CHỜ BUÔNG LƠI ĐỢI Thể loại: Tiểu thuyết , Happy end (đầu tiên hơi ngược nhé). Đây là truyện đầu tiên mình viết. Mạch cảm xúc truyện hơi mang hướng cá nhân. Chỉ là những dòng viết mang văn phong nhẹ nhàng, hi vọng độc giả thấy thoải mái khi đọc truyện. Có lẽ sẽ có một số tình tiết buồn nhưng không khiến mọi người «lê hoa đái vũ» đâu nhé. Rating: 16 Lời tựa: Cô và anh cùng là sinh viên Y khoa. Cô trầm lặng ít nói. Anh sôi nổi nhiệt huyết. Anh tựa như hình với bóng theo cô. Nhưng đến khi cô đã quen với sự tồn tại của anh thì anh lại lặng lẽ bước khỏi cuộc đời cô. Hiểu nhầm rồi sẽ được gỡ bỏ nhưng bóng ma cô độc trong cô đã ám ảnh không rời... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chapter 1: Kí ức «Ai cũng sẽ thế thôi...Rằng một lần trong đời tìm định nghĩa yêu. Chữ yêu vốn không khó nhưng chẳng ai dám chắc gói gọn nó trong một khái niệm đơn thuần. Bất chợt đến rồi đi. cái còn sót lại có hay chăng là thói quen. Mà đã là thói quen đương nhiên khó bỏ, hoặc chính ta lựa chọn ép mình muốn quên nhưng lòng chẳng đặng.» Chiều tàn, Linh tìm cách giấu mình trong phố vắng. Tuần nào cũng vậy, cứ chiều chủ nhật Linh lại tìm đến nơi đây. Hà Nội đẹp quá. Mà Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Linh nghĩ vậy. Giữa dòng đời tưởng nhưng đang bị bào mòn, Linh vẫn vu vơ hoài niệm : Hà Nội ngày xưa ấy.
|
Góc phố vắng càng làm nổi bật tiếng gió vi vu chờn vờn len lỏi giữa hai vách tường mục nát rêu phong. Người tìm đến nơi đây thực ít ỏi, chủ yếu là khách quen. Có thể là vì lí do như Linh. Hoặc bởi món ăn nơi đây dân dã mang hương vị đậm chất nhân sinh. Linh dùng thìa khuấy nhẹ tô cháo ếch, vị ngọt đượm của gạo mới không át nổi mùi ngầy ngậy của ếch, xen lẫn cả hương vị đồng quê. Chủ quán là một bà lão ngoài 60tuổi. Nét khắc khổ hiện rõ trên gương mặt, ánh sáng cuối ngày hắt lên mái tóc điểm bạc. Chợt bà ngước lên nhìn Linh: _ Hôm nay trời nổi gió. Khách đến cũng thưa. Linh yên lặng một hồi rồi se sẽ đáp: _ Chắc tại họ chưa đến. «Họ» ở trong lời Linh hẳn là những con người đã quá quen thuộc với góc phố nhỏ. Đều là những đứa con tìm về yên ắng sau suốt những ngày chìm trong ồn ào náo động. Linh không nghĩ sẽ từ bỏ thói quen này bởi nơi đây có quá nhiều kỉ niệm về người ấy_ về mối tình đầu không trọn vẹn. Bạn bè vẫn thường nói Linh là một kẻ thích chìm đắm trong kí ức, quá khứ với cô luôn tồn tại song song cùng hiện tại. Cô lắc đầu mỉm cười khi ngẫm lại lời nhận xét đó. Đâu thể quên khi giáp mặt mỗi ngày. Cả hai đều là sinh viên Y khoa. Gặp và quen biết nhau từ những ngày đầu khi mà Linh vừa mới chân ướt chân ráo vào trường còn Nguyên là sinh viên năm hai. Nguyên sôi nổi hào hứng. Còn Linh luôn tạo cho mình vỏ bọc trầm tĩnh thản nhiên. Hai người với hai mặt tính cách tưởng như hai thái cực trái chiều lại bởi định mệnh mà hợp thành một. Hợp rồi lại tan. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Chapter 2: Chạm mặt Sáng Linh đến trường. Bất kỳ sinh viên Y khoa nào cũng đều bắt đầu một ngày với sáng học lý thuyết, chiều thực hành và tối đi trực. Mặc dù là một người khá bình tĩnh nhưng lần đầu khi thực hành trên xác người chết cũng khiến Linh rợn người. Trước đó cô và các bạn chỉ được thực hành trên động vật với những tình huống xử lý thông thường. Động vật sống đưa đến từ lò mổ, qua thực hành lại được vận chuyển về nơi cũ. Hành lang vắng lặng, độc một màu trắng, không khí tinh sạch và thoảng mùi hương nhè nhẹ của cây hoàng lan gần góc khuất. Linh bước xuống bậc tam cấp, điểm đến là phòng cô chủ nhiệm khoa.Gió mùa Đông Bắc quạnh quẽ thổi quanh. Linh cảm giác mình như đang bị bao quanh kén gio, từng lớp từng lớp bọc lại khiến ngón tay cô như mất khả năng cử động sau lớp gang tay bằng len. Mải miền, Linh va phải một lồng ngực ấm áp thoảng hương xà bông tươi mát. Linh ngước lên. Cậu bạn lớp trưởng nở nụ cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Đăng có chút buồn cười nhìn cô bạn cùng lớp: mái tóc màu hung tự nhiên bay tán loạn trong gió, che khuất nửa khuôn mặt, cả người co ro như hận không thể thu nhỏ được nữa.
|