P.2 The Knight Moon Saga ; WhiteDressWoman S.O.F
|
|
WhiteDressWoman :The Knight Moon Saga. S.O.F Writer; Bruce Van Ruan VNN ( Van Nghia Nguyen) Thể loại : Viễn tưởng- Hành động-Tình cảm. Email: bruceruan9X@gmail.com Facebook; Van Nghia Nguyen VNN Chú thích; Đây là phần tiếp theo của Knight Moon do tôi sáng tác ,nằm trong một loạt truyện S.O.F ,viết tắt The Story Of Fabulous gồm ; Hành tinh Yarebuta S.O.F, Knight Moon S.O.F, Eagles Eye S.O.F,.......
Chapter 1; Đại hội lịch sử.
Cách đây một năm trước.....
Hiện tại bây giờ tại khu biệt thự tập thể ở thành phố Nothan, hai vợ chồng bác Rick đang có mặt tại nhà của cô Lang, ông Dale kêu chú Andy dọn đồ ăn sáng rồi chú Andy cùng hai cô Maxchi và cô Magg dọn thức ăn lên bàn khoảng vài phút sau thức ăn cũng dọn lên bàn ăn,ông Dale liền kêu vội hai vợ chồng bác Rick lại ngồi vào bàn ăn. Bác Dale liền gọi tên hai người họ:
-Này hai vợ chồng cháu hãy lại đây, thức ăn đã dọn lên rồi.
Hai vợ chồng bác Rick nghe ông Dale gọi nên cũng đi tới,bác gái Ena đang dìu bác Rick đi lại chỗ bàn ăn. Chú Andy và hai cô đứng đằng sau đợi bọn họ có nhờ bảo gì hay không? Bác Rick và bác gái đã ngồi vào bàn ăn,ông Dale cũng ngồi vào bàn ăn rồi nhìn ba người bọn họ rồi nói:
-Này cả cậu và hai cô nữa mau ngồi vào bàn ăn đi.
Chú Andy và hai cô ấy nghe ông Dale nói nên cảm thấy ngượng rồi chú Andy lên tiếng:
-Oh không, bác Dale, bác và ngài Grime cứ ngồi ăn với nhau đi không cần phải làm như thế đâu! Bọn cháu lát nữa xuống dưới nhà bếp ngồi ăn cũng được!
Ông Dale nói lời khiếm nhã với bọn họ :
-Tại sao cậu lại nói với tôi như thế! Cậu đã quên rằng chúng ta là người một nhà này rồi hay sao! Đã bao năm rồi chúng ta đã thân quen với nhau như vậy cậu đừng nói như thế thôi cả ba người hãy ngồi xuống bàn ăn, ăn chung với nhau cho vui.
Bác Rich nhìn ông ấy rồi xoay sang nhìn ba người bọn họ nói:
-Cậu và hai cô mau hãy ngồi xuống bàn đi đừng khách sáo như thế mà cô Magg này cô cũng kêu những người còn lại lên ngồi ăn chung đi.
Cô ấy nghe bác của cậu nói nên cũng đứng dậy thật nhanh:
-Được,tôi sẽ đi ra kêu họ vào đây ăn.
Cô ấy nói xong rồi đi nhanh ra bên ngoài khoảng vài giây sau bọn họ cũng đi lại ngồi vào bàn ăn rồi không khí ngồi ăn cũng vui hẳn. Bỗng chú Andy lên tiếng:
-Ngài Grime,ngài bị thương hay sao!
Bác Rick nghe rồi liền đáp:
-Hmm..đúng vậy chỉ là cách đây mấy bữa tôi bị tai nạn xe cộ bác sĩ nói trong vòng hai tháng tới tôi sẽ khỏe lại thôi!
Rồi bọn họ cũng ngồi với nhau bác Rick của cậu vừa ăn vừa cười với mọi người không khí bây giờ đã khác hẳn so với lúc nãy bỗng nhiên bác ấy nói:
-Tôi thấy mọi người đã khác đi so với hồi nãy bộ có chuyện gì hay sao tôi thấy mọi người đã khác đi nhiều.
Chú Andy nghe bác của cậu nói như vậy nên cũng cười mỉm với bác ấy rồi chú Andy rũ mặt xuống dưới nhìn xuống dưới đất khoảng vài giây rồi bỗng nhìn lên nhìn mọi người,chú ta nhìn mọi thành viên trong gia tộc rồi nhìn sang hai bác cậu nói:
-Oh..ngài Grime cũng chuyện này lúc trước tôi muốn kể cho hai người biết đây. Đó chính là Steve,đứa cháu trai của ngài. Hồi trước,trước khi cô chủ Lana nhận cậu ấy về nuôi không khí vui vẻ của chúng tôi bây giờ sẽ không có như ngày hôm nay. Hai người biết đấy kể từ khi có cậu ấy trong gia tộc cô chủ chúng tôi đều thấy vui,cậu ấy luôn biết cách chọc cho chúng tôi cười ngay cả tính cách của cô chủ hơi im lặng,cậu ấy cũng khiến cho cô chủ Lana cũng mĩm cười và rồi chính bữa ăn giống như hôm nay cách đây mười năm về trước,cậu ấy đã kêu cô chủ Lana..chú Andy nhớ lại..
Cậu đang bước xuống dưới lầu rồi chú Andy vội kêu ăn sáng;
-Steve,cháu mau xuống ăn sáng đi.
Cậu đáp:
-Vâng,...
Cậu nhanh chân đi nhanh lại ngồi vào bàn ăn,cô Magg lấy dĩa thức ăn đưa cho cậu và rồi cậu ăn được vài muỗng rồi nhìn cô chủ Lana rồi nhìn ông Dale đang ngồi ăn phần ăn của hai người họ rồi cậu nhìn sang hai cô và chú Andy cậu nhìn bọn họ rồi cô Maxchi nhìn thấy cậu đang nhìn nên cô ấy cũng nhìn cậu rồi cười nhạt với cậu và rồi cậu bỗng lên tiếng:
-Côcô,sao chú Andy và hai cô Magg và cô Maxchi sao không ngồi ăn cùng với chúng ta.
Côcô và ông Dale đang ngồi ăn nghe cậu hỏi nên nhìn cậu rồi nói:
-Bộ nhóc muốn ba người họ ngồi ăn chung hay sao!
Ông Dale thấy cậu nói liền nói :
-Steve,cháu không được ăn nói với cô chủ như thế!
Cậu nghe ông ấy liền đáp:
-Tại sao chứ! Mọi người ở trông nhà này thì đã coi như là thành viên trong nhà này rồi! Tại sao lại còn phân cao thấp nữa cơ chứ! Cô cô,cô hãy đồng ý với Steve hãy cho mọi người ngồi ăn chung với nhau điều đó làm cho Steve thấy đây là gia đình thật sự nếu côcô coi họ là thành viên trong gia đình này! Steve,xin cô đấy!
Côcô nghe cậu nói thế rồi nhìn sang nhìn bọn họ ,côcô phân vân trong vài giây,chú Andy nhìn cô chủ không thấy lên tiếng rồi đi nhanh lại gần cậu nói khẽ:
-Steve,cháu không được nói như vậy!
Và rồi cô ấy bỗng lên tiếng:
-Không sao đâu! Cháu nghe nhóc ấy nói cũng đúng, mọi người đã sống với nhau cũng đã lâu ,cháu cũng xem mọi người như là những thành viên trong gia đình này! Được rồi chú Andy chú mau kêu chú Ed,chú Leo nữa hãy mau lên ngồi vào bàn ăn đi.
Chú Andy và hai cô nghe cô chủ nói thế nên cũng thấy vui rồi chú Andy định đi ra ngoài kêu hai người còn lại nhưng cô Maxchi nói với chú ấy cô ấy sẽ đi ra ngoài kêu hai người ấy vào bên trong. Côcô nhìn cậu rồi nói:
-Được rồi! Mọi chuyện của nhóc đã được như ý, nhóc còn điều gì nữa hay không?
Cậu nhìn côcô cười đầy mãn nguyện:
-Hmm...cám ơn cô nhiều vì đã chấp nhận điều này của Steve thay vào đó để Steve đáp trả lại lời cám ơn này,Steve sẽ cố gắng đạt điểm cao trong kì kiểm tra sắp tới. Côcô chịu chứ!
Côcô nhìn cậu nói:
-Được,ta đồng ý..
Đúng lúc,ba người cũng có mặt hai chú ấy ngồi xuống bàn ăn nhìn mọi người cũng thấy áy náy ngượng ngùng vì hôm nay ngồi ăn chung cùng với nhau. Cậu ngồi ăn rồi nói chuyện vui cho mọi người nghe và rồi không khí tràn đầy niềm vui vẻ. Bác Rick và bác gái Ena nghe bọn họ kể chuyện về cậu lúc trước nên cũng cảm thấy nhớ tới cậu. Bác Rick nói:
-Tôi cũng thành thật cám ơn mọi người nhiều vì đã chăm sóc cho nó. Mà sáng hôm nay cháu Lang đã đi làm sớm rồi hay sao!
Ông Dale liền đáp;
-Oh sáng hôm nay bọn nhỏ đã cùng nhau đi tới xem đại hội võ thuật rồi! Cháu không hay biết hay sao! Tụi nhỏ chắc bây giờ đang có mặt tại đó rồi!
Bác Rick đáp:
-Oh vậy sao! Đã lâu rồi đại hội cũng chưa tổ chức nhưng tới hôm nay mới tổ chức trở lại.
Và rồi mọi người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện về đại hội võ thuật rồi bọn họ cũng nói chuyện về cậu về kỵ sĩ mặt trăng hằng đêm bảo vệ thành phố Nothan. Ngay lúc này, bọn họ đang đi vào khu đại hội võ thuật,bọn họ đang đi qua khu cổng soát vé năm nay việc an ninh khu đại hội cũng tăng cường tối đa,viên kiểm vé nhìn thấy họ nên cũng cho họ vào riêng những người khác thì soát vé mới được cho vào,bên trong cũng có những khu sạp bán đồ,có chỗ bán đồ đại hội có chỗ thì bán đồ ăn uống. Anh Dean nhìn em gái thấy từ lúc đi tới đây thấy vẻ mặt em gái mình buồn chuyện gì đó nên hỏi:
-Lana,có chuyện gì hay sao! Nói cho anh biết để anh cùng chia sẻ với em có được không?
Côcô nhìn xung quanh đại hội mọi người thấy chị ấy đang buồn nhìn côcô buồn nên mọi người cũng biết chị ấy đang buồn chuyện gì? Ron bỗng lên tiếng:
-Thôi chị đừng buồn chuyện về cậu ấy nữa! Chúng ta hãy lên chỗ ngồi của chúng ta đi.
