[Đồng nhân] Chị Kế Của Lọ Lem - Y Lữ
|
|
Vẫn ngồi ở bên cạnh bị xem trở thành trong suốt Cairo rốt cục nhịn không được hỏi : “Đây là lần thứ hai ta thấy vị tiểu thư này…… Cảm tình của cô ấy cùng Isaac thiếu gia dường như…… Thực không tệ?”
Công tước phu nhân nhẹ xoa chiếc nhẫn trên tay bà, giữa mi có quyện sắc thản nhiên,“Không tệ? Không, hoàn toàn tương phản. Isaac cùng tất cả các cô gái đều có thể tiến tới mối quan hệ tốt, duy độc cô ta là không được.”
Cairo kinh ngạc mở to hai mắt.
Mà câu tiếp theo của công tước phu nhân lại cùng một chút thở dài bất đắt dĩ truyền qua khóe môi, nhẹ nhàng đi ra : “Nhưng, có đôi khi, cố tình chính là cái tương phản duy nhất kia, ngược lại thành vướng bận lớn nhất trong lòng…… Duyên phận, thật là thực kỳ diệu, một chút cũng không từ người nào a.”
Khi Sriranda xuống lầu liền thấy Isaac an vị trên sô pha ngoài đại sảnh.
Một cánh tay của anh dựa vào cái đệm, một cánh tay kia lại tựa cằm, nhìn lò sưởi trong tường bên sô pha đối diện, ánh mắt có chút đăm chiêu.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, làm cho một bên sườn mặt anh nhiễm một vầng ánh sáng vàng, tứ chi thon dài mà tao nhã.
Sriranda cảm thấy có chút hoảng hốt.
Cho tới nay, trong trí nhớ của cô, Isaac chính là dùng hình tượng “Ác liệt” tồn tại , ngạo mạn, thối tha, ỷ thế hiếp người, miệng đầy lời nói dối, còn thực tà ác. Đến tột cùng từ khi nào bắt đầu, cô bỗng nhiên phát hiện anh lớn lên lại dễ xem như vậy? Cũng từ khi nào bắt đầu, mỗi lần khi cô nhìn thấy anh phản ứng đầu tiên không phải “A, người đáng ghét lại xuất hiện ”, mà là “Đúng là một mỹ thiếu niên a”?
Chẳng lẽ cô cũng giống như các cô gái hám trai kia sao, trốn không thoát bị sắc đẹp thu hút?
Sriranda theo bản năng nhíu nhíu mày, bắt đầu cảnh giác.
Mà bên kia, Isaac nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại mỉm cười với cô,“Hối hận sao?”
“Cái gì?”
“Theo ý ta đến đây, trừ phi là xuất phát từ mục đích muốn xem kịch vui, nếu không khi đối mặt với trưởng bối thân phận cao quý lại không chút nào quen thuộc đều thực nhàm chán .” Isaac nháy nháy mắt với cô.
Sriranda cố ý xem nhẹ chế nhạo của anh, chuyển đề tài nói chuyện : “Hiện tại có thể mang tôi đi xem hoa sen không?”
Isaac lập tức từ trên sô pha đứng lên, cực kì thân sĩ trả lời : “Tuân mệnh, nữ sĩ.”
Từ ngay cửa đại sảnh nhắm thẳng hướng đông mà đi, đi qua một hành lang đá cẩm thạch thật dài, lại xuyên qua cái cổng cây tử đằng hình cung đắp bằng ngọc thạch cao, hoa viên đặc sắc nhất Vienna Caesar liền hiện ra ở trước mắt.
So với mặt trước của tòa thành thuần một sắc lục của cỏ thì nơi này lại bất đồng , hoa viên phía sau tòa thành thực có thể dùng bốn chữ để hình dung — sắc màu rực rỡ.
Tất cả nhan sắc mà con người có thể tưởng tượng được, đều có thể tìm được ở đây.
Tất cả hoa cỏ mà con ngừoi có thể tưởng tượng được, thì nơi này cái gì cần có đều có.
Mà cực kì thu hút nhất trong đó, chính là biển hoa ở bên phía tây bắc hoa viên.
Hơn một ngàn các loại màu sắc của hoa sen vây suốt trong những bụi lá xanh nhỏ duyên dáng yêu kiều, lay động sinh tư. Bởi vì chưa tới mùa hoa, cho nên đại đa số đều còn chưa có nở ra, nhưng những nụ hoa sắp nở này, cũng có sức mê người. “Chăm sóc nơi này cũng không tệ chứ? Tuy rằng làm không được hoàn mỹ giống như Cameron tiên sinh khi còn sống, nhưng may mắn cũng không có hoang phế.” Isaac đi qua, bẻ một gốc cây trong đó đưa cho cô.
Cánh hoa sắc hồng, hoa tâm lại mang sắc trắng– là minerva.
Rất nhiều năm trước, cha thường mang theo cô còn nhỏ, đứng ở trên vị trí giống như hôm nay, ngắt một đóa hoa đưa cho cô.
“Cho tiểu công chúa thông minh nhất của ta.” Khuôn mặt cha tươi cười, dưới ánh mặt trời thực rõ ràng, mỗi khi cười đều là sáng rọi như vậy.
Cái thời điểm đó tuy rằng cô chỉ là con gái hoa tượng, nhưng cảm thấy mình là một công chúa chân chính; Mà nay, khi trong mắt người khác xem cô đã là công chúa, nhưng kỳ thật bất quá chỉ là một dã nha đầu ti tiện.
Sriranda cầm đóa hoa minerva kia, trong ánh mắt trào lên sương mù mờ mịt.
Isaac cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, thanh âm rất nhẹ, giống gió tháng tư, phất quá vành tai của cô,“Trở về chốn cũ, cảm giác như thế nào?”
“Thực bi thương.” Có lẽ là bị thanh âm kia mê hoặc, cũng có lẽ là bị cảnh trí trước mắt thúc giục, Sriranda kìm lòng không đậu nói ra lời thiệt tình.
“Bi thương?”
“Đúng vậy, bi thương. Không rõ ý nghĩa cuộc sống, không biết cái gì là hạnh phúc. Này là cảnh tượng khắc ở trong tâm khảm làm cho tôi nhớ mãi không quên, là lưu luyến, hay là cảm thấy thẹn?” Cô đi về phía biển hoa, bụi hoa rậm rạp bao phủ lấy chiếc váy trắng,“Như đóa hoa giờ phút này trong tay tôi, tôi không phải thật sự thích nó như vậy, có lẽ bởi vì đó là đóa hoa mà sinh tiền cha tôi yêu nhất? Mà tôi lại nhớ cha như thế, đến tột cùng là vì tôi thương ông, hay là bởi vì tôi lại càng không yêu cuộc sống hiện tại? Những chuyện đó tôi vẫn không nghĩ rõ được, làm cho tôi có cảm giác chết lặng…… Bi thương.”
Isaac tựa hồ như thực giật mình, con ngươi sắc phỉ thúy hiện lên một chút quái dị. Anh ho khan vài tiếng, dấu đi biểu lộ chân thật trong phút chốc, lại lần nữa thay lên vẻ mặt ôn nhu , thiện người hiểu ý mỉm cười nói : “Ta lần đầu tiên thấy cô như vậy, thì ra Sriranda cũng sẽ đa sầu đa cảm .”
Mịt mờ trong mắt Sriranda nháy mắt rút đi, khi lại quay đầu đã không còn chút gợn sóng. Cô cười,nhướng nhẹ lông mi : “Chuyện anh không biết còn nhiều. Tỷ như…… Anh sẽ không biết vừa rồi tôi đã tặng một phần lễ vật gì cho mẹ anh.”
“Lễ vật?”
