Just Late - Chỉ là muộn
|
|
Tên tác giả : An Phách
Tên truyện : just late (chỉ là muộn)
Nhân vật chính : An Ly - Đông Phách Nội dung:
Cô tốt nghiệp khoa hàm mặt là một bác sĩ nha khoa tài giỏi
Anh một người đàn ông độc thân từng kết hôn điều hành tập đoàn DP chuyên sản xuất thiết kế công nghệ mới
Sự gắn kết của họ là một đứa bé gái năm tuổi....
Chỉ vì cô không thể có con nên ....
Chỉ vì quá khứ anh không thể yêu thương con ...
Gia đình anh và cô lại là hai thế cực đối lập 2 gia đình với 2 cách sống sự khác biệt về phong tục tập quán của 2 miền Nam và Bắc An Ly đã từng nếm trải những nỗi đau mất mát khi bị phản bội ngay trong ngày lễ thành hôn vì cô không có khả năng làm mẹ. Nỗi mặc cảm với khát khao trở thành một người mẹ khiến An Ly luôn dành tình yêu, sự quan tâm cho cô bé hàng xóm Đông Vy tội nghiệp. Đông Vy là con gái của Đông Phách, đã bị mẹ bỏ rơi khi chưa tròn 1 tuổi, lại luôn bị cha đối xử lạnh nhạt vì nỗi hận thù khi bị vợ phản bội.
Hai gia đình là hàng xóm của nhau, cả 2 gia đình luôn bất hòa và mâu thuẫn vì sự khác biệt về cách sống và phong tục tập quán của 2 vùng miền Nam- Bắc.
Đông Phách và An Ly cũng không ngoại lệ họ luôn tranh cãi về bất cứ điều gì khi có những xích mích, va chạm giữa 2 gia đình…
Nhưng họ lại không ngờ một ngày kia .....
P/S Lần đầu viết truyện rất mong được sự góp mặt bình luận của các bạn trong diễn đàn nếu ý văn còn mơ hồ xin cho phản hồi để An còn kịp chỉnh sửa.
|
CHƯƠNG 1 Điều ước
Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, không khí rộn ràng náo nhiệt từ các miền ở khắp nước được sum họp thành một làm cho cả nước thêm rực rỡ như vòng lửa. Miền Nam không ngoại lệ cảnh trời sôi động trong đêm giao thừa khoảnh khắc chuyển sang một năm mới. Mọi người tất bật với những nghi lễ quan trọng, lo tiền mừng cho bà con…
Tại tòa nhà chung cư cao cấp tầng 11 cũng như thế, từng căn hộ đã sắm sửa đậm chất một ngày Tết. Hàng xóm bốn bên hỏi han, trò chuyện với bầu khí vui tươi chan hòa trước khi mười hai giờ qua đi. Trong đó một bé gái xinh xắn khuôn mặt tựa như một thiên sứ mặc chiếc áo dài màu đỏ được may rất chuyên nghiệp đang chắp 2 tay cầu nguyện điều gì đó. Bé gái này chính là Đông Vy hiện nay 5 tuổi, sống cùng ông bà nội và cô chú. Cái không khí Tết lẫn nét đẹp của bé tạo nên một khung cảnh rất hiền hòa…
- Vy ! Vy nhanh lên nào chúng ta phải làm đúng giờ
Bà nội của bé lên tiếng hối thúc, bà tên là Minh Xuân một người phụ nữ U50 hiện đại luôn nổi tiếng nhất chung cư bởi sống rất nhiệt tình, hài hước. Bà đã kết hôn với người đàn ông tên Đông Triều từng làm bộ đội năm 1945 nhưng giữa cuộc sống của hai người không có cái quá khứ cổ hủ, lạc hậu chen ngang. Họ sống rất tự do, phóng khoáng theo kịp thời đại ….
