[Đồng nhân] Chị Kế Của Lọ Lem - Y Lữ
»☆ Giới thiệu nhân vật:
- Nhân vật chính: Sriranda, Isaac
- Phối hợp diễn: Cinderrella, Hugo, Haera, Depp, Maya, Florence,...
► Nhận xét của converter : Một bộ hay, truyện đã được xuất bản ở Trung Quốc. Đây có thể được coi là một phiên bản “thực” của “Cô bé lọ lem”. Cho ta một cái nhìn rất thực tế về phía đằng sau câu chuyện tưởng như đã đi sâu vào tiềm thức mọi người.
► Khuyến cáo: Những bạn đọc truyện này mà đọc lướt thì sẽ chẳng thấy hay nữa. Mọi tình tiết, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất trong truyện đều có liên quan đến chân tướng cuối cùng và rất rất nhiều cái bất ngờ, rất thực, triết lí. Đừng bao giờ bỏ lỡ!!!
——*——*——*——*——*—— ø»♥ Phụ Lục ♥«ø ——»•°•°•«——
Chương thứ nhất: Câu chuyện xưa trong hộp âm nhạc ---の--- Chương thứ hai :Xuyên qua ngàn năm thời gian ---の--- Chương thứ ba :Rung động trong hồi tưởng ---の--- Chương thứ bốn :Nước mắt ai ---の--- Chương thứ năm: Hương vị tịch mịch ---の--- Chương thứ sáu :Xướng ngâm tân văn. ---の--- Chương thứ bảy :Giống như cơn gió ---の--- Chương thứ tám :Đáy lòng mỗi người ---の--- Chương thứ chín: Mỗi người đều có một vết thương ---の--- Chương thứ mười: Lặng yên che dấu ---の--- Chương mười một :Rõ ràng, ái muội, vĩnh không ma diệt ---の--- Chương thứ mười hai :Bẻ gẫy ánh mặt trời. ---の--- Chương thứ mười ba :Tạm gác lại ngày mai nhớ tới. ---の--- Chương thứ mười bốn: Quay đầu lại mỉm cười không hề bàng hoàng. ---の---
|
Tiết tử ——»•°•°•«——
Một khắc kia, Apollo đi về phía Cupid, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói vui đùa vài câu.
Vị này được xưng là “nam thần đệ nhất anh tuấn”, lông mi cong cong, khóe môi nâng nhẹ, dùng ánh mắt mỉm cười.
Nhưng mà khi Cupid quay đầu lại lần nữa lại đem tên nhắm ngay ngực hắn mà bắn.
Ai cũng chưa từng nghĩ rằng, chỉ vì một câu bông đùa mà trên Thiên giới lại sinh ra một hồi bi kịch như vậy.
Hơn nữa, kéo dài suốt một ngàn năm…
——*——*——*——*——*——
Sriranda đứng trước gương thử chiếc mũ thứ mười chín.
Tơ vàng khắc hoa, đủ loại mũ với đủ loại kiểu dáng được sắp xếp thành một hàng dài, rực rỡ muôn màu. Sibi tiên sinh - người thợ may xuất sắc nhất thành Jacob đang hạ thấp người chờ đợi quyết định cuối cùng của cô.
“Sriranda tiểu thư có làn da tuyết trắng, xứng với chiếc mũ màu xanh biếc thật đúng là quá thích hợp! Kiểu dáng này hiện nay đang rất thịnh hành, có thể che khuất một phần khuôn mặt để lộ ra cánh môi dưới đầy đặn, càng thêm gợi cảm...”
Tiếng nói của Sibi mang theo khéo léo đưa đẩy độc hữu của thương nhân. Sriranda nghe xong chỉ chớp chớp lông mi mấy cái rồi bước đến chỗ để mũ, đưa tay định lấy chiếc mũ thứ hai mươi thì dưới lầu truyền đến một đợt âm thanh ồn ào, trong đó có một giọng nữ bén nhọn kêu tên cô : “Sisi, Sisi __ mau xuống đây! Sisi __”
Cô không để ý, tiếp tục thử mũ cho đến khi một nữ bộc hồng hộc xông lên nói: “Nhị tiểu thư, đại, đại tiểu thư mời ngài xuống một chuyến…”
“Cinderella lại làm sao vậy?” Ngón tay linh hoạt đem đoạn dây thắt lưng buột lại ra đằng sau. Cô gái trong gương có lông mi đen , con mắt sắc xảo cùng da thịt trắng nõn hoàn mỹ, đen cùng trắng đối lập ở trên người cô lại phụ trợ lẫn nhau, một sự dung hợp hoàn mỹ, giống như trời sinh vì cô mà tồn tại.
