Bao lâu để quen được một ai đó , bao lâu để bạn yêu ai đó , bao lâu để bạn chia xa , bao lâu để bạn quên được và bao lâu để có thể trở thành hoài niệm của nhau ........ tình đầu đối với ai cũng là mảng kí ức màu nhiệm và khó khăn , để yêu để sống để có nhau thật quá đỗi đắng cay .... TÌNH ĐẦU là câu chuyện những năm tháng của cô gái sống ven một thành phố biển và nơi để tình đầu gặp nhau và mãi chẵng hết đau thương. Không hẳn cũng chẳng là xa vời , câu chuyện là một mảng nào đó còn tồn tại của một lúc nông dại, nhiệt huyết để rồi khi đọc nó là cả đồng cảm hắc hiu.
|
CHƯƠNG 1 : Đâu đó tuổi 13
Người ta bảo tình đầu là tình khó quên…..
Tôi và cậu ấy quen biết nhau , à không chúng tôi may mắn được học cùng nhau. Đó là học kỳ 2 lớp 6, cậu ấy chuyển về trường tôi. Thật khác biệt đó là những gì tôi thấy ở cậu ấy , vs lũ con trai miền biển đen lõm cái màu da đen dần theo năm tháng tuổi thơ lớn lên . Có lẽ biển là người bạn chung của chúng, người bạn rèn cho chúng cách bơi ,cách chèo thuyền và cả cách nhuộm da đen nữa ……mà theo chúng nó da càng đen lại là càng thể hiện sự trưởng thành và cả độ đàn ông con nít ở tuổi 13. Bước vào lớp với khuôn mặt trắng noãn mái tóc được cắt gọn gàng chiếc áo trắng tinh vs dãy khuy ngay ngắn lúc đó cậu ấy thật sự thật sự rất đáng yêu theo kiểu gọn gàng sạch sẽ bỏ xa tụi con trai lớp tôi vs những mái đầu rậm rạp , những cọng tóc xoăn vs mùi khắc nắng đậm chất riêng biệt. những chiếc áo màu trắng ngả vàng chiếc quần bạc phết , bộ quần áo truyền từ anh trai xuống tận đứa em út , vật báu đó là minh chứng cho sự học khó khăn dân miền biển vs những cơn gió rát cả da thịt, những mùa nắng như vỡ cả đầu ,những cơn bão thần thoại mà mỗi khi ghé thăm đều để lại những kỉ niệm cười chảy cả máu mắt. Bỏ qua khó khăn đó đi vì bây giờ trời quang mây tạnh cả rồi …. Giờ học tiếng anh ru ngủ của chúng tôi bắt đầu bằng việc có 1 cậu học sinh đáng yêu mới được chuyển vào lớp tôi và nó kết thúc bằng việc cậu ấy trở thành đứa học anh cừ nhất giỏi hơn cả lớp trưởng yếu đuối …tiết kiểm tra từ vựng hầu hết đều được miễn cho học sinh chuyển lớp nhưng cậu ấy lại muốn xin cô giáo làm , 20 từ cậu ấy viết đúng cả 20 từ đại loại là rất nhiều nhiều hơn những đứa học giỏi cổ thụ của lớp tôi. “Thật ghê’’ gớm đó là từ tôi nghĩ về cậu ấy, vì tôi cực kỳ có nỗi khổ với môn anh và cậu ấy hiển nhiên thành trò cưng của cô giáo dạy anh lớp tôi. Còn tôi ư….. năm đó tôi không giỏi gì cả ….chỉ có đọc truyện là sự giải trí lành mạnh nhất của tôi ,nhưng để sống với nó thì đâu đầu đấy. Nhiều năm sau khi nghĩ lại tôi đã từng mơ ước sẽ được làm chủ một tiệm cho thuê truyện tranh, tôi có thể nằm dài lười nhát và đọc tất cả sách tôi muốn đọc. Nhưng năm tôi 13t truyện tranh hay các loại sách báo khác đối với tôi cực kỳ khó khăn qua nhà anh chị lớn mót hết những cuốn báo cũ mền xuất bản cách đây vài năm với màu hoan ố và lấm tấm hạt tiêu hay phải đạp xe mất hơn 30’ mới có tiệm thuê