Truy Yêu Ký Tác giả: Quy Quy Thể loại: Huyền huyễn, hài hước
LƯU Ý: Truyện chỉ mang mục đích phi lợi nhuận, thỏa nỗi niệm của tác giả, hoàn toàn hư cấu.
Cung Hỏa Thần... "Ai đã dẫm tắt ba trăm mầm Hỏa Xích của ta?" Hỏa Minh thần quân gầm lên đáng sợ. "Dạ... là... là... Mộc Tường thần quân ạ!" Hỏa tiểu đồng lắp bắp.
---
Cung Thủy thần... "Hu hu, nước hồ Thủy Lam của ta sao lại biến mất hết rồi?" Thủy Giang tiên tử khóc lóc thảm thương. "Dạ... híc, là do Mộc Tường thần quân ạ!" Thủy tiểu đồng lau nước mắt.
---
Cung Kim thần... "Vàng, vàng của ta! Cớ gì mà hóa đá thế này?" Kim La thần quân hoảng hốt hét lên. "Là... Mộc Tường thần quân ạ!" Kim tiểu đồng mếu máo.
---
Cung Thổ thần... Ờ, thật ra là Thổ Đức thần quân vừa nhìn thấy cảnh tượng toang hoang ở cung của mình đã lăn đùng ra ngất, không nói thêm được lời nào.
Là thần quân chưởng quản một trong ngũ hệ của thế gian, thế nhưng nhắc đến cái tên Mộc Tường, không vị thần nào là không oán thán. Trên Thiên đình, dưới Địa phủ, ngay cả Long cung cũng chẳng còn xa lạ với tên thần quân lập dị này. Hắn bày đủ trò chòng ghẹo người khác, huênh hoang láo xược, hợm hĩnh kiêu căng. Người người, nhà nhà chỉ đợi một ngày có thể đá hắn đi cho khuất mắt. Nhưng vị thần quân kì lạ này lại là chiến binh lợi hại nhất của Tiên giới, một khi đã rút trường kiếm trong tay, Ma giới, Yêu giới đều phải kiêng nể mấy phần. Nhưng không gì là không thể, cuối cùng "kẻ thần kinh" này cũng phải chịu sự trừng phạt, bị Thiên Lôi, người hắn chơi khăm nhiều nhất một đạp tiễn xuống trần gian. Tại sao lại thế nhỉ?
|
Chương I. Thần quân bị trục xuất
Thiên đình mọi ngày đàn ca hát xướng náo nhiệt, hôm nay bỗng nhiên tràn đầy vẻ ủ rũ, lo lắng của các vị tiên nhân. Ngọc Hoàng chống tay đỡ trán, day day hai bên thái dương, khuôn mặt chán nản cực độ. Giữa điện Kim Loan có một thần tiên đang quỳ chịu tội, trước mặt y là chiếc khay vàng đựng nhiều mảnh vỡ bình sứ. Nhưng lạ thay, dù không khí u tối đáng sợ như vậy cũng không khiến vị thần tiên kia thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo không xem ai ra gì. Ngọc Hoàng lúc này mới ngẩng đầu, hướng về phía chính giữa điện, cao giọng gọi:
“Thái Bạch Kim Tinh đâu?”
Thái Bạch Kim Tinh râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, bước lên một bước chắp tay đáp:
“Có thần!”
“Mộc Tường thần quân kết án như thế nào?”
Thái Bạch Kim Tinh hết vuốt râu thì lại thở dài, lắc đầu ậm ừ một lát mới dám trả lời:
“Mộc Tường thần quân vi phạm thiên quy, làm vỡ bình Thất Quỷ, thả bảy con yêu nghiệt xuống trần gian, tội nặng muôn phần. Nhưng xét công lao và… và phẩm hạnh tiên nhân, Mộc Tường không đáng tội chết. Nay cho đày hắn xuống trần, thu nạp đủ bảy con yêu quái thì mới được trở về.”
