Vượt Mặt Nữ Chủ, Nữ Phụ Thật Đào Hoa
|
|
Chương 21: Nam chủ đụng độ ( Phần cuối)
Ở bên này có một người đang ra sức đổ giấm, còn bên của cô và Trần Cảnh Hạo, bầu trời trên đầu hai người vẫn âm u xám xịt, sấm chớp đùng đùng, tia lửa điện bắn tứ tung. Hai người trừng nhau mà không chớp mắt lấy một cái. Xem tình hình này mà Quân Lâm Ngạo còn không tưởng nhầm thành hai người đang lưu luyến không nỡ rời xa nhau thì đúng là phí thời điểm “ thiên thời, địa lợi, nhân hòa” này rồi.
Anh muốn bùng phát. Vì cái gì hai người kia có thể không kiêng dè gì mà ở giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà liếc mắt đưa tình hả? Coi anh đây là không khí sao?
Tiếng nghiến răng ken két truyền ra từ một người nào đó. Nhưng rất nhanh, Lâm Ngạo liền cật lực áp chế khó chịu trong lòng, bày ra trên mặt một nụ cười mà anh cho là thân thiện và vô cùng dễ nhìn, rất từ tốn đi đến vùng đất đang có áp suất thấp.
Ừm! Phải tỏ ra phóng khoáng, độ lượng một chút. Có như vậy thì cô mới không khó chịu. Vì đại mục đích là giành lại vợ yêu, anh cần phải cố gắng nhiều hơn a~
Lấy đó làm lí do, Quân Lâm Ngạo từng bước khắc chế khó chịu cùng ghen tuông trong lòng, mang theo dáng vẻ phong lưu thường ngày tới bên cạnh Thu. Anh nhẫn nhịn nhưng sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi a~ Chỉ cần bản thân không quá kích động là được rồi. Trong con đường truy thê của anh hiện tại a, Trần Cảnh Hạo cũng là một hòn đá ngáng chân rất rất lớn đó. Mẹ nó! Nhìn thật quá ngứa mắt!
Quân Lâm Ngạo trong lòng thầm chửi Cảnh Hạo đến n lần. Nhưng anh cũng có thêm một phần phiền muộn.
Gì chứ? Chỉ một tên bạn trai của Thu đã đủ làm anh khốn đốn một phen, giờ còn thêm cả Trần Cảnh Hạo, lão thiên thích chơi đùa với anh lắm sao? Hơn nữa, hai đáng thân sinh kính yêu của anh còn nhiều lần ngầm đưa ra yêu cầu bắt anh cùng Trịnh Thu Thủy đính hôn. Còn Trịnh Thu Thủy kia nữa. Từ hôm anh say rượu sau đó tưởng nhầm cô ta thành Thu, lúc nào anh và cô ta ở chung, anh cũng đều nhận được ánh mắt ủy khuất, đáng thương hề hề khiến anh phiền chán đến tận đỉnh đầu. Còn bộ dáng muốn nói nhưng lại không dám đó, nếu là trước kia, ít ra anh còn có một chút thương tiếc và ý muốn bảo vệ nhưng hiện tại, thái độ đó của cô chỉ khiến anh mất kiên nhẫn.
Thực ra, thời gian này anh cũng bị giày vò rất khổ sở a!
Quân Lâm Ngạo thật muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét bất công. Tuy nhiên, phong cách của một quý ông có học thức cao, gia giáo nghiêm khắc, không cho anh cơ hội thực hiện mong muốn đó.
Quân Lâm Ngạo a Quân Lâm Ngạo, anh mà cũng có ngày phải chật vật như vậy sao?
Nhìn bóng lưng của sếp lớn đã đi được một đoạn, trong đầu thư kí Mã chợt bật ra một dòng cảm thán. Ai da! Sếp a~ Ngày thường Ngài phong lưu, hào hoa, đa tình, rốt cuộc hiện tại cũng gặp phải báo ứng nha. Hắc… Anh cũng cảm thấy vui sướng khi người gặp họa a.
Mỗ thư kí cười thầm, kín đáo vô cùng. Mà Quân Lâm Ngạo lại đang tập trung chú ý vào đôi trai gái đứng đằng trước, làm gì còn thời gian để đi soi mói tiểu tâm tư của gã thư kí láu cá.
Hừm. Anh đến gần như vậy mà hai con người kia vẫn không them liếc nhìn lấy nửa con mắt hả? Dạo này sức quyến rũ của anh bị suy giảm trầm trọng đến như vậy rồi sao?
Lâm Ngạo khó chịu vì bị Thái Thu và Cảnh Hạo cho ăn bơ nguyên chất nên liền tìm người để thử nghiệm sức hút của bản thân. Ánh mắt đào hoa tùy ý liếc tới một nữ nhân viên nào đó đang tò mò nhìn tới bên này. Người kia thấy người đàn ông vô cùng đẹp trai mà cô hâm mộ hết sức nhìn tới mình, liền sung sướng đến đỏ mặt, e thẹn cúi đầu xuống.
Ừm! Sức hút vẫn còn lớn lắm. Vậy sao trong mắt cô, anh lại giống người vô hình vậy nha? Còn người đàn ông kia nữa, Trần Cảnh Hạo đúng không? Anh đã từng gặp tên này mấy lần lúc đi tìm cô rồi.
Mẹ nó! Tiểu Thu là của anh cơ mà, sao mấy tên như Trần Cảnh Hạo còn không biết điều mà cắm rễ ở bên cạnh cô vậy!?
Vậy mà anh còn không thể tra rõ thông tin của tên đáng chết này. Thật đáng hận mà! Sao cô cứ đi chọc vào những bông hoa đào lớn như vậy chứ! Ngay cả tên Hàn Lâm thoạt nhìn vô hại cũng khiến anh không tài nào hiểu được. Cảm giác thất bại tràn trề này đúng thật là chẳng dễ chíu chút xíu nào.
“ Tiểu Thu, sao em còn đứng đây?”
Tiếng nói đột ngột vang lên đã phá vỡ sự yên tĩnh căng thẳng giữa Thu và Trần Cảnh Hạo. Chớp nhẹ mi mắt, cô chấn định lại tâm trạng của bản than. Vốn tâm trạng không tốt, lại không được khỏe, hiện tại cô còn đứng đây so đo tính toán với người mà cô chán ghét. Thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
Lại nhìn sang người mới lên tiếng đặt câu hỏi với cô. Quân Lâm Ngạo? Thế nào mà anh ta lại xuất hiện tại công ty cô a?
Nhưng dù gì cũng chẳng liên quan tới cô. Người ta là Phó tổng của công ty lớn, hôm qua cô còn nhớ mang máng rằng anh ta đứng cạnh chủ tịch, vậy chắc là cùng kí hợp đồng hay bàn chuyện làm ăn gì đó. Cô cũng không cần phải quan tâm nhiều. Đây là việc của ban điều hành cấp cao, không liên quan gì nhiều đến bản than cô cả.
