Đông Phương Kim Tử Ký
|
|
CHAP 4 LỜI HỨA HAI MƯƠI NĂM
TUYỆT TÌNH MA CHÚ là một ma chú lợi hại nhất của TUYỆT TÌNH MA VƯƠNG, sở dĩ gọi bà ta là TUYỆT TÌNH MA VƯƠNG vì bà ta không hề biết được tình cảm và luôn phong chú tuyệt tình trên người những người khác, và họ sẽ không bao giờ yêu thương một ai được nữa vì nếu gượng ép bên nhau, trong vòng một tháng người kia sẽ chịu phải cảnh sinh ly tử biệt... sau câu nói ấy thì một luồn khói đen bay thẳng vào THỦY LIÊN, nàng đau đớn như xé tâm cang, nàng cũng biết lúc ấy,nàng sẽ không thể yêu bất kì ai nữa và càng không có được một cuộc sống bình thường, nàng đau đớn hét lên biến sự đau đớn thành sức mạnh tấn công ma vương, còn BẠCH LINH và BẠCH VÂN làm theo lời chỉ dẫn của THỦY LIÊN, sau khi bát quái được tung lên phá bỏ trận pháp cũng là lúc THỦY LIÊN bị đẩy lùi ra xa bay thẳng vào gốc cây và thổ huyết, nhưng tỉ mụi BẠCH LINH thì khác, dường như lấy lại được sức mạnh, cái cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đè nén nội lực của họ lại...bây giờ không còn nữa, hai tỉ mụi họ dìu THỦY LIÊN đứng dậy và nhìn thẳng vào ma vương, nhoẻn miệng cười đắt ý. -ma vương, xem ra bà sẽ không lấy được bảo điển rồi- BẠCH VÂN to tiếng.. -hahaha...các người nghĩ các người có thể đánh bại được ta hay sao? ta là ma thần vạn năm, ma công của ta không những chỉ có như thế đâu- bà ta cười lớn tràn đầy tự tin,nhưng trái lại bà ta lại suy nghĩ" lức nảy mình vừa dùng không ít nội lực để thi triển NGỦ LINH MA TRẬN, lại còn TUYỆT TÌNH MA CHÚ cho con phản đồ kia, hao tổn không ít nguyên khí, bây giờ nếu đấu tiếp e là không hay...dù gì đi nữa ta sẽ tìm lại tỉ mụi họ, bắt họ phải giao bảo điển ra"..dòng suy nghĩ của ả ta bị cắt ngang khi tỉ mụi họ cùng hợp sức đẩy đến ả ta một bát quái vô cùng to lớn và đầy oai lực, tức thời ả xoay người và biến mất, để lại giọng nói vang vọng giữa rừng" hai người hãy nhớ...trước sau gì ta cũng sẽ tìm đến hai người..", tỉ mụi họ quay lại trước THỦY LIÊN và ôm quyền cung kính. -đa tạ cô nương đã ra tay tương trợ, lúc nảy tôi nghe ả gọi cô nương là NHƯỢC TỦY LIÊN không biết có phải là danh xưng của cô hay không?- BẠCH LINH ôn tồn hỏi -phải!- nàng lạnh lùng. -sao cô lại muốn giúp chúng tôi chứ?-BẠCH VÂN nghi hoặc -vì những việc làm của ma vương tôi không thể nào không xen vào, tôi không thể để bà ta ung dung sống trong thiên địa này làm ác hơn nữa..bà ta muốn lấy bảo điển để xưng bá tam giới..ta thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn- nàng nhìn về phía xa, chất chứa nhiều tâm sự -Nhược cô nương quả là có lòng lương thiện, nhưng mà...tôi có thể phiền cô nương một chuyện không?-BẠCH LINH to mắt nhìn THỦY LIÊN đang xoay người về phía goàng hôn, màu nắng rãi lên mái tóc nàng đẹp đến lạ lùng..." ngươi cứ nói", giọng nàng vang lên nhẹ nhàng.. -tôi có thể nhờ cô giữ giúp tôi QUỲ HOA BẢO ĐIỂN hay không? -sư tỉ ..sao tỉ...- BẠCH VÂN ngạc nhiên định nói gì đó thì cánh tay của BẠCH LINH đưa lên với hàm ý không cho BẠCH VÂN nói tiếp, đồng thời giải thích cho THỦY LIÊN hiểu. -vừa rồi tôi cũng đã thỉnh giáo ma công của ả ta rồi, tôi chắt rằng tỉ mụi chúng tôi sẽ còn gặp lại ả ta nưa, chúng tôi e là khó đối phó được bảo điển an toàn, chỉ có mỗi mình cô nương đây mới có khả năng bảo toàn nó, và chắc rằng bà ta sẽ không ngờ chúng tôi lại trao bảo điển cho cô...NHƯỢC cô nương..