Gia Khẩu Vị Quá Nặng - Hắc Tâm Bình
|
|
Chương 12: Muốn giữ độ tươi Mộc Như Lam hơi vén rèm cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Mặc Khiêm Nhân đang rời đi. Khẽ cười nhạt, cô buông rèm xuống, đi đến chỗ sô pha xách chiếc ba lô màu đen của mình lên. Nhẹ nhàng kéo khóa, Mộc Như Lam lấy từ trong bao kẹo ra một cuộn vải dài, và một lọ Formalin*.
*Formalin: hợp chất hóa học dùng để ướp xác.
Cô chậm rãi lên lầu, vui vẻ ngâm nga một bài hát không tên nhưng rất êm tai.
Trong căn phòng tối om ở lầu 3 đã không còn tiếng động, hay nói đúng hơn là đã quá mệt mỏi.
Mộc Như Lam bật đèn, tủ gỗ lớn màu đỏ sậm liền được chiếu sáng, lộ ra hoa văn hoàng gia tinh xảo.
Cô đi đến cánh tủ chính giữa, đang định mở thì đột nhiên di động reo lên. Cô đành lùi lại hai bước, đưa lưng về phía cảnh tủ kia rồi bắt máy, gọi điện đến chính là Mộc Như Sâm.
Giọng Mộc Như Sâm không giấu được sự giận dữ, “Chị! Chị đang ở đâu thế? Sao còn chưa về?”
Mộc Như Lam mỉm cười, “Có chuyện gì à?”
“Có cảnh sát tìm tới nhà, bảo là nghi ngờ Lâm dính líu đến án mất tích của Kim Mạt Lỵ, thật hết chỗ nói!”
Mộc Như Sâm vừa dứt lời, cánh tủ gỗ sau lưng Mộc Như Lam đột nhiên chậm rãi mở…
Lộ ra thân hình một cô gái trẻ, cô ta cúi đầu, mái tóc nhuộm vàng che khuất gương mặt. Cả người cô ta trần trụi, cánh tay dang sang hai bên, hợp với bả vai thành một trục ngang, khuỷu tay vô lực rũ xuống một góc 90 độ. Sợi tơ màu xanh gắt gao quấn quanh, in lên làn da nhợt nhạt từng vết lằn đỏ tươi rồi cố định ở đỉnh tủ. Bởi vì máu không lưu thông mà cánh tay dần trở nên tím tái, hai chân cô ta cũng bị sợi tơ buột chặt, thoạt nhìn không khác gì một con rối dây.
Người này, không phải là Kim Mạt Lỵ đang bị mất tích đó sao?
Mộc Như Lam cúp máy, xoay người đối diện với Kim Mạt Lỵ, tay nâng đầu cô ta lên. Sắc mặt Kim Mạt Lỵ trắng bệch, miệng bị băng keo bịt kín, cô ta dùng đôi mắt vừa oán hận vừa sợ hãi nhìn Mộc Như Lam chằm chằm.
Nụ cười của Mộc Như Lam vẫn dịu dàng như cũ, cô xé mở miếng băng keo trên miệng Kim Mạt Lỵ, dùng khăn vải đã được tẩm ướt bằng Formalin nhẹ nhàng lau người của Kim Mạt Lỵ, “Yên tâm đi, tôi sẽ bảo tồn thân thể của cô thật tốt, để nó mãi tươi mới như ban đầu, chứ con rối mà bị hư thối thì thật không tốt chút nào.”
Cánh môi Kim Mạt Lỵ run run, loại thuốc đáng sợ này chỉ bôi ở trên da nhưng cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn thì thấu tận xương tủy.
“Mộc Như Lam, vì sao lại đối xử với tao như vậy?”
Mộc Như Lam chỉ cười khẽ, như là không hề nghe thấy câu hỏi của cô ta, “Chờ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ ướp xác cho cô. Cô có biết xác ướp được tạo ra như thế nào không? Đầu tiên là dùng một cây móc dài cắm vào xoang mũi cô, hút não của cô ra. Sau đó lại mổ bụng cô, lấy hết toán bộ nội tạng.”
“Đừng nói nữa!!” Kim Mạt Lỵ sợ đến mức toàn thân run rẩy kịch liệt, “Vì sao lại đối xử với tao như vậy? Tao chọc gì đến mày? Tao chọc gì đến mày hả Mộc Như Lam?!… Buông tha tao đi… Làm ơn buông tha tao…”
Mộc Như Lam vẫn chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười thánh thiện này trong mắt Kim Mạt Lỵ lại vô cùng đáng sợ, đứa con gái này là kẻ điên, là tên biến thái!
…
Lúc Mộc Như Lam về tới nhà, cảnh sát cũng đồng thời rời đi. Không khí u ám bao trùm lên Mộc gia, mặc dù cuối cùng vẫn chứng minh được Mộc Như Lâm vô tội nhưng ai vướng vào mấy chuyện này đều cảm thấy xui xẻo, huống chi là một gia đình rất có danh tiếng như Mộc gia.
Từ cái miệng líu ríu của Mộc Như Sâm, Mộc Như Lam mới biết được chân tướng. Thì ra là do cảnh sát lấy lời khai từ bạn học của Kim Mạt Lỵ, tất cả mọi người đều nói rằng Kim Mạt Lỵ thích một người tên là Mộc Như Lâm, hơn nữa gần đây lại càng điên cuồng quấy lấy không rời. Mộc Như Lâm từng mất kiềm chế tát cô ta một cái, thời điểm đó chỉ cách án mất tích có hai ngày, mà vào ngày Kim Mạt Lỵ mất tích, có người còn nhìn thấy cô ta đi tìm Mộc Như Lâm. Thế là Mộc Như Lâm bị hoài nghi.
Cho dù có là danh gia vọng tộc, nếu phạm phải tội giết người thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Mộc Như Lâm chung quy cũng còn nhỏ, ban đầu còn tưởng rằng chuyện Kim Mạt Lỵ mất tích thật sự có liên quan tới mình, hoang mang đến toát mồ hôi lạnh.
Mộc Như Lam an ủi rồi dỗ cậu đi ngủ, sau đó xuống lầu trấn an Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương.
Khi cô chuẩn bị trở về phòng thì chợt nghe Kha Uyển Tình đau lòng nói với Mộc Chấn Dương, “Không ngờ lại xảy ra chuyện này… Tuyết Tuyết còn trẻ như vậy… Nghe nói bọn họ để lại một đứa con gái, cô đơn hiu quạnh… Trời ạ…”
Mộc Chấn Dương trấn an bà, “Đừng quá thương tâm, những chuyện như thế chúng ta không thể giúp gì, trừ đứa nhỏ kia… chúng ta có thể nhận nuôi con bé, tuyệt đối không được để nó phải vào cô nhi viện. Đứa nhỏ của Bạch Tuyết, tôi nghĩ con bé hẳn là rất nhu thuận, phù hợp làm bạn với Mộc Như Lam.”