“Tam, tam tiểu thư không cẩn thận đánh vỡ một lọ nước hoa, đại tiểu thư nói, nói đó là lọ mà vũ hội tối hôm nay các ngài muốn dùng, bởi vậy rất tức giận”. Nữ nô bộc vừa nói tới đây thì thanh âm kêu to ở dưới lầu lại truyền đến: “Sisi, Sisi".
Xem ra không để ý là không được rồi, Sriranda nhẹ kéo khóe môi, cởi bỏ chiếc mũ trả lại cho Sibi, xoay người xuống lầu.
Vừa ra khỏi góc phòng liền nghe được một mùi nước hoa nồng đậm, Nicole đang răn dạy Cinderella, dưới bối cảnh là một đại sảnh xa hoa lại tựa như đỗ thước (gạo đậu) dưới ngòi bút phiếm họa.
“...Ngươi cố ý phải không? Cố ý muốn ta tức giận? Chính ngươi không thể đi tham gia vũ hội nên cũng không muốn cho ta đi? Này, ngươi nói chuyện đi chứ, khóc lóc có lợi ích gì? Còn khóc! Trừ bỏ khóc ngươi còn có thể làm gì?”
Thân hình đẩy đà xinh đẹp của Nicole luôn luôn làm cho Nicole tựa như một nàng công chúa yêu kiều, nhưng khi cái giọng chua chát kia vang lên thì khuôn mặt xinh đẹp cũng giảm đi ba phần. Cũng thật khó cho Cinderella, chỉ biết cương người ở nơi đó rơi nước mắt và nức nở cổ họng.
Thật là không thể nhìn nổi nữa, cái trò hề này vì sao mỗi ngày luôn trình diễn ở trong nhà? Sriranda vịn lan can bước dài đi xuống nói: “Chị muốn cô ta nói cái gì?”
Nicole nghe tiếng xoay người, thấy cô như thấy cứu tinh “Sisi, em đã xuống, mau mau nhìn xem, con ngốc kia đã đem lọ nước hoa của chúng ta làm thành cái dạng gì! Thật đúng là tức chết ta, chân tay vụng về làm chuyện gì cũng không tốt”
“Nát thì nát, có mắng cô ta thì có thể biến ra một lọ mới được sao”. Sriranda liếc mắt nhìn nữ bộc đang ở một bên không biết làm sao, giọng nói lạnh nhạt cũng không cho cãi lời: “Còn đứng? Đem những mảnh vỡ quét đi, mở cửa sổ ra cho thoáng khí, một phòng đầy mùi cũng không sợ bị hun chết sao?”.
“Sisi, sao lúc nào em cũng nói giúp cho cô ta! Đừng quên, một nửa lọ nước hoa này cũng là của em nha!”. Mắt thấy em gái không đứng về phía mình, Nicole rất là mất hứng. Sriranda ngoái đầu nhìn lại, cho cô một cái mỉm cười, ý vị thâm trường nói: “Đã có người trả tiền, chị còn đau lòng cái gì”.
Nicole ngẩn ra, trong chốc lát liền bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Cinderella, cười đến thực kiêu ngạo: “ Đúng vậy, ngươi muốn phá hoại để phát tiết thì cứ việc làm, dù sao cũng đừng quên - mấy thứ này đều là do cha ngươi trả tiền, A ha ha...”
Quả nhiên sắc mặt của Cinderella trở nên trắng bệch.
Cô thân là con gái ruột, lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hai người chị không có một chút huyết thống tiêu sài phung phí thân tình cùng tiền tài mà nguyên bản đều thuộc về cô, tư vị này ai có thể hiểu.
