Ấn Tượng Thoáng Qua ?
|
|
Tôi đã ngắm anh ấy đủ lâu để biết được những thói quen hằng ngày của anh ấy .Và ngắm anh ấy cũng đã trở thành thói quen của tôi… Chính xác thì là vào tháng 11 một ngày tưởng chừng là đông mà không phải. Tôi đã gặp anh ấy như một sự tình cờ mà giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy thú vị. Lúc đó trường tôi diễn ra sự kiện cắm trại 3 ngày tại trường chúng tôi phải dốc hết sức để sáng tạo ra những sản phẩm đầu tay được coi là hoàn mĩ nhất. Phải mất hơn tuần để chúng tôi chuẩn bị và từng ngày cứ thế trôi qua trôi qua…Và rồi cuối cùng cũng đã đến ngày đó chúng tôi khá là bận rộn cho công việc này với mong muốn duy nhất là đạt giải cao. Buổi sáng cứ lặng lẽ trôi qua nhạt nhẽo thế thôi nhưng đến buổi chiều khi ánh nắng mặt trời lấn át sân khấu thì ở đâu đó diễn ra nhảy sạp cái mà người Thái hay nhảy để ca hát múa vui vào một dịp gì đó đặc biệt. có lẽ một lớp nào đó đang nhảy? ak không là tất cả mọi người vui thật đó tôi đã chạy thật nhanh để xem lúc đầu tôi nhát lắm chả muốn nhảy thử đâu nhưng rồi con bạn kéo vào đành nhảy thì nhảy xong vui ghê. Đứng một lúc lâu thì mấy người đập sạp ra ngoài và người đó đến như một cơn gió vậy nhẹ nhàng lặng lẽ và cầm cây sạp đó lên anh í nhìn tôi như thể muốn nói cầm đập sạp cùng anh đi vậy. thế là tôi đập sạp cùng anh í mặt tươi cười hớn hở hớn hở rồi từ đó trở đi tôi bắt đầu ấn tượng với anh bắt đầu chú ý đến anh tôi biết được anh học lớp nào đi xe gì và điều đặc biệt hơn chinh là anh í gần nhà tôi. Thỉnh thoảng nhìn thấy anh nhìn mình nghĩ là mình ảo tưởng nhưng vẫn hi vọng anh í để í mình, nhiều lần muốn làm quen hỏi han lắm nhưng ngại vì chả quen biết gì cả ngại anh chê mình ngại vì mọi thứ cản trở e làm quen với anh. E vẫn duy trì thói quen đó ngắm anh hằng ngày giờ ra chơi anh hay đứng ở hành lang lớp một mình nhìn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó xa xăm lắm nhiều lúc nghĩ anh í để í đến mình nhìn mình nhưng nhiều lúc chỉ sợ mình ảo tưởng quá đà đâm ra lạc lối. nhưng dù gì e sẽ cố gắng nói chuyện làm quen với anh dù anh không đẹp trai hay nhiều bạn e vẫn cứ thích anh dù anh không biết em là ai hay dù anh không để í em thì e vẫn thích nanh đơn giản vì anh đã gây ấn tượng quá mạnh với em rồi chàng trai e không biết tên ạ. Em cảm nắng anh mất rồi không biết bao giờ e tỉnh cơn say nắng nhưng e mong tình cảm của e sẽ được đáp trả trước khi e tỉnh giấc say nồng sau cơn nắng khá gay gắt này Tác phẩm đầu tay mong mọi người ủng hộ e sẽ cố gắng hơn ạ con gì thiếu xót gì góp í cảm ơn nhiều
|
... LỖI LẦM CỦA QUÁ KHỨ... Trải qua mấy năm ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình thấy toàn những thứ chết tiệt ở đâu ra. Đầu tiên: Hụt hẫng sau đó Nản tiếp đó là Thất vọng , tự ti và Bỏ cuộc. cả một quá trình đó cũng phải đấu tranh nội tâm dữ lắm từ việc chuyển lớp sau đó nhận ngay học sinh trung bình và cuối cùng là trượt lê. Woa. Chỉ cần nghĩ thôi nhiều người đã k muốn sống nếu cuộc đời họ thế rồi * cười * . nhưng tôi vẫn phải sống mà và cái đích cuối cùng tôi đặt trọn niềm tin và cả tính mạng là thi đại học và đỗ. Chuyện đại học là chuyện lẽ thường mà những ai từng là học sinh đều