Đông Phương Kim Tử Ký
|
|
TÊN TRUYỆN : ĐÔNG PHƯƠNG KIM TỬ TRUYỆN TÁC GIẢ: ĐÔNG VƯƠNG THỂ LOẠI : TIÊN HIỆP
NHÂN VẬT CHÍNH: ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG( THIẾT KIM TỬ) ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI( ĐÔNG PHƯƠNG BẠCH) BẠCH TỐ AN TRIỆU HOÀNG KHẢI LỆNH HỒ PHONG( VƯƠNG HẠO THẾ) TUYỆT TÌNH MA VƯƠNG( TIÊN CƠ LỤC MẪU) LÂM BÌNH CHI BẠCH LỆ NỘI DUNG: kể vè sự tái sinh của ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI và những chuyển biến chốn giang hồ..không những có võ công mà còn có pháp thuật...tấm lòng chân thành muốn hối cải của ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI...sự lầm đường lạc lối của ĐÔNG PHƯƠNG TƯỜNG làm gây họa nhân giang...tham vọng của TUYỆT TÌNH MA VƯƠNG thống nhất tam giới liệu có thành...? tất cả có trong ĐÔNG PHƯƠNG KIM TỬ TRUYỆN...hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm giác lạ hơn so với những truyện viết về nàng ĐÔNG PHƯƠNG trước kia... truyện nếu có thiếu xot mong mọi người bình luận cho mình khắc phục... lần trở lại của ĐÔNG VƯƠNG hy vọng sẽ thành công hơn NGÀY MAI VẪN CHỜ ANH trước kia... cảm ơn mọi người...bây giờ mời mọi người đọc truyện....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
CHAP 1 HỒ BĂNG DẬY SÓNG
giang hồ là gì? giang hồ là nơi gió tanh mưa máu, người trong giang hồ chỉ biết sống hôm nay và ngày mai sẽ chết. tuy nhiên giữa chốn giang hồ không những chỉ có kẻ mạnh và võ công...mà còn có cả yêu đạo và ma giới.ma giới và nhân giới. Cũng giống như các giáo phái khác trên giang hồ, chính phái và ma đạo luôn đối đầu nhau từ ngàn xưa. nhất là vào thời của ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI, người chết oan vô số...nhũng oan hồn càng nhiều đã làm tăng thêm thực lực của hai giới yêu và ma..nên đã phá được phong ấn của NỮ OA NƯƠNG NƯƠNG và GIAO TRÌ THÁNH MẪU...bọn chúng xông lên nhân giang làm hại người vô số...chính vì vậy các chư tiên đã hạ phàm lập ra TỨ THÀNH TRÌ...để dạy người học pháp thuật và võ công...ngăn chặn yêu ma gây hại nhân giang.. ĐÔNG THÀNH nắm giữ trong tay tuyệt học ĐỘC CÔ CỮU KIẾM được THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN hoàn thiện và thêm vào chút pháp thuật để nó hoàn thiện hơn và có thể dùng nó để trừ giang diệt bạo...trừ yêu diệt ma.. TÂY THÀNH..là thành trì mạnh nhất trong ba thành còn lại...nắm giữ QUỲ HOA BẢO ĐIỂN được một cổ y nhân viết lại và thêm vào đó tâm pháp...nếu người luyện bảo điển tâm tịnh, hành hiệp trượng nghĩa...tâm hồn lương thiện thì khi phát công chánh khí ngút trời...yêu ma thấy phải tránh xa...còn nếu người luyện có tâm ma..khi phát công ma khí ngút trời, oai lực vô cùng mạnh...theo những lời đồn đại khi người đó tu chỉnh được một quyển bảo điển thì quyển kia lại bi ma giáo đánh cắp...đoán được nhân giang sẽ gặp chuyện nên cổ y nhân đã sai đệ tử mang bảo điển từ tây vực sang TÂY THÀNH để không gây họa nhân giang và để sau này gặp được người có duyên để luyện bào điển ..phổ độ chúng sinh...kể từ đó không ai biết tung tích của cỏ y nhân đâu nữa... NAM THÀNH ...thành trì nắm giữ CỬU ÂM CHÂN KINH BẮC THÀNH nắm trong tay CỬU DƯƠNG THẦN CÔNG . nhưng hai thành trì này đã bị một ma vương xóa sổ...hắn ta rất lợi hại...không có đối thủ...trong yêu giới..nhưng khi tiêu diệt xong hai thành trì hắn lại biến mất..và hai quyển bí kíp cũng không còn...
