Chương 1: “Raggs no chinkonkai”
“ Hoshi ni yuki ni kioku ni (Bước theo những ánh sao vùi trong tuyết trắng cùng ký ức) Kimi no ashiato sagasu (Ta vẫn mãi miết tìm theo dấu chân người) Koko wa yume no tochuu de (Là thế giới giữa ác mộng an lành)Doka towa no yasuragi (Ở đâu đó trên cõi đời có một nơi yên bình vĩnh cửu)
Osanai tsubasa de (Đôi cánh non nớt đã chẳng thể bay lên) Sakamichi kaketeku (Ta vẫn sẽ tiếp tục chạy qua ngọn đồi ấy) Michi kara (Bước chân lạc lối) Hagurete kono me wo tojiteku (Khép đôi mắt mệt nhoài, ta vẫn sẽ lao về phía trước)
Hoshi ni yuki ni kioku ni (Bước theo những ánh sao vùi trong tuyết trắng cùng ký ức) Kimi no ashiato sagasu (Ta vẫn mãi miết tìm theo dấu chân người) Doka towa no yasuragi (Ở đâu đó trên cõi đời có một nơi yên bình vĩnh cửu) Koko wa yume no tochuu de (Là thế giới giữa ác mộng an lành)
Itsuka subete modorite (Đến một ngày khi thế gian đã trở về nguyên trạng) Sora no hate hitorigiri (Cùng với nỗi cô đơn hãy lặng ngắm bầu trời) Anata ga matsu yasuragi (Tìm về chốn yên bình mà người vẫn hằng mong ước) Hikari no ato nokoshite (Bỏ lại sau lưng một vệt sáng nhạt nhòa)
Osanai tsubasa de (Đôi cánh non nớt đã chẳng thế bay lên) Sakamichi kaketeku (Ta vẫn sẽ tiếp tục chạy qua ngọn đồi ấy) Michi kara (Bước chân lạc lối) Hagurete kono me wo tojiteku (Khép đôi mắt mệt nhoài, ta vẫn sẽ lao về phía trước)
Yumi ni ai ni kokoro ni (Bước qua cõi mộng của tình yêu khuất trong tâm khảm) Kimi no ashiato saagasu (Ta mãi mãi tìm theo dấu chân người) Towa no hikari nokoshite (Bỏ lại sau lưng là ánh sáng vĩnh hằng soi rọi) Furugi no nai tsubasa de (Bay lên cao bằng đôi cánh vững vàng)
Towa no ai no anata ni ....(Cùng một tình yêu vĩnh cửu trao cho người….) ”
Nó giật mình, mở mắt, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống, ướt đẫm cả gối. Nó tự hỏi bao nhiêu đêm giọng hát đó, bài hát đó! Ai đã hát? Tại sao nó lại nghe thấy giọng hát ấy? Tại sao nó lại khóc mỗi khi giật mình thức giấc như vậy? Tại sao nó lại không nhớ gì? Tại sao nó lại thấy đau? Tại sao vậy???...Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng nó không trả lời được....Gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nó với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh…
_ Aaaaaaaaaaa! Mình muộn học mất! aaaaaa! TẠI SAO KHÔNG AI KÊU CON DẬY??? – Nó hét lên, sau đó, chui vào WC…
5 phút sau, nó bước ra, chỉnh tề trong bộ đồng phục của trường White Star…Phải rồi hôm nay là buổi đầu tiên ở trường cấp 3 của nó. Chạy vội xuống nhà, cầm chiếc bánh mì phết mứt dâu, rồi nó nhanh chóng dắt chiếc xe đạp thân yêu ra khỏi nhà và….
Vèoooooooooooooooo! Nó đạp với một vận tốc ánh sáng mà phóng đến trường! Không quên chào một câu…
_ Thưa dì dượng, con đi học ạ~~~!
_ Coi chừng té đó – Dì nó nói với theo.
_ Đi cẩn thận – Dượng nó lên tiếng.
Còn nó thì đã không còn ở đó nữa rồi, vì nó đang phóng như bay để đến trường…(bỗng nhiên thấy tội chiếc xe dã man =.=) Cổng trường White Star đang chuẩn bị đóng lại thì…..
Kéttttttttttttttt…..một tiếng phanh gấp vang lên, sau đó…
_ Khoan…khoan...đã…chờ…chờ…con với – Nó vừa thở hổn hển vừa nói.