-BẠCH LINH giọng điệu đầy thành kính...THỦY LIÊN quay lại nhìn thẳng vào BẠCH VÂN -dựa vào đâu ngươi lại tin tưởng ta đến như vậy,ngươi không tháy vừa rồi ta dùng cái gì đối phó bà ta sao?..là ma công..người luyện ma công là người tà ma ngoại đạo..ngươi lấy gì mà tin ta... -nếu như cô muốn lấy bảo điển thì trong lúc chúng tôi đang thất thế, cô có thể lấy nó và chạy mất, chắt chắn là sẽ không ai đuổi theo kịp, chỉ dựa vào đó tôi có thể giao nó cho cô..coi như là cô vì chúng sinh thiên hạ...có được không? vẫn ngữ điệu thành khẩn, BẠCH LINH đã làm BẠCH VÂN ngộ ra vì trước khi đi...cổ y nhân có bảo sẽ có quý nhân giúp đỡ...và người sau này mang bảo điển đến sẽ là nhân tài diệt được mối họa này...nhưng đồng thời nhân giang cũng sẽ gặp một kíp nạn lớn...BẠCH VÂN cũng lên tiến. -nhược cô nương, sư tỉ tôi nói không sai, chắc chắn cô sẽ hiểu được hậu quả của việc TUYỆT TÌNH MA VƯƠNG lấy bảo điển mà phải không?-câu nói của BẠCH VÂN làm THỦY LIÊN phải phân vân suy nghĩ rất nhiều, đoạn một lúc nàng nói" nếu là vậy..được ta đồng ý, tuy nhiên hai mươi năm sau ắt sẽ có người đưa bảo điển đến nơi của các người. -sao lại là hai mươi năm-BẠCH VÂN -nếu như một ma vương vạn năm muốn lấy bảo điển là điều rất dễ dàng với ả, vả lại nơi các người đua bảo điển lại đó, chắt chắn sẽ rất nguy hiểm, chỉ cần ả ta đến một vài lần không tìm đến một vài lần không tìm gặp chắc chắn sẽ từ bỏ ý định đó. -nhược cô nương đúng là trí tuệ hơn người...được dù gì chỉ có người có duyên mới luyện được bảo điển này, ta đành giao phó cho cô nương, hẹn hai mươi năm sau đến TÂY THÀNH sẽ gặp lại..xin cáo từ-BẠCH LINH giao bảo điển cho THỦY LIÊN rồi họ chia ra mỗi người một hướng....
-thiên lão có người tìm..... giọng một người thiếu niên vang lên làm BẠCH VÂN thản thốt vừa rồi làm bà mới sống lại những giây phút thanh xuân, còn hiện tại bà ta đã là một lão sắp đi được một nữa cuộc đời...bà ta quay lại nhìn thấy một đệ tử ôm quyền cung kính, cowmatwj dãn ra.. -là ai muốn gặp ta..? -con không biết, thưa thiên lão nhưng người đó nói đến đây thự hiện lời hứa hai mươi năm gì đó... câu nói làm BẠCH VÂN bất ngờ, không phải vì người đó mà là thời gian qua đi nhanh quá..mới đó mà đã hai mươi năm, đúng là không tha cho bất kì ai, bà gật đầu rồi mỉm cười kì lạ" đúng là nhanh quá...HẠO THẾ theo ta..." nói rồi hai người họ bước đi về phía ngôi trường toàn bộ làm bằng gỗ to và trúc...nằm sâu trong rừng trúc với đái sảnh rất lớn và nhiều bàn gỗ dùng để uống trà, gãy đàn ..tuy nhiên hôm nay nơi đây vô cùng yên ắng vì mọi người đang chầm chồ nhìn một nam tử khôi ngô đang huênh hoang đứng giữa đại sãnh trong ánh mắt của các vị trưởng lão kèm theo các môn đồ. -không biết các hạ đây cao danh quý tánh, sao hôm nay lại đến tây thành chúng tôi gặp thiên lão cao quý của chúng tôi?-một lão già nói, lão ta cũng thuộc hàng trưỡng lão,nhưng lại đứng đầu tứ đại trưỡng lão của TÂY THÀNH . -tại hạ ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG, hôm nay đến đây phụng mệnh mẫu thân hoàn thành việc mà mẫu thân tại hạ chưa làm được ở hai mươi năm trước và đồng thời cũng xin mượn CHIÊU HỒN THẠCH của TÂY THÀNH- hắn vẫn giữ vẻ mặt ngạo mạng. -hàm hồ, chiêu hồn thạch là bảo vật trấn giữ TÂY THÀNH khỏi tà ma ngoại đạo. sao lại cho ngươi mượn được chứ?-một vị giáo tộc lên tiếng, họ chỉ đứng sau trưỡng lão một bật, võ công và pháp thuật cũng chỉ hơn kém vài phần. -dựa vào ta có thể đánh thắng ngươi, ngươi ngươi và cả ngươi nữa...-hắn chỉ tay vào bốn vị trưởng lão ngòi trên kia làm mọi người tức giận.. -láo xược, dám vô lễ với trưỡng lão, hãy xem sự lợi hại của ta..." THIÊN CẦM TẤU"- một môn đồ tức giận kéo căng dây đàn và phóng đến hai đường nội lực rất lớn, tạo thành hai đường kiếm bay thẳng đến ...ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG chỉ nhoẻn miệng cười và gạt tay ngang lập tức một đường nội lực làm tan đi hai đường kiếm, đồng thời xông thẳng đến hắn làm chiếc bàn và cầm gãy đôi, đồng thời hắn cũng bị nội lực kia hất bay vào thành gỗ và ói ra một ngụm máu, mọi người hốt hoảng đi lại đỡ hắn dậy, số còn lại thủ thế " mọi người tấn công hắn.."
|
CHAP 5 CHIÊU HỒN THẠCH.