Mộc Tường chính là thần tiên cứng đầu đang quỳ giữa điện Kim Loan. Một ngày trước, trong lúc dạo chơi ở m phủ đã có xung đột với… cái bình phong ấn Thất Quỷ, sẵn tiện tay, Mộc Tường liền đạp vỡ chiếc bình khiến cho linh hồn bảy con yêu nguy hiểm được giải chú, thoát khỏi cai quản của Diêm Vương mà chạy đến trần gian làm loạn. Ngọc Hoàng biết được chỉ thở dài một cái. Chẳng lạ lẫm gì cái với cái tên Mộc Tường này. Hắn vốn là đứa trẻ ngỗ nghịch được Nữ Oa nhặt từ đâu về thuần hóa và ban cho tước vị thần quân cai quản cây cối trên thế gian, giống như thần rừng nhưng cao hơn vài bậc. Tính tình Mộc Tường cổ quái khác thường, kiêu ngạo, láo xược, hay đi chòng ghẹo, phá phách các thần tiên khác. Nhưng công lao của chàng ta thì không ai có thể phủ nhận được. Mộc Tường có nguyên thần rất mạnh, nhiều lần cứu Thiên đình thoát họa yêu ma làm phản. Lại còn được Nữ Oa xem trọng, hắn càng thêm nghênh ngang hợm hĩnh.
Nhưng lần này thì e rằng Mộc Tường khó thoát tội.
Ngọc Hoàng vừa nghe Thái Bạch Kim Tinh kết án, ngay lập tức mắt sáng hẳn lên. Các vị thần tiên xem xử cũng thầm mừng rỡ trong lòng. Đuổi được tên càn rỡ này đi thì còn gì sung sướng bằng. Chính là đêm không lo mất ngủ, ngày không sợ thiếu ăn. Ngọc Hoàng thuận ý, sai Thiên Lôi một đạp tống cổ cái tên thần quân láo toét này xuống trần gian, nhanh chóng ‘trừ hại cho dân’.
“Khoan đã!” Mộc Tường thần quân vội la lên, “Chỉ sợ sau khi thần đi, không có ai trấn áp yêu quái!”
“Hừ, đã có ta đây, ngươi lo thừa rồi phải không?” Thiên Lôi ồm ồm cất giọng.
Mộc Tường cười khẩy: “Còn không khống chế nổi Cóc tinh?!”
Ngọc Hoàng xua tay, vuốt râu tươi tỉnh đáp:
“Ngươi không phải lo, cứ làm tốt nhiệm vụ đi!”
Ngọc Hoàng dứt lời, Mộc Tường chưa kịp phản kháng đã bị Thiên Lôi vứt xuống hạ giới. Bỗng thấy thân thể mình lơ lửng trên mây, giáp thần quân cũng dần biến mất. Mộc Tường tức tối chửi đổng lên: “Thiên Lôi chết dẫm, ông đây sẽ báo thù!”
Đoàng!
Một tia sét giáng xuống thân thể vị thần tiên đang lơ lửng, giữa bầu trời trong xanh, tiếng thét uất hận của một thần quân bị trục xuất nào đó vang lên thấu đến Thiên đình. Chỉ biết là có một người cầm rìu vừa bổ sét đang cười rất sảng khoái.
***
Thiên đình sau khi ‘trục xuất’ được thần quân rắc rối thì chúng tiên ai nấy đều vui vẻ không ngớt, hết tiệc ở điện Linh Tiêu của Ngọc Hoàng lại đến yến ở cung Quảng Hằng của Hằng Nga. Các đại thần tiên thi nhau ăn mừng như vừa thắng trận, duy chỉ có các tiểu tiên mới nhậm chức là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một thần quân vừa bị đày xuống trần gian, tại sao ai ai cũng như bắt được vàng thế này?
Lam Quy là một con rùa xanh mới được hóa kiếp thành tiên, cậu vừa lóng nga lóng ngóng bước chân vào cổng trời đã nhìn thấy cảnh tưởng thê thảm vừa rồi của vị thần quân xấu số nọ, ngẩng lên lại trông thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của các vị đại thần. Còn hôm nay liên tục được mời đến dự các buổi yến tiệc ăn mừng lớn như lễ hội. Tính tình tò mò, Lam Quy vội chạy đến hỏi Thác Tháp Lý Thiên Vương thì nhận được một câu trả lời vô cùng đơn giản: “Là đang ăn mừng đó!”.
“ Lý Thiên Vương, vị thần quân đó chẳng lẽ đã gây ra họa lớn gì khiến cho mọi người ghét bỏ thế sao?”