- Vâng ạ! Bà chờ cháu một chút “Ông trời ơi, hãy cho con biết mẹ con đang ở đâu” một suy nghĩ ngây thơ chỉ có bé gái 5 tuổi như Đông Vy mới biết. Nỗi nhớ mẹ và không biết mẹ là ai luôn là một câu hỏi của cô bé. Điều suy nghĩ vừa kết thúc cũng là lúc một ngôi sao băng sáng nhất đã bay vụt qua nhưng vô tình là cô bé không thể nhìn thấy. Đây chính là một điềm báo trong tương lai của Đông Vy, điều ước của em đã sắp được thực hiện trong một ngày tương lai….
Đã một tháng kể từ ngày Tết trôi qua mọi hoạt động vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi….
Trong phòng khám nha khoa…
Một cô gái trẻ khoảng hai mươi bốn sở hữu đôi mắt hai mí to, làn da trắng ngọt ngào và cái mũi cao là thương hiệu làm nên điều đặc biệt ở cô gái này. Rất ít ai gặp được một người con gái nhìn phúc hậu đến thuần khiết như thế vì càng ngày con gái hiện đại luôn mang xu hướng quyến rũ, gợi cảm. Người con gái này tên là An Ly là một bác sĩ nha khoa nổi tiếng trong ngành hàm mặt xuất thân từ một gia đình gốc Bắc nên chất giọng của cô thốt ra đậm chất của một người con gái Hà thành.
- Bé ngoan ! Con hãy mở miệng to ra để cô làm sạch răng cho con
Nụ cười tự nhiên luôn thu hút trẻ em góp một phần cho sự dụ dỗ những đứa bé lười biếng tư làm hư răng mình.
- Giỏi quá răng của con đã sạch sẽ, không được ăn quá nhiều đồ ngọt nha chưa bé ngoan
- Dạ bé Thu sẽ nghe lời cô không ăn nhiều đồ ngọt nữa
Tiễn xong vị khách nhí cô tiếp tục làm thêm vài ca răng miệng cho những người khách khác
|
CHƯƠNG 2: Nhà
Mark gửi tài liệu qua mail cho tôi” người đàn ông mặc bộ đồ vest lịch lãm cả người toát ra khí chất kiêu ngạo khuôn mặt rất lạnh lùng nhưng lại có một vẻ hoàn mỹ của một người đàn ông độc thân hoàn kim
“Em đã gửi anh có thể xem” một giọng nói khác vang từ điện thoại bên kia
“Được”
Đông Phách hiên ngang về phía trước bước đi một cách vững vàng không có vẻ yếu đuối như bốn năm trước. Anh đã trở thành giám đốc tập đoàn DL ngày nay. Một tập đoàn nổi tiếng nhất về công nghệ vượt qua tập đoàn MC đứng đầu Châu Á hàng năm. Anh đang trên đường trở về nhà sau khi tham gia các buổi dự thảo lớn của Châu Á. Số ngày ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như Đông Phách chỉ tập trung vào công việc và những tháng đi công tác để mở rộng thị trường.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ đầu anh đã hoàn toàn thay đổi con người của mình….
- Cô Ly – giọng nói trong trẻo của Đông Vy phát ra
An Ly từ phòng mạch về thì đằng sau nghe tiếng nói quen thuộc
- Chào bảo bối ! Con đã ăn cơm chưa – An Ly tự nhiên ôm Đông Vy vào lòng như một người mẹ ôm đứa con sau một ngày làm việc mệt mỏi
- Vy đã ăn rồi. Hôm nay cô về trễ quá – Đông Vy nũng nịu dụi đầu vào sâu người An Ly
- Hôm nay có rất nhiều người đến khám ….
