Chương 1:Làm chuyện tốt 'Vãn Tình tụi mình chia tay đi' Lục Minh dứt khoát buông tay người con gái đối diện anh "Lý do là gì, tại sao lại chia tay?" Vãn Tình thật không hiểu cô đã làm gì sai. Cô và Lục Minh quen nhau đã gần 3 năm, từ lúc học Đại học đến khi ra trường. Lục Minh là một anh chàng điển trai luôn quan tâm, chăm sóc cô. Nhưng thời gian gần đây, anh bắt đầu thay đổi. Những cuộc hẹn thưa dần, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời. Có khi cả tuần hai người cũng không gặp nhau. Để rồi hôm nay thì anh bất ngờ nói lời chia tay. Vãn Tình cần câu trả lời.
"Có thể em không biết hay em giả vờ không biết người anh yêu là Tô Nhan, Tô Nhan bảo anh em tới bên cạnh và an ủi anh, cho anh niềm tin, lúc đó anh cứ nghĩ là anh yêu em nhưng thật ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Bây giờ cô ấy đã quay về, nên anh nghĩ tụi mình nên kết thúc. Em là một người con gái tốt nên sẽ có một người tốt hơn anh yêu em. Anh xin lỗi."
Lục Minh nói vừa dứt câu thì một giọt nước mắt của Vãn Tình rơi xuống nhưng rất nhanh liền lau vội không cho Lục Minh thấy. Cô là một đứa con gái ngốc nghếch, ngốc đến nỗi không nhận ra rằng bạn trai mình đến với mình chỉ là nhất thời, không thật lòng - nhưng cô yêu anh là thật lòng.
"Lục Minh, em đã yêu anh hơn rất nhiều và đối với em anh là tất cả. Từ lúc yêu anh, em là một cô gái ngây ngô nhưng bây giờ em nghĩ em đã trường thành, đã hiểu được tình yêu là như thế nào. Vậy nên có lẽ chia tay, em sẽ có thể quên anh được.
Dứt lòi, Vãn Tình đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê dưới sự kinh ngạc của Lục Minh. Anh cứ nghĩ cô sẽ phá lên khóc, sẽ níu kéo không chịu buông tay nhưng Vãn Tình bình tĩnh đến bất ngờ.
Một tháng sau.
"Haizz, tại sao lại bắt mình đi mua đồ ăn trong khi hôm nay là đến lượt bạn nấu chứ!"
"Được rồi, được rồi, về nhanh đi, mình đói bụng lắm rồi."
"Hay quá..."
Vãn Tình chưa nói dứt câu thì đã nghe tiếng "tút...tút". Cô thật sự bó tay với cô bạn cùng phòng này. Rõ ràng là tiểu thư nhà giàu mà lại ở phòng trọ, có bằng thạc sĩ mà chấp nhận đi làm nhân viên nhỏ bé ở một công ty không tiếng tăm. Thật không hiều nổi !!! Đang suy nghỉ, bỗng nhiên Vãn Tình nghe một tiếng động lạ. Nghe giống như là tiếng một người đang rên. Cô bắt đầu thấy sợ, cô đang đi trong một con hẻm vắng. Bước chân Vản Ngọc càng lúc càng nhanh còn tiếng rên càng lúc càng lớn.
"Cứu tôi, có ai ở đó không ?!"
Vãn Tình quay đầu lại "HÌnh như không phải là ma" Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Vãn Tình bước chân chầm chậm đến nơi phát ra tiếng rên. Kì lạ! khi nãy mới nghe mà giờ sao chẳng nghe được gì hết. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm chân Vãn Tình lại.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, tha cho tuiii."
Mỗi lần la là chân của VÃn Tình lại đạp lên cái tay một lần. Sau năm phút, Vãn Tình đột nhiên định thần lại, bàn tay đầy vết bầm tím vì bị cô đạp đã buông chân cô ra từ lúc nào. "Chết rồi, người chưa ỉu đã bị cô đánh cho xỉu." Vãn Tình kéo người ra, là một người con trai trẻ nhưng trên mặt và trên người đầy vết thương do dao chém và người đánh. Vãn Tình dùng hết sức để cõng người này về nhà.
"Tiểu Vy, ra đây giúp mình."
"Ừ ừ, chờ mình chút, ủa mà ai đây?" Tiểu Vy vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vãn Ngọc cõng người lạ về nhà mà người này lại manh trên mình đầy vết thương.
"Giúp mình đõ anh ta vào nhà đi rồi mình giải thích sau." Tiểu Vy liền chạy tới giúp đỡ người vào nhà. Hai người sơ cứu tạm thời, rửa sạch vết thương và băng bó lại. Một lúc sau, Tiểu Vy hài lòng khi thấy thành quả mình tạo ra.
"Quoa, bây giờ nhìn lại mới thấy anh chàng này đẹp trai thật, không phải dạng vừa đâu."
Vãn Tình đi tới chỗ để thức ăn trên bàn, không quan tâm đến những lời Tiễu Vy mói. Hiện tại việc quan trọng nhất của cô là phãi lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.
"Rồi cậu tính sao?"
"Chuyện gì?"
"Lúc anh ta tỉnh dậy phải làm sao?"
"Mình không biết, tới dâu hay tới đó."
"Ừ."
Sáng hôm sau .
"Vãn Tình, anh ta đâu rồi?" Tiểu Vy ngạc nhiên khi tình dậy mà không thấy ai hết.
"Xem ra anh ta cũng tự biết điều mà đi rồi, chắc không muốn gây rắc rối cho chúng ta."
Vãn Tình coi như không ó chuyện gì mà chuẩn bị đi làm. Khi ra đến cửa, cô quay đầu lại.
"Sao dậy, thích anh ta rồi à ?"
"Mình chỉ tiếc là chưa xin được số điện thoại của anh ta thôi."Tiểu Vy từ trong nhà nói ra.
"Biết mà , bạn mà tốt lành gì."
|