Danh Tín
|
|
Tiếng nhạc trong quán bar tiếp tục dồn dập, những ai không quen với âm thanh ấy sẽ cảm thấy khó chịu vì nó làm cho tim đập mạnh và tức ngực nhưng đối với một số ngươì thì nó là một cách làm thân thể mệt mỏi để đầu óc thả lỏng khỏi những căn thẳng thường ngày.Bên trong một phòng bar dành cho khách V.I.P, phục vụ ra vào liên tục họ thay hết chai rượu hạng sang này đến chai khác nếu có người đi ngang qua nhìn thấy cảnh này thì sẽ nghỉ trong đây có lẻ là phòng của một nhóm con trai ăn chơi nhưng không phải trong phòng lại là những người con gái với thân hình quyến rũ và cân đối, những gương mặt tuy được trang điểm tinh tế nhưng không mất đi vẻ đẹp thật sự của họ, nếu là khách quen ở đây không ai không biết đến nhóm những cô gái này chỉ cần hỏi những người phục vụ là có thể biết họ là ai,nhóm của họ gồm bốn người, họ là bạn thân của cô chủ quán bar, đều thuộc tầng lớp trí thức với những công việc có địa vị trong xã hội, ăn chơi cũng là từ chính tiền của họ làm ra chứ không dựa dẫm vào tài sản của gia đình vì vậy họ cũng đựơc coi là có tiếng trong giới ăn chơi.Trong phòng, trên bộ ghế sofa cao cấp một cô gái đang uống rượu liên tục mặc kệ mọi người xung quanh vẫn đang vui chơi, ”Tử Đăng, cậu sau vậy lại nữa à” Một cô gái ngồi xuống kéo ly rượu trên tay cô ấy xuống thay vào là một ly nước trắng.”Tử Đăng à, mai là đám cưới của cậu rồi đừng như vậy nữa”,”Đúng vậy, nếu không có người lại đến nói chúng tớ dẫn cậu đi phá phách nữa,tớ không muốn quán bar của tớ bị dẹp đâu” Hai cô gái còn lại cũng ngồi xuống,” Được rồi tớ không uống nữa được chưa!”,”Sao vậy lại có chuyện với chú rễ à”,”Không là tạm thời không muốn gặp mặt thôi”Tử Đăng lại tiếp tục cầm ly rượu mạnh lên và uống cạn. Ba người trong phòng là bạn thân của cô,họ chơi với nhau từ khi bước vào đại học,nói thân thì cũng không đúng mà gọi là như tình chị em, người con gái thay ly nước cho cô là Minh Ngọc,cô là tổng giám đốc của một công ty chính khóan, còn hai người còn lại một người Như Hải là chủ quán của quán bar này tuy lúc đầu cô ấy cũng làm trong ngành chưng khóan nhưng sau đó lại lấy chồng và nói một câu dễ nghe là chồng nuôi,người còn lại là Minh Hương cô đang là tổng giám đốc một ngân hàng nổi tiếng. "Này điện thọai cậu lại rung kìa, cậu lại không nghe sao?" Như Hải lắc chiếc điện thọai trong tay và nói,"Kệ đi"Tử Đăng lại tiếp tục uốn;g thêm một ly rượu nữa,"Cậu thật là, dù sao anh ta ngày mai cũng