(5)WhiteDressWoman:The Knight Moon Saga. S.O.F Chapter 6: Liên Minh Bóng Tối Ông Ben ngủ cho tới gần hai giờ chiều và bỗng nhiên có một cuộc gọi reo chuông lên. Ông ấy mở mắt nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng rồi cầm chiếc điện thoại kế bên giường và nói:
-Alô là ai đấy!
Chú John trả lời ông:
-Là tôi đây...John đây..ông không phiền đi tới nhà hàng Vacci chứ! Tôi có chuyện cần nói với ông xin ông hãy nhanh lên tôi không thể nói qua điện thoại lâu được. Tôi cần sự giúp đỡ của ông,Ben.
Ông Ben nghe tiếng chú ấy qua điện thoại cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với chú ấy nên ông cũng đi thay đồ rồi đi tới nhà hàng Vacci để gặp chú ấy. Khoảng hai mươi phút sau,ông Ben đã có mặt tại nhà hàng,chú John nhìn thấy ông ấy bước vào liền vẫy tay ông ấy. Ông đang đi lại phía chú ấy rồi nói:
-Anh gặp phải chuyện gì hay sao?
Chú ấy nhìn vào mặt ông với nét mặt hoảng loạn rồi chú ấy nhìn xung quanh những người bên trong nhà hàng. Chú ấy nói:
-Ông vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm qua mà hai chúng ta nói với chứ! Bọn chúng đang ở đây đang ở trong thành phố Nothan này.
Ông Ben không hiểu chú ấy đang nói gì? Ông Ben thấy chú ấy cứ liếc mắt nhìn chung quanh rồi ông Ben cũng xoay lại nhìn nhưng bị chú ấy nắm tay ông ra hiệu cho ông ấy đừng quay đầu lại nhìn. Ông Ben nói:
-Cậu đang nói tới những người nào vậy!
Chú ấy đưa mặt lại nhưng vẫn cách xa rồi nói khẽ:
-Đó là bọn tự xưng là Liên minh bóng tối, tôi đã kể cho ông nghe về cái chất đó chúng đã để lại trước cửa nhà của tôi. Bọn chúng muốn tôi đi với bọn chúng tới một chỗ nào đó để nghiên cứu thứ gì đó,bọn chúng đang theo dõi gia đình của tôi Ben nếu như tôi không đi theo bọn chúng,chúng sẽ giết họ Ben.
Và rồi chú ấy đưa tay vào bên trong cái áo khoác lấy ra chất đó rồi để lên bàn đẩy về phía ông Ben. Chú ấy nói:
-Ông hãy cầm lấy đây đi Ben,nếu lỡ tôi gặp phải chuyện gì bất trắc xin ông hãy thay tôi chăm sóc họ.
Ông Ben nói:
-Chúng ta hãy báo với cảnh sát.
Chú ấy nói:
-Không? Bọn chúng đều mua chuộc cả rồi,cái thế giới này đang dần dần bị thoái hóa về đạo đức rồi Ben kể từ lúc mà ông đã rời khỏi thành phố này. Ông hãy hứa với tôi hãy bảo vệ gia đình tôi được an toàn. Được chứ!
Ông Ben nhìn chú ấy nói:
-Vậy cậu sẽ đi theo luôn chúng ưh! Cậu sẽ còn được trở về mà!
Chú ấy nói:
-Tôi không biết nữa! Nhưng tôi cũng cầu mong là như vậy!
Ông Ben nói:
-Thế cậu đưa cho tôi cái chất này để làm gì chứ!
Chú ấy nói:
-Ông hãy xem như một món quà mà tôi tặng cho ông trước khi đi xa,tôi phải đi theo bọn chúng bây giờ xin ông hãy bảo vệ cho vợ con tôi. Tôi đã nói với vợ tôi là tôi phải đi xa họ khoảng một thời gian. Thôi phải đi đây!
