You Are Mine
|
|
You Are Mine ★ Tác Giả: Fly
- Hắn: Hoàng Thiên Long: là lão đại Phong Long bang, nắm trong tay quyền sinh sát toàn châu Á.
Hắn: là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn.
Hắn: người người kính sợ.
Hắn: Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng thị- tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á.
- Vương Tuyết Vi: một con nhóc 18 tuổi lỳ lợm, ngang bướng. Cả ngày lẽo đẽo theo hắn luôn miệng gọi "Anh Thiên Long". Kẻ duy nhất không sợ Hoàng lão đại. Tiểu công chúa tập đoàn Vương thị hoàn cầu lẫy lừng.
- Vương Hàn Phong: Siêu mẫu nổi tiếng của LK-công ty giải trí lớn nhất thuộc Vương thị. Là Vương thiếu kiêu ngạo, người đàn ông không thể yêu. Một giây trước, anh ta có thể ngọt ngào với bạn, nhưng một giây sau, bạn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Phụ nữ trong mắt anh ngoài mẹ và em gái Vương Tuyết Vi ra, đều chỉ là món đồ chơi, chán thì vứt bỏ. Bạn thân của Hoàng Thiên Long. **********
|
Chương 1:
_Bệnh viện_ Phòng bệnh . Căn phòng chỉ khoảng 50m vuông mà có đến gần chục giường bệnh, nhiệt độ khá cao càng khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt, oi bức. - Chị bị điên à? Sao phải hủy hoại mình vì tên cầm thú đó chứ? Cô gái quát lên, hai bàn tay nắm chặt bả vai người đối diện, lay mạnh. Những người bệnh xung quanh nhíu mày khó chịu, một người bất mãn nói: - Yên lặng dùm một chút được không? Đây là bệnh viện đấy! Cô gái mặc đồ bệnh nhân, gương mặt tái nhợt, cổ tay trái còn quấn một lớp băng trắng xóa vội đẩy bạn mình ra, cúi đầu: - Thật xin lỗi, Dung Dung, em bình tĩnh lại đi. Người con gái tên Dung Dung nghe vậy liền buông cô ra, ngồi xuống mép giường, giọng nói trở nên mềm nhẹ hơn một chút: - Hà Chi, tên khốn đó có gì tốt chứ? Trên đời này đâu thiếu đàn ông? Tại sao phải chạy theo hắn như vậy? - Em không hiểu được đâu! Hà Chi khẽ lắc đầu, trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt yêu nghiệt của anh. Vẫn biết anh là ác quỷ, nhưng cô vẫn không ngăn được mà tự đem bản thân dâng lên cho anh. Vẫn biết là sẽ có kết cục như ngày hôm nay, nhưng cô vẫn thầm ảo tưởng rằng mình khác những người phụ nữ kia, sẽ nắm bắt được trái tim anh. Nhưng cô đã nhầm, Vương Hàn Phong anh căn bản không có trái tim. Ngay cả khi cô dùng dao cắt vào cổ tay mình anh cũng chỉ lạnh lùng nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Anh- kẻ máu lạnh. - Chị, nếu em không đến kịp thì chị đã.... Dung Dung tức giận đến không nói nên lời. Hà Chi là hàng xóm của cô, chị đã giúp đỡ 2 mẹ con cô rất nhiều. Đối với cô, Hà Chi giống như chị gái vậy. Khi nghe tin Hà Chi trở thành người mẫu của LK, lại quen được một người bạn trai giàu có, cô từng rất ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ … - Thì ra là người mẫu Hà Chi, nghe nói cô ta vừa bị Vương thiếu bỏ rơi … - Nhìn tay cô ta kìa, nhất định là đem cái chết ra để trói buộc Vương thiếu. - Thật không ngờ… Những người trong phòng không kiêng nể gì mà bàn tán, chỉ trỏ Hà Chi. Dung Dung tức giận đứng chắn trước mặt cô, 2tay chống nạnh, quát: -Mấy người biết gì mà nói hả, im ngay cho tôi. Mọi người vội quay mặt đi, bình thản như không có chuyện gì. - Chúng ta xuất viện. Dung Dung dìu Hà Chi đứng lên, rời khỏi phòng bệnh. _ Trên taxi_ - Bọn họ thật quá đáng, Hà Chi, chị đừng bận tâm, nghỉ ngơi cho tốt! Dung Dung vỗ vai cô, an ủi. - Ừ! Cô nhắm mắt, đầu tựa vào cửa kính xe, ánh mặt trời gay gắt chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, làm nổi bật làn da trắng nõn, mềm mịn như da em bé. Dung Dung nhìn cô, trong lòng đau xót. Đàn ông, đều là kẻ khốn nạn!