Vị giáo tộc lúc nãy ra lệnh tì bị một trong tứ đại trưởng lão ngăn lại -để chúng ta ra tay, mọi người đấu với hắn chỉ gây thương tích thôi.-sau câu nói ấy là sự im lặng thật đáng sợ vì trước đến giờ bốn vị trưởng lão và hai vị thiên lão chỉ ra tay đấu với một ả ma đầu mà họ chỉ gặp được vài lần trong mười năm trước, ả ma đầu với ma công rất ghe gớm đến để lấy bảo điển, nhưng mai mắn nhờ có CHIÊU HỒN THẠCH nên làm giảm phần nào ma công của ả, giúp mọi người thắng. hôm nay, những môn đồ cũ và mới điều được chứng kiến một trận long tranh hổ đấu của những trưỡng lão và ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG. nói rồi bốn người họ cùng ra tay một lúc, chỉ trong chớp mắt họ đã đứng ở bốn hướng ,mỗi người điều vận khí kèm theo nội lực tỏa ra chung quanh, ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG không nói gì, hắn càng hiểu được đối thủ sẽ nhường mình vài phần,nhưng sâu trong mắt hắn là một sự kiêu ngạo, dường như không hề có sự tồn tại của bốn người họ, hắn phi thân lên giữa không trung, tức khắc phía sau hắn là hình ảnh mọt con hạc chỉ hiện lênh trong phút chốc rồi biến mất. đại trưởng lão cùng thủ thế và phát công, một đường nội lực xuất ra từ hai đầu ngón tay của lão tiến thẳng đến ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG, hắn xoay cổ tay và từ trong cổ tay áo bay ra ba sợi lông vũ làm đường lực kia tan biến, những người ở ngoài quan sát điều sững sờ vì tuyệt thế võ công NHẤT DƯƠNG CHỈ này chỉ có ba sợi lông vũ mỏng manh phá được, làm lão và cả mọi người thản thốt trước nội lực của người này. tam và tứ trường lão cũng vận công đẩy đến hắn hai đường lửa đỏ, lúc này mọi người mới biết hai lão sử dụng pháp thuật...hắn hô lớn" HÀN BĂNG KHƯỚC HỎA", thì một bàn tay hắn xoay chuyển đẩy đến luồn khí lạnh làm lửa không xông vào được. nhị trưởng lão nhìn đại trưởng lão và gật đầu hai người họ đẩy đến hắn hai đường nội lực rất lớn, ngay lập tức hắn dùng tay còn lại chống đỡ,hai đường nội lực va vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn, chung quanh tất cả mọi người điều bị ảnh hưởng lùi lại mấy bước, và nghĩ rằng hắn đang tiến thói lưỡng nan nên ùng lức hô hào, hắn chỉ nhoẻn miệng rồi bỗng chốc tan mất, tuy nhiên tứ đại trưỡng lão vẫn không hề nghĩ hắn sẽ bỏ chạy, họ nhắm mắt lại định thần và cảm nhận, lúc sau đó thì họ vội mở mắt ra....trước mắt họ đã là bốn mũi kim kèm theo đường tơ cắm lên vai mỗi người...dọc theo bốn đường tơ đỏ là hắn ta đang nắm trong tay, chỉ trong chút chốc hắn kéo lại sợi tơ và kim thu lại, vào cổ tay áo làm bốn vị trưởng lão xoay vài vòng trong không gian và lùi lại vài bước khi hạ xuống....máu rỉ ra từ vết thương...tuy không nặng nhưng họ vẫn bị hao tổn nội lực không ít, mọi người bất ngời lau đến dìu bốn trưỡng lão . -thật ra ngươi sử dụng võ công gì m?-đại trưởng lão lên tiếng. -các người hãy chờ thiên lão của các người đến rồi biết, chắc chắn bà ta sẽ hai tay dâng chiêu hồn thạch cho ta mà không cần ta phải động thủ. vừa dứt lời thì có bảy môn đồ biến hóa không lường đứng chung quanh hắn. -đừng có mơ, mọi người TỬ DI TRẬN..bắt đầu bảy người đó cùng lúc rút kiếm ra và di chuyển nhanh đến nỗi không nhìn thấy người. ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG định ra tay thì một giọng nói từ ngoài vang vào." dừng lại" và trong tít tắt mọi người đã lùi ra hai bên,ai ai cũng cúi đầu" tham kiến thiên lão"..câu nói vừa buôn ra thì một làn gió lướt ngang, trên chiếc ghế to ở giữa đại sảnh là một nữ nhân đang ngồi đấy, và đứng cạnh lão ta không ai xa lạ chính là VƯƠNG HẠO THẾ hộ vệ TÂY THÀNH. -mọi người an tọa đi-bà ta mỉm cười hiền lành, sau đó mọi người ngồi xuống còn ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG vẫn đứng đó. -cậu thiếu niên này là..