LỜI TIÊN TRI ĐẦU TIÊN: GIAO DỊCH
Căn phòng tràn ngập khói thuốc, mờ ảo như đang nhìn qua một lớp sương mù mỏng. Tàn thuốc và tóp thuốc vung vãi khắp nơi, sàn nhà, trên giường, khung của sổ, cả gạt tàn cũng đã đầy ắp. Những vỏ mỳ tôm, vỏ hộp cơm và túi bóng vứt la liệt khắp phòng, trên bàn còn có hộp cơm đang ăn dở. Hắn ngồi thừ ở trên đệm, hai tay buông thõng, mặt cúi gằm xuống. Khuôn mặt hắn hốc hác, tóc rối bù, trông cứ như bị bỏ đói lâu ngày. Nguyên do là hắn đã 3 ngày không chợp mắt. Hắn không hề bị bệnh mất ngủ, hắn không ngủ được là do hắn suy nghĩ quá nhiều, quá nhiều những lo âu buồn phiền. Hắn đã mất hết tất cả thật rồi. Cha, mẹ hắn, bạn bè hắn, những người luôn vây quanh hắn như những hành tinh quay quanh mặt trời với những lời hoa mĩ nhất dành cho hắn, cả cuộc sống như vua chúa của hắn, hay cả người con gái đã thề rằng sẽ mãi ở bên cạnh hắn. Đã hết thật rồi, hắn đã mất hết thật rồi. Hắn chẳng còn gì ngoài bản thân. Chẳng còn gì bên hắn cả. Hắn ôm mặt cười một cách chua xót. Bây giờ hắn mới nhận ra, thứ thực sự khiến hắn có được sức hút với mọi người chỉ là đồng tiền chứ không phải một thứ gì khác. Đến cả những người hắn coi như máu thịt, như tay chân của hắn cũng rời bỏ đi khi hắn không còn gì trong tay. Nghị lực sống, mục tiêu sống, chẳng còn thứ gì níu kéo hắn cả. Hắn đã quyết định. Hắn thò tay xuống dưới gối, rút ra một vật màu đen. Là súng! Vật mà hắn lấy ra là một khẩu súng lục. Với hắn, đây sẽ là chiếc chìa khóa giải thoát hắn khỏi mọi vướng bận của cuộc đời hắn. Hắn đã quyết định, hắn sẽ từ bỏ tất cả. Hắn có quyết định như vậy không phải do hắn sợ sống trong nghèo khó. Đúng là hắn đã quá quen sống trong cuộc sống nhung lụa ngọc ngà, ăn sung mặc sướng. Nhưng hắn quyết định như vậy là do hắn quá đau, đau khi hắn phải chịu sự phản bội lớn đến vậy. Tất cả những người mà hắn từng tin tưởng đều đồng loạt phản bội hắn. Trước giờ cuộc sống của hắn chỉ là giả tạo. Hắn không còn muốn sống nữa. Tay hắn run run, ngón tay hắn từ từ bóp cò. Hắn nhắm chặt mắt lại. Mồ hôi hắn toát ra khiến tóc hắn ướt nhẹp. Mồ hôi hòa lẫn với nước mắt lăn xuống khóe môi hắn, mặn chát. Tim hắn đập nhanh. Hắn nín thở. Tay hắn bất động, ngón tay đang bóp cò chợt ngừng lại. Sao vậy? Hắn cố gắng nhưng không thể nào bóp nổi cò, cứ như có một bàn tay vô hình đang nắm lấy tay hắn, cản hắn lại. Hắn không thế cứ động nổi bất cứ gì trên cánh tay ấy. Hắn muốn buông cánh tay xuống, nhưng không thể. Hắn cố gắng đưa cánh tay xuống, cứ như hắn đang giắng có với cánh tay vô hình kia vậy, và hắn là kẻ thất thế. - Đừng phí hoài mạng sống như vậy. Nếu ngươi không cần, hãy giao dịch với ta, ta sẽ trả ngươi một cái giá thích đáng nhất - một giọng nói trầm vang lên phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Hắn giật mình. Hắn hoảng hốt. Trong đầu hắn tự hỏi ai vậy? Đây là ai vậy? Mình đã khóa kín cửa cơ mà, không thể nào có người lọt vào đây được. Không lẽ nào là mà? Nực cười. Trên đời đâu có mà quỷ. Tim hắn đập thình thịch, cánh tay cầm súng bất động cuối cùng cuãng đưa xuống được. Hắn