♥Lời nói của tác giả♥ Hi, Pii-chan đây~~ Đây là lần đầu Pii viết truyện trên web này, có gì sai sót mn đừng trách Pii ạ~~ Đây cũng là lần đầu Pii viết truyện tiểu thuyết ngôn tình luôn~~ Có thể truyện Pii viết ko hay ko ý nghĩa nhưng thế cũng cực lắm mới edit được đấy... :Q - Nói nhiều quá Pii ơi~ mau edit truyện đê~ - Ể ... được rồi được rồi, Pii edit liền...~
CHƯƠNG I (Lần đầu gặp nhau) "Đời học sinh, gắn liền với sách vở. Đời sinh viên gắn liền với tiền bạc. Tuy mệt mỏi và khó khăn, nhưng chúng lại có niềm vui riêng, chỉ là bạn chưa tìm thấy được thôi. ..." -Thật là, mấy cuốn sách này chỉ toàn nói những điều tưởng như dễ dàng lắm vậy. "Sếp gọi, sếp gọi nà, Kyaaa~">> Tiếng chuông đt dành riêng cho sếp :))) -A, ngài Hướng, ngài có việc gì ạ? "Waa~ sếp gọi cho mình kìa, kyaaa~" -Đến văn phòng của tôi. "... ...Mình cứ tưởng là gọi để hẹn mình một tách cà phê hay một bữa tối chứ... ..." *thất vọng* Chào! Tôi là Thiên Mạn Cổ, là thư kí của tập đoàn nổi tiếng "Hướng Dĩ Phong", tôi 22 tuổi. A, nói đến tập đoàn nổi tiếng chắc mọi người cứ nghĩ tôi may mắn được nhận vào nhỉ? Thật sự thì KHÔNG PHẢI THẾ ĐÂU! Câu chuyện là như vầy: Vào một ngày chủ nhật đẹp trời ~ Tôi đi mua đồ, như thường lệ, 5 quả trứng và 2 hộp sữa để làm bữa sáng. Lúc đang đi, tôi có vấp phải một cục đá~ trứng vỡ hết cả T.T, sữa đổ tèm nhem ... "Vậy là nhịn đói rồi..." Nhưng, sau đó... Anh ta đã xuất hiện ♥ Hướng Dĩ Phong, ăn mặc lịch lãm, bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng của anh ta, từ từ tiến đến chỗ tôi. Anh ta cúi đầu xuống nhìn mặt tôi, khum xuống, hỏi tôi "Cô không sao chứ?" Tôi bối rối, cuống quít trả lời" À, ... à, không sao, không sao, tôi ổn, chỉ là vấp một hòn đá thôi mà, tôi ổn, anh không cần lo đâu >/////<" Thế là, anh ta tự bịt miệng mình, cười như vừa được thấy chuyện gì vui lắm vậy. Anh ta, quả thật, rất đẹp trai. Trên túi áo, có chiếc bảng tên nhỏ nhắn, gọn gàng in ba chữ " HƯỚNG DĨ PHONG", và hàng dưới, "CÔNG TI TRANG SỨC HƯỚNG DĨ PHONG" Mặt của tôi lúc này, như là một con đần vậy, tôi giật mình, không ngờ anh ta lại ở đây. Tôi luôn nghe mọi người đồn đại nói rằng Hướng Dĩ Phong là sinh viên năm hai ở trường đại học X, nhà có điều kiện, giàu sang, bảnh trai và giỏi giang, thành đạt, là chủ tịch trẻ tuổi của Công ti trang sức-Tập đoàn trang sức lớn của cả thành phố-Hướng Dĩ Phong. Tôi bất chợt nhận ra bây giờ không phải là lúc để mê mẩn anh ta. Dĩ Phong đứng lên, miệng ra dáng cười đểu đang, mắt đưa xuống đất, nhìn chằm chằm vào chân phải của tôi "Cô vừa bảo bị vấp một hòn đá ngu ngốc à" Tôi gật đầu theo trực giác "Đúng đấy, đau lắm, hòn đá chết tiệt ấy." Anh ta bắt đầu đưa mắt lên, nhìn tôi. *Waa~, tim mình, không kiểm soát nổi nữa rồi ~ >////<, đừng đập lia lịa như thế chứ Tim* " Cô..." Dĩ Phong ngập ngùng, lặp đi lặp lại ánh mắt từ chân phải của tôi đưa đến mặt. "Cô... có biết hòn đá cô vừa vấp phải... là một... thứ... rất đáng giá không?" *Ể, cái hòn đá nào lại quý đến vậy chứ??