Tiếng cười của Nicole còn đang tiếp tục, vì không muốn lỗ tai của mình chịu tội thêm, Sriranda nhắc nhở: “Nguôi giận rồi chứ? Nguôi giận rồi thì mau lên lầu đi, đừng quên Sibi tiên sinh đang chờ. Không có nước hoa thì không sao, nhưng không có mũ thì không thể tham dự vũ hội được…”
Không đợi cô nói xong, Nicole liền hét lên một tiếng, vén váy xoay người phóng lên lầu trên.
Sriranda nhìn về phía Cinderella, Cinderella nắm thật chặt hai tay trước ngực, run run không ngừng. Nhưng khi giương mắt nhìn cô thì trong ánh mắt vẫn là kính sợ dịu ngoan như cũ, tìm không thấy nữa phân hận ý, chỉ có cầu xin thương xót, thật khờ khạo.
Cô bỗng nhiên cảm thấy phiền chán, xoay người lên lầu, cũng lần nữa bỏ lại một câu tàn nhẫn: “Đúng rồi, mũ này cũng là do cha ngươi trả tiền”.
Phía sau chỉ có thanh âm anh anh nghẹn ngào.
Ngay cả khóc cũng yếu đuối như vậy, xứng đáng bị khi dễ.
Sriranda đá văng cửa phòng. Trong phòng Nicole đang hưng trí bừng bừng thử mũ: “Sisi, xem cái mũ này như thế nào? Những cái mũ này đều thực đẹp nha, cái nào chị cũng thích, thực không biết nên chọn cái nào mới tốt…”
“Toàn bộ đều mua không phải là được rồi sao ?”
Ánh mắt Nicole sáng lên “Đúng vậy! Căn bản không cần thiết phải tiết kiệm. Sibi tiên sinh, những cái mũ đó ta lấy hết”.
“A, Nicole tiểu thư, ngài thật đúng là một vị tiểu thư khẳng khái mĩ lệ nhất toàn thành Jacob này nha...”. Tiếp theo sau lời đó toàn là những lời nịnh bợ.
Sriranda đi đến bên cửa sổ, lấy tay vén màn nhìn ra hoa viên phía sau lầu dưới. Quả nhiên Cinderella đang ở đấy. Mỗi lần bị ủy khuất thì cô ấy đều đến trước bia mộ của mẹ để khóc. Bốn phía là hoa bách hợp trắng noãn còn có một gốc cây nguyệt quế.
Nói đến cây nguyệt quế này còn có một câu chuyện xưa nho nhỏ.
Cuối tuần đầu tiên khi cô theo mẹ tới nhà Nicole, trước khi đi chợ phiên người cha mới của cô hỏi các con gái muốn lễ vật gì. Nicole nói muốn “quần áo xinh đẹp”, cô nói muốn “trân châu cùng bảo thạch”, chỉ có Cinderella nói: “ Cha kính mến, trên đường về, có cành cây nào va vào mũ cha thì xin cha hãy bẻ cho con”.
Từ khi đó bắt đầu cô liền cho rằng Cinderella là người ngu ngốc.
Mà cũng phải nói thêm, sau đó cô ấy đã đem nhánh cây nguyệt quế mà cha cô mang về cắm ở trước bia mộ của mẹ mình, mỗi ngày đều đến chỗ đó khóc, được nước mắt tưới ướt nhánh cây rất nhanh đã lớn lên thành một gốc đại thụ. Một ngày, có một con chim bay tới nhảy nhót trên cành cây, từ đó về sau, chỉ cần Cinderella khóc thì chim chóc sẽ bay xuống an ủi cô. Những chuyện đó Sriranda đều biết.
Một con chim có thể nói chuyện, có thể thực hiện nguyện vọng… Cô rất muốn nhìn xem việc này còn có thể kéo dài đến tình trạng nào nữa.
Tỷ như vũ hội tối hôm nay, mọi người đều biết quốc vương mượn cớ tổ chức vũ hội để chọn một vị hôn thê cho vương tử. Tất cả các danh môn thục nữ ở thành Jacob đều nhận được thiếp mời, bao gồm cả Cinderella. Nhưng sáng nay mẹ đã nói sẽ không cho Cinderella đi. Thậm chí Nicole còn đem một đấu đậu đổ xuống tro, nói với cô ấy: “Nếu nội trong hai canh giờ mà ngươi có thể nhặt hết đậu ra, thì ta sẽ cho ngươi tham dự vũ hội”.