thở dốc, quay vội đầu về phía sau. Ngay lập tức, hắn bật ra khỏi giường. Trước mặt hắn là một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ màu đen, ông ta bận một bộ vest đen với chiếc cà vạt trắng. Điều khiến hắn kinh ngạc bây giờ không phải là do sự có mặt của người đàn ông lạ trong căn phòng này nữa. Điều khiến hắn sửng sốt chính là việc người đàn ông này bay, hay nói đúng hơn là đang lơ lửng ở đằng sau hắn. Hắn đã quan sát kĩ, không dây rợ, không hề có bất kỳ một thiết bị gì nâng ông ta lên. "Ông ta là ảo thuật gia?" hắn nghĩ, nhưng hắn gạt phắt ý nghĩ đó đi"Một ảo thuật gia thì cần gì ở mình, chắc chắn không phải". Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng người đàn ông chợt cất tiếng: - Nếu ngươi đã không còn cần mạng sống này nữa thì ngươi có muốn đánh đổi nó cho ta không? - câu hỏi của ông ta cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn làm hắn giật mình. - Ông là ai? Ông có ý gì khi nói muốn mạng sống của tôi? Ông định giết tôi? Nếu vậy thì không đến lượt ông, tự tôi sẽ kết liễu bản thân! - dường như hắn đã lấy lại được một chút bình tình để trả lời câu hỏi của ông ta, nhưng giọng hắn vẫn còn run run. - Giết ngươi? Ta đâu muốn làm một việc vô ích vậy. - Ông là ai? - hắn hỏi lại câu hỏi lúc nãy. - Ta là kẻ mà đôi khi các ngươig coi là thần thánh, nhưng cũng lắm khi gọi là ác quỷ. Nếu ta đem lại lợi ích cho ai thì kẻ đó sẽ tôn thờ ta như một vị thánh và ngược lại, nếu kẻ nào vì ta mà phải chịu nhiều đau khổ thì chắc chắn sẽ gán cho ta cái mác ác quỷ, sẽ thù hằn, căm ghét ta. - Vậy ông là một kẻ tâm thần tự nhận mình không phải còn người - hắn mỉa mai. - Tùy cách ngươi nghĩ. Ta cũng đâu có quan trọng cái tên gọi. Ta chỉ coi trọng bản thân ta thôi - ông ta gằn giọng. - Hay ông chỉ là một gã điên đột nhập vào phòng của tôi và nói nhảm? Hay là ông muốn lấy thứ gì từ tôi? Không may cho ông là tôi chả còn gì cả, thậm chí cả cơ thể tôi nếu bị bọn chủ nợ bắt cũng sẽ bị giết để lấy nội tạng bán - hắn cười, cười một cách đau đớn. - Thứ ta cần từ ngươi, bây giờ ngươi chưa có. Nhưng những thứ ngươi cần, ta có thể giúp ngươi. - Bằng cách khoác lác với tôi - hắn cười ngặt ngẽo, dù vậy nhưng hắn vẫn có chút tin vào lời ông ta, vì làm gì có con người nào có thể lơ lửng trên không như ông ta, nhưng cũng có thể đấy chỉ là một trò lừa đảo. Ông ta đưa tay phải lên, búng tay một cái. Mắt hắn hơi nhòe đi, cơ thể hắn đổ sặp xuống giường. Nhưng... nhưng đầu hắn lại đang trong tay người đàn ông đó, ông ta đang nắm lấy tóc của hắn giơ lên cho hắn nhìn toàn bộ thân thể của mình, một cơ thể không có đầu. Hắn muốn hét lên, nhưng không thể. Hắn không thể cử động được bất cứ thứ gì. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình bất lực như vậy. hắn cảm thấy âm ấm nơi khóe mắt, nước mắt hắn chảy, có lẽ vì sự bất lực của bản thân hắn. Bỗng nhiên hắn thấy mặt mình áp sát dưới đệm. Hắn đã có lại được cảm giác, hắn cử động được, hắn đã thở được, đầu hắn đã được gắn vào cơ thể hắn. Tay hắn chống xuống giường, đẩy mạnh cơ thể hắn bật dậy. Hắn đứng, nhưng không vững, cả người hắn vẫn còn run vì sợ. - Thế nào, ngươi có cần chứng minh nữa không? - người đàn ông dò xét hắn, ông ta vẫn hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời của hắn. - Thôi khỏi. Cứ cho là tôi tin ông đi - giọng hắn hơi run, hắn nhớ về cảm giác bất lực, sợ hãi lúc nãy, hắn không bao giờ muốn chịu cảm giác nào như thế nữa - vậy ông muốn gì ở tôi? - Rồi tự ngươi sẽ tự quyết định được thứ ngươi sẽ mất chứ không phải ta - một cây trả lời quá mơ hồ khiến hắn không hài lòng. - Tôi quyết định? Haha - hắn cười mỉa mai - ngoài hai bàn tay trắng ra tôi chỉ còn mạng sống này. Người đàn ông dần dần hạ xuống đất, ông ta đứng trên đệm nhìn xuống hắn, nói: - Hmm... ngươi nghĩ ta cần những thứ vật chất tầm thường đấy ư? Ngươi khinh thường ta quá đấy. - Thế ông cần thứ gì? Hay là giống như trong những câu truyện, ác quỷ thường lấy linh hồn của con người? - Hahaha... - ông ta cười lớn - đôi lúc ta thật khâm phục trí tưởng tượng của con người. Linh hồn ngươi? Ta lấy thứ đó về để làm gì? - Vậy rốt cuộc ông muốn thứ gì? Tôi sẽ không giao dịch với ông nếu không biết một chút gì về thứ mà tôi sẽ mất - hắn quả quyết. -Ngươi chỉ cần biết đó sẽ là một thứ rất quan trọng với ngươi. Ngươi có muốn thực hiện giao dịch nữa hay không là tùy ngươi. Hắn không thể nói thêm gì nữa. Hắn biết hắn mới là người cần ông ta chứ không phải ông ta cần gì ở hắn. "Thôi vậy, dù sao cũng chẳng còn gì để mất" hắn nghĩ. - Tôi đồng ý! À khoan đã - hắn ngừng lại - ông sẽ cho tôi thứ gì để đổi lại thứ tôi sẽ cho ông? Đây là một giao dịch mà đúng không? - Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi cần và cũng đồng thời là thứ mà loài người thèm khát, làm mọi thứ vì nó. - Đó là thứ gì? Sức mạnh siêu nhiên? Sự bất tử? Quyền lực? Hay những thứ tà ma ngươi có thể làm mà ta không thể nghĩ ra? - Hahah...- ông ta cười phá lên - con người các ngươi có một trí tưởng tượng đáng khâm phục đấy. Nhưng có lẽ đối với các ngươi thì nó cũng giống như thế. - Vậy rốt cuộc ông sẽ cho ta thứ gì? - lời nói của người đàn ông càng khiến trí tò mò của hắn hoạt động mạnh. - Thứ con người các ngươi thèm muốn nhất không phải là TIỀN ư? Các ngươi sẵn sàng làm mọi thứ vì nó cơ mà? Các ngươi có thế đấu đá lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, gây chiến tranh,... thậm chí là chết vì nó giống như ngươi định làm, đúng không? - Kh... - hắn ngập ngừng, định phủ nhận lại lời nói của ông ta - đúng vậy, vì tiền mà ta như bây giờ. Nhưng... ngươi muốn đổi tiền lấy thứ gì của ta? Giao dịch này vẫn dùng tiền là giá trị để trao đổi? Khá là tầm thường đối với một kẻ tự xưng là quỷ như ngươi nhỉ - hắn mỉa mai. - Đừng vội kết luận như thế. TIỀN đúng là thứ duy nhất ta cho ngươi, ngươi cứ coi như vật đính kèm đi. Và con số mà ngươi nhận được sẽ là một con số mà ngươi có thể tưởng tượng ra. - Ông đừng có bốc phét vậy, dù ông có quyền năng thì cũng đâu thể có nhiều tiền đến vậy. Nếu như tôi muốn số tiền là một con số có một dãy số 0 kéo dài bất tận thì sao? - Thì ngươi sẽ nhận được nó! - ông ta khẳng