Vượt Mặt Nữ Chủ, Nữ Phụ Thật Đào Hoa
|
|
Chương 28: Tiệc sinh nhật ( Phần đầu)
Tác giả: Wind
Người vốn xa lạ cũng có thể quan tâm em, tại sao anh không thể cho em một cái liếc mắt để ý? Dù là... bố thí hay thương hại, em cũng đều chấp nhận mà...
---------------------
Thái Thu và Quân Lâm Ngạo đều vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi đến tận trưa. Hai người cũng không phải tự giác tỉnh lại, mà là bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm phiền.
Nhìn bộ dạng không được gọn gàng cho lắm của Lâm Ngạo, trong mắt cô hiện lên vài tia lúng túng, còn có cảm xúc khổ sở khó giấu nơi đáy mắt. Nực cười nhất là, vào lúc cô đau đớn, suy sụp, yếu đuối nhất, người nhất nhất ở bên cạnh cô lại là người đã từng tổn thương bản thân sâu sắc. Cuộc đời này cũng thật là lắm điều nghịch lí…
Quân Lâm Ngạo lặng lẽ nhìn cô một chút rồi liền đi vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân. Nhìn anh lúc này hẳn là rất luộm thuộm. Hôm qua vội đưa cô tới bệnh viện, bận tâm về việc chăm lo cho cô lại ngủ ở viện để trông chừng cô nên trên người anh vẫn là bộ đồ ngày hôm qua. Anh vốn là người thích sạch sẽ mà giờ lại phải làm như vậy, cảm giác đúng là không thoải mái chút nào, nhưng nếu không ở cạnh cô, anh sẽ không yên tâm.
Trong khi Lâm Ngạo còn đang ở trong phòng tắm nhỏ chỉnh trang lại trang phục thì ở bên ngoài Thu cũng đang ngạc nhiên về sự xuất hiện của mấy người đồng nghiệp của cô.
Công ty cũng khuyến khích các đồng nghiệp đi thăm nhân viên bị ốm trong công ty sao? Phải biết rằng ở thời đại mà khoa học kĩ thuật vô cùng phát triển này, tình cảm giữa con người với nhau sẽ càng trở nên mờ nhạt. Cô vỗn cũng không có chút hi vọng hay suy nghĩ gì về việc một người có thể nói là “ tứ cố vô thân” như cô sẽ được người khác tới thăm, nếu có cũng sẽ là có tính toán mà đến. Sự hiện diện của Lăng Chính Thiên mặt than kia trong phòng này cùng với sự quan tâm của anh ta đã khiến cô ngạc nhiên, lại them Quân Lâm Ngạo quan tâm chăm sóc cô cẩn thận như vậy, nói không cảm động thật sự là nói dối. Đã rất lâu rồi cô không được người khác quan tâm đến như vậy…
Hốc mắt bắt đầu nóng lên. Cảm giác được nếu còn không kiềm chế, nước mắt sẽ ngay lập tức rơi xuống, Thu cố ổn định lại tâm trạng xúc động của bản thân, tay tự giác nhấn nút nâng cao gối đầu lên, mở miệng chào ba người đồng nghiệp:
“ Trưởng phòng, chị Lý, tiểu Trần, sao mọi người lại ở đây?”- Cô cũng không muốn bản thân gây dựng lên khả năng phải ăn dưa bở.
“ Còn không phải đến xem xem đứa cuồng công việc như em thế nào hay sao?”. Chị Lý trong giọng mang theo một chút trách cứ đồng thời còn có chút bông đùa làm không khí được tự nhiên hơn.
“ Em cảm thấy thế nào rồi?”. Trưởng phòng vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh nhạt hỏi thăm sức khỏe Thu. Làm việc cùng nhau hơn 1 tháng, cô cũng đã phần nào quen thuộc với tính cách của cô ấy nên cũng không cảm thấy khó chịu vì thái độ nhàn nhạt của vị trưởng phòng này. Trong suy nghĩ của cô, so với sự ân cần giả tạo của nhiều người thì cách hành xử bình tĩnh, lạnh nhạt của trưởng phòng vẫn còn tốt hơn nhiều lắm.
Mà nói đến giả tạo, sao cô lại không thấy nữ chính Bạch Liên Hoa đâu nhỉ? Không phải cô ta vẫn đang cố gắng phát huy hình tượng chị gái tốt sao? Hiện giờ cô bị bệnh cũng không đến thăm hả?
Tạm gạt chuyện này qua một bên, hiện tại tập chung tiếp chuyện đồng nghiệp đáng mến của cô đã.
“ Em đỡ hơn nhiều rồi ạ, chắc ngày mai là có thể đi làm lại thôi”.
“ Ngày mai em về Trịnh gia đi, tuần nay không cần đi làm”. Quân Lâm Ngạo đi từ trong toilet ra, nghe cô nói vậy liền chen vào một câu. Cô đã ốm đến như vậy mà ngày mai còn đòi đi làm.
Ba người đồng nghiệp của Thu nhìn thấy Quân Lâm Ngạo liền ngạc nhiên không thôi. Sao anh ta lại có mặt ở đây?
Lại nhớ về việc vị này là người đã mang cô đi bệnh viện ngày hôm qua, cả ba liền hồi phục lại tinh thần. Hai bên chào hỏi nhau một cách xã giao, Quân Lâm Ngạo cũng biết bản thân không thể tiếp tục cắm rễ bên cạnh cô nên liền dặn dò cô một chút rồi cầm chìa khóa xe và bình giữ ấm trên bàn rồi xoay người đi ra cửa mặc ánh mắt kì quái của những người khác.
Thu có chút mất tự nhiên hắng giọng, lôi kéo lại sự chú ý của ba người kia. Tuy trong lòng có tò mò về mối quan hệ giữa vị Quân thiếu này và Thu nhưng người đã lão nghề như trưởng phòng và chị Lý sẽ không chủ động đặt câu hỏi. Ngược lại, tiểu Trần lại là người không nhịn được mà lên tiếng trước.
“ Em và anh ta có quen biết hả?”
“ Ừm, có một chút. Quen sơ sơ thôi”.- Cô vẫn chưa có ý nghĩ cùng họ nói rõ quan hệ của cô cùng Quân Lâm Ngạo.
“ Đâu chỉ là quen, hai người còn suýt thành vợ chồng đấy”.- Một giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên từ phía cửa ra vào, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng chậm rãi bước vào, miệng còn không quên vạch trần lời nói dối của cô. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ tầm ngoài tứ tuần, dung mạo cũng là đẹp lão. Bà mặc trên người một bộ đồ màu tím nhạt khá giản dị nhưng cũng vẫn không làm mất đi khí chất cao quý tỏa ra.
Ba người kia nghe được câu nói của anh liền sửng sốt.
Suýt thành vợ chồng? Bảo sao người ta quan tâm cô ấy như vậy. Nhưng mà nghe nói vị Quân thiếu kia đã từng là hôn phu của nhị tiểu thư dâm đãng, háo sắc, ngu đần của Trịnh gia cơ mà, thế nào lại cùng tiểu Thu phòng họ có lại quan hệ này? Chẳng lẽ, tiểu Thu chính là vị nhị tiểu thư Trịnh gia trong truyền thuyết kia? Khả năng này rất lớn, bởi Thái Thu phòng họ cũng họ Trịnh nha! Nhưng mà đúng là quá không thực tế đi! Cô bé này có nhìn ra chỗ nào là dâm đãng, háo sắc, ngu ngốc chứ!? CMN! Rốt cuộc là cái đứa chết bầm nào tung ra cái tin đồn nhảm đó vậy?
Aizzz… Hiện tại lời đồn ngày càng không đáng tin a~
Cảm thán một câu, mấy người mới để ý tới người phụ nữ bên cạnh người đàn ông soái khí ngời ngời kia. Nhất thời, cả bốn người lại tiếp tục bất ngờ.
“ Mẹ nuôi”.
“ Phu nhân chủ tịch”.