Và rồi ông ấy ngồi yên chỗ đó nhìn chú ấy bước ra cửa khoảng ba giây sau ông ấy nhìn thấy ba gã khá đáng nghi cũng bước đi ra,ông ấy vội đứng dậy đi ra khỏi cửa và nhìn sang góc đường bên kia thấy một chiếc xe màu đen. Ông nhìn thấy chú ấy bước vào bên trong chiếc xe cùng với ba gã lúc nãy mà ông trông thấy rồi chiếc xe đó chạy đi. Khoảng mười lăm phút sau,ông ấy vô trả tiền vì lúc nãy chú ấy vội đi gấp nên cũng chưa trả tiền cho họ rồi ông Ben đi ra khỏi nhà hàng rồi đón một chiếc xe taxi về nhà.
Trên đường về nhà ông Ben ngẫm nghĩ về điều chú ấy đã nói,nói rằng ông bảo vệ vợ con chú ấy. Ông Ben cầm chiếc điện thoại gọi cho chú ấy thì biết là sim điện thoại chú ấy đã không còn sử dụng nữa và ông gọi tới vợ chú ấy hỏi thăm tình hình như thế nào!
Ông Ben lên tiếng:
-Alô là tôi đây..Ben Wayne..
Người vợ chú ấy tỏ ra mừng rỡ khi nghe tiếng ông ấy gọi:
-Là ông sao Ben! Đã lâu rồi ông vẫn khỏe chứ!
Ông nói:
-oh..vâng tôi vẫn khỏe tôi quay về khoảng vài ngày thế chồng cô đã nói với cô là cậu ta phải đi đâu đó khoảng một thời gian. Phải không?
Vợ chú ấy nói:
-Vâng,anh ấy có nói với tôi rồi. Thế mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ!
Ông Ben nói:
-Hmm..mọi thứ vẫn ổn..cậu ấy cũng nói với tôi như vậy! Cậu ấy nói với tôi sau khi cậu ấy đi có nhờ tôi quan tâm cô,nếu cô cần bất kì thứ gì thì cô hãy nói với tôi. Được chứ!
Vợ chú ấy nghe ông nói vậy nên vừa vui vừa khóc:
-Anh ấy thật chu đáo kể cả ông cũng vậy nữa! Tôi cũng cám ơn ông nhiều.
Ông Ben cười thầm rồi nói:
-Không có chi...nhưng con bé vẫn khỏe chứ chắc bây giờ nó lớn lắm ấy nhỉ!
Vợ chú ấy nói:
-Vâng,nó năm nay đã học tới lớp bốn rồi.
Ông Ben nói:
-Vậy bữa nào rãnh tôi sẽ ghé qua thăm hai người. Được chứ!
Vợ chú ấy nói:
-Vâng,tôi rất vui khi ông ghé chơi.
Hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại một hồi rồi ông Ben trở về khu nghỉ mát nơi gánh xiếc của ông đang nghỉ,ông Ben đi thăm viếng bọn họ xong rồi trở về căn nhà biệt thự của mình. Tới buổi ăn tối ông đang ngồi trước lò sưởi chú Merle đem khay thức ăn lại cho ông Ben dùng.
Chú Merle nhìn ông đang cầm trên tay cái chất adrunium mà chú John đã đưa cho ông rồi chú ấy nói với ông:
-Thưa ngài,buổi tối xin ngài hãy dùng.
Ông Ben nhìn chú nói:
-Oh..vâng,cậu cũng hãy ngồi xuống dùng chung với tôi.
Chú Merle cũng ngồi bên dùng chung với ông rồi nói:
-Xin lỗi..ngài cho tôi hỏi cái viên đá mà ngài cầm trên đó là viên đá gì vậy!
Ông Ben cũng không muốn giấu giếm chú Merle nên ông cũng nói cho chú ấy nghe:
-Đó là chất adrunium mà tiến sĩ John đã đưa lại cho tôi trước khi đi với bọn tự xưng là Liên minh bóng tối,cậu ấy cũng căn dặn tôi hãy bảo vệ gia đình của cậu ấy.
