Gia Khẩu Vị Quá Nặng - Hắc Tâm Bình
|
|
V148.2: Trở về.
Editor: Noãn Beta_er: Chan Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)
Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Như Lam dậy sớm hơn chút, giọt sương vẫn còn vương trên cành lá, sương mù vẫn tràn ngập trong không khí.
Mộc Như Lam quấn khăn quàng cổ làm bữa sáng trong bếp, tóc được một cái cặp tùy ý kẹp lên, ngân nga một giai điệu ngẫu hứng không tên.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Mộc Như Lam hơi quay đầu lại, thấy Lưu Bùi Dương đã dậy, sắc mặt đã thoải mái hơn so với hôm qua một chút, ít nhất u ám trong mắt không còn đậm như trước.
"Sáng tốt lành." Mộc Như Lam mỉm cười, nhu hòa ấm áp không hề nóng bỏng thiêu đốt, giọng nói quen thuộc như thể bọn họ đã là bạn già mấy thập niên.
Lưu Bùi Dương giật mình ngơ ngác, trên gương mặt có chút nữ tính chậm rãi nở một nụ cười: "Sáng tốt lành."
"Đồ dùng cá nhân đều trong phòng tắm, nhưng đều là đồ dùng một lần, nếu cậu muốn ở đây lâu thì tối nay đi mua đồ với tớ, được không?"
"... Cám ơn cậu, Lam Lam." Lưu Bùi Dương cảm thấy trái tim ấm áp, cảm giác được ánh mặt trời soi sáng thật tốt, hắn đã từng có lần cho rằng mình sẽ không bao giờ còn cảm nhận được nữa. Cô xuất hiện giữa cuộc đời của bọn họ như một sự tồn tại đặc biệt của mỗi người, nếu tương lai bọn họ có hôn nhân thì Mộc Như Lam vẫn luôn vĩnh viễn chiếm một góc trong trái tim bọn họ, như một người bạn tri kỉ đáng tin hơn bất luận kẻ nào, là một người "thầy" mãi đi trước bọn họ, một tấm gương chuẩn mực cho dù ai cũng không thể thay thế.
"Đi đi." Mộc Như Lam cười tươi hơn, bảo hắn đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.
Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm còn đang ngủ, lúc này còn sớm so với thời gian dậy trước đây của bọn họ, vậy nên Mộc Như Lam và Lưu Bùi Dương đành ăn sáng trước.
Lưu Bùi Dương đến trung tâm mua sắm với Mộc Như Lam mua quần áo, đồ dùng cá nhân, hắn có vẻ không muốn về nhà, đi theo Mộc Như Lam không rời bước như thể những người khác và mọi chỗ khác đều nguy hiểm không đáng tin, vô thức bài xích tất cả.
"Lưu Bùi Dương!" Mộc Như Lam mới vừa vào hai khu chất đống đồ tò mò đó là cái gì, chợt một giọng nam có chút kích động vang lên cách đó không xa.
Mộc Như Lam nhìn sang, chỉ thấy Lưu Bùi Lực kích động chạy tới, dáng người vẫn gầy như cây gậy trúc, trên người vẫn là khí chất thư sinh cổ hủ. Cô chú ý có mấy bóng dáng quen thuộc tới cùng Lưu Bùi Lực, đặc biệt là bóng dáng kiêu ngạo bất cần đời khó có thể tiếp cận như đóa hoa cao ngạo kia.
Hắn ta vội vàng chạy tới trước mặt Lưu Bùi Dương, trực tiếp mở miệng chất vấn: "Anh chạy đến đây làm gì? Ngại mặt mũi Lưu gia chưa bị anh làm mất hết à?!"
Mộc Như Lam tình cờ đứng giữa hai đống hàng xếp thành hình kim tự tháp, bên ngoài còn có một chiếc xe đẩy chất một đống đồ cao bên trong vốn do Lưu Bùi Dương đẩy, lúc này lại vừa vặn hợp với đống hàng hóa kia thành ba mặt che Mộc Như Lam lại, làm những người vừa đến không ai nhận ra sự hiện diện cô.
Khuôn mặt nữ tính của Lưu Bùi Dương trầm xuống có chút tàn nhẫn, không biết có phải vì những chuyện xảy ra trước kia hay không.
Mộc Như Lam không ngờ tới câu đầu tiên Lưu Bùi Lực nói sau khi chạy qua lại là như vậy, trong ấn tượng của cô, người Lưu Bùi Lực này trước kia rất kiêng kỵ và nịnh hót với anh họ Lưu Bùi Dương, là do bây giờ Lưu Bùi Dương có chút chuyện, nên bắt đầu gây rắc rối?
"Cút ngay." Lưu Bùi Dương lạnh nhạt nói, ánh mắt lại âm trầm như bầu trời đêm không tồn tại chút ánh sáng nào.
Lưu Bùi Lực lùi lại vài bước, lại như có chút giật mình, vậy mà một giây kế tiếp đã lập tức cứng cổ đỏ mặt quát: "Anh đừng có kiêu ngạo! Đừng quên bây giờ anh không còn là đại thiếu gia của Lưu gia! Đồ đồng tính luyến ái ghê tởm! Tôi mà là anh đã tìm sợi dây treo cổ tự sát từ sớm rồi! Sao còn có mặt mũi không biết xấu hổ mà đến đây?!" Vừa nói vừa nhanh chóng nhìn qua mấy người Âu Khải Thần một cái, dáng vẻ phô trương thanh thế rất rõ ràng, đây là đang cố ý thể hiện cái gì, âm thanh lớn cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh.
Đây vốn là trung tâm mua sắm mà những người có tiền đều tới, vừa để ý một chút thì ra rất nhiều người đều có biết nhau, phạm vi lại lớn như thế, bây giờ là buổi sáng, cũng không có quá nhiều người.
Nhiều ánh mắt như vậy, thần sắc quái dị chỉ chỉ trỏ trỏ.
Lưu Bùi Dương thực ra là đồng tính, người của Lưu gia cũng biết, nhưng người ngoài lại không rõ, thậm chí cũng vì lẽ đó mà Lưu Bùi Dương được đưa từ Bắc Kinh đến thành phố K học, hy vọng hắn quay về con đường chân chính, bọn họ coi trọng nhất là thể diện, chuyện giữa Lưu Bùi Dương và Đoạn Ngọc ồn ào quá lớn, làm không ai không biết Lưu Bùi Dương là một người đồng tính, gia chủ Lưu gia tức đến mức trực tiếp đuổi người ra khỏi nhà, lúc này vẫn còn có vẻ chưa hề nguôi giận, cảm thấy mặt mũi đã bị Lưu Bùi Dương vứt sạch.
Hào môn đại gia ai lại không có chuyện bí mật không thể cho ai biết? Giấu trong nhà như thế nào cũng được, nhưng nếu đã truyền ra bên ngoài, thì một chuyện nhỏ cũng bị phóng đại tính nghiêm trọng lên gấp mấy lần.
Lưu Bùi Dương là con cả, lúc này lại bị đuổi ra khỏi nhà, Lưu gia chỉ còn lại một con trai là Lưu Bùi Lực, hơn nữa còn là một người con trai bình thường, tất nhiên địa vị bất đồng, lúc này gặp Lưu Bùi Dương lại nhớ lại dáng vẻ được cưng chiều trong nhà của Lưu Bùi Dương trước kia, hơn nữa còn có những bạn bè đó, hắn ta tự nhiên muốn biểu hiện một chút, chèn ép Lưu Bùi Dương chứng minh mình ở cao hơn.
Bàn tay Lưu Bùi Dương dần nắm chặt tay xe đẩy như sắp vang lên tiếng răng rắc, trông như sắp ra tay đánh người.
Lưu Bùi Lực lại lùi về phía sau mấy bước, trán cũng đổ mồ hôi, nhưng vừa thấy nhiều ánh mắt chú ý hắn ta, nếu cứ như vậy mà thôi thì chẳng phải hắn ta như một con khỉ ngu ngốc ư?
Hắn ta nuốt ngụm nước miếng đang định nói, chợt thấy một cánh tay vươn ra từ bên cạnh, trắng nõn nhỏ nhắn, xinh đẹp như đang tỏa ra một tầng sáng mỏng làm người ta nhìn không thể rời mắt.
Cái tay kia nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Lưu Bùi Dương, sau đó đẩy xe đẩy đang chặn đường ra, một bóng dáng màu trắng từ từ đi ra ngoài, dần dần lọt vào tầm mắt của mọi người, cô cứ như chợt xuất hiện từ hư không, như được bao phủ một vầng ánh sáng trắng mềm mại dưới ánh đèn, trong nháy mắt như làm thời gian dừng lại.
Lưu Bùi Dương kinh ngạc nhìn Mộc Như Lam, bất chợt nhìn thấy cô gái này trực tiếp ở khoảng cách gần như vậy, hắn có cảm giác như bị đánh sâu vào trong tâm hồn, cách gần hai năm, cô dường như không có thay đổi, nhưng lại như có thay đổi không ít.
Thời gian dừng lại mấy giây, sau đó lại đột nhiên tiếp diễn bình thường, người quen biết Mộc Như Lam có chút kinh ngạc, có chút thẫn thờ mong ước , người chưa từng gặp Mộc Như Lam cũng ngạc nhiên lại tò mò nghĩ thầm đây là thiên kim tiểu thư nhà ai.
