Mỹ Nhân Tâm
|
|
***Chương 36: Đoạn tuyệt*** [IMG] Vọng Lâu…
Xử Nữ mất kiên nhẫn đi lại quanh phòng thỉnh thoảng ngước nhìn dò xét thái độ của Kim Ngưu. Hắn một mực duy trì thái độ nhàn nhã, đối với chuyện bản thân đã quyết định không ai có thể lay chuyển.
- Huynh thật sự muốn rời đi?
- Đúng vậy!
Hắn bình thản trả lời lại một lần nữa. Cả thiên hạ đều biết ngoài Xử Nữ, thứ hắn yêu thích nhất chính là tiền. Mọi người cho rằng hắn tham lam, hắn cười nhạt bỏ đi. Mọi người nói hắn là gian thương, vì lợi ích bản thân không thủ đoạn gì không làm, hắn trả lời đúng vậy. Mọi người nói hắn vô tình, lãnh khốc, đối với thuộc hạ vạn phần nghiêm ngặt. Phàm có hành vi bất cẩn đều bị hắn trừng phạt thích đáng. Hắn ngạo mạn thách thức, có kẻ nào dám chống đối. Hắn liều mạng kiếm tiền, đạp đổ mọi thứ để có được ngày hôm nay. Vậy mà vì một nữ nhân hắn nói muốn từ bỏ mọi thứ.
Giấc mơ của Kim Ngưu, giấc mơ hắn luôn ấp ủ, cùng người mình yêu thương có thể sống một cuộc sống an thường. Không tranh giành, không đấu đá, mặc kệ thiên hạ này về tay ai. Đó mới chính là tham vọng lớn nhất mà hắn luôn mong muốn đạt được.
- Thật sự?
Xử Nữ nhìn đống sổ sách cẩn thận sắp xếp trên bàn hỏi thêm một lần nữa. Hắn muốn nàng làm chủ sản nghiệp, sau này có thể cùng Bảo Bình quản lý. Dùng Vọng Lâu làm chỗ dựa cho Hoàng Cung cũng được, làm một tửu lầu bình thường cũng được.
- Xử nhi!
- Đại ca, chỉ cần huynh vui là tốt rồi.
Nàng nhón chân vòng tay ôm lấy thân hình to lớn. Họ là một gia đình, một gia đình không trọn vẹn. Đối với Kim Ngưu, Xử Nữ vừa là em gái, cũng là người mẹ chăm sóc cho hắn. Đối với Xử Nữ, Kim Ngưu chính là anh trai, cũng chính là người cha, bảo hộ, toàn tâm che chở cho nàng. Hắn tìm được người hắn yêu thương, dù trong lòng có mất mát, có chút ghen tị nhưng nàng hiểu bản thân cần phải làm gì. Đã đến lúc hắn sống cho bản thân, yêu thương cho bản thân và thôi lo lắng cho nàng.
- Nơi đây là nhà huynh, muội là người thân của huynh. Dù có chuyện gì xảy ra, mãi mãi không thay đổi.
- Xử nhi của ta lớn thật rồi.
Hắn ngắm nhìn tiểu muội của mình thật kĩ, cảm giác đã không còn là một oa nhi đanh đá, luôn muốn giành giật mọi thứ nữa rồi.
- Khi nào huynh sẽ đi?
- Sẽ sớm thôi. Khi ta sắp xếp xong mọi thứ.
[IMG]
Hoàng Cung...
Sư Tử ngồi trên long kỉ, bàn tay lần lượt phê duyệt từng bản tấu không nhìn xuống vị công công đứng bên dưới:
- Thế nào?
- Bẩm hoàng thượng, Lễ bộ đã tuyển ra một trăm cô nương gia thế, dung mạo xuất chúng nhất. Chỉ chờ Hoàng Thượng ban lệnh.
Hắn hơi nhíu mày, bàn tay khựng lại gượng gạo. Một trăm nữ nhân cùng mang mộng Hoàng Hậu dấn thân vào cung, tranh giành, hãm hại, đấu đá lẫn nhau. Mới nghĩ đã vô cùng nhức đầu.
- Hai mươi, bảo Lễ bộ chỉ tuyển vào cung hai mươi người.
- Hoàng Thượng….
- Lui ra.
Hắn lười nhác đuổi lão công công ra ngoài. Bản thân cũng không tiếp tục phê tấu chương, từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn màu lam nhạt, trên đó có thêu một đóa hoa sơn trà trắng ngần. Sư tử đưa lên gần cảm nhận hương trà thanh nhạt. Mỗi khi nhớ đến nàng hắn đều lấy vật ra nhìn ngắm. An nhi, ta hết lần này đến lần khác thất hứa với nàng, liệu nàng có tha thứ cho ta hay không.
Nàng bảo hắn cả đời cũng chỉ được nhớ một mình nàng, hắn mỉm cười bảo nàng ngốc. Ba năm qua, chưa đêm nào hắn thôi nghĩ về nàng, chỉ là một nữ nhi khác không biết từ khi nào khiến hắn lưu tâm. Nói thương hại cũng được, nói là chăm sóc cũng được, nói là nợ cũng được. Nhưng không thể phủ nhận, nàng khiến hắn dao động.
Nàng bảo hắn, ngoài nàng không được cùng nữ nhân khác gần gũi. Hắn nghiêm túc đáp ứng nàng. Hôm nay hắn phê duyệt tấu chương tuyển tú nữ nhập cung. Không phải một người, mà là hai mươi người. Hắn lại thất hứa với nàng.
Sư Tử cẩn thận gấp chiếc khăn cho vào tay áo, dù bao nhiêu lời hứa của hắn đều bị phá vỡ nhưng có một điều hắn luôn luôn chắc chắn, hắn đợi nàng.
- Hồi bẩm hoàng Thượng.
- Nói đi.
- Vũ phi sau khi nghe thông tin tuyển tú nữ đã gấp rút hướng đến Mẫu Đơn Cung.
Hắn nhìn tên thị vệ hài lòng, toan tính thành công đã một nửa, chỉ chờ Vũ phi kia từng bước lún sâu.
- Lui ra. [IMG]
Lão công công vừa rời khỏi Vũ Duệ liền gấp rút sai người đi thám thính tình hình trong cung, đặc biệt là Mẫu Đơn Cung. Nàng không tin Ma Kết có thể bình chân như vại, không quan tâm thân thế hai mươi tú nữ sắp sửa nhập cung kia. Lão công công cho nàng hay, trong hai mươi người lần này có không ít thiên kim danh môn, thân phận cao quý lại tài nghệ xuất thần. Đám người này một khi nhập cung nhất định gây ra không ít sóng gió. Lại đặc biệt chú ý đến tam tiểu như Phủ Nam Vương, vốn được phong quận chúa do có họ hàng với thái hậu. Là kì nữ nổi tiếng khắp phía nam Phong Thiên quốc. Kinh thành lại có một Song Ngư, nàng mệnh danh thần tiên chốn nhân gian. Là một trong tứ đại mỹ nhân khuynh đảo kinh thành. Đối với những người còn lại Vũ Duệ cũng không khỏi hồ nghi. Bất quá nàng hiện giờ ngoài mặt được Hoàng Thượng chiếu cố, nhưng cũng chỉ vì gương mặt thập phần giống nữ nhân kia. Một khi Hoàng thượng đã không còn hứng thú, sớm muộn lãnh cung cũng là nhà của nàng. Hoàng Cung xa xôi, đại ca dù có là đại vương của một quốc gia cũng không thể ứng cứu. Nhưng Ma Kết thì khác, nàng không chỉ có giao hữu thâm tình với Hoàng Đế mà còn nhận được sủng ái đặc biệt từ thái hậu. Dù sau này ai chiếm được ngôi vị Hoàng Hậu cũng đừng mong động đến nàng. Hậu thuẫn từ Hoàng Cung lại thêm địa vị vững chắc của phụ thân. Vũ Duệ biết rõ, bản thân tốt nhất không nên manh động vẫn là chờ đợi tin tức từ Mẫu Đơn Cung. *** Ngỡ rằng ngay khi có tin tức Ma Kết sẽ sớm có động tĩnh, nào ngờ Vũ Duệ đợi đã mấy ngày vẫn không thấy có điều gì bất thường. Cuối cùng không thể tiếp tục chờ đợi nàng trực tiếp sai người chuẩn bị đến mẫu Đơn Cung.
***
Ma Kết vẫn như thường lệ, cẩn thận trang điểm một chút rồi nhàn nhã trong Mẫu Đơn Cung đọc sách, chơi cờ cùng đám thái giám nô tài. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến sự việc lão công công thông báo mấy ngày trước. Nhìn nàng một chút lo lắng cũng không có, chuyện tuyển phi cũng chẳng can hệ gì đến nàng. Tì nữ xung quanh lại vì nàng mà sốt sắng, chỉ có chủ nhân là vẫn bình chân như vại:
- Nương nương, đối với lần này tuyển phi. Người thật sự không có tính toán gì sao?
