Chương 6: lại gặp
Người ta nói "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"
Nhã Tử Kì cô đã sớm quăng cái 419 đó vào sọt rác lâu rồi. Tuy bản thân có chút thiệt hại nhưng chả đáng là bao, rách thì rách, rách thì vá... Nói chung là không ảnh hưởng tới chăn gói nhà chúng nó
Cơ mà đời không như là mơ, đầy những bất ngờ!
Thư viện
Nhã Tử Kì đối diện Thiên Hiểu Nam. Cô đọc truyện của cô, hắn đọc sách của hắn, chỉ là... Thỉnh thoảng nhướng mày quan sát 1chút, 1chút thôi a
Đành rằng rất mãnh liệt!
Đành rằng rất ăn ý trong khi phối hợp cùng nhau tác chiến!!!
Đành rằng...
"CMN" Thiên Hiểu Nam đóng sách lại lớn tiếng giống như muốn gạc khỏi đầu những suy nghĩ linh tinh
"Cáu cái gì mà cáu!" Cô đóng truyện lại. Thái độ của hắn làm như rằng "Cô cường bạo tôi đấy" vậy!
"Mặc kệ tôi!"
"Anh tưởng tôi mù chắc? Tôi không cáu, anh cáo cái gì?"
"Tại cô tôi mới bị ám ảnh đấy, thì sao? Định bồi thường à?" Nhắc đến phát bực, dạo gần hắn liên tục xuân mộng, thậm chí lúc học bài cũng liên tưởng, lên lớp thì mơ màng chẳng tiếp thu đc gì....
Dân số trong thư viện thấy một màng ngồi đối mặt bàn luận, rồi đứng đối mặt bàn luận, rồi leo lên bàn đối mặt bàn luận, rồi dùng tay chân bàn luận, rồi dùng sách vở bàn luận...
Nhã Tử Kì không suy nghĩ quăng cái ghế về phía hắn, đồng thời chửi: biến thái!
Thiên Hiểu Nam ôm chồng sách quăng lại cô mắng lại: nữ tặc!
Nhã Tử Kì:*#3%&'+(&₫=*:-&
Thiên Hiểu Nam: &"₫#\....
Một giây, hai giây, ba giây
Ta thấy 1 ông chú cao mét năm hai, nặng năm hai kí, chừng năm hai tuổi, mặc đồng phục bảo vệ... Ông ấy gào lên bộc phát hết tất cả nội kình chạy như khinh công đến chổ cô và hắn, đạp ra ngoài!
Kết thúc, hắn và cô lối ngược quay lưng không hề vương vấn. Phật nói "từ bỏ là mốc cuối cùng của dác ngộ". Mặc dù trong hai ng không ai theo Phật giáo
|