Chú Merle nói:
-Thế T.s John bị bọn chúng bắt đi rồi sao! Chúng ta phải báo cho cảnh sát biết thôi!
Ông Ben vừa ăn vừa nói:
-Không! Bọn cảnh sát đều được mua chuộc cả rồi! Phải cậu ấy bị bọn chúng dẫn đi trước mặt của tôi nếu cậu ấy không chịu đi theo cậu ấy vợ con ấy của cậu ấy sẽ bị bọn chúng giết,tôi cũng đang lo lắng cho hai người họ.
Chú Merle nói:
-Vậy tôi sẽ thuê nhiều cảnh vệ để bảo vệ cho hai người.
Ông Ben nói:
-Cậu nghĩ như vậy cũng được,nếu cậu tìm được thì hãy kêu họ giữ khoảng cách đừng gần quá không cho họ biết là có người đang bảo vệ hai người.
Thế rồi ngày rồi lại qua ngày trong những ngày qua ông Ben cùng đoàn xiếc đi từng nơi trong thành phố biểu diễn để nguyên góp cho những đứa trẻ nghèo hiếu học. Trong mấy tuần qua ông Ben đi lưu diễn nên không có mặt tại nhà rồi ông Ben nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện thì biết tin chú Merle đang nằm trong bệnh viện. Ông ấy nghe xong nên lập tức đi tới bệnh viện xem chú ấy như thế nào?
Ông Ben bước vào trong phòng nhìn thấy chú ấy bị bó bột tay và chân và nói:
-Cậu không sao chứ Merle! Ai đã làm việc này với cậu.
Trên đầu chú Merle cũng băng bó rồi chú nói:
-Tôi không sao miễn là tôi thấy ngài không sao là tôi đã thấy mừng rồi.
Ông Ben nhìn chú ấy như ưng ưng nước mắt rồi nói:
-Cậu hãy kể cho tôi biết ai đã làm điều này với cậu!
Chú Merle nói:
-Là bọn chúng bọn bóng tối đó! Tối ngày hôm qua chúng đã đột nhập vào nhà chúng đã đánh tôi,bọn chúng đang tìm lại chất đó mà tiến sĩ đã đưa cho ngài và bọn chúng cũng biết về chất arwantium nữa! Tôi đã nhanh trí giấu chúng trong chiếc két sắt ở đằng sau bức tranh và tôi nói ngài đã lấy trúng và rời khỏi thành phố này rồi. Ngài hãy về lấy hai chất đó rồi hãy rời khỏi thành phố này ngay trong tối nay. Thành phố này đang nguy hiểm đối với ngài.
Ông Ben nói:
-Không? Tôi không thể bỏ mặc cậu trong lúc này được!
Chú Merle nhìn ông nói:
-Không? Ngài hãy đi ngay trong lúc này nếu ngài vẫn cứ ở trong thành phố này kể như hai chúng ta đều sẽ chết cả.
Ron đang nhìn chú Merle kể lại rồi nói:
-Vậy chú đã làm như thế nào mà thoát được bọn chúng.
Chú ấy kể tiếp:
-Tối hôm đó ngài ấy cũng nghe lời chú rời khỏi thành phố này cùng với gánh xiếc của ngài còn chú sau vài tuần ông ấy đã đi chú cũng khỏi bọn chúng đã tới bệnh viện tìm chú và chú đã giả chết,chú đã tiêm chất ngừng tim trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng đi vào phòng thấy tim của chú ngừng đập nên bọn chúng đã tin chú đã chết thật sự. Chú có nhờ Box làm giả đám tang của chú.
Trong lúc đó ngài Wayne đang ở thành phố Berlin cùng với đoàn xiếc nghe tin chú mất ông ấy đã đau xót nhưng ông Box đã kể lại cho ngài ấy biết chú chỉ giả vờ chết nên ông ấy cũng không lo lắng cho chú.