Đôi mắt Mộc Như Lam sáng lên, miệng cười càng tươi. A, ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao? Bạch Tố Tình cuối cùng cũng đến rồi sao? A… Làm sao bây giờ? Cứ nghĩ tới cố nhân lâu ngày không gặp, cô liền cảm thấy máu khắp người sôi trào lên như muốn thiêu cháy. Em gái đáng yêu hiền lành của chị, chị đây chờ em đã lâu thật lâu, ha ha…
Mộc Như Sâm đi từ phòng mình ra, thấy Mộc Như Lam hình như đang rất vui, cô cúi đầu cười dịu dàng, từng lọn tóc đen mềm mại xõa trước ngực. Trái tim cậu “thịch” một cái, vô thức bước tới ôm Mộc Như Lam vào lòng, “Chị”, Thân thể mềm mại cùng mùi hương khiến người ta mê muội, đây là chị gái của cậu… Của cậu.
Mộc Như Lam giật mình quay đầu, Mộc Như Sâm cọ cọ hai má cô, khiến cô phải nheo lại một mắt, “Sao vậy?”
“Chị…”, Mộc Như Sâm càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào cổ cô, hơi thở có chút hỗn loạn.
Mộc Như Lam chần chừ, giây tiếp theo liền xoa đầu an ủi, “Em bị Chu Nhã Nhã từ chối rồi sao?”
Chu Nhã Nhã? Cái tên này tác dụng nhanh hệt như một câu thần chú, khiến Mộc Như Sâm lập tức buông Mộc Như Lam ra, biểu tình cậu kì quái, mà tâm tình cũng kì quái không kém, nhưng cậu lại không biết kì quái ở chỗ nào, chưa kịp hiểu ra thì đã bị Mộc Như Lâm – không biết tỉnh dậy từ khi nào – cắt ngang suy nghĩ, gọi về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Kha Uyển Tình nói với ba đứa con rằng hai ngày nữa sẽ có một cô em gái đến ở nhờ một thời gian. Bà vốn lo lắng Mộc Như Lam có thể sẽ không vui, bởi vì khi còn nhỏ bà cũng rất bực mình mỗi khi có cô gái nào ở nhờ nhà bà, điều này khiến cho bà có cảm giác rằng sự yêu thương và quan tâm mà cha mẹ dành cho mình bị người kia đoạt đi mất.
Không ngờ, Mộc Như Lam chẳng những không bực mà còn rất vui vẻ, nói cô trước giờ vẫn luôn muốn có một đứa em gái, hơn nữa còn ngỏ ý muốn cùng Kha Uyển Tình ra ngoài mua vài vật gia dụng cho em gái mới. Con gái mình từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhiệt tình hoan nghênh Bạch Tố Tình như thế, hai vợ chồng Kha Uyển Tình phải nói là vô cùng thỏa mãn cùng tự hào, con gái họ thật sự tốt không ai sánh bằng, quả là niềm kiêu ngạo của bọn họ.
…
Lục gia.
Lục Tử Mạnh tính rủ bạn tốt ra ngoài ăn chơi một phen, kết quả là vừa vào phòng của Mặc Khiêm Nhân thì liền nhìn thấy một đống ảnh chụp đặt trên giường, nhất thời buột miệng, “Tôi nói này, cậu có cần phải điều tra người ta như thế không? Vẫn còn nghĩ rằng em ấy là biến thái?”
Trên giường, toàn bộ đều là ảnh chụp Mộc Như Lam!
====
Kích thích chưa, sợ hãi chưa =))
Phòng trường hợp lối edit của mình không được trôi chảy làm các bạn khó hiểu, hoặc là các bạn đọc mấy ngày rồi quên nên mình giải thích diễn biến chương 10, 11, 12 luôn:
Có 2 đứa nhỏ lẻn vào biệt thự xám của Mộc Như Lam. Kim Mạt Lỵ bị nhốt trong tủ lục đục gõ cầu may có người nghe mà cứu, bọn nhỏ nghe thấy, chạy tới định coi, chưa kịp mở tủ thì đã bị Mộc Như Lam hù sợ đến hét lên. Kim Mạt Lỵ vừa mới im lặng được một chút, nghe tiếng hét là lại đập tủ cầu cứu rầm rầm, nhưng Mộc Như Lam đã kéo bọn nhỏ rời đi, vậy nên Kim Mạt Lỵ đập mệt thì bỏ cuộc, Mộc Như Lam tiễn bọn nhỏ vê rồi đi đến bôi formalin lên người Kim Mạt Lỵ như thường lệ.
Vậy thôi à.
Bạch Tố Tình trong truyền thuyết sắp lên sàn rồi, mình đang phân vân không biết nên chọn đại từ "ả" hay là "cô ta". Bạch Tố Tình mới chỉ 14 tuổi, gọi "ả" thì nghe già quá, nhưng gọi "cô ta" lại không phản ánh đủ độ đáng ghét, ý của các bạn thì sao?
|
Chương 13: Yêu là phải truy đuổi Mặc Khiêm Nhân đứng trước cửa sổ, nắng sớm tinh khôi đậu trên tấm thảm nhung dưới chân hắn, hắt lên từng vầng sáng nhu hòa. Hắn đứng đó, cả người ngập trong nắng, mắt đeo một cái kính viền vàng, trên thân hình trần trụi tái nhợt là vết sẹo lồi tinh tráng, đôi chân dài được chiếc quần tây đen che đi. Trên tay, Mặc Khiêm Nhân cầm ảnh chụp của Mộc Như Lam.
Trong một giây đó, Lục Tử Mạnh cảm thấy bạn tốt của mình không phải đang tra án mà là đang ngắm hình người yêu, hắn cũng không phải bác sĩ tâm lý tội phạm danh tiếng ở California, mà là một tên tình nhân biến thái!
Mặc Khiêm Nhân hơi nghiêng đầu nhìn Lục Tử Mạnh, khuôn mặt hắn dưới ánh mặt trời như được phủ thêm một tầng viền vàng, cực kì đẹp mắt. Cho dù đã làm bạn tốt nhiều năm, Lục Tử Mạnh vẫn vô thức đứng khựng lại.
“Không biết gõ cửa à?”, Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng hỏi.
Nhiệt tình của Lục Tử Mạnh lập tức bị dập tắt, khịt mũi khinh bỉ, “Lúc nào cậu cũng bày ra cái bộ dạng khó chịu như vậy.”
“Với cậu thì cần gì phải tỏ vẻ”, thấy Lục Tử Mạnh đi đến trước giường định cầm ảnh chụp lên, Mặc Khiêm Nhân liền nhíu mày, “Không được đụng vào!”
