Gia Khẩu Vị Quá Nặng - Hắc Tâm Bình
|
|
Chương 5: Là người ai cũng muốn phạm tội Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
Sau khi tan học, Mộc Như Lam tiễn hai anh em song sinh luôn nằng nặc không muốn ly khai văn phòng cô về nhà. Đến lúc cô hoàn thành nốt phần công việc còn lại thì cũng đã quá bốn giờ chiều. Lưu Tư Lan học viện theo hệ thống giáo dục nước ngoài, buổi chiều ba giờ rưỡi tan học, thời gian còn lại là để cho học sinh tham gia xã đoàn. Nhưng mấy ngày nay, vì chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường, xã đoàn tự nhiên cũng tùy ý người có đi hay không, phần lớn học sinh đều nhân dịp này đi chơi, cho nên trường học có chút yên ắng, chỉ có một số nhỏ học sinh ở trong các lớp là bận rộn.
Mộc Như Lam từ phòng hội trưởng đi ra ký túc xá của hội học sinh, lúc qua sân thể dục thì bắt gặp một thiếu niên đang đi đến, tay hắn mang theo một quả bóng rổ, tóc tai hỗn độn, áo thể thao ướt đẫm, làn da lộ ra gân nhỏ.Thân hình thoạt nhìn đơn thuần, nhưng khi quan sát kỹ thì lại phát hiện bên dưới đám tóc là một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, bộ dạng suất khí. Đây là nhân vật nổi tiếng bậc nhất trường học, nhưng không có mấy người dám tiếp cận, hắn tựa như một đóa hoa cao ngạo.
Âu Khải Thần bất ngờ đến, Mộc Như Lam liền nở một nụ cười nhu hòa ấm áp, nụ cười mà không ai có thể chống cự được, tựa như tấm chăn lông xù trong mùa đông lạnh đầy tuyết, khiến người ta muốn gắt gao ôm chặt lấy mà sưởi ấm.
Âu Khải Thần cảm thấy đầu choáng váng, miệng hắn nhếch lên, muốn nói chuyện, nhưng mà Mộc Như Lam lại chỉ xa cách gật gật đầu, không chút do dự nhấc bước bỏ đi.
Hắn kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của cô, đôi mắt luôn lạnh lùng nay lại phảng phất có chút cô đơn và hoang mang, hắn không biết có phải hắn nhìn nhầm hay không. Hắn cảm thấy Mộc Như Lam tử tế với tất cả mọi người, riêng với hắn thì lại luôn xa cách. Ban đầu hắn không thèm để ý, bởi vì hắn chỉ vừa mới biết cô, cũng chẳng có nhiều ý kiến về thái độ đó.
Nhưng sau này, hắn dần dần phát hiện, một vài người bạn của hắn bắt đầu nói tốt về cô. Mộc Như Lam đối xử với bọn họ vô cùng tử tế, tất cả đều có thể cảm nhận được lòng quý trọng thật tình. Khi có ai đó đổ bệnh, cô có thể vội vàng mặc chút quần áo đơn bạc, không ngần ngại chịu gió lạnh đi mua thuốc chiếu cố. Khi thì dịu dàng khi thì nghịch ngợm, ai cũng vậy, một khi đã tiếp xúc với Mộc Như Lam, đều không tránh khỏi yêu thích.
Cô gái này thực thần kỳ, hắn chưa từng gặp qua nữ sinh nào như vậy, cho dù có người lúc đầu thực ghen tị chán ghét cô, thì đến cuối cùng lại trở thành người ủng hộ trung thành nhất. Sau đó hắn không tự chủ được bắt đầu quan sát cô, để ý cô. Một cách chậm rãi, hắn phát hiện hình như cô không muốn tới gần hắn, không thể không nói, phát hiện này làm hắn không thoải mái, cực kì không thoải mái. Vì sao cô đối với những người khác tốt như vậy, lại lạnh lùng với chỉ mình hắn?
Vốn hắn tưởng là do bọn họ chưa quen thân, cho nên hắn cực lực tìm cơ hội cùng cô xúc tiến mối quan hệ, hắn đi Mộc gia dự tiệc, khi người Mộc gia đến nhà hắn tham gia yến hội thì hắn cũng chu đáo tiếp đãi cho dù không mấy thích các loại sự kiện này. Thế nhưng rốt cuộc Mộc Như Lam vẫn không đối đãi hắn như những người khác.
Điều này khiến người luôn luôn được các cô gái vây quanh – Âu Khải Thần cảm thấy thật thất bại: hắn bị coi thường. Càng thất bại, hắn càng để ý, suy nghĩ về cô. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
Mọi người là bị coi thường nha.
Ánh sáng màu cam chiếu lên người Mộc Như Lam, đồng phục Lưu Tư Lan màu trắng thập phần xinh đẹp vô vùng hòa hợp khí chất của cô. Rõ ràng là đồng phục trường học toàn bộ đều giống nhau, nhưng phải mặc ở trên người cô thì mới có sắc trắng thuần khiết đẹp mắt nhất.
Miệng cô mang theo nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong suốt xinh đẹp, phảng phất như chưa từng thấy ánh nhìn thật lâu vẫn không dời đi từ phía sau. Người này tên là Âu Khải Thần, kiếp trước cô yêu đến chết đi sống lại, thế mà vào thời điểm cô bị luân phiên cưỡng gian, hắn lại vô tình bỏ đi, cuối cùng còn đâm chết cô rồi cầu hôn Bạch Tố Tình…
A, làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn làm cho cô thật hưng phấn, hưng phấn đến nỗi máu khắp người như sôi trào. Hắn thích cô sao? Nhất định là yêu cô rồi? Yêu rồi phải không? Ha ha… Không đủ, mới chỉ có vậy thì làm sao mà đủ? Hắn muốn yêu cô, đã vậy cô sẽ khiến hắn phải yêu sâu thật sâu, yêu đến mức không thể không có cô, yêu đến mức có thể vì cô mà đâm chết người khác, đến mức có thể vì cô mà tự sát, vì cô mà nguyện ý đem thân thể hắn ra cống hiến…
Để làm thành con rối!
Chỉ có như vậy, mới có thể được cô tha thứ. Tất cả là tại bọn hắn, đem cô bóp méo thành thế này… A, theo như đứa con gái kia nói đi —— biến-thái.