đã là chồng cậu,đã vậy lại còn không thành thật với người ta nữa chứ,tớ thật sự không hiểu cậu thật sự là yêu anh ta rồi mới lấy chứ",Minh Hương quay sang cụng ly với Như Hải,"Không cần nói với anh ấy mấy thứ này làm gì,tớ không muốn chỉ cần ký vào tờ giấy kết hôn ấy thì mọi bí mật của tớ anh ấy đều biết,dù sao cũng để tớ có một cái bí mật động trời chứ có đúng không?"Tử Đăng cầm lấy ly nước mà Minh Ngọc đã để lên bàn cho cô,có lẻ từ lúc vào tới giờ cô uống nhiều nên bây giờ lại thấy khó chịu bình thường cũng không như vậy có lẻ một khi người ta đang khó chịu thì làm gì cũng cảm thấy khó chịu."Lại gọi nữa rồi thôi cậu nghe máy đi, rồi chúng ta về khuya lắm rồi cô dâu à" Minh Ngọc đứng dậy nháy măst với hai người còn lại rồi cầm túi xách đứng lên,"Ờ,vậy thôi đi về"
Sau khi đi về nhà Tử Đăng đi thẳng vào phòng để không đánh thức cha,mẹ vì lo cho đám cưới của cô cha,mẹ đã lên thành phố một tháng trước bây giờ cô đang ngủ ở phòng làm việc,chung cư một người sống là như vậy,chỉ có một phòng. Vừa mới tắm rửa leo lên cái nệm được lót ở dưới sàn thì điện thọai lại reo lên,cô bắt máy
"Em sao thế? sao không bắt máy của anh? Anh qua nhà thì cha,mẹ nói em đi với bạn" Một giọng nói gấp gáp vang lên có thể thấy rằng người bên kia đang muốn đi thẳng qua đây bằng sóng điện thọai,"Không có gì đâu, em đi với Minh Ngọc, em xin lỗi vì em chỉnh chế độ rung nên em không nghe thấy, anh sao rồi có uống nhìêu quá không"Tử Đăng giộng nói vẫn nhẹ nhàng và bình tỉnh cô vẫn muốn che dấu,cô không muốn anh hiểu quá nhiều về cô tuy cô với anh ngày mai là vợ chồng,"Không sao anh biết mai là ngày vui của hai đứa mình mà, chỉ là đi uống với nó vài chai và coi đá banh thôi" Anh không thể nào giận cô đựơc tuy lo lắng cho cô suốt từ chiều tới giờ gần như muốn điên lên nhưng anh biết cô và anh đã giao kết với nhau họ sẽ có không gian riêng,anh tôn trọng cô,"Thanh Phong, anh ngủ đi, có lẻ anh mệt rồi"Tử Đăng lại tiếp tục cảm thấy khó chịu ở vùng bụng có lẻ lại nữa rồi bệnh đau bao tử lại tái phát,"Được rồi, anh đi ngủ đây, ngày mai em sẽ là của anh rồi, em ngủ ngon" Thanh Phong trong lòng cảm thấy hụt hẩng,tuy anh biết cô là người rất cứng rắn anh cũng yêu cô từ cái tính cách ấy nhưng anh vẫn muốn cô như bao nhiêu cô gái khác làm nũng với anh,"Vâng"Tử Đăng cúp điện thọai xong thì đứng dậy lấy thuốc trong ngăn bàn ra uống xong rồi nằm xuống cuộn thân người vào chăn mà ngủ,ngày mai cô phải lên xe hoa.
