Máu
|
|
Chapter 4
Thiên Bình chậm rãi bước đi, như tin chắc rằng tên ma cà rồng thoái hóa kia sẽ chẳng còn một tý khả năng nào để đuổi theo cô. Nhưng chính lúc đó, âm thanh đặc sệt từ khóe môi gần lụi tàn phát ra và vô tình làm khựng đôi chân.
Cô xoay nhìn về phía sau lưng. Hai hàng mày thanh tú đang chau lại vì bực tức bỗng chốc thả lỏng. Cô có nghe lầm không? Có phải cô vừa nghe hắn cười ?
“Ha…ha…ha.”
Thiên Bình nhìn thấy đôi môi thô ráp vấy máu của hắn cong lên, nụ cười nhàn nhẹ nhưng mỉa mai và chua chát làm sao. Khuôn mặt của hắn sao lại bi thương đến vậy, sao lại bất cần đến như vậy?
Tại thời điểm này, lòng Thiên Bình lại dâng trào cái dòng cảm xúc đáng ra không nên có, đó là thương hại hắn. Cô cảm nhận được rằng hắn rất hận cuộc đời mình, như thể phải cười trên nỗi đau để tiếp tục sống qua ngày.
Thiên Bình không biết mình định làm gì, nhưng bước chân cô đã quay ngược lại, cô đang dần tiến về phía hắn trong vô thức.
Hắn nằm vất vưỡng như xác chết, không còn một tý cử động hay cố gắng ngóc người dậy, chắc hẳn là cột sống đã bị thương. Dưới lòng đường là một ít máu tươi vừa nãy văng ra từ miệng hắn, máu bắt đầu đen quánh và sắp khô cứng.
-Này ! Ngươi chết chưa? – Thiên Bình vừa hỏi vừa đưa ngón tay đến động mạch cổ kiểm tra, bấy giờ lại cảm thấy câu hỏi này vô cùng thừa thải. Nhưng bản thân cô cũng không biết mình đang muốn làm gì ngay lúc này.
Tên điên loạn hừ lạnh, đôi mắt từ khi nào đã khép thật chặt, khóe môi vẫn giữ cái nụ cười chán chường đó.
Một con người bình thường đột nhiên bị vấy bẩn bởi loại máu ác quỷ, phải chịu đựng những cơn đói kinh hồn, ăn vào cái thứ máu của đồng loại, hỏi sao không uất hận? Đó là cảm xúc của nụ cười trên môi hắn.
Thiên Bình xoa xoa bắp tay mình, cô biết lòng thương người bao la của bản thân đang sắp bắt cô làm một chuyện cực kì ngu ngốc. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô không thể bỏ mặc hắn như vậy mà đi. Phải chi hắn không cất lên cái nụ cười đó thì cô đã không phải khó nghĩ như thế này. Giờ cô phải làm sao đây, nếu cho đi ít máu thì hắn có thể sẽ tồn tại thêm vài ngày nữa, nhưng nếu hắn không kiểm soát được mà hút cạn máu cô thì sao? Thiên Bình lắc đầu ngoày ngoạy, cô sẽ không để như vậy !
Nghĩ rồi, Thiên Bình thở dài nhìn hắn thật lâu. Đôi bàn tay trắng nõn nà e dè để cạnh miệng hắn.
Tên cấp E liếc nhìn đường gân đầy máu đó mà cổ họng sôi sục không chịu được. Cơ thể bắt đầu run lên, cơn khát máu đang cuồng cuộn chạy trong người hắn. Hắn nuốt nước bọt một cái rồi nheo mắt nhìn Thiên Bình, một chút suy nghĩ nhỏ nhoi lướt qua đầu hắn và hắn lại nhắm mắt.
Thiên Bình nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng hắn đang rất cần máu, cớ sao còn tỏ ra thờ ơ như vậy, mỡ dâng tới miệng mà không muốn ăn sao?
-Ngươi bị sao vậy?
-Biến đi !
“Hơ.” Thiên Bình cười khinh miệt, sắp chết rồi mà còn ra oai làm chi? Nhưng ít ra hiện tại cô không còn cảm thấy ghét bỏ hắn như ban đầu, cô cảm nhận hắn vẫn còn một chút ít nhân tính. Thiên Bình mỉm cười rồi dùng móng tay nhọn rạch một đường nhỏ trên da. Vài giọt máu đỏ tươi bắt đầu túa ra căng mọng và rỉ lên đôi môi nứt nẻ của hắn.
Mùi máu tanh hắt lên, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh mời gọi trước mặt tên cấp E. Hắn không còn chịu đựng được nữa, không thể nào kiềm chế được nữa. Đôi mắt hắn long sòng sọc, tròng đen như bị hút mất đi chỉ còn con ngươi trắng rã. Hai mép miệng cũng bắt đầu chảy nước bọt thèm thuồng. Hắn bị kích thích mạnh.
Người hắn bắt đầu run tê dại thèm muốn, cơn đói đã hạ gục hắn.
Hắn vồ lấy tay Thiên Bình, chiếc răng nanh nhỏ xíu cấm phập vào da cô. Cổ họng không ngừng khoái chí nuốt lấy nuốt để.
Thiên Bình ban đầu có hơi hoảng hốt vì sự thay đổi một trăm tám mươi độ đó, lo lắng cũng dần thể hiện trên nét mặt. Không lo sao được, bởi vì nếu không điên loạn thì đã không gọi là cấp E. Nhưng dù có hối hận thì lao cũng đã phóng đi rồi, lòng thương người, luôn nghĩ tốt đẹp cho người khác chính là điểm yếu của Thiên Bình.
Tên cấp E vẫn tiếp tục hút, làn da trắng nhạt, xanh xao trên người hắn cũng dần trở nên có hồn hơn. Đó chính là tác dụng của máu thuần chủng, chỉ cần liên tục được uống nó thì quá trình thoái hóa sẽ được ngăn chặn. Trước giờ, chưa có một tên cấp E nào sống sót qua thời kì điên loạn, bởi lẽ, bọn chúng làm sao có đủ khả năng để tìm được dòng máu thuần chủng?
Đêm tối yên lặng chỉ còn âm thanh rét rét của bọn dế, tiếng ừng ực và tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
Thiên Bình nhăn mặt, cô bắt đầu thấy khó chịu vị lượng máu mất đi, đầu óc không ngừng quay cuồng. Cô thở hồng hộc, răng cắn chặt lấy bờ môi, cố gắng rút đôi tay ra để thoát đi nhưng có vẻ khó khăn. Bởi vì tên cấp E dần bồi lại được sức lực đã hao hụt, bàn tay mạnh mẽ, cứng cáp của hắn giữ chặt lấy tay Thiên Bình, một chút cũng không có ý định buông ra.
-Đủ..đủ rồi..
Thiên Bình ấp ứ, nếu cứ tiếp tục như vầy thì không hề ổn, nếu hắn hút thêm một lượng máu bằng thế này nữa thì ắt hẳn Thiên Bình sẽ không còn bất kì khả năng nào để chiến đấu.
-Ta nói đủ rồi, nhả ra nếu không muốn chết…- Lúc này Thiên Bình đã cố gắng xoay người và dựa vào bức tường phía sau thở dốc.
Tên cấp E hoàn toàn lơ đi những gì Thiên Bình nói cho đến khi ánh mắt sắc lãnh vô tình bắt gặp đôi mắt đang mệt lờ của cô. Hắn giữ chiếc răng nanh ở đó nhưng nhịp hút đã ngừng lại. Lâu lắm rồi hắn mới được dịp tỉnh táo thế này, trí não hắn đang căng ra với vô vàng suy nghĩ về điều gì đó mà kể cả hắn cũng không biết rõ.
Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ kéo dài vài phút thì bị lãng đi. Đôi chân mày rậm rạp nhá nhem của hắn lại chau sít vào nhau. Hắn ghét ma cà rồng, hắn hận ma cà rồng, chính lũ ma cà rồng cặn bã đã làm cuộc đời hắn phế lụy như vậy. Hắn nghiến răng keng két rồi cắn vào cổ tay Thiên Bình một cái thật đau.
-Á..-Thiên Bình la lên một tiếng, khuôn mặt bỗng chốc nhăn nhúm lại. Cô liếc nhìn tên đó biểu cảm tức giận cực độ, rõ ràng cô đã cứu vớt hắn mà lại bị đối xử như vậy sao? Cũng chính giây phút đó, hai đôi đồng tử va chạm vào nhau. Thiên Bình không còn nhìn được tà ác và loạn lạc trong mắt hắn nữa mà tồn tại lại chính là đáy mắt sâu của nhân tính.