Lưu Bùi Dương không ngờ sẽ gặp phải tên ngu ngốc Lưu Bùi Lực ở đây, lúc này mới phản ứng kịp Mộc Như Lam cũng ở đây, lập tức muốn đưa Mộc Như Lam đi, hắn không muốn làm nữ thần trong cảm nhận của hắn bị hắn liên lụy vấy bẩn, hắn rất vui vẻ mà quên mất sự tồn tại của mấy người này. (truyện được đăng nhanh và đầy đủ nhất tại ddlqđ và wattpad, các trang khác là coppy)
Vậy mà tay của hắn lại bị Mộc Như Lam cầm ngược lại, đứng tại chỗ không đi.
"Lam Lam..."
"Xuỵt." Mộc Như Lam nhìn về phía Lưu Bùi Lực, người nọ có vẻ muốn chạy trốn, nhưng lại ngại mất thể diện, đành cứng ngắc cảnh giác đứng tại chỗ, lắp bắp lên tiếng, "Cô... Cô..."
"Bùi Dương là bạn của tôi, đừng vô lễ với cậu ấy như vậy, được chứ?" Mộc Như Lam mỉm cười nhìn hắn ta: "Có thể xin lỗi với cậu ấy được không? Ngay bây giờ?"
Lưu Bùi Lực nhất thời ngẩn ra gật đầu, những người khác cũng ngẩn ra gật đầu theo như có ma lực, dường như không ai có cách nào dễ dàng từ chối yêu cầu của cô gái này, dù cho yêu cầu đó có là gì.
Nhưng vào lúc này, có người bên kia chợt như tỉnh lại, sau đó sải bước thật lớn đi tới, ánh mắt u Khải Thần khóa chặt Mộc Như Lam, duy chỉ Mộc Như Lam, bước chân hắn vừa lớn lại có chút vội vàng, như sợ người trong mắt đột nhiên lại biến mất.
Mộc Như Lam...
Mộc Như Lam...
Người từng đối tốt với tất cả mọi người, lại chỉ ôn hòa xa cách với mình hắn, làm hắn thỉnh thoảng cảm giác mình bị ghét, thỉnh thoảng lại cảm thấy thì ra mình được nhận đối xử đặc biệt, ngày ngày hắn lên xuống với ảo tưởng, toàn bộ suy nghĩ đều liên quan đến Thiên Sứ như mặt trời lại như sương mù mông lung, bất tri bất giác trái tim bị chiếm giữ, linh hồn bị bắt mất, nhưng cô lại chợt tiêu diệt toàn bộ ảo tưởng của hắn, rời đi với một người đàn ông lạ!
Qua một đoạn thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy như đã qua cả một thế kỷ, lên một đại học không có Mộc Như Lam, không có bao nhiêu người biết Mộc Như Lam, không còn người điên cuồng gọi tên Mộc Như Lam bên tai hắn, thì thầm to nhỏ mất chuyện nhỏ thường ngày có liên quan tới cô, ngay cả độ cong khóe môi khi cô cười cũng có người lén ghi chép tính toán. Hắn cho rằng hắn đã quên cô gái ấy, vậy mà hôm nay, hắn gặp cô, những gì hắn nghĩ rằng đã quên lại điên cuồng dâng lên trong nháy mắt, trái tim đập nhanh rộn ràng, hắn cảm giác rất rõ ràng, hắn vẫn còn có thể điên cuồng vì cô, hắn vẫn muốn ôm cô như vậy!
"Ầm!" Xe đẩy chợt chặn lại thân hình Âu Khải Thần đang không hề có ý định dừng bước, Lưu Bùi Dương âm trầm cảnh giác nhìn hắn.
Dường như va chạm này mới gọi lại lý trí của u Khải Thần một chút, chỉ là hắn vẫn nhìn chằm chằm Mộc Như Lam như cũ, vẫn không hề hay biết đoạn đường hắn bước tới đã làm rơi mấy thứ đồ, còn đụng trúng Lưu Bùi Lực bên cạnh làm hắn ta suýt chút nữa thì ngã.
"Em..." Miệng Âu Khải Thần mấp máy, lại phát hiện khó có thể nói ra lời, cổ họng như bị cát khô phủ kín, giọng nói khó khăn phát ra cứng ngắc: "...Trở về?"
Hắn quên mất sự tức giận đau lòng như bị phản bội, trong tâm trí đầy ắp cảm xúc như thể mất rồi tìm lại được.
"Ừ." Mộc Như Lam mỉm cười nhìn hắn, cô chỉ như lữ khách đi một hành trình dài lúc này trở lại quê cũ gặp lại người quen.
Vẫn ấm áp nhu hòa như trong trí nhớ... và cũng bình thản xa cách.
Trong nháy mắt Âu Khải Thần như cảm thấy có một thùng nước đá dội ướt hắn từ đầu đến chân.
Bóng dáng một cô gái từ phía sau áp tới ôm lấy cánh tay Âu Khải Thần, một đầu tóc dài thẳng tắp, trông thanh thuần động lòng người, hai mắt thật to nhìn Mộc Như Lam có chút cảnh giác, nhìn về phía Âu Khải Thần thể hiện một chút ghen tức, vừa đủ làm đàn ông cảm nhận được cô ta quan tâm hắn, lại không cảm thấy phiền chán
"Khải Thần, đây là bạn anh à?"
Cánh tay Âu Khải Thần bị ôm cứng ngắc, lại bất giác muốn thấy gì đó từ trên mặt Mộc Như Lam, nhưng phát hiện không tìm được bất kỳ vẻ gì mà hắn mong đợi. Vẻ mặt dần dần thu liễm, khôi phục vẻ mặt vô cảm trước sau như một, kiêu ngạo lại lạnh lùng, giống như đóa hoa cao ngạo.
"Chỉ là bạn học từng cùng lớp." Âu Khải Thần vô cảm nói, hai tay đút trong túi quần, lại ngăn ở trước người bọn họ không có ý định muốn rời đi.
Cô bé kia nhìn Mộc Như Lam một chút, lại nhìn Âu Khải thần một chút, sau đó kéo kéo cánh tay Âu Khải Thần: "Vậy thì chúng ta đi thôi, bác gái rủ chúng ta cùng nhau ăn trưa đó."
Trong chuyện tình cảm, phần lớn trực giác của phái nữ đều rất chuẩn, dáng vẻ Âu Khải Thần mới vừa kích động như vậy không giống như chỉ là tình cảm bạn học cùng lớp với Mộc Như Lam, nhưng mà nhìn cô gái này có vẻ cũng không có ý gì với Âu Khải Thần, đã như vậy cô ta cũng sẽ không làm một nữ nhân ngu xuẩn không giữ được người đàn ông của mình còn gây sự với những cô gái khác, hơn nữa, vừa nhìn cô gái này cũng không phải người bình thường, chưa kể tới khí chất của cô, chỉ cần nhìn những ánh mắt của mọi người xung quanh một chút là biết.
Âu Khải thần lại nhìn Mộc Như Lam lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt như chỉ là tùy ý nhắc tới: "Nếu đã trở về, thì ăn một bữa cơm cùng nhau đi, có không ít bạn cùng lớp cũng trở lại, coi như mở họp lớp."
Mộc Như Lam liếc mắt nhìn khuôn mặt cứng ngắc của cô gái bên cạnh Âu Khải Thần, mỉm cười gật đầu: "Được, lúc nào thế?"
"Ngay tối nay." Âu Khải Thần cũng vừa mới trở về, Hoắc Á Lan tất nhiên muốn mở tiệc đón gió tẩy trần cho con trai bảo bối của bà ta, vốn là chỉ làm cho Âu Khải Thần, nhưng hiện tại Âu Khải Thần lại tạm thời đổi chủ ý, vừa đúng lúc gần đây các học sinh từng học tại học viện Lưu Tư Lan cũng lần lượt về nhà tại thành phố K, nếu có cả những người khác, Mộc Như Lam sẽ không từ chối.
Trong lòng không khỏi thoáng qua một chút khổ sở, đồng thời còn kèm theo oán giận và không cam lòng, tại sao cô dịu dàng như thân nhân đối với tất cả mọi người, chỉ có mình hắn là lạnh nhạt xa cách? Hắn có gì không bằng được những người đó sao? Tại sao?!
Thấy Mộc Như Lam nhận lời, Âu Khải Thần mới xoay người rời đi, cô gái kia cắn môi, nhìn có chút bất an, nhưng không nói gì, Lưu Bùi Lực cũng vội vàng theo đuôi, vẫn còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Mộc Như Lam, sau đó đụng ngã một đống băng vệ sinh được xếp thành cái tháp, làm không ít người len lén cười trộm.
Hắn ta không ngờ Mộc Như Lam lại ở đây, hơn nữa cô vẫn nói rõ ràng cho bọn họ biết Lưu Bùi Dương là bạn của cô, nam Kha bắc Hoắc, hôm nay cô đã là công chúa Kha gia danh phù kỳ thực, thử hỏi ai dám dễ dàng đắc tội? Cậu nói kia của Mộc Như Lam đơn giản thể hiện, Lưu Bùi Dương là người cô bảo vệ, vô lễ với hắn chính là không nể mặt cô! Trời ạ! Sáng nay hắn ta chắc chắn không cẩn thận giẫm trúng đống phân mới có thể đen như vậy!
"Đi thôi." Mộc Như Lam vỗ vỗ mu bàn tay Lưu Bùi Dương, một cái mỉm cười đủ để làm hắn nuốt lại lời nói cảm ơn và áy náy.
Nhìn bóng lưng của cô và bước chân chậm rãi như bước trên đám mây, Lưu Bùi Dương chỉ cảm thấy thân thể nặng nề như nhẹ đi một chút, bước chân trái lên trước, rồi lại bước chân phải tiến lên, động tác đơn giản như thế mà cũng trở nên phức tạp khó khăn trong giai đoạn cuộc sống nặng nề này cuối cùng cũng không còn khó khăn như thế nữa.