Bốn người cùng lúc lên tiếng chào hỏi Nghiêm Tĩnh ( Wind: Ôi họ Nghiêm yêu dấu của ta <3). Bà thấy vậy cũng từ tốn gật đầu. Tuy đã ra vẻ bình tĩnh, nhưng người tinh tế nhất định sẽ nhận ra sự lo lắng của bà hiện tại.
“ Thu nhi, con có còn mệt quá hay không?”- Trong giọng nói lộ ra vài phần sốt sắng cùng quan tâm.
Từ trong thâm tâm cô tỏa ra một chút ấm áp, vẫn còn có mẹ nuôi quan tâm cô mà.
“ Con khỏe hơn nhiều rồi ạ, có lẽ ngay hôm nay cũng có thể xuất viện rồi. Phải không, bác sĩ Trần?”- Cô nhướn mày nhìn đến người đàn ông ôn hòa, nho nhã vân đứng một bên.
“ Cô có thể xuất viện nhưng vẫn phải theo dõi sức khỏe cẩn thận mới tốt”.
“ Hay là con về Lưu gia ở tạm đi”- Nghe lời của Trần Cảnh Hạo, bà Nghiêm liền đưa ra ý kiến.
“ Không cần đâu ạ. Con dự định sẽ về Trịnh gia ở vài ngày. Dù sao thì cũng sắp tới sinh nhật chị cả, con muốn về đó”.- Cô nhớ không nhầm thì sinh nhật của Trịnh Thu Thủy là ngày 30 tháng 7 đi?
Nhận thấy bản thân ở lại không thích hợp, đồng nghiệp của cô đều từ động rời đi. Chỉ là lúc này trong đầu họ lại nhiều thêm vài suy nghĩ.
Aizzz… Chẳng trách Thái Thu phòng họ mặc toàn đồ hiệu cao cấp như vậy, còn có siêu xe để lái. Không những vậy, trình độ học vấn cũng rất cao, cư xử phải phép. Hơn nữa, nhan sắc của cô cũng không tầm thường nha. Tiêu chuẩn của một tiểu thư đúng mực trong giới thượng lưu đó. Vậy mà cô một phần cũng không kiêu ngạo, hống hách, tự cho mình hơn người với họ. Điều này rất tốt. Cả ba người thầm tán thưởng.
Thu không biết rằng bản thân trong vô thức đã khiến cho những đồng nghiệp này đối với cô càng thêm có nhiều thiện cảm. Nếu biết được thì chắc chắn cô sẽ ngượng ngùng không thôi. Cô chẳng qua chỉ từng làm một người làm công nhỏ bé như bọn họ nên mới không quen thói kiêu ngạo có được không. Hơn nữa, cô rất ghét phiền phức a~ Kiêu căng ngạo mạn quá thì bản thân sẽ không được yên mất. Ngay cả khi cô an phận thủ thường đến nhường này mà cũng có một vài phiền toái tự tìm tới cửa cơ mà.
( Còn tiếp)
Vậy là tuần này xong 3 chương rồi. Ta còn lo không đủ thời gian để viết nữa. Phù... Vậy là mai ta có thể đủ thời gian làm đề cương văn nha. Tiện thể lúc này Phương chúc các bạn sắp thi học kì hoặc thi đội tuyển HSG thành phố sẽ làm bài thi thật tốt nhé ^_^
|
Chương 28: Tiệc sinh nhật ( Phần tiếp)
Tac giả: Wind
Sức hồi phục của Thu quả nhiên không phải tầm thường. Mới hôm trước cô còn ốm nặng, hôm sau đã ngay lập tức đã gần như khỏi hẳn. Trần Cảnh Hạo và Lăng Chính Thiên vốn cũng đã biết khả năng đặc biệt này của cô thì không nói, còn người không biết như Quân Lâm Ngạo, Trịnh Thu Thủy và những người khác lại được sửng sốt một phen. Hàn Lâm thấy vậy cũng chỉ hơi cười một chút. Đối với St Martin, điều này cũng không có gì là lạ. Năng lực chữa bệnh của tiểu công chúa của anh có thể phát huy ở bất cứ thế giới nào, nếu không phải ở St Martin, tuy cô chỉ có năng lực tự chữa cho bản thân nhưng là không giới hạn không gian, đó đã là điều mà biết bao nhiêu con dân ở đó mong ước rồi.
Bạn học Lâm rất bình tĩnh chấp nhận sự kì lạ của cô, thái độ của anh bình thản đến nỗi ngay cả ba người Chính Thiên, Cảnh Hạo cũng phải nghi ngờ. Hai người họ tâm bình thản suốt bao nhiêu năm nhưng khi thấy tốc độ hồi phục vết thương của cô thì vẫn không ngừng ngạc nhiên còn người này thì vẫn thản nhiên như không. Phải nói là do Hàn Lâm này che giấu quá tốt hay… anh ta vốn biết lí do cô có loại năng lực đặc biệt này? Điều này cũng không phải là không có khả năng.
Mặc cho suy nghĩ của mọi người, Thu không hề có chút bận tâm mà về thu xếp đồ đạc chuyển về Trịnh gia ở vài ngày. Nói là cô hèn nhát, chỉ biết trốn tránh cũng tốt thôi…
Nhìn lại căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo của mình, cô đúng là làm người quá thất bại mà. Ruki, ngay cả nhìn mặt em cũng thấy khó chịu sao?
Do dự nhìn dòng chữ đang hiện trên màn hình điện thoại, cô có nên gửi cho anh hay không? Cô chỉ là muốn… thông báo với anh một tiếng thôi.
“ Em sẽ về ở Trịnh gia vài ngày, anh sẽ không phảu khó chịu vì phải nhìn thấy mặt em nữa đâu. Những ngày tới mọi người đều vui vẻ”.
Có điều, sự thật có phải như vậy hay không có lẽ chỉ mình cô biết…
Trời ạ! Chỉ là không ở đây có vài ba ngày thôi, cô làm gì mà giống như sinh ly tử biệt, lâm ly bi đát đến như vậy cơ chứ. Vả lại, còn băn khoăn cái gì mà có cần gửi tin nhắn đi hay không. Dù gì cô cũng là chủ nhà, nhắn cho anh một tiếng để anh không cần suy nghĩ nhiều thôi mà.
Nghĩ vậy, cô nhợt nhạt cười một tiếng sau đó liền xoay người ra ngoài. Hành lí trong vài ngày tới mà cô để trong túi đồ cũng đã được Quân Lâm Ngạo mang ra xe giúp rồi.
Thật ra, lúc Quân Lâm Ngạo nói hết tình cảm của anh đối với cô ở trong bệnh viện, cô đều nghe thấy rõ ràng, chỉ là không có cách nào đối mặt. Trước đây “ Thái Thu” quấn lấy anh ta không rời, anh ta liền một mực lạnh nhạt và khinh thường tấm chân tình của cô ấy. Còn hiện tại, khi cô một mực muốn tránh xa người này, anh ta lại tỏ rõ sự yêu thương, nuối tiếc không muốn buông tay.
Có lẽ, chỉ là Quân Lâm Ngạo ngộ nhận sự không cam lòng khi bị người con gái đã từng quấn quýt anh ta lại đột ngột yêu thương một người đàn ông khác mà thôi. Tình yêu này… căn bản vẫn chưa từng tồn tại?
Cô không dám nói tình cảm của bản thân với Ruki sẽ là khắc cốt ghi tâm nhưng một lần đau khổ này, ít nhiều cũng khiến cô bài xích việc tiếp tục yêu người khác. Dù sao, đó là lần đầu tiên cô yêu. Dù ở thế giới trước cô đã sống đến hơn hai mươi chín năm nhưng quả thật, cô chưa có đến một mảnh tình vắt vai! Điều đó với cô cũng có rất nhiều lí do. Một phần là do cô bận rộn làm việc để trang trải đồng thời cải thiện cuộc sống, phần còn lại, đương nhiên là vì sợ hãi sẽ bị tổn thương. Trong cái thế giới ngươi lừa ta gạt này, mấy ai có thể gặp được tình yêu thực sự của đời mình? Nói ra, nghe có phần khá tiêu cực nhưng cô phải thừa nhận rằng: xã hội càng phát triển, tình cảm sẽ càng lãnh bạc. Ở thế giới này, cô rốt cuộc đã lấy được dũng khí để yêu nhưng kết quả lại là một mảnh đau đớn. Vậy nên, cô có thể… tiếp tục tin vào thứ tình cảm đẹp đẽ ấy không?