“Hừ!” Lý Thiên Vương vuốt bộ râu dài, vẻ mặt vươn một chút tức giận, “Cái tên thần quân đó chẳng xem ai ra gì, huênh hoang kiêu ngạo, láo xược hợm hĩnh. Thích đi phá phách, lấy nỗi khổ của người khác ra làm vui. Cho vào vạc dầu xào đi xào lại cũng không làm ta hả giận!”
“Sao lại có vị thần quân như vậy chứ?” Lam Quy chau mày.
Lý Thiên Vương vỗ đùi một cái, rót rượu vào ly của Lam Quy, cười khà khà: “Đúng đúng! Ta cũng tự hỏi hắn rõ ràng là thần tiên thuộc hệ Mộc, lẽ ra phải ôn nhu hiền lành như mấy cái cây của hắn chứ. Không hiểu sao lại hống hách như thế! Đến Hỏa Chu thần quân cũng không so được với hắn!”
Lam Quy lại hỏi: “Chẳng lẽ không có công lao gì?”
Lý Thiên Vương dốc liền hai ly rượu, mặt đỏ hồng hồng, xua tay đáp:
“Nhiều là đằng khác! Tên Mộc Tường ấy nguyên thần vững mạnh. Cây kiếm gỗ của hắn có thể bổ đôi mai rùa thần nhà cậu ra dễ như cắt rau đấy! Chính vì hắn mạnh mẽ như thế, ta và Tứ Đại Thiên Vương cùng các thiên binh, thiên tướng nhàn hạ vô cùng. Cứ mỗi lần có yêu ma làm loạn, một nhát kiếm gỗ ấy sẽ làm cho bọn yêu ma tiêu tán thần hồn. Bọn ta chỉ việc tống chúng xuống cho Diêm Vương thôi.”
Lam Quy được thông thoáng tư tưởng, sảng khoái vô cùng. Không ngờ trên Thiên giới lại có một chuyện thú vị như vậy. Hẳn là vị thần quân kia bây giờ đang chịu nhiều khổ ải rồi...
|
Chương II. Náo loạn Âm phủ
Biết tin Mộc Tường thần quân - kẻ tâm thần gây sự với bình Thất Quỷ chuẩn bị đến ‘viếng thăm’ Diêm Vương. Chúng yêu ma dưới m phủ ai nấy hốt hoảng, chạy ra chạy vào tìm chỗ dung thân. Diêm Vương biết mình không thoát được, lẳng lặng sai người cất hết những thứ dễ vỡ vào kho, tuyệt không để lộ ra bất cứ món đồ quý giá nào. Còn bản thân thì nhanh chóng cao chạy xa bay đến Long Cung tránh ‘hạn’ một chuyến. Một ngọn lửa giận đùng đùng tiến đến cửa m phủ, nhanh chóng thiêu rụi cánh cổng mà Diêm Vương vừa chắt quỹ đen ra cho tu sửa lại, nghênh ngang bước vào giữa công đường xử án. Mắt phượng của hắn quét qua đám quỷ sai đang run lẩy bẩy, cao giọng:
“Hai vị Mặt Đen như đít nồi và Mặt Trắng như bị bệnh đâu rồi nhỉ?”
Hắc Bạch Vô Thường bình thường không ghét ai bao giờ nhưng lại nuôi hận với Mộc Tường thần quân đã lâu. Chính vì tên láo toét này không coi họ ra gì, mấy trăm năm đến bốn chữ Hắc Bạch Vô Thường cũng chẳng bao giờ gọi một lần. Hắn chỉ thích đặt những thứ biệt danh nhảm nhí cho người khác, sau đó gọi họ bằng một giọng điệu chế nhạo rồi tự ôm bụng cười. Hắc Bạch Vô Thường dù gì cũng là nhân viên cấp cao của m phủ, bị đem ra làm trò đùa cho chúng yêu thấp kém thì đúng là không còn gì đáng căm thù bằng. Nhưng Mộc Tường thần quân quyền cao chức trọng, nguyên thần mạnh mẽ như thế, dù có ghét đến thấu xương cũng chẳng thể làm gì được hắn ta. Nghĩ vậy, Hắc Bạch Vô Thường cũng đành nén hận, vì m phủ mà nhẹ nhàng với Mộc Tường: “Đây rồi ạ!”
