Vượt Mặt Nữ Chủ, Nữ Phụ Thật Đào Hoa
|
|
Ngoại truyện 2: Bên bờ tuyệt vọng.
Tác giả: Wind.
(Chú ý: Chương này ngôi kể không cố định, nhân vật chính trong từng phần xen kẽ lần lượt sẽ là Taka rồi Ruki.)
[size=150]Điên cuồng tìm kiếm, chủ nhân đã ở trong tình trạng này ba tháng rồi…
Taka bỗng thất thần trong giây lát. Từ khi công chúa Erika biến mất, chủ nhân không khi nào ngừng cho người đi tìm cô ấy. Tuy rằng ngài ấy có biện minh rằng đó là do trách nhiệm, nhưng sự thật sẽ là như vậy sao? Nếu là trước kia, ngài ấy sẽ không liều mạng thực hiện cái việc được gọi là “ nghĩa vụ” này mà chỉ chậm rãi thực hiện theo đúng thời gian chỉ định mà thôi. Hơn nữa, chủ nhân sẽ không vì việc không thành công một, hai lần mà chán nản, suy sụp đến như vậy. Ba tháng nay, dường như đã là cực hạn của ngài ấy rồi…
Hắn nhớ rõ dáng vẻ kiên quyết không chịu khuất phục của chủ nhân khi hoàng gia quyết định cho người khác tới làm người giám sát của việc tìm kiếm công chúa Erika. Giọng điệu cầu khẩn đó, suốt 17 năm hắn chưa từng thấy qua ngài ấy làm như vậy. “Tìm công chúa chỉ vì trách nhiệm”- Hắn tuyệt đối không tin tưởng câu bào chữa vụng về này của ngài. Nếu là chỉ vì trách nhiệm, chủ nhân sẽ không làm việc liều mạng như vậy. Đều nói tộc Angel hiếm khi lâm bệnh, hắn xem chủ nhân hiện tại quả thực sắp đạt tới mức hiếm này rồi. Trong hai tháng này, nhìn ngài hốc hác đi nhiều lắm…
Rõ ràng là có tình cảm với công chúa, vì sao ngài lại vẫn khư khư cố chấp đi tổn thương nàng, sau đó lại tự dằn vặt đau khổ như vậy chứ?
Công chúa Erika, cô biết không? Nếu điều ước có thể thành sự thật, tôi sẽ ước ngay từ đầu cô không thể xuất hiện trên thế giới này, hoặc là, tôi mong bản thân có thể giết chết cô!
Trong nhận thức của Taka, Ruki chính là người duy nhất hắn hoàn toàn phục tùng, cũng tuyệt đối trung thành với chủ nhân của hắn. Bất cứ ai khiến chủ nhân hắn đau khổ, đều không thể tha thứ!
#
Tôi không biết cô ấy đã đi đâu… Tôi không tìm được cô ấy…
Trong không gian tối mịt, tĩnh lặng vẫn luôn duy trì tiếng thở đều đều của chủ nhân căn phòng. Tôi không biết mình đã ngồi trước bàn làm việc được bao lâu, nhưng cảm giác đau nhức, mỏi mệt kéo dài giống như đã khiến tôi tê liệt. Có lẽ tròng mắt cũng đã đỏ hoe…
Nhận nhiệm vụ nhưng không thể hoàn thành cho nên mới hổ thẹn, quyết tâm hoàn thành công việc đã được giao. Đó dường như chỉ là cái cớ mà tôi cố nghĩ ra để thuyết phục bản thân chối bỏ đi loại tình cảm không nên có giữa tôi và Thái Thu, hay đúng hơn là vị công chúa thất lạc nhiều năm của Angel- Công chúa Erika. Nói thất lạc có vẻ không được chuẩn xác cho lắm. Nói một cách dễ nghe, cô ấy được bố ruột của mình bí mật mang cô cho cho người khác nuôi với một khoản lợi khổng lồ cho gia đình đó; nói khó nghe, cô chính là đứa trẻ bị vứt bỏ, đến nỗi dù phải tốn một phần tài sản lớn cũng không thể khiến bố ruột cô từ bỏ quyết định ủy thác cô cho người khác. Còn nữ hoàng Sarah II, thực chất cũng là ngầm đồng ý chuyện này. Chuyện giữa bọn họ chẳng qua là sự cố, việc Thu có mặt trên đời là ngoài ý muốn. Không mong muốn địa vị của bản thân bị đe dọa, dù không thể giết đi con mình, họ cũng sẽ không nguyện nuôi dưỡng; có thể cho gia đình mới của cô một lượng tài sản lớn như vậy đã là không tệ rồi.
Hào môn, ý nghĩa của hai tiếng này quả thực rất nhiều… Hoàng gia, chính là nơi ăn tươi nuốt sống, hiếm hoi tình thân; hoặc cũng có thể, thứ gọi là “ tình thân” đó căn bản chưa từng tồn tại trong họ.
Bố ruột không thèm để ý, mẹ ruột không muốn yêu thương, bố mẹ nuôi cũng không thật sự quan tâm chăm sóc, chị gái nuôi luôn tìm cách hãm hại, bạn bè ghét bỏ, xa lánh; thật sự là một nhân loại bị ông trời ghẻ lạnh!
Những người mà Thái Thu vẫn cho là người thân của tôi, thực ra cũng chỉ là người của hai đấng thân sinh quyền cao chức trọng, bận rộn ngàn lần kia. Họ làm sao có thời gian đọc từng thông của trường gửi về, sao có thể tham gia họp phụ huynh trực tuyến và chăm sóc tôi chứ?
Nực cười quá, phải không?
Nhưng có lẽ tôi vẫn may mắn hơn cô ấy. Ít nhất là tôi vẫn biết bố mẹ mình là ai, bộ dạng ra sao; còn cô ấy, chưa kịp biết được thân phận của mình thì đã không còn trên đời nữa rồi… Bản thân tôi không yêu cô ấy ngay từ những lần gặp đầu tiên, mà là do tiếp xúc lâu mới nảy sinh tình cảm, nhưng “ Thái Thu” lại không hề hay biết. Chơi với Thu từ lúc cô ấy lên bốn tuổi, quen biết cô ấy đã mười sáu năm, tôi yêu cô ấy cũng đã được mười ba năm rồi. Ngỡ rằng tình cảm đó sẽ rất khó phai nhạt, nhưng mới chỉ tiếp xúc với cô gái kia hơn hai tháng, cũng có lẽ là sớm hơn nữa, anh dường như lại có tình cảm với cô ấy. Đối với bất cứ ai, chuyện này đều rất khó để chấp nhận, huống chi lại xảy ra với một người luôn tôn thờ chung thủy như tôi, có lẽ vậy.
Ba tháng tìm kiếm không kết quả, mỗi lần hi vọng là mỗi lần thất vọng thật sâu, chính tôi cũng đã ý thức được bản thân đã sắp đến giới hạn. Tộc Angel có thể chất ít khi mắc bệnh, nhưng một khi bệnh, đều sẽ bị giày vò vô cùng khổ sở. Nhưng nếu mãi mãi không thể gặp lại Thái Thu “mới”, hối hận cùng đau khổ sẽ giày vò tôi cả đời. Còn ba tháng nữa, thời gian mà “bọn họ” cho tôi tìm kiếm cô ấy cũng chỉ còn ba tháng thôi… Nếu không tìm được, họ sẽ cử người khác tới thay thế. Nhưng tôi muốn tự mình tìm được cô ấy, muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy vẫn sống tốt, hay là suy nghĩ ích kỉ hơn, tôi mong cô ấy sẽ vẫn vì tôi mà buồn phiền.
Trơ trẽn quá phải không? Nhưng tôi thực sự mong là như vậy. Bên cạnh cô ấy hiện tại là ba người đàn ông vô cùng yêu thương, tận lực che chở cô, mong ước này của tôi có lẽ quá viển vông rồi.
_____Phân cách tuyến_____
Hết thời hạn, không tìm được Thái Thu, dù không cam lòng, tôi vẫn không thể chống lại cưỡng chế của hoàng gia cùng mệnh lệnh của gia tộc, phải trở về thôi…
Nửa năm không gặp, không biết cuộc sống của Thu ra sao, tôi chỉ biết, cơ thể tôi đã không trụ nổi nữa rồi. Quả thực là đã bệnh. Taka từng nói với tôi hãy bỏ cuộc, lí trí của tôi cũng cho là như vậy, nhưng con tim không cho phép. Tôi nhớ cô ấy, rất muốn gặp cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng, nghe giọng nói dịu dàng êm tai kia… Lần đó, tôi vì một câu nói này mà trách phạt Taka, nói cậu ta không có trách nhiệm, nhưng sự thực, người vô trách nhiệm không phải cậu ta. Chính là tôi! Vì một chút sơ ý, tôi để lạc mất cô ấy, khiến bọn họ phải làm nhiều thêm một công việc vô cùng khó khăn. Tôi biết, thế lực của Trần Cảnh Hạo, Lăng Chính Thiên cùng Quân Lâm Ngạo không hề nhỏ chút nào, nếu bọn họ đã muốn hợp tác, có lẽ cả đời này tôi cũng không gặp được cô ấy nữa. Cũng phải nhắc đến một điều, có lẽ một trong những lí do cô ấy rời đi là do lỗi của Ruki này. Thật sự là đáng chết!