Hắn cười nhếch mép, rồi hất mạnh Thiên Bình vào bờ tường không kể đến việc cô là con gái. Hắn xoay lưng bỏ đi, kèm theo đó là một câu hừ lạnh :
-Lũ ma ca rồng chết tiệt !!!
Thiên Bình vì cái cột sống đang đau nên không còn muốn tranh cãi, cô nhìn bóng hắn khuất đi rồi, miệng mới lép nhép :
-Loại ăn cháo đá bát mới là chết tiệt.
---
Suốt ngày hôm nay, Song Ngư vẫn giữ tư thái vui vẻ, hoạt bát, lại không hề hay biết rằng có một bóng người đã theo dõi mình từ rất lâu.
Cô tươi cười chào hỏi với đám bạn rồi bước ra khỏi cổng trường.
Ánh tà dương đã lặng lẽ đi về, phía xa là đám mây ửng hồng phủ gần kín ông mắt trời đỏ rực. Gió chiều vi vu thổi, ru tâm hồn của những người đang buồn chán về khoảng trời nào đó không tên.
Song Ngư ngửa mặt hít một ít sự trong lành còn sót lại trước khi bóng đêm kịp thời bủa vây. Cô nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục bước đi.
“Thế là hết một ngày phải sống với bộ mặt giả tạo.”
Bóng đen sau lưng theo sát cô khắp dãy phố, hắn khoác trên người bộ y phục đen, mũ của chiếc áo khoác da bên ngoài đã che kín khuôn mặt. Hắn chưa từng dời mắt khỏi Song Ngư một giây, ánh nhìn dành cho cô chiếu lên vài tia căm tức, khóe môi chốc chốc lại nhếch lên đầy mị hoặc.
Song Ngư kéo ngón tay trên dãy kính của những cửa hàng trên phố, con ngươi nâu liếc nhìn bóng hình xinh đẹp của mình được phản chiếu. Đôi môi cô cong lên, nụ cười xinh đẹp tuyệt hảo nhưng lại mang chút gì đó gượng gạo, chua xót.
Mười tám năm trời tồn tại, cô chịu cảnh mất đi toàn bộ người thân và cô độc trên Trái đất to lớn này. Tám tuổi, người chị mà cô hết mực thương yêu đã ra đi, để lại biết bao nhiêu tiếc nuối và tổn thương cho người trong cuộc. Mười ba tuổi, tận mắt nhìn thấy ba mẹ chết tức tưởi mà không làm được gì ngoài khóc lóc. Giờ thì cô mất hết không còn gì, không đúng, nếu không có Nhân Mã thì chắc gì giây phút này đây cô còn tồn tại.
Những kí ức đau khổ đó đã khiến tình cảm trong Song Ngư mất hẳn. Mọi người xung quanh cô thấy được gì ngoài nụ cười giả tạo đó, họ đâu biết rằng cô có thể khóc và cười ngay cả khi trong lòng không hề có dù là một tý cảm xúc. Song Ngư không muốn sống thực tế, không thích để mọi người nhìn thấy bộ mặt tổn thương bên trong cô. Ông trời đã bất công cướp đi những người cô thương yêu nhất, nhưng hi vọng rằng ông sẽ không tuyệt hẳn con đường tìm ra kẻ giết ba mẹ của chị em cô.
Song Ngư rẽ vào tiệm bánh kem gần đó, mua một chiếc ga tô mức táo thật ngon. Đây là món mà Nhân Mã rất thích, vì có nhiều chuyện xảy ra quá nên hôm qua cô vẫn chưa có dịp nói chuyện với Nhân Mã, chị ấy chắc hẳn còn giận cô lắm.
Cô nhìn bầu trời tối sầm rồi thở hắt một hơi, vội vã bước thẳng về nhà.
-Lang thang lâu quá rồi.
Song Ngư vẫn sãi bước bình lặng cho đến khi một cái bóng đen lao vút ngang. Bằng cách nào đó, thân thể cô đã bị ném mạnh vào trong con hẻm vắng. Cô tê dại sờ mó cái xương lưng, cố dùng hết sức để chóng người dậy, nhưng cú ném đó quá mạnh, nó khiến toàn thân cô muốn suy sụp, cứ vừa đứng lên thì lại bị tụt người xuống.
-Chuyện gì vậy…
Song Ngư còn đang tê dại phân tích tình hình thì từ phía bên ngoài, một người con trai cao to bước vào, hắn diện một cây đen. Cô không thể thấy gì trên khuôn mặt hắn, ngoại trừ mái tóc vàng rực còn le lói chỉa ra từ trong chiếc mũ và con ngươi vàng lạnh như băng đá.
-Song Ngư?
Hắn cất tiếng hỏi, âm thanh ồm ồm cao vút như ngàn thanh kiếm sắc lẹm đang chạm vào nhau. Song Ngư rùng mình, trong lòng cô thấy bất an thật sự, cô đang lạnh cóng với hàn khí tỏa ra từ người hắn. Nó không bình thường mà mang chút gì đó bất cần và tàn ác kinh hoàng.
-Phải…nhưng anh là ai?
Hắn hừ lạnh, cô có thể thấy được trong chiếc khẩu trang đen là đôi môi đang nhếch lên khinh thường :
-Ngươi có cần biết không khi hôm nay ngươi sẽ phải chết?
-Chết…chết…? Anh là ai? Anh nói cái quái gì vậy? Anh đã làm gì tôi thế này?
Song Ngư cố tỏ ra bình tĩnh và nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa tai hại thôi.
-Ông bà Jolent? Ngươi là con gái của ông bà Jolent? – Hắn khuỵu người trước mặt Song Ngư, đôi mắt như con dao bén ngọt muốn một phát chém chết kẻ thù.
-Anh đang nói cái khỉ gì thế? Jolent là ai? Anh có bị khùng không vậy?
Song Ngư tức điên lên quát vào mặt anh ta, hà cớ gì cô phải bị anh ta đối xử như vậy, nếu với ai xung quanh thì cô còn nễ nang nhưng anh ta thì không. Ở đâu ra một tên hành hung người khác, rồi còn bảo người ta là con của cái người nào mà cô chưa từng được nghe qua nữa chứ?
Hắn không trả lời Song Ngư, chỉ đáp lại bằng ánh mắt băng lãnh vững chắc, đôi bàn tay bất giác bấu chặt lại như đã hết kiên nhẫn.
Song Ngư băm môi, cố gắng nhích người đi khỏi, kèm theo đó là cái liếc giận dữ :
-Tôi không biết Jolent nào hết, làm ơn biến…
Câu nói chưa kịp kết thúc thì đôi mắt Song Ngư đã trợn trắng. Chỉ trong vòng một giây mà mọi thứ xung quanh dường như thay đổi, không khí ngột ngạt, quật quờ như rằng sắp có một cơn bão tuyết ập đến.
-Ngươi nghĩ…
Và trong con hẻm vắng bây giờ là hình ảnh tên con trai hung tợn đang một tay bóp cổ rồi nhấc bỗng người cô gái lên cao. Cái mũ rộng vành rớt xuống hé lộ mái tóc vàng bồng bềnh như ánh trăng đêm rạng rỡ, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo đang lồ lộ trưng ra giữa bóng tối mù mịt. Đôi mắt hắn lạnh lùng và tràn ngập hận thù ai oán.
Trên cánh tay rắn rỏi là thân hình cô gái bé nhỏ đang quơ quạng, đôi chân lặc lìa trên không trung, bàn tay hoảng sợ, hoang mang kéo những ngón tay chặt cứng ra khỏi chiếc cổ.
-Ưm…ưm…
-Ta ghét nhất loại chối quanh co, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chết đau đớn.
Hắn nghiến răng, gió thổi tung mái tóc vàng bồng bềnh, lộ ra một vết sẹo nhỏ trên thái dương. Đôi tay hắn nắm chặt thành đấm, luồng băng tuyết ở đâu phừng phực bay trong không khí.
Nếu một người bình thường hiện diện trong con hẻm lúc này chắc hẳn sẽ bị ngột đến chết, bằng chứng là Song Ngư đang khó thở thì lại càng khó thở hơn, khuôn mặt đỏ bừng như đang bị thổi phù, đến cả một tiếng rên cũng không còn sức để làm.
Hắn nhếch môi thô bỉ, sau giọng cười tàn bạo thì lòng bàn tay từ đâu xuất hiện một cây trượng băng dài tầm hai mét. Hắn không ngần ngại và cũng chẳng thương xót gì mà chỉa thẳng vào cổ Song Ngư.
Mảnh băng sắc bén vừa chạm vào da cô thì lập tức cắt xéng một đường. Từ vết đó, máu bắt đầu rỉ ra, nó chảy dọc xuống cây trượng băng rồi đông cứng trên đó.
