Vượt Mặt Nữ Chủ, Nữ Phụ Thật Đào Hoa
|
|
Chương 49:
Tác giả: Wind
Sau một hồi lời qua tiếng lại, Ruki cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, nhưng với điều kiện là phải có vài người ở bên cạnh trông coi cô. Thu đành nhắm mắt cho qua, kệ đi, cô mới không thèm quan tâm đâu . (>_<)
Khi Ruki đang định rời đi, Hàn Lâm lại nhanh miệng nói: “ Ở lại một lúc đi, hôm nay mấy người bọn tôi mở tiệc sinh nhật tiểu công chúa.”- Thêm Ruki là thêm phiền phức cho mấy tên kia rồi. Hắc hắc…
Người đàn ông nào đó rất không phúc hậu mà nghĩ.
Thu nghe anh nói vậy liền trừng mắt bất mãn. Giữ anh ta lại làm cái gì chứ? Còn nữa, đây là nhà cô hay nhà Hàn Lâm vậy? Anh còn giữ người ta lại tự nhiên như chủ nhà ấy, vô duyên!
Xong, cô liền hừ lạnh, không thèm để ý tới hai người họ mà đi thẳng vào trong bếp. Cô cũng không muốn phòng bếp nhà mình bị mấy người đàn ông kia phá hủy.
Không ngờ suy nghĩ của Thu lại… chuẩn xác như vậy. Vừa mới nhìn đến phòng bếp, cô liền phát hoảng. Không caanf đùa cô như vậy chứ? Đây rõ ràng là bãi rác. Nước bắn tun tóe, lá rau rơi đầy đất, bột mì vung vãi, còn bị dính nước, chắc chắn sẽ bám chắn vào sàn,… Khỏi cần nói cô cũng biết những thứ này là tác phẩm của ai. Trần Cảnh Hạo coi như là biết nấu ăn nhưng Lăng Chính Thiên với Quân Lâm Ngạo, tài năng của họ cô thật là không dám khen tặng mà. Cái đống hỗn độn này không phải là “ việc tốt” của họ cô thề không làm người!
Thấy khuôn mặt đen sì của Thu, Chính Thiên cùng Lâm Ngạo cười “ ha ha” hai tiếng để chứa cháy. Đây cũng không phải bọn họ cố ý mà, chỉ là lỡ tay thôi được không hả?
“ Đi ra ngoài! Khi nào dung bữa xong ở lại dọn dẹp!”- Thu nghiến răng nghiến lợi phun ra từng từ một, bộ dạng hung dữ đến nỗi Trần Cảnh Hạo đang đứng một bên xào nấu cũng phải rùng mình ớn lạnh. Cô khi tức giận rất đáng sợ a~
“ A! Anh đi ngay!”- Quân Lâm Ngạo cười giảng hòa, nhanh chân chạy trước. Lăng Chính Thiên cũng cố nặn ra một nụ cười mà anh nghĩ là rất hòa nhã ngụ ý xin lỗi. Nhưng đáng tiếc, người nào đó từ trước đến nay vẫn chưa cười bao giờ, lần này cười lên quả thực là rất dọa người. Nhìn điệu cười này giống như là đang khinh bỉ chọc tức người ta ấy. =))) ( W: Ai xem ReLIFE rồi thì tưởng tượng đến nụ cười của Hishiro với Rena ở mấy tập đầu ấy, Phương nhìn lần nào cũng muốn chết cười :sofunny: )
Tuy rằng quá trình thực hiện quả thật là vô cùng gian nan nhưng cuối cùng sáu người cũng vẫn tốt đẹp ngồi vào bàn ăn, tuy rằng không khí này thật là… không ai dám khen tặng. Ngột ngạt muốn chết a! Thu còn có cảm giác khói thuốc súng mù mịt, nhưng chắc là tưởng tượng thôi…
Điều quan trọng chính là, cô được một lần trải qua cảm giác được người khác nhớ tới sinh nhật của chính mình rồi a. Rất vui!
#
Buổi tối, Thu đột nhiên trở về Trịnh gia dưới sự hộ tống của hai vị vệ sĩ bất đắc dĩ. Ông bà Trịnh thấy cô không có việc gì mà trở về liền có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cũng đúng thôi. Đứa con gái nuôi này của họ đang yên đang lành lại đề nghị ra ở riêng, muốn đi làm kiếm tiền, không nhận trợ cấp của bọn họ, vả lại vừa chuyển đi liền hiếm có dịp về dinh thự nhà họ Trịnh bọn họ. Vậy mà hiện tại cô lại không thông báo trước mà về nhà, họ bị kinh ngạc cũng dễ hiểu.
Nhưng điều kì lạ là Thái Thu lại trở về tìm bọn họ. Trước đây cô còn sợ tránh mặt họ bao nhiêu cũng không đủ nữa là.
“ Con có việc gì muốn nói sao?”- Ông Trịnh có chút tò mò. Việc gì lại khiến con bé phải đích thân tới đây nói với bọn họ a? Lại còn có thêm hai người đàn ông giống như vệ sĩ của nó đi cùng nữa.
“ Tôi… Con phải về nhà rồi. Bọn họ đã cho người tới đón.”- Thu có chút không quen với cách xưng hô này, lời nói vẫn có vài phần gượng gạo.
“ A? Nhanh vậy sao?”- Bà Trịnh ngồi ở một bên, trên mặt hiện lên biểu cảm nghi hoặc. Thực ra người đàn ông kia cũng không có nói lúc nào sẽ mang Thái Thu trở về. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi bà cũng nghĩ bọn họ không nhớ tới Thái Thu nữa, họ lại đúng thời điểm này mang con bé trở về.
“ Khi nào con đi?”- Ông Trịnh có chút đăm chiêu đặt câu hỏi.
Thực ra ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ này. Tuy bọn họ đồng ý với người kia rằng sẽ chăm sóc và nuôi nấng con bé nhưng lại chưa bao giờ thực sự quan tâm đến nó. Chỉ cần là thứ đồ con bé thích, bọn họ đều cho. Nhưng đó chỉ là vật chất, bọn họ không thể cho nó tình thân. Sau đó con bé ngày càng trở nên khó dạy, bọn họ cũng ngày càng thờ ơ, cũng không thèm chú ý nhiều mà mỗi tháng chỉ gửi một khoản tiền cho cô tiêu sài. Dần dần, bọn họ còn trở nên xa lạ hơn cả người ngoài.
“ Hết tháng này. Nhưng con không muốn về!”- Hai mày cô nhíu chặt lại. Giọng điệu này của cô giống như một đứa trẻ cứng đầu đang làm nũng với bố mẹ mình vậy, nhưng chính Thu cũng không nhận ra điều này.
“ Chúng ta không thể giúp được gì cho con cả.”- Thế lực của người kia quá lớn, bọn họ không có được tự tin có thể thắng.
“ Con sẽ nhờ những người khác giúp đỡ nữa, chỉ cần hai người đồng ý hợp tác thôi.”- Cô hơi mím môi. Thế lực của bố mẹ ruột “ Thái Thu”, chính cô cũng đã hiểu được phần nào. Chỉ dựa vào sự giúp đỡ của Trịnh gia, cô nhất định không có khả năng trốn được bọn họ.
“ Được thôi. Khi nào cần giúp đỡ thì thong báo cho ta một tiếng.”- Ông Trịnh gật đầu thở dài.
Bà Trịnh vốn chỉ im lặng ngồi một bên, lúc này lại mở miệng: “ Xin lỗi con vì những việc xảy ra trong thời gian qua.”- Đầu bà hơi cúi xuống.
“ Vâng.”- Cô cũng không thể nói một câu: “ Không có gì”, cô chẳng làm được công việc của Thánh nữ. Yên lặng một lúc, Thu mới tiếp tục lên tiếng: “ Con lên gặp chị nói vài chuyện, hai người nên đi ngủ sớm đi ạ.”