Rồi cậu em trai của Beth thấy ở chỗ đằng kia có gian hàng bán đồ chơi đại hội, ở đó cũng có bán trang phục đồ của kỵ sĩ mặt trăng,cậu bé thấy người bán hàng rao nên kêu Beth:
-Chị ơi! Em muốn mua đồ chơi Kỵ sĩ mặt trăng, chị mua cho em đi.
Beth nhìn cậu em trai của mình cứ đòi lại chỗ đằng mua đồ chơi nhưng Beth thì không muốn vì Beth thấy em trai mình cứ nhõng nhẽo bên cha mẹ nên cũng thấy khó chịu,cậu bé nghe chị mình không chịu mua nên khóc òa lên như kêu mấy chị khác mua cho cậu bé.
Nick khóc òa lên:
-Em không chịu đâu! Chị phải mua cho em đi.
Mọi người đang chuẩn bị đi lên chỗ ngồi của mình ở phía trên kia,Beth nắm tay đứa em trai của mình cứ dắt đi,cậu bé vừa đi vừa khóc rồi cuối cùng côcô của cậu cũng lên tiếng:
-Thôi được rồi Beth,mọi người hãy đi lên chỗ ngồi trước đi,chị sẽ dẫn nhóc đi lại cho nhóc ấy.
Beth thấy vậy nên nói:
-Chị đừng làm vậy! Nó càng nhõng nhẽo thêm thôi!
Côcô nhìn Beth nói:
-Không sao đâu! Cậu nhóc vẫn còn nhỏ mà! Nào nắm tay chị,chị sẽ dẫn em đi mua.
Cậu bé nghe côcô của cậu nói dẫn cậu nhóc đi mua nên tỏ vẻ mặt mừng rỡ.
Côcô nói xong rồi bàn tay ra phía trước cậu bé thấy vậy liền đi nhanh lại nắm lấy tay cô ấy với vẻ mặt vui mừng rồi hai người bọn họ bước đi. Hai người đi được năm bước chân,cậu em của Beth xoay đầu lại lè lưỡi chọc ghẹo chị của mình mọi người nhìn thấy nên cười rầm rộ.
Beth cũng lên tiếng:
-Thằng em trai này! Đến khi về nhà chị sẽ mách cho mẹ biết,mẹ sẽ dạy cho em một bài học...
Nói xong,mọi người cùng nhau đi lên chỗ ngồi của mình,côcô và cậu bé đang đứng tại quầy xạp bán đồ,cậu nhóc thấy bầy nhiều đồ chơi ở đây cũng có bán đồ chơi mô hình kỵ sĩ mặt trăng rồi phút cuối cậu nhìn lên phía trên cũng có bán đồ trang phục của kỵ sĩ mặt trăng đồ cỡ kích cỡ nhỏ nên cậu bé kêu côcô mua cho cậu món đó. Cô cô nhìn thấy rồi kêu ông chủ lấy món đồ đó. Cậu bé muốn mặc đồ của kỵ sĩ ngay bây giờ rồi côcô trả tiền cho người bán hàng rồi dẫn cậu bé đi lại chỗ khu nhà vệ sinh thay đồ,chỗ nhà vệ sinh cách chỗ các võ sinh kiểm tra thể lực khoảng chừng ba mươi bước chân. Côcô dẫn cậu nhóc đi tới chỗ nhà vệ sinh công cộng thay đồ trong lúc chờ cậu bé vào bên trong thay đồ côcô cũng đi lại quầy mua đồ uống cho cậu bé cũng gần ngay chỗ đó,cách chỗ côcô đang đứng thì ngay chỗ các võ sinh đang kiểm tra thế lực thì có một thanh niên độ chừng hai mươi sáu tuổi trở lên,tóc để kiểu mái xéo dày trông thấy côcô đang đứng tại quầy nên liền hỏi người đi chung với anh ta:
-Này,cô gái đang đứng mua đồ đằng kia là ai vậy Trông cô ấy đẹp quá...thật đúng là trên đời này lại có người đẹp cỡ vậy hay sao! Cô ấy trông thật là thuần khiết..
Người đi chung với anh ta cũng cỡ ba mươi tuổi đổ lên lại để râu quai nón liền trả lời anh ta:
-Hmm trông cô ấy thật là đẹp thiệt mà bộ cậu không biết cô ấy là ai hay sao! Cô ấy là một trong số người tài trợ cho đại hội này,cô ấy là chủ của Tập đoàn Lang trong thành phố này đấy!
Gã thanh niên đó trả lời:
-Thiệt vậy sao! Trông cô ấy đẹp thật lại là người giàu có,ai thật sự mới xứng với cô ấy đây.
Và rồi có một gã thanh niên đang đứng đằng sau nghe lóm cuộc nói chuyện của hai người đó rồi gã đó cũng hướng mắt nhìn tới chỗ côcô của cậu đang đứng. Gã đó bỗng lên tiếng
-Cô ấy trông đẹp thật! Người như thế chỉ xứng đáng những người như tớ đây!
Gã thanh niên này là bạn của gã thanh niên tóc kiểu một mái dày rồi gã đó nói tiếp:
-Để tớ lại chinh phục trái tim cô ấy cho mà coi!
Gã tóc kiểu một mái dày nói:
-Thôi đi ! Cậu đừng có rước hoạ vào thân..
Anh ta cố ngăn gã người bạn của anh ta lại nhưng gã đã đi lại chỗ côcô của cậu đang đứng,côcô móc ví ra trả tiền cho người bán hàng. Đúng lúc,cậu em trai của Beth cũng thay đồ xong trông cậu bé thật giống kỵ sĩ mặt trăng,cậu bé đi ra khỏi khu nhà vệ sinh rồi nhìn chung quanh tìm kiếm côcô và rồi cậu bé cũng nhìn thấy nên đi lại. Côcô đã thanh toán xong tiền thì bất chợt gặp gã thanh niên đó cản đường trước mặt. Ở đằng kia hai người đó đang quan sát,gã để râu quai nón nói:
-Bộ cậu không ngăn bạn cậu hay sao!
Gã liền đáp:
-Hmm cứ mặc xác hắn đi..để rồi xem chuyện gì rồi sẽ xảy ra với hắn..bạn tôi thường thấy gái đẹp là tán tỉnh ngay...
Hai người họ ở đằng đó vẫn đang quan sát gã bạn của anh ta. Côcô vừa bước đi thì bị gã đó chặn lại,côcô lên tiếng hỏi:
-Anh là ai! Tại sao lại chặn đường của tôi.
Gã đó liền đem câu nói đùa cợt ra nói:
-Người đẹp...đi đâu mà vội mà vàng dừng chân đứng lại nơi đây...nói chuyện đôi chút anh sẽ dẫn em đi chơi.
Côcô nghe gã đó nói chuyện biết gã đó là hạn người gì rồi,côcô không thèm đếm xỉa liền đi sang bên khác nhưng gã đó chạy nhanh lên trước chặn đường của côcô. Đúng lúc,cậu bé cũng có mặt rồi liền hỏi:
-Này ông anh,mau tránh đường kẻo mang họa vào thân.
Gã đó nghe vậy liền cười ha hả lên:
-Oh nhóc không biết anh là ai hay sao! Kẻo người mang họa lại là nhóc đấy mau đi chỗ khác để anh này nói chuyện với người đẹp đây.
Cậu nhóc nói với gã:
-Ông anh mau tránh đường cho hai chị em tôi đi nếu không tôi đây sẽ cho ông anh biết tay đấy!
Gã đó mãi nhìn côcô cười và rồi gã đó nghe cậu nhóc nói sẽ cho anh ta biết tay nếu không chịu đi chỗ khác,gã liền nói:
-Thôi được,nếu anh đây không chịu đi thì sao nào,nhóc làm được gì anh mày đây cơ chứ!
Nói xong,gã đó không nhìn cậu nhóc mà nhìn côcô với nét mặt trơ trẽn và rồi bỗng nhiên khuôn mặt của gã đó nhăn nhó rồi gục quỳ xuống trước mặt cậu nhóc. Gã ta liền lấy hai tay ôm cái của quý của mình lại rồi nằm lăn ra dưới đất. Côcô thấy gã nhăn nhó nên cũng thấy buồn cười nhưng rồi thấy gã lăn ra đó với khuôn mặt nhăn nhó nên cô ấy đi nhanh lại chỗ nhân viên y tế báo rồi đi lại chỗ xem anh ta như thế nào? Khoảng năm phút nhân viên y tế phải lấy cái cán để đưa anh ta đi. Trên đường đi lại chỗ mọi người côcô đưa cho cậu nhóc ly nước hoa quả rồi nói với cậu bé:
-Tại sao nhóc lại đá vào chỗ người khác như thế Nhóc biết như thế là nguy hiểm hay không? Nhóc làm như vậy là sai rồi!
Cậu nhóc nghe vậy rồi nói:
-Hmm gã đó bị như thế cũng là đáng đời hắn, ai biểu gã chọc chị Lana mà em luôn tôn kính với lại em là con trai phải bênh vực và bảo vệ con gái,em sẽ bảo vệ cho chị Lana.
Cậu nhóc nói xong liền nhìn xung quanh xem còn có gã nào tới chọc ghẹo chị ấy hay không? Côcô đi đằng sau cậu nhóc thấy nhóc ấy nhìn qua nhìn lại rồi cô cô nghe bốn từ “tôn kính và bảo vệ” làm cho côcô nhớ tới cậu..cô ấy nhớ lại khi cậu được cô ấy dạy võ thuật và cậu lập lời thề trước tấm di mộ của cha côcô.... Cậu nói: -Con kính chào bác Lang,hôm nay con được côcô nhận dạy võ cho con nên con rất là vui sướng con xin hứa với bác là con sẽ luôn tôn kính trọng mọi người trong gia đình luôn tôn kính côcô,bất kể sau này côcô và mọi người trong gia đình có gặp hiểm nguy thì con sẽ xả thân bảo vệ côcô và mọi người, nếu có ai bắt nạt côcô của con ,con sẽ đánh hắn. Côcô cùng cậu nhóc bước đi,cô cô vừa đi vừa nhớ cảnh lúc đó khiến côcô chảy nước mắt,côcô cùng cậu nhóc đang đi gần tới chỗ mọi người,cô cô lau chùi nước mắt trước khi đi lên chỗ mọi người, anh trai côcô đã trông thấy em gái mình khóc nhưng không biết nói như thế nào,cô ấy đưa cho mọi người đồ uống rồi đi lại ngồi kế bên anh trai cô. Côcô nhìn cậu nhóc ngồi với Beth cô ấy không muốn mách điều cậu bé làm vơí gã thanh niên hồi nãy vì cô ấy nghĩ cậu nhóc này tính cách hơi giống Steve. Rồi anh côcô lên tiếng:
-Lana,mọi chuyện ổn chứ! Em hãy xem đi bên dưới các võ sinh đang chuẩn bị chỉ còn khoảng nữa tiếng thôi thì đại hội sẽ bắt đầu. Anh nhìn cảnh như thế này làm cho anh nhớ lại chuyện hồi trước.