“Không cần nói cho tôi biết, anh đã quên ngày 27 tháng 4 là sinh nhật mẹ anh rồi chứ !.”
Isaac nhún vai,“Ta biết ngày đó là sinh nhật của bà. Ta đang kỳ quái là vì sao cô lại muốn đưa lễ vật cho bà? Quan hệ giữa các người…… Thấy thế nào cũng không tốt đến mức quan hệ đưa quà sinh nhật đi?”
“Thật thông minh, anh nói đúng rồi.” Sriranda cười càng tươi, đi đến vài bước, đứng ở trước mặt anh.
Hai người cách nhau một khoảng cách, tựa hồ có thể cảm giác được hô hấp của đối phương.
Isaac bày ra một bộ dang thụ sủng nhược kinh nói : “A, vẻ mặt ôn hoà như vậy a, thực làm cho ta cảm thấy bất an nha.”
Sriranda từ trong chiếc túi lấy ra một cái hộp khác, mở ra cho anh xem.
Ánh mắt Isaac quả nhiên mở to, anh thu hồi nụ cười chế giễu, sợ hãi than : “Sao mà cô có được ngọc lục bảo lớn như vậy? A, thượng đế, thật đúng là xinh đẹp!”
“Vòng cổ này, cùng chiếc nhẫn ngọc lục bảo mà vừa rồi tôi tặng cho mẹ anh là một bộ.”
Isaac nheo ánh mắt lại, tựa hồ đang cười, lại tựa hồ có chút không kịp hiểu.
“Bởi vậy Isaac thiếu gia hiếu thuận, khẳng định sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy mẹ mình chỉ có thể mang theo một phần trong bộ trang sức mà thôi chứ?”
“A hả, bởi vậy?”
Sriranda vươn năm ngón tay, rõ ràng nói : “Năm trăm vạn.”
“Hả?”
“Năm trăm vạn Farrell tệ, tôi liền nhịn đau bỏ vòng cổ yêu thích này cho anh. Như vậy là anh có thể cầm nó để lấy lòng mẹ của anh, để trong ngày sinh nhật của bà, bà mang theo nguyên bộ trang sức ngọc lục bảo .”
Isaac nâng cằm, bừng tỉnh đại ngộ A một tiếng.
Sriranda nghiêm túc nói : “Anh là người biết hàng, hẳn là biết, một viên ngọc lục bảo lớn như vậy lại tinh thuần như thế cực kì hiếm có, hơn nữa người thợ làm ra nó lại thực khéo léo tinh xảo, giá này cũng không quá cao.”
“ Xác thực không tính quá cao.”
“Anh cũng biết, mẹ của anh đối với tất cả châu báu có màu giống ánh mắt của bà luôn không có năng lực chống cự. Nếu anh có thể đưa cho bà vòng cổ này, bà nhất định sẽ thực cao hứng.”
“Đúng vậy, là như vậy.”
“Như vậy, anh mua sao?” Rốt cục cũng nói ra những lời này, Sriranda khẩn trương ngừng thở. Giờ phút này, cô tựa như dân cờ bạc, dùng lợi thế cuối cùng của mình toàn lực đánh cuộc, kết quả như thế nào, trước khi con bài chưa được lật mở ra thì ai cũng không biết.
Mà đối thủ của cô cũng dùng ánh mắt bí hiểm để đánh giá cô, vẫn xem vẫn xem, thật lâu không nói lời nào.
Gió nhẹ nhẹ nhàng xuy phất, hương khí của hoa sen càng lúc càng đậm.
Sriranda một bên không yên chờ đợi Isaac trả lời, một bên không tự giác nghĩ : Hoa này có chút thơm quá mức.
Cô trước kia chưa từng phát hiện biển hoa này sẽ thơm đến như vậy.
Tựa như trước kia cô cũng không cảm thấy lời nói của Isaac đối với cô sẽ trở nên trọng yếu như vậy.
Bởi vì từ khi nghe tin Nicole tiên sinh đầu tư buôn bán thất bại, các cô gặp phải nguy cơ phá sản. Tuy rằng nói nếu Cinderella có thể đạt được tình yêu của vương tử có thể giải quyết lần nguy cơ này, nhưng, vạn nhất cô ây cũng thất bại thì sao?
Người, vẫn nên dựa vào chính mình.
Mà năm trăm vạn này chính là cô vì mẹ cùng chị hai thiết kế một đường lui.
Tuy rằng cũng không tính là rất nhiều, nhưng, tiết kiệm một chút cũng đủ cho các cô sở dụng.
Vô luận như thế nào, tại thời điểm khẩn trương này, tiền, mới là trọng yếu nhất.
Bởi vậy, cô mới nghĩ ra kế hoạch dùng cá nhỏ câu cá lớn, lấy nhẫn dụ công tước phu nhân mắc câu, lại dùng vòng cổ đi thuyết phục Isaac mua nó. Hàng hóa chỉ có bán cho người cần nó mới có giá cao.
Công tước phu nhân rõ ràng là thích bộ ngọc lục bảo này, hiện tại phải xem Isaac có chịu mua hay không.
Cô đem tất cả khả năng tính một lần, cảm thấy vô luận theo cái góc độ gì mà nói, Isaac đều không có lý do nào mà không mua. Nhưng, giờ phút này anh lại trầm mặc trong thời gian dài, lại làm cho tự tin mười phần ban đầu của cô bắt đầu có một chút giảm xuống, giảm xuống, lại tiếp tục giảm xuống.
“Sriranda, cô thiếu tiền?” Sau một khoản thời giân im lặng rất dài, Isaac rốt cục mở miệng .
Sriranda nhẹ nhàng thở ra, đã chịu nói chuyện liền tỏ vẻ có hi vọng, “ Ừm.”
“Cô đang nói giỡn sao?” Isaac nở nụ cười,“Con gái đại phú ông thế nhưng cũng sẽ thiếu tiền? Nghe nói ngày hôm qua, hai chị em các cô còn mua hết tất cả mũ ở thành Jacob, làm cho Sibi tiên sinh xem hai người các cô như thượng đế.”
“Kiếm tiền cũng sẽ không ngại nhiều .” Đối với chuyện phát sinh trong nhà cô, cô không tính cùng bất luận kẻ nào nói qua, nhất là, cái người trước mắt này.
“Lý do này không tốt.” Isaac cười đến thực đạm, trong ánh mắt tản ra một loại tao nhã cao ngạo, mà cao ngạo kia, càng giống như lạnh lùng.
Tâm Sriranda lại trầm xuống,“Anh không chịu mua?”
“Không, bộ trang sức này thật sự rất được, hơn nữa theo như lời cô nói, mẹ của ta khẳng định sẽ thích, ta rất muốn mua.”
“Như vậy vì cái gì……”
Isaac đánh gãy lời của cô,“Ta nói, lý do của cô không tốt.” Thấy Sriranda gắt gao nhìn chằm chằm mình, anh thở dài, nói,“Ta có thể mua mọi thứ của cô, nhưng, ta muốn nghe lời nói thật.”
Cả người Sriranda run lên.
“Hiện tại nói cho ta biết, Sriranda, cô gặp phải chuyện gì sao?”
Sau giờ ngọ, ánh nắng càng trong sáng ấm áp, biểu tình của thiếu niên lại thâm trầm trước nay chưa từng có. Anh rõ ràng so với cô chỉ lớn hơn nửa năm, nhưng giờ phút này thoạt nhìn lại lớn hơn mười tuổi so với cô.
Cái đứa nhỏ bất hảo đáng giận kiêu ngạo ương ngạnh, từ khi nào bắt đầu có được loại khí thế cường hãn bức người này?
Anh rõ ràng so với cô cao hơn nửa cái đầu, giờ phút này như là đứng ở một nơi rất cao nhìn xuống cô.