* " À, tôi... nó là một hòn đá bình thường cơ mà?? Sao anh lại làm nghiêm trọng thế chứ?? À mà, anh là Hướng Dĩ Phong, là chủ tịch của công ti trang sức lớn nhất nhì thành phố, tự dưng lại ở nơi bình dân thế này, sao anh không..." *tôi đã nói xong đâu thì anh ta lại xen ngang vào...* "Cô ! Có biết cô vừa dẫm lên một viên ngọc trai quý không hả !! Tôi vừa đánh rơi nó mới có vàì phút, quay lại thì... Cô! Cô làm nứt viên ngọc ấy, tôi buộc cô phải đền bù cho tôi. 874 tệ, mời cô đưa ra, cô có thể chuyển khoảng cho tôi vào ngày mai. Bây giờ thì tôi có công việc cần giải quyết gấp, tôi sẽ đợi từ cô, 874 tệ đó. Chào !" Thế là, Dĩ Phong bước lên chiếc xe sang trọng của anh ta, phóng xe đi, mắt tôi vẫn đưa theo đuôi xe đến khi nó từ từ biến mất. Ngước xuống chân, tôi hoảng hốt, mắt trợn lên, miệng mở ra, mặt tôi đã bị sự ngạc nhiên bao phủ. Viên ngọc trai này, tôi đã thấy nó trên tờ quảng cáo đấu giá với con số cao ngất ngây. Tôi liền moi ra tấm quảng cáo trong túi, càng giật mình hơn khi thấy giá trị của viên ngọc trai mà tôi dẫm phải ấy. "1663 tệ! 1663 tệ cơ đấy, này Mạn Cổ, mày tin nổi không, con số này có thể mua nổi căn nhà 1054 tệ mà mày hằng mơ ước đấy. *KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, anh ta... chịu chơi như vậy sao...* Nhớ lại chuyện lúc nãy, tôi càng khó hiểu hơn... *Cơ mà, lúc nãy anh ta... bảo mình... mang 874 tệ... 1663 hay 874 lớn hơn nhỉ? Ô... ra đó... ra đó chính là lí do anh ta nhìn chằm chằm mình lâu như vậy. Anh ta đã ... hạ giá cho mình vì anh ta biết mình... không có tiền ư... Anh ta, cũng tốt đôi phần đó chứ. .. .. .. .. Nhưng mà... bây giờ ... điều quan trọng nhất ... là ... KIẾM ĐÂU RA 874 TỆ MÀ TRẢ TÊN TÂM THẦN ĐÓ ĐÂY TRỜI !!!!*
Phù, thế là kết thúc chương I nhá, Pii đuối rồi đây, phải ngồi nghĩ ra cốt truyện và tên nhân vật quả thật rất đau đầu bứt tóc... Nếu mn xem xong chương I, cảm thấy hay or hài hước or thích thú với bộ truyện của mình thì hãy cmt hay like hoặc share nhá *đây có phải youtube đâu chời -_-* Túm lại là vậy, chào mn nhá, cảm ơn mn đã đọc, Pii sẽ cố làm ra chương II nếu Pii thấy số ng đọc hoặc số like khá giả... bớ bai mn :))) Mn có thể bảo Pii làm ra một số chuyện khác bằng cách gợi ý tên nv, tên truyện và cốt truyện ( hoặc lần đầu gặp nhau của 2 main nhá) Mãi iu mn, bớ bai lần hai :)))
|