_ Công ty giải trí LK_ Dung Dung đứng trước sảnh công ty, ngửa mặt lên nhìn tầng cao nhất. Ánh nắng chói trang khiến cô phải nheo mắt lại. Vương Hàn Phong, tên khốn nhà anh! Phía sau công ty là một công viên lớn, một đội ngũ nhân viên, nhiếp ảnh gia, thợ trang điểm đang bận rộn tay chân để chuẩn bị cho buổi chụp hình của Hàn Phong. - VƯƠNG HÀN PHONG!!! Tiếng hét làm tất cả mọi người dừng lại, vội quay lại phía sau. Bọn họ đều cảm thấy rét lạnh, cô gái kia lá gan thật lớn, dám gọi thẳng tên của Vương thiếu! Hàn Phong đứng giữa đám người, thân hình cao ráo nổi bật. Anh đưa mắt nhìn người con gái đang tiến lại gần, mắt ưng nheo lại. Cô có gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to linh động, anh còn có thể nhìn thấy đốm lửa nhỏ đang cháy. Vầng trán cao lấm tấm mấy giọt mồ hôi, hai má ửng hồng, rất đáng yêu. Khuôn ngực sau áo sơ mi trắng phập phồng vì thở dốc, tuyệt đẹp! Dung Dung đứng trước mặt anh, mặc dù cô cao 1m7 lại đi dày cao gót 8 phân nhưng vẫn phải ngước lên để nhìn anh. ~Thịch ~ Tim Dung Dung khẽ lệch một nhịp. Ở cự ly gần như thế này, trông anh còn đẹp trai gấp ngàn lần trên ảnh. Khuôn mặt yêu nghiệt với những đường nét nam tính, sống mũi cao thẳng, bạc môi quyến rũ hơi mím lại thành một đường thẳng. Đôi mắt màu hổ phách sắc bén như chim ưng nhìn cô chăm chú. Anh đút một tay vào túi quần, đầu hơi cúi xuống, giống như một vị thần cao cao tại thượng. - Bé con, em tìm anh? Giọng nói ấm áp vang lên khiến Dung Dung hoàn hồn. Cô thầm ảo não, tại sao bản thân lại háo sắc đến vậy? Lại còn nghĩ anh ta là thần? Phi! * Chát * Cô vung tay, dùng toàn bộ sức lực của 20năm sống trên đời mà đánh. Dù gì cô cũng đã từng luyện karatedo, đã đến bát đẳng huyền đai, lực đánh ra cũng không phải là nhẹ. Hàn Phong chỉ kịp cảm thấy má trái đau rát, cả người hơi nghiêng về phía bên phải. Anh, vừa bị một bé con tát! - Nhóc con! Anh vung tay, ngăn cái tát thứ 2 của cô, đôi mắt sắc bén khiến Dung Dung rùng mình. Cô vung tay trái thành quyền vào thái dương anh, nhưng bị anh bắt được dễ dàng. Anh rất khỏe, chỉ dùng tay phải đã dễ dàng khống chế cô. Cô nâng chân nhắm thẳng bụng dưới của anh, nhưng bị anh dùng chân kẹp lại. Tư thế 2 người dính sát vào nhau, vô cùng ám muội. Mọi người xung quanh sợ ngây người, Vương thiếu của bọn họ vừa bị một cô gái đánh! - Anh Phong, dừng tay! Một giọng nói trong vắt vang lên, Hàn Phong liền buông Dung Dung ra, anh bước đến bên nó, ân cần hỏi: - Sao em lại đến đây? Dung Dung ngây người nhìn anh, ánh mắt anh rất ấm áp, ẩn chứa tình cảm chân thành cùng cưng chiều. Cô chưa từng nghĩ anh cũng có ánh mắt này. - Em đói bụng. Tuyết Vi nũng nịu kéo cánh tay anh. - Được rồi, đi thôi. - Vương thiếu, còn buổi chụp.