---
|
Chapter 5
Máu cứ tiếp tục rỉ rồi đông cứng trên trượng băng. Trượng băng xanh biển trong suốt bao phủ thứ chất lỏng màu đỏ tươi bên trong như muốn giam cầm không cho phép nó được lụi tàn.
Song Ngư đau đớn, cả người tê dại tựa hồ sắp chết đi vì ngạt. Chưa bao giờ cô phải chịu đựng cảm giác kinh khủng thế này từ khi chứng kiến cái chết của ba mẹ - đó là cơn đau tâm hồn, còn giờ đây thì là cơn đau xác thịt. Thứ cảm giác này có phải giống như cảm giác mà ba mẹ cô đã trải qua khi dòng máu trong người bị hút cạn, khi nhận được tiếng gọi tên từ tử thần?
Ngay chính thời điểm này, Song Ngư ngàn vạn lần muốn gọi tên Nhân Mã, chị ấy nhất định sẽ đến cứu vớt và che chở cho cô như mọi khi. Nhưng không, một tý sức để quẩy đạp cô còn không thể huống gì là cất giọng la to.
“Rầm.”
Giờ phút tưởng chừng như sắp chết thì tên đồ đen bất ngờ thả Song Ngư rơi tự do. Cô loạng choạng co rúm người sát vào bờ tường, những ngón tay thon nhỏ liên tục xoa bóp chiếc cổ để ôxi có thể kịp thời vào bên trong. Vết thương trên cổ cô vẫn còn rỉ máu, nó ướt nhẹm, đỏ thẫm cả lòng bàn tay những khi cô vô tình quệt trúng.
-Có sợ chết không hả? Giờ thì nói cho ta biết thứ ta cần đi.
Tên đồ đen thong thả bước về phía Song Ngư, lần này hắn không khuỵu người xuống bên cạnh, mà giữ nguyên dáng đứng oai vệ với cây trượng băng trên tay.
Song Ngư đã lấy lại được chút ít sự sống, cô chậm chạp ngửa đầu ngước nhìn bóng đen đang in dài xuống mặt đường. Hắn đẹp, rất đẹp, hắn chắc chắn là người con trai đẹp nhất trước giờ mà Song Ngư từng gặp. Tuy nhiên, hắn cũng chính là người độc ác và tàn nhẫn nhất mà cô từng biết đến. Trong đôi mắt vàng đó ẩn chứa điều gì, sao ngay cả một chút xót thương cho phận con gái cũng không có, nó băng lãnh và lạnh lùng đến độ người ta có thể ngất đi vì sợ.
-Anh cần biết gì? – Song Ngư đáp lời, ánh nhìn xoáy sâu vào con ngươi vàng không thoát khỏi tò mò.
-Jolent, ba mẹ ngươi đang ở đâu? – Tên đồ đen gằn từng chữ, trong lời nói không hề chứa tức khí nhưng lại lặng vô cùng.
Song Ngư hừ lạnh, đôi môi khô khốc cố vặn ra nụ cười mỉa mai:
-Nói thật, anh nói cái quái gì tôi chả hiểu, Jolent là ai? Tôi chưa từng được nghe đến.
-Bọn họ đang trốn ở cái xó xỉnh nào? – Hắn vẫn gằn từng chữ thật chậm rãi như thể muốn Song Ngư nghe thật kĩ mà không được bỏ sót một từ nào.
-Đừng giả ngu nữa, ngươi có biết là ta tìm kiếm ngươi lâu lắm rồi không, đứa con gái của kẻ tội đồ? – Lần này, hắn nhàn nhã ngồi xuống cạnh Song Ngư, ngón tay thon dài, cứng cáp lần mò đến chiếc cằm của cô mà vuốt ve. Hắn xoa cằm, xoa má rồi ngón trỏ lại lăn lê trên bờ môi đã thô ráp. Hắn nhìn cô, không phải ánh nhìn của tên con trai dành cho mỹ nữ, mà là đôi mắt của sự khinh bỉ, chán chường.
Song Ngư hừ một tiếng rồi phủi tay hắn ra.
Hắn không buồn để tâm, ánh mắt vẫn dành cho cô và nụ cười trên môi rạng rỡ như đạt được mục đích.
“Bốp.”
Mặt Song Ngư quay một góc chín mươi độ. Hắn vừa tát cô, một cái tát thật đau. Song Ngư ngoảnh đầu lại, chưa kịp nhìn đến trạng thái của hắn thì tóc cô đã bị sốc ngược lên thô bạo. Cô la lên một tiếng, khuôn mặt trở nên méo xộp.
-Ta không có kiên nhẫn đùa với ngươi, hai con chó đó đang trốn ở nơi nào?
Hắn đã tức giận, là tức giận thật sự, bằng chứng là luồng khí băng lại lùa về, nhưng không, nó mạnh gấp hai lần vừa nãy. Nó nhanh hơn và ngột hơn nhiều. Nó hòa mình vào gió đêm và gào rú trong không gian hệt như con mãnh thú màu đen dữ tợn đang muốn nuốt trọn con mồi run rẩy vì sợ sệt.
-Tôi không biết họ đã làm gì anh mà lại khiến anh căm giận như thế, nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên đó, xin hãy tin tôi!
Song Ngư cảm nhận được tình thế đang cực kì không ổn, thiết nghĩ không nên đôi co mà chỉ nên làm rõ vấn đề này.
-Ngươi nhìn tấm ảnh này đi. – Hắn vừa nói vừa rút ra từ trong túi quần một bức ảnh đã nhàu nát như đã trải qua trăm lần băm vò.
-B…a…- Song Ngư trợn tròn mắt. Dù bóng đêm đã che phủ mọi sự vật đang tồn tại nhưng bức ảnh đó lại đột ngột được thắp sáng. Bốn người trong bức ảnh, làm sao cô có thể quên được. Tại sao hắn lại có bức ảnh này?
-Phải đó chính là ba mẹ ngươi, loại cặn bã, loài người ti tiện đáng chết trăm vạn lần.
Song Ngư quả thật không còn biết trả lời như thế nào, chỉ trông đến hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đã làm cổ họng cô đông cứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn tìm ba mẹ cô để làm gì? Và tại sao lại hận họ đến thế?
-Ba mẹ ngươi, những nhà khoa học thiên tài…- Tên đồ đen mỉm cười cay đắng rồi tiếp tục : - Vì chế tạo cái thứ gọi là tiên dược mà giết chết hàng trăm mạng người, trong đó có ba mẹ ta.
Song Ngư căng mắt, hắn đang nói gì cô không còn nghe được nữa. Giết người? Ba mẹ cô giết người? Không thể nào đâu…
Gian phòng toàn màu trắng thinh lặng hơn bao giờ hết. Phía bên góc trái là người đàn ông mặc Blouse trắng đang đau đáu nhìn vào chiếc kính hiển vi trên bàn, thỉnh thoảng lại quay sang ghi nhận gì đó trên laptop. Khuôn mặt ông ta đăm chiêu lạnh lẽo, nhưng lạ thay, đáy mắt lại ẩn chứa nỗi buồn nào đó không thể diễn tả được bằng lời.
Cạnh chỗ ông ta là một chiếc giường sắt. Trên đó, một đứa bé trai kháu khỉnh đang nhắm chặt mắt ngủ say, cánh quạt trong phòng khẽ đưa mái tóc vàng rung rung trong gió. Đứa bé ngủ như thể chưa bao giờ có bình yên, da mặt ửng hồng tươi tắn nhưng vầng trán cứ bâu lại bi quan.
Người đàn ông cầm một cái ống tiêm đến cạnh chiếc giường. Đôi tay nhanh chóng xoắn ống tay áo của đứa bé lên để lộ bắp thịt căng tròn.
Đứa bé vì bất thình lình va chạm, trực giác lập tức bị đánh động mà tỉnh lại. Nó nhìn người mặc Blouse, ánh mắt van xin, nài nỉ :
-Ba mẹ cháu đâu?
Người đàn ông không trả lời, chỉ liếc ngang nó một cái rồi quay đi. Chiếc ống tiêm trên tay đã đặt vào mạch máu đứa bé từ bao giờ. Ông ta kéo một cái, thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh bị hút lên, đầy ấp chiếc ống.
-Xin hãy thả gia đình cháu ra…
Đứa bé cất lời, âm giọng đã quệt dính lại với nhau, con ngươi trong veo bắt đầu bị nước nhấn chìm.
-Tôi xin lỗi. – Người đàn ông thốt lên ba từ hờ hửng. Ông ta không nhìn đứa bé nữa mà quay đi ngay, những bước đi vội vã như chạy trốn.