Đáp án: Cô thà lựa chọn làm một người hèn nhát, là một con rùa rụt đầu.
Không khí trong từ vẫn luôn duy trì trầm mặc. Đã có vài lần Quân Lâm Ngạo định lên tiếng để phá vỡ tình thế áp bức này nhưng nhìn đến khuôn mặt ngơ ngác, lơ đãng của cô, anh lại thu lại ý định. Không sao cả, cô muốn yên tĩnh thì cứ như vậy đi.
__________Ta là phân cách tuyến__________
Không lâu sau, chiếc xe thể thao màu bạc của Lâm Ngạo đã đi tới trước cổng lớn Trịnh gia. Chiếc máy quét tân tiến được lắp đặt trên cổng lập tức nhận dạng sau đó cửa tự động mở ra, xe của anh liền một đường tiến thẳng vào trong. Được ra vào Trịnh gia một cách tự nhiên như vậy, hiển nhiên người khác sẽ nghĩ anh vô cùng thân thiết với người nhà họ Trịnh và cũng có một vài người mặc định Trịnh thiếu này sẽ là một cặp với đại tiểu thư Trịnh gia- Trịnh Thu Thủy. Họ một đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, còn có chỗ nào không xứng?
Dường như Quân Lâm Ngạo đã báo trước và được sự đồng ý của ông bà Trịnh trong việc mang Thu về Trịnh gia ở vài ngày nên khi cô bước xuống xe, hàng loạt người hầu đã có chuẩn bị sẵn mà cúi chào rất hợp lễ nghĩa. Thái Thu và Lâm Ngạo chỉ gật đầu nhìn lướt qua bọn họ rồi đi thẳng vào trong nhà. Một người là người thừa kế trong tương lai của tập đoàn quốc tế Quân thị trong tương lai, một người được mệnh danh là tiểu thư quần là áo lượt, họ không hời hợt với người làm, chẳng lẽ còn muốn hai người này tới ân cần chào hỏi, tự động bắt chuyện sao?
Bước vào trong phòng khách nhà chính, cả Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân và Trịnh Thu Thủy đều có mặt đầy đủ, còn đang vui vẻ tán gẫu với nhau. Khi Thái Thu cùng Lâm Ngạo mới bước vào cửa, Thu Thủy đã nhìn thấy. Tuy nhiên, cô ta vẫn giả vờ như không có gì, tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng bố mẹ mình, trong mắt còn lóe lên một tia u ám cùng hận thù.
Không phải tiện nhân kia ghen tị với cô vì được bố mẹ hết mực yêu thương quan tâm sao? Không phải nó luôn đau khổ vì điều này sao? Có cơ hội tốt như vậy, cô mà không dằn vặt nó một chút thì thật là quá ngu ngốc rồi.
Nụ cười trên môi Trịnh Thu Thủy lại vui vẻ hơn một chút, tiếp tục “ chăm chú” bồi hai đấng thân sinh kính yêu nói chuyện. Mãi đến lúc Thu và Quân Lâm Ngạo đã đi tới sofa của họ, cô ta mới bày ra khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Thái Thu:
“ Em về rồi sao? Thật tốt quá! Hôm trước chị có ghé vào viện xem tình trạng sức khỏe của em nhưng em vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ em không muốn gặp nhiều người nên cũng không đến nữa hơn nữa ở trường cũng có vài việc cần giải quyết, chị cũng không có thời gian để đi. Giờ em đã tốt hơn chưa?” Vừa hỏi thăm, quan tâm lại vừa giải thích lí do vì sao lại không xuất hiện để chăm sóc đứa em gái cô ta “ hết mực thương yêu” này, Trịnh Thu Thủy quả thực không phải hổ thẹn với danh nữ chính âm hiểm, là một trong những nữ chính phản diện tiêu biểu.
Ông bà Trịnh nhận thấy sự săn sóc của Quân Lâm Ngạo đối với đứa con nuôi không được yêu thương mà bỏ qua ái nữ của họ, trong lòng có chút mất hứng. Nhưng trong hai người, có người nào không phải là cáo đã thành tinh, tuy tâm trạng không tốt nhưng vẫn có thể cười nói chào đón con gái thứ hai như thường.
“ Về là tốt rồi. Sức khỏe con không tốt, ở ngoài một mình thì người làm mẹ đây cũng không yên tâm, con về đây ở vài ngày đi. Vả lại, con xin nghỉ ở công ty một vài buổi để ở nhà chăm lo cho sức khỏe đã, dù sao con vẫn chỉ là con gái, làm sao chịu được chứ. Hơn nữa, hai ngày nữa là sinh nhật của chị con, con ở nhà cùng chúng ta tổ chức sinh nhật cho con bé cũng tốt”.
Trịnh phu nhân buông ra những lời khuyên rất đúng tình hợp lí, nghe thì có vẻ như bà đang thực sự quan tâm cô nhưng chỉ Thu mới hiểu, người mẹ nuôi “ kính yêu” này đang nhạo báng cô. Chắc hẳn là những người trong gia đình này cũng biết Ruki đang ở chung với cô, nói không yên tâm, chẳng qua là vì sợ tin đồn cô là gái chưa chồng mà đã sống cùng một người đàn ông thân phận không minh bạch, chuyện này truyền ra chỉ làm mất mặt nhà họ Trịnh. Hơn nữa, cô là thân con gái, còn là cô tiểu thư từ bé đến lớn chỉ biết ăn chơi trác tang, giờ còn học đòi ra ngoài tự lập, cuối cùng mới ốm một chút liền chạy về nhà, đúng là không biết xấu hổ! Và lí do quan trọng nhất là, sắp tới sẽ đến sinh nhật của Trịnh Thu Thủy- con gái trân bảo của bà, nếu cô thân là em gái mà không về tham dự, chắc chắn sẽ có người đoán già đoán non, nảy sinh những tin đồn thất thiệt.
Ông Trịnh ở một bên nghe vợ nói vậy thì yên lặng, cũng coi như là ngầm đồng ý.
Trong lòng Thu đã cười lạnh một tiếng, gia đình này phối hợp cũng thật là ăn ý. Nhưng hiện tại cô rất mệt, không có thời gian cùng bọn họ đấu. Hơn nữa, nhìn theo cách khách quan thì Trịnh gia đối xử với cô đã coi như là không tệ rồi. Trịnh Thái Thu cô vốn chỉ là một đứa con nuôi lại được họ tạo điều kiện cho ăn ngon mặc đẹp, mua cho xe tốt, học trường tốt,… vật chất có thể nói là vô cùng đầy đủ, nhưng tình cảm lại không nhận được một chút thật lòng nào.
“ Dạ, vậy con xin phép lên phòng nghỉ trước”.
“ Ừ”
Thái Thu tự cầm lấy túi đồ của cô từ tay Quân Lâm Ngạo, nhanh chóng đi lên căn phòng trước đây của cô. Bóng lưng mảnh mai, cô tịch khiến lòng Lâm Ngạo đau nhói. Nhưng anh lại không thể giúp gì cho cô mà cô, có lẽ cũng sẽ không nguyện nhận lấy sự giúp đỡ của anh đâu.
Ánh mắt đau thương kín đáo của Quân Lâm Ngạo khi nhìn về phía Thu vô tình lại rơi vào mắt Trịnh Thu Thủy, khiến sóng ngầm trong lòng cô ta càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phụ nữ một khi ghen tị, thậm chí còn đáng sợ hơn đàn ông gấp bội.
Trịnh Thái Thu, mày đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để tiếp nhận cuộc chiến sắp tới sao?
Nụ cười ác ma ở một góc độ mà mọi người không nhìn thấy đã nở rộ...
