HIV ĐAM MĨ
|
|
Đầu tiên TThiên gửi lời xin lỗi đến một số tg và fan ngôn tình bởi vì HIV Đam Mĩ được lấy ý tưởng từ những tác phẫm đó, chính xác mà nói thì nên dùng cụm từ "đạo văn" để hình dung. Mục đích duy nhất của TThiên là giải trí đơn thuần, những người không thích có thể lặng lẽ rời đi. Chú ý: 1. Truyện rất bậy 2. Nam chính, nữ chính không chút hoàn hảo nào đâu 3. Không đề cao triết lí nhân sinh... 4... 5... n...
H-I-V ĐAM MĨ TThiên///
Văn án:
Nhã Tử Kì đầu năm nay chính thức lọt vào danh sách ế dài hạn. Cô không phải loại người xấu xí hay mạnh mẽ gì gì đó mà khiến người ta tránh xa. Đáp án chỉ có một- cô là hủ nữ
Hủ nữ thì sao? Chỉ là sở thích cá nhân, có liên quan hoa cúc nhà chúng nó à? Sao phải tránh xa cô như tránh bão thế? Lại nói về đam mĩ, đầu năm nay phong trào 419 đang rầm rộ ngóc đầu dậy. Nhã Tử Kì bỏ ra 3 ngày 2 đêm để cày cấy chúng nó. Xem như mộy chiệu chứng của nghiệng đi
Này nhé, yêu một cô gái thích đọc ngôn rất có lợi nhé! Ít ra thì khoảng giường chiếu khỏi bàn cải! Còn Nhã Tử Kì càng không cần phải nói thêm, mấy chuyện OOXX giống như thuộc nằm lòng rồi. Ấy thế mà, thôi dẹp đi!!!
Văn án 2: Thiên Hiểu Nam năm nay chính thức tăng nửa độ cho kính cận, đánh dấu tích cho biểu tượng ế chỏng chơ. Hắn không phải dạng người xấu xí hay yếu ớt gì gì đó mà khiến ngta tránh xa. Đáp án chỉ có một: hắn là mọt sách
Mọt sách thì sao? Chỉ là tư tưởng cá nhân, liên quan đến kinh tế nhà chúng nó à? Sao phải tránh xa hắn như tránh lũ thế?
Lại nói về mọt sách, đầu năm nay cái phong trào đọc sách bị sa lãng trầm trọng bởi con ngta có cầm là cầm cuốn ngôn tình, không ai cầm sách tham khảo. Nhưng hắn thì khác, tham khảo ngày tham khảo đêm, xem như một chiệu chứng của nghiện đi
Này nhé, yêu một chàng trai mọt sách cũng rất có lợi nhé! Bất quá tương lai về sau không cần lo ăn mặc thiếu thốn! Thiên Hiểu Nam thì khỏi cần bàn cãi, chuyện công việc, kinh doanh... hắn xem như rành mạch rồi. Ấy thế mà... Thôi dẹp đi!!!
|
Chương 1: HIV sao???
Một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, gió mát, chim hót véo von, Thiên Hiểu Nam có giấy xét nghiệm máu: hắn bị HIV!!! CMN, phẫn nộ a, hắn chỉ vô ý trượt cục xà bông, đập đầu bồn cầu mất 200cc máu lại xúi quẩy gặp ng cho máu bị HIV...
Ố ố la la hắn bị nhiễm HIV~
Thế là hắn quyết định đi truyền HIV cho người khác. Cách giải quyết này thực sự quá là... ba chấm đi. Bởi vậy người ta nói... Haizz đọc nhiều sách tham khảo là... Haizz...
Lại nói, truyền HIV cho người khác có 3 đường: Đường máu- hắn sợ đau nga~ với lại chả có nơi nào lấy máu của một kẻ HIV (ngoại trừ cái bệnh viện CMN kia). Đường từ mẹ sang con- CMN hắn không thể mang thai! Cuối cùng, đường tình dục, cái đường này không bị đau lại thoải mái nga~ ~ ~
Thế rồi, hắn quyết định bán-thân, một quyết định đầy sự táo bạo!
Đêm đầu tiên mama nói nếu phục vụ khách hài lòng sẽ được 50k. Có rẻ quá không? Mặc kệ, mục đích của hắn là truyền HIV thôi. Cơ mà... Hắn bán thân cho một thằng đực rựa???
CMN, có lộn không dzậy? Giữa 2 thằng con trai thì sảy ra được cái quái gì, muốn thoả mãng thì phải tìm được cái chổ cho "cậu em" chọt vào chứ??? Này lại không bàn cải, bất quá hắn tìm đại vài cái lỗ cho anh ta chọt thỏa thích.
Bởi vì sao?