Đứa bé giãy nảy trên chiếc giường nhưng vô tác dụng. Chỉ nghe được tiếng sắt đập bộp xuống sàn nhà, bởi tay chân của nó đã bị siềng chặt. Nó nhắm mắt lại, từng cảnh tượng mà suốt mấy ngày qua xảy ra hiện lên mồn một trong tâm trí nó. Âm thanh la hét và khuôn mặt cay đắng của mọi người. Nó sợ, nó run lên từng cơn, bờ môi bặm chặt còn rỉ cả máu. Đầu nó lắc lư điên dại, giọt nước mắt nó cố kiềm lại bỗng chốc tuôn lã chã.
Người đàn ông đang bận rộn có chút hoảng hốt khi thấy đầu nó liên tục đập vào bờ giường. Ông ta vội vàng kéo hộc tủ ra, lấy chiếc chìa khóa rồi mở còng cho nó. Ông ta lôi nó đi mặc cho nó có kêu la khản cổ.
-Xin lỗi.
Tên con trai suy nghĩ gì đó thật lâu, hai hàng mày chốc lát lại chau sít vào nhau. Khuôn mặt trắng trẻo đã trở nên đỏ ửng. Hắn cười một tiếng vang vọng rồi không kiềm chế siết chặt cổ Song Ngư và đẩy sát vào tường.
-Xin lỗi, một câu xin lỗi là xong sao, thế thì tôi sẽ giết đứa con gái yêu của ông và nói xin lỗi nhé.
Song Ngư cố gỡ đôi tay vững chãi đó ra khỏi cổ nhưng bất lực. Rốt cuộc có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không, cô đang thấy mình không khác gì một con rối, chỉ biết ngoan ngoãn diễn theo từng cơn cảm xúc của hắn. Bàn tay hắn ngày càng siết chặt hơn, hắn chắc chắn là đang muốn giết cô. Cô nghe được hơi thở hắn phà phà giận dữ và chiếc xương cổ bị bẻ trẹo như muốn lìa đôi ra.
Hắn gầm lên một tiếng. Vầng trời đen xa xa chớp nhoáng thứ ánh sáng màu đỏ rực. Băng tuyết theo gió bay lượn khắp không gian. Song Ngư nhắm chặt mắt lại với ý nghĩ rằng đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng.
Cây trượng băng của hắn đã vào tư thế từ bao giờ, nó óng lên, luồng khí lạnh tỏa ra ngùn ngụt đến bức bách, cả khuôn mặt băng đá vững chãi đó nữa, rồi nó sẽ cắm phập vào người cô, dán thân xác cô lên bức tường đen lạnh lẽo sau lưng và nhuộm đỏ nó.
“Xình xịch, xình xịch.”
Trong những giây phút cuối cùng, trước mặt Song Ngư lại mồn một hiện về những ký ức của tuổi thơ. Hình bóng của ba mẹ hiền lương, nhân hậu, hình bóng của người chị gái xinh đẹp rạng rỡ như đóa hoa. Cô thấy họ rất rất gần.
Song Ngư mím môi, lòng cay đến lạ. Tử thần đã gọi tên cô rồi. Chốc nữa thôi là cô có thể được đến bên cạnh họ phải không? Song Ngư mỉm cười, giọt nước mắt lắng đọng trong khóe mắt trào xối ra.
“Tạm biệt Nhân Mã!”
Thời khắc ánh sáng của cây trượng băng xoẹt một đường trắng xanh trên nền trời đen cũng là lúc một luồng sáng trắng khác rực rỡ tỏa sáng.
Chiếc xe lửa băng ngang qua đường ray, chiếu thẳng ngọn đèn vào con hẻm. Thứ ánh sáng bất ngờ đó vô tình làm chói mắt tên con trai. Hắn là ma cà rồng và hắn kị với những thứ quá lóa. Hắn buông tay khỏi cổ Song Ngư và che đi đôi mắt đục ngầu của mình.
-Mẹ kiếp. – Chiếc xe kéo một đường rè rồi mất hút khỏi con hẻm, hắn cáu gắt buông lời tục tĩu.
Lúc con ngươi hắn tìm về vị trí cũ thì cặp mắt bắt đầu đỏ lè. Song Ngư đã biến mất. Hắn liếc nhìn xung quanh, cố gắng không bỏ sót dù là bất cứ vị trí nào, cơ thể di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm. Nhưng…chẳng có gì ngoài bóng tối và sự im lặng.
Hắn gằn lên, bàn tay nắm thành đấm đập mạnh vào vách tường. Vách tường hoen ố cũ kĩ bong ngay một lỗ rõ to. Hắn nghiến răng keng két, hai cái nanh nhỏ lòi ra, ánh mắt giận dữ có thể sát thương tất cả mọi vật đang tồn tại. Hắn khịt mũi rất lâu với hi vọng có thể ngửi được mùi máu. Đó là mùi hương tuyệt vời và kích thích nhất với ma cà rồng.
Tuy nhiên, vì một lý do gì đó mà Song Ngư đã biến mất như một kì tích. Một giây cơ hội thoát khỏi tay tử thần và cô đã chộp được.
Hắn không tìm được, dù đã cố gắng rất lâu nhưng vẫn không thể. Cuối cùng hắn đành bất lực, phất áo và mất hút trong đêm tối.
Không gian trong con hẻm lại trở về tĩnh lặng. Gió cũng nhàn nhã chứ không còn hung tợn như lúc hắn đang hiện diện. Thế nhưng, lũ dế kêu reng rét làm người ta cảm thấy khó chịu.
Chiếc thùng rác to đặt cạnh đó chốc chốc lại lung lay. Rất lâu nhưng vẫn không có gì thay đổi.
Mãi đến ba mươi phút sau, chiếc nắp xanh cũ mốc mới bật mở. Bước ra khỏi đó là cô gái với mái tóc nâu ướt nhẹm còn rỉ nước bẩn, bộ đồng phục trên người ẩm ì bó sát vào cơ thể. Mùi rác tanh hôi bốc lên nồng nặc khiếp hãi người ngửi.
Cô gái rời khỏi với bộ dạng đó, không một chút buồn lau đi vết bẩn và những mảnh bụi bu bám. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, lạnh tanh, hồn hay cảm xúc đều không hề có.
Chiếc bánh táo dưới lòng đường từ khi nào bị lãng quên đã tan nát và rũ rượi nằm im trên mặt đất.
---
Cánh cửa lớn đánh sập vào tường, Nhân Mã bước vào bên trong với bộ mặt nhăn nhó, bực bội.
Bảo Bình ngồi trên sofa, cũng rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn ra phía ngoài mặc dù chuyện này không có gì lạ lắm. Anh đoán chắc được tám phần là việc khiến Nhân Mã bực tức chỉ có thể liên quan đến Song Ngư. Ngoài Song Ngư ra thì Nhân Mã chẳng xem ai là người thân và cũng không rảnh dành cảm xúc cho bất kì ai.
-Song Ngư vẫn chưa về sao? – Nhân Mã đánh mắt khắp ngôi nhà, hàng mày sít đến không thể sít hơn.
-Vẫn chưa.
-Rốt cuộc thì nó đi đâu, hôm qua về thì khóa chặt cửa phòng, hôm nay thì mất dạng đến tận khuya. – Nhân Mã vì cáu mà không ngừng lèm bèm.
Cô đi về hướng nhà bếp lấy cốc nước lạnh rồi hạ mông suống sofa cạnh Bảo Bình. Ánh mắt dán chặt vào những file chi chít chữ trên đó. Chốc lát cô lại quay sang nhìn Bảo Bình, biểu tình tò mò :
-Vẫn chưa tìm được manh mối gì à?
Bảo Bình không đáp lời, chỉ đối mặt Nhân Mã rồi lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng dịu dàng.
Nhân Mã thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi anh câu này và cũng không phải lần đầu tiên anh trả lời cô như vậy. Cô đặt cốc nước xuống bàn, loay hoay móc gì đó trong túi quần ra.
Sợi dây chuyền bằng bạc quấn quanh những ngón tay thon dài của Nhân Mã sáng lấp lánh. Nắp của mặt dây chuyền bật mở cũng là lúc trạng thái trên mặt cô hoàn toàn thay đổi. Sự lạnh lùng vô cảm hoàn toàn biến mất mà thay vào đó cảm xúc sầu não, đớn đau. Cô cắn chặt lấy bờ môi và vội vã đóng nó lại.
Bảo Bình vẫn giữ cái nhìn chăm chăm dành cho Nhân Mã. Đó là việc mà anh chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, nhưng nó cũng chỉ có thể xảy ra khi Nhân Mã không để ý, bởi lẽ nếu cô bắt gặp thì sẽ phũ phàng dập tắt nó không thương tiếc. Bảo Bình nhẹ cười, bàn tay rắn chắc, to lớn lê đến bao trọn bàn tay nhỏ bé của Nhân Mã.