Trang 1.
|
#1 WhiteDressWoman; The Knight Moon Saga. S.O.F Chapter 2 ; Ca tình Lúc này tại nhà bây giờ cậu mới vừa thức giấc,cậu từ bên dưới hang đi lên bên trên sau nhiều tuần truy tìm vẫn không rõ hành tung của bọn bóng tối,cậu đi vào nhà tắm,cậu vặn cho nước chảy đầy bồn rồi ngâm mình trong bồn nước,sau nữa tiếng đồng hồ cậu bước ra khỏi nhà tắm và rồi cậu đi xuống gian bếp,cậu đi lại tủ bếp lấy bịt ngũ cốc rồi lấy một cái bát rồi để xuống bàn ăn đổ bịt ngũ cốc rồi ăn kèm với sữa tươi,sau khi ăn xong cậu đi lại cái khay bồn nước rữa bát. Cậu rữa xong rồi đi lên trên phòng khách,cậu không biết làm gì nên mở radio nghe nhạc. Lúc bấy giờ ở thành phố Halling City có một bang nhạc mới đây rất nổi tiếng những ca khúc đều do nhóm trưởng sáng tác,nhóm nhạc này gồm năm người tất cả gồm hai người ca và ba người kia thì chơi nhạc. Nhóm nhạc này tên là The Symphony.
Bây giờ,trên sóng đài FM có mời nhóm nhạc tới , tuy cậu sống như thế là người bảo vệ âm thầm cho người dân thành phố Nothan nhưng đôi khi cậu rất muốn sống cho bản thân,cậu mong được sống những người thân bên cạnh của mình cùng với người mình thương yêu,có đôi lúc những lời bài hát do nhóm nhạc hát cậu luôn nghĩ thầm những ca từ có tâm trạng của mình trong bài hát đó. Chương trình chỉ phát sóng trong vòng một tiếng đồng hồ mà chương trình này phát sóng cũng đã gần nữa tiếng đồng hồ. Cậu nhanh chân đi xuống bên dưới hang rồi bật nhanh kênh đài ấy lên nghe và cậu cũng thâu âm bài hát lại khi cậu muốn nghe lại bài hát.
Trên đài phát thanh viên đang giới thiệu bài hát tiếp theo,phát thanh viên nói:
-Xin chào,quý vị đã quay trở lại với chương trình ca nhạc là I Love The Song,hôm nay chương trình của chúng ta đã mời nhóm nhạc đang nổi tiếng với những ca khúc gần đây và tiếp theo đây nhóm nhạc sẽ gởi tới quý vị nghe đài bản nhạc gì đây ạh! Xin mời nhóm trưởng Alfred Fang ạh!
Alfred đáp:
-Vâng trong thời gian vừa qua rất cám ơn các khán giả đã ủng hộ cho ban nhạc của chúng tôi và sau đây sẽ là ca khúc mới do chính tôi sáng tác bài hát được mang tên The Silhouette Of Cloudy ,xin mời các quý vị xem đài cũng hưởng thức. Alfred Fang hát: Nếu tình yêu có trên trần gian
Thì tình yêu đó với anh chỉ là...
Được bên em yêu thương ,từng giây phút êm đềm.
Chỉ là một...giấc mơ nhỏ nhoi
Và nếu...không có em trông đời anh
Thì ngày qua với anh chỉ là..
Kỉ niệm và buồn vui cùng nỗi nhớ ghép lại
Nhưng lạc đâu mất một bóng hình
Ngày hôm qua anh nhớ em
Vẫn cùng em đi trên con đường mưa
Những tiếng cười cùng thầm với mưa..vui biết mấy
Ngày hôm qua nhìn vào mắt nhau Vẫn chợt gặp nụ cười ngượng vui
Muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi!
Ngày hôm nay anh mơ nhìn thấy em
Khiến giấc mơ hiện về giữa đêm,
Anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi
Lại giơ cao đôi cánh tay mà sao không...giữ lấy...
Chỉ trông thấy...hình bóng nhạt nhòa.. Lúc này tại khu đại hội võ thuật các võ sinh tham gia cũng đã gần xong việc kiểm tra thể lực năm nay số võ sinh đăng kí tham gia thi đấu cũng hơn nhiều so với những năm trước đây, trông lúc chờ đợi ban tổ chức kiểm tra lại,phòng tổ chức mở đài FM nghe nhạc,khán giả đang đi vào ngồi vị trí của mình,đài FM phát lên thì ca khúc của nhóm nhạc cũng vừa mới kết thúc. Phát thanh viên lại nói tiếp:
-Các bạn nghe đài vừa mới nghe xong bài hát của nhóm nhạc,các bạn đang nghĩ như thế nào tôi cũng đoán chắc khi ai yêu khi nghe bài hát này thì cũng cảm thấy cảm xúc của mình đang dâng trào cùng theo lời với bài hát đó. Đúng vậy không ạh! Sau đây cũng là bài hát cuối cùng và chương trình của chúng ta đến đây cũng kết thúc hẹn gặp lại các bạn nghe đài trong kì phát sóng sắp tới và bài hát cuối cùng mà ban nhạc gởi tới các khán giả nghe đài là gì đây ạh!
Alfred trả lời anh ta:
-Sau đây chúng tôi sẽ gởi tới cho các khán giả nghe đài cũng là một bài hát đầy chất trữ tình và bài này tôi sẽ cùng hát chung với cô gái cùng nhóm nhạc của tôi,đó là cô ca sĩ Bethy Caddle,xin các khán giả nghe đài cùng hưởng thức bài hát. Bài hát mang tên So Love.
Alfred Fang hát:
Ngày hôm qua..sao..chợt tan biến khi anh. Luôn mong bên em trọn đời..
Và anh nghĩ sẽ không xa rời Bao nhiêu yêu thương em đã trao về anh..
Có lẽ anh cũng vậy! Yêu..yêu sao còn yêu mãi
Và khi anh đã xa em..cho dù vẫn biết Lòng anh vẫn còn..yêu em mãi....
Bethy Caddle hát: Tình yêu anh trao mỗi khi bên em Là anh mang đến bao nhiêu yêu thương
Trao cho em nồng say. Môi hôn ngọt ngào vòng tay ôm xiết lấy nhau Phải làm sao nói đi anh yêu!
Nói cho em biết xa nhau không thể làm em vượt qua. Vì em..đã quá ...yêu.
Ngay sau khi bài hát này kết thúc cậu đang ở bên dưới hang nghe bài hát này sao thật giống như tâm trạng của cậu và tại khu tại đại hội võ thuật côcô cũng đã nghe lời bài hát tâm trạng của côcô cũng giống như cậu và bỗng nhiên ở phía trên khu ra vào bị đóng chặt mít cánh cửa , khu khán giả đang ngồi ở phía trên có một cái khung lồng sắt chim thật là bự đang từ từ hạ xuống và nhốt khán giả ở bốn hướng và rồi xuất hiện những tên mặc đồ quân phục màu đen trắng bao vây khắp mọi ngã ra vào mỗi chỗ đều bị cài bom phát nổ bên trên nóc nhà bọn chúng thả dây đu xuống bên dưới. Gã Danner từ bên trong bước ra nhiều tên hầu đi theo hắn rồi mấy người khinh một chiếc ghế như các nhà vua khi xưa ngồi trên ngai vàng mình.
Danner nói:
-Xin chào tất cả mọi người hôm nay ta tới đây cũng xem trận đấu này nhưng có một điều lí thú các võ sĩ đó sẽ thi đấu với người đột biến do ta tạo ra.Hắn nói xong rồi tên Cro-man bước ra sân đấu mọi khán giả nhìn hắn đã khiếp sợ và bàng hoàng trước mắt họ.
Danner nói:
-Ta xin giới thiệu hắn gọi là người đột biến hắn tên là Cro-man. Trong khi chờ lũ võ sĩ đằng kia làm vật đánh đấm cho hắn thì lúc đó chúng ta ngồi đợi Kỵ sĩ Mặt trăng tới đây. Haha...haha...
Cro-man:
-Grumm.......gr.....
Cậu đang ở nhà cậu đã ăn sáng xong rồi đi xuống bên dưới hang,cậu thu âm bài hát lúc nãy rồi cậu lại ngồi trước màn hình rồi mở lên,cậu nhìn thấy kênh tin tức đang phát trực tiếp tại Đại hội võ thuật.
Danner nói:
-Nào các người bên kia đã sẵn sàng chiến đấu hay chưa!
Một võ sĩ bên kia nói:
-Thằng khốn đó,chúng ta nên làm gì đây nhìn gã Cro trong thấy sợ quá.
Võ sĩ khác nói:
-Hay là chúng ta cùng xông tới nhất định sẽ hạ được thôi! Trong khi đó chúng ta chờ đợi kị sĩ tới.Rồi tất cả võ sĩ xông ra thì bị gã cro đánh qua đánh lại nhiều người khác bay văng vào tường có người bị thương bất tỉnh có người bị tử vong phút chốc thì không còn lại một võ sĩ nào cả.
Danner nói:
-Hmm đúng là những kẻ yếu như sên nhưng trông lúc này các người ở đây hãy hướng mắt lên nhìn màn hình to lớn kia. Ta đã kết nối quả bom nguyên tử dưới đường ống ngầm thành phố và đây hãy xem.
Mọi người trong khu đại hội ngước nhìn đó là khu Maron rồi hắn nhấn nút cả khu phố bị nổ tung và đổ sầm xuống nhiều người đã chết.
Danner nói:
-Các ngươi nhìn thấy thế nào nhưng ta còn có một cái quý hơn đó là máy vi sóng do lãoT.s John của Tập đoàn Wayne sáng chế nhưng cỗ máy được tạo ra nhằm giúp giảm ô nhiếm thành phố nhưng nó cũng là một quả bom nguyên tử ta đang giấu nó ở dưới khu đại hội này rồi các người cũng sẽ chết trong đây thôi!Những lời đe dọa của hắn khiến nhiều khán giả xem phải sợ chết khiếp và bọn họ la lên kêu thả bọn họ ra.Một khán giả la lên:
-Thả chúng tôi ra,chúng tôi không muốn chết trong này.
Cậu đang lái chiếc phi cơ đang bay tới khu đại hội cậu nhìn xuống bên dưới thấy khu Maron còn lại đóng đổ nát cậu lập tức tăng tốc bay tới đó. Cuối cùng cậu cũng đã tới nơi cậu đáp chiếc phi cơ trên nóc mái khu đại hội rồi cậu nhảy xuống, mọi khán giả nhìn thấy cậu nên thấy mừng rỡ.
Danner nói:
-Hmm cuối cùng ngươi cũng đã tới đây thật là đúng lúc làm mồi cho Gã Cro-man của ta.
