***Chương 38: Trốn thoát***
Gia trang thường ngày không mấy ồn ào vậy mà trong một buổi sáng bị Kim Ngưu làm cho kinh động. Bất quá điều này đối với Thiên Yết cũng không thật sự quan tâm, bởi vì có kẻ dám phá hỏng kế hoạch bao lâu hắn dày công dàn dựng.
Kim Ngưu lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm mới có thể xây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Binh lực so với Thiên yết không hề kém cạnh, lại thêm hậu thuẫn từ Viễn Dương. Nếu trực tiếp đối kháng dù có thắng cũng không thể đấu lại triều đình. Cuối cùng dùng khổ nhục kế đưa Hắc Nguyệt tiếp cận chờ đợi cơ hội hạ thủ. Không ngờ cơ hội còn chưa có nhưng lại phát hiện ra hắn có cảm tình với nàng, dùng toàn bộ lượng vũ khí có được từ Viễn Dương cùng hắn trao đổi một mạng của nàng. Còn chưa kịp vui mừng vì kế hoạch thành công ngoài dự đoán thì lại phát hiện tâm tình Hắc Nguyệt cũng vì hắn mà rung động không nỡ xuống tay. Nàng cũng thật thông minh, chỉ cần hắn dứt tình thì nàng cũng chẳng còn giá trị lợi dụng. Thiên Yết cũng không thể dùng nàng uy hiếp hay ép nàng xuống tay. Bởi vì nàng hiện tại ngay cả xuất hiện trước mặt hắn còn gặp nguy hiểm, cơ hội ám sát hoàn toàn không có. Bạch Dương biết mình phạm trọng tội, không cần bị người khác áp giải một mình trong mật thất đợi Thiên Yết trừng phạt.
Hắn vừa trở về gia trang nghe thuộc hạ thuật lại, gương mặt càng lúc càng tái, hàn khí tỏa ra khiến tên thuộc hạ giọng ngày càng nhỏ dần rồi im bặt, sợ hãi không dám lên tiếng.
Thiên Yết đứng trầm mặc giữa gian phòng khách, một lúc lâu thay vì trực tiếp đi vào mật thất hắn quay lưng rảo bước nhanh về phía dãy nhà phía tây.
Thiên Bình đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư đột nhiên giật mình kinh hãi nhìn về phía cửa ra vào. Cánh cửa lúc trước còn được đóng cẩn thận sau đó liền bị một lực đạo mạnh mẽ đạp đổ bay vào giữa phòng gãy ra làm hai. Thiên Yết nhàn nhạt từng bước đi vào trong, gương mặt vô cùng bình thản nhìn nàng như đang nói đến một vấn đề nhỏ nhặt nào đó:
- Một Kim Ngưu nàng cũng không cản lại được, có phải là cố ý?
Thiên Bình trong lòng tức giận, Kim Ngưu hắn chắc hẳn thân thủ không tồi. Một nữ nhi tay chân yếu đuối như nàng há có thể giữ nổi bước chân y. Nhưng rõ ràng đây là công việc của nàng, ngay cả nhà cũng không giữ được, cái danh quản gia của nàng hắn cũng lấy lại được rồi. Thiên Bình cúi đầu không nói gì đi lại gần thu dọn đống hỗn độn bị hắn tàn phá.
Thiên Yết trong mắt có chút rung động sau đó liền lập tức biến mất, hắn lạnh lùng kéo tay nàng lại tránh xa hai thanh cửa rõ ràng là sợ nàng bị thương.
- Nàng!
- Trang chủ, nô tì làm việc tắc trách xin người xử phạt.
Nàng cúi đầu hạ giọng làm Thiên Yết tức giận lại thêm phần bất lực với nàng. Hắn xoay người rời khỏi không quên ra lệnh:
- Đi theo ta.
Hắn dẫn nàng đi đi đến thư phòng của hắn, trước khi Thiên Bình kịp lên tiếng hỏi đã bị hắn lôi vào trong. Dùng tay đẩy kệ sách qua một bên, Thiên Bình kinh ngạc nhìn đường hầm tối tăm bên trong rồi quay sang nhìn hắn. Nàng dường như cảm giác được sự bất an.