Thấy hai người gật đầu thì Thu mới nhấc gót đi ra khỏi phòng.
“ Cốc cốc.”
Cửa phòng nhanh chóng mở ra. Trịnh Thu Thủy nhìn thấy người bên ngoài là Thái Thu liền kinh ngạc, sau đó liền mở rộng cửa, thân hình hơi né sang một bên, tỏ ý mời cô vào bên trong.
“ Ngồi đi.”- Thu Thủy chỉ vào chiếc ghế sơn tím bên cạnh bàn học.
“ Tôi muốn cùng chị nói một số chuyện, không phiền chứ?”- Thái Thu ngước mắt lên nhìn Thu Thủy.
“ Không sao, hiện giờ tôi cũng đang rảnh.”- Trịnh Thu Thủy gấp chiếc laptop trên bàn lại, ngồi xuống ghế đệm xoay trước bàn học, tùy ý nói.
“ …”- Thu nhất thời không biết nói gì cho phải. Giữa nữ chính với nữ phụ, thật khó để có một cuộc nói chuyện hàn gắn tình cảm a.
“ Sao thế?”- Ánh mắt dò xét quét tới.
“ Tôi chỉ muốn vài ngày còn lại trong tháng này chúng ta có thể chung sống thân thiết giống như hai chị em thật sự, không phải là diễn kịch. Dù sao thì hết tháng này tôi cũng không còn ở đây nữa.”- Cô nhìn thẳng vào mắt Thu Thủy, dõng dạc nói.
“ Tôi nghĩ… tôi đã giả vờ đủ tốt rồi chứ? Vẫn bị cô nhận ra sao?”- Thu Thủy lắc đầu cười nhạt, giọng nói lại có chút thân thiết.
“ Tại sao phải làm như vậy?”- Thu rất thắc mắc. Cô vẫn chưa từng nghĩ ra nguyên chủ đắc tội với Trịnh Thu Thủy từ khi nào để cô ta phải tìm mọi cách hãm hại cô ấy.
“ Lúc tôi chỉ mới hai tuổi, bố mẹ đột nhiên mang cô về nhà, nói tôi phải đối xử với cô thật tốt, còn không được tranh giành gì với cô. Lúc đó tôi vẫn một mực nghe theo nhưng sau đó, bố mẹ ngày càng cưng chiều cô. Chỉ cần là thứ cô muốn, bọn họ đều sẽ đáp ứng nhưng chỉ cần tôi mở miệng yêu cầu, bọn họ sẽ nói cái này không tốt, cái kia không tốt, rồi lại không hợp. Bởi vậy, tôi bắt đầu đố kị với cô, nghĩ rằng vì có cô nên bố mẹ mới không thương tôi cho nên tôi bắt đầu học cách giả vờ ngoan ngoãn, cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ vui, cũng ít khi đòi hỏi điều gì. Sau đó, họ quả thực chú ý đến tôi nhiều hơn, nhưng vẫn không hề chiều theo ý tôi, trong khi cô vẫn được sống rất thoải mái tự do, tiền tiêu vặt của cô còn nhiều hơn cả tôi nữa. Tôi oán hận cô, muốn cô ở trong mắt họ trở nên thật hư hỏng, bọn họ sẽ không thương cô nữa nhưng dù cho tất cả mọi người đều xem cô không vừa mắt, họ cũng vẫn để cô thoải mái như trước.”- Dừng lại một chút, cô tiếp tục nói: “ Sau đó, khi biết cô cùng Quân Lâm Ngạo có hôn ước, tôi cũng lên kế hoạch để phá hủy nó, nhưng lại không ngờ cô chủ động yêu cầu hủy hôn. Sau đó, tôi không đoán được cô đang nghĩ gì nữa, mọi chuyện đều vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Khi bị người khác đăng bản tin kia công khai cho mọi người xem, tôi đã hận cô đến nỗi muốn làm cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng rồi bố mẹ đã nói với tôi, tất cả sự sung túc, an nhàn mà tôi có được ngày hôm nay đều là vì sự xuất hiện của cô mà có được, tôi không muốn tin, nhưng nhìn thấy giấy tờ chuyển nhượng tài sản, tôi lại không thể chối cãi được gì nữa. Cảm giác ấy, bức bối và mệt mỏi lắm.”
Thu trầm mặc nhưng lại chăm chú nghe những lời bộc bạch của Trịnh Thu Thủy. Trong truyện chỉ đề cập tới những việc làm nổi bật ánh hào quang, những niềm của nữ chính, nhưng lại thiếu đi những mệt mỏi và cố gắng của cô ấy. Nguyên tác không nói tới gia thế mạnh mẽ của nữ phụ Trịnh Thái Thu, cũng không nói hết những tâm tư của cô ấy. Nữ phụ độc ác mà, ai sẽ nghĩ đến những nỗi khổ của cô ấy đây?
|
Chương 50:
Tác giả: Wind
“ Cô nghĩ chỉ mình cô thấy chán nản, mệt mỏi? Trong khi cô ghen tị với cuộc sống tự do vì không bị quản giáo của tôi, cô có từng nghĩ rằng bản thân đã hạnh phúc như thế nào? Bố mẹ quản cô việc này việc kia chính là vì quan tâm cô! Còn với tôi, họ chẳng qua chỉ là vì trách nhiệm, chẳng có bao nhiêu tình thương cả! Còn nữa, cô làm những việc như vậy mà không chịu suy nghĩ đến hậu quả sao? Hủy hoại thanh danh của một cô gái, để cô ta chịu đựng những lời sỉ vả cay độc của mọi người, cô đã từng nghĩ nó sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Cô làm như vậy còn thấy chưa đủ, lại tiếp tục cướp đi vị hôn phu mà tôi đã từng yêu đến phát cuồng! Cái ghen tị của cô cũng thật là to lớn.”- Thái Thu rất không nhân nhượng mà thẳng thắn nói ra những lời châm chọc. Đùa à? Chỉ vì ghen tị mà Trịnh Thu Thủy này hết lần này tới lần khác đi công kích nguyên chủ, khiến cô ấy nhiều lần muốn phát điên luôn. Nếu không phải cô xuyên tới đây, số phận của cô ấy không phải kết thúc bi thảm lắm sao? Ôi, CMN, cô muốn chửi thẳng mặt bà nữ chính này quá ấy. (=.=”)
“ Cô…”- Trịnh Thu Thủy nghẹn họng.
“ Cô, cô cái con khỉ nhà nhà cô! Cô CMN ghen tị thì cũng một vừa hai phải thôi. Giật bồ thì cũng phải quang minh chính đại mà giật, đừng có vừa ở sau công kích, sau lại còn giả vờ hiền lành đáng thương. Mẹ nó! Cái thời này người như vậy cũng tồn tại nhiều như vậy, được yêu thích đến thế à!?”- Bạn nhỏ nào đó đang bùng cháy, máu chiến đã tăng lên level max rồi. :))
Trịnh Thu Thủy dở khóc dở cười. Hóa ra đứa em gái nuôi mà cô ta nghĩ rằng không biết cái gì là mắng chửi, phản bác khi… điên lên lại hăng máu như vậy. Đồng thời, sắc mặt của Thu Thủy lại có phần không tốt, hóa ra những việc làm của cô ta đều đã bị Thái Thu biết được, chẳng qua là không muốn nói ra mà thối. Hoặc là Thu đã tự biết rõ rằng dù cô có nói bao nhiêu lần đi nữa thì cũng sẽ chẳng có người nào chịu tin tưởng, không những vậy, họ còn cho rằng cô cố ý bôi nhọ chị gái ấy chứ. Làm như vậy chỉ càng gây thêm phiền phức cho chính cô mà thôi.