Nhưng tôi vẫn hi vọng rằng sẽ có một ngày Thái Thu có thể trở về, chấp nhận thân phận thật sự của cô ấy. Dù vậy nhưng cuối cùng thì sao chứ? Mỗi một công chúa trong hoàng gia của Angel đều phải lấy hai vị hộ pháp nam thích hợp với họ, vừa để bảo vệ, còn có thể tăng pháp lực. Tôi hy vọng tôi là một trong hai người đó, nhưng hy vọng này… thật sự quá mong manh. Chẳng lẽ lại phải cố chấp đặt thật nhiều niềm tin và hy vọng sau đó, lại một lần nữa rơi vào vực sâu thất vọng? Cảm giác này, còn thống khổ hơn cả hàng loạt những cực hình tàn khốc nào khác. Hơn nữa, nhìn người mình yêu ân ân ái ái bên người khác, không phải là nỗi đau mà bất cứ ai cũng có thể chịu đựng.
Hiện tại tôi có thể học cách buông bỏ tình cảm sao? Hai lần yêu, cả hai đều thất bại thảm hại? Lần thứ nhất là do “Thái Thu” đã yêu người khác, lần thứ hai là cả hai đều đã có tình cảm với đối phương, nhưng anh lại không biết trân trọng mà tổn thương cô hết lần này tới lần khác. Tình cảnh này, chính là giống hệt Quân Lâm Ngạo rồi. Nhưng ít nhất là hiện tại anh ta có thể ở bên Thái Thu, dồn hết tâm huyết để theo đuổi, tranh giành tình cảm của cô ấy, còn tôi lại chẳng thể làm gì cả.
Cảm giác bất lực, thật khó chịu…
#
Chủ nhân rốt cuộc trở về St. Martin, nhưng lại mang theo một thân bệnh nặng. Taka rốt cuộc cũng không hiểu được lý do vì sao chủ nhân lại phải vì một nữ nhân chỉ biết gây biết phức như công chúa Erika kia mà chịu khổ nhiều như vậy. Anh ta chỉ biết rằng, bản thân đã vô cùng căm hận đối với nữ nhân đó, giống như chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lập tức giết Thu không một chút lưu tình.
Chủ nhân cật lực tìm kiếm sáu tháng trời, cũng nhớ thương cô ta sáu tháng. Những đó vẫn chưa phải là điểm dừng…
“T…Thu, đừng… đi…”- Bàn tay lạnh băng của Ruki với với vào trong không khí, ý muốn giữ lại một chút tàn ảnh của cô gái anh yêu.
Thấy không? Ngay cả trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chủ nhân vẫn không ngừng nhớ tới cô ta. Rốt cuộc người phụ nữ đó có gì tốt?
Taka không rõ, yêu một người chẳng cần phải cân đo đong đếm, xem xét đến đối phương có bao nhiêu điểm tốt, yêu chỉ đơn giản là vì trái tim rung động trước một người, muốn ở bên người đó, quan tâm chăm sóc, bảo vệ chở che, dù đối phương ra sao cũng luôn ở cạnh bên, không chia không lìa. Trong mắt họ, người tình chính là hóa tây thi!
Có thể Thu không phải là người lương thiện, nhưng ít nhất cũng không phải là không có điểm tốt. Nhưng thái độ, hiểu biết của người đối với người rất quan trọng. Có đôi khi, người ta chỉ vì một vài lần nhìn thấy người khác làm việc tốt liền cho rằng đó là người tốt, còn có những người chỉ toàn nhìn thấy những lỗi lầm của người khác, nên liền quy rằng đó là một con người xấu xa, tồi tệ. Taka vốn không phải người phiến diện, nhưng lòng trung thành cùng sự quan tâm chủ nhân của mình khiến tầm nhìn của hắn bị che khuất, chỉ nhìn thấy Thu mắc sai lầm, và quy kết tội cho cô.
Nhìn Ruki thân tàn ma dại nằm trên giường bệnh, Taka cuối cùng hạ quyết tâm.
“ Chủ nhân, người yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận lực giúp người tìm được công chúa!”- Ít ra hắn vẫn nhớ rõ tầm quan trọng của người này đối với chủ nhân, hắn sẽ không gây quá nhiều tổn hại cho cô. Là “không gây quá nhiều tổn hại”, tuyệt đối không phải là “không thương tổn”!
Ruki sắc mặt trắng xanh nằm trên giường, tình trạng mê man khiến anh không thể nghe được Taka nói gì, bờ môi khô nẻ vẫn không ngừng gọi tên Thái Thu, cầu cô không cần rời xa mình, thân hình cao lớn khỏe mạnh trước đây lúc này đã gầy yếu đi không ít, cả người quặn lại đau đớn. Mồ hôi hòa cùng nước mắt khiến khuôn mặt anh ướt đẫm, yết hầu chuyển động thật khó khăn, hơi thở có phần gáp gáp, khuôn mặt nóng bừng cùng hai hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt không yên, trông thật… thê thảm biết bao.
Taka thấy vậy dứt khoát quay người, trước khi đi còn dặn dò bác sĩ chăm sóc Ruki thật cẩn thận. Nếu còn ở đây, hắn sẽ không kiềm chế được ý nghĩ muốn giết chết Thái Thu đang sôi sục trong huyết quản. Vị chủ nhân mà hắn luôn tôn kính lại vì cô ta mà trở thành như vậy, quả thật là không thể tha thứ!
|
Chương 54:
Tác giả: Wind+Len
Chú ý: Có H ( chắc nhẹ :3).
Một năm dù có dài đến đâu cũng sẽ trôi qua, thời gian chẳng bao giờ dừng lại. Tính ra, Thái Thu rời khỏi thành phố A cũng đã tròn một năm, sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cô cũng chỉ vừa trôi qua được vài ngày.
Cuộc sống của cô tại thế giới này kì thực là tốt hơn kiếp trước đến trăm ngàn lần. Tại nơi này, cô không phải lo nay lo mai, ngày nghỉ chỉ biết rúc trong căn phòng trọ nhỏ lấy xem anime, đọc truyện online để giải trí, không còn luôn phải cô đơn một mình,… Từ khi xuyên tới đây, dù đôi lúc phải chịu những áp lực lớn nhưng so với trước kia đúng là đã khá hơn nhiều lắm.
Hơn nữa, sinh nhật năm nay, cô đã rất vui vẻ thỏa mãn.
Bánh sinh nhật, thức ăn, hoa, quà,… rất nhiều thứ được chuẩn bị cho cô. Quan trọng nhất, là có người cùng cô đón sinh nhật. Trần Cảnh Hạo, Lăng Chính Thiên, Quân Lâm Ngạo, còn có… Trịnh Thu Thủy. Trước đây Thu chưa từng dám nghĩ tới việc sẽ có ngày bốn người bọn họ có thể cho cô một sắc mặt tốt, chứ đừng nói đến việc tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật cho cô. Nữ phụ vốn bị người người xa lánh, chán ghét lại hòa hợp vui vẻ ở chung với nữ chính và các nam chủ, tổ hợp này quả thật là kỳ lạ.
Quay trở lại với hiện tại, Thái Thu hơi mỉm cười với những suy nghĩ của chính mình, bàn tay thon dài trắng muốt vuốt nhẹ những phím đàn. Một năm qua, ngoài việc dịch tài liệu và lên ý tưởng cho Quân thị, giúp đỡ Lăng Chính Thiên cùng Trần Cảnh Hạo làm một số việc, thời gian còn lại nếu không muốn đọc truyện, xem anime, cô chính là dùng để tập võ hoặc chơi đàn. Đắm mình vào những nốt nhạc, tâm hồn cô dường như lại trở nên bình thản lạ kì, mọi buồn phiền giống như bị dòng nhạc tạm thời cuốn trôi. Cây dương cầm này đã trở thành một người bạn thân thiết của cô rồi.
“Kiss the rain”, giai điệu trầm buồn, nhẹ nhàng, nhưng lại là bản nhạc mà cô thích nhất. Trước đây, mỗi khi có điều phiền lòng, chỉ cần có thể, cô đều sẽ mở bản nhạc này lên nghe. Nhớ có lúc cô còn kiên trì mất hơn hai tháng để nghiên cứu nhạc lí, sau đó xem từng nốt nhạc, học thuộc nó, mong ước sẽ có một ngày bản thân có thể tấu lên khúc ca ấy. Giờ, ước nguyện đã thành hiện thực rồi.
Từng nốt nhạc trầm bổng phiêu du bên trong căn phòng nhỏ. Âm nhạc tuyệt diệu cùng người còn gái đẹp tựa tiên nữ đang chăm chú chơi đàn khiến Cảnh Hạo vừa bước vào phòng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cô ấy thật đẹp!