-câu nói bõ lỡ giữa chừng của BẠCH VÂN làm PHƯƠNG TƯỜNG hiểu, hắn cao giọng tỏ vẻ không xem lão ra gì. -tại hạ ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG, hôm nay đến đây đúng theo giao ước hai mươi năm trước và...đồng thời ta muốn mượn một thứ ở nơi này... -thiên lão, hắn muốn mượn chiêu hồn thạch đó, đừng cho hắn lấy...-một người lên tiếng kèm theo đó là tiếng giáo tộc trưởng. -thiên lão, hắn không những đã thương môn đồ của ta mà còn đả thương tứ đại giáo tộc của ta , ra tay tàn nhẫn...ta tuyệt đối không nên cho hắn mượn bảo thạch. -thì ra ngươi có bản lĩnh đến như vậy ag! nhưng ta xin hỏi ngươi là đệ tử của môn phái nào và là gì của NHƯỢC THỦY LIÊN-NHƯỢC cô nương-BẠCH VÂN bình thản nói. -sư phụ không cho ta nói tên người ra,nhưng NHƯỢC THỦY LIÊN mà cô nói chính là tiên mẫu của ta, võ công và pháp thuật của ta chủ yếu là do mẫu thân ta truyền lại và đồng thời học được trong bảo điển này- nói rồi hắn đem ra một chiếc hộp và phóng thẳng đến BẠCH VÂN, bà ta áp tay lại thì một luồn gió tỏa ra chung quanh làm áo và tóc của bà bay lên. điều đó chứng tỏ lực đẩy của hắn không hề nhỏ, bà mở ra thì trong đó là một quyển sách cũ có ghi "QUỲ HOA BẢO ĐIỂN", bà ta nhìn lướt qua thôi thì cũng biết bảo điển được bảo quản rất tốt, ngước nhìn hắn bà hỏi: -có phải toàn bộ bảo điển này ngươi đã luyện thành.. -phải...nhưng bảo điển này đúng là ăn nói hàm hồ, cái gì mà luyện bảo điển ắt phải tự cung, cái gì mà người không duyên luyện xong sẽ chết. tất cả điều lừa gạt,.-hắn bình thản nói làm mọi người sũng sốt và nghĩ đến kẻ đã luyện QUỲ HOA BẢO ĐIỂN năm xưa, chính là ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI, kẻ đã gây cho giang hồ rất nhiều máu và nước mắt, nhưng dung mạo của nàng, TÂY THÀNH vẫn chưa ai có thể thấy, hôm nay lại một người luyện thành công bảo điển ắt làm cho lòng người bất an. -vậy chẳng phải vừa rồi ta đã bị trúng phải quỳ hao bảo điển rồi hay sao? trưỡng lão liền bật cười sau câu nói của môn đồ lức nảy. -QUỲ HOA BẢO ĐIỂN đúng là danh bất hư truyền, biến hóa khôn lường, thỏa nào năm xưa ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI có thể làm mưa làm gió trên giang hồ. -vừa rồi các người thấy chỉ là một vài sợi tơ trong bảo điển, còn những đạo lí thiên nhân hóa sinh thì ta vẫn chưa nắm bắt được, thế nào..thiên lão? bà có muốn giao chiêu hồn thạch ra không? sau câu nói ấy mọi người điều im lặng nhìn nhau, cả thiên lão và trưỡng lão, mọi người điều ôm quyền cung kính, thiên lão phải bước xuống nhường ngai vị cho hắn -tham kiến THÁNH SỨ TÂY THÀNH...
|
CHAP 6 CÔ GÁI NGỦ TRONG BĂNG
ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG không hề bất ngờ vả lại còn ung dung bước lên chiếc ghế mà thiên lão ngồi và an tọa xuống, hắn thứa biết rằng ở TÂY THÀNH kẻ luyện được QUỲ HOA BẢO ĐIỂN sẽ có vị trí tối cao trong TÂY THÀNH , cả thiên lão cũng phải nghe lệnh, và tất cả các quy cũ của tây thành hắn điều biết, hắn quơ tay ngang, một luồn sáng với những hạt sáng li ti bay từ trần nhà bay xuống, " miển lễ", rồi sau đó tất cả đứng dậy. -nói cho các người biết, năm xưa NHƯỢC THỦY LIÊN mà hai vị thiên lão quen chính là nghĩa nữ của TÂY CUNG THÁNH MẪU người đã sáng lập ra TÂY THÀNH và ta chính là con trai của bà ta, hai mươi năm trước mẹ ta đã phụng mệnh đến giúp đỡ hai thiên lão, nhưng sau đó gặp chuyện ngoài dự đoán, bà ta đã truyền giao trọng trách cho ta trước khi bà theo TÂY CUNG THÁNH MẪU tu luyện để thành tiên, hôm nay chính là ngày giao ước giữa họ và cũng là ngày ta phải hoàn thành một trọng trách khác, chính là về đây chấn hưng lại TÂY THÀNH hợp sức với HẰNG SƠN và THIẾU LÂM, ĐÔNG THÀNH để tiêu diệt LÂM BÌNH CHI , trừ hại cho giang hồ tất cả mị người nghĩ sao?-hắn nhìn lướt qua một lược rồi nhìn thiên lão BẠCH VÂN nói. -thánh sứ nói không sai, hiện nay ma gióa đang muốn độc chiếm giang hồ và dường như phía sau còn có một thế lực hắt ám vô cùng mạnh giúp hắn, nếu chúng ta không hợp sức lại thì e là sẽ nguy to, các vị thấy thế ào?