Hãy nắm lấy tay anh
|
|
Tác giả: jollyphan. Thể loại: lãng mạng, hài hước....
Cô là lửa. Anh là băng. Tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng đến một ngày khi thần số phận sắp đặt....
|
Chap 1.
- Mẹ, con bị đuổi việc rồi.
Bằng một giọng nói rất thản nhiên và lãnh đạm, Ngọc Hân thông báo cho mẹ mình ở đầu dây bên kia biết. Trong khi đó, mẹ cô ngỡ ngàng, bật thốt kêu lên:
- Con bảo sao, bị đuổi việc? Tại sao bỗng dưng lại bị đuổi việc? Con nói rõ ràng cho mẹ nghe xem nào?
Vẫn bằng cái tông giọng đều đều, không đổi, Ngọc Hân đáp:
- Thì không thích. Cái loại sếp đó làm sao con có thể hợp tác làm việc cùng được. Không làm công ty này thì con làm công ty khác, xã hội này thiếu gì.
Mẹ cô đau đầu bóp trán, sắc mặt cau có, mắng:
- Đây là lần thứ mấy con đổi công ty rồi. Làm việc thì phải có lòng kiên nhẫn, chỉ một chút tranh chấp nhỏ xíu, con cũng không chịu được, thì ai người ta dám thuê con. Con còn định lông bông đến bao giờ nữa, định để bố mẹ lo lắng cho con đến bạc cả đầu hả.?
Ngọc Hân nhăn nhó:
- Con biết rồi, mẹ đừng suốt ngày trách mắng con có được không. Con cũng đâu có muốn như vậy, nhưng mẹ phải ở đây thì mới biết được 'bà' sếp con quá đáng đến mức nào, chỉ biết bắt nạt người hiền lành, an phận thủ thường như con.
Bà Hồng Nhung có xúc động muốn trợn trắng mắt, nếu con gái bà là người hiền lạnh, an phận thủ thường, thì có lẽ bà không phải đau đầu, bất lực bó tay như hiện giờ. Phải nói con gái bà là người vô cùng ngang bướng, tinh cách thì ngang tàng, nghịch ngợm chẳng khác gì con trai. Càng nghĩ bà càng thấy đau đầu nhức óc, chỉ muốn túm lôi, nhét con gái vào bụng mẹ để dạy dỗ lại từ đầu, có khi bà sinh nó ra thành con trai cho đỡ bực mình.
- Nếu cô không muốn đi làm thì mau kiếm một chàng rể về đây cho tôi. Năm nay cô cũng 26, 27 tuổi đầu rồi, không còn trẻ trung gì nữa. - Bà Hồng Nhung ra tối hậu thư.
Ngọc Hân sắc mặt đen xì, bực mình, gắt:
- Mẹ đừng ép buộc con lấy chồng nữa được không? Lấy chồng sớm thì có gì mà sướng, con còn muốn rong chơi vài năm nữa. Bạn bè bằng tuổi con đầy đứa cũng đã lấy chồng đâu, mà mẹ cứ vội giục con.
- Con dám ăn nói trả treo như thế với mẹ hả? - Bà Hồng Nhung cũng điên tiết, quát - Nội trong năm nay, cô mà không kiếm một chàng rể về đây cho tôi coi mắt thì tôi coi như không có đứa con gái như cô.
Cạch!
Tiếng dập máy làm thủng màng lỗ tai.
Nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn chiếc điện thoại bị bóp chặt trong tay, tức giận tới mức xì khói ra hai lỗ tai, Ngọc Hân chỉ muốn quăng thẳng chiếc điện thoại vào bức tường phía đối diện cho hả giận.
Nghĩ là làm..
Cúi xuống tháo giày cao gót
Giơ thẳng tay và ném....
Choeng.....
Kéttttttt.....
Rầm.......
Một loạt âm thanh đinh tai nhức óc, trấn động màng nhĩ dồn dập vang lên.