… Nhiếp ảnh gia còn chưa dứt lời liền im bặt, anh ta bị ánh mắt của Hàn Phong làm cho sợ hãi đến đứng không vững. Hàn Phong nhìn lướt qua Dung Dung, bỏ lại một từ rồi rời khỏi: - Hủy. Mọi người cũng vội vã thu dọn. Không ai dám lại gần hỏi thăm hay nói chuyện gì với Dung Dung. Họ không muốn dính dáng gì đến người đã bị Vương thiếu tuyên án tử. Dung Dung xoa cổ tay đau nhức, tím bầm. Nếu vừa rồi cô gái kia không xuất hiện, xương cô đã bị anh bóp nát rồi! Cô lê bước ra khỏi công viên, trong lòng thầm nhủ, phải tránh xa anh ra. Vốn dĩ muốn đến đòi công bằng cho Hà Chi, không ngờ bản thân một chút nữa là mất đi cánh tay! _Nhà hàng Royal_ - Đừng đụng đến cô ấy. Tuyết Vi vừa chườm đá cho Hàn Long vừa nói. Đây là lần đầu tiên cô gặp người con gái dám ra tay với anh hai mình, cô không muốn cô gái dũng cảm ấy sảy ra bất trắc gì. - Em vui lắm à? Hàn Phong nhìn em gái, khẽ cau mày. - Ừ! Anh không nói gì nữa,mắt lướt qua màn hình điện thoại. Trần Dung Dung!
"Tên: Trần Dung Dung. Tuổi: 20. Nhóm máu: AB-RH âm tính. Tốt nghiệp bằng giỏi trường đại học H khoa quản trị kinh doanh khi 18tuổi. Gia cảnh: nghèo khó. Con gái của Trần Hà, nhưng bố mẹ đã ly dị cách đây 2năm do mẹ cô ta ngoại tình, xét nghiệm cho thấy cô ta không phải là con đẻ của Trần Hà, cô ta bị bố đuổi ra khỏi nhà cùng người mẹ bệnh tật, đau ốm quanh năm. Đang làm thêm ở quán ăn và cửa hàng tạp hoá, không có công việc ổn định do mẹ kế tạo sức ép. Cảm giác bị phụ nữ đánh thế nào? Cậu yên tâm, cô ấy khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, sẽ không kẻ nào đụng đến được một sợi tóc của cô ta đâu." Hàn Phong nghiến răng, cái gì mà ngưỡng mộ chứ? Căn bản là muốn trêu tức anh mà thôi! Nếu Thiên Long đã nói như vậy, anh có mười cái mạng cũng không dám đụng đến Trần Dung Dung kia! Hừ, kẻ lãnh khốc máu lạnh gì chứ? Hắn chính là tên khốn chuyên đối xử ác độc với bạn tốt! Cũng may hôm nay không có phóng viên, nếu không anh đã oanh oanh liệt liệt xuất hiện trên trang đầu của mấy tạp chí lá cải rồi.