Nàng trên tay cầm một cuốn sách đọc dở, đưa tay ra hiệu bảo tì nữ im lặng. Nếu Sư Tử có thể vì một đám người kia mà rung động thì hắn đã chẳng phải là kẻ bao năm qua nàng với mãi chẳng thể đến. Còn mong hắn có thể bớt đi một chút tâm niệm mà mở lòng ra, nhưng e rằng còn khó hơn hái sao trên trời. Đợi một lúc nàng mới mỉm cười gấp cuốn sách lại cẩn thận đặt trên bàn:
- Tự sẽ có người đến tìm ta. Y không vội, ta vì sao phải vội.
Nhìn sắc mặt chủ nhân rất tốt, Y Lan cũng không nhắc thêm. Đột nhiên bên ngoài một tì nữ hớt hải chạy vào bẩm báo có Vũ Phi xin cầu kiến. Ma kết dường như đã đoán trước được từ lâu nên chỉ phẩy tay cho y vào. Trong lòng sớm có dự cảm không tốt, dẫu biết hậu cung từ nay bắt đầu sóng gió nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều bất an. Nguyên nhân ắt là nữ nhân bên ngoài.
- Tham kiến Chính phi nương nương.
Vũ Duệ cẩn thận quỳ gối hành lễ, không dám tỏ thái độ bất kính. Ít nhất là hiện tại, nàng còn cần dựa vào thanh thế vững chắc của nàng ta rất nhiều.
- Tìm ta có việc?
Ma Kết trực tiếp đề cập vào việc chính, cũng không thèm cho nàng ta đứng lên. Cứ như thế một người an tọa ở trung tâm, một người quỳ bên dưới ấm ức nhìn nàng, nhưng lại không dám mở miệng oán trách.
- Mấy hôm trước thần thiếp có nghe qua việc tuyển phi tần…. - Hậu cung chẳng phải không được xen vào triều chính. Ngươi quên?
Nàng phẩy tay sai người đỡ Vũ Duệ đứng dậy, y còn chưa đứng vững liền bị ngữ khí thanh lãnh của Ma Kết dọa cho sợ hãi. Lẽ nào nàng thật sự hoàn toàn không chút để ý. Vũ Duệ hốt hoảng phân trần cho bản thân.
- Thần thiếp chỉ là vô tình nghe được.
- Tốt nhất là xem như không biết.
- Bất quá, chuyện này….. chuyện này .. có liên quan đến hậu cung sau này. Thần thiếp chỉ là lo lắng cho người.
- Ta? Ta có gì phải lo lắng?
Ma Kết nhìn gương mặt lúc xanh lúc đỏ của Vũ Phi thoáng hài lòng mỉm cười tỏ ra bất ngờ.
- Hậu cung thêm người có gì không tốt?
- Chính phi … người không để ý thật chứ? Chia sẽ nam nhân mình yêu. Người thật sự không để ý?
- Chỉ cần Hoàng Thượng cảm thấy tốt, mọi chuyện ta đều không để ý.
Nàng vừa nói vừa ra hiệu cho tì nữ mang trà dâng lên cho Vũ Duệ, thấy y hơi nhíu mày nhìn nàng khó hiểu Ma Kết mới từ tốn tiếp tục.
- Tước Thiệt trà trong thiên hạ là thượng trà, không phải ngày nào cũng có dịp thưởng thức.
Vũ Duệ run rẩy nâng tách trà lên miệng trong lòng vừa run sợ, vừa tức giận. Ngoài chuyện lập làm Hoàng hậu, Ma Kết chiếm trọn mọi sủng ái của Hoàng Thượng. Hắn mọi thứ đều chu cấp đầy đủ, nâng niu, trân trọng nàng như viên minh châu. Đối với chuyện tuyển phi lần này không quan tâm cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Dù cho lần này có phong ai làm Hoàng Hậu, người này chưa chắc dám động đến Chính Phi nhỏ nhoi kia. Vũ Duệ cảm thấy, ngôi vị Hoàng Hậu cũng chỉ là hữu danh vô thực. Địa vị vốn đã không thể so sánh, ngay cả sủng ái của Hoàng Thượng cũng không thể bằng nàng. Trong thiên hạ dù là ai ngồi trên ngôi vị này cũng đều như nhau. Chỉ trừ một người, bất quá người đã không còn nữa. Vũ Duệ nàng mặc dù được tiếng là ái phi nhưng sủng ái so với nữ nhân kia cũng không được một phần. Lẽ nào cả đời đều phải chịu quỳ gối. Dù là cơ hội mỏng manh nhất, cách duy nhất để nàng tiếp tục trụ vững trong hậu cung này chính là trở thành Hoàng Hậu. Có như vậy mới mong một ngày Ma Kết cúi đầu hành lễ trước mặt nàng.
Trong lòng không ngừng toan tính nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười tươi tắn trong trẻo. Ma Kết chăm chú nhìn nàng, An nhi chưa bao giờ nở nụ cười ấm áp nhu thuận như vậy. Nụ cười của nàng luôn ngập tràn hạnh phúc nhưng mang chút mơ hồ như sương khói, khiến người ta vừa cảm thấy gần gũi thân thiết, lại như xa xôi. Nàng đột nhiên căm ghét gương mặt này, rất giống nhưng lại như không. Khiến nàng vừa hận vừa nhớ mong lại tức giận vì sao lại lợi dụng gương mặt này để toan tính xấu xa.
Ma Kết tiến lại gần Vũ Duệ, bàn tay mềm mại mang theo hơi ấm vuốt nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt trắng ngần của thiếu nữ. Vũ Duệ hơi bất ngờ trước cử chỉ ôn hòa của Ma Kết chỉ ngẩn người ra nhìn, không ngờ một khắc sau ánh nhìn ôn nhu lập tức biến mất. Còn chưa định thần Vũ Duệ liền bị giáng một cái tát rát bỏng vào má. Năm ngón tay in hằn trên gương mặt xinh đẹp đang kinh hoàng. Tì nữ của nàng hốt hoảng chạy lại gần liền bị đám nô tì xung quanh giữ lại không cho nhúc nhích. Ma Kết cười nhạt dùng tay giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp đối diện vào mắt mình.
- Ta muốn xem ngoài gương mặt này, ngươi dựa vào thủ đoạn nào dám cả gan mơ tưởng tranh giành cùng ta.
- Chính phi…. Thần thiếp…
Bị dọa cho ngây người, Vũ Duệ cả kinh đến ngay cả nói cũng không thành lời.
- Không dám sao?
- Không dám… thần thiếp quả thật không dám…
Nàng hốt hoảng lắp bắp cố nói hết câu. Nữa sợ hãi, nữa căm phẫn. Từ nhỏ đã là viên ngọc được nuông chiều, chỉ có nàng chà đạp người khác còn chưa từng nghĩ qua có người cả gan năm lần bảy lượt khinh khi mình. Vũ Duệ trong cơn bấn loạn vẫn hiểu rõ sự tình, bản thân hiện tại không thể kháng cự chỉ biết tiếp tục chịu đựng chờ ngày phục thù.
- Nhưng ta cảm thấy ngươi rất có bản lĩnh.
Ma kết buông tay khỏi gương mặt tái xanh của Vũ Duệ quay người bước đi xung quanh nàng ta quan sát. Đột nhiên trong xiêm y rút ra một con dao nhỏ bằng bạc. Ánh sáng sắc nhọn lướt qua khóe mắt Vũ Duệ khiến nàng vừa thở phào nhẹ nhõm lại giật mình kinh hãi. Ma Kết tức khắc quay lại đưa dao áp sát vào gò má đỏ ửng. Ma Kết dường như biến thành một con rắn độc vui vẻ tận hưởng cảm giác sợ hãi từ đối phương. Nàng không vội hành động mà chỉ lướt nhẹ trên làn da nóng hổi, cái chết lạnh lẽo từng chút một xâm chiếm vào cảm giác của Vũ Duệ khiến nàng ngoài trừng mắt ắt lên nhìn theo từng cử động của Ma Kết đều không thể cử động toàn thân.
- Không giết ngươi, nhưng gương mặt này khiến ta khó chịu mỗi khi nhìn thấy.
Dù trong lòng vẫn luôn tâm niệm người này không phải, nhưng trong lòng nàng có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu ai oán. Há chẳng phải đều vì gương mặt này mà ra. Dù cho có thiện lương nhưng nàng không phải gỗ đá, dù bản thân vốn chấp nhận nhưng không khỏi oán trách. Ma Kết lãnh đạm nhìn kẻ run rẩy trước mặt cười chiến thắng.