Cậu nói:
-Hãy thả mọi người ở đây ra,bọn họ vô tội trong chuyện này.
Danner nói:
-Ngươi đã hạ nhiều gã thân tính nhất bên cạnh ta điều đó ta càng muốn tiêu diệt ngươi và cả người dân trong thành phố này còn sau đây ta có một trò chơi đây.
Rồi hắn kêu một kẻ dẫn một người đàn ông tới đây,cậu thấy hốt hoảng lên đó là chú Sam, hắn đã bắt chú ấy.
Danner nói:
-Bây giờ tất cả mọi người quanh đây hãy xem đây trước khi ta cho Cro-man bắt đầu trận đấu nhưng ta có một điều công bố với người dân thành phố này. Các ngươi muốn biết gã Kỵ sĩ đang đứng đây là ai hay không?
Rồi hắn ra hiệu cho tên Bulleye đứng ra phía trước và cầm một mẩu tờ giấy rồi hắn tiếp tục dẫn một người nữa và bắt quỳ dưới chân gã Bulleye và hắn rút cây kiếm ra rồi đâm sau lưng người đàn ông đó. Cậu chạy tới can ngăn bị tên Cro-man đánh một cái văng ra sau khoảng mười bước chân và rồi hắn dẫn chú Sam ra trước và bắt chú ấy quỳ xuống.
Cậu la lên:
-Không, ngươi đừng làm thế ta cầu xin ngươi đấy.
Danner nói:
-Hmm những người giúp ngươi đều phải chịu chết. Và ngươi nhớ đây là lỗi của ngươi do ngươi đã làm lộ tung tích ,sau khi giết gã đó xong thì ta sẽ công bố mọi người ở đây ngươi là ai? Nào hãy ra tay đi Bulleye.
Ron nói:
-Hắn đúng là độc ác tột cùng.
Dean tỏ ra lo lắng cho cậu ,nói:
-Hãy nhìn kị sĩ cậu ấy dính đòn nên đứng dậy cũng chẳng nỗi, chúng ta bị nhốt trong đây không thể giúp gì được.
Nick nói:
-Mấy anh chị ơi! Em sợ quá!
Beth ôm em trai vào lòng rồi nói:
-Ngoan nào em trai rồi kỵ sĩ sẽ tìm cách cứu chúng ta mà.
Mọi thành viên trong gia tộc cô Lang đều theo dõi qua màn ảnh nhỏ.Rồi gã Bulleye lấy cây kiếm của hắn đâm xuyên qua ngực chú Sam mọi người xung quanh sợ kinh khiếp vì hắn đã làm những đứa bé còn nhỏ chứng kiến cảnh giết chóc thì sẽ ảnh hưởng tới chúng các người có con trẻ che mắt bọn trẻ lại không cho chúng nhìn thấy cảnh đó. Rồi thân xác chú Sam ngã xuống trước mặt cậu một lần nữa cậu chứng kiến người đã từng giúp đỡ mình nay phải chết trước mặt cậu.
Cậu la lên:
-Không....
Cậu xông tới lại bị gã Cro-man đấm cậu một phát nữa khiến cậu lăn ra.
Danner nói:
-Hình như ngươi có vẻ yếu hơn lúc trước rồi thì phải sau ông thần đó không nhập vào thân xác của ngươi nhỉ,thôi không nói chuyện vu vơ nữa. Ngươi hãy cầm lấy rồi đọc cho mọi người ở đây biết đi, Bulleye.
Rồi hắn ta đi lại gần và cầm tờ giấy đó trên tay đó là giấy xác nhận do ông Ben đã nhận nuôi cậu lúc trước.
Bulleye nói:
-Bây giờ quý vị ở đây muốn biết hắn là ai chứ gì? Theo như đại hội này trước khi bắt đầu trận đấu sinh tử là giới thiệu về thân thế của các võ sinh. Đúng chứ! Chắc quý vị ở đây đều biết ngài Ben Wayne của Tập đoàn lớn ở thành phố này và vâng hắn chính là cháu trai của ông ta nhưng bọn ta đã điều tra kĩ thì hắn chỉ là đứa cháu nuôi của ông ta mà thôi! Hắn tên là Steve Wayne và cha hắn tên là Thomas Wayne và mẹ là Sara Panner,sau khi cha mẹ chết hắn được một gia tộc lớn ở phía Tây đó là gia tộc Lang và cô ta cũng có mặt ở đây.
Cô cô nói:
-Hắn vừa nói gì vậy!
Mọi người hướng nhìn vào bạn bè của cậu.
Bulleye nói:
-hmm các ngươi thật là ngu xuẩn khi tới đây xem thi đấu này rồi bọn ta sẽ kết liễu các ngươi sớm thôi.
Cô cô la lên :
-Ngươi nói láo anh ấy đã chết ngoài biển khơi cách đây năm năm về trước.
Bulleye nói:
-Cô thật đúng là ngây thơ quá đi, người bạn thân hắn đã biết từ lâu có lẽ cô nên từ từ hỏi hắn đi.
Cô cô nhìn Ron nói:
-Hắn nói đúng chứ là anh ấy, anh ấy vẫn còn sống đúng không? Em hãy nói cho chị biết đi đừng giấu chị.
Ron nói:
-Em thật xin lỗi chị vì đã giấu chị trong suốt thời gian qua.
Bulleye nói:
-Các ngươi cứ tiếp tục nói đi rồi các ngươi sẽ là món thịt sống sau khi chủ nhân hủy đại hội này. Haha....haha...Cậu cố gượng thân cậu đứng dậy rồi đi từ từ.
Cậu nói:
-Hmm trừ khi ta còn sống thì các ngươi sẽ không thể phá hủy thành phố này được đâu. Cậu nhìn xung quanh khu đại hội gã Bulleye đang đứng sau tên Cro-man muốn giết hắn ,cậu cần phải hạ tên này trước đã.
Danner nói:
-Ngươi hãy mau lùi xuống trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy.
Bulleye nói:
-Vâng, thưa chủ nhân.
Hắn đã nói đúng vừa nói xong cậu xông tới gã đột biến hắn tung cú đấm như hai lần trước rồi cậu chạy lấy trớn rồi chui qua hai chân hắn rồi đạp vào chân gã đột biến hắn quỵ xuống cậu đấm ngoài sau lưng gã đột biến túi bụi nhưng lớp da hắn rất dày cậu đấm cách mấy hắn cũng chẳng xi nhê gì cả.
Trang 2.
|
#2 WhiteDressWoman; The Knight Moon Saga. S.O.F Chapter 3; Người hùng của thành phố Nothan. Mọi khán giả đều hô hào cổ vũ cho cậu còn cô cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng và cảm thấy lo lắng cho cậu, sao bao nhiêu chờ đợi mong mỏi cuối cùng cô cô cũng biết rằng cậu vẫn còn sống. Cậu nói: -Ngươi hãy nghe đây Danner,ngươi lập tức hãy thả người dân Nothan ra ngay nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi bằng mọi giá. Danner nói: -Ta nghe ngươi nói thật hùng hồn quá đấy ngươi còn không đánh thắng người Cro của ta huống gì đấu với ta cơ chứ! Ta chỉ cần kêu những bọn tôm tép đánh ngươi lúc này cũng tiêu đời rồi. Nào tất cả các ngươi hãy xông lên hết giết hắn cho ta. Rồi mấy tên bước lên võ đài mấy tên đứng gác đứng canh giữ,tất cả bọn chúng xông lên tấn công cậu, cậu lập tức dùng bom khói quăn xuống đất làn khói trắng lan tỏa khắp sân đài mọi ngươi chỉ nghe thấy tiếng bóp chát rồi thấy bóng trong làn khói trắng từng gã ngã xuống,rồi màn khói trắng bay đi chỉ còn cậu đứng một mình giữa đóng gã ngã xuống. Danner nói: -Ngươi cũng khá lắm dùng làn khói trắng làm bẫy để hạ gục bọn tôm tép của ta nào ngươi hãy lên đi Cro, hãy tiêu diệt hắn cho ta. Rồi gã bước lên với hàm răng rộng sắc nhọn đôi tay chân hắn móng vuốt sắc nhọn cộng với cái đuôi khỏe mạnh. Tên Cro đứng trước mặt cậu khét gào lên. Một người dân nói: -Hãy hạ hắn đi Kĩ sĩ,hãy hạ hắn đi. Cậu nhìn xung quanh thấy cô cô và bạn bè cậu đang nhìn cậu một cách hi vọng,hi vọng mọi chuyện mau kết thúc cô cô nhìn cậu cười mỉm rồi gật đầu. Nhìn mọi người đang đứng trước nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Tên Cro xông tới, hắn dùng đuôi quấc cậu,cậu lấy trớn từ trước cậu thấy đuôi hắn nên ngã thân người ra sau sát mặt đất vừa kịp né đuôi hắn cậu nhanh chóng gượng dậy rồi chạy nhanh đấm vào sau lưng hắn nhưng hắn vẫn không bị gì là trúng đòn cả. Danner nói: -Hmm với lớp da vảy đó ngươi không thề làm bị thương hắn đâu. Cậu dùng phi tiêu ném hắn với lớp da dày nhưng phi tiêu bom đã làm hắn đau một chút xíu, hắn trúng phi tiêu của cậu khét gào lên ,cậu móc túi sao rồi đeo vào các đốt ngón tay nhọn những mũi sắc nhô lên sắc nhọn rồi cậu xông tới. Cậu nói: -Để xem ngươi còn chịu nỗi với cú đấm sắc nhọn của ta hay không? Cậu xông tới đánh vào mặt gã Cro-man, hắn đã trúng đòn và bắt đầu chảy máu, hắn lập tức tung đòn trả đũa cậu, cậu nhảy ra sau né tránh gã tung đòn đuôi vào cậu rồi cậu nhanh chóng lấy trớn nhảy lên thật cao rồi nện xuống đầu gã Cro, hắn thấy choáng váng cậu tiếp tục đấm vào bụng hắn rồi tung một cú đá, gã Cro văng ra đằng sau 5 bước chân,cậu ném thêm hai phi tiêu bom vềa phía gã Cro-man và rồi hai phi tiêu đó phát nổ làm cho gã nằm gục xuống, hắn cố gượng rồi ngã đầu xuống bất động, mọi người dân la lên hò hét vì cậu hạ được hắn. Cậu nói: -Bây giờ là tới ngươi đấy Bulleye và cả ngươi nữa Danner hai ngươi muốn xông lên cùng một lúc hay là muốn đánh riêng rẻ đây. Danner cũng tức giận nói: -Ugh.. Ngươi hạ được gã Cro xem như ngươi đã mạnh hơn lúc trước hãy ra giết hắn đi Bulleye nếu không giết nỗi hắn thì tự ngươi hãy kết liễu mình đi. Bulleye