Loại cảm giác này làm cô cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên cùng khó chịu.
Cô cắn môi dưới, vươn tay phải yên lặng đậy lại nắp hộp.“Thực xin lỗi, ta không bán .”
Vừa mới chuyển thân, cánh tay lại bị anh giữ lại, sức lực ở trên người đối phương truyền đến làm cho thân thể của cô không thể không quay lại.
Vẻ mặt của anh vẫn thâm trầm như vậy.
“Xảy ra chuyện gì ?”
“Buông tay.”
“Nói cho ta biết, Sriranda.”
“Buông tay!” Cô tức giận, bắt đầu giãy dụa, tưởng bỏ tay anh ra, nhưng anh lại nắm chặt càng thêm dùng sức.
Trong hỗn loạn, vừa nhấc đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt của anh, trong con ngươi thiển bích hình như có hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt.
“Ta thực kỳ quái, kiêu ngạo thanh cao như Sriranda tiểu thư sao có khả năng sẽ thật sự đáp ứng lời mời của ta, đến cái nơi gây cho cô đau đớn ác tuyệt như thế, hy vọng cả đời cũng không trở về?”
“Từ từ,” Cô ý đồ sửa đúng,“Tôi cũng không chán ghét nơi này……”
Nhưng mà Isaac cũng không để cô nói hết, tiếp tục tự biên tự diễn nói : “Mà cô sao lại có khả năng muốn đi bái kiến mẹ của ta — một người đã từng muốn đuổi cô ra khỏi nơi này ? Còn rõ ràng thực chán ghét lại bức mình nói chuyện cùng ta, tươi cười với ta…… Tất cả hết thảy đều là đang diễn trò …… Như vậy mục đích là cái gì đây? Chỉ là vì muốn ta mua chiếc vòng cổ của cô thôi sao? Không, không, cô không thiếu tiền, như vậy, phía sau còn có dụng ý lớn hơn nữa đi? Để cho ta đoán một chút……”
Sriranda cắn chặt môi, đột nhiên ngừng giãy dụa, không thèm nhắc lại.
“A! Có phải cô biết mẹ ta là em gái của vương hậu, cho nên muốn bà giúp cô nói tốt vài câu trước mặt vương hậu, chọn cô làm vị hôn thê của vương tử? A không đúng, vĩ đại như Sriranda tiểu thư sao có thể làm thế vì mình, mà là vì chị mình, như vậy Nicole biết không ?
Không nói lời nào? Bị ta đoán đúng rồi? Quả nhiên là như thế này… Cô hoàn toàn có thể nói thẳng a, ta rất thích hỗ trợ, thật sự, ngay từ đầu ta đã mong chờ nhìn xem vở kịch ma tước biến phượng hoàng, nhìn cô như thế nào từ con gái của hoa tượng biến thành con gái phú ông, sau đó lại biến thành hoàng thân quốc thích, rất phấn khích . Một chuyện thú vị như vậy, ta nhất định sẽ tham gia . Bởi vậy, căn bản không cần cái gì vòng cổ ngọc lục bảo, chỉ cần một câu, chỉ cần Sriranda tiểu thư mở miệng nói một câu, tại hạ nhất định tuân mệnh làm theo a…” Isaac đứng trước mặt cô, mỉm cười, trong tươi cười có tàn nhẫn lãnh khốc,“Không cần nói dối ta, Sriranda. Cô rõ ràng biết đối với phương diện này ta là chuyên gia.”
Sriranda ngửa mặt, bên khóe môi nhẹ giơ lên một độ cong, học anh lãnh khốc mỉm cười,“Đúng vậy, ở phương diện này anh là chuyên gia, chúc mừng anh rốt cục cũng phát hiện . Anh nói đều đúng! Đúng như lời anh nói, tôi chán ghét nơi này , tôi chán ghét mẹ của anh, tôi càng chán ghét anh! Tôi bức chính mình tới nơi này, không thể không chịu đựng buồn nôn và ghê tởm cùng các người nói chuyện, bởi vì – A ha, đương nhiên không phải là vì muốn anh mua vòng cổ của tôi . Tôi nói rồi tôi yêu tiền, tôi nghĩ muốn rất nhiều rất nhiều tiền, hiện tại tài phú vẫn không thể thỏa mãn tôi, bởi vậy những thứ có thể lợi dụng tôi đều sẽ lợi dụng, tôi muốn trở thành hoàng thân quốc thích, tôi muốn bán đứng chị ruột của mình…”
Isaac dừng tất cả động tác, nhìn cô, giống như bất ngờ đến ngây người.
Vì thế Sriranda cười nhạo, “ Này, anh làm sao vậy? Như thế nào lại bày ra một biểu tình kì quái như vậy? Anh là khiếp sợ hay là phẫn nộ, hay vẫn là thương tâm ? Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh căn bản là người rõ ràng nhất tôi là dạng người gì, không phải sao? Tôi ích kỷ lãnh huyết, một chút cũng không thiện lương, còn rất không có tâm đồng tình, này đó anh không phải đều biết hết sao?”
Trong ánh mắt phỉ thúy toát ra phẫn nộ, lại có chút bi thương không rõ. Mà nét bi thương thản nhiên kia, càng như là cố ý thương hại làm cho người ta khó có thể chịu được.
Hoa sen nhẹ nhàng lay động, ở trước mắt liên miên thành một biển hoa đầy đủ mọi sắc, rất nhiều chuyện cũ tái hiện lên, ủy khuất liền mãnh liệt mà đến như vậy, Sriranda mở to đôi mắt mênh mông, chậm rãi nói : “Anh cũng biết tôi là người đáng khinh cỡ nào, vì sao còn muốn tiếp cận tôi, còn muốn mời tôi, cho tôi cơ hội làm mấy chuyện đáng xấu hổ?”
“Sriranda!” Isaac vội vàng hô một tiếng, muốn nói cái gì thì cô lại dùng hết khí lực toàn thân đẩy ra, rốt cục thoát khỏi, sau đó xoay người bỏ chạy.
Isaac vội vàng đuổi theo hô : “Sriranda! Chờ một chút!”
Nhưng cô cũng không có quay đầu lại, càng chạy càng nhanh, sống an nhàn sung sướng anh làm sao đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của cô cách mình càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy.
Một trận gió thổi đến, đem một chiếc mũ thổi đến bên chân anh.
Được làm bằng vật liệu có màu đen tốt nhất, đính lông chim bói cá, còn được khảm trân châu tinh xảo — Sriranda chạy quá nhanh đã đánh rơi nó.
Isaac nhìn chiếc mũ này, thật lâu, xoay người lại nhặt lên.
Trong quá trình nhặt, chiếc khăn trên cánh tay phải rơi ra, bay xuống đất, lộ ra dấu vết mà anh cố ý che lấp trên cổ tay.
Mặt trên, có hai vết thương rõ ràng vì qua một thời gian rất lâu đã biến thành màu trắng.
Tinh tế mật mật, tựa như quá trình cô xuất hiện rồi cùng anh trưởng thành.
Không thể biến mất, tựa như cô tràn ngập trong trí nhớ của anh.
Anh cầm chiếc mũ kia, cứ như vậy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đứng đó thật lâu thật lâu.
Mặt trời dần dần hạ xuống, đưa bóng dáng của anh kéo dài rất dài rất dài.
* Minerva : là nữ thần ở La Mã tương đương vơi nữ thần Athena ở Hy Lạp. Bà là nữ thần đồng trinh của thơ ca, y học, trí tuệ, thương mại, dệt, hàng thủ công, ảo thuật, và các nhà phát minh của âm nhạc. Bà thường được mô tả là 1 vị thần thiêng liêng,và là một biểu tượng của sự khôn ngoan
|
Chương thứ ba : Rung động trong hồi tưởng ——»•°•°•«——
“Đây là cái gì?”