Vết đau rát hằn trên gương mặt xinh đẹp, Vũ Duệ sớm biết bản thân có van xin bao nhiêu cũng không thoát khỏi chỉ cam chịu rơi lệ. Giọt nước lăn ướt đẫm vết thương dài trên má càng làm nỗi đau thêm dày vò. Làn môi cánh sen mím chặt cố gắng không để bản thân phát ra tiếng đau đớn. Duy có ánh mắt mọng nước ngước lên nhìn Ma Kết đầy ai oán, ngập tràn hận thù.
Âm thanh sắc đến chói tai vang lên, Ma Kết buông thỏng con dao để nó rớt xuống sàn nhà. Như vậy là quá đủ để đạt được mục đích. Lúc này nhân vật mà Vũ Duệ luôn chờ mong mới xuất hiện. Sư Tử lao như bay vào tách Ma Kết và Vũ Duệ ra. Hắn nhìn qua dáng vẻ thất thần của Ma Kết rồi nhìn vết thương trên mặt Vũ Duệ. Quả như dự đoán, hắn một chút cũng không hề tức giận đối với Ma Kết, cũng chẳng trách phạt, chỉ sai người hầu hạ nàng rồi thản nhiên bế Vũ Duệ ra khỏi Mẫu Đơn Cung.
Ma Kết quay người nhìn theo bóng dáng Sư Tử vừa rời khỏi, giọt nước mắt nàng cất bao công sức cuối cùng lại rơi trong lặng lẽ, nàng khẽ hỏi:
- Y Lan, ta làm tốt không?
- Nương nương, … người thật ngốc.
Y Lan vội vàng đỡ lấy thân thể lạnh buốt của chủ nhân, từ khi nào làn môi đã bị nàng cắn rướm máu, thiếp đi nhưng giọt nước mắt đau lòng vẫn vô tình rơi. [IMG] Sư Tử ôn nhu ôm nữ trong lòng, thỉnh thoảng cảm nhận được từng đợt run rẩy từ nàng. Giây phút hắn nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của nàng đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Hắn thật sự đôi khi không kiềm xem nàng như người xưa, vẫn biết không phải nhưng lại tham lam muốn nhìn nàng để khắc ghi bóng hình cũ. Trái tim vốn nhỏ bé chỉ tồn tại một bóng hình. Nàng đi rồi hắn vẫn cố chấp đứng trong hồi ức chờ đợi. Nhưng thời gian khiến trái tim hắn chao đảo.
|
Song Ngư lặng yên bên hồ Bạch liên, những bông hoa trắng muốt còn mang hình hài những chiếc nụ, e ấp trong làn gió. Nàng từng cảm thấy mình thanh thoát như chúng, trong trẻo và lặng yên bỏ mặc ngoài kia bao nhiêu sóng gió. Ngỡ rằng duyên trời sắp đặt cho bản thân vốn dĩ bình dị như thế. Nào ngờ nàng ngộ nhận, cảm tình của hắn đều không thuộc về nàng.
Chưa bao giờ Song Ngư thật sự nhìn thấy một Thiên Yết phẫn hận như vậy, hắn nhìn nàng, không có yêu thương, không có chiều chuộng tất cả chỉ là một màu đen sâu thẵm. Hắn đã không cần nàng, Cự Giải cũng không cần nàng. Thiếp mời bị nàng nắm chặt trong tay, có lẽ một nơi khác cần nàng.
Thiên Bình lặng lẽ đến bên cạnh Song Ngư ngồi xuống, nhất thời không biết nói gì cả hai rơi vào trầm tĩnh:
- Thiên Bình, ngươi thắng rồi.
Nàng không trả lời chỉ nhặt một viên đá nhỏ bên cạnh ném xuống mặt hồ phá tan không khí yên tĩnh trong đêm. Mặt hồ bỗng chốc gợn lên từng đợt sóng nhỏ, bất chợt khiến Song Ngư lo lắng.
- Là ngươi?
Song Ngư chợt giơ cao thiếp mời trong tay lên ngang tầm mắt Thiên Bình. Ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng lấp lánh trên tấm thiệp. Thiên Bình giơ tay nhận lấy mở ra xem qua rồi hài lòng:
- Ngày mai sao? Nhanh như vậy.
- Ta muốn hỏi ngươi một câu?
- Được.
- Ngươi là thật lòng với chàng?
Thiên Bình vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trong gió suy nghĩ một chút.
- Nếu không thì sao?
- Ngươi!
- Song Ngư! Ngươi ở đây nói chuyện thật lòng với ta sao? Thật nực cười.
- Ngươi.
Trước thái độ khinh miệt Song Ngư đột nhiên cảm thấy bối rối, không phải nàng lo sợ trước một Thiên Bình, là nàng cảm thấy xấu hổ với bản thân, cảm thấy có lỗi với một người.
- Ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Ta sao có thể thắng ngươi. Ngươi dám tổn thương bản thân để mưu cầu thương hại. Bất quá ta cũng có thể làm được. Nhưng ngươi lợi dụng chính tình cảm chân thành nhất dành cho mình để hãm hại hắn. Loại tuyệt tình này, ta quả nhiên không làm được.
Nói rồi Thiên Bình bỏ mặc vẻ sửng sốt của Song Ngư, phủi qua y phục rồi đứng dậy. Song Ngư bối rối trong hồi ức của bản thân lại thấy Thiên Bình chuẩn bị bỏ đi khi chưa trả lời. Nàng vội vàng đứng dậy chạy theo níu lấy cánh tay kéo ngược ra sau, trong giọng nói gấp gáp vừa có cả ép buộc vừa có cả khẩn cầu:
- Ngươi chỉ cần nói ngươi thật lòng, ta chấp nhận từ bỏ.
Một Song Ngư thường ngày thanh cao,bình thản nay lại vì một người mà chấp nhận nhún nhường cầu xin kẻ khác. Nên nói nàng cao thượng hay ngốc nghếch. Thiên Bình đột nhiên thấy hứng thú với dáng vẻ bất lực này của nàng càng không chịu buông tha.
- Nếu ta nói không?
Nàng chủ động bước đến dồn Song Ngư về phía sau, một tiến một lùi càng ngày càng lại gần mép hồ.
- Song Ngư, ngươi biết rõ hắn hiện tại đối với ngươi có bao nhiêu chán ghét.
- Thiên Bình, ngươi rốt cuộc muốn gì?
- Nếu ta nói ngươi chết đi thì ta tha cho hắn, ngươi cam lòng?
- Thiên Bình , ngươi…
Bị uy hiếp tiến sát đến mép hồ, Song Ngư giật mình vung tay đẩy Thiên Bình. Trong lúc giằng co không ngờ do lực quá lớn nàng chới với sắp ngã, trong không trung đột nhiên nắm được một bàn tay nàng dùng hết sức kéo bản thân lên không ngờ lại thành đẩy Thiên Bình ngã xuống. *** Tiết trời vào thu, hơi lạnh trong nước làm Song Ngư khẽ rùng mình. Nàng nhìn người đang giãy dụa giữa làn nước hốt hoảng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Vội nhặt một đoạn tre dài nàng kéo ra chuẩn bị thả xuống. Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua. Nếu người này chết, có phải bớt đi một mối nguy hiểm? Rõ ràng nàng không đơn giản tiếp cận Thiên yết, nhưng ngoài Song Ngư ra chẳng ai chịu tin. Nếu người chết rồi thì không cần tìm hiểu nữa. Cũng không phải do nàng giết, tất cả chỉ là tai nạn.
Bóng người đã không còn kịch liệt giãy dụa, làn nước đã phẳng lặng hơn trước. Song Ngư buông thỏng đoạn tre trên tay rơi xuống đất. Tự mình lao xuống lòng nước lạnh buốt.
[IMG]
Hai nữ nhân y phục mỏng manh lại ướt sủng nắm trên thảm cỏ. Từng đợt gió thổi hơi lạnh phả vào da thịt khiến cả hai run rẩy. Song Ngư vuốt lại mái tóc đã xổ tung dính sát vào da rồi từ từ đứng dậy bước đi. Thiên Bình cũng ngồi dậy khẽ hỏi:
- Vì sao?
Lần đầu tiên Thiên Bình thật sự cảm thấy Song Ngư xa xăm trong trẻo như giọt sương sớm. Sinh ra từ đất trời không vướng chút hận thù nơi thế gian.
- Nếu ngươi thật sự chết. Người sẽ đau lòng.
Thiên Bình ngập ngừng lặng lẽ lên tiếng như tự nói với bản thân.
- Ta sẽ không để hắn chết.