trải qua hơn 10 năm khi ĐPBB chết...LÂM BÌNH CHI với TỊCH TÀ KIẾM PHÁP không đối thủ đã kêu gọi các nhân sĩ đánh chiếm NHẬT NGUYỆT THẦN GIÁO..ngoài ra, không ai biết vì sao hắn lại khôi phục võ công và thoát khỏi tay của LỆNH HỒ XUNG mà ra ngoài...hắn tấn công thần giáo , với sức của HƯỚNG VẤN THIÊN không thể nào chống lại..nên ngai vị GIÁO CHỦ đã bị hắn cướp...HƯỚNG VẤN THIÊN vì vậy mà tự sát...LÂM BÌNH CHI khi làm giáo chủ không chuyện xấu gì mà không làm...hắn lập nên một nới gọi là TIÊN THỦY CUNG vì chung quanh chỉ là nước và băng. trong cung có một vị tự xưng là TIÊN CƠ LỤC MẪU, chính là ngời giúp hắn lên ngai vị giáo chủ...và giúp hắn tiêu diệt các môn phái khác...bây giờ chỉ còn mỗi HOA SƠN, HẰNG SƠN và THIẾU LÂM còn đủ sức để chống lại THẦN GIÁO
10 NĂM SAU
tại hồ băng xảy ra một chuyện vô cùng lạ. có một tản băng từ đáy hồ nổi lên mặt nước, như một cái hòm băng. trong tản băng là một mĩ nhân tuyệt thế đang ngủ say, mặc một chiếc áo đỏ, gương mặt vẫn trắng hồng không giống người chết, LÂM BÌNH CHI cùng các giáo đồ bước ra để xem chuyện lạ gì, hắn bây giờ đã biến thành một kẻ ái nam ái nữ, mặc một bộ y phục màu đỏ, dáng đi yểu điệu và cầm trên tay mãnh khăn lụa bước đến, hình ảnh người con gái này ập vào mắt hắn làm hắn sững người, đã qua gần hai mươi năm, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ người cùng LỆNH HỒ XUNG năm xưa về HOA SƠN . hắn nói lắp bắp: -ĐÔNG...ĐÔNG...PHƯƠNG...BẤT BẠI nghe đến cái tên này tất cả các giáo chúng loạn lên -ĐPBB sao lai chết trong hồ băng này, chẳng phải năm xưa hắn bị LỆNH HỒ XUNG đánh rơi xuống vực sao? một trưởng lão nói...ông ta cũng không hề biết được dung mạo thật sự của ĐPBB, vì khi lên làm giáo chủ LÂM BÌNH CHI(LBC) đã giết sạch những trưỡng lão trước kia của thần giáo mà thay vào đó là người của mình, hắn đang nhìn tản băng đang trôi trong hồ thì một người bỗng nói: -chẳng phải ĐPBB là một kẻ ái nam ái nữ hay sao? sao người này lại.... hắn biết mình vừa nói sai chuyện gì, chỉ kịp bắt gặp được ánh mắt của LBC thì một luồn gió lướt ngang, cổ của hắn đã bị cắt một đường, máu phún ra đầy trên băng. tất cả sợ hãi im lặng nhìn LBC lau tay bằng chiếc khăn lụa nét mặt ung dung, vừa rồi chỉ là một cái vẫy tay của KIẾM PHỔ mà hắn đã khổ luyện suốt 20 năm nay, không một ngày sau lãng. đánh đến độ nhanh không thấy chiêu thức đã hạ đối thủ, nếu so với QUỲ HOA BẢO ĐIỂN của ĐPBB năm xưa, hắn chỉ có hơn..chứ không kém, nhưng nếu ĐPBB luyện được bảo điển của TÂY THÀNH thì vẫn chưa biết được. hắn đưa tay lên cao ra lệnh cho giáo đồ kéo tản băng vào vì đối với ĐPBB, mối thù của hắn giành cho nàng không thể nói được thành lời, nếu không vì nàng giết người vô số gây náo loạn cả giang hồ thì gia đình hắn đâu phải bị người khác đuổi giết để giành lấy kiếm phổ..va rồi cả gia đình lâm gia phải chết, nếu không vì nàng hắn đã không thế này và hơn hết nếu không vì nàng hắn đã có một cuộc sống viên mãn. hắn nhìn các giáo đồ đang phóng dây vào tản băng mà dùng nội lực kéo mãi mà không tản băng vẫn không xê dịch: -bẩm giáo chủ, tản băng này rất kỳ lạ, kéo mãi mà không xê dịch. hắn tát tên đang quỳ và tức giận nói" đúng là một lũ vô dụng", nói rồi hắn dùng nội lực của mình kéo sợi dây thừng thật mạnh..nhưng nó chỉ xê dịch một chút -được lắm...