Ca ca lạnh lùng, tiểu muội ngỗ nghịch
|
|
Chương 5: Nhật Kim Vương xuất hiện
Nam Kì thấy đối phương đã có ý khinh thường mình, cũng không giằng co câu chuyện. Mắt đen huyền ánh lên tia nhìn lạnh lẽo đến thấu xương:
- Đừng tưởng là con gái ta không dám đánh ngươi
- Ta cũng không có ý như thế
Môi anh đào thu lại nụ cười tinh quái, rất nhẹ nhàng đáp trả. Mắt ngọc tỏ ra sắc bén vô cùng, được, bắt đầu cuộc chơi đi
Thân hình mỹ nam chợt loé, chỉ trong 1s đã tiến tới phía sau Tiểu Dương, thanh âm nọ vang lên.. lạnh lẽo..
- Thất lễ rồi
Vụt
Nhật Dương nhanh chóng né người, thầm đánh giá thân thủ Lý thiếu.
- Hoả Cầu!!
Tức thì, có vô vàn quả cầu lửa từ tứ phía lao tới cô. Thân hình nhỏ khẽ di chuyển, môi anh đào mấp máy
- Phong Nhược..
Ào..
Cuồng phong chợt tới, phá tan công kích của Nam Kì. Hai người ngang tài ngang sức, do hai chiêu va chạm nhau nên có ngoại thương chút ít
15 phút.. chưa phân thắng bại...
- Ma nữ chết đi!!! - Phán Nhất (phó thủ lĩnh) đột ngột vận toàn bộ nội công tấn công từ sau lưng Nhật Dương
Mỹ nữ quay người, tròn mắt
BÙM!!!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ bàn ghế thành tro, bụi mù mịt. Đợi đến khi tầm nhìn được mở rộng hơn, Phán Nhất mới nhận ra có 1 con dao kề ngay sát cổ Giọng nói nhẹ nhàng mang vô vàn hàn khí mùa đông vang lên, tim ai ngừng đập vì sợ hãi
- Muốn động đến tiểu muội của ta? Ngươi chết đi!!
Xoẹt. Dao lãnh khốc vô tình đưa tới bén và sâu hơn. Máu nhỏ giọt.. chưa kịp phản kháng.. Phán Nhất: TỬ
- Lam Bạch ca... - Nhật Dương khẽ gọi, có chút hoảng loạn, có chút bất ngờ
Thân hắc y di chuyển với tốc độ cực nhanh, vòng tay ấm áp bất chợt tóm gọn thân hình mỹ nữ kia đưa vào trong lòng . Giọng nói anh vang lên.. đâu còn vẻ lãnh đạm và lạnh lùng của ngày thường.. tim ai chợt run..
- Đồ ngốc!!
Vẫn là từ đó, vẫn là người ấy, tại sao tim ta bỗng đập mạnh? Ta chỉ muốn.. ở trong vòng tay này mãi mãi, muốn giây phút này ngưng lại vĩnh viễn... Ca, từ ngốc này của huynh.. muội không ghét nó...
Nhìn người con gái kia rơi vào vòng tay người khác, Nam Kì cảm thấy rất khó chịu, không hiểu sao, khó chịu vô cùng. Nhưng anh vô dụng không biết nên làm gì, đây là lần đầu tiên anh lâm vào cảnh *tiến thoái lưỡng nan* không tìm được đường đi cho bản thân. Vì cô nương đó sao? Vị cô nương anh mới lần đầu gặp mặt?
Thân hắc y khẽ run người, chỉ cần chậm một chút... một chút nữa thôi là tiểu muội ngốc nghếch sẽ rời xa anh mãi mãi. Vòng tay ấm áp nới lỏng, anh buông thân hình bé nhỏ kia ra, ôn nhu hôn lên mái tóc cô, rồi quay sang lạnh lẽo nhìn Nam Kì:
- Ta là Nhật Kim Vương! Muốn khiêu chiến?