Ta sẽ còn edit lại mọi người thông cảm cho ta nhé. laptop dạo này có vấn đề nên ra chap không được thường xuyên rồi. TT.TT ban đầu ta định cho người ngã là SN cơ, để TB lựa chọn. Nhưng như vậy không có ý nghĩa gì cả. ai muốn SN với CG thì ta đành phá đám vậy. Couple này từ nay coi như hết cơ hội thật rồi. Chương sau sẽ nói về KN-BD, SoT-NM hai couple mà lâu rồi chúng ta không gặp. Mọi người nói xem couple nào nên HE đây, chỉ có môt vé thôi nhé ^^ , vì ta đang phân vân không biết nên để couple nào HE cho bớt ảm đạm.
|
Chương 37: Giấc mơ của Kim Ngưu Sáng sớm mùa thu tiết trời trong vắt, ánh nắng cũng không còn gay gắt chói lóa mà mang chút nhẹ nhàng. Cả kinh thành tụ tập hai bên đường chờ đoàn xe chuẩn bị đi ngang qua. Hơn hai mươi cô nương đang tuổi xuân tươi lần lượt tạm biệt gia quyến từng chút tiến về phía đoàn rước hoàng gia.
Song Ngư cả đêm thức trắng, nàng còn mang trong lòng nhiều vấn vương chẳng chịu buông. Tần ngần một hồi trước cửa phòng Thiên Yết, đợi hắn một câu tạm biệt, đợi hắn một lời hẹn gặp lại. Tuyệt nhiên căn phòng vẫn đóng kín yên lặng giữa khung cảnh tờ mờ sáng. Nàng cúi đầu tự cười bản thân, bên cạnh hắn bao nhiêu lâu, vậy mà còn cho rằng hắn không phải loại người tuyệt tình. Dẫu vậy nàng vẫn ngốc nghếch mãi hướng về phía hắn, hướng về cánh cửa đã mãi mãi đóng.
Hắn không quan tâm nàng nữa, cũng không sao. Hắn bên cạnh đã có nữ nhân khác, cũng không sao. Song Ngư cảm thấy một mình nàng đơn phương là đủ rồi. Một mình cảm thấy vui khi hắn cười, hạnh phúc khi hắn đạt được mục đích, tức giận khi hắn bị phản bội. Cảm xúc của nàng luôn vì hắn mà tồn tại. Hắn luôn cho tình cảm của nàng là một loại trách nhiệm, hắn ép buộc bản thân khiến nàng vui vẻ, hắn ép buộc bản thân chịu trách nhiệm với tất cả nỗi niềm của nàng. Lâu dần tất cả như một sợi dây trói chặt khiến hắn ngột ngạt, hắn bằng mọi cách vùng vẫy thoát ra. Đâu biết rằng để hắn vui vẻ nàng chấp nhận cắt đứt hi vọng mong manh nhất. Dù rằng bản thân đâu đó vẫn cố chấp không muốn buông tay, đâu đó trong lòng nàng gào thét chiếm lấy nhưng nàng chọn cách ra đi. Chôn vùi tất cả vào hoài niệm. Hiện tại nàng chỉ muốn toàn tâm giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, trong lòng không còn tơ tưởng đến ái tình.
Nàng thuần túy cho rằng đó là cách có thể khiến hắn vui vẻ, vậy thì nàng nguyện hi sinh. Dù trong lòng như có từng vết dao cứa vào nhưng nàng vẫn mỉm cười, đứng trước phòng hắn kiềm nén chút vọng tưởng cuối cùng của bản thân mà thì thầm:
- Thiên Yết, muội yêu huynh. Chưa bao giờ thay đổi.
Nữ tử y phục một màu trắng giản đơn vụt bỏ chạy. Nàng sợ chần chừ thêm một chút sẽ không nỡ rời đi, sẽ không nỡ từ bỏ tất cả yêu thương ấm áp từng có nơi chàng, sẽ tham lam một lần nữa được làm nha đầu ngốc cả đời được chàng bảo vệ.
Cánh cửa từ từ mở ra, gương mặt hắn như được phủ tầng sương mỏng, ánh mắt hiếm hoi xuất hiện một chút lưu luyến rồi vụt đi như chưa từng xuất hiện. Hắn mãi đứng nhìn về hướng nàng vừa đi, nhìn mãi vẫn không thấy nàng đâu, con đường này sao quá mù mịt. Tựa tiếu phi tiếu nam tử bước ra ngoài thoát khỏi bóng tối trong phòng. Song Ngư, hắn mãi mãi không để bất cứ ai tổn thương nàng. Dù sau này phải lật tung cả Hoàng Cung cũng nhất định mang nàng an toàn trở về.
Song Ngư chạy mãi đến con đường lớn hướng ra cổng gia trang, đột nhiên nàng ngừng lại. Trái tim một lần nữa cảm thấy hụt mất một nhịp. Nàng trong phút chốc đã quên mất giữa nơi này còn có một Cự Giải. Hắn không nhìn thấy nàng đứng phía sau, bản thân vẫn chăm chú cẩn thận phân loại dược phẩm mới được phơi khô. Nếu Thiên Yết là giấc mơ đã quá xa vời mà mãi mãi nàng không thể chạm đến thì hắn như quá khứ đã lùi sâu vào kí ức. Nàng cách hắn một con đường nhỏ nhưng lại chẳng thể tiến lại gần. Song Ngư bật cười chua xót, nàng tự mình chôn vùi đi yêu thương của hắn. Tự tay xây nên quanh trái tim hắn một tường thành kiên cố, nàng kiên trì đến mức quên mất phải xây cho bản thân một con đường để vào trong. Giờ đây bức tường hoàn mỹ hoàn thành, hắn đã không còn để nàng đọng lại một chút trong trái tim. Nàng hối hận, không phải vì bỏ lỡ chân tình của hắn. Nàng hối hận vì đã khiến trái tim hắn mãi lạnh lẽo chỉ vì trao nhầm yêu thương cho một kẻ không xứng đáng như nàng.
|
- Cự Giải!
Nghe có người gọi tên hắn ngẩng lên tìm kiếm xung quanh. Vừa nhác thấy bóng nàng liền lạnh nhạt quay trở lại công việc cũng không quan tâm nàng đang tiến lại gần.
- Muội phải đi rồi.
Hắn toàn tâm xem nàng như không khí, đến một chút gấp gáp cũng không có.
- Tốt nhất cả đời này cũng đừng gặp lại.
Hắn ngẩng lên nhìn nàng nhàn nhạt lên tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
- Xin lỗi. Thật xin lỗi.
Rời xa Thiên Yết khiến nàng không can tâm nhưng không khiến nàng khóc. Ngược lại thái độ bình thản lạnh lùng của Cự Giải lại khiến nàng tâm can đau nhói. Rất muốn giải thích, nhưng lại phát hiện bản thân không có gì oan ức. Muốn nói một câu tình cảm nhưng nàng lại cảm thấy bản thân không có tư cách, cũng không muốn lừa người gạt mình. Sau tất cả mọi chuyện Song Ngư nàng chỉ có thể nói một lời xin lỗi.
- Ngươi không có lỗi với ta. Là tự ta làm khó bản thân. Có trách thì nên trách bản thân ta tự mình đa tình. Tự mình ngu ngốc mà thôi.
Hắn đứng lại, cũng không quay lại đối diện với gương mặt gầy nhợt nhạt của nàng. Hắn sợ bản thân lại thêm một lần nữa vọng tưởng, sợ bản thân lại vứt bỏ tất cả tôn nghiêm để đáp ứng nàng.
Quệt đi giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má, hồng nhan quay người bước đi ra cổng nơi có một chiếc kiệu trang trí lộng lẫy chờ đợi. Cả đời này nàng chưa từng làm gì cho hắn, chỉ biết chạy theo cảm giác của bản thân, chạy theo Thiên Yết mà vô số lần làm hắn tổn thương. Nàng lại vô tư mỉm mỗi khi hắn đau đớn. Chưa từng hỏi hắn có đau lòng, hỏi hắn có mệt mỏi, hỏi hắn có hối hận. Đến cuối cùng khi nhận ra bản thân quá ích kỉ cũng đã quá muộn. Có lẽ cả đời này tốt nhất không gặp lại. Ngay khi nàng quay lưng bước đi trái tim tưởng chừng chai sạn lại thêm một lần nhói đau. Cảm giác chia li như ngàn vạn mũi tên lao vào xâu xé lồng ngực, hắn quay đi giấu giọt lệ cuối cùng dành cho nàng.
Ngày Hoàng Cung tuyển tú nữ nhộn nhịp là thế nhưng không phải kẻ nào cũng quan tâm. Bạch Dương ngồi trước gương, nàng tháo hết tất cả trâm cài trên đầu xuống, cũng cẩn thận lau sạch phấn trên mặt. Mỹ nhân vận tử phục mềm mại, không có họa tiết. Nổi bật trên làn da trắng sứ là một màu tím nhàn nhạt, loại vải lụa mỏng nhẹ nhàng phủ lên người nàng như dòng nước thiết tha ôm lấy thân thể hơi gầy.