-hắn khẽ môi, rồi hắn đạp nhẹ xuống băng và bay người lên, sau đó lại đạp một chân xuống nước rồi lại bay lên..và đứng trên tản băng, không gian bỗng im lặng, hắn nhìn xuống hồ vẫn không một chút rợn sóng nào...cho đến khi đâu đó vàn lên tiếng sáo thì tản băng duy chuyển, nước trong hồ xoáy tản băng mỗi lúc một nhanh" thì ra dưới hồ này có một con băng long, hèn gì kéo thế nào cũng không kéo được. còn người thổi sáo là ai, xem ra nội lực trong tiếng sáo vẫn không tồi...đột nhập vào bổn giáo mà không ai hay biết" hắn khẽ mỉm môi..và phi thân lên bờ thì tản băng bay tung lên và một con băng long to lớn cắn lấy nó và bay đi..thì rất nhiều tiễn thép nóng phóng đến làm nó bị thương, lập tức từ xa có một luồn hàn thủy bay lại đóng băng tiễn của LBC, sau đó là một người mặc y phục trắng cầm cây bạch tiêu bay lại, hắn hạ chân xuống hồ mà không một chút rợn sóng, lúc này những giáo đồ của thần giáo vung tiễn về phía hắn, hắn không vội vàng mà nhìn thẳng vào LBC , phía sau mãnh khăn che mặt là một nụ cười, hắn khong vội vàng mà đưa hai tay lên cao rồi xoay cổ tay, một làn khó lạnh bay theo cổ tay của hắn, sau đó hắn hạ tay xuống thì lập tức có bốn trụ nước bay cao lên và nổ tung, trong nước những mũi kim bằng băng thoát ra, chỉ trong chớp mắt mười mấy gười của LBC bị đánh bật ra, thấy vậy LBC vội phi thân đến bạch y nhân, nhưng bạch y nhân lại dùng kình lực đạp xuống hồ và không quên phóng lại vài sợ lông vũ cản chân hắn và bay đi mất cùng băng long, LBC xoay vài vòng trong không gian rồi hạ xuống ... -LBC...thiên thu bất khải, vạn thủy trường lưu...sớm muộn gì ta cũng sẽ đến chơi tiếp với ngươi... giọng nói được phát ra nhờ thiên lý truyền âm của người đó, chứng tỏ hắn đã đi rất xa...còn LBC tức giận hét lên và nước trong hồ một lần nữa chấn động nổ tung lên vài trượng
|
CHAP 2 QUỲ HOA BẢO ĐIỂN
kể từ hôm đó, LBC cho người tìm kiếm tung tích của bạch y nhân kia khắp nơi, ngồi trên ngai giáo chủ, hắn suy nghĩ mông lung, rồi kêu người khởi kiệu bay thẳng đến TIÊN THỦY CUNG. đến trước một băng cung lạnh lẽo, hắn bước xuống kiệu và đi thẳng vào trong, từ trong toàn là băng, ở giữa có một hồ nước lớn, phía sau là một giang phòng chỉ được che bởi một tấm rèm trắng bay phất phới mà chính hắn cũng không thể biết bên trong đó có gì. -đến đây có việc gì?-tiếng một nữ nhân vang ra từ phía sau tấm rèm, nghe lạnh lùng và đáng sợ. -ta muốn bà giúp đỡ ta một chuyện -có phải là ngươi muốn tìm tung tích của người cầm bạch tiêu đã giao đấu với ngươi tại hồ băng không? LBC nghe xong cũng không ngạc nhiên gì vì từ trước đến nay hắn ta làm gì thì bà ấy cũng biết rất rõ. hắn im lặng và lấy từ trong tay áo ra một sợi lông vũ của bạch y nhân lúc đi đã phóng lại. -ta không ngờ trên đời này lại có người dùng lông vũ làm vũ khí, nhưng oai lực lại không hề mõng manh như sợi lông vũ...