Máu
|
|
Title : Máu. Author : Rea. Designer : Cá aka CLP21liran Category : Action, Supernatural, Horror, ... Rating : [T]. Status : On-going. Length : Longfic. Warning : Theo quy định Box MBM nhé. Summary : Người và ma cà rồng, thợ săn và con mồi, hai giống loài tưởng chừng sẽ không thể nào hoà hợp nhưng vẫn tồn tại bên cạnh nhau suốt mấy trăm năm liền. Đó là ngoài mặt, vậy sau lưng những giả dối đấy là gì? Là sự âm thầm, ngầm chém giết và huỷ diệt lẫn nhau. Một thứ thần dược ra đời, có thể thay đổi toàn bộ kết cấu của hiện tại, biến kẻ sở hữu nó trở nên mạnh nhất. Cuộc truy tìm bắt đầu, trận đua này ai sẽ chiến thắng, loài người sẽ làm bá chủ hay ma cà rồng lên ngôi thống trị?
Hai đứa bé chứng kiến cái chết của ba mẹ ngay trước mắt mà không thể làm gì. Họ thề trước Chúa rằng sẽ rửa mối hận đó. Nhưng trên đoạn đường tìm kiếm, vô số bí mật khác lại được hé lộ. Tình thân, tình yêu, tình bạn, khiến mọi thứ trở nên đảo loạn. Liệu họ có tìm được ánh sáng ở cuối con đường hay chỉ là dòng máu đỏ phủ trọn trên bức tường đen?
|
Chapter 1
Gian phòng im ắng vang lên tiếng thở náo loạn và tiếng nấc liên hồi.
Màn hình ti vi trước mặt chớp giật rè rè điếng tai người nghe.
Đối diện, hai cô gái đang chăm chú nhìn vào đó, đôi mắt trợn ngược lên chất chứa hoang mang, lo lắng vô cùng. Đôi tay và đôi chân họ bị trói chặt vào ghế, trên miệng là chiếc khăn bít kín để không phát ra được câu kêu cứu nào.
Cô gái tóc nâu không ngừng ngọ ngoạy cơ thể hòng thoát ra, làn da trắng quanh sợi dây thừng trở nên sưng tấy. Con ngươi nâu sẫm long sòng sọc về màn hình phía trước, nước mắt túa ra từ đôi đồng tử chảy dọc khắp khuôn mặt, thấm ướt đẫm chiếc khăn chắn ở miệng. Cô gái nhìn vào người bị cột bên cạnh, sự van xin tha thiết như bóp nát không khí trong căn phòng.
Người con gái tóc đen tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô ta không thèm đáp lại người cầu khẩn kia dù chỉ một chút. Không cử động, không nước mắt. Con ngươi đen đau đáu nhìn vào viễn cảnh phía trước mà không chớp lấy một lần. Trong đáy mắt đó tồn tại một luồng hàn băng bức bách, sự hận thù, sự căm tức cứ thế mà dâng trào. Nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy rằng, sau lớp khăn bịt miệng là đôi môi đang cắn chặt, chặt đến độ một ít máu tươi bắt đầu rỉ ra bên ngoài.
Màn hình ti vi vẫn chớp tắt liên tục. Nó đứt đoạn nhưng vẫn thể hiện đầy đủ sự việc đang diễn ra tại một căn phòng nào đó trên thế giới này.
Căn phòng tối tăm chỉ có một chút ánh sáng nhạt nhẽo tập trung ở giữa. Nơi đó, một người đàn ông và một người phụ nữ mặc Blouse trắng đang nằm trên chiếc giường sắt, hai tay và hai chân bị cột chặt không thể cử động. Xung quanh, rất nhiều những người mặc đồ đen, khẩu trang đen cũng che đi một nửa gương mặt.
“Nếu muốn giết hãy giết tôi đây này, mau thả vợ tôi ra!!!” – Người đàn ông mặc Blouse cố ngóc đầu dậy hét lên. Gân xanh trên khuôn mặt căng mọng, làn da tái nhợt nhạt chứng tỏ ông ta đã trải qua nhiều trận tra tấn.
“Lần cuối, B005 đang ở đâu?”- Phía trong góc phòng, người đàn ông y phục đen chiễm chệ ngồi trên ghế lớn, khoác lên mình là bộ áo da sang trọng cũng đen nốt, ồm ồm lên tiếng. Âm giọng ông ta khàn khàn, đặc sệt nghe hệt tiếng ma kêu quỷ hú.
“Nó rất nguy hiểm…tôi thà chết không giao cho ông”-Người phụ nữ mặc Blouse bây giờ mới dùng chút sức lực gần cạn kiệt trả lời.
“Không giao cho ta vậy mà…thôi đủ rồi, mấy ngày qua đã quá sức chịu đựng của ta.”
Nói rồi người đàn ông đó rời khỏi ghế tiến đến gần phía hai chiếc giường. Bàn tay ông ta thô bạo hất đầu người phụ nữ sang một bên. Tay còn lại xoắn ống tay áo lên, để lộ hình xăm với một chữ G to đùng được quấn quanh bởi con rồng màu đỏ.
Ông ta xoa nhẹ vào vùng cổ của người phụ nữ, một chốc thôi, mạch máu ở đó bắt đầu to tròn và nhô ra khỏi da. Người đàn ông cười khoái chí trong sự kêu la, van xin vô tác dụng của người chồng. Bàn tay ông ta giơ lên cao, con ngươi đục ngầu chuyển sang đỏ như máu, từ đầu ngón tay, chiếc móng nhọn hoắc tựa hồ lưỡi dao sắc lẹm bủa ra.
Người vợ nhắm nghiền mắt, đôi môi bặm lại thành đường thẳng, bà ta cảm nhận được cái chết đang tiến đến với mình rất gần. Người đàn ông nhếch môi, mãi mê vuốt nhẹ chiếc cổ chốc nữa. Sau đó ngón tay nhọn chậm chậm và nhẹ nhàng kéo một đường trên mạch máu tròn.