Trong một năm tiếp xúc với Thái Thu, anh mới phát hiện ra một điều, hóa ra từ trước tới nay bản thân vẫn chưa hề hiểu được cô gái này. Khác xa với cái danh vô dụng bên ngoài, cô hóa ra lại có rất nhiều tài năng. Ai lại nghĩ đến việc một cô nàng trông ngu ngu ngơ ngơ như vậy thì ra lại là một hacker tài năng? Ai đoán được rằng một người nổi tiếng ngu ngốc khi làm việc cũng rất chuyên nghiệp? Ai có thể cho rằng một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại là cao thủ teakwondo? Lại ai có thể nghĩ tới, con người tưởng chừng như thô tục đó khi chơi đàn lại trầm tĩnh xinh đẹp đến nhường này?
Cô ấy che giấu rất tốt đó chứ, ngay cả anh lúc trước cũng không thể nhìn ra được bất cứ thứ gì cơ mà.
Nhẹ bước tới cạnh đàn, Cảnh Hạo bất ngờ ôm lấy Thái Thu từ sau lưng, mặc cho cô hiện tại đang đánh đàn dở dang, tiếng đàn dần tan vào không khí, căn phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hai người.
“Sao anh lại tới đây? Hôm nay không phải làm gì sao?”- Thái Thu không chút tức giận vì bị người khác làm gián đoạn công việc yêu thích, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Nghe kĩ liền có thể nhận thấy trong lời nói đã ít đi mấy phần xa cách của trước kia, thay vào đó là sự dịu dàng có phần thân thiết, tựa như là đang nói chuyện với người cô yêu thương vậy.
Không thể không nói rằng Trần Cảnh Hạo là người rất cơ hội. Nhân khi cô đang cần một nơi để dựa dẫm, muốn được một người ở bên quan tâm chăm lo, anh liền hết sức nhiệt tình mà tới bên cạnh cô, cùng cô vượt qua “thời gian khó khăn” đó. Vì vậy, tình cảm của hai người hiện tại coi như rất tốt.
“Nhớ em quá nên không làm việc được.”- Cảnh Hạo vô sỉ nói, xong liền nhân cơ hội hôn Thu một cái thật kêu. Sau đó, người nào đó lại vẫn lưu luyến không rời, dán sát mặt mình lại trên mặt cô.
Bị hơi thở đầy nam tính chặt chẽ vây lấy, còn nghe lời tán tỉnh siêu cấp trắng trợn của anh, Thái Thu có chút chịu không nổi mà đưa tay đẩy đẩy Cảnh Hạo ra. Dù vậy, người nào đó vẫn ngoan cố giữ chặt lấy, một chút tinh thần thỏa hiệp cũng không có.
“Này, anh đứng đắn một chút có được hay không hả?”- Thái Thu vừa bực mình, vừa buồn cười nhìn tên đàn ông làm ra hành động cố chấp đậm chất ngây thơ này với mình. Càng tiếp xúc lâu với tên này thì hình tượng nam chính lạnh lùng, tà ác của hắn trong cô càng bị phá hủy trầm trọng là sao hả?
“Ừm, em thật thơm…”- Cảnh Hạo trực tiếp bơ đi câu nói của cô, sau đó đáp lại bằng một câu rất là… không liên quan. Tiếp theo, chưa để Thu kịp bực mình, môi hai người đã một lần nữa dán lại với nhau. Lần này, rõ ràng là Cảnh Hạo không có ý định rời đi như trước. Anh quyến luyến ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, chăm chú hôn lên từng chút một, thật dịu dàng và cẩn thận, nâng niu giống như trân bảo. Nhân lúc Thu còn chưa kịp phòng bị, đầu lưỡi nóng bỏng đã quen thuộc xông vào khoang miệng cô, thân mật trêu đùa quấn quít cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia.
Cảnh Hạo đặt Thái Thu lên chiếc đàn piano trong phòng. Tay anh mơn trớn trên mắt cô, môi cô. Bất chợt, anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi non mềm ấy. Thật ngọt! Đó là tất cả những gì Cảnh Hạo nghĩ khi hôn Thái Thu. Thái Thu hơi giãy dụa một chút vì thiếu dưỡng khi, cô va vào các phím đàn khiến chúng phát ra tạp âm chói tai. Cảnh Hạo ôn nhu cười với cô, cô như đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng ấy.
Đến khi cô lấy lại lí trí, thì cả hai người đã trần trụi đối diện nhau. Thái Thu đỏ mặt ôm ngực, khẽ quát:
"Đây là phòng đàn."
"Phòng đàn thì như thế nào?" Cảnh Hạo ngậm lấy vành tai cô, khẽ cắn một cái khiến cô run lên.
Thái Thu không dám kháng nghị nữa, cô sợ nếu cố nói thêm điều gì, tiếng rên rỉ sẽ bật ra khỏi miệng. Cái thân thể đáng chết này!
Đầu ngón tay hơi thô chạm vào da thịt trắng nõn dưới bụng Thái Thu, vén chiếc áo thun của cô lên cao. Bàn tay to lớn có phần hấp tấp, lại không dám lơ là mà cảm nhận sự mềm mại tinh tế trên làn da trắng mịn màng của người con gái. Đã bao lâu rồi anh chưa được chạm vào cô?
“Anh vì em mà nhịn lâu như vậy, lần này em phải chịu trách nhiệm!”- Giọng nói trầm khàn gợi cảm nhuốm màu dục vọng vang lên ngay sát bên tai Thái Thu, đôi môi nóng bỏng của Cảnh Hạo lại như có như không đụng chạm với thùy tai khiến thân thể nhạy cảm của cô khẽ run lên, trong họng bật ra một vài tiếng rên rỉ mơ hồ.
Âm thanh đó giống như một liều thuốc kích thích, khiến cho Cảnh Hạo càng thêm hưng phấn, bên dưới càng thêm trướng đau đến vô cùng khó chịu, bàn tay hoạt động càng thêm gấp gáp. Không khí trong phòng dường như càng trở thêm nóng bức người.
Trong phòng đàn, khắp nơi đều là hương vị ái muội gợi tình. Cảnh xuân vô hạn…
#
Đàn ông bị cấm dục đã lâu một khi làm trở lại, dù có nho nhã lễ độ đến đâu cũng có thể ngay lập tức hóa thân thành cầm thú. Lần thân mật này khiến Thái Thu sâu sắc hiểu được đạo lý đó. Cả người cô hiện tại đều vô cùng mệt mỏi, đau nhức, đến nỗi ngay cả nhấc tay cũng khó khăn. Từ phòng đàn ra phòng khách rồi lại vào phòng ngủ, cô còn không nhớ rõ bản thân và Cảnh Hạo đã làm bao nhiêu lần. Đáng hận hơn nữa là, người kia dường như càng làm lại càng hưng phấn!
Thái Thu phẫn nộ nghiến răng kèn kẹt, nhìn người đàn ông đang nằm ôm mình ngủ ngon lành mà lòng vô cùng căm phẫn. Dựa vào cái gì mà cô bị vắt kiệt sức lực mà hắn lại có thể tiêu dao thoải mái mà hưởng thụ hả!?
Dường như cảm nhận được sự oán hận mạnh mẽ của Thái Thu, người vốn đang ân an bình bình nhắm mắt ngủ kia lại từ từ tỉnh lại, tinh thần giống như còn cực kì sảng khoái.
“Bảo bối, buổi sáng vui vẻ!”- Cảnh Hạo sức sồng tràn trề, vui vẻ lên tiếng. Và mọi người đừng thắc mắc vì sao lại là buổi sáng, bọn họ là “cày cấy” từ buổi chiều đến tối khuya!
Vui vẻ con cún nhà anh! Thái Thu rất tức giận, liền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp không thèm để ý tới người nào đó.
“Vẫn còn rất mệt sao?”-Cảnh Hạo tủm tỉm cười, lại quan tâm hỏi han Thu một câu. Sau đó, liền bị cô trừng mắt nhìn lại, ý tứ rất rõ ràng: ‘Anh còn dám hỏi à?’
Cảnh Hạo cảm thấy vẻ mặt đó của cô rất đáng yêu, anh quả thật là rất muốn bật cười nhưng lại sợ cô thẹn quá hóa giận mà cạch mặt với mình nên liền cố gắng nén lại. Anh cũng không muốn bị cắt mất phúc lợi.
“Em nghỉ ngơi đi, anh đi làm bữa sáng.”- Nói chưa xong đã thấy cô trùm chăn bao kín người.
Cảnh Hạo thấy vậy vẫn là không nhịn được mà bật cười, sau đó liền đứng dậy mặc quần áo, làm vệ sinh cá nhận xong thực sự đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lăng Chính Thiên đang chễm chệ ngồi trên sofa ngoài phòng khách, nhìn hắn với ánh mắt không tốt.
