Chương 9
Bài hát vừa kết thúc, cả hai cúi đầu trong tiếng vỗ tay và hò hét vang trời của mọi người…
Suzuko cùng Akira rời sân khấu...
_ Vâng, ngay bây giờ sẽ là phần trò chơi nhận thưởng dành cho các học sinh có mặt tại đây trước khi trở lại tiết mục thứ hai của Hội học sinh, chúng ta hãy cùng vui vẻ tham gia trò chơi sau đây nhé! - MC lên tiếng
_ Yeahhhh..... - Một tràng hú hét lại vang lên từ phía dưới sân khấu...
_ Trò chơi? - Suzuko nghe thế, nhỏ lấy làm lạ rồi lại vừa kéo Akira vừa chạy đi kiếm Yuki.
_ Này...từ từ... – Akira đang hưởng thụ sự tán thưởng của mọi người thì đột nhiên bị kéo đi một cách thô bạo, khiến hắn bất ngờ hét lên
Suzuko kéo Akira một mạch ra phía sau cánh gà, vừa lúc thấy Yuki và Kazuo chạy đến vội vàng, bèn hỏi:
_ Có chuyện gì thế? Anh Yuki…Đáng lẽ phải tới tiết mục của anh với Hanako – chan mà! Sao bây giờ lại thành trò chơi vậy?
_ Khoan…hãy hỏi đã…..bây giờ đi kiếm….Hanako đi, con bé…mất tích rồi… - Yuki vừa nói vừa thở hổn hển, có vẻ như anh đã tìm rất lâu rồi….
_ Hả? Thật sao? Sao lại mất tích được chứ? Cậu ấy mất tích bao lâu rồi… - Suzuko hoảng hốt hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
_ Từ lúc mà em và cô bé tách ra…thì cô bé bảo đi có chút chuyện, sau đó không thấy đâu nữa. Bọn anh tìm nãy giờ rồi… - Yuki đáp, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
_ Phải rồi…hình như.. lúc nãy em thấy cô bé đi theo ai đó…ra phía sau cầu thang.. – Kazuo nghĩ, rồi bỗng cất tiếng nói.
_ Sao vậy em? – Yuki hỏi, giọng anh có vẻ gấp gáp.
_ Anh có nhớ lúc tụi em bị té trên sân khấu này và tụi anh phải đi ra phía sau cầu thang để tìm phòng chứa đồ không? – Suzuko nói
_ Ừ…anh nhớ…phòng chứa đồ…có khi nào…- Yuuki ngẫm nghĩ
_ Phải…em nghĩ là Takahashi…cô ta đã nhốt Hanako vào trong đó rồi…- Nhỏ khẳng định
_ Được rồi, vậy chúng ta chia làm hai nhóm, anh và Kazuo sẽ đi tìm ở cầu thang bên trái, em và Akira là ở bên phải, được chứ?
Sau khi quyết định hai bên chia nhau ra tìm
==========ta là phân cách tuyến thời gian tìm kiếm=========
_ Ưm…mình đang ở đâu vậy? – Hanako mở mắt xung quanh tối đen như mực, nói mò mẫm vào túi áo.
_ Điện thoại vẫn còn…may thật… - Nó cầm lấy điện thoại, mở đèn pin lên và rọi xung quanh.
_ Chỗ này trông như kho chứa đồ nhỉ… - Nó bước đến cánh cửa duy nhất, vặn núm cửa. Cạch…cạch…
_ Chậc…khóa mất rồi…cô ta thật là điên mà…. – Áp tai vào cửa nó chợt thấy tiếng ồn ào phía bên kia - Ủa…tiếng gì vậy?...
Từ phía bên kia bỗng vọng đến tiếng xì xầm, sau đó là tiếng hét lớn…
_ Hanako…Hanako…em đang ở đâu vậy?
_ Tiếng của anh Yuki?... – Nó chợt nhận ra giọng anh, nó bỗng cảm thấy thật vui, thật ấm áp làm sao?...Trong suy nghĩ của nó bây giờ chỉ tràn ngập hình bóng của anh, giọng nói của anh…nó giật mình hét lớn, đáp lại tiếng kêu của anh…
_ Anh Yuki…anh Yuki em đang ở đây nè…
==========thật xin lỗi ta lại trở thành bức tường trong phòng chứa đồ==========
_ Hửm? Hình như là tiếng của Kobayashi…- Kazuo lắng tai nghe
_ Hửm? Sao anh không nghe thấy… - Yuki nhìn xung quang và cố lắng nghe.