Nam Kì đánh giá thân thủ của người này, biết không phải kẻ yếu ớt gì. Nhưng.. rõ ràng Kim Vương là nữ.. Tuy trong lòng còn vướng bận nhiều điều nhưng anh cũng không dám mạo hiểm tỉ thí với người này
Thân thể mỹ nam nhanh chóng tan theo gió, Nam Kì nói nhẹ - lại thêm 1 lời hứa hẹn:
- Chúng ta sẽ còn gặp lại...
- Ca, muội chưa có chơi xong mà
Nhật Dương quay ra phồng má trách móc. Huynh lại làm mất đồ chơi của muội rồi, ca ca đáng ghét
Mama Xuân Dược các từ nãy đã xanh mét mặt mày, gần như toàn bộ lầu 2 bị phá huỷ bởi cái sự xuất hiện của thân hắc y kia, thực đáng sợ
- Tiền bồi thường, Thần Điểu và Phong Long chia đôi!
Không thèm đáp lại lời của tiểu muội, Lam Bạch xoay người ném ngân lượng về phía mama, xong nắm tay Nhật Dương, ra lệnh:
- Về!
Hai thân ảnh lam và hắc biến mất. Lầu hai trống trải. Để lại trong nhiều người bao cảm giác hãi hùng
|
Chương 6: Khảo hạch bắt đầu
- Ca...
Nhật Dương không hiểu sao từ khi về Lam Bạch không nói chuyện với ai dù chỉ một câu. Ngay cả khi cha ra mặt cũng không phản ứng gì. Con mắt màu khói như vô hồn, cứ yên vị nhìn về phía khoảng không vô định
Chín năm trước, ta suýt đánh mất em, chín năm sau, ta lại bất cẩn để em gặp nguy hiểm lần nữa. Em biết không? Thế giới này không có em, cho dù có làm bá chủ thiên hạ ta cũng chẳng cần. Tim này là em cứu, mạng này là em ban, em chính là hơi thở của ta, chỉ cần mất em, nghĩa là cái tên Hoàng Lam Bạch cũng vĩnh viễn không tồn tại
- Dương nhi, lo cho tốt kì khảo hạch sắp tới đi
Môi lạnh chợt mở, khí tức băng lãnh quen thuộc vang lên.
- Ca.. Huynh.. Huynh nói rồi...
Thanh âm run rẩy khẽ phát ra. Bàn tay bé nhỏ đưa lên che miệng cố gắng không để tiếng nấc xé lòng vang đến tai Lam Bạch.
- Muộ.. Muội biết rồi.. Muội đi đây..
Nhật Dương xoay người, biết mình sắp khóc nên định chạy ra khỏi phòng
Đột nhiên, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy thân hình bé nhỏ kia, giọng băng lãnh thì thào
- Đừng khóc...
- Ư.. Ca... - Lệ trong hình thành hai vệt dài trên đôi má hồng hồng. Đừng.. giống như 9 năm về trước.. Ca.. Xin huynh đừng để muội nhớ về quá khứ.. Xin huynh, đừng bao giờ im lặng như vậy.. Xin huynh... Muội sợ lắm, biết không? Cũng đau lắm, hiểu không? Huynh rất quan trọng với muội, Lam Bạch ca
- Ngốc. Đừng khóc
Siết chặt vòng tay, anh ôn nhu hôn lên mái tóc kia. Thở dài trong lòng, mắt khói đượm sắc hoàng hôn, lạnh lẽo nhưng vẫn có phần ấm áp
Anh đã ôm cô bé rất lâu... rất lâu.. Thiên thần chìm vào vòng tay anh, ngủ gật từ lúc nàoAnh ngồi ngắm muội muội ngỗ nghịch của mình thêm một hồi nữa. 12h đêm, anh đưa cô về phòng
- Ư... - thân hình nhỏ gặp giường êm ái khẽ cựa, môi anh đào nở nụ cười nhẹ thích thú
Không cầm lòng được, anh cúi xuống định hôn vào bờ môi ấy. Nhưng bất giác hành động ấy dừng lại, mắt khói phả ra hơi lạnh vô hình
" Ta là ca ca, nàng là muội muội. Đời này đã lập lời thề. Tuyệt không phá bỏ " - thanh âm của đứa nhóc 10 năm trước vang lên. Lời thề năm ấy... có trời, đất, cha, muội và ta làm chứng... Tất cả hiện lên rất rõ ràng, khoé miệng mỹ nam có nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, nực cười làm sao, năm xưa ta thề làm ca ca của nàng, bây giờ lại muốn làm phu quân nàng nữa. Ta.. thật ích kỉ.. thật đáng khinh..Hãy say giấc đi, muội muội đáng yêu của ta. Ta sẽ chôn chặt tình cảm này, mãi mãi vùi dập nó trong tâm trí ta. Ngủ ngoan, Dương nhi...Thân hắc y lặng lẽ rời khỏi phòng
Cạch
Cánh cửa đóng lại, thiên thần khẽ cựa mình lần nữa, nói mơ màng:
- Ca... Muội thích ca...