Thường ngày người xung quanh vốn quen mắt với một Bạch Dương cầu kì sắc sảo. Trên mái tóc nhung tuyền luôn được cẩn thận trang trí bằng những vật dụng đắt tiền lấp lánh. Gương mặt vốn dĩ không tì vết dù vậy vẫn luôn được nàng phủ một lớp phấn nhẹ như chiếc mặt nạ che đi vẻ nhợt nhạt vốn có.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, nàng ngượng ngùng đứng dậy tiến về phía cửa lớn. Nam tử ngây ngốc nhìn nữ tử xuất hiện sau khung cửa. Nàng vẫn phục y như vậy, chỉ là mái tóc được thả trượt trên bờ vai, gương mặt lại có vài phần nhợt nhạt không giống một Bạch Dương cao ngạo thường ngày. Bị hắn nhìn đến nửa ngày cảm thấy không khí có phần kì cục mới chậm rãi lên tiếng:
- Chàng không phải muốn đưa ta ra ngoài?
- Chúng ta đi.
Kim Ngưu không tự nhiên ho khan một tiếng mặt dày nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của nàng. Bạch Dương cũng không thật để tâm, nàng cứ thể để hắn bế lên ngựa đưa đi. Cả hai dần mất hút trên con đường chính. Hắc mã thong dong cước bộ trên đường, hắn cùng nàng từ từ thưởng thức khung cảnh xung quanh.
Từ nơi nào nhiệt trong kinh thành, cả hai dần tiến về phía ngoại ô, đi qua đoạn đường rừng nhỏ cả hai tiến sâu vào một trấn nhỏ. Bạch Dương không khỏi thắc mắc không biết hắn chính xác là muốn đưa nàng đến nơi nào. Mỗi khi tần ngần quay lại hỏi hắn cũng chỉ mỉm cười đầy thần bí bảo muốn đưa nàng về nhà.
Ngang qua trấn kia lại đến một ngôi làng nhỏ có phần hoang vắng. Con đường cũng nhỏ đi nhiều, hai bên đường lác đác vài căn nhà tranh lụp xụp, xen vào đó là những cánh đồng tử đinh hương bạt ngàn một màu tím ngát. Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn theo, sắc tím ngút ngàn như mang theo nàng hòa vào trong. Kim Ngưu ngây ngốc nhìn nàng trìu mếm, hắn thúc ngựa dẫn vào cuối làng. Đỡ nàng xuống đất, Bạch Dương vẫn còn choáng váng trước khung cảnh xinh đẹp, không thể ngờ trên thế gian lại có một nơi đến vậy.
Đột nhiên bầu trời xám xịt từ lúc nào, những giọt mưa đầu tiên chậm rãi rơi trên y phục nàng. Cả hai nhìn nhau bật cười, Bạch Dương xòe tay ra như đứa trẻ hứng lấy những giọt nước trong lành. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng cười trong trẻo của nàng vang lên hòa trong giai điệu của mưa vừa tinh nghịch đáng yêu, vừa dịu dàng tinh khôi. Kim Ngưu nắm lấy tay nàng kéo vào một ngôi nhà nhỏ nằm ở bên cạnh.
Một nam một nữ đứng dưới mái hiên tận hưởng cảm giác mát lành từ cơn mưa. Nàng dường như biến thành một con người khác, không có vẻ u uất bi thương nàng tinh nghịch như giọt nắng giữa bầu trời xám xịt.
Hắn bắt đầu trầm tư kể về ngày xưa, cái ngày gia đình hắn chỉ là những hoa nông bình thường. Cả làng từ bao đời vẫn luôn trông cậy vào những vườn hoa tím ngát này. Ngày ấy, hắn chẳng qua cũng chỉ là một hài tử nghịch ngợm cứng đầu thường cùng đám trẻ đánh nhau. Chưa từng nghĩ đến một ngày tự mình chống chọi trước dông tố cuộc đời. Rồi năm đó hạn hán kéo dài, tất cả nông hộ trong thôn đều thấp thỏm lo lắng, mỗi ngày chỉ biết cầu viện triều đình, cầu nguyện thần linh. Năm đó xảy ra bạo loạn, tất cả đàn ông trong thôn đều bị bắt tòng quân. Phụ thân hắn cùng thúc thúc, bá bá trong thôn đều bị gông cổ lôi đi. Lần đó cha hắn xoa đầu hắn, nói hắn nhất định phải chăm sóc muội muội và mẫu thân. Đó cũng là lần cuối cùng hắn gặp người. Họ ra đi nhưng chẳng còn ai trở về.
Triều đình bỏ mặc họ, ông trời để nhân gian tự sinh tự diệt. Ruộng hoa ngày một héo úa. Mỗi ngày hắn đều nhìn ra chờ đợi. Chờ đợi màu tím mong manh ấy chớm nở, chờ mãi đến một ngày tất cả bốc cháy. Quan binh đuổi tất cả hoa nông trong thôn rời đi, bọn chúng muốn đốt hết hoa để trồng thuốc phiện.
Ba người nhà hắn dắt nhau từng bước rời đi. Mẫu thân vì mưu sinh quá lao lực mà sinh bệnh. Lại trong một đêm mưa gió, chỉ vì cái nghèo, chỉ vì hắn vô lực, hắn đánh mất mẫu thân. Trái tim non nớt nhận ra, nếu hắn có quyền thế phụ thân sẽ không phải làm kẻ thế mạng, nếu hắn có nhiều tiền mẫu thân cũng không phải uất hận mà ra đi. Kim Ngưu một tay nắm chặt tay em gái, hắn vất bỏ yếu đuối của con người, mang theo ngạo nghễ bước vào đời. Quả nhiên sau nhiều năm hắn kiếm được rất nhiều tiền, quyền lực địa vị cũng vì vậy mà tăng lên. Nhưng sau mỗi ngày chìm đắm trong kim ngân, hắn luôn mơ về một ngôi nhà nhỏ bên cạnh vườn hoa tử đinh hương. Nơi hắn vẫn luôn thuộc về. Có lẽ vì vậy nên khi gặp sắc tím trên người nàng, hi vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt.
- Vậy nên chàng mua lại nơi này?
Bạch Dương nhìn hắn mỉm cười. Có lẽ là định mệnh, có lẽ là duyên phận, có lẽ là sắp xếp khi nàng và hắn vô tình chạm ngõ trái tim nhau.
- Ta muốn một ngày nào đó có thể cùng nàng sống những ngày tháng an nhàn như vậy.
Bạch Dương hơi do dự, ánh mắt chuyển sang cánh đồng bạt ngàn màu tím ẩn hiện trong màn mưa.
- Có thể không?
- Nhất định có.
Hắn nắm chặt tay nàng, niềm tin của hắn luôn luôn kiên định. Dù cho không thể hắn cũng nguyện vì nàng chống đối thay đổi tất cả.
- Năm đó là sư phụ nhặt được ta sâu trong rừng. Từ ngày đó Bạch Dương đã không còn tồn tại. Nàng là Hắc nguyệt - là sát thủ bậc nhất trong giang hồ. Chỉ cần nghe qua tự nhiên cũng cảm thấy lạnh lẽo. Trên tay nắm chặt trường kiếm lạnh lùng đoạt mệnh bất cứ kẻ nào. Ta không thể yêu thương, cũng không biết cách yêu chàng như thế nào.
Mắt nàng ngấn lệ, khung cảnh yên bình khiến nàng yếu mềm trong chuỗi suy tưởng của bản thân. Hắn xoay người đối diện nàng, ánh mắt cương trực khiến nàng vạn phần tin tưởng. Kim Ngưu quỳ gối lên nền đất tiến lại gần phía nàng, dùng tay giữ lấy cằm nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, hắn thì thầm:
- Chúng ta cùng học.
Nụ hôn mềm mại chạm lên môi, ngoài kia cơn mưa vẫn chưa dứt, cái lạnh giá bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể nàng. Hắn ôn nhu ôm nàng vào lòng, lùa tay vào mái tóc dài được nàng thả tung bay. Nụ hôn của hắn vụng về mang theo sự ương ngạnh ngang tang. Ấm áp phủ lấy nàng nhưng không cho nàng con đường cự tuyệt, giọt nước mắt nặng trĩu rời khỏi bờ mi thấm vào nụ hôn. Một chút ngọt ngào của nụ hôn đầu, một chút ngập ngừng bối rối, một chút phản kháng yếu ớt, một chút mặn chát của hiện tại khốc liệt. Kim Ngưu cẩn thận hôn lên đôi mắt mờ sương. Hắn hiểu trong lòng nàng đang kịch liệt mâu thuẫn. Trước khao khát yêu thương mãnh liệt đầu đời, nàng run rẩy mơ ước về những ngày bình yên. Nhưng lại không thể vứt bỏ con người hiện tại. Bạch Dương chỉ là một nửa, nàng còn là một Hắc Nguyệt tuyệt tình, lãnh ác. Nàng còn sứ mệnh chưa hoàn thành, nàng còn mối nợ chưa trả xong, còn những ràng buộc không thể chối bỏ. Vô luận là điều gì nàng đều không thể chạy trốn để sống trong chuỗi ngày lo sợ mệt mỏi.