“Mười hai viên ngọc tượng trưng cho mười hai vị thần Olympus.”
“Tượng trưng chúng ta?” Nữ thần ánh trăng Artemis nhẹ nhíu đôi mày đẹp,“Sau đó?”
“Truyền thuyến nói rằng người tìm đủ chúng có thể được hạnh phúc.”
“Truyền thuyết này thật khờ……”
Người nói chuyện vì thế trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp,“Đúng vậy, thật khờ…… Cho dù bản thân mình là thần, cũng không nhất định có thể hạnh phúc, huống chi là người ……”
Anh ngóng nhìn phương xa, trong mắt có nỗi tuyệt vọng nói không nên lời. Cây nguyệt quế sinh trưởng trên mặt đất kia, còn có một cái tên yêu kiều là – Daphne.
_______________________________
|
Sriranda nhìn chăm chú vào Haera, ánh mắt có khoảnh khắc hoảng hốt.
Âm thanh nói chuyện chung quanh đình chỉ.
Vũ khúc đình chỉ.
Ngay cả tiếng hít thở, cũng không còn .
Thật im lặng.
Im lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Bùm, bùm. Thật rõ ràng, cô đột nhiên thanh tỉnh.
Sau đó liền phát hiện, ánh mắt Haera đã không còn ở trên người cô.
Anh ta đang nhìn chằm chằm phía sau cô, vẻ mặt thực khiếp sợ.
Đó là một loại dung hợp của mê muội, ngưỡng mộ, kích động, cuồng nhiệt làm thành một thể khiếp sợ.
Có chuyện gì đã xảy ra.
Cô cảm thấy thân mình đột nhiên trở nên thực cứng ngắc, phải dùng một lực rất lớn mới có chuyển người xoay qua, nhìn về phía ngọn nguồn làm cho toàn thế giới trở nên yên lặng kia.
Ở nơi cửa điện, một cô gái lẳng lặng đứng ở đó.
Khuynh quốc khuynh thành.
...
Sriranda quàng nhanh áo choàng, một mình một người rời khỏi hoàng cung.
Không ai lưu ý đến hành động rời đi của cô, ánh mắt mọi người đều bị cô gái trẻ kia hút lấy, thất hồn lạc phách, kinh diễm dị thường.
Đây là lần thứ ba trong buổi tối hôm nay ánh mắt của mọi người đạt tới thống nhất. Lần đầu tiên là khi vương tử xuất hiện, lần thứ hai là khi vương tử mời cô nhảy điệu thứ nhất, còn lần thứ ba chính là khi cô gái kia xuất hiện.
Nếu nói, lần đầu tiên là do thân phận đặc thù của vương tử, lần thứ hai là tò mò, như vậy thì lần thứ ba còn lại này chỉ thuần túy khuất phục trước xinh đẹp.
Đó là một vẻ đẹp hoàn mỹ.
Nhưng mà, không giống như những người khác là Sriranda biết người nọ là ai.
– Cinderella.
Cuối cùng cô ấy vẫn đến đây.
Tuy rằng cô vẫn biết Cinderella xinh đẹp bao nhiêu, chỉ là không dự đoán được cô ấy sẽ xinh đẹp đến nước này, được trang phục phụ trợ, Cinderella xinh đẹp tựa như một viên trân châu bị tro bụi phủ lâu ngày, đột nhiên đánh bóng lại tỏa ra một vầng ánh sáng tuyệt thế.
Cách ăn mặc của cô căn bản không thuộc nhân loại, những thứ đó chỉ có Thiên Thần mới có, nhất định là những bằng hữu chim chóc đã làm giúp cô ấy. Chất vải bóng loáng như mặt nước, thắt lưng tinh xảo… Còn có hài.
Đó là một đôi hài dùng thủy tinh tạo hình ra.
Nhưng trên thế giới, tuyệt đối không có loại thủy tinh mềm mại như vậy. Nó được mang ở trên chân của Cinderella, so với ngọc càng phát ra ánh sáng tinh khiết, so với kim cương càng đẹp mắt, so với vũ hài càng tao nhã.
Vì thế một khắc trước vương tử còn ôn tồn đưa tình, thì giây tiếp theo liền chuyển tới trên người cô ấy.
Vì thế mà Sriranda ý thức được, cô không thể không có đường lui.
Một Cinderella như vậy làm cho tất cả các cô gái tồn tại bên cạnh anh ta biến thành một hồi chê cười.
Cô ấy mới là công chúa chân chính, mà các cô, tất cả đều là thôn phụ thô bỉ.
Tháng tư gió hơi hơi lạnh, trên đường một bóng người cũng không có, ánh trăng giống như sa như bay ở trên nóc nhà, thật im lặng. Ồn ào náo động của phàm trần thế tục liền bị ngăn cách ở một bên bởi bức tường cung, để lại thanh tịnh ở nơi này.
Tâm Sriranda cũng vì thế mà trở nên thực bình tĩnh.
Cô thích ngã tư đường chật hẹp này, thích nhưng căn phòng ở thấp bé, những hạ tầng đặc hữu của xã hội này làm cho cảm xúc của cô trở nên phá lệ an bình.
Cô bước chậm trên ngã tư đường không người vắng lặng, giống như trở lại thời thơ ấu, cha nắm tay cô bước chậm trên con đường này. Ông ấy có một đôi tay thô ráp nhưng kiên cố, thực ấm áp, thực ấm áp.
Âm thanh bánh xe ngựa từ rất xa phía sau truyện tới, ban đầu cô không có để ý, nhưng khi xe này tới gần thì lại thả chậm tốc độ đi theo cô.
Cô quay đầu lại liền thấy hai mươi bốn cái chuông.
Chuông bị xuyên ở trên vách xe xếp thành một hàng dài, theo xóc nảy mà nhẹ nhàng rung động, chúng nhất định được tạo nên từ bạc thuần, ở dưới ánh trăng lòe lòe tỏa sáng.
Xa hoa như vậy, độc đáo như vậy. Cách điệu quen thuộc như vậy.
Sriranda dừng lại, đứng nghiêm, nhìn thẳng cửa xe.
Quả nhiên, xa phu thấy cô dừng lại thì cũng lập tức ghìm ngựa, cửa xe mở ra, một thiếu niên tuyệt thế phong lưu nâng cánh tay phải lên về phía cô, trên cổ tay khăn lụa bay nhẹ, anh ta mỉm cười so với gió xuân càng nhu hòa, rất quen thuộc mà ái muội: “Hi….”
Isaac, sao anh ta không ở lại vũ hội mà lại đi theo mình ra ngoài?
“Có muốn đi nhờ xe của ta không?”
“Nếu tôi nhớ không lầm thì trang viên Vienna Caesar cùng nhà của tôi không cùng đường.”
Isaac giảo hoạt nháy mắt với cô, “Ta có nói phải về trang viên Vienna Caesar sao?” Anh nhìn giày của cô một cái rồi nói, “Lên xe đi, tuy rằng tản bộ đối với việc duy trì dáng vóc rất có ích, nhưng với đôi giày của cô hôm nay chỉ sợ không thể chiun được loại vận động như vậy.”
Đúng vậy, vì vũ hội mà cô mang một đôi giày cao gót, vì đi lâu mà chân của cô cũng đang bắt đầu kháng nghị.
Vì thế cô leo lên xe.
|
Thùng xe rộng mở thoải mái, nhất là tháp xe, vừa ngồi xuống liền làm cho cả người thoải mái, không nghĩ lại đứng lên.
Sriranda thả lỏng tứ chi, nhắm mắt lại.
“Vì sao lại rời khỏi vũ hội?” Cô nghe thấy Isaac hỏi như vậy.