Hai người đi tới quầy tính tiền, có người ló đầu ra từ một cái kệ hàng sau lưng hai người, theo dõi Mộc Như Lam và Lưu Bùi Dương, trên tai đeo một tai nghe không dây, hắn ta như đang âm thầm báo cáo gì đó: "... Dạ, người kia là anh họ của thiếu gia, những lời hắn ta nói với thiếu gia tôi đã ghi lại, sau đó sẽ gửi cho ngài, ngoài ra, thiếu gia có vẻ định ngầm tính toán gì đó với Kha tiểu thư, ngài cảm thấy chuyện này..."
...
Lúc Âu Khải Thần và cô gái đi tới phòng Hoắc Á Lan đặt ở nhà hàng Lâu Lan, Hoắc Á Lan và Lưu Miên đã ở đó đang nói gì đó, thấy sắc mặt của cô gái không tốt, Hoắc á Lan lập tức quan tâm hỏi: "Tịnh Tịnh sao thế?" Có chút trách cứ nhìn về phía Âu Khải Thần, "Có phải do tiểu tử thối này làm chuyện xấu gì không?"
Chu Tịnh Tịnh cười cười có chút tái nhợt: "Chỉ hơi mệt chút thôi ạ, bác gái, dì, cháu đi rửa tay một chút." Sẽ không có bất cứ một cô gái nào có thể có tâm trạng tốt khi đang cho rằng mình là đặc biệt duy nhất của bạn trai thì lại chợt nhận ra có một cô gái khác mới là tồn tại đặc biệt đối với bạn trai của mình.
Chu Tịnh Tịnh vừa đi, Hoắc Á Lan đã kéo u Khải Thần qua hỏi chuyện, nghe Âu Khải Thần nói đến Mộc Như Lam, Hoắc Á Lan lập tức có chút khẩn trương.
"Con nói Mộc Như Lam đã nhận lời mời của con sao?"
Âu Khải Thần lười phải giải thích nhiều, mất kiên nhẫn gật đầu.
Âu Khải Thần không nói rõ ràng, để Hoắc Á Lan cho rằng Mộc Như Lam đồng ý lời mời cùng hắn ăn tối của Âu Khải Thần, nhất thời trong lòng chợt vòng vo mười tám vòng, lúc Hoắc Á Lan còn trẻ dường như đã từng nghe nói về Mặc gia, nhưng qua nhiều năm như thế đã quên mất, Mặc gia cũng không phải cái tên mà những người khác có thể tùy tiện thường xuyên nhắc đến, vậy nên Hoắc Á Lan vẫn cho là vị hôn phu của Mộc Như Lam chỉ là một tên không rõ lai lịch nhưng tiềm lực cũng không tệ, dù sao Kha lão gia hình như đã công nhận hắn.
Trước kia Hoắc Á Lan cảm thấy Mộc Như Lam coi như cũng thích hợp làm con dâu của bà ta, nhưng bởi vì nguyên nhân Kha Uyển Tình làm bà ta vẫn luôn có chút thành kiến với Mộc Như Lam, cảm thấy Mộc Như Lam là đứa con do Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương sinh ra, trong người có một nửa dòng máu ngu xuẩn xúc động của nữ nhân Kha Uyển Tình kia, huyết thống thấy thế cũng là không ra gì, chẳng qua không ngờ Mộc Như Lam lại ưu tú như vậy, vậy nên bà ta cảm thấy có thể miễn cưỡng công nhận, nếu như gả vào Âu gia bọn họ, bà ta sẽ dạy dỗ cô thật tốt đưa cô về đúng đường.
Nhưng bà ta cũng không ngờ Mộc Như Lam chớp mắt đã thành vị hôn thê của người khác, hơn nữa sau đó bà ta mới biết Mộc Như Lam được sửa lại họ, trở thành công chúa Kha gia có thể thừa kế gia sản Kha gia, vì vậy nhất thời dâng lên một loại cảm giác không rõ là không cam lòng hay là tâm lý cười nhạo, giống như bà ta mới vừa cảm thấy một cô con dâu rất hợp với con trai ưu tú của bà ta lại đột nhiên bị cướp mất, ngay cả hào quang và lợi ích của Mộc Như Lam cũng đều thành của người khác.
Bà ta vốn cũng đã quên, không ngờ Mộc Như Lam lại trở về vào lúc này! Hơn nữa trở về còn đồng ý đi ăn tối với con trai bà ta! Quả nhiên cô cũng có tình với con trai của bà ta! Âu Khải Thần là con trai của bà ta, bà ta tất nhiên biết nhiều năm qua Âu Khải Thần vẫn luôn thích Mộc Như Lam, bây giờ suy nghĩ một chút, Mộc Như Lam còn chưa lập gia đình, hơn nữa vị hôn phu kia cũng không phải thế lực gì lợi hại, cướp lại người cũng không phải là rất khó...
"Con trai!" Hoắc Á Lan chợt có chút kích động, bà ta càng nghĩ càng cảm thấy Mộc Như Lam phải thuộc về con trai của bà ta mới đúng, con trai của bà ta ưu tú như vậy, trong mạch máu có một nửa là của Hoắc gia, mà Mộc Như Lam có một nửa là Kha gia, nam Kha bắc Hoắc nam Kha bắc Hoắc, hai người bọn họ ở chung một chỗ không phải là tuyệt phối sao? Hơn nữa bản thân Mộc Như Lam cũng rất có giá trị, còn có giá trị gia sản tương lai cô có thể nhận được...
|
V149.1: Khúc nhạc dạo
Editor: Chan Beta_er: Noãn Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)
Hoắc Á Lan kích động nói về Mộc Như Lam với Âu Khải Thần, nói rằng bà ta rất ủng hộ việc Âu Khải Thần quay lại với Mộc Như Lam, ngàn vạn lần không thể dễ dàng từ bỏ, bọn họ còn trẻ như vậy, Mộc Như Lam năm nay qua cũng mới 18 tuổi. Bà ta khẳng định ở độ tuổi dễ giao động như cô bây giờ, chỉ cần cho cô một chút “điểm tâm” là có thể thu phục được cô. Mặc lão sư kia đã lớn tuổi như vậy, chắc chắn không thể cho Mộc Như Lam thứ mà người trẻ muốn.
Âu Khải Thần nghe xong nhíu mày, chỉ yên lặng uống trà không lên tiếng.
“Chị.” Lưu Miên vẫn là một người phụ nữ trưởng thành với những đường cong gợi cảm, móng tay và son môi đỏ chót, lúc này không nhịn được tiến lại gần, “Chị, nói như vậy chị quyết định có chủ ý với Mộc Như Lam sao?” Nhắc tới cái tên Mộc Như Lam, Lưu Miên âm thầm nghiến răng.
Khi biết người đàn ông đính hôn với Mộc Như Lam chính là nhà tâm lý học mà cô ta coi trọng, cô ta đã rất tức giận và cảm thấy rằng mình đã nhìn lầm Mộc Như Lam và rằng Mộc Như Lam đã cướp đi tình yêu của cô ta. Ngược lại, không biết cô ta thích Mặc Khiêm Nhân đến mức nào mà là cô ta luôn có khả năng thu phục đàn ông, đột nhiên có người không nể mặt cô ta, cô ta có khát vọng chinh phục người đàn ông này, kết quả trong nháy mắt lập tức trở thành vị hôn phu của Mộc Như Lam. Cảm giác giống như bị đứa cháu gái cướp đi người đàn ông của bà dì.
Đương nhiên, Lưu Miên cũng là không rõ về thân phận của Mặc Khiêm Nhân, lúc trước khi hắn đến đây, tất cả mọi người đều gọi hắn là “Mặc tiên sinh”, người biết thông tin về hắn đã ít lại càng thêm ít, hỏi nhiều cũng sẽ không nói cho người khác. Cô ta chỉ biết hắn là một người rất lợi hại, cấp trên cực kỳ coi trọng hắn nhưng không biết hắn giàu đến mức nào. Dù sao đối với cô ta vì Hoắc Á Lan mà cô ta thấy Hoắc gia lớn mạnh như thế nào, ngay cả Hoắc Á Lan cũng nói hắn là một kẻ bình thường, vậy tất nhiên hắn là một kẻ bình thường, chẳng qua là đầu óc có chút lợi hại mà thôi.
Hoắc Á Lan không nói dối Lưu Miên, trong mắt bà ta, Lưu Mẫn vẫn là một người đáng tin, gật đầu nói: "Đương nhiên, chỉ có con bé mới xứng với con trai chị!"
“Nói thì như vậy nhưng chị à, con bé Tịnh Tịnh kia làm sao bây giờ?” Đúng vậy, đây mới là trọng điểm, Chu Tịnh Tịnh là bạn gái của Âu Khải Thần. Học cùng trường đại học với Âu Khải Thần, hơn nữa còn là hoa khôi trong trường được rất nhiều nam sinh theo đuổi, gia đình ở thành phố S cũng có tiếng. Những lời này không nên nói ở trước mặt Mộc Như Lam, nhưng cách đây không lâu bọn họ vừa mới khen Chu Tịnh Tịnh, cảm thấy đó là một cô gái xứng đôi Âu Khải Thần! Chớp mắt bọn họ liền cho đối phương ra rìa? Không phải cũng quá đáng hay sao chứ?