( Còn tiếp)
|
Chương 28: Tiệc sinh nhật ( Phần sau)
Hai ngày sau đó Thu chỉ quanh quẩn trong Trịnh gia, không hề ra ngoài. Tuy vậy, cô không hề ngừng lại công việc của mình mà yêu cầu được dịch thuật tại nhà, mọi văn bản cần dịch đều được trưởng phòng gửi email qua cho cô. Bởi vậy, cuộc sống của cô trong hai ngày này không hề nhàm chán. Tuy vậy, lúc rảnh rỗi cô sẽ lại nhớ về Ruki.
Không biết lúc này anh thế nào rồi? Có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân hay không?
Nghĩ vậy, cô hơi lắc đầu. Có khi là không có cô anh càng sống tốt hơn ấy chứ. Cô mới là người bày bừa khiến anh phải dọn dẹp giúp cơ mà. Lại nói, đồ anh nấu ăn cũng rất ngon. Cô có chút hoài niệm về những món ăn anh đã nấu vào buổi tối anh về nước nhưng sau đó lại cười đắng chat. Chắc cô không có diễm phúc được tiếp tục ăn đồ anh nấu rồi. Với lại, vốn những món ăn đó cũng đâu phải thực sự dành cho cô, nó là của Ruki nấu cho người anh yêu- Thái Thu nguyên chủ mới đúng.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ rối rắm, cô lại tập chung vào làm nốt phần công việc còn lại, chút nữa cô còn phải đi thử lễ phục nữa cơ mà. Tuy ông bà Trịnh không thương cô nhưng ít ra Thái Thu cô vẫn là con của họ, dù chỉ là một đứa con nuôi, vậy nên họ không thể không vì cô mà chuẩn bị đôi chút. Nếu không, mất mặt chính là nhà họ Trịnh. Cô cũng không có quan tâm đến danh tiếng lắm, đừng quên người cô xuyên vào là thân phận gì. Người ta là nữ phụ độc ác đó!
Khoảng gần một tiếng sau, cuối cùng Thu cũng dịch xong văn bản còn lại. Đóng chiếc Macbook lại sau khi lưu bài và gửi đi, cô đứng dậy vươn vai một lúc. Phóng tầm mắt nhìn ra khuôn viên rộng lớn đã được bài trí kĩ càng để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay của Trịnh Thu Thủy, cô ngẩn người mất một lúc. Nói cô không ghen tị với cô ta hoàn toàn là nói dối bởi Trịnh Thu Thủy luôn nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ông bà Trịnh trong khi cô thì lại cô đơn một mình. Quả thật, Trịnh Thu Thủy rất hạnh phúc.
Nhìn hoa viên được trang trí một cách tinh xảo, mĩ lệ lại vô cùng có dụng tâm cùng để ý của mọi người trong biệt thự, cô cũng thầm phục Trịnh Thu Thủy. Không thể phủ nhận rằng cô ta làm người rất thành công. Dù sự dịu dàng, trang nhã cùng vẻ yếu đuối của cô ta là giả tạo nhưng điều này chắc cũng không có ai biết được nên mọi người đối đãi với Thu Thủy rất thiện ý. Còn “ Thái Thu”, tuy cô ấy làm mọi việc chỉ vì mong muốn được mọi người chú ý nhưng cách thể hiện lại quá cực đoan, khiến mọi người ngược lại nảy sinh tâm tình chán ghét và càng xa lánh cô hơn. Chung quy, mỗi người có những cách suy nghĩ riêng biệt, mọi người không thể hiểu rõ nhau cho nên mới không thể đồng cảm.
Suy nghĩ kĩ lại theo cách khách quan, trong nguyên tác, không một nhân vật nào có lỗi cả. Thế giới này vốn là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, Trịnh Thu Thủy có thể giành được tình yêu của bốn nam chính trong nguyên tác một phần là do cô ta biết nắm bắt cơ hội, có sự tỉnh táo trong tình cảm, một phần cũng là do tình cảm của con người. Nếu các nam chủ nguyên tác không có một chút tình yêu nào với Thu Thủy, chắc chắn không thể khiến cho họ chấp nhận có chung một vợ. Còn với Thái Thu, cô ấy đáng thương nhiều hơn đáng trách. Sự cố chấp, điên cuồng trong tình yêu khiến cô ấy mất đi lí trí, dẫn tới chết thảm, lại khiến cho người quan tâm cô ấy bị liên lụy, đó là một bi kịch. Có lẽ ý của Thượng đế khi đưa cô đến đây là để cô đưa “ Thái Thu” thoát khỏi cái chết, còn diễn biến khác của câu chuyện ra sao, có lẽ cô cũng sẽ không kiểm soát được nữa rồi. Đã như vậy, những tình tiết trong truyện hiện tại đã có nhiều thứ không dùng được nữa.
Dòng suy nghĩ miên man bỗng nhiên bị cắt đứt bởi tiếng gọi của người giúp việc. Đến lúc cô phải đi thử lễ phục rồi.
Đáp lại người giúp việc một tiếng, cô liền mang đồ đạc vào để lên bàn học, buộc lại tóc sau đó thay ra một bộ đồ khác xong mới bước ra ngoài, vừa hay Thu Thủy cũng đã đứng đợi cô trước cửa phòng.
“ Chúng ta đi thôi.”
“ Ừm.” Vẫn là bộ dạng lạnh nhạt như trước, trái ngược hẳn với Trịnh Thu Thủy dịu dàng như nước hồ mùa thu.
___________Ta là phân cách tuyến___________
Sau hơn ba giờ đồng hồ thử tới thử lui vài chục bộ trang phục dạ hội, cuối cùng Thu đã được hai mẹ con Trịnh Thu Thủy và David- ông chủ của Hồ Phong buông tha. Ban đầu cô còn nghĩ chỉ cần chọn bộ thích hợp với mình liền có thể xong ai dè David thấy dáng người cô xong liền lấy hẳn một đống đồ ra bắt cô mặc thử, nói rằng dáng người cô rất đẹp, mặc hợp rất nhiều trang phục của anh ta khiến Trịnh Thu Thủy ở một bên hận đến nghiến răng.
Cuối cùng, David và Thu đều nhất trí chọn bộ lễ phục màu xanh dương cho cô. Đó là một chiếc váy có phần thân trên làm từ voan lưới, thân áo phối ren tay liền, cổ áo hình chữ V khoét sâu xuống rãnh ngực, ở giữa màu thêm một lớp vải siêu mỏng màu trắng. Nửa thân trên không hở hang, cũng không kín đáo bảo thủ, kiểu cách nửa vời không khỏi gợi cho người ta liên tưởng, suy nghĩ miên man. Phần thân váy làm từ hai lớp: lụa Habotai bên trong và 1 lớp lụa Chiffon phủ bên ngoài. Phần eo váy thắt nhẹ nhàng làm lộ ra vòng eo thon nhỏ. Khoác lên bộ lễ phục, khí chất thanh tao ban đầu của cô càng trở nên thanh thoát, tỏa ra hơi thở cao quý tựa như một vị nữ hoàng biển cả xinh đẹp, quyến rũ khiến người ta mê đắm.
( Miêu tả xong cái váy này Phương cũng toát mồ hôi luôn :3)
Hai chân nhỏ xinh đi một đôi giày thủy tinh cùng màu với bộ váy. Khí chất tỏa ra từ người cô càng khiến người nhìn thoải mái, dễ chịu hơn với sự trong lành, mát mẻ của màu xanh biển cả. Hơi thở tươi mát như muốn nhấn chìm mọi người. Cô nở một nụ cười tao nhã, khẽ gạt đầu cảm ơn, lại rất vừa lòng với bộ đồ đã chọn. Trong phút chốc, cả shop lặng đi. David, trợ lí của ông cùng những người khách khác ngơ ngẩn ngắm nhìn vẻ đẹp thanh nhã của người con gái ấy.
Trong khi đó, Trịnh Thu Thủy đứng ở một bên, khuôn mặt đã sớm vặn vẹo đến xấu xí, ánh mắt chứa đầy ghen tị cùng lửa hận. Nhưng hiển nhiên mọi người vì mải ngắm nữ thần xinh đẹp trong mắt họ chứ ai mà còn thời gian nhìn quanh, hơn nữa Trịnh Thu Thủy cũng rất cẩn thận mà cuối đầu xuống, dùng mái tóc che đi sự đố kị của bản thân. Không chỉ cô ta, ngay cả Trịnh phu nhân đứng bên cạnh cũng mang theo sắc mặt không tốt. Người xứng đáng để được vạn nhân chú ý, ngưỡng mộ đáng ra chỉ có một mình con gái bảo bối của bà mới đúng!