“Chẳng phải anh cũng như thế ?”
“Thật đáng tiếc, cô vốn đã thành công khiến cho vương tử chú ý, nếu không phải sau đó cô gái kia xuất hiện thì…”
Sriranda mở to mắt, “Isaac thiếu gia.”
Isaac ngẩn ra, cô rất ít khi xưng hô với anh như vậy. Bình thường, cô chỉ ở dưới hai loại tình huống mới có thể gọi anh như thế, một là tâm tình vô cùng tốt, hai là tâm tình cực kém. Mà biểu tình giờ phút này của cô thấy thế nào cũng không giống như tâm tình tốt.
“Nếu anh mời tôi lên xe chỉ là vì muốn tiện để nói móc tôi, như vậy hiện tại xin cho tôi xuống xe.”
“Nói móc? A không, không, ta chỉ là xuất phát từ thiện tâm muốn giúp cô phân tích…” Hiển nhiên ánh mắt của Sriranda càng thêm lạnh băng, anh ngậm miệng, nhún vai, “Ok, ta không nói nữa.”
Tính hắn thức thời. Sriranda đem cửa kính xe mở ra, bầu trời trong lành đầy sao, một vòng trăng tròn treo giữa không trung. Cô lấy tay chống má nhìn chăm chú vào ánh trăng kia, trong con ngươi nổi lên mê mang khó hiểu.
Isaac yên lặng nhìn cô, ánh trăng chiếu lên đường cong sườn mặt hoàn mỹ, cô có ánh mắt độc đáo mà anh chưa từng thấy qua ở trên người khác, đó là một ánh mắt sáng ngời, lãnh ngạo lại quật cường.
Váy dài của cô hình thức đơn giản mà mới lạ, thưởng thức thực không tầm thường. Trên ngón trỏ tay trái đeo một chiếc nhẫn đính ngọc sô phia, ngoài ra không còn trang sức gì khác, nhưng mà chiếc nhẫn kia chọn lựa thật thỏa đáng, nó đem mái tóc đen mượt cùng làn da trắng nõn phụ trợ đến mức tận cùng.
Isaac bỗng nhiên có chút cảm khái, “Mũ nhà Sibi, lễ phục theo yêu cầu của Venus, còn có trang sức làm bằng thủ công của anh em nhà Uy Lỗ… Sriranda, hiện tại cô thoạt nhìn như một tiểu thư quý tộc chân chính.”
Sriranda khẳng định anh ta không có gì hay để nói, nên liền mắt điếc tai ngơ ngồi yên.
Isaac thấp giọng chậm rãi nói: “Cũng sẽ không lại vì muốn một con búp bê vải mà tìm kiếm quần áo cũ người khác vứt bỏ khắp nơi.”
Chuyện cũ trong một khắc này như tia chớp hiện về –
Cô từng rất muốn một con búp bê vải.
Bởi vì không có tiền cho nên mới tìm những chiếc quần áo cũ của nhóm nữ bộc ngày thường vứt bỏ vụng trộm từ trong thùng rác kiểm trở về, giặt rửa rồi cắt may, cứ như vậy đông một mảnh tây một mảnh hợp lại mà thành, cơ hồ đã dùng thời gian nửa năm mới làm ra con búp bê vải thứ nhất trong cuộc đời.
Cô đến bây giờ còn có thể nhớ rõ bộ dáng của nó: Mũ màu đỏ, đó là dùng bức màn nhung thiên nga cũ bị thay mới làm nên; áo trắng sơmi, đó là váy lót cũ của quản gia phu nhân; ngực màu vàng nhạt, không biết là khăn tay của ai ném xuống; Còn có áo khoác bụi màu lam, váy màu xanh lá mạ, cùng với đai lưng màu đen…
Cô còn cắt tóc của mình để làm chút tóc giả cho búp bê.
Tuy rằng không đẹp như tưởng tượng, vải dệt lại khác nhau, nhưng bằng vào thủ công xuất sắc con búp bê vải kia vẫn rất khá. Trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, cô đến chỗ nào cũng đều mang theo nó, một tấc không rời.
Cô nhớ rõ mình có bao nhiêu yêu nó, cũng nhớ rõ kết cục cuối cùng của nó.
Thiếu gia tôn quý thấy con búp bê vải kia liền đoạt lấy, cười ha ha; “Trời ạ, trên thế giới này cư nhiên lại có con búp bê vải khó coi như vậy! Mọi người mau đến đây mà xem này.”
Cô xông lên muốn lấy về nhưng lại bị vài đứa bé trai ngăn lại, đem cô đẩy ngã trên mặt đất.
“Là mày?” Bị phá hư tâm tình tiểu thiếu gia nhạo báng nói, “Quả nhiên, chủ nhân là người quái dị thì búp bê cũng không thể nào dễ nhìn.”
“Trả lại cho tôi!”
“Không trả, không trả, sẽ không trả.” Đứa bé trai cầm lấy một chân của búp bê ở trong phòng gọi tới gọi lui, những đứa bé trai khác cũng đều đi theo ồn ào, sau đó trong một lúc bất cẩn, chân búp bê trơn tuột khỏi tay hắn bay thẳng vào lò sưởi trong tường.
Đó là mùa đông, lò sưởi trong tường thực nóng. Vải dệt gặp lửa thì ngay lập tức thiêu đốt .
Tất cả các đứa nhỏ đều sững sờ.
Cô hét lên một tiếng chạy lao qua muốn cứu búp bê vải kia, nhưng nó cháy thật sự quá nhanh, cuối cùng cô chỉ kịp cứu trở về một cái đầu.
Chiếc mũ màu đỏ lệch qua, mặt búp bê bị lửa xém một bên. Cô gắt gao ôm cái đầu kia, nước ở trong hốc mắt đảo quanh lại chết sống cũng không chịu chảy xuống.
Những đứa bé trai hoảng, lập tức giải tán. Người khởi xướng cũng ý thức được mình đã làm một việc quá đáng cỡ nào, nhăn nhó đến gần cô vài bước, ấp a ấp úng nói: “Cái kia… Dù sao búp bê này cũng khó coi như vậy, cháy thì cháy đi. Ta cho cô con tốt hơn, cô muốn bộ dáng gì?”
Cô bỗng dưng ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt hung dữ nhìn cậu.
Hình ảnh trong trí nhớ dừng ở cặp mắt nén hỏa giận kia, sau đó, lượn vòng về tới hiện tại.
Mà cái tên đầu sỏ gây nên kia chính là Isaac.
Anh ta còn mặt mũi nhắc lại chuyện này?
|
“Ngọc sáp.” [ * Trong hoàng thất Châu Âu cổ đại xem ngọc sáp như trân bảo rất quý trọng_tác giả.]
“Đáp án đúng. Nhưng chúng nó không phải viên ngọc sáp bình thường, nhìn kĩ lại.”
Sriranda thấy anh nói thận trọng, liền lấy một viên trong đó ra, cẩn thận quan sát thật lâu, biểu tình từ ban đầu không chút để ý, dần dần chuyển thành khiếp sợ : “Là…… Trong mười hai vị thần Olympus truyền thuyết?”
Haera vui mừng gật nhẹ đầu : “Đúng vậy. Ba viên này phân biệt là Apollo, Athena cùng Poseidon — ta đã đoán đúng, quả nhiên cô nhận ra chúng nó.”