-hắn đang suy nghĩ thì bà ta cười lớn, hòa vào hàn khí làm nước trong hồ rợn sóng. -đúng là giang hồ sắp có biến động lớn rồi, loại võ công này có tên là PHI VŨ TRỤC HỒN. chỉ có người của ĐÔNG THÀNH mới có . -xem ra...ĐÔNG THÀNH sắp gặp đại họa rồi..-hắn tức giận và nghiến răng. còn bà ta vẫn thản nhiên. -ngươi đừng quên, người của ĐÔNG THÀNH không chỉ có võ công mà còn có cả pháp thuật, nếu muốn đối phó..e là không dễ, trừ phi... -trừ phi thế nào?-LBC nao núng -trừ phi ngươi phải chịu hi sinh người của mình, biến bọn chúng trở thành ma binh như vậy đừng nói là ĐÔNG THÀNH bị tiêu diệt mà cả TÂY THÀNH, THIẾU LÂM điều phải quy hàn dưới tay ngươi thôi... - Hahaha..bọn chúng sống chỉ là một lũ vô dụng, nếu như chết đi mà có ích..thì đó cũng là một niềm diễm phúc cho bọn chúng rồi...-hắn cười lớn -ta thật sự không hiểu? một kẻ tàn á như ngươi sao lại không luyện ma công -ma công sao?- LBC lúc này hơi bất ngờ sau đó hắn bị LỤC MẪU dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ, bắt đầu học ma công...ma là do tâm sinh, những kẻ luyện ma công toàn là những kẻ giết người không chớp mắt, nhất là với hắn bây giờ càng thích hợp...và rồi, LỤC MẪU đã nhờ đệ tử của bà ta là BẠCH LỆ chỉ dạy hắn luyện..ma công tối hôm ấy, một buổi tối không trăng và sao, mây đen kéo đến che đi bầu trời, một ngôi sao băng bõng xẹc về phía ĐÔNG. từ trong rừng trúc một phụ nữ tóc đã bạc gần nữa đầu, cầm gậy đang đứng trên một phiến đá to, đôi mắt nhắm lại vận công, nội lực của bà ta làm gió thổi tung những tán lá trúc bay xung quanh bà. khi ánh sao băng ngang đôi mắt bà bắt đầu hé mở, đôi môi tím của bà hiện lên một đường cong hó đoán." xem ra ĐÔNG THÀNH sắp xảy ra họa diệt môn rồi, phải không đại tỷ?". một giọng nói từ phía sau vẫn không làm bà ta bất ngờ, thản nhiên bước xuống tản đá, chóng gậy bước đi...nhưng vẫn để lại một vài câu khóhieeurÅ... -í trời..đúng là ý trời...đã là í trời thì không thể cãi được.." phía đông có cô gái đang ngue, phía tây có ánh hướng dương...cô gái thức, hoa quỳ nỡ, thế gian lại lắm tiếng than oan... những câu nói của bà ta giống như đang hát, nhưng lại mang một ý nghĩa mà người đàn bà kia vẫn không thể hiểu hết được, ngơ ngác nhìn tỉ tỉ của mình đang khuất dần, lão bà đó là không đơn giản là một bà lão bình thường, bà ta từng là một đại phu lừng danh bốn bể, được mọi người gọi là KIM CHÂM NỮ HOA ĐÀ, cứu người vô số . lúc còn tre, nhan sắc tuyệt trần...và lão xuất thân từ tây vực và cũng là sư tỉ đồng môn của bà ta. 2 người đến TRUNG NGUYÊN mang trên người nhiệm vụ là hộ tống bí kíp võ lâm QUỲ HOA BẢO ĐIỂN đã được một cổ y nhân tu chĩnh lại oai lực vô cùng lớn đến TÂY THÀNH ..nhưng trên đường đi họ bị rất nhiều cao thủ vây bắt, ép giao bảo điển. tuy vậy, đã là sứ giả thì không những võ công mà pháp thuật cũng không phải tầm thường, sau khi gần đến nơi chỉ còn vượt qua một châu nhỏ nữa là đến , ở đây họ gặp phải họa sát thân mà trước khi đi, cổ y nhân đã cảnh báo họ. thời tiết mỗi ngày một nóng, cứ như mặt trời đang đổ lửa, có hai cô gái đang đi trong khu rừng. -BẠCH LINH sư tỉ, mụi khát quá, sao ở đây nóng thế?