À, có người đang ghen! Dự là sắp tới sẽ có bão rồi...
|
Chương 55:
Tác giả: Wind
“Đến sớm thế?”- Trần Cảnh Hạo chịu khó lên tiếng trước, bình thường thì sẽ khiến Lăng Chính Thiên cảm thấy có chuyện tốt trong công việc của anh, nhưng tình hình hiện tại không giống, tâm trạng tên Cảnh Hạo này quả thực vô cùng tốt. Nếu chỉ là vui vẻ vì chuyện khác, Chính Thiên cũng sẽ hưởng ứng cùng anh ta, nếu như không có cái giọng điệu đắc ý tràn ngập này. (=.=”)
“Không phải anh vẫn đến trước rồi à?”- Giọng nói vẫn lạnh lùng như trước, nhưng với tư cách là một người bạn lâu năm, Cảnh Hạo vẫn có thể nhận ra được sự khác thường trong giọng nói của Chính Thiên. À, tên này là đang ghen.
Người nào đó không phúc hậu nhếch môi cười nhạo. Cậu tốt nhất nên ghen chết đi! Mặt than không có kinh nghiệm tình trường như cậu cũng muốn tới tranh giành tình cảm cùng tôi? Đợi kiếp sau có lẽ vẫn không có phúc thắng được. Hừ!
Mỗ nam tỏ ra rất khinh thường bạn chí cốt, chỉ kém việc hất tóc ngửa mặt lên trời mà cười to vài tiếng châm chọc. Sau đó, Cảnh Hạo dứt khoát không tiếp tục chậm chễ, đi vào nhà bếp hoàn thành mục tiêu làm bữa sáng của mình.
#
Hung hăng chọc đũa vào bát mì, Thái Thu giống như đang muốn lấy nó làm vậy để trút giận. Tưởng tượng cái bát tròn tròn là bản mặt của Trần Cảnh Hạo, hừ hừ, tôi chọc hỏng mặt anh.
À, bỏ cái này qua một bên đã…
“Quân Lâm Ngạo, Lăng Chính Thiên, chị, sao mấy người lại kéo nhau tới đây rồi?”- Thái Thu kì quái liếc nhìn mấy tuấn nam mĩ nữ đang ưu nhã ăn… mì tôm. Chịu thôi, ngoài thứ này ra thì nhà cô hết thực phẩm rồi. Cũng không phải cô lười đi mua đâu, mà thực sự là quên mất tiêu, dạo này trí nhớ kém quá đi :3.
Mà nói đến người cô gọi là chị, còn có ai khác ngoài nữ chính Trịnh Thu Thủy chứ? Tiếng “chị” này được hình thành cũng là cả một quá trình đấy. Thu Thủy cũng cảm thấy, bản thân quyết định làm điều này coi như là tự trừng phạt bản thân được phần nào rồi.
Ai đã từng trải qua cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu ra sức yêu thương, quan tâm cô gái khác mà không thể làm gì chưa? Thu Thủy chính là đứng trải qua nửa năm trong tình trạng này đó. Vả lại, để biết được Thái Thu ở chỗ này, cô cũng tốn không biết bao nhiêu công sức đâu. Những lần đầu cô nàng cố gắng xin bố mẹ cho biết nơi Thái Thu chuyển tới và kết quả nhận được đến cuối cùng vẫn chỉ là một chữ “không” dứt khoát rõ ràng. Cuối cùng, cô liền hạ quyết định tới tìm Quân Lâm Ngạo.
Cô nhận được, chẳng phải là ánh mắt chăm chú dịu dàng như trước kia, mà chính là thái độ xa cách tận cùng, cùng ánh mắt khinh thường không chút che giấu, có lẽ chủ nhân đôi mắt đó cũng lười giấu nó đi. Cuối cùng, đều do Thu Thủy mặt dày bám theo, mới có thể có được một ánh mắt cùng hai tiếng “Chuyện gì?” của anh.
“Em… Cho em gặp tiểu Thu đi…”- Trịnh Thu Thủy cắn môi, cúi thấp đầu, che đi hết biểu cảm đau lòng trên khuôn mặt. Lúc trước, tiểu Thu cũng bị đối xử như vậy nhỉ? Có thể còn quá đáng hơn nữa, bởi ít ra lúc này Quân Lâm Ngạo chịu cùng cô nói chuyện, còn tiểu Thu phải đợi nhiều năm như vậy, đổi lại cũng chỉ là tổn thương sâu đậm. Thu Thủy như vậy, đã là quá may mắn rồi…
Nhưng cũng được xem là báo ứng mà, phải không?
“Tiểu Thu? Cô thân với cô ấy lắm à? Còn muốn tìm cô ấy để làm thí nghiệm cho những thủ đoạn ghê tởm của cô sao?”- Ánh mắt Lâm Ngạo lập tức trở nên lạnh băng, ánh mắt rét buốt như muốn làm đông chết người trước mặt. Cô ta hại Thu chưa đủ, giờ cô ấy tránh đi rồi mà vẫn không muốn buông tha?
“Không, em…”- Thu Thủy luống cuống ngẩng đầu lên, vội vàng muốn biện bạch, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn băm vằm Thu Thủy thành trăm mảnh của Lâm Ngạo, lại vội vàng tiếp tục cúi xuống né tránh. Nơi trái tim, đau quá…
Một lần thất tín- vạn lần bất tin, huống chi Thu Thủy khiến Lâm Ngạo mất đi niềm đi ở mình không chỉ một lần? Có thể tin tưởng được nữa sao?
Quá khó…
Rốt cuộc, Thu Thủy lấy một phong thư từ trong túi xách ra, đưa cho Lâm Ngạo.
“Mang cho tiểu Thu giúp em nhé, làm ơn.”- Giọng điệu đầy ý van nài, cầu khẩn, lại chẳng thể đổi lấy một tia cảm xúc giao động từ Lâm Ngạo, anh ngay cả liếc phong thư cũng không thèm liếc! Lâm Ngạo cảm thấy, hiện tại dù đụng vào đồ của ả Trịnh Thu Thủy này cũng khiến anh không chịu nổi, thực sự quá ghệ tởm, mặc dù anh cũng chẳng muốn xét đến bản thân “bẩn” đến mức nào đâu.
Trịnh Thu Thủy thấy vậy, biết không có kết quả nên liền quay người rời đi, bước chân lảo đảo suýt ngã, nhưng vì cố gắng giữ thăng bằng tốt, Thu Thủy vẫn đi khỏi phòng một cách đàng hoàng. Ra đến cửa, mặc cho ánh mắt của người khác, cô nàng mệt mỏi dựa vào tường, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại cố động viên chính mình. Để được người khác tin tưởng thêm một lần nữa quả thật là khó khăn đến cực điểm, nhưng cô nàng cũng không phải người dễ bỏ cuộc. Không còn mù quáng với sự ghen ghét của bản thân, Thu Thủy tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng nhận thức rõ được những việc làm không thể tha thứ của bản thân đối với Thái Thu, vậy nên, cô muốn cố hết sức bù đắp. Một chút nhục nhã, đau khổ này đã thấm vào đâu chứ…
Nghĩ một lát, rốt cuộc Thu Thủy cũng đứng thẳng dậy rồi rời đi, bức thư kia cũng không cầm lại. Thu Thủy cô có nhiều kiên nhẫn, chẳng ngại lại viết thêm một vài bức thư nữa. Đây cũng chính là một trong những ưu điểm của cô nàng nữ chính này.
Những ngày sau đó, Thu Thủy vẫn kiên trì tới nhờ Quân Lâm Ngạo chuyển thư giúp mình. Sau nhiều lần bị làm phiền, cuối cùng Lâm Ngạo cũng đành phải đồng ý mang tới cho Thái Thu. Thực ra, ban đầu anh không muốn mang mấy phong thư này cho Thái Thu cũng là vì tâm tư riêng. Anh sợ, nếu như khi nhìn thấy thư của Trịnh Thu Thủy lại nhớ tới những lần anh đã tổn thương cô rồi tiếp tục xa lánh anh thì phải làm thế nào? Cố gắng lắm cô mới lại bắt đầu có hảo cảm với anh cơ mà. Nhưng anh biết, cũng không thể trốn tránh mãi, nên mới có thể chịu đồng ý mang thư của Trịnh Thu Thủy cho Thái Thu. Anh cũng không nghĩ cô ta còn kiên trì đến nỗi mỗi ngày gửi cho Thái Thu một bức thư. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thái Thu mỗi lần đọc nó, nói anh không có chút tò mò nào là nói dối, dù sao thì đó cũng là bản năng của con người, nhưng anh cũng không dám mở ra đọc một lần nào cả, chỉ vì sợ Thái Thu hiểu lầm, mặc dù anh cũng không rõ cô có muốn chú ý đến hành động của bản thân hay không…
Trịnh Thu Thủy kiên trì suốt năm tháng trời, cuối cùng đánh đổi được sự đồng ý cho cô nàng gặp mặt Thái Thu từ cô, mà cô đã quyết định, dù là Cảnh Hạo, Chính Thiên hay Lâm Ngạo cũng không cản được. Ba người chỉ có thể cho người âm thầm theo dõi hành động của Trịnh Thu Thủy, nếu cô ta dám có ý định tiết lộ một chút gì về chỗ ở của Thái Thu, bọn họ cũng không tiếc gì cái mạng này của cô nàng. Họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ này.