Thiên Yết kéo nàng đi vào trong. Hai bên hơn mười hắc y nam tử cầm kiếm khoanh trước ngực nhìn thấy hắn bước vào mặc dù có chút bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Bình nhưng cũng nhanh chóng khôi phục thần thái cúi chào.
Thiên Bình nhìn một lượt quanh phòng, phải khó khăn lắm mới phát hiện ra trong góc phòng có một người đang ngồi dựa lưng vào tường. Thiên Yết dường như cũng nhìn thấy lập tức ra hiệu cho nàng đi theo. Thấy hắn đi đến nàng liền lập tức thay đổi tư thế nhanh chóng thẳng người lên quỳ.
Thiên Bình xém chút hét lên kinh ngạc trước bộ dạng tiều tụy của Bạch Dương. Y phục màu tím nhạt của nàng vẫn loang lổ vết máu đã ngã sang màu sậm, mùi máu thoang thoảng cùng với gương mặt tái xanh vô hồn của nàng càng khiến Bạch Dương trông hết sức quỷ dị. Thoáng thấy thái độ kinh hãi của Thiên Bình, hắn hài lòng quay lại phía Bạch Dương:
- Ngươi không sợ chết!
- …
Bạch Dương một mực cúi đầu quỳ trước hắn cố chấp không lên tiếng. Nàng dường như không còn cảm giác sợ hãi nữa, nụ cười hiếm hoi ẩn hiện trên gương mặt nhợt nhạt.
Thanh kiếm được vứt xuống bên cạnh nàng, Thiên Yết nhíu mày trước dáng vẻ bất cần. Hắn cũng vô lực không thể điều khiển được nàng, người đã không còn giá trị hắn tuyệt nhiên không muốn giữ lại:
- Chúng ta cũng xem như có giao tình. Ra đi thanh thản.
Bàn tay gầy từng chút chạm đến chuôi kiếm, cảm giác lạnh buốt khẽ chạy qua tim Thiên Bình, nàng ngây ngốc nhìn Bạch Dương cúi đầu cầm kiếm rồi lại quay sang nhìn Thiên Yết như mong hắn đổi ý.
- Chủ nhân, làm người thất vọng.
Nói rồi Bạch Dương nâng thanh kiếm lên ngang tầm, ánh mắt quét sang Thiên Bình một chút rồi hướng sang Thiên Yết. Nàng nhắm chặt mắt mường tượng đến khung cảnh cánh đồng tử đinh hương trong mưa, mùi hương dịu dàng làm nàng tỉnh táo. Làn môi tím tái khẽ mỉm cười khi giọt nước mắt tràn khóe mi. Nàng cảm thấy hơi thở ấm áp từ hắn. Nàng cảm thấy hạnh phúc đã rất gần.
Một bàn tay ấm áp nắm chặt tay nàng tước đi thanh kiếm. Trong giây phút duy nhất nàng đột nhiên kịch liệt hi vọng là hắn, là hắn đến mang nàng đi. Hắc y nam tử lao vào cướp đi thanh kiếm của nàng sau đó quay sang Thiên Yết:
- Huynh! Không thể.
- Không thể? *Thiên Yết nhướn mày hỏi lại.*
- Dù sao Hắc Nguyệt cũng vì huynh làm rất nhiều việc. Hơn nữa muội ấy là người của đệ. Xử phạt ra sao đều phải do đệ quyết định. Còn sự không thành,huynh cứ trút lên đệ được rồi.
Song Tử có chút mất kiên nhẫn lên tiếng. Lần đầu tiên hắn đối diện với Thiên Yết không phải với tư cách là Song Tử, không phải là đệ đệ vào sinh ra tử với hắn mà với tư cách là Ảo Ảnh, kẻ đứng đầu Sát Thiên. Ngữ khí có phần cao ngạo lạnh lùng đầy quyết đoán.