sách hay quầy báo, và cũng có nhiều đứa ngại nhọc công nên chả ai duy trì việc chờ đợi và mong muốn được đón nhận từng cuốn sách trên tay như tôi nữa… với mẹ tôi_người rất muốn tôi làm văn hay vì như vậy tính tôi sẽ bớt nhăn nhó hơn và sẽ biết cư sử cho phải phép hay chân thiện mỹ cao siêu mà mẹ không thể nhét nổi vào não tôi. Mẹ tôi mua cho tôi rất nhiều sách và truyện vì mẹ làm ở trung tâm thành phố nên chuyện đó rất dễ dàng nhưng cũng chóng hết vì tôi chỉ mãi đòi mua truyện đọc còn lại mọi thể loại khác tôi đều lém mang cất hết nhiều lúc tôi còn phải giả vờ làm nhàu bìa hoặc bẩn vài trang để mẹ khỏi nghi nhưng vô ích trò con nít chỉ thực sự lừa được con nít còn mẹ tôi thì đã là mẹ tôi đã là người lớn lắm rồi….. những lúc ngồi dài cổ đợi mẹ về , tôi chỉ mong sao mẹ cầm trên tay túi ni lông tím nhạt vì như vậy tôi còn hi vọng mẹ mua cuốn sách nào về để rồi tôi còn hi vọng trong đó có cuốn truyện nào mẹ dành cho tôi. Rồi năm ấy cũng có người thích tôi, vì chung sở thích. Sau này khi chị con dì tôi cưới chồng tôi cũng hỏi vì sao họ lại đến với nhau , chị bảo vì cả 2 đều thích ăn đồ sống …. Nhiều nơi khác nhau ,những thời điểm khác nhau , thời thế khác nhau , gia cảnh khác nhau , công việc mà môi trường nuôi dưỡng khác nhau …xa lạ và chẳng biết gì về nhau họ tìm đến nhau chỉ bằng một cái thích rất chung và rồi họ gắn với nhau hết trọn đời…. cuộc sống luôn là một hành trình dài tìm kiếm và rồi vỡ lẽ. Tôi cũng được người khác để ý vì tôi thích đọc sách giống họ, chúng tôi đơn thuần hay chỉ riêng tôi nghĩ họ là bạn. Dạo ấy, cậu ấy có rất nhiều truyện mà tôi có vòi mẹ bao nhiêu cũng chẳng có, thế rồi chúng tôi chia sẻ nhau những cuốn truyện để đọc… chuyện sẽ kéo dài rất lâu nếu như con của bạn nhiều chuyện không nói với tôi về việc tôi được cậu ấy thích. Trong giờ tin học chán ngắt với việc nhàm chán chả kém , gõ lốc cốc lên bàn phím cứng nhất , với những bài thơ trẻ em , mà đôi khi lại cực kỳ thú vị với những đứa ham mê máy tính …còn tôi nó trở nên nhàm chán vì những gì bạn muốn biết nhiều hơn nữa thì chưa được dạy và cũng chẳng ai quan tâm tới việc bạn chán hay không …..với những khuôn mặt hốc hác thẫn thờ vì việc phải đi học lúc 12h30. Cả 1 hành trình dài , ở trường ven ô như chúng tôi việc có 1 phòng tin học hay 1 chiếc máy tính để bàn có thể gõ hay chơi gì đó rất xa xỉ , trong lớp thì vài bạn có, hầu hết lớp nào có bố mẹ kinh doanh hay làm việc kiểu văn phòng thì may ra chúng còn được biết chút ít kiến thức sơ khai về chiếc máy tinh kỳ ảo đó. Nhà tôi cx vậy chiếc máy tính được nâng cấp theo time, lúc đầu công ty mẹ thải hàng cũ , với mong mỏi có chiếc máy tính để tập gõ phím , mẹ đầu tư ngay , với giá cơ quan chiếc máy tính với màn hình siêu cong và dày lần đầu tiên giáp mặt với tôi ….. cảm giác như mình ở một đẳng cấp rất xa với lũ bạn khiến tôi như muốn ngày mai mau đến để còn được khoe khoan 1 cách ko lộ liễu mà cực kỳ thâm thúy với lũ bạn miền biển