định. Ông ta đưa tay phải lên, chỉ tay vào chiếc giường của hắn. Chiếc giường của hắn bỗng nhiên sáng rực lên. Một màu vàng chóe sáng rực cả căn phòng. Là vàng! Chiếc giường của hắn đã biến thành vàng. Với một kẻ sống trong giàu sang như hắn, việc được tận mắt nhìn thấy một khối vàng lớn thế này cũng khiến hắn không khỏi sửng sốt. "Đúng là vàng thật. Ông ta là thần thánh phương nào?" - Vậy nếu tiền chỉ là thứ đính kèm thì ông định cho tôi thứ gì? Có thứ gì quý giá hơn tiền? - một thứ có thể có giá trị hơn rất nhiều tiền thì có thể là thứ gì? Hắn cố suy nghĩ nhưng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn khuôn mặt đầy thắc mắc của hắn, ông ta cười thầm, rồi ông ta thò tay vào bên trong chiếc áo vest của ông ta, lấy ra một vật thon dài màu đỏ. "Trông như là cây bút" - hắn nghĩ. Ông ta đưa vật đó về phía hắn, đúng là cây bút! Một cây bút máy màu đỏ tươi. Một cây bút? Một cây bút có giá trị hơn một số tiền không thể đếm được? Càng nghĩ hắn càng thấy mâu thuẫn và buồn cười. Hắn nhận cây bút từ tay ông ta, đưa lên trước mặt ngắm nghía. "Ngoài màu đỏ và có bề ngoài hơi khác biệt so với những cây bút khác, nhưng nó cũng đâu có gì đặc biệt? Hay là lão ta đưa mình để mình ký vào cái gì đó? Chắc vậy!" - Tôi phải làm gì với cây bút này? Đừng bảo thứ ông cho tôi là cây bút này nhé - hắn đùa. - Đúng là nó đấy. Giữ cẩn thận, không có cái thứ 2 trên thế giới này đâu. - huh..- hắn cười khẩy - ông thật biết đùa, cây bút này quý hơn tiền? Tôi thấy nó cũng giống loại bút rẻ tiền ngoài cửa hàng lắm đấy. - Cây bút rẻ tiền trên tay ngươi có thể thay đổi cả thế giới đấy. - Cái gì? - hắn lại ngạc nhiên thêm lần nữa - ông có quá nhiều điều bất ngờ đấy. Vậy cây bút này có thể làm gì? Đâm chết một người nổi tiếng nào đó để thay đổi thế giới à? - hắn hỏi xoáy ông ta. - Nếu ngươi có khả năng thì nó có thể giúp ngươi làm nhiều thứ đấy. Và thôi việc đùa cợt đi và mghe ta giải thích đây - đàn ông gằn giọng, có vẻ như ông ta cảm thấy khó chịu vì lời bỡn cợt của hắn. - Được thôi - hắn ngưng cười, hắn cảm thấy sợ ông ta. - Cây bút này sẽ cho ngươi nhưng lời tiên đoán theo ý ngươi. - Giống như việc những nhà tiên tri làm? - Đúng vậy, thậm chí có thể hơn - ông ta khẳng định . - Và cái giá cho việc sử dụng nó là gì? Chắc chắn không phải là miễn phí đúng không? - Ngươi cũng khá nhanh nhạy đấy - ông ta đưng lại một chút, rồi nói - mỗi lần ngươi nhận một lời tiên đoán, ngươi sẽ mất đi một năm tuổi thọ của mình. Sao? Cái giá quá rẻ đối với một kẻ muốn chết đúng không? - ông ta cười. - Vậy thứ ông cần ở tôi là tuổi thọ? Vậy mà tôi cứ tưởng ông bất tử chứ nhỉ? - Ngươi có chút nhầm lẫn thì phải. Cái ta cần đâu phải là tuổi thọ của ngươi, ta đã sống lâu, lâu hơn cả lịch sử của loài người các ngươi rồi, và ta cũng chưa biết đâu là sự kết thúc cho ta thì ta lấy vài ba năm lẻ của ngươi làm gì? - Thế tuổi thọ của tôi bị trừ một cách vô ích à? - Ngươi hãy tưởng tượng nó như là mực của cây bút này đi. - Tôi còn sống được bao nhiêu năm? - Đừng hỏi khó ta như vậy, ngươi hãy tự kiểm chứng đi. -Khi tôi