phải trải qua chỉ là trong trái tim tôi bị tổn thương khá sâu và chỉ cần nghĩ đến cái việc trải qua kì thi đợi và nghe kết quả í cũng làm tim tôi muốn chết đứng lại rồi. nhiều lúc tự hỏi chính mình thảo ak mày thấy mọi người đang nhìn mày với ánh mắt gì? Sự thương hại ak? mày biết mày k cần những thứ đó mà… Đúng tôi chả cần dù chỉ là một chút sự thương hại cái sự động viên và kêu tôi cố gắng chỉ càng làm tôi thất vọng về chính tôi mà thôi? Trượt lê tôi đang mơ ak tôi k thể trượt lê được tôi nghĩ vậy đó, nhiều lúc ước rằng chỉ cần ngủ qua ngày và nhận ra trượt lê là một giấc mơ thôi nhưng không được. ngủ dậy mở mắt và chợt nhận ra tôi trượt lê thật rồi. lúc đó thất vọng lắm chán lắm chỉ muốn chết * thật đấy* chỉ là chết giờ thì tôi vẫn mãi là kẻ thua cuộc vẫn mãi là đứa thất bại vậy mà tôi đã cố bắt đầu năm học sinh cấp 3 đầy cố gắng chỉ học và học thôi. chỉ là vẫn có sự cố ngoài ý muốn về cả học tập lẫn tình bạn. học tập thì vẫn ăn vài con 6 7 bạn bè thì chả tìm thấy người bạn thân của mình ở đâu trong cái lớp học *damn* ak tôi nhận ra một điều nữa… dù tôi làm được bài hay không đạt điểm cao thế nào gương mặt tôi không bao giờ mỉm cười được. vì sao ư? Vì tôi trượt lê, thế đấy tôi không thể quên quá khứ được nên lúc nào trong con người tôi luôn có một tâm trạng đầy u ám và nặng nề như thể đang gánh vác thứ gì đó nặng lắm mặc dù chả có gì to lớn lắm chỉ là học học học để tròn trách nghiệm của 1 đứa con và vì chính bản thân của mình mà thôi. thảo ak đừng nhìn những đứa trong lớp hãy nhắm mắt và nghĩ đến bọn lê vì dù mày cố gắng trăm lần thì vẫn có người cố gắng hơn nghìn lần thôi. vì những sự va chạm và sự vấp ngã tôi càng phải cố gắng nắm chặt 2 từ đại học. vì giờ đại học là nơi cho tôi rửa bỏ lỗi lầm mà từ trước giờ tôi gây ra. Nên tôi đang cố gắng từng ngày ,nhưng thế nào thì hãy tin tưởng mình lần nữa nhé để chứng tỏ mình sẽ không gục ngã .
|
Câu chuyện cũ của một người bạn Câu chuyện bắt đầu vào một ngày buồn bã… khi chuyện tình yêu của tôi không như ý muốn. Chúng tôi đã nhiều lần cãi vã giận hờn với nhau nhưng chưa bao giờ sự việc lại lên đến đỉnh điểm như ngày hôm đó. Tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ con bị lấy kẹo vậy nhưng nước mắt thì mau khô nên tôi đã đem nó chìm vào giấc ngủ. Bạn biết không? những lúc bạn cô đơn nhất mà có một người bên cạnh bạn thì không khác gì như một vì sao soi sáng vào tâm hồn u tối đau khổ, dù người đó chỉ là tình cờ quen biết. Và tôi đã gặp một người như thế một người mà tôi đã rất ghét cái cách cư xử vô duyên của bạn ấy rất ghét, ghét đến nỗi mà tôi không thể yên lặng buồn bã được mà đành đành ib bắt chuyện với bạn ấy và câu đầu tiên mà chúng tôi trò chuyện đó chính là: LÀM ƠN ĐỪNG ĐÀO ẢNH TỚ ĐƯỢC KHÔNG? Và bạn ấy đã xin lỗi không biết bạn í tình cờ hay cố í ý vì bạn ấy cứ đào những cái ảnh buồn bã trong kí ức tôi đang cố chôn vùi vì một người bạn trai đó. Từng ngày trôi qua cứ dần dần như thế tôi và bạn hỏi han tâm sự với nhau… Cậu ăn cơm chưa? Ngủ đi. Đó chính là cách chúng tôi trò chuyện hằng ngày, tâm sự những niềm vui nỗi buồn có lẽ…hình như… tôi đã dần dần quên đi hình ảnh bạn trai cũ lúc nào không hay đến khi sực