“ Chính tôi bây giờ cũng phải chịu báo ứng rồi mà, người tôi yêu lại yêu cô đó thôi.”- Trầm mặc mất một lúc, Trịnh Thu Thủy mới nói.
“ …”- Người cô ta nói tới không phải là Quân Lâm Ngạo đó chứ? Nhưng mà anh ta yêu cô à? Sao giờ cô mới biết vậy?
Thấy mặt Thái Thu bỗng ngơ ra, Trịnh Thu Thủy vốn đang mặt ủ mày chau cũng phải buồn cười. Rõ ràng là một cô nàng mới trưởng thành, cũng chỉ có hai mươi tuổi, nói đúng hơn thì hôm nay cô đã hai mươi mốt, thì bộ dạng lúc nào cũng cực kì nghiêm túc, cẩn trọng của cô trong mấy tháng qua thực sự chẳng có chút phù hợp nào.Vậy mà, chỉ trong một buổi nói chuyện ngày hôm nay, Thu Thủy lại có thể nhìn thấy được nhiều vẻ mặt của cô: ghét bỏ, phẫn nộ, ngơ ngác, đồng tình,… Thì ra, đây mới thực sự là cô.
Thu cũng không biết rằng trong lúc vô tình, bản thân đã bày hết cảm xúc của chính mình lên trên mặt. Không phải vì cô quên rằng Trịnh Thu Thủy là nữ chính cần phải đề phòng mà chính cô nghĩ, dù sao thì sau này cũng không gặp lại, cô việc gì phải bắt bản thân phải giả vờ này nọ. Làm như vậy rất tốn sức, não bộ cũng sẽ mệt mỏi nha.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Trịnh Thu Thủy quyết định không tiếp tục nói. So sánh một cách công bằng thì, những điều cô ghen tị với Thái Thu quả thực là không nên, nó giống như cô đang lấy hạnh phúc của chính mình ra để chế nhạo Thu vậy. Hơn nữa, những điều cô làm với đứa em gái nuôi này kì thực cũng đều không thể tha thứ được. Giấu nỗi lòng này vào trong tim thôi, còn phải từ từ bù đắp lại sai lầm nữa. Nhưng không biết có kịp hay không…
Trọng điểm là, không biết rằng Thái Thu có thể tin tưởng vào việc cô muốn bù đắp hay không thôi.
Trịnh Thu Thủy không thuộc dạng nữ chính bánh bèo, cô ta rất thông minh, cũng rất thức thời. Nếu không có năng lúc thì trong nguyên tác, cô ta sẽ không dễ dàng thu được những nam nhân xuất sắc khi vào dàn hậu cung của chính mình, mặc dù sức hút của nữ chính bàn tay vàng rất lớn.
“ Ngoan, về nhà đi, em gái. Con gái đi đêm rất nguy hiểm.”- Trịnh Thu Thủy bất ngờ đưa tay ra vỗ vỗ đầu Thu làm cô vừa mới tỉnh táo thì lại lập tức tiếp tục ngẩn người. Man mắn, thời gian ngu ngơ lần này diễn ra rất nhanh.
Thái Thu có chút bực mình, nhưng cũng lại cảm thấy rất hài hước. Thái Thu cô vừa là một bà cô già sắp ba mươi, còn có võ trong người mà giờ này lại bị một cô gái mới hai mươi ba tuổi đối xử giống như bé gái cần được chăm sóc. Không những vậy, người làm ra việc này còn là nữ chính đại danh đỉnh đỉnh, người tiếp nhận lại là nữ phụ đối đầu với cô ta mọi lúc mọi nơi!
“ Tôi còn có hai người kia làm vệ sĩ!”- Thu bất đắc dĩ đáp lại. Đành chịu thôi, ai bảo bây giờ cô nhỏ tuổi hơn người ta. Nhưng mà, Trịnh Thu Thủy hôm nay đối với cô có phải quá tốt hay không? Có âm mưu gì à?
Thôi, kệ đi. Dù sao cũng không hại chết được, cùng lắm là hủy hoại thêm một chút danh dự còn sót lại của cô trong mắt người đời, mà cô chắc cũng chẳng ở lại nơi này lâu đâu.
“ Vậy thì về ngủ đi. Mai không cần đi làm à? Không sợ chết đói sao?”- Ý tứ trong lời nói dường còn mang theo mấy phần đùa giỡn, không khí đúng là thoải mái hơn lúc ban đầu nhiều.
Thu lắc lắc đầu, quả quyết trả lời: “ Không có tiền lương thì vẫn có trợ cấp của Trịnh gia mà, tôi lo cái gì. Nếu không được thì lại phải tìm tới bố mẹ nuôi ăn bám.”- Nói xong còn nhe rằng cười. Lúc này, cô từ từ đứng dậy từ trên ghế, vẫy vẫy tay chào tạm biệt: “ Tôi về đây, ngủ ngon.”
“ Về cẩn thận, ngủ ngon.”- Năm chữ đơn giản, nhưng lại rất ấm áp. Thái Thu giống như cảm nhận được quan hệ bất hòa giữa cô với cô nàng nữ chính này vì việc thân phận cô bại lộ mà tốt lên không ít. Kì thực thì, ngoài việc gây hại cho trật tự cuộc sống hiện tại của cô thì sự kiện này cũng rất có tính tích cực mà.
Sau khi Thái Thu rời đi, căn phòng lại trở về với trạng thái yên tĩnh ban đầu. Trịnh Thu Thủy hơi gục đầu xuống bàn, vẻ mặt cũng không còn thoải mái như ban nãy mà giống như đang kìm nén một thứ cảm xúc nào đó, rất khó khăn.
“ Ngạo, lần này phải biết trân trọng cơ hội ở bên cô ấy nhé!”- Lời nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, giống như muốn nhắn nhủ với người đàn ông kia, lại giống như lời tự nhắc nhở đối với chính mình. Cô biết, Quân Lâm Ngạo thực sự vượt khỏi tầm nhìn của chính mình rồi…
Suy nghĩ của Thái Thu không hề sai, người Trịnh Thu Thủy yêu quả thực là Quân Lâm Ngạo. Cô vẫn chưa thử nghĩ tới một lý do khách quan để Trịnh Thu Thủy có thể tiếp nhận Quân Lâm Ngạo, chính là tình yêu. Nếu không có tình cảm, muốn ép một người kiêu ngạo như Trịnh Thu Thủy tự mình đi tranh giành tình cảm của anh thực sự là một việc quá mức khó.
#
Trở về nhà, Thu quả quyết đá hai người tạm được coi là vệ sĩ của cô tới một nơi nào đó cách chính mình xa một chút. Dù đã tận lực làm quen, nhưng cô chính là không thể nào nhanh chóng chấp nhận được việc mình bị người khác đi theo giám sát đến 24/24. Tuy vậy, cô cũng vẫn rõ ràng một điều. Với tính cách cẩn thận, chu toàn của Ruki, anh không thể không cài đặt một vài thiết bị theo dõi để đề phòng cô lên kế hoạch trốn mất. Dù sao thì họ chắc cũng không thiếu mấy thiết bị công nghệ cao như vậy đâu nhỉ? Hiện tại chính là thời kì đỉnh cao của thiết bị công nghệ hiện đại nha, thế kỉ 22 đó.
Haizzz… Mai tới công ty rồi cầu cứu trợ sau vậy.
#
Ngồi trên xe Trần Cảnh Hạo, Thu lần đầu tiên cảm thấy thật vui vẻ thỏa mãn. May nhờ có anh mà hai tên vệ sĩ kia đã bị đuổi đi không thương tiếc. Oa! Ai bảo tên này là nam chính yêu nghiệt cơ chứ!