Mộc Tường thần quân chẳng thèm liếc hai vị truy hồn kia lấy một cái, một tay hất vạt áo xanh, ung dung ngồi lên chiếc ghế bên cạnh phán quan, một tay cầm thanh kiếm gỗ có chuôi dát ngọc lục bảo huơ qua huơ lại rồi thu về tà áo. Hắn chống cằm, điệu bộ hất hàm khiến người ta chỉ muốn cho một cước vào mặt: “Lai lịch của bảy con yêu quái thối tha đó ra sao?”. Hắc Vô Thường mở sổ sinh tử, đôi mắt chứa đồng tử đỏ đưa tới đưa lui trên mặt giấy, cuối cùng dừng lại ở một trang nhàu nát nhất:
“Bảy con yêu nghiệt này gồm có Nộ Long tinh, Ngạo Hổ tinh, Kỵ Xà tinh, Nhác Dương tinh, Dục Hồ tinh, Phàm Trư tinh và Vọng Điểu tinh. Chúng là hiện thân của bảy tội lỗi mà người trần gian thường hay mắc phải, vô cùng nguy hiểm. Mộc Tường thần quân phải cẩn thận!”
Mộc Tường xuất thanh bảo kiếm ra khỏi tay áo, vuốt ve lên lưỡi gỗ nhẵn bóng của nó, trầm giọng nói: “Mặt Đen ngài hiểu rõ về bọn chúng như vậy, đi thu phục chắc cũng là chuyện dễ dàng nhỉ?”
Hắc Vô Thường bán tín bán nghi, câu nói này của thần quân không phải quá lộ liễu ý tứ rồi sao. Nhưng chẳng lẽ hắn ta lại còn mặt dày được như vậy.
“Thần quân quá khen, chỉ là ta không có diễm phúc đó, không được Ngọc Hoàng tin tưởng giao nhiệm vụ lớn như người!” Hắc Vô Thường nói khéo.
“Vậy, ta nhường diễm phúc đó cho ngài là được rồi!” Mộc Tường vui vẻ đáp, dường như chỉ chờ có câu nói này của Hắc Vô Thường.
Hắc Vô Thường vốn không thông minh, bị chặn đường lui thế này thì lúng túng vô cùng, chỉ ậm ờ muốn từ chối nhưng không biết nói thế nào. Bạch Vô Thường đứng cạnh thấy tình thế không hay, vội vàng giải nguy. Nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua vì vị thần quân đáng kính nào đó đã vung trường kiếm dọa phá nát mười tám tầng địa ngục. Và quan trọng là hắn đã phát hiện ra ‘quỹ đen’ của Diêm Vương cùng cặp đôi Vô Thường. Thế là hai vị thần truy hồn đành vác thân đi tìm bảy con yêu quái còn Mộc Tường thần quân kia thì nhàn hạ rong chơi nơi m phủ, mặc cho ai đó đang nguyền rủa hắn biến đi sớm sớm một chút.
Hắc Bạch Vô Thường vừa rời khỏi thì lão Diêm gia cũng trở về từ Đông Hải Long cung, khuôn mặt hớn hở chưa kịp chia quà cho chúng quỷ sai thì đã bắt gặp dáng vẻ quen thuộc đã làm cho m phủ náo loạn hôm nào. Vị thần quân nọ ngang nhiên đi lại trước mặt lão Diêm gia mà không có một chút xấu hổ, vẫn cười cười nói nói trêu ghẹo người khác như thường. Có vẻ da mặt hắn đã dày đến độ đao kiếm không xuyên nổi rồi. Nhớ hôm ấy Diêm Vương bị Mộc Tường khiến cho vừa sợ vừa tức, vừa oán thán vừa nuôi hận mà không làm gì được. Hôm nay hắn lại trơ bộ mặt đó ra trước mặt Diêm Vương, thật là muốn một cước đạp hắn xuống Tru tiên đài, mãi mãi không siêu sinh, có muốn đụng ngón tay đến cổng m Dương cũng không làm được. Như vậy mới báo được thù cho lần trước hắn đã xào tung m phủ.
