" Hạnh phúc của cuộc sống là gì? Là khi ta được yêu thương, được thoả mãn khát vọng vươn tới nhưng điều tốt đẹp, tôi không cần nhiều lắm, chỉ cần thấy đủ là được."
Chương 1: Ngưỡng cửa cuộc đời
Cô gái như Tiểu Anh có lẽ là hình ảnh lý tưởng của mọi chàng trai, một tiểu minh tinh, hiền lành, đảm đang, lương thiện, rất được lòng fan hâm mộ. Cô gái như Tiểu Vũ lại là thần tượng của bao nhiêu cô gái, một nữ cường nhân - Phó tổng giám đốc một tập đoàn khá lớn trong nước. Cô gái như Tiểu Yến mang lại cảm giác an toàn từ khi lên lớp 7 cô ấy đã từ bỏ mái tóc dài, váy để đi học võ, nhìn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Họ đều rất xinh đẹp, còn một người nữa - Được gọi với cái tên Tiểu Hàn... Băng Sơn - Họ được gọi với cái tên Tứ Tiểu Mỹ Nhân của trường sơ trung Trùng Khánh ngày trước. * Evil cafe* - Tiểu Hàn sang làm quản lí cho tớ đi._ Người vừa nói chính là tiểu minh tinh đang rất được hâm mộ - Phùng Anh. Đôi mắt sáng rực nhìn cô gái kế bên mình - Không cần theo cậu ta chạy khắp nơi làm loạn trên ti vi về làm thư kí cho tớ là tốt rồi._ Người vừa lườm Phùng Anh và lên tiếng chính là Lâm Vũ Vũ - Phó tổng nổi danh trên các mặt báo. - Chính là không cần thiết đâu, cậu theo tớ về quét dọn trong võ quán là được rồi, theo họ đến mấy nơi ồn ào đó làm gì._ Ninh Thần Yến lơ đãng nhấp một ngụm cafe đắng nói. - Võ quán có gì tốt chứ..._ Tiểu Anh - Tập đoàn lớn có gì hay ho..._ Tiểu Yến - Theo minh tinh có được an ổn không..._ Tiểu Vũ -... -...
- Các cậu... _ Người đang được lôi kéo nãy giờ - Dịch Dương Thiên Hàn cuối cùng cũng lên tiếng - Tiểu Hàn._ Tiểu Vũ thở dài gọi nhẹ một câu, sau đó tiếp: - Cậu đó đừng có sống nhạt như vậy có được không? Người ta ai cũng hối hả, sao cậu lúc nào cũng thu mình như thế, bỏ cái hình tượng Băng Sơn Tiểu Hàn của cậu đi, cậu đã nhốt mình 5 năm bên Mỹ rồi, chúng ta đều 23 tuổi rồi, cậu va chạm với cuộc sống đi có được không, đừng để bản thân dựa dẫm quá nhiều vào anh hai và ông nội của cậu. Cuộc sống này là của cậu mà. Không khí bỗng như bị rút hết với 3 cô gái. Yên lặng hồi lâu, Tiểu Anh lên tiếng - Cậu trước đây đòi sang Mỹ du học là để tránh né mọi thứ, cũng 5 năm rồi, không còn gì để nhớ nữa, cậu nên từ bỏ cái vỏ bọc này đi thôi, tiểu Hàn._ Tiểu Anh nói mà nước mắt muốn trào ra. Ánh mắt chung thuỷ đặt trên người bạn thân của mình.Tiểu Yến không nói gì, chỉ là vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài không trung, trời tháng 2 có mưa phùn lạnh giá - Tớ... đi 5 năm, cũng... học được nhiều... Yên tâm đi tớ... hiện giờ đã mạnh mẽ lắm rồi. Tớ sẽ cố gắng sống tốt, đừng lo lắng nhiều... Họ không nói gì, chỉ là mỗi người theo đuổi một hướng riêng trong dòng suy nghĩ. Dịch Dương Thiên Hàn, Phùng Anh, Lâm Vũ Vũ, Ninh Thần Yến - 4 người bọn họ, những cô gái luôn mạnh mẽ này liệu phải đối diện với những gì, họ sẽ vượt qua không? * * * Nhóm bạn chia tay nhau, Tiểu Hàn vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài màn mưa lất phất lạnh lùng kia. Cũng 5 năm rồi, quay