Lời nói của Lưu Miên khiến cho Hoắc Á Lan lập tức im lặng, cũng khiến cho động tác uống trà của Âu Khải Thần dừng, nhưng giây tiếp theo lại tiếp tục. Đối với hắn ta, từ trước đến nay hắn ta chưa bao giờ bày tỏ rõ tình cảm với Chu Tịnh Tịnh, tất cả đều tự cô ta là, cho dù là cô ta suốt ngày quấn lấy hắn ta, cô ta công khai thể hiện tình cảm ở khuôn viên trường hay trên MXH, hắn ta chưa hề lên tiếng phủ nhận, thậm chí ngay cả bữa cơm hôm nay cũng là do cô ta tự ý quyết định.
Cho tới bây giờ hắn ta chưa từng đồng ý… Cũng chưa từng từ chối.
Ngồi yên lặng một lát, Hoắc Á Lan mới lên tiếng: “Nhưng Khải Thần của chúng ta thích Mộc Như Lam.” Những lời này đã trở thành lá chắn tốt nhất hơn nữa đó còn là sự thật.
“Vấn đề bây giờ là làm thế nào với Tịnh Tịnh bây giờ? Để Khải Thần chia tay với con bé sao? Đột ngột như vậy, chắc chắn mọi người sẽ đoán ra được vấn đền, đến lúc đó con bé sẽ ủy khuất nói với cha mẹ một tiếng, như vậy hai nhà sẽ kết thù!” Lưu Miên vội nói, hiện tại cô ta cần phải dựa vào Hoắc Á Lan mới có thể sống tốt.
“Ngốc, vì sao chia tay chứ? Con bé thích Khải Thần như vậy, cứ để cho nó thích, chờ Khải Thần và Mộc Như Lam đến với nhau lúc đó nói cho Tịnh Tịnh cũng chưa muộn.” Hoắc Á Lan nói một cách thản nhiên, không muộn, chính là không muộn, đối với bọn họ mà nói đương nhiên không muộn. Đây là cách an toàn nhất, tuy rằng bà ta thực tự tin con trai mình nhất định có thể đoạt lại Mộc Như Lam, nhưng biết đâu bất ngờ? Đến lúc đó còn có Chu Tịnh Tịnh thay thế, vẹn cả đôi đường!
“Chị ý chị là…” Muốn Âu Khải Thần chân đạp hai thuyền, một bên là qua lại với Chu Tịnh Tịnh, một bên gạt Chu Tịnh Tịnh theo đuổi Mộc Như Lam, nhưng mà không thể nói đây là cách tốt nhất.
Lưu Miên giơ ngón tay cái lên, một người đàn ông đạp mấy thuyền đối với cô ta mà nói cũng chẳng có gì to tát, dù sao người bị đạp lên cũng không phải bà ta. Hai người phụ nữ hài lòng với kết quả cuối cùng, Âu Khải Thần ngồi bên cạnh vẫn không lên tiếng.
Một lát sau, cửa phòng được mở ra, Lưu Miên và Hoắc Á Lan nở nụ cười thật tươi, nhìn về phía trước.
“Lại đây, Tịnh Tịnh à, đồ ăn ở nhà hàng Lâu Lan rất ngon lát nữa nhớ ăn nhiều một chút…”
“…”
Chu Tịnh Tịnh cười ngọt ngào, gật đầu ngồi cạnh Âu Khải Thần, ở dưới gậm bàn, cô ta đưa tay nắm lấy tay Âu Khải Thần, Âu Khải Thần liếc nhìn cô ta, vừa thờ ơ lại vừa cao ngạo, thoạt nhìn khó có thể tiếp cận, giống như một bông hoa kiêu ngạo.
Hắn ta cũng không hất tay cô ta ra, mặc kệ cô ta, cho dù khuôn mặt thờ ơ, nhưng khí chất khiến cho người khác khó có thể lại gần, cũng rất khó khiến người không sinh ra cảm giác hắn ta rất chiều Chu Tịnh Tịnh, cô ta là người đặc biệt đối với hắn ta.
Chu Tịnh Tịnh mỉm cười, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm …
……
Mộc Như Lam và Lưu Bùi Dương về đến nhà thì cũng là lúc Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm đến học viện Lưu Tư Lan học. Vì vậy hai người bèn trang trí lại phòng cho Lưu Bùi Dương, muốn ở lại lâu dài cũng không thể ở phòng Mộc Như Lam mãi được.
Màu sắc u ám của căn phòng cuối cùng cũng trở nên ấm áp và thoải mái, Lưu Bùi Dương nhìn trần nhà, cảm thấy tâm tình cũng tốt hẳn lên.
“À, hình như còn thiếu thứ gì đó…” Mộc Như Lam quan sát căn phòng một lượt, suy nghĩ một lát rồi đi ra ngoài.
Lưu Bùi Dương ngồi ở mép giường, chăn màu xanh nhạt, ở trên có vẽ những đám máy trắng, cảm giác mềm mại lại nhẹ nhàng. Hắn nằm xuống, chiếc chăn mềm mại lập tức lún xuống, cảm giác như đang nằm trên mấy.
Thật thoải mái …
Tất cả những suy nghĩ lung tung đều biến mất không còn vết tích, đầu óc trống trơn, nhưng đối với hắn mà nói như vậy là tốt nhất.
Đưa tay lên đỉnh đầu, duỗi thẳng hai chân, sau đó dùng lực duỗi ra sau, căng eo thật mạnh, khóe môi hơi cong lên, hai hàng lông mi dài, khóe mắt cong rất đẹp. Một lúc sau, Lưu Bùi Dương từ từ mở mắt ra, đi chân trần tới bên cửa sổ, thấy Mộc Như Lam đang cầm kéo muốn cắt cành hoa mai nhưng thời điểm không thích hợp, chỉ có vài chồi non xanh mơn mởn, đôi mắt lại chuyển hướng tới khóm hoa thủy tiên đang nở rộ bên cạnh hồ nước...
Ánh mặt trời dịu dàng bao bọc lấy cô, bất kể khi nào, cô dường như được mọi thứ vô hình thiên vị, cho dù là gió, ánh nắng hay thậm chí là thời gian, đây là một điều rất kỳ lạ, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy như vậy. Họ đều cảm thấy khí chất của Mộc Như Lam quá đặc biệt, dường như chỉ cần nhìn cô ấy, họ lập tức cảm thấy thế giới tốt hơn rất nhiều. Lưu Bùi Dương từ từ cúi người xuống, hai tay đặt xuống bệ cửa sổ, chống cằm, khóe môi khẽ gợi lên. Nhưng giây tiếp theo, khóe mắt nhìn thấy một bóng người, khiến cho khóe môi đang cười biến mất, sắc mặt hồng hào khó khăn lắm mới khôi phục được dần dần tái đi, hắn đứng thẳng dậy, thần kinh lập tức căng thẳng.
Đoạn Ngọc đứng ngoài cổng, đeo kính râm, khóe môi nở nụ cười ôn nhu, nhưng Lưu Bùi Dương lại cảm nhận rõ ràng ánh mắt ẩn hiện dưới tròng kính, khiến hắn cảm thấy run rẩy muốn thoát khỏi sự xâm lược điên cuồng và hung hãn.
Từ HongKong đến thành phố K, người đàn ông kia như ma quỷ, dường như cuộc sống của tên đó không có gì để làm ngoài trừ việc suốt ngày đi theo hắn…
Tên điên!
Xứng làm anh trai Đoạn Nghiêu sao? Loại chuyện như vậy, điên cuồng, đáng sợ y như bước ra từ trong phim!
Hắn ta không vui, Đoạn Ngọc thực sự không vui khi Lưu Bùi Dương và Mộc Như Lam ở cùng một chỗ, không vui khi Lưu Bùi Dương cười vì Mộc Như Lam, không vui vì có một người như vậy có thể ảnh hưởng tới Lưu Bùi Dương …
Mộc Như Lam nhận được bầu không khí có gì đó lạ, ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Bùi Dương đứng ở phía trước cửa sổ sắc mặt tái nhợt nhìn về phía sau cô. Mộc Như Lam xoay đầu nhìn về phía sau cửa sắt, nhưng ở đó lại không có gì, vì vậy cô đi qua xem, nhìn qua khe cửa sắt vẫn không thấy ai.
Mộc Như Lam im lặng trong giây lát, xoay người đi vào nhà, cầm theo một chậu hoa thủy tiên nhỏ vừa trồng xong.
Khi Mộc Như Lam đưa hoa vào phòng Lưu Bùi Dương, Lưu Bùi Dương đã điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng khuôn mặt vẫn khó coi và cơ mặt cứng nhắc đã làm giảm đi hiệu quả mà hắn vừa lấy lại được. (ý là sắc mặt hồng hào)
Mộc Như Lam cũng không nói gì với hắn, chỉ đi bệ cửa sổ đặt chậu hoa xuống, trong nháy mắt làm cho căn phòng tràn đầy sức sống.
Mộc Như Lam khóe môi gợi lên, “Quả nhiên trong phòng nhất định phải có có sinh mệnh có thể thoải mái hơn.” Cho dù là một đóa hoa hay một chút cây cỏ. “… Cảm ơn cậu.”
Mộc Như Lam đứng ở tại chỗ nhìn hắn, khi vẻ mặt Lưu Bùi Dương sắp không chịu được, cô bước tới gần hắn, giang hai tay ôm lấy hắn.
Mùi hương nhẹ nhành xộc vào mũi khiến thân hình Lưu Bùi Dương cứng đờ, giây tiếp theo lại buông lỏng hai cánh tay, các tế bào căng cứng cũng từ từ thả lỏng.