-thiên lão nhìn xuốn thì thấy mọi người khô có vẻ gì là không đồng ý, nhưng riêng hộ vệ TÂY THÀNH nét mặt trông thật khó coi. -VƯƠNG HỘ VỆ , ngươi thấy thế nào, có gì thì cứ nói, đừng thể hiện nét mặt như vậy, không được hay cho lắm-PHƯƠNG TƯỜNG nhấp một ngụm trà và nhìn thẳng vào hắn , còn hắn ta thì không một chút lo sợ, hít một hơi thật sâu rồi nói. -thánh sư! không phải là ta không đồng ý với người mà là lúc nảy mọi người cũng thấy rồi đó...võ công của thánh sứ thật sư rất mạnh, rất gê gớm nhưng mà.....trong ấy tôi không cảm nhận được tình cảm nào trong ấy...thánh sứ không lẽ người không có tình cảm hay sao? câu nói làm mọi người imlangwj và lo sợ cho hắn...và đó cũng là những gì mà mọi người muoonsnois nhưng không dám nói, chỉ riêng hắn thì nói ột cách bộc trực mà không cần kiên nễ ai . sở dĩ như vậy là vì điều đó chings là tính cách của hắn, không thể thay đổi và cũng là điểm dó mà mọi người nể phục hắn. -tốt..tốt lắm..dám nói ra suy ngũi của mnhf như vậy là tốt...phải! võ công và pháp thuật của ta điều không hề tồn tại tình cả trong đó, một khi phát công thì phải trúng mục tiêu mới thu công về được và...ta cũng khong hề biết tình cảm ra sao cả, chính vì vậy mà những đạo lí thiên nhân hóa sinh van hoa nảy nở trong bảo điển ta vẫn chưa thông suốt được, nhưng các người yên tâm, một ngày nào đó các người sẽ hiểu được lợi ích của việc không có tình cảm ...thôi cũng khuya rồi các người về phòng nghỉ ngơi đi....thiên lão ở lại đay..ta còn một số việc cần nói. ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG đi với thiên lão vừa đi thiên lão vừa hỏi - thánh sứ, người muốn mượn chiêu hồn thạch à? -phải! ta muốn lấy nó nhưng ngươi yên tâm ta chỉ muộn sau một thời giang thôi-ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG giọng nói điều điều. -vậy xin người theo tôi... bạch vân dẫn ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG đến một hồ nước lớn phía sau đại sảnh, nước trong hồ phát ra những ánh sáng màu lam, làm sáng cả một vùng...BẠCH VÂN bắt ấn và chỉ tay ra phía trước, một làn ánh sáng màu hồng chạm vào giữa hồ làm nước trong hồ chuyển động xoáy sâu tại điểm sáng. từ đáy hồ bay lên một hòn đá màu tím...thật ra chiêu hồn thạch còn có tên gọi khác là ngũ sắc thổ, năm xưa được nữ oa nương nương dùng nó để vá trời, trong lúc vá, có vài mảnh rơi xuống nhân giang, đá nữ oa có thể chống lại tất cả những yêu thuật và ma thuật, còn có công dụng khác là cải tử hoàn sinh. ĐPT nhìn thấy định đưa tay thu lấy thì bạch vân vội nói. -nHƯNG mà thánh sứ giữ lấy đi chiêu hồn thạch thì e là tây thành có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. -ngươi yên tâm ta đã chuẩn bị xong hết rồi, ta sẽ giăng một kết giới liên thông với nguyên thần của ta, chỉ cần ta không sao thì kết giới sẽ không ai phá được...- ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG nhìn thấy BẠCH VÂN còn đang nghi hoặc, hắn chéo tay trước ngực rồi chỉ ra trước, một làn khói màu lam bay xuống hồ tức khắc tây thành được bao bọc bởi một lớp ánh sáng li ti nhỏ, tuy nhẹ nhàng nhưng BẠCH VÂN lại cảm nhận được oai lực của nó...-ngươi có thể thử- PHƯƠNG TƯỜNG nói, bạch vân cũng chờ đợi giây phút này để thử xem thực lực của phương tường như thế nào, vì nói gì đi nữa hắn ta cũng chỉ lá một tiểu tử vừa mới lớn, BẠCH VÂN vận công, dùng đến bảy thành nội lực vì bà ta cũng cảm thấy sự đáng sợ trong trận pháp, bà đẩy lên cao một luồn sáng màu hồng vừa va vào kết giới thì nó bỗng phản xạ lại luồn nội lực kia, bạch vân chưa kịp chuẩn bị gì thì phương tường chỉ vẩy nhẹ tay, luồn nội lực kia liền tiêu tan thành gió rồi nhìn BẠCH VÂN. -pháp thuật của thánh sứ đúng là bát đại uyên thâm ta xin bội phục....ta có thể yên tâm cho người lấy chiêu hồn thạch rồi...