về đây chỉ để ông nội không lấy mạng sống ra đe doạ cô nữa, để anh hai cô không vất vả ngược xuôi lo cho công ty lại phải lo thêm cho cô nữa. Nhưng 5 năm, có phải quá ngắn rồi không? Tại sao thế? Tại sao? cô vẫn không hề quên đi dù chỉ một chút, cứ như một thước phim quay chậm in rõ mồn một... Cái ngày ấy... cũng là chiều muộn thế này... cũng mưa... còn có... nước mắt hoà... máu "Anh bước vào trái tim em một cách tự nhiên, hình ảnh mà ai lướt qua rồi cũng không thể quên đi được. Anh à, 5 năm phải chăng còn quá ngắn đúng không? Làm sao, làm thế nào mới có thể... có thể quên đi? Thật ra suốt những năm qua em không hề đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, bởi lẽ em không hề muốn quên đi..." *** 5 năm trước... - Chạy đi, Hàn... chạy nhanh đi - không đâu, làm thế nào đây? Thế nào bây giờ?.... - Ngoan, chạ...y nhan...h, đi tìm người ....đến giúp... Anh sẽ đợi... đợi ... em mà - Không đâu mà... đi, em cõng anh ... chúng ta cùng đi .... .... .... *ĐOÀNG* - KHÔNG... Không đâu mà, anh hứa là sẽ... sẽ cùng em đi Mỹ cơ mà, cùng em đi Nhật ngắm hoa anh đào vào mùa xuân tới cơ mà, còn nữa... còn... còn nhiều lắm. ANH ĐÃ HỨA CƠ MÀ, anh...an...h a...à, MỞ MẮT RA ĐI, mở ra đi mà... em ngoan, em sẽ ngoan mà .... ... .... - Buông ra, buông tôi ra, anh ấy gọi tôi theo cùng mà... BUÔNG RA.. ... - Em xem anh hai và ông nội không còn là gì nữa đúng không, muốn chết đến vậy sao? Anh hai thành toàn cho em. ... - Tiểu Hàn, đừng tự giày vò thế nữa... ... - Tiểu Hàn, cháu nghe lời ông già này một lần thôi, vì ông có được không? ... - Cháu muốn đi Mỹ. *** Khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt đọng lại ở khoé mi cũng từ đó mà rơi xuống. Dịch Dương Thiên Hàn - cuối cùng mày vẫn yếu đuối như vậy, thu hồi ánh nhìn, ngoáy nhẹ tách cafe đã nguội dần. Một chiếc khăn giấy được đưa trước mặt cô, ngẩng đầu.. thì ra... - Anh... - Không định về nhà sao? Coi lời của anh là cái gì? - Anh hai và ông nội thế nào lại nhớ em đến vậy. - Cô lau nước mắt, cười cười - Là anh hai em chiều em quá rồi. - Người vừa đến là Dịch Dương Thiên Kiệt, cậu chủ nhà Dịch Dương, chủ tịch Viscos - Tập đoàn thời trang lớn - Anh hai cho em được gì nào? - Cô bĩu môi, anh hai cô nào có cưng chiều gì cô như thiên hạ đồn, nghiêm khắc lại còn hay lấy ông nội ra ép cô. - Gầy quá... - Nhìn người em gái anh luôn yêu thương trước mặt, người em mất đi tình thương của cha mẹ 20 trước, của người nó yêu thương 5 năm trước... Lúc vào cửa thấy nước mắt của em gái, anh biết nó còn chưa có quên được. Nhưng biết thế nào? - Anh cũng vậy mà, vả lắm phải không anh? - Cô cười buồn, là cô làm khổ gia đình có phải không. - Không... - Anh, mình về nhà đi. _ Cô ngắt lời anh, anh hai sẽ nói không sao đâu mà,không liên quan đến em, em cứ lo sống tốt là ổn rồi. Cô không muốn nghe những câu nói nguỵ biện cho bản thân như vậy. là lỗi của cô, tất cả là lỗi của mình cô thôi. Kéo anh trai ra khỏi quán cafe, trời cũng tối rồi... Bây giờ, cô sẽ bắt đầu lại ngưỡng cửa đời mình.
|