Lục Tử Mạnh giật mình, thu tay về, “Sao thế? Trên đó có dấu vân tay quan trọng cần kiểm tra sao?”
“Tóm lại là cậu không được đụng vào”, Mặc Khiêm Nhân cảnh cáo, trở lại giường thu dọn đống ảnh.
Lục Tử Mạnh đứng một bên nhìn, chợt kêu to, “Trời! Cậu có cả ảnh chụp lúc nhỏ của em ấy?!”
Mặc Khiêm Nhân không thèm để ý, Lục Tử Mạnh đành xấu hổ sờ sờ mũi, “Ra ngoài chơi không?”
“Không rảnh.”
“A!”, mất hết cả hứng.
“Tôi đâu có nói tới đây để đùa?”, giọng nói Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt, hắn đem đống ảnh đã sắp xếp cẩn thận bỏ vào bì trong suốt.
“Nhưng mà vụ án này quá hoang đường cậu có biết không?”, Lục Tử Mạnh lại khịt mũi khinh bỉ, “Mộc Như Lam người ta là học sinh giỏi toàn diện, không gây thù với ai, cũng không có tiền án tiền sự gì, làm sao cậu có thể nghi ngờ người ta? Chuyện Kim Mạt Lỵ…”
“Tôi có bao giờ bảo cô ta liên quan đến án mất tích của Kim Mạt Lỵ chưa?”, Mặc Khiêm Nhân tháo kính mắt xuống, lấy từ trong túi một cái áo sơ mi trắng rồi mặc vào. Động tác cực kì lưu loát, mùi bạc hà tươi mát từ trong góc áo nhẹ nhàng lan sang xung quanh.
“Cậu tới đây không phải vì án mất tích của Kim Mạt Lỵ?”, Lục Tử Mạnh kinh ngạc, hắn cứ nghĩ là do vụ Kim Mạt Lỵ mà người này mới từ thủ đô bay sang thành phố K.
Mặc Khiêm Nhân nhìn hắn như đang nhìn đang nhìn một kẻ ngốc. Lòng hiếu kỳ của Lục Tử Mạnh dâng trào, hắn dây dưa hỏi cho bằng được. Cũng đúng, cho dù là ai, cứ hễ nghe được chuyện cô học sinh giỏi toàn diện nổi tiếng trong giới giáo dục cả nước lại bị một tên bác sĩ tâm lý tội phạm hoài nghi thì cũng sẽ kinh ngạc vạn phần. Không hỏi cho rõ, chắc chắn hắn sẽ không ngủ được!
Lục Tử Mạnh theo đuôi Mặc Khiêm Nhân ngồi xuống bàn ăn. Giờ này hai lão gia chủ Lục gia không ở nhà, nên bàn ăn chỉ có bọn họ.
“Năm năm trước, ở thành phố K xảy ra một vụ bắt cóc tập thể”, Mặc Khiêm Nhân vừa lấy múc cháo thịt trứng vào bát vừa nói, “Năm tên tội phạm chia nhau phục sẵn ở bốn địa điểm, bắt cóc bốn đứa trẻ để tống tiền.”
Lục Tử Mạnh gật đầu, chuyện này thì hắn nhớ rõ, hồi đó nháo rất to. Năm tên tội phạm quá lớn mật, bắt cóc một lần bốn đứa trẻ khiến ai cũng phải kinh động.
“Những đứa trẻ bị bắt khi ấy có Mộc Như Lam, Kim Mạt Lỵ, Tiếu Tĩnh, Lý Nhã Lan. Trong số đó, Tiếu Tĩnh và Lý Nhã Lan bị giết chết vì gia đình không có đủ tiền.”
Hai mắt Lục Tử Mạnh mờ mịt, “Sao tôi tìm mãi không ra trọng điểm?”
“Sau khi ra tòa, thủ phạm chính bị kết án tử hình. Bốn tên tòng phạm thì vì không đủ mười sáu tuổi cộng thêm không trực tiếp giết người nên vị quan tòa coi thường tiểu tiết năm đó đã phán một tên vô tội, ba tên ở tù hai năm”, Mặc Khiêm Nhân lựa hành ra khỏi cháo xong, lại với tay chọn đậu trong bánh mì. Lục Tử Mạnh thấy thế thì khóe miệng run run, người này vẫn quá trẻ con, từng này tuổi rồi mà vẫn kiêng ăn mấy thứ đó!
“Mà người trong án mất tích hai năm trước, chính là ba tên tòng phạm đã được ra tù.”
Lục Tử Mạnh giật mình, sau đó như hiểu ra, “Quả thật không thể có khả năng trùng hợp khéo như vậy… Nhưng nếu từ động cơ trả thù thì bị hiềm nghi nhiều nhất phải là người nhà của hai con tin bị giết chứ?”
“Hai gia đình đó năm năm trước đã chuyển đến một nơi cách thành phố K cả vạn dặm. Tôi từng đi gặp họ, họ thậm chí còn không biết kẻ bắt cóc con mình là ai”, Mặc Khiêm Nhân dừng một chút, lấy hạt đậu cuối cùng ra, “Họ không hề nói dối.”
“Nhưng cậu cũng không thể vì thế mà hoài nghi Mộc Như Lam. Tôi chẳng thể nào tưởng tượng được em ấy và chuyện này có liên quan với nhau. Vả lại, bây giờ em ấy mười sáu tuổi, hai năm trước mới chỉ mười bốn, một cô bé mười bốn tuổi thì làm được gì? Hơn nữa, ba tên tòng phạm đó tên nào cũng lớn hơn em ấy vài tuổi, bộ cậu nghĩ đây là kịch bản phim sao?”
“Sai”, Mặc Khiêm Nhân nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh khiến người khác phải sợ hãi, “Suy nghĩ của tên tội phạm biến thái nào cũng có thể trở thành kịch bản phim kinh dị. Trong khi bác sĩ tâm lí của Edward Gein khẳng định thần kinh hắn ta hoàn toàn bình thường, người ta tìm thấy xác chết của hai người bị hắn giết trong nhà để xe.”
“Đừng, đừng đùa”, Lục Tử Mạnh nặng nề nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố tò mò hỏi, “Edward Gein là ai?”
Mặc Khiêm Nhân tao nhã húp cháo, “Trong phim The Texas Chainsaw Massacre, nhân vật chính được lấy cảm hứng từ một tên tội phạm có thật. Hắn là thiên tài với chỉ số thông minh 136, dùng trí tuệ để lừa gạt mọi người. Sau khi hắn bị bắt, một người bạn làm cảnh sát của hắn nói rằng: Anh ấy là người thành thật thẳng thắn, sinh ra đã rất mẫn cảm, lại khá có óc hài hước. Cho dù anh nói gì, tôi cũng rất thích tiếp xúc với anh ấy”, đôi mắt nhìn thấu tất cả lạnh lùng quét về phía Lục Tử Mạnh.