Máu trong đó đang náo động, sôi sục như chờ trào ra, bởi thế, vết cắt chỉ vừa xong, dòng máu đỏ tươi đã cuồng cuộn túa ra, bắn cao lên không khí.
Người vợ và người chồng kêu la. Bọn người hắc y cười khoái chí.
Hai cô gái phía ngoài màn hình vẫn giữ vững trạng thái từ ban đầu của mình. Một rối loạn và một bất động. Trời bên ngoài đổ mưa tầm tã, sau những luồng sấm chớp chói tai thì âm thanh từ chiếc ti vi mất hẳn, chỉ còn lại những hình ảnh mất đoạn, chớp tắt.
Dòng nước đỏ au khi đã trút hết cơn thịnh nộ thì nhàn nhẹ rỉ ra, chảy dọc từ chiếc cổ xuống giường sắt rồi tóc tách nhỏ giọt trên sàn nhà.
Người đàn ông áo đen hất mắt ra lệnh cho tên thuộc hạ gì đó rồi thong thả bỏ đi.
Một vài tên khác di chuyển vào trong góc phòng, lôi ra một đống dụng cụ, máy móc. Chúng bu nhau gắn thiết bị đó lên cặp vợ chồng xấu số.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã hoàn tất. Tên lùn với mái tóc bồm xồm và chiếc kính cận tiến lại chiếc máy tính đặt cạnh đó. Hắn ấn bàn phím liên tục, không biết để làm gì nhưng điều này khiến cho hai người trên giường co giật liên hồi.
Nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy cơ thể hai người đó được nối với một chiếc ống nhựa, nó to bằng một ngón tay và có màu vàng đục. Tên kính cận nhìn vào trong góc, sau cái gật đầu thì chiếc nút màu đỏ được kích hoạt.
Cặp vợ chồng co giật kịch liệt, nó mạnh gấp trăm lần cú ban đầu. Mạch máu trên cơ thể họ như bị thổi phù ra, nó nổi rõ lên trên da giống hệt những người bị phù hạch, một lực nào đó xoáy chặt dòng huyết trong người họ và đưa về phía chiếc ống nhựa.
Chiếc ống nhựa từ vàng đục chuyển sang đỏ thẫm, thứ màu đỏ pha đen đặc quánh. Máu của bộ phận nào bị hút sạch đi thì nó lập tức trở nên tái nhạt như xác chết. Hơn một nửa cơ thể của hai người đã tê cứng và không còn dấu hiệu của sự sống.
Chiếc ống vẫn hút. Cặp vợ chồng không còn co giật. Sau cùng là hai cái xác trắng mốc, trợn tròn mắt nằm trên giường sắt.
Đó là lần cuối cùng hai cô gái còn nhìn thấy được người thân.
Cô gái tóc nâu trừng mắt kinh hoàng, sự đau khổ làm tê liệt toàn bộ thân hình, làn nước ngân ngấn trong mắt chưa kịp tuôn ra thì đã bị mi mắt giữ chặt lại. Chiếc ghế giam cầm cô ta đổ nhào xuống. Cả thân hình hạ rạp nơi nền gỗ lạnh lẽo rồi bất tĩnh.
Cô tóc đen bên cạnh, kết thúc rồi, một chút khuấy động cũng không có. Cô nhìn trân trối vào màn hình đen đã tắt lịm, giọt nước nóng hổi trong mắt cũng rơi ra.
---
Trường cấp ba ZD.
Luồng khí mát mẻ của buổi chiều tà lan toả khắp nơi. Ánh nắng chói chang còn sót lại từ Mặt trời đùa giỡn chen chúc qua những nhành lá xanh biên biếc.
Giữa khoảng sân rộng lớn của trường quý tộc, ba cô gái ăn mặc diêm dúa đang huyên thuyên bàn tán gì đó. Cô gái ngồi ở giữa mặc chiếc áo sơ mi, bỏ lửng hai cúc đầu như muốn khoe trọn vòng ngực. Cô ta có khuôn mặt khá láu cá, thỉnh thoảng còn quay sang gắt với hai người kia : “Ngu vừa thôi.” Đoán chừng cô ta chính là đại ca.
Họ vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến khi, từ một phía khác của sân trường, cô gái với mái tóc nâu óng ả, trên tay cầm ba chiếc ly to đang hớt ha hớt hải chạy đến. Cô ta có khuôn mặt khá xinh xắn nhưng lại bị che đi bởi chiếc kính dày viền đen.
Cô ta vừa tới chỗ chiếc ghế thì lập tức chia phần cho ba người kia rồi chóng tay ngay gối thở hắt.
Cô đại ca đưa chiếc ly lên miệng nhắm nháp một hơi rồi chìa nó ra trước mặt, biểu cảm có vẻ không bằng lòng :
-Song Ngư, mày có bị điếc không vậy?
-Hả..? – Cô gái tên Song Ngư nhíu mày, đôi mắt trợn to lên lên lo lắng.
-Tao nói là tao uống vị dâu, không phải vị cam, mày xem cái này là cái quái gì?- Nói rồi cô ta hất ngay chiếc ly vào chân Song Ngư, chiếc ly méo xẹp, cái nắp bật mở, dòng nước màu cam trong đó trào ra rồi thấm vào nền đất.
-Nhưng…cậu nói là tớ mua nước cam kia mà…-Song Ngư một tay che miệng hoang mang, một tay bấu chặt vào gấu áo.
Cô đại ca hừ lạnh một tiếng rồi chộp lấy ly nước của của người bên cạnh ném về hướng Song Ngư một lần nữa :
-Mày thích cãi lý nhỉ?
-Tớ…cậu…đừng làm vậy…
-Đừng làm vậy?Đừng làm vậy này…- Cô ta vừa nhại giọng Song Ngư vừa đánh túi bụi vào đầu cô. Những cú đánh mạnh bạo và liên tục để cố khẳng định rằng không có bất kì ai được phép trả treo với cô ta.
Song Ngư một tiếng la kêu cứu cũng không có, chỉ ôm đầu chịu trận, có lẽ một phần cũng vì quá quen với những chuyện như thế này.