“ Không có gì, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với bác sĩ Trần vì đã đưa tôi tới công ty. Giờ xong rồi, tôi xin phép đi trước”.
Nói xong cũng không đợi hai người đàn ông tỏ rõ thái độ, cô đã ung dung bước đi. Từng bước chân đều rất dứt khoát.
“ Em…”
Trần Cảnh Hạo có chút bất lực. Cô nàng này sao lại bướng bỉnh đến mức đó cơ chứ? Anh đã làm đến vậy rồi mà. Hơn nữa, anh là do quan tâm đến sức khỏe của cô a~ Vậy mà cô gái này con không biết cảm kích. Rõ là không biết điều mà.
Lại nhìn sang người đàn ông nào đó trong mắt đang chứa một nụ cười tươi đến xuân phong đắc ý, anh lại có chút không thoải mái. Vẫn dáng vẻ nho nhã thường ngày, Cảnh Hạo rất lịch sự mà mở lời chào với người được coi là đối thủ nặng kí trong việc tranh giành vợ với anh.
“ Quân thiếu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Thật trùng hợp”.
Nhưng nếu không có sự trùng hợp này xảy ra, tôi sẽ càng vui vẻ hơn đấy!
“ Đúng vậy. Tôi vốn cần đến đây để làm một số việc, không ngờ lại gặp phải anh. Bác sĩ Trần bận rộn như vậy mà vẫn bỏ thời gian ra để đưa tiểu Thu đi làm. Thật cảm ơn anh”.
Tôi đến đây có công việc chính đáng, còn anh chẳng qua chính là mặt dày bám theo cô ấy, còn tỏ vẻ cái gì! Hơn nữa, anh bỏ công bỏ sức bỏ công việc để đưa tiểu Thu của tôi tới công ty giúp tôi khỏi phải chạy tới nhà cô ấy lại phải thấy mặt tên Ruki kia, thật phải cảm ơn anh nhiều.
“ Ha ha… Đưa tiểu Thu đi làm cũng là do tôi nguyện ý, cô ấy cũng đã nói cảm ơn rồi, Quân thiếu không cần khách sáo”.
Nực cười. Tôi muốn đưa cô ấy đi làm, còn cần đến lời cảm ơn của anh sao? Cô ấy cũng không phải là vị hôn thê của anh nữa rồi!
Hai người đàn ông tuyệt mĩ cứ anh một câu, tôi một câu. Mặt ngoài thì trông có vẻ than thiện lắm nhưng bên trong chưa đầy ý tứ châm chọc, phản bác lời nói của nhau vô cùng quyết liệt khiến mấy người tò mò ngó xem cảm thấy có chút không tự nhiên, tự giác xoay người rời đi.
Chính Trần Cảnh Hạo và Quân Lâm Ngạo cũng không biết rằng hành động của họ có bao nhiêu ấu trĩ, lại cứ ngoài giả ôn hòa, bên trong không ngừng sỉ vả đối phương, đứng nói chuyện với nhau “ thân thiện” như vậy. Nói được thêm vài câu nữa, hai người liền kiếm cớ nói lời tạm biệt rồi rời đi. Trần Cảnh Hạo vốn không rảnh rỗi gì cho cam bởi công việc ở bệnh viện cũng đã đủ để đè chết người. Còn Quân Lâm Ngạo, tuy ngày thường anh là một hoa hoa công tử không đứng đắn nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc và coi trọng thời gian. Còn năm phút nữa là đến giờ hẹn bàn bạc hợp đồng với Chủ tịch Lưu của Thịnh Thế, anh cũng không muốn vì một chút tranh giành vô ích mà phá vỡ quy tắc của bản thân.
Hết chương 21
|
Chương 22: Ốm
Tác giả: Wind
“ Bé Út, người đàn ông đưa em đi làm hôm nay là ai vậy?”
Một bà chị cùng phòng với cô mắt sáng như sao nói ra sự tò mò của bản thân. Người phòng cô ấy à, hầu hết mọi người cũng không phải là còn trẻ gì, phần lớn đều đã lập gia đình, có người còn có đến đứa con thứ hai. Tuy nhiên, tuổi tác cũng không thể ngăn cản được người ta yêu thích và thưởng thức cái đẹp mà.
“ Một người quen thôi ạ. Cũng không thân lắm”. Hai bàn tay vừa nhanh chóng lướt trên bàn phím máy tính, Thu đồng thời lên tiếng trả lời. Cô cũng không coi đó là việc quan trọng, chỉ là đưa đi làm thôi mà.
“ Ây! Em đừng gõ nữa, mau quay ra mà thành thành thật thật trả lời a! Không quen thân làm sao lại sáng sớm đã có mặt mà đưa em tới công ty được. Nói dối mà cũng không biết suy nghĩ cho logic một chút”.
Lúc cô và Trần Cảnh Hạo đi đến cửa công ty cũng là vào giờ cao điểm, có rất nhiều người đi làm vào thời điểm đó. Hơn nữa, với diện mạo nổi bật của Thu và Cảnh Hạo, hai người không bị chú ý mới là lạ đó. Dù ở bất cứ nơi đâu, mĩ nam mĩ nữ luôn có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của người xung quanh mà.
Cũng chính vì lí do này mà đồng nghiệp thấy cô đứng cùng một chỗ với Trần Cảnh Hạo và Quân Lâm Ngạo một cách dễ dàng. Ai kêu mấy người quá nổi bật làm chi.
“ Chị à, em và anh ta thực sự không thân thiết mà, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Hơn nữa, hôm qua em về sớm, còn hai văn bản chưa dịch a~ Các chị tha cho em đi mà”. Thu rất thành khẩn mà tạm gác công việc, đưa ánh mắt cún con cực kì đáng thương nhìn mấy bà chị cùng phòng, mong họ rủ long thương mà tha cho cô. Aizz… Cô còn mạng đến tận bây giờ cũng không dễ dàng a~ Chóng mặt quá @@.
Lắc lắc đầu để giữ lại một chút tỉnh táo, cô quay lại đối mặt với máy tính, tiếp tục đánh máy.
“ Được rồi. Không hỏi người đưa em đến đây nữa. Nói chuyện của em với Phó tổng của Quân thị đi. Hôm qua có người thấy em đi cùng anh ta nha. Vừa nãy chị cũng thấy nữa”.
Cái gì mà được chứ? Rõ ràng là chị đi tìm chủ đề mới mà!
Thu rất bi ai mà gào thét. Tuy nhiên, cô phải công nhận một điều rằng bị làm phiền cũng có cái tốt của nó, ít nhất là trong thời điểm này. Bởi cô sẽ không vừa làm việc, vừa nhớ đến những lời nói cay nghiệt của Ruki. Bận rộn cũng là một cách rất tốt để cô tạm thời không cần nghĩ đến chuyện đó.
