch mà chính nó cũng không biết tiếp theo nó sẽ làm gì nữa? Tiếp tục trốn chạy hay tìm câu trả lời cho ý nghĩ điên rồ luôn bám lấy nó mỗi ngày?
Trống tan trường vừa điểm, Hàn Linh đã nhanh chóng thu dọn sách vở và đống bút màu vứt ngổn ngang trên bàn vào balo. Gia Khánh vừa đeo vội balo lên vai vừa đi theo sau nó.
- Tớ đưa cậu về nhá!
Hàn Linh bước nhanh hơn, không quên ngoái lại:
- Đi theo tớ là cậu chết chắc đấy!
Ra ngoài hành lang, Hàn Linh rùng mình khi cơn gió Đông khẽ lướt qua và mưa hắt xối xả từ mái hiên của tầng thượng. Nó bật cái ô màu xanh trong balo nó và bước thẫn thờ giữa sân trường. Đột nhiên, Gia Khánh chạy vội tới, đứng trong ô của nó khiến nó giật mình, ngơ ngác:
- Làm cái gì vậy hả? - Về cùng đi, tớ không mang ô!
Những hạt mưa vô tình cứ hắt xối xả, rơi bồm bộp trên nóc chiếc ô như xé lòng. Nó nhìn Gia Khánh thật lâu. Đôi mày nó khẽ nhíu lại.
- Cậu thấy nực cười lắm sao? Biết tớ thích cậu nên cậu cười nhạo tớ đúng không? Làm ơn để tớ yên đi! - Cậu...không còn thích tớ nữa à? - Tớ ước gì mình có thể làm điều đó! Không biết...lời cậu nói với tớ hôm đó có ý nghĩa như thế nào nhưng...tớ biết cậu thích chị Thiên Ý nên đừng mang tớ ra làm trò cười nữa!
Nó đi, với tâm trạng trống rỗng. Gia Khánh nhìn theo nó bằng ánh mắt khó hiểu. Nước mưa chảy dài xuống má, xuống cổ cậu mang cảm giác lạnh buốt.
Bước xuống đại sảnh lấy coffee, Hạ vũ ngó quanh quẩn, không thấy anh Nobita đâu cả.Hắn ngơ ngác,chống hông:
- Lạ thật, vừa thấy anh ấy ở đây cơ mà?
Cậu nhân viên bước vào từ ngoài cửa, thấy Hạ Vũ loay hoay ở quầy pha chế, cười:
- Nobita đi với thủ tướng tới trại trẻ mồ côi rồi...lái xe bị ốm nên thủ tướng đề nghị anh ấy đi thay! - Thật sao?
Ngoài trời vẫn mưa to quá! Mưa hắt vào khung cửa kính ô tô hối hả như muốn bám riết không muốn lăn dài vô tình trên đường phố tạo thành những vũng nước mưa vô dụng.
Nobita nắm chắc vô lăng xe. Anh nhìn thủ tướng qua gương chiếu hậu và khẽ thở dài. Không gian trong xe đột nhiên trở nên chật chội quá khi không ai nói với ai câu nào. Cảm giác ngại ngùng cứ len lỏi trong từng người, chỉ dám trộm nhìn để rồi suy nghĩ gì đó.
Chiếc xe dừng bánh trước cổng của trại trẻ mồ côi, nơi thủ tướng vẫn thường tới làm từ thiện, một cách thầm lặng.
Nobita nhanh chóng bật ô và mở cửa xe cho thủ tướng. Một bên vai áo anh ướt đầm nước mưa, lạnh thấu. Thủ tướng ngước nhìn anh rồi khẽ kéo anh đứng gần mình, nói:
- Cậu sẽ bị ướt đấy!
Nobita không nói gì, chỉ từ từ đứng gần thủ tướng và mở cổng bước vào. Trong lòng anh dang lên cảm xúc khó tả khi nhìn cảnh vật nơi đây. Những dãy nhà tập thể san sát và vẫn mang một màu vàng nhạt cổ điển không hề thay đổi gì. Thủ tướng nhìn anh hồi lâu và tim ông thoáng chút buồn phiền, tiếng thở dài của ông hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc ô.