Hai cô gái còn lại không lên tiếng can ngăn, vẫn ngồi cắn ống hút cười hí hửng.
Song Ngư quỳ hẳn xuống đất, lúc này cô không còn biết làm gì ngoài lẩm nhẩm gọi tên người thân duy nhất : “Chị ơi…chị ơi…”
Trận đánh vẫn tiếp tục diễn ra trong sự hả hê của đứa con gái đầu gấu, cho đến khi cô ta bất ngờ bị túm tóc và nhận một cái tát trời giáng lăn nhào ra đất.
Song Ngư mừng rỡ vì không còn bị bàn tay kia hành hạ, cô xoay đầu tìm kiếm người vừa ban phước lành cho mình. Khuôn mặt phút chốc trở nên u tối lạ thường.
-Chị…Nhân…Mã…
Đứa con gái đầu gấu bị đánh bất ngờ chưa kịp hoàn hồn. Hai người bạn của cô ta thấy vậy vội vã chạy đến nịnh bợ chăm lo. Cô ta xoa xoa khuôn mặt vừa tê dại của mình, cặp mắt như ngàn lưỡi dao sắt nhọn chỉ chờ vồ con mồi hướng về phía Nhân Mã. Lập tức, cô ta chóng người đứng dậy, lao đến chỗ Nhân Mã với cơn giận kinh hoàng, bàn tay khua khua chực được cào cấu.
Thế nhưng chưa kịp làm gì thì vật màu đen nồng mùi kim loại đã lạnh lẽo yên vị trên trán cô ta. Nhân Mã với khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu hoẳm như đáy vực tối tăm toả ra hàn khí lạnh đến thấu xương. Âm thanh phát ra từ môi nhưng dường như nó không hề động đậy :
-Chỉ cần đụng đến em tao một lần nữa, tao thề sọ mày sẽ vỡ tanh bành.
Đứa con gái đầu gấu nhìn khẩu súng đang hăm he vầng trán của mình, rồi nhìn người con gái lạnh lùng trước mắt và khẳng định chắc chắn rằng, nếu mình trái ý thì cô ta sẽ làm như vậy. Ả có vô vàng lo lắng, đôi chân tê cứng tựa hồ không còn nhúc nhích được nữa.
-Bi..iết…r…ồi….
“Cạch.”
Nhân Mã lên đạn, ánh mắt vẫn không dịch chuyển hướng nhìn :
-Một…
Con số một chỉ vừa kết thúc thì hai đứa bạn đang bị đông đá đứng bên ngoài của ả đầu gấu tức khắc nhào đến kéo cô ta đi ngay. Không gian lại trở về yên ắng.
Bọn chúng rời khỏi, Nhân Mã lập tức quay về phía Song Ngư, tức khí toả ra từ con ngươi vẫn không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng thêm mười phận giận dữ.
-Chị…đến trường em làm gì…? – Song Ngư nhận ra sắp có một trận lôi đình nên kiếm chuyện bơ đi.
Song Ngư rất hiểu Nhân Mã, chị ấy đối với cô chăm lo còn hơn ba mẹ. Phàm chuyện gì khó khăn luôn đứng ra hứng chịu thay cho cô. Lần này, chị ấy thấy cô bị bọn người đó hành hạ như vậy, không khỏi sẽ tức giận và dĩ nhiên là trách mắng.
-Đến giao phần mềm cùng với Bảo Bình. – Nhân Mã đáp trả, mặt vẫn không biểu cảm, ánh nhìn dành cho Song Ngư vẫn như thế.
-Nhân Mã…em…
-Tại sao như vậy?
-Em…
-Tại sao để bị ức hiếp?
-Chị…
-Tại sao không chống trả?
-Chị à…
-CHỊ HỎI EM TẠI SAO? – Lúc này Nhân Mã không còn kiềm được mà hét to lên.
Điều này khiến Song Ngư hoảng sợ vô cùng, trống ngực liên tục đập mạnh. Nhân Mã đã bực dọc thật sự. Song Ngư bặm chặt môi, ánh mắt hướng nhìn Nhân Mã bỗng chốc ngập nước, đôi tay run run túm chặt lấy gấu áo :
-CHỊ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC EM ĐÂU !
Song Ngư quát lên rồi bỏ chạy đi mất.
Nhân Mã đứng đó thẩn thờ, tức khí cũng đã suy giảm, trả lại trong đáy mắt cái gì đó sầu sầu, bất an. Bây giờ, cô bỗng thấy mình tệ hại vô cùng, là chị của Song Ngư, sống bên cạnh nó mà lại không hiểu được những điều đang diễn ra trong lòng nó, không biết được ở trường nó đã phải chịu những gì…
|
Chapter 2
Chiếc xe hơi bon bon lướt đi trên đại lộ, lướt qua dòng người đang tấp nập ngược đường.
Trong xe, bản nhạc nhẹ vẫn đều đều phát ra. Người con trai cầm vô lăng chốc lát lại quay nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt chứa chan quan tâm nhưng vẫn không dám cất tiếng gọi. Người con gái xoay đầu ra bên ngoài, làn gió mát thổi tung mái tóc đen bồng bềnh.
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Bảo Bình thấy được khuôn mặt hoang mang chứ không phải lạnh tanh như hằng ngày của Nhân Mã. Cũng bởi vậy, nên anh mới lo lắng cho cô, nhưng việc cất tiếng hỏi thật sự khó khăn, vì Nhân Mã vốn dĩ không thích người ta bận tâm đến mình. Song Ngư xảy ra việc gì, cô nhất định sẽ ôm đồm lo hết cho nó, thế nhưng nếu là việc của mình, cô sẽ gạt phắt đi những câu hỏi thừa thải, chọn một mình giải quyết tất cả.
-Bảo Bình…
Đang suy nghĩ thì Bảo Bình bị âm giọng dịu dàng kia cắt ngang, đây là một lần hiếm hoi Nhân Mã chủ động gọi tên anh thật nhẹ nhàng. Nó làm anh vừa hạnh phúc vừa thấy đáng sợ.