Mộc Như Lam cong miệng cười, học sinh đi ngang luôn nhịn không được liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó khóe miệng cũng bị lây nụ cười. Từng người tới gần cô đều cảm thấy thực thoải mái, cô gái này thật ấm áp, thật thánh thiện đến ngoài sức tưởng tượng. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
…
Mộc Như Lam đến nhà hàng Lâu Lan các, nhà hàng Lâu Lan là một nhà hàng rất nổi tiếng tại thành phố K, làm ăn phát đạt, phải đặt bàn từ trước mới có thể thưởng thức mỹ thực. Có điều thân phận Mộc Như Lam đặc biệt, chỉ cần một cú điện thoại là quản lí sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị cho cô đầu tiên, huống chi là cô tự mình đến?
Mộc Như Lam chỉ dùng một ít cháo ngô cùng điểm tâm, cho dù như vậy, nhà hàng Lâu Lan cũng chế biến cực kì ngon miệng, làm người ta lưu luyến không thôi.
Trần Hải lái xe đưa Mộc Như Lam đến bệnh viện, cô bảo hắn không cần đi theo, ở trong bệnh viện làm gì có nguy hiểm, nói cho cùng cô cũng không đắc tội người nào.
Hai ngày trước, Lam Nhất Dương từ Úc trở lại Trung Quốc. Học viện Lưu Tư Lan không phải là ai cũng có thể chuyển vào, học viện này thậm chí còn không có những chính sách chiêu sinh như các trường học khác. Người muốn vào học có thể không tiền không quyền nhưng phải có thành tích thật xuất sắc. Hồ sơ sát hạch của Lam Nhất Dương do Mộc Như Lam đích thân quản lí. Lưu Tư Lan là nơi học sinh tự trị, quyền lực của hội học sinh gần như bằng với hội đồng quản trị, Mộc Như Lam thậm chí có quyền quyết định cho phép hay không cho phép học sinh này tham gia thi tuyển, chỉ cần báo hội đồng quản trị một tiếng là được.
Lam Nhất Dương, nam, 19 tuổi, năm hai, chừng này tuổi mới học đến năm hai thì đúng là có vấn đề, hình như người này bởi vì ở trường học đánh nhau lộn xộn, còn thường xuyên bỏ thi, cho nên mới bị ở lại lớp. Nhưng khi hắn tham gia khảo sát nhập học, ngoại trừ môn ngữ văn thì còn lại đều đạt điểm tối đa. Thành tích như vậy, Mộc Như Lam không có lý do không cho hắn nhập học, thậm chí hắn còn có thể vào lớp A, lớp B giỏi nhất. Chỉ là không ngờ, thiếu niên này vừa đến trường đã ở trước mặt vài nam đồng học tuyên bố muốn “mây mưa” với cô.
Đương nhiên cô sẽ không nói hắn biết, trẻ nhỏ có thể được yêu chiều tha thứ, nhưng chó thì làm sao hưởng loại đặc ân này? Quất một roi lại cho một viên đường, mới là phương pháp dạy dỗ tốt nhất, không phải sao?
====
Ai~ bản chất biến thái bất đầu bộc lộ. Chương sau nam thứ lên sàn. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
|
Chương 6: Thiên sứ mị hoặc Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
Mộc Như Lam đi đến trước phòng bệnh cửa Lam Nhất Dương, gõ gõ cửa, bên trong lập tức truyền ra một tiếng rống giận, thanh âm nghèn nghẹn như bị nghẹt mũi, “Con mẹ nó, cút ngay cho ông!”
Hôm đó, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đã đánh gãy xương mũi của Lam Nhất Dương. Mộc Như Lam thoáng chần chừ, sau một lúc, cô cầm cháo trên tay, đẩy cửa bước vào. Đây là phòng bệnh VIP nên chỉ có một mình hắn, vừa rộng rãi vừa thoáng mát. Mà lúc này tại giường bệnh, Lam Nhất Dương trên đầu và mũi đều quấn băng gạc, chân trái còn được bó một lớp thạch cao thật dày, cánh tay phải cũng bị nẹp lại, thoạt nhìn không khác gì xác ướp.
Lúc này xác ướp căn bản không phát hiện có ngườiđứng ở cửa, bởi vì hắn đang cố hết sức dùng cánh tay trái với lấy quả táo đặt ở trên cái bàn bên phải đầu giường. Không biết tên nào ác ôn đến thế, lại phớt lờ cánh tay phải bị thương nghiêm trọng của hắn mà đem quả táo đặt ở bên phải...
Chút nữa thôi, chút xíu nữa thôi, quả táo, quả táo đỏ của hắn...
Lam Nhất Dương thật tập trung, hắn tập trung muốn lấy quả táo đỏ rực kia, cố gắng đến nỗi khớp xương kêu lên răng rắc, thế nhưng cố thế nào cũng với không tới, con mẹ nó thật đáng giận! Thiếu niên tức đến mức hai má đỏ bừng, chết tiệt, hắn muốn ăn táo!
Một bàn tay trắng nõn xinh đẹp vươn ra, cầm lấy quả táo đỏ hắn mơ ước đã lâu.
Lam Nhất Dương kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười nhạt cùng ánh mắt ấm áp của Mộc Như Lam. Hắn bất ngờ, nhất thời nhướn mày, đáy mắt dâng lên một mảnh lo lắng, hắn tất nhiên biết người kia là ai, chính là chị gái của hai tên nhóc khốn kiếp kia! Chị gái vô cùng yêu dấu của tụi nó! Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
“Anh không sao chứ?” Mộc Như Lam cầm quả táo, đem cháo đặt ở mặt bàn, cháo và đồ ăn đã được bọc kín, không mở ra là không nghe thấy hương vị, Lam Nhất Dương cũng không chú ý.
Hắn kéo kéo khóe miệng, mỉa mai đáp lại ánh mắt lo lắng của Mộc Như Lam, “Không sao? Cô xem tôi như vậy giống ‘không sao’ lắm hả?”