|
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Ky uc ~ Ký ức - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-8017-1#ixzz3ytq2pf5h
Thanh Phong để điện thọai xuống chiếc tủ đầu giường,căn hộ của anh là căn hộ cao cấp anh thích gam màu nâu vì đây là gam màu của sự ấm áp và bền vững, căn phòng được bài trí gọn gàng trên nền nâu những bức ảnh của anh và Tử Đăng treo ở khắp nơi, trên đầu giường lúc trứơc là bức tranh mà Tử Đăng thích nhất thì nay là bức ảnh mà anh thích nhất đó là hình cưới của hai người. Anh và Tử Đăng tuy yêu nhau đã ba năm nhưng thật ra hai người đã quen nhau từ khi còn là học sinh cấp ba, anh à cô học chung một trường cấp ba lúc ấy lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là khi vừa bước vào nhận lớp lúc ấy cô cắt tóc ngắn ngang vai khuôn mặt tròn bầu bĩnh vì đây là trường nội trú có tiếng,cô lại là người ngoại tỉnh nên ở nội trú,còn anh thì không, anh ở trên đây với anh nên không cần vào nội trú,cô lúc ấy bị cận nên nhìn rất ngố. Trong lớp cô ngồi phía sau anh, anh cũng hay nhìn cô,một đứa con gái im lặng và thật khó gần nếu lần đầu tiên gặp mặt nhưng sau này anh biết cô vì cô thích một người bạn của cô,từ lúc đó cô với anh nói chuyện nhiều hơn và thân hơn,lúc đó anh bắt đầu có tình càm với cô. Mãi sau này,anh mới biết đựơc thật ra lúc đầu gặp gỡ đó không phải là tính cách thật của cô,bởi vì không đựơc ngồi gần những người bạn của cô mà cô mới trầm mặt. Càng ngày khi càng tiếp xúc với cô anh mới thấy mình có tình cảm với cô nhưng không ngờ tình cảm ấy chưa bắt đầu cô lại dập tắt nó,cô làm mai anh cho bạn thân của mình.Cô vô tư hồn nhiên nhưng cô không biết mình lại làm anh đau ,anh thích cô không lẻ cô ngốc đến nổi không biết được nhưng anh biết rằng lúc đó trong lòng cô đã có người khác. Cô làm mai cho anh,được anh không phụ lòng cô anh quen vì cô, nhưng anh không biết đựơc anh lại thương người con gái cô làm mai cho,anh với cô vẫn chơi với nhau có nhiều lúc anh vẫn muốn người bên anh là cô.Quen nhau với cô gái đó được một thời gian cô mới biêt cô gái ấy không tốt làm anh trải qua nhiều cực nhọc và khó khăn với chuỵê n gia đình với chuyện học tập trong thời gian đó ngòai lo nghĩ đến những lo lắng ấy anh còn muốn hận cô nhưng anh không làm được,có một chuyện ngòai ý muốn xảy ra trong một lần người con gái ấy để cho anh phát hiện là đang quen với một người khác bởi vì áp lực xung quanh anh đã muốn đánh người con trai ấy,cô đã ra mặt giùm người đó lúc đó cô hẹn anh nói chuyện."Thanh Phong à,cậu đừng như cậy có được không,đánh nhau làm gì không phải như cậu nghĩ đâu,hai đứa nó không có chuyện gì hết á đừng như vậy có được không?"Tử Đăng đưa chai nước cho Thanh Phong rồi ngồi xuống,lúc đó đang là giờ ra chơi xung quanh rất ồn ào nhưng khi tiếng nói của cô cất lên anh liền chỉ chú ý đến cô,"Ờ,tớ biết rồi"Anh dặn nút chai nước rồi nghiêng mặt về hướng khác để uống,anh không muốn như vậy anh không muốn cô xen vô chuyện này vì anh biết mỗi khi anh và cô gái kia gây gỗ hay xảy ra chuyện gì thì cũng có nhiều người nói ra nói vào về cô,"Ờ, vậy được rồi chút có gì cậu gặp Thanh Thanh nói chuyện đi cậu ấy buồn lắm đó,tớ lên lớp trước đây"Tử Đăng đứng lên nháy mắt xong rồi bỏ đi.Thanh Phong ngồi đó lúc đó trong lòng anh cứ nghĩ sau cô không để chuyện đó xảy ra đi để anh có thể kết thúc chuyện tình cảm này sớm nhưng anh biết kết thúc xong rồi sao vì anh và cô cũng không thể tiến đến với cô. Rồi sao đó anh và cô cũng như vậy gặp nhau thì nói vài câu đôi lúc cô cũng hỏi anh một số vấn đề về học tập. Thời gian trôi đi mối tình cũng được duy trì đến năm cuối cấp, nhưng có lẻ chuyện gì đã không đựơc thì không được anh và cô gái kia chia tay với nhau và anh lại gây nhiều lỗi lầm với cô gái kia, anh làm bạn thân cô đau nên anh biết vết nứt giữa cô và anh lại tách rộng ra một khỏang lớn. Rồi anh quen người con gái khác, cô được xem như mối tình đầu của anh nhưng lúc đó anh lại làm cô tổn thương anh biết anh và cô là không thể nên anh chôn nó vào sâu trong tim mình và tập trung vào học tập cũng như là vun đắp nhiều hơn cho mối tình sau này, sau bốn năm quen nhau anh tưởng rằng anh và cô gái đó sẽ đi xa hơn nhưng không ngờ có lẻ duyên phận của anh và Tử Đăng chưa kết thúc anh chia tay với tình yêu bốn năm của mình và yêu cô mối tình anh đã chôn vào tim,yêu cô sâu đậm cho đến hôm nay anh và cô cưới nhau.