-Hhm?
-Song Ngư…
Nhân Mã xoay đầu vào bên trong, ánh mắt nhìn Bảo Bình chất đầy nài nĩ, đơn độc. Cô huyên thuyên về chuyện Song Ngư. Cô nói nhiều thật nhiều. Bảo Bình chăm chú lắng nghe, chốc lát đôi chân mày lại nhíu chặt đầy suy tư.
-Em…lần sau nếu có chuyện đó thì không được tức giận với Song Ngư.
-Tại sao?- Nhân Mã tròn mắt.
-Song Ngư đã từng bị tổn thương về mặt tâm lý quá nặng, nên mưu cầu được yêu thương. Nó có xu hướng thích sống hạnh phúc và vui vẻ, thế nên nó có thể làm bất cứ điều gì để hài lòng người khác chỉ vì muốn nhận được một nụ cười từ họ. Nó sẽ đau đớn nếu như người xung quanh trở nên ghét nó, giận dữ với nó. Nếu em thấy nó sống hai bộ mặt thì chắc chắn là nó đã phải rất khó khăn.
Nhân Mã nhìn chăm chú khuôn mặt điềm tĩnh của Bảo Bình, một lời nói cũng không biết phải diễn tả như thế nào.
-Đó là những gì anh suy đoán về mặt tâm lý học.
Nhân Mã xoay đi. Bảo Bình nói đúng, Song Ngư đã phải chịu đựng rất nhiều, cô không thể nào quên được ngày hôm đó, nó gần như hồn lìa khỏi xác. Mất người thân cô cũng đau đớn…nhưng dù gì cô cũng không thể đau bằng nó được…bởi vì…
Cô ngắm nhìn những đám mây xanh xám trôi xa xa, lòng ngột ngạt chùng xuống. Cũng đã năm năm trôi qua, hận thù còn đó, vậy mà một tý manh mối về kẻ muốn tìm cũng không có. Việc này chẳng khác nào một con cá bé nhỏ bơi giữa đại dương bao la, xanh biếc. Tìm mãi, có khi đích đến lại không hề tồn tại.
---
Tiếng chuông gió rí rắc cả một khoảng trời.
Nắng bên ngoài vẫn chưa tắt hẳn vậy mà chủ quán cà phê đã treo bảng Close để tiễn khách.
Hôm nay, Song Tử thấy mệt lạ thường. Suốt cả một buổi bán, tâm trạng cô cứ lơ lửng không đâu, lòng thì bất an lo sợ, như thể có cái gì đó rất khủng khiếp sắp đến với cô.
Cô kéo bàn ghế lại cho ngay ngắn, thu xếp mọi thứ rồi thì khoá cửa ra về.
Song Tử ngửa đầu nhìn bầu trời xanh biếc rồi thở hắt một hơi.
Đường phố vắng tênh, nó lạc lõng hệt như lòng cô bây giờ. Nói vậy cũng không đúng, vì năm năm rồi, cô phải sống một mình, không có bất kì người thân nào bên cạnh, cô và cô đơn đã làm bạn khá lâu chứ không phải mới vừa.
Song Tử bước vào một cửa hiệu hoa gần đó, chọn cho mình một đoá cúc trắng rồi bắt taxi đi về phía nghĩa trang trung tâm.
Gió cứ nhàn nhã thổi.
Nghĩa trang vắng lặng, đến cả một bóng người cũng không, chỉ có những ngôi mộ đơn độc hàng hàng lớp lớp nằm cạnh nhau lạnh lẽo.
Cô bước đến trước một ngôi mộ màu xám, nó khá bình thường chứ không được sang trọng như những ngôi mộ khác ở đây. Song Tử phủi sạch bụi cỏ trên lớp xi măng rồi đặt nhẹ bó cúc trắng xuống đó.
Ngôi mộ không hề có tên người mất, ngày tháng năm sinh, năm mất cũng không, chỉ vẻn vẹn có hai từ “Ba-Mẹ”.
-Yên nghĩ nhé hai người con thương yêu.
---
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Tại một con hẻm vắng, bóng tối bao trùm, đến một tý ánh sáng của đèn điện cũng không có. Nếu có ai đó đi ngang qua, chắc chắn sẽ phải hoảng sợ ngất xỉu vì những âm thanh phát ra bên trong.
Tiếng thứ nhất là tiếng giảy đành đạch của da thịt va chạm vào mặt đất. Nó liên tục và ngày càng mạnh bạo tựa hồ rất đau đớn.
Tiếng thứ hai là tiếng “ực ực” như chất lỏng đang bị hút, rất mạnh và cuộn trào. Kèm theo đó là tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ của sự sung sướng.
-Cậu đã hút cạn rồi thì còn gì mà lưu luyến, Ma Kết? – Âm giọng trầm trầm vang lên, sau đó là một người con trai bước vào. Hắn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng đã vấy đầy máu. Đúng,hắn thích màu trắng, nhưng hắn không thể sống thiếu máu.
Người đã hiện diện từ lâu trong con hẻm nghe nhắc đến mình thì ngửa đầu lên nhìn, khoé môi khẽ nhếch lên yêu dị. Hắn ta mạnh bạo hất vật trong tay ra một góc.
Cái xác phụ nữ va đập mạnh vào bức từng rồi rơi xuống nền đất. Cơ thể cô ta quằn quại tựa hồ không có xương, toàn thân đã chuyển sang một màu trắng mốc. Khuôn mặt teo hóp với đôi mắt trợn tròn nhìn vào thật kinh hoàng. Phía bên trái chiếc cổ là hai cái lỗ nhỏ vẫn còn vương vài giọt máu.
-Hai người kia đâu?- Người con trai tên Ma Kết lên tiếng, bàn tay nhanh chóng lau đi vết máu còn sót lại trên khoé miệng.