Bác bảo vệ nhìn nó từ đầu xuống chân với ánh mắt hình viên đạn,vừa chờ nó vào trường vừa càu nhàu:
_ Học sinh thời nay sao mà bê bết quá..chậc..chậc..nhanh lên tôi còn đóng cổng!
Nó chỉ biết cười trừ thay cho cái tật ngủ quên của mình...
Sau khi chào bác bảo vệ, nó co giò chạy để kịp giờ lên lớp, cũng may là nó lên kịp, lớp của nó là lớp 10S…lớp thuộc dạng học sinh xuất sắc mới được vào…Cũng phải trường dành cho quý tộc mà lị, cơ mà nhà dì dượng nó đương nhiên không đủ tiền cho nó học ở đây rồi. Nó vô được đây cũng nhờ nó giành giật được cái suất học bổng toàn phần duy nhất tại trường White Star, dù gì nó cũng thuộc dạng thiên tài với IQ cao ngất ngưỡng (IQ t/g không cao…buồn như con chuồn chuồn). Trường White Star được nhận sự hỗ trợ của hoàng gia nên đương nhiên được coi là trường tốt nhất tại Tokyo vì vậy cho nên sự cạnh tranh về thân thế, học lực ở đây rất cao, phải nói là thuộc dạng siêu cấp. (nói về trường thế là đủ, bây giờ sang nhân vật chính nhé!! ^.^).
Trước khi chuông reng thì nó đã đến được lớp của mình, nó thở phào sau đó đi vào lớp và có một cảnh như vầy xuất hiện. Ý là khi vừa bước vào lớp thì nó được chào đón rất nồng nhiệt, những cặp mắt hình viên đạn nhìn nó đầy khinh bỉ, cơ mà nó nào có quan tâm. Nó kiếm đại một chỗ phía cuối lớp sau đó an tọa và bò lên bàn ngủ (nói ngủ vậy thôi chứ cả lớp xì xầm bàn tán gì về chỉ là chỉ nghe hít à ^^!). Đang ngủ thì nó nghe tiếng một đứa học sinh nào đó la lên:
_ Học sinh đứng!
Nó nghe được sau đó thì uể oải đứng dậy chào giáo viên chủ nhiệm của mình. Nó vừa chào vừa nhìn bà cô từ trên xuống dưới rồi đánh giá “Bà này trông khó nhỉ! Thôi được mấy ngày đầu đi học thì nên im lặng, ngoan ngoãn một tý..khì..khì…”. Sau cái màn chào hỏi thì tới cái màn tự giới thiệu của các em học sinh và đương nhiên nó cũng không tránh được. Sau khi giới thiệu một vòng thì cũng tới nó giới thiệu. Tình hình hiện giờ là đã tới lượt nó đứng lên giới thiệu và điều đương nhiên mọi cặp mắt trong lớp đều nhìn nó với ánh mắt không thể khinh thường hơn. Đương nhiên là nó không quan tâm rồi, một con bé với gương mặt đen thui thêm cặp kiếng cận dày cộm, cột tóc hai bên thì nó đã thành cái đứa xấu nhất trong lớp rồi. Mặc dù chỉ là hóa trang thôi, hình dáng thật của nó, không ai có thể thấy được trừ dì dượng của nó thôi. Nó vừa giới thiệu vừa hứng chịu những lời xì xầm bàn tán của cả lớp:
_ Trời, có phải người không sao mà xấu vậy? – Hs 1 nói.
_ Người gì đâu mà xấu dữ - Hs 2 nói.
_ Con nhỏ này tưởng nhận được học bổng vào đây thì sẽ hợp với tụi mình chắc? – Hs 3 nói.