Mộc Như Lam còn chưa kịp đáp lời thì Lam Nhất Dương đã âm hiểm trào phúng, “Tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi tuyệt đối không bỏ qua. Cô cũng không cần lo lắng, tôi không có thói quen đem chuyện của mình mách với trưởng bối trong nhà. Nhưng hôm nay hai thằng em của cô đánh gãy một chân của tôi, ngày nào đó tôi sẽ chém què hai chân chúng, chúng đánh gãy mũi của tôi, ngày nào đó tôi sẽ khoét hai con mắt chúng!”
Lam Nhất Dương cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, có điều hắn là thiên tài, thường ngày ăn chơi lêu lỏng nhưng đến thời khắc mấu chốt thì chỉ cần cố gắng một chút là liền có kết quả hơn người. Tư chất trời sinh vô cùng tốt, ấy thế mà hắn càng ngày càng đổ đốn, cuối cùng trở thành bộ dạng buông thả như bây giờ. Hắn vốn sống cùng ông ở Úc, ngặt nỗi ông hắn quản không nổi nên mới cho hắn về nước để bố quản giáo.
Chỉ là người nhà Lam Nhất Dương tuyệt nhiên chẳng thể đoán được rằng, mới về nước chưa đến một tuần, tên nhóc này lại gây chuyện, đã thế còn là gây chuyện với hai công tử Mộc gia tiếng tăm lẫy lừng tại thành phố K.
Mộc Như Lam lẳng lặng nhìn hắn, nụ cười nơi khóe miệng vẫn nhu hòa như trước. Chờ Lam Nhất Dương nói xong, cô mới cầm lấy dao hoa quả, chậm rãi gọt vỏ táo.
Lam Nhất Dương càng nói càng thấy hưng phấn, như đã muốn đem Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm cắt thành tám khối, vừa thấy Mộc Như Lam gọt vỏ trái cây, hắn vội vàng lên tiếng, “Tôi muốn ăn cả vỏ!”
Động tác của Mộc Như Lam dừng một chút, đưa mắt nhìn Lam Nhất Dương, thấy hắn có vẻ xấu hổ, cô liền nở nụ cười ôn nhu, “Được rồi.”
Lam Nhất Dương nhìn Mộc Như Lam đi vào phòng tắm rửa táo, sau đó đem quả táo đã bị gọt một phần vỏ đặt ở miệng ly thủy tinh bên trái hắn, xong xuôi, cô đi về phía bên phải, định nâng Lam Nhất Dương ngồi dậy nhưng chỉ nhận được một cái nhích người đầy cảnh giác. Đôi mắt hẹp dài của hắn nhíu lại, “Cô muốn làm gì?”
“Nằm thì làm sao ăn cơm?” Mộc Như Lam nhìn xuống chiếc túi trên bàn.
Lam Nhất Dương như hiểu ra, khinh thường lên tiếng, “Cô cho rằng làm như vậy là tôi sẽ bỏ qua cho hai thằng ranh nhà cô sao? Nói cho cô biết, cho dù mẹ cô có khỏa thân quỳ trước mặt tôi mà cầu xin thì cũng không chuyện đó đâu!” Ông đây không hiếm lạ một chén cháo! Lam Nhất Dương hắn từ trước tới giờ, đi đánh nhau chưa từng có ai dám đụng vào mặt hắn dù chỉ một chút. Thế mà hai tên nhóc kia lại đánh gãy mũi của hắn. Dựa theo tính tình khó chịu của hắn, mối hận này, hắn nhất định phải bắt đối phương trả lại gấp 10 lần mới hả dạ!
Mộc Như Lam dừng lại, chậm rãi đứng thẳng lên. Nụ cười ấm áp trên miệng biến mất, đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, mang theo vài phần khiển trách và lạnh lùng. Thái độ hoàn toàn tương phản so với lúc nãy, khiến người ta cảm thấy không tự nhiên.
Lam Nhất Dương cũng trừng mắt nhìn lại cô.
Cô lên tiếng, “Anh hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi đến đây không phải vì muốn anh tha thứ cho em trai tôi. Chỉ là, bọn nó làm sai. Có câu ‘chị cả cũng như mẹ’, tôi không dạy dỗ hai đứa nó cho tốt, hại anh bị thương, là lỗi của tôi. Vì muốn làm hết trách nhiệm cùng nghĩa vụ nên tiền thuốc men và xin lỗi tôi đều đã làm cho anh. Nhưng xin anh chớ quên, anh vì lí do gì mà bị em trai tôi đánh. Anh ở trên đường cái bỗng nhiên nghe được có người đàn ông lạ tuyên bố muốn ‘cưỡi’ mẹ anh, anh sẽ không tức giận, không phẫn nộ sao?”
Lam Nhất Dương kinh ngạc trợn mắt, há hốc mồm nhìn Mộc Như Lam. Hắn không ngờ cô gái luôn có vẻ lương thiện ấm áp mà hắn cho là giả tạo này lại làm ra một phép so sánh như vậy. Thật ngoài ý muốn, cô gái này có vẻ chân thật đó chứ... Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
“Cho nên, tôi thay em trai mình xin lỗi anh, hy vọng anh cũng có thể kiểm điểm lại. Về lời uy hiếp của anh, nếu anh thật sự tính làm như vậy, tôi sẽ dùng quyền lực hội học sinh báo cáo lên hội đồng quản trị, mời anh rời khỏi học viện Lưu Tư Lan. Học viện chúng tôi không chào đón xã hội đen và lưu manh.” Mộc Như Lam nói rất nghiêm túc, cô không phải người hay nói đùa, mà là thật sự sẽ làm như vậy.
Lam Nhất Dương lớn như vậy, chuyện khiến hắn kinh sợ đến ngớ người, ngoại trừ một lần không cẩn thận gặp phải cảnh ông nội cùng một cô cô ngoại quốc làm chuyện mây mưa, thì vẫn chưa có lần thứ hai. Mà lý do hắn kinh sợ chính là vì không ngờ ông hắn ở cái tuổi đó mà vẫn còn sung sức đến thế. Mẹ nó! Thật không hổ là ông của hắn, gừng càng già càng cay, uy phong tuổi trẻ mãi không giảm! Nói không chừng còn có thể cho bố hắn thêm vài đứa em trai em gái, cho hắn thêm vài người cô nhỏ cậu nhỏ! Đương nhiên, lời này nếu hắn nói ra cho ông nghe, chắc chắn sẽ bị lão nhân gia vung trượng quất bầm dập.