Xem đi. Lơ là một chút là lại nghĩ đến người kia rồi! Thầm cười khổ một tiếng. Rõ ràng là cô đang nói chuyện với đồng nghiệp lại đi nhớ đến việc kia, đúng thật là có chút bất lịch sự.
“ Chị là nói đến đại thiếu gia của Quân gia sao?”
“ Là anh ta chứ còn ai nữa”. Người đồng nghiệp gật gù.
“ Trước đây em có quen biết anh ta ạ”.
Câu này của cô lại vừa vặn làm cho người ngoài cửa cứng người lại. Cô nói là trước đây, vậy mối quan hệ mà anh cố gắng xây dựng hơn một tháng nay được tính là gì đây? Anh cố gắng nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy nhưng cuối cùng vẫn chỉ đổi lại được hai từ “ xa lạ” của cô thôi sao?
Nụ cười tự giễu nhàn nhạt xuất hiện nơi khóe môi rồi nhanh chóng biến mất. Tổn thương anh gây cho cô nhiều như vậy, một tháng cố gắng của anh có thể trả hết được sao?
Cô chấp nhận được… mới là lạ đó!
Vốn muốn tự mình thông báo cho cô nhưng lại đành bỏ đi ý nghĩ này. Anh nghĩ hiện tại không nên gặp cô thì hơn. Nếu làm vậy, sẽ chỉ khiến hai người cùng khó xử, còn có thể khiến cô khó chịu.
Muốn rời đi trong yên lặng nhưng ông trời dường như không muốn cho anh được như ý, lại cố tình cho nhân viên của Thịnh Thế gặp mặt anh. Cuối cùng, người kia lại rất quy củ mà lên tiếng chào hỏi.
“ Quân thiếu”.
Tiếng nói của nam nhân viên không lớn, nhưng lại vừa đủ để người cần nghe nghe được qua cánh cửa phòng vẫn đang hé mở. Điều này làm cho Quân Lâm Ngạo bỗng có cảm giác, dở khóc dở cười.
Lão Thiên đây là muốn đối nghịch với anh đến cùng có phải hay không?
Mấy người trong phòng nghe được ba tiếng Quân thiếu liền ném cho Thu cái nhìn ẩn ý. Trong khi nó, bạn nữ nào đó lại vẫn chăm chỉ gõ gõ vào bàn phím máy tính, giống như chẳng có gì liên quan đến cô. Đầu cô hiện tại đã đủ đau rồi, còn muốn quan tâm thêm chuyện khác làm gì?
Mắt cô bỗng hoa lên, đầu lại quay mòng mòng, trước mắt bỗng đen lại trong chốc lát. Thu tiếp tục lắc mạnh đầu để duy trì tỉnh táo.
“ Em sao vậy?” Chị Lý ngồi bên cạnh nhanh chóng nhận thấy điểm thất thường của cô, khẽ hỏi. Mấy người kia ban đầu chỉ chú ý trêu đùa cô, đương nhiên không nhận thấy được điểm khác biệt. Chị vốn không hay nói nên không tham gia tám, liền tập trung làm việc. Nhưng động tác của cô lại khiến chị phải rời đi sự chú ý, cẩn thận quan sát sắc mặt cô. Tuy rằng Thu đã trang điểm khá cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn không giấu nổi sắc mặt tái nhợt của mình. Chị Lý đã quen chăm sóc gia đình, lẽ dĩ nhiên sẽ nhanh chóng nhận ra được sức khỏe của cô không tốt.
Áp chế sự sự mệt mỏi của bản thân, Thu gắng tỏ ra bình thường, đồng thời lên tiếng đáp lại:
“ Không sao đâu ạ”.
Trong lòng có chút ấm áp. Nói rằng đồng nghiệp cùng phòng thân thiện với cô nhưng thật ra cũng chẳng có mấy người thật lòng quan tâm tới cô. Cuộc sống nơi công sở chính là vậy. Chỉ có cạnh tranh mới là chân thực, tình đồng nghiệp tốt đẹp không nhiều. Người ta đã nhân từ mà không tìm cách hại ngươi là đã tốt lắm rồi.
“ Mặt em tái như vậy mà còn bảo không sao? Cũng không biết quan tâm bản thân một chút!” Chị Lý nhíu mày lại trách cứ.
“ Em thật sự khôn…” Cô cười yếu ớt tiếp tục nói dối nhưng chưa nói hết câu đã không chịu nổi mà ngất đi.
Sức khỏe cô tệ như vậy không phải là không có lí do. Cả ngày hôm qua cô đã không ăn gì vào bụng, tâm trạng không tốt, phải vận động quá sức, hiện tại còn bị ốm. Vậy mà đến tận bây giờ mới ngất đi đã có thể nói sức khỏe của cô là tốt lắm rồi.
Thấy cô tự dưng im bặt, cơ thể lại mềm nhụn lại, chị Lý có kinh hoảng, vội đứng dậy chạy tới chỗ cô lay lay người.
“ Này, em làm sao vậy? Thu! Mau tỉnh lại”. Sau lại đưa tay sờ lên trán cô. Nguồn nhiệt lớn chốc lát truyền tới làn da khiến chị giật mình, vội lớn tiếng gọi: “ Tiểu Trần, mau qua đây giúp chị”.
Người tên tiểu Trần chính là một trong hai người đàn ông duy nhất trong phòng Ngoại ngữ âm thịnh dương suy của cô.
Nghe ra sự gấp gấp trong lời nói của chị, người đàn ông nhanh chóng chạy lại. Vừa nhìn thấy tình trạng của Thu, tiểu Trần liền nắm bắt được tình hình, không cần người khác nhắc nhở cũng chạy ngay tới bế thốc cô lên, cùng chị Lý chạy ra ngoài.
Sự ồn ào trong phòng hiển nhiên đã thu hút được sự chú ý của Quân Lâm Ngạo. Thấy cô mê man nằm trong vòng tay của một tên đàn ông xa lạ, mặt anh bỗng chốc đen lại trong nháy mắt. Tuy nhiên, Lâm Ngạo đành phải tạm gác chuyện đó qua một bên, điều mà anh quan tâm là sức khỏe của cô. Hồi sang anh đã để ý tới sức khỏe của cô không tốt nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Vậy mà cô còn cố gắng đi làm. Tự hành hạ bản thân như vậy, cô thật sự thấy vui sao?
Thời gian gấp gáp không cho Quân Lâm Ngạo cơ hội tiếp tục ngẩn người. Đôi chân cũng nhanh chóng chạy tới gần tiểu Trần, đem cô đoạt lại từ trên tay anh ta.
" Tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện, mấy người có thể quay lại làm việc rồi".