kiểm chứng xong là lúc tôi xuống mồ đúng không? Ông cũng khá vui tính đấy. À, tôi có thể nói những lời tiên đoán với người khác được không? - Tùy ngươi thôi. - Vậy thì - hắn hít mạnh một cái, rồi nói - tôi sẽ bán mạng sống cho cây bút này, còn thứ ông cần ở tôi là một thứ khác, đúng chứ? - Cũng có thể nói như vậy. Về phần thứ ta muốn từ ngươi, nếu ta là ngươi ta sẽ không hỏi nữa đâu. - Và nếu tôi hỏi tiếp thì ông cũng đâu có nói phải không? - Tất nhiên là vậy! - ông ta khẳng định - ngươi có muốn thực hiện giao dịch này với ta không? - Chắc chắn rồi, chỉ có một kẻ khờ mới không đồng ý. Với một kẻ tay trắng và muốn vứt bỏ mạng sống như tôi thì đâu còn gì để mất nữa. Những thứ mà tôi sẽ có sau này đều nhờ ông, vì vậy nen tôi đâu sợ mất thứ gì nữa? Ông ta tiếp tục đưa tay vào bên trong áo và lấy ra một vật màu vàng ố. Đó là một cuộn giấy cũ kĩ, đã ngả vàng,trông khá là rách nát. Ông ta tiến về phía cái bàn, phẩy tay một cái, tất cả những thứ có mặt trên bàn đều bị hất văng xuống đất. Ông ta đặt cuộn giấy trên bàn và giở ra. Hắn quan sát kĩ, tờ giấy này trông như mục nát lắm rồi, xung quanh viền còn được trang trí bằng những hoa văn trong rất lạ mắt. "Giống hệt như trong phim viễn tưởng ấy nhỉ" - hắn khẽ cười. - Hãy dùng cây bút đó và ghi họ tên của ngươi vào tờ giấy này nếu ngươi muốn thực hiện giao ước với ta. Nên nhớ rằng nếu nhươi thực sự muốn thì giao ước này mới được diễn ra, nếu ngươi đặt bút xuống thì sẽ không có cơ hội mà hối hận đâu. - Đừng dọa tôi như vậy. Bây giờ tôi còn gì để mất chứ? - hắn đáp trả ông ta, tay hắn từ từ đặt bút xuống tờ giấy và ghi. Hắn viết từ từ họ tên hắn lên tờ giấy, tay hắn hơi run run. - Sao viết không ra vậy? ông đùa tôi à? - hắn di vài lần nhưng không hề thấy cây bút này viết ra mực. - À ta quên nhắc ngươi, cây bút này dùng máu của ngươi làm mực. Ngươi hãy dùng đầu bút chích vào ngón tay ngươi thì tự khắc sẽ viết được. - Phải công nhận là giao dịch với ổng rắc rối thật. Nói xong hắn dùng đầu bút dí mạnh một cái vào đầu ngón tay. - Á - hắn kêu lên. - Ngươi trông vậy mà đần thật, đầu bút sắc thế ngươi chỉ cần chọc nhẹ là được rồi, đâu cần dùng hết sức như vậy? - ông ta nhắc. - Hừ - hắn hậm hực - kẻ biết mà không nói mới là kẻ đần. Nói xong hắn đặt bút xuống và ghi họ tên của hắn vào tờ giấy.Từng chữ, từng chữ một trong họ tên hắn được hắn viết lên giấy. Hàng chữ với màu đỏ rực của máu dần khô lại và biến mất từ từ. - Mới ở gần ông có một lát mà tôi đã ngỡ như đang sống trong phim viễn tưởng rồi - hắn cười - mọi chuyện vậy là xong rồi à? - Ngươi hãy cứ chú ý vào tờ giấy đi - ông ta nhắc hắn. Hắn nhìn vào tờ giấy. Sau khi dòng tên hắn biến mất, trên tờ giấy liền xuất hiện một đoạn chữ rất khó hiểu. Những chữ vừa xuất hiện này được viết bằng Hán tự - hay một loại chữ giống với Hán tự. Và dĩ nhiên là hắn không thể hiểu nổi nội dung của những chữ vừa xuất hiện. - Những chữ gì đây? - hắn hỏi người đàn ông. - Ta đâu biết - ông ta nhún vai - ta không thể nhìn thấy nó mà. -Tôi cũng chỉ hỏi cho có lệ, tôi biết là ông cũng đâu có định nói