|
chap 7 DI HÌNH ẢO ẢNH LBC và BẠCH LỆ cùng xuất trưởng về phía trước, một luồn ánh sáng bay về phía trước va vào tản đá làm nó nổ tung, khói bụi mù mịt...LBC cười khoái chí, tiếng cười của hắn vang cả một khu vực -hahaha...ta đã luyện thành rồi, rốt cuộc ta cũng luyện thành rồi.. BẠCH LỆ bước lên đúng cạnh hắn -cứ thế này giang hồ nhanh chóng sẽ thuộc về ngươi mà thôi...người như ngươi dã tâm và tàn nhẫn như thế khi phát công ma khí xung thiên oai lực vô cùng mạnh..đúng là nhân tài để luyện ma công. sư phụ ta không nhìn lầm người rồi...-nói rồi LBC quay lại nhìn BẠCH LỆ hắn cười to. -đúng vậy, giết người chính là niềm vui vẻ nhất trong cuộc đời ta, ngươi có biết mỗi lần nghe tiếng khóc than oan, tiếng van xin tha mạng, tiếng hét sợ hải..trong lòng ta tràn đầy hưng phấn, chỉ muốn giết thật nhiều người mà thôi... bỗng từ phía xa, một nữ nhân mặc y phục trắng đang bay và hạ xuống trước hai người họ làm một làn gió làm tóc họ bay bay, người đó quay lại, tuy nhiên khuông mặt có phần cứng cỏi, nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp bà nhuếch mép cười to -xem ra ma công của ngươi ngày càng tiến triển nhỉ LBC vốn không biết bà là ai nhưng khi nghe được giọng nói đó..thì hắn đã nhận ra...vì cho dù hợp tác lâu như vậy đi nữa nhưng hắn chưa bao giờ nhìn được hình dáng của người này từ phía sau tấm rèm trong thủy cug, hắn vội buộc miệng -bà là tiên cơ lục mẫu sao? -sư phụ, hôm nay người đích thân rời khỏi cung không biết có gì căn dặn-BẠCH LỆ cung kính -sở dĩ ta xuất hiện ở đây là muốn giao cho hai người nhiệm vụ vô cùng khó khăn, các người có làm được không? -bà dựa vào đâu? dù gì ta cũng là giáo chủ của NHẬT NGUYỆT THẦN GIÁO nếu chính ta đi làm nhiệm vụ bà giao thì giáo chúng sẽ nghĩ ta ra sao?-LBC có phần tức giận, còn BẠCH LỆ thì hoảng hốt sợ sư phụ mình sẽ tức giận e là hắn khó sống, nhưng cô lại không thể chen vào, nhìn bà ta ung dung bước đến cạnh LBC . -neus nói là làm chuyện của ĐPBB thì ngươi có làm không?-thấy LBC cử chỉ im lặng khi nghe đến cái tên này, tay hắn nắm chặt lại run lên vì tức giận và vì hận thù, bà ta nói típ-chẳng phải thời gian trước chính mắt ngươi nhìn thấy ả ta hay sao? nếu ta đoán không lầm có người muốn dùng pháp thuật để cứu lấy ả. nếu như thành công ta e là ngai vịu giáo chủ của ngươi ngồi không vững rồi, ta nói có phải hay không thì ngươi có lẽ đã biết, dù gì giang hồ ta không cần, ta chỉ cần làm bá chủ của hai giới yêu và ma thôi, không giúp ngươi ta cũng không có thiệt thòi gì-nói rồi bà quay đi nhìn BẠCH LỆ -chúng ta đi thôi-bà ta chưa kịp dời gót chân thì LBC lên tiếng. -LỤC MẪU...bà dùng chân đã-LBC tỏ vẻ ái ngại nhưng vẫn nói tiếp-được...ta sẽ nghe lời bà..bà muốn ta làm gì? nhưng ta nói trước chúng ta là quan hệ hợp tác không ai hơn ai cả. -ngươi cứ yên tâm, việc này tuy nguy hiểm nhưng ta nghĩ ngươi và bạch lệ sẽ hoàn thành tốt...đó chình là dẫn ma binh xuống địa phủ, cướp lấy hồn phách của ĐPBB tại chiu hồn điện và sau đó xóa sổ ĐÔNG THÀNH . cứ theo kế hoạch của ta. họ quay lại thủy cung bàn tính kế hoạch...còn ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG khi rời khỏi TÂY THÀNH thì một mực đi đến hang động ...trước của hang động bị chắn bởi tản đá rất to, y lúc này chỉ hai ngón tay về trước, đọc thần chú thì một luồn khói màu đỏ bay ra, nhưng lạ thay chưa chạm vào tản đá thifcos một vòng hingf nữa mặt cầu xuất hiện chắn lấy ánh sáng kia, nhưng tản đã từ từ di chuyển sang một bên và những sinh thể chung quanh và hang đá bị ánh sáng đó của ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG bay lướt qua thì lập tức đóng băng hết...nó trở về lúc đầu...thì ra đây là một rừng băng nhưng được ĐPT giăng trận pháp giấu đi nó... của hang vừa mở ra thì một tiểu nữ bước ra với khuôn mặt thanh tú, và yêu kiều, tuổi tác cũng ngang tầm với ĐPT . -cuối cùng ngươi cũng về. -có chuyện gì sao?-ĐPT vẫn thản nhiên -hàn băng phiến sắp tan hết rồi, tỷ tỷ của ngươi nếu không triệu tập được ba hồn bảy vía thì e là công sức của chúng ta coi như xong. lúc này ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG có hơi nhíu mài lại, nét mặt có hơi khó coi -vậy còn hàn băng phong sư phụ dạy ngươi đâu, học đó để phá cây cỏ à? - THIẾT KIM TỬ ngươi đừng có qua s đáng so về vai vế nắm xưa ta và ngươi cùng lúc bái sư, chỉ là nội lực và ngộ tính của ngươi cao hơn ta nên ta mới làm sư muội của ngươi mà thôi, nhưng ta nói rồi cả đời này ta sẽ theo ngươi cho đến khi đánh thắng ngươi mới thôi... ảo tưởng, còn lôi thôi nữa..đi theo ta vào trong hộ pháp giúp ta thi triển di hình ảo ảnh-ĐPT có vẻ vui hơn, nhưng vẫn không hề cười. -ngươi định lấy thân phận THIẾT KIM TỬ đi xuống chiu hồn đài đoạt hồn à? -vậy không lẽ đi bằng xác....hỏi thừa..-. -không được, năm xưa khi chúng ta học di hình ảo ảnh thuật, nguyên linh của chúng ta đã được phong thần rồi vả lại cái tên THIẾT KIM TỬ ai mà không biết. nhất là VIÊM HẬU cũng biết đến, ngươi nghĩ cướp viêm ngục thì họ không tìm đến ngươi sao?- người phân giải đó là BẠCH TỐ AN, sư mội của ĐPT pháp thuật và võ công cũng không kém hắn là mấy, điều là đệ tử của NAM CỰC TIÊN ÔNG, nếu họ chuyên tâm học đạo thì chắc chắn sẽ thành tiên .nhưng ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG còn có một nhiệm vụ và phải trải qua kiếp nạn mới thành tiên như hắn mong muố. còn BẠCH TỐ AN tuy hay cải nhau với hắn nhưng hai người không thể tách rời nhau ra được, cô quyết tâm theo hắn...nhưng giữa hai người họ chỉ là tình bằng hữu không hề tồn tại tình yêu nam nữ. -ngươi yên tâm lần này ta tự có cách, ngươi chỉ cần hộ pháp cho ta là được rồi, vào trong thôi.. hắn tiêu sái bước vào trong để lại TỐ AN lo lắng, nhưng vân chạy theo bài biện pháp giúp hắn. trên pháp đàn là bốn lá bùa với hình thù kì hoặc, một người nộm làm bằng lá trúc và một thanh trủy thủ với hình bốn con rắn quấn lấy nhau, cùng với một cái lưu hương, ở ơ phía trên là cô gái đang ngủ từ hồ băng nổi lên ĐÔNG PHƯƠNG BÂT BẠI, tản băng sắp tan chảy, hai người họ nhìn nàng. -tỉ tỉ, để tỉ chịu khổ rồi, tỉ yên tâm sau khi tỉ tĩnh dậy, ddeejsex giành lại những gì thuộc về tỉ, và đệ sẽ bắt cả gia đình của hắn sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lời cho tỉ-nói rồi đoạn quay lại bạch tố an-ta phải thi triển di hình ảo ảnh...ngươi giúp ta....
