Chương1: chào đời 3:00 chiều ngày 5 tháng 7 năm 1996 Thành phố G - ra rồi ra rồi! là một bé gái, xin chúc mừng anh chị. Tiếng cô y tá hòa cùng tiếng khóc của trẻ con vang khắp cả căn phòng. Châu Lăng chạy hớt hải từ hành lang bệnh viện vào trong phòng viện-nơi vợ anh-Lộ tuyết san đang nằm cùng cô con gái mới chào đời của anh. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ xúc động, không ghìm được nước mắt: - Tuyết San, cám ơn em, cám ơn em đã sinh cho anh một tiểu công chúa. Thành thực cám ơn em! Lộ tuyết san nở nụ cười yếu ớt với anh, trong mắt lộ rõ sự trìu mến: - anh đặt tên cho con đi. "Ừm, xem nào!". Châu lăng trầm tư suy nghĩ, rồi bỗng anh la lên: - đúng rồi!. Mấy hôm nay trời mưa suốt, vậy mà hôm nay lại nắng, như con gái đem nắng cho ta vậy. Được, vậy ta đặt tên con là Châu Tiểu Nhật đi. -châu tiểu nhật??. Mặt trời nhỏ. Hay lắm, em đồng ý! Châu lăng cười tươi, tay không ngừng vuốt má con gái nhỏ của anh, miệng lẩm bẩm hát:" tiểu nhật tiểu nhật! Mặt trời bé nhỏ, mặt trời bé nhỏ...."
|
|
Chương 2: trường mới 17 năm sau. 6:30 sáng, tườnh phố bắc kinh - tiểu nhật! tiểu nhật! Con bé này, dậy ngay nào. Lộ tuyết san vừa lay gọi vừa kéo tấm chăn đang bị cô con gái giữ chặt, miệng bà không ngừng la: - tiểu nhật, hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới, con muốn bị muộn học à? Nghe đến từ trường mới, cô thiếu nữa 17 tuổi Tiểu nhật bỗng bật người ra khỏi giuờng, chạy nhoài vào nhà tắm. Trong phòng, lộ tuyết san vẫn ứang đó, lắc đầu cười với chồng mình đang ngồi nớiài phòng khách:ước anh xem con gái diệu của anh, 17 tuổi đầu rồi mà vẫn như đứa trẻ vậy. Châu lăng không nói gì, chỉ cười. Lộ tuyết san lại ca cẩm: - ông trời ơi là ông trời! Có ai khổ như tôi không hả? Chồng với con. Mặc dù miệng nói vậy, như lộ tuyết san vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Trong số những bạn học cũ của bà, nào có mấy ai được như bà. Bà có một đứa con gái ngoan, một ông chồng tài giỏi, kinh doanh địa ốc nổi tiếng trong thương trường, hàng ngày, ngoài việc chăm no gia đình ra bà đâu có phải làm việc gì? Phải nói, cuộc sống bây giờ của bà quá hạnh phúc. bà nói thêm mấy câu với chồng mình, vừa nói xong thì Tiểu nhật đi từ nhà tắm ra, cô về phòng thay đồ sửa soạn để đi học tại trường moi.
|