Kim Ngưu nắm lấy bàn tay lạnh buốt đặt lên trái tim thổn thức từng nhịp đập.
- Hãy dùng trái tim nàng cảm nhận ta. Bạch Dương, ta vẫn sẽ ở đây đợi nàng. Đợi nàng hoàn toàn trút bỏ đi hiện tại cùng quá khứ, để chỉ còn là Bạch Dương. Nữ nhân ngốc nghếch của ta.
- Chàng sẽ đợi?
Nàng lo lắng hỏi lại, bàn tay chạm lên trái tim hắn cẩn thận cảm nhận từng đoạn yêu thương.
- Ta hứa. Nàng đi đi.
Bạch Dương lưu luyến rút tay ra khỏi hắn rồi mất hút trong màn đêm mờ ảo. Kim Ngưu vẫn giữ nguyên vị trí cũ, bàn tay đặt lên trái tim chợt trống rỗng. Hắn kiên định là thế, hắn ngang ngạnh là thế. Hắn đã nói ở đây chờ nàng, nhất định sẽ chờ nàng.
Trong căn hầm tối được chiếu sáng bằng một ngọn nến duy nhất. Nam tử vận hắc bào gương mặt bất đắc dĩ nhìn nữ nhân y phục tím đang quỳ phía dưới rồi lại nhìn sang nam tử bên cạnh.
Hắn trầm tĩnh đứng trong bóng tối, đối với sự xuất hiện của nàng cũng không lấy làm bất ngờ. Khác với suy tưởng của những kẻ xung quanh, hắn không có lấy nửa phần nóng vội chỉ chăm chú quan sát nàng. Ánh mắt hẹp dài khẽ nhíu lại, làn môi mỏng hững hờ nhếch lên tạo thành nét cười quỷ dị bao hàm tức giận. Đợi không khí xung quanh cô động đến cực hạn hắn mới ra hiệu cho thuộc hạ mang ra chiếc roi dài mềm mại như mây. Đặt tách trà xuống bàn, lực đạo không mạnh nhưng khiến người xung quanh nhất thảy giật mình, mặt nước trong tách cũng chông chênh trào ra mặt bàn:
- Ta nên gọi ngươi là Bạch Dương hay Hắc Nguyệt?
Nàng hơi run rẩy trước giọng điệu lạnh nhạt, thanh âm có phần hơi cao hơn so với thường ngày.
- Chủ nhân là Hắc nguyệt vô dụng.
Nàng quỳ gối co người lại cúi đầu xuống đất. Bởi vì nàng chỉ là một con cờ trong tay hắn, mặc hắn giữ lấy hay vứt đi nàng đều không có tư cách lên tiếng.
Thiên Yết vung roi lên không trung, thanh âm sắc nhọn đến gai người xé toạt không gian vung xuống người nàng. Y phục mỏng manh trên người không chịu nổi mà rách ra một mảng để lộ làn da tái nhợt rướm máu. Bạch Dương cắn chặt môi không dám thốt ra một tiếng rên rỉ.
Chiếc roi một lần nữa vung lên khiến nàng sợ hãi cúi gằm, khóe môi bị cắn đến chảy máu. Một bàn tay cứng rắn nắm lấy chiếc roi hung hãn trong không.
- Muội ấy cũng đã làm rất nhiều.
- Rất nhiều?
Thiên yết trầm giọng kiềm nén tức giận vung roi đập xuống nền đất ngay cạnh Bạch Dương.
- Kim Ngưu hắn đã giao toàn bộ vũ khí lấy được ở Viễn Dương cho chúng ta. Hắn cũng nhân nhượng trao một nửa lợi nhuận ở Hàm Dương cho chúng ta. Rõ ràng muốn dùng binh quyền trao đổi lấy một nữ nhân. Thử hỏi nếu không phải vì muội ấy chúng ta có thể dễ dàng đối phó với hắn như vậy?
Bạch Dương thoáng nghe đến Kim Ngưu dùng một nữa binh quyền ở Hàm Dương để trao đổi cùng Thiên Yết, đổi lại hắn muốn tự do của nàng. Nàng trong lòng khẽ mắng hắn ngốc nghếch, sao có thể vì một nữ nhân không đáng như nàng mà đánh đổi nhiều thứ như vậy. Nàng lại ở đây cùng bọn họ tìm cách tiêu diệt chàng.
- Thứ ta cần không phải một kho vũ khí vô dụng. Cũng không cần một nữa Hàm Dương.
Thiên Yết ngồi xuống trước mặt nàng dùng tay còn lại nâng gương mặt tái nhợt của nàng lên. Ánh mắt độc đoán nhìn xoáy sâu vào nàng, hắn càng ép nàng nhìn sâu vào mắt hắn phục tùng.
- Ta muốn mạng của hắn.
Hắn thả nàng ra bình thản đứng dậy khẽ thở dài nhưng ánh mắt thêm phần lạnh lùng tà ác.
- Lâu như vậy vẫn không giết được hắn. Vô dụng há còn giữ lại làm gì.
- Chủ nhân. Hắc Nguyệt xin chết!
Nàng run rẩy nhích từng chút lại gần chân hắn, nàng không thể giết được Kim Ngưu. Nàng tất nhiên không nỡ xuống tay, dù cho có thể cũng không có bản lĩnh đó. Cách duy nhất nàng có thể giết được hắn chỉ là do hắn tự nguyện. Nếu như hắn có thể tự nguyện chết vì nàng, nếu như hắn vì nàng đánh đổi tất cả nàng còn có thể nhẫn tâm xuống tay. Trước nay đều là hắn vì nàng mà âm thầm sắp xếp, vẫn là nên để lần này nàng gánh vác.
Chết rồi cũng không phải dày vò hằng đêm mộng mị trong vũng lầy tội ác, mỗi ngày cũng không ngụy trang nụ cười che mắt thiên hạ, cũng không phải dày vò bản thân lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục. Nàng chết rồi hắn cũng không còn vướng bận, không còn bị nàng ngáng đường nữa, cũng không ai uy hiếp được hắn. Hắn có thể tung hoành như trước, xem dù là đương kim Hoàng Đế hay Thiên Yết ai dám khi dễ hắn. Chỉ là chút nuối tiếc cuối cùng của một kiếp người, giấc mơ về một gia đình nhỏ bên cạnh cánh đồng hoa màu tím. Đời này vì hắn mà một lần hạnh phúc, vì hắn mà một lần ước mơ, vì hắn mà trở về cát bụi.
- Tốt lắm! Sát Thiên tổng cộng có mười ba chi, ngươi được Ảo Ảnh giao cho ba chi hoạt động động lập chỉ nghe lệnh một người. Chủ nhân chết rồi, hơn năm mươi sát thủ kia cũng không cần sống nữa. Ảo Ảnh là chủ nhân của ngươi, hắn đối với sự phản bội của ngươi cũng không tránh khỏi liên đới.
Nàng kinh hãi giật mình ngước lên nhìn nam tử vận hắc bào đứng chắn phía trước, thân hình cao lớn vững chắc che chắn toàn tâm bảo hộ nàng trước mọi nguy hiểm. Nay chỉ vì một mình nàng mà hơn năm mươi thuộc hạ thân thuộc phải chết, hại hắn cùng nàng gánh vác tội trạng. Bạch Dương tâm ngỡ đã chết đột ngột dậy sóng. Nàng không thể chỉ ích kỉ cho lựa chọn của bản thân. Ảo Ảnh quay lắc đầu trấn an, có hắn ở đây dù trời có sập hắn cũng thay nàng chống đỡ. Nàng biết cùng lắm hắn trở mặt đem nàng rời đi. Hơn mười mấy cao thủ xung quanh đều là người của hắn, Thiên Yết cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng sau đó nhất định đem mạng về đền tội cùng Thiên Yết.
- Ta lập tức giết hắn.
Ảo Ảnh tiến lên phía trước đề nghị, Thiên Yết nhìn hắn một chút mỉm cười lên tiếng:
- Vậy một Hắc nguyệt chẳng phải vô dụng?
- Hắc Nguyệt đã rõ.