“Ta chỉ đọc qua ở trong thư phòng, bộ ngọc sáp này là do vị quốc vương Caesar ( Xê – da) cửu thế nổi danh nhất thế kỉ trước đoạt được từ bộ lạc Vire thần bí , ông đã đưa nó cho tình nhân của mình là Luis phu nhân, khiến cho Hoàng hậu ghen tị, do đó cũng mở màng cho cuộc chiến chia li gần mười năm của mười hai thần Olympus ( mười hai viên ngọc sáp tượng trưng) . Và sau đó, từ khi ông ta bệnh chết, quốc gia của ông ta cũng tiêu vong , mười hai viên ngọc sáp này cũng theo chiến tranh mà tản mạn khắp nơi, từ nay về sau không còn người nào gặp qua nó.” Sriranda nghĩ nghĩ, lại nói thêm,“Truyền thuyết nói nó có thể cho chủ nhân của nó lực lượng cường đại cùng tình yêu hoàn mỹ, nhưng tôi cảm thấy thực vớ vẩn. Nếu thật đúng như vậy, thì Luis phu nhân cũng sẽ không bị Hoàng hậu đưa lên đoạn đầu đài, mà Caesar đại đế cũng sẽ không bệnh chết.”
Haera nở nụ cười,“Truyền thuyết tự nhiên không thể tin, nhưng bộ ngọc sáp này là kỳ trân ngàn năm hiếm thấy, điểm ấy cô thừa nhận chứ?”
“Ừm.” Tầm mắt của cô chuyển tới tấm bản đồ nằm trên bàn kia, bỗng nhiên hiểu được dụng ý của anh,“Ngài muốn sưu tập chín viên còn lại?”
“Ngày 15 tháng 5 hàng năm, ở Florence đều tổ chức thương hội quy mô rất lớn, tất cả các phú hào, người buôn bán, người buôn lậu, đều sẽ xuất hiện ở đấy, tiến hành những cuộc giao dịch trị giá bạc triệu. Ta có được tin tức nói rằng có thương nhân giữ một số viên ngọc sáp còn lại sẽ tiến hành bán đấu giá.” Ngón ta Haera chỉ vào vòng hồng tâm trên bản đồ,“Bởi vậy, mục tiêu trạm thứ nhất của ta, chính là Florence.” “Như vậy…… Vì cái gì muốn tôi cùng đi?”
Haera đứng trước mặt cô, ánh mắt kiên định lại ôn nhu ,“Đừng giả ngu, Sriranda. Ta rất rõ ràng tài hoa của cô.”
Lông mi của Sriranda như cánh bướm run rẩy.
“Cô tinh thông tất cả các ngôn ngữ của bốn đại lục, đối với con người, lịch sử của từng quốc gia đều rõ như lòng bàn tay, đồng thời, cô vẫn là chuyên gia kinh nghiệm vô cùng phong phú về việc xem xét châu báu…… Nếu ta muốn vừa đi du lịch vừa tìm kiếm mười hai viên ngọc sáp này, thì còn người nào so với cô thích hợp làm bạn đồng hành với ta hơn?”
“Ngài điều tra qua ta?”
Haera trực tiếp thừa nhận , gật đầu nói : “Ta biết, những tri thức có ích của cô là lấy từ tàng thư Vienna Caesar; Ta còn biết, cô rất biết giấu mình, sẽ không triển lãm tài hoa của mình ra trước mặt người ngoài; Nhưng, tất cả thương nhân sưu tập châu báu ở Maya đều ghen tị với cô, bởi vì cô có thể vơ vét đến thứ mà bọn họ không thể vơ vét đến, hoặc không có phát hiện là thứ tốt…… Là vàng sẽ sáng lên , Sriranda, có một số thứ cô muốn giấu nhưng cũng không thể giấu được .”
Cô rốt cục hiểu được vì cái gì khi lần đầu Haera biết tên của cô, thì trên mặt lại có biểu tình kinh ngạc –“Thì ra, cô chính là Sriranda”.
Vị vương tử này đã sớm quyết tâm muốn ra ngoài mạo hiểm, khẳng định luôn luôn tìm kiếm đồng bạn thích hợp nhất, sau đó từ trong miệng các thương nhân châu báu nghe đến tên của cô.
Ánh mắt của Sriranda dần dần sáng lên, suy nghĩ nhanh, lập tức đưa ra quyết định : “Tôi có thể cùng đi với ngài.”
Haera vui vẻ nói : “Thật sự? Cô đồng ý ?!”
“Nhưng, tôi cần một thân phận, một thân phận hợp lí.”
Haera từ vui sướng chuyển sang hoang mang, sau đó lại biến thành giật mình, cuối cùng lại nhếch môi chế nhạo nở nụ cười : “Cô muốn danh phận? Cô muốn gả cho ta sao? Sriranda.”
Mặt Sriranda nhất thời biến đen, người này, anh ta nghĩ đến cái gì?
“Đương nhiên không phải!” Cô vội vàng phủ nhận,“Ý tứ của ta là – giữa chúng ta là quan hệ thuê mướn.”
“Thuê?”
“Đúng. Ngài cam kết tôi và ngài cùng nhau tham gia thương hội Florence, cũng cùng nhau tìm kiếm mười hai vị thần Olympus thần bí, tôi cung cấp cho ngài học thức, kinh nghiệm cùng thời gian, ngang nhau , ngài cho tôi thù lao.” Khóe môi của cô giơ lên một nụ cười có vẻ lãnh khốc, nhưng ánh mắt ánh mắt đen tuyền lại lòe lòe tỏa sáng, đẹp có chút mê hoặc,“Tôi chưa bao giờ quản chuyện người khác, trừ phi, có thể có lợi.”
Haera không nháy mắt nhìn cô, cùng với nói là giật mình thì chẳng nói là càng thêm cảm thấy hứng thú,“Aha, cô quả nhiên là người rất thú vị……ok, điều kiện thành lập.”
Anh đi đến bên cạnh bàn, lấy bút ra viết một tấm chi phiếu, sau đó đưa cho cô : “Đây là tiền đặt cọc. Tất cả phí dụng trên đường đi sẽ đều do ta gánh vác, hơn nữa, sau khi thu thập xong mười hai thần Olympus, ta sẽ lại cho cô thêm 1 triệu Farrell thù lao. Bảng giá này cô đã vừa lòng chưa ?”
Sriranda tiếp nhận chi phiếu, mặt trên ghi con số đầu tiên là 5, phía sau là 6 số 0.
Năm trăm vạn.
Thật trùng hợp.
Cô từng có ý đồ lấy tiền từ trên người Isaac, cuối cùng lại từ chỗ Haera lấy được .
Thật không hiểu là nên nói trời không tuyệt đường người tốt, hay là nói thế sự khó liệu.
Sriranda áp chế rung động mạnh mẽ trong lòng, trôi qua thì để cho nó trôi qua đi, không cần nhắc lại, trước mắt là một bắt đầu mới.
“Như vậy, hợp tác vui vẻ.” Cô vươn tay về phía anh.
Haera mang theo biểu tình thú vị ,mỉm cười nhìn cô, đưa tay qua.
Hai người nhẹ nắm tay một chút, tỏ vẻ hiệp nghị thành lập.
Đến khi cô nghĩ rút tay về thì anh lại nắm chặt không thả.
Cô nâng ánh mắt lên, phát hiện tươi cười trên mặt anh đã biến mất, còn lại , là một loại thưởng thức tự đáy lòng.
“Sriranda.” Anh nhẹ gọi tên của cô, ánh mắt ôn nhu tựa như ánh trăng giờ phút này.
Cô không rõ bởi vậy nhìn anh.
“Ta nghĩ…… Ta dường như có chút bị cô mê hoặc .”
Trong buổi tối ánh trăng ôn nhu, Haera nói như vậy.
“Ta nghĩ…… Ta dường như có chút bị cô mê hoặc.”
Ở trên xe ngựa về nhà, những lời này luôn xuất hiện trong đầu Sriranda , thật lâu không tiêu tán.
Thân xe xóc nảy, cô che ngực mình, cảm thấy trái tim của mình, một chút một chút, đập có chút nhanh.