Từ trước đến nay, đứa con gái nuôi của bà luôn thích mặc những bộ đồ cực kì thiếu vải khiến người khác phản cảm, chán ghét chứ đâu có chịu mặc những bộ đồ cao quý, tinh xảo như vậy. Bà cũng không ngờ rằng khi khoác lên người những bộ đồ trang nhã thì con bé này sẽ đẹp đến như vậy. Là do bà quá khinh thường nó rồi. Tuy không muốn nhưng bà cũng không thể không thừa nhận rằng Thái Thu quả thực xinh đẹp hơn Thu Thủy. Đôi mắt tím long lanh chất chứa ưu thương nhàn nhạt, có thêm một chút trầm ổn nội liễm khiến người nhìn dễ dàng bị hấp dẫn vào trong thế giới tâm hồn của cô. Làn da trắng hồng, mềm mịn như da em bé với hành mi đen dài, cong vút tương trợ và làm nổi bật lẫn nhau. Lông mày lá liễu xinh đẹp, sống mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi non mềm, đỏ mọng tự nhiên tựa trái anh đào mời gọi người ta tới nhấm nháp. Mái tóc màu hạt dẻ suôn mượt xoăn nhẹ được buộc lên vô cùng gọn gàng. Mặc dù hiện tại cô không hề trang điểm nhưng chỉ với vẻ đẹp tự nhiên này kết hợp bộ đồ đang mặc trên người cô lúc này cũng đủ để hạ gục vô số đàn ông trong thiên hạ.
Vẻ đẹp thanh thuần của một cô gái trẻ, sự quyến rũ, khí chất kiên cường mạnh mẽ của một người phụ nữ, tưởng như không thể hòa hợp nhưng lại dung hòa một cách kì lạ trên người cô, tinh khiết mà gợi cảm. Trông cô xinh đẹp tựa nhiên nhân. ( Wind: Ách… Phần miêu tả chém quá tay. Đời thực ai đẹp như chị ấy chứ :3)
Một lúc lâu sau, khi cô bóng cô đã khuất sau bức tường phòng thay đồ, mọi người mới thoát ra khỏi sự cuốn hút dưới sắc đẹp của Thu, ai cũng thầm cảm thán một hồi. Người đẹp như vậy để làm gì cơ chứ! Nhưng công nhận là ngắm rất thích mắt.
Khi cô trở ra với bộ váy dạ hội trên tay, sắc mặt Trịnh Thu Thủy cũng đã trở lại bình thường. Đồ dạ hội của cô ta vốn đã được chuẩn bị từ rất sớm, bởi ông bà Trịnh đã thuê một nhà thiết kế danh tiếng giúp cô ta thiết kế đầm dạ hội cho tối hôm nay rồi. Vậy mới thấy rõ được sự phân biệt đối xử của Trịnh gia với hai cô con gái.
( Còn tiếp)
|
Chương 28: Tiệc sinh nhật ( Phần sau)
Tác giả: Wind
Tối. Hoa viên Trịnh gia đang rực rỡ ánh sáng vàng trắng chiếu tới từ những chiếc đèn neon cảm ứng hiện đại Trên những chiếc cây là các dây đèn led màu sắc sặc sỡ. Không khí trong vườn tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng của những người khách mời xinh đẹp. Phái nữ vận trên mình những chiếc đầm được cắt may tỉ mỉ, đẹp đẽ kết hợp với những bộ trang sức tinh xảo quý giá còn đàn ông lại khoác lên người những bộ tây trang đắt tiền. Vì là sinh nhật của vị đại tiểu thư được Trịnh gia- gia tộc đứng nhất nhì thành phố A- vô cùng sủng ái, người đến đều rất khách khí, cũng rất biết tôn trọng chủ nhân của buổi tiệc. Hơn nữa, party của người trẻ tuổi, các nguyên lão trong ngành đến cũng không thể đông bằng một nửa số lượng thanh niên. Khung cảnh có phần xa hoa nơi hoa viên của Trịnh gia hiện tại, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ không khỏi xuýt xoa cảm thán vài câu.
Aizzz… Con nhà giàu a~ Thật là tốt số. Nhưng cũng phải tùy người nữa…
Thái Thu đứng trước ban công phòng ngủ mà nhìn xuống bên dưới. Hiện tại cô đã được chuyên gia chuẩn bị xong hết, chỉ cần đợi Trịnh Thu Thủy và ông bà Trịnh xuống cùng thôi.
Lại nói, không hổ danh là tác phẩm của chuyên gia nổi tiếng về trang điểm. Mặc dù thường ngày cô đã là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng sau khi make up, bộ dáng cô trông lại càng yêu nghiệt hơn!
Mái tóc màu hạt dẻ dài mượt thường ngày được buộc lên một cách gọn gàng hiện giờ được nhà tạo mẫu trang hoàng thành một kiểu tóc mới khá cầu kì. Một đường tóc được tết dọc dừa vắt ngang qua đỉnh đầu và được cố định bằng chiếc kẹp thủy tinh hình hoa hồng xanh, phía trên nó là những viên ngọc trai cỡ nhỏ phát ra ánh sáng dịu dàng. Phía sau đầu là một kiểu tóc tương tự nhưng ngắn và lớn hơn được làm ở phần sau đầu. Phần tóc còn lại được nhà tạo tạo mẫu lấy thêm một phần để tết thành đường dài chéo từ trái sang phải, nửa cuối của tóc được bà phức tạp kết thành những đường lượn sóng đẹp mắt. Những sợi tóc mai mềm mại được uốn xoăn nhẹ hình sóng biển được thả xọa xuống hai bên má khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm yêu kiều. Trên người cô là bộ váy dạ hội đã chọn hồi chiều. ( Wind: Tôi đúng là không có khiếu miêu tả, quá không có tiền đồ _._|||)
Khuôn mặt tinh xảo không hề trang điểm thêm gì nhiều. Đôi môi vốn mang màu đỏ yêu diễm được tô thêm một lớp son bóng càng khiến nó trở nên căng mọng, khiến người ta điên cuồng. Hai gò má được phủ thêm một lớp phấn màu hồng tím nhẹ nhàng. Viền mắt được tô theo kiểu cầu vồng hút hồn cùng với đôi đồng từ màu tím càng dễ dàng khiến người khác mê đắm. Đặc biệt là vòng cổ có đính viên kim cương màu xanh dương của Graff Diamond mà Ruki đã tặng cô ngay sau khi về nước, đó là món quà vật chất đầu tiên anh tặng cô. Một viên kim cương hình giọt lệ 15 carat, khỏi phải nói chắc ai cũng biết được giá trị của nó và cũng chính vì nó quá đắt giá, cô từ chối không nhận. Tuy vậy, vì sức ép của người đàn ông nào đó quá lớn, cuối cùng cô cũng chịu thu nhận món trang sức xinh đẹp này, còn để anh đeo giúp. Từ lúc đó tới giờ, trừ lúc tắm là không thể không bỏ ra, còn lại lúc nào cô cũng đeo trên cổ. Cô rất sợ nếu sơ ý sẽ làm rơi mất hoặc để quên tại nơi nào đó, và cũng lo sẽ bị cướp nên vẫn giấu mặt dây chuyền sau áo.
Nhìn cô sau khi trang điểm lại dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến câu “ Hồng nhan họa thủy” hơn bao giờ hết. Ngoài một từ yêu nghiệt, không hề có một từ nào xứng đáng để miêu tả cô hơn.
Yêu thích cái đẹp luôn là thiên tính của con người, cô cũng không phải ngoại lệ. Nhưng thật đáng buồn là vì sắc đẹp câu nhân này mà cô lại rước phải sự ghen ghét của chị gái Bạch Liên Hoa. Trong khi “ Thái Thu” chịu đủ ủy khuất như vậy, Trịnh lão gia cùng Trịnh phu nhân cũng không tới an ủi, quan tâm thật lòng được vài câu. Cô thật không thể hiểu nổi lí do vì đâu mà họ lại đi nhận nuôi một người có thể coi là trẻ mồ côi như cô.