Mộc Như Lam không hề đe dọa, nhưng Lam Nhất Dương cũng không hiểu vì sao hắn lại bị kinh sợ, hắn chỉ cảm thấy... bị Mộc Như Lam nói như vậy, đúng là hắn... cũng có chút không đúng.
Mộc Như Lam thấy hắn ngơ ngác, nghĩ lại, điều nên nói cũng đã nói cả, liền cúi người lấy đồ ăn và cháo trong túi ra.
Lam Nhất Dương quan sát người con gái đang đứng cách hắn không xa. Mái tóc đen của cô dài gần đến eo, vô cùng mềm mại, xinh đẹp. Cô khom lưng, làm cho những sợi tóc như thác nước chảy rì rì, đẹp đến mức khiến hắn thất thần. Sau đó, cô vươn tay, vén tóc ra sau tai. Lỗ tai xinh xắn liền lộ ra, thoạt nhìn rất mỏng. Người con gái này, ngay cả đôi tai mà cũng tinh xảo đến thế.
Tầm mắt Lam Nhất Dương có chút không khống chế được, khẽ trượt xuống. Vì tiết trời thu hơi lạnh, hơn nữa đồng phục Lưu Tư Lan vẫn luôn được cô mặc rất chỉnh tề, nên chiếc áo sơ mi màu trắng được cài kín đến tận nút trên cùng, phía dưới là chiếc nơ bướm màu xanh. Áo khoác trắng phong cách châu Âu vừa vặn tôn lên phần ngực quyến rũ của cô gái đang tuổi dậy thì. Cộng thêm chiếc váy có độ dài vừa phải, không xén bớt ngắn củn đến lộ mông như một số thiếu nữ chạy theo mốt. Phía dưới là đôi chân thon dài cùng đôi vớ đen và chiếc giày da cũng màu đen.
Quá hoàn hảo.
Ba chữ này đột ngột hiện lên trong đầu Lam Nhất Dương. Sau đó, chẳng biết hắn suy nghĩ điều gì ái muội mà hai má càng ngày càng đỏ rực...
Rõ ràng là cô ăn mặc rất quy củ, vậy mà tại sao hết lần này tới lần khác, hắn lại cảm thấy vô cùng mị hoặc, vô cùng hấp dẫn?! Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
|
Chương 7: Đại thần bỉ ổi đến Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
Lam Nhất Dương chợt nhớ đến bức hình mà một người bạn mới quen đưa cho hắn xem. Đó chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Mộc Như Lam là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng dù sao cô cũng là hội trưởng hội học sinh nên dĩ nhiên rất hiếm khi xuất hiện dưới sân trường vào giờ giải lao. Hơn nữa, hai người cũng không học cùng khối, Mộc Như Lam học năm ba, còn hắn học năm hai.
Lý do khiến hắn tò mò với cô gái này là bởi vì, sau khi nhìn thấy hình cô, hắn không khỏi kinh ngạc vì khí chất thanh cao và nụ cười ấm áp của cô. Nhưng dù hắn có cố đến đâu thì cũng nhìn không ra, rốt cuộc, cô gái này có gì đáng giá để cho bọn học sinh phải yêu thích như vậy? Tụi nó có phải quá khoa trương rồi không?Vô số lần hắn nghe được lũ nhóc đó nói: Hễ ai đã từng tiếp xúc với Mộc Như Lam đều sẽ thích cô. Bọn họ, tất cả đều yêu quý cô.
Như vậy còn không khoa trương sao? Phải nói là quá khoa trương mới đúng! Khoa trương hơn cả chuyện hắn nhìn thấy ông nội mây mưa bảy lần trong một đêm! Thậm chí đến đồng nhân dân tệ cũng còn có người ghét cơ mà. Hắn thật vô cùng coi thường chuyện này, nên mới thốt lên rằng, “Cùng cô ta mây mưa, cảm giác nhất định không tệ.” Hắn cứ nghĩ, nếu có người hỏi tại sao, hắn sẽ trả lời, “Vì loại con gái thoạt nhìn càng rụt rè, hiền lành thì khi trên giường càng phóng đãng. Ông tôi bảo thế.” Chỉ tiếc, còn chưa kịp có người hỏi thì Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đã lao vào đánh hắn.
Nghĩ tới đây, lại nhớ đến lời Mộc Như Lam vừa nói, hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên, cực kỳ xấu hổ.
Mộc Như Lam chuẩn bị đồ ăn xong, ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt Lam Nhất Dương biểu lộ như bị táo bón. Hắn ta nhìn cô, mà máu mũi chảy xuống.
“...”
“Tôi đi đây.” Mộc Như Lam ném nắp hộp vào thùng rác, nói.
“Này.” Giọng nói nghèn nghẹn của Lam Nhất Dương vang lên.
Mộc Như Lam quay lại, ánh mắt nghiêm nghị lúc nãy đã thay đổi. Hiện tại, cô chỉ thấy, cả người Lam Nhất Dương đều không được tự nhiên.
Mộc Như Lam nhìn hắn ta một hồi mà vẫn không thấy đối phương mở miệng. Vì thế cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, mang đôi bao tay nhựa vào, cầm một chiếc bô ra. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
Lam Nhất Dương cố sức ngẩng đầu lên, nói, “Cô làm gì vậy?”
Mộc Như Lam cầm bô tới gần hắn, “Anh muốn đi vệ sinh mà?”
Lam Nhất Dương kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Mộc Như Lam xốc chăn lên, cởi quần cho hắn. Lam Nhất Dương sợ hãi, vội vàng vươn tay trái giữ chặt tay cô, che chỗ đũng quần, “Cô định làm gì?”
“Giúp anh đi tiểu.”
Lam Nhất Dương đỏ mặt, trừng mắt nhìn Mộc Như Lam, sắc mặt thay đổi không ngừng. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, hắn hét lên, “Chẳng lẽ tôi muốn đại tiện cô cũng giúp sao?”
Mộc Như Lam nhướn mày, ánh mắt dần nghiêm nghị trở lại, “Lam đồng học, tôi nghĩ là tôi cần phải nói cho anh biết, sức nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn.”