Nếu hắn không làm cho anh ta thỏa thích trong đêm này, hai tên canh ngoài cửa kia sẽ làm cho hắn "thỏa thích" nga. Cuộc đời thật là đen tối, sao sách kinh tế không có dạy nhỉ? Bất quá hắn chả quan tâm tới sách kinh tế nữa, vấn đề ở đây là tìm cho ra cái lỗ cho hoàn thành công việc đây?
Cơ mà giữa con trai với con trai có thể lây truyền HIV không?
CMN, lây cái khỉ!
CMN, lây cái khỉ!
CMN, lây cái khỉ!
(Lặp lại n lần sau đó chương trình tự xoá rồi tiếp tục lặp lại n lần rồi xoá rồi lặp lại vô hạn tuần hoàn a~ ~ ~
Tạm chuyển trang, trời đen thui, khí âm u, gió ù ù, Nhã Tử Kì vừa gấp lại trang cuối cuốn đam mĩ đang hot. Tâm trạng của cô là... Muốn xem H quá! Tại vì sao? Tại vì hai nam chính trong tác phẫm tự sự này quá trong sáng đi! Mà cô là ai? Xin thưa, cô rất "chong xáng" nga~
Bồi bổng nhiên cơn gió định mệnh, con đường định mệnh, con người định mệnh... Túm lại là định mệnh đã đưa Nhã Tử Kì đến bên Thiên Hiểu Nam
Chuyện là...
|
Chương 3: Gặp
Chuyện là cô đang dạo đêm bất chợt nhìn thấy một màng rượt đuổi ngoạn mục giữa những thằng xã hội đen. Máu Đam Mĩ chợt sục sôi, não phẳng của cô hoạt động hết công sức với viễn cảnh truyện "Chân dung ác ma"
"Mày đứng lại cho tao! Mày không đứng lại tao bạo rách bông cúc mày!" giọng của kẻ đóng vai Tom không chút kiêng dè vang lên
"Bông cúc trên mộ tổ ông liên quan gì đến tôi. Đồ thần kinh!" giọng của kẻ đóng vai Jerry- Thiên Hiểu Nam rống lại Tình hình là hắn liều mình bỏ trốn, dù có chết cũng phải giữ lại "chong xạch" chứ! Nghĩ vậy nên nhân lúc tên kia đang bận cởi quần, lộ ra cái ba chấm khủng bố người nhìn kia thì hắn nhảy qua cửa sổ bỏ trốn
Hiển nhiên bỏ trốn bất thành nên mới có tình hình như vậy
"Thằng liệt dương nhà mày đứng lại, ông tha cho đường hồi sinh" tên đuổi theo đã đạt đến trình đội "rầm rú"
"Mày mới liệt dương, tổ tông mày mới liệt dương, họ hàng cụ cố nhà mày mới liệt dương, con cháu chắt chít của mày là liệt dương, cả dòng họ nhà mày mãi mãi mãi mãi không có ai "xung dương" hắn vừa chạy vừa rủa, rủa đến tên phía sau cùng hai tên bảo kê bất giác sờ phần dưới trong tâm trạng đổ vỡ cảm xúc
"A... TAO GIẾT MÀY!!!"
"Này này... pháp luật Việt Nam có qui định về việc giết người, cố ý giết người phạt tù tùy theo mức độ vi phạm, có thể chung thân, tử hình nga~ Bất quá nói tao biết, hoa cúc là cái gì thế? Chắc không đơn thuần là thứ cắm trong bình trên bàn thờ ông mày chứ???"
PHỤT... Nhã Tử Kì phun nước, ho sặc sụa. Đám người chạy ra từ Đam Mĩ này đã thích chơi trò đường tròn không nói, lấy cô làm tâm đường tròn không nói,... Nhưng sao cái bán kính mỗi lúc một nhỏ hơn nhỏ hơn để cô nghe được là sao hả? Muốn kích thích linh hồn hủ nữ à?
Cơ mà cái thứ trắng trắng bay bay này ở đâu ra thế? (Đoán xem là cái gì nhé!)
Đồn công an
Cục cảnh sát không nói, này là đồn công an, còn là đồn công an phường mới chịu. Nhìn chung lí lịch của nam chính và nữ chính đều lấy làm sạch sẽ nên được thả, ba tên còn lại tạm giam 24h
Ra khỏi đồn, cô và hắn hai người hai hướng ngược nhau, không nhìn lại. Tất nhiên, trừ khi có tiền rơi! Đúng, là trừ khi tiền rơi!
|
Chương 4: 419
"Ai làm rơi 500k này thế?" một giọng nói ở giữa vang lên, nghe ngốc ngốc
---ta là phân cách tuyến đầu tiên, ta mang trong mình trọng trách phân cách không gian và thời gian với sứ mệnh tối cao. Xin hãy tôn trọng ta---
Sáng
Khách sạn Loving, phòng 419
Khửa khửa... 500k vừa đủ 1phòng/đêm. Giải thích thêm, cái thứ trắng trắng đó là thuốc kích dục, còn là thuốc kích dục khiến người ta cả đêm không thể ngủ! CMN, va vào mấy tên du côn chuyên xài hàng kia đúng là chẳng tốt lành gì!!!