Hắn ta vừa làm thịt xong một con mồi, đó chắc hẳn là dùng mỹ nam kế để dụ dỗ. Nói thế cũng không có điêu, trong ba người, nếu Kim Ngưu sở hữu nét đẹp kiêu ngạo của quý tộc, nếu Thiên Yết sở hữu nét đẹp tuấn tú, chói loá thì hắn lại mang nét đẹp cứng rắn đầy bí ẩn. Hàng trăm cô gái đổ rạp dưới chân bọn họ để kết quả cuối cùng lại thành cái xác bơ vơ bất vất.
-Kim Ngưu ăn chay, cậu biết mà, Xử Nữ thì sẽ đến ngay thôi.- Người kia đáp lời, tấm lưng lười nhác dựa vào bức từng nám vàng phía sau.
Câu nói vừa dứt thì đúng lúc đó, một chiếc ô tô đen xé gió lao tới. Bước ra khỏi xe là cô gái với mái tóc xám xoăn chấm lưng, đường cong cơ thể vô cùng gợi cảm hiển thị mồn một trong chiếc đầm đen bó sát. Cô ta nháy mắt với hai người con trai rồi mở cửa phía bên kia mạnh bạo hất một cô gái khác xuống đất hệt như rác rưởi bỏ đi.
-Đây.
Người con trai áo trắng bước đến gần, rút hai tay đang sọt trong túi quần ra mà vỗ tay bôm bốp :
-Xử Nữ, em chẳng những giỏi lừa trai mà còn có thể lừa cả gái hay sao?
Cô gái tên Xử Nữ nhếch môi khinh bỉ, mặc cho người kia nói gì, không ngần ngại mà tiến thẳng về hướng Ma Kết :
-Một người rồi à? Ăn thêm người này đi cho có sức.
Ma Kết không vội trả lời, anh nhìn bộ đồ gợi cảm trên người Xử Nữ rồi nho nhã lắc đầu :
-Anh no rồi.
-Nhưng…
Vốn định nói là nhưng cô đã tốn biết bao nhiêu công sức để đưa con mồi đó về đây, thì Xử Nữ lập tức bị người con trai áo trắng cướp lời :
-Ma Kết không dùng thì để anh.
-THIÊN YẾT !!!!
Xử Nữ bực dọc hét lên. Nhưng điều đó dường như vô vọng vì cái mạch máu cổ xanh ươm kia đã thu hút Thiên Yết đến không chịu được.
Thiên Yết từ tốn tiến về phía cô gái đã bất tỉnh đương sự. Mặt mũi, vóc dáng, với Thiên Yết chả có gì quan trọng, thứ anh muốn là dòng máu đỏ tươi đang cuồng cuộn chạy trong người cô ta, thứ chất lỏng tanh tưởm nhưng ngọt, ngon đến phi thường.
Anh xốc người cô ta nằm cho ngay ngắn. Một tay tém đi lớp tóc nâu đang bu bám chiếc cổ, tay còn lại xoa nhẹ mạch máu xanh đến khi nó phù ra. Thiên Yết có một thói quen rất lạ, đó là khi hút máu bất kì con mồi nào, hắn sẽ dùng một ít thời gian để mát xa toàn bộ cơ bắp, với hắn như vậy có nghĩa là máu sẽ lưu thông đều và sẽ ngon hơn.
Hắn thích cảm giác nhàn nhẹ thưởng thức dòng máu một cách chậm rãi chứ không phải là thô bạo, ngốn lấy ngốn để như Ma Kết. Việc đó chỉ làm thoả cơn đói mà không thể gọi là thưởng thức đồ ăn.
Như cái cách mà hắn muốn, hắn xoa bóp từng bắp tay, bắp chân của cô gái, từng nhịp từng nhịp tưởng chừng rất nhẹ nhàng với người chết nhưng lại đau đớn với người còn đang sống.
Con mồi nằm trên đất cứ giảy liên tục mặc dù đôi mắt vẫn khép chặt.
Xử Nữ quan sát từng hành động của Thiên Yết, dù là rất quen rồi nhưng cô vẫn thấy nó thật biến thái và dơ bẩn.
-Em thấy thật xui xẻo cho những ai là con mồi của anh đó Thiên Yết.
-Em không dùng máu, làm sao em biết được những tinh tuý trong đó, còn Ma Kết, cậu ấy vốn đâu phải Ma cà rồng, cậu ấy chỉ dùng máu để sống thôi. – Thiên Yết đáp lời cô bằng nụ cười ngạo nghễ.
Xử Nữ im lặng xoay về hướng Ma Kết đang ngồi. Anh thu lu trong một góc, ánh mắt băng lãnh nhìn Thiên Yết trở nên vô hồn.
Thiên Yết nói đúng, Ma Kết không phải ma cà rồng, mà không, đã từng không phải ma cà rồng. Còn bây giờ anh là ma cà rồng, một con ma cà rồng thuần chủng không phải được tạo ra từ những giống loài thuần chủng khác mà từ một loài hoa cực độc. Một loài hoa mang tên Blood, thứ hoa sống dựa trên máu của ngài X.
Ma Kết xuất thân là một đứa trẻ mồ côi. Trong một lần vô tình đã được ngài X cứu sống, ngài giữ anh bên cạnh như tai sai thân cận nhất. Ngài ban cho anh cái thứ mà suốt một thời gian dài đã ôm ấp như báu vật, đó là hoa Blood, loài hoa sinh tồn bằng dòng máu thuần chủng của ngài và vô vàng loài động vật quý hiếm.
Nó mang sắc đẹp dị thường, những cánh hoa tím biếc yêu ma, mượt mà như nhung lụa, nhưng nào ai biết rằng đằng sau đó lại là loài ác quỷ cực độc có sức tàn phá khủng khiếp. Xung quanh nó được bao biện bởi rất nhiều dây gai, nhọn và sắc tựa hồ lưỡi dao bén ngọt, nó giữ trọn nụ tím bên trong, bất kì ai cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng nhưng tuyệt đối không thể chạm vào. Nó đã trường tồn bằng máu như thế…
|
Giới thiệu nhân vật : (Hình ảnh chỉ mang tính chất lừa đảo và không có giới thiệu chi tiết vì vào truyện các bạn sẽ biết.)