Nghĩ ngợi một lúc, Thái Thu bắt đầu mở lời: “ Chờ chút, giờ chưa muộn, chúng ta đi ăn sáng ở đâu đó đi, tôi có chuyện muốn nói.”- Việc này cô đã suy nghĩ cả đêm rồi.
“ Ừ, vậy chúng ta tới nhà hàng lần trước đi.”- Trần Cảnh Hạo rất nhanh gật đầu đồng ý. Có thêm thời gian để ở gần cô, anh còn ngại quá ngắn đó.
Nhà hàng lần trước trong lời nói của Cảnh Hạo chính là nơi mà anh đưa cô tới ăn sáng khi hai người vừa mới trở thành người yêu của nhau. Có lẽ vì vậy mà anh rất có cảm tình với nơi này.
Gọi đồ ăn xong, Thu đưa túi xách của mình cho Trần Cảnh Hạo, nói: “ Trước tiên anh có thể xem giúp tôi xem trong này có thiết bị theo dõi nào hay không đã, tôi không rành về mấy thứ này.”- Dù sao trong này là phòng riêng, cô có thể tạm thời không cần lo bản thân bị người theo dõi. Nhưng, có lẽ là cô không nghĩ đến năng lực của một số người còn vượt xa tưởng tượng của cô. Những việc có thể diễn ra trên thế giới này, chỉ có điều cô không nghĩ đến chứ tuyệt đối không phải là không thể có.
Trần Cảnh Hạo vui vẻ cười tủm tỉm cầm túi xách của cô xem xét. Cô đây là đang tin tưởng anh nha, bước tiến này quả thực là vô cùng đáng mừng.
Cuối cùng là, anh từ trong túi xách quả thực tìm ra một thiết bị ghi âm mini chỉ bằng một nửa hạt đậu, thật là không biết một đồ vật nhỏ như thế sao lại có chức năng ghi âm được nữa. Thời đại hoàng kim của công nghệ điện tử a…
“ A, em không nghĩ tới trên người cũng có thể bị đặt đồ theo dõi sao?”- Ý tứ chính là, có cần anh kiểm tra trên người một lượt hay không!
Trần đại thần, anh thực vô sỉ quá đi! >_<
Thái Thu rất không kiên nhẫn mà lườm người nào đó một cái như muốn đốt cháy người ta. Anh làm ơn có phong phạm nam chính đại thần một chút đi.
Nhưng mà, Thu quả thực có chút hoang mang. Nếu ở trên người cô quả thực có thứ đồ gì đó thì phải làm thế nào bây giờ? Nhưng mà hôm qua cô có gội đầu nha, quần áo cũng có thay mà. Với lại, từ lúc đó cô vẫn chưa tiếp xúc gần với Ruki và người của anh tan ha, đối với Hàn Lâm cô cũng là tận lực tới gần mà. Chắc không có việc gì đâu?
Chờ cho phục vụ mang đồ ăn đã gọi lên, Thu mới tiếp tục mở miệng: “ Có lẽ yêu yêu của tôi rất quá đáng nhưng lần này rất mong anh có thể giúp đỡ tôi một việc.”- Hơ, cô cảm thấy da mặt chính mình quả thực là vô cùng dày mới đem chuyện của bản thân phiền đến một vị bạn trai hờ trên danh nghĩa này.
“ Em nói đi.”
“ Chính là, anh giúp tôi trốn khỏi đây có được hay không? Tôi… không muốn về nhà…”- Thu ngập ngừng nói.
Trần Cảnh Hạo đương nhiên cũng không muốn cô về cái nơi gọi là nhà mẹ ruột đó. Anh muốn điều tra thân phận thật của cô cũng khó, vậy thì khi cô về nhà, anh còn có cách nào để gặp được cô nữa chứ? Vậy nên, yêu cầu này anh đương nhiên muốn đồng ý! Chỉ là…
“ Nghe nói, thân phận thật của em có bối cảnh rất lớn? Anh chính là sợ rằng một mình anh sẽ không thể giúp đỡ được…”- Lần đầu tiên Cảnh Hạo cảm thấy vô lực trước một việc, mà nó còn liên quan tới người anh yêu.
“ Xin lỗi…”- Tuy đã dự đoán được câu trả lời nhưng Thu quả thực vẫn không giấu được sự thất vọng. Cô chỉ là muốn hi vọng một chút thôi…
Trần Cảnh Hạo hơi cụp mắt xuống: “ Anh có thể nhờ người khác cùng giúp.”- Môi mỏng hơi mím lại, lần này đành phải hợp cùng mấy người kia. Dù sao thì anh cũng sẽ không nghĩ muốn cô rời khỏi chính mình, không muốn sau này sẽ không thể gặp lại cô…
Bất lực… Anh cảm thấy bản thân thật quá vô dụng. Chỉ việc giúp cô trốn đi cũng không thể.
“ Vậy… cảm ơn anh.”- Ngọn lửa hi vọng dường như lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô, dẫu biết rằng bản thân có thể sẽ lại một lần nữa thất vọng.
Tiếp đó, hai người chính là dùng bữa sáng trong yên lặng, rồi lại lên xe tới công ty Thu trong lặng yên…
|
Chương 51:
Tác giả: Wind
Sau khi tới công ty, Thu vẫn làm việc như ngày thường, chỉ là tốc độ nhanh hơn hẳn. Điều này làm mấy người đồng nghiệp cùng phòng có phần nghi hoặc nhưng cũng không buồn hỏi, dù sao thì cũng không liên quan gì đến họ cả.
Đến cuối giờ, khi người trong phòng đã tan làm gần hết, Thu mới ngừng lại động tác gõ bàn phím của mình, còn vươn vai cùng hít thở sâu vài cái. Sau khi thấy tệp văn bản có thông báo đã gửi, cô còn cẩn thận lưu lại bài trong máy xong mới tắt máy đứng dậy.
Bộ phận phụ trách khách hàng doanh nghiệp nước ngoài này, tuy cô mới chỉ vào làm không lâu nhưng nghĩ tới việc chính mình sắp phải rời khỏi, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một chút tiếc nuối. Nhưng là, cô không còn lựa chọn nào khác…
Sau khi đã chào hết những đồng nghiệp còn lại trong phòng, cô mới chậm rãi rời đi. Vào trong thang máy, cô ngược lại không có đi xuống mà lại nhấn tầng 30 của văn phòng chủ tịch. Vào giờ này, chủ tịch hẳn là vẫn chưa rời đi, những mối làm ăn cần ông trực tiếp tham gia chắc cũng không nhiều lắm.
#
“ Con muốn thôi việc?”- Giọng Lưu Huy trầm trầm đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Thái Thu.
“ Dạ.”
“ Có thể cho ta biết lí do không?”
“ …”
Thái Thu trầm mặc. Cô nghĩ rằng, chuyện kia có càng ít người biết càng tốt. Vả lại, dù sao bố mẹ nuôi cũng là người quen của mẹ ruột cô, việc họ có thể vì tình nghĩa ngày xưa mà nói ra chuyện của cô là điều có thể xảy ra, dù sao thì lí do họ nhận nuôi cô cũng là vì người đó mà.
“ Hôm nay con tới Lưu gia chơi nhé? Từ khi nhận nuôi tới giờ con vẫn chưa tới nhà chúng ta lần nào cả.”- Biết cô không muốn nói nguyên nhân, Lưu Huy liền lập tức đổi chủ đề.
“ Dạ.”- Thái Thu nhu thuận gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn tới nhà bố mẹ nuôi chơi một chút, có thể gặp được anh chị em nuôi gì đó có vẻ cũng khá vui mà? Cô chính là chưa bao giờ có một người thân nào đâu, à, không tính những người thân giả là người Trịnh gia a.