nói: -Vâng thưa chủ nhân, tôi sẽ hạ được hắn. Bella nói: -Hắn là người hay là thú vật xem mạng người như là con kiến không bằng. Steve cậu hãy cố gắng hạ được hắn. Gã Bulleye đi từ từ lên sàn đấu và giang chân song song trước mặt cậu. Cậu giơ nắm đấm ra phía trước như nghênh chiến ,nói: -Ngươi hãy nghe đây Bulleye, ta nhân danh công lí của thành phố này những điều ngươi đã làm và giết ba người dân vô tội, ta tuyên án ngươi và Danner... tội tử hình. Danner nói: -Ngươi lấy tư cách gì để lên án bọn ta cơ chứ! Hãy mau giết hắn đi. Cậu đứng nhìn gã Bull hắn vội cười nữa bên mép rồi chạy nhanh tới rút thanh kiếm chém xuống đầu cậu. Mọi người thấy hoảng hốt nhưng cậu không cố né tránh. Dean la lên: -Này cậu cẩn thận đấy. Cậu nhìn anh ta rồi tập trung vào mũi kiếm hắn chém xuống đầu cậu, cậu dùng hai bàn tay đỡ đường kiếm của hắn xả xuống đầu cậu vừa đúng lúc chạm vào đầu cậu, hắn tỏ ra tức giận. Cậu nói: -Xem ra ngươi cũng thành thạo kiếm thuật cho mấy, hãy xem đây. Rồi cậu dùng sức vào hai cánh tay rồi bẽ gãy thanh kiếm ra làm đôi. Bulleye tức giận nói: -Thằng khốn, tại sao ngươi dám.. Cậu nói: -Hmm bây giờ ngươi đã hết sử dụng được vũ khí. Rồi hắn dùng thanh kiếm gãy chém vung bừa bãi rồi cậu khóa tay hắn bằng kĩ thuật tuyệt kĩ trong võ học WingLang lấy được thanh kiếm trong tay hắn. Rồi tung cú đấm khiến hắn bị gãy hết mấy cái răng. Cậu tiếp tục đánh với bụng hắn với bao nỗi tức giận. Rachel la lên: -Steve,cậu hãy dừng tay đi, cậu giết hắn rồi cha tớ cũng không thể sống lại được, nếu cậu giết hắn rồi cậu cũng giống như kẻ sát nhân giống hắn mà thôi! Hãy tha hắn cho hắn xám hối lỗi trong nhà đá suốt cả đời này ,cậu là người tốt. Cậu nhìn Rachel nên không để ý bị gã Danner đánh lén, cậu bị trúng đòn bất ngờ nên cậu gượng dậy không nổi vì bên hông sườn bị đau, hắn đi lại gần cậu rồi dùng cây sắt đánh cậu túi bụi. Danner nói: -Hmm thật không ngờ lại là lần thứ hai ngươi lại chết dưới tay ta nhưng trước hết ta đã định thời gian phá hủy khu đại hội này chỉ còn 15 phút nữa thôi những người yêu thương của ngươi ở đây sẽ đi chầu trời hết.haha...haha...hãy nói lời cuối cùng đi. Hắn giơ thanh cây sắt lên định đâm vào cậu rồi một tiếng “đoàng” hắn liền ngã xuống đó là một tay súng thiện xạ của Biệt đội SWAT. Rồi biệt đội Swat thả dây từ trên mái xuống rồi bọn họ đu dây xuống nhiều tên buộc phải đầu hàng. Gordon lại gần xem cậu rồi nói: -Cậu không sao chứ! Cậu nói: -Vâng, tôi ổn nhưng khu đại hội này không ổn chút nào. Ngài hãy lại mở khu lồng sắt cho bọn họ đi. Một viên cảnh sát nói: -Không xong rồi thanh lồng sắt được kết nối với máy vi sóng bên dưới khu sàn đấu này nó cùng thời gian mở cùng lúc quả bom này phát nổ. Chúng ta phải làm sao cứu bọn họ đây thưa thanh tra. Cậu nói: -Khốn kiếp thật nhưng tôi đã biết cách cứu mọi người. Rồi cậu dùng cây gậy bắn sợi dây cáp đưa cậu lên máy nhà rồi một lát sau chiếc phi cơ cậu đang trên đầu bọn họ. Cậu nói: -Ngài Thanh tra hãy kêu người của ngài ra đằng sau ,tôi phải phá khu sàn đấu này. Rồi cậu dùng súng khẩu chiếc phi cơ bắn một phát khói mù mịt bay lên mọi người càng lúc càng hoảng loạn chỉ còn mươi phút nữa. Cậu đáp chiếc phi cơ xuống rồi đi ra. Cậu nói: -Ngài hãy kêu lính ngài nối những sợi dây xích vào chiếc phi cơ của tôi,tôi sẽ cho nó nổ ngoài biển khơi. Hãy làm nhanh đi ngài Thanh tra. Gordon nhìn cậu với vẻ mặt đầy trân trọng. Cậu đi lại phía song sắt nhìn bạn bè của cậu. Cô cô nói: -Steve hãy nói cho em biết chuyện gì xảy ra. Rồi cậu cởi chiếc nón mũ trùm đầu ra rồi nói: -Anh xin lỗi em Lana, hắn đã cài máy vi sóng mà cha Rachel sáng chế cỗ máy đó kết nối với thanh mở cửa và cùng lúc nó phát nổ. Ron nói: -Vậy cậu sẽ định làm gì với nó. Cậu nói: -Tớ sẽ cứu cậu và mọi người, tớ sẽ đem nó cách xa khỏi đây giữ an toàn cho mọi người ở đây. Beth nói: -Vậy anh sẽ chết đấy! Cậu nói: -Đúng vậy nhưng tớ phải làm điều đó. Cô cô nói: -Không, em không cho anh làm điều đó. Cậu nói: -Anh xin lỗi Lana,anh xin lỗi vì lúc trước đã đối xử với em và mọi người như vậy nhưng anh phải làm điều này. Bella nói: -Không,chúng ta sẽ tìm cách khác. Cậu nói: -Không đâu Bella nhưng tớ là người thích hợp làm việc này, mọi người hãy nghe tớ nói. Thời gian chúng ta bên nhau lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu? Ron và Bella tớ rất vui khi có hai người bạn như hai cậu. Còn Beth,Carl,Mike tuy lúc nhỏ chúng ta có hơi bất đồng với nhau nhưng tớ vẫn coi ba người là anh em với nhau hãy thay anh nói lời từ biệt với bác Rick và bác Ena giùm anh. Rachel tớ cũng cám ơn cậu đã là bạn của tớ. Anh Dean em rất vui mừng khi anh trở về cùng với gia đình mình, hãy thay em chăm sóc cho cô cô. Dean nói: -Cậu mãi mãi là người anh em thân thiết của tôi, nếu không có cậu giúp tôi giác ngộ thì bây giờ tôi vẫn không có như ngày hôm nay. Tôi cám ơn cậu nhiều lắm. Cậu mỉm cười rồi nói: -Cô cô,anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em bao nhiêu năm qua đến khi anh trở về. Anh sẽ mãi yêu em Lana, sẽ mãi nhớ tới em. Cô cô khóc nức nở: -Không...anh đừng làm thế! Bấy năm qua em sống là hi vọng một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh và cùng anh sống cho tới khi hai chúng ta già theo năm tháng. Em xin anh đừng làm thế. Cậu nói:
-Anh xin lỗi,Lana nhưng anh phải cứu em và mọi người ở đây. Đấy là điều anh đã làm cho thành phố này bấy lâu nay.
Viên cảnh sát la lên:
-Không xong rồi, đồng hồ chỉ còn lại năm phút nữa thôi.
Cô cô và cậu nhìn nhau hai người rơi từng giọt nước mắt trước mặt hai người hai tay nắm nhau qua song sắt.
Cậu nói:
-Đã tới lúc anh phải đi,hãy cho anh gởi lời tới mọi người. Hãy đặt hình bóng của anh trong tim và anh sẽ mãi tồn tại trong em.
Rồi cậu buông tay cô cô rồi tiến lại phía phi cơ cô cô ở đằng sau song sắt khóc nức nở.
Cậu leo lên phi cơ.
Gordon nói:
-Cha mẹ cậu sẽ rất tự hào về cậu. Cả thành phố này và tôi cám ơn cậu vì điều này.
Cậu nói:
-Ngài không cần nói điều đó đâu ngài thanh tra ,tôi làm chỉ vì thành phố này thôi.
Rồi chiếc phi cơ đang nâng lên từ từ cậu nhìn mọi người lần cuối rồi chiéc phi cơ bay đi,cậu bay qua những toà nhà hướng ra bến cảng, đồng hồ đếm chỉ còn lại hai phút rưỡi,cậu đã bay ra khỏi bãi cảng thành phố rồi tiến ra vùng biển xanh thẫm và một ánh sáng lóe lên tiếng nổ phát ra dư chấn bên trong đất liền cảm nhận và biết rõ nó đã phát nổ. Rồi một tiếng bíp mọi cánh cửa được mở ra nhiều người reo hò vì vui mừng là đã thoát còn những người thân cậu đều cảm thấy buồn. Côcô đứng nhìn lên bầu trời xanh và nước mắt cứ tuôn rơi. Và rồi ca tình So Love lại xướng lên một lần nữa....
Alfred Fang hát: Ngày hôm qua..sao..chợt tan biến khi anh. Luôn mong bên em trọn đời..
Và anh nghĩ sẽ không xa rời Bao nhiêu yêu thương em đã trao về anh..
Có lẽ anh cũng vậy! Yêu..yêu sao còn yêu mãi
Và khi anh đã xa em..cho dù vẫn biết Lòng anh vẫn còn..yêu em mãi....
Bethy Caddle hát: Tình yêu anh trao mỗi khi bên em Là anh mang đến bao nhiêu yêu thương
Trao cho em nồng cháy. Môi hôn ngọt ngào vòng tay ôm xiết lấy nhau
Phải làm sao đây nói đi anh yêu! Nói cho em biết xa nhau không thể làm em vượt qua.
Vì em..đã quá ...yêu.
Vài ngày sau,việc đám tang cậu đã hoàn tất,sau vài tuần chú Merle đã quay trở lại cùng Thanh tra Gordon,Cô cô,Rachel,Beth,Mike,Carl,Dean và hai vợ chồng bác Rick, Ron và Bella. Cả mọi người đang đứng trước bốn bia mộ, chú Merle quỳ xuống trước tấm bia mộ cậu.
Chú Merle vừa khóc vừa nói:
-Chú thật hối hận khi rời xa cháu,cháu vẫn luôn tin tưởng ở chú nhưng chú đã không tin tưởng cháu,cháu vẫn luôn đặt niềm tin vào chú...