- Vy ơi con chạy đâu mất rồi ! Về nhà bà nội bảo kìa – Dì Út của bé nói to
- Bảo bối bà con gọi kìa ! Cô cũng phải vào nhà ! Tạm biệt con – An Ly thì thầm nhỏ với bảo bối của mình
- Tạm biệt cô – Đông Vy gửi nụ hôn gió cho An Ly trước khi chạy vào nhà
Người ngoài không ai biết rõ họ không phải ruột thịt, tình yêu An Ly dành cho Đông Vy như một người mẹ và ngược lại Đông Vy cũng như thế. Họ gặp nhau như một định mệnh đều chung sự khát khao là tình yêu. Gia đình An Ly là hàng xóm đối diện nhà bé chuyển tới cách đây một năm. Sau khi hôn lễ của An Ly không thành mọi người mới chuyển vào Nam sinh sống. Cả nhà An Ly là người Bắc nên sống rất dò xét, nghiêm khắc. Chị lớn cùng anh rể sống chung nhà với gia đình cô.
- Hôm nay về trễ thế Ly – Bà An Ngọc mở cửa
- Thưa bố, mẹ và anh chị con mới về ! Phòng khám hôm nay đông khách thưa mẹ– Cô vào nhà lễ phép gỡ giày
- Ừ ! Con tắm rửa rồi xuống ăn. Cả nhà đang đợi – Ông Hải Thanh gập tờ báo nhỉn An Ly
- Dạ
Nhạc xập xình, không khí rộn ràng, tiếng cười nói vui vẻ.
- Giới thiệu với mọi người đây là Đông Vy con gái Đông Phách – bà Xuân niềm nở kéo tay Đông Vy chào hỏi
- Bà ơi cháu phải đội cái này sao – Đông Vy khó chịu giựt giựt cái nón quấn trên đầu
- ừng tháo xuống ông Nội đã mua cho con Hôm nay nhà chúng ta có tiệc mà nhóc – bà Xuân vừa cười tay vừa múa theo nhạc
- Ôi ! Thần linh ơi con thật khó chịu
Mọi người vẫn tiếp tục vui vẻ hòa mình theo bữa tiệc
Cả gia đình An Ly ăn cơm, tiếng ồn ở ngoài làm không khí cả nhả rơi vào trạng thái im lặng Bà An Ngọc chau mày bực dọc
- Giờ này để người ta nghỉ ngơi làm gì mà tiệc tùng suốt
- Mẹ ăn cơm đi ! Hôm nay nhà bên đó có tiệc họ ồn ào là điều tự nhiên mà – An Ly cười đưa đôi đũa lên cho bà An Ngọc
-Bà ăn đi họ sống ở đây lâu rồi nên sống khác chúng ta – ông Hải Thanh gấp miếng thịt bỏ vào chén nói
- Không được ! Tôi không chịu nổi ! cả nhà ăn tiếp đi tôi phải cho họ bài học mới được Vài ngày là có tiệc ảnh hưởng biết nhiều người
Anh chị An Ly không nói gì họ biết mẹ họ đã như thế thì chỉ có một điều kỳ tích mới có thể cản bà. Mọi người ở ngoài náo nức chúc mừng ông Đông Triều. Không khí bữa tiệc càng lúc rộn hẳn, cả đoàn người nhảy múa hết mình, mấy bà lớn tuổi tụ lại nói chuyện về gia đình. Mấy đứa trẻ đi theo ông bà túm một góc chơi với nhau...
|
CHƯƠNG 3: Bắt đầu - Xin hỏi đây có phải là tổ bảo vệ an ninh! Tôi muốn các anh có thể ….– Bà An Ngọc bực bội nói luyên thuyên trong điện thoại với yêu cầu của mình - Chúng tôi sẽ đến ngay…–Một người đàn ông nói
Tắt máy điện thoại bà An Ngọc ngồi trên ghế chờ đợi tổ bảo vệ an ninh đến Ông Hải Thanh tỏ lắc đầu không vừa ý.