#
“ Có chuyện gì sao? Thế nào lại gọi tôi đến chỗ này?”- Quân Lâm Ngạo liếc mắt nhìn Trần Cảnh Hạo cùng Lăng Chính Thiên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên thoáng hiện rồi biến mất ngay sau đó.
Không chỉ Lâm Ngạo, Chính Thiên cũng có đôi phần ngạc nhiên với đề nghị tụ tập đột ngột của Cảnh Hạo, nhưng trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì khác biệt. Mặt than muôn đời vẫn chỉ là mặt than a~
“ Có việc cần sự giúp đỡ của hai người...”- Chưa để Chính Thiên cùng Lâm Ngạo nói thêm câu nào, Cảnh Hạo đã nhanh chóng lên tiếng bổ sung: “ … liên quan tới tiểu Thu.”
Quân Lâm Ngạo mới nghe vậy quả nhiên liền ngậm miệng ngay tức khắc.
Chính Thiên hơi nhếch mày lên, tỏ ý rằng mình vẫn đang chú ý lắng nghe. Đây cũng là lần đầu tiên ba người nói chuyện từ trước tới giờ, cũng là lần đầu tiên anh cùng với Cảnh Hạo cùng ngồi lại nói chuyện với nhau kể từ khi anh quyết định tới tranh giành tình cảm của Thái Thu cùng với bọn họ.
“ Hai người chắc hẳn cũng đã suy nghĩ về gia thế của gia đình tiểu Thu rồi nhỉ? Cũng đã nghĩ đến thế lực của bọn họ cường đại bao nhiêu rồi đúng không?”- Trần Cảnh Hạo chậm rãi đặt ra câu hỏi.
“ Anh có ý gì?”- Lâm Ngạo nhíu mày.
“ Nói vào vấn đề chính.”- Chính Thiên không kiên nhẫn nêu kiến nghị.
“ Được rồi.”- Cảnh Hạo cười nhạt một tiếng: “ Tiểu Thu không muốn về, tôi cũng không muốn và tin chắc các người cũng vậy. Tuy nhiên, tôi tự biết chỉ một mình tôi sẽ không giúp đỡ được cô ấy nên mới hạ mình nhờ các cậu giúp. Thế nào?”
“ A? Vậy hai người các anh không muốn chính thức giới thiệu lại với thân phận thật sao?”- Lâm Ngạo cười như không cười nhìn hai người Cảnh Hạo cùng Lăng Chính Thiên. Anh chính là không hoàn toàn tin vào thân phận của bọn họ đang dùng.
“ Thật nhạy bén!”- Cảnh Hạo không tiếc nói ra một câu khen ngợi, nhưng trong mắt đã không còn ý cười ấm áp mà anh luôn dùng để ngụy trang, thay vào đó là đôi mắt sắc bén, thâm trầm khó dò: “ Chủ tịch Kaindonesu, đặc công Iris, chính thức ra mắt cậu, Quân đại thiếu gia.”
“ Thiếu chủ Huyết Long.”- Ngắn gọn, súc tích, lạnh như băng, đây chính là những từ ngữ quen thuộc dùng để đặc tả Lăng Chính Thiên.
Quân Lâm Ngạo ném cho Trần Cảnh Hạo một ánh mắt khinh bỉ nặng nề. Tên này chính là lưu manh giả danh trí thức! Làm sát thủ đi giết người lại còn học đòi làm bác sĩ cứu người, cũng không sợ có ngày sẽ bị tâm thần phân liệt à? Nhưng mà… anh cũng chưa nghĩ đến thân phận thực sự của hai tên này khủng bố như vậy đâu.
Đối với thân thế của Lăng Chính Thiên, Lâm Ngạo ngược lại không hề kinh ngạc. Tên này quá lạnh lùng a! Làm người thừa kế của bang hội kia chính là siêu cấp hợp lí, ờ, tuy rằng anh chưa được chứng kiến năng lực của hắn.
“ Xong rồi, ngài Iris, giờ anh liền nói ra kế hoạch của anh đi.”- Lâm Ngạo trở lại với vẻ mặt nghiêm chỉnh.
“ Quân Lâm Ngạo, trước tiên anh liền tìm một nơi ở an toàn cho cô ấy trước đã, Chính Thiên sẽ lo việc che mắt người của Ruki Matsukari. Khi làm xong việc của mình, anh liền tới giúp Chính Thiên, chúng ta cũng không thể để Hàn Lâm biết được chuyện này.”- Cảnh Hạo cảm thấy bản thân không thể tin tưởng được người đàn ông kia. Anh cảm nhận được người đàn ông tên Hàn Lâm này tuyệt đối không đơn giản, là đối tượng nguy hiểm cần nhận cách ly. Trọng yếu là, tên này biết được thân phận thật của bảo bối nhà anh rồi, aizzz, rất không thoải mái a. Hơn nữa, với năng lực của ba người là anh, Lăng Chính Thiên cùng Quân Lâm Ngạo, khi ba người hợp tác với nhau, Cảnh Hạo đã nắm chắc được đến tám, chin phần mười rồi. Mặc dù anh cực kì khó chịu khi phải nhờ đến mấy tình địch của mình lo chuyện người yêu bảo bối, nhưng mà, đành chịu thôi, ai kêu anh không có năng lực chứ.
Thái Thu mà biết được suy nghĩ này của Trần Cảnh Hạo chắc chắn sẽ không do dự mà hét thẳng vào mặt anh. Đùa sao? Đường đường là nam chính đại thần quyền lực đầy mình mà còn kêu than rằng bản thân không có năng lực, vậy thì một người vốn bình thường như cô chẳng phải chính là phế vật hay sao?
#
“ Người yêu của tôi chẳng lẽ cũng không được phép vào nhà tôi à?”- Thái Thu trừng mắt bất mãn, giọng điệu gay gắt nói với người mà Ruki để lại trông chừng hành động củ cô. Ai nha, cô chẳng qua là muốn cùng Trần Cảnh Hạo nói một chút về việc “ đưa nhau đi trốn”, khụ, là mang cô đi trốn mà bọn họ lại có tình làm vật cản, khiến cô vô cùng không hài lòng. Bởi vậy, để đuổi mấy tên đáng ghét này đi, cô phải cho Trần Cảnh Hạo một thân phận quang minh chính đại, có thể đường đường chính chính mà gặp cô, lại không khiến cho người khác nghi ngờ a!
Trong khi Thái Thu đang khổ não suy nghĩ, Cảnh Hạo lại cực kì vui vẻ mà nở nụ cười tươi rói. Là do ư? Đương nhiên là vì cô nói với người khác rằng anh là người yêu của cô rồi! Thân phận chính thức được thừa nhận và được người khác biết đến đôi khi cũng là một việc đáng vui mừng, tuy rằng công việc của mấy tên này thật khiến anh khó chịu. Hiện tại anh nhìn bọn họ hình như đã có chút thuận mắt rồi nha. Nhưng dù là có chút thuận mắt, chung quy vẫn là người của cái gai chết tiệt kia, anh cũng không muốn buông tha dễ dàng như vậy.
“ Nếu không thì chúng ta tới nhà anh đi.”- Trần Cảnh Hạo nhanh chóng nêu lên sang kiến. Dẫn cô về xem nhà mình a, chẳng phải thân càng thêm thân sao? Hắc hắc… Vả lại, ai mà biết được tên Ruki kia có cài đặt thiết bị đặc biệt nào đó bên trong căn hộ của cô không chứ.
Thái Thu cũng đã nghĩ đến việc này nên khi nghe Cảnh Hạo nói vậy cũng có đôi phần bị thuyết phục. Nhưng mà, một nam một nữ ở chung với nhau, còn là ở trong nhà anh ta, sẽ không xảy ra việc gì đó chứ? Nhưng nói chuyện trong nhà chắc cũng không an toàn…
Suy nghĩ trong đầu Thu liền rối thành một đoàn. Đi, hay không đi đây?