|
Tử Đăng thức dậy lúc 5 giờ sáng, tối hôm qua lúc về là 1 giờ cô đã ngủ được gần bốn tiếng đồng hồ, cô đánh răng,rửa mặt rồi bắt đầu trang điểm để làm lễ cưới,"Tử Đăng à, con gái cúa mẹ đã lớn thế này rồi, về bên nhà Thanh Phong con phải ngoan ngõan và chăm sóc cho con với nó thật tốt nghe không" Mẹ cô đôi mắt ngấn nước nhìn cô, me đã có nhiều nếp nhăn như vậy rồi sau, cô hiểu cha,mẹ chỉ có mình cô là con gá lớn đến như thế nady lại đang sống xa nhà chỉ có thể sắp đến đám cưới trước hơn một thánh hai mẹ con mới bắt đầu đi mua sắm và nói chuyện nhiều hơn với nhau,"Vâng, mẹ yên tâm đi con biết rồi ạ"Cô mỉm cười trả lời,mẹ cô im lặng bà biết có một số chuyện không nên nhắc đến, bà biết từ sau chuyện đó con bà càng ngày càng ít nói và cứng rắn hơn bà không biết làm thế nào để khuyên giả con nhưng nhìn con lại có được hạnh phúc thì bà cũng yên tâm hơn phần nào rồi,"Thôi,mẹ ra chuẩn bị đồ với cha con và đám Minh Ngọc đây"Bà lau di nước mắt đứng dậy và đi ra ngòai,"Tụi nó đến rồi à mẹ,sao không vô đây với con chớ?","Tụi nó nói là sợ con khóc"Bà bật cười,cô cũng mỉm cười,trang điểm xong từ lúc nảy bây giờ cô đang ngồi một mình trong phòng để chờ đàn trai đến,cô kéo hộp bàn ra,bên trong có một chiếc họp quà bình thường nhưng được vẽ dán rất nhiều hình của cô ở bên ngòai,cô lấy ra rong họp một bức hình ngắm nhìn thật kỷ,cô mỉm cười,một gịot nước mắt rơi xuống,"Cô không được khóc, không được khóc hôm nay cô là cô dâu, hôm nay là ngày cưới của cô và Thanh Phong" cô cất tấm ảnh vào lau đi giọt nước mắt.Lúc này ở ngòai đàn trai cũng tới.Thanh Phong hôm nay rất đẹp trai anh có dang người cao ráo và cân đối nên khi mặt âu phục của chú rễ càng làm tôn lên dáng người, anh thật sự rất đẹp trai,"Này! muốn rước cục vàng của tụi tui đâu dễ, mau mấy người kia đưa bao lì xì ra đây mau lên"Như Hiếu đứng chặn ở cửa vừa nói vừa xòe tay ra với đàn trai,"Cậu không thấy người ta đang bưng lễ sau? đi vào đi đừng có mà bị lạm ohim HôngKong quá mức để lỡ giờ lành cậu xem cha của Tử Đăng xử cậu ra sau" Minh Hương kéo Như Hiếu lại,"Cô dâu ra tới đây"Minh Ngọc dẫn Tử Đăng ra, Thanh Phong nhìn Tử Đăng mỉm cười "Anh đã xhọn đúng người con gái mà anh yêu,người con gái anh chờ mong bây giờ đang đứng trước mặt anh,hôm nay cô rất đẹp, bộ áo cưới màu trắng càng làm cho nét đẹp thuần khiết của cô tăng lên,nhưng anh vẫn cảm nhận