|
Chương 2:
- Vương Hàn Phong! Giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên khiến Hàn Phong quay lại. Trước mặt anh, một cô gái với gương mặt khả ái, đôi mắt tròn to linh động. Làn da mịn màng, trắng trẻo. Tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá nhảy nhót chơi đùa trên gương mặt thiên thần kia. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng gọn gàng, ôm lấy cơ thể mảnh mai. Chiếc quần jean rách te tua làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Lần đầu tiên, anh, Vương thiếu, không điều khiển được trái tim mình đang loạn nhịp. Cô vung tay muốn tát anh nhưng bị anh bắt được, cả người liền bị anh kéo vào lòng. - Bé con, em thật xinh đẹp! Anh nở nụ cười quyến rũ, giọng nói trầm ấm như gió xuân. Nhìn người con gái trong lòng ngây ngẩn, Hàn Phong thỏa mãn nhếch môi cười. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của cô, miết mạnh. Môi cô thật ngọt, anh tham lam chiếm hữu, dày vò. Đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng trắng nhỏ xinh đang cắn chặt kia ra, tiến quân thần tốc vào trong miệng cô. Đến khi nhận thấy người trong lòng mềm nhũn, Hàn Phong mới tiếc nuối buông môi cô ra. Cô yếu đuối tựa vào ngực anh, cố gắng hít thở không khí, vòng một tròn trịa phập phồng theo nhịp thở, dán sát vào ngực anh. Cảm giác mềm mại khiến tâm tình Hàn Phong nhộn nhạo, nơi nào đó bắt đầu có phản ứng. Lần đầu tiên, anh đối với một người con gái lại có ham muốn mạnh mẽ đến vậy. ~~~ - Meoh~ Cảm giác ram ráp, ươn ướt trên má khiến Hàn Phong tỉnh giấc. Anh đưa tay liền sờ thấy một cục thịt tròn tròn đầy lông đang tích cực liếm mặt mình. Là Jeny, con mèo của Đỗ Minh Hạo. Tên này hễ cứ có việc là lại đem Jeny ném ở nhà anh. Hàn Phong rời giường, trong đầu vẫn là hình ảnh trong mơ kia. - Fuck! Anh tức giận văng tục một câu, sau đó đi vệ sinh cá nhân. Con mẹ nó, anh cư nhiên lại ngủ mê tới Trần Dung Dung kia, lại còn hôn cô ta nữa chứ! Điên rồi, anh nhất định là bị điên rồi! Hàn Phong ôm tâm trạng buồn bực ra ngoài, Jeny rất không thức thời quấn lấy chân anh mà cọ cọ liền bị anh vung chân đá vào góc tường. - Meo~~ Con mèo đáng thương cuộn tròn người, nhìn anh bằng ánh mắt ai oán, không dám tiến lên. Hàn Phong nhìn nó, trong đầu không tự giác nhớ tới khuôn mặt khả ái của Dung Dung. Anh tức giận vò đầu, trong lòng vô cùng khó chịu. - Mẹ kiếp Trần Dung Dung, cô cút ra khỏi đầu tôi ngay! #RẦM! Tiếng đóng cửa phòng rất lớn, thể hiện tâm trạng bức bối của Hàn Phong lúc này, anh thầm đem tổ tiên 18đời nhà Dung Dung ra hỏi thăm một lần. ~~~ Tiệm ăn. Dung Dung đang rửa bát bỗng thấy lạnh sống lưng, hắt xì 2cái. Cô tháo găng tay, đưa lên sờ trán, thầm nghĩ. - Không lẽ bị cảm rồi????