So sánh một chút xem tự do về sau quan trọng hơn hay chuyện tình cảm quan trọng hơn, một hồi sau, Thu liền đưa ra quyết định.
Đi chứ! Tại sao phải sợ!
|
Chương 52:
Tác giả: Wind
Dù Thái Thu đồng ý tới nhà Cảnh Hạo để bàn chuyện nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự giám sát kìm kẹp của hai người vệ sĩ kia, điều này khiến cô cảm thấy hết sức bất đắc dĩ bất quá lại không thể làm gì nên đành nuốt giận vào trong, đem hai người đó tận lực đá ra ngoài. Sau đó, cô liền rất tự nhiên kéo Trần Cảnh Hạo vào trong, giống như là đang rất nóng lòng muốn biết được kế hoạch giúp cô chạy trốn lần này của anh. Vả lại, cô cũng muốn biết là rốt cuộc anh đã tìm ai để hợp tác nha. Có thể lên cùng thuyền với người đàn ông này thì chắc cũng không phải người không có năng lực đâu.
Ban đầu, Trần Cảnh Hạo chính là vô cùng nghiêm túc mà cùng cô nói chuyện, bàn bạc nhưng càng về sau, anh càng có xu hướng ngả ngớn trêu đùa. Điều này khiến Thái Thu thực sự muốn đạp cho anh vài phát, kéo anh cách xa chính mình đến vài mét.
Rốt cuộc là mấy vị nam chủ này đã uống nhầm vị thuốc nào rồi hả? Thời gian này bọn họ không những tự dưng tìm tới quấn quít lấy cô mà còn tranh đấu gay gắt, nhưng lại không phải là vì công việc nha. Không những vậy, mấy tên này gần đây quả thực có phần ngây thơ quá đáng, giống như là đang giành giật thứ đó chơi yêu thích vậy.
A phi! Cô mới không phải là đồ chơi đâu! Nhưng mà, bọn họ quả thực là quá bất bình thường rồi, lúc nào cũng thích chạy theo cô làm việc này việc nọ, còn bày ra bộ dạng siêu cấp vô sỉ nữa. Đặc biệt là mặt than lạnh nhạt Lăng Chính Thiên cũng tham gia vào việc này a. Thật là khó tưởng tượng.
Ây da, chắc đầu óc bọn họ đều có vấn đề hết rồi. Không lo đi tìm nữ chính bồi đắp tình cảm lại muốn chạy theo cô tìm phiền toái. Nhưng nghĩ đến việc họ cùng nữ chính gần gũi thân thiết, cô dường như lại cảm thấy rất khó chịu. Cô dường như đã trở thành một con người ích kỉ đến đáng khinh rồi. Thật đúng là có tiềm năng làm tiểu tam nữ phụ a~
Còn đan suy nghĩ về tư chất làm đối tượng vô cùng đáng diệt trừ của bản thân thì người nào đó đã muốn áp sát mặt mình tới trước mặt cô, hơi thở nam tính phút chốc tràn ngập khoang mũi. Cảm nhận được khác thường, Thu giật mình tỉnh táo lại, cái trán lại vô tình xô về trước, đập vào mí mắt người kia.
“ Ay…”- Trần Cảnh Hạo bỗng kêu một tiếng, tay đưa lên xoa xoay mí mắt. Trong khi đó, đôi con ngươi đầy u oán của anh lại hướng về phía cô giống như muốn cáo trạng. Vẻ mặt giống như cô con dâu nhỏ bị bắt nạt này lại đặt vào trên người anh khiến Thái Thu nhất thời có cảm giác như bị sét đánh, cả người đơ ra như tượng đá.
Không cần a! Một đại nam nhân mang danh đại thần hai mặt siêu cấp tàn nhẫn như anh sao lại bảy ra cái dáng vẻ nữ nhân yếu đuối cầu che chở a! Tha cho cô đi!
Thu rất không bình tĩnh mà giơ tay đẩy đẩy Trần Cảnh Hạo cách xa khỏi mình. Tuy nhiên, sức lực cô sử dụng đối với anh quả thật là chẳng có chút tác động nào, người ta vẫn ngồi sừng sững một chỗ nha. Hiện tượng này làm Thái Thu vô cùng tức giận, cô cũng không phải là dạng nữ nhân chân yếu tay mềm mà, sao lại không thể khiến Trần Cảnh Hạo này một chút nhúc nhích cũng không có cơ chứ! Thiên lý ở đâu a!?
Thấy bàn tay nhỏ bé của mỗ nữ đang dùng sức dí dí vào người mình, chân còn đá đá vài phát, Cảnh Hạo thực sự muốn phá lên cười cho hả dạ. Sao bảo bối của anh lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ! Rất muốn đè cô xuống mà yêu thương thật nhiều nha~
Trần Cảnh Hạo có một đặc điểm rất nổi bật, chính là không muốn để chính mình chịu thiệt. Cho nên, người đó quả thực bị đè xuống ngay lập tức.
“ Ách, này…”- Thu giãy giãy hai chân, đá loạn xạ lên người Trần Cảnh Hạo, ý nghĩ muốn đạp anh ra xa.- “ Tinh trùng lên não.”- Thu nghiến răng nghiến lợi quăng ra một câu, biểu cảm vô cùng tức giận. Cô cũng không phải là bán thân để cầu sự giúp đợ của người khác!
Thấy cô thực sự muốn nổi bão, Trần Cảnh Hạo cũng thu liễm lại đôi chút, nhưng anh quả thật rất muốn gần gũi với cô nha. Nhưng mà, đối diện với ánh mắt lạnh lùng đạm bạc kia của cô, anh cũng không có can đảm tiếp tục ép buộc. Dù sao thì thời gian còn dài, sợ gì không có thời gian cùng cô bồi đắp tình cảm. Tuy vậy, ít ra anh cũng muốn cùng cô làm một chút chuyện thân mật của nhưng đôi yêu nhau nha. Ví như…
“ Chụt…”- Hai đôi môi bất ngờ tiếp xúc với nhau khiến Thái Thu không kịp phản ứng. Sau đó, khi đã lấy lại tinh thần, cô liền không chút do dự mà dung hết sức kéo mặt anh ra. Động tác vừa thực hiện, hai bàn tay nhỏ đã bị Cảnh Hạo dùng một tay giữ lại, đồng thời còn nhẹ phát ra vài từ.
“ Chúng ta là người yêu mà.”
Một câu nhắc nhở rất ngắn nhưng cũng đủ làm Thái Thu an tĩnh lại. Thân mật cũng được coi là chuyện vô cùng bình thường của những đôi yêu nhau. Huống chi, bây giờ cô còn đang bị người khác theo dõi gắt gao; nếu không hành động tự nhiên một chút chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Dù sao thì cả cô và Trần Cảnh Hạo đều đã chính thức thừa nhận mối quan hệ của hai người, cô còn đồng ý tới nhà anh một chuyến, người khác tự nhiên sẽ nghĩ tình cảm của bọn họ có lẽ rất tốt. Nếu như có người theo dõi mà không thấy hai người có chút hành động rõ ràng nào thể hiện tình cảm thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Một nụ hôn này của Cảnh Hạo hoàn toàn không lây nhiễm một chút tình dục mà chỉ đơn giản là môi lưỡi giao triền, thể hiện tình cảm một cách thuần khiết, chân thực nhất. Hai đôi môi gắt gao dán chặt vào nhau, chiếc lưỡi cùng nhau trêu đùa, cảnh tượng vô cùng thân mật ấm áp. Mãi cho tới khi Thái Thu đã gần như vô lực mà dựa vào người Cảnh Hạo, hai má ửng hồng cùng đôi mắt mê ly câu hồn, anh mới chịu buông tha. Nếu còn tiếp tục, anh sợ chính mình liền hóa thân thành cầm thú mà muốn cô mất.