Ngọc Hân trợn mắt há hốc mồm chứng kiến tất cả.
Chiếc xe hơi xấu số bị dính "đạn" của cô, người tài xế bị lạc tay lái, đi theo đường vòng cung, xuýt chút nữa thì đâm sầm vào bồn hoa trước cửa công ty.
Mà nguyên nhân là do một chiếc giày màu đen đi lạc.
Ngoài trời đang đổ nắng vàng, Ngọc Hân lại cảm thấy cả người lạnh toát, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Chết rồi! Mình lại vừa gây ra tai họa. Mau chuồn thôi!
Người nào đó rón rén muốn rời đi..
- Này cô!
Vừa đi được hai bước, Ngọc Hân bị gọi giật lại.
- Chiếc giày này có phải của cô không?
Đôi giày cao gót màu đen được giơ lên cao, dưới ánh sáng mặt trời, đang trưng ra bằng chứng phạm tội của cô.
Cố nặn ra một nụ cười gạo, Ngọc Hân tỏ ra bình thản hỏi:
- Anh nói gì, tôi không hiểu?
Người thanh niên mặc âu phục, đi giày da đen bóng, sắc mặt lạnh tanh nhìn thoáng qua một bên chân để trần của cô.
Dưới cái nhìn "như thiêu như đốt" của anh ta, một sợi dây thần kinh của Ngọc Hân lại sắp sửa bị đứt đoạn bởi vì quá căng thẳng. Để cổ vũ tinh thần của mình, cô âm thần hít một hơi thật sâu, thở ra, tiến lên vài bước, chạm tay vào chiếc giày và nói:
- Cảm ơn anh đã nhặt giày cho tôi, nó bị lạc, tôi đi tìm nó từ nãy tới giờ.
Vừa nói cô vừa muốn lấy lại chiếc giày và nhanh chóng chuồn khỏi đây. Thế nhưng, người thanh niên lại giữ chặt không chịu buông. Anh ta xa xầm mặt trừng cô:
- Cô dám ném giày vào xe của tôi.
Ngọc Hân nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa trên trán. Cô vẫn cố tỏ ra giả vờ không hiểu:
- Anh nói gì tôi không hiểu, phá hỏng chiếc xe nào, tôi cũng chỉ vừa chạy xuống đây tìm giày thôi. - Dưới sắc mặt càng lúc càng có chiều hướng đông lạnh thành băng đá của anh ta, cô vớt vát giải thích - Chắc...có ai đó đã ném chiếc giày của tôi vào chiếc xe của anh, tôi thề tôi không làm gì chiếc xe của anh cả.
Để chứng minh mình vô tội, cô vội buông chiếc giày ra, lùi lại phía sau hai bước và giơ tay lên trời thế.
Người đàn ông vẫn lạnh lùng nhìn cô, dường như anh chẳng thèm tin cái màn thề thốt "chót lưỡi đầu môi" của cô.
Mồ hôi lạnh túa ra mỗi lúc một nhiều, bị ánh mắt lạnh lẽo của anh ta đâm cho gai cả người. Bất chợt, cô chỉ ngón tay ra đằng sau, và bừng tỉnh hô to:
- Chính là cô! Chinh là cô đã ném giày của tôi vào xe ô tô đúng không????
Người thanh niên hơi nghiêng đầu nhìn về phía đằng sau lưng...
Chỉ chờ có thế, người nào đó vội ba chân bốn cẳng vọt cho lẹ
Đông Hưng sắc mặt đen sì, tức giận và phẫn nộ cũng không đủ để hình dung về cảm xúc của hắn lúc này. Hắn đã "già đời" thế mà vẫn bị trò đùa con nít của một cô gái lừa.
Phóng tia lửa giận, nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn mặc đồng phục công sở màu xanh đen càng lúc càng xa dần. Ngay khi hắn cố nén giận, định quay gót, thì một vật thể giống như hình dáng của chiếc thẻ nhân viên lọt vào trong tầm mắt.