Người phụ nữ đứng tuổi cúi chào ông và nở nụ cười hiền hậu.
- Thủ tướng tới rồi ạ? - Rồi quay vào trong lớp học của bọn trẻ. - Các con...thủ tướng tới rồi!
Lũ trẻ thôi đánh vần theo cô giáo,chạy ùa ra,xốn xác, đứa níu tay, đứa níu chân thủ tướng và dắt thủ tướng vào lớp học để khoe những bức tranh hay những hình thù chúng nặn dược trong giờ thực hành thủ công.
Nobita nhìn theo thủ tướng và lũ trẻ hồi lâu rồi anh sờ tay lên hàng lan can bằng gỗ và bước dọc theo lối hành lang. Ký ức xưa kia trong anh trỗi dậy, anh khẽ nhoẻn miệng cười.
Đến dãy phòng cuối hành lang, anh khẽ miết tay lên những vết vạch sâu trên thân cây cột bằng gỗ. Anh thở dài, sờ lên 1238 vết vạch mà anh đã vạch lên cây cột đó, tương đương với 1238 ngày anh sống trong trại trẻ mồ côi đến khi được cô Mai nhận nuôi.
Anh dừng chân trước căn phòng quen thuộc của ngày nào và nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cánh cửa đã được thay mới rồi, không còn kêu cọt kẹt như xưa nữa. Anh nhìn quanh, căn phòng vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi cả! Nobita tiến gần chiếc tủ quần áo ở góc tường, mở ra và lặng lẽ ngồi vào đó. Anh nhớ trước kia, khi anh được người ta đưa vào trại trẻ mồ côi. Ngày đó, thủ tướng vẫn chưa được ứng cử thủ tướng nhưng ông vẫn thường tới đây làm từ thiện. Những ngày ông tới, anh thường trốn trong chiếc tủ đó, khóc một mình,và căm hận.
Người phụ nữ già nhìn anh qua song cửa sổ.Bà lặng lẽ bước vào, đưa đôi mắt sâu nhăn nheo nhưng hiền từ nhìn anh.
- Đến bây giờ, con vẫn muốn ngồi trong đó và khóc một mình hay sao?
Anh ngước mắt nhìn người phụ nữ, vội đứng bật dậy.Người phụ nữ đặt tay lên má anh. Anh cảm nhận rất rõ đôi bàn tay ấm áp như nhuốm vào da thịt anh và cảm giác trước kia ùa về khiến mắt anh rưng rưng.
- Con đã lớn thế này rồi sao? Còn ta thì già rồi, tóc bạc và da cũng nhăn nheo rồi! Xem này, con đẹp trai thật! Hẳn là người phụ nữ nhận nuôi con rất tốt với con rồi! Con vẫn đang sống rất tốt đúng không?
Nobita chỉ im lặng, cúi đầu xuống, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay người phụ nữ, cái cảm giác mà lâu lắm rồi cậu chưa có dịp cảm nhận lại.
- Ta rất nhớ con...nhìn ta đi, con trai!
Các nếp nhăn vì u sầu trên trán người phụ nữ xô lại. Đôi mắt đen thâm của bà đỏ hoe và bà nghẹn ngào rơi nước mắt. Nobita cố nén cảm xúc của bản thân, đưa mắt nhìn bà thật chăm chú và nhìn cả những nếp nhăn trên trán, trên má bà. Anh nghẹn ngào gỡ đôi tay gầy guộc của bà trên má mình, miết ngón tay cái lên những nếp nhăn trên đôi tay đầy những đồi mồi chấm nâu của bà, đôi tay chứa đựng tình yêu thương dạt dào mà không bao giờ anh có thể quên được!
- Cám ơn cô...vì đã nhận ra con! - Sao ta không nhận ra con được chứ? Con thật sự đã lớn rồi...con trai ta!
Người phụ nữ cười mà nước mắt cứ trào ra, thấm vào môi.
Mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u đượm buồn. Gió lay mỗi lúc một mạnh. Những cành cây khô khốc đập vào nhau, rung cho những hạt mưa còn sót lại thấm xuống đất, và thấm vào vai Nobita đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây cổ thụ ở khu vườn sau dãy nhà ăn tập thể.