Ở ngoài, không khí vẫn vui vẻ Đông Vy đang ngồi xích đu chơi cùng An Ly
- Cô xòe bàn tay ra đi và nhắm mắt lại – Đông Vy đưa mắt nhìn An Ly
- Con muốn tặng cô cái gì nào – An Ly hơi tò mò nhắm mắt theo ý bé
- Xong rồi cô mở mắt ra đi ! Đây là món quà mà các bạn ở lớp làm tặng cho ba mẹ của mình.
- Con tặng cho cô sao ! Nó đẹp quá! – An Ly cảm động ôm lấy bé nước mắt nhè nhẹ rơi trong giờ phút này cô cảm thấy mình hạnh phúc biết bao. Đông Vy đến với cô như một món quà của Thượng đế ban tặng. Con bé sinh ra đã không có mẹ còn cô không thể có con nên chắc là duyên của hai người.
Bỗng tiếng xe inh ỏi, một đội người mặc áo xanh bước xuống….
- Làm phiền cho chúng tôi gặp chủ nhà – người đàn ông mặc đồng phục màu xanh dẫn đầu lên tiếng, tay cầm gậy, khuôn mặt tỏ ra nghiêm túc, hờ hững
- Tôi là chủ của nhà này – Bà Minh Xuân chạy ra khuôn mặt vui vẻ, tay trái còn cầm ly rượu vang
- Bà hãy ngưng chơi nhạc, hàng xóm của bà đang than phiền về chuyện này. 10h tối theo luật của khu vực không có tiếng ồn và bây giờ đã 11h tối mọi người hãy tắt …. Bộp bộp bộp bộp bộp…mọi người quay lại nhìn tiếng vỗ tay. An Ly cũng đưa hai mắt trưng ra nhìn, bé con trong tay cô chưa kịp hiểu chuyện gì
Trên chiếc siêu xe màu trắng một người đàn ông mặc đồ vest thời thượng, khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng, anh ta bước xuống gỡ cái kính mát đeo ở mặt giọng trầm nói
- Ông nói rất đúng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông đây là lỗi của ba mẹ tôi
An Ly ngạc nhiên “Ba mẹ sao ….”.
- Tôi cũng đồng ý với hàng xóm, thứ âm nhạc gây khó chịu cần tắt đi nhưng cho tôi 5 phút vì tôi đang chờ một vị khách quý. Đó là ngài Lâm – trưởng cảnh sát khu vực. Nhìn ông chưa hiểu sao tôi vẫn đồng ý là lỗi của ba mẹ tôi, vấn đề ở đây là họ đang hạnh phúc khi tôi từ nước ngoài trở về. Hãy cho tôi thêm 5 phút chờ ngài Lâm ông ấy đang tới đây – Đông Phách nói, cười nửa miệng
- Ý của anh ngài ấy sẽ tới đây sao – người đàn ông mặt nghi hoặc nhìn anh - Quá rõ ràng, trước đây tôi giúp ngài ấy rất nhiều. Hiện tại có việc gì ngài ấy sẵn sàng giúp tôi. Ông nhìn tôi giống đang bịa chuyện. Nếu ông không tin hãy đợi …. – anh rút cái điện thoại từ túi áo
- Được rồi, không cần mọi người tiếp tục chơi nhạc lên đi. Chúng tôi sẽ không cản mọi người. Chúng tôi sẽ rời khỏi. Không phải lo về hàng xóm bọn họ chỉ làm quá lên thôi – người đàn ông lúc này đã co người sợ sệt
- Tuyệt vời. Ông đã cho phép chúng tôi làm như vậy. Ít ra vẫn phải cho ông một chút gì đó chứ
Đông Phách kéo người đàn ông ra một chỗ móc bóp dúi vào tay ông ta một xấp tiền, nói nhỏ một cái gì đó vào tai. Người đàn ông nghe xong khuôn mặt đã tươi như hoa, vẻ hơi gian xảo. Ông ta gật đầu rồi cảm ơn. Chưa đếm đến số 5 cái xe chở đội người kia đã biến mất trong đêm tối.