Kiếp trước, Mộc Như Lam là người cứng cỏi đến mức dù có đem bầu trời đặt trên lưng, cô cũng tuyệt đối không cúi đầu trước bất kì ai. Lúc đó, cô không giỏi nhẫn nại nên mới rơi vào cái bẫy của Bạch Tố Tình. Kiếp này, tuy tính cách đã bị bóp mép đến biến thái nhưng tính nhẫn nại của cô cũng vẫn không tốt cho lắm. Có điều, nếu cô nhẫn nại với ai thì người đó phải cẩn thận, ấy chính là tín hiệu nguy hiểm. Bởi vì cô chỉ đặc biệt nhẫn nại với những người mà mình muốn làm thành con rối.
Lam Nhất Dương, kiếp trước không đắc tội với cô. Kiếp này cũng xem như là chưa đắc tội, thế nên cô sẽ không vì tên nhóc này hét muốn ăn cả vỏ táo mà ra tay. Dĩ nhiên, nếu hắn ta còn nói năng quá đáng thì cũng chưa hẳn cô sẽ bỏ qua...
Vừa bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Mộc Như Lam, Lam Nhất Dương liền xìu xuống. Hắn vốn không có ý đó, chỉ là không biết phải phản ứng như thế nào. Vì vậy, sau khi Mộc Như Lam cất bô vào nhà vệ sinh rồi đi ra cửa, cô liền nghe thấy tiếng hắn rống lên, “Ngày mai tôi muốn ăn canh gà!”
Bước chân của Mộc Như Lam chậm lại, cô nở một nụ cười ấm áp. Mái tóc đen nhánh mượt mà lay động, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng dường như đã bắt mất hồn của Lam Nhất Dương.
Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại một hồi lâu, Lam Nhất Dương vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đợi đến lúc bừng tỉnh, hương thơm ngào ngạt của thức ăn khiến hắn cũng trở nên vui vẻ. Nhưng chẳng được mấy giây, sắc mặt hắn lại thối hoắc.
“Mẹ nó, không ai để ý thấy tay phải của ông bị thương sao? Đều đặt đồ ăn bên phải rốt cuộc là có ý gì đây chứ?” Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
...
“Về nhà thôi, Hải thúc.” Mộc Như Lam mỉm cười nói với Trần Hải.
Trần Hải thấy Mộc Như Lam vui vẻ, cũng vui lây. Ông mở bản giao hưởng cô thích nghe, chậm rãi lái xe hướng về phía Mộc gia.
Mộc Như Lam tựa vào ghế, ngắm cảnh qua ô cửa sổ, nụ cười ấm áp nở rộ. Phảng phất trong ánh mắt cô, dường như thế giới vô cùng đẹp đẽ.
Mà sự thật đúng là rất đẹp. Thế giới sau khi cô sống lại, so với kiếp trước, đẹp hơn ngàn vạn lần.
Lam Nhất Dương, cái tên này, ban đầu khi mới nghe qua, Mộc Như Lam lờ mờ cảm thấy có chút ấn tượng. Suy nghĩ cẩn thận một hồi thì mới nhớ ra, đó không phải là luật sư trong truyền thuyết – nổi tiếng cả thế giới là đánh đâu thắng đó – Lam đại luật sư sao? Sau khi tốt nghiệp Harvard, hắn vừa bước vào giới luật sư thì liền nổi tiếng. Hắn ta là một thiên tài, là truyền thuyết trong số các luật sư trẻ tuổi. Thời điểm cô chết, Lam Nhất Dương mới hai mươi ba tuổi. Bước chân vào giới luật sư được một năm rưỡi, hắn đã thắng liền ba vụ kiện vốn không có khả năng thắng, ba chiến thắng lừng lẫy chưa từng có trong lịch sử.
Thì ra kiếp trước hắn ta đã từng học ở học viện Lưu Tư Lan sao? Nhưng mà, đó là lúc Bạch Tố Tình còn chưa xuất hiện. A, thiếu chút nữa cô đã quên mất, kiếp trước, cô chưa từng trải qua những chuyện này. Kiếp trước, cô không phải là hội trưởng hội học sinh. Hơn nữa, lúc mười sáu tuổi, cô chỉ mới học năm một chứ không phải năm ba như bây giờ. Mười sáu tuổi, cô chỉ biết mê mải theo đuổi Âu Khải Thần. Thế giới của cô khi ấy, chưa từng xuất hiện Lam Nhất Dương.
À không, có lẽ thiếu chút nữa đã có một lần. Chính là trước khi chết một năm, cô rốt cuộc cũng tìm được đầu mối về kẻ đã cưỡng hiếp mình, phát hiện hắn chính là con trai của thị trưởng thành phố K. Lúc đó cô đã lập tức nói cho những người trong Mộc gia biết, lòng ôm hy vọng tràn trề. Thế nhưng bọn họ vừa nghe thấy đó là con trai thị trưởng thì lập tức thay đổi sắc mặt, nói rằng dân không thắng nổi quan, hơn nữa lại không có bằng chứng rõ ràng, chuyện xảy ra cũng đã vài năm, có kiện cũng không thắng nổi.
Cô không cam lòng, vì vậy đều giữ lại tất cả chứng cứ hữu dụng. Cô nghĩ, chỉ cần có thể mời được luật sư Lam Nhất Dương, hắn nhất định sẽ không sợ hãi quyền thế mà từ chối vụ án này. Cô nói cho người nhà biết chỉ vì muốn cho họ được vui vẻ. Thế nhưng thật không thể ngờ, cô còn chưa kịp liên hệ với Lam Nhất Dương thì chứng cứ đã bị hủy, mà tình cảm của cô với cái gia đình này cũng đồng thời bị bóp nát.
Bởi vì, người đã hủy chứng cứ, chính là đứa em trai cô hết lòng yêu thương – Mộc Như Sâm.
==== Chậc chậc, có ai thấy bạn Lam Nhất Dương cutie ko Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
|
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : [Hien dai Trung sinh] Gia khau vi qua nang Hac Tam Binh ~ [Hiện đại - Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình - Page 2 - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-7321-2#ixzz3ukt5t6zt
Chương 7: Đại thần bỉ ổi đến Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
Lam Nhất Dương chợt nhớ đến bức hình mà một người bạn mới quen đưa cho hắn xem. Đó chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Mộc Như Lam là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng dù sao cô cũng là hội trưởng hội học sinh nên dĩ nhiên rất hiếm khi xuất hiện dưới sân trường vào giờ giải lao. Hơn nữa, hai người cũng không học cùng khối, Mộc Như Lam học năm ba, còn hắn học năm hai.