“ Anh đưa em về nhà nhé?”- Đợi tinh thần cô trở lại bình thường, Cảnh Hạo mới vui vẻ lên tiếng. Dù không thể cùng cô làm “ chuyện kia” nhưng anh cũng không hề bât mãn mà ngược lại, chỉ hôn được cô cũng đã khiến tâm tình anh vui sướng như muốn bay lên mây. Ừm, cô không phải là người dễ dãi, đây là điều đáng mừng nha. Lần trước anh được lợi chẳng qua là nhờ vào thuốc kích dục nên chẳng thể chứng minh được điều gì. Vả lại, kì thực thì Cảnh Hạo vẫn có chút khúc mắc, sợ cô vì chuyện anh nhục mạ cô với Quân Lâm Ngạo mà không thèm để ý tới anh nữa, còn không nguyện tới gần anh. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến anh an tâm không ít, cô cũng đã chịu tin tưởng mà nhờ tới sự giúp đỡ của anh, cũng không còn bài xích anh tới gần nữa. Xem ra chiến thuật “ đẹp trai không bằng chai mặt” này rất hữu dụng nha, anh cần phải tiếp tục vô sỉ hơn nữa thì mới có thể sớm ngày rước được vợ về đồng thời kết thúc nỗi lo bị mấy tên đàn ông đang có ý định không tốt với bảo bối a. Bài chia sẻ kinh nghiệm theo đuổi bạn gái trên mạng kia quả thực là có công dụng rất tốt nha.
#
Ngày mà ba người Cảnh Hạo quyết định giúp cô trốn đi chính là vào ba ngày trước khi thời gian cô yêu cầu thêm với Ruki đến hạn. Nhờ vào người của Huyết Long cùng người Quân gia đánh lạc hướng, cộng thêm sự phối hợp của Trần Cảnh Hạo và Thái Thu, cô cuối cùng cũng có thể rời đi.
Những ngày trước, quả thực Ruki đã cài khá nhiều người âm thâm theo dõi cô, ngoài hai người vệ sĩ luôn theo cô sát nút. Có thể nói, hai người này chẳng qua chỉ có tác dụng tạm thời ngăn Thu lại khi cô có ý định bỏ trốn mà thôi, người trông chừng cô còn rất nhiều. Những thiết bị theo dõi được cài trong nhà và những đồ vật cô tiếp xúc cũng không phải là ít. Có thể thấy rằng Ruki rất quyết tâm với việc phải mang Thái Thu về St. Martin bằng được. Hàn Lâm tuy cũng muốn mang Thu về nơi đó nhưng vẫn duy trì chỉ có một người bí mật đi theo cô như trước, tuyệt đối không để cho ai khác biết được. Tuy nhiên, người này vẫn bị lọt vào phạm vi xử lí của đám người Trần Cảnh Hạo. Anh thà rằng đối phó nhầm lẫn với một người còn hơn là để cho một tia tai họa có khả năng sinh trưởng. Tất cả người của Hàn Lâm cùng Ruki đều bị thuộc hạ của Cảnh Hạo, Chính Thiên cùng Lâm Ngạo tạm thời thay thế. Cho đến lúc hai người họ phát hiện ra bất thường thì Thái Thu đã sớm vượt xa khỏi tầm theo dõi của bọn họ rồi.
|
Chương 53:
Tác giả: Wind
“ Em sẽ sống tại đây.”- Trần Cảnh Hạo xách vali hành lí của Thái Thu vào ngôi nhà hai tầng trước mặt họ, đồng thời lên tiếng.
Ngôi nhà này được xây dựng tại một vùng ngoại ô ở tỉnh Y nước C. Ban đầu, Quân Lâm Ngạo vốn muốn mang cô rời khỏi nước C luôn nhưng nghĩ tới mỗi lần tới thăm cô lại phải đi một quãng đường dài hơn, thêm vào đó là việc Thu không đồng ý, cuối cùng anh mới quyết định chọn nơi này làm điểm dừng chân. Nơi này không khí coi như trong lành, dễ chịu hơn trong thành phố nhiều lắm, khung cảnh cũng rất tốt, là nơi ở không tệ.
“ Trần Cảnh Hạo, cảm ơn anh, tuy tôi biết rằng lời cảm ơn này có nói bao nhiêu lần cũng không đủ.”- Thái Thu nhìn Cảnh Hạo với ánh mắt tràn ngập cảm kích. Anh sẵn sàng giúp đỡ cô trong khi chẳng hề biết rõ lí do là gì, cũng không quan tâm đến những hậu quả sẽ gặp phải khi làm việc này.
Thu không biết tình cảm của bản thân dành cho Trần Cảnh Hạo là gì, chỉ rõ ràng một điều, cô đã không còn sợ hãi, chán ghét anh như trước. Trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã có một khoảng thời gian nhất định, chính cô đã ý thức được tình tiết truyện đã vì sự việc cô xuyên tới mà rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cũng vì điều này mà tâm trí cô đã buông lỏng không ít, đã không còn quá đề phòng với những người được gọi là nam chính như bọn họ, ngay cả nữ chính Trịnh Thu Thủy cô cũng không còn có nhiều ác cảm như lúc đầu.
Đến thế giới này gần ba tháng, ngoài Ruki ra, có thể nói rằng người quan tâm cô nhất chính là Trần Cảnh Hạo. Không rõ vì sao mà mỗi khi cô gặp chuyện thì người ở bên cạnh cô gần như đều là Trần Cảnh Hạo. Sau bao nhiêu chuyện anh đã làm cho mình, nói cô không cảm động chắc chắn là nói dối, những cô lại không nghĩ đến việc bản thân có thể yêu anh. Người ta nói: “ Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, đã từng vì Ruki mà nhận lấy tổn thương về mình, cô không muốn lại phải giẫm vào vết xe đổ, cảm giác trái tim đau đến nghẹt thở vì những lời nói của Ruki cô vẫn còn khắc ghi.
Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Cô không muốn ảo tưởng bản thân sẽ nhận được yêu thương lâu dài của anh rồi lại nhận lấy đau thương khi tỉnh mộng…
#
“ Các anh mang cô ấy đi đâu rồi?”- Ruki lạnh lẽo nhìn chằm chằm Quân Lâm Ngạo, ngay lập tức đặt câu hỏi.
“ Sao anh lại cho rằng tôi mang cô ấy đi, mà không phải người khác? Có chứng cứ sao?”- Lâm Ngạo không một chút tránh né ánh mắt sắc bén như muốn xẻ thịt anh của Ruki, cười trêu tức đáp lại. Anh đây muốn chọc cho tên này tức chết luôn mới tốt!
“ Cô- ấy- đâu- rồi!?”- Ruki gằn giọng. Kiên nhẫn của anh dường như sắp bị mài mòn hoàn toàn.
Không tiếp tục giả ngu, Lâm Ngạo liền thu lại nụ cười cợt nhả, thay vào đó là nụ cười nửa miệng vô lại vô cùng gợn đòn.
“ Tôi đã cố gắng mang cô ấy đi, còn có thể nói cho anh biết nơi ở hiện tại của cô ấy? Ruki Matsukari, anh dường như nghĩ tôi thành thằng ngu rồi! Hoặc là, anh vốn không biết đến đạo lí này? Thiểu năng sao?”- Lời nói ác độc khiến người nghe thật muốn phun máu.