- Còn chờ gì chơi nhạc lên đi.– ông Đông Triều vỗ tay, hét to
- Con đã mời người nào vậy – bà Minh Xuân giật người Đông Phách hỏi
- Con biết ngài Lâm nhưng ông ta đang ở Nhật Bản hộ tống cấp trên rồi
- Ôi, con đã nói dối rồi.
- Con không nói dối chỉ là xoay sự thật một chút thôi
- Tại sao con lại đưa tiền cho ông ta
- Bởi vì tiền sẽ làm mọi thứ trở nên khả thi. Nếu mẹ hối lộ nhỏ chuyện sẽ được thông qua. Chúng ta đi thôi
- Để mẹ giới thiệu với con bạn bè của mẹ – bà Minh Xuân kéo Đông Phách vào trong
An Ly mắt híp lại, ngó kỹ Đông Phách, khoanh hai tay trước ngực toàn bộ câu chuyện kia đã được cô nghe rõ ràng “Tiền chính là mọi thứ với anh ta, đúng là một con người hống hách mà”
- Gì vậy cô – áo cô đang bị một cái tay bé giật, thủ phạm chính là Đông Vy
- Cô có một tin tốt cho con trừ khi con chịu hôn cô một cái ngay đây thì cô sẽ kể cho con – An Ly cười gian trá, chỉ vào má. Đông Vy mắc lừa hôn chụt vào má An Ly
- Con đang chờ ba con về phải không nào. Ba của con về rồi đó
- Hay qua ba của con đã về. Ba về rồi, về rồi – Đông Vy nhảy cẫng lên, quay mấy vòng. Nét mặt thơ ngây toát vẻ vui mừng, hai tay giật giật áo cô. Cái bóng bé xíu kia đã chạy vào nhà.
Bên trong mọi người hỏi tới tấp về công việc, sức khỏe của Đông Phách. Anh nở nụ cười thân thiện, miệng nhấp ly rượu đỏ, bắt tay từng người. Cái bóng bé xíu sau chậu hoa đang ngó anh, chậm rãi tiến về Đông Phách. Anh không hề phát hiện, miệng vẫn cười nói thân mật với mọi người. Đông Vy bước chậm về phía ba mình, bé không ngừng cười, mắt hạnh phúc. An Ly sau màn che nhìn từng bước đi của Đông Vy.
Con bé nắm lấy tay Đông Phách. Lúc này như cảm nhận được tay mình bị giữ chặt anh nhìn đằng sau. Anh hơi bất ngờ, ngồi xuống tay vừa chạm đến má bé bỗng dừng lại. Cái mụn ruồi gần môi bé đã nhắc nhở anh quá khứ trước đây. Khuôn mặt Đông Phách biến sắc, nụ cười vụt tắt, thu tay lại gấp thành nấm đấm. An Ly vô cùng bất ngờ trước hành động của Đông Phách, mặt cô cũng biến mất đi nụ cười.
Đông Phách đứng dậy xoay người như chưa từng thấy Đông Vy. An Ly lắc đầu khó chịu “Cái cách mà anh ta nhìn như con bé là người xa lạ với anh ta thật lạnh lẽo, vô tình”
--- ------ ------ ---
“Đây đúng là một lý do ngớ ngẩn việc kinh doanh không phụ thuộc vào sức khỏe một đứa trẻ. Nói với anh ta hãy đưa con đến bệnh viện ngay đi hoặc là ở nhà chăm sóc con không cần đến công ty nữa” anh nói giọng khó chịu, lạnh lùng với trợ lý trong điện thoại An Ly từ cầu thang chạy xuống, luống cuống.
Hai người vô tình chạm nhau, An Ly qua phải Đông Phách qua phải, Đông Phách qua trái An Ly qua trái. Anh kéo cô đi trước, người tiếp túc đi.