Nicole làm người thế nào ai không biết, ai ngờ Cinderella lại tin tưởng. Cô nhờ những người bạn chim chóc của mình xuống nhặt đậu giúp. Kết quả sau đó có thể đoán - chiêu số làm khó dễ thăng cấp - Nicole lại đổ thêm hai đấu đậu.
Cinderella ủy khuất khóc, Nicole đắc ý cười, cuối cùng phải đợi cô ra mặt chấm dứt một màn khôi hài buồn cười kia, “Nicole, chị có thể biết suy nghĩ một chút không? Cho dù muốn phung phí sức lao động thì cũng phải phung phí vào chút việc có ý nghĩa chứ”.
Không biết có phải được những lời của cô dẫn dắt hay không, Nicole đổi lại kêu Cinderella đi lấy những thứ mà vũ hội tối hôm nay chị ấy muốn dùng. Kết quả chính là Cinderella lại làm rơi bể lọ nước hoa.
Nói thêm nữa. thực phải nói thêm. Từ lúc mẹ gả cho phú thương Nicole tiên sinh thì thế giới quanh cô cũng xảy ra rất nhiều chuyện.
Sriranda tựa lên cửa sổ, tưởng tượng nơi này vẫn là căn phòng người hầu ở trang viên Vienna Caesar, tưởng tượng mình vẫn là con gái của hoa tượng, tưởng tượng mình vẫn còn là người hầu sống tại tầng dưới cùng của xã hội, tầm mắt trở nên hoảng hốt mà tang thương.
Có lẽ tất cả đều chỉ là một hồi hoang đường cùng sai lầm mà thôi !!!!
|
Chương 1: Câu chuyện về chiếc hộp âm nhạc xưa. ——»•°•°•«——
“ Ngươi đem tình yêu của ta biến thành cây”
“Ngươi đem xanh tươi đến cho bốn mùa, vĩnh viễn không già cỗi”
“ Ngươi đem vòng nguyệt quế, tượng trưng cho chiến thắng, cho bọn họ vô thượng vinh quang “
“Ngươi đem….” Apollo tiến lên ôm thân cây, lá cây sàn sạt run run, vẻ mặt của anh bi thương vô hạn, “ Một ngàn năm sau, ngươi hãy đem chờ đợi cho ta, đến lúc đó , mong muốn tự do của ngươi cùng tình yêu cố chấp của ta, tất cả đều đi đến kết cục viên mãn “.
Ngón tay thon dài ở trên không trung vẽ nên một đường cong ánh vàng, phảng phất mang theo một nốt âm phù trên khuông nhạc, nhẹ nhàng linh động, tản ra một dải ánh sáng thần kì
Kim quang qua đi, cây biến mất.
……………………………………………………………
Xe ngựa luân phiên chuyên chở các mỹ nhân tiến vào hoàng cung uy nghiêm , xa hoa.
Cho đến khi bọn thị vệ tiến lên mở cửa xe, Sriranda mới nâng tay bước xuống, sóng mắt nhẹ đảo, trước mặt cô là những trang phục đẹp dẽ, y tấn phiêu hương.
Bên cạnh là mẹ cùng chị hai đang khe khẽ nói nhỏ, hưng phấn không thôi.
“ A, mẹ mau nhìn, hoa viên thật đẹp a, thật là nhiều hồ, nhiều cái đèn xinh đẹp nha !”
“ Đúng vậy, hoàng cung quả thực không giống với nhà thường….Nicole con xem, có tên nhóc đang vụng trộm nhìn con kìa…..”
“ Chán ghét, mục tiêu của người ta là vương tử điện hạ nha, trừ bỏ ngài ấy, ai ta cũng chướng mắt”. Nicole một bên nâng quạt che nửa khuôn mặt cười khanh khách, một bên hướng cái người mà cô ta kêu là “ chướng mắt” liếc mắt đưa tình.
” Ai u, tôi nói là ai, kia chẳng phải là Cameron phu nhân sao ?”. Một phu nhân béo mập lôi kéo một cô gái trẻ hướng chỗ các cô đi tới. ” A không, xem trí nhớ của tôi này, hiện tại nên sửa kêu là Nicole phu nhân.”