Lục Tử Mạnh nhất thời bị bạn tốt dọa sợ đến mức buồn nôn.
…
Hôm nay là thứ bảy, nhưng vì hai ngày sau là kỉ niệm ngày thành lập trường nên các lớp chưa chuẩn bị xong vẫn phải đến trường. Thứ bảy là ngày nghỉ, hầu hết học sinh đều mong sớm hoàn thành để có thể về nhà. Hội trưởng hội học sinh Mộc Như Lam còn rất nhiều việc cần xử lý vì vậy từ sớm đã có mặt.
Khoảng giữa trưa, Mộc Như Sâm lo lắng chạy vào văn phòng hội trưởng, chống hai tay lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn Mộc Như Lam, “Chị, làm sao bây giờ? Ngày mai là sinh nhật Chu Nhã Nhã, mà em chưa kịp chuẩn bị gì cả!”
“Vậy em muốn thế nào?”
Mộc Như Sâm lập tức làm nũng, “Chị, chiều nay cùng em ra ngoài chọn quà đi, nhé, chị~”
“Thật hết cách với em”, Cô lắc đầu nhưng miệng vẫn cười cưng chiều.
Mộc Như Sâm tựa vào bàn ngắm chị mình xếp lại đồ đạc vào túi, con ngươi có chút si mê mơ màng, đến khi Mộc Như Lam gọi một tiếng thì cậu mới hoàn hồn, vui vẻ nắm tay Mộc Như Lam không rời, “Đi thôi, dạo phố với em đi, lâu lắm rồi không được cùng chị đi chơi!” Nhất là từ sau khi Mộc Như Lam trở thành hội trưởng hội học sinh.
Mộc Như Lam gõ đầu cậu, “Chơi gì mà chơi, tập trung làm chuyện chính đi.”
“Chuyện chính nào?”, Mộc Như Sâm ôm đầu, đi chơi cùng chị gái nhà mình mới là chuyện chính!
“Chọn quà chứ sao, bộ em không muốn theo đuổi Chu Nhã Nhã à?”
“A, có chứ!”, Mộc Như Sâm lúc này mới nhớ ra, mỹ thiếu niên cũng không thèm để ý rằng trong nháy mắt vừa rồi bản thân đã quên mất Chu Nhã Nhã, lại bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà gì để cô ấy cảm động mà đồng ý trở thành bạn gái của cậu.
====
Ý của Mặc Khiêm Nhân ở đoạn cuối đại khái là: có những tên tội phạm biến thái thích dùng vẻ ngoài hiền lành vô hại để gạt người, Mộc Như Lam cũng nằm trong số đó.
|
Chương 14: Đây là thiên sứ Thứ bảy, người đến người đi trên đường luôn đông đúc hơn mọi khi, Mộc Như Sâm sợ lạc mất chị, nắm chặt tay cô không rời. Cặp nam thanh nữ tú bước đến đâu, người đi đường quanh đó lại không khỏi ghé mắt liếc nhìn, trong lòng nghĩ, quả là một cặp đôi xinh đẹp.
Vì mục đích là chọn quà sinh nhật nên hai người chủ yếu chỉ dạo quanh các hàng bán tặng phẩm. Dọc đường đi, Mộc Như Sâm liên tục quên mất mục đích này, cứ không ngừng lôi kéo Mộc Như Lam, đến độ kéo vào một cửa hàng thời trang. Mộc Như Sâm nhìn vào bộ trang phục trên người ma-nơ-canh, kích động nói: “Chị, chị mà mặc cái áo này thì sẽ đẹp lắm cho mà xem!”
Mộc Như Lam bất đắc dĩ nhìn giá tiền, tận ba ngàn tám trăm nhân dân tệ. Mặc dù ở nhà cũng có vài bộ có giá trị xấp xỉ như thế, nhưng bọn họ vẫn còn là học sinh, tiền tiêu vặt có hạn, hơn nữa quần áo cô vẫn còn rất nhiều, không định mua thêm.
“Chị, chị cứ đi thử đi, em chắc chắn nhìn rất đẹp!”, Mộc Như Sâm hệt như con chó nhỏ, hai mắt sáng lên nhìn cô, ý đồ lấy lòng quá rõ ràng, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Nhân viên cửa hàng bên kia che miệng cười khẽ, thật là một đôi tình nhân khiến người ta ghen tị.
Mộc Như Lam đành gật đầu, vừa mới đưa tay định lấy bộ trang phục kia thì bị một bàn tay khác nhanh hơn giành trước.
“Nhã Nhã, cậu nhìn nè, bộ này rất hợp với cậu!”, Cô gái cầm quần áo hưng phấn vẫy tay với một người đứng cách đó không xa.
Mộc Như Sâm thấy thế, đôi mày nhất thời chau mày, “Này, làm gì vậy hả? Rõ ràng là chúng tôi chọn nó trước.”
Cô gái kia lúc này mới để ý đến hai chị em bọn họ, có hơi kinh ngạc, “Đây không phải là Mộc Như Sâm hôm trước mới nói muốn theo đuổi Chu Nhã Nhã sao?”, Cô ta liếc nhìn Mộc Như Lam , trào phúng nói, “Vậy mà trong chớp mắt đã chạy đi mua quần áo cùng đứa con gái khác. Chậc chậc, Nhã Nhã, cậu thấy chưa, tớ đã nói tên này không phải là thứ tốt mà. Bề ngoài đẹp mắt, nhưng cũng chỉ là kẻ mặt người dạ thú, dễ dàng bị hồ ly tinh quyến rũ.”
Cô gái này không phải học sinh ở Lưu Tư Lan học viện, hoàn toàn không biết Mộc Như Lam. Cô ta nhận ra Mộc Như Sâm là vì thời điểm mà cậu nói rằng muốn theo đuổi Chu Nhã Nhã, cô ta cũng có mặt.
Mộc Như Sâm không nhận ra cô gái này là ai, nhưng lại thấy được Chu Nhã Nhã. Có điều, cô ta cả gan mắng Mộc Như Lam, cậu cũng mặc kệ cô ta có là bạn của Chu Nhã Nhã hay không, nguy hiểm nheo mắt nhìn cô gái kiêu căng trước mặt, “Cô muốn chết?”
“Cậu…”
“Tả Tả”, Giọng nữ lành lạnh đánh gãy lời nói của An Tả Tả. Chu Nhã Nhã đi tới, mười lăm tuổi, bộ dạng khá thành thục, toàn thân tỏa ra khí chất băng thanh ngọc khiết.