Beth nhìn chú ấy nói:
-Thế trong thời gian đó chú đã sống như người chết như thế nào?
Chú ấy nói:
-Chú đã ở yên trong nhà khi hết nhu yếu phẩm chú có vài lần đi ra ngoài để mua nhưng lần sau chú đã nhờ người chở lương thực tới. Chú mua với số lượng nhiều ăn trong khoảng ba bốn tháng.
Rồi ông Ben cũng gọi vài lần về nhà chú ấy cũng nói ở nhà vẫn ổn. Ông Ben của cậu đã đi nhiều nơi tránh sự truy lùng của bọn chúng đến khi tới thành phố Romes rồi cũng gặp được cậu trong một tiệm bán thức ăn nhanh. Ông Ben đi vào tiệm để ăn trưa nên gặp được cậu Steve Wayne và hai người nhận là ông là cháu với nhau. Ông Ben sống với cậu trong hai tháng rồi ông Ben biết tin bọn chúng vẫn truy lùng ông ấy. Rồi cậu đã dẫn ông ấy tới chỗ cậu đang sống.
Cậu nói:
-Ông thấy căn nhà di động của cháu như thế nào?
Ông Ben nhìn cậu nói:
-Cũng tương đối được thế cháu đã sống ở đây bao lâu rồi!
Cậu mỉm cười nói với ông:
-Khoảng vài năm gần đây. Cháu đã từng sống nhiều nơi rồi cháu đi tới thành phố này và thấy chiếc xe nên mới ở lại đây. Nhưng cháu cảm thấy ông đang chạy trốn bởi ai thì phải!
Ông Ben nhìn cậu nói:
-Bọn chúng là những người xấu ông không nên kể cho cháu biết.
Cậu nhìn ông nói:
-Thế tại sao bọn người đó lại truy đuổi ông vậy!
Ông nhìn cậu nói:
-Vì ông đang giữ bên mình thứ mà bọn chúng đang cần. Thế cháu có chắc chắn là ở đây an toàn hay không? Ông chỉ muốn cháu được bình an vô sự.
Ở một nơi xa có một người ăn mặc như một vị tướng thời phong kiến bên tay hắn cầm một cây quyền trượng hắn là Foreman là cánh tay phải đắc lực của Danner,gã đang nói điện thoại với một người đang quấy phá gánh xiếc của ông . Gã nói:
-Đã tìm thấy người đàn ông đó chưa! Nếu tìm được ông ta kêu ông ta giao lại hai viên đá đó rồi giết ông ta ngay rồi hãy giết hết người trong gánh xiếc đó không chừa lại một ai cả!
Người bên đây nghe trả lời hắn:
-Vâng,thưa chủ nhân..
Rồi ông Ben nhận được một cuộc gọi từ một người ở rạp xiếc,người bên kia nói với ông có những kẻ lạ tới đây phá rối và đánh đập họ nên ông vội nói với cậu:
-Steve,ông nhận được một cuộc gọi người trong gánh xiếc của ông,ông phải đi ngay bây giờ cháu hãy ở lại đây ít bữa rồi ông sẽ quay lại đây đón cháu.
Cậu cũng cảm thấy lo lắng khi ông Ben rời xa cậu Cậu nói:
-Ông sẽ quay lại chứ! Cháu không muốn xa ông.
Ông Ben nhìn vẻ mặt cậu tỏ ra buồn nên quỳ xuống một chân nhìn cậu nói:
-Ông hứa với cháu sau khi giải quyết xong mọi chuyện,ông sẽ quay lại đón cháu.
Rồi Steve nghe ông của cậu nói vậy nên cũng đồng ý với ông rồi ông xoa đầu cậu rồi cậu nhìn ông ấy cười thật tươi và rồi ông ấy đi ra ngoài quốc lộ. Cậu đứng đó vẫy tay chào ông:
-Cháu chào ông,ông sớm quay lại đây đón cháu nhá. Ông sớm quay nhá.