Nói xong cũng không để cho người khác kịp phản ứng lại, anh đã gấp rút chạy đi, mong muốn rằng đưa cô tới bệnh viện càng nhanh càng tốt. Nếu cô đã không biết thương tiếc bản thân, vậy để anh thay cô thực hiện điều đó đi.
" Phó tổng..." Thư kí Mã lên tiếng gọi Quân Lâm Ngạo. Tuy nhiên, tâm trí anh hiện tại đã đặt cả vào Thái Thu, sao còn có thời giờ mà đi quan tâm tới người khác.
Lúc người thư kí chạy tới hành lang trước cửa phòng Ngoại ngữ, bóng Quân Lâm Ngạo đã khuất sau bức tường. Vài người cũng đần khôi phục lại thần trí.
Tiểu Trần nhìn đôi tay trống không của bản thân, trong lòng có chút trống rỗng. Vốn cậu ta cũng có tình cảm với Thu...
Hết chương 22
|
Chương 23: Bắt đầu
Tác giả: Wind
Không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, cuối cùng Quân Lâm Ngạo cũng đưa được Thu đến bệnh viện. Không cần biết anh có nghiêm trọng hóa vấn đề hay không nhưng chỉ cần có liên quan tới cô thì tất cả đều quan trọng, ít nhất là đối với anh. Hơn nữa, cô đã yếu đến như vậy… cần phải nhanh chóng cấp cứu a! ( W: Này :3 Anh nghiêm trọng hóa thì cũng cần một vừa hai phải thôi chứa =.= Làm sao mà càng xem càng thấy giống như Thu tỷ mắc bệnh nan y bệnh vậy _._||)
------------------------
“ Cô ấy sao vậy?” Quân Lâm Ngạo rất không tình nguyện mà lên tiếng.
Đừng hỏi vì sao anh lại có giọng điệu và thái độ đó a~ Thử hỏi rằng nếu đi đâu bạn cũng gặp kẻ được coi là tình địch lớn của mình, còn đúng lúc người mình yêu đang có mặt, vậy cảm nhận của bạn sẽ là gì? Tối có đến 90% là bạn sẽ cảm thấy không thoải mái đó!
Quân Lâm Ngạo anh vốn cũng không ưa gì Trần Cảnh Hạo, hồi sáng hai người còn suýt có chiến tranh mà hiện tại lại phải chủ động nói chuyện với anh ta. Đùa kiểu gì vậy? Ban đầu anh chỉ muốn đưa cô tới bệnh viện gần nhất, ai ngờ được là lại vào đúng nơi làm việc của tên bác sĩ chết tiệt này chứ!
Không thèm quan tâm tới biểu hiện không mấy thân thiện của Lâm Ngạo, Trần Cảnh Hạo cũng không dấu giếm tình hình của cô, liền thẳng thắn nói ra:
“ Suy nhược cơ thể vì thiếu dinh dưỡng, làm việc quá sức, áp lực về mặt tâm lí, còn đang bị ốm. Quan trọng là, gần đây cô ấy dùng thuốc an thần!” Vừa nói, Cảnh Hạo vừa nghiến răng. Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai cô vào viện với nguyên nhân có liên quan đến làm việc quá sức thì phải? Cô gái này là dân cuồng công việc à? Chính anh còn không biết công việc của một phiên dịch viên lại nặng nề, bận rộn đến như vậy đâu!
Nghe xong lời nói của Trần Cảnh Hạo, mặt Lâm Ngạo tối sầm lại trong chớp mắt.
CMN! Rốt cuộc tên Ruki kia chăm sóc cô kiểu quái gì vậy!? Hắn mới về được hai, ba ngày mà cô đã biến thành cái dạng này. Vốn anh còn nghĩ hắn quan tâm đến cô lắm cơ đấy!
Hít thở thật sâu để nén lại cơn tức giận đang trào dâng trong lòng, Lâm Ngạo cố hết sức để bản thân có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh và tỉnh táo. Dù gì người Trịnh gia cũng coi là người thân của cô, hiện tại cô lại phải nhập viện như vậy, tuy là anh cũng có thể tự mình chăm sóc cô nhưng nếu có người thân bên cạnh, có lẽ cô sẽ vui hơn…
Quân Lâm Ngạo lẳng lặng xoay người đi ra bên ngoài hành lang gọi điện thoại thông báo cho Trịnh Thu Thủy lại không biết rằng người cô không muốn gặp nhất tại thế giới này, chính là cô ta!
Việc này cũng rất dễ hiểu. Trong nguyên tác, Trịnh Thu Thủy là một nữ chính ôn nhu, lương thiện, thương yêu gia đình, luôn quan tâm, bao che khuyết điểm cho em gái dù cô ta luôn hãm hại mình; tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn của một thánh nữ điển hình. Mà bản chất của cô ta lại đi ngược với bè ngoài Bạch Liên Hoa đó nhưng lại không ai biết. Điều này đủ để chứng minh tâm tư của thiếu nữ này sâu cỡ nào. Vậy nên đừng khinh thường, trình độ diễn xuất của cô ta cũng đạt tới level max luôn rồi!
Các nam chính trong truyện dù là tài giỏi hơn người, thông minh xuất chúng, tâm cơ thâm trầm đến mức nào cũng vẫn không nhìn thấu được con người giỏi đóng kịch, làm việc lại cẩn trọng như nữ chủ. Hoặc giả là họ biết, nhưng vẫn muốn chơi đùa rồi tự tạo cho bản thân lí do để trầm luân mà thôi. Đây cũng chính là ưu thế lớn của nữ chính. Cho dù cô có là nhân vật phản diện nhưng chỉ cần có cái mác nữ chính của tác giả, cô muốn hái sao trên trời cũng có thể! Đã vậy thì còn sợ gì những sinh vật gắn mác nam chủ không đến với cô chứ.
Một điểm quan trọng nữa, truyện mà Thu đọc thuộc thể loại NP sắc. Trong những tác phẩm thuộc thể loại này, mặc dù tình cảm giữa các nhân vật cũng có thể coi là quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Đối với loại truyện này, dường như quan hệ giường chiếu mới là điểm quan trọng nhất. Lại nói, nam chính trong truyện giống như là một đám tinh trùng lên não, chỉ cần bản than cảm thấy hứng thú, khát cầu là được, huống chi đối tượng lại là một người có tâm tư sâu sắc như vậy, mấy kẻ ưu tú vượt trội như các nam chính đương nhiên sẽ đối với người đó nảy sinh ra dục vọng chinh phục mãnh liệt. Vẫn một câu nói, nam nhân là sinh vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới!
Quay lại với chủ đề chính.
Không khí trong phòng bệnh của cô lúc này vô cùng tĩnh lặng. Tuy Trần Cảnh Hạo và Quân Lâm Ngạo không ưa gì nhau, nhưng bọn họ cũng không ấu trĩ đến nỗi dùng lời nói công kích đối phương trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, dù không đối nghịch trực tiếp, nhưng tìm lí do để đuổi đối phương đi cũng là một cách hay để giải tỏa khó chịu mà nhỉ?