-cô ta khó chịu lấy tay lau mồ hôi trên trán và cằm, BẠCH LINH quay lại -BẠCH VÂN, mui phải cố thêm chút nữa, chúng ta gần đến rồi -sư tỉ , mụi không sao chỉ là không hiểu sao lại nóng như thế này thôi, tỉ mụi mình đi lấy chút nước rồi lên đường. nói rồi, tỉ mụi họ đến gần một bờ sông để lấy nước, BẠCH VÂN nhẹ nhàng buôn ống tre xuống nước còn BẠCH LINH thì chăm chăm nhìn dòng nước xanh miết đang trôi nhẹ..cô ta khép đôi mắt lại rồi bất ngờ kéo BẠCH VÂN rời xa bờ sông vài chục bước chân,làm rơi ống tre xuống nước, lập tức ống tre bị cháy thành than và tan hết, làm BẠCH VÂN hốt hoảng ôm tay vào lòng ngực thở hổn hển -sư tỉ..nước này có độc -phải , không những vậy mà chúng ta đã rơi vào trận pháp rồi, mụi nhìn trên trời xem..ở ĐÔNG TÂY NAM BẮC điều có ma thuật phát ra -thảo nào vừa vào đây, mụi cảm thấy nóng vô cùng, thì ra là trận pháp, chắc chắn người bày trận pháp thuật rất cao cường, ngay cả hai chúng ta rơi vào trận pháp mà vẫn không hay biết, sư tỉ, xem ra lời cảnh báo của cổ y nhân chúng ta nên cẩn thận. -tỉ biết rồi, chúng ta lại kia xem có thể tìm cửa sinh để phá trận không? hai tỉ mụi họ bước đến phía trước, nhưng đi mãi đi mãi mà không thoát ra được..đang phân vân thì bất ngờ từ phía xa có một người phụ nữ và năm linh đồng bay lại..người phụ nữ cầm cây tiêu điều khiển năm linh đồng kia. -ngươi là ai?-BẠCH LINH hằn giọng -có phải ngươi đến đây để lấy bí kíp..ta nói cho ngươi biết, cho dù có phá hủy bí kíp thì ta cũng không bao giờ cho ngươi toại nguyện đâu-bạch vân bước lên quát lớn, ả ta vẫn cười thản nhiên một tràng dài -hahaha..các người tưởng có thể đánh thắng ta hay sao, ta nói cho các người biết ta đến đây để lấy bảo điển có được nó rồi ta sẽ xưng bá võ lâm, vang danh thiên hạ, không những thế ta còn có thể làm bá chủ của hai giới yêu và ma, thiên hạ này sớm muộn cũng thuộc về ta mà thôi, nếu hai người sớm chịu quy hàn ta, làm thủ hạ cho ta thì đến lúc đó, các người dưới một người trên vạn ma... -ngươi đúng là ngông cuồn, bảo điển này người có duyên mới luyện được, ngươi có dã tâm vã lại tính tình nóng vội thì sẽ không bao giờ luyện thành đâu, vả lại nếu luyện sẽ bị tẩu hỏa nhập ma,nhẹ thì trở nên tàn phế, nặng thì phải chịu cảm giác vạn tiễn xuyên tâm cho đến chết..ta khuyên ngươi để chúng ta đem quyển sách này đi đến nơi thuộc về nó, để không còn ai có ý đồ xấu và để giang hồ không vì nó mà đẫm máu nữa-BẠCH LINH ôn nhu giải thích và khuyên ngăn. -đừng nhiều lời , nếu hôm nay các người không giao bảo điển ra thì các người phải chết...