_ Nghèo kiết xác mà làm như thanh cao quý phái lắm – Hs 4 nói . . . Từng lời từng lời mỉa mai nó, nó nghe nhưng không nói gì cũng không đáp lại xem như không khí vậy. Nó kết thúc phần giới thiệu của mình rồi ngồi xuống không màng đến những chuyện xảy ra quanh nó. Tiếng bàn tán cũng dần im lặng, còn nó sau khi ngồi xuống thì tiếp tục việc chính sự của mình đó là đeo tai phone bật nhạc và bò lên bàn ngủ tiếp. Bài hát nó đang nghe chính là bài hát “Raggs no chinkonkai” cũng là bài hát mà nó nghe mỗi đêm trong giấc mơ của mình, nhưng cái tên cũng không nói lên được điều gì. Bởi vì nó không nhớ gì, nó chỉ biết rằng khi nó nhận thức được thì nó chỉ nhớ và biết mỗi dì dượng của nó thôi mà dì dượng của nó cũng chỉ bảo là nhận nó về nuôi ở một trại mồ côi ở ngoại ô Tokyo. Nó cũng đã tới trại mồ côi ấy nhưng tất cả những nó biết đó là họ tìm thấy nó trong một tàn tích một khu biệt thự đổ nát, họ bảo rằng nó đang thoi thóp nằm cùng với sợi dây chuyền trên cổ có khắc tên của nó và họ đã đem nó vào nuôi cho đến khi dì dượng của nó nhận nuôi nó. Nó thậm chí cũng đi tới cái biệt thự đổ nát ấy nhưng nó chỉ thấy sự hoang tàn và đổ nát còn lại không thấy gì cả, sau này thì cái biệt thự ấy đã biến thành bình địa vậy nên nó cũng không tìm được gì từ việc ấy. Dì dượng nó cũng chỉ biết được cái tên nó, bởi chiếc vòng cổ nó đeo còn lại không biết gì. Nhưng họ vẫn yêu thương nó và nuôi nấng nó như con ruột của mình bởi họ không thể có con. Nó rất biết ơn họ, nó sẽ báo đáp công ơn dạy dỗ, nuôi nấng của họ khi nó tìm được thân phận thực sự của nó. Nó là ai? Ba mẹ ruột của nó là ai? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng nó lại không thể đưa ra câu trả lời.
Trở lại với hiện tại thì nó vẫn đang ngủ ngon lành trong tiết Toán, cho đến khi một viên phấn bay vô đầu nó.
Bốpppppppppppppp….
_ Ui da, đứa nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bà? – nó nổi cáu đứng dậy và hét lên.
Sau đó, thì tiếng của ông thầy dạy Toán làm nó nhận ra mình bị hố. _ Hanako – san, em có vẻ rất rảnh rỗi, lên bảng giải thử bài tập này cho tôi, làm không xong thì lên phòng hiệu trưởng mà xơi nước – Ông thầy nói, sau đó đưa ra một bài tập.
Nó mỉm cười, từ từ bước lên bảng, nhìn bài tập ấy đánh giá “Ông thầy này định chơi mình à, đưa một bài tập thuộc dạng siêu khó của khối 12, nhưng mà làm sao mình để cho ổng toại nguyện được”, nó vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng, đang chuẩn bị cầm phấn thì lại nghe ổng nói:
_Sao? Không giải được à! Đây là hậu quả của việc ngủ trong giờ của tôi đấy, được rồi, không cần giải nữa, lên phòng hiệu trưởng cho tôi!
“Ông này, định giết ngợp mình à? Mình là ai chứ? Làm sao để như vậy được?”, nó nghĩ rồi lên tiếng:
_ Sao thầy biết em không giải được? _ Bây giờ mà còn biện hộ được à? Tôi thấy cô cũng gan lắm đấy – ông thầy nhìn nó.
Nó cũng đâu có vừa, đáp lại:
_ Thưa thầy, em không có biện hộ, sao thầy không để em giải bài này đi rồi hãy nói.
Ông thầy trừng mắt nhìn nó:
_ Được thôi, nhưng nếu cô làm sai thì phạt gấp đôi.
_ Đương nhiên rồi, bài này mà không giải được thì em xin nhận hình phạt, không cãi nửa lời – Vừa nói nó vừa cầm viên phấn và viết lên bảng một loạt những công thức, phương trình, chú giải rõ ràng. Vài phút sau, nó đặt viên phấn xuống, quay mặt đối diện với ông thầy, mỉm cười và nói:
_ Xong rồi ạ, mời kiểm tra, Kimura – sensei.
Ông thầy bước lại bảng và kiểm tra, rồi nhìn nó bằng ánh mắt mang sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh và nói:
_ Em làm rất tốt, được rồi về chỗ ngồi đi.
Nó cảm ơn một tiếng, sau đó bước về chỗ ngồi của mình trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Về chỗ ngồi nó lại bò ra bàn và nhắm mắt, đương nhiên là không còn ai nói gì hay bàn tán về nó cả. Cứ như thế cho đến khi tan học thì nó chỉ ngủ và ngủ.
