CHƯƠNG 1 Một ngày trong lành, tại thành phố H. Cô với bộ quần jean rách gối, áo T-shirt cổ tròn, khoác thêm áo sơ mi bên ngoài, cái ba lô thời đại mang sao lưng, đeo tai nghe, bước đi nhịp nhàng theo dòng người lẫn vào đám đông. Cô chằng hay biết, lúc này có một dôi mắt luôn chăm chú, theo dõi từng bước nhỏ của cô. *** Trường Đại Học C. Tại lớp học thiết kế đồ họa tràng ngập không khí náo nhiệt khi ngày tốt nghiệp của họ sắp đến gần. Hạ Mễ Nghi lẵng lẽ bước vào lớp trái ngược với không gian này, bước vào nơi thuộc chính riêng mình. “ Này Nghi Nghi” Từ Tử Hy trên tay với đầy những tài liệu của lớp lên tiếng gọi cô. Từ Tử Hy là cô bạn thân từ nhỏ của Hạ Mễ Nghi. Hai người cùng nhiều nét tương đồng nhau. Họ cùng xinh đẹp đáng yêu, nhưng Hạ Mễ Nghi càng trầm lặng bao nhiêu là Từ Tử Hy lại hăng hái, năng động bấy nhiêu. Nhưng con người thật của Hạ Mễ Nghi chỉ có cô mới hiểu rõ nhất. Người ngoài nhìn vào Hạ Mễ Nghi là một con gấu của Bắc Băng Dương, như thật chất là một con hổ dấu vuốt thôi. “Hả”. Hạ mễ Nghi tháo tai nghe xuống, ngước nhìn cô bạn mình. “Này. Tối mai là buổi tiệc mừng thọ của cụ Cổ. Cậu đi với mình nhé”Từ Tử Hy đặt đồ trong tay xuống đi đến chỗ Hạ Mễ Nghi làm nũng. “Ở Cổ gia sao ?”Hạ Mễ Nghi hỏi. “Ừ. Cậu đi với mình đi, được không Nghi Nghi. Mình đi với người lớn không dễ chịu chút nào! Lại còn bị ba mẹ mình ép buộc nữa”. “Chẳng lẽ nơi đó có thanh mai trúc mã của cậu rồi sao? Vả lại mình cũng đâu phải là khách mời của họ”. Hạ Mễ Nghi nhìn chằm bạn với đôi mắt đầy vẻ khẳng định. “Nhưng mà cậu cũng là tiểu thư họ Hạ mà. Nhà cậu trước kia cũng mang danh tiếng lớn mạnh của thành phố H này sau. Dù sau vụ tai nạn năm đó nhà cậu bị suy sụp, không ai hay biết tin tức rõ ràng, mọi người cho rằng họ Hạ đã không tồn tại. Đây chính là cơ hội mà cậu phải cho họ biết, họ Hạ vẫn còn tồn tại. cho nên cậu phải đi với mình. Mình nói có đúng…” Từ Tử Hy không nói nên lời, vì ngay lúc này Hạ Mễ Nghi mặt càng tối sầm đi, không nói lời nào, đôi mắt cô đầy vẻ bi thương. Đúng, chính tai nạn đó mà đã cướp đi tất cả thuộc về cô, ba mẹ cô , anh trai cô, bỏ cô lại một mình trong thế giới cô độc này. Dù bây giờ, cô đang sống trong gia đình đầy yêu thương của người cậu, nhưng đó vẫn không phải là hạnh phúc thật sự của cô. Vì hạnh phúc mà cô tùng cho là mãi mãi theo bước chân cô đến tận chân trời của cô, mà bây giờ nơi chân trời ấy chỉ còn mình cô bước đi, cô đơn, mỏi mòn, vô vị. “Nghi Nghi. Mình…”Từ Tử Hy hối hận khi thốt ra những lời như thế, cô vốn cho là chỉ muốn thuyết phục cô bạn bạn của mình thôi. Không ngờ lại là m cho bạn mình càng thêm đau khổ. “Không sao. Cậu nói đúng. Mình là người họ Hạ, từng làm mưa làm gió trong thành phố này. Mình sẽ lấy lại nó, lấy lại những gì mà mình đã mất đi. Những người