Sắc mặt Nicole biến đổi, mẹ Lidya của các cô trước khi tái giá chẳng qua chỉ là vợ một hoa tượng của công tước gia Vera. Ở trang viên Vienna Carsar suốt mười lăm năm, làm thuê chịu khổ kiếm sống. Sau đó chồng lại mắc phải bệnh ung thư phổi buông tay ra đi, mất đi trụ cột của gia đình, mẹ con các cô nghĩ rằng cuộc đời sau này sẽ chỉ là khốn cùng. Ai ngờ thời thế vận chuyển, Lidya bằng vào tư sắc hơn người cùng vận may trăm năm khó gặp, cư nhiên bắt được một người đàn ông, mà người này còn là đại phú ông, bị nữ nhân ghen tỵ cũng là điều khó tránh khỏi.
Vị béo phu nhân trước mặt này là phu nhân của tử tước Roth, từng đến thăm hỏi Vera công tước thì gặp qua các cô, còn thực ngạo mạn cố ý đánh đổ trà của Lidya, có thể nói là có chút khúc mắc. Nay bà ta lôi kéo con gái lại đây chủ động chào hỏi chẳng qua chỉ là cố ý khiêu khích.
Sriranda lui về phía sau nửa bước, đem thân mình che giấu ở trong bóng tối. Mà bên kia, Lidya đã nhíu mi hỏi : “ Vị phu nhân này, tôi có quen bà sao?”
Nicole ngốc vù vù nói tiếp : “ Mẹ, bà ta chính là Roth phu nhân a, mẹ không nhớ rõ sao ?”
Lidya lộ ra vẻ mặt cực kì kinh ngạc : “ Roth phu nhân, không có khả năng, bà ta không phải luôn luôn kiêu ngạo mình tuổi trẻ mỹ mạo sao, sao có thể là vị phu nhân trước mặt này….”.Giọng nói khó tin dừng lại đúng chỗ.
Nhất thời Nicole liền hiểu, khanh khách cười nói : “ A mẹ, mẹ cho là mỗi người phụ nữ ai cũng đều giống như mẹ cả sao, Roth phu nhân cũng đã bốn mươi sáu tuổi rồi, hiển lão cũng là việc khó tránh khỏi.”
Hai mẹ con một xướng một đáp, cho đến khi vị tử tước phu nhân kia tức giận khó kìm mới thôi, Sriranda khẽ thở dài trong lòng, xoay người đi đến một góc yên lặng. Đối với khiêu khích của Roth phu nhân cô không lo lắng chút nào, đến nay còn chưa có người nào thông qua đấu võ mồm mà chiếm được chút tiện nghi nào từ mẹ, nhưng đó cũng không có nghĩa là cô lại tiếp tục ở đó nghe, xem hai người đàn bà khoe khoang, nói móc châm chọc lẫn nhau, Thật sự là chuyện nhàm chán nhất trên đời này.
Cô đẩy một góc cửa ra, bên ngoài là ban công hình vòng, đối diện là hoa viên hoàng cung, xa xa có thể thấy một đài phun nước, chính giữa là bức tượng nữ thần ở dưới ánh trăng toát lên vẻ đẹp thánh khiết.
Tháng tư, gió đêm nhẹ nhàng thổi, mang theo một mùi hương hoa thơm ngát. Chẳng qua chỉ cách nhau một cánh cửa lại là hai thế giới khác xa nhau.
Nghe nói Haera vương tử không chỉ anh tuấn vô cùng, hơn nữa mắt cao hơn đỉnh, đến nay còn chưa có một vị công chúa nào lọt vào mắt. Quốc vương không có cách nào khác đành phải phát thiệp mời khắp nơi, hi vọng có thể tìm được một cô gái có thể xứng đôi ở trong đám danh môn, bởi vậy mới có một hồi vũ hội này.
Những cô gái trong cánh cửa kia bị hoàng thất xem như hàng hóa mà còn xem đó là vinh hạnh, thật đúng là buồi cười lại cũng thật đáng buồn.
Sriranda nhìn đài phun nước dưới ánh trăng, chỉ hy vọng đêm vũ hội hôm nay có thể nhanh chóng trôi qua. Cô muốn về nhà tưởng niệm chiếc giường mềm mại.
Đúng lúc này, một đợt tiếng bước chân từ xa đến gần, bên trong còn mang theo âm thanh cười duyên của cô gái : “ Thật vậy chăng, gạt người, tôi mới không tin đâu, trên thế giới sao lại có chuyện thái quá như vậy, khẳng định là anh đang chọc tôi….”