Nụ cười trên môi Mộc Như Lam sâu hơn một chút, vẫn ấm áp tinh thuần như trước. Chu Nhã Nhã đi đến trước mặt cô, thản nhiên liếc Mộc Như Sâm một cái, rồi tầm mắt lại dừng trên người Mộc Như Lam, kỹ càng xem xét. Cô ta không vui, nhưng giáo dục nghiêm ngặt mười mấy năm khiến cô ta không biểu hiện điều đó ra ngoài, “Hình như chị là Mộc học tỷ? Thật xin lỗi, bạn của em chưa từng gặp chị nên đã hiểu lầm.”
Chà, câu nói này hàm chứa sự khiêu khích cùng khinh thường, cô ta chẳng phải là đang ám chỉ Mộc Như Lam tự cho mình hơn người sao? Quả thật, ba chữ “Mộc Như Lam” nếu lên mạng tìm kiếm sẽ ra một loạt tin tức, nhưng không phải ai cũng quan tâm.
Mộc Như Lam hiền hòa lắc đầu, như thể không hiểu ý tứ trong lời Chu Nhã Nhã, “Không sao, em là Chu Nhã Nhã phải không? Sâm thường xuyên nhắc đến em.”
“Vậy ạ?”, Chu Nhã Nhã dường như không để ý lắm, mắt lại quét về phía thiếu niên đang khoanh tay bực dọc, hai má cậu còn hơi đỏ vì tức giận chuyện vừa rồi, nhưng lại bị cô ta tưởng là thẹn thùng.
An Tả Tả kinh ngạc lên tiếng, “Chị chính là Mộc Như Lam sao?” Vì đảm bảo an toàn cho Mộc Như Lam, trên mạng dù có rất nhiều tin tức về cô, nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ ảnh chụp.
Mộc Như Lam hơi nhướn mày, “Không biết em đang nói đến Mộc Như Lam nào, nhưng tên chị đúng là Mộc Như Lam.”
An Tả Tả lập tức thay đổi sắc mặt, kích động nói, “Thật không ngờ là chị! Xin chào xin chào, em tên An Tả Tả, học sinh ở trung học Ta Tử Viên, em sùng bái chị đã lâu lắm rồi…”
Chu Nhã Nhã thấy cô bạn khi nãy còn ra sức bênh vực mình trong nháy mắt đã sùng bái ủng hộ đối phương, ác cảm với Mộc Như Lam lại tăng thêm, liếc mắt nhìn Mộc Như Sâm một cái cuối rồi xoay người, “Đi thôi.”
“Hả? Ôi chao… Mộc học tỷ, hẹn gặp lại!… Nhã Nhã đợi tớ với…”
Bóng dáng Chu Nhã Nhã in trên đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Mộc Như Lam, sáng ngời. Cô thoải mái mỉm cười, thánh thiện tựa thiên sứ.
A, Chu Nhã Nhã… kiếp trước là nanh vuốt đắc lực nhất của Bạch Tố Tình, cũng là nguyên nhân khiến Mộc Như Sâm đối xử tệ bạc với cô. Người này thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết, thật ra… cũng chẳng khác gì một kẻ biến thái.
Nghiêng đầu về phía Mộc Như Sâm đang mải nhìn đống quần áo bên cạnh, Mộc Như Lam đưa cho cậu một viên hạt dẻ, “Sao vừa nãy Chu Nhã Nhã đến đây mà em không cùng con bé trò chuyện?”
Mộc Như Sâm quệt miệng, “Nói cái gì bây giờ?” Chợt cậu vui vẻ cầm bộ trang phục khi nãy lên, “Chị, chị mặc nó đảm bảo rất hợp! A… bộ váy kia cũng đẹp… Ừm, cái áo đó hình như cũng tốt… Đợi em một chút”, Cậu bắt đầu tính xem tiền tiêu vặt tháng này còn lại bao nhiêu.
…
Đi cả một buổi chiều nhưng không chọn được món quà nào vừa ý, ngược lại Mộc Như Sâm còn mua tặng Mộc Như Lam vài bộ quần áo.
Cả hai mỏi chân ngồi vào cái bàn cạnh cửa sổ trong một tiệm thức ăn nhanh, Mộc Như Sâm đối diện với Mộc Như Lam, cười hì hì để chị gái dùng khăn lau mồ hôi cho mình, hai cái răng nanh lộ ra rất đáng yêu, tâm tình cậu vô cùng tốt.
Mộc Như Lam nhìn mà mềm lòng, cũng cười theo, “Em còn cười vui vẻ như thế, hôm nay chưa chọn được gì cả.”
Mộc Như Sâm bị nhắc đến chuyện đó, liền ảo não, “Đi mua quà tặng con gái đúng là phiền toái.”
Mộc Như Lam nghĩ nghĩ, “Hay là đem bộ quần áo trong cửa hàng kia tặng Chu Nhã Nhã đi?”
Vừa nghe, Mộc Như Lam lập tức nhảy dựng lên, “Không được, bộ đó hợp với chị hơn.” Trong mắt Mộc Như Sâm, Mộc Như Lam mặc cái gì cũng đẹp hơn tất cả mọi người.
“Thế… hay là chị giúp em gấp sao, em đem tặng con bé?”
“Cái gì? Sao do chị tỉ mỉ gấp ra làm thế nào có thể tùy tiện đem tặng? Không được không được, đó là của em!”
Mộc Như Lam bất đắc dĩ, cưng chiều véo mũi cậu, “Thằng nhỏ này, không phải em muốn theo đuổi bạn gái sao? Chị chị chị… bộ em chưa dứt sữa à?”
Mộc Như Sâm cầm hai tay Mộc Như Lam áp lên má mình, cực kì hưởng thụ, “Bạn gái làm sao quan trọng bằng chị?” Chị mới là quan trọng nhất.
“Vậy sao?”
“Chuyện đương nhiên!”
Mộc Như Lam cười đến là vui vẻ, vậy sao? Chị là quan trọng nhất sao? A, em trai thật đáng yêu, đứa em trai trong lòng chỉ có chị thật sự rất đáng yêu. Nhớ lại Mộc Như Sâm ở kiếp trước, ánh mắt lạnh như băng như kiếm, độc ác khoét từng miếng trên trái tim cô. Khi đó Chu Nhã Nhã nói một là một, nói hai là hai, mỗi lần nhớ lại đều khiến máu khắp người cô sôi trào lên, khát khao đem bọn họ chế thành con rối.
Nhưng mà, cô sống lại, nếu mà đem hận thù kiếp trước đổ hết lên đầu người kiếp này thì dường như cũng không tốt cho lắm. Nhìn đi, em trai đáng yêu như con chó nhỏ, giả sử cô vươn tay về phía nó, không chừng nó sẽ hưng phấn liếm lên? Cho nên, em trai à, em trai đáng yêu bị chị gái biến thái thuần dưỡng thành chó ngoan à, nếu có một ngày cưng cắn chị, chị sẽ dùng phương pháp đặc biệt biến thái đem cưng chế thành rối đấy. Như vậy, cưng sẽ mãi mãi không thể cắn người, và cũng mãi mãi ở cạnh chị.