Cô xoay nhìn anh, chẳng có gì trên khuôn mặt đó ngoài nụ cười và ánh mắt ấm áp đến bàng hoàng. Cô đã nhiều lần bị nó làm cho rung cảm, nhiều lần muốn để yên như vậy và tận hưởng cảm giác che chở từ anh nhưng không thể. Vì con tim này đã dành vị trí tuyệt hảo nhất cho một người đã chết từ rất lâu rồi.
Cô nhếch môi, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, vớ lấy cốc nước và bỏ đi.
-Nhân …-Bảo Bình cất tiếng gọi với, nhưng nó chưa trọn vẹn thì cái bóng xuất hiện ngoài cửa đã làm bặt đi.
Phía bên ngoài, Song Ngư bước vào với thân xác không thể nào tàn tạ hơn. Cô không thèm nhìn đến bất kì người nào đang hiện diện cho đến khi Nhân Mã lao đến và ôm chầm lấy.
Nhân Mã vội vã lau chùi bụi bẩn trên người Song Ngư, săm soi vết thương trên cổ rồi lo lắng hỏi dồn :
-Em sao vậy nè…thế này là sao? Em đã đi đâu? Vết thương này là sao? Ai đánh em? Có phải cái bọn ở trường không hả???
Giọng của Nhân Mã từ trầm ấm dần chuyển sang gấp rút bực tức. Bảo Bình cũng rời khỏi sofa tiến đến chỗ Song Ngư gắt gỏng :
-Chuyện này là sao em nói đi?
Song Ngư liếc nhìn Nhân Mã rồi đến Bảo Bình, ánh nhìn chất chứa đau đớn, ngột ngạt kinh khủng. Những thứ mà cô cố gắng xây dựng trong thời gian qua như thể một giây đã sụp đổ. Ngoài những mênh mang xâm chiếm thì lòng cô chẳng còn một cảm giác nào lúc này nữa.
-Chị, anh, có phải ba mẹ rất nhân hậu không?
Nhân Mã quay sang Bảo Bình biểu tình không hiểu Song Ngư đang nói gì. Từ lâu rồi Song Ngư không còn muốn nhắc đến ba mẹ, cũng không muốn nghe bất kì ai nói đến. Nó sợ đau lòng, sợ tổn thương, vậy sao giờ lại hỏi?
-Rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến với em vậy hả?
-Chị à, em mệt lắm, em tắm rửa nghỉ ngơi được không? – Song Ngư nhìn Nhân Mã, lời nói nhẹ nhàng chứa đầy nài nỉ, nhưng ánh mắt lại rộng tựa mặt biển bao la, không thể thấu hiểu được những gì đang động lên trong đó.
Nhân Mã vẫn còn chưa thỏa mãn vì lo lắng, cô nhoài người đến định níu Song Ngư lại nhưng lập tức bị Bảo Bình ngăn chặn.
Song Ngư lạc lõng bước lên lầu, một lần quay nhìn về phía sau cũng không có, bỏ lại hai người thân thương đang hướng ánh mắt dõi theo chua xót.
|
C O U P L E S
Chúng ta tồn tại trong kí ức của nhau, trong quá khứ phủ rêu phong và cũ kĩ. Anh trong em có hơn một người dưng ngược lối?
Khi ánh mặt trời tắt đi, mặt trăng lên đỉnh và rực sáng giữa bầu trời đen thăm thẳm. Nó vui vẻ tồn tại, dâng hiến và thế thân một cách ngu ngốc cho mặt trời.
Đừng nghịch bước trên đoạn đường dài đăng đẳng, bởi ta sẽ rất mệt mỏi để đuổi kịp nhau. Nắm tay em, yêu thương sẽ cháy nhòa tất cả tham vọng loạn lạc.
Khoảng trời xanh tươi đẹp khuất đâu vào quá khứ? Đêm tối mình em, bơ vơ và lạc lối. Cố tìm kiếm thương yêu nhưng sao chỉ toàn máu là máu?
Hai con tim cô độc, hai kẻ bị ruồng bỏ, vào thời khắc của định mệnh, họ tìm thấy nhau và sưởi ấm cho những xúc cảm từ lâu đã nguội lạnh.
Kẻ cho, người nhận, một cuộc giao dịch bất ngờ vô tình tạo nên thứ tình yêu kì dị.
E N D
|
Chapter 6
Mười hai giờ đêm tại một tòa lâu đài phủ rêu nằm phía sau rừng cấm.
Bầu trời trên đỉnh đầu đen nghịt, thứ ánh sáng còn le lói duy nhất chính là ánh trăng khuyết mỏng như lưỡi liềm ẩn khuất sau bụi cây gai góc đằng xa. Lũ quạ xà xuống mặt đất, túm tụm lại rỉa rông rồi cùng nhau đánh lên bản nhạc đêm rùng rợn. Quạ là loài động vật biểu tượng của sự chết chóc và những thứ u ám. Có lẽ chúng quá thích hợp để xuất hiện ở nơi này.
Gió vẫn nhàn nhã thổi và kéo nên cái thứ âm thanh làm dựng đứng da gà người nghe. Tít xa hướng con đường mòn dẫn vào tòa lâu đài, hai cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện nhanh chóng đến gần. Âm khí của hai cái bóng đen chỉ vừa bung đến mũi lũ quạ lập tức khiến chúng tản ra, mất hút trong màn đêm.
Một cái bóng đã di chuyển nhanh vào trong tòa lâu đài, cái bóng còn lại thì có chút chậm rãi.
Vừa đến bậc thang đi lên, hắn đã bất chợt khựng lại, đôi mắt tinh anh, sáng rực trong đêm tối đau đáu nhìn về góc sân gần đó rồi cong cớn cái nụ cười nửa miệng yêu dị.
Thứ hắn nhìn chẳng có gì đặc biệt ngoài nhưng bộ xương trắng rã đang lạnh lẽo phơi sương trên nền cỏ xanh héo hắt. Nếu nói đến vì sao hắn có thói quen này, thì lý do duy nhất chính là vì hắn quá biến thái, những sở thích của hắn vô cùng biến thái.
Hắn thích nhìn thấy màu trắng trơ trọi, đáng thương đó giữa màn đêm. Màu trắng pha đen tuyệt hảo, màu của đau khổ và chết chóc. Những bộ xương đó không có quyền lựa chọn sự sống hay cái chết cho bản thân, mà thứ nắm giữ chúng chính là bóng đêm. Bóng đêm sẽ vẽ nên con đường mà chúng phải đi.
Cánh cửa căn phòng to lớn nhất của tòa lâu đài bật mở. Tòa lâu đài này đã tồn tại từ rất lâu nên sớm trở nên cũ kĩ theo mưa gió. Bằng chứng là cánh cửa lúc bung ra không còn êm đềm, kéo theo đó là âm thanh cót két của bản lề bị rĩ sét và sắp gãy lìa.
Gian phòng trống quắc chẳng có gì ngoài ánh nến lập lòe dở sống dở chết vì cơn gió đang hí hửng hùa vào từ bên ngoài. Nền gỗ nâu bên dưới có lẽ không hề lạnh lẽo khi chúng được bao biện rất kĩ bởi lớp bụi dày thậm chí đến cả vài centimét. Lũ nhện ung dung phun tơ đầy nghẹt khắp bờ tường. Nơi đây tồn tại con người nhưng tựa hồ như họ không hề sống.
Cái bóng đen đầu tiên bước vào, lập tức kính cẩn cúi đầu trước kẻ đang hiện diện trên chiếc ghế lớn đằng xa. Ánh sáng từ khung cửa sổ yếu ớt hắt vào khuôn mặt hắn. Khuôn mặt trắng bệch với những đường nét cứng cỏi và quyến rũ đến chết người. Hắn trở về tư thế thẳng lưng, nhưng ánh mắt lại hướng xuống nền gỗ như thể hết mực tôn trọng kẻ đối diện.
-Có vẻ hôm nay tâm trạng con không được tốt. – Người đàn ông đang cao cao thượng thượng sở hữu vị trí danh giá trên chiếc ghế đằng xa ồm ồm lên tiếng. Câu hỏi chan chứa quan tâm nhưng âm thanh từ đôi môi và khuôn mặt cứng như đá hoàn toàn phũ nhận điều đó.
Người ở dưới không hề trả lời, hắn ta ngửa mặt trông đến người đàn ông một cái rồi lại trở về trạng thái cũ.
Người đàn ông phía trên đối với hắn có lẽ vừa thân thương nhưng cũng vừa đáng sợ nhất. Đó là kẻ mà cho dù mọi người có muốn lão chết đi thì lão vẫn sống. Đó là kẻ mà cho dù có được cặp mắt thánh cũng không thể hiểu hết những suy nghĩ đang di chuyển trong bộ não. Đó là kẻ mang trong tim cái độc tài và tham vọng mà cho dù là nước biển bao la cũng không thể nào dập tắt.