của tôi về chiếc máy tính nhà bạn , với con chuột chạy bằng bi và những phím chữ hơi mờ , đôi lúc còn đứng lại giận dỗi vì bị con nhỏ nào đó gõ hoài đến lúc cpu nóng rân lên , pải ngắt nguồn điện để máy nghỉ ngơi. Lúc con bạn thân nói rằng thằng H nó thích mày đấy , trong lớp nó nhìn mày hoài ,, tôi lại bảo “ tào lao , chắc ta mượn truyện nó mà quên trả nên nó nhìn ta để nói, nhưng ta ko thấy đấy” , nó gân cổ cãi lại với sự hùa theo quá đáng của con bên cạnh “ đúng đấy , H nó thích bà rồi , sướng nhé , ôi mặt đỏ kìa ” . quả thật mặt tôi đỏ thật nhưng ko pải vì chuyện đó mà là tôi nghĩ đến lúc ko còn được mượn truyện của nó nữa , không còn được xem hay ngửi mùi truyện …. Thật sự rất là khinh khủng đấy. và cuốn truyện cuối cùng tôi trả nó hình như là cuốn mới nhất nó mua, mà hình như nó cũng chưa đọc , từ đó tôi không bao giờ giáp mặt nó, cũng như coi nhau như bạn chưa tiếp xúc. Sau này khi tụ lại ngồi với nhau và ai cũng bắt đầu “hồi xưa” thì lúc đó tôi mới biết cậu ấy đã phải dành dụm tiền và đạp bao nhiêu cây số để cho tôi có truyện để mượn… và rất lâu sau đó tôi mới accpect face cậu ấy , ….xa thật nhỉ,,,, tình cảm đôi lúc buộc ta phải lựa chọn rất nhiều…. và học sinh mới lớp tôi chính là thứ tôi rất ghét năm đó. Và ấn tượng với nhau là thứ mà lúc ấy chả ai quan tâm, con người mà, sinh ra đã mang bản tính xấu nhưng khi lớn lên ta học cách để ta hoàn thiện mình hơn thôi . ganh ghét đố kỵ là bản năng là phần con người ai cũng có , đâu ai là phật sống giữa chốn thị phố xa hoa. Không hiểu sao từ lúc đi học tôi đã rất hay bị chọc , không ra chơi thì trong lớp , không lấy đồ nhau thì lại dấu vở. lớp 6 tôi rất con trai nhé, lúc đó cx chưa dậy thì , thì lấy đâu ra xinh đẹp, lúc ấy sao nhỉ tôi ốm , chỉ hơi trắng nhờ gen mẹ , tóc mây xoăn , lúc nào cũng đội mũ lưỡi trai và áo chống nắng…. kỳ ấy tôi rât thích xin những chiếc áo sơ mi trắng đã hơi ngã màu của mẹ để khoát nắng, chả hiểu sao lúc ấy tôi lại thần tượng mẹ rất nhiều ….. tôi rất dễ ốm, ngồi ngoài trời nắng khoảng 15 phút là toàn thân tôi ướt mền, sau về thì lại đâu đầu và lại nôn mữa mới có thể khỏi ốm được, bởi vậy tôi rất bánh bèo vô dụng. hôm đó tôi đi học sớm, không phải sớm nhất nhưng sớm hơn mọi khi , vì tôi lúc nào lớp cũng vừa kịp gõ trống, tôi đang ăn dở gói me , lúc ấy vì chả hiểu sao tôi lại thích ăn mấy thứ chua ấy nhỉ, bạn biết mà đến cả em mình , lúc tranh nhau đồ ăn dễ gì bạn chịu cho nó ăn chung, và lại cả cái đứa ích kỷ như tôi nữa, tôi đang ăn thì hs mới ở đâu chạy đến và cướp nó đi , rồi ăn 1 cách ngon lành….hahahaha. đôi lúc tôi hiền rất hiền nhưng hung dữ lên thì chả ai ngờ đến, tôi không chạy nhào đến cướp lại vì hs mới cx đã ăn r , cũng chả hét lên , cũng không im lặng… tôi chỉ bảo ăn rồi thì nhớ mua lại … “rất ngầu đấy”, hs mới nói … tôi cũng không thèm ăn 1 trả 1 , mẹ tôi hay bảo “con ghét ai thì đừng để tâm đến họ’’, ok.. tôi cx chẳng thèm để tâm đến hs mới cho đến lúc nó ngồi