Vì thế không khỏi có chút bi ai : Thì ra đối với ôn nhu của Haera, mình thật sự không có năng lực chống cự.
Như vậy, cái này có thể trở thành khúc mở đầu cho chuyện xưa hay không ?
Cinderella không thể bắt lấy tâm của vương tử, mà cô, lại vô tâm sáp liễu liễu thành ấm …… [ hữu tâm tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm : cố ý chăm hoa hoa chẳng nở, vô tâm tưới liễu liễu xanh um, chỉ việc cố tình dốc hết tâm sức lại không thành, mà việc chỉ vô tình lại có thành tựu]
Tốc độ xe ngựa chậm lại, bên ngoài xe vang lên âm thanh sàn sạt, cô thuận miệng hỏi : “Làm sao vậy?”
Xa phu ở phía trước trả lời : “Tiểu thư, trời mưa .”
“Như vậy, mong ông đi mau một chút.” Hy vọng trước khi mưa lớn có thể về đến nhà, đường mà gặp nước mưa nhất định sẽ trở nên lầy lội, chạy trên con đường thế này quả thực là chịu tội. May mắn, còn cách nhà cũng không quá xa .
Người đánh xe tăng tốc độ nhanh hơn, ước chừng qua không được bao lâu ông lại thả chậm tốc độ, nói : “Tiểu thư, trước cửa nhà ngài có chiếc xe đang dừng chặn đường vào rồi.”
Hả? Lúc này vũ hội còn chưa kết thúc, mẹ cùng chị hẳn là còn ở trong hoàng cung, trước cửa nhà sao lại có xe của họ?
Cô mở cửa kính xe ra thăm dò bên ngoài, liền bất ngờ –
Chống lại ánh mắt của Isaac.
Tháng tư, cơn mưa kéo dài, tuy rằng không lớn nhưng đủ để làm một người ướt nhẹp.
Mái tóc Isaac ướt sũng dính vào trán, áo khoác cũng ẩm ướt dính sát vào người, màu sắc từ nhạt sang đậm, nhưng lại một nửa ý tứ muốn trốn mưa cũng không có. Anh dựa vào vách tường xe, hai tay áp sau đầu, một chân kê lên, ở trong màn mưa có loại cảm giác cô tịch khó nói nên lời.
Tầm mắt hai người ở trong không trung gặp nhau, cả hai đều im lặng.
Người đánh xe ở một bên nhắc nhở : “Tiểu thư, đến”, Sriranda thế này mới dời mắt, nâng váy xuống xe.
Cô thanh toán tiền xe, nhìn không chớp mắt đi về phía cửa nhà, khi đi qua anh cũng không dừng lại một giây.
Môi Isaac mấp máy vài cái, cũng không lên tiếng, đi theo cô lên bậc thềm.
Cô lấy chìa khóa mở cửa ra đi vào, đang muốn đóng lại thì bị tay anh chặn, cô liếc mắt nhìn cánh tay giữ cửa một cái, buông ra, để cho anh đi vào.
Anh đem cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Cô thắp đèn, đem áo choàng cởi ra treo lên giá áo gần lò sưởi. Anh cũng cởi áo khoác ẩm ướt đặt ở gần áo choàng.
Sau đó cô mở ngăn tủ đựng đồ, nhìn một hàng khăn mặt sắp xếp chỉnh tề, ngón tay do dự một chút, cuối cùng lấy ra hai cái, đưa một cái cho anh.
Anh lấy tay tiếp được, ngồi vào trên sô pha bắt đầu lau sát tóc mình.
Khi làm một loạt việc này, hai người đều trầm mặc , không nói một câu như trước.
Cô ngâm nước vào trong chiếc bình trên bàn trà, tự rót cho mình một ly, phủng trong tay đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ . Hơi nóng bốc lên che khuất ánh mắt của cô.
Thật im lặng.
Im lặng giống như một vở kịch câm.
Mà cô cùng anh ở trong vở kịch này lại không biết là sắm vai nhân vật gì.
Trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng đinh đinh đang đang, đánh vỡ cục diện bế tắc tĩnh mịch này.
Sriranda giương mắt, kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ đêm.
Cô buông chén trà, thở ra một hơi nói : “Nếu không có gì muốn nói, như vậy tôi muốn đi ngủ .” Nói xong liền đứng dậy lên lầu. Isaac rốt cục nhịn không được, một bước xa chạy tới, cầm lấy cánh tay của cô.
“Sriranda.”
Sriranda đứng im, tầm mắt không có tiêu cự nhìn thẳng phía trước.
Isaac chậm rãi dời tay xuống cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Anh cúi đầu, thanh âm yếu ớt mang theo mỏi mệt không rõ ,“Sriranda, chúng ta không cần cãi nhau được không…… Ta không muốn cãi nhau với cô.”
Khóe môi Sriranda lộ ra một tia trào phúng, nhưng ánh mắt đờ đẫn như trước,“Tôi nghĩ anh đã lầm — chúng ta còn không có cảm tình tốt đến mức có thể cãi nhau ?”
“Sriranda!” Isaac lo âu lại hô lên tên của cô, hút một ngụm khí sau đó trầm giọng nói,“Ta đã biết.”
Ban đầu đã mơ hồ đoán được vị đại thiếu gia kiều thịt đắt tiền này sở dĩ trong lúc thời tiết tồi tệ thế này chạy đến gặp cô là bởi vì anh biết được tin tức Nicole phá sản, nhưng khi nghe chính mồm anh thừa nhận, trong lòng vẫn nhịn không được hơi hơi trầm xuống.
“Bởi vậy?” Sriranda chậm rãi xoay qua, lạnh lung nhìn anh,“Anh là đến thương hại tôi sao? Hay là đến xem tôi xấu mặt ?”
Đồng tử Isaac co rút một chút,“Cô cảm thấy bộ dáng của ta là tới chê cười cô, hay là đáng thương cô? Sriranda, cô là đang vũ nhục ta, hay là vũ nhục chính cô?”
Sriranda trầm mặc.
Isaac cầm tay cô càng chặt, hỏi : “Sriranda, vì sao buổi chiều không chịu nói thật?”
“Có quan trọng sao?”
“Cô thà rằng bày mưu cho ta mua vòng cổ của cô, cũng không chịu nói cho ta biết chân tướng sự việc, vì cái gì?”
Sriranda liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt châm chọc vô cùng,“Vì cái gì? Bởi vì bày mưu dụ anh mua vòng cổ của tôi, bất quá chỉ là một cuộc giao dịch, đối với song phương mà nói chỉ cần tiền hàng thanh toán xong, ai cũng không thua thiệt ai; Còn nói ra thì cũng như là anh đang ban ân cho tôi — khác nhau lớn như vậy, anh nói tôi vì sao lại chọn cái trước?”
Con ngươi Isaac từ thiển biến thâm, lại từ thâm biến thiển, cuối cùng gật đầu nói : “Ok, chúng ta làm giao dịch. Ta mang đến năm trăm vạn tiền mặt đang ở ngay trên xe của ta. Bởi vậy, mong cô hãy đem chiếc vòng cổ ngọc lục bảo bán cho ta.”
Sriranda bình tĩnh nhìn chăm chú vào anh, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ, chỉ cần cô lộ ra vẻ mặt như vậy, anh biết tiếp theo sẽ không phải là vô việc an thân, mà là mưa rền gió dữ mãnh liệt.
Quả nhiên, cô kéo môi, dùng thanh âm so với nước còn đạm hơn, từng chữ từng chữ nói : “Thực đáng tiếc. Hiện tại tôi không muốn làm bút giao dịch kia nữa.”
“Cái gì?”