Lưu Bùi Dương không có hứng thú tình dục đối với phụ nữ, là trời sinh, Mộc Như Lam là cô gái duy nhất hắn có cảm giác “thích”, có lẽ là một loại khát khao, tia sáng trong lòng hắn, khi hắn khổ sở muốn người khác giúp đỡ mình thì chỉ có cô xuất hiện.
“Bùi Dương.” Giọng nói của Mộc Như Lam vang ở bên tai, nhẹ nhàng, phảng phất hóa thành một làn khói nhẹ, bay vào trong tai, khiến người nghe không cách nào kháng cự lại, “Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì thì người đó thua. Là cậu, phải không?”
Lưu Bùi Dương ngẩn người.
……
Màn đêm buông xuống.
Một chiếc xe dừng ở trước cổng lớn Mộc gia, Thư Mẫn từ trên xe bước xuống, cô tới rất sớm, lúc này tới khi bắt đầu buổi tiệc còn hơn một tiếng, nhưng cô đến để xem Mộc Như Lam có cần giúp đỡ gì không.
Mộc Như Sâm hơi tức giận vì Lưu Bùi Dương đã sống trong nhà mình khá lâu, sau khi ăn tối xong vẫn luôn ngồi ở phòng khách chơi game cho hả giận, Mộc Như Lâm đối với việc này không nói gì thêm, chỉ là mơ hồ có chút không đồng ý. Lưu Bùi Dương chọc phải người nào đó lợi hại lại khó chơi, quan hệ với Lưu Bùi Dương mang lại kết quả không tốt, tuy rằng ở thành phố K cơ bản không có ai dám động cô, nhưng ai có thể đảm bảo kẻ điên không làm ra chuyện gì điên dồ chứ.
Thư Mẫn không nghĩ rằng Lưu Bùi Dương lại ở Mộc gia, có chút kinh ngạc.
Mộc Như Lam rót cho cô tách trà nóng, Mộc Như Sâm ngồi cuối ghế sofa chơi game, lặng lẽ dựng lỗ tai lên nghe, nhưng một lúc sau liền bị Mộc Như Lâm kéo đi, con gái đang nói chuyện riêng tư, một người đàn ông không biết tránh đi còn mặt dày ngồi đó nghe. Thư Mẫn mày nhíu lại, giọng nói thờ ơ, trước sau như một khiến cho người nghe không biết là đang thật lòng quan tâm hay cười nhạo, “Cậu lại đối xử tốt với người khác rồi.” Người Lưu Bùi Dương trêu chọc không còn dây dứa với Ám Long nữa, nhưng Đoạn Nghiêu rõ ràng đang mặc kệ Đoạn Ngọc.
“Bùi Dương là bạn tớ, sao lại nói ai tớ cũng đối xử tốt được chứ?” Mộc Như Lam mỉm cười nói.
“Kệ cậu đó.” Thư Mẫn lười nói lại cô, dù sao Đoạn Nghiêu ở chỗ này, tên điên Đoạn Ngọc cũng sẽ không dám làm gì Mộc Như Lam, mặc dù cô cảm thấy Đoạn Nghiêu càng ngày càng khiến mọi người nhìn không thấu, nhưng là chung quy hắn sẽ không làm hại Mộc Như Lam làm gì đó, nếu là có thiên Đoạn Nghiêu đối Mộc Như Lam, cô đang nghi ngờ không biết Đoạn Nghiêu đang xảy ra vấn đề gì.
Hai người ngồi trò chuyện một lát, sau đó đứng dậy đi đến Âu gia, không mặc váy dạ tiệc, đây chỉ là một buổi hợp lớp chứ không phải yến tiệc. Dù vậy cũng không nên tổ chức ở Âu gia, loại tiệc như vậy tổ chức ở ngoài là thoải mái nhất.
“Hừ, tâm của Tư Mã Chiêu!*” Thư Mẫn nhìn phía trước dần dần tiến gần tới biệt thự lớn của Âu gia, hai chân vắt chéo lạnh lùng nói.
Tư Mã Chiêu (211 – 6 tháng 9, 265), là một chính trị gia, quân sự gia, một quyền thần trứ danh thời kì cuối của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Ông tiếp nối cha Tư Mã Ý và anh trai Tư Mã Sư, chấp chưởng quyền lực dòng họ Tư Mã, nắm vị trí cao trong chính quyền Tào Ngụy. Về sau, ông tiêu diệt Thục Hán, củng cố quyền lực cho Tào Ngụy cũng như quyền lực của bản thân dòng họ trong triều đình Tào Ngụy, được phong Tấn vương (晉王). Sau khi diệt Thục Hán, một năm sau thì ông qua đời. Ngụy Đế Tào Mao từng nói: "Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy", về sau trở thành một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người.
Xe ngừng ở cổng lớn Âu gia, cửa lớn mở ra, ánh đèn sáng trưng, mơ hồ nghe được bên trong truyền tới tiếng cười nói, xem ra đã có không ít người tới.
Mộc Như Lam và Thư Mẫn bước vào đại sảnh dưới sự dẫn đường của người hầu, đi vào trong lập tức nhìn thấy không ít người. Bọn họ nhìn Mộc Như Lam và Thư Mẫn, nhưng lại quay đi như không quen biết, vừa nhìn là biết không phải những người cùng khóa với Mộc Như Lam vừa tốt nghiệp học viện Lưu Tư Lan.
“Lam Lam!” Một người đàn ông lãng tử đang nói chuyện vui vẻ với cô gái mà hắn ta không quen biết bỗng nhìn thấy Mộc Như Lam, ánh mắt lập tức sáng lên, quên mất cả mỹ nhân trước mặt, vội hét lên, hắn ta vừa hét lên, lập tức khiến mọi người chú ý, nhận ra Mộc Như Lam, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấm áp mềm mại khiến người ta lưu luyến kia, lập tức chạy tới chỗ cô.
“Lam Lam! Đã lâu không gặp! Cực kỳ nhớ cậu!”
“Hội trưởng!”
“Điện hạ!”
“…”
|
V149.2: Khúc nhạc dạo
Editor: Chan Beta_er: Noãn Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)
Trong một lúc, đám đông trong hội trường ban đầu tụ một chỗ bây giờ đã chia thành hai nhóm. Hầu hết những người không biết Mộc Như Lam đều là bạn bè do Chu Tịnh Tịnh mời. Một số sống trong thành phố K hoặc gần thành phố K, họ đều là những người trưởng thành. Họ học cùng trường với Âu Khải Thàn và Chu Tịnh Tịnh. Đó là một trường danh tiếng, nhưng không phải trường quý tộc, xét cho cùng, có rất ít trường đại học vừa xếp hàng đầu lại vừa quý tộc, không có trường nào như vậy ở Trung Quốc được xếp vào hạng tốt nhất thế giới. Mà du học nước ngoài không phải có chút tiền là có thể nhập học. Vì vậy, trong số những sinh viên này, ít nhiều đều khá giả nhưng không bằng Âu gia, nghe nói đến Âu gia ở thành phố K mở tiệc, ai mà không chạy đến ngay cơ chứ? Có rất nhiều người không được mời mà cũng mặt dày chạy tới.
Mấy người vây quanh Chu Tịnh Tịnh bắt đầu bàn tán, có người nhìn Mộc Như Lam đến thất thần, có người đố kỵ ra mặt.
“Cô gái đó là ai vậy?” Cô gái xinh đẹp gợi cảm nhìn người đàn ông đẹp trai mà mình nhìn trúng ban nãy bây giờ đang cười nói cạnh Mộc Như Lam với sắc mặt khó coi.
Chu Tịnh Tịnh không nói gì, chỉ khoác tay Âu Khải Thần cùng đi qua bên đó. (bên Mộc Như Lam đứng)
Mọi người vây quanh Mộc Như Lam đi vào trong đại sảnh, vì vậy liền đứng đối diện Âu Khải Thần và Chu Tịnh Tịnh.
Âu Khải Thần nhìn Thư Mẫn, mày nhíu lại, còn chưa lên tiếng đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng đầy mỉa mai của Thư Mẫn, “Sao nào? Âu thiếu gia không chào đón tôi sao? Cũng đúng, tôi là khách không mới mà tới mà.” Âu Khải Thần không hề mời cô.
Âu Khải Thần còn chưa đáp lại, quản gia lập tức lên tiếng giúp Âu Khải Thần giải thích, “Đều là do tôi sai, thiếu gia bảo tôi gửi thiệp mới cho các bạn học cùng khóa, nhưng Thư Mẫn tiểu thư hiện tại vẫn là học sinh lớp mười hai của học viện Lưu Tư Lan Học Viện, cho nên tôi… Là tôi sơ sẩy, mong Thư Mẫn tiểu thư thứ lỗi.”
Thư Mẫn lạnh lùng hạ khóe miệnh, không nói nữa, việc này xem như kết thúc.
Âu Khải Thần tất nhiên sẽ không mời cô, cô vẫn luôn ở thành phố K, Thư gia cũng không phải hào môn thế gia gì, nhung đã giàu có từ thế hệ cha ông cô, vẫn luôn làm ăn liêm chính cho nên rất nhiều người đồng ý kết bạn làm ăn với gia đình cô. Giao tiếp rộng có nghĩa là có nhiều tin tức hơn người khác, mặc dù Âu gia có học viện Lưu Tư Lan, nhưng điều quan trọng vẫn là công ty, gần đây xảy ra một vài chuyện, tuy không lớn nhưng rất phiền toái, nếu làm không tốt Âu gia sẽ phải bán một nửa cố phần ra ngoài.