Chỉ là, bảo bối gọi cô ta một tiếng “chị” rồi, bọn họ làm gì còn cách thẳng thừng ném cô ta đi chứ. Vậy cứ coi như là nửa chị vợ đi…
Ôi, cái lịch sử này có thể được coi là “đẫm máu và nước mắt” chưa? (==”)
Quay lại vấn đề chính thôi. Tình hình là Thái Thu vẫn đang chằm chằm quan sát mấy tuấn nam mĩ nữ ngồi gần mình, chờ đợi câu trả lời. Kì thực thì, ngắm mấy người họ cũng rất vui, đều là người đẹp hiếm có nha, quả thực không hổ danh là những nam nữ chính xinh đẹp nhất truyện. Thu không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà thật sự là cô chỉ thích đọc những truyện mà nam nữ chính đẹp tuyệt trần thôi… Đây mới là lí do quan trọng nhất để cô đến với quyển truyện sắc này đó. =.=” Tuy rằng người ta vẫn nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nhưng bạn dám chắc bản thân có đủ kiên nhẫn để nghiên cứu bản chất của một người xấu ma chê quỷ hờn sao? :3
Cái này chính là đầu mối bi kịch!
“Anh/Chị không có việc gì để làm cả.”- Giống như đã hẹn trước, cả ba người rất ăn ý mà hợp xướng, Thu Thủy kèm theo một cái nhún vai, Lâm Ngạo bồi thêm nụ cười tươi sáng mà không chói lóa, Chính Thiên khuyến mãi một cái lắc đầu cùng khuôn mặt xuất hiện biểu cảm ôn hòa hiếm thấy. Aiza, may mắn là không có áp thấp nhiệt đới như lần đầu bọn ngồi lại một chỗ nha.
“Không có việc gì? Mấy người mà rảnh đến độ đó chắc? Nói ra không ngượng à?”- Thái Thu không phúc hậu mà vạch trần lời nói dối của cả ba, chính là từ đầu tới cuối vẫn không thèm để ý tới Cảnh Hạo, làm người nào đó bứt tóc khó chịu.
“Bảo bối, sao em không hỏi gì đến anh cả?”- Người nào đó giả vờ đáng thương xán lại gần kéo kéo áo của Thái Thu, đôi mắt cún con đáng thương.
“Cút.”-Hai tiếng nói đầy bất mãn vang lên, đồng thời cánh tay Cảnh Hạo bị giằng ra khỏi người Thái Thu. Người ra tay, còn ai khác ngoài hai người Lâm Ngạo với Chính Thiên chứ? Chỉ cần có chuyện liên quan tới Thu, bộ dạng của họ nhất quyết sẽ trở thành như vậy.
“Vợ ơi~”- Cảnh Hạo không có chút tinh thần tự biết xấu hổ, tiếp tục làm ra vẻ yếu ớt mà vẫy tay phát tín hiệu cầu cứu với Thái Thu.
“Cút! Ai là vợ của anh hả?”- Hiện tại chính Thu cũng muốn xông vào quần ẩu với Cảnh Hạo.
“Em nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng đã sờ, có khi đã mang trong người baby của chúng ta, em còn dám phủi sạch trách nhiệm sao?”- Mỗ nam không biết vô liêm sỉ là cái gì, rất tự nhiên tố cáo Thái Thu một cách thẳng thừng.
“Anh…”- Mỗ nữ nghiến răng nghiến lợi.
Trịnh Thu Thủy ngồi một bên thấy mấy người loạn thành một đoàn liền cố hết sức nín cười. Mấy người này tụ lại với nhau thể nào cũng có chuyện hay để xem. Ừ, mặc dù cô nàng vẫn chẳng quên được tình cảm đối với Quân Lâm Ngạo, nhưng dù vậy thì còn có nghĩa lí gì nữa đâu?
Coi như là một người ngoài cuộc tỉnh táo quan sát tình hình, Thu Thủy tự nhiên nhận ra được trạng thái quan hệ của bốn người Thái Thu. Nói thẳng ra, cô cũng không hề cảm giác được quá nhiều địch ý của những người đàn ông này dành cho những tình địch của họ, không phải vì họ không yêu Thái Thu, mà ngược lại còn là rất rất yêu. Trực giác của Thu Thủy vốn rất nhạy, cô cảm nhận được điều này cũng không phải là điều gì kì lạ. Quan trọng làm, cô đã thấy được sự thỏa hiệp trong những người đàn ông cao ngạo này rồi, họ chấp nhận cùng có Thái Thu, để cô không phải khó xử lựa chọn, đó dường như chính là thỏa thuận ngầm giữa ba người. Để ý tới cảm nhận của Thu nhiều đến như vậy, tận tâm chu đáo đến như vậy, sao có thể nói là không đủ yêu thương chứ?
Nhận biết này chẳng khiến Thu Thủy kinh ngạc một chút nào. Dù sao thì chế độ đa thê, đa phu đã chẳng còn mới lạ gì ở cái thời đại này, có gì đáng ngạc nhiên?
#
Hai tuần lễ trôi qua, lịch trình của năm người vẫn chẳng chút thay đổi. Cuối tuần này, tất cả lại tụ tập lại nhà Thái Thu. Biết là vậy, Thu liền lấy đồ trong tủ ra chuẩn bị nấu ăn. Mấy người họ suốt ngày dán mắt vào màn hình vi tính, cần bổ sung nhiều vitamin A một chút, vậy nấu món, ừm, cá chép sốt xì dầu đi.
Cầm con dao đập vào đầu cá, sau đó bắt đầu mổ cá, mùi tanh truyền tới khiến bụng cô bỗng nhiên cồn cào khó chịu, động tác trên tay bị lệch đi, dao lại cắt trúng ngón tay. Nhưng Thu lại không để ý nhiều đến vậy, cô buồn nôn…
Thu bụm miệng chạy vội vào toilet, cố gắng để bản thân không nôn ran gay lúc này. Một hồi móc họng, ho khạc, khuôn mặt Thái Thu đã có chút xanh xao. Rời khỏi toilet, cô đi ra ngồi nghỉ trên chiếc sofa trong phòng khách, cả người giống như muốn lả ra.
Lúc đi vào, Chính Thiên bị bộ dạng này của cô dọa đến phát hoảng.
“Em làm sao vậy?”- Giọng nói cùng khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sự quan tâm lo lắng.
“Không sao cả, chỉ là hơi mệt, nghỉ một chút sẽ tốt.”- Thu yếu ớt trả lời, nhưng nhìn tình trạng hiện tại làm sao có người không biết là cô nói dối chứ.
Nhìn thấy ngón tay còn đang chảy máu của cô, Chính Thiên vội vàng nói: “Chờ anh một chút.” Xong liền chạy đi lấy hộp cứu thương, mang thuốc ra sát trùng cho cô rồi lấy urgo dán lại. Làm xong, Chính Thiên lập tức lấy điện thoại ra, kết nối liên lạc.
“Trần Cảnh Hạo, tới đây nhanh lên.”- Biết rằng Cảnh Hạo cũng đang trên đường tới nơi này, Chính Thiên lập tức gọi cho hắn. Giọng nói của anh lộ ra mấy phần sốt sắng làm Trần Cảnh Hạo cũng không yên lòng, không hỏi gì mà lập tức tăng tốc chạy tới. Xe Quân Lâm Ngạo đi đằng sau thấy vậy cũng đuổi theo sát nút.
#
Vừa vào đến nhà, Lâm Ngạo, Cảnh Hạo và Thu Thủy liền thấy ngay Thái Thu yếu ớt nằm trong lòng Chính Thiên. Cả ba hoảng hốt chạy lại, Cảnh Hạo lập tức nói: “Mang cô ấy vào phòng.”
Chính Thiên lập tức bế xốc Thu mang tới phòng khám chữa bệnh dưới tầng ngầm của căn nhà. Nơi là do bọn họ cố tình xây lên phòng khi Thu bị bệnh. Quả thật là chu đáo đến mức khiến người ta ghen tị.
“Cô ấy làm sao?”- Cảnh Hạo vừa khám cho Thu xong đã bị Quân Lâm Ngạo cùng Chính Thiên kéo ra hỏi, Thu Thủy cũng muốn làm vậy lắm mà không dám, chỉ có thể đứng một bên nghe.
“Cô ấy…”- Vẻ mặt trầm trầm làm trái tim của ba người nào đó bị treo cao ba thước (=300 cm).” Moahaha, tôi sắp thăng cấp làm papa rồi, haha…”- Người nào đó không để ý đến thái độ của mọi người, vẻ mặt bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ, còn cười một cách vô cùng man rợ nữa chứ. Chính là, nghe tin này, tất cả đều triệt để cứng đơ người rồi, ai thèm nghĩ gì về thái độ này nữa chứ.