Rồi ông Ben xoay lại nhìn đứa cháu yêu của mình và cũng vẫy tay chào cậu.
Trang 6.
|
(6)WhiteDressWoman:The Knight Moon Saga. Chapter 7: Người ông đi tìm cháu. Rồi ông Ben vội chào và đi ra ngoài quốc lộ,ông ấy đi lại một trạm dừng xe rồi bắt chuyến xe chạy vào trong nội thành phố. Khoảng nữa tiếng sau ông ấy đã có mặt tại khu gánh xiếc của ông. Khi ông ấy tới thì đã có nhiều cảnh sát đang có mặt tại đây,ông đi vào một viên cảnh sát nói với ông:
-Thưa ông,ông không được vào bên trong.
Ông nhìn anh ta rồi nói:
-Đây là gánh xiếc của tôi,có chuyện gì xảy ra với gánh xiếc cuả tôi vậy!
Viên cảnh sát nói:
-Có một cuộc gọi cho chúng tôi,chúng tôi nghe có vụ đả súng ở đây.
Ông Ben hỏi tiếp:
-Thế có ai bị thương không?
Viên cảnh sát nói:
-Có khoảng năm người đã bị bắn nên đã tử vong còn những người khác thì bị thương.
Ông Ben nói:
-Thế tôi có thể vào bên trong được không?
Viên cảnh sát nhìn ông rồi nói:
-Được,ông cứ vào...
Rồi ông Ben bước vào bên trong chỗ ngồi các khán giả bị xáo trộn ghế ngồi thì ngổn ngang ông Ben thấy Mile là một anh hề bị thương đang được các nhân viên y tế băng bó vết thương cho anh ta nên đi lại phía hỏi anh ấy:
-Mile,chuyện gì đã xảy ra vậy!
Anh ta nhìn ông Ben nên nói:
-Tôi không biết thưa ông,lúc đó tôi đang ở trong phòng đang vẽ khuôn mặt hề thì bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng là rồi tiếng súng rồi đùng một cái ở phía trên tường bị nứt và đổ sầm xuống người tôi và tôi bị bất tỉnh không còn biết chuyện gì nữa!
Ông Ben nói:
-Thế còn cậu quản lí đâu?
Anh ta nói:
-Tôi cũng không biết thưa ngài!
Ông Ben nhìn anh ta nói:
-Thôi được rồi,cậu ở đây tôi sẽ đi tìm họ.
Rồi bỗng nhiên có tiếng phát nổ lớn có nhiều khu căn phòng đang phát cháy. Ông Ben đi một vòng có nhiều người bị mắc kẹt trong phòng nhiều lính cứu hỏa đang cứu bọn họ rồi ông ấy nhìn thấy ông quản lí nên hỏi cậu ấy:
-Này quản lí có chuyện gì xảy ra vậy!
Cậu quản lí nhìn ông ấy nói:
-Tôi không biết,tôi đang chuẩn bị cho mỗi màn ảo thuật thì có một đám người cầm súng bước vào nã súng vào trúng tôi.
Ông Ben nói:
-Thế bọn chúng ăn mặc như thế nào anh còn nhớ hay không?
Anh quản lí nói:
-Bọn chúng ăn mặc giống như kiểu ninja vậy nữa đen nữa trắng. Có nhiều người và một ít người trong đoàn xiếc chúng ta đã chết. Và rồi tôi liền gọi cho cảnh sát tới.
Ông Ben nói:
-Thôi được,cậu hãy đi xem những người trong đoàn xiếc của chúng ta như thế nào rồi! Tôi sẽ đi xem những người khác.