|
CHAP 3 NHƯỢC THỦY LIÊN
sau khi nói xong bà ta phi thân lên cao, cầm bạch tiêu mà thổi, những thanh âm của bạch tiêu phát ra làm năm linh đồng di chuyển chung quanh họ, mỗi lúc một nhanh mà cả họ cũng không nhìn thấy đơợc. -tỉ tỉ, đây là gì vậy? mụi chưa từng thấy bao giờ... -theo tỉ nghĩ đây là NGŨ LINH MA TRẬN . năm linh đồng này sẽ thi triển ma pháp khi thi triển xong thì bọn chúng sẽ bị vạn độc công tâm mà chết. -sao? thật là tàn độc mà...-BẠCH VÂN bất ngờ vì sự tàn ác của bà ta -mụi mụi ,cẩn thận...-BẠCH LINH vội kéo bạch vân lại chổ của mình trước khi một luồn ánh sáng bay đến..." tỉ tỉ, đa tạ tỉ" BẠCH VÂN nói, nhưng cận kề nguy hiểm , không cho phép cả hai suy nghĩ nhiều, hai người họ đâu lưng lại với nhau, vận khí và chuẩn bị nghênh chiến, bà ta vẫn thổi sáo, 5 linh đồng bỗng xoay chuyển và thay đổi vị trí, hai người ở trước, ba người ở sau hỗ trợ, hai linh đồng xông lên thì BẠCH VÂN dùng nôi lực trong người căng hai tay ngang và nhẹ nhàng bay lên cao cách đất vài tất, từ phía sau có sáu mãnh vãi trắng bay đến quấn lấy hai linh đồng đó, tức khắt ba linh đồng còn lại xông lên thì bị BẠCH LINH phún từ trong tay áo ra rất nhiều kim châm, bọn chúng ngừng lại và xoáy người trong không trung tránh né và phản công lại ba luồn ánh sáng màu đen. BẠCH LINH vội ngả người ra sau thì ba luồn sáng đó bay lướt qua mặt nàng va vào một gốc cây thì gốc cây đó nổ tung, còn BẠCH VÂN với sáu đường lụa bị xé rách khi hai tên linh đồng dùng lửa đốt cháy . BẠCH VÂN hạ xuống và đứng cạnh tỉ tỉ mình, cảm thấy vô cùng khó chịu, BẠCH LINH cũng vậy, nhìn sắc mặt rất khó coi, họ chỉ dùng một chút nội lực mà cơ thể đã mệt mỏi rất nhiều. -tỉ tỉ , mụi cảm thấy nội lực của mình đang mất dần-BẠCH VÂN đưa tay lên ngực thở -chắt chắn là do trận pháp này rồi, nếu còn trong trận pháp, chắt chắn chúng ta không còn cơ hội, mụi mụi mình kết hợp lại tấn công một lần nữa.. BẠCH VÂN gật đầu, lập tức tỉ mụi họ vận khí, đẩy trưởng lực về nhau..tạo thành một quả cầu ánh sáng rất lớn, còn ả ta vẫn ung dung thổi sáo, nhưng lần này tiếng sáo có biến hóa, thanh âm được ả dùng nội lực làm cho lớn hơn, làm cho năm linh đồng thêm sức mạnh, họ chấp lay lại trước ngực và từ tay mỗi người phát ra năm ánh sáng giống nhau, sau đó đồng loạt đẩy ra phía trước, còn tỉ mụi họ sau khi vận đủ công lực còn lại thì họ đẩy về phía trước, cả hai đường sáng chạm vào nhau và nổ tung. năm linh đồng kia bay ra xa va vào cây thổ huyết sau đó bộc phát công tâm và tan thành mây khói. hai tỉ mụi họ cũng bị xoáy vài vào trong không trung để tránh nội lực lan tỏa mà bị nội thương. ả đàn bà kia hạ xuống và cao giọng cười lớn. -xem ra các người cũng có chút bản lãnh, có thể phá bỏ ngũ linh ma trận của ta, nhưng xem ra..các người cũng tổn hao rất nhiều nội lực... -đừng nhiều lời, cho dù có chết ta cũng không giao bảo điển ra đâu-BẠCH LINH tức giận nói -ngươi đúng là độc ác, cả trẻ con cũng không tha. dùng chúng để luyện ma công..ngươi..-BẠCH LINH buồn bả nói, thương thay cho những đứa trẻ lúc nảy.. -ta thì sao? giết người chính là con đường ngắn nhất để luyện thành ma công, bọn chúng chết trong tay ta là một diễm phúc với chúng rồ...các người chắt chắn rất hạnh phúc khi phá được ma công mới của ta phải không...nhưng ta chắc các người càng hạnh phúc hơn khi ta sẽ dùng ma công vạn năm của ta tiễn các người lên đường...HÀN BĂNG MA KIẾM.