Sriranda trực giác muốn lảng tránh, ai ngờ nửa câu nói sau lại nhắc tới một cái tên : “………Isaac thiếu gia, mọi người đều nói anh là hoa hoa công tử, không có một câu nói thật.”
Isaac ?
Thần kinh của cô lập tức căng thẳng.
“ Không có biện pháp, trên đời luôn có một số người không có năng lực lại ghen tị người khác xuất sắc hơn mình, ta đã quen với những chửi bới của bọn họ”.Giọng nói hoa lệ du tai vang lên, mang theo ba phần lười nhát, bảy phần lỗi lạc trời sinh, tựa như âm ngân lướt qua thủy tinh, gợi cảm liêu nhân. “ Nhưng thông minh như Cairo thiểu thư, khẳng định sẽ không tin vào những lời đồn vô căn cứ này, phải không?”
Cô gái nhất thời trở nên lắp bắp, “A, kia, đó là tất nhiên. Trên thực tế tôi thật cao hứng khi nhận được lời mời của ngài, tôi đối với trang viên Vienna Caesar mộ danh đã lâu. Nghe nói nó được xưng là đệ nhất tam đại trang viên đẹp nhất Maya đại lục.”
Trang viên Vienna Caesar
Gió đêm như một bàn tay nhấc lên chiếc khăn che lấp trí nhớ, chuyện xưa trước kia tại trong một chớp mắt này ào ào tuôn đến.
Sriranda không khỏi có chút hoảng hốt, ngay tại lúc cô đang run sợ thì hai người nói chuyện ở phía sau lùm cây cao cao kia cũng xuất hiện trên bãi cỏ ngoài ban công.
Cô gái đi ở phía trước bộ dạng mười sáu, mười bảy tuổi, thân hình tinh tế, bộ dạng thanh tú. Nhưng mà khi cùng người còn lại xuất hiện thì cô ấy cùng chung quanh mình, tất cả nhất thời đều thành phai nhạt hư vô.
Đó là một thiếu niên vô cùng vô cùng xinh đẹp.
Mi như viễn sơn, mắt sáng như sao, con ngươi là một sắc phỉ thúy thuần khiết, trong linh động lại lộ ra một loại khôn ngoan xinh đẹp. Mà môi hắn rất mỏng, khóe môi hơi hơi kéo về phía bên phải, giương lên một độ cong trêu tức, mang theo mị hoặc ái muội.
Sriranda mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, cô biết anh ta đã hơn mười lăm năm, không ai có thể rõ ràng tính cách ác liệt của anh ta hơn cô. Vị này là con trai độc nhất của Vera công tước – Isaac thiếu gia, là một hoa hoa công tử thủ đoạn cực kì cao minh. Nói dối đối với anh ta mà nói tự nhiên như hô hấp vậy, bề ngoài của anh ta có bao nhiêu đa tình thì bên trong anh ta có bấy nhiêu lạnh lùng ; biểu hiện có bao nhiêu ôn nhu kỳ thật toàn là tàn khốc. Làm cho những cô gái đáng thương này càng bi ai.
“ Hi__” Thiếu niên nhìn thấy cô, nâng bàn tay phải lên thân thiết chào hỏi với cô, trên cổ tay phải của anh có một chiếc khăn lụa thắt hình cánh bướm, đồng sắc với lễ phục dạ hội lại càng tăng thêm nét phong lưu.
Phản ứng đầu tiên của cô là xoay người rời đi.
Thiếu niên ở phía sau cười theo nói : “ Vương tử còn chưa có vào đâu, cô không cần khẩn cấp như vậy.”
Sriranda ở trong lòng thở dài __cô biết chỉ cần gặp anh ta thì sẽ không có chuyện gì tốt, quả nhiên vừa mở miệng đã chèn ép.
Cô gái tên Cairo tò mò hỏi : “ Isaac thiếu gia, anh quen cô ta.”
Isaac nháy nháy mắt, “ Đương nhiên, cô gái may mắn nhất thành Jacob sao có thể không biết đây ?”
“Di ? May mắn nhất?”