Lý do khiến hắn tò mò với cô gái này là bởi vì, sau khi nhìn thấy hình cô, hắn không khỏi kinh ngạc vì khí chất thanh cao và nụ cười ấm áp của cô. Nhưng dù hắn có cố đến đâu thì cũng nhìn không ra, rốt cuộc, cô gái này có gì đáng giá để cho bọn học sinh phải yêu thích như vậy? Tụi nó có phải quá khoa trương rồi không?Vô số lần hắn nghe được lũ nhóc đó nói: Hễ ai đã từng tiếp xúc với Mộc Như Lam đều sẽ thích cô. Bọn họ, tất cả đều yêu quý cô.
Như vậy còn không khoa trương sao? Phải nói là quá khoa trương mới đúng! Khoa trương hơn cả chuyện hắn nhìn thấy ông nội mây mưa bảy lần trong một đêm! Thậm chí đến đồng nhân dân tệ cũng còn có người ghét cơ mà. Hắn thật vô cùng coi thường chuyện này, nên mới thốt lên rằng, “Cùng cô ta mây mưa, cảm giác nhất định không tệ.” Hắn cứ nghĩ, nếu có người hỏi tại sao, hắn sẽ trả lời, “Vì loại con gái thoạt nhìn càng rụt rè, hiền lành thì khi trên giường càng phóng đãng. Ông tôi bảo thế.” Chỉ tiếc, còn chưa kịp có người hỏi thì Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đã lao vào đánh hắn.
Nghĩ tới đây, lại nhớ đến lời Mộc Như Lam vừa nói, hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên, cực kỳ xấu hổ.
Mộc Như Lam chuẩn bị đồ ăn xong, ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt Lam Nhất Dương biểu lộ như bị táo bón. Hắn ta nhìn cô, mà máu mũi chảy xuống.
“...”
“Tôi đi đây.” Mộc Như Lam ném nắp hộp vào thùng rác, nói.
“Này.” Giọng nói nghèn nghẹn của Lam Nhất Dương vang lên.
Mộc Như Lam quay lại, ánh mắt nghiêm nghị lúc nãy đã thay đổi. Hiện tại, cô chỉ thấy, cả người Lam Nhất Dương đều không được tự nhiên.
Mộc Như Lam nhìn hắn ta một hồi mà vẫn không thấy đối phương mở miệng. Vì thế cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, mang đôi bao tay nhựa vào, cầm một chiếc bô ra. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
Lam Nhất Dương cố sức ngẩng đầu lên, nói, “Cô làm gì vậy?”
Mộc Như Lam cầm bô tới gần hắn, “Anh muốn đi vệ sinh mà?”
Lam Nhất Dương kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Mộc Như Lam xốc chăn lên, cởi quần cho hắn. Lam Nhất Dương sợ hãi, vội vàng vươn tay trái giữ chặt tay cô, che chỗ đũng quần, “Cô định làm gì?”
“Giúp anh đi tiểu.”
Lam Nhất Dương đỏ mặt, trừng mắt nhìn Mộc Như Lam, sắc mặt thay đổi không ngừng. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, hắn hét lên, “Chẳng lẽ tôi muốn đại tiện cô cũng giúp sao?”
Mộc Như Lam nhướn mày, ánh mắt dần nghiêm nghị trở lại, “Lam đồng học, tôi nghĩ là tôi cần phải nói cho anh biết, sức nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn.”
Kiếp trước, Mộc Như Lam là người cứng cỏi đến mức dù có đem bầu trời đặt trên lưng, cô cũng tuyệt đối không cúi đầu trước bất kì ai. Lúc đó, cô không giỏi nhẫn nại nên mới rơi vào cái bẫy của Bạch Tố Tình. Kiếp này, tuy tính cách đã bị bóp mép đến biến thái nhưng tính nhẫn nại của cô cũng vẫn không tốt cho lắm. Có điều, nếu cô nhẫn nại với ai thì người đó phải cẩn thận, ấy chính là tín hiệu nguy hiểm. Bởi vì cô chỉ đặc biệt nhẫn nại với những người mà mình muốn làm thành con rối.
Lam Nhất Dương, kiếp trước không đắc tội với cô. Kiếp này cũng xem như là chưa đắc tội, thế nên cô sẽ không vì tên nhóc này hét muốn ăn cả vỏ táo mà ra tay. Dĩ nhiên, nếu hắn ta còn nói năng quá đáng thì cũng chưa hẳn cô sẽ bỏ qua...
Vừa bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Mộc Như Lam, Lam Nhất Dương liền xìu xuống. Hắn vốn không có ý đó, chỉ là không biết phải phản ứng như thế nào. Vì vậy, sau khi Mộc Như Lam cất bô vào nhà vệ sinh rồi đi ra cửa, cô liền nghe thấy tiếng hắn rống lên, “Ngày mai tôi muốn ăn canh gà!”
Bước chân của Mộc Như Lam chậm lại, cô nở một nụ cười ấm áp. Mái tóc đen nhánh mượt mà lay động, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng dường như đã bắt mất hồn của Lam Nhất Dương.
Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại một hồi lâu, Lam Nhất Dương vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đợi đến lúc bừng tỉnh, hương thơm ngào ngạt của thức ăn khiến hắn cũng trở nên vui vẻ. Nhưng chẳng được mấy giây, sắc mặt hắn lại thối hoắc.
“Mẹ nó, không ai để ý thấy tay phải của ông bị thương sao? Đều đặt đồ ăn bên phải rốt cuộc là có ý gì đây chứ?” Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
...
“Về nhà thôi, Hải thúc.” Mộc Như Lam mỉm cười nói với Trần Hải.
Trần Hải thấy Mộc Như Lam vui vẻ, cũng vui lây. Ông mở bản giao hưởng cô thích nghe, chậm rãi lái xe hướng về phía Mộc gia.