Vài ngày sau, Thanh tra Gordon đang đứng trước bụp thành phố để tôn vinh cậu. Và có một tấm màn che một pho tượng chưa được mở ra. Chiéc pho tượng được đặt trước khu trung tâm thành phố Nothan. Gordon nói:
-Như các quý vị đã biết vụ đại hội cách đây vài tuần trước. Có lẽ thành phố cần phải tôn vinh vị anh hùng này. Vị anh hùng đó chính là cháu trai của ngài Ben của Tập đoàn Wayne. Cả thành phố này sẽ mãi nhớ tới những điều cậu ấy đã làm cho thành phố này. Và ngôi biệt thự của gia tộc Wayne sẽ được bảo vệ không được ai được xâm phạm tới với sự giám sát của tôi.
Cả hàng ngàn người đang đứng coi pho tượng của cậu rồi Gordon đi lại gần pho tượng rồi kéo chiếc tấm vải đen lộ pho tượng Kỵ sĩ Mặt trăng mọi phóng viên đều chụp khi pho tượng vừa lộ ra nhìn pho tượng của cậu thật là hùng dũng bên dưới pho tượng có ghi tên cậu và một dòng chứ khắc lên để tưởng nhớ vị anh hùng thành phố Nothan. Knight Moon, tưởng nhớ những gì anh đã làm cho thành phố Nothan.
Mọi người cũng có mặt tại trung tâm ,mọi người nhìn pho tượng của cậu trông thật oai hùng,bác Rick đi lại đặt tay lên bức tượng của cậu khiến trong lòng của bác ấy rất tự hào về cậu. Và rồi nước mắt của bác ấy rơi:
-Nếu cha mẹ cháu ở dưới ấy biết chắc hai người ấy sẽ rất tự hào về cháu lắm, Steve.
Bác Ena đi lại đặt tay lên bờ vai bác Rick để an ủi chồng mình,sau buổi tưởng niệm mọi người quay trở lại biệt thự Wayne,mọi người muốn tới chơi cũng sẵn dịp xem dinh biệt thự của gia tộc họ Wayne. Mọi người dừng xe lại bên ngoài rồi đi vào bên trong dinh thự. Lúc này,trời bên ngoài cũng đang đổ cơn mưa. Mọi người đi qua những dãy hành lang hai bên treo những bức tranh và những bộ giáp của những kỵ binh,có những bức tranh được chụp gia đình ông Ben cùng với vợ con ông ấy. Đúng lúc có một cuộc gọi tới cho bác Rick,chú Merle đang đi lên đằng trước đang nói giới thiệu về những bức tranh,bác Rick đi lại cách đằng sau bọn họ để nghe cuộc gọi này,bác Rick nghe cuộc gọi xong rồi đi lại nói với mọi người:
-Này,các con hãy ở lại đây chơi cha có chút chuyện nên đi trước.
Nói xong,bác Ena cũng đi theo với bác Rick rồi đi ra khỏi nhà,mọi người tiếp tục đi xem xung quanh.
Trang 3.
|
(3) WhiteDressWoman: The Knight Moon Saga. S.O.F Chapter 4: Gia tộc họ Wayne Ông Dale nhìn vô bức tranh của ngài Ben Wayne chụp với gia đình khi ông ấy còn trẻ và hỏi chuyện chú Merle trong lúc đó hai chị em Beth và anh em nhà Usher đi lại.
Chú Merle nói:
-Đây là gia đình của ngài ấy...đó là vợcủa ngài Wayne tên bà ấy là Sophia Lohan, bà ấy là người hiền lành với khuôn mặt thật là phúc hậu mọi người có nhìn thấy hay không? Nhưng bà ấy qua đời sau một năm khi sanh đứa con cho ngài ấy. Ngài Wayne đặt tên con của mình Bryan Wayne.
Chú Andy hỏi:
- Tại sao bà ấy lại mất vậy!
Chú Merle đáp:
-Bà ấy bị nhiễm cơn phong hàn và bà ấy cũng mắc một chứng bệnh lạ nữa trong khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đầy khó khăn với ngài ấy. Cho dù ngài ấy cho gia tài kếch xù đến mấy nhưng điều đó cũng không đủ cứu được vợ của ngài Wayne. Sau cái chết của vợ của mình khoảng mười năm sau con trai của ngài ấy cũng được mười tuổi ngài ấy bị nghiện rượu nặng hằng đêm ông ấy cứ uống nhiều rượu và bị mắc chứng mất ngủ.
Cô Lana thắc mắc hỏi chú Merle:
-Cháu thấy thắc mắc là nghe chú nói vợ ông Ben bị mắc một chứng bệnh lạ nhưng đó là căn bệnh gì vậy! Chú Merle nhìn cô rồi nói:
-Theo lời của các bác sĩ năm đó lúc đó tôi cũng còn trẻ cũng vừa mới vào làm trong gia tộc Wayne,chú nghe mấy bác sĩ nói nhưng vẫn chưa tìm ra cái tên cho căn bệnh đó nhưng sau này chú mới biết căn bệnh lạ đó gọi là TP-Aisd.
Mọi người nghe chú Merle kể tới căn bệnh lạ đó nên mọi người đồng loạt nói:
- Sao là căn bệnh lạ đó ưh!
Beth nói:
-Đó là căn bệnh mà anh Steve cũng mắc phải. Chú Merle cũng hết hồn khi nghe cô ấy nói thế:
-Sao cậu ấy cũng mắc phải căn bệnh đó sao!
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rồi cũng đi tới phòng tiếp khách tất cả mọi người ngồi xuống tiếp tục trò chuyện.
Chú Merle hỏi họ:
-Nhưng chú chưa nghe cậu ấy kể cậu ấy mắc căn bệnh đó.
Ron đã từng nghe cậu nói nhiều rồi lên tiếng:
-Bọn cháu biết sau khi bọn cháu rời khỏi tòa lâu đài của gã Desky Cooper lúc đó cậu ấy bị nhiễm chất độc cây hoa Oraclip rồi bác sĩ vô thông báo kết quả xét nghiệm nên cũng nói về căn bệnh đó. Sau khi chúng cháu nghe được cậu ấy chỉ sống khoảng hai tháng chúng cháu khi đó chẳng biết làm gì trông khi các bác sĩ nói căn bệnh đó hiện nay không có thuốc chữa trị. Chúng cháu đã khóc nhiều vì cậu ấy nhưng chú hãy kể tiếp về gia tộc Wayne tiếp đi.
Chú Merle ậm ừ rồi nói:
-Rồi cứ thế nhiều đêm ông ấy cứ chút rượu và buổi tối hôm đó là ngày 14/2 con trai của ông ấy cũng qua đời vì căn bệnh đó. Sau khi chôn cất cậu chủ ông ấy lâm vào cuộc khủng khoảng tinh thần nghiêm trọng. Chú Merl nhớ lại.. Vào sáng ngày 13/3 ngài ấy đã đi và có để lại cho tôi một bức thư,ngài ấy viết..
Merle,người bạn thân mến.. Có lẽ tôi phải rời khỏi nơi đây trong khoảng thời gian ngắn,căn nhà bây giờ thật là trống vắng và buồn tẻ vô cùng khi tôi không còn nhìn thấy lại vợ và con của tôi một lần nữa. Những nỗi đau buồn tẻ cứ bám lấy tôi không nguôi và tôi đành phải đi xa nơi đây một thời gian để tôi được cảm thấy yên bình trở lại khi nào tôi cảm thấy tốt hơn tôi sẽ quay về lãnh đạo tiếp Tập đoàn của tôi trong khi đó phải nhờ cậy tất cả vào cậu. Tôi xin lỗi...Gửi ngàn lời trân trọng tới người bạn của tôi,Merle... Kí tên: Ben Wayne
Chú Merle nhìn họ rồi nói:
- Và ngài ấy đã bỏ đi trông gần 20 năm,20 năm là một khoảng thời dài vô tận ngài ấy đã đi khắp nơi,đến những thành phố giàu có và ở lại những nơi có cuộc sống bần cùng của xã hội. Trong khoảng thời gian đi đây đó ngài ấy đã quen biết nhiều tên tội phạm và quen biết tới bọn Liên minh bóng tối ,bọn chúng là bọn vô tàn nhẫn cuối cùng ngài ấy đã thấy dã tâm của bọn chúng nên đã rời xa bọn chúng,bọn chúng đã biết ngài ấy là King Of Nothan City.
Ron thắc mắc hỏi:
-Tại sao lại gọi ông ấy là... King Of Nothan City chứ!
Chú Merle nhìn cười rồi nói:
-Cái đó là thước đo về sự giàu có của Tập đoàn Wayne,tập đoàn nắm toàn bộ lĩnh vực trong thành phố này như Khoa học ứng dụng,thiết kế máy bay,tàu chiến,thiết kế tòa nhà...khách sạn và cả khu bất động sản ở khu West York lên tới hàng tỷ dollar. Nên ngài ấy được dân thành phố gọi là KON City. Vào cuối mùa thu và mùa đông bắt đầu bấy giờ tôi đang chuẩn bị phần ăn tối thì ngài Wayne đã trở về. Chú Merle nghe tiếng cửa chính phát tiếng nên đã đi ra nhìn. Hai người nhìn mặt nhau cười mừng khôn xiết .
Chú Merle lên tiếng:
-Oh..ngài Wayne,có phải là ngài đấy không? Ngài đã trở về...
Ông Ben cũng cười mừng và nói:
-Đúng vậy...tôi đã trở về...nhìn cậu,cậu vẫn khỏe đấy chứ!
Chú Merle nhìn ông nói:
-Vâng,thưa ngài...tôi vẫn khỏe...ngài hãy mau vào bên trong cho ấm.. Bên ngoài trời đang đổ tuyết rất lạnh.
Ông Ben nói:
-Oh vâng....
Chú Merle vội đem hành lí của ông đem để sang một bên rồi nói:
-Ngài hãy lại ngồi gần lò sưởi cho ấm...ngài đã ăn gì chưa để tôi đi làm cho ngài ăn.
Ông Ben thấy thân người tê cóng nên đi lại lò sưởi rồi nhìn chú Merle rồi nói:
-Tôi không cảm thấy đói lắm! Àh tập đoàn của tôi không có xảy ra bất cứ chuyện gì trong lúc tôi đi vắng chứ!
Chú Merle nói:
-Vâng,tập đoàn của ngài đang vẫn cứ đi lên ngài không cần phải lo lắng gì cả?
Ông Ben nhìn chú Merle rồi nói:
-Tôi thành thật cũng xin lỗi cậu Merle àh! Chỉ vì gia tộc tôi mà cậu đã đánh đổi lấy những năm tháng của chính mình,tôi thật không xứng đáng những gì mà cậu đã làm cho gia tộc Wayne này!