Lúc này một cuộc gọi đến xuất phát từ túi xách của An Ly “Không, không tôi đang tới đây. Không cái gì quan trọng hơn một đứa trẻ đang bệnh”
Câu nói này của An Ly làm Đông Phách đứng im. Anh bắt đầu nhìn cô tay vẫn cầm điện thoại “Làm ơn suy nghĩ vấn đề này thưa ông. Một người ba hay một người mẹ đều đau lòng khi thấy con mình đau đớn. Nếu như kỳ nghĩ của hai người còn quan trọng hơn sự đau đớn đó. Vậy thì ngày mai hãy nhờ sự giúp đỡ của nha sĩ khác”
- Thưa cô tôi đã đậu xe ở ngoài – bảo vệ đưa chìa khóa cho An Ly rồi nói - Cảm ơn anh nhiều Đông Phách nhìn bóng dáng An Ly rời đi vô ý thốt ra “ Đúng, ở đây có người khác suy nghĩ của tôi” --- ------ ------ -------- Sáng hôm sau,
- Những gì mẹ nói về hàng xóm rất đúng. Bọn họ thật kì lạ – An Ly đi vào mặt hơi bực bội, lau tóc
- Sao vậy hả - bà An Ngọc trong bếp vọng ra
- Mẹ thấy đó dì Minh Xuân không bao giờ ngừng la hét, con trai dì ấy không dừng lại việc phàn nàn tất cả mọi thứ, anh ta là người thô lỗ, kiêu ngạo nữa chứ
- Từ khi nào mà cô út nhà này suy nghĩ nhiều về nhà người khác vậy chứ, con không nên bận tâm hãy lên mạng và trò chuyện hay làm một thứ gì với người nào đó. – Bà An Ngọc bưng tô hú tíu cuối cùng giọng nói có vẻ kì quái, bí hiểm
- Mẹ đang nói gì thế mẹ – An Ly mặt ngu ngốc nhìn mẹ mình
- Không có gì chỉ là mẹ gợi ý – bà An Ngọc cười mỉm, nhưng trong đầu “Sao con giả ngốc hay quá, mẹ biết con đang nghĩ đến anh chàng tên Phách gì thôi. Mẹ sẽ giúp hai đứa thân thiết hơn nhờ Internet”
|
CHƯƠNG 4 hiểu lầm An Ly giật mình tỉnh dậy cô lấy tay ôm mặt nói
- Hy vọng Đông Vy không sao lúc này mình thấy con bé nó ho nhiều quá. Phải kiểm tra thôi
Bước xuống giường đồng hồ đặt trên tủ điểm 2h sáng cô lắc đầu
- Bây giờ đã khuya lắm rồi, anh Hòa nói rất đúng mình rất lo cho con bé. Có bà nội chăm sóc chắc không sao đâu. An Ly ngủ đi. Đủ rồi đó mày nên biết liêm sỉ đừng phá giấc ngủ người khác
Cô nằm xuống ngủ đủ tư thế người vẫn lo lắng, hoang mang. Cái liêm sỉ đã bị cô dẹp đi An Ly mở cửa nhà thì gặp Đông Phách. Anh đi loạn người nồng mùi rượu nhếch nhác không ra gì. Cô chạy đến cười nói
- Anh có thể cho tôi gặp Đông Vy một chút được không ? Rất xin lỗi nhưng tôi có thể xem con bé nó đang ….
Bỗng nhiên, Đông Phách kéo tay cô không cho cô nói bất cứ điều gì đẩy cô vào tường, giọng say khướt - Tại sao lại là cô tôi rất may mắn khi được quen loạị ph..ụ… ức…ức
- Hiện tại tôi rất lo cho Đông Vy anh hiểu không ! Để tôi ….
- Tôi chưa nói xong đâu đó ức..ức…Tôi biết tôi ..ức biết hết chứ nếu lo cho Đông Vy tại sao cô lại đến ức…buổi trao giải…thưởng. Cô muốn tiền có phải không ?