Mộc Như Lam tựa vào ghế, ngắm cảnh qua ô cửa sổ, nụ cười ấm áp nở rộ. Phảng phất trong ánh mắt cô, dường như thế giới vô cùng đẹp đẽ.
Mà sự thật đúng là rất đẹp. Thế giới sau khi cô sống lại, so với kiếp trước, đẹp hơn ngàn vạn lần.
Lam Nhất Dương, cái tên này, ban đầu khi mới nghe qua, Mộc Như Lam lờ mờ cảm thấy có chút ấn tượng. Suy nghĩ cẩn thận một hồi thì mới nhớ ra, đó không phải là luật sư trong truyền thuyết – nổi tiếng cả thế giới là đánh đâu thắng đó – Lam đại luật sư sao? Sau khi tốt nghiệp Harvard, hắn vừa bước vào giới luật sư thì liền nổi tiếng. Hắn ta là một thiên tài, là truyền thuyết trong số các luật sư trẻ tuổi. Thời điểm cô chết, Lam Nhất Dương mới hai mươi ba tuổi. Bước chân vào giới luật sư được một năm rưỡi, hắn đã thắng liền ba vụ kiện vốn không có khả năng thắng, ba chiến thắng lừng lẫy chưa từng có trong lịch sử.
Thì ra kiếp trước hắn ta đã từng học ở học viện Lưu Tư Lan sao? Nhưng mà, đó là lúc Bạch Tố Tình còn chưa xuất hiện. A, thiếu chút nữa cô đã quên mất, kiếp trước, cô chưa từng trải qua những chuyện này. Kiếp trước, cô không phải là hội trưởng hội học sinh. Hơn nữa, lúc mười sáu tuổi, cô chỉ mới học năm một chứ không phải năm ba như bây giờ. Mười sáu tuổi, cô chỉ biết mê mải theo đuổi Âu Khải Thần. Thế giới của cô khi ấy, chưa từng xuất hiện Lam Nhất Dương.
À không, có lẽ thiếu chút nữa đã có một lần. Chính là trước khi chết một năm, cô rốt cuộc cũng tìm được đầu mối về kẻ đã cưỡng hiếp mình, phát hiện hắn chính là con trai của thị trưởng thành phố K. Lúc đó cô đã lập tức nói cho những người trong Mộc gia biết, lòng ôm hy vọng tràn trề. Thế nhưng bọn họ vừa nghe thấy đó là con trai thị trưởng thì lập tức thay đổi sắc mặt, nói rằng dân không thắng nổi quan, hơn nữa lại không có bằng chứng rõ ràng, chuyện xảy ra cũng đã vài năm, có kiện cũng không thắng nổi.
Cô không cam lòng, vì vậy đều giữ lại tất cả chứng cứ hữu dụng. Cô nghĩ, chỉ cần có thể mời được luật sư Lam Nhất Dương, hắn nhất định sẽ không sợ hãi quyền thế mà từ chối vụ án này. Cô nói cho người nhà biết chỉ vì muốn cho họ được vui vẻ. Thế nhưng thật không thể ngờ, cô còn chưa kịp liên hệ với Lam Nhất Dương thì chứng cứ đã bị hủy, mà tình cảm của cô với cái gia đình này cũng đồng thời bị bóp nát.
Bởi vì, người đã hủy chứng cứ, chính là đứa em trai cô hết lòng yêu thương – Mộc Như Sâm.
==== Chậc chậc, có ai thấy bạn Lam Nhất Dương cutie ko Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
|
Chương 8: Hơn cả tế bào ung thư Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
Xe đi qua cổng, lăn bánh trên con đường dành riêng, sau đó vào trong một đại biệt thự.
Mỗi lần từ nơi này đi vào, Mộc Như Lam đều thăm dò nhìn đống đất đó, như thấy được chính mình kiếp trước gục đầu nằm trên đường cái mà không ai mảy may quan tâm. Khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa, càng lúc càng thêm ôn hòa.
Chẳng sao cả, chúng ta tự sưởi ấm bản thân, chiếu cố chính mình, hơn nữa, tôi sẽ lôi một ít người cùng cô xuống suối vàng cho đỡ lẻ loi, có được không?
Cửa xe vừa mở ra, Mộc Như Lam mới nhích đầu ra một chút thì chợt thấy trên ban công tầng ba, Mộc Như Sâm kích động vẫy tay với cô, cười đến lộ ra chiếc răng nanh, “Chị! Chị!” Cậu hào hứng chỉ vào điện thoại trên tay, “Số điện thoại! Em vừa cậy miệng người khác lấy được số điện thoại của Chu Nhã Nhã!” Bộ dáng “Em quá lợi hại, chị mau khen em đi” vô cùng đáng yêu.
Mộc Như Lam dịu dàng mỉm cười, cũng vẫy tay lại, sau đó dặn em trai đứng cẩn thận một chút rồi mới bước vào nhà.
Trong phòng khách, Mộc Chấn Dương đang ngồi đọc báo trên sô pha, Kha Uyển Tình thì xem tivi, Mộc Như Lam cười nhẹ lên tiếng, “Ba mẹ, con đã về.”
Hai người ngẩng đầu, đáy mắt đồng thời lộ ra ý cười, Kha Uyển Tình đứng lên đi qua đỡ lấy sách trên tay cô, biểu tình tràn đầy tự hào, “Thế mới nói ông xã này, trường học của chính mình thì không quản, hại con gái bảo bối của chúng ta mỗi ngày đều phải tăng ca!”
Mộc Như Lam thuận thế ôm lấy thắt lưng Kha Uyển Tình, bà mang giày cao gót nên cao hơn 1m7, Mộc Như Lam tựa đầu vào trong lòng bà, “Mẹ, thế thì mẹ nhớ bảo bọn họ trả tiền lương hàng tháng nhé.”
Mộc Chấn Dương vừa nghe, nhất thời cũng vui vẻ, “Ha ha... Bố còn chưa từng nghe qua chuyện trường học đã cho học sinh quyền lực rồi lại còn phải cho tiền lương.” Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, cười tinh nghịch, “Mấy năm nay thành tích của con càng lúc càng tốt, trao một ít học bổng thì có làm sao đâu, có thưởng có phạt thôi, đúng không mẹ?”