-
MA CÀ RỒNG
CON NGƯỜI
|
Chapter 3
Xử Nữ không bao giờ quên được khoảng thời gian mà dòng máu loài người trong Ma Kết được thay đổi hoàn toàn. Anh đã phải chịu đựng cơn đau đớn kinh hoàng giày vò trên thể xác. Một tháng trời chung sống cùng đám dây gai đó, cũng như nụ tím kia, nhưng không phải được chúng bảo vệ, che chở mà là tàn phá và xâm nhập.
Ngài X có nói, nếu như trong quá trình biến đổi Ma Kết không chịu được thì kết cục sẽ phải chết. Xử Nữ dùng mọi cách ngăn cản lựa chọn của anh, nhưng vì một lý do nào đó anh vẫn không nghe cô.
Xử Nữ đã nhìn thấy cơ thể anh từng giây, từng phút, dần mòn bị huỷ hoại, nó bao trùm toàn máu là máu. Hằng ngày, Xử Nữ phải nghe âm thanh rên rỉ, tiếng la vật vã và tiếng gánh chịu khi bàn tay anh gượng gạo đập vào giường sắt.
Khuôn mặt anh gầy gò, hốc hác. Cơ thể anh, đấu tranh kịch liệt giữa việc giữ lại dòng máu người và nhồi nhét thứ máu ác quỷ.
Đến những ngày cuối cùng của tháng mới chính là thời điểm kinh hoàng, Xử Nữ đã mất ăn mất ngủ ngồi suốt bên giường anh, chứng kiến từng mảng da tróc ghẻ, rụng rời, tựa hồ chỉ còn lại bộ xương với vài lớp thịt còn sót vì bị axit huỷ hoại. Mà không, nó thậm chí còn ghê tởm và độc hại hơn axit. Máu không ngừng rỉ, nó cứ tóc tách mặc cho anh còn thở nhưng đã ngừng la vì bất tỉnh.
Xử Nữ tưởng rằng mình đã mất anh mãi mãi, nhưng cuối cùng bằng cách nào đó, anh vẫn sống.
Anh chấp nhận biến đổi, anh đã rất mạnh mẽ, cô không biết lý do gì đã khiến anh bất cần đời như thế.
Bây giờ thì anh hoàn toàn trở thành một ma cà rồng, một con ma cà rồng thuần chủng được tạo ra bởi độc tính, một con ma cà rồng phải thường xuyên dùng máu người để sinh tồn và giữ vững mạng sống. Ma Kết lạnh lùng, không cảm xúc của ngày hôm qua nay còn lạnh lẽo và băng giá gấp bội, như thể loài hoa đó đã ăn máu anh, ăn luôn tất cả những cảm xúc nhỏ nhoi còn tồn lại.
Ma Kết, cho đến cùng thì vẫn là một kẻ tội nghiệp, một con người không có bất cứ mục tiêu gì trong cuộc sống ngoài phục vụ cho ngài X, bên cạnh bảo vệ Kim Ngưu. Anh dần lãng quên sự tồn tại của tình cảm, quên luôn sự quan tâm của cô dành cho anh.
Anh, cô hay Thiên Yết rốt cuộc đều bước đi như những kẻ bị ruồng bỏ, những người đã có quá nhiều nỗi đau trong tâm hồn để trái tim còn có cảm giác yêu thương.
Xử Nữ đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân trong khi Thiên Yết sung sướng vì say máu, Ma Kết thẩn thờ nhìn vào màn đêm tối sầm.
---
Đại lộ vắng người trở nên náo động bởi cơn điên loạn của một con quỷ khát máu. Một con quỷ sớm đã can kiệt sức lực, đắm chìm trong cuồng vọng mà không hay biết rằng mình chẳng còn khả năng tìm kiếm con mồi nào.
Hắn, toàn thân bê bết máu, khuôn mặt nhạt nhoà bởi bụi bẩn và lắm lem của những trận vật vã. Đôi mắt hếch lên, đau đáu nhìn xoáy chọc vào không gian dù mọi thứ đã mờ đi khi cơ thể dần lụi tàn. Hắn nhếch môi, hai chiếc răng nanh nhỏ hiện ra, hai bên mép miệng là dòng máu đen đã khô tự bao giờ.
Hắn khát máu.
Hắn cố tìm cách vồ lấy bất cứ con mồi nào có thể cho hắn máu trên đoạn đường. Nhưng hắn đã quá yếu so với một người bình thường. Họ tránh xa hắn, họ bủa ra khi hắn tiến gần một nhóm người nào đó. Họ nhìn hắn, ánh mắt sợ sệt, lo lắng đầy rẫy khinh miệt.
Cuối cùng thứ hắn có được chẳng là gì ngoài đôi bàn tay vấy đầy máu bởi vết thương sau những lần tự dằn vặt trên cơ thể. Hắn gào thét rồi nằm mệt mỏi dưới lòng đường.
Người ta đi qua hắn, người ta bỏ qua hắn như rằng hắn chưa từng tồn tại.
Màn sương đêm dần buông xuống, giữa khuya khi ánh đèn tắt hẳn, hắn vẫn nằm yên vị ở đó. Đôi mắt uất hận, căm phẫn ban bố cho bầu trời tối tăm.
Hắn đã từng là một người bình thường, từng sống như bao người bình thường khác. Vậy mà giờ đây cái dòng máu dơ bẩn lại chảy trong huyết quản của hắn, khiến hắn sống không bằng chết, bị nhân loại lánh xa, bị ruồng bỏ. Hắn đã làm gì sai để phải ghánh tội nghiệt như thế này?
Hắn sống qua ngày, làm những gì cuối cùng có thể để tồn tại được giây phút nào hay giây phút đó mặc cho tử thần luôn đứng cạnh bên réo gọi.
---
Thiên Bình lấp lửng bước trên đoạn phố vắng bóng giữa đêm, đây không phải là lần hiếm hoi cô tìm cách để về nhà muộn. Cô ghét về nhà, ghét về cái gia đình mà mình như người dưng chen chân vào.