đã hãm hại già đình mình, người đó sẽ phải nhận lấy hậu quả mà họ đã gây ra”. Hạ Mễ Nghi lấy lại lý trí của mình. Đến lúc cô phải lại tất cả, đòi công lí cho nhà họ Hạ của cô: “Mình sẽ đi với cậu. Mình sẽ không trốn tránh sự thật. Mình phải đối mặt với nó, làm rõ mọi chuyện. chính mình tìm kiếm câu trả lời cho chính mình” Từ Tử Hy nở nị cười an ủi bạn: “Đúng thế. Mình sẽ ở bên cạnh cậu, ủng hộ cậu. cố lên Hạ Mễ Nghi”. Từ Tử Hy ôm trầm lấy bạn, vẻ đầy thân thương, đồng cảm. thế giới này sẽ mãi tươi sáng. *** Tập đoàn Phó Từ Cổ “Này”. Cổ Minh Phong quát lớn. Cậu đẫ cố nhịn lâu rồi đấy, cả tài liệu trên tay cũng ném thẳng vào người nào đó. Phó Vũ Thuần đang thất thần, với phản xạ tự nhiên có lợi của anh mà bắt được cái tài liệu kia, nếu không thì cái bản mặt đẹp trai của anh sẽ mất sỉ diện bởi cái vụ ném loạn xã của Cổ Minh Phong. “Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?” Cổ Minh Phong vẫn còn trong sự tức dẫn. Ai bảo hắn ta ngây người quên anh, xem anh như anh như không khí làm gì. Chợt anh nhận ra đều gì đó, lập tức trêu lại hắn ta: “Này này. Hay là có cô em nào làm cho thượng đé mặt lạnh, cao ngạo của tập đoàn Phó Từ Cổ này phải thất thần, ngồi ngây ngô như thế này. Nói. Cái bộ dạng của cậu cũng trên 70% là vì gái rồi đấy”. Phó Vũ Thuần chỉ liếc mắt, quét qua Cổ Minh Phong, nụ cười càng sáng lên. “Phó thiếu gia nha. Bản thân ngươi đã là hoa có chủ rồi nha. Đừng có ngắm hoa dại bên đường nha. Dù Hạ gia không tin tức nhưng vẫn chưa xác định là họ không tồn tại. Chỉ phát hiện thi thể của Hạ tiên sinh và vợ, còn Hạ thiếu gia và thanh mai trúc mã của cậu vẫn không rõ tin tức của họ. Cậu không phải bỏ mặt họ chứ Thuần”. Phó Vũ Thuần mặt tối sầm lại, chân máy nhíu lại. Phải, anh còn quên một đều, bên cạnh anh còn một người có tên mà chẳng thấy mặt kia, luôn ám ảnh vào mỗi khi anh ngủ, cứ theo suốt bản thân anh. Nhưng hình ảnh của cô gái kia lại mang đến cho anh một cảm giác ấm áp, gần gũi dù chỉ là cái nhìn từ xa. Khuôn mặt đó vừa xa lạ vừa gần gũi với anh. “Cậu có chuyện gì sao” anh lấy lại vẻ mặt truyền kiếp của mình đáp lại Cổ Minh Phong. “Ừ. Tối mai là buổi tiệc mừng thọ của ông nội mình. Nhất định cậu phải tham gia. Ông nội mình rất muốn gặp cậu. Còn cái tài liệu kia thì cần cậu phê diệt và cho nhận xét” Cổ Minh Phong vào chủ đề chính của mình mà cậu ngồi đợi cả ngày. “Ừ” Phó Vũ Thuần vẫn trong trạng thái lạnh lùng của mình đáp lại. Cổ Minh Phong rời ghế bước đi, nhưng vẫn không chắc chắn điều gì đó mà quay daud lại: “Nhớ là phải tham gia buổi tiệc tối mai”. Phó Vũ Thuần chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhận được lời đáp dù là cái dạng đáng ghét vủa Phó Vũ Thuần nhưng anh vẫn vui vẻ bước tiếp, đóng lại cửa bỏ lại Phó Vũ Thuần trong căn phòng yên tĩnh.
|