“ Nhị tiểu thư, lão gia, phu nhân và đại tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi ạ”. Giọng nói của nữ hầu vang lên sau cánh cửa phòng.
Những ngón tay buông ra khỏi mặt dây chuyền, Thu uyển chuyển đi ra cửa. Nhìn thấy cô, cô nàng người làm liền ngẩn ngơ nhìn.
Nhị tiểu thư nhà này đẹp quá! Ban nãy nhìn đại tiểu thư, cô đã biết thế nào là vẻ đẹp thiên sứ thuần khiết nên còn đang ngưỡng mộ không thôi. Hiện tại, khi nhìn thấy nhị tiểu thư Trịnh gia Trịnh Thái Thu, cô liền ngộ ra rằng vẻ đẹp của người kia thật ra vẫn còn có phần kém hơn khá nhiều. Nhị tiểu thư chính là tiêu chuẩn của câu: “ Gương mặt thiên thần, thân hình ác quỷ”, thậm chí còn hơn thế. Có lẽ tiên tử hạ phàm cũng chỉ đẹp đến như vậy.
“ Đi thôi”. Giọng nói thanh lãnh nhưng vẫn chứa đầy dịu dàng vang lên cắt ngang dòng cảm xúc của người hầu gái. Tuy vậy, nó lại không khiến người ta khó chịu mà lại càng làm nổi bật lên những nét đẹp của cô trong mắt người này. Cô tiểu thư này không những đẹp người mà giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe nha! Hưm… Nhưng mà chuyện cô ấy là một nữ nhân ngu ngốc, háo sắc vẫn không thể mờ nhạt nga.
Hiển nhiên là người làm này đã làm việc trong Trịnh gia khá lâu, được chứng kiến đầy đủ sự thô bỉ của vị nhị tiểu thư đẹp tựa mộng ảo, thanh nhã, cao quý như u lan này của hiện tại.
“ Mời tiểu thư xuống phòng khách trước ạ, ông bà chủ và đại tiểu thư sẽ xuống ngay thôi.”
Thu chỉ khẽ gật đầu rồi chậm rãi đi xuống phòng khách đứng chờ. Thật là châm chọc đến nhường nào! Trong khi Trịnh Thu Thủy có bố mẹ quan tâm chăm lo hết thảy mọi thứ, cô cuối cùng cũng vẫn chỉ có một mình. Hai kiếp sống trên đời, hết thảy đều không có gì thay đổi cả…
Không để cô chờ lâu ba người nhà họ Trịnh đã lập tức đi xuống. Hôm nay Trịnh Thu Thủy vận một bộ lễ phục màu hồng pastel. Làm nên bộ đồ này là thành quả sau những ý tưởng quý giá của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới- Demi. ( W: Thật không dám khen tặng những đây là tên khác mà một người bạn đặt cho ta đấy :)) Đừng nhầm rằng ta thần tượng Demi Lovato ha :3)
Đó là một bộ lễ phục cầu kì thuộc loại váy đuôi cá cúp ngực. Từ phần áo của váo đến đùi đều được xếp ly lại theo đường cong cơ thể Thu Thủy. Phần đuôi váy đặc biệt may hai lớp do lụa Chiffon thượng hạng phủ bên ngoài. Váy dài quá chân khoảng 5- 7 phân, phía sau dài hơn đằng trước khiến làn váy rủ xuống trên tấm thảm sạch sẽ một đường khá dài. Vì là váy cúp ngực nên hai bả vai trắng nõn không chút tì vết và sương quai xanh đầy khêu gợi của Thu Thủy đều được bộc lộ ra bên ngoài. Mái tóc dài màu đen bóng được tỉ mỉ lấy một đường tết vòng tròn, phần còn lại kết thành một đóa hoa hồng kiều diễm phía sau gáy. Trên đỉnh đầu Thu Thủy là một chiếc vương miện đính pha lê màu trắng nổi bật trên nền tóc đen như mun. Trên chiếc cổ trắng ngần là chuỗi vòng ngọc lục bảo số lượng có hạn của Louis Vuitton cùng với đôi hoa tai trong bộ trang sức. Có thể nói đồ mà Trịnh Thu Thủy diện vào hôm nay đều có giá trị vô cùng lớn, nói là giá trên trời có lẽ cũng không ngoa.
Quả nhiên là nữ chính bàn tay vàng a~ Bạn nữ nào vẫn không quên cảm thán một câu. Nhưng cô lại không biết rằng ánh mắt đố kị đến cực đoan của người mà cô nói là “ nữ chính bàn tay vàng” đang hướng về phía cô mà mãnh liệt bắn đại bác. Trong mắt hai bậc trưởng bối khi nhìn thấy cô cũng là sự kinh diễm vụt qua. Con gái của người kia, quả thực không hề tầm thường…
Khi một nhà bốn người xuất hiện tại hoa viên, phản ứng của mọi người liền trở nên rất phong phú. Người ghen tị, người kinh diễm, người bình thản, người tán thưởng,… và đặc biệt hơn là còn có người nảy sinh cảm giác ghen tuông, tức giận một cách vô cớ! Những người này còn có ai khác ngoài ba nam chủ oai phong lẫm lẫm, soái khí đầy mình luôn được oanh yến vây quanh: Quân Lâm Ngạo, Lăng Chính Thiên và Trần Cảnh Hạo- nữa chứ?
Hừm! Tiểu Thu của bọn họ ăn mặc như thế kia có phải là quá hở hang rồi không? Tự nhiên lại để một đám sói háo sắc kia được lợi!
Cả ba người ăn ý mà đều thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mang chiếc veston đang mặc trên người khoác lên người cô. Hừ hừ… Lũ đàn ông chết tiệt kia còn dám dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn bảo bối của họ.
_________Ta là phân cách tuyến_________
Từ lúc bắt đầu bữa tiệc cho tới giờ, dù là đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng đôi mắt của Lăng Chính Thiên vẫn không hề rời khỏi bóng dáng của Thu. Tuy rằng sau khi chào hỏi sơ qua những người buộc phải hỏi, cô liền kiền quyết ngồi vào một nơi khó thấy nhất, cố gắng hóa thân thành người vô hình nhưng điều này vẫn không hề khiến cô mờ nhạt hơn chút nào, ít nhất là đối với Quân Lâm Ngạo, Lăng Chính Thiên và Trần Cảnh Hạo, còn có thêm ánh mắt của nhân vật chính của paty tối nay- Trịnh Thu Thủy. Trong khi cô vẫn đang trầm lặng ngồi nhấm nháo hương vị của ly rượu trái cây trên tay, những ánh mắt nóng bỏng của những người đàn ông khác vẫn không ngừng phóng tới khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Không chỉ Thu, ba người Lâm Ngạo, Chính Thiên, Cảnh Hạo cũng đang có sự xúc động muốn đi móc mắt của những tên có ý đồ bất chính với cô.
“ Ngạo, nhảy cùng em một bài nhé?”
Tiếng nói dịu dàng bỗng vang lên bên tai khiến Lâm Ngạo bị đánh thức khỏi những cảm xúc hỗn loạn. Người nói, là Trịnh Thu Thủy.
Đây là bữa tiệc do cô ta làm chủ hơn nữa, Trịnh Thu Thủy còn chủ động mời anh cùng nhảy trước mặt bao nhiêu người. Nếu anh không đồng ý thì chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho người khác bỏ đá xuống giếng. Mặc dù anh không sợ việc này nhưng cũng không cần thiết để nó diễn ra. Chỉ là một điệu nhảy thôi, chẳng lẽ còn có bản sự khiến anh phải chịu thua sao?