Cô chớp mắt nhìn ánh sao đang toả sáng xa xăm tít trên bầu trời đen. Đôi đồng tử trở nên nặng trĩu.
-Thiên Bình, ai cho chị đụng vào con búp bê của tôi? – Đứa bé gái tóc vàng với đôi mắt xám tro bước từ trên cầu thang xuống cất tiếng hỏi.
-Chị…cho chị mượn chơi chút xíu thôi…-Đứa bé với mái tóc nâu ngắn củn cởn đáp lời. Trong đáy mắt là sự van xin, nài nỉ. Nó chưa bao giờ được chơi búp bê, từ lúc nó sinh ra đến giờ, ba và dì chưa từng mua cho nó một món đồ chơi nào, kể cả một con búp bê nhỏ xíu. Nó đã nhiều lần thèm muốn khi nhìn thấy Emily nghịch tóc con búp bê mặc chiếc váy đỏ chấm bi. Nó định chạy đến xin chơi cùng nhưng rồi những thứ vô hình cố tình giữ nó lại.
“Mày không được đến gần Emily, không được đụng đến bất cứ thứ gì của nó.” Chính là câu nói đinh tai của dì.
Dì là mẹ kế của Thiên Bình, cũng là em gái ruột của ba. Người ta nói…mẹ nó bỏ ba đi theo người đàn ông khác nên ba đau buồn bước thêm bước nữa.
Đứa bé tóc vàng không màng nghe giải thích, nó tức tốc từ trên cầu thang chạy xuống giựt lấy con búp bê sau đó lấy tay đẩy thật mạnh vào đầu Thiên Bình rồi hét lên : - Mẹ ! Chị Thiên Bình giành đồ chơi với con.
Thiên Bình còn đang loạng choạng vì cú đẩy thì từ trên cầu thang một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp ào chạy xuống. Bà ta mặc chiếc váy đỏ thẫm bó sát, mái tóc xoăn bồng bềnh xoã ngang lưng, trên khuôn mặt là những đường nét mặn mà,sắc xảo, đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Bà ta chạy đến chỗ con mình, ôm chặt nó vào lòng hét toán lên :
-Mày đã làm gì con gái tao?
Thiên Bình hoảng sợ, ấp úng trả lời : -Con..dì…con chỉ định mượn con búp bê chút xíu…
-Chị đừng có xạo, rõ ràng tôi đang chơi thì chị giật lấy, lại còn đánh vào đầu tôi, mẹ xem đây này…-Emily mèo nheo, đôi tay còn sờ đầu ra chiều vừa bị đánh thật.
Người phụ nữ xoa xoa đầu đứa con gái yêu rồi liếc nhìn Thiên Bình giận dữ : -Tao đã nói mày không được đụng đến Emily cơ mà, mày không nghe rõ sao?
-Con…không…Emily đẩy con cơ mà…-Thiên Bình giải thích, đôi mắt đã ngân ngấn nước.
Lúc này trong gian phòng vang lên tiếng người náo động, tiếng giải thích, tiếng phủ tội, tiếng la mắng cứ đan xen vào nhau.
Bỗng từ phía cửa, một người đàn ông bước vào, sự xuất hiện của ông ta làm mọi thứ im bặt. Cũng đúng thôi, ông ta là chủ của căn biệt thự sang trọng này, người đàn ông quyền lực nhất của giới Vampire. Ông ta mặc bộ vét đen loáng cóng, khuôn mặt nghiêm nghị, bảnh bao ngất trời.
-Chuyện gì đang diễn ra ở đây? – Ông ta cất giọng hỏi, âm thanh ồm ồm, sâu thẳm nghe đáng sợ vô cùng.
Sau đó là một màn giải thích sướt mưới, uỷ mị của dì và Emily. Thiên Bình bị oan, tất nhiên sẽ lên tiếng chối cãi, cô nghĩ rằng ba mình nhất định sẽ công bằng định tội.
Thế nhưng những suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm, người đàn ông liếc nhìn Thiên Bình, hừ lạnh một tiếng : - Muốn làm gì thì tuỳ. Ba. Ông là vậy, luôn là câu trả lời thờ ơ, vô tâm đó, mặc cho dì và Emily ngược đãi, hành hạ cô. Nhưng cô không giận ông, cô hiểu là vì mẹ bỏ đi nên ba đau lòng và trở nên ghét cô. Suốt mười tám năm trời, cô vẫn vui vẻ chịu đựng, miễn sao nó không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của ba là được rồi.
Mẹ. Tiếng gọi xuông nhưng chưa bao giờ chân thành, vì vốn dĩ người đó có nuôi nấng cô một ngày nào đâu. Bỏ cô, bỏ đứa con nhỏ dại để chạy đến với hạnh phúc. Trong lòng cô, ngoài chữ “hận” ra thì chẳng còn từ nào diễn tả cảm xúc của cô dành cho bà. Cô đã quên bà ta trong thâm tâm, thậm chí đến gương mặt cũng chưa từng được gặp một lần để nhớ.
Mãi mê suy nghĩ, Thiên Bình đã đi đến đoạn nào cũng không hay biết. Cô cười nhạt rồi thở hắt một hơi bước tiếp, lúc này con ngươi cũng vô tình nhìn thấy thứ gì đó đang nằm vất vưỡng trên nền đường lạnh lẽo.
Cô nheo mắt vài lần để nhìn cho thật kĩ vì trời quá tối. Khi ấy mới chợt nhận ra đó là một con người. Cô hoảng hồn vì nghĩ người đó bệnh gì nên ngất xỉu, vội vã chạy đến bên cạnh.
Vừa đến gần, Thiên Bình đã sợ hãi lùi lại mấy bước. Trước mắt cô là hình ảnh kinh dị vô cùng. Người con trai nằm ngửa trên đường, trên người toàn máu là máu, chiếc áo trắng hệt như bị nhuộm đỏ, khuôn mặt và tay chân là những vết rách rỉ huyết đã khô, có chỗ còn lở loét lòi cả thịt.