_ Có lẽ là do tiếng ồn bên ngòa át mất tiếng của cô ấy rồi – Kazuo nói
_ Hanako…Hanako em lên tiếng một lần nữa đi – Yuki hét lên.
Đằng sau bức tường, nghe giọng của anh khiến nó cảm thấy thật an toàn. Nó lên tiếng đáp lại anh thật lớn:
_ Em đang ở đây nè anh Yuki, ở đằng sau bức tường đó.
Nghe được giọng nói của nó, khiến anh thở phào nhẹ nhõm “ Thật may quá, cô bé không sao cả!”
_ Đằng sau bức tường? Nhưng bên trong này không hề có cánh cửa nào nữa…không lẽ ở phía bên chỗ Akira với Suzuko sao? – Kazuo trầm mặc suy nghĩ, rồi lên tiếng.
_ Đúng vậy, nhưng mà anh không nghĩ là ở bên kia, nếu như ở bên kia thì Suzuko đã thông báo cho chúng ta rồi… - Yuki đáp lại suy nghĩ của Kazuo.
_ Nếu là như vậy không lẽ…trong đây còn một căn phòng nữa được che lấp… - Kazuo nói
_ Nếu là vậy thì chúng ta hãy tìm cách cứu cô bé ra trước đã, chuyện nơi này có bí mật như vậy thì tra sau cũng được… - Yuki lên tiếng, rồi bước về phía trước, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh của nó
_ Hanako…nếu em nghe anh nói thì hãy dùng tay gõ vào bức tường để anh biết em đang ở đâu…- Yuki nói vọng qua bức tường.
_ Vâng – Tiếng nó đáp lại, sau đó là tiếng gõ – Cạch…cạch…cạch…
Anh lần theo từng tiếng gõ, sau đó trước mặt anh là một bức tranh trừu tượng rất lớn, Kazuo nhìn theo, anh chợt lên tiếng và đưa mắt nhìn cậu.
_ Nếu như có cánh cửa, vậy để giấu được cánh cửa bí mật…
_....thì phải dùng một vật thật lớn để gây chú ý và đánh lừa thị giác của mọi người – Kazuo đáp lại.
Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn bức tranh trên tường, cùng hợp lực gỡ bức tranh xuống. Cánh cửa gỗ cũ kỷ, đầy bụi xuất hiện, tầm mắt Yuki lướt xuống phía dưới, tay nắm cửa chỗ sạch chỗ bụi, điều này cũng chứng tỏ vừa mới có người mở cánh cửa này.
_ Cánh cửa bị giấu tại đây, ngay cả Hội học sinh còn không biết, làm sao Takahashi biết được… - Yuki lẩm bẩm
_ Nii – san, anh cũng cảm thấy lạ đúng không?
_ Hả? Ừ…trước tiên đem cánh cửa mở ra đã…Khóa rồi?... – Yuki nhìu mày
_ Sao? Cửa bị khóa…
_ Hừm…không mở được thì phá!!! – Lời này chỉ có thể là của Akira, hai người kia sau khi tìm kiếm khắp phòng bên kia, liền quyết định đi qua bên này. Vừa vặn nghe được lời của cậu, liền xông lên và la lớn:
_ Đứng xa cánh cửa ra.
_ Hả? – Bên này vừa nghe bảo tránh xa, nó vội vàng nhảy ra xa khỏi cánh cửa, cùng lúc đó một tiếng động vang lên.
RẦM!!
Ánh sáng bất chợt làm nó có chút khó nhìn mà nhíu mày, sau khi thích ứng, nó trợn mắt nhìn cánh cửa và 4 con người đang đứng sau với từng biểu cảm khác nhau. Kazuo - mặt than không biểu cảm, Yuki – ôm trán thở dài và lắc đầu, Suzuko – trợn mắt, há mồm. Cuối cùng, Akira – biểu cảm như vừa chạy nước rút 100m (Ô…đủ đặc sắc).
Tầm nhìn mọi người, đồng loạt nhìn cánh cửa…Thật may, bên ngoài vẫn còn đang vui vẻ rầm trời, không một ai, trừ một người, quan tâm nhìn về phía tiếng động vừa phát ra!