trên bàn tôi và thản nhiên ăn gói me.. mấy thanh niên trong lớp cười bảo “ nó khóc bây giờ , tránh ra đi ’’ …. “thật á ,này khóc đi r tôi trả lại cho nữa gói nè… khóc đi” ….. thật sự nếu lúc đó , cô không vào thì tôi cũng chẳng biết xử sự như nào giữa đám trai nhiều chuyện ấy. Rồi mọi chuyện cũng chẳng ai thèm để tâm, cái gì hot rồi cx trở thành tầm thường chẵng có cái gì là mãi mãi ,chẵng qua ở 1 thời điểm nào đó nó nóng lên như 1 sự bất thường và mọi người đều coi nó bất thường sau vài ngày nó lại bình thường, trên tivi người ta yêu nhau 5,6 năm vẫn ct để tìm “ cái họ gọi là thích hợp ” nữa cơ mà , chả qua chỉ là sự kiện nó cướp ngang gói me đang ăn dở của tôi cx như vc tôi chỉ hơi thấy nó xinh hay nó học giỏi anh và ngu văn.. vài ngày sau tất cả sẽ đều lại là 1 ngày vẫn sẽ là 24 tiếng và bạn pải học bài cũ vào lúc 7h tối khi tivi chiếu thời sự và bố tôi hay nằm dài lười nhát để xem , mẹ thì quét nhà , bà lại đang ngân 1 vài câu hát ko đầu ko cuối, ngồi xem thời sự và mong ngóng đến mau 8h sẽ có bộ phim dài ngẵng của hàn đang đợi câu dẫn người xem và tôi pải đánh răng mỗi sáng…..vậy đó cái gì nổi bật sẽ bị đánh bại bởi sự thường ngày , chả ai đủ time và trí nhớ để in đậm mỗi sự việc trôi đi hằng ngày. Tôi kết thúc năm học của mình bằng việc đứng thứ 3 của lớp có 5 đứa giỏi , biết thêm được rằng cái đứa chuyển trường về ven biển này vì mẹ nó bị phá sản và nó đang sống dựa vào nhà cô nó , mỗi ngày chỉ đc phát ít tiền ăn sáng và ko hơn , đi học chỉ có thể về nhà trốn trong phòng chơi game quên ngày tháng ….năm cấp 2 đầu tiên tôi đc ai đó thích , được biết trai thành phố bằng tuổi là ntn , mặc dù anh , em họ tôi ở phố và hay về chơi cx chỉ mất tầm 30’ đi xe , tụi nó là lũ ko vui vẻ khi pải về quê, và chê ở đây hôi ,ok tôi nghĩ tôi cx ko thơm ,đc tiếp xúc máy tính sớm. đc đi nhà sách cuối tuần và đc ăn những thức nc xanh đỏ và tiếp xúc những cái mới , đâm ra về quê , tụi nó sẽ thường cuối đầu vào trong cuốn truyện thay vì chạy nhảy như con nghé như tôi , và lúc đó ai cx sẽ nói như này “ trông kìa , con họ lúc nào cx cắm đầu vào học , về quê cx ko quên mang sách theo đọc , ai như con mình chạy nhảy quên đường về ” _ nội tôi hay quát và tôi cx chẵng để tâm bao lâu , vì nó là ko đúng , và cần gì pải hộc hằn đáp trả, ai hiểu thì ổn , ko thì bạn nên cho qua , lúc ấy tôi 13t và tôi suy nghĩ như 1 đứa 15t ,đó là điều thực sự tôi ko thích lúc tôi ở thời điểm đó , có vẻ quá ngoan và chững chạc và già nua. Kết thúc năm đó , tôi chỉ nhớ rằng cô chủ nhiện rất hiền với mái tóc dài óng mượt và nụ cười hiền , giọng bắc ấm áp và cx rất kiên cường, con lớp trưởng xinh và mang kính , lúc nào cx đc thầy cô yêu quý và thằng lớp phó lao động đá bóng giỏi lúc nào người cx đầy mùi mồ hôi và tấm lương to như người trưởng thành và cộng thêm bạn chuyển trường đầy nguy hiểm và nghèo và thêm ít xinh trai và trắng , năm đó ko nhiều để tôi có thể nhớ và nghĩ về họ những lúc ngây ngơ.
|