---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mùa đông lại đến, từng đợt gió tuyết tràn về xuyên vào con tim giá băng của Thy. Nó nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ bên Nguyên-bạn gái của nó. Thy còn nhớ kỹ ngày hôm ấy-cái ngày mà nó thấy Nguyên bên cạnh người yêu mới. Hôm ấy trời thoáng đãng, gió thổi hiu hiu, dìu dịu...nó đang trên đường đến lớp học thêm Anh bởi nó học rất yếu môn này, tâm trạng lo lắng, hồi hộp vì hôm nay có bài kiểm tra định kỳ. Đang đi, chợt nó thấy Nguyên tay trong tay với một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, dáng người vạm vỡ, to lớn. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Nó ngạc nhiên, bất ngờ...mắt nó cay xè, từng giọt nước mắt chợt rơi... "Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Sao Nguyên lại đi với người đàn ông ấy???...vv..."-Hàng vạn câu hỏi hiện lên tới tấp trong đầu, nó chạy đến kéo Nguyên ra khỏi người ấy. -Th...Thy!-Nguyên lắp bắp. -Tại sao Nguyên lại lừa dối Thy?-Nó nuốt nước mắt. -Nguyên...Nguyên... -Nguyên là kẻ lừa dối!-Nó hét lên và chạy đi. -Thy...!-Nguyên định chạy theo nó nhưng bị người đàn ông kia cản lại. -Ai vậy em? -Ak...là bạn của em anh ạ! Con nhỏ ấy bị tâm thần vừa ra trại. Nó hay đeo bám theo em lắm nên anh đừng bận tâm.-Nguyên nói dối một cách trắng trợn. -Vậy thôi mình đi tiếp đi em. -Vâng!-Nguyên ngoảnh đầu lại nhìn rồi tiếp tục đi với người đàn ông ấy. Trong khi đó, nó đau như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên tim. Nó không thể nào hiểu được tại sao Nguyên lừa dối nó. Ngày hôm qua, nó vẫn cùng Nguyên đi chơi cơ mà...! Nó hiểu rồi, thì ra bao lâu nay Nguyên chỉ xem nó như món đồ chơi mà thôi, tình cảm của Nguyên dành cho nó chỉ là nhất thời, lời yêu thương Nguyên trao chỉ là những lời nói gió bay,...tất cả chỉ là...giả tạo! Giá mà nó nhận ra điều ấy sớm hơn để bây giờ nó bớt đau khổ hơn thì hay biết mấy! Giờ này, nó đau...đau lắm! Nó nhận ra rằng tình yêu chỉ là một trò chơi, một thứ tình cảm giả dối, không bao giờ đem lại hạnh phúc! Và nó thề rằng sẽ không bao giờ yêu một người nào nữa...! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thời gian sao trôi thật nhanh, đã 3 năm kể từ ngày chuyện tình của nó kết thúc. Nó bây giờ là một nhân viên văn phòng sớm tối bù đầu vào công việc. Ngoài ra nó còn làm thêm tại một nhà hàng để mưu sinh, trang trải cuộc sống....Nó bây giờ là một kẻ lạnh lùng, khó đoán và cực...dâm (nhờ xem hentai trong thời gian đau khổ) ! Vào một ngày chủ nhật nọ, nó đang nằm dài xem phim hentai thì điện thoại reo... -A lô!-Một giọng nói quen thuộc vang lên-Thy hả con?... Là dì nè..., dì gọi để... báo cho con hay... chuyện! -Dì hả dì? Có chuyện gì mà giọng dì nghẹn ngào vậy?-Nó ngạc nhiên, có hơi lo lắng. -...Anh...hai con...mất rồi!-Một tiếng nấc nhẹ ở đầu dây bên kia. -......