Cuối cùng, vẫn là Yuki lên tiếng trước, nhìn nó hỏi
_ Em không sao chứ? – Khiến những người còn lại hoàn hồn, nhìn nó.
_ Cậu không sao chứ? – Suzuko lên tiếng tiếp theo
_ Ừm…không sao…ngoại trừ bộ váy có chút bẩn và gáy có chút đau thì không bị gì cả - Nó bình thản trả lời
_ Là cô ta hại cậu à? – Suzuko hỏi
_ Ừm…yên tâm mình không sao, vẫn là nên ra bên ngoài đi, mình cảm thấy cái tên MC dẫn chương trình sắp chịu không được rồi – Nó mỉm cười nhẹ nhàng
Ngoài Suzuko, ba người còn lại đều cảm thấy, nụ cười của nó sao thật miễn cưỡng…Anh chợt thấy đau lòng, hắn lại thấy tim mình nhói lên nhẹ nhàng, trong đầu cậu lại dâng lên một hình ảnh quen thuộc khiến cậu ngẩn người. “Sao có thể chứ…” – Cậu chợt nghĩ lại rồi tự giễu lắc đầu quên đi hình ảnh trong tiềm thức.
Thấy mọi người nhìn, nó bỗng mỉm cười lên tiếng:
_ Chúng ta nên đi ra ngoài, nếu nguyên một Hội học sinh cùng mất tích thì mọi người sẽ hoảng loạn mất.
Lời nói này của nó đã làm mọi người bừng tỉnh…
_ Ừm… đúng rồi tới lượt cậu và anh Yuki lên sân khấu trình diễn mà….Nhanh đi thôi nào… - Suzuko lên tiếng
_ Xin lỗi anh có chuyện đột xuất cần nói với Người, em có thể trình diễn một mình không, Hanako? – Yuki chợt lên tiếng
_ Sao? – Nó ngạc nhiên – Không được đâu, em….
_ Không sao đâu, em sẽ làm được, em hãy hát bài nào em thuộc cũng được, không cần phải là bài hát chúng ta cũng tập đâu, anh tin em làm được, cố lên. – Anh lên tiếng khi nó vừa định từ chối, sau đó, mỉm cười nhìn nó và bước ra ngoài để lại nó rối rắm bên trong. Sau một hồi dằn co tâm lý, cuối cùng nó nắm chặt tay bước về phía sân khấu cùng Suzuko.
Khi nó vừa bước ngang qua, chợt nhìn thấy Yuki ở bên kia nói chuyện với một đám người, chưa kịp nhìn kỹ liền bị Suzuko kéo đi về phía sấn khấu rồi. Suzuko hỏi:
_ Hanako – chan cậu định biểu diễn bài hát đã tập hay bài cậu thích đây?
_ Ừm…mình muốn hát bài này – Nó viết tên bài hát, đưa cho Suzuko, sau đó bước về phía cánh gà, để chỉnh trang.
Bên này, một người đang đứng nghe Yuki nói chuyện, chợt nhìn thấy bóng dáng nó vụt qua, ánh mắt người nọ lóe lên một tia ngạc nhiên, kích động, sau đó lại tự giễu, thất vọng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.Yuki không tiếng trả lời chợt ngẩng đầu lên nhìn và lên tiếng:
_ Cha??? Người...
Người nọ, nhìn lại Yuki...
_ Ta đã biết, chuyện này con không cần suy nghĩ nhiều, tiếp theo không phải là con biểu diễn à? – Người nọ lên tiếng
_ Dạ không, con không định biểu diễn nữa, người biểu diễn là người khác…Là thành viên mới gia nhập Hội học sinh, tên Kobayashi Hanako ạ?
_ Vậy à? Tên Hanako à? – Người nọ vừa nghiền ngẫm vừa nhìn lên sân khấu.
Lúc này trên sân khấu, sau khi đã được dẹp loạn, MC nghe dặn dò sau đó vui mừng bước ra sân khấu lên tiếng:
_ Phần trò chơi đến đây là hết nhưng mọi người yên tâm, chương trình vẫn chưa kết thúc, tiếp theo là thành viên mới của Hội học sinh, mời bạn Kobayashi.
Tên nó vừa được kêu lên, ở phía dưới sân khấu đã lên từng hồi phản đối, chế giễu.