Trời bắt đầu nhá nhem tối và ánh đèn nơi góc vườn đã bật từ bao giờ. Một cậu bé chừng 7 tuối tiến lại gần anh bên cạnh chiếc xe đạp màu xanh lá, nhìn anh thật thân thiết.
- Anh dạy em tập xe đạp nhá!
Gió vẫn vi vút thổi, cuốn phăng mái tóc đen nhạt màu của cậu bé. Ngồi trên xe đạp được Nobita giữ thật chắc chắn, cậu bé cười giòn tan mặc dù đôi chân đang run lẩy bẩy lo sợ Nobita sẽ buông tay ra.
- Nhìn về đằng trước ấy, nhìn anh làm gì? - Em sợ anh sẽ buông tay ra! - Anh không buông đâu, giữ chắc tay lái rồi đạp đi!
Cậu bé nắm chắc lấy tay lái xe, nuốt nước bọt và gồng chân đạp từng vòng quay, nghiêng ngả trước cơn gió Đông lạnh thấu.
- Can đảm lên cậu bé!
Bánh xe đạp quay đều,lăn trên mặt đất mịn ướt nước tạo thành những vết bánh xe in hằn,lõm xuống ngoằn ngoèo.Nobita cười khẽ,chạy theo sau cậu và từ từ buông tay khỏi yên xe,chiếc xe vẫn nhẹ nhàng lăn bánh. Cậu bé vẫn hì hục đạp, đôi mắt vẫn căng lên như dây đàn.
- Tốt lắm! Cứ đạp tiếp đi!
Đột nhiên cậu bé quay phắt lại, đôi tay loạng choạng không làm chủ được và...
Oạch......
Cậu ngã sóng xoài ra đất, nhăn mặt phủi tay và thổi khẽ vào cái đầu gối đang chảy máu của cậu.
- Không sao chứ?
Cậu bé cười, vẫn nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ kiên cường.
- Chỉ bị ngã thôi mà! Đâu có gì?
Nobita xoa đầu cậu rồi ngồi bên cạnh cậu, thở dài nhìn lên bầu trời tối đen như mực.
- Nhóc ở đây lâu chưa? - Chắc cũng được hơn 3 năm rồi ạ! - Cũng lâu rồi nhỉ? - Anh cũng đã từng ở đây à?
Nobita gật đầu rồi cười:
- Rồi sẽ có người tới nhận nuôi em thôi! Khi đó, phải sống thật tốt đấy nhé! - Tại sao người khác tới nhận nuôi mà không phải bố mẹ tới tìm em? Các cô nói...em được mẹ đưa đến cổng trại trẻ mồ côi rồi bỏ đi...có khi nào...ít lâu nữa mẹ em cũng sẽ hối hận và tới đón em không?
Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cậu bé, Nobita vỗ vai cậu và cố cười:
- Cũng có thể lắm chứ!
Ngưng lại đôi chút, Nobita quay sang cậu bé, ngập ngừng:
- Em không hận người đã bỏ rơi em sao?
Cậu bé lắc đầu.
- Em muốn có bố, có mẹ như bao đứa trẻ khác và dường như điều đó đã trở thành ước mơ của em! Chẳng phải...tha thứ cho họ là điều duy nhất để đạt được ước mơ đó hay sao?
Nghe cậu bé nói mà lòng Nobita nghẹn lại. Anh nén tiếng thở dài. Cậu bé con luôn cười tươi như hoa hướng dương, soi sáng tâm hồn bé bỏng cần được yêu thương. Nobita xoa đầu cậu, lòng anh cứ vấn vương mãi lời nói của cậu bé, đánh thức ý nghĩ trong trái tim mang nhiều vết thương của anh.
Bước thẫn thờ ra cổng trại trẻ mồ côi, ông Viện đã đứng ở đó từ bao giờ và nhìn anh cười thân thiện:
- Cậu đã đi đâu thế?
Nhìn vết đất cát bám trên tay áo anh, ông Viện lấy tay phủi chúng nhưng bất ngờ, Nobita lùi lại, tránh ông rồi tiến lại gần ghế lái xe, định mở của.