Nghĩ thì nghĩ là thế nhưng dù sao Mộc Tường cũng là thần quân nổi tiếng khắp trời đất, có công lớn đối với Thiên đình. Còn Diêm Vương, ngày ngày ngồi ở dưới lòng đất xem xét lũ yêu ma, có so đo thế nào cũng khó mà bằng. Huống chi hắn thần thông quản đại, không khéo chọc hắn nổi cơn tam bành, một kiếm chém nát m phủ thì quả là không nên. Diêm Vương tuy máu nóng sôi ùng ục nhưng vẫn nhẹ giọng chào hỏi Mộc Tường thần quân một tiếng:
“ ́y, Mộc Tường thần quân ghé phủ qua sao không báo với ta một tiếng?!”
Mộc Tường nghe giọng nói ồm ồm, nhận ra ngay người râu xùm xuề, quần áo và nước da cùng một màu hắc ám trước mặt. Đồng tử xanh lục đảo nhẹ trong đôi mắt hoa đào, hắn lướt nhẹ một vòng xung quanh lão Diêm gia đang đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con. Chất giọng giễu cợt vang lên khiến cho lão Diêm Vương phải rùng mình:
“Ta còn tưởng ngài trốn ở Đông Hải, thật là nghĩ sai cho người tốt!”
“Chỉ là... đi… đi giao du với Long Vương, là đi giao du với Long Vương!”
Bộ dạng đáng thương của Diêm Vương nếu truyền ra ngoài e là sẽ hao tổn uy danh m phủ. Xem ra, Diêm Vương nhiệm kì này đụng phải thần quân mặt dày như Mộc Tường, đúng là đã khó sống. Diêm Vương biết mình dù muốn đuổi cũng không thể đuổi được tên hợm hĩnh này, bèn ngậm bồ hòn nín nhịn hắn, trong lòng thầm cầu xin hắn được đối xử tốt thì vui vẻ một chút, nếu không thì chỉ sợ những ngày tiếp theo phải ăn ngủ không yên. Mộc Tường thần quân trong lúc chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường thì sinh rảnh rỗi, bèn theo chân tiểu yêu thay hai vị thần đi truy hồn giúp. Nhận được đề nghị, tiểu yêu hết sức khó hiểu, nếu thần quân này đã nhàn hạ như thế thì tại sao còn bắt hai vị Vô Thường đi thu quỷ giúp hắn. Tính tình quái gở của Mộc Tường thì tiểu yêu đã nghe danh từ lâu, hôm nay mới tận mắt nhìn thấy, quả là còn hơn lời đồn. Vài ngày trở lại đây không hiểu sao tìm một oan hồn cũng khó, tiểu yêu và Mộc Tường đi mãi mới bắt được vài hồn. Mộc Tường thần quân đúng thật đỉnh đỉnh đại danh, trường kiếm vừa rút ra đã thu được vô số hồn phách, không cần tiểu yêu phải cực nhọc ra tay. Trên đường trở về m phủ, tiểu yêu tò mò gặng hỏi:
“Thần quân, sao người lại muốn cùng tiểu yêu đi truy hồn?”
Mộc Tường tay cầm trường kiếm đung đưa đáp: “Đã nói vì ta không có chuyện để làm!”
“Vậy có thể đi thu hồi Thất Quỷ?!”
“Ta không thích, tên bọn chúng ta còn không nhớ được!”
“Người thật là kì lạ!”
Màn hỏi đáp vô cùng nhanh gọn diễn ra, được một lát, tiểu yêu lại cất tiếng:
“Tiểu yêu còn một thắc mắc!”
Vị thần quân nọ chau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu: “Thật lắm lời! Nói nhanh lên!”
“Hôm đó cớ sao thần quân lại đá vỡ Thất Quỷ bình?”
“Hừ, con yêu quái thối nào đấy ở trong bình dám to gan thách thức ông!”
“Thách thức?”
“Đợi ông bắt được con yêu quái ấy về, nhất định sẽ cắt lưỡi, đem quẳng cho con chó Hạo Thiên Khuyển của gã ‘ba mắt’ ăn. Sau đó dùng Lục Bảo Mộc kiếm chém nát hồn phách, mãi mãi không thể xuất hiện trên thế gian nữa!”