Mộc Như Lam cười nhu hòa, vài tia nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, dịu dàng hôn lên hai má cô. Cả người cô ngập trong nắng, khách trong tiệm thỉnh thoảng lại quay sang trầm trồ, có một đứa bé còn kéo kéo bàn tay của mẹ, “Mẹ, nhìn xem, thiên sứ kìa.”
|
Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả Chương 15: Thiên sứ cũng chia thành nhiều loại Hai chị em ăn tối ở ngoài, sau đó Mộc Như Lam dẫn Mộc Như Sâm đến Lâu Lan các mua canh gà rồi cùng nhau tới bệnh viện. Mộc Như Sâm biết chị gái muốn đi thăm cái tên khốn Lam Nhất Dương thì sắc mặt rất xấu, nhưng cậu lại lo cô bị người kia bắt nạt hay gì, thế là lập tức theo cô tới phòng bệnh.
Lúc họ đến, Lam Nhất Dương đang nằm trên giường xem tivi, miệng ngon lành nhai táo. Khi thấy Mộc Như Lam đẩy cửa vào, quả táo trên tay liền rớt xuống, lòng bàn tay lại vô cớ đổ một tầng mồ hôi. Mộc Như Sâm nhìn toàn bộ phản ứng đáng khinh của hắn, sắc mặt càng lúc càng xấu.
“Sao bây giờ mới đến…” Câu nói bị bỏ lửng ngay khi Lam Nhất Dương phát hiện bóng dáng của Mộc Như Sâm sau lưng Mộc Như Lam.
Thù đã kết thì tất nhiên không dễ gì biến mất, Mộc Như Lam cũng biết con trai có cách giải quyết ân oán của con trai, cô không nhiều lời làm gì, chỉ lặng lẽ đem canh gà đặt ở cạnh giường Lam Nhất Dương, “Anh chưa ăn gì sao?”
Lam Nhất Dương nhìn vẻ mặt đen sì của Mộc Như Sâm, hắn giảo hoạt mở miệng, “Chưa ăn, tay tôi bị như vậy thì làm sao mà ăn.”
“Thế mấy hôm nay anh ăn kiểu gì?”
“Tất nhiên là có người đút cho tôi,” Mặt Mộc Như Sâm ngày một đen lại, Lam Nhất Dương nhìn mà sướng cả người, “Cũng may cô đến đúng lúc, tôi sắp chết đói đến nơi rồi, mau đút cho tôi đi,” Hắn há miệng, muốn Mộc Như Lam đút canh gà.
Mộc Như Lam liếc bàn tay bị bó bột cùng thân hình đây băng vải của hắn, cô gật đầu, cầm thìa lên đút. Mộc Như Sâm thấy thế thì lập tức xù lông, “Chị!”
“Sao vậy?”
Mộc Như Lam kề muỗng cháo lên môi rồi phù phù thổi, sau đó đút cho Lam Nhất Dương. Chàng trai vốn đang nham hiểm cười khẩy bỗng dưng đỏ hồng hai má, miệng khó khăn nuốt cháo.
Mộc Như Sâm nhìn cảnh này mà trong lòng tức tối. Trước khi cậu được bảy tuổi, Mộc Như Lam vẫn thường xuyên dỗ cậu ăn cơm, chẳng biết từ khi nào mà cô không còn làm như vậy nữa. Quả thật là đủ lớn thì không nên để người khác đút, nhưng bây giờ thấy Mộc Như Lam phải đút cho một tên như Lam Nhất Dương, cậu chỉ có cảm giác muốn đánh người.
“Để em làm cho!” Mộc Như Sâm không một giây đắn đo, lập tức tiến đến giành lấy canh gà trong tay Mộc Như Lam khiến cô kinh ngạc. Cậu hung hăng trừng Lam Nhất Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, “Không phải em là người đả thương hắn sao? Em đút hắn ăn, coi như bồi thường.”
“Tôi sợ bị đau lưỡi,” Lam Nhất Dương cũng không thèm nể mặt, ai cần thằng nhóc này đút? Tầm mắt hắn hướng về phía Mộc Như Lam đang lùi lại nhường chỗ, hừ, quả là thương yêu em trai.
“Đau chết mi càng tốt!” Mộc Như Sâm thấp giọng rủa, hận mình không thể phun nước miếng vào bát canh gà.
Mộc Như Lam đi tới chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy vườn hoa phía sau bệnh viện, trên thảm cỏ xanh có người đang tản bộ, nói chuyện phiếm, ráng chiều đỏ thẫm, mai sẽ là một ngày đẹp trời.
Thật sự…
Người còn sống thật sự rất hạnh phúc.
Cô đặt hai tay lên bệ cửa sổ, hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Có làn gió khẽ thổi, lay động vài sợi tóc đen mềm mảnh khảnh của cô, ung dung mà dịu dàng.
Cạch…
Mộc Như Sâm thoáng thất thần, sơ ý làm đổ bát canh gà lên áo Lam Nhất Dương.
“Mẹ kiếp!”
…
Trong chiếc xe màu đen đậu ở một con đường đối diện với cửa sổ nơi Mộc Như Lam đang đứng, Mặc Khiêm Nhân cũng không khỏi giật mình, đôi mắt hắn nheo lại như có điều suy tư.
Lục Tử Mạnh ngồi ở phía trước, nhìn qua ống nhòm mà ngây người, “Trời ạ, cô gái này không tham gia giới giải trí quả thật uổng phí! Em ấy chỉ cần lẳng lặng đứng trước màn hình thôi cũng đủ khiến người ta ái mộ!” Thiên sứ a, Mộc Như Lam hoàn toàn xứng với cái danh từ hoàn mỹ này!
Ánh mắt Mặc Khiêm Nhân lúc này đã rời khỏi bục cửa sổ nọ, hắn thản nhiên đáp lời, “Thiên sứ cũng chia thành nhiều loại, trong đó có đoạ thiên sứ.”
“Con mẹ cậu! Mặc Khiêm Nhân!” Lục Tử Mạnh ném ống nhòm ra băng ghế sau đồng thời ngoái đầu lại, “Cậu đừng có nói mấy câu gây mất hứng như vậy có được không? Rảnh rỗi như vậy thì đi điều tra án mất tích của Kim Mạt Lỵ đi!” Người xinh đẹp như vậy mà vẫn chưa thể mê hoặc hắn, chẳng lẽ tên này thật sự muốn thanh tâm quả dục cả đời sao?
“Tôi chẳng phải là cảnh sát hay thám tử,” Mặc Khiêm Nhân thu hồi ánh nhìn, tay cầm bút máy viết gì đó vào quyển sổ đặt trên đùi.