Đông Phách vừa nói vừa dúi tiền vào tay An Ly sau đó anh ngã xuống vai cô. An Ly đỡ Đông Phách, anh nặng đến nỗi cô phải kéo anh vào nhà, kéo người Đông Phách nằm ra ghế cô chửi thầm “Anh ta uống say đến mức chẳng phân biệt người ra người”. Sau khi chỉnh sửa tư thế ngủ cho anh An Ly quên mất mình đến đây làm gì cô xoay người đi về
- Mẹ ơi ! Hực.. hực.. mẹ ơi mẹ
Tiếng kêu của trẻ con làm cô quay lại, Đông Vy đang ho con bé gọi mẹ. An Ly chần chừ rồi chạy vào phòng Đông Vy. Cô bé không ngừng giãy giụa, mồ hôi túa ra đầy người, tiếng thì thầm “ mẹ ơi mẹ”. Cơn ho đã làm cô bé phát sốt. Cô lay người dì út của Đông Vy, cô ta ngủ như heo chết.
- Đông Vy con bị sao vậy nói cô biết đi ! Đông Vy
- Mẹ ơi mẹ
- Con bé sốt quá rồi, chân tay nóng như lửa đốt
An Ly thấy trên đầu tủ của cô bé có si rô. Cô cầm si rô ra đọc “Trời! si rô dành cho người lớn hy vọng con bé không uống quá liều” - Đông Vy con nói cho cô biết con uống mấy muỗng rồi hả. Con uống bao nhiêu rồi Đông Vy
- Mẹ ơi
- Đi thôi chúng ta phải đến bệnh viện. Làm ơn cho tôi một chiếc taxi
Cô bế Đông Vy chạy thẳng ra cửa rồi xuống dưới chung cư. Chiếc xe taxi lăn bánh, bảo vệ trực gác vẫn ú ớ ngạc nhiên. Ngoài đường đêm lạnh giá bao trùm lên một mãnh u tối, gió thổi rít lên đến ớn lạnh.
Xe chạy đến bệnh viện lớn thành phố, An Ly bế Đông Vy miệng hô hoán gọi bác sĩ. Người cô bây giờ không khác gì cô bé như bị lửa đốt. Cô vẫn gọi Đông Vy không để cho cô bé rơi vào tình thế ngủ say. Giường đẩy được đưa đến, cô cẩn thân cho cô bé nằm vào, chạy theo bác sĩ, y tá.
Lúc này mọi người vẫn ngủ say không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Đông Phách cũng như thế anh không biết con gái mình có chuyện lớn. Nỗi thù hận ăn vào máu anh thêm là rượu đã làm anh mất hết lý trí quên hết nhiệm vụ của mình. Phòng cấp cứu mở ra bác sĩ trẻ tháo khẩu trang y tế mặt tức giận, quát
- Cô đúng là người mẹ vô trách nhiệm mà. Nếu cô bận quá thì phải tìm vú em nào cẩn thận chút đi chứ. Con bé đang bị cảm lạnh rồi tự uống hết chai si rô nữa Co biết đó thuốc nào hết hạn như là thuốc độc siro cũng không khác.
- Sao siro hết hạn rồi ư – cô ngạc nhiên nhìn bác sĩ
An Ly đi theo bác sĩ, nghe những lời trách móc
- Tôi không muốn làm quá giới hạn của mình cũng không phải nhiều chuyện nhưng thật sự cô quá bất cẩn. Tình trạng của con bé đã ổn định chúng tôi đã súc ruột cho con bé
- Bây giờ tôi phải làm sao anh cứ nói - Y tá đưa bản cam kết cho cô ấy – bác sĩ cầm bản cam kết đưa vào tay cô bắt cô phải ký tên với nội dung yêu cầu súc ruột
Lúc này An Ly mới nhận ra mình cần gọi điện cho người nhà. Cô gọi vào điện thoại bàn nhà Đông Vy
- Ôi trời ! Không ai bắt máy An Ly không biết mình gọi rồi cúp máy quá nhanh, bà Minh Xuân không kịp nghe máy nên bà cứ tưởng người ta gọi phá. Bà Minh Xuân còn mơ màng đi về phòng khi đi qua phòng Đông Vy bà thấy mở cửa nên vào xem.