“ Được Trịnh đại tiểu thư mời, đó là vinh dự của tôi”. Đáp lại bằng một câu nói khách sáo, Quân Lâm Ngạo lịch thiệp đưa tay ra đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Trịnh Thu Thủy. Dù là thiên tính vạn tính, Quân Lâm Ngạo cũng không thể ngờ được rằng Trịnh Thu Thủy lại táo bạo yêu cầu nhạc công đổi sang một điệu Vazlt. Anh không thích điều này chút nào, điệu này quá thân mật. Tính anh là một khi đã xác định được tình cảm của bản thân, anh tuyệt đối sẽ không muốn dây dưa thêm với bất cứ người phụ nữ nào, huống chi là còn ở trước mặt người mà anh yêu. Nhỡ cô ấy hiểu lầm rồi lại càng thêm chán ghét anh thì anh phải làm sao a? Nhưng lúc này hai người đã bắt đầu khiêu vũ, nếu anh kiên quyết bỏ dở giữa chừng thì dường như là không được tốt cho lắm?
Bạc môi thoáng mím chặt lại, Lâm Ngạo mang theo một bụng bất đắc dĩ mà tiếp tục nhảy cùng Thu Thủy. Dù tâm trạng không hề thoải mái nhưng ngoài mặt anh vẫn luôn trưng ra nụ cười ôn nhu, lễ độ giống như tâm tình anh rất tốt khiến không ít người hiểu lầm.
Con người là một sinh vật dễ dàng bị lung lay lập trường vì một hành động vô ý của một người nào đó mà họ luôn để tâm. Hơn nữa, tò mò cũng là thiên tính của con người.
Dường như quan hệ giữa vị Quân thiếu này với đại tiểu thư Trịnh gia này rất tốt a. Trông họ thật là thân thiết làm sao! Nhưng mà không phải người đàn ông này mới hủy hôn với vị nhị tiểu thư của nhà này sao? Thế nào mà nhanh như vậy đã cùng chị gái người ta thân mật đến thế cớ chứ? Không phải là hai người có gian tình từ trước rồi chứ? Bằng chứng là hồi nãy Trịnh Thu Thủy còn chủ động mời Quân Lâm Ngạo cùng khiêu vũ nha, còn chọn điệu Vazlt đầy ái muội như vậy. Sự chủ động này nếu xảy ra trên người Trịnh Thái Thu thì rất bình thường nhưng điều đó lại xuất phát từ một người luôn giữ lễ, có phần rụt rè trong sự tiếp xúc với phái mạnh như Trịnh đại tiểu thư Trịnh Thu Thủy thì quả là một điều kì lạ nha. Chẳng lẽ là hôm nay hai chị em nhà này đổi tính? Họ còn nhớ rằng Trịnh Thái Thu ngày hôm nay rất hiền hòa, nhu thuận, an phận mà trầm tĩnh nha.
Trong khi mọi người đoán già đoán non, Trịnh Thu Thủy vẫn rất tự nhiên mà nhảy cùng Quân Lâm Ngạo. Tuy nhiên, vào lúc đó, cô gái mà mọi người vẫn cho rằng đang chú tâm nhảy nhót lại đưa ánh nhìn mang theo sự tính toán cùng hả hê nhìn em gái “ thân ái” của cô ta. Sự độc ác chợt lóe lên trong mắt cô ta, nếu để người khác nhìn thấy, hẳn người đó sẽ rét run. Ánh mắt lạnh lẽo như vậy lại có thể tồn tại trên một cô gái có vẻ ngoài đơn thuần, thiện lương khiến người ta không dễ dàng gì để ttin tưởng.
Nụ cười dịu dàng trên môi Trịnh Thu Thủy càng trở nên rực rỡ hơn. Người khác nhìn vào liền đoán được tâm trạng của cô ta đang rất tốt nhưng còn lí do thực sự làm nên điều này, ai cũng không đoán được.
Trịnh Thái Thu, chiếm lấy sự nổi bật của tao trong mắt mọi người, cái giá phải trả là rất lớn!
Đang ngồi ngắm màu sắc xinh đẹp của ly rượu nho thượng hạng, Thu bỗng thấy da đầu một trận rét run, cảm giác bất an chợt ùa tới. Vào lúc đó, miệng lưỡi cô bỗng nhiên trở nên khô nóng, cảm giác khó chịu dần lan khắp toàn thân.
Chuyện gì thế này!?
Hết chương 28
Thông báo: Tuần sau Phương thi học kì và làm bài khảo sát nên trên có thể sẽ không có chương mới nhé.
|
Chương 29: Đêm không ngủ ( Phần đầu)
Tác giả: Wind
Thân thể ngày càng nóng lên, cả người cô như bị một ngọn lửa vô hình nào đó mạnh mẽ thiêu đốt, khó chịu vô cùng. Đến lúc này mà còn không biết được bản thân bị làm sao thì cô sống đúng là quá uổng phí.
TMD! Cô bị hạ xuân dược! Nhưng mà vào lúc nào chứ?
Khó khăn nhớ lại những lần giao tiếp với người khác trong buổi tối hôm nay, cô vẫn không tài nào phát hiện ra xảy ra vấn đề ở đâu. Đã biết “ Thái Thu” từng đắc tội rất nhiều người nhưng cô lại không ngờ tới những người đó lại điên cuồng đến mức này. Nếu cô không kiềm chế được, chắc chắn lúc này đã là một bộ người phụ nữ dâm đãng thiếu hơi đàn ông rồi. Mặc dù đây không phải cổ đại, lễ giáo không nặng nề như thời phong kiến hơn nữa Thái Thu kia còn đã từng dùng hình tượng háo sắc, ngu ngốc nhưng vẫn chưa đến nỗi mời gọi người khác làm tình trước mặt bao nhiêu người thế này. Phải biết rằng chuyện bại hoại gia phong như vậy mặc dù không phải dìm lồng heo như thời xưa hay nhưng điều tương tự như vậy nhưng nếu chuyện kia xảy ra, thanh danh một đời con gái của cô đều mất sạch. Người rat ay quả nhiên đủ ngoan!
Tay nhỏ khẽ run. Vì không muốn gây sự chú ý cho mọi người, Thu đành cẩn thận đặt ly rượu nho của mình lên trên bàn trà đã bị di chuyển vào trong góc để lấy không gian tổ chức tiệc đứng, cũng là vị trí cô ngồi. Hiện tại Thu chỉ có một ý niệm duy nhất là phải trở về phòng mình để tránh làm ra những việc bại hoại nào đó ngoài ý muốn.
Nặng nề vịn tay lên mặt bàn, cô khó khăn bước từng bước.
Vẫn luôn quan sát Thu vô cùng cẩn thận, lại thêm đôi mắt tinh tường của những sát thủ hạng nhất, Lăng Chính Thiên và Trần Cảnh Hạo rất nhanh liền nhận ra sự bất thường của cô. Còn Quân Lâm Ngạo, mặc dù không thể quan sát cô kĩ càng nhưng chỉ cần nhìn hành động của Thu, hắn liền thấy được điểm bất thường. Tâm trạng lo lắng không yên bắt đầu dâng lên trong lòng ba người. Tại sao cô lại đột nhiên trở thành như vậy, không phải lúc nãy còn bình thường sao? Chẳng lẽ, là do ly rượu có vấn đề?
Người am hiểu về các loại thuốc trong ba người cũng chỉ có Trần Cảnh Hạo. Hai đầu lông mày của anh khẽ nhíu lại, tiến lại chỗ cô vừa rời khỏi, cầm ly rượu của cô lên kiểm tra. Nếu là người khác, hẳn sẽ không cảm thấy được bất cứ điều gì bất thường trong ly rượu này. Nhưng với một người quen thuộc với thuốc thang lại có khứu giác như Cảnh Hạo, ngoài mùi rượu nho thơm nồng, anh còn ngửi được một mùi hương khác, cả giác rất nhạt, như có như không.
Nhanh chóng lục lại kí ức trong bộ não siêu việt, anh liền nhanh chóng tìm được kết quả. Khuôn mặt ôn nhu ngàn năm không đổi bỗng chốc biến sắc. Là mị dược Xuân Hoa cực phẩm- bá vương của xuân dược! ( Wind chém Bừa một cái tên đấy. Mọi người cũng biết ta rất dở phần đặt tên mà :3)
Người hạ thuốc chắc chắn không chỉ đơn giản muốn cô trúng thuốc mà hẳn còn có những an bài phía sau. Lúc này cô về phòng có an toàn hay không cũng là một vấn đề!