Nàng từng chút đứng dậy, vết thương trên vai vì cử động lại rách sâu thêm.
- Hắc Nguyệt nhất định không làm người thất vọng.
Lần này thanh âm có phần lớn hơn, không còn run rẩy đau đớn mà khô khốc lãnh đạm như cách nàng vẫn luôn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát. Nàng mỉm cười trấn an khi thấy Ảo Ảnh nhìn mình đầy lo lắng. Nàng là Hắc Nguyệt, không phải một nữ nhi thường tình chìm đắm trong ái tình. Bên dưới nàng còn hơn năm mươi thuộc hạ vì một lời của chủ nhân sẵn sàng bỏ mạng. Họ vì nàng có thể chết, nàng ít nhất phải có trách nhiệm với mạng sống của họ.
Ảo Ảnh không nói lời nào quay lại đỡ nàng rời khỏi mật thất đau lòng nhìn dáng vẻ kiệt quệ của nàng thầm trách nàng thật ngốc.
- Bạch Dương, trời sập cũng có ta chống đỡ.
Mới sáng sớm, Nhân mã một tay cầm chổi một tay che miệng ngáp liên hồi chẳng ra chút gì dáng vẻ thiếu nữ. Tà váy vốn đã ngắn lại bị nàng cột chặt quấn quanh hông, mái tóc tết vội vàng thành hai bím dày. Gương mặt trắng hồng đáng yêu không chút son phấn, vài sợi tóc mái nghịch ngợm phủ trên vầng trán trông càng tinh nghịch. Nàng lười nhác đi về phía gian phòng lớn thường dùng tiếp khách của gia trang. Nơi này thường ngày đều do người khác quét dọn, hôm nay nàng ta xin về nhà có việc thế là kẻ ăn không ngồi rồi như nàng bị đưa đi thay thế.
Mới sáng sớm công việc làm ăn còn chưa bắt đầu, cửa phòng vẫn đóng kín. Nhân Mã đoán trời còn sớm nên chậm rãi quét dọn sân lớn trước, tiếng chổi loẹt xoẹt chà xát trên mặt đất khiến nàng dần tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Hài lòng nhìn mảnh sân gọn gàng nàng mới tiến đến thở dài đẩy cửa bước vào. Căn phòng đón nhận ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài xua tan đi bóng tối cùng lạnh giá bên trong. Trường kỉ giữa phòng là nơi được chiếu sáng rõ nhất. Nhân Mã vừa nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau ánh mắt mở trừng kinh ngạc, trái tim nàng dường như bừng tỉnh hụt mất một nhịp đau nhói. Nam nữ quấn lấy nhau trong phòng kín, quần áo lại không chỉnh tề. Không ngờ nam nhân ấy lại chính là Song Tử.
Hắn đột ngột bị ánh sáng chiếu vào nheo mắt nhìn ra bên ngoài bắt gặp gương mặt kinh hoàng của nàng trong lòng cũng bất ngờ không ít, chỉ là gương mặt vẫn phủ lớp sương mỏng lạnh nhạt.
|
Thiên Bình đang tản bộ trong gia trang đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cổng lớn. Chậm rãi bước ra ngoài xem xét, nhận ra đám gia nhân đang cố gắng ngăn không cho Kim Ngưu tiến vào trong. Xưa nay hắn không bao giờ chủ động đến Tân Thiên gia trang, hôm nay lại sớm như vậy đã hùng hổ đòi xông vào, gương mặt vô cùng xấu.
Hắn hất hết đám gia nhân vây quanh nhanh chóng tiến vào trong, Thiên Bình lập tức chạy lại ngăn cản.
- Kim công tử, huynh đến đây gấp như vậy chẳng hay có việc gì?
- Ta đến tìm người.
Vẫn không ngừng bước, hắn nhìn nàng một chút trả lời rồi nhìn quanh tìm kiếm.
- Trang chủ vốn không có ở đây, hay là hôm khác huynh lại đến.
Không thấy tiếng trả lời, Thiên Bình thầm than trong lòng. Nhân lúc Thiên Yết không biết đi đâu thì Kim Ngưu xuất hiện. Hôm nay nàng không giữ được hắn e là chén cơm của nàng khó lòng giữ được.
- Ta không tìm hắn.
- Vậy không lẽ tìm ta?
Nàng có chút cáu gắt lên tiếng, nữ nhân nhu nhược như nàng sao có thể giữ chân hắn.
- Bạch Dương, nàng ở đâu?
Hắn ngừng lại nhìn nàng đầy giận dữ trong chốc lát khiến Thiên Bình lạnh ngắt. Tìm Bạch Dương, cũng không phải đến nơi này chứ.
- Ta thật sự không có nhìn thấy Bạch Dương cô nương. Hơn nữa tìm nàng, ta nghĩ huynh nên đến Nguyệt lâu.
Hắn đẩy nàng qua một bên tiếp tục tiến sâu vào trong, ánh mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Chỉ cần chạm vào một sợi tóc của nàng hắn lập tức khiến kẻ đó chết dở sống dở.
- Ta với huynh tốt xấu gì cũng có chút giao tình. Hôm nay huynh tự tiện xâm phạm gia trang, kẻ làm quản gia như ta biết ăn nói thế nào với trang chủ. Thế này đi ta giúp huynh tìm kiếm một chút. Ở đây đợi ta.
Thiên Bình cố gắng níu kéo hắn không để hắn đi sâu vào gia trang. Ngay lúc đó thanh âm cao vút đầy tức giận làm cả hai chú ý, Kim Ngưu nhân lúc nàng còn ngẩn ngơ lập tức phi thân về phía gian nhà khách.
- Cẩu nam nữ các người, làm chuyện đồi bại cũng không cần phô trương như vậy.
Nhân Mã quát lên đầy tức giận, trong lòng rất muốn xông đến xé hai người ra thành trăm mảnh. Lồng ngực nghẹn ngào đến cả thở cũng đau đớn, nàng lấy tức giận che giấu đi yếu đuối cùng ghen tuông trong lòng. Nhìn kẻ mình ngày đêm hướng đến cùng nữ nhân khác thân mật thật là loại cảm giác bất lực phi thường.
Song Tử không chút bối rối kéo lại vạt áo lên che phủ bờ vai trần của Bạch Dương nhìn nàng tức giận:
- Ngươi.
Thái độ của hắn càng làm nàng chướng mắt, trước đây đối với nàng bao nhiêu nhẫn tâm, bao nhiêu lạnh nhạt. Cũng chưa từng ôn nhu, cẩn thận như vậy. Cũng chưa từng vì nàng bị người khác mắng mà tức giận. Vậy mà hắn vì nàng ta trừng mắt nhìn nàng đe dọa. Đã vậy, nàng càng mắng chửi, chọc tức chết hắn.
- Ngươi ngươi thế nào…. Ta nói sai sao?
Bạch Dương nép chặt vào người Song Tử, gương mặt quay vào trong run rẩy. Hắn nhận ra thay đổi của nàng nheo mắt nhìn ra phía xa chợt nhìn thấy hai bóng người. Nam tử nhìn cả hai người đến thất thần. Song Tử nhìn qua nhân Mã một chút rồi cúi xuống giúp Bạch Dương mặc lại y phục sau đó ôm nàng lên chuẩn bị rời đi.
Ra đến cửa, hắn dừng lại nhìn Nhân Mã một chút rồi lách người đi qua. Kim Ngưu chậm rãi tiến lại gần. Ánh mắt hắn mông lung nghi hoặc nhìn hai người.
- Bạch Dương, bọn chúng làm khó nàng?
Song Tử nhìn nàng một chút rồi cẩn thận đặt nàng xuống đất. Bạch Dương yếu ớt dựa vào người Song Tử, vô thức kéo cao áo khoác bên ngoài lên cao như sợ hắn nhìn thấy vết thương trên vai. Nàng mỉm cười xa lạ nhìn hắn.
- Không có.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Hắn không quan tâm những gì vừa nhìn thấy, đưa tay ra tiến lại gần nàng. Trái với mong đợi, nàng sợ hãi nép chặt vào vòng tay của Song Tử.
- Ta không muốn.
- Nàng…
Bước chân hắn khựng lại, ánh mắt nàng sao lại nhìn hắn xa lạ như vậy, nhìn thấy hắn lại không tình nguyện như vậy. Thái độ của nàng càng làm hắn khó hiểu, càng khó hiểu lại càng lo sợ đánh mất nàng.
- Nàng ấy nói không muốn, ngươi còn không mau cút đi.
Song Tử càng ôm nàng chặt vào lòng lạnh nhạt nhìn hắn.
- Vì sao?