|
CHAP 8 ĐÔNG THÀNH DIỆT VONG
TỐ AN gật đầu đứng cạnh ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG hắn lấy trong tay áo ra một viên đá mau tím đang phát sáng.. -đây là chiêu hồn thạch à...nó đẹp quá...-tố an nhìn và nói -đừng mãi mê nhìn nữa lo hộ pháp cho ta đi, ngươi nên nhớ lần này không giống như những lần trước, ngươi không được sơ xuát vì.... -vì pháp thuật ngươi dùng là pháp thuật tối cao nhất trong NGUYÊN LINH DI THỂ đột nhập xuống địa phủ bắt hồn của tỉ tỉ ngươi đúng không?-bị BẠCH TỐ AN cướp lời ĐÔNG PHƯƠNG TƯƠNG không nói gì mà cười mĩa mai. -chỉ đúng một nữa thôi..ngoài ra ta còn phải triệu hồi hồn phách của tỉ tỉ ta nữa... -sao lại phải triệu hồi hồn phách?-TỐ AN tò mò -con người sinh ra vốn không chỉ có ba hồn bảy vía, mà là bốn hồn bảy vía, một hồn khi dầu thai bị giữ lại hồi vọng hồn, để khi người đó chết thì hồn phách sẽ bay đi tán loạn, hồn kia có nhiệm vụ triệu tâp ba hồn bảy vía về đi đầu thai tiếp, nhưng năm xưa khi tỉ tỉ ta được BÌNH NHẤT CHỈ đặt trái tim của NHẬM DOANH DOANH vào người tỉ ta, hắn đã cố tình ghim một mũi kim trên đầu tỉ tỉ ta, nhằm giữ lại hồn phách của tỉ ấy ở trần gian, không cho đi đầu thai, nên ta mới có thể có cách giúp tỉ ấy hoàn sinh. -vậy ngươi phải cảm ơn tên BÌNH NHẤT CHỈ đó rồi, mặc kệ năm xưa hắn ghim bạch kim lên đầu tỉ ngươi làm gì..như vậy là có lợi cho ngươi rồi- tố an nhìn qua ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI-BẠCH TỈ ngươi xinh đẹp như vậy mà lại...-cô thở dài làm cho ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG có chút xót xa cho quá khứ của tỉ mình. -lắm lời, mau giúp ta nói rồi TỐ AN nhanh chân đứng cạnh ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG chéo hai tay trước ngực, nơi giao nhau giữa hai tay phát ra ánh sáng màu hồng lấp lánh được chiếu gọi qua lớp băng tuyết trong động....ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG đọc thần chú rồi trong người xuất ra hai hồn phách và nhập lại.... dưới địa phủ hôm nay âm khí ngút ngàn, oan hồn bay khắp nơi, đâu đó lại văng vẳng tiếng kêu khóc ai oán thê lương... ' địa phủ hôm nay sao thế này...lẽ nào là bà ta lại làm"...ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG đang suy nghĩ thì một luồn sáng xuất hiện trước hắn, sau luồn sáng đó là một tên quỷ sai hầu cạnh diêm vương quản lí hồn phách để chiu hồn triệu vía, hắn nhìn thấy ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG liền ôm quyền cung kính: -THIẾT KIM TỬ không biết hôm nay xuống địa phủ là có chuyện gì cần giúp đỡ à? -ta muốn đến CHIÊU HỒN ĐIỆN để tìm người- câu nói làm tên quỷ sai khựng lại. -nhưng thật tình xin người thứ lỗi, vài hôm trước có hai người xuống đây náo loạn địa phủ bắt rất nhiều oan hồn đi, cả CHIÊU HỒN ĐIỆN điều bị hắn bắt đi hết oan hồn, nên những oan hồn mới không có nơi trú ngụ mới đi rong rũi trong địa phủ này. -hàm hồ, người bình thường sao lại có bản lĩnh đó chứ, DIÊM VƯƠNG , LỤC PHÁN đâu? lẽ nào đấu không lại hắn ta à?- KIM TỬ tức giận vì lo lắng cho hồn phách của tỉ tỉ mình. -thật sự người không chứng kiến được nên người không biết, ma công của hắn rất lợi hại, lại là ma công thượng cổ lần đàu chúng tôi nhìn thấy, DIÊM VƯƠNG , LỤC PHÁN điều bị thương, khi ĐỊA TẠNG BỒ TÁT đến thì không kịp rồi, tôi e là nhân giang sẽ có tai kiếp lớn, lúc đó phiền THIẾT KIM TỬ lại phải hóa dãi. thôi tôi xin cáo từ... KIM TỬ gật nhẹ đầu rồi hắn ta xoay người biến mất, KIM TỬ suy nghĩ" kinh động đến cả ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT" phải dời bước đến đây e là không phải hạng