Ông ta cũng nhìn hắn, con ngươi ánh lên vài tia tò mò. Hắn là đứa mà ông ta tin tưởng nhất, là đứa hành sự khéo léo nhất, và dĩ nhiên hắn sẽ không để người khác thấu được bản ngã nào trong người hắn. Hắn có một phần giống ông ta, có lẽ vì vậy mà ông ta ưu ái hắn hơn chăng?
Gian phòng im ắng vang lên tiếng lạch cạch, những ngón tay trái của ông ta đang nhịp điệu gõ nhẹ vào thành ghế. Nó không mạnh bạo nhưng vẫn tạo nên âm thanh lớn, bởi vì chúng được làm bằng kim loại. Bộ móng vuốt kim loại đã hoàn toàn thay thế vị trí của bàn tay trái trên cơ thể, phủ xung quanh bộ móng đó, thứ chất lỏng màu xanh pha vàng liên tục sôi sùng sục. Nhìn vào có thể khẳng định chắc chắn nó là độc tố, nhưng loại độc gì và khiến người khác bị gì có lẽ cũng chỉ những người đã từng chứng kiến mới biết được.
Ông ta nhếch môi, biểu hiện tà ác với vết sẹo to ngay khóe mắt càng làm khuôn mặt thêm dị hoặc. Đôi mắt của ông ta là cái hố sâu hoắm, đến độ nếu hình ảnh một ai bị giam trong đó cũng sẽ hoảng hồn ngất đi vì khiếp sợ. Da mặt ông ta đã có vài biểu hiện của lão hóa, nếp nhăn và chân chim đang dần in rõ, nhưng thật sự với một người đã tồn tại quá lâu như ông ta thì đó là kì tích.
Cánh mũi hít một hơi sâu, ông ta phẩy tay một cái, vật mỏng dính hình chữ nhật đã lắc lơ bay lượn trong không khí rồi nằm gọn trên tay người bên dưới. Đó là một bức hình, người đó ngửa tấm hình lên xem, ánh mắt tò mò lại lăn lê đến đôi con ngươi tối mù mờ của người đàn ông.
Chưa kịp nhận được câu giải thích thì phía bên ngoài, bóng áo đen còn lại đẩy cửa bước vào. Hắn cúi đầu cung kính kẻ bên trên rồi bộ mặt cợt nhã đi đến chỗ bóng đen đầu tiên. Hắn giật lấy tấm ảnh trên tay người đó, ngắm nghía hồi lâu và khóe môi bắt đầu cong cớn :
-Con thấy cũng đẹp đấy, ngài muốn giới thiệu cho Ma Kết với con à??
-Thiên Yết ! – Người tên Ma Kết gằn lên một tiếng, hắn thật sự không chịu được cái thói không nghiêm túc, hay trêu đùa của tên này.
-Giết hai người đó đi ! – Người đàn ông trên cao nhếch môi, nhìn đến Thiên Yết rồi đáp trả một câu lạnh lùng.
-Giết? Đẹp thế này mà giết đi không phải tiếc lắm sao?
Không thèm can ngăn Thiên Yết, Ma Kết một mực hướng ánh mắt về phía người trên cao chờ đợi câu trả lời. Tại sao ngài X lại sai bọn hắn đi giết hai người này, lại còn là con gái?
-Năm năm, ta cho bọn chúng cơ hội sống quá lâu để tìm cái ta muốn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lũ ngu…cặn bã của đồ phản bội. – Người trên cao hắng giọng, trong đáy mắt có một chút gì đó căm tức. Cũng đúng, làm sao không căm tức được khi toàn bộ công sức của lão xem như đã bị bọn phản bội kia đem đổ sông đổ biển hết.
Thiên Yết nhìn biểu hiện đó, lắm lúc hắn cũng tò mò về những chuyện đã xảy ra và đang diễn ra xung quanh câu chuyện của lão ta, nhưng nó quá mập mờ và quá bí ẩn để hắn có đủ kiên nhẫn mà tìm hiểu. Dù sao lão cũng có ơn cưu mang hắn, vậy nên hắn sẽ ngoan ngoãn nằm dưới tay lão và làm theo những gì lão muốn mà không có ý kiến gì.
Ma Kết nhìn lão rồi lại nhìn bức ảnh, một chút xúc cảm lạ lùng dâng lên trong lòng anh mà thực chất bản thân anh cũng không biết nó là cảm giác gì, nó mờ mờ ảo ảo và không được rõ ràng. Với anh, chuyện giết một ai đó không hề khó, thậm chí có là phụ nữ mang thai hay là trẻ em, nhưng chưa bao giờ anh lại thấy lòng mình ngột ngạt đến thế. Có lẽ nó đang dự báo cho một chuyện rất khủng khiếp sắp xảy ra trong tương lai.
---
Song Tử đẩy cửa bước vào, cô cứ thế hướng thẳng về phòng mà không có ý định bật đèn. Cô ném chiếc ví xuống giường rồi nhàm chán thả người lên đó. Con ngươi xanh ngọc chăm chú nhìn vào trần nhà trên cao mặc dù nó chỉ là một màu đen ngòm không lối thoát.
Một ngày sau sinh nhật năm mười bốn của Yên Lam.
Gió ngoài cửa sổ ngày càng mạnh bạo khi đồng hồ điểm chuông mười hai giờ đêm. Nó thổi tung tấm rèm che bay phất phới trong không khí hù dọa tâm hồn người nhìn. Yên Lam hướng ắnh mắt ra bên ngoài, con ngươi xanh ngọc tràn ngập hoang mang và lo lắng.
Đã hai ngày rồi, cô đã mặc chiếc váy xanh này hai ngày, ngồi trên chiếc sofa này hai ngày, chờ đợi hai ngày…nhưng ba mẹ cô vẫn chưa về.
Chiếc bánh kem to gần như tan chảy, lớp kem méo mó bu bám vào lớp bánh bên dưới, từng mảng màu sắc hóa lỏng và hòa hợp vào nhau tạo nên chiếc bánh hư hỏng, xấu xí. Cây nến cắm trên đó từ bao giờ đã cháy hết chỉ còn một góc nhỏ dẹp nằm trên bánh cô độc. Thức ăn xung quanh đã bốc một ít mùi ôi thối, ly nước ngọt có gas dĩ nhiên không còn sủi được tý bọt nào. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng và rồi dần hỏng mốc.
Yên Lam nhìn vào những thứ đó, đôi mắt phút chốc ngập đầy nước. Cô hoàn toàn đơn chiếc giữa ngôi nhà to lớn này, tại cái ngày mà cô mong ước đến nhất vào mỗi năm.
Cô nhìn vào hộp quà màu xanh ngọc bên cạnh và một bức thư được dán rất kĩ đặt trên đó.
“Yên Lam ngoan, ba mẹ có việc gấp phải đi ngay. Ba mẹ hứa sẽ về sớm nhất có thể để dự sinh nhật với con. Nhưng nếu…ba mẹ có về trễ thì con hãy mở bức thư trên đó ra xem, nhớ là ngày mai mới được mở…Sinh nhật vui vẻ nhé con yêu !!! Ba mẹ yêu con nhiều !!!”
Yên Lam rất nghe lời, mãi đến tận ngày hôm sau cô mới dám mở thư. Những dòng chữ ngoằn ngoèo nổi rõ trên con ngươi xanh ngọc. Cũng không biết là nó viết cái gì, nhưng ngay khi đọc xong, cô gái đã vất vưỡng nằm trên sàn nhà, trên khuôn mặt trắng nhạt là làn nước mắt đang lăn chầm chậm.
Đó là những câu cuối cùng Yên Lam được nghe từ người thân.
Chính vì họ nói cô chờ nên cô cứ chờ.
Dù mệt mỏi cô vẫn chờ.
Nhưng họ không bao giờ có thể về nữa.
Giọt nước mắt cay xè trên khuôn mặt hồng hào của Song Tử cũng dần lăn xuống. Nó long lanh trên nền tối nhưng cô lại không muốn lau đi. Cô bất thình lình ngồi dậy, nép sát người vào bờ giường, hai đầu gối co rúm, khuôn mặt sợ hãi úp sát vào đó.
Cả người cô run lên theo từng nhịp tiếng nấc, cô đã hứa rằng mình sẽ không khóc nữa nhưng lại không có cách nào ngăn cản dòng cảm xúc mỗi khi thấy cô đơn.