Kim Ngưu ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm chờ đợi, dường như mong đợi tất cả chỉ là một giấc mơ. Bạch Dương trong lòng Song Tử khẽ rơi lệ, nàng hít sâu một hơi lấy dũng khí quay lại rời khỏi Song Tử. Từng bước tiến lại đứng đối diện Kim Ngưu, từ từ kéo áo xuống một chút để lộ hình xăm bán nguyệt trên chiếc cổ trắng ngần. Từng lời khắc sâu vào trái tim hắn, cũng chính là đâm sâu vào trái tim Nhân Mã.
- Bởi vì ta là Hắc Nguyệt. Là nữ nhân của Ảo Ảnh. Chưa bao giờ là Bạch Dương của ngươi.
- Nói dối. Có phải chính hắn đã ép nàng.
Kim Ngưu nhất thời mất đi dáng vẻ điềm đạm thường thấy, hắn kích động phi thân về phía Song Tử khiến hắn chật vật lắm mới có thể tránh đòn của Kim Ngưu. Dường như đau đớn vượt quá chịu đựng, Kim Ngưu như con thú hoang bị thương dồn đến bờ vực liều mạng chống cự. Từng chiêu tung ra đều tàn nhẫn nhắm vào điểm yếu của đối phương hòng lấy mạng y.
Song Tử hoàn toàn bị hắn áp đảo, không có lấy một kẻ hở để phản kháng chỉ có thể lùi dần về phía sau phòng thủ. Bất chợt kim Ngưu tung cước trúng vào ngực trái khiến Song tử ngã xuống đất, mày kiếm khẽ nhíu lại đau đớn. Ngay lúc hắn không để ý liền bị Bạch Dương một nhát chém vào tay phải, nàng thân thủ nhanh nhẹn lướt qua đứng chắn trước mặt Song Tử, trên tay thanh trường kiếm còn loang vết máu đỏ tươi. Kim Ngưu bật cười khô khốc, hắn không những bị nàng chém một nhát còn bị Nhân Mã dùng đoản đao đứng phía sau kề ngay cổ.
- Người không rời khỏi đừng trách ta độc ác.
Bạch Dương lạnh nhạt nhìn hắn, thanh âm trong trẻo sắc sảo như kiếm trên tay.
- Nàng tưởng có thể ngăn ta. Bằng bản lĩnh của các người.
Nàng hiểu rõ bản thân nhất định không phải đối thủ của hắn, nhưng đến nước này cũng không còn đường lui trọn vẹn. Bạch Dương nắm chặt kiếm trên tay, ánh mắt vô hồn toàn tâm xem hắn như tất cả con mồi trước đây mà xông đến.
Hắn quay người né tránh Bạch Dương đồng thời một cước đá Nhân Mã ra xa, nàng bất ngờ bị tấn công lãnh trọn thương tích va vào tường phun ra một ngụm máu đỏ tươi ngã xuống đất. Thiên Bình kinh hãi chạy đến dốc sức đỡ nàng ngồi dậy không quan tâm đến hai kẻ còn đang giao chiến.
Bạch Dương không chút do dự lao vào như cách nàng vẫn lấy mạng kẻ khác. Hắn ngoài né tránh cũng không có ý tổn thương nàng. Nắm lấy mũi kiếm hắn kéo nàng vào lòng mặc kệ bàn tay chảy máu không ngừng.
- Nói ta biết, nàng là bị ép buộc.
Bạch Dương nhanh chóng rút kiếm thoát khỏi khống chế của bàn tay hắn. Cảm giác mũi kiếm cắt đứt da thịt cũng không đau bằng ánh mắt lạnh nhạt tuyệt tình của nàng. Chớp thời cơ, nàng thêm một lần nữa đâm kiếm vào bên hông Kim Ngưu hòng thoát khỏi vòng tay của hắn. Không ngờ hắn không những không buông còn ôm chặt nàng hơn trước, máu từ cơ thể hắn thấm vào da thịt nàng khiến Bạch Dương sợ hãi. Nàng sợ rằng hắn càng cố chấp không chịu buông tay, nàng sợ rằng trước khi chết trong tay Thiên Yết hắn đã bị nàng sát thương đến mất mạng. Làn môi hơi tái nhợt vẽ thành một nụ cười khinh miệt nàng ấn sâu thanh kiếm vào da thịt hắn. Trong lòng không ngừng gáo thét hắn chống cự, giết nàng cũng được, buông tha nàng cũng được. Chỉ cần hắn đừng ngốc nghếch tiếp tục để nàng đã thương. Một kiếm nàng đâm hắn cũng chính là một kiếm nàng tự mình đâm vào trái tim, đau đớn nhưng lại không thể nói thành lời.
- Bên cạnh ngươi mới là ép buộc.
Nàng rút mạnh kiếm ra khỏi người hắn. Chuẩn bị đâm nhát chí mạng thì có kẻ xuất hiện phá đám. Nam tử vận lam phục nhanh chóng đến giải vây cho Kim Ngưu. Bị vết thương trên người làm cho kiệt sức hắn khẽ buông tay thả nàng ra. Biết một mình không thể chống cự nếu có tiếp viện xuất hiện. Y liền chạy đến đỡ lấy thân thể chủ nhân phi thân rời khỏi. Trước khi khuất khỏi tầm mắt Kim ngưu một lần nữa nhìn theo bóng dáng cô độc đứng nhìn về phía mình. Màu tím trang phục nàng bị máu hắn nhuộm loang lỗ, vừa đau đớn vừa bất lực. Một nụ cười xa lạ từ nàng, đây không phải Bạch Dương của hắn. nàng nói đúng, đây là Hắc Nguyệt. Hắn đánh mất nàng rồi. Lẽ ra không nên buông tay để nàng rời đi.
Bạch Dương nhìn theo bóng dáng hắn, trên môi vẽ thành một nụ cười vô thường bất lực. Ánh mắt cuối cùng hắn nhìn nàng, hắn cũng chịu buông tay. Nàng bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu cùng cực, bao nhiêu tuyệt vọng đều không thể để hắn nhìn thấy, nàng tất cả giấu riêng cho bản thân. Máu của hắn vì nàng mà rơi xuống thấm đẫm trên y phục, tự tay đả thương hắn, tự tay cắt đứt giấc mơ của bản thân. Nàng từ nay chỉ còn là một chiếc bóng vô hồn. Bạch Dương lầm lũi bước đi vào sâu trong hậu viện trên môi hiện hữu nụ cười vì hắn mà an tâm. Từ nay không còn ai có thể uy hiếp chàng, kể cả ta.
Song tử lặng yên nhìn Bạch Dương rời đi, hắn cũng không buồn đuổi theo. Ánh mắt mãi lưu luyến nhìn theo bóng Thiên Bình dìu Nhân Mã xa xa.
Hắn nhìn thấy nàng dùng đoản đao uy hiếp Kim Ngưu trong lòng không ngừng lo lắng, nàng ngốc như vậy, cho rằng loại công phu không đến nơi đến chốn kia có thể trấn áp Kim Ngưu. Nàng lúc trước còn mắng hắn là cẩu nam nữ, lúc sau liền vì hắn mà bất chấp nguy hiểm thật khiến người ta đau lòng. Bàn tay nắm chặt thành quyền, hắn kinh hãi nhìn nàng bị đánh đến nội thương mà không thể bảo vệ. Xém chút nữa hắn thật sự lấy đi cái mạng của Kim Ngưu, xém chút nữa hắn đã lao đến giận dữ mắng nàng ngu ngốc. vậy mà chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn nàng từng bước rời đi trong im lặng.
Nhân Mã không nhìn hắn, không mắng chửi, cũng không chướng mắt khó chịu, nàng chỉ bất lực yên tâm hắn an toàn rồi ra đi. Lần đầu tiên hắn thật sự sợ một ngày nàng lạnh nhạt nhìn hắn mỉm cười xa lạ. Lần đầu tiên hắn thật sự khao khát thành thật mà nói yêu thương.
Thiên Bình cẩn thận đỡ Nhân Mã đi từng bước chậm chạp miệng khẽ mắng nàng là nha đầu ngốc. Nhân Mã gượng cười nhưng lại nhăn mặt vì cơn đau từ bụng ập đến. Nàng bình thản đến kì lạ:
- Tỉ tỉ, thân thủ của Kim Ngưu tuyệt đối không thể đả thương Song Tử.
Thiên Bình nhíu mày suy nghĩ một chút khẽ thở dài:
- Nha đầu ngốc, biết vậy sao còn vì hắn chịu tổn thương.
Nàng cười buồn.
- Chỉ là không quen thấy một Song Tử nhu nhược như vậy.
- Cũng không phải vì muội. Ngốc nghếch.
Nhân Mã quay sang làm mặt xấu. Nàng sớm đã từ bỏ không còn hi vọng sao nhìn thấy hắn vì nữ nhân khác mà chịu đả thương vẫn cảm thấy nghẹn lòng.
|