tầm thường, ngoài hắn ra ta không nghĩ ra được người thứ hai có bản lnhx đó.." vừa định đi thì giọng của TỐ AN vang lên.." kim tử không xong rồi" kim tử vội xoay người biến mất.. hai hồn nhập vào xác thì quay qua nhìn TỐ AN đang cầm trên tay một mảnh giấy. -ngươi coi- TỐ AN lo lắng đưa mảnh giấy cho ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG trên mảnh giấy viết rất rõ" ngày mai giờ ngọ tại hồ băng gặp ta, nếu không cả đời ngươi sẽ không cứ được ĐPBB" -LẠI là hắn-ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG vò nát mảnh giấy định rời đi thì TỐ AN ngăn lại. -ngươi định đi đâu? ngươi đừng quên nếu hắn t muốn hẹn ngươi ra chắc chắn hắn ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ e là ngươi có mạng đi không có mạng về mà thôi- câu nói làm ĐPT im lặng cuối đầu.thấy vậy TỐ AN bước đến nhẹ giọng-kể cho ta nghe vì sao hắn có hồn phách của tỉ tỉ ngươi ĐPT nhì TỐ AN kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra dưới địa phủ, cô ta cũng bất ngờ vì lại có chuyện này xảy ra và vô cùng lo lắng về mối nguy hại này. -không ngờ lại có chuyện như vậy? -cũng không có gì là bất ngờ cả, mỗi thần tiên điều có một năng lực nhất định của mình, không thể vượt quá năng lực ấy, tuy là thần nhưng vẫn có một số tâm ma chưa bỏ được, ta nghĩ nếu như thực lực bọn chúng ngày càng mạnh hơn như thế này thì e là thiên đình cũng rơi vào tay chúng...sức mạnh thật sự là nằm ở chugns sinh vạn vật, không phải nằm ở thần tiên ...-ĐPT giải thích làm TỐ AN thông suốt rât nhiều, cô nhìn hắn bằng ánh mắt nể phục.. -TIỂU TƯỜNG hay là ta đến TÂY THÀNH một chuyến nhờ thực lực của TÂY THÀNH và cao thủ trong võ lâm để tiêu diệt ma vương, nếu không e là nhân giang sẽ gặp tai kiếp lớn.. -nhưng BẠCH TỶ của ta, ta lo cho tỷ ấy. -ngươi yên tâm, ngày mai ta cùng ngươi đến hồ băng để đoạt lại hồn phách cho tỉ tỉ của ngươi, ta không tin hai chúng ta liên thủ lại không thể không thành công, ngươi đừng quên tiền thân của ta cũng là BẠCH BÀNG đi bên cạnh NỮ OA nương nương sao, nên ta chắt chắn sẽ thành công mà.. nghe TỐ AN nói vậy ĐPT cũng phần nào yên tâm, vì nếu so ra có một cao thủ thông minh nhanh nhayj như cô ta ở bên cạnh thì hắn cũng an tâm hơn. hắn nhìn BẠCH TỶ của mình đang ngủ trên giường băng thì lập tức hắn phóng lại một ánh sáng, Tố AN vội nói: -ngươi dùng di thân thuật định mang BẠCH TỶ đi đau à? -chúng ta đi TÂY THÀNH thì phải mang bạch tỷ đi theo chứ, nếu không ta không an tâm...ngươi yên tâm TÂY THÀNH còn có nơi lạnh hơn nơi đây gấp mười lần... ĐPT quay đi, còn tố an thì suy nghĩ " ĐPT ơi là ĐPT ngươi có thể lạnh lùng và bỏ mặt hết tất cả mọi thứ trên thế gian này..nhưng ngươi sẽ mãi mãi không thể nào bỏ BẠCH TỶ của ngươi được..có lẽ đó là điểm yếu của ngươi...." ...
( một chút về di thân thuật: là phép thuật có thể di chuyển thể xác của con người ta đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần họ ám chú lên người nào đó rồi di chuyển vậy là có thể đem người đó đi...cái này do tác giả nghĩ ra...mong mọi người đừng ném đá nha...huhu...chạy...)
khi họ vừa bước ra khỏi hang thì ĐPT bấm đốt ngón tay.. -nguy rồi...đông thành gặp nạn -vậy ta đi đi... hai gười họ gật đầu rồi phi thân về phía đông, khong xa họ vừa hạ xuống tất cả điều là một đống đổ nát. xác người chất chồng, khói lửa mịt mù,...không gian im lặng không còn bất kì âm thanh nào của con người tạo ra nữa...trừ tiếng kêu của bầy quạ đen trong gừng...họ bước qua từng xác người đang nằm đấy, vãn còn ma khí vây hãm...cả một cảnh tượng thê lương hiện ra trước họ...bi ai vô cùng...
|