Rồi anh ta gật đầu với ông rồi đi còn ông thì giúp những người còn đi đứng di chuyển được đem bọn họ ra ngoài,ngọn lửa bên trong bắt đầu đang lan tới những căn phòng còn năm căn phòng bị mắc kẹt không thể mở ra được những người lính cứu hỏa đang cố khắc phục ngọn lửa không cho nó lan tới,những người lính đã phá được cánh cửa ba phòng và cứu được những người đang ở bên trong ra còn hai căn phòng thì vẫn còn đang mắc kẹt cơn lửa lớn vẫn đang lan tới. Người bên trong hai căn phòng la lên kêu cứu:
-Hãy giúp chúng tôi ra khỏi đây mau lên,chúng tôi không muốn chết ở trong này.
Năm người lính cứu hỏa đang ở bên ngoài thấy mọi người bên trong la lên hốt hoảng nên bọn họ dùng cây rìu để phá cửa sau khi cứu được mọi người bên trong căn phòng đó tất cả bọn họ chạy ra khỏi lúc này ông Ben của cậu đã đi ra ngoài. Hai người lính cứu hỏa bỗng nghe tiếng 1 đứa trẻ đang khóc nên vẫn còn đang ở bên trong còn ba người lính cứu hỏa kia đưa mọi người ra khỏi bên ngoài. Hai người lính đó đi vào sâu bên trong tiếng khóc của đứa trẻ đó đang càng gần với hai người họ. Hai người đi tới một căn phòng thì nghe tiếng khóc phát ra từ bên trong thế rồi hai người phá cửa căn phòng. Một người bước vào bên trong còn người kia đứng bên ngoài ở phía trên trần nhà đang bốc cháy, người lính cứu hỏa đó đi lại gần cậu bé đang ở bên dưới cái bàn.
Người lính cứu hỏa đó nói:
-Này,cháu bé...cháu đừng lo chú sẽ đưa cháu ra khỏi đây an toàn..nào tới đây với chú.
Rồi cậu bé xích lại gần phía người lính đó và ẫm cậu bé trên tay khói tỏa mù mịt khiến người cứu hỏa đi lại gần cánh cửa nhưng anh ta hít phải khói nên đi lại hơi loạng choạng. Người lính cứu hỏa kia nói:
-Jason,hãy đưa cậu bé cho tôi.
Và anh ta đưa cậu bé cho người đó anh ta khom lưng người xuống ho sặc sụa. Người kia nói:
-Jason chúng ta không thể đi ra ngoài được rồi lửa đang lan phong tỏa khắp nơi.
Jason nhìn anh ta đang ẵm cậu bé nói:
-Chúng ta đi vòng qua chỗ khác thử xem.
Hai người đi vào một căn phòng may mắn là có một cánh cửa thông với căn phòng khác. Nhưng ở phía trên căn phòng lửa đang cháy hai người chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó rồi bất chợt ở phía đằng sau Jason trần nhà đổ xuống khiến cho mặt đất bị đổ sập xuống Jason rơi xuống nhưng anh ta bám được một thanh sắt đang chìa ra. Người bạn của Jason xoay người lại thì thấy Jason rơi xuống bên dưới nên chạy lại nói:
-Jason,cậu không sao chứ! Cậu hãy cố bám vào tớ sẽ cứu cậu.
Jason đang bên dưới rồi nói:
-Không? Cậu hãy nghe lời tớ mau đưa đứa trẻ ra khỏi đây nhanh lên mọi thứ sắp sập tới nơi rồi. Mau rời khỏi đây nhanh lên,nếu không kịp cả ba chúng ta đều sẽ bỏ mạng cả,mau ra khỏi đây nhanh lên.
Người bạn của Jason nói:
-Tớ không thể bỏ mặc cậu được.
Jason nhìn người bạn rồi nói:
-Tom..hãy nghe lời tớ nếu cậu cứu tớ thì hãy cứu đứa bé này,hãy ra khỏi đây nhanh lên...hãy nói với con trai tớ,tớ yêu nó rất nhiều.