Lục Tử Mạnh khịt mũi xem thường, “Thế sao cậu lại bám lấy Mộc Như Lam mãi không buông? Ông đây đã cùng cậu theo dõi người ta cả một ngày rồi! Thời gian đó thà chúng ta đi thư giãn còn hơn là lén lút bám theo một cô gái trẻ đẹp, tôi thấy kẻ biến thái ở đây phải là cậu mới đúng!”
Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng liếc hắn, “Không ai cần cậu đi cùng.”
Lục Tử Mạnh giơ tay đầu hàng, “Được rồi, cứ vậy đi, đến lúc nào chúng ta mới có thể đi uống một chén? Mấy mỹ nữ ngực lớn của tôi tịch mịch lâu ngày sẽ chạy mất.”
Mặc Khiêm Nhân chưa bao giờ thích ra vào những nơi như quán bar. Nếu có thời gian, hắn tình nguyện ngồi nhà xem mấy tập hồ sơ tội phạm trong và ngoài nước, nhưng lại không có cách nào khác với cái tên Lục Tử Mạnh ham vui này, đành phải cố mà cùng hắn đi uống một chén.
…
Hai chị em Mộc Như Lam vừa ra khỏi bệnh viện thì Kha Uyển Tình đã gọi điện đến, nói rằng bà chờ cô ở trung tâm mua sắm để cùng mua một ít đồ dùng thường ngày chuẩn bị cho Bạch Tố Tình, người hiện tại đang ở trên máy bay.
Hai mẹ con dạo phố, Mộc Như Sâm trở về nhà.
Tâm tình Mộc Như Lam rất tốt, người mua sắm xung quanh không nhiều không ít, ai chạm mặt thiên sứ cũng ngoái lại nhìn rồi trong lòng vui vẻ theo.
Kha Uyển Tình tự hào vô cùng, từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều chuyện khiến bà không vui, duy chỉ có Mộc Như Lam làm bà hoàn toàn hài lòng, chỉ có đứa con gái thông minh này luôn giúp bà nở mày nở mặt.
Cả hai lên khu đồ gia dụng ở trên tầng bốn, Mộc Như Lam cầm một cái túi nhỏ màu tím nhạt lên, hỏi, “Mẹ, mẹ thấy thế nào? Hương hoa oải hương tự nhiên, liệu em ấy có thích không?”
“Nhất định con bé sẽ rất thích, làm sao không thích cho được? Đồ do bảo bối của mẹ chọn luôn là tốt nhất,” Kha Uyển Tình đã cưng chiều Mộc Như Lam đến độ dù cô có tát người bà cũng sẽ bảo là tốt.
Nụ cười trên miệng Mộc Như Lam rạng rỡ hơn hẳn, đôi mắt cô híp lại vui vẻ, như hai vầng trăng lưỡi liềm, “Toàn bộ mình đều dùng hoa oải hương được không mẹ? Hương rất thanh mát, giúp dễ ngủ, em ấy lúc trước sống ở nước ngoài, có thể không quen múi giờ ở đây.”
“Được.”
Ở đằng xa, có người tách tách bấm máy ảnh, bắt lấy nụ cười của thiên sứ hạ phàm.
…
Vào thời điểm Mộc Như Sâm trở về, trong nhà chỉ có Mộc Như Lâm. Mộc Như Lâm ngồi trên sô pha, mắt đeo một cặp kính đen hơi cũ. Cậu nhìn đống túi trên tay Mộc Như Sâm, “Mua cho Chu Nhã Nhã nhiều đến vậy à?”
“Đừng có giỡn, chỗ này là cho chị Lam,” còn cả bó hoa lớn đang để trên chiếc xe đua cậu thích nhất nữa, làm sao có thể đem tặng toàn bộ cho Chu Nhã Nhã? Vớ vẩn.
Tròng mắt Mộc Như Lâm xẹt qua một tia sáng kì dị, “Anh chưa mua gì cho Chu Nhã Nhã sao?”
“Không biết phải mua cái gì, mai tính tiếp, phiền.”
Không biết mua cái gì để tặng cô gái trong mộng, vậy mà lại mua cho chị mình hết món này đến món khác?
Mộc Như Lâm nâng gọng kính, “Sâm, thực ra anh không muốn theo đuổi Chu Nhã Nhã phải không? Nếu đúng là thế, em sẽ ra tay giành lấy.”
|
Chương 16: Tiểu bạch hoa thuần khiết
Thiên tính của tất cả mọi người là nếu đồ của mình đột nhiên bị kẻ khác dòm ngó đến, trong nháy mắt nó sẽ từ một món đồ không đáng một xu vụt trở thành trân bảo quý giá. Mộc Như Sâm đang chuẩn bị lên lầu tắm rửa, nghe đến câu nói của Mộc Như Lâm thì dừng bước, nhíu mày nhìn về phía đứa em trai song sinh, "Chú vừa mới nói cái gì?" "Còn cần em lặp lại nữa sao? Việc gì phải phí thời gian như vậy hả Sâm? Anh không hứng thú nữa thì đừng đứng ngáng đường, em cũng thích Chu Nhã Nhã," Mộc Như Lâm thản nhiên nói, trong đôi mắt xẹt qua một tia u tối. Mộc Như Sâm Lập tức phản đối, "Ai nói anh không thích? Chú đừng có xen vào, Chu Nhã Nhã là của anh!" Cậu tuyên bố theo đuổi Chu Nhã Nhã trước mặt nhiều bạn bè như vậy, nếu giữa chừng bị Mộc Như Lâm giành mất, mặt mũi của cậu biết giấu vào đâu đây? "Đến cả quà sinh nhật anh còn chưa chuẩn bị thì còn đòi tán tỉnh kiểu gì?" "Hừ!" Mộc Như Sâm phiền chán gãi đầu, chợt hai mắt sáng lên, "Xin chị Lam một con rối tặng cho cô ấy là được," Rối của chị con nào cũng rất tinh xảo, lại sống động như thật. "À..." Mộc Như Lâm nhớ lại mấy con rối trong tủ kính, quả thật rất đẹp, đem tặng sinh nhật con gái là phù hợp nhất. Nhìn bóng dáng Mộc Như Sâm thoải mái đi lên lầu, ánh mắt của Mộc Như Lâm càng thâm trầm hơn. Đúng rồi đấy, cứ thế tiếp tục đi, tiếp tục ngoan ngoãn theo đuổi Chu Nhã Nhã đi, đừng có bám dính lấy chị ấy, đừng chỉ đem một mình chị ấy đặt trong tim, nếu không... sớm muộn cũng có một ngày mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức không cứu vãn được. Cậu muốn thay anh trai đạp chết cái mầm tai hoạ này! Cũng đồng thời nhắc nhở bản thân... Tình yêu biến thái này không được phép tồn tại! Kim Mạt Lỵ đã từng nói