Chiến Thần Lâm Thiên Tác giả : Lê Nhật Hưng Dịch giả : không có
Chương 0: Giới thiệu Hầu như ta thấy các tác phẩm tiên hiệp đều do tác giả trung quốc viết nên, và từ đó đến giờ hầu như ta chưa gặp tác phẩm do việt nam viết ra ( đó là ta còn các huynh đệ tỷ muộn ntn ta không biêt ) nên ta viết nên tác phẩm này để đánh đổ ách thống trị của tác phẩm trung quốc ( coi như là vậy đi).
Nội dung của tác phẩm Chiến Thần Lâm Thiên là tác phẩm của ta nói về cuộc đời của nhân vật chính là Long Thiên, nói về hành trình đi đến đại đạo hay còn gọi là " Chiến Thần ". Số phận sẽ an bài Long Thiên như thế nào, hắn sẽ gặp được những kỳ ngộ gì, hắn sẽ gặp những khó khăn ra sao. Mời các huynh đệ tỉ muội theo dõi bước chân đi đến đại đạo của Long Thiên
Do mới viết lần đầu nên có những sai sót hay không hay cho lắm xin cac huynh đệ tỷ muội góp y.tks hehe Nhật Hưng
|
Chương 1 : Lão Đầu Vô Danh
Thử hỏi trên đời này mấy ai hiểu hết hai chữ '' Nhân Sinh'' nó bát đầu từ đâu và kết thúc ở nơi nào. Nhân sinh la gì? Nhân sinh là gì? ... Tại sao lại có nhân sinh? Tại sao? Tại sao? Tại...... sao......??? Trước cửa một tửu quán nhỏ có một lão già rách rưới bẩn thỉu. Mồm lão lẩm bà lẩm bẩm những câu không ai hiểu. Lão giả đang lẩm bẩm thì bỗng dưng hết lên thật to, xong lại chụp túi rượu ngữa cổ dốc uống một ngụm. Mọi người dân đi hai bên đường và lác đác vài người trong tửu quán quay đầu nhìn về phía lão giả xong lại dời mắt quay về với hoạt động của mình. Trương lão đầu à! Lão bản ta đã cho ngươi ngồi đây rồi, sao thỉnh thoảng lão cứ hét lên vậy dọa khách của ta không dám tới đây uống rượu vậy, phải để cho ta tiếp tục làm sinh ý nữa chứ. Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, cùng với đó là một giọng nói trầm của một trung niên khoảng 40 tuổi. Đập vào mắt người ta là dáng vẻ mập mạp với bộ đồ đen rộng thích hợp cho tầng lớp thượng lưu và trung lưu. cùng với nó là khuôn mặt hình chữ điền, phúc hậu vừa vặn phù hợp với giọng nói vừa vang lên. Hứ, Hứa lão bản chảng lẽ ngươi muốn đuổi ta. Tiếng nói của Trương lão đầu vang lên với điệu ngư bất thiện. Xong lão đầu quay người lại vung tay quăng túi rượu nằm trong tay mình cho lão bản chủ tửu quán, hứ lạnh nói; Thôi tốt nhất là ngươi bớt lời đi, nhanh lấy rượu cho ta. Nhìn cách ném túi rượu của Trương lão đầu rất nhẹ nhành, tưởng rằng Hứa lão bản sẽ tiện tay dỡ được nhưng khi túi rượu bay gần đến nơi và tay của Hứa lão bản chạm vào túi rượu thì bỗng có một sức ép vô hình đánh bật lão bản lui về đằng sau 5 bước cả thân hình đập mạnh vào cửa của tửu quán, cả thân hình Hứa lão bản hết sức chật vật. Hứ, nhanh lên đừng làm mất hứng của ta. Trên mặt của Trương lão đầu bỗng xuất hiện một nét tiếu ý, khinh thường. Vâng, có liền...có liền. Website truyện convert TruyệnCv[.]Com Sau khi chật vật đứng thẳng dậy Hứa lão bản nhanh chóng đáp lời xong chạy nhanh vào tửu quán biến mất trước mặt Trương lão đầu. Qua thật không ai ngờ là lão đầu nhìn gầy gò ốm yếu như sáp xuống mồ vậy mà lại có một thân công phu như thế. o0o Trương lão đầu này đến Bình Giang thôn nay đã được 8 năm cũng với dáng vẻ như một tên ăn mày nên cũng không ai thèm để ý. Ba năm trôi qua lão cứ vừa uống vừa lẩm bẩm nên mọi người đều cho rằng lão bị điên nên không ai để ý gì lão thậm chí còn tránh rất xa. Nhưng năm năm trước không biết ở đâu xuất hiện một nhóm đạo tặc trên trăm người tràn đến thôn cướp bóc. Trên đường cướp vào sâu trong thôn nhưng vừa vặn Trương lão đầu cản thế công của bọn đạo tặc nên liền xông lên đinh giết người. Lão đầu nhìn như sáp chết vậy mà khi tung một cước làm bọn đạo tặc chết hơn một nữa,xau đó bọn đạo tậc bỏ chạy toán loạn lão cũng không thèm để ý. Rồi cũng từ đó không ai dám xem thường lão nữa, mọi người nhìn lão bằng ánh mắt sợ hãi và tôn khính nhưng lão cũng không thèm quan tâm. Truyện được copy tại TruyenCv [.] Com o0o Trương lão đầu, rượu của lão này. Hứa lão bản từ trong quán chạy ra, đưa túi rượu cho lão, xong đang muốn mở miệng nói thi..... Tiếp rượu xong lão đầu đứng dậy bước vào sâu trong thôn với dáng vẻ lảo đảo của mình bỏ lại lão bản ở tửu quán với vẻ bất đắc dĩ trên mặt.