Hắn cúi xuống cầm lên....khóe môi khẽ nhếch.
|
Chap 2.
Ngọc Hân chạy như điên ngoài vỉa hè với đôi chân trần. Chiếc giày cao gót còn lại không biết đã bị quăng ở đâu.
Sau khi đã chạy được một quãng đường khá xa, xác định không có ai đuổi theo mình, cô chống gối thở dốc. Hic. Số của mình hôm nay đúng là quá nhọ, đã bị đuổi việc, còn xuýt bị bắt phải đển tiền sửa xe.
Nhà thì cô chắc chắn sẽ không dám về, nếu không cái lỗ tai của cô sẽ bị mẹ "tra tấn" cả ngày lẫn đêm.
Không còn chỗ nào để đi, theo thói quen, cô mở điện thoại, gọi cho nhỏ bạn thân.
- Tối nay cho tao ngủ nhờ.
Đáp lại là giọng điệu "ta đây biết tuốt" của Hải Như:
- Lại bị đuổi việc chứ gì, tới đê, nhà tao luôn có chỗ cho mày.
Nếu câu đầu, Ngọc Hân nghe muốn đấm, thì câu sau cô lại cảm động muốn ôm nhỏ bạn một cái.
Cách đó có một cái trạm xe buýt, cô đứng chờ cùng vài người khách. Sự xuất hiện của cô gây ra vài "trấn động" không nhỏ. Quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt mướt mồ hôi, tóc tai rối bời vì gió, cộng thêm đôi chân trần không dép guốc. Hình ảnh lôi thôi hiện giờ của cô làm người ta liên tưởng đến một kẻ lang thang đang chạy trốn khỏi cái gì đó.
Và sự thật thì đúng là như thế.
Xe buýt đến, cô cùng đoàn người nối đuôi nhau leo lên.
Không may cho cô khi chỗ ngồi nào cũng kín mít. Gậm bàn chân đau rát, gối mỏi, lúc này cô chỉ muốn được ngồi xuống để thư giãn nghỉ ngơi. Vì thế, cô cứ nhìn thằng vào cậu sinh viên đang yên vị ngồi trên ghế, tai đeo headphone, cái đầu khẽ lắc lư theo tiếng nhạc.
Bị ánh mắt "nóng rực" của cô nhìn không chớp, cậu sinh viên cả người không được tự nhiên, ngước mắt nhìn cô đầy khó hiểu.
Ngón tay chỉ chỉ vào chiếc ghế, Ngọc Hân nhăn nhó hỏi:
- Em có thể nhường ghế cho chị được không?
Cậu sinh viên nhìn lướt qua từ đầu xuống chân cô, rồi tỉnh bơ ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, tỏ ý "tôi đây chẳng quan tâm".
Ngọc Hân bực mình, giả vờ ôm lấy bụng, nói đủ to để cho mọi người cùng nghe:
- Này em, là đàn ông thì em phải lịch thiệp với phụ nữ chứ? Em không thể nhường ghế cho một người đang ốm đau bệnh tật như chị được sao?
Lập tức, câu chuyện của cô thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh,
Lời xì xầm bán tán nổi lên.
"Đúng rồi, là con trai phải nhường ghế cho con gái chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu."
"Hơn nữa, cô gái trẻ kia còn đang bị bệnh."
Chịu không nổi "áp lực tâm lý", cậu sinh viên bắt buộc phải đứng dậy, nhường ghế cho cô ngồi. Tới trạm kế tiếp, cậu ta vội vàng xuống xe cùng với một vài người khác. Trước khi đi, còn trừng mắt nhìn cô một cái, tỏ vẻ bất mãn.
Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút xíu tội lỗi với cậu ta, nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng tan theo mây khói khi cô được thả lưng ngồi xuống ghế.
30 phút sau, Ngọc Hân tới nhà của Hải Như.