với tôi. - Haha... chắc chắn là vậy rồi. Dù sao thì ta cũng tiết lộ cho ngươi biết , nội dung của những chữ đó có thể rất quan trọng với ngươi, cũng có thể không. Tùy theo ý ngươi, ngươi có thể tìm hiểu nội dung đó hoặc không. - Hừ! Rắc rối. Vậy ... còn về số tiền mà ông hứa cho tôi? Ông sẽ không thất hứa đúng không? - Chắc chắn rồi. Ta đâu có thất hứa như con người các ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đây đúng là câu nói mà hắn mong đợi nhất. Hắn sẽ lại là một kẻ có tiền , lại được mọi người vây quanh, trong tay hắn sẽ có mọi thứ. Như mọi con người khác, lòng tham là vô đáy, bao nhiêu tiền cũng đâu có đủ. Chắc chắn, chắc chắn là hắn sẽ lấy thật nhiều, thật nhiều tiền từ tay ông ta, hắn sẽ trở lại cuộc sống như trước đây. Hắn mơ màng về cảnh được trở lại trong nhung lụa, cái cảnh biết bao kẻ hầu người hạ vây quanh. Và... cái cảnh khi mà gia đình hắn mất tất cả, cảnh cha mẹ hắn tự tử ngay trước mắt, khi mà mọi thứ đều rời bỏ hắn, kể cả những người mà hắn tin tưởng nhất. - Ngươi không cần phải suy nghĩ nữa đâu - ông ta cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn - đây, ngươi muốn bao nhiêu tiền thì cứ việc lấy. Trên tay ông ta là một chiếc thẻ trông giống thẻ ATM, nhưng chỉ có độc màu đen. Hắn nhận lấy chiếc thẻ từ tay ông ta, hỏi: - Trong này có bao nhiêu? - Vượt qua con số mà ngươi có thể nghĩ đến. - Có đủ để mua một thành phố - hắn vừa cười vừa hỏi xoáy ông ta. - Cứ việc mua thật nhiều đất nước, nếu ngươi muốn. - Ông không đùa đấy chứ? - hắn ngạc nhiên, bất cứ ai nghe câu nói này của ông ta chắc chắn đều sẽ nghĩ rằng ông ta nói khoác, nhưng đối với hắn, kẻ đã chứng kiến năng lực của người đàn ông này thì hắn biết điều đó có khả năng. - Ngươi cứ việc kiểm chứng. Yên tâm đi, không phải thẻ giả đâu, đây là thẻ được làm riêng cho ngươi đấy. - Tôi chỉ việc ra cây và rút à? - Tùy ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi nên đến ngân hàng 77, ở đó có thể cung cấp cho ngươi mọi con số mà ngươi muốn. -Ngân hàng 77? Nó ở đâu? - Đừng hỏi nữa, ngươi hãy tự thân vận động đi. Và ta khuyên ngươi nên giữ thật cẩn thận chiếc bút, không thiếu kẻ thèm khát nó đâu. Vậy nhé, ta đi đây. Vừa dứt lời ông ta lập tức biến mất, trả lại sự yên tĩnh ban đầu cho căn phòng. Chiếc giường cũng trở lại trạng thái như ban đầu. Nếu trên tay hắn không cầm chiếc thẻ và dưới bàn là tờ giấy cũ kĩ có chưa những dòng ký tự khỏ hiểu thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ chuyện vừa xảy ra là mơ. Hắn nằm xuống giường, tay giơ chiếc thẻ lên ngắm nghía. " Thật điên rồ, nhưng cũng đáng để thử đấy nhỉ. Có lẽ với mình, ông ta là một vị thần." Những suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra và về viễn cảnh tương lai của hắn cứ thế xuất hiện trong đâu. Hắn cứ nghĩ, cứ nghĩ và hắn quên mất rằng vừa mới đây thôi hắn đã định tự tử. Hắn bắt đầu cười, cười một cách điên dại, hắn cười như chưa bao giờ được cười. Hắn cười cho số phận của mình. Từ một kẻ coi tiền như giấy rác mà bây giờ lại phải nhận tiền của kẻ khác mà sống. ...Nực cười...
|