Cảm thấy căng thẳng, hơn mười hắc y nhân lập tức nắm chặt chuôi kiếm sẵn sang nghênh đón Song Tử, hắn cũng trừng mắt lên quét một lượt hơn mười người sát khí ngùn ngụt.
Trái lại Thiên yết không những không tức giận hắn còn thản nhiên cười hài lòng nhìn Song Tử:
- Được! Vậy xử lý thế nào?
Song Tử quay đầu trấn an Bạch Dương, nụ cười của hắn làm nàng rơi lệ. Chợt nhớ ra, trước khi Kim Ngưu xuất hiện nàng vẫn luôn được hắn bảo bọc. Dù nàng làm sai điều gì, dù nàng gây ra tai họa gì, dù là nàng thích thứ gì hắn vẫn luôn như thế mỉm cười trấn an nàng.
- Tự đệ sẽ có cách.
Thiên yết lập tức thay đổi thái độ đập bàn tức giận.
- SONG TỬ!
Thiên Yết hết lần này đến lần khác nhân nhượng Song Tử, không chỉ vì hắn là kẻ thân cận nhất mà còn thật sự coi hắn là huynh đệ. Chỉ là Song Tử hắn hết lần này đến lần khác ra mặt chống đối.
- Cho muội ấy một cơ hội.
Song Tử tự biết bản thân đã vượt quá giới hạn của Thiên Yết cuối cùng cũng hạ giọng.
- Lập tức ám sát Kim Ngưu.
Thiên yết lạnh lùng ra lệnh, hắn biết rõ bây giờ nếu Bạch Dương dám xuất hiện trước mặt Kim Ngưu đừng nói ám sát, lập tức cái mạng nhỏ của nàng khó lòng giữ được. Cả Song Tử cũng hiểu được dụng ý của hắn, xem ra lần này Thiên Yết thật sự muốn ép nàng vào đường cùng. Cũng không thể trách, kế hoạch tỉ mỉ cuối cùng bị nàng phá hoại. Không những không tiêu diệt được Kim ngưu lại còn khiến hắn tức giận quay sang đối phó với tân Thiên. Chỉ có cách dùng mạng của Bạch Dương họa may có thể xoa dịu được chút ít trong lòng hắn, nếu không sớm muộn gì Kim Ngưu cũng sẽ động thủ.
Một nửa Hàm Dương hắn vừa có được sẽ nhanh thôi bị Kim ngưu chiếm lại. Nếu xảy ra biến cố chỉ có Thiên Yết là bất lợi, Hàm Dương dù nắm được trong tay một nữa nhưng địa hình, huyết mạch kinh tế đều không thể so sánh với Kim Ngưu. Hơn nữa Hàm Dương cách cả Kinh Thành và Ánh Nguyên quá xa không thể một lúc tiếp viện, thất thủ là điều không khó tránh khỏi. Duy nhất chỉ có dùng bất ngờ để chế ngự, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ Hàm Dương.
Song Tử trầm mặc không thể trả lời, hắn biết rõ Bạch Dương hoàn toàn không có cơ hội, dù có cơ hội nàng cũng không thể thực hiện. Nhưng cũng biết rõ đây chính là sự nhân nhượng cuối cùng của Thiên Yết. Hắn không muốn tổn hại Bạch Dương, chỉ còn cách chống đối Thiên Yết. Đành liều mạng mang nàng rời đi sau đó quay lại chuộc tội. Song Tử lùi ra sau đứng chắn trước Bạch Dương. Mười hắc y nhân cảm nhận được sát khí từ hắn vừa mới buông tay cầm kiếm lập tức sẵn sàng nghênh chiến. Thiên Yết thoáng nhíu mày nhìn Song Tử rồi giơ tay ra hiệu bảo thuộc hạ ngừng lại. Đừng nói mười người, có thêm mười người nữa cũng không cản được Song Tử.
- Hôm nay ngươi dám mang người ra khỏi đây ta lập tức đi lấy mạng Nhân Mã.