“Con cũng muốn quên hết tất cả…nhưng con rất nhớ ba mẹ…”
---
Xử Nữ lướt phăng phăng trên đại lộ vắng người. Cô thật sự không mong rằng mình sẽ bị cảnh sát dòm ngó, nhưng hiện tại cô đang rất mệt và rất muốn về nhà ngay lúc này để được nhìn thấy Ma Kết cho thỏa cơn mong nhớ.
Ma Kết đối với cô quan trọng như một phần không thể thiếu, anh chính là máu của cô, là không khí của cô, là động lực sống của cô trên đời này. Từ khi ông trời sắp xếp cho cô được gặp Ma Kết, được anh cứu sống thì cô biết chắc rằng bọn cô là dành cho nhau. Cô không thể sống thiếu anh và cô tin anh cũng như vậy. Có lẽ là như vậy…
Xử Nữ luôn an ủi bản thân rằng mình chính là người mà anh yêu thương nhất, chỉ là anh không biết cách thể hiện ra ngoài.
Cái lần mà anh cứu cô, lúc đó cô không hề hay biết bản thân mình là ai, xuất hiện từ đâu, thậm chí đến cái tên còn không thể nhớ. Anh đã chăm sóc cho cô, quan tâm cô như một người thân : “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho em.” Kể từ giây phút đó, cô biết, anh chính là người thân duy nhất của cô, người duy nhất cô cần trên Trái đất này.
Cái lần mà anh không cho phép cô biến đổi, anh ngăn cản cô cho dù cô rất muốn được giống như anh. Anh bảo nó sẽ rất đau đớn, cô sẽ không thể chịu đựng được. Đó là do anh lo lắng cho cô, anh thương cô và sợ rằng mình sẽ mất cô vĩnh viễn, có phải không?
Xử Nữ mãi mê suy nghĩ, trên đôi môi là nụ cười vô cùng sung sướng, ánh mắt hướng về phía trước nhưng lại không hề chú tâm.
“Két…Két..Két…”
Ngay tại thời điểm đó, một tên con trai trên tay cầm đống sách to đùng từ trong hẻm bước ra. Bất thình lình, Xử Nữ không kịp đưa ra hướng giải quyết nên phản xạ theo tự nhiên. Cô bẻ lái và lách chiếc xe sang một hướng khác. Chiếc xe xoay một góc rồi đâm sầm vào trụ đèn đường.
Đầu xe nhả khói và móp méo.
Trong xe túi khí phù ra nên Xử Nữ hoàn toàn không có thương tích. Cô không thể nào kiềm được cơn nóng giận dù cho đầu óc có hơi choáng một tý. Cô lập tức lao ra khỏi xe, khuôn mặt hừng hừng tức khí tiến về phía trên con trai.
Người con trai đang lom khom nhặt đống sách vừa do hoảng hồn mà rơi rớt trên đường, nhưng cũng có thể cảm nhận được rằng nộ khí đang phừng phực tỏa trong không gian. Nó bức bách tựa hồ muốn ngốn chết anh.
-NÀY ANH KIA, ANH CÓ BỊ MÙ KHÔNG VẬY ? – Xử Nữ chóng tay ngang hông, hai hàng mày sít lại đanh đá, hàm răng nghiến chặt vào nhau mà đặt câu hỏi.
Người con trai vẫn tiếp tục nhặt sách, không hề có ý định quan tâm đến Xử Nữ, anh ta hừ lạnh một cái :
-Rõ ràng là cô định hù chết người khác mà còn hỏi thế?
-Nếu anh không mù, băng ra mà không nhìn trước sau thì xe tôi đâu có như thế? – Xử Nữ chanh chua, ngón tay chỉ thằng vào mui xe đáng thương đang móp xộp.
Người con trai lúc này không còn chịu được thái độ dữ tợn của cô. Anh ta đứng thẳng người dậy, chăm chăm nhìn Xử Nữ dò xét. Trong mắt anh ta bây giờ là hình ảnh cô gái xinh đẹp, sang trọng nhưng lại không biết phải trái.
-Tôi nói cho cô biết, tôi không hề vi phạm luật giao thông. Do cô đang mộng mơ suy nghĩ, rồi khi nhìn thấy tôi thì bị liệu mà bẻ lái nên nó mới như thế…nhá?
-Anh…-Xử Nữ cũng muốn biện minh, nhưng vì lời nói tên này hoàn toàn đúng nên cứng họng.
Tên con trai thấy vậy thì nhếch môi một cái rồi tiếp tục nhặt sách. Sau đó bỏ đi mà không thèm nói với Xử Nữ một lời.
Xử Nữ nhìn đứa con cưng đang ôm hôn thắm thiết với cột đèn thì xót xa không nói ra thành tiếng. Cô chỉ còn biết nhăn nhó, trông theo bóng dáng người con trai khuất đi mất mà hú hét cho đỡ tức, mặc dù biết lỗi hoàn toàn do mình nên không thể bắt anh ta ở lại chịu trách nhiệm.
-Tên khốn kiếp…khốn nạn…đồ mặt dày…nếu đây không phải là đường lớn thì lúc nãy tôi đã đâm chết anh rồi...
|
Chapter 7
Nhân Mã đứng trước cửa phòng Song Ngư thật lâu, bận rộn xem có nên bước vào hay không. Cô rất muốn vào để xem vết thương của nó thế nào, mặc khác thì Bảo Bình nói rằng cần để Song Ngư có thời gian riêng tư, suy nghĩ. Vì cứ phân vân nên Nhân Mã vò đầu bứt tóc đi qua đi lại trước cửa suốt hàng giờ đồng hồ.
-Chị vào đi.
Đang định xoay người bỏ đi, ngay lập tức Nhân Mã lại bị tiếng gọi kia giữ lại. Không biết rằng do thần giao cách cảm của hai chị em hay tiếng bước chân của Nhân Mã quá to đến độ đánh thức được người khác.
Nhân Mã rón rén bước vào bên trong, ngón tay lần mò đến cái công tắc.
-Đừng bật đèn.
Theo yêu cầu của Song Ngư, Nhân Mã nhẹ gật đầu rồi đến bên cạnh chiếc giường. Song Ngư đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ. Cô đưa bàn tay đến chỗ vết thương của Song Ngư, cố căng mắt ra để xem tình hình của nó như thế nào.
-Vết thương của em sao rồi?
-Vết thương nhẹ thôi, không sao đâu. – Song Ngư kéo bàn tay Nhân Mã ra khỏi cổ rồi giữ chặt nó trong lòng bàn tay mình. Chính lúc này đây, cô thấy hoang mang kinh khủng, những chuyện xung quanh không biết có nên tin tưởng, những người xung quanh không biết còn những ai đang lừa dối mình. Nếu lúc này có một điều ước, cô chỉ ước rằng bộ não của mình hoàn toàn trắng nhách, như thế có phải sẽ bình yên hơn không?
Nhân Mã im lặng nhìn biểu hiện của Song Ngư. Gian phòng vốn đã tĩnh lặng càng thêm bức bách hơn. Nhân Mã muốn phá tan bầu không khí này nhưng rồi lại không biết phải thế nào cho đúng. Cô thấy được màn nước ngấn ngân đang bao trùm con ngươi nâu của Song Ngư, nó ngày càng đầy ứ và như muốn vỡ òa.
-Chị có biết hôm nay em đã nghe được những gì không?
Nhân Mã lắc đầu, con ngươi đen sâu hoẳm như càng sâu hơn trong bóng tối nhìn xoáy vào Song Ngư chờ đợi câu chuyện.
Song Ngư kể, chậm rãi rồi gấp rút, mỗi lần đến đoạn cao trào thì hai hàng nước mắt liên tục túa ra. Nó thấm đẫm cả gương mặt rồi chảy dọc xuống cổ áo, len lỏi qua từng thớ vải trắng tinh và hòa mình vào đó.
-Em có chắc đó là ảnh của ba mẹ?
-Chắc…rõ ràng là ba, mẹ, em và cả chị…- Nói đến đây thì Song Ngư đột ngột dừng hẳn, cô nhìn đến biểu hiện của Nhân Mã rồi lãng đi bằng cách lau nước mắt.
Nhân Mã lặng câm, không phải bởi vì câu nói của Song Ngư mà là vì câu chuyện đó. Tên đồ đen nói rằng ba mẹ cô từng sát hại hàng trăm mạng người. Đó là chuyện khó tin nhất, nói trắng ra là Nhân Mã hoàn toàn không thể tin được. Trong mắt cô, ba mẹ là những người hiền hậu và lương thiện vô cùng, không thể nào có chuyện giết người. Cả chuyện thần tiên, thần dược gì đó nghe càng nhảm nhí hơn, ba mẹ đúng là nhà khoa học nhưng họ chỉ chế tạo thuốc, những thứ có thể giúp ích cho con người mà thôi.