Nghe được lời này, Mộc Chấn Dương cùng Kha Uyển Tình trong lòng thật thoải mái, đứa con gái này từ nhỏ đến lớn luôn là niềm kiêu ngạo của bọn họ, người khác ai cũng hâm mộ ghen tị đến đỏ cả mắt. Mỗi lần bọn họ nói chuyện phiếm, chỉ cần nhắc đến tên Mộc Như Lam, lập tức sẽ xuất hiện một chuỗi âm thanh kinh hô tán thưởng——
“A, chính là Mộc Như Lam của học viện Lưu Tư Lan, mười một năm liền đứng nhất kì thi toàn quốc đó sao?” Từ lúc bước chân vào học viện Lưu Tư Lan, Mộc Như Lam liên lục đứng nhất, chưa bao giờ tụt hạng, không phải ai cũng có thể đạt được thành tích này.
"Không ngờ đó là con của chị! Thật đáng bội phục, cách giáo dục của hai người nhất định là cực kì hoàn hảo!” Đây là câu nói quen thuộc của những người thuộc giới thượng lưu ở nước ngoài hoặc tỉnh ngoài, bọn họ biết Mộc Như Lam nhưng lại thường không biết Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương.
“Có thể dạy dỗ nên một đứa nhỏ hoàn hảo đến thế, hai người hẳn cũng phải cực kì vĩ đại, nhất định có thể hoàn thành công trình tuyệt vời này. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!” Như một phản ứng dây chuyền, thanh danh của Mộc Như Lam đôi khi mang đến vô số lợi ích.
“Trời ạ! Nhất định phải mời hai anh chị đến nói chuyện với chúng tôi một chuyến, làm thế nào mà giáo dục ra đứa nhỏ ưu tú như vậy. Đứa nhỏ nhà tôi không ngoan chút nào, giá mà nó bằng một phần mười của Mộc Như Lam thôi là tôi đã vui đến mức ngủ không yên rồi.”
“...”
Cứ thế, lòng ham muốn hư vinh của Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương được thỏa mãn triệt để. Ít nhất là ở thành phố K tỉnh G, hầu như mọi người đều biết đến Mộc Như Lam. Thứ nhất, chỉ riêng thành tích của cô cũng đủ làm cho cả nước chú ý: hạng nhất liên tục mười một năm. Cho dù lúc học tiểu học thì ít người để mắt đến, nhưng lên đến sơ trung rồi trung học thì không thể không có ai chú ý. Thành tích vượt bậc như thế, kỳ thi vào cao đẳng còn chưa tới mà đã có không ít hiệu trưởng các trường đại học danh tiếng tự mình bái phỏng Mộc gia, thậm chí có cả người của đại học Harvard. Tất cả những thứ này, Mộc Như Lam không đề cập với người ngoài một chữ, nhưng Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương thì rất tích cực lan truyền khắp nơi.
Chỉ là, Mộc Như Lam bây giờ bởi vì chuyện kiếp trước mà tính cách bị bóp méo đến biến thái, mục đích làm việc cũng biến thái không kém. Nếu Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương biết... Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
Hiện tại đứa con gái này chỉ là vì trả ơn hai người một lần nữa sinh cô ra nên mới dịu dàng thỏa mãn lòng hư vinh của họ, cho họ tất cả vinh quang; nếu bọn họ lại tiếp tục chạm vào vạch cấm, chính tay niềm tự hào của họ sẽ biến họ thành con rối…
Không biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Tiếp tục hấp thụ thứ ánh sáng hão huyền mà cô tỏa ra rồi tiến vào quan tài, hay là muốn bị cô rạch hết mặt sau đó kéo dài hơi tàn, sống trong thống khổ? Chà... Mộc Như Lam đoán chừng, bọn họ sẽ lựa chọn vế trước, cho nên cô vẫn không ngừng phóng túng.
Kha Uyển Tình cười đến mức diễm quang bắn ra bốn phía, mặt mày tươi như hoa nở, bà xoa xoa đầu Mộc Như Lam, “Phải phải, bảo bối nhỏ của mẹ càng vất vả công lao càng lớn, học bổng phải nhiều, tiều tiêu vặt cũng vậy! Cũng không nên làm việc quá sức. Cùng lắm thì không làm hội trưởng nữa, biết chưa?”
Mộc Như Lam chỉ cười nhạt, đôi mắt mang theo chút ý tứ trào phúng khó thấy. Quả nhiên, giây tiếp theo, Kha Uyển Tình nói, “Kỷ niệm ngày thành lập trường xong là đến kỳ trung khảo rồi, trọng tâm vẫn là học hành, đừng để chuyện của hội học sinh làm chậm trễ việc học của con. Buổi tối thức khuya, mẹ đau lòng.”
Thanh danh càng lớn, chú ý càng nhiều, điều này đã bắt đầu từ vài năm trước. Mọi người, đặc biệt giới giáo dục, đều nhìn lom lom vào cô, muốn xem Mộc Như Lam – cô gái mười một năm không ai có thể kéo xuống ngựa, thiên tài phát triển mạnh mẽ hơn cả tế bào ung thư – sẽ tiếp tục tiến lên, hay là rốt cuộc cũng qua thời kì huy hoàng. Đó là liên tục mười một năm a! Mười một năm, các thể loại thi giữa kì, thi cuối kì, thi quốc gia, thi quốc tế... tính tính toán toán, ít nhất cũng hơn cả trăm cuộc thi!
Nhưng với lòng tham của Kha Uyển Tình, bà cực kì yêu mỗi khi có cuộc thi qua đi, mọi người lại vây quanh bà mà hỏi về Mộc Như Lam với ánh mắt sùng bái. Bà muốn Mộc Như Lam phải thắng thế đi lên, một lần hai lần ba lần cũng chưa tính là gì, đã thắng là phải thắng hoàn toàn, thi vào trường cao đẳng cũng phải đỗ thủ khoa toàn quốc! Khi đó, truyền kỳ về Mộc Như Lam, ít nhất trong ba mươi năm sẽ không ai có thể đánh vỡ, mọi người đều sẽ nhớ rõ Mộc Như Lam, nhớ rõ đó là con gái của Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương!
Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu, “Con biết rồi ạ. Nếu thấy mệt, con sẽ tìm người làm thay.” Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=364087
|