|
Chương 3:
- Phong, chuyện này cậu xử lý đi. - Này …này. Hàn Phong tức giận nhìn màn hình điện thoại, trong lòng không ngừng nguyền rủa người nào đó. Hoàng Thiên Long chết tiệt, Phong Long đâu có thiếu người, em gái anh cũng rất rảnh rỗi, sao không bảo nó mà cứ nhất định phải là anh? Chẳng phải đã nói để anh an nhàn làm siêu mẫu sao? Con mẹ nó, lão đại thì sao chứ? Ông đây còn chơi chưa có đủ. ~~~~~
Dung Dung rời khỏi quán ăn cũng đã hơn 6 giờ tối. Hôm nay quán vắng khách nên cô được về sớm hơn so với mọi ngày. Cô ghé qua siêu thị mua vài thứ cần thiết rồi về nhà. Hôm nay về sớm, cô muốn làm mấy món mà mẹ thích ăn. Cô xách một túi lớn ra khỏi siêu thị, vừa đi vừa nghĩ đến bữa tối hiếm hoi với mẹ, trong lòng vô cùng vui vẻ. #Bịch_ - Ai ui! Một người đi ngược chiều va phải Dung Dung, cô loạng choạng lùi 2 bước mới đứng vững được. Cô gái kia xui xẻo hơn trực tiếp ngã xuống đường. Dung Dung bước đến, đỡ cô ta dậy. - Không sao chứ!? Cô gái lắc đầu. - Cảm … Dung Dung là bạn đúng không? Cô gái ôm lấy hai vai Dung Dung, vui mừng reo lên. - Trần …Trần Lệ? - Phải, là mình, Dung Dung nhớ bạn chết đi được, a! Mình muộn giờ làm rồi, đi trước đây! Đây là số điện thoại của mình, liên lạc sau nhé. Trần Lệ vội vàng lấy trong túi xách một quấn sổ nhỏ, ghi số điện thoại của mình lên đó xé một tờ đưa cho Dung Dung rồi vội vàng chạy đi. Dung Dung nhìn theo bóng dáng Trần Lệ, cho đến khi cô bước vào một tòa nhà mười tầng cách đó không xa, mặt đột nhiên tối lại, bàn tay siết chặt tờ giấy. Cô đưa mắt nhìn tấm biển với dòng chữ LONG cùng một con rồng lớn bằng vàng nổi bật trên nền đen của toà nhà, lòng se lại. Trần Lệ, cô ấy làm việc ở … bar? ~~~ Về đến nhà, Dung Dung vội vã xuống bếp, nhưng trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh Trần Lệ. Cô ấy vốn là bạn thân của cô, nhưng năm 12 bố Trần Lệ gặp tai nạn lao động, bị liệt nửa người, dưới còn 3 đứa em. Không còn lựa chọn nào khác, Trần Lệ phải thôi học đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cũng năm đấy, Dung Dung bị bố đuổi ra khỏi nhà, 2 mẹ con cô chuyển đến thành phố S, nên hai người dần mất liên lạc. Không ngờ, cô gái hồn nhiên vô tư ngày nào, giờ lại làm việc tại nơi phong trần như bar! Trong bữa ăn, cảm thấy con gái có tâm sự, bà Hồng Anh buông đũa xuống, nhẹ nhàng hỏi. - Con sao vậy? Dung Dung nhìn mẹ, nếu năm đó, mẹ không phát hiện ba ngoại tình, hơn nữa còn có con riêng bên ngoài nên đã lén dấu một số tiền thì có lẽ giờ cô cũng phải đi con đường giống Trần Lệ. Cô đứng lên, ôm lấy mẹ từ đằng sau, dụi đầu vào tóc bà, thì thầm. - Con không sao. Bà Hồng Anh đưa tay lên vuốt tóc con gái, nhìn đôi bàn tay với những vết chai dày của cô, nước mắt lại ứa ra. - Con gái, là lỗi của mẹ, nếu ngày đó mẹ không chuyển cổ phần cho ông ấy … - Mẹ à! Dung Dung buông mẹ mình ra, cô đứng trước mặt bà, quả quyết. - Mẹ đã hứa là không nhắc đến ông ta rồi mà? Con gái mẹ rất giỏi, nhất định con sẽ tìm được việc làm, sẽ chữa được khỏi bệnh cho mẹ,đến lúc đó chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc không cần đến người đàn ông đó! - Ừ, ừ. Con gái ngoan. Dung Dung ôm lấy mẹ, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. ~~~~ Bar LONG. Phòng tổng thống số 1. Hàn Phong bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của 2 người đàn ông trong phòng. - Ra ngoài. Anh liếc nhìn 2 cô gái đang tiếp rượu ở đó, ra lệnh. 2 người ngoan ngoãn vâng dạ, rồi lập tức rời khỏi. - Vương thiếu, cậu như vậylà có ý gì? Đây là địa bàn của Phong Long, không phải chỗ để cậu kiêu ngạo! Một người đàn ông to béo tức giận quát. - Ông chủ Đông, xin hỏi ông là người của Phong Long sao? Hàn Phong nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế bọc da báo ở chính giữa, hai chân bắt chéo, bộ dạng vô cùng tùy ý. Năm người đàn ông áo đen nghiêm chỉnh đứng phía sau. - Tôi … Tôi là đối tác của bọn họ! Người đàn ông cao gầy vội lên tiếng. - Ồ, theo tôi được biết, Vương lão đại hình như không muốn hợp tác với hai vị đây. Hàn Phong nhếch môi cười, sau đó bỏ đi. Hai người đàn ông tức nghẹn họng, ngón tay dơ ra chỉ về phía anh run lên, không thể rút về, cũng không thể lớn tiếng mắng chửi, chỉ có thể chơi vơi giữa không trung. Đến khi cửa phòng đóng lại, hai người đều mềm nhũn chân, ngã ngôi xuống ghế. Thứ họ vừa nhìn thấy trên ngón cái bàn tay phải của anh là một chiếc nhẫn hình con rồng đen. Thật không ngờ anh chính là Phong- đường chủ dấu mặt của Phong Long, nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn. Nếu như bọn họ dám đem thông tin này tiết lộ ra ngoài, như vậy cái mạng này nhất định không giữ được. Hàn Phong bước đi dọc hành lang, anh ngắm nhìn chiếc nhẫn hình rồng làm bằng kim cương đen nguyên chất trên tay, môi nhếch lên. Phong, đã trở lại.
|
Chương 4: ♥ Em có bạn trai ♥ Bar Long. Phòng điều khiển dưới lòng đất. Trong phòng, Thiên Long ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh lùng nhìn một loạt màn hình lớn trước mặt. Bộ âu phục màu đen tinh tế càng làm tôn lên vóc dáng cân đối hoàn mỹ cùng đôi chân thon dài, rắn chắc của hắn. Bên cạnh, Tuyết Vi ngồi chống hai tay vào má, nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ vô cùng ảo não. Cô đã ngồi như vậy gần 30 phút rồi, cũng đã sắp không kiên nhẫn được nữa rồi. Vậy mà anh Thiên Long cũng không liếc mắt đến cô một cái. Tuyết Vi đổi tư thế, ngồi thẳng người, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, liếm liếm môi. - Anh Thiên Long. Cô đã gọi 3 lần rồi, lần nào cũng chỉ nhận được một tiếng "ừm" nhàm chán, cũng không thèm nhìn cô. Tuyết Vi hít sâu một hoi, nhìn thẳng hắn, nói. - Em có bạn trai rồi. Bàn tay đang cầm ly rượu của Thiên Long khựng lại những ngón tay thon dài siết chặt lấy chiếc ly. Hắn nâng cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tuyết Vi. Cô hay tay xoắn lấy gấu áo, căng thẳng nhìn phản ứng trên gương mặt lãnh khốc ma mị kia nhưng một chút biến hoá cũng không có. Hắn nhếch miệng tạo một đường cong hoàn mỹ. - Lớn rồi, có bạn trai cũng tốt. Tuyết Vi ngẩn người