“Cậu... làm bố?”- Mặt Chính Thiên tối sầm lại.
“Đúng vậy đúng vậy. Haha…”
Có hai người ngổn ngang trong gió…
####### TIỂU KỊCH #######
Một ngày nào đó, khi Cảnh Hạo đang sắp cùng vợ làm cái việc cấm trẻ con xem, một cậu bé khoảng 5 tuổi bỗng nhiên chạy vào.
“ Baba, mami!”- Giọng nói ấm áp đáng yêu của bé trai vang lên, chính thức phá vỡ không khí ám muội trong phòng.
Trần Cảnh Hạo cười gằn nhìn con trai: “Ai cho con tự nhiên chạy vào đây hả?”
Cậu bé chớp mắt ngây thơ: “Là ba Lâm bảo con vào trong này, nói hai người có đồ chơi mới mà không cho con.”
Cảnh Hạo, trực- tiếp- nghẹn. Tên hồ ly chết tiệt đó!
Thái Thu:… Cô gả cho mấy ông chồng kiểu gì vậy???? Con trai đáng yêu của cô cũng bị bọn họ lấy ra lợi dụng là sao? TT__TT
|
Chương 56:
Tác giả: Wind
Kiềm lại niềm vui sướng vì sắp được làm cô của bản thân, Trịnh Thu Thuỷ len lén nhìn sang Quân Lâm Ngạo. Sắc mặt của anh lúc này quả thật là không tốt cho lắm.
Cô ấy có thai rồi! Là với Trần Cảnh Hạo...
Đây chính là suy nghĩ duy nhất đang hiện hữu trong tâm trí Lâm Ngạo cùng Chính Thiên vào lúc này. Cả hai người đều biết rõ, khoảng thời gian này, người có thể cùng cô làm chuyện kia chỉ có một mình Cảnh Hạo, vậy thì thân phận của đứa bé kia, khỏi cần nói thì mỗi người cũng đã tự đoán được.
Lại bị chậm thêm một bước... Lần nào họ cũng là kẻ chậm chân... Nếu đứa nhỏ này của cô là con ruột của họ thì tốt biết mấy! Cả hai người thậm chí còn nghĩ tới, nếu hiện tại bản thân làm chuyện đó cùng Thái Thu, liệu có thể hay không. Chưa được cùng cô "vận động" một lần, trong khi đó tên Cảnh Hạo này đã lên giường với Thu hai lần, làm đến nỗi có luôn bảo bảo, bọn họ vô cùng không cam tâm! Nhưng nghĩ lại, làm như vậy nhỡ khiến em bé trong bụng cô bị kinh động hay xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn sẽ hận chết bọn họ!
Aizzz… Có làm cùng cô hay không không quan trọng a! Điều trọng yếu là tên Trần Cảnh Hạo kia con mẹ nó lại có thêm lí do để lên mặt với bọn họ rồi!
Cả hành lang tầng hầm chỉ còn lại sự tĩnh lặng tới đáng sợ, không hề có một chút không khí vui vẻ khi nhận được tin Thu mang bầu. Mà Cảnh Hạo, sau khi để lại một câu thông báo thì đã lập tức quay vào chăm sóc Thái Thu, làm gì còn tâm trạng đứng đây quan sát sắc mặt bọn họ.
#
"Bảo bối, em đừng làm nữa! Mau qua đây nghỉ, để việc lại cho anh lo đi mà. Em làm vậy sẽ khiến bảo bảo bị mệt."- Trần Cảnh Hạo vội vàng giật lấy chiếc khăn lau của Thái Thu, nửa khuyên nhủ nửa ép buộc đỡ cô ra phòng khách, đặt người nào đó ngồi lên sofa. Hiện tại cô cũng đã có bầu được hơn 3 tháng, bụng đã hơi nhô lên, khuôn mặt cũng đầy đặn hơn hẳn. Điều này chứng tỏ cô được nuôi rất tốt nha.
Mấy người còn lại nhàm chán ngồi tại sofa nhìn Cảnh Hạo ra vẻ đảm đang yêu thương. Lăng Chính Thiên lạnh nhạt đã quen, nhìn thấy cảnh này cũng không phản ứng quá mức lắm, nhưng người nóng nảy như Lâm Ngạo mà không lên tiếng thì thật quá phí.
“Cút! Trần Cảnh Hạo, anh CMN biết làm mấy việc này chắc, còn đứng đấy ra vẻ!”- Lâm Ngạo chính là cực kì không vừa mắt với tên chết tiệt nào đó, được lợi lại còn ra sức khoe mẽ trước mặt anh.
Cảnh Hạo cũng rất không phúc hậu mà tặng lại cho người nào đó ánh mắt khinh bỉ+ trêu trức. Tôi có năng lực tôi có quyền, cậu cấm được à?
Thái Thu ngồi một chỗ, chờ hai người họ quăng đao xong mới lên tiếng: “Em có chuyện muốn nói với mọi người.”
Nghe vậy, bốn người đều dừng lại cuộc chiến ngầm mà quay sang nghe.
“Sao vậy?”- Ngoài ý muốn, một người còn kiệm lời hơn kim cương vàng ngọc như Chính Thiên lại là người lên tiếng trước tiên.
Thái Thu hơn mân môi, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Sauk hi sinh đứa nhỏ, em sẽ… trở về nhà.”
“Em…”- Lâm Ngạo mở trừng mắt, còn cho rằng bản thân nghe lầm. Rõ rang baby cũng đã có, cô còn muốn rời đi.
“Tại sao phải làm vậy?”- Trong lòng nổi lên một hồi sóng to gió lớn, Cảnh Hạo rất không cam lòng đặt câu hỏi. Đây cũng chính là điều mà cả anh, Chính Thiên, Quân Lâm Ngạo cùng Thu Thủy đang thắc mắc.
“Em không muốn cả đời đều phải trốn tránh như vậy, con em cũng không cần phải chịu đựng cuộc sống đó!”- Thái Thu dứt khoát nói, ánh mắt tràn ngập ý chí. Việc này cô đã suy nghĩ rất lâu. Vốn là đã định rằng sẽ không tiếng động mà trở lại thành phố A rồi cam nguyện theo Ruki tới St Martin nhưng cô lại xảy ra quan hệ với Trần Cảnh Hạo, hơn nữa còn làm đến nỗi có luôn cả con. Nhưng, sự việc này xảy ra, lại càng làm cho hành động của cô thêm kiên định. Dù sao cũng không thể trốn tránh được cả đời, chi bằng cứ sớm đối mặt. Cô muốn giải quyết hết những vướng mắc về thân phận của bản thân xong mới có thể đường đường chính chính trở về, cho đứa con chưa chào đời của mình có được một cuộc sống quang minh chính đại, mà không phải là nỗi lo sợ bị phát hiện thân phận qua từng ngày.
“Em… sẽ trở lại nơi này chứ?”- Chính Thiên có phần ngập ngừng. Anh không biết gia đình thực sự của cô ở nơi nào, cũng không biết bọn họ là ai, mà chỉ có thể biết được năng lực to lớn của gia tộc đó qua lời nói của Hàn Lâm. Nếu cô không muốn trở về với họ, anh biết đi đâu để tìm cô bây giờ?
“Ừ.”- Cô sẽ cố gắng thật nhiều, vì con mình, có lẽ là vì cả những người đàn ông này nữa. Cô không biết được bản thân đối với bọn họ có tình yêu hay không, chỉ là cảm giác rất muốn được ở cạnh, không muốn làm họ tiếp tục chịu giày vò. Là một người phụ nữ, cũng tự nhận bản thân là một người khá nhạy cảm, cô biết bọn họ đã nhượng bộ bao nhiêu vì cô, cũng phần nào nhận ra được tình cảm của họ. Chỉ là, cô không thể toàn tâm toàn ý yêu bất cứ người nào cả, những cũng tham lam không muốn mất đi bất cứ ai trong ba người…
“Vậy… thời gian này, chị ở cùng em nhé?”- Thu Thủy bỗng nhiên lên tiếng.
“Chị còn phải quản lí công ty mà?”
“Không sao cả. Chỉ cần nói chị ở lại chăm sóc em và đứa cháu sắp ra đời, chị còn lo bố mẹ sẽ lập tức đẩy chị tới đây làm người phục vụ cho em, lấy công chuộc tội đấy.”- Thu Thủy cố tình pha trò mong xoa dịu được bầu không khí căng thẳng trong phòng. Nếu là trước kia, Thái Thu chắc chắn sẽ cảm thán một câu: Aizzz… Thực ra nữ chính cũng rất có tố chất Bạch Liên Hoa chính hiệu nha! Cô ấy thực hiện rất tốt vai trò người hòa giải đây này.
“Chỉ mong hai người họ không bảo em dụ dỗ chị lười biếng là được rồi.”- Thái Thu cũng rất phối hợp mà pha trò cùng với chị gái nữ chính của mình.
“Tiểu Thu, anh cũng ở lại có được không?”- Quân Lâm Ngạo dè dặt giơ tay, giống như một học sinh trung học sợ làm sai bài tập mà rụt rè không dám giơ thẳng tay.