Khí lạnh tỏa ra từ người Ruki dường như muốn đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh ngay lập tức. Hắn đột nhiên túm lấy cổ áo Lâm Ngạo, dùng lực đấm mạnh vào mặt anh. Quân Lâm Ngạo vốn chưa kịp phản ứng đã nhận ngay cú giáng mạnh mẽ đó, thân hình lảo đảo vài cái đã ổn định lại thấy cú đấm tiếp theo của Ruki sắp giáng xuống, liền hơi né mặt sang một bên đồng thời nâng chân nhằm bụng hắn mà đá. Ruki vì tránh cú đá của anh mà bàn tay đang túm áo của Quân Lâm Ngạo đã buông lỏng. Nhân lúc đó, Lâm Ngạo liền phản công, nắm đấm liền hướng mặt Ruki mà hạ xuống. Hai người cứ như vậy mà đánh qua đánh lại, kết quả là… chẳng ai thắng ai, trên mặt mỗi người còn được tô điểm thêm mấy vết bầm tím sưng đỏ, bụng còn bị trúng cú đá của người kia mà nhói lên đau đớn, âu phục vốn thẳng thớm đẹp đẽ giờ lại nhàu nhĩ bẩn thỉu. Tình hình chung của hai người lúc này chỉ có thể kết luận lại bằng một từ: Thảm!
Đánh nhau hết hơn một tiếng đồng hồ, cả hai người lúc này đều đã thở hồng hộc, vội vàng bù lại lượng oxi hao hụt. Tuy vậy, sự lạnh lẽo trong mắt Ruki vẫn không hề giảm đi một chút nào mà còn có xu hướng khuếch trương.
“ Cô ấy không muốn về nhà, anh có quyền gì mà ép buộc? Làm tổn thương cô ấy một lần còn muốn làm tiếp lần thứ hai? Anh có cái quyền hạn đó sao?”- Ánh mắt Quân Lâm Ngạo trở nên sắc lạnh. Anh thừa nhận bản thân ghen tị với người đàn ông này chết đi được. Anh ta không những quen biết cô từ nhỏ, hiện tại còn giành được tình cảm của cô, anh ghen muốn phát điên lên! Rõ ràng đã bị hắn tổn thương sâu sắc, cô ấy vẫn không ngừng nhớ tới hắn!
Nghĩ như vậy, Quân Lâm Ngạo cũng không khỏi tự giễu bản thân. Sáu năm cô ấy quen anh cũng là sáu năm cô chịu tổn thương, bị sỉ nhục, ghét bỏ, khinh thường. Anh cũng đâu có khác gì người đàn ông này cơ chứ? À, đương nhiên khác, tổn thương anh gây ra Thái Thu còn sâu hơn anh ta gấp trăm ngàn lần!
“ Tôi có quyền ép cô ấy trở về hay không cũng không nhọc tới Quân đại thiếu gia anh tới suy xét!”- Hắn cố tình không để ý tới hai câu nói đằng sau của Quân Lâm Ngạo, giống như muốn trốn tránh một thứ cảm xúc khó hiểu nào đó đang giày vò chính mình.
“ Vậy tôi cũng không cho rằng việc cô tiểu Thu muốn rời đi hay không là có liên quan tới anh. Công việc của tôi còn rất nhiều, không có thừa thời gian để tiếp đón người khách rảnh rỗi như anh, mời ra ngoài.”
Biết rõ có đến nơi này cũng không thể lấy được thông tin mình muốn, hắn vẫn cố chấp muốn đến, quả thực là muốn tìm ngược.
#
Thái Thu chuyển đến thành phố Y sống đã được tròn một tuần. Trong mấy ngày này cô quả thực đã chán đến mức muốn mốc meo toàn thân. Người nào đó còn rảnh rỗi sinh nông nổi mà nghĩ đến khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lớn lao kia mà khóc không ra nước mắt. Mặc dù số tiền đó là do Trịnh gia cấp cho nhưng cô vẫn xót muốn chết a.
Nhưng, trọng điểm là, cô giống như được ba người Trần Cảnh Hạo bao nuôi rồi. Việc ăn ở bọn họ đều lo toàn bộ, cô chỉ cần ngồi đó hưởng lợi, không hề giúp đỡ hay đền đáp được điều gì. Làm như vậy thì dù có là loại người không biết xấu hổ cỡ nào cũng sẽ có lúc tự biết ngượng ngùng huống chi cô tự nhận rằng da mặt của bản thân cũng không dày đến nỗi đao thương bất nhập, đạn bắn không thủng. Bởi vậy, cô chính là muốn thoát ra khỏi cục diện này nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách làm làm cho khả thi, có tác dụng hơn một chút. Nhưng mà nghĩ thế nào cũng không thấy hợp lí.
Chẳng lẽ là phải lấy thân báo đáp? Aiza, đây là một loại tình tiết vô cùng quen thuộc trong ngôn tình, còn được coi là bà mối của nhiều đôi nam nữ chính nha. Tuy vậy, với tình huống hiện tại của cô thì cùng lắm cũng chỉ được coi là một vai nữ thứ quan trọng nên có nhiều đất diễn một chút chứ nào có thể bay từ vị trí một nữ phụ siêu cấp bi thảm lên ghế nữ chính hào quang tứ phía, mỹ nam vây quanh cơ chứ. Điều quan trọng là không biết mấy người bọn họ có nguyện ý cho cô lấy thân báo đáp không đó chứ. Một người phụ nữ thân thể dơ bẩn như cô, ai sẽ muốn cơ chứ…
Aizzz… Cô bi sầu cái quái gì chứ! Chẳng phải là từ trước tới nay cô vẫn không hề để ý tới suy nghĩ của người không liên quan về chính mình hay sao? Thế nào mà bây giờ lại nghĩ nhiều như vậy để làm gì!
Nhưng mà… cô rất muốn làm việc gì đó để trả ơn bọn họ. Nhưng với năng lực cùng hoàn cảnh hiện tại, cô có muốn thì cũng chẳng thể làm được gì. Thu bỗng nhiên cảm thấy thật chán nản, cô giống như đang dần mất đi phương hướng, giống như một lữ khách đi trong sa mạc, không biết phải đi tới nơi nào mới có thể tìm được ốc đảo cứu mạng…
Giờ chẳng lẽ lại chịu thua rồi quay về, mặc cho Ruki cưỡng chế mang về St. Martin sao?
Không thể nào! Nếu vậy thì bao nhiêu công sức của cô cùng Trần Cảnh Hạo, Quân Lâm Ngạo và Lăng Chính Thiên chẳng phải sẽ thành công dã tràng hay sao? Làm như vậy thì công sức bọn họ bỏ ra cho kế hoạch bỏ trốn lần này của cô chẳng phải đổ sông đổ biển? Vậy bọn họ cẩn thận che dấu từng li từng tí như vậy để làm gì chứ? Bỏ cuộc dễ dàng như vậy, thà rằng ban đầu cô cứ ngoan ngoãn nghe lời Ruki mà trở về khỏi cho bọn họ phải mệt nhọc!
Vì vậy, cô không thể khiến cho bao nhiêu cố gắng của bọn họ trở thành công cốc! Phiền não một chút thì sao chứ? Cùng lắm thì chịu đựng bức bách thêm một chút, cô mới không tin bản thân nghĩ không ra cách để trả ơn bọn họ. Dù sao thì, lợi thế của cô chính là hiểu rõ thân phận của ba vị nam chính này; còn tính cách, từ từ tìm hiểu thôi. Thứ cô không thiếu nhất hiện tại chính là thời gian. Dùng những ngày này để hiểu thêm về tình cảm của chính mình, dần dần chấp nhận thân phận công chúa kia, cũng tạo thêm điều kiện để quên đi tình cảm đối với Ruki. Chính cô cũng biết rằng dù hiện tại bản thân trốn đi được nhưng cũng không thể mãi mãi làm rùa rụt đầu, cũng sẽ có ngày cô phải tiếp nhận thận phận thật của chính mình. Còn việc cô cần làm lúc này là báo đáp lại những gì mà ba người đàn ông kia đã làm cho chính mình thôi.
|