Mộc Tường thần quân gầm lên một tiếng chói tai, tiểu quỷ nuốt ực nước bọt vào cổ nhưng hình như có thứ gì đó chặn họng lại. Nó nghĩ đến cảnh thần hồn tứ tung, lưỡi cũng không còn, chắc hẳn là khổ đến tột cùng. Về đến m phủ, Diêm Vương ngồi trên thư án tất bật với những món quà cáp mà thần tiên khắp nơi gửi đến nhân dịp sinh thần đại tiểu thư Diêm gia. Vừa nhác thấy bóng vị thần quân nọ, Diêm Vương đã vội vã sai chúng quỷ dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, phòng khi Mộc Tường thần quân tính tình thất thường ấy nổi điên lại ném hết bảo vật quý giá vào vạc dầu như các lần trước thì quả thật đáng sợ.
Rút trường kiếm trút hồn phách vào địa lao, Mộc Tường bắt tiểu yêu phải đem Lục Bảo Mộc đi lau chùi tỉ mỉ những thứ ô uế kia, làm cho lưỡi gỗ cũng phải sáng bóng như kiếm thường.
“Lau cho ta, dùng bất cứ thứ gì cũng phải làm cho nó bóng loáng! Bảo kiếm của ông đây nhất định phải như vậy!” Mộc Tường ung dung ngồi trên ghế, huơ tay sai bảo đám tiểu yêu tội nghiệp.
Mộc Tường thần quân là do Nữ Oa truyền đạt pháp lực, cũng coi như là môn đồ của Nữ Oa. Mộc Tường trời đất không sợ, chẳng nghe lời một ai ngoài Nữ Oa nương nương. Nữ Oa biết Mộc Tường là một thần tiên có nguyên thần vững mạnh, sợ rằng không kiềm chế được nội lực bèn sai người tìm gỗ của cây thần Lục Bảo, đem gọt dũa thành trường kiếm, dát thêm một viên đá vá trời còn sót lại vào chuôi để làm ra một thần khí có khả năng vừa dẻo dai, vừa vững chắc, lại khống chế được nội lực của chủ nhân. Chính vì thế, dù có là kiếm gỗ thì Lục Bảo Mộc vẫn oai vệ vô cùng. Các tiểu yêu nhận lệnh của thần quân, lau mãi lau mãi, lau đến nỗi tay cũng rụng rời, mệt lã người nhưng vẫn chưa vừa ý của tên thần quân đáng ghét. Cho đến khi đám tiểu yêu không thể thở nổi nữa thì Mộc Tường mới chịu để chúng yên thân.
Thời gian ở Thiên đình, ở cung Lục Lâm của Mộc Tường trôi qua nhanh như thổi. Bây giờ rong chơi m phủ, mỗi khắc dài như một ngày, chán nản vô cùng. Hắn rảnh rỗi bèn đến chính điện xử án của Diêm Vương, định bụng sẽ ngồi xem lão ta xử án như thế nào. Chính điện m phủ quả thật như lời đồn, nghiệt khí tỏa ra khắp nơi, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của những con người mắc nghiệp chướng lưu đày. Mộc Tường chọn lấy một chỗ gần Diêm Vương nhất, chống cằm nhìn lão Diêm ra oai với quỷ sai. Xem mãi cũng chán, hắn đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên thấy một chiếc hộp nạm ngọc bích phía dưới chân ghế của Diêm Vương, có vẻ lão Diêm gia đã giấu sót một bảo vật. Bản tính tò mò, Mộc Tường bèn nhặt lên xem thử. Chiếc hộp được chạm khắc vô cùng tinh xảo, lại có màu sắc hắn yêu thích, thật không kìm nổi nữa. Mộc Tường vội mở chiếc hộp ra, bên trong là hai viên ngọc màu xanh toát ra thứ ánh sáng dịu dàng, đầy mê lực. Mộc Tường để trong lòng bàn tay ngắm nhìn một chốc liền đặt lại vào hộp, một tay quẳng chiếc hộp lên bàn của lão Diêm đang ngủ gật khiến cho lão giật mình tỉnh giấc. Mộc Tường liền buông một câu chế nhạo:
“Lão Diêm gia, xem ra ngài cũng vất vả quá nhỉ? Xin lỗi, ta lỡ tay làm mất giấc mộng đẹp của ngài rồi!”
Diêm Vương chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy chiếc hộp nạm ngọc bích trên bàn. Lão hoảng hốt nhảy ra xa, vội sai quỷ sai đem chiếc hộp đi. Đoạn lão quay lại hỏi Mộc Tường: “Thần quân! Không phải người đã động vào chiếc hộp đó chứ?”