“ Bác sĩ Trần, anh không cần làm việc sao?” Quân Lâm Ngạo tựa người vào lưng ghế sofa mềm mại, lười biếng đặt ra câu hỏi.
“ Dường như việc này cũng không có gì liên quan tới Quân thiếu?” Trần Cảnh Hạo vẫn là dáng vẻ không để ý, tùy tiện mở miệng đáp trả. Khí chất thanh nhã tỏa ra từ con người anh, lại vừa đúng phù hợp với chiếc áo blouse trắng mà anh đang khoác trên người.
“ Xác thực là không liên quan đến tôi”. Lâm Ngạo gật gù đồng tình “ Nhưng sẽ khiến bệnh nhân của anh oán hận tiểu Thu mất”.
“ Oh! Vậy cũng không cần anh lo. Nói một chút, tôi là viện trưởng ở đây, bệnh nhân do tôi phụ trách cũng không nhiều. Mà hiện tại, tôi phụ trách cũng chỉ có một bệnh nhân là Trịnh tiểu thư. Được rồi. Bệnh nhân cần yên tĩnh. Nếu Quân thiếu muốn nói chuyện thì xin mời ra ngoài tìm người tiếp tục. Thứ lỗi cho tôi không thể tiếp tục cùng anh nói chuyện”. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nơi khóe mắt còn mang theo một tia khiêu khích.
“ Ồ! Ra là tôi thất lễ rồi”. Mắt bỗng hiện lên một tia hiểu rõ, Quân Lâm Ngạo lại gật gù. Tuy anh nói rằng bản thân thất lễ, nhưng lại không hề có ý định nói ra lời xin lỗi.
Trần Cảnh Hạo cũng không định tiếp tục nói, chỉ khẽ cười, coi như là để tiếp nhận thái độ hợp tác của Lâm Ngạo. Bởi vậy, phòng bệnh rộng lớn lại lâm vào trầm mặc. Cả căn phòng hiện giờ chỉ có âm thanh của tiếng hít thở đều đều từ ba con người và tiếng nước rất nhỏ phát ra từ chai truyền. Không khí yên lặng như vậy, nhìn vào tưởng như rất hòa hợp nhưng lại ẩn chứa áp lực lớn đến không tưởng. Và trong thâm tâm mỗi con người bên trong căn phòng này, cũng có không biết bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc khó đoán. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng suy nghĩ của hai người đàn ông tuyệt mĩ kia nhất định có liên quan tới người con gái yếu ớt đang nằm trên giường bệnh.
Đây… mới chỉ là bắt đầu. Bão táp phong ba ở phía sau, vẫn còn nhiều lắm. Những chuyện xảy ra trong tương lai có thể sẽ khiến những con người ấy tuyệt vọng, cũng có thể giúp họ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, giúp họ nhận ra được những thứ mới mẻ mà bấy lâu nay, họ chưa từng để ý tới…
Hết chương 23
Lời tác giả: Sắp tới có thể sẽ có vài người bị ngược à
|
Lời tác giả: Chương này nữ chính nguyên tác của chúng ta lên sàn nha, mọi người cùng tác giả tung bông chào đón đóa hoa xinh đẹp của tổ quốc a :)) Đùa thôi. Có lẽ những chương sau bả sẽ bị chà đạp thê thảm lắm nè. Nói thêm một chút. Fans Thu tỷ đọc xong chương này đừng ném đá Wind a~ Được rồi, vào truyện thôi, dạo này lại bắt đầu nhiều chuyện rồi :3 Chúc các độc giả thân yêu của Wind đọc truyện vui vẻ nha ^_^
Chương 24: Trịnh Thu Thủy
Tác giả: Wind
“ Em ấy làm sao vậy?”
Trịnh Thu Thủy vứt bỏ hết lễ nghi quý tộc, phong phạm của một tiểu thư khuê các, trực tiếp tông cửa xông thẳng vào trọng căn phòng bệnh được coi là dạng hiện đại nhất của bệnh viện A, cùng với hành động đó là vẻ mặt không giấu được sự sốt sắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng. Bộ dạng này của cô muốn có bao nhiêu lo lắng, gấp gáp liền có bấy nhiêu. Người không biết còn tưởng cô thực sự vô cùng yêu thương, quan tâm tới người em gái đang bị bệnh của mình đâu!
Giả sử như Thu đã tỉnh lại, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại, không chút keo kiệt mà chân thành bật ngón tay cái khen thưởng cho vị nữ diễn viên có trình độ diễn xuất siêu đẳng lại vô cùng yêu nghề này. Aizz… Mọi người xem, bộ dạng lo lắng này của Trịnh Thu Thủy thật là chân thật biết bao a~ Giải Oscar sao lại không về tay cô gái này được cơ chứ!
Nhưng nếu còn có nhận thức, Thu cũng sẽ thầm cảm thán. Cô cũng không cần phải diễn sâu như vậy a! Nếu không phải là Thái Thu tôi đã biết rõ bản chất của cô, chắc chắn sẽ bị cô làm cho cảm động đến mức nước mắt tuôn như mưa rồi cảm kích tới nỗi tôn cô lên làm thánh sống luôn mất. Tỷ muội tình thâm trong truyền thuyết chắc cũng chỉ đến mức này thôi! Cao tay a~
Nói vậy chứ hiện tại cô có biết gì đâu chứ. Mọi tâm tư trên đều chỉ là phù vân. Thực chất là vẫn chưa ai nhận ra chiếc mặt nạ đầy giả dối đang được đeo trên mặt của người con gái mà họ luôn cho là thánh thiện vô cùng.
Khoan hãy nói tới vấn đề này. Trước tiên chúng ta cần đi vào vấn đề chính đã.
Hai người đàn ông vốn đang trầm mặc mà quan sát tiểu thiên thần đang say giấc của bọn họ lại đột nhiên nghe thấy một loạt những “ tạp âm” bỗng vang lên quấy rầy cô thì liền nảy sinh khó chịu. Họ không cần biết người đến có bao nhiêu lo lắng, chỉ để ý tới việc người này đã làm phiền tiểu thế giới của họ nghỉ ngơi, đây chính là trọng tội! Nhưng lúc này cô đang mệt, họ sẽ không nỡ gây chuyện quấy phá giấc ngủ của cô. Bởi vậy cho nên, chuyện này có thể tạm thời gác lại.