|
Chương 2: Tiểu Tử Lâm Thiên
Cách đó không xa, có môt dáng người nhỏ nhắn chừng 8,9 tuổi đang đứng dưới trời nắng với tư thế hết sức kì quái,dáng người hết sức khổ sở và mệt mỏi. Nhìn với trang phục và phong cách ăn mặc như thế thì có thể đoán được ngay chác đây la con của một quý tộc ở trong thôn này Ây da, nắng chết ta rồi, như thế này thi đen da ta mất,không biết bao gời mới được nghỉ nữa. Tiểu tử lẩm bẩm với vẻ mặt hết sức khó coi và mệt mỏi trên khuôn mặt. Cha mẹ thật là cả ngày bắt ta phải đứng tấn trong khi ở nhà có bao nhiêu thứ cần ta học, đúng la muốn chết mà. Rồi dáng đứng của tiểu tử không còn vưng nữa cả thân hình chậm rãi ngã ra đằng sau như một người ngũ gật( hehe đoán zay) Phịch... Mông tiểu tử đó đã chạm đất, rồi lại thở "hồng hộc" tay thì khua mù thay cho cái quạt mong xua đi cơn nắng nóng và mệt, tay còn lại thì lau mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt non nớt. Lão thiên chết tiệt, ai cho ngươi nắng, mưa cho ta, ui cha nắng chết ta rồi. Tiểu tử bỗng dưng ngữa mặt lên trời quát lớn, sau đó lại gục đầu xuống thở hồng hộc tiêp. Ài, mệt quá, thế mà cha nói ta đứng tấn nhiều thì nắng không sợ nóng mưa không sơ ướt nữa chứ đúng là nói láo quá đi mà. Giá chi bây giờ được ra Nam Giang chơi thì sướng biết mấy nhỉ, hay là mình... Nói xong tiểu tử cười mỉm xong lại đưa ánh mắt nhìn về nam với ánh mắt sợ sệt. Thực ra Nam Giang là tên bọn trẻ trong thôn đặt cho dòng sông Lưu Thủy, bởi vì cái vị trí đó nằm ở phia nam của sông Lưu Thủy nên được gọi là Nam Giang và ngược lại phía bắc gọi lá Bắc Giang. Vùng Nam Giang đó thương xuyên là nơi tụ tập của trẻ con trong thôn bởi vì nó gần với thôn nhất, ở đó có dịa bàn trống trải ngoài ra còn có cây cầu dẫn vào. Toả Sâm Thâm Sơn. Nhìn xong tiểu tử rón rén...rón rén...với nụ cười lawus cá trên khuôn mặt non nớt nhìn sơ qua rất giống gian thương. Nhưng vào đúng lúc này bỗng có tiếng quát vang lên. Thiên nhi, con muốn đi đâu quay về đứng tấn cho ta. "Thôi xong", đó là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tiểu tử, nhưng dù là gì thì đó chỉ là suy nghĩ chứ không thể thốt lên thành lời. Rất nhanh chóng tên tiểu tử vội cười hihi rồi đáp lời: Hì hì, cha, người làm gì ở đây vậy ạ, con muốn đi đại... Tiểu tử vừa nói vừa quay mặt lại để nhìn cha mình nhưng kì lạ thay chẳng thấy cha mình đâu cả làm câu nói đang nói dở chừng liền dừng lại. Xuất hiện trươc mặt thay vào đó là một lão già rách rưới luộm thuộm, trong tay đang cầm hồ lô rượu bên hông thì dắt một túi rượu. Tức thì trong đầu xuất hiện một nghi vấn " cha mình đâu ta", Lúc này tiểu tử muốn hỏi lão đầu xem có thấy cha mình đâu không thì bỗng nhiên. Haha, cười chết ta rồi, haha thật không ngờ tiểu Lâm Thiên không biết sợ sư phụ như ta lại sợ cha mình đến thế. Tiếng cười nói của lão đầu vang lên, trông bộ dạng hết sức buồn cười. Lão cười đến cở vừa cười vừa ho cả khuôn mặt thì đỏ bừng cả lên, cái tay chỉ một ngón về phìa Lâm Thiên hất lên hất xuống liên tục. Lão đầu khốn kiếp ta liều mạng với lão. Ây tiểu Thiên à, đánh cha ngươi là bất hiếu, đánh ta là bất nghĩa đó hắc hắc... Lão đầu cười quỷ dị đáp lại, xong thân hình nhanh chóng biến mất ở vị trí đang đứng. Có vẻ lão rất thích cười trên nỗi đau của người khác. Sau 1 hồi rượt đuổi lão đầu nhưng không có kết quả, Lâm Thiên quyết định không đuổi theo nữa, cái miệng bỗng nhics lên nói: Không biết từ khi