Tôi - 1 con nhỏ sinh viên năm nhất nghèo xơ nghèo xác, không biết thế nào là trang điểm ăn diện , bạn bè cũng chỉ quen thuộc với tôi bởi quần jeans áo thun trắng giản đơn đến trường. Tôi ở với mẹ trong 1 căn phòng trọ nhỏ nơi góc khuất của khu chợ ồn ào,náo nhiệt. Đã sống mười mấy năm trên đời mà vẫn chưa có 1 mối tay vắt vai . Tự ti về bề ngoài ốm tong teo vì sáng đi học chiều tối lại phải đi làm thêm và tôi thì quá bận rộn để có bạn trai. Rồi hôm tôi vẫn ôm quyển tiểu thuyết mà tôi dành dụm mãi mới mua được và di chuyển trong sân trường thì " ầm"!!!! Tôi như vừa đụng phải cây cột sừng sững mới mọc giữa trường, sóng mũi tôi đỏ lên, cả người tôi loạng choạng đứng không vững thì có 1 cánh tay rắn chắn kéo tôi vào lòng, một cảnh tượng cứ như trong quyển tiểu thuyết mà tôi đang đọc. Tôi ngước lên ! Woaaa một anh chàng rất thư sinh, mái tóc đen chia 7:3 chạm chân mày 1 bên mắt, đeo cặp kính đen rất đẹp nhưng khuôn mặt lạnh tanh không tí cảm xúc : - Cô còn muốn ở đó nhìn tôi đến bao giờ ? Tôi giật mình đứng dậy và cảm ơn anh rối rít. Nhưng tôi ghét cái kiểu chảnh chảnh hất mặt lên trời ấy. Từ sau hôm đó , tôi đi đến đâu trong sân trường đều bị dòm ngó và soi mói, nhất là nhóm "tiểu thư" trường tôi. - Ê ê !! Nghe nói anh hotboy mới vô trường đã kéo bồ vào lòng hả ?? - Sam nhanh miệng hỏi tôi Sam là bạn thân của tôi và là cây thông tin của lớp. Nhìu chuyện thì không ai bằng nó nhưng được cái tốt bụng và thật thà . Nhưng khoan , cái gì mà hotboy mới vô trường ? Cái người chảnh chảnh đó nổi tiếng vậy ?? - Ủa mà cái gì mà hotboy ? sao nổi tiếng vậy ? - tôi hỏi lại trong mơ hồ Nó trả lời tôi trong vẻ ngạc nhiên: - Giời ơi Tuệ ơi là Tuệ !! Đó là Kỳ An,sinh viên năm cuối, công tử nhà họ Cao, ba là chủ tịch công ty Cao Kỳ An hiện quản lý trụ sở chính ở New Yord, còn mẹ là chủ tịch quản lý công ty chi nhánh Hàn Quốc, nổi tiếng học giỏi, con nhà cực giàu , sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo và xung quanh luôn được những cô gái môi xanh môi đỏ vây quanh nhưng anh ta lại chẳng quan tâm hay chú ý đến ai . Ảnh kéo tay mày là ảnh đã tử tế lắm rồi !!! Ảnh thích mày rồi con !! - Nó vừa nói vừa cười biến thái -_- Haizzz tôi không quan tâm lắm mấy thằng công tử bột , mà sao người ta giàu có giỏi giang thế nhỉ ! chả bù với tôi ! À mà quên giới thiệu, tên thật tôi là Kha Tuệ mà con Sam lại cứ hay gọi tôi là " bồ" nên số lần nó gọi tên tôi chắc đếm trên đầu ngón tay . Mà bỏ qua đi , tôi vùi đầu vào quyển sách và quên đi lời nhảm nhí Sam nói và cái anh chàng công tử kia ! Lần đầu đụng độ và thái đọ lạnh tanh kia làm tôi không có ấn tượng đẹp với anh ta ! Vậy mà định mệnh lại trớ trêu thay ! Chiều tôi làm chạy bàn tại 1 quán cafe, trong lúc vắng khách và đung đưa chân nghe bài hát sôi động Boom Boom của ca sĩ Đông Nhi, nghe tiếng mở cửa tôi liền chạy ra cửa và chào khách haizzzz vậy mà ngước mặt lên là anh chàng công tử Kỳ An cùng 2 anh chàng đẹp trai không kém. 1 anh chàng để tóc undercut và anh kia dùng sáp vuốt tóc lên rất đẹp nhưng họ lại có một nụ cười tươi đến tỏa nắng còn anh ta khuôn mặt vẫn " không cảm xúc" . Đây là cuộc đụng độ lần 2 với anh chàng công tử, đã ghét nay lại còn ghét hơn. Đúng là " ghét của nào trời trao của nấy" ! Tôi nhẹ nhàng mang menu ra cho 3 chàng công tử chọn nước uống , trong khi tôi đang cố bình tĩnh dịu dàng thì giọng nói lạnh tanh ấy lại làm tôi nóng máu: - Bộ quán hết người thuê hay sao mà thuê 1 đứa vừa quê mùa vừa xấu xí phục vụ vậy ?? " Này nhá nếu mà giết người không ở tù thì tôi sẽ giết anh đầu tiên nhá " - tôi thầm nghĩ - Thôi, đừng chọc bé nữa. Nè bé cho mấy anh 3 ly capuchino nha ! - Một anh chàng đi cùng nói giọng ngọt ngào và kèm theo 1 nụ cười rất tươi rất đẹp ^^
|