- Ủa bảo bối rơi xuống giường rồi hả. Ta phải bế con bé lên muỗi sẽ cắn nó mất Bà lại gần giường thì không thấy cô bé bà cứ nghĩ cô bé đi vệ sinh - Bảo bối của bà. Con …
Cửa phòng toilet mở mà đèn sáng , nền nhà không bị ướt. Con bé chạy đi đâu, bà Minh Xuân giật mình cơn buồn ngủ đã biến mất. Bà chạy vào phòng Đông Vy bật đèn, lay người Đông Chi (dì Út của Đông Vy).
- Con dậy đi ! Đông Vy đâu rồi
Đông Chi bị gọi dậy mắt mũi còn chưa kịp mở, mẹ cô đã hỏi tới tấp
- Con bé nằm kế bên con mà
Đông Chi lấy tay sờ kế bên, lạnh ngắt không có người nằm. Đông Chi dụi mắt nhìn lại giường
- Con bé đâu rồi mẹ !
- Mẹ đang hỏi con thì con hỏi ngược lại. Thôi chết rồi hồi nãy cửa nhà mở mà
Bà Minh Xuân chạy ra phòng khách bật tất cả đèn gọi to
- Ông Đông Triều, Đông Phan, bé Tư. Mọi người dậy đi
- Bà làm gì ồn quá quá vậy. Trời còn chưa thấy màu
- Ông im đi trời chưa thấy màu cháu gái ông cũng biến mất rồi kìa
- Bà nói gì vậy Ngủ chưa rửa mặt hả. Con bé vẫn ngủ trong
Ông Đông Triều chưa nói hết câu thì im thít. Bà Minh Xuân lay người Đông Phách
- Con có thấy Đông Vy không
- Con đau đầu quá mẹ đừng gọi nữa. Con bé ngủ trong phòng ấy
Anh nói xong ngủ tiếp, cơn say vẫn chưa làm anh tỉnh. Tại bệnh viện, An Ly gọi điện một lần nữa, bà Minh Xuân nghe máy
- Con là An Ly hàng xóm của bác Điện thoại con sắp hết pin….
- Cô điên hả điện thoại cô hết pin thì liên quan gì đến nhà chúng tôi
- Không phải bác nghe con
An Ly chưa nói hết câu bà Minh Xuân dập máy, điện thoại cô cũng hết pin. Biết đào đâu ra số bây giờ hiện tại điện thoại hết pin rồi. Đông Vy ổn định, cơn sốt hạ dần, người hạ nhiệt không còn nóng nữa. Cô an tâm nằm một chút
- Mẹ đừng lo lắng con sẽ chạy ra ngoài xem thử - Đông Phan (cậu ba) trấn an mẹ mình, mặc vội áo thun rồi đi mất
Bà Minh Xuân khóc ra mưa, ông Đông Triều vỗ vai an ủi bà. Đông Chi che mặt, cái tật ham ngủ quên mất cháu gái mình. Đông Chân (dì tư) nghe tin chạy qua nhà, người vẫn còn mặc đồ ngủ
- Tìm thấy con bé chưa ! Anh Đông Phách ở đâu hả mẹ
- Đừng có nói tới anh con nó say quá rồi. Con nó biến mất còn không hay
- Bảo vệ dưới nhà nói thấy chị An Ly bế Đông Vy chạy ra taxi đi mất Cả nhà nghe Đông Phan nói xong, hoảng hốt tột cùng. An Ly con gái nhà hàng xóm đối diện.
|