- nói rồi, ả hô lớn và căng hai tay ngang, từ phía sau lưng ả là một làn khó băng màu trắng, từ trong làn khói ấy là hàng ngàn thanh kiếm băng một mực xông thẳng đến hai tỉ mụi họ, tức thời hai tỉ mụi họ xoay chuyển, BẠCH VÂN đứng sau truyền nội lực cho BẠCH LINH, cô vung tay về phía trước, trong người phún ra rất nhiều kim châm, mũi kim khi va vào kiếm thì cả hai điều tan nát... -là thiên nữ phi thi sao? thật là không ngờ-ả ta nói...vì đây là một loại võ công có thể đối đầu với ma công, dựa trên QUỲ HOA BẢO ĐIỂN, cùng dùng kim châm để tấn công kẻ thù, nhưng với bảo điển thì khác, nó không có những biến hóa vô chiêu mà rất rõ ràng, chỉ có thể sát thương đối hủ chứ không giết được đối thủ trong nháy mắt... BẠCH LINH và BẠCH VÂN điều sắp kiệt sức,nàng bỗng quát lớn, những mũi kim vẫn không ngừng được phóng ra -thật ra ngươi là ai? -trước sau gì các ngươi cũng chết, thôi được ta nói cho các ngươi biết mà có thể ra đi nhắm mắt..ta chính là TUYỆT TÌNH MA VƯƠNG , là bá chủ của ma giới và yêu giới, sao hả? nghe cái tên thôi là đã thấy sợ rồi phải không/ khôn hồn thì giao bảo điển ra và quy thuận ta đi, ta sẽ cho hai ngươi con đường sống. -bà đã làm bá chủ của hai giới yêu ma tại sao lại còn muốn chiếm lấy nhân giới làm gì?-BẠCH VÂN lên tiếng, giọng nói tràn ngập hơi thở như sắp bị nghẹn chết. -ta không chỉ muốn nhân giới mà còn muốn cả tam giới này, ta cần có được nhân giới, biến chúng trở thành nơi đầy gió tanh mưa máu, su đó cùng quy phục ta và trở thành ma binh, tiến đánh thiên đình, như vậy ta sẽ trở thành người thống trị tam giới này,....hahaha...-nói rồi ả cười lớn.." bà đừng hòng đạt được điều đó..." giọng nói từ phía x bay lại là một người con gái, cô ta xông thẳng lên xoay tròn cổ tay và đẩy ra trước" MA ÂM TOÀN PHONG" cô ta hét lớn..hai bàn tay phát ra hai luồn hàn băng rất lớn, nó xoáy sâu vào nhau tạo thành một cơn lốc hút hét băng kiếm vào. tỉ mụi họ vô cùng bất ngờ và thu hồi pháp thuật, thì TUYỆT TÌNH MA VƯƠNG bỗng lên tiếng đầy tức giận. -phản đồ, ngươi dám giúp bọn chúng đối phó ta -ma vương, bà tán tận lương tâm, giết hại người vô số, bây giờ còn muốn cướp bảo điển, xưng bá tam giới..bà đừng hòng, ta sẽ không bao giờ cho bà tội nguyện đâu..trước su gì bà cũng bị tiêu diệt mà thôi. -dựa vào công lực của ngươi mà muốn đối phó với ta..e là còn hơi sớm đó. -dược vậy thì hãy thử xem... " MA ẢNH THIÊN TRỌNG THUẬT" cô ta hét lớn ..tức khắt từ trong người cô lại phân thân ra làm năm người cùng lúc bao quanh bà ta đẩy đến rất nhiều hàn băng, ả vội vung tay vang hai bên không cho hàn băng bao quanh.."MA NGỤC HÀN SƯƠNG" bà ta hét lên, từ trong lồng ngực bà ta rất nhiều khí đen bay vào hàn băng màu trắng làm nó không xông vào được. tỉ mụi họ sau khi lấy lại sức thì BẠCH VÂN nói.ư -sư tỉ, ở đây ta không thi triển được pháp thuật, chỉ có thể phá bỏ trận pháp này, xem ra mới có thể có cơ hội thắng.. -tỉ cũng nghĩ như mụi, nhưng vấn đề ta không tìm được của sinh. - hai người đi theo hướng ĐÔNG hai mươi bước, dùng bát quát thái cực đánh thẳng vào gốc cây sẽ phá được, mau đi đi..ta sắp không chống lại rồi-cô nương lức nảy nhăn nhó, những đường hàn khí vẫn được phát ra. -ngươi dám chỉ cho bọn họ cách phá trận pháp của ta...NHƯỢC THỦY LIÊN...hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không được, sống không xong..." TUYỆT TÌNH MA CHÚ...di tẩu THỦY LIÊN...".....
|
|