nào lão sư phụ lại quyết định ăn chay vậy, hehe Hảo đồ nhi ơ, hảo đồ nhi à, ta sao lại ăn chay được chứ ta phải ăn món của ngươi nấu để còn dạy võ cho ngươi chứ Giọng của lão đầu vang lên nói với Lâm Thiên với dáng vẻ hết sức tội nghiệp, cứ như sư phụ bị đồ nhi bỏ đói lâu ngày. Số là Trương lão đầu là sâu rượi nhưng cả Bình Gia thôn không ai có tài nấu ăn ngon bằng Lâm Thiên được, đây cũng là lý do vì sao lão lại có đồ đệ và chỉ có đúng mình Lâm Thiên và cũng sợ Lâm Thiên như thế. Ta ngất....Cơ mặt của Lâm Thiên cứng đơ lại mắt chư a mồm chữ o trước câu nói của sư phụ mình. Thôi ngươi lo đứng tấn đi chứ ngất thì cha ngươi sẽ ra thật đó, vơi lại chiều ngươi còn phải ra Lưu Thủy nấu đồ ăn cho ta nữa đó.Xong ta sẽ dạy ngươi "Hóa hình chi vật", giờ thì phơi na2ng tiếp đi, haha... Nói xong lão biết mất trước mặt Lâm Thiên chỉ với vài cái nhún người, trông cách di chuyển của lão rất nhẹ nhàng như một cao thủ võ lâm cưỡi gói mà đi, bỏ lại Lâm Thiên ngơ ngác đứng nhìn sư phụ mình biến mất. Lâm Thiên ta thông minh một đời sao lại hồ đồ một khắc bị lão ta dụ dỗ phải làm đồ đệ của lão vậy biết. Sau khi lão rời đi được một hồi Lâm Thiên khôi phục lại vẻ mặt của mình hướng về phía lão ta vừa biến mất quát. Lúc này trông lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo rất dễ thương, xong tức tối giậm chân của mình lại quay về đứng tấn. Ở cach đó không xa, sau một gốc cây to lớn có một dáng vẻ gầy gò ốm yếu nhưng lại toát lên khí chất của một cao thủ võ lâm. Đồ nhi à đồ nhi ta biết con đường đến đại đạo của ngươi con xa lắm, nên thiên định vẫn là thiên đinh.hzzz Nói xong lão tiếp tục đăm chiêu ánh mắt có phần nhu hòa hướng về phía Lâm Thiên rồi lại lắc đầu vài cái, xong cả thân hình lão tự nhiên biến mất như chưa hề tồn tại trên thế gian vậy. Ở một nơi cũng gần đó cũng có hai người đang quan sát Lân Thiên, một nam một nữ, nam là một công tử hơn 20 tuổi với vẻ tuấn tú khí chất bất phàm được toát lên, nữ là một cực phẩm mĩ nữ. Cả hai đang quan sát Lâm Thiên với ánh mắt nhu hòa ẩn chứa trong đó, bỗng nhiên người thanh niên tay phải ôm lây hông người nữ tử noi: Nguyệt nhi à thiên đã định rồi thì chúng ta cũng không còn cách khác Nói xong cả hai đều từ từ biến mất trong hư không.
|
Chương 3: Ánh sáng thần bí
Nằm ở tận phía tây đại lục có một đất nước tên gọi là Việt Quốc. Nằm tận ở phía tây Việt Quốc đó là một nơi hoang sơ hẻo lánh thậm chí một số nơi ở đó còn chưa có dấu chân người xuất hiện. Nơi đó hình như được nhân loại đặt tên là “Thập Vạn Đại Sơn”. Đúng như tục danh của nó nơi đó được tạo bởi rất nhiều đồi núi và rừng rậm, nó như là thế giới của các loài thú. Thế giới của các loài thú Thập Vạn Đại Sơn tồn tại rất nhiều loài thú thậm chí một số loài trong đó hầu như không còn xuất hiện ở ngoài thế giới loài người. Kể từ rất lâu rồi loai người đã biết giá trị của nó, nhiều người mong đổi đời đã vào trong săn bắt thú nhưng hình như thì những người đã đi vào thì bây giờ không còn xuất hiện trên đại lục này nữa. Vì vậy cho tới bây giờ khi nhắc tới Thập Vạn Đại Sơn rất nhiều người vẫn lạnh tóc gáy, nên hung danh của nó từ từ bị lãng quên. Tại một nơi khá vắng vẻ ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, tại một bãi đất khá là trông trải bỗng có một ánh sáng lóe lên từ trong hư vô chỉ to bằng nắm tay trẻ con, lơ lửng ở trên mặt đất khoảng 1 thước. Ánh sáng chợt lóe lên đó
|