“Mấy người đàn ông các anh thì miễn đi. Mấy người dù sao cũng là người chính thức quản lí sản nghiệp, công việc cũng nhiều, ở đây cũng không có tác dụng gì cả. Thỉnh thoáng tới là được rồi.”- Thu hơi lắc đầu, không đồng ý.
“Không được, anh là papa của đứa nhỏ, anh có quyền ở lại chơi cùng nó chứ. Mẹ đứa nhỏ, em không được cướp quền của anh!”- Cảnh Hạo không vui mà lên tiếng kháng nghị, liền rước lấy hai ánh mắt sắc như dao của hai người nào đó.
“Đứa nhỏ bảo tôi là nó không cần anh chạy tới làm phiền nó.”- Thái Thu hừ một tiếng, ra vẻ đúng tình hợp lí mà thuyết giảng: “Tôi với nó liền tâm đấy, không cần hỏi lí do vì sao tổi hiểu nó nói gì đâu.”
Cái lí luận gì vậy???
Thu Thủy suýt chút nữa thì phì cười vì câu lí giải của Thái Thu. Sao giờ cô mới biết đứa em gái này của mình cũng có một mặt đáng yêu như vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện có đứa nhỏ mà tính tình khác thường? Nhưng nghe nói phụ nữ đang mang bầu tính tình thường rất nóng nảy nha?
Người ta ít ra còn biết nén cười, còn Chính Thiên và Lâm Ngạo không thèm kiêng nể mà trực tiếp ném cho Cảnh Hạo mấy điệu cười đầy hả hê. Cho cậu đắc ý đấy, tiếp tục đắc ý đi! Haha… Ông trời đúng là có mắt!
Cảnh Hạo nghiến răng tức giận, anh rất muốn quay sang đập cho hai tên kia vài quyền đó.
Tuy là vẻ bề ngoài có vẻ khói thuốc sung nồng nặc, nhưng cuộc sống hiện tại của bọn họ cũng coi như vui vẻ, bình yên. Chỉ là, sự bình yên này, có lẽ không bao lâu nữa sẽ không còn…
|
Chương 57: Phiền muộn.
Tác giả: Wind
“Em muốn nói chuyện gì thế? Bí mật như vậy.”- Lâm Ngạo tò mò lên tiếng, trong mắt vẫn là một mảnh dịu dàng cùng tình ý nồng nàn.
Thu cũng đã mang thai tới tháng thứ 7, bụng đã rất lớn, di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn. Khuôn mặt xinh đẹp nay hơi phù lên, nhưng bù vào đó là vẻ dịu dàng, quyến rũ của một người phụ nữ cùng với khí chất dịu dàng của một người mẹ. Hơn nữa, thời gian này cô được dưỡng vô cùng tốt, sắc mặt hiển nhiên là vô cùng hồng hào khỏe mạnh.
Chính Thiên cùng Lâm Ngạo nhìn vậy đều âm thầm hài lòng. Mặc dù đứa nhỏ này không phải là con ruột của bọn họ nhưng nó lại là con của người phụ nữ mà hai người yêu thương, họ đương nhiên cũng muốn mẹ con hai người đều thật khỏe mạnh.
“Chỉ là… muốn nói rõ với hai người một việc.”- Thái Thu vẻ mặt nghiêm túc, nói.
Tại sao họ lại có cảm giác điều cô sắp nói dường như không phải lời gì tốt?
Cả Chính Thiên cùng Lâm Ngạo trong lòng đều nảy sinh ra cảm xúc khác thường. Không cần tò mò vì sao trực giác của bọn họ lại chính xác tới như vậy a, tác giả nguyên tác căn bản là đã muốn đem gần như những đặc điểm tốt đẹp tới gán cho nam chính trong truyện của bản thân rồi.
Sắc mặt của hai người đàn ông đồng thời trở nên nghiêm túc hơn hẳn, trái tim trong lồng ngực không biết vì sao lại đập loạn nhịp liên hồi. Chẳng lẽ là có chuyện không hay sắp xảy ra?
Sự thật chứng minh, trực giác của những sinh vật được gọi là nam chính cũng không phải là thứ mà người thường có thể sánh được.
“Em cảm thấy, chúng ta không nên tiếp tục như vậy. Em cùng Cảnh Hạo đã có con với nhau, cho nên, đợi khi em có thể trở lại, em và anh ấy sẽ kết hôn, chúng em đã quyết định rồi. Em muốn, là một cuộc hôn nhân chung thủy của hai người, vậy nên, từ giờ trở đi, xin đừng tiếp tục… dành tình cảm kia cho em nữa, em căn bản không xứng, hai người ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn em nhiều lắm!”- Thái Thu chậm chạp nói hết ý kiến của bản thân. Nhưng tháng này, thời gian rảnh rỗi của cô càng trở nên nhiều hơn trước, thời gian dùng để nghĩ tới những việc này lại càng nhiều. Đã từng có một thời gian bản thân giống như bị lạc trong sướng mù, không xác định được đâu là mong muốn của bản thân, cũng chẳng hiểu rõ tình cảm của bản thân. Nhưng, thời gian nhiều như vậy, lại có Thu Thủy ở bên cạnh cùng chia sẻ, gợi ý, cô làm sao có thể tiếp tục không nhìn ra.
Cô thừa nhận, việc bản thân vẫn chưa từng quên đi tình cảm đối với Ruki mà đã đồng thời nảy sinh cảm tình không nên đối với Trần Cảnh Hạo, Quân Lâm Ngạo cùng Lăng Chính Thiên là điều vô cùng đáng sỉ vả. Nhưng, tình cảm đâu phải là thứ mà lí trí có thể điều khiển, đâu thể chỉ vì bản thân cảm thấy không nên mà có thể dừng lại? Cô căn bản chẳng thể khiến bản thân quên đi người đàn ông đầu tiên cho cô tình yêu thương ấm áp ở thế giới này, cũng là người cô tình nguyện giao ra tình yêu cùng tấm thân xử nữ trinh trắng? Làm sao có thể bỏ qua tình cảm của bản thân đối với những người đàn ông vẫn luôn một mực quan tâm, thương yêu, còn luôn ở bên cạnh che chở, giúp đỡ những khi cô mất phương hướng, mỗi lúc cô muốn tùy hứng làm bừa? Tuy vậy, dây dưa mập mờ mãi cũng không phải là điều cô mong muốn, cô cũng không thể chỉ ích kỉ để ý tới cảm nhận của bản thân mà khiến người khác vì mình mà hi sinh vô điều kiện.
Là công chúa thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một đứa bé bị người thân vứt bỏ thôi sao? Nói tài giỏi, thực chất bản thân cô lại chẳng có tài cán gì nổi bật cả, những thứ cô biết, Trịnh Thu Thủy hay những người khác có thể còn giỏi hơn. Luận tính cách, cô cũng chẳng phải là người khoan dung cao thượng gì, lại chẳng phải loại người dứt khoát trong mọi việc, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, bản thân ngu ngốc lại vẫn cho rằng mình cái gì cũng biết, thích tự cho mình là đúng. Kì thực, thân là một nữ chính, Trịnh Thu Thủy quả thật là xuất sắc hơn cô nhiều lắm.
Một người chẳng thiếu khuyết điểm như cô, lấy tư cách gì mà làm cho những người đàn ông tốt đẹp kia vì mình mà hi sinh nhiều đến vậy? Đáng sao?
“Không thể!”
“Em không thể quyết định thay anh!”
Chính Thiên cùng Lâm Ngạo nghe Thu nói dứt lời liền đồng loạt lên tiếng phản đối, ánh mắt gắt gao nhìn cô, thần sắc vô cùng kiên định. Hai người đi theo bên cạnh Thu lâu như vậy, chẳng qua là mong có một ngày cô sẽ mềm lòng mà chấp nhận mình, lại bỏ luôn cả kiêu ngạo, tự tôn cùng ý nghĩ độc chiếm mãnh liệt vốn có của bản thân, chấp nhận chia sẻ tình cảm của cô với người đàn ông khác, khiến cô sẽ vì vậy mà đối với họ cảm động, dù chỉ là một chút. Kết quả hai người muốn, tuyệt đối không phải là những lời này! Không phải!
Ai bảo yêu là không cần lí do chứ? Nếu không có, có phải là một ngày tình cảm phai nhạt, hai người chia tay cũng không cần biết nguyên nhân?