“Ý tứ chính là mỗi cuộc giao dịch đều cần một cơ hội, mà anh, đã bỏ lỡ một lần cơ hội duy nhất kia.” Sriranda thong thả lại kiên định rút tay mình từ trong bàn tay anh ra.
_________________________________
“Sriranda, thời điểm này không nên cậy mạnh. Đúng vậy, ta thừa nhận buổi chiều ta đã hiểu lầm cô, bởi vậy lúc ấy ta rất tức giận, mới mở miệng không suy nghĩ nói ra rất nhiều lời không nên nói…… Ta hướng cô giải thích.”
“Không cần. Tôi không cần giải thích của anh, tôi cũng không có cậy mạnh. Tôi giống loại người vì cậy mạnh mà ủy khuất chính mình sao?”
“Cô……” Isaac nheo ánh mắt lại, ánh mắt bắt đầu nhíu lại, thật lâu nhìn chằm chằm cô. Mưa bên ngoài dường như càng lớn , xao cửa sổ thủy tinh phách phách rung động.
Ngọn đèn mờ nhạt, ánh lên mặt mày của anh cùng với của cô đều dẫn theo ba phần ngăn cách mơ hồ, giống như giữa anh và cô cách một con sông, ai cũng đi không chịu tiến vào thế giới của đối phương.
Isaac lui về phía sau từng bước, hai bước, ba bước, dừng lại, nhìn cô, ánh mắt dần dần rõ ràng,“Cô sở dĩ cự tuyệt ta, nhất định là đã giải được nguy cơ trước mắt, nói cách khác, cô dùng một cách khác lấy được tiền…… Đúng hay không?”
Anh quả nhiên thực hiểu cô – cũng như cô hiểu anh.
Sriranda cam chịu.
“Như vậy lại để cho ta đoán một chút, người giúp cô giải quyết nguy cơ là……” Con ngươi xanh biếc chuyển thành một màu xanh lục, Isaac phun ra bốn chữ cuối cùng, thanh âm nặng nề,“Vương tử điện hạ?”
Sriranda không kiên nhẫn nghiêm mặt, không nghĩ lại nói tiếp chuyện này,“Vô luận là ai, đều không có liên quan gì với anh.”
Isaac nhướng nhẹ lông mi, nửa ngày mới gật gật đầu, trên mặt anh lại hiện ra chiêu bài tươi cười — lười nhác, giảo hoạt, chẳng hề để ý lại ngạo mạn mười phần,“Cũng đúng. Sriranda tiểu thư luôn luôn rất có bản lĩnh, căn bản không tới phiên ta tốn tâm tư gì, sao ta lại quên được điểm này đây?”
Sriranda không có lên tiếng.
Isaac còn nói : “Chúc mừng cô rốt cục thông suốt , biết ai mới nên nắm chắc, cùng với người có thể nắm chắc…… Nhưng mà cũng đừng quên lời nhắc nhở của ta, không có vương hậu ủng hộ, cô làm Vương phi bất thành.”
“Chuyện này không nhờ các hạ quan tâm .”
Isaac đánh giá cô, một bên xem một bên lắc đầu, thanh âm lỗ mãng : “Khéo đưa đẩy chút đi, Sriranda. Muốn ở trong hoàng cung sinh tồn, tính cách như vậy sẽ chịu thiệt . Đúng vậy, hiện tại xác thực cô đã là một tiểu thư quý tộc cao quý tao nhã, nhưng nếu không học được khiêm dung hàm súc của các cô ấy thì vẫn không được .”
Sriranda nhíu mày, cô bỗng nhiên cảm thấy thực tức giận, mỗi câu mỗi chữ của anh nghe vào lại chói tai đến vậy, bức cô phát hỏa.
Cố tình Isaac dường như hoàn toàn không lưu ý đến vẻ mặt trầm xuống của cô, tiếp tục nói : “Haera vương tử là người giàu suy nghĩ của những nhà không tưởng, theo trình độ nào đó mà nói, anh ta so với ta càng thêm tùy ý làm bậy, bởi vậy, anh ta sẽ ở trong nhiều cô gái như vậy lựa chọn cô, một chút cũng không ngạc nhiên. Nhưng, lựa chọn cô là một việc còn có thật sự cưới cô không lại là một việc khác. Rất nhiều thời điểm anh ta chỉ biết hành động, nhưng không thể gánh vác hậu quả……”
“Đủ!”
“Thay cách nói khác, anh ta không thoát được bàn tay của vương hậu……”
Sriranda không thể nhịn được nữa, thét to : “Tôi nói, đủ!”
Thanh âm tê liệt bén nhọn xẹt qua màn đêm yên tĩnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều có tiếng vang : “Đủ — đủ — đủ –”
Isaac nhắm miệng lại,lông mi thật dài để lại chiếc bóng trên khuôn mặt, làm cho người ta nhìn không tới ánh mắt, cùng với cảm tình phức tạp che dấu trong ánh mắt anh.
“Vì sao anh lại đối với tôi như vậy?” Vẻ mặt Sriranda bỗng nhiên trở nên vô cùng mỏi mệt mà đau thương,“Vì cái gì từ nhỏ anh liền khi dễ tôi? Tôi là món đồ chơi của anh sao, Isaac thiếu gia? Châm chọc, nói móc, đả kích tôi như vậy thật có thể làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ sao?”
Cái này đến phiên anh không nói lời nào.
Sriranda nhắm mắt lại, giọng căm hận nói : “Chính như buổi khi chiều tôi đã nói qua với anh — tôi thật sự thực chán ghét anh.”
Khóe mắt Isaac hơi hơi run rẩy một chút.
“Tôi chán ghét anh, tôi không nghĩ lại nhìn thấy anh! Có biết khi mẹ tôi gả cho ông Nicole thì tôi cao hứng nhất là cái gì hay không? Là tôi rốt cục có thể ra khỏi Vienna Caesar, rốt cục không cần lại mỗi ngày thấy anh!”
Trời mưa lớn hơn nữa , là ai nói , là ai nói trong thời tiết này rất thích hợp ngả bài, quyết liệt đả thương người cũng tự thương hại mình.
“Bởi vậy, nhượng vì tôi hầu hạ anh nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, buông tha tôi đi. Về sau không cần lại đến tìm tôi, vô luận tôi biến thành cái dạng gì, là tiểu thư hay là kẻ nghèo hèn, đều không có chút quan hệ nào với anh!”
Isaac đứng thẳng tắp, nửa ngày khóe môi mới giơ lên, cười khổ mà nói : “Đâu có không cãi nhau …… Quả nhiên, vẫn làm không được a……”
Sriranda vuốt tóc, không thèm nhắc lại.
Isaac thở sâu, thấp giọng nói : “Ta đã biết…… Về sau sẽ không lại đến phiền cô. Đã quấy rầy .”
Anh đem khăn mặt vắt ở trên cổ khoát lên tay vịn cầu thang, xoay người lấy áo khoát mặc vào, vừa đi về phía cửa vừa nói : “Như vậy, liền chúc Sriranda tiểu thư xinh đẹp thông minh mọi việc thuận lợi hoàn thành. Ngủ ngon.”
Anh hướng cúi đầu chào thật sâu với cô, lại ngẩng đầu nhìn cô một cái, một cái liếc mắt kia tựa hồ như muốn nhớ kỹ bộ dạng của cô, vĩnh viễn vĩnh viễn không quên. Lại tựa hồ là muốn đoạn tuyệt quan hệ rồi quên đi không hề nhớ tới.
Anh xoay người, tay vừa chạm đến cửa thì cánh cửa liền từ bên ngoài mở ra, Lidya cùng Nicole xuất hiện ở ngoài cửa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh.
Isaac đưa tay đặt ở trước ngực rồi thi lễ, sau đó xuyên qua các cô, vội vàng biến mất ở ngoài cửa.
|