Trịnh Thu Thủy đương nhiên là không biết tới suy nghĩ bên trong bộ não siêu cấp của hai người đàn ông mà cô cho rằng vốn thuộc về mình. Nếu có thể biết, chắc chắn một điều rằng người phụ nữ này sẽ tiếp tục này sinh những ý nghĩ không hay với Thu, không chừng còn trở nên thù địch, đố kị với cô dữ dội hơn trước. Vốn nhan sắc của cô đã khiến Trịnh Thu Thủy thống hận không thôi, lại thêm việc cô bỗng nhiên phát dương quang đại, thu hút hết ánh nhìn vốn chỉ thuộc về Trịnh Thu Thủy cô ta. Nếu là trước đây, khi mọi người nhắc đến hai tiểu thư Trịnh gia, chắc chắn người được hết lời ca ngợi, ngưỡng mộ vẫn sẽ luôn là Thu Thủy, còn Thái Thu chẳng qua chỉ là hình tượng của một hòn đá kê chân bị người người khinh thường, sỉ vả. Nhưng hiện tại, tình thế lại đột ngột thay đổi. Đứa em gái ngu ngốc, não tàn ngày nào bỗng dưng trở nên tài giỏi, sắc bén, phát ra ánh sáng thu hút hết chú ý của mọi người.
Không những vậy, điều đáng chết nhất là gần đây Quân Lâm Ngạo lại thường xuyên bỏ lại cô mà chạy tới bên cạnh nữ nhân đáng chết này, hơn nữa còn ngày càng tỏ rõ sự xa cách, chán ghét với cô. Điều này khiến Trịnh Thu Thủy vô cùng không cam tâm! Hào quang chói lọi, sự ái mộ của mọi người, còn cả người đàn ông vốn thuộc về cô, dựa vào cái gì mà tiện nhân kia có thể cướp đi! Trịnh Thu Thủy này mới là người thực sự xứng đáng với vị trí nữ vương trong lòng mọi người, Quân Lâm Ngạo cũng chỉ có thể là của cô! Ngoài cô ra, ai cũng không có đủ tư cách với cái ngôi vị thiếu phu nhân đầy danh giá của Quân gia. Tiện chủng Thái Thu kia chẳng qua chỉ là một đứa con rơi dâm đãng, ngu ngốc, lấy tư cách gì mà đi tranh giành với cô cơ chứ!
Rất nhanh thôi, cô sẽ cho nó phải chịu nhục nhã đến nỗi không ngóc đầu lên nổi, muốn làm người cũng không thể! Cô sẽ khiến cho con bé đó muốn sống không được, chết cũng không xong, đến cuối cùng còn phải khổ sở cầu xin cô tự tay giết chết nó! ( Wind: Bộ bà bị ảo tưởng sức mạnh cấp độ nặng à? Có cần tôi gọi cho bệnh viện tâm thần giúp không? -_-||)
Trịnh Thu Thủy oán độc nghĩ thầm. Tuy vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn thủy chung bày ra sự lo lắng tột cùng, chính là không tạo ra bất cứ cơ hội nào để tâm tư vặn vẹo, thâm độc bên trong được hiện hữu. Tâm tư này… đúng là âm trầm đến đáng sợ. Thứ này vốn không nên và cũng không thể tồn tại trên người một thiếu nữ xinh đẹp trong độ tuổi xuân thì như cô ta. Nhưng tác giả nguyên tác đã xây dựng hình tượng nhân vật nữ chính cao siêu như vậy, muốn đổi thay cũng không thể a! Bút sa gà chết đó.
Viết ra thì dài, nhưng sự trầm tư của Trịnh Thu Thủy cũng chỉ diễn ra trong chốc lát. Trong khi cô còn đang chậm rãi ổn định nhịp thở, một giọng nói lại vang lên:
“ Trịnh đại tiểu thư, yêu cầu cô biết tuân thủ quy tắc một chút. Bệnh nhân của tôi cần yên tĩnh để nghỉ ngơi thật tốt”.
Trần Cảnh Hạo lạnh nhạt nhắc nhở hai câu và đương nhiên, anh đã vô cùng thành công trong việc chọc giận bạn nữ hai mặt nào đó, khiến người cô ta triệt để trở nên cứng ngắc như pho tượng. Trịnh Thu Thủy cô ta chịu nhục như vậy mà Quân Lâm Ngạo lại không thèm liếc mắt lấy một lần, vẫn toàn tâm toàn ý đặt tầm nhìn của bản thân lên khuôn mặt trắng nhợt của Thu, trong lòng là một mảnh cảm xúc hỗn loạn.
Thật rõ ràng rằng phản ứng của người đàn ông này đã hoàn toàn đẩy tâm trạng khó chịu của bạn nữ chính nguyên tác nào đó lên tới đỉnh điểm. Trong lòng cô ta hiện tại đang không ngừng tiếp tục nảy sinh oán hận, đố kị, thậm chí còn có sát ý đối với Thu.
Thái Thu đáng thương a~ Không làm gì cũng bị người khác tùy ý áp đặt tội lên đầu, còn phải tiếp nhận oán khí thật lớn của nữ chính có bàn tay vàng che chở, còn là con ruột của tác giả. Mạng sống của cô đúng là tràn ngập nguy cơ a~ Cuộc sống thật là không dễ dàng gì. Hiện tại lại có người muốn giương cờ khởi nghĩa chống chính quyền a~
Tuy trong thâm tầm đang không ngừng bất mãn và khó chịu, Trịnh Thu Thủy vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt, trong mắt lại phủ thêm một tầng nước mỏng tang. Hai vành mắt bỗng chốc đỏ lên, trông thật đúng là vô cùng đáng thương. Vẻ mặt uất ức này của cô ta, nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ không ngừng nảy sinh ra thương tiếc. Một người con gái yếu đuối, đáng mến như vậy sao lại phải chịu uất ức đến nhường này chứ. Vào lúc này, họ chắc chắn sẽ nghĩ Trần Cảnh Hạo đang bắt nạt một cô gái liễu yếu đào tơ, làm một chuyện vô cùng vô đạo đức đó.
Quân Lâm Ngạo vốn đã trực tiếp xem cô ta như không khí, đã chẳng thèm để ý tới nên đương nhiên sẽ không có loại thương tiếc gì đó nảy sinh với Trịnh Thu Thủy. Còn Trần Cảnh Hạo? Thật xin lỗi nhân dân, anh đã sớm nhận ra bộ mặt thật của cô gái này rồi. Cũng phải cảm thán rằng cô gái này diễn rất giỏi. Chính anh còn bị cô ta lừa mất gần hai năm đâu.
Nếu không phải anh bỗng nhiên có hứng thú với Thái Thu rồi cho người đi điều tra mọi thông tin liên quan tới cô cùng những người bên cạnh, chắc chắn rằng hiện tại anh vẫn bị Trịnh Thu Thủy này dắt mũi. Làm gì có người chị gái tốt nào lại đi bỏ thuốc em rể tương lai rồi lên giường cùng anh ta chứ. Lại còn ra vẻ đáng thương, yếu đuối mà một khóc hai nháo sau khi cùng lăn lộn trên giường với tên đó. Nói đến đây anh cũng có chút cảm thông với Quân Lâm Ngạo. Một người đàn ông tài giỏi lại kiêu ngạo như hắn lại bị một cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi hãm hại đến đầu óc mù mịt, đây chính là sự sỉ nhục lớn bao nhiêu đối với một người đàn ông cơ chứ. Không những vậy, cái giá cho sự lừa gạt này của anh ta quả thực là quá lớn: Quân Lâm Ngạo đánh mất một người con gái tốt đẹp luôn yêu anh ta vô cùng sâu sắc- Trịnh Thái Thu.