Lăng Chính Thiên chẳng phải tự nhiên mà có tình cảm với Thu. Ban đầu, anh đối với cô chẳng hề có một chút hứng thú cùng bận tâm nào cả! Nhưng từ khi thấy cô lạnh lẽo mà kiên cường đối đầu cùng một đám người mang ý nghĩ khinh miệt, bị lũ bạn học cậy đông hiếp yếu ở trường, anh liền bị rung động thật sâu. Một cô gái mới chỉ hai mươi tuổi lại có thể quật cường đến nỗi dù bị đánh tới bầm dập, vẫn chịu đựng không hé răng kêu lấy nửa lời, vẫn không chịu lùi bước mà chống lại những lời nhục mạ cùng lời cú đánh không thương tiếc. Hình ảnh cô lúc đó liền làm anh nghĩ đến lúc bản thân vừa mới tham gia đặc huấn đã bị chỉnh đến thê thảm cỡ nào, phải kiên cường chống đỡ qua những ngày tháng đó ra sao. Chính vào lúc đó, trái tim anh, trong vô thức đã rung động. Nhìn cô kiệt lực chấp hành hình phạt, chính anh cũng cảm thấy bản thân thật quá đáng, dù hình phạt này đối với anh lại chẳng là gì. Mà khi thấy cô vô lực dựa vào người Trần Cảnh Hạo, nhìn hắn dịu dàng săn sóc đối với cô, lòng mới càng khó chịu. Anh không biết, hóa ra cảm giác đó là ghen. Cảm giác… thật lạ lẫm.
Ngỡ rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời, anh lại không ngờ tới, càng tiếp xúc nhiều với cô bản thân lại càng không thể kiềm chế mà tiếp tục hãm sâu vào thứ tình cảm tốt đẹp đó, càng muốn tới gần cô hơn…
Tình yêu mới đơm hoa gần hai năm, liệu có thể so sánh với sáu năm dài đằng đẵng? Lâm Ngạo chính là yêu Thu trong năm năm, nhưng bản tính đào hoa cùng lòng kiêu ngạo, tự tôn cao ngất khiến anh không muốn thừa nhận bản thân thực ra đã yêu cô gái ngu ngốc cả ngày chỉ biết bám riết làm phiền mình, lại luôn làm ra những hành động khiến anh mất mặt kia. Lại chẳng thể nghĩ, một người bám dính mình giống như cô ấy, bỗng nhiên lại buông tha, không muốn tiếp tục để ý đến mình nữa. Có lẽ, cô mệt rồi, mệt vì mãi theo đuổi một người không bao giờ muốn đứng lại chờ đợi bản thân.
Mất đi rồi mới biết quý trọng, đây mãi là tật xấu mà rất nhiều người không thể tránh khỏi. Lâm Ngạo chính là một trong số đó. Mãi bước nhanh về phía trước, không muốn dừng lại chờ đợi, bởi anh vẫn nghĩ sẽ mãi có Thái Thu đuổi theo ở phía sau, cô mãi mãi sẽ không buông được mình. Chẳng qua, đến khi anh nhìn lại, hóa ra người con gái ấy đã quá mệt mỏi, cô ấy bỏ cuộc rồi, không còn nguyện ý tiếp tục đuổi theo anh nữa…
Cảm giác… thế giới lúc đó giống như… hoàn toàn trống rỗng…
Anh không muốn lại phải tiếp nhận cảm giác đó thêm một lần nữa. Tuyệt đối không!
Rõ ràng cô đã có tình cảm với bọn họ rồi, lại trong lúc bọn họ vui mừng cảm nhận hất cho họ một gáo nước lạnh, nói cô không muốn dây dưa một chỗ với hai người nữa, cô muốn cùng Trần Cảnh Hạo kết hôn! Gáo nước này, thực sự quá lạnh, lạnh đến thấu tâm can, lạnh đến muốn đống băng cả thế giới của hai người!
Tại sao lại trở thành như vậy chứ?
#
“Làm sao vậy?”- Cảnh Hạo bước vào phòng Thu, ôm lấy cô từ sau lưng, giọng nói dịu dàng tràn đầy từ tính vang lên trong căn phòng vốn đang vo cùng tĩnh lặng. Bàn tay anh cẩn thận vuốt ve cái bụng đang nhô cao của cô, thật nhẹ thật nhẹ, nhưng sợ chỉ cần bản thân mạnh tay hơn một chút sẽ làm cô đau, khiến đứa nhỏ trong bụng cô bị kinh động.
Thu xoay người lại, ánh mắt nhìn anh thật trầm lặng, lại có chút vô hồn, ý thức lại như đã bay xa. Cô lúc này, không còn vui vẻ linh động, lại tràn ngập tinh thần như trước mà lại mỏng mang mờ ảo, giống như một giây sau có thể lập tức tan biến vào không khí.
Cảnh Hạo có chút hoảng hốt khẽ kêu lên: “Bảo bối…”
“Cảnh Hạo?”- Thái Thu lúc này mới mờ mịt ngước mắt nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt mình, khẽ bật thốt ra một câu nghi vấn.
“Ừ, là anh. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại ngơ ngác, thất thần thành cái dạng này?”- Tay Cảnh Hạo đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Thu, đồng thời đáp lại cô.
“Có phải là em quyết định sai rồi không? Có phải là em quá ích kỉ rồi không?”- Thu liên tiếp đặt câu hỏi, gấp gáp vội vã, tay còn túm lấy tay áo Cảnh Hạo, nâng mắt lên nhìn anh hỏi.
“Là chuyện liên quan đến hai người kia sao?”- Cảnh Hạo hỏi lại thì liền nhận được cái gật đầu của cô.
“Thật ra… trước khi quyết định, chúng ta nên hỏi ý kiến của bọn họ trước…”- Cảnh Hạo hơi mím môi nói, trong lòng không khỏi có cảm giác co rút khó chịu. Anh không phải người rộng lượng, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện bản thân phải chia sẻ người yêu với kẻ khác? Chẳng qua là không đủ can đảm để bắt cô phải lựa chọn. Anh thà nhẫn tâm với chính mình, cũng không muốn cô phải chịu thêm phiền muộn cùng day dứt đau khổ.
“Họ cũng nói vậy.”- Thu nghe vậy liền hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của ba người.
_______Ta là phân cách tuyến quá khứ_______
“Em vẫn luôn ích kỉ như vậy, thích thì một mực bám riết, không hứng thú liền lập tức vứt bỏ, chưa bao giờ để tâm tới cảm nhận của người khác!”- Hai mắt Lâm Ngạo đỏ lên, con ngươi đục ngầu, lời nói từng bước lên án sự tùy hứng của cô.
Chính Thiên lại một mực yên lặng nhìn cô chằm chằm, trong mắt lại là bao nhiêu ý tứ oán trách, trách cô không để ý tới cảm nhận của anh, chỉ biết làm việc theo ý mình.
Không khí ngột ngạt khiến người ta cảm thấy khó thở. Sau lời nói của Lâm Ngạo, cả căn phòng đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập đầy tới giận, còn xen lẫn bất lực.
Thái Thu đứng như trời trồng, không biết phải làm thế nào mới tốt. Quả thật, cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của bọn họ cả, con người tùy hứng…
Chính là, đến cuối cùng, cả ba lại chẳng thể đưa ra một quyết định dứt khoát nào…
_____Dải phân cách hiện tại______
“Tiểu Thu, có thể ở cùng một chỗ với em đã là rất tốt, anh… không sao cả.”- Với công việc sát thủ của bản thân, anh cũng không rõ chính mình có thể sống được bao lâu, chết vào lúc nào. Anh không hi vọng rằng khi bản thân có xảy ra chuyện, lại chỉ có mình bảo bối phải cô độc đối mặt với tất cả. Dù sao, có thêm người ở cạnh chăm sóc cô, anh… có thể an tâm hơn chút ít.
Không phải là Cảnh Hạo không nghĩ tới việc rút khỏi công việc làm sát thủ, nhưng chuyện này lại không phải do anh quyết định. Vận mệnh của anh, hiện tại, hơn phân nửa đều nằm trong tay Boss. Muốn rời khỏi? Rất đơn giản, để lại mạng rồi ngươi có thể đi.
Kì thật, nhân vật chính cũng không hoàn toàn là toàn năng, không phải là chuyện gì cũng có thể giải quyết. Người ta nhìn vào đều chỉ thấy những điều tốt đẹp trong ánh hào quang nhân vật chính, nào có để ý tới họ đã khổ sở thế nào, họ có bao nhiêu điều bất đắc dĩ?
“ Không thể…”
“Được rồi, đừng tiếp tục phiền muộn nữa, sẽ không tốt cho tiểu bảo bối trong bụng em. Chắc em cũng mệt rồi, lên giường ngủ một giấc đi, anh ngồi đây trông chừng. Nhé?”- Cảnh Hạo ngắt ngang lời nói của Thu, lại dìu cô nằm xuống giường, khuyên nhủ cô nghỉ ngơi. Tuy lời nói có vẻ như muốn hỏi ý kiến của cô nhưng hành động của anh lại trực tiếp dứt khoát, không cho cô cơ hội cự tuyệt, đành phải ngoan ngoãn nằm yên.
Hôn nhẹ lên môi Thu, tay lại nhè nhẹ vuốt tóc cô, anh lại nói: “Ngoan, ngủ đi.”
Một lúc sau, khi xác nhận Thu đã thực sự chìm vào giấc ngủ, anh mới như thì thầm mà nói: “Anh sẽ giải quyết mọi chuyện, ngủ ngon nhé, bảo bối.”
|