Chú thích: Jason Jordan là một người cha rất vĩ đại trong con mắt của con trai anh ta. Con trai anh ta tên là William Jordan sẽ nối nghiệp theo người cha của mình và trở thành vị anh hùng sau này. Cậu tự xưng mình là EaglesEyes(Con mắt đại bàng hay con mắt của bầu trời).
Rồi Jason nhìn đồng nghiệp của mình cười mỉm và anh ta thả tay ra rồi rơi xuống biển lửa Tom nhìn người bạn thân thiết của mình nên la lên:
-Không...Jason..không..
Anh ta nhìn người bạn rơi xuống bên dưới nên khóc nức nở.Khoảng năm phút sau,anh ta đang tìm đường thoát khỏi đây,anh ta nhìn đứa trẻ đang khóc nên dỗ cậu bé. Anh ta nói:
-Cháu yên tâm,chú sẽ đưa cháu về với cha mẹ của cháu.
Anh ta đi xuống cầu thang thoát hiểm thật may là ở tầng năm có cửa sổ ở cầu thang nên anh ta phá cửa kính đưa hai người ra được bên ngoài . Anh ta đang ở bên hông còn phía đằng trước tòa nhà đang bóc cháy dữ dội. Anh ta đứng bên ngoài cửa sổ la lên thật to một người thanh niên nhìn thấy anh ta nên kêu lính cứu hỏa lại cứu. Lửa ở bên trong cửa sổ đang lan tới rồi xe lính cứu đưa cái khung cẩu ra tới hai người cuối cùng rồi thì cũng đưa họ xuống bên dưới mặt đất an toàn. Anh ta đưa cậu bé lại gần chiếc xe cấp cứu kêu họ chăm sóc cho cậu bé.
Rồi bỗng cha mẹ cậu bé nhìn thấy cậu bé nên mừng khôn xiết nên chạy lại và cám ơn anh ta.
Cha mẹ của cậu bé nói:
-Hai vợ chồng chúng tôi không biết nói gì hơn hai vợ chồng tôi xin cám ơn anh rất nhiều. Anh đúng là anh hùng của gia đình chúng tôi.
Anh ta nghe nên nữa vui nữa buồn rồi nói:
-Tôi không xứng đáng..chính Jason Jordan cậu ấy mới là anh hùng của tôi và con trai của anh chị.
Rồi anh ta đứng nhìn tòa nhà gánh xiếc đang bóc cháy và đổ sập xuống nhiều người lính cứu hỏa vẫn phun nước vào để dập tắt hết ngọn lửa đó. Khoảng mười phút sau ngọn lửa đã tàn dần những người lính đi vào đóng đổ nát đó xem có ai xấu số chưa kịp ra khỏi tòa nhà đó hay không? Cho tới gần chiều tối người lính cứu hỏa đang thống kê con số những người đã tử vong ông Ben đã đi về khách sạn khác để nghỉ ngơi,ông ấy không thể nấn ná nơi đó lâu được vì có thể bọn chúng vẫn còn đang ở đó đồng thời nghe tin tức trên tivi. Cuối cùng,lính cứu hỏa cũng đã thống kê số người chết trong vụ này.
Đội trưởng lính cứu hỏa phát biểu:
-Xin chào,tôi tên là Matt Kisonek là đội trưởng lính cứu hỏa của thành phố,chúng tôi hãy thống kê xong có khoảng năm mươi lăm người tử vong và nhiều động vật như hai con sư tư,năm con ngựa vằn đã chết trong đóng tro đó. Và một người đồng nghiệp của tôi đã hi sinh trong vụ đám cháy này,cậu ấy tên là Jason Jordan xin mọi người một phút mặt niệm cậu ấy.