Chú Merle nhìn ông nói:
-Chính gia tộc ngài đã cho tôi một cuộc sống mới tôi sẽ không được gì khi ngài đã cho tôi mọi thứ mà tôi cần,ngài đã an táng giúp mẹ tôi và tìm ra thủ phạm giết bà ấy! Chính vì lẽ đó tôi sẽ sát cánh bên gia tộc của ngài cho tới khi tôi nhắm mắt.
Ông Ben nói:
-Cậu đúng là người bạn của tôi,Merle àh!
Ông Ben đang ngồi trên chiếc ghế chú ấy pha ấm trà nóng lại cho ông uống. Chú nói:
-Ngài hãy uống đi nó sẽ giúp cho ngài giải cơn lạnh vậy ngài có thể kể cho tôi biết đã hai mươi năm trôi qua ngài đã đi đâu và làm gì? Có được hay không?
Ông Ben nhìn chú ấy cười và nói:
-Đã bao nhiêu năm qua mà cậu vẫn giữ nguyên cái thái độ khách sáo đó với người bạn của mình ưh! Thôi được tôi cũng kể cho cậu nghe. Tôi đã đi tới nước Châu Thảo Nguyên nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp hùng vĩ nhưng nước đó rất bất ổn về chính trị và xã hội,tôi có quen một người ở đó nhưng tôi thật không ngờ cậu bé ấy sẽ là vua sau này của nước Châu Nguyên đó.
Chú Merle hỏi:
-Vậy đất nước đó có tên là gì?
Ông Ben nói: -Đất nước đó tên là Arwanda. Chú thích; Arwanda là đất nước của vị anh hùng Black Wolf sau này.
Ông Ben nhìn chú nói tiếp:
-Tôi đã gặp cậu bé đó trong một dịp tình cờ, buổi sáng ngày hôm đó tôi đang ăn sáng ở bên dưới nhà hàng của khách sạn. Tính cách của cậu ta có hơi ương ngạnh và coi thường người khác rồi tôi cũng làm quen và kết bạn một cánh rất nhiệt tình và thân thiện với cậu ta. Cuối cùng,hai chúng tôi cũng là bạn cậu ấy chỉ cho tôi biết nhiều về đất nước của cậu ấy nhưng đất nước cậu ấy có một chất rất hiếm nếu có được chất đó đất nước họ sẽ rất là giàu có.
Chú Merle nói: -Ah..tôi biết rồi đó là dầu mỏ. Đúng không?
Ông Ben trả lời:
-Không phải? Dầu mỏ chỉ là một phần thôi! Tôi nghe người dân họ nói chất đó còn quý hơn kim cương nữa! Đó là arwanitium. Nhưng có nhiều nước khác tới bóc lột và chiến tranh để giành lấy chất đó. Và nước cậu ấy có nhiều nước khác tới xâm chiếm lấy rồi tôi phải rời khỏi đất nước đó. Tôi đi tới nước Jomes rồi băng qua vùng biển Red. Tôi sống trên nước Barlonis tại thành phố Yuret khoảng một thời gian. Đây là một thành phố chuyên về kinh doanh cuối cùng tôi cùng lấy tên tập đoàn của mình ra làm ăn với bọn chúng nhưng bọn chúng với vẻ ngoài là doanh nhân nhưng bên trong là những kẻ buôn lậu mọi thứ kể cả tiền giả và con người.
Chú Merle nói:
-Bây giờ ngài vẫn còn giao du với chúng chứ!
Ông Ben nhìn chú nói:
-Oh không..tôi đã di chuyển tới từng nơi khác sống,tôi sống mỗi nơi khoảng chừng sáu hay bảy tháng có những nơi tôi sống lâu khoảng một hai năm. Tôi cắt mọi thông với những gã đó. Nhưng bọn chúng vẫn tìm tôi để tiếp tục làm với bọn chúng. Lúc đó,tôi đã nghĩ mình không còn lối thoát mà cứ tiếp tục làm ăn với bọn chúng nhưng tôi đã tìm ra con đường khá tuy bọn chúng là bọn buôn người nhưng chúng vẫn có lòng khoan dung với trẻ em.
Chú Merle nhìn ông hỏi:
-Vậy lúc đó ngài làm như thế nào!
Ông Ben nhìn và nói:
-Tôi thấy bọn họ rất yêu thích người biểu diễn xiếc ảo thuật nên tôi đã tham gia vào một đoàn xiếc và tôi đã đi theo họ trong mười năm ,học tất cả mọi thứ trong gánh xiếc và tôi bây giờ đã trở thành một nhà ảo thuật gia nổi tiếng trong đoàn xiếc đó. Và bây giờ mọi người trong đoàn xiếc là gia đình thứ hai của tôi. Tôi đã mua lại đất ở khu West và cho đoàn xiếc nghĩ ngơi tại khu nghĩ mát đó.
Chú Merle hỏi ông:
-Thế sao tôi không nghe ngài kể tiếp bọn người muốn làm ăn với ngài nữa! Nhưng tôi cũng nghe ông Box có một nhóm gởi lời mời kinh doanh với tập đoàn ngài khoảng chừng một năm gần đây nhất là khoảng ba tháng trước. Tôi đã nhanh trí nói với ông Box kêu bọn họ hãy chờ khi nào ngài về tôi sẽ thông báo lại sau.
Ông ngạc nhiên nói:
-Thế àh...vậy chắc tôi cũng không ở lại thành phố này lâu được,tôi sẽ ở đây trong hai tuần nữa,tôi sẽ cùng với gánh xiếc đi tới những thành phố khác lưu diễn. Vậy tối ngày mai tôi sẽ đãi một bữa tiệc mừng tôi trở về nhưng nếu có người hỏi cậu thì cậu cứ nói về sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tập đoàn nhá và tuyên dương những người làm tốt. Tôi thấy mệt một chút,tôi cũng nên đi nghĩ để dưỡng sức cho bữa tiệc tối ngày mai.
Chú Merle cũng nói:
-Vậy tôi cũng đi nghĩ không làm phiền ngài nữa!
Rồi hai người ai về phòng nghĩ phòng nấy,ông Ben lại ngồi trên bàn làm việc xem sổ sách trong những năm qua ông đã đi vắng,hồ sơ sổ sách vẫn còn quá nhiều. Bây giờ đã không giờ của sáng ngày hôm nay,ông đi vào phòng toa lét một cách chậm rãi rồi đi tắm và lên giường ngủ đã là không giờ ba mươi phút.
Trang 4.
|
(4) WhiteDressWoman: The Knight Moon Saga. S.O.F Chapter 5: Bữa tiệc của ông Ben. Sáng khoảng chín giờ chú Merle đem thức ăn lên cho ông Ben dùng. Chú ấy đứng bên ngoài cửa gõ phòng ông ấy rồi nói:
-Thưa ngài Wayne tôi đã chuẩn bị xong phần ăn sáng cho ngài.
Ông Ben lòm còm ngồi dựa trên giường rồi lên tiếng:
-Oh..cậu vào đi...
Rồi chú Merle mở cửa bước vào bên trong rồi đặt khay thức ăn lên bàn. Ông Ben đứng dậy đi vào bên trong toa lét rữa mặt rồi đi lại bàn ngồi xuống. Ông Ben nói:
-Thế cậu đã ăn sáng chưa!
Chú Merle nhìn ông và nói:
-Vâng,tôi vẫn chưa ăn thưa ngài!
Ông Ben nhìn chú ấy mỉm cười rồi nói:
-Thế thì cậu lại ngồi với tôi ăn chung cho vui.
Chú ấy nhìn ông có hơi lưỡng lự rồi nói:
-Nhưng mà..thưa ngài...
Ông Ben thấy vậy nên chen ngang lời nói của chú ấy:
-Thôi! Cậu đừng có ngại ngùng như thế nữa! Thế cậu cho tôi hỏi trông gần ấy năm qua cậu vẫn ngồi ăn chỉ có một mình thôi ưh! Cậu không đi ra ngoài đi đâu đó cho khoay khỏa đầu óc sao?
Chú Merle thành thật trả lời ông Ben:
-Thưa ngài,tôi cũng có đi đây đi đó và vẫn cứ ngồi ăn uống chỉ có một mình tôi nhưng mọi thứ cũng dần trở thành thói quen từ lúc ngài viết để lại lá thư rồi bỏ đi.
Ông Ben nghe chú ấy kể cũng hơi xúc động rồi nhìn chú ấy nói:
-Ôi! Tôi cũng thành thật cám ơn cậu vì điều này. Cậu đã hi sinh một thời thanh niên của mình, tôi cũng không biết nói gì hơn tôi cám ơn cậu chuyện này một lần nữa Merle,tôi đã nghĩ nếu sau này tôi có mất đi tôi sẽ trao tài sản này lại cho cậu.
Chú Merle nghe ông Ben nói ra như thế nên cũng ngạc nhiên rồi nhìn lại ông nói:
-Oh không? Ngài không cần phải làm như thế! Ngài có thể tìm cho mình một phương cách khác.
Ông Ben nghe chú Merle nói ra như thế rồi khuôn mặt chuyển sang buồn bã:
-Tìm phương cách nào đây! Vợ và con trai của tôi hai người đã đi rồi Merle àh! Nhắc tới chuyện này chỉ làm cho tôi thấy thêm đau lòng mà thôi! Nhưng tôi đã có dự định của mình rồi tôi sẽ nhường lại một nữa tài sản cho cậu khi cậu đã gần tuổi già còn phần dư tôi sẽ trao lại những người trong gánh xiếc và xây dựng một ngôi trường thật to lớn và khang trang,ngôi trường đó dành cho những đứa trẻ mồ côi và hiếu học.
Chú Merle nhìn ông và nói:
-Tôi thấy ý tưởng đó của ngài cũng hay đấy, tôi cũng chia lại một ích cho những người đó và ngôi trường đó ,thưa ngài.
Ông Ben nhìn chú nói:
-Không? Tôi đã có ý định như vậy! Còn phần của cậu thì hãy giữ lấy vì tài sản đó tôi để lại cho cậu như là đền đáp lại cho cậu. Tôi xin cậu hãy giữ lấy có được hay không? Đó là những điều mong ước của tôi.
Chú Merle nhìn vào nét mặt và con mắt đầy quyết tâm của ông Ben thế rồi chú ấy cũng gật đầu đồng ý với chú ấy.
Chú Merle lên tiếng:
-Vâng,tôi sẽ nghe theo lời của ngài căn dặn.
Rồi ông Ben nhìn chú ấy mỉm cười thật tươi và nói:
-Thế thì tốt quá rồi,tôi cũng chỉ mong được như thế! Thôi hãy dẹp chuyện này qua một bên cậu hãy ngồi xuống đây ăn bữa sáng chung với tôi cho vui.