Vừa nghe tên Nhân Mã cả Thiên Bình cùng Song Tử nhất loạt bất ngờ nhìn hắn. Không ngờ, hắn đem cả mạng Nhân mã ra để uy hiếp. Quả nhiên vừa nhắc đến người lập tức Song Tử bối rối. Hắn muốn cứu Bạch Dương ra ngoài, cũng không muốn đích thân ám sát Kim ngưu, xem như một lời hứa với nàng. Nhưng hắn lại càng không muốn Nhân Mã vì hắn mà chịu bất cứ tổn hại nào.
- Ta lập tức đi lấy mạng hắn về cho huynh.
Hắn khẽ nhìn Bạch Dương, đáp lại nàng biết rõ trong lòng hắn khó xử. Nàng có người trong lòng không nỡ ra tay, hắn vì nàng mà chống đối Thiên Yết đã tận tâm tận lực. Làm sao có thể bắt hắn cũng vì nàng mà hi sinh người quan trọng nhất. Hơn nữa nàng ấy cũng chỉ là một kẻ vô tội. Nếu chỉ vì ích kỉ muốn bảo vệ Kim Ngưu của nàng mà oán hận quyết định của Song Tử thì đã chẳng phải là Bạch Dương nàng.
Thiên Yết mới có chút hài lòng, ánh mắt thoáng ánh cười liếc sang Bạch Dương.
- Không cần. Ngươi dẫn theo toàn bộ sát thủ mai phục hai bên khe núi trước cổng thành Hàm Dương. Ta đã sai người phao tin chúng ta chuẩn bị cướp thành. Hắn nhất định đem theo viện binh từ kinh thành xuống trấn áp. Giải quyết trên đường mai phục không để hắn bước vào cổng thành Hàm Dương.
- Được.
Tưởng như mọi chuyện đã xong, Song Tử chuẩn bị mang Bạch Dương đi liền bị Thiên Yết chặn lại.
- Tội chết có thể tha. Nhưng quy tắc không được trái.
Song Tử biết rõ mạng của nàng có thể giữ nhưng không thể tha tội, gương mặt thoáng chút bất đắc dĩ hạ lệnh:
- Đem Hắc Nguyệt ra ngoài, theo luật lệ đánh một trăm roi, phạt giam trong địa lao một tháng. Khi nào cần thiết sẽ ra lệnh.
Thiên Yết quay sang nhìn dáng vẻ kinh hoàng của Thiên Bình hài lòng. Hắn ôn nhu kéo cơ thể lạnh buốt của nàng lại gần sưởi ấm, trước ánh mắt đầy mâu thuẫn của nữ nhân trong lòng hắn thản nhiên kéo nàng ra ngoài. Nàng phải biết hắn tuyệt tình ra sao. Nàng phải biết phản bội hắn chỉ có duy nhất một con đường. Chết.
Song Tử cẩn thận bế nàng trên tay, y phục sớm đã nhuộm đầy máu đen nay lại phủ thêm một lớp đỏ tươi. Hắn đi từng bước chậm chạp trên hành lang để đến căn phòng cuối cùng. Nhẹ nhàng đặt nàng ngồi dựa vào tường hắn do dự cầm lấy sợi dây xích. Bạch Dương cố nặn ra một nụ cười trấn an hắn rồi tự đưa chân vào để hắn trói lại.
- Nàng ấy… là người như thế nào?
Bạch Dương từng nghe qua về Nhân Mã, trong lòng vô cùng tò mò. Một nữ nhân như thế nào lại khiến Song Tử trở nên dễ dàng bị khống chế như vậy.
- Không xinh đẹp như muội, cũng không tài giỏi như muội. Lại vô cùng rắc rối. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng rồi dịu giọng trả lời. Hắn luôn dùng thái độ nhẹ nhàng nhất khi nhắc đến nàng.
Bạch Dương cười hắt ra thành tiếng khiến toàn thân run lên đau đớn:
- Vậy sao huynh không thích muội?
Hắn nhìn nàng cười vui vẻ cũng mỉm cười hỏi lại:
- Hắn có gì tốt hơn ta?
- Tất cả đều tốt hơn huynh.