Mộc Tường ung dung đáp: “Ngọc đẹp đấy, là ai biếu ông vậy?”
“Người xem ngọc rồi?”
“Cũng rất láng mịn!”
“Người còn… còn… chạm vào ư?”
Sắc mặt Diêm Vương dần dần biến sắc khi Mộc Tường thản nhiên gật đầu trả lời. Lão Diêm gia bần thần chạm vào tay của vị thần quân trước mặt, nhỏ giọng run run:
“Người cảm thấy thế nào? Có muốn nôn mửa, có thấy choáng váng, có thấy đau bụng không?”
“Ta không phải là sản phụ!” Mộc Tường gạt tay lão Diêm gia sang một bên, mắt phượng nheo lại tỏ vẻ khó hiểu. Hắn thầm nghĩ: Lão Diêm Vương bị cái quái gì thế này, ta biết mình anh tuấn tiêu soái, nhưng không lẽ đến mức thiên hạ vạn người mê rồi chăng? Ngay cả lão Diêm cũng...
Nghĩ đoạn, hắn lùi một bước, Diêm Vương tiến một bước. Cảm thấy không hay, Mộc Tường liền nói khéo một câu: “Ta đói rồi, tạm biệt!”, sau đó thì chuồn mất dạng. Phán quan ngồi yên quan sát từ đầu, thấy bóng Mộc Tường thần quân khuất dần mới dám lên tiếng:
“Đại vương! Nếu thần không lầm thì hai viên ngọc đó là Tru Tiên Châu, có khí sát thần cực lớn, dành riêng để trừng phạt các thần tiên phạm giới luật. Bất kể là ai vô ý chạm phải đều phải chịu đứt dần lục phủ ngũ tạng mà chết. Trừ khi… mang trong người Quỷ huyết. Chẳng lẽ Mộc Tường thần quân là...”
Diêm Vương sắc mặt xanh đen, trong lòng cũng đầy nỗi bất an, đột ngột cắt lời Phán quan: “Không được! Ta phải đi gặp Nữ Oa nương nương để làm rõ chuyện này!”
Bốn ngày trôi qua, Hắc Bạch Vô Thường trở về với gương mặt mệt mỏi vô cùng, trong bình Thất Quỷ chỉ có Nhác Dương tinh, còn lại đều không tài nào tìm được. Mộc Tường thần quân nghe xong chưa kịp tức giận thì đã phải nhận chiếu chỉ của Ngọc Hoàng do Lam Quy tiểu tiên đưa xuống:
“Lục Lâm Mộc Tường thần quân tội cũ chưa trả, tội mới đã lập. Vi phạm Thiên quy làm vỡ bình Thất Quỷ, cho đày xuống hạ giới thu phục yêu ma. Lại dám trái lệnh, ép bức Hắc Bạch Vô Thường chịu tội thay. Nay tướt chức vị Lục Lâm, lấy đi bốn phần pháp lực. Trước cho thời hạn hai năm phải hàng được Thất Quỷ. Nay vì tội nặng, Vương tử Quỷ tộc lại xuất đầu lộ diện, hạn cho bảy bảy bốn mưa chín ngày phải thu Thất Quỷ, hàng Vương tử Quỷ tộc thì mới được phục tước. Khâm thử!”
Mộc Tường nhận chiếu, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn không ngờ rằng, chỉ vì bảy con yêu chết tiệt mà mình đến tước vị cũng không còn, pháp lực trăm năm thanh tu nay mất đi bốn phần. Hắn hận không thể đạp nát bảy con yêu quái rảnh rỗi to gan ấy, nếu tìm được, nhất định hắn sẽ không nương tay.
Tiệc tiễn khách vừa tàn, bóng áo xanh lục của thần quân vừa đạp mây bay đi thì chúng quỷ khắp m phủ hò reo không ngớt, có kẻ mừng đến độ khóc sưng cả hai mắt. Cuối cùng thì tên thần quân hợm hĩnh cũng nhổ rễ khỏi Diêm phủ, khiến cho chúng sinh dưới lòng đất như được hồi sinh. Riêng chỉ có Diêm La Vương ngồi chống cằm mâu thuẫn, là không biết nên vui mừng hay buồn phiền đây. Cuối cùng thì Vương tử Quỷ tộc cũng xuất hiện rồi...
|