Đó là một căn nhà ba tầng lầu, nằm trong một khu phố yên tĩnh. Hải Như sống cùng với bố mẹ, Ngọc Hân thường xuyên tới đây ăn cơm và ngủ lại qua đêm. Do vậy, nơi này chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của cô.
Mở cánh cổng sắt cho Ngọc Hân, Hải Như kinh ngạc nhìn cô bạn từ đầu xuống chân.
- Mày bị làm sao thế? Bão lũ càn quét mày hả?
Ngọc Hân lách mình đi vào trong với đôi chân trần không dép guốc, bộ dạng thì vẫn lôi thôi lếch thếch như cũ. Cô căm giận, đáp:
- Bị chó dại đuổi.
Hải Như càng kinh ngạc hơn, nhưng cũng gật gù tin vài phần. Bởi vì độ xui xẻo của Ngọc Hân thì không phải lần đầu tiên cô được chứng kiến.
- Mày bị chó dại đuổi ở đâu, ngay đầu ngõ nhà tao hả?
Người nào đó ló đầu ra tìm ngược tìm xuôi, xem có bóng dáng con chó dại nào vất vưởng qua đây không.
Thấy cái bộ dạng hóng chuyện của nhỏ bạn, Ngọc Hân bực mình trút giận lên đầu nhỏ bạn bằng một nắm đấm.
- Á đau! Sao mày lại đánh tao? - Hải Như nhăn nhó xoa đầu.
- Có vào không, hay mày muốn bị chó dại cắn?
Nghe nhỏ bạn đe dọa, Hải Như cũng hơi sợ, vội đóng cánh cổng sắt. Sân vườn nhà Hải Như khá nhỏ, chỉ vài ba khóm hoa và đặt mấy chậu cây cảnh. Hai cô bạn sánh vai cùng đi vào trong nhà.
- Bố mẹ mày có nhà không? – Ngọc Hân hỏi.
- Cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật rồi. – Người nào đó đáp.
Đã quá quen thuộc với những câu trả lời "sốc hông" của nhỏ bạn, Ngọc Hân ngầm hiểu là bố mẹ Hải Như đang đi du lịch để hâm nóng lại tình cảm. Gia đình Hải Như sống khá nghệ sĩ, một phần là do gien di truyền nghệ thuật trong gia đình họ. Bố Hải Như là nhạc sĩ, mẹ Hải Như là nhà văn, còn Hải Như là giáo viên dạy đàn piano.
Quen thuộc đường đi đường lối lại trong nhà, Ngọc Hân tiến vào phòng ngủ của Hải Như, tự mở cửa tủ lấy quần áo, rồi cầm một bộ đồ ngủ của mình tiến vào phòng tắm.
Bữa tối, hai cô gái tự túc nấu nướng...mì tôm ăn với rau.
Xì xụp ăn mì tôm, Hải Như tò mò hỏi Ngọc Hân:
- Vì sao bị đuổi việc? Lại cãi nhau với sếp hả?
Không ngước mắt nhìn lên, Ngọc Hân đáp:
- Bà ta ghen tị với tài năng giải quyết công việc của tao, do vậy luôn gây khó dễ, sợ tao công cao lấn chủ. Mà tao đâu có phải là một tên tù khổ sai, làm sao có thể chịu đựng được áp bức, tất nhiên tao phải vùng lên rồi.
Hải Như gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu, đồng thời không quên lôi kéo nhỏ bạn:
- Trường của tao đang thiếu một giáo viện dạy đàn piano đó, mày có muốn đến đó dạy không?
Ánh mắt Ngọc Hân xẹt qua một tia buồn bã, lắc đầu cự tuyệt:
- Tao không thích.
Hải Như thở dài, biết được khúc mắc trong lòng cô bạn thân nhưng không thể tìm cách tháo gỡ. Chuyện buồn đó đã trôi qua bao nhiêu năm nhưng vẫn là vết gai đâm trong lòng Ngọc Hân.
|