Sriranda dừng bước, quay lại lạnh lùng mở miệng : “ Vẫn đáng ghét như vậy, đã lâu không thấy mà anh còn chưa học được phong độ của một thân sĩ nên có hay sao?”
“ Thân sĩ” Isaac giơ khóe môi lên, “ Nếu cô là thục nữ, ta nhất định sẽ thực thân sĩ”. Ngụ ý vẫn là chửi bới cô.
Sriranda bắt đầu hối hận, cô vốn không nên ra đây, hiện tại rời khỏi còn kịp. Ai ngờ cũng tại lúc đó Isaac lại nói thêm : “ Lúc trước ta luôn luôn nghĩ tối nay cô sẽ xuất hiện với bộ dạng gì.”
Cô nhướng mi, chờ đợi câu nói không dễ nghe tiếp theo của anh ta, ai ngờ anh ta mỉm cười, ánh mắt màu xanh biếc lóe ra ánh sáng nhu hòa, không chút che giấu thưởng thức cùng ca ngợi ở bên trong , “ Đêm nay cô thật xinh đẹp, Sriranda.”
Lời nói thật hợp ý người. Chỉ tiếc cho tới bây giờ cô đối với những lời khen tặng luôn miễn dịch, huống chi nó còn xuất ra từ miệng của một đại vương chuyên nói lời hoa mĩ, “ Phải không ? Cảm ơn”
“ Bởi vậy ta nghĩ vương tử sẽ mời cô khiêu vũ đầu tiên.” Thưởng thức trong nháy mắt rút đi chuyển thành chế nhạo.
Sriranda lười biện giải, xoay người, lúc này đây sẽ không lại quay đầu.
Vào trong cung điện, như lời Isaac nói, vương tử còn chưa có xuất hiện, trong đại sảnh xa hoa sáng ngời đều là người, các loại nước hoa xen lẫn vào nhau tạo thành một hương vị quái dị không nói nên lời. Cô cảm thấy có chút đau đầu, mắt thấy một bên đại sảnh có một gian phòng nhỏ dành cho khách nghỉ ngơi liền đi vào.
Trong gian phòng nhỏ bày rất nhiều sô-pha. Cô đem đèn tắt đi, chọn một góc sáng sủa đưa lưng về phía cửa, tà tà nằm xuống, nhu ấn cái trán của mình, mỏi mệt lại thỏa mãn thở dài.
Anh gầy.
Tuy rằng không hiện rõ nhưng trong lòng cô rõ ràng. Y phục đến thân, cơm đến miệng. Những ngày an nhàn sẽ chậm rãi ăn mòn thân thể khỏe mạnh do vất vả cần cù rèn luyện nên. Kết quả nuông chiều từ bé chính là dễ dàng tha thứ giá trị bắt đầu trở nên càng ngày càng thấp.
Tạp âm cùng không khí ngột ngạt làm cho đầu cô phát đau.
Cái vũ hội quỷ này rốt cuộc đến khi nào mới chịu bắt đầu ? Còn cái quỷ vương tử kia sao còn không chịu ra ? Vì sao cô phải tham gia cái loại vũ hội không dinh dưỡng này ? Cùng một đám người nhàm chán cùng nhau tiêu sài phung phí thời gian quý báu.
Một tiếng vang rất nhỏ từ ngoài cửa sổ truyền vào, một phiến của sổ bị người bên ngoài mở ra, một thân ảnh không tiếng động leo vào, rơi xuống đất nhẹ nhàng tựa như con mèo cho thấy không phải lần đầu đi cửa sổ.
Sriranda nằm yên không hề động, mặt không chút thay đổi nhìn vị khách xa lạ xâm nhập vào phòng, ngược lại khi người nọ quay người lại phát hiện cô thì hít một hơi thật sâu. Nương theo ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng làm hiện rõ mặt mày tuấn tú xuất sắc cùng với quần áo dơ bẩn không chịu nổi của anh ta.
Thiếu niên này thoạt nhìn giống như mới tử trong ngục lăn một vòng trở về !
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, ai cũng không lên tiếng, cuối cùng vẫn là tiếng bước chân ở bên kia cánh cửa đánh vỡ thế giằng co. Thiếu niên dựng thẳng ngón trỏ lên với cô“ Xuy” một tiếng rồi chạy nhanh trốn vào phía sau bức màn nhung thiên nga.
|