Nụ cười trên môi nàng biến mất, ánh mắt nhìn quanh bốn bức tường tối đen xung quanh khẽ thở dài.
- Xin lỗi. Ta đã hứa không ra tay với hắn.
- Nếu là muội, muội cũng sẽ làm vậy.
Cả nàng và hắn đều có người muốn bảo vệ. Cả nàng và hắn đều ích kỉ.
Vừa thấy Song Tử từ trong mật thất đi ra, Thiên Bình mỉm cười tự đắc. Nàng biết rõ mật đạo này nhất định còn lối ra khác. Nghiên cứu một chút cấu trúc gia trang Thiên Bình phát hiện ra ngay phía sau phòng nàng hoàn toàn trống trải. Đáng nói nơi đây hầu như là trung tâm của phần phía sau gia trang. Vừa rồi nấp sau đám cỏ bụi chờ đợi cuối cùng cũng nhìn thấy Song Tử đi ra. Thiên Bình chờ đợi thêm một chút định hành động đột nhiên một bàn tay từ phía sau nhanh chóng ấn nàng xuống. Thiên Bình kinh hãi quay lại liền bị y bị miệng lại. Thấy gương mặt quen thuộc của Nhân Mã nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Trước con mắt kinh ngạc của nàng Nhân Mã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ánh mắt nhìn ra bên ngoài quan sát không quên thì thầm với nàng.
- Xung quanh có hơn hai mươi sát thủ canh gác, xem chừng đều là cao thủ. Tỉ bước ra nửa bước lập tức bị bắt lại.
- Nhân Mã, muội làm gì vậy?
- Cứu nàng ta.
- Muội..
- Muội sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, tỉ mau chóng vào trong cứu người.
Thiên Bình thấy Nhân Mã cầm kiếm chuẩn bị xông ra ngoài liền kéo lại:
- Rốt cuộc muội đang làm gì vậy hả?
- Muội giúp tỉ cứu nàng ta, cũng là giúp hắn.
- Muội… Rất nguy hiểm.
Cứu người Thiên Yết muốn giết, chuyện này chính là tự tìm đường chết. Thiên Bình nàng dù có bị phát hiện ít nhất cũng không đến nỗi mất mạng ngay lập tức. Nhưng còn Nhân Mã, với tính cách của Thiên yết hắn nhất định không chịu bỏ qua.
- Tỉ cũng biết nữa sao? *Nhân mã chống chế.*
- Ta …
- Nhanh lên bọn chúng đã rời đi chuyển giao. Bây giờ không hành động thì không còn cơ hội.
Nói rồi không đợi thiên bình phản ứng. Nhân Mã lập tức phi thân ra ngoài gây sự chú ý. Thiên Bình nhân đó cũng hốt hoảng lần theo đám bụi cây tiếp cận vào trong mật thất.
Nàng cầm cây đuốc nhỏ cố gắng lần mò đi sâu vào trong. Cuối đường liền nhìn thấy căn phòng nhỏ duy nhất được chiếu sáng. Cẩn thận dùng chìa khóa nàng đã chuẩn bị mở cửa. Tiếng mở khóa làm Bạch Dương giật mình tỉnh giấc, trong ánh sáng mờ nhạt nàng nhìn thấy một hắc y bịt mặt đang tiến lại gần, nàng có thể cảm nhận hắn hoàn toàn không có võ công cũng không có ý định giết mình. Hắn chỉ chú tâm vào việc tìm cách mở sợi dây xích quanh chân nàng. Nhận thấy thời gian trôi qua quá lâu e rằng nguy hiểm đến Nhân Mã, Thiên Bình nhanh chóng đỡ Bạch Dương đứng dậy. Nhưng trái với suy nghĩ của Thiên Bình, Bạch Dương hoàn toàn không có ý trốn chạy, nàng càng nép sâu vào tường khi Thiên Bình đến gần:
- Ngươi không sợ hắn bị mai phục sao?