Hiện tại, dù anh ta có muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Cô có bạn trai, dường như còn rất yêu người đó. Không những vậy, cuộc sống của cô hiện tại gần như không liên quan tới Trịnh gia, anh ta muốn kiếm lí do để quay lại với cô cũng thật là vô cùng khó khăn.
Trong khi Trịnh Thu Thủy còn ra sức tỏ vẻ đáng thương, mềm yếu, cửa phòng lại một lần nữa bật mở, thân hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Sự xuất hiện của anh ta vừa đúng giải tỏa không khí ngượng ngùng đang tràn ngập trong căn phòng.
Hết chương 24
|
Chương 25: Hiệu ứng bướm
Tác giả: Wind
Bóng dáng cao lớn đứng ngược lại với ánh sáng mặt trời khiến người trong phòng khó có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Làn da màu đồng khỏe mạnh được ánh sáng chiếu vào giống như phát sáng. Thân hình cao lớn, rắn chắc với thế đứng thẳng tắp kiêu ngạo khiến người khác có cảm tưởng người này giống như vị thần trên cao đang quan sát chúng sinh.
Người này… dĩ nhiên là Lăng Chính Thiên!
Sáng hôm nay, máy nghe lén anh đặt tại chỗ cô bỗng dưng mất tín hiệu. Tuy vậy, không có lí do chính đáng, anh cũng không thể tới gặp rồi hỏi cô này nọ, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, thời gian này, anh cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào mới tốt. Muốn xem như chuyện anh nghe được chưa từng xảy ra, chuyện này dường như… quá khó…
Tuy nhiên, sự việc xảy ra ngày hôm nay khiến anh nhận ra bản thân không thể tiếp tục đứng bên ngoài, không thể tiếp tục lảng tránh.
Hôm nay anh còn phải đến trường có việc. Lúc ra về lại tình cờ gặp ngay Trịnh Thu Thủy ở sân trường; dường như cô ta đến là vì công việc của Hội sinh viên. Vừa nhìn thấy anh, Trịnh Thu Thủy lại bắt đầu giả vờ thẹn thùng, rụt rè. Lại nói, sự yếu đuối mà cô ta phô bày ra vừa đúng lại khiến anh nghĩ đến cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ mà ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo.
Tim bất giác khẽ nhói. Âm thanh kiều mị mà anh nghe rõ mồn một từ máy nghe lén ngày hôm trước bỗng chốc ùa tới giày vò anh. Nhớ nhung, yêu thương, đau xót, còn có… hận. Hận cô vì đã có người trong lòng, cớ gì lại tới trêu chọc anh, khiến suy nghĩ của anh bị hỗn loạn, khiến thế giới nội tâm đã an tĩnh hai mươi năm nay, lần đầu tiên bị khuấy đảo trở lại…
Trong lúc Lăng Chính Thiên vẫn còn ảo não vì tâm trạng rối như tơ vò của bản thân, điện thoại của Trịnh Thu Thủy lại vang lên chuông báo cuộc gọi. Anh vốn không có ý nghĩ muốn nghe chuyện của người khác, liền đi trước. Mới đi vào đến cửa gara, Chính Thiên lại thấy Trịnh Thu Thủy mang dáng vẻ hoảng hốt, vội vàng hướng mình chạy tới. Lúc đó, anh mới biết Thái Thu bị bệnh mệt đến nỗi bị ngất ở công ty, hiện đang ở bệnh viện. Vậy nên khi Trịnh Thu Thủy nhờ anh đưa cô đến đó, anh liền lấy lí do cũng có việc trong bệnh viện mà lái xe đưa cô đi.
Vừa mới đến nơi, Trịnh Thu Thủy liền hấp tấp tháo dây an toàn mà chạy xuống xe, vội chạy vào bên trong còn anh lại phải lái xe vào gara bệnh viện, còn không thể để lộ ra sự lo lắng, nóng lòng của bản thân nên vẫn cố giữ bình tĩnh mà bình ổn bước đi. Tuy nhiên, trong vô thức, bước chân của anh đã nhanh hơn bình thường nhiều lắm.
Đợi đến lúc anh tìm được phòng cô nằm, lại mở cửa bước vào liền nhận ra không khí trong phòng có phần không bình thường. Hơn nữa, Trịnh Thu Thủy lại bày ra bộ dạng ủy khuất mà cúi gằm mặt xuống đất. Thấy vậy, Chính Thiên liền phần nào hiều được chuyện vừa mới xảy ra. Nhìn tình hình trong phòng, Quân Lâm Ngạo vốn chỉ chú tâm quan sát Thu, vậy chỉ còn Trần Cảnh Hạo là người có khả năng “ khi dễ” cô học muội này. Nhưng tính cách của Cảnh Hạo ra sao, anh hiều rất rõ. Chắc chắn Trịnh Thu Thủy này lại làm ảnh hưởng đến bảo bối của anh ta rồi. Mà bảo bối này, còn là ai khác ngoài Thái Thu cơ chứ…
Ban đầu vốn nghĩ Cảnh Hạo chỉ vì tò mò nên mới dính dáng đến Thu, nhưng anh lại không ngờ tới việc người bạn tốt này của mình lại bắt đầu nảy sinh tình cảm đặc biệt đối với cô. Cậu ấy thích người con gái mà anh… yêu liền chứng tỏ hai người rất giống nhau, cả về thực lực, tính cách thực sự, giờ còn thêm cả sở thích. Rốt cuộc, anh nên vui hay nên buồn đây?
Nếu là những thứ khác, anh sẵn sàng đem thứ đó cho người bạn này, chỉ cần cậu ta thích nhưng nếu là Thu, anh không thể. Khó khăn lắm Lăng Chính Thiên này mới thích một người, nếu để lỡ cô, có lẽ anh sẽ hối hận cả đời. Tuy rằng hiện tại đoạn tình cảm này chưa sâu đậm đến mức thề nguyền sống chết, khiến anh mất đi lí trí nhưng nếu không có cô, anh cảm tưởng bản thân sẽ lại rơi vào thế giới tối tăm, lạnh lẽo kia, sâu thật sâu. Nơi đó… thật quá cô đơn…
Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ hoàn toàn gạt bỏ được những cảm xúc đó bởi đơn giản, thực sự anh đâu có sống, đó chỉ là đơn thuần tồn tại, hoạt động giống như một cỗ máy, vô hồn, vô cảm. Còn hiện tại, con người mới của cô đã vô tình nhóm lên một ngọn lửa ấm. Tuy nhỏ, nhưng đó là tất cả tình cảm, là cả niềm hi vọng của anh. Mà sự ấm áp này, là do cô đem tới, không phải vì cô yêu thương anh nhưng chí ít, trong quãng thời gian hai năm kia, cô biết chăm sóc, quan tâm anh, dù đó chỉ là giả dối.