-Nó buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống, nước mắt cũng chực rơi... -A lô! A lô! Thy ơi Thy...! Nó nhặt điện thoại lên rồi khóa máy... "Sao có thể như thế được? Không! Không thể có chuyện đó...!"-Nó thầm nghĩ rồi khóc òa Lúc ấy, mưa rơi...hòa vào tiếng khóc của nó...buồn...lại càng thêm buồn....Thời gian ấy là đông...! Nó tự trấn an mình sau đó gọi lại cho dì...bảo dì cứ yên tâm, nó sẽ về quê lo tang cho anh hai của mình. Quê Thy ở Nha Trang...đoạn đường từ Hà Nội về Nha Trang sao dài đến vậy! Chiếc xe buýt cứ đi chầm chậm rồi nhanh và cứ thế...cuối cùng Thy cũng về đến nhà. Nó bước xuống xe đã trông thấy dì-người phụ nữ ngoài 60 đã nuôi hai anh em Thy bao nhiêu năm ròng bởi cha mẹ nó mất sớm. Dì chạy đến, xách bớt đồ cho nó, hỏi thăm sức khỏe và an ủi nó. Ôi...nó thương dì lắm! Từ ngày nó ra Hà Nội đến giờ cũng đã hơn 10 năm, trong khi dì phải ở nhà chăm nom người anh trai ốm yếu, hay đau bệnh của nó. Nó ước sao dì sẽ sống mãi với nó để che lấp đi nỗi đau mất cha mẹ, mất cả anh trai! Dì dẫn nó về nhà, nó bước vào phòng khách...vẫn cũ kĩ như xưa! Dì đưa nó vào phòng ngủ, anh trai nó nằm đó...mắt nhắm nghiền, dáng người nhỏ bé, gầy gò đã mất đi sự sống. Nó chạy đến ôm lấy anh, khóc òa lên như một đứa trẻ nhỏ. Nó tự hỏi tại sao ông Trời lại nhẫn tâm với nó đến vậy...? Sao ông ấy lại luôn mang đến cho nó những mất mát lớn lao như thế? Sao không cho nó được một niềm vui???.... Thời gian cứ dần trôi, chiếc đồng hồ vẫn đếm giờ, Trái Đất vẫn quay đều mang đi bao kỷ niệm...! Sau khi lo ma chay cho anh trai, nó tạm biệt dì và trở vô Hà Nội, tiếp tục công việc còn dở dang...Nó sẽ mãi như thế cho đến khi...nó gặp được hắn!... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- (To be continue)
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm ấy cũng là ngày đông, nó đang nhâm nhi cốc trà nóng bên cạnh bàn làm việc thì thấy sếp của nó dẫn đến một người đàn ông hơn nó chừng 2,3 tuổi. -Đây là Huy, phó giám đốc mới của công ty chúng ta, vì mới làm việc lần đầu nên cô hãy giúp đỡ anh ta nhé!-Sếp hồ hởi. -Vâng thưa sếp!-Nó gật đầu. "Phó giám đốc mà lại cần nhân viên giúp đỡ ak? Có bị sao không vậy trời? Chắc lại là con ông cháu cha rồi!!!"-Nó vừa nghĩ vừa cười. -Nè, cô là trưởng phòng ma-két-ting hả???-Hắn ngồi xuống cạnh nó. -Vâng, thưa anh.-Nó bỉu môi. -Tôi là Huy, hân hạnh được làm việc cùng cô!-Hắn chìa đôi bàn tay. -Tôi là Thy, mong anh giúp đỡ!-Nó bắt tay hắn cho đúng lễ nghĩa. Thế là từ đó, nó đã gánh chịu một công việc hết sức "nặng nề" đó là giúp đỡ chàng phó giám đốc điển trai mới chập chững bước vào nghề. Hắn lúc nào cũng dính lấy nó chẳng khác gì một cặp. Còn nó luôn tỏ vẻ khó chịu khi hắn đề cập đến những vấn đề cực "ho lao"! Nào là cô có bạn trai chưa rồi gia đình cô có giàu không hay cô thất tình mấy lần rồi..vv...Tuy hắn có hơi "khình khình" một chút nhưng rất hoàn hảo! Ở bên hắn, nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng nó tự