Chú Merle nhìn ông Ben gật đầu và mỉm cười rồi đi xuống bếp múp thêm đồ ăn và cũng đem chén muỗng lên ngồi ăn chung với ông. Sau bữa ăn,cả hai người bọn họ bắt tay làm việc ông Ben đang ngồi xem sổ sách của công ty còn chú Merle đang chuẩn bị buổi tiệc diễn ra tối ngày hôm nay,hai người vẫn cứ làm việc cậm cụi của mọi người cho tới gần 4PM chiều. Ông Ben lại nằm trên chiếc giường nghỉ khoảng một lát còn chú Merle kêu những người tới phục vụ và trang trí ngôi nhà. Khoảng 6:30PM việc trang hoàng đã hoàn tất,chú Merle lên phòng đánh thức ông Ben dậy.
Chú Merle bước vào phòng rồi đi lại đánh thức ông ấy dậy và nói:
-Ngài Wayne..xin ngài hãy dậy buổi tiệc đã chuẩn bị xong khách đang từ từ tới tham dự buổi tiệc của ngài.
Ông ấy mở mắt rồi nói:
-Đã tới giờ rồi sau! Cậu hãy lấy áo giúp tôi trong khi đó tôi vào phòng tắm rữa mặt cái đã.
Khoảng mười phút sau,ông Ben từ bên trông phòng tắm bước ra chú Merle đã chuẩn bị bộ đồ vét cho ông ấy rồi ông ấy mặc bộ đồ vào rồi cùng chú ấy đi xuống bên dưới lầu. Hai người đi xuống bên dưới khách bên dưới bây giờ đã khá là đông.
Ông Colas nhìn thấy ông Ben nên đi lại nói chuyện với ông:
-Oh chào ngài Wayne cũng đã lâu lắm rồi tôi không gặp ngài,ngài vẫn khỏe chứ!
Ông Ben cười rồi nói:
-Oh vâng, cám ơn cậu tôi vẫn khỏe,tôi cũng cám ơn cậu đã bao nhiêu năm qua cậu đã dẫn dắt Tập đoàn của tôi đi lên.
Colas nhìn ông cười rồi nói:
-Oh ngài đừng nói vậy ngoài tôi ra còn có ông Box và những người làm trong Tập đoàn của ngài nữa!
Rồi Colas nhìn thấy ông Box nên quắt tay kêu ông ấy lại nói chuyện với nhau. Bọn họ đứng nói chuyện khoảng một hồi rồi ông Ben cũng mạn phép bọn họ đi dạo quanh một lát. Ông ấy đi lại gẫn chỗ cánh cửa ra vào thấy hai người,hai người họ người đứng trước và đứng sau người kia nên che mất khuôn mặt của hai người nên ông Ben cũng đi lại giới thiệu mình với bọn họ. Ông ấy đi gần tới thì người đứng trước sau nhìn thấy ông ấy đi lại và mỉm cười với ông.
Ông Ben nhìn thấy người đàn ông đó cũng mỉm cười rồi nói:
-Oh..John..đã lâu không gặp cậu,cậu vẫn khỏe chứ!
Chú John nhìn ông rồi nói:
-Oh..tôi vẫn khỏe sẵn dịp tôi cũng giới thiệu với ông bạn đây.
Rồi người đàn ông đó xoay lại đối diện với ông Ben rồi chú John lên tiếng:
-Đây là Ngài Matthew Lang,ông ấy là chủ Tập đoàn Lang ở thành phố Troy.
Mọi người nghe chú Merle nói nên bọn họ cũng ngạc nhiên. Côcô bỗng lên tiếng:
-Vậy lúc đó là cha cháu và ông Ben đã quen biết nhau từ ngày hôm đó. Lúc đó,cháu chỉ mới chín tuổi.
Chú Merle nhìn mọi người rồi kể tiếp rồi ông Ben lên tiếng chào:
-Oh vâng tôi rất hân hạnh khi được gặp cậu. Tôi càng vui mừng hơn nữa khi hai Tập đoàn chúng ta cùng hợp tác với nhau kể từ hôm nay và mãi sau này nữa thế cậu nghĩ sao lời đề nghị của tôi!
Cha côcô nói:
-Oh tôi cũng rất vinh hạnh khi hai đoàn Tập đoàn cũng hợp tác với nhau. Vâng nếu vậy tôi cũng muốn cùng hợp tác với ngài đây. Nào hãy nâng ly vì cùng hợp tác với nhau.
Cả ba người bọn họ cũng đứng nói chuyện với nhau khoảng chừng gần kết thúc buổi tiệc bỗng nhiên cha côcô nhận một cuộc gọi nên phải đi ngay.
Cha của côcô nói:
-Tôi xin lỗi vì tôi mới vừa nhận được một cuộc gọi quan trọng nên tôi phải đi ngay,tôi xin phép hai vị nếu có thời gian ba chúng ta sẽ nói chuyện tiếp với nhau.
Hai người cũng nói lời chào tạm biệt rồi ông Ben lên tiếng trước:
-Thế thì chào cậu..hẹn gặp lại cậu trong dịp khác.
Chú John nói:
-Chào cậu...hẹn gặp lại cậu...
Rồi hai người đi ra tới tận cửa tiễn biệt cha côcô hai người vẫn đang đứng dưới hiên ngoài sân trời đang bắt đầu đổ mưa hai người đang cầm trên tay mình ly rượu vang rồi nhấm nháp từng ngụm rược và nhìn chiếc xe của cha côcô chạy đi. Rồi chú John bỗng lên tiếng:
-Này Ben,ông hãy kể cho tôi nghe bao nhiêu năm qua ông đã đi đâu vậy!
Rồi ông Ben cũng kể lại cho người bạn Tiến sĩ của ông nghe rồi tới lúc kể về bọn Liên Minh Bóng Tối và những kẻ buôn người mà ông Ben đã từng quen biết. Và rồi chú John cũng kể việc nghiên cứu của chú ấy,chú ấy kể cho ông ấy nghe về chất Adrunium.
Chú John nói với ông:
-Này ông bạn hãy cầm lấy vật này và xem đi.
Và ông Ben mở cái giấy đang cuộn tròn ra xem nó có màu tím sẫm rồi ông nhìn chú John nói:
-Đây là gì vậy? Trông nó giống như đá cẩm thạch vậy!
Chú John vẫn đang cầm ly rượu vang và nhìn cơn mưa đang rơi rồi nói:
-Khoảng năm ngày trước tôi đi làm về thì nhìn thấy một cái hộp đồ và bên trong là thứ ông đang cầm trên tay đây! Tôi cũng không biết ai đã gởi cho tôi cái chất này,sau khi cầm nó vô nhà rồi mở cái hộp đó ra xem,tôi đã tra tìm google về cái chất này,tôi mới biết nó là chất adrunium đây là một loại chất rắn cực hiếm ông có biết nó đáng giá bao nhiêu không?
Ông Ben tỏ ra không biết rồi nói:
-Thế nó khoảng bao nhiêu vậy!
Chú John nhìn ông và nói:
-Khoảng 100gam thì tương đương với số tiền là 5 triệu dollar đấy!
Ông Ben nghe chú John nói thế nên tỏ ra ngạc nhiên,nói:
-Cái gì? Nó đáng giá như vậy sao? Nhưng tôi còn biết một chất cực hiếm hơn nhiều. Thế cậu đã từng tới đất nước Châu Thảo Nguyên chưa!
Chú John nói:
-Tôi đã nghe tới nhưng vẫn chưa đặt chân tới đất nước đó một lần! Thế đất nước đó có gì mà ông nói có chất gì đó cực hiếm chứ!
Ông Ben nhìn chú John nói:
-Đó là chất Arwantium đây là một chất siêu cứng siêu bán dẫn. Tôi đã quen một cậu bạn trẻ ở đó và cậu ấy cho tôi viên đá đó như là một món quà. Nào hai chúng ta hãy đi vào phòng của tôi,tôi sẽ cho cậu xem.
Rồi hai người bọn họ bước vào bên trông ngôi nhà trời vẫn đang đổ mưa và ông Ben đi lại nói chuyện với chú Merle kêu chú cứ tiếp tục phục vụ mọi người. Và hai người bước đi lên phòng của ông ấy,họ không biết là có ai đó đang theo dõi hai người bọn họ đó là bọn trongLiên minh bóng tối. Hai người bước vào bên trong căn phòng,ông Ben đi lại bàn làm việc rồi mở cái tủ học lấy ra chất đó rồi đặt lên bàn. Chú John đi lại xem thử nó có màu xanh dương đậm.
Ông Ben nhìn chú John rồi nói:
-Đây là chất siêu bán dẫn.
Rồi ông Ben đặt một hộp bút hình tròn và lấy hết bút ra bên trong đang rỗng rồi ông ấy đặt viên đá đó vào bên trong và rồi viên đá đó bay lơ lửng ở phía trên đầu cái hộp tròn đựng bút đó. Chú ấy nhìn thấy nên ngạc nhiên:
-Thật là kì diệu..từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy viên đá nào như thế!
Ông Ben nhìn chú nói :
-Cậu còn không tin được nữa khi cậu đi tới vùng núi Flewanda. Những tảng đá đó bay lên không trung nữa! Chúng rất là đẹp
Chú John nói:
-Nghe ông nói vậy tôi muốn đi ngay tới đó ngay bây giờ nhưng tôi nghe nói vùng đất đó đang bị chiếm giữ bởi bọn phiến quân Dark. Đất nước đó thật chẳng yên bình tí nào cả! Tôi không thể bỏ mặc vợ con tôi mà đi tới nơi nguy hiểm đó được!
Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau khoảng một hồi lâu hai người đi xuống bên dưới nhà thì bữa tiệc đã kết thúc mọi người đã ra về rồi ông Ben cũng đi ra ngoài sân tiễn chú John,mọi người bên trong gia cũng đã dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy. Ông Ben đứng đó nhìn chiếc xe của người bạn chạy đi rồi ông ấy bước vào bên trong nhà. Trời cũng đã gần mờ sáng rồi chú Merle lại nói với ông:
-Ngài Wayne mọi thứ trong buổi tiệc đã được dọn dẹp xong xin ngài cứ lên phòng nghĩ.
Ông Ben nhìn chú Merle mỉm cười rồi nói:
-Vâng,cám ơn cậu vì đã giúp tôi chiêu đãi những vị khách nếu sẽ không làm được gì nếu thiếu cậu Merle
Chú Merle nghe ông Ben nói vậy nên cũng cười mỉm với ông ấy. Ông Ben nói:
-Tôi hơi mệt nên đi về phòng nghĩ,cậu cũng nên đi nghĩ đi.
Nói xong ông Ben đi lên lầu rồi đi vào phòng nghĩ,ông ấy ngủ cho tới khoảng tám giờ tối mới tỉnh dậy. Ông Ben kêu chú Merle đem điểm tâm lên phòng ông ấy,ông ấy đi lại ăn rồi cũng ngồi vào bàn làm việc cho tới hai giờ ba mươi phút sáng,ông ấy mới đi nghỉ.
Trang 5.
|