Sang ngày hôm sau,ông Ben đi tới bệnh viện thăm từng người trong đoàn xiếc của mình và ông lo cho những người đó nên ông không đến đón cậu được. Ông ấy ở trong bệnh viện khoảng hơn một tháng mấy rồi người trong gánh xiếc của ông cũng bình phục rồi ông Ben đã nghĩ sau khi bình phục sẽ đưa người trong gánh xiêc của ông quay về Nothan và sẽ đón đứa cháu của mình về sống với mình. Và rồi buổi chiều ngày hôm đó mọi người trong đoàn xiếc đang làm thủ tục và mua vé tàu điện quay về Nothan. Ông Ben nói với người trong gánh xiếc là ông ấy đi ra ngoài một lát rồi sẽ trở lại ngay. Ông Ben đi ra khỏi bệnh viện bắt một chiếc xe taxi rồi đi ra bên ngoài quốc lộ thành phố,ông ấy kêu tài xế chạy tới gần chiếc xe đang đậu,ông ấy mở cánh cửa bước ra khỏi xe rồi lên tiếng:
-Steve,ông tới đón cháu này! Steve cháu ở đâu!
Ông Ben đi lại gần chiếc xe RV nhưng bên trong không có cậu rồi ông đi ra khỏi xe đứng kêu cậu nhìn khắp mọi hướng và kêu tên cậu còn người tài xế đang ngồi bên trong xe đang ngồi chờ ông ấy. Ông ấy đi một vòng ra đằng sau chiếc xe khoảng một trăm mét có một nhánh con suối nhỏ ông ấy vẫn đứng đó gọi tên cậu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng cậu hồi đáp. Rồi ông Ben đi lại chiếc xe đi vào bên trong nhìn mọi thứ có vẻ còn rất mới mấy thức ăn đồ hợp vẫn còn đặt trên bàn,ông ấy đi lại mở tủ đựng quần áo thấy có ba bộ đồ mà ông đã mua cho cậu. Và rồi ông lại ngồi ở ngay chỗ cánh cửa ra vào ngồi đó đợi cậu,ông ấy ngồi đợi cậu cho tới tới. Người tài xế bỗng nói với ông:
-Thưa ngài,chắc cậu bé đó cũng đi tìm ngài rồi cũng nên,ngài ngồi ở đây cũng tốn công thôi! Từ sáng tôi chờ cùng ngài ở đây đã lỡ biết bao chuyến,chắc chủ quản sẽ phàn nàn tôi cho mà xem
Ông Ben đứng dậy rồi đi lại lên xe taxi rồi nói:
-Có lẽ cậu nói cũng đúng,chắc cháu tôi cũng đang đi tìm tôi. Thôi như vậy phiền anh giúp tôi một chuyện có được hay không?
Người lái taxi nói:
-Vậy ông hãy nói đi! Nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp ông tôi nhìn hoàn cảnh ông bây giờ giống như tôi và con trai của tôi vậy! Bây giờ hai cha con tôi đang sống rất vui vẻ bên nhau.
Ông Ben nghe người tài xế nói vậy nên cũng biết ơn anh ta và nói:
-Hàng ngày anh có thể đến đây chờ xem cháu tôi có quay lại hay không?
Người tài xế chen ngang lời ông nói:
-Nhưng tôi còn đi mưu sinh nữa chứ!
Ông Ben nói chuyện một cách nhẹ nhàng chân tình mong người tài xế giúp ông:
-Cậu hãy nghe tôi nói,tôi vẫn chưa nói hết cơ mà. Hàng ngày cậu ở đây chờ cháu tôi có quay lại đây hay không còn vấn đề tiền bạc mỗi ngày tôi sẽ trả cho cậu khoảng 10.000 dolar,tôi sẽ cho cậu số điện thoại của tôi và một người trong gánh xiếc của tôi. Nếu cậu gặp cháu tôi thì hãy chở nó tới gặp người đó.
Người tài xế đó hỏi ông:
-Thế tôi chưa từng gặp mặt mũi cậu ta ra sao làm sao mà tôi biết được chứ!
Ông Ben nhìn anh ta nói:
-Vậy cậu hãy chở tôi về khách sạn Hangber đi.
Trang 7.
|