Âu Khải Thần dáng vẻ cao quý lạnh lùng bước tới, tuyệt đối sẽ không cho người khác biết gia đình hắn ta xảy ra vấn đề, như vậy chắc chắn sẽ rất mất mặt.
“Lại đây cùng nhau nói chuyện chút đi.” Âu Khải Thần lạnh nhạt nói một cau, xoay người trở lại đại sảnh, Chu Tịnh Tịnh và Mộc Như Lam gật đầu chào hỏi, cô ta bám chặt lấy Âu Khải Thần không buông, khiến Âu Khải Thần khẽ nhíu mày.
Hoắc Á Lan vẫn luôn đứng trên tầng quan sát mọi thứ sắc mặt khẽ biến. Vốn dĩ bà ta tưởng rằng buổi chiều có thể đưa Chu Tịnh Tịnh về thành phố S, cô ta ở đây thì làm sao Âu Khải Thần có thể lấy lòng theo đuổi Mộc Như Lam được? Bà ta không ngờ Chu Tịnh Tịnh nói rằng muốn ở lại vài ngày để chăm sóc Âu Khải Thần, cô ta nói như vậy thì làm sao bà ta còn đuổi được cô ta đi chứ!
Bà ta rủ Chu Tịnh Tịnh ra ngoài dạo phố để tạo cơ hội cho con trai, kết quả đám bạn học kia lại kéo tới tìm cô ta, chẳng lẽ bà ta nhất quyết kéo Chu Tịnh Tịnh đi dạo phố, bỏ lại đám bạn học kia ư? Như vậy chẳng phải là quá đáng sao? Nhiều người sẽ nghĩ không tốt về Âu gia. Vì vậy, phía dưới bây giờ mới xảy ra tình trạng này, khiến bà ta tức đến nghiến răng nhưng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Mộc Như Lam tất nhiên là trung tâm của đám người trong học viện Lưu Tư Lan, các chủ đề bàn tán đều xoay quanh Mộc Như Lam, có người lén chụp ảnh và đăng lên diễn đàn, có người lặng lẽ ghi lại những gì Mộc Như Lam nói. Tóm lại, diễn đàn là để chia sẻ những điều liên quan đến Mộc Như Lam với nhiều người cũng thích Mộc Như Lam. Mộc Như Lam đã đến Mỹ, học viện Bạch Đế luôn được bảo vệ tuyệt đối, bọn họ không thể biết được thông tin gì về cô.
Vậy nên những người ngoài kia không có cơ hội chen vào và cũng không biết làm cách nào để chen vào, họ lúng túng đứng nhìn nhau nhưng không cam lòng rời đi như vậy. Phải biết rằng những học viên của học viện Lưu Tư Lan đều là con cháu của những gia tộc giàu có.
Chu Tịnh Tịnh nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười giữa đám đông, đôi mắt hơi cúi xuống che đi những cảm xúc phức tạp trong mắt, đây chính là thiên sứ trong truyền thuyết vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, thành tích học tập khiến người khác phải kinh ngạc, dung mạo và khí chất càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Đương nhiên, cô còn khiến người ta kinh ngạc vì có gia thế làm hậu thuẫn vững mạnh.
Công chúa Kha gia …
Không phải người mà Chu Tịnh Tịnh cô ta có thể so được.
“Nghe nói quy tắc của học viện Bạch Đế rất hà khắc và biến thái, bốn năm học cộng các kỳ nghỉ lại còn không tới nửa tháng, không biết tại sao lúc này Mộc tiểu thư có thể trở về?” Đám bạn Chu Tịnh Tịnh có người chợt nghĩ tới điều gì đó, không cần suy nghĩ cứ như vậy lên tiếng hỏi, giọng điệu còn mang chút khinh miệt, giống như sở dĩ Mộc Như Lam có thể trở về lúc này là do xảy ra vấn đề ở học viện Bạch Đế.
Những lời này vừa nói ra cả đại sảnh lập tức rơi vào yên tĩnh, nhóm người học viện Lưu Tư Lan không hề nghĩ sẽ có người nhắc đến vấn đề này, cho nên đám bạn của Chu Tịnh Tịnh lại vội vàng chen vào: “Đúng vậy đúng vậy, nghe nói học sinh muốn xin nghỉ phép ra ngoài không phải là chuyện dễ dàng gì, hơn nữa ở học viện Bạch Đế còn có một loạt bảng xếp hạng, thứ hạng càng thấp càng dễ bị bắt nạt, Mộc tiểu thư dựa vào thành tích để đi vào, chắc hẳn rất vất vả, rời đi cũng tốt…” Vừa nói vừa nhìn Mộc Như Lam với ánh mắt thương hại.
Dùng quen cái tên Mộc Như Lam này, vừa nãy lúc giới thiệu Mộc Như Lam cũng thuận miệng nói thành “Mộc Như Lam”, những nếu lập tức sửa thành “Kha Như Lam” thì lại thành ra cô đang bất mãn với Mộc gia, cho nên cô cũng mặc kệ.
Vì vậy với chút kiến thức nhưng không nhiều của mình bọn họ (đám bạn học của CTT) không nhớ rõ hiện tại trong thành phố K vẫn tồn tại một Mộc gia, cho nên mới nghĩ rằng Mộc Như Lam nhờ vào thành tích tốt nên mới được chuyển từ Harvard sang học viện Bạch Đế. Chính sách hỗ trợ dân thường của Học viện Bạch Đế đã được phổ biến trong tầng lớp thượng lưu, nhiều gia đình nhỏ muốn cho con đến học viện Bạch Đế để gặp gỡ những quý tộc thực sự nhờ điểm số và sự may mắn.
Cô gái kia vừa nói xong, đại sảnh lại yên tĩnh đến kỳ lạ, Mộc Như Lam tươi cười như cũ, giống như không để ý, những sự thật là cô không muốn để ý. Cô ít khi giao tiếp với những người trong giới thượng lưu, có rất nhiều người biết tên của cô nhưng lại không biết mặt, hơn nữa lúc cô mới đổi họ cũng không tiếp xúc nhiều với bọn họ, họ quên cô cũng là điều bình thường. Cô không phải siêu sao, không cần mọi người phải biết đến mình.
Mộc Như Lam không để ý nhưng nhóm người học viện Lưu Tư Lan lại dần đen mặt, cô gái kia đang nói cái gì? Nói Lam Lam của bọn họ dựa vào điểm số để vào học, bị bắt nạt cuối cùng không chịu nổi áp lực nên nghỉ học? Vô cùng nhục nhã! Thật sự vô cùng nhục nhã!
Cô gái kia tự hào vì những gì mình nói ra khiến những người bên phía Mộc Như Lam đều chú ý đến mình, cô ta tưởng mình đã trở thành tiêu điểm, đang chuẩn bị õng ẹo tạo dáng, không ngờ áp suất không khí đột nhiên thấp xuống, một đám người đang cười nói vui vẻ bỗng đen mặt. Đám học viên Lưu Tư Lam không biết điều này sao, chẳng lẽ cô ta đã nói sai?
“Sao …”
“Lam Lam của chúng tôi ở học viện Bạch Đế NO.1 bảng sức hút, NO.1 bảng tài sản, No.1 bảng thành tích cá nhân, cả bảng tổng hợp cũng No.1, có thể đi vào 50 mấy khu đặc quyền dành cho người đứng đầu ở học viện Bạch Đế, hơn nữa còn có thể tùy ý ra khỏi cổng trường.” Có người tức giận nhưng vẫn gẩy gẩy móng tay làm bộ trang nhã lên tiếng giải thích cho những kẻ ngu dốt.
Cô gái vừa nãy lên tiếng trừng lớn hai mắt, cả Chu Tịnh Tịnh cũng ngạc nhiên, danh tiếng của học viện Bạch Đế rất lớn, bọn họ có không ít người biết bảng xếp hạng kia có ý nghĩa gì. Chu Tịnh Tịnh không ngờ Mộc Như Lam vậy mà NO.1 4 bảng, hơn nữa bảng tài sản … Chẳng lẽ toàn bộ tài sản của Kha gia đều để lại cho Mộc Như Lam sao?
“Lam Lam của chúng tôi có quan hệ không tệ với người sáng lập học viện Bạch Đế đồng thời là Boss của Đế chế bạch, thường xuyên ăn cơm ở tổng bộ Bạch Đế.” Lại một người làm bộ bình tĩnh tiếp tục “bổ túc” cho đám người ngu dốt kia.
Sắc mặt của nhóm người lại thay đổi, nhìn Mộc Như Lam... giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Mộc Như Lam hơi bất lực, sẽ luôn có những người phấn khích hơn cô.
“Nhắc mới nhớ, sủng vật của Lam Lam không mang về có phải gửi nuôi ở chỗ Bạch Boss không?”
“Đúng vậy, con bồ câu nhỏ của hội trưởng đã lâu không thấy, có phải nó đã chết rồi không?”
“Này, nói linh tinh cái gì đó, có phải là đang đẻ trứng khôn? Có phải ấp ra tiểu bồ câu không? Có thể tặng tớ một con được không Lam Lam?”
Bất tri bất giác, đám người bạn Chu Tịnh Tịnh bị xem nhẹ.
Mộc Như Lam bất đắc dĩ cười, “Tiểu bạch là giống đực.” Không đẻ được trứng a~
“Nghe nói đầu năm nay bồ câu cũng làm gay…”
“Tiểu bạch không phải gay…” Tuy rằng nó và Mãnh Sát hiện tại có tình cảm không tệ, nhưng xét về chủng loại và vóc dáng, Tiểu Bạch nhà cô vẫn nên từ bỏ đi.