dặn lòng mình không được yêu ai cả và thế là nó không được phép yêu hắn, đơn giản vì nó không muốn làm trái lời yêu cầu của chính mình. Cho tới một ngày, nó thấy hắn đi bên người yêu, đương nhiên là nó sẽ rất buồn nhưng cũng may là nó biết trước được chuyện đó rồi, quá quen thuộc rồi...! Nhưng nào ngờ, người con gái ấy lại chính là Nguyên! Lần này, nó xem Nguyên như một người xa lạ bởi Nguyên không còn là cô bé dễ thương ngày nào nữa mà bây giờ cô là một con ả lừa tình, tiền và thích phá hoại hạnh phúc của người khác! Nguyên thấy nó cũng khá bất ngờ nhưng bây giờ cô không còn chút tình cảm nào với nó nữa nên cũng giả vờ không quen biết...! Nguyên bám lấy hắn, lừa lấy tiền của hắn, chấp nhận yêu hắn vì tiền. Nó không chịu nỗi cái lưới tính mà Nguyên giăn ra bèn kể hết tất cả cho hắn. Và đương nhiên là hắn không tin! Nhưng nghĩ lại quãng thời gian nó thành thật với hắn, giúp đỡ hắn trong công việc nên hắn bèn tin nó. Cả hai đứa lập kế hoạch theo dõi Nguyên và làm sáng tỏ vụ việc. Và rồi....sự thật đã được phơi bày...Nguyên mất tất cả...bị án tù tội...! Nguyên căm hận nó lắm! Cô không bao giờ tha thứ cho nó được, quyết trả thù. Sau khi mãn án tù, cô tới tìm nó... Mùa đông ấy lạnh buốt, nó ngồi trong nhà mân mê cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mình vừa tậu được thì nghe tiếng chuông cửa (sau khi vạch trần được Nguyên thì nó và hắn quen nhau). Nó ra mở cửa...bất ngờ khi thấy Nguyên. Cô giả vờ vui vẻ với nó và vào nhà. Vừa đến phòng khách, Nguyên rút dao đâm vào tim nó...Nó gục xuống, nước mắt chọt rơi... -Xin lỗi....thật sự xin lỗi! -Mày ép tao vào tù rồi xin lỗi ak???-Nguyên vừa nói vừa đâm tiếp vào bụng nó. -Nguyên ak, Thy yêu Nguyên nhiều lắm nhưng sao Nguyên lại lừa dối Thy?-Nó gắng gượng, cố hỏi Nguyên câu hỏi mà nó thắc mắc bao nhiêu năm nay! -Vì sao ak? Vì trước đến giờ tao không hề yêu mày, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi! Mày cũng biết mà phải không??? -Thế...ak?...Vậy...ra...mình lầm rồi!-Nó nói xong ngất đi, máu tuôn ra đỏ tươi.... Cùng lúc ấy, hắn đến, chứng kiến tất cả...Hắn chạy đến trói Nguyên rồi gọi cảnh sát và cấp cứu....(~tua tua~).... Nguyên bị bắt, còn nó được đưa vào bệnh viện...Sau 10 ngày hôn mê, nó tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu... (t/g: bị đâm vào tim nên yếu lắm!!!) -Thy! Em có sao không?-Hắn sốt sắng. -Anh....ak? Em... có chuyện... muốn hỏi...-Nó ngập ngừng. -Em nói đi. -Anh...có yêu ...em không???-Nó gắng gượng. -Có! Anh rất yêu em!!!-Hắn khóc. -Vậy...ak?...Em...cũng...yêu...a..n...h!-Nó ngừng thở. -Thy!!!-Hắn hét... Nó chết! Nhưng chết trong niềm hạnh phúc và vui sướng...lần đầu tiên nó cảm thấy tình yêu thật sự có giá trị! Mùa đông là mùa buồn nhất nhưng có lẽ vào cái mùa giá rét, lạnh lẽo này người ta mới cảm nhận được vị đắng của tình yêu và cuộc đời...! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- End!
|