Hồ Tiên Tình Kiếp - Hồng Nhan Chốn Thâm Cung Tác giả: Tần Ca Rating: K+ Tình trạng: Đang sáng tác. Từng hạt tuyết vô thanh vô tức chất thành tưởng niệm Sự ấm áp đã qua vẫn còn lưu lại trên môi Nhưng người đã biến mất không gặp Từng chiếc lá vô thanh vô tức phủ lên nỗi nhớ Con đường dài cô đơn, không có người ở bên Ràng buộc tương đồng ngăn cách hai chúng ta Tất cả lại trở về khởi điểm Xuyên qua thời gian Lông vũ từ đôi cánh thiên sứ bay xuống lòng bàn tay Nắm chặt lấy mỹ lệ cuối cùng Không muốn vứt bỏ
|
Phần 1 Đêm khuya tĩnh mịch,những làn gió mát lướt nhẹ lên mặt nước còn đọng ánh trăng ,thời khắc hoa anh thảo nở cũng là lúc Phủ Hình Bộ Thượng Thư- Dương Thiên xuất hiện một con tiểu hồ ly. Ánh trăng chiếu sáng phủ muôn vật,ánh trăng thơ mộng kia chiếu xuống đáy hồ trong veo, ánh trăng mơ màng hòa quyện với hương thơm của hoa anh thảo cùng với tiếng thở dài của người thiếu nữ. Người ta nói:"trăng lúc nào cũng mơ màng, mặt trăng tròn vành vạnh sáng soi làm lòng người có một thứ cảm giác nôn nao khó tả...". Đây không phải là một câu truyện cổ tích hay một câu chuyện thần thoại...
Ánh ban mai phủ lên khắp các nóc nhà trong kinh thành, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tưởng như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
TẠI PHỦ HÌNH BỘ THƯỢNG THƯ
Một nữ tử áo hồng ngồi bên gốc cây liễu, bóng liễu rủ nhưng cũng làm lộ vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của nàng làm người ngắm không biết chán.
- Bách Nhi! Em lại trốn đi đâu rồi?- một giọng nữ rít lên.
- Ta đến ngay đây! - Giọng nàng ngân nga thánh thót. Mùa xuân đã đến, các lộc trên cành đã bắt đầu hé nở, bầu không khí như tràn ngập niềm vui xuân. Lòng của người thiếu nữ cũng phơi phới sức xuân. Bách Nhi đang ở phòng của Dương đại nhân để học thư pháp thì ngủ gục. Trong giấc mộng nàng thấy một vị công tử áo đen gương mặt tuấn tú nhưng lộ rõ vẻ thoáng buồn, ánh mắt chàng sâu như đáy hồ mùa thu, phẳng lặng như gương, tưởng chừng ngay trước mặt nhưng nàng không thể nào chạm tới chàng được...
- Bách Nhi! Bách Nhi! Tỉnh lại đi con! - Giọng âm trầm trầm nghe rất ngọt, rất đầm ấm.
- Con xin lỗi lão gia ạ! Con không dám nữa đâu!
- Được rồi hôm nay học đến đây thôi! Con về đi.
- Dạ thưa lão gia!
Hôm nay hoạt động phủ vẫn như ngày thường, nhưng đâu ai biết rằng, tối hôm qua, khi những giọt sương đã bắt đầu đọng trên lá, ánh trăng phản chiếu rõ hình ảnh mình dưới đáy hồ . Ánh trăng rọi rõ mọi khung cảnh , hòa với những bông hoa làm nên một bức tranh tuyệt diệu, thì dưới gốc Sân Tử này, một tiểu hồ ly đang ngon giấc. Nữ tử áo hồng nhẹ nhàng cất giọng nói, nàng ngẩng cao đầu, khuôn mặt kia được ánh trăng soi rõ. Nữ nhân này khí chất cao sang , khuôn trăng đầy đặn, cặp lông mày cong như lá liễu, chiếc mũi nhỏ hơi cao, điệu bộ đáng yêu vô cùng. Ngay lúc này đây, khi bầu trời điểm canh ba, ánh trăng vằng vặc sáng tỏ, vài chiếc lá bồ công anh rơi... Xung quanh nàng những chiếc đuôi trắng muốt xòe ra xung quanh, khiến người nhìn không thể ngây ngất...
|