Bất quá tình cảnh hiện tại diễn tả bằng cụm từ "sáng tạo" đi
Thiên Hiểu Nam ngủ say~
Nhã Tử Kì ngủ say~
Hai người ôm nhau ngủ say dưới cái chăn, trên cái giường, giữa đống quần áo lộn xộn
Và buổi sáng diễn ra:
-Chúng nó nhìn nhau chúng nó cười -Cười hoài cười mãi tựa đười ươi -Không khí nhìn chung là quái dị -Cô đập đầu hắn phúng máu tươi
"Chết tiệc, tên hổn đản nhà ngươi dám ăn đậu hủ của ta, còn là đậu hủ chưa xé nhãn! Ta đập chết ngươi! Đập nát jj của ngươi!" cô điên cuồng đánh hắn
Thiên Hiểu Nam đầu óc choán ván nghiên nghiên ngã ngã che hạ thân, miệng nói không thành lời. Giấc mơ này cũng quá chân thực đi!
Lát sau, khi cả hai bình tỉnh đối mặt nhau, đối mặt với sự thật rất ư là ba chấm này thì căn phòng trở nên yên ắng. Một phút mặt niệm cho cái đầu của hắn được/bị cô băng bó/quấn vải như xác ướp Ai Cập kia
"Chết tiệc, anh xé nát quần áo của tôi rồi, làm sao tôi về nhà đây hả?"
"Cô ngỡ cô hiền lành à? Tự hỏi lương tâm của mình quần lót của tôi hiện giờ là mấy mãnh đi! CMN, không có quần lót làm sao tôi ra đường? Thả-rong ư?
"Tôi khác anh chắc? Chẳng lẽ bây giờ lấy kim chỉ chấp vá từng mãnh???
Nghe đồn có một nhà thiết kế thời trang lấy ý tưởng từ cặp nam nữ đi ra từ Loving, nhờ bộ sưu tập đó, tên biến thái nổi tiếng khắp năm châu
Trở về hiện tại. Cô gái che kín mặt mặc một chiết áo sơ mi cở lớn rách-nghệ-thuật kèm chiết khăn choàng cá tính (còn có tên gọi khác là khăn trải bàn sang trọng). Vâng, không mặc quần! Bất quá, chiết áo sơ mi tương đối đủ che rồi
Lại nói về chàng trai che kín mặt mặc 1 chiết áo khoác khoe thịt và một chiết quần jean đứt nút Vâng...
Anh ý thực sự thả rong!
|
Chương 5: Tự kỉ
Nhã Tử Kì trở về nhà với tâm trạng rất ư là tâm trạng. Cô ngồi phịch xuống sofa, giờ mới phát hiện có gì đó cộm cộm dưới chân a~ Lật đật ngồi dậy, cô tháo chiết giày cao gót chợ trời 100k ra. A giấy! Mà giấy gì nhỉ? Chẳng lẽ vỏ bcs? Hình như không phải, tiểu thụ kia... xin lỗi chứ chẳng sử dụng đâu!
Vừa nghĩ cô vừa mở tờ giấy nhăn nheo ra xem, ô mai!!!
Giấy xét nghiệm HIV?
Há há há... Tên tiểu thụ kia bị HIV!
Đáng lắm! đáng lắm!
Hắn ta bị hắc uy vê đấy!
Há há há...
Nhã Tử Kì ôm bụng cười ngặc nghẻo. Cơ mà, có cái gì đó, rất là... rất là...
"Thị vệ mắt, ngươi đã thấy gì?" Trung uý não giơ điếu xì gà chu mõm nhả khói bay phì phèo, cao cao tại thượng nhìn thị vệ mắt
"Bẩm ngài, con thấy ba chữ HIV ạ!"
"Lấy laptop cho ta" vừa nghe thị vệ mắt báo cáo xong, trung uý não không suy nghĩ liền gửi mail cho thượng tá Đờ-ca Nơ-ron Nô-xô-ô-pit
"Cắt cắt cắt" đạo diễn lí trí đập bàn cái rầm. Tiếp theo, ngắt cảnh!!!
Túm lại,
Ố ố la la, cô bị nhiễm HIV luôn rồi!
"A a a a phải tìm cách, không thể để lây HIV được!!!!"
|