*~*~*~*
Sáng sớm, học viện Ngọc Phụng..Trong sân nhốn nháo nhiều người, anh tài từ muôn nơi về tụ họp
- Keng.. Keng.. Keng..
Tiếng chuông từ đâu ngân vang. Tất cả mọi người đều ngước phía bầu trời, nơi có vị đàn ông trung niên đứng oai nghiêm trên lưng một con đại bàng
Nhiều tiếng xì xào nổi lên
- Dược Phàm - phó viện trưởng của học viện Ngọc Phụng đó
- Woa, ông ấy chính là người đứng thứ hai ở Khoa Linh Thành sao?
- Thật ngưỡng mộ....
Phó viện trưởng lên tiếng, tiếng nói của ông như bao trùm cả học viện:
- Các tân sinh! Đã tới thời gian bắt đầu kì khảo hạch!!
Nhật Dương đứng khoác tay Lam Bạch, ghé miệng thì thào
- Ca, người đó là ai?
- Không biết!
Mỹ nam điềm đạm trả lời. Thật yếu, võ công còn kém hơn ta một bậc, nhưng chắc cũng là kẻ có địa vị, linh thú không tồi
Phó viện trưởng đáp xuống võ đài nằm giữa khuôn viên học viện Ngọc Phụng. Phất tay đưa ra 1 cái hộp được bọc cẩn thận, có 1 nét rạch ngang phía trên đầu
- Đấu đơn. Ai thắng đi vào, thua ra về!!
Phổ biến thể lệ thi một cách ngắn gọn nhất, xong, phó viện trưởng đưa tay phải về phía hộp, hô to:
- Cặp đầu tiên.. - 2 dòng chữ hiện lên rõ ràng trước mắt nhiều người - Số 17: Hoàng Nhật Dương vs Số 25: Phùng Hạo Thiên
- 1 chiêu!
Lam Bạch tìm thấy Phùng Hạo Thiên trong đám đông, thầm đánh giá thân thủ, cười nhẹ, quay sang nói với tiểu Dương
- Ừm!
Khẽ nháy mắt với ca ca, thân hình bé nhỏ nhảy vụt lên võ đài. Ca, huynh hãy nhìn xem, Dương nhi sẽ thắng đậm cho huynh coi!
|
Chương 7: Thiên tài
Nhìn thấy tiểu mỹ nữ lên sàn, Hạo Thiên không khỏi khoái chí. Xem ra trận này không đánh mà thắng rồi
- Mỹ nhân. Ta không muốn làm nàng bị thương đâu!
- Ngu xuẩn!!Thanh âm lạnh lẽo vang lên..
Hết thảy mọi người đều phải rùng mình khẽ run
Hạo Thiên cau mày, liếm liếm môi.. Hừ, nữ nhân này thực kiêu ngạo.. Thanh chùy được đưa lên cao, giọng nói mang đầy khí thế ra lệnh:
- Bắt đầu đi!
Phó viện trưởng thấy hai đấu thủ đã sẵn sàng, giơ tay vạch 1 nét lên trời
Đoàng
Tiếng nổ lớn vang lên. Tỉ thí bắt đầu.
- Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Kế tiếp đằng sau tiếng súng, tiếng dao cứa bén và sắc làm nhiều người run rẩy
Mỹ nhân thu hồi nội lực, nhìn về phía phó viện trưởng cười nhẹ:
- Ta thắng!