được có một sự lạnh lùng nào đó thóang qua,"Nào đi đến nhà hàng thôi".Bửa tiệc được làm ở một nhà hàng mà chú của Thanh Phong làm chủ, buổi tiệc được trang trí với màu xanh lá màu mà Tử Đăng thich nhất,lúc chuẩn bị lến sân khấu để bắt đầu buổi tiệc, trong phòng nghĩ khi đang ngồi với ba người bạn thì điện thọai cô rung lên,nhìn vào số điện thọai cô nhếch mép,cô biết người đó sẽ điện thọai cho cô,nhưng cô không ngơf lại là vào lúc này "Alo,tôi nghe đây" Tử Đăng trả lời cuộc điện thọai,"Buổi lễ sắp bắt đầu sao?" Một âm thanh trong trẻo vang lên,"Đúng, cô không được mời đến sao?"Tử Đăng đi lại rót một cóc nước để uống,"Cô..Được rồi tôi biết tôi thua cô,nhưng cô đừng đắt ý,tuy tôi và anh ấy không còn bên nhau nữa nhưng tôi và anh ấy chưa chính thức nói lời chia tay với nhau,tờ giấy đăng ký kết hôn đó cũng không làm gì được tôi đâu"Cô gái cố ý gằng từng chữ vào điện thọai,"Ờ,cô muốn làm gì thì tùy cô,nhưng tôi nhắc cho cô nhớ tờ giấy đó hiệu lực lớn lắm đấy,tui không đồng ý ký tên thì trong thời gian dài cô và chồng tôi cũng đâu ở cùng nhau được có đúng không? Cô nên nhớ luật pháp luôn đứng về những người có tên trên giấy tờ đó nhiều hơn là những người như cô,cảm ơn cô đã tặng quà và gọi điện quan tâm đến đám cưới của chúng tôi"Nói xong Tử Đăng cúp điện thọai không cho bên kia được kịp trút giận. "Gì vậy ? Là Tố Như à?"Minh Ngọc ngẩng đầu lên hỏi,"Ờ,là cô ta" Tử Đăng uống một ngụm nước rồi trả lời,"Cô ta tặng quà gì à? Sao vợ lớn lại tốt bụng mà đi tặng qùa cưới cho vợ nhỏ thế?"Minh Hương bật cười thành tiếng,"Không có gì! Chỉ là cô ta muốn giúp người vợ nhỏ này học một số kinh nghiệm lên giường thôi"Tử Đăng lục lọi trong túi xách của cô và Minh Ngọc,"Oa,thật sao"Minh Hương bật dậy chạy đến bên Tử Đăng,"Ờ,mới gửi hôm qua, món quà cũng coi như là có sáng tạo nhưng hổm nay bao tử tớ có vấn đề nên không muốn vừa mới ăn xong lại ói ra ngòai nên không xem hết"Tử Đăng vẫn lục lọi đồ,"Cô ta mà thấy thái độ này của cậu chắc tức có mà chết,cậu đang tìm cái gì vậy? Cặp của tớ như một đống hỗn độn rồi"Minh Ngọc nhăn mặt giựt lại giỏ xách,"Thuốc đau bau tử lúc nảy tớ bỏ vào giỏ rồi mà?"Tử Đăng nhăn mặt,có lẻ cơn đau lại bắt đầu rồi hôm qua cho tới giờ cô chưa có ăn gì vào bụng,"Sắp đến giờ làm lễ rồi ra thôi mấy con"Mẹ cô mở cửa phòng ra,"Vâng ạ" Bụng vẫn đau nhói nhưng cô vẫn phải đưnsg dậy đi ra làm lễ.
|