Thiên Bình bụm miệng thở dốc, trong đầu chập chờn tùm lum suy nghĩ về chuyện đã xảy ra với người nọ. Cô chắc rằng anh ta đã trải qua một trận chiến rất kịch liệt.
Đôi mắt anh ta cứ nhắm nghiền càng làm Thiên Bình sợ hơn rằng anh ta đã chết. Cô nuốt nước bọt một cái, cố gắng bỏ qua hoảng loạn trong người, tiến lại gần rồi ngồi cạnh người đó. Ngón tay cô run run giơ lên sóng mũi của người đó để xem còn dấu hiệu của tiếng thở nào không.
“Bốp.”
Ngón tay chỉ vừa chạm đến chóp mũi thì đã bị bàn tay người con trai kia giữ chặt. Hắn ta siết chặt bàn tay Thiên Bình rồi ngóc người ngồi dậy, ánh mắt long lên trắng rã trông như con quỷ vừa đội mồ từ lòng đất sâu trở về. Khoé miệng hắn cong lên, hai chiếc răng nanh nhọn ra, một ít nước bọt cũng tuôn ra vì đói khát.
-Ngươi tự nộp mạng…
Âm giọng của hắn đặc khàn càng làm Thiên Bình thêm bất an. Mùi hôi tanh trong miệng hắn phả ra lùa vào mặt cô ôi thối vô cùng. Thiên Bình nghiêng đầu sang một bên khi hắn cứ liên tục cười thoả mãn.
Hắn kéo bàn tay Thiên Bình lại gần, đầu lưỡi ướt nhẹm liếm một đường dọc bắp tay, đôi mắt nhìn Thiên Bình toả ra niềm vui sung sướng vì bao ngày rồi mới có được miếng ăn.
Thiên Bình nuốt nước bọt, dòng máu ma cà rồng trong người kịp lúc giúp cô nhận ra tên này chính là một ma cà rồng cấp D đã bị thoái hoá xuống cấp E và dần bị diệt vong. Cô nhìn hành động ghê tởm của hắn mà cảm thấy khinh miệt. Cô thừa biết rằng hiện tại hắn chẳng còn bao nhiêu khả năng để bắt cô, kể cả việc chưa biết cô là dòng thuần chủng.
Hắn vẫn tiếp tục trò thưởng thức trước khi ăn, mặc cho trạng thái trên mặt của Thiên Bình là gì. Cô nhìn hắn và cảm thấy mình thật sự thừa thải vì đã lo lắng cho hắn. Bây giờ trong cô không còn gì ngoài ớn lạnh và muốn xa lánh hắn, cũng như cái nhìn của bao người khác dành cho loại cấp E điên loạn. Nghĩ rồi không đợi lâu, cô đứng dậy hất tay hắn bỏ đi.
Như cô dự đoán, hắn quá yếu, hắn ngã quỵ ra đường. Dù vậy nhưng cơn đói khát vẫn buộc hắn phải chiến đấu, hắn cố dùng chút sức lực vừa được nghỉ ngơi vất vưỡng chạy theo Thiên Bình.
Người con trai loạng choạng và đứa con gái yếu ớt rượt nhau trên đường khuya vắng ngắt.
Thiên Bình không ngờ là hắn còn khá nhiều sức như vậy, cô đành chạy thật nhanh, vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau lưng. Vô tình hay sắp đặt lại không kịp thấy vật cản phía trước mà va vào rồi ngã nhào.
Tên cấp E cười khoái chí vì đã ôm gọn được Thiên Bình, hắn luồng tay qua bụng cô mà siết chặt từ phía sau. Hơi thở đặt cạnh bờ vai trắng nõn rồi thở ra phà phà. Hắn lại cười vang. Thiên Bình cố gắng vùng vẫy mệt nhọc khi còn đang choáng.
Hắn mạnh bạo kéo Thiên Bình vào một con hẻm vắng, đẩy cô tựa sát vào vách tường. Người đang giành giựt sự sống là người mạnh hơn bao giờ hết, chính hắn đang như vậy. Hắn không còn chịu được cơn khát máu để chơi trò mèo vờn chuột với Thiên Bình nữa, hắn liếm vai cô và chiếc răng nanh nhỏ xíu cắm phập vào bả vai Thiên Bình. Máu bắt đầu rỉ ra :
-Ngươi mau tránh ra nếu không muốn chết ! – Thiên Bình giận dữ gầm lên, đôi mắt trong veo lúc này đã chuyển sang đục ngầu.
Thiên Bình cảnh cáo hắn, Thiên Bình sẽ không ban cái chết cho hắn trước khi tử thần chính thức đến, nếu hắn chịu thả cô ra. Đó là ân huệ cuối cùng cô bố thí cho kẻ tội nghiệp này.
Thế nhưng người con trai kia dường như không hề nghe. Hắn cứ chậm rãi thưởng thức vị ngon của dòng máu đỏ, chưa bao giờ hắn thấy loại máu nào lại ngon đến thế, hắn sẽ không nhả ra.
-Ta…
Thiên Bình gầm to hơn lúc nãy, âm thanh đặc hơn và khàn hơn rất nhiều. Cô tức giận, là tức giận thật sự. Sau tiếng gầm đó cũng là lúc cơn cuồng phong từ đâu xuất hiện. Nó mạnh mẽ khủng khiếp, bằng chứng là người con trai đã hoàn toàn bị bắn ra khỏi cơ thể Thiên Bình. Hắn bay vút đi xa rồi đập thật mạnh vào bức tường đối diện. Tiếng xương lưng kêu “răng rắc”, biểu hiện của vài chiếc xương sườn đã gãy. Hắn đáp xuống mặt đất đau đớn, vầng trán hắn chau lại khó chịu, máu miệng trào như xối.
Thiên Bình đứng im hồi lâu nhìn tên điên loạn dần luỵ kiệt, một chút xót thương cũng không còn muốn dành cho hắn, cô hừ lạnh bỏ đi :
-Là ngươi tự chọn thôi !
|