Thế là bọn họ lại lấy Mộc Như Lam làm trung tâm trò chuyện, giống như nói mãi không hết, rõ ràng nghe thì chẳng có gì quan trọng. Từng đôi đôi mắt nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, từng đôi nghe Mộc Như Lam nói. Đám bạn của Chu Tịnh Tịnh đứng ngu ngốc một chỗ như chữ X.
Chu Tịnh Tịnh nhìn Mộc Như Lam một cái, rồi lại nhìn Âu Khải Thần đáng đứng bất động nhìn về phía, cánh môi hơi hơi nhấp máy, sau đó đẩy đẩy tay hắn ta cười nói: “Khải Thần, Mộc tiểu thư thực rất được hoan nghênh nha, có điều hình như ngón áp út của cô ấy đeo nhẫn, nghe nói năm ngoái cô ấy tới thủ đô để đính hôn.”
Sắc mặt Âu Khải Thần quả nhiên lại lạnh xuống, nhìn Mộc Như Lam, môi mỏng mím lại, những người khác nghe xong, các cô gái vui vẻ, hóa ra là đã có, nói vậy, cho dù cô đi đến đâu cũng được chào đón. Tóm lại cô đã là của người khác. Chờ đến lúc những người đàn ông kia bị các cô quyến rũ, các cô sẽ tự có biện pháp khiến họ nghe lời mình.
Chu Tịnh Tịnh yên lặng ôm chặt cánh tay Âu Khải Thần, lông mi dài cong vút che đi những cảm xúc phức tạp trong mắt.
Không bao lâu sau một đám người lại chuyển tới hoa viên, Lưu Bùi Lực hét lên một tiếng khi đi qua Mộc Như Lam, một người đàn ông cao gầy như gậy trúc mặt như đưa đám, giống như Mộc Như Lam làm gì hắn ta vậy, không ngừng cúi xuống xin lỗi, cuối cùng Mộc Như Lam nói chỉ cần hắn ta không tìm Lưu Bùi Dương gây phiền toái cô sẽ bỏ qua.
Trời càng ngày càng khuya
Lưu Bùi Lực rời khỏi Âu gia, khi Mộc Như Lam nói câu kia hắn ta mới thở dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, sau đó muốn về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt, miên man suy nghĩ một ngày, đầu hắn ta đau muốn chết
“Về nhà đi.” Lưu Bùi Lực nhìn tài xế rồi nói, ngả người ra sau ghế, kéo cà vạt rồi thở dốc.
Phía trước tài xế nghe theo khởi động xe, bốn bánh xe đen xì không ngừng chuyển động.
Đèn đường màu vàng lờ mờ lóe lên ánh sáng chiếu sáng lòng đường, nhưng dần dần, không biết từ lúc nào, trở nên tối tăm, ngay cả trong xe cũng tối đen.
Lưu Bùi Lực nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hắn ta không biết gì về những bất thường này, cho đến khi xe dừng lại trong một vùng tối không có bóng người, cửa xe bên cạnh hắn ta đã bị chặn lại. Khi nó được mở ra, hắn ta sững sờ mở mắt ra, "Tôi đã về nhà — à—"
Hắn ta bị kéo ra khỏi xe từ băng ghế sau, nằm trên mặt đất với đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào màn đêm tối tăm phía trước, như thể có thứ gì đó khủng khiếp ẩn giấu ở đó, rồi dần dần, hắn ta ngừng nhúc nhích ...
…
Âu Khải Thần cuối cùng cũng không có cơ hội ở một mình với Mộc Như Lam, Chu Tịnh Tịnh luôn bám lấy hắn ta, cho dù không bám lấy người thì cũng đứng cách đó không xa quan sát, lại còn cố ý kéo đám người muốn bám đùi Âu gia lại gần hắn, gây trở ngại tới cực điểm, mãi đến khi Mộc Như Lam và Thư Mẫn rời khỏi Âu gia, mặt Âu Khải Thần đã đen tới cực điểm, cũng không thèm nhìn Chu Tịnh Tịnh lập tức về phòng đóng cửa thật mạnh.
Chu Tịnh Tịnh nhìn cửa phòng đóng chặt, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, xoay người rời đi.
Hôm sau.
Xe cảnh sát inh ỏi kêu, cuối cùng từng chiếc dừng ở cổng lớn Mộc gia.
|
V150: Hung thủ
Editor: Chan Beta_er: Noãn Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)
p/a: Đáng ra là Noãn sẽ up từ t6 nma laptop của Noãn bị hỏng nên hôm nay mị mới up hộ nàng ấy được :((. Mị sẽ edit nốt phần còn lại của V150 và cả v151 nên sẽ hơi lâu xíu, mn thông cảm ạ. <3
Đầu lá vẫn còn đọng sương, sáng sớm sương mù ẩm ướt vẫn còn phủ đầy đường, gió lạnh trong lành.
Vài chiếc xe cảnh sát dừng ở trước cổng lớn Mộc gia, khung cảnh ồn ào ầm ĩ.
Mười mấy phút trước.
Mộc Như Lam thức dậy rất sớm như mọi khi, ở cùng Mặc Khiêm Nhân đã tập thành thói quen tốt ngủ nghỉ đúng giờ, đi dép rồi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống tầng đi dạo một vòng rồi trở về làm bữa sáng, nhưng vừa mở cửa lớn, một thứ màu trong suốt bay bay theo gió lọt vào tầm mắt.
Động tác của Mộc Như Lam ngừng một chút, ánh mắt nhìn quanh khu vườn trống không phía trước, giọt sương rủ xuống từ chiếc lá long lanh trong suốt phản chiếu ánh sáng rực rỡ, gió mát thổi qua, có vài giọt đong đưa theo gió rồi rơi xuống đất hoặc phiến lá phía dưới tụ thành nhiều giọt nước, trong không gian yên tĩnh dường như có thể nghe được tiếng giọt sương tí tách rơi.
Một lúc lâu, Mộc Như Lam mới từ từ bước từng bước tới một gốc cây hoa quế gần cổng rồi đứng lại.
Cô thấy một sợi tơ mỏng manh gần như không thể nhìn thấy vương trên nhánh cây như tơ nhện, nhẹ nhàng bay theo gió.
Đưa mắt nhìn theo đường sợi tơ có vẻ nó rất dài, từ cây hoa quế lại giăng tới một cây mai phía sau rồi lại quấn quanh chậu hoa hồng cuối cùng biến mất ở một góc khuất của biệt thự hướng đến sân sau.
Một mùi hương quái dị phảng phất trong không gian.
Mộc Như Lam từ từ đi theo sợi tơ tới sân sau, thấy sợi tơ vẫn nối liền cho đến chỗ chậu hoa Thiên Điểu thì dừng lại, chậu hoa có chút loạn do sắp xếp vội vàng, nhưng nếu không nhìn gần cũng khó phát hiện ra chút loạn này, đất phía dưới có vẻ hơi xốp (đất tơi xốp) , Mộc Như Lam cúi người xuống nhặt mấy bồn cây ở trung tâm ra, đưa ngón tay sờ sờ mặt đất, vừa mềm vừa xốp, mặt đất giống như từng bị đào bới lên. . .
Ánh mắt Mộc Như Lam dừng lại trên một miếng mảnh đất nhỏ màu nâu sẫm, cô đưa tay lấy phần đất không cùng màu sắc lên ngửi thử, xen lẫn trong mùi bùn đất còn loáng thoáng cả mùi tanh của máu.
Có người chưa được sự cho phép của cô đã chạy tới sau nhà cô chôn cái gì đó, Mộc Như Lam đang muốn đi tìm cái cuốc đào lên lại nghe thấy tiếng xe cảnh sát inh ỏi bên ngoài, cô hơi hít mắt, phủi phủi tay đứng thẳng người.
Mấy người Mộc Như Sâm, Mộc Như Lâm và Lưu Bùi Dương còn đang ngủ bị tiếng còi xe cảnh sát đánh thức, vốn dĩ cáu giận khi bị tỉnh giấc nhưng lúc nhìn hàng loạt xe cảnh sát cũng không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu, sau đó họ bắt đầu hoảng sợ, chuyện Mộc Như Lâm bị xét vào diện tình nghi khi Kim Mạt Ly mất tích chợt hiện lên trong đầu không khỏi làm mọi người càng thêm căng thẳng.
"Chị. . . Có chuyện gì thế?" Ba thiếu niên không để ý tới chuyện thay quần áo hoặc khoác thêm áo khoác, cứ vậy mặc nguyên áo ngủ đi chân trần chạy ra khỏi phòng.
Mộc Như Lam lắc đầu một cái, thể hiện cô cũng không rõ.
Lúc này hai cảnh sát đang đào bới ở sân sau, chậu Thiên Điểu bị vứt sang một bên, cái hố đào càng sâu, đất bị máu nhuộm đỏ càng nhiều, có người cảnh sát đang hỏi Mộc Như Lam, chợt nghe thấy bên kia vang lên tiếng thét kinh hãi, vội vàng đi tới, Mộc Như Lam cũng vội vàng đi theo.
Bên trong cái hố sâu hơn một thước kia, một cái tay trắng bệch dính đầy bùn đất xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại đào xuống tiếp, cỗ thi thể hoàn chỉnh dần dần lộ ra, đợi khi nhìn rõ khuôn mặt thi thể, mấy người Mộc Như Lam kinh ngạc một tiếng, vậy mà lại là Lưu Bùi lực?!