nhìn hắn. Hắn, hắn cư nhiên lại nói như vậy, không tức giận gì đó sao? Mọi thứ tốt đẹp trong ảo tưởng của cô đều vỡ vụn. Cô từng nghĩ anh Thiên Long khi nghe tin cô có bạn trai, tất nhiên sẽ không khoa trương tới mức túm lấy cô ngăn cản, rồi nổi cơn ghen tam bành rồi sau đó xúc động nói yêu cô nhưng ít nhất sẽ hỏi đó là ai, hay thể hiện một chút lo lắng, tức giận? Cô đứng bật dậy, tức giận quát lên. - Anh, anh là cái đồ chết tiệt. Em bận đi hẹn hò. Nói xong liền quay người đi thẳng, không thèm quay lại nhìn hắn. Thiên Long nhìn theo bóng dáng bướng bỉnh kia, nở nụ cười nhàn nhạt. - Bé con, muốn anh ghen sao? Trò trẻ con. ___________ Tuyết Vi tức giận bước ra khỏi thang máy, ở hành lang liền đụng phải Hàn Phong, cô tức giận vung nắm đấm về phía anh. - Anh là tên chết tiệt, đi chết đi. Một ngày đã mắng chết tiệt đến 2 lần. Hàn Phong một tay đỡ đòn cô đánh, một tay kéo cô ôm vào lòng, thì thầm. - Sao vậy? - Anh còn dám nói anh Thiên Long thích em, thật là tức chết em mà. Tuyết Vi tức đến trên đầu bốc khói, đẩy Hàn Phong ra một đường đi thẳng. Hàn Phong nhìn theo bóng em gái, lắc đầu cười khổ, sau đó rút một tấm thẻ màu đen quyệt lên bảng điện tử, cửa thang máy liền mở ra. Anh vừa bước vào phòng, liền thấy người nào đó nhếch môi cười đắc ý, dáng vẻ nhàn nhã. Anh lại tủ lấy một chiếc ly, sau đó ngồi đối diện Thiên Long, tự rót cho mình một ly rượu. - Cậu làm gì mà con bé tức giận như vậy? Thiên Long nhếch miệng, nâng mắt nhìn bạn tốt, rồi lại cúi nhìn ly rượu trên tay. - Em gái cậu, vừa làm một việc vô cùng đáng yêu. Sau đó tóm lại bằng hai câu, thuật lại mọi chuyện. Hàn Phong phá lên cười, anh không ngờ Tuyết Vi sau khi nghe mình nói tên này thích nó, liền chạy đi tìm Thiên Long làm cái chuyện ngớ ngẩn này. Không lẽ não bị nhúng nước rồi? - Là cậu bép xép đúng không? Hàn Phong bị ánh mắt của hắn nhìn đến run rẩy, vội vàng xua tay. - Là vô tình, không cố ý. Thật sự là vô tình mà. - Cậu cũng không cần trọc con bé như vậy. Yêu thì cứ nói ra đi. Anh nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện. - Đợi sinh nhật 18 tuổi của Tuyết Vi đi. Hàn Phong không nói gì, im lặng thuởng thức rượu. Sinh nhật lần này, em gái anh sẽ rất hạnh phúc. Anh vốn là một người nuông chiều em gái, nhưng không nghĩ tới còn có người sủng con bé hơn cả anh. Từ nhỏ, chỉ cần nó thích gì, hắn đều đáp ứng vô điều kiện. Thậm chí, ngay đến chức vụ Vân đường chủ của Phong Long cũng vui vẻ giao cho nó. Bar cũng mặc nó náo loạn, đảo lộn nội quy. Tình yêu thật sự có sức mạnh như vậy sao? Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Phong, anh nhìn tên người gọi rồi bắt máy. - Alo, mẹ ạ. -… - Vâng con biết rồi. Hàn Phong cúp máy, uống cạn ly rượu, thở dài chán nản. - Sao vậy? Thiên Long đem ly rượu đặt xuống bàn, quan tâm hỏi. - Nhã Chi về nước, mẹ bảo tôi đi đón. Hắn nghe vậy đứng lên vỗ vai anh, nói. - Chúc mừng cậu. Liền tiêu sái rời đi. Anh nhìn theo tức giận ngập trời, chúc mừng cái shit gì? Anh sắp đeo theo của nợ có được không?
|