♥Lời nói của tác giả♥ Hi, Pii-chan đây ~ ♪♫ Chap I của "Lúc mới yêu" có số lượt view khá giả đấy, Pii mới đăng có 10 phút mà quay lại thì là 11 views rồi. Pii mơn mn nhìu nà :))) Như đã hứa với mn, khi có số like or view khá giả, Pii sẽ up chương II. Tuy số like không được nhìu (không có lượt like nào cạ ~ *Puồn*) nhưng lại có vài lượt views nên Pii làm luôn chương II. Nhưng lại có điều này mà Pii thấy tự hào về bản thân mình hơn... Pii có đọc tham khảo vài bộ truyện ngôn tình của các bạn khác trên web "kenhtruyen" này, Pii thấy là đa số các bạn ấy đều làm các chương ngắn ngủn à ~ Pii lại thấy sao mình làm ngắn quá nhờ nên cố làm dài ra... Thế là... mỗi mình Pii lạc loài hà >"< Nhưng mà Pii vẫn sẽ viết chương dài vì đó là quan niệm ngôn tình của Pii, nhìu lúc đang đọc hay mà chương ngắn quá thì cũng bức rức lắm chớ :))) Chúc mn xem chương II của "Lúc mới yêu" vui vẻ nhá... :))) - Sao Pii cứ thích nói nhìu... - Thì Pii vừa bảo mn đọc đấy thôi... =="
CHƯƠNG II (Tại sao lại như vậy T.T) Mạn Cổ về nhà, vẫn bâng khuâng và nghĩ miết về chuyện Dĩ Phong giảm lượng tiền cho cô và chuyện làm sao để kiếm ra 874 tệ cho Dĩ Phong. Con số 874 ấy quá lớn so với cô gái sống độc lập một mình ở thành thị trong tuổi sinh viên như cô. Cô quá nhỏ bé để chạm tới những thứ đắt đỏ, đắt tiền ấy. Cả buổi tối, cô chỉ biết nằm thẫn thờ ngước nhìn trần nhà, lâu lâu nhắm đôi mắt bồ câu của mình, nằm suy nghĩ cho ngày mai. Đang lim dim sắp ngủ thì cô chợt bừng tỉnh, mở to đôi mắt - một ý nghĩ gì đó đã loé lên trong đầu Mạn Cổ. "Ô hô, may là mình chưa đưa số điện thoại, tên hay địa chỉ nhà gì cho hắn cả, vậy thì có chết hắn cũng không tìm ra tung tích của mình... Hê hê hê. Nào, yên thân nằm ngủ đi Mạn Cổ." *Oọt ~* A! Mạn Cổ, cô đã ăn sáng đâu nên giờ bụng rên la kia kìa. Bữa trưa thường ngày thì cô ăn phần trứng và hộp sữa còn lại của bữa sáng, nhưng trứng đã vỡ trên đường lúc cô gặp Hướng Dĩ Phong. Bữa trưa của cô hôm nay là một bát cơm trắng và một con cá thu chiên của hàng xóm. Thật là tội cho Mạn Cổ của chúng ta :'(. Xuống giường, Mạc Cổ chân bước đi, đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện viên ngọc. Tủ lạnh lúc này chỉ còn lại ba miếng phô mai và một chai Pepsi còn sót lại của bữa liên hoan lớp hôm kia mà cô chưa ăn xong. "Cũng may là có cái tật bỏ mứa nên giờ mới có cái ăn" Tuy đã biết rõ Dĩ Phong không thể nào tìm ra được cô nhưng cô vẫn cảm thấy bất an trong lòng, cô luôn nghĩ bụng "Thôi cứ đưa cho anh ta điện thoại của mình để đổi tiền vậy, dù gì mình cũng có lỗi mà" Kim đồng hồ điểm đến số 5, tiếng chuông reo ồn ào khắp căn nhà. Mạn Cổ mở mắt với vẻ mặt ngái ngủ, mắt còn ướt nhoà. Cô giật mình khi nhớ đến chuyện hôm qua "A...a...hôm qua, mình có làm hư một viên ngọc dùng để đấu giá vào chiều qua, không biết anh ta có dự cuộc đấu giá không hay là anh ta đang ở trước nhà mình nhỉ? Thôi kệ anh ta vậy, Dĩ Phong làm gì biết được nhà..." *Ding Dong~* . Ồ, mới sáng sớm cơ mà ... ... Có... lẽ nào... O.O Mạn Cổ bước từ từ ra cửa, chân cô run tấy lên vì căng thẳng. "Ai...Ai ngoài đó vậy" Không nghe thấy tiếng trả lời, cô bắt đầu nổi da gà "Vậy không phải là tên Dĩ Phong ấy rồi, may quá... Cơ mà, không phải Dĩ Phong còn đáng sợ hơn cơ T.T" Cô cất tiếng hỏi lần nữa "Tôi không đùa đấy nhá, tôi còn ăn sáng rồi đến trường nữa, tôi không thích mấy trò đùa bịp thế đâu..." Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Người ngoài cửa bắt đầu gõ vào cửa *Cộc cộc... cộc cộc cộc cộc* *Sao tiếng gõ nghe ma quái thế này, trời ạ, con mong là cô hàng xóm qua xin lại cái bát...* Mạn Cổ rưng rưng nước mắt, cô vẫn không mở cửa, tay nắm chặt chiếc chìa khoá, cô ngồi khuỵ xuống cạnh góc bàn, khóc thét. *Roong~Roong~Roong* "A! Là tiếng điện thoại bàn, may quá, mình được cứu rồi, mẹ đang lo lắng cho mình kìa, Waa~ mẹ là người hùng của con T.T" "Alô mẹ đấy ạ?" "..." Đầu dây bên kia thật yên tĩnh, chắc mẹ đang tắm hay mẹ đang ở văn phòng rồi mới yên ắng thế này. "Mẹ, mẹ đang làm gì thế ạ, con không nghe tiếng gì cả...Mẹ, sao mẹ không trả..." Cô chưa nói xong thì đầu dây đã vọng lại...tiếng nói của chính cô. "Mẹ, mẹ đang làm gì thế ạ ..." "Đây... đây không phải là tiếng của mình mới nói xong à??" Mạn Cổ đứng một hồi lâu, cô nhận ra tiếng gõ cửa đã dừng lại tự lúc nào, đã vậy còn có thêm tiếng của chính cô vọng lại. Mạn Cổ lập tức gập máy,cô chạy bật hết đèn khắp nhà lên với cơ thể đầy mồ hôi hột của mình. "Trong nhà không có ai, may quá, nhưng mà, làm sao mà... tiếng của mình..." Cô cúi mình, áp sát mặt vào sàn gỗ, từ từ dần tiến lại gần cánh cửa. "Ở ngoài... không có... ai cả" Mạn Cổ lập tức dùng chìa khoá mở cửa ra... thật sự là chẳng có ai cả. Lúc này, tóc gáy của cô đã dựng đều lên hết. Cô tiến dần ra ngoài. Do quá sợ hãi trước những gì đã xảy ra và bầu không khí lạnh chết người ở ngoài, bầu trời âm u se lạnh. Cô từ từ gục xuống trước nhà của mình. Lúc này đây, một bàn tay to lớn, ấm áp và mềm mại đỡ lấy cô. Mạn Cổ từ từ mở mắt, cô nhìn thấy làn sương mờ ảo, trong làn sương hiện lên một chàng trai khôi ngô trong bộ áo vest đen đầy sang trọng cùng với chiếc khăn choàng cổ màu trắng sữa. Mắt cô rưng rưng, mũi cô đã đỏ lên vì lạnh, bàn tay cô từ từ chạm đến lòng ngực Dĩ Phong. "Hoàng tử, anh đến cứu em à?". Cô thiếp đi .Dĩ Phong cúi đầu, bế cô lên chiếc xe hơi sang trọng và phóng đi trong làn sương...
Waaa~ Nãy giờ mới có 1 tiếng 30' mà Pii đã viết dài vậy rồi à. Màn vừa rồi mn có bị nổi da gà hông?? :))) Aaa~ Chương sau chắc sẽ là chương có cảnh "nóng" ấy nhờ :))) Pii mong mn kì này sẽ tăng lượt like or view cho Pii nhá. Pii sẽ rất cảm phục luôn ấy. Hiện Pii đang trong tình trạng "lé" vì liếc vào bàn phím và màn hình quá nhìu. Chương III sẽ có khi lượt view hoặc like ở mức khá giả nhé. Bớ-Bai mn. Mn có thể bảo Pii làm ra một số chuyện khác bằng cách gợi ý tên nv, tên truyện và cốt truyện ( hoặc lần đầu gặp nhau của 2 main nhá) Mãi iu mn, bớ bai lần hai :)))
|