Nàng sợ chậm trễ sẽ không thoát được ra ngoài liền trầm giọng làm thay đổi âm thanh nói với Bạch Dương. Quả như nàng dự đoán, Bạch Dương do dự một chút cũng chịu để nàng dìu ra ngoài. Cả hai an toàn thoát ra khỏi địa lao một cách dễ dàng. Thiên Bình cẩn thận đưa nàng ra khỏi gia trang một đoạn khá xa rồi mới đặt nàng ngồi xuống trong một con hẻm nhỏ. Nhìn bộ dạng tiều tụy của Bạch Dương Thiên Bình không khỏi chạnh lòng lo lắng. Hơi thở nàng yếu ớt mỏng như như sợi tơ chỉ cần một chút động chạm liền bị đứt. Nhưng nàng vạn phần lo lắng hơn cho Nhân mã. Đành quay lưng rời đi để nàng tự sinh tự diệt.
Nhân Mã kéo hơn năm tên sát thủ ra xa địa lao. Một mình nàng tả đột hữu xung so với năm người vẫn có thể duy trì thế trận cân bằng. Chỉ cần không có thêm viện binh nàng nhất định có thể kéo dài thời gian sau đó an toàn trốn thoát.
Đột nhiên cả năm tên sát thủ đồng loạt dừng lại cúi đầu kính cẩn, Nhân Mã còn chưa kịp hiểu chuyện gì khiến bọn chúng đột nhiên thay đổi thì bóng người nhanh như chớp lướt qua đánh nàng ngã vào tường. Nàng có thể cảm nhận được tức giận của hắn nhưng lực đạo ra tay với này lại hết sức nhẹ nhàng. Hắn đứng trước mặt nàng, gương mặt tối sầm đầy tức giận ra lệnh cho năm kẻ còn lại:
- Mau vào địa lao kiểm tra.
Bọn chúng lập tức hiểu ý biến mất, Nhân Mã nhìn thấy hắn so với đối diện Thiên Yết còn kinh sợ hơn. Ánh mắt đầy đe dọa nhìn nàng như muốn một tay bóp chết. Song Tử rảo nhanh về phía nàng nhanh chóng lôi nàng phi thân hướng về phòng nàng.
Hắn nắm chặt Nhân Mã ấn vào tường. Bàn tay không do dự giật tấm màn đen che một nữa gương mặt nàng. Hắn hoàn toàn không chút bất ngờ chỉ có ánh mắt đỏ ngầu tức giận, hắn gầm lên:
- Ngươi muốn chết sao?
- Đau.
Nhân Mã nhìn dáng vẻ hắn sợ hãi, hai tay bị hắn giữ chặt đau đớn.
Hắn còn tưởng giam Bạch Dương lại, sau đó một mình giải quyết tất cả mọi chuyện. Đợi khi Thiên Yết nguôi giận sẽ đem nàng thả ra. Không ngờ lại bị Nhân Mã phá hoại. Nàng thả Bạch Dương, nhất định nàng ấy sẽ đi tìm Kim Ngưu cảnh báo. Làm thất bại kế hoạch của Thiên Yết một lần nữa dù cho hắn có lấy mạng ra đánh đổi cũng không thể cứu được nàng. Mọi sự sắp xếp của hắn đều bị Nhân Mã phá hoại, tính mạng của Bạch Dương cũng có thể nói bị nàng đẩy vào đường chết.
- Ngươi có biết mình vừa làm gì không? Ngươi có biết vừa đấy muội ấy vào chổ chết?
- Ta..
Lần đầu tiên thấy Song Tử trở nên mất lí tính như vậy khiến nàng sợ hãi không nói nên lời. Nhân mã đột nhiên hiểu ra, mọi chuyện Song Tử hình như đều có dự liệu. Là nàng xen vào phá hoại, lại còn làm nguy hiểm đến tính mạng Bạch Dương nên hắn mới trở nên như vậy.
- Ta không có ý hại nàng.
- Không có ý?
Hắn nhìn dáng vẻ co rúm sợ sệt của nàng càng tức giận, nếu hắn không nhanh chân bịt miệng thuộc hạ, nếu để cho Thiên Yết biết chuyện hắn tuyệt đối không chần chừ giết chết nàng. Xem nàng còn có thể ở đây lo sợ.