Cả khuôn viên học viện Ngọc Phụng im ắng, khoé môi ai nhếch lên, tạo thành nụ cười đẹp hoàn mỹ. Phong đao của muội, lại tiến cấp rồi sao? Đã lên tới Trấn Phong cấp rồi, thật xuất chúng nga.
Hạo Thiên nằm yên vị trên sàn đấu, mắt nhắm nghiền. Nhật Dương quả là...tàn nhẫn, sao có thể xuống tay phế toàn bộ tứ chi, biến hắn trở thành phế vật chân chính, cả đời không thể luyện công nữa
- Số 17: Hoàng Nhật Dương thắng!!
Dược Phàm tuyên bố, trong lòng mừng thầm khi học viện xuất hiện một báu vật đáng quý
~0~0~0~
Kế tiếp những trận đấu sau đó số 17 liên tục thắng, chính thức được ghi danh vào sử sách học viện Ngọc Phụng
- Nhật Dương!
- Nhật Dương!
- Nhật Dương!
Tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Các tân sinh ai cũng vô cùng nể phục và si mê (nam nhé) tiểu mỹ nhân này
- WOA! Đúng là thiên tài!!
Một nữ sinh thốt lên khi tiểu Dương kết thúc trận đấu thứ 21
Mỹ nữ nghe vậy, trong lòng chợt xuất hiện một giọng nói thanh thoát, cứng rắn mà nghiêm nghị:
"Thiên tài? Ta đứng trước toàn thiên hạ có thể nhận mình là thiên tài. Nhưng trước Nhật Kim Vương lãnh đạm kia, ta chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bé"
Cô quay ra nhìn về phía ca ca, thấy ánh mắt kia vẫn đang dõi theo mình, tim ai chợt lạc nhịp. Ca.. tiểu Dương thích ca nhiều lắm..
Buổi khảo hạch kết thúc, người ra về hầu hết đem theo sự phấn khích lớn. Lam Bạch biết trước kết quả nên cũng không nói gì, anh chỉ đưa tiểu muội về nhà rồi đi xử lí chuyện ở Thần Điểu hội
Nhật Dương phụ trách việc báo cáo kết quả với cha. Nhật Trí tỏ ra vô cùng hài lòng, thật không sai khi để Lam Bạch dẫn dắt tiểu Dương mà.Cô nhóc về phòng, mân mê Thiết Vương kiếm mà ca ca tặng:
- Cây kiếm này sẽ bảo vệ muội suốt đời. Năm 16t, muội có thể sử dụng nó!
Ca lúc ấy.. cũng giống như bây giờ, trong mắt cô luôn là 1 chàng trai chững chạc và nghiêm nghị, là người thương cô nhất đồng thời cũng là người cô thương nhất. Ca của cô khi xưa bị vứt bỏ, đến trước cổng nhà cô đánh gục 4 cảnh vệ Trấn Tử cấp, rồi cứ ngồi mãi ở cổng, lúc nào cô luyện công cũng xem rất chăm chú
Câu cửa miệng của ca là ngốc, lúc nào cũng nói cô ngốc hoài. Sau này cha nhận nuôi ca, thấy ca thích màu trắng nên đặt tên là Bạch, cô thích màu xanh nên đệm là Lam, họ là Hoàng. Và cái tên Hoàng Lam Bạch cứ thế ra đời...
Lam và Bạch đặt cạnh nhau, mong muốn sẽ gắn chặt hai con người lại với nhau, giống như 1 cái tên, tình cảm đó tồn tại vĩnh hằng...
Nhật Dương bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, cũng sắp tới sinh nhật 16t của cô rồi.. Thời gian trôi sao thật nhanh. Và bỗng dưng trong đầu cô xuất hiện hình ảnh cậu bé khó gần 9 năm về trước
Ai đó cười thích thú..Vận một thân lam y, đeo chiếc mặt nạ màu đen, Thiên Nguyệt Vương quyết định sẽ đi ghé thăm người bạn cũ 1 chuyến
Màn đêm xuống hẳn, ánh trăng trở làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo và hoang vu. Thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm... là 1 mỹ nữ sắp tròn 16 tuổi...
|