_ Trời! Cho con nhỏ đó lên làm gì – ns1
_ Mất thẩm mỹ lắm, yêu cầu để Suzuko – chan lên tiếp đê – ns2
Tiếng nhạc vừa lên nó bước ra sân khấu, đứng giữa sân khấu nghe từng tiếng hút khí lạnh và từng lời nói ngạc nhiên “ đây là ai vậy”, “cô ấy là Kobayashi” , “thật hay đùa vậy”, “làm sao có thể”… Từng lời cất lên, nó đều bỏ ngoài tai, trong đầu nó hiện giờ chỉ còn tiếng nhạc, nó lặng người để bản thân trôi theo lời nhạc, cất tiếng hát…
Ever on and on I continue circling With nothing but my hate in a carousel of agony Till slowly I forget and my heart starts vanishing And suddenly I see that I can’t break free…
I am Slipping through the cracks of a dark eternity With nothing but my pain and the paralyzing agony To tell me, who I am, who I was Uncertainty enveloping my mind Till I can’t break free.. And
Maybe it’s a dream; maybe nothing esle is real. But it wouldn’t mean a thing if I told you how I feel So I’m tired of all the pain, all the misery inside And I wish that I could live Feeling nothing but the night You can tell me what to say You can tell me where to go But I doubt that I would care, and my heart would never know If I make another move, there’ll be no more turning back Because everything will change and it all will fade to black Will tomorow ever come? Will I make it through the night? Will there ever be a place for the broken in the light? Am I hurting? Am I sad? Should I stay, or should I go? I’ve forgotten how to tell Did I ever even know? Can I take another step? I’ve done everything I can All the people that I see I will never understand If I find a way to change If I step into the light Then I’ll never be the same and it all will fade to white
Ever on and on I continue circling With nothing but my hate in a carousel of agony Till slowly I forget and my heart starts vanishing And suddenly I see that I can’t break free…
I am Slipping through the cracks of a dark eternity With nothing but my pain and the paralyzing agony To tell me, who I am, who I was Uncertainty enveloping my mind Till I can’t break free.. And
Maybe it’s a dream; maybe nothing esle is real. But it wouldn’t mean a thing if I told you how I feel So I’m tired of all the pain, all the misery inside And I wish that I could live Feeling nothing but the night You can tell me what to say You can tell me where to go But I doubt that I would care, and my heart would never know If I make another move, there’ll be no more turning back Because everything will change and it all will fade to black If I make another move, if I take another step Then it all would fall apart, there’d be nothing of me left If I crying in the wind, if I crying in the night Will there ever be a way? Will my heart return to white? Can you tell me who you are? Can you tell me where I am? I’ve forgotten how to see, I’ve forgotten if I can If I opened up my eyes, there’d be no more going back
(Nguồn: Bad Apple – Lizz)
Hình ảnh một cô gái lạc bước vào ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối hiện lên, cô mâu thuẫn, cô do dự những cảm xúc từ thẩn thờ, đau đớn, sợ hãi, sự chết lặng của cô khi cố gắng vùng vẫy đứng giữa quá khứ và ánh sáng. Cô muốn bước tới nhưng lại sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, cô muốn lùi lại nhưng vẫn sợ sẽ mất đi những gì đang có. Cuối cùng, khi tỉnh lại cô không còn nhớ cô là ai, cô ở đâu, tất cả đều chìm vào bóng tối.
Khi nó kết thúc màn trình diễn của mình, nó mở mắt nhìn về phía dưới sân khấu, hiện tại mọi người vẫn còn đang trong hình ảnh mà bài hát mang đến. Sau đó, chợt giật mình và vỗ tay theo bản năng, tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn. Sau cùng chỉ còn lại tiếng hò hét và khen ngợi. Nó chỉ lẳng lặng nhìn, cuối chào rồi bước vào cánh gà, bỏ lại tiếng hò hét phía sau.
Nhìn nó bước vào cánh gà, trong mắt người nọ, chỉ còn lại sự kinh ngạc, và rung động…
_ Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về cô bé đó. – Người nọ lên tiếng
_ Vâng, thưa ngài…
(P/s: Aiszz thật là có lỗi, suốt một thời gian dài không đăng đc chap nào, vì mình cảm thấy các tình tiết truyện có vẻ hơi bất hợp lý với lại, mình bận chuyện gia đình nữa nên ko có thời gian để suy nghĩ thêm về cái tình tiết truyện, mãi đến gần đây mới có thời gian viết tiếp, *cầu tha thứ* hix hix)
|