tỉnh mới biết hình bóng ấy đang dần nhạt phai trong tâm trí tôi và tôi biết biết rất rõ thay vào người bạn trai cũ đó chính là bạn ấy, cái bạn trong ấm ngoài lạnh và luôn làm cho tôi khó hiểu? Tôi biết mình đã phải lòng bạn ấy nhưng tôi sợ sợ khi thích bạn ấy rồi liệu bạn ấy có thích tôi? Có yêu tôi? Có làm tôi hạnh phúc không? Hay chỉ là cái quan tâm hờ hững của một người bạn xã giao? Bạn ấy luôn làm tôi vui sướng nhẩy cẫng lên khi ib hỏi han tôi nhưng cũng có thể làm tôi buồn cả ngày chỉ vì cái đèn ‘chết tiệt’ facebook đó bật sáng mà không thèm nói chuyện với tôi? Không chỉ ở facebook chúng tôi còn gặp nhau trên trường một cách thường xuyên nhưng hiếm khi nói chuyện? tôi luôn muốn tạo ấn tượng thật đẹp trong mắt bạn ấy từ cách đứng dáng ngồi đến lời ăn biểu cảm tất tần tật mọi thứ trong bạn ấy về tôi đều phải hoàn hảo. Bạn ấy rất hay mua kẹo cho tôi mà không cần lí do vì thế tôi thích bạn ấy ở điểm đó. Bạn hay cười với tôi nữa và bạn ấy rất cao và chơi bóng rổ rất đỉnh đối với tôi bạn ấy như cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp vậy Khong chỉ thế một đăc điểm mà tôi ấn tượng nhất với bạn ấy đó chính là mỗi lần chơi, bạn ấy luôn lấy dây buộc tóc và cột tóc cao lên trông rất đáng yêu như KAKA vậy *một cầu thủ bóng đá*. Tôi không biết tôi đã phải lòng với bạn ấy từ bao giờ nữa? nhưng tôi chỉ mong đây sẽ là một mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và bạn ấy, ít nhất là như vậy. còn nếu có thể tôi mong chúng tôi có thể thích nhau quan tâm lẫn nhau nhưng nghĩ đến chuyện đó có phải quá xa vời không?
|
FRIEND Bạn bè không hiểu cho nhau thì thôi lại còn trách nhau? Suy nghĩ trong đầu tôi hiện lên…. Tại sao ? tình bạn và học tập của tôi không thể cân bằng được vậy,tốt cái kia thì lại mệt cái khác, vì thế mà tôi đã trải qua những cú sốc tưởng chừng chả thể sống nổi…. Bạn ấy rủ tôi đi chơi từ khi chúng tôi đã khá lâu không gặp nhau nữa, nhưng tôi hết lần này đến lần khác tôi từ chối chỉ vì I Can hãy hiểu cho tôi đi mà không phải tôi lảng tránh bạn đâu chỉ là tôi không thể tôi không biết vì sao nhưng tôi không thể. Xin lỗi bạn rất nhiều nếu bạn không thể hiểu cho tôi thì chắc tình bạn của chúng ta không thể tồn tại được lâu mất. tôi nhiều lúc đã nghĩ bạn mệt bạn trách tôi ok tôi hiểu bạn đang mệt nhưng mỗi lúc tôi cố gắng chia sẻ thông cảm cho bạn thì dường như bạn chỉ buông những câu hững hờ, là do bạn không mở lòng. Hay tôi không hiểu bạn mà bạn cũng chẳng hiểu tôi.. tình bạn của chũng ta dường như không hiểu nhau.. dù gì tôi vẫn sẽ đợi đến lúc bạn suy nghĩ lại để xem tình bạn của chúng ta đáng quý hay không???
|
gửi độc giả Sau bao ngày vật lộn với đống bài tập thì giờ mình đã trở lại.. khi đã hoàn thành mục tiêu Sự kiên trì bền bì có lẽ đã dẫn mình đến thành công.. Vì khi trải qua 4 năm vật lộn giờ đây mình có thể tự hào về bản thân mình rồi)) mình viết điều này mong muốn chia sẻ niềm vui với bạn những ngườii đã đọc truyện mình viết. mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. mình mong các bạn hãy đọc truyện của mình và bình luận để mình rút kinh nghiệm nhá cảm ơn nhiều yêu các bạn :3 giờ mình sẽ chú tâm vào viết truyện mong các bạn ủng hộ
|