Song Ngư nhìn từng cử động nhỏ trên gương mặt Nhân Mã, tâm trí bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có phải câu nói của cô đã làm chị ấy cảm thấy khó xử? Cô đã nhắc đến chuyện mà Nhân Mã muốn quên đi nhất. Cô len lén siết chặt tay Nhân Mã hơn, hai hàng mi cong cụp xuống ra chiều muốn xoa dịu.
Nhân Mã hừ lạnh một cái rồi quay về phía Song Ngư :
-Em có biết tên đồ đen đó không?
-Không…- Song Ngư lắc đầu ngoày ngoạy, đó là lần đầu tiên cô gặp hắn, cô chắc chắn như vậy. Từ trước đến giờ, cô chưa từng gặp người con trai nào đẹp dị thường và tàn ác đến như thế.
-Thế thì việc gì phải vì một người chưa quen biết mà nghĩ xấu cho ba mẹ, chúng ta đâu biết chính xác hắn có nói thật hay không, với cả có khi chính em thương nhớ ba mẹ quá nên mới ảo tưởng trong đêm tối đó.
Song Ngư nhăn mày, từng câu từng chữ của Nhân Mã nhanh chóng thấm sâu vào đầu cô. Nhân Mã nói đúng, cớ sao cô lại vì một người không biết là ai, phát ngôn không biết đúng sai rồi dập tắt đi hình tượng của ba mẹ mà bao lâu nay mình cố xây dựng. Song Ngư liếc nhìn Nhân Mã, còn việc bức hình thì cô cứ mãi lấn cấn, nhưng cô thừa nhận rằng trước lúc đó mình có nghĩ đến ba mẹ nên xác suất bị ảo tưởng là rất cao. Với lại cũng không muốn Nhân Mã phải lo lắng nên Song Ngư đành tránh đi :
-Chị nói đúng….
Nhân Mã ráng cười một cái thật tươi, véo hai má đang phụng phịu của Song Ngư rồi ôm siết cô vào lòng. Bàn tay bận rộn xoa nhẹ tấm lưng để Song Ngư có thể an tâm hơn.
-Chị chắc chắn mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa…
---
Bọn dế cứ rả rít không thôi, sương đêm lạnh lẽo lùa về tạo nên thứ mùi ẩm mốc trong không khí. Nó thấm nhiều vào từng lớp lá tạo nên những giọt nước lóng lánh, trong veo.
Bọn quạ đang rỉa lông xa xa, lắm lúc lại dừng ánh mắt cho người đối diện. Cái nhìn ngưỡng mộ và hiện đầy ái muội.
Nói thế cũng không hề điêu, bởi bây giờ, người đứng phía hành lang đẹp tựa mặt trăng khuyết u ám đang trưng trên bầu trời. Nó không quá sáng cũng không quá tối, lại khiến người nhìn bị say đắm, bị mê hoặc. Đôi mắt đó băng lãnh, sắc bén, chỉ cần lia đến trái tim ai thì lập tức người đó sẽ chết vì tình. Đôi môi đó, nhạt nhẽo, khô khan nhưng nhìn vào lại không khỏi thèm khát chiếm hữu. Cả bờ vai đó, nó vững chãi đến độ khiến người ta chỉ muốn nhào đến nằm gọn trong đó để được che chở.
Anh ta đứng đó, cái nhìn ban bố cho bầu trời đêm không đích đến.
Vô tận và cô đơn.
Khuất sau dãy hành lang, một cái bóng khác cũng dần dần đi đến. Một cô gái với những đường nét cơ thể rõ ràng, đầy đặn. Mái tóc xám xoăn đẹp tựa hồ dòng thác đổ xuống từ vách núi. Cô ta nhìn thẳng người con trai mà tiến, đôi mắt ánh lên tinh nghịch và sung sướng bàng hoàng.
Cô ta tiến sát đến bên cạnh người con trai, anh ta chắc chắn biết nhưng vẫn không xoay người, tất cả cảm xúc đều đang bận dành cho bầu trời đen nghịt.
Cô vòng tay quanh ngực anh, tựa sát thân người của mình vào lưng anh để hưởng thụ ấm áp. Cô ôm chặt anh, siết chặt anh như muốn cơ thể cả hai hòa làm một, muốn anh mãi mãi thuộc về cô. Đúng, chỉ cần anh thuộc về cô thì dù bắt cô đi qua dầu sôi lửa bỏng cô cũng sẽ làm.
Hai người họ vẫn giữ yên như thế, cho đến khi cô không còn kiềm được mà cất lên tiếng gọi ngọt ngào :
-Ma Kết à…anh à…
Ma Kết như choàng tỉnh, anh gỡ đôi tay đang bấu chặt nơi ngực mình ra rồi xoay người đối diện cô. Ánh mắt dành cho cô có thể ấm áp, có thể thân thương, nhưng nó không phải thứ tình yêu trai gái mà cô đang cố tìm kiếm.
-Hửm…
Xử Nữ mỉm cười nhìn Ma Kết, anh luôn như thế, ít lời, ít cảm xúc, nhưng vỉ lẽ gì cô lại yêu anh đến vậy? Tưởng tượng đến một ngày sống thiếu anh, không thể nhìn thấy anh thôi cô cũng không dám, bởi cô không biết nó sẽ tồi tệ ra sao. Ngay lúc này, cô muốn hét lên cho cả thế giới biết, cô yêu anh nhiều đến nhường nào nhưng rồi đôi môi mấp máy chỉ đủ để anh nghe :
-Em yêu anh, em rất yêu anh.
Câu trả lời cô nhận được vẫn như vậy, vẫn là sự im lặng không hồi đáp. Anh không thừa nhận, cũng không phũ nhận. Chính vì ngưỡng cửa giữa đó mà Xử Nữ day dứt không thôi. Nhưng cô chấp nhận nó, bởi lẽ cô cũng không muốn nghe câu trả lời thật sự, chỉ cần bên cạnh nhau êm đềm như vậy há chẳng đủ rồi sao?
Cô nhón chân lên cao, hai bàn tay vòng ra sau ót túm lấy khuôn mặt anh. Cánh mũi gần sát bên nhau hòa quyện hơi thở của cả hai. Cô đặt môi mình lên môi anh, không e thẹn mà quấn lấy nó. Bờ môi căng mọng, ẩm ướt của cô lả lướt lên cánh môi khô khốc của anh chờ đợi sự tiếp nhận.
Mùi vị hơi thở cô, mùi vị làn môi cô cứ thế quyến rũ anh. Để rồi một giây phút nào đó chợt say mê, anh choàng vòng tay to lớn của mình siết chặt eo cô. Môi anh không còn bị động nữa mà từ lúc nào đã như con mãnh hổ đi lùng sục miếng mồi ngon. Nó hung tợn chiếm trọn môi cô, rồi những lần cô há ra để đớp không khí thì lại bị anh tiến sâu vào. Đầu lưỡi ướt mềm va chạm vào nhau để cả hai cảm xúc đều tê dại.
Lúc thì cắn nhẹ, lúc thì mạnh bạo, họ truyền hơi thở cho nhau như thế cả một lúc lâu.
Cũng không rõ là đến lúc nào, Ma Kết bỗng chốc dừng lại. Đôi môi vẫn ở đó, nhưng ánh mắt đã hé ra, anh nhìn xoáy vào khuôn mặt mê man của cô, mặc nhiên để cô cắn mút. Anh lặng người, không phải vì vui sướng cũng không phải vì hạnh phúc, mà là vì sao anh không có một chút cảm xúc nào?
Nhiều lần anh bên cô, nhiều lần môi hai người chạm vào nhau như thế, nhưng anh vẫn chỉ thấy nó “nhạt”. Anh đã thử rất nhiều lần, cố bắt ép bản thân chấp nhận yêu thương nhưng lại không làm được. Dù trí não có điều khiển trái tim thì nó vẫn cứng đầu không chịu nghe lời.
Xử Nữ cũng đã dừng lại, không có gì khác thường hết, bọn cô vẫn kết thúc như thế. Mê mệt và rồi nhạt nhẽo nhanh chóng, nó giống như việc bắn một tia pháo hoa lên bầu trời vậy. Chúng sẽ sáng rực nhưng rồi lụi tàn trong chốc lát. Cô mỉm cười nhưng gượng để anh không thấy được nó cay đắng.
-Anh đi đây.
Ma Kết nhìn cô lạnh nhạt rồi mất hút.
Cô không trọn vẹn có được anh, nhưng chỉ cần trái tim anh không tồn tại ai khác là được rồi. Bởi vì như vậy thì niềm tin trong cô không hoàn toàn bị dập tắt.
Một ngày nào đó anh sẽ yêu cô, yêu gấp một trăm lần tình yêu cô dành cho anh.
---
|