Hắn thật sự hoảng sợ, hắn sợ nàng lại làm điều gì đó ngốc nghếch, hắn sợ không bảo vệ được nàng. Hắn sợ hôm nay chạy đến không phải là Nhân Mã đang run rẩy trước mặt hắn mà chỉ là một gương mặt vô hồn trên vũng máu tươi. Giấc mơ mà bao nhiêu lần hắn nhìn thấy. Càng lo sợ hắn lại càng tức giận với nàng, càng trở nên nóng nảy.
Đột nhiên hắn ấn mạnh nàng vào tường, gương mặt áp sát nàng. Hơi thở nóng hổi đầy nguy hiểm thoảng qua làn da khiến Nhân Mã càng thêm hốt hoảng.
- Nhân Mã. *Hắn trầm giọng gọi tên nàng.*
- Ngươi còn có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc gì?
- Xin lỗi.
Nàng bất lực nhìn hắn tức giận cũng không thể phản kháng, bởi vì nàng vừa đẩy người quan trọng nhất của hắn vào nguy hiểm.
Đột nhiên Song Tử cúi xuống kịch liệt hôn nàng đầy trừng phạt. Nhân Mã sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích mặc kệ hắn dày xéo. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn, cảm nhận được cơ thể ấm áp của hắn, cảm nhận được bàn tay hắn siết chặt quanh eo nàng, kéo nàng áp chặt vào người hắn. Nhân Mã trừng mắt cố gắng ngăn giọt nước mắt viền quanh khéo mi, hắn dùng cách này để chế nhạo nàng. Nhân mã dù ngươi có làm gì cũng không có được hắn, mãi mãi. Hắn không bao giờ thuộc về nàng.
Nàng không biết hắn vì lo lắng cho nàng mà tức giận. Hắn hôn nàng như sợ rời ra nàng sẽ lại làm chuyện gì đó ngu ngốc nguy hiểm đến bản thân. Hắn sợ thả nàng ra sẽ mất nàng mãi mãi. Hắn bị trói chặt bởi muôn vàn mâu thuẫn, hắn có quá nhiều điều phải suy tính, hắn có quá nhiều mối ràng buộc. Hắn chính là không thể định đoạt được tương lai của bản thân, nàng ở bên cạnh hắn chỉ có thể gặp nguy hiểm mà thôi.
Song Tử cúi đầu dựa vào vai nàng thở dốc, vòng tay quanh eo nàng vẫn siết chặt không chịu buông. Hắn dịu giọng.
- Rời khỏi đây.
Nhân mã giật mình, hơi thở của hắn từng chút xâm nhập vào da thịt, nàng phải cố gắng lắm mới có thể giữ lại chút tỉnh táo.
- Không thể.
- Vì sao? *Hắn khó chịu lên tiếng.*
- Ngươi vì sao muốn đuổi ta đi. Ta mang nàng về cho ngươi.
- Câm miệng.
Song Tử mới lúc trước còn dịu dàng vừa nghe nàng nói ra ngoài tìm Bạch Dương về liền lập tức thay đổi thái độ, trở lại dáng vẻ nguy hiểm.
- Có phải nhốt ngươi lại mới chịu ngoan ngoãn?
Thanh âm lãnh đạm của hắn khiến Nhân Mã tức giận, nàng vì sao phải nghe lời hắn. Nàng vì sao phải sợ hãi hắn. Nhưng vừa định phản kháng liền bị ánh mắt hắn làm cho mất hết dũng khí.
Không phải nàng đa tình, nàng nhìn ra trong ánh mắt hắn ngoài tức giận ngập tràn ra có thống khổ, có mẫu thuẫn, có khao khát. Nhưng rốt cuộc hắn vì điều gì mà thống khổ. hắn vì điều gì dày xéo tại sao lại mẫu thuẫn. Cuối cùng chính là hắn khao khát điều gì, vì sao lại chỉ dùng ánh mắt đó với nàng. Nhân Mã vẫn không hiểu.
|