- Tôi xin lỗi đã ra muộn, chúng ta đi về thôi ạ! - Cậu có vẻ mệt rồi, để tôi lái xe cho!
Nobita lắc đầu:
- Tôi không sao! - Cậu nghe lời tôi một lần đi! - Ông Viện nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết như muốn đánh gục anh.
Ngồi sau xe, dựa đầu vào cửa sổ, Nobita dõi mắt theo hàng cây phượng khô khốc hắt hiu bởi ánh đèn đường chiếu vào. Anh trộm nhìn ông Viện qua gương chiếu hậu. Ánh mắt không còn lạnh lùng cứng ngắc như trước nữa. Anh khẽ mím môi và xoa hai bàn tay vào nhau và thổi hơi ấm vào chúng.
Trời tối dần. Sương sa dày đặc và mang cảm giác lạnh buốt đến rợn người. Đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, ông Viện ngoái lại nhìn Nobita,anh đã dựa vào khung cửa sổ mờ sương và ngủ gục từ lúc nào. Đôi tay anh khoanh tròn trước ngực, chốc chốc lại xoa xoa cánh tay vì lạnh.
Ông Viện cởi cái áo khoác ngoài của mình, cố rướn người ra ghế sau mà đắp nó lên vai Nobita. Ông khẽ thở phào và nhìn anh một cái thật lâu và thật trìu mến!
Dừng xe trước cổng nhà Nobita, ông Viện ngoái nhìn anh rồi dựa đầu ra ghế,thở dài. Ông suy nghĩ về mọi điều và về chính bản thân mình. Chiếc xe ô tô đậu trước cửa nhà mang cảm giác yên ắng nhưng trong lòng người thì như đang dậy sóng không lối thoát!
Từ trên ban công, cô Mai nhìn xuống chiếc xe ô tô của ông Viện. Cô cố thu mình trong chiếc áo khoác mỏng và dõi mắt theo chiếc ô tô hồi lâu. Lòng cô cũng nặng nề khó tả.
Không ai hiểu chuyện gì đang và sắp diễn ra ở ngôi nhà đó! Nhưng những mối quan hệ bí ẩn cứ thế tiếp diễn và hậu quả của nó chỉ là những vết cứa sâu đậm vào trái tim của mỗi con người mà thôi!
Sáng...
Hạ Vũ chạy vội từ phòng Hạ Phong ra cầu thang, gọi vọng xuống:
- Mẹ ơi anh Phong đi đâu sớm vậy? - Anh con đi công tác ở Mỹ mấy ngày...vừa ra sân bay hay sao ý!
Hạ Vũ ngớ người:
- Đi công tác sao?
Dừng chiếc xe ô tô màu xanh dương của anh trước cổng nhà tôi, Hạ Phong thở phào.Tôi bước ra ngoài cổng,vẫy tay chào anh.
- Sao anh gọi em ra cổng sớm vậy? - Anh sắp đi công tác, sang Mỹ!
Nghe thế, tôi ngỡ ngàng.
- Bao lâu thế anh...
Chưa nói hết câu, Hạ Phong đã ôm lấy tôi, thật nhanh khiến tôi không thể định hình được.
- Đứng yên đi Thiên Ý...chỉ một chút thôi! - Anh sao thế? - Anh thích em! Thật đấy!
Tôi thật sự bất ngờ! Một lời tỏ tình đó sao? Chưa bao giờ tôi nghĩ anh Phong sẽ thích tôi .Bị dồn vào hoàn cảnh thế này, tôi không biết phải hành động như thế nào nữa,thậm chí tôi còn không thể tự mình đẩy anh Phong ra và bỏ chạy!
- Em...em... - Đừng ngập ngừng, cũng đừng cảm thấy áp lực! Anh không đủ dũng cảm để nói với em điều đó suốt thời gian qua! Nhưng anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái gật đầu từ em!Tất nhiên không phải bây giờ! Anh cũng muốn tham lam một chút nhưng chắc điều đó sẽ gây khó dễ cho em!
Ngưng lại đôi chút, Hạ Phong nói tiếp:
- Anh sẽ về sớm, để nghe câu trả lời từ em!
|