Vẻ mặt Trần Cảnh Hạo bỗng chốc trở nên âm trầm, vội vã chạy theo cô. Thấy vậy, Lăng Chính Thiên cùng Quân Lâm Ngạo liền biết có điều không ổn. Tuy vậy, một người thì đang bận giao thiệp với các đối tác của DL ( Tập đoàn nhà Lăng Chính Thiên ấy), một người lại phải nhảy cùng người khác, cả hai người không hề có bất cứ cơ hội nào để chạy tới quan tâm Thu. Khiến hai người này không có cơ hội chạy tới cứu Trịnh Thái Thu chính là mục đích của Trịnh Thu Thủy nhưng cô ta lại không nhớ tới một câu: “ Người tính không bằng trời tính”, kế hoạch cô ta tỉ mỉ dựng lên, cuối cùng lại bị phá hủy trong tay một người đàn ông mà cô ta đang có ý nghĩ chiếm lấy!
Đúng vậy! Người làm cô bị trúng xuân dược chính là Trịnh Thu Thủy, nhưng người trực tiếp ra tay không phải lại là cô ta. Hơn nữa, Trịnh Thu Thủy cũng rất biết chừa lại đường lui cho mình. Cô ta dùng số đen, lại ẩn danh gửi tin nhắn thuê người giúp bản thân làm việc xong liền hủy sim, người khác có muốn tra cũng phải gặp nhiều khó khăn. Điều này vừa hay bộc lộ được sự cẩn thận cùng khả năng tính toán kĩ lưỡng của cô nàng. Người vừa cẩn thận, lại có trí thông minh cao, diễn xuất lại giỏi, thực sự rất nguy hiểm.
_________Ta là phân cách tuyến_________
Không nằm ngoài dự đoán của Trần Cảnh Hạo, Thái Thu quả thực gặp rắc rối khi về phòng. Chờ đợi cô là hai tên đàn ông thôi kệch đang nở nụ cười vô cùng dâm đãng. Hiện tại người làm trong nhà đã ra hoa viên làm phục vụ hết, bên trong biệt thự không hề tồn tại người khác. Nhưng vì hôm nay Trịnh gia tụ tập những tiểu thư thiếu gia và những ông chủ của công ty, tập đoàn, gia tộc lớn nên canh phòng của Trịnh gia càng trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Người có thể vào được trong này mà không bị phát hiện thì chỉ có hai khả năng. Một là người đó có khả năng ẩn nấp rất tốt, thân thủ nhanh nhẹn lại thông thạo được đường lối của Trịnh gia, khả năng còn lại chính là có người bên trong tiếp ứng, mà người có năng lực đến mức này, trừ cô ra cũng chỉ có bốn người. Khả năng thứ nhất không thể xảy ra, cô nghĩ chắc chắn như vậy. Trịnh gia rất rộng lớn, căn biệt thự cũng có vô số phòng, không thể có chuyện những người này lại thần kì đến nỗi biết được cô xảy ra chuyện mà đứng tại cửa phòng mà săn đón. Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai mà trong bốn người kia, cô chỉ có thể nghi ngờ một người, là Trịnh Thu Thủy! Không phải là cô tuyệt đối tin tưởng Quân Lâm Ngạo hay những điều gì khác tương tự nó mà cô biết rõ tính cách của hắn. Người đàn ông này sẽ không sử dụng thủ đoạn hạ tiện này để khiến người khác mang ơn hắn. Còn ông bà Trịnh, hai người đó thực sự không hề có lí do làm ra chuyện này.
Dù đầu óc không còn tỉnh táo nhưng cô vẫn nhanh chóng tìm ra được kẻ chủ mưu. Không thể nói rằng cô quá thông minh, mà là do cô hiểu quá rõ những nhân vật này. Nhưng tìm ra kẻ đứng sau thì cũng không thể giúp cô tránh khỏi những chuyện đang xảy ra ở hiện tại. Cô lúc này ngay cả sức lực để đứng vững cũng thiếu, làm sao đối phó với hai người đàn ông khỏe mạnh?
Cảm giác bất lực giống như những đợt sóng liên tiếp đánh vào tâm trí cô. Vào lúc này, cô lại hi vọng Ruki sẽ đến giúp mình. Nhưng, nực cười, có lẽ anh mong cô nhục nhã đến chết đi để Thái Thu của anh có cơ hội trở lại với thân thể ấy chứ. Khóe môi hiện lên nụ cười chua xót.
Thần trí nhanh chóng trở nên mơ hồ, cảm giác chơi vơi trong người vẫn từng đợt dâng lên khiến cả người cô gần như mềm nhũn ra, phải dựa sát vào tường mới có thể đứng vững. Hai tên đàn ông thấy phản ứng của cô liền sáng mắt. Con bé này đẹp đến như vậy, mùi vị chắc chắn sẽ không tồi nha~ Hưm… Mĩ nhân a~
Hai người dần tiến sát tới chỗ Thu, ý muốn nhúng chàm đều bày ra rõ ràng trên khuôn mặt. Tuy lúc này tầm nhìn của cô đã rất mơ hồ, còn có xu hướng trông gà hóa cuốc nhưng vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm đang dần tới gần mình. Cằm nhỏ bỗng bị ai đó nâng lên, eo cũng bị người khác tóm lấy. Cô còn cảm giác được sự thô ráp trên đầu ngón tay của người này. Một chút lí trí còn sót lại trong đầu liên tục thúc giục cô đẩy bàn tay kia ra nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, dù chỉ là một li. Trong mắt bỗng chốc trào lên một tia tuyệt vọng.
Ruki, cứu em!
Cho tới lúc này, trong đầu cô vẫn chỉ hiện lên hình ảnh của người kia. Cô ước anh có thể đối với cô còn một chút quan tâm, một chút để ý, dù những thứ đó là do anh muốn bảo vệ thân thể của nguyên chủ mà tồn tại.
Bàn tay kia đã không chịu an phận mà sờ khắp khuôn mặt cô sau đó lần mò đến sương quai xanh khêu gợi cùng đôi gò bồng cao ngạo. Những hành động này của hắn khiến sự tuyệt vọng trong mắt cô càng sâu hơn, cảm giác nhục nhã lan ra khắp toàn thân.
Vào lúc này, hành động của những tên kia bất ngờ dừng lại. Cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang hung hăng kéo những tên đó ra, nện xuống người chúng những quyền thật mạnh. Hai người đàn ông bất ngờ bị người khác lôi ra, chưa kịp phản ứng đã phải đứng chịu một trận đòn thì không ngừng kêu đau. Tuy nhiên, chúng lại không dám la lớn, có lẽ là sợ bị người khác phát hiện.
Lúc này, Thu đã không còn chống đỡ nổi mà trượt người ngồi bệt xuống bờ tường, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt nóng bừng, đỏ hồng lên, hai mắt cũng dại hẳn đi. Đến lúc đó, người đàn ông kia mới chịu ngừng lại việc đánh người mà đá chúng vào cửa một căn phòng mà hai người kia, đã bị đánh đến ngất đi.
Không thèm liếc mắt nhìn xem hai tên đó đã ra sao, người đàn ông liền đến bên cạnh Thu, bế thốc cô lên. Trời mới biết rằng lúc nhìn thấy cảnh cô bị hai tên chết tiệt kia khi dễ, Trần Cảnh Hạo đã tức giận đến nhường nào. Vốn muốn nhanh chóng đuổi kịp cô nhưng vì chạy quá vội, anh liền vô ý đụng phải một người mà người kia còn liên tục xin lỗi, cắn chặt không nhả. Lúc bước vào đến phòng khách Trịnh gia, anh đã không còn thấy bõng dáng của cô. Trịnh gia rộng lớn như vậy, anh phải dùng hết sức để chạy đi tìm. Mới đến cuối dãy tầng hai liền thấy cô đang bị hai tên đàn ông sàm sỡ. Máu nóng dồn lên não, chưa kịp suy nghĩ, anh đã ngay lập tức chạy tới đánh hai tên đó tới tấp cho hả giận.
( Còn tiếp)
|