Renggg renggg renggg
Tiếng chuông tan học vang lên, nó uể oải đứng lên và đi về. Về đến nhà, nó thưa dì dượng rồi chạy lên lầu tắm rửa…
_ Hanako, xuống ăn tối đi con!!! – Dì nó nói vọng lên.
_ Vâng, con xuống ngay – Nó trả lời lại rồi đi xuống.
Ngồi vào bàn ăn, nó cùng dì dượng vừa ăn vừa trò chuyện, đúng là rất giống một gia đình thực thụ, nhưng mà ở sâu trong thâm tâm nó, nó rất muốn biết thân phận thực sự của mình. Mặc dù, dì dượng nó bao lần bảo rằng không sao đâu và luôn khuyên nó đừng lo lắng, từ từ tìm cũng được, nó thật rất biết ơn dì dượng nó, nhưng nó vẫn không thể nào quên được giọng hát đau buồn nó nghe hằng đêm ấy. Tối đấy, nó không nghe thấy bài hát ấy trong giấc mơ, nó chìm trong bóng tối, nó sợ sự im lặng này, nó khóc và rồi vụt sáng trong đêm. Dưới gốc cây hoa anh đào, một cô bé có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt tím to tròn, ngước nhìn người phụ nữ đang ôm mình vào trong lòng, cất tiếng nói:
_ Mẹ ơi! Mẹ hát con nghe đi!! – Người phụ nữ cúi nhìn cô bé mỉm cười rồi cất tiếng hát.
_ “ Hoshi ni yuki ni kioku ni (Bước theo những ánh sao vùi trong tuyết trắng cùng ký ức)”.
_ Đây là..đây là… - Nó ngạc nhiên và những giọt nước mắt khẽ rơi.
Phải rồi, bài hát ấy, giọng hát ấy, giọng hát nó nghe hằng đêm, nó bước tới nhưng tại sao, tại sao nó càng bước tới hình ảnh ấy lại càng xa dần, nó bắt đầu chạy, chạy và chạy. Nhưng hình ảnh lại càng xa, càng xa, nó hét lên: _ Mẹ, mẹ ơi!! Là con đây, chờ con với. Tại sao lại bỏ con chứ? Mẹ ơi…mẹ…. – Nó vừa khóc vừa hét thật to, nó đưa tay với, đưa tay níu lại, nhưng không thể được, hình ảnh ấy vẫn xa dần rồi mất hút. Nó khuỵu xuống trong bóng đêm và khóc…Nó ngồi đấy, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi…..
Mẹ ơi….
P/s: Lời bên lề của tác giả vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhé!!! Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Rags-No-Chinkonka-Noria/IW8ACODE.html
|
Giới thiệu những nhân vật chính + Kobayashi Hanako: 16t, một cô gái xinh đẹp tài năng, là người duy nhất đạt học bổng của ngôi trường danh tiếng dành cho quý tộc, với cơ sở vật chất thuộc hàng xa xỉ, tuy nhiên cô lại không nhớ gì về quá khứ của chính mình kể từ 10 năm trước, trường White Star…
+ Fujiwara Yuki:18t, Thái tử của nước Nhật, Hội trưởng hội học sinh trường White Star, một người ấm áp, là hoàng tử mơ ước của bất kì cô gái nào...
+ Fujiwara Kazuo:17t, Đệ nhị hoàng tử của nước Nhật, em trai của Yuuki, là một người lạnh lùng, hớp hồn bất kì cô gái nào anh gặp và cũng là Hội phó hội học sinh trường White Star…
+ Fujiwara Umiko:15t, Cô là nàng công chúa duy nhất của nước Nhật, là con gái út của Thiên Hoàng, là em gái của Yuuki và Kazuo...
+ Hayashi Akira:17t, con trai cả của Hoàng Thân hay còn gọi là Quốc Sư cố vẫn của Thiên Hoàng và cũng là bạn thân của Kazuo cùng Yuuki, một anh chàng cực kì trẻ con với nụ cười tinh nghịch cùng lúm đồng tiền trên má đã đốn đổ tim của hàng ngàn cô gái….
+ Hayashi Suzuko:16t, là con gái út của Hoàng Thân, em của Akira, rất cởi mở dễ gần và thân thiện, tuy nhiên là rất phũ phàng với anh trai của mình, mặc dù rất thương anh nhưng mà vẫn cố ra vẻ như vậy…(tính cách không thể sửa =.=)
|