với cậu như thế, không biết từ lúc nào cậu bị cô ta phát hiện ra. Sau đó cô ta bắt đầu dây dưa bám lấy cậu, nói rằng muốn giúp cậu cắt đứt cái loại tình cảm biến thái đó. Cậu thẹn quá hoá giận tát cô ta một cái, cuối cùng lại tạo thành nhược điểm để cảnh sát bắt bớ. Nhưng nhờ có Kim Mạt Lỵ, cậu mới phát hiện vì sao mình lại có ham muốn độc chiếm bất thường đến đáng sợ đối với chị gái ruột. Có lần cậu không khống chế được bản thân, bất giác đặt hai tay lên cổ Mộc Như Sâm khi anh ta đang ngủ, lúc cậu kịp thời tỉnh táo lại thì đã hãi hùng toát mồ hôi lạnh. Tình yêu biến thái này không được phép tồn tại... Nếu như chị biết, nhất định sẽ bị dọa sợ, chị ấy chắc chắn sẽ không cách nào chấp nhận nổi, chắc chắn sẽ rời xa bọn họ. Vì thế, cậu tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì khiến chị đau lòng, tuyệt đối không! ... Mười giờ hơn, Mộc Như Lam mới cùng Kha Uyển Tình trở về. Ở phía sau, Trần Hải phụ Mộc Chấn Dương xách đồ cho hai mẹ con. Nghỉ một chút, họ lại đi bố trí phòng ở cho thành viên mới sắp đến, xong được một nửa, Kha Uyển Tình đã bảo Mộc Như Lam đi học bài. Buổi tối ngày hôm sau, ngoại trừ Mộc Như Sâm đi dự tiệc sinh nhật Chu Nhã Nhã, bốn người còn lại mặc quần áo chỉnh tề, trong lòng có đủ loại cảm xúc, cùng chờ đợi thành viên mới của gia đình mình. Bảy giờ đúng, người kia đến. Một thân váy liền màu trắng, một mái tóc nâu gọn gàng, mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, cô gái nhỏ tuy phong độ không bằng tiểu thư quyền quý, nhưng lại thắng thế về phần đáng yêu điềm đạm. Đoá sen trắng mong manh luôn làm cho người ta có cảm giác muốn che chở. Tên cũng như người, không phải sao? Bạch Tố Tình a. Kiếp trước, Mộc Như Lam đã bị cái dáng vẻ yếu đuối này che mắt. Cô đưa mắt quan sát, Mộc Chấn Dương đang ngắm Bạch Tố Tình, trên mặt tràn đầy yêu thích. Người đàn ông này bị Kha Uyển Tình áp chế đã lâu, cực kì yêu những đoá tiểu bạch hoa dễ thương nhu nhược chỉ có thể dựa vào đàn ông mà sống. Nếu không phải do ngại thế lực Kha gia quá lớn mạnh, phỏng chừng ông ta đã tự kiếm cho mình vài bông hoa như thế. Kha Uyển Tình thì ngược lại, bà thuộc tuýp người mạnh mẽ, gặp những cô gái ôn nhu yếu đuối như vậy sẽ không có ấn tượng tốt, nhưng vì đây là con của bạn tri kỷ của bà, bà yêu ai yêu cả đường đi. "Là Tình Tình phải không? Hoan nghênh cháu đến đây, dì là dì Kha," Kha Uyển Tình vừa thấy Bạch Tố Tình xuống xe thì vội vàng đi đến, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng thật ngoan hiền. Mộc Như Lam và Mộc Như Lâm lẳng lặng đứng một bên xem bố mẹ ân cần hỏi han người mới, đến khi cùng ngồi vào bàn ăn mới có chân nói. Bạch Tố Tình nhút nhát trò chuyện với hai vợ chồng Mộc gia, một lúc sau mới dám nhìn sang hai người một nam một nữ đồng trang lứa, nhỏ giọng nói, "Xin chào." Kha Uyển Tình lúc này mới nhớ tới, vội nói, "Đây là đứa con thứ ba của dì, tên Mộc Như Lâm, nó bằng tuổi cháu. Còn đây là con gái bảo bối của dì – Mộc Như Lam, lớn hơn cháu một tuổi. Sau này học hành có gì khó hiểu thì cứ hỏi chị, Mộc Như Lam không thua kém gì giáo viên dạy phụ đạo đâu," Kha Uyển Tình nói xong thì tự hào nhìn Mộc Như Lam, cô dịu dàng mỉm cười đáp lại. Chú ý điểm này, Bạch Tố Tình hơi nheo mắt, sau đó ngượng ngùng cười với Mộc Như Lam, "Từ nay xin được chị chiếu cố nhiều hơn." Mộc Như Lam nhẹ nhàng gật đầu, ôn hoà nói, "Về sau cũng xin chiếu cố nhiều hơn, em gái." Đôi mày ẩn dưới lớp tóc của Bạch Tố Tình nhíu lại, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất khó chịu. Chắc nhầm thôi, đứa con gái tên Mộc Như Lam này trông cũng không khó đối phó, theo tư liệu điều tra được thì cùng lắm chỉ là loại mọt sách tốt bụng. Lý tẩu rất nhanh đã bưng đồ ăn lên. Kha Uyển Tình gắp cho Mộc Như Lam một miếng thịt, "Ăn nhiều thịt một chút, trông con gầy quá," Hỏi han con gái người khác xong thì bảo bối nhà mình vẫn là quan trọng nhất. Mộc Chấn Dương cũng gấp cho Bạch Tố Tình một miếng rau. Bạch Tố Tình thầm ghét bỏ, ai thèm miếng rau của ông, gớm muốn chết, nói cho cùng thì chủ nhân Mộc gia là Kha Uyển Tình chứ không phải Mộc Chấn Dương! Cô ta đột nhiên nhìn về đĩa tôm, thỏ thẻ, "Đây là món mà mẹ thích nhất..." Sự chú ý của Kha Uyển Tình lập tức bị dời đi, bà an ủi Bạch Tố Tình. Cô ta lập tức hoàn hồn, vờ lắc đầu ra vẻ kiên cường, khóe mắt lại hồng hồng. Bộ dạng đó, không thể không thừa nhận là đã đánh vào tim hai người lớn ngồi cạnh, dễ dàng khiến bọn họ phải quan tâm lo lắng đến cô ta. Mộc Như Lâm thấy vậy thì thiện cảm dành cho Bạch Tố Tình tụt xuống âm. Vốn cậu đã không đồng ý để một đứa con gái xa lạ ở nhờ trong nhà, bây giờ lại còn nhìn thấy cô ta đoạt đi sự quan tâm đáng lẽ thuộc về Mộc Như Lam, bàn tay cậu vô thức siết chặt đôi đũa.
|