Và cũng chính sự quật cường hiện tại của cô, khiến anh bùng lên một chút niềm tin vào cuộc sống!
Một cô gái yếu đuối, mảnh mai như vậy, lại luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường. Dù cha không yêu, mẹ không thương, cô vẫn kiên định sống tốt. Gặp chuyện khó khăn thì hoảng hốt, lo lắng không thiếu nhưng cô vẫn biết tự trấn an bản thân, vượt qua tảng đá chặn đường.
Một người con gái như vậy còn có thể sống tốt, vậy vì cớ gì một người đàn ông như anh lại sống thất bại như vậy, ngay cả yêu thương cũng không dám nói. Hai mươi mấy năm tồn tại trên cõi đời này của anh, hóa ra đều là vô dụng!
“ Chính Thiên, sao cậu lại ở đây?” Trần Cảnh Hạo liếc thấy người bạn thân đứng ngoài cửa, liền lên tiếng hỏi. Mặc dù khuôn mặt của Lăng Chính Thiên nhìn ngược sáng rất không rõ ràng, anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra như thường. Hai người dù gì cũng làm bạn gần hai mươi năm rồi a! Nếu không nhận ra nhau thì không phải là còn ngốc hơn một tên ngốc sao?
“ Có chút việc cần giải quyết tình cờ lại gặp Trịnh đại tiểu thư nên đi cùng”.
Một câu trả lời vô cùng đầy đủ, rõ ý lại rất ngắn gọn. Hiển nhiên là bạn nhỏ Lăng Chính Thiên của chúng ta đã đạt tới đỉnh cao của sự vắn tắt rồi a~
Cậu nói dối thì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ! Sao lần nào giở trò cũng đều bị tôi nhận ra sơ hở hết vậy!
Trần Cảnh Hạo có chút quẫn bách. Tên bạn mặt than này của anh thật đúng là chẳng có tinh thần học tập và rút kinh nghiệm gì hết. Đã dặn hắn rằng nói dối cũng phải lấy lí do chính đáng một chút nhưng tên này lại như đầu gỗ, không biết tiếp thu một chút gì hết. Phiền muộn a~
Mọi người thắc mắc vì sao Trần Cảnh Hạo ngay lập tức nhận ra Chính Thiên nói dối phải không?
Không cần nói nhiều, việc này chỉ có một lí do siêu cấp đơn giản.
Hỏi: Thử nghĩ xem, nơi họ đang đứng rốt cuộc là địa bàn của ai?
Đáp: Đương nhiên là của Bác sĩ Trần đại danh đỉnh đỉnh nha!
Hỏi: Vậy vì lí gì mà bạn thân của anh đến có việc anh lại không được thông báo trước?
Đáp: Là vì người ta căn bản không có việc gì lại rảnh rỗi chạy tới đây còn bày đặt múa rìu qua mắt thợ đó!
Tuy nghĩ vậy những đương nhiên Cảnh Hạo sẽ không nói ra mà người khác cũng sẽ không có cơ hội biết đến. Sở trường của anh là che giấu cảm xúc cùng suy nghĩ thật của bản thân nha, này cũng không phải danh hão, dùng để làm cảnh đâu.
Lại nhìn tới Trịnh Thu Thủy vẫn đang bày ra dáng vẻ nhu mì, yếu đuối đứng ở sát tường, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn cô gái đang an tĩnh nằm trên giường bệnh. Bộ dạng này của cô ta giống như một người chị gái tốt bụng đang vô cùng lo lắng cho em gái của mình nhưng lại bị người khác ngăn cấm, dọa nạt, còn bị hiểu lầm nghiêm trọng.
Bộ dạng này a, trông thật là đáng thương đến cùng cực, vô cùng hấp dẫn ý muốn bảo vệ của đàn ông đó.
Cười lạnh, Cảnh Hạo thầm khinh bỉ. Công phu diễn xuất của vị đại tiểu thư này cũng đủ xuất thần nhập hóa nha. Diễn đến chân thực như vậy, không biết cô ta tốn mất bao nhiêu nơ ron thần kinh để suy nghĩ đây. Làm người như vậy chắc còn mệt hơn sát thủ máu lạnh giả vờ nhân đạo, thân sĩ như anh nhỉ?
Không biết Trịnh gia rốt cuộc có “ tài đức” đến đâu mà lại có thể dưỡng ra một cô con gái cực phẩm như vậy. Nếu không phải vì đã yêu thích bảo bối, chắc chắn anh sẽ cùng cô ta chơi đùa đến cùng. Chỉ tiếc rằng trên đời này không thể xảy ra sự việc sau chữ “ nếu như”, mà anh cũng không muốn cái nếu như đó thành sự thật.
Được quen biết tiểu Thu, là may mắn duy nhất trong những chuỗi bất hạnh của anh, cũng là ánh sáng duy nhất trong địa ngục tăm tối nơi thâm tâm anh…
Trước đây chưa quen biết, lại chán ghét, khinh bỉ cô như vậy, thật sự là quá ủy khuất cho cô rồi. Nếu sớm biết cô là một tiểu miêu thú vị, đáng yêu như vậy, anh sẽ tình nguyện để cô bám theo mà không một lời than phiền a~ Sự thay đổi đột ngột của cô, không thể nghi ngờ rằng đó là tiếng chuông cảnh tỉnh anh, cũng như một số người nào đó.
Hiệu ứng bướm do mỗ nữ đem tới cũng thật đủ oanh động a!
Trong căn phòng rộng lớn, rèm cửa màu đen dày chặn hết ánh sáng hướng vào cửa kính cùng bốn bức tường sơn đen tại tứ phía gây ra cảm giác bí bách, áp lực cho người nhìn, người đàn ông bình thản ngồi trên chiếc ghế xoay mềm mại. Khắp người anh ta tỏa ra sự lười biếng cùng ầm trầm, khiến người khác kính sợ.
Cánh cửa bỗng mở ra, một người lặng yên không tiếng động bước vào. Anh ta kính cẩn đứng cách người kia đến 5 mét, người hơi cúi về phía trước. Từ lúc mở cửa đến khi đứng tại chỗ, người này vẫn không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.
Ai cũng biết rằng người kia rất ghét sự ồn ào.
“ Chủ nhân, tiểu thư nhập viện”. Người tới trầm giọng báo cáo thật ngắn gọn.
Hết chương 25
Đôi lời của tác giả: Viết chương này, cảm giác thật là dễ sợ @@
|