"Đêm khuya hôm qua chúng tôi nhận được tin báo có người thấy một người bị sát hại, chúng tôi điều tra mấy tiếng, cuối cùng phát hiện tội phạm tình nghi mang thi thể giấu vào chỗ này. . ."
Một thi thể đột nhiên xuất hiện ở sau nhà mình kinh động Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm, Mộc Như Sâm lúc mới thấy cái tay kia đã chợt thay đổi sắc mặt kinh hoảng không thôi, cậu còn tưởng thi thể kia là Mộc Chấn Dương! Chung quy là có tật giật mình, vẻ mặt của cậu bị người tâm nhân thu vào mắt.
Vẻ mặt Lưu Bùi Dương cũng dần trở nên phức tạp, quả đấm hơi nắm chặt, hắn có chút không chắc chắn có phải do Đoạn Ngọc làm hay không, những người đối nghịch với hắn hoặc có quan hệ tốt với hắn dù là nam hay nữ cũng đều không có kết quả gì tốt, hắt tất nhiên không cần lo cho Mộc Như Lam, Đoạn Nghiêu buông lỏng Đoạn Ngọc làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không phóng túng người thân của hắn hại Mộc Như Lam.
Bốn người, trong đó có hai người có phản ứng đáng ngờ.
Một đôi mắt sắc bén nhìn Mộc Như Sâm và Lưu Bùi Dương, cuối cùng rơi vào trên người cô gái đang cau mày có vẻ thương tiếc, cô trông như không hề sợ hãi nếu như bỏ qua động tác đang nắm chặt tay một người em trai khác. . .
"A! Hạ tiên sinh đã đến rồi!" Cảnh sát đứng ở bên cạnh Mộc Như Lam chợt quay đầu thấy người nọ, vui mừng gọi, sau đó nhìn về phía Mộc Như Lam: "Vị này là công tố viên mới nhậm chức phụ trách vụ án này, Hạ Miểu."
Mộc Như Lam đã sớm chú ý tới có người luôn luôn quan sát bọn họ từ phía sau, chỉ là ngại không thể để lộ bản thân có chút gì không bình thường ở trước mặt những người ở đây, vậy nên mới yên lặng không động tĩnh, lúc này mới có thể quang minh nhìn sang, thấy một người đàn ông mặc áo khoác nâu, nhìn không quá ba mươi tuổi, nút áo khoác ngoài cài lại chỉnh tề, thắt lưng quấn quanh dáng người cao lớn của hắn, nhìn qua phải hơn m8, trên cằm có một nhúm râu, ngậm một điếu thuốc trên môi, trông qua có vẻ đẹp lười biếng chán trường, có điều cặp mắt kia lại không có chút mê hồn mà lại sắc bén, thâm thúy, chính trực.
Có vẻ là người rất lợi hại.
Hai tay hắn ta đút vào trong túi áo khoác, rút ra một đôi găng tay màu đen, lấy xuống điếu thuốc đang ngậm trên môi chậm rãi đi qua giữa Mộc Như Lam và cảnh sát bên cạnh, Mộc Như Lam ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn ta.
Hắn ta vượt qua giải băng vàng cảnh sát quây xung quanh, đứng bên cạnh thi thể vừa được đưa lên từ hố, hắn nâng cằm, thấy một vòng tơ bị cắt ra dính đầy vết bùn, giọng nói trầm thấp thành thục như có chút suy sút cảm vang lên: "Nhân viên giám định tử thi vẫn chưa tới hả?"
"Đang trên đường tới. . . À tới rồi!"
Lưu Miên vội vã chạy tới, vốn dx tối hôm qua cô ta kịch chiến triền miên với đàn ông cả đêm, mới ngủ được một lúc lập tức bị gọi tới nói có việc, giận đến mức vẻ mặt khó coi, nhưng vừa nghĩ tới nữ cảnh sát gọi cho cô ta thông báo việc cô ta được giao liên quan đến vụ án do công tố viên vừa từ Bắc Kinh tới đây hai ngày trước đảm nhiệm, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, mất một Mặc Khiêm Nhân, lại tới một Hạ Miểu, làm việc cùng với cực phẩm soái ca, tâm trạng sao có thể không tốt được?
"Xin lỗi, tôi tới chậm." Lưu Miên nói một câu, nhìn trông cũng rất chuyên nghiệp tiến tới thi thể bắt đầu, lát nữa còn có thể phải dọn về trong cục làm giám định tử thi.
"Vết thương trí mạng chỉ có một chỗ là cổ, mạch máu bị ép quá mạnh dẫn đến hít thở không thông, nhưng mà tĩnh mạch cổ bị ép quá lớn đồng thời động mạch cũng bị cắt vỡ làm mất nhiều máu, tử thi trước khi chết có dấu vết giãy giụa. Tất cả máu thịt trong móng tay đều là của hắn ta. . ."
Báo cáo khám nhiệm có rất nhanh.
Thi thể được phát hiện sau vườn nhà mình, mấy người Mộc Như Lam không thể không bị đưa về đồn cảnh sát tiến hành thẩm vấn ghi chép.
Bốn mặt phòng nhỏ đều là tường kín, camera theo dõi giám sát ở mọi góc, hai cảnh sát một người hỏi một người ghi chép, Hạ Miểu ngồi bên cạnh không thèm nghe, trên tay luôn nghịch được một cái bật lửa màu bạc, có một ký hiệu hình hải âu in phía trên.
Hạ Miểu gọi tên người bị hỏi đầu tiên là Mộc Như Sâm, phản ứng khi thấy thi thể của cậu lớn nhất, rõ ràng là chột dạ, làm người ta không thể không hoài nghi, nhưng thi thể kia không phải Mộc Chấn Dương, phản ứng của Mộc Như Sâm cũng trở lại bình thường.
Mặc dù vụ án giết người này có vẻ không liên quan gì tới cậu, nhưng mà dường như trên người cậu vẫn còn giấu những bí mật người khác không nhận ra. Hạ Miểu vừa chơi bật lửa vừa từ từ viết vài nhận xét trên giấy.
Sau đó chính là Lưu Bùi Dương, Lưu Bùi Dương vẫn đang hoài nghi Lưu Bùi Lực có phải do Đoạn Ngọc giết hay không, nhưng vừa cảm thấy khả năng không nhiều, nếu như là Đoạn Ngọc, tại sao hắn ta muốn mang thi thể tới nơi như này còn để bị người ta phát hiện? Nhưng mà ngay sau đó hắn lại nghĩ đến một khả năng khác, đó chính là hắn ta không vui khi hắn ở cùng một chỗ với Mộc Như Lam, không thể trực tiếp ra tay với Mộc Như Lam vậy nên muốn dùng loại chuyện này để hãm hại Mộc Như Lam hoặc là cho cô chút phiền toái. . .
Bất kể như thế nào, sắc mặt Lưu Bùi Dương không tốt, tâm trạng cũng tệ đến cực độ, hoàn toàn không phối hợp trả lời câu hỏi từ phía cảnh sát, suýt nữa chọc hai viên cảnh sát tức điên.
Không phải người giết người, nhưng hắn có thể biết hoặc là đang nghi ngờ một người nào đó là hung thủ, có thể là người làm hắn vừa yêu vừa hận. PS: Người chết là anh họ của hắn, quan hệ giữa hai người không tốt. Hạ Miểu chỉ chậm rãi ghi lại lời nhận xét.
Sau đó là Mộc Như Lâm, Mộc Như Lâm đi vào chỉ chốc lát sau đã đi ra, cuối cùng mới là Mộc Như Lam.
Thái độ và các câu hỏi của cảnh sát đối với Mộc Như Lam mơ hồ khác biệt so với ba người kia, điểm này trái lại bình thường, bởi vì trong tiềm thức bọn họ đã cảm thấy Mộc Như Lam không có gì để nghi ngờ, chẳng qua là gọi cô tới để hỏi cô một chút tình hình lúc sáng thôi.
Hạ Miểu chú ý tới chỗ này, động tác nghịch cái bật lửa trên tay ngừng lại, cho hai cảnh sát kia đi ra ngoài, một mình hắn ta và Mộc Như Lam ở lại trong phòng thẩm vấn.
"Nếu như tôi nhớ không lầm, hiện tại chỉ đang ghi chép thẩm vấn?" Mộc Như Lam quét mắt bốn phía, nhìn Hạ Miểu nói.
"Là đang thẩm vấn." Chỉ là hình thức không giống thôi, "Kha tiểu thư tốt nhất phối hợp một chút."
"Dĩ nhiên. Xin mời ngài hỏi." Mộc Như Lam nhìn trông dáng vẻ sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp.
Hạ Miểu nhìn cô, bật lửa trên tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, phát ra tiếng gõ chậm rãi trong căn phòng nhỏ, áp lực vô hình dường như dần dần khuếch tán theo âm thanh này, nếu là người thường, trái tim có thể đã dần dần đập nhanh hơn
Hô hấp của Mộc Như Lam dường như đang dần dần dồn dập, cô nhìn thấy khóe môi của Hạ Miểu khẽ nhếch lên chẳng mấy thân thiện.
"Kha tiểu thư rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng tại sao lại phải giả vờ căng thẳng vậy chứ?" Hạ Miểu thản nhiên hỏi.
Mộc Như Lam có thể giả vờ căng thẳng, nhưng nhịp tim sẽ không đập nhanh hơn và vang hơn khi cô giả vờ, giống như khi người ta